phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Ảnh bìa
Tác giả
Trường Lê
Thể loại
Truyện Ma, Bùa Ngãi
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
21+ Ngoại Truyện
Nguồn
https://www.facebook.com/anmay.ke.7796
Lượt đọc
260
Tóm Tắt:
Bộ truyện tâm linh nói về bùa ngải đầu tiên của tác giả Trường Lê . Đây cũng là truyện ma đầu tay được bạn đọc đón nhận với nhiều khen ngợi . Câu chuyện kể về Vân một cô gái có hoàn cảnh đáng thương , gia đình rơi vào khủng hoảng sau khi bố Vân qua đời. Người mẹ đã đi thêm bước nữa với người bạn thân nhất của chồng . Tuy nhiên người cha dượng đó lại không phải là một con người bình thường. Hắn nuôi Ngải , một loại Ngải hiểm ác , độc địa.....Chính sự đố kỵ , lòng thù hận đã khiến Ngải hại chết tất cả những người thân xung quanh Vân. Liệu Vân có tìm được người giúp đỡ , để cô thoát khỏi cuộc sống u ám , lạnh lẽo với nỗi sợ hãi bao trùm. Hãy đọc Ngải Hài Nhi để biết thêm về tâm linh , để cảm nhận cuộc sống : Ma Quỷ đôi khi không đáng sợ Con Người mới thực sự là Độc nhất.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
CHAP 1: QUẢ TRỨNG MÀU MÁU
Bùa Ngải là một vật tâm linh có từ thời cổ đại xa xưa. Thời mà người ta gọi những người Luyện Ngải là Phù Thuỷ , Pháp Sư. Những người dành cả đời để tu luyện những thứ tà ma , dị đạo...Xã hội ngày càng phát triển nhưng càng tiến bộ thì con người ta lại càng muốn tìm hiểu về cái gọi là Tâm Linh , những thứ khoa học chưa thể giải thích được. Và những câu chuyện về Bùa Ngải được dân tình truyền tai nhau , không ít người dám lấy cả mạng sống của mình ra thề trước trời đất : Bùa Ngải Là Có Thật.

Bạn có tin vào chuyện Ma Quỷ ...? Tôi cũng không tin , nhưng khi nghe chính nhân vật kể lại thì tôi thấy lạnh sống lưng , đôi mắt vô hồn , nó như nhìn sâu thẳm vào trong tâm can người đối diện , nhưng nó u uất , lạnh lẽo . Ánh mắt đó khiến người ta phải nổi da gà khi nhìn vào nó. Đôi mắt chứa đầy ám ảnh đó là của Vân , cô gái năm nay 24 tuổi. Tôi không quen Vân và Vân cũng không quen chú tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên ba người chúng tôi gặp nhau . Chú tôi là bộ đội xuất ngũ những năm 1975 , là bộ đội cho nên những năm chiến tranh phải đóng trong rừng , trong núi có khi cả năm trời. Rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào ông ấy cưới luôn gái trong Bản , người mà bây giờ tôi gọi là cô.

Hai vợ chồng sống với nhau bao năm nay nhưng chưa hề có cãi vã . Tại sao tôi hay sang nhà ông ấy chơi vì sang đó tôi được nghe về những câu chuyện kì dị , những câu chuyện rừng thiêng nước độc , chuyện những ông thầy pháp luyện Ngải nơi thâm sâu cùng cốc. Tôi không rõ vợ chồng cô chú tôi làm gì nhưng tháng đôi lần họ vẫn dẫn người lên Hoà Bình , về bản của cô tôi . Nhiều lúc tò mò tôi cũng hỏi ông ấy :

- Sao tháng nào cô chú cũng đưa người lên đó vậy...?? Mà lần nào cũng chỉ đưa một người mặc dù cháu thấy nhiều người đến tận nơi hẹn lịch.

Ông ấy ngồi vắt chân chữ ngũ trên cái sạp bằng gỗ lim , rít hơi thuốc lào rõ đanh , ông ấy nhả khói , chầm chậm nhấp ngụm trà rồi mới nói :

- Chú nói sợ mày không tin nhưng chú dẫn người lên đó giải bùa , mà làm bùa cũng có...Trên đó có ông Thầy năm nay đã gần 90 tuổi...ông ấy....

Đang nói thì bà cô tôi đi ra hắng giọng :

- E hèm...e hèm...

Ông chú vội vã lặng câm sau cái liếc sắc như dao của vợ. Bà cô đi vào trong ông ấy ghé sát lại tai tôi nói nhỏ :

- Ông ấy Luyện Ngải...

Nghe xong câu đó tôi tự nhiên thấy lạnh hết sống lưng , tôi giật mình lùi lại :

- Chú lại trêu cháu , chắc hai người lên đó mua đặc sản hay thuốc thang mà dưới này không có..

Ông ấy cười nhẹ rồi lại vê bi thuốc lào chuân bị làm bi nữa. Nhưng số người đến nhà ông ấy không phải ít , tuy nhiên không phải ai vợ chồng chú ấy cũng tiếp. Chỉ khi nào cô Muôn ( vợ ông chú ) đồng ý sau khi nhìn mặt thì mới nói chuyện tiếp. À quên không nói tên ông chú , ông ấy tên Năm nhé. Tên các cụ đặt từ ngày xưa ấy mà , nhà có 4 ông con trai thì Ba , Năm , Bảy mỗi chú út đẻ sau khi giải phóng thì tên đẹp hơn một chút , chú Thái. Vì cái tên này mà vào làng chỉ cần hỏi vợ chồng Muôn Năm thì ai cũng biết.

Chắc Vân đến tìm vợ chồng chú tôi lý do cũng như những người trước đây. Vân không đi một mình , còn một bà hơi đứng tuổi , ăn mặc sang trọng , vàng đeo đầy người. Lúc mới vào cửa tôi thấy cô Muôn nói với ra :

- Chị để cháu ở đây rồi ra ngoài hiên uống nước đợi nhé..

Bà kia hẩy nhẹ vai Vân về trước mồm nói :

- Đi....đi vào đi..Ở đây có khi họ giúp được đấy.

Ngay cái nhìn đầu tiên tôi cũng thấy ở Vân có cái gì đó rất khác lạ. Vân có gương mặt thanh tú , tóc dài ngang lưng , đặc biệt mái tóc đen nhánh và dày. Từ khi Vân bước vào phòng khách không khí bỗng nhiên thay đổi. Một cái lạnh tuy rất nhẹ nhưng đủ khiến tôi thấy gai người. Tôi quay sang nhìn ông chú. Cái vẻ cợt nhả thường ngày biến mất, ông ấy lặng im một cách bất thường. Đột nhiên ông ấy nói :

- Cháu đứng im đó đi. Đừng bước tới nữa....

Vân vội rụt chân lại , cô ấy có lẽ cũng hiểu lý do vì sao chú tôi lại yêu cầu như thế. Cô Muôn từ trong đi ra , bà ấy mặc một bộ quần áo theo tôi là của người Dân Tộc . Trên tay cô Muôn cầm một cái túi nhỏ màu đỏ. Đi đến gần Vân cô Muôn lấy ra một chiếc vòng có xỏ những hạt đá màu đen bóng loáng , cô Muôn nói :

- Cháu đeo chiếc vòng bằng dâu tằm này vào . Sau đó ngồi xuống ghế kia , trong thời gian khoảng 1 tiếng nó sẽ không nghe thấy cháu nói gì.

Vân gật đầu , đỡ lấy vòng đeo vào tay , Vân đi tới cái ghế nhỏ mà cô Muôn vừa chỉ. Nhẹ nhàng ngồi xuống , lúc này tôi được nhìn mặt Vân sát hơn . Vẻ ngoài lạnh băng càng làm Vân trở nên bí ẩn với những người xung quanh. Vân thờ ơ với mọi người , tôi chú ý từ lúc vào nhà đến giờ Vân chưa mở miệng nói một từ nào cả. Cô Muôn thắp mấy nén nhang trên ban thờ , lạy ba lạy sau đó cô đưa hai tay đỡ một bức tượng nhỏ màu đen bóng có liền một bát hương nhỏ. Đỡ bức tượng đặt xuống chính giữa bàn cô nói với chú Năm :

- Ông châm điếu thuốc rồi cắm vào đây.

Nói đoạn cô lấy trong ra một quả trứng gà để trong hộp . Đặt quả trứng gần bức tượng đá đen cô Muôn bảo Vân đọc tên , tuổi.

Vân giới thiệu xong cô Muôn nói :

- Cháu đưa cánh tay trái đây cô xem.

Vân xắn tay áo sơ mi lên rồi đưa cô Muôn. Tôi cũng hóng hớt rướn người lên xem thì cô Muôn quát :

- Thằng T ngồi im đó , giờ mày mở cửa về cũng không được. Ngồi im xem thôi không được nói gì cả.

Tôi giật thót cả tim , cả hai vợ chồng bà ấy chẳng giống bình thường chút nào. Ai cũng thay đổi một cách lạ lùng. Tuy ko nhìn rõ nhưng cổ tay Vân chi chít các vết sẹo lớn nhỏ. Không hiểu cô gái này đã chịu đựng những gì mà lại hành hạ bản thân như thế. Cô Muôn lấy quả trứng gà vừa nãy đã được bóc sẵn vỏ lăn qua lăn lại trên cánh tay Vân. Sau đó cô ấy đặt quả trứng trở lại chiếc hộp đóng lại. Cô Muôn hỏi :

- Cháu biết nó bao lâu rồi....??

Vân nhìn cô Muôn trả lời :

- Dạ , thưa cô hai năm nay rồi ạ...

Cô Muôn hỏi :

- Cháu có biết ai làm chuyện này không...??

Vân mặt hơi biến sắc , cô cúi nhẹ đầu nói :

- Dạ thưa cô biết ạ....Nhưng.......

Cô Muôn cướp lời :

- Nhưng người đó chết rồi phải không...Và cháu chính là người giết người đó....

Đến lúc này Vân thật sự bối rối , cô chảy mồ hôi , ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi , không còn lạnh tanh như lúc đầu nữa. Vân chối :

- Dạ thưa....không phải....không phải...con không giết...ai....cả.....

Giọng nói của Vân trở nên run rẩy , cô cúi gằm mặt xuống xoã tóc che đi để tránh người khác nhìn thấy sự sợ hãi của cô. Chú Năm lúc này mở hộp lấy quả trứng ra , ông ấy bẻ làm đôi rồi đặt trước mặt cô Muôn với Vân. Tôi không tin vào mắt mình , dụi mắt lần nữa tôi chăm chăm nhìn vào quả trứng. Lòng đỏ của quả trứng có màu đỏ tươi như màu máu , nó đỏ rực luôn. Sống 27 năm trên đời này lần đầu tiên tôi nhìn thấy một quả trứng kỳ quái như vậy. Nuốt nước bọt tôi bắt đầu cảm thấy không gian xung quanh mình đang thay đổi. Những làn khói của nhang trầm , trên chiếc ghế nhỏ là cô gái mặc áo sơmi trắng đang rũ mái tóc đen nhánh che đi khuôn mặt , quả trứng màu đỏ tươi được bửa làm đôi đang nằm trên mặt bàn.....Nhất là ánh mắt của cô Muôn đang nhìn thẳng vào Vân đầy sức ép. Không khí đang căng thẳng như thế , tôi ngỡ như từ lúc quả trứng được bẻ ra mọi người đều đang nín thở. Bất chợt trong ảo giác tôi như cảm thấy có người phà hơi vào sau gáy của mình. Tôi thở dốc theo tiếng thở của Vân. Cảm giác lúc đó Vân thở như nào thì tôi cũng thở như thế. Cô Muôn nắm lấy cổ tay Vân nói lớn :

- Bình Tĩnh lại.......Nếu cháu muốn cô giúp thì cháu phải kể hết sự thật....

Đoạn cô Muôn nhìn sang phía tôi , ánh mắt sắc lẹm của cô Muôn làm tôi giật mình. Cơ thể tôi như được thả lỏng khỏi một thứ gì đó sau cái nhìn vừa rồi. Cô Muôn nhìn Vân lúc này đã trở lại bình thường :

- Quả trứng màu máu này cho biết Ngải này được nuôi rất lâu rồi. Không phải chỉ mới hai năm nay. Ít nhất cũng phải từ 3 năm trở lên.

Vân vẫn im lặng , cô Muôn nói tiếp :

- Cháu đang sở hữu một Ngải Hài Nhi ( Tiểu Quỷ ) . Cô không thể giải được Ngải này nhưng cô biết người có cách giúp cháu. Nhưng cháu phải kể cho cô biết tất cả sự việc bắt đầu từ đâu mà cháu biết đến Ngải Hài Nhi. Cháu muốn thoát khỏi nó dù có tìm đến cái chết...nhưng nó không muốn thì cháu chưa thể chết được.......

Nghe cô Muôn nói như chạm đến tận đáy tâm can . Vân bật khóc , cô khẽ gật đầu đồng ý với cô Muôn , Vân nói :

- Dạ thưa cô...con khổ lắm cô....Nhiều lần con muốn tự tử nhưng tỉnh lại vẫn thấy mình sống....đã hai năm nay con sống không bằng chết....cô cứu con với...con đội ơn cô....

Lau vội nước mắt Vân bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra với cô cách đây hơn ba năm. Cũng là biến cố khiến cuộc đời cô sống dở chết dở.............Còn tiếp.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
CHAP 2: NGƯỜI BỐ DƯỢNG
Hai tay đan vào nhau , Vân cúi mặt không dám nhìn về phía trước. Với giọng run run Vân bắt đầu kể , gia đình Vân sống ở Thái Bình , cha Vân mất trong một vụ tai nạn khi lái xe đi đánh hàng từ cửa khẩu Móng Cái về. Va chạm quá nặng , tuy được người dân đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng hai ngày sau bố của Vân không qua khỏi. Vân còn nhớ trước lúc lâm chung bố của Vân vẫn cố nhét vào tay một người bạn của bố là chú Toàn cái dây chuyền bạc mặt đá lục bảo rồi chỉ tay vào mẹ con Vân , ai ở đó cũng hiểu bố Vân muốn gửi gắm mẹ con Vân cho người bạn thân nhất , cũng là chiến hữu làm ăn của mình. Sau đó ông nhắm mắt xuôi tay .

Chú Toàn lớn hơn bố Vân 2 tuổi , vợ cũng mất sớm. Thấy bảo hai vợ chồng lấy nhau được 3 năm nhưng không con cái gì , không rõ nguyên nhân là do ai nhưng một ngày nọ chú Toàn thấy vợ nhảy từ tầng 3 xuống chết ngay tại chỗ. Theo kết luận của công an thì vợ chú Toàn bị khủng hoảng tâm lý nặng dẫn đến tự sát....Bao năm nay chú Toàn ở vậy và là cánh tay phải của bố Vân trong chuyện làm ăn. Vì là người thân quen nên chú Toàn đến nhà Vân như thành viên trong gia đình. Chú cũng rất quan tâm đến gia đình Vân , từ ngày bô mất thì chú đến thường xuyên hơn. Lo cho Vân và Mẹ vân từng bữa ăn giấc ngủ.....Sau ba năm hai mẹ con Vân cũng chấp nhận chú Toàn làm chồng , làm bố dượng.

Việc làm ăn ở cửa khẩu từ khi chú Toàn tiếp nhận rất thuận buồm xuôi gió , chú Toàn và mẹ Vân không làm đám cưới. Vân còn nhớ ngày chú Toàn chuyển đến nhà Vân hôm đó mưa rất to. Vân có hỏi mẹ tại sao chú lại muốn chuyển đến đây thì mẹ nói :

- Nhà cũ có kỷ niệm buồn với chú , vợ chú tự tử chết ngay khi chú ở nhà. Giờ chú muốn chuyển về với mẹ con mình để phần nào quên đi quá khứ đau thương đó.

Vân lúc đó nghĩ thương chú Toàn lắm , trời mưa to Vân và mẹ đội ô ra xe giúp chú chuyển đồ. Mẹ thì kéo vali , thấy có hũ bằng sứ màu trắng , nắp được trùm vải đỏ Vân định bê vào thì chú Toàn kéo giật Vân lại rồi nói :

- Đây là hũ tro cốt của vợ dượng , mưa trơn trượt lát dượng tự chuyển vào nhà được. Cảm ơn con.....

Vân thấy cái kéo tay giật lại đó khá mạnh , hơi đau nên Vân cũng không nói gì , lẳng lặng đi vào. Vừa quay lưng đi Vân bỗng nghe như có tiếng cười bên tai :

- He...he...he..

Giọng cười của một đứa trẻ , Vân hốt hoảng quay lại thì sấm nổ rung trời , tiếng sấm làm Vân giật mình trượt chân ngã xuống đất. Chú Toàn vội chạy đến đỡ Vân dậy , rồi nói :

- Cẩn thận chứ con , dượng đã bảo rồi trời mưa trơn lắm. Con đi từ từ thôi....

Tiếng sấm cùng với cái ngã đau điếng vừa rồi làm Vân quên hẳn đi điệu cười khi nãy. Mà có khi là Vân tự nghĩ ra , trời mưa thế này thì tiếng mưa rơi , tiếng gió rít qua vách tường , những âm thanh đó pha trộn khiến con người ta nhầm lẫn. Mưa ngày càng to , gió càng lớn chiếc ô của Vân bị thổi bung ra. Vội vã Vân chạy vào trong nhà , chiếc áo mỏng Vân đang mặc ướt hết. Chú Toàn cũng đi đằng sau , hai dượng con vào đến nhà thì mẹ Vân chạy đến đưa khăn cho hai người lau khô.

Vân hồn nhiên tươi cười đỡ lấy khăn từ tay mẹ rồi lau tóc , Vân quay sang hỏi dượng Toàn :

- Mưa to quá ha dượng , may nãy con không cầm cái bình của dượng không chắc rơi vỡ rồi.

Bất chợt Vân nhìn thấy ánh mắt của dượng Toàn đang chăm chăm nhìn vào phần cơ thể bị nước mưa làm lộ ra rõ mồn một của Vân. Dượng Toàn đang ngắm cái cơ thể của cô gái đôi mươi , đang nhìn bầu ngực lộ ra lấp ló sau chiếc áo lót dính chặt vào lớp ảo mỏng tanh bên ngoài. Vân vội lấy khăn che phần ngực lại rồi đỏ mặt quay đi. Bị bắt gặp dượng Toàn cũng thấy bối rối , tay vẫn ôm chiếc hũ trắng sứ , có nắp vải màu đỏ. Dượng Toàn hắng giọng rồi nói :

- Đúng thời tiết mưa nắng thất thường , không biết đường nào mà lần. À mà mình này căn phòng nhỏ anh nói trước với em...em đã thu dọn cho anh chưa..??

Mẹ Vân đang để gọn đồ vào một góc quay ra nói với dượng Toàn :

- Dạ , em dọn rồi anh ạ...Phòng đó trên tầng hai , ngày trước anh Quân ( Bố Vân ) dùng để đồ cũ vẫn dùng được. Nó nằm ngay cạnh phòng ngủ của mình đó anh.

Vân thắc mắc không hiểu sao dượng Toàn lại muốn dọn dẹp sạch cái phòng nhỏ đó. Thấy Vân tỏ vẻ không hiểu mẹ Vân liền giải thích :

- Dượng con muốn dùng căn phòng đó để lập bàn thờ , để tro cốt của cô Loan ( vợ Toàn ) trong phòng đó thờ cúng. Mẹ nghĩ như vậy cũng tiện , gian thờ nhà mình để vợ chú ở đó cũng không tiện.

Vân còn nhớ lúc nhỏ tí Vân hay trốn bố vào căn phòng đó để nấp. Căn phòng đó tuy là phòng chứa đồ nhưng tràn ngập kỷ niệm , tiếng cười của hai bố con Vân khi bố tìm được Vân đang trốn trong cái tủ cũ , hay những khi Vân bị mẹ đánh Vân cũng chạy vào đó trốn để rồi mẹ Vân hốt hoảng khi không thấy con đâu. Lúc đó bố Vân xuất hiện nói :

- Giờ tìm được con mình không được đánh nó nhé..

Mẹ Vân rối rít gật đầu , một phút sau bố vào phòng chứa đồ lôi cổ Vân ra giao cho mẹ. Vậy là Vân không bị mẹ đánh , nhắc tới căn phòng nhỏ Vân chợt chảy nước mắt vì nhớ đến Bố. Điều đầu tiên dượng Toàn làm khi vào nhà đó là chuyển ban thờ , lư hương , bát nhang lên căn phòng nhỏ. Những thứ đó dượng Toàn nhờ mẹ con Vân chuyển lên hộ , chỉ riêng cái hũ sứ màu trắng , đậy bằng nắp vải đỏ thì dượng Toàn chưa hề đặt xuống dù chỉ một lần. Nhưng thấy dượng toàn ân nghĩa với vợ như thế mẹ con Vân lấy làm cảm động lắm.

Đồ đạc thờ cúng được chuyển lên hết phòng nhỏ , dượng Toàn nói :

- Giờ anh ở đây bày biện nốt , em với con giúp anh những thứ còn lại nhé. Lát ngớt mưa cả nhà mình đi ăn ..

Mẹ Vân gật đầu đồng ý rồi hai mẹ con Vân xuống phụ dượng Toàn ít đồ cá nhân còn lại. Khoảng một tiếng sau mẹ Vân nói :

- Con lên xem dượng xong chưa , cả nhà mình chuẩn bị đi ăn.

Vân nghe lời mẹ chạy lên tầng hai nơi căn phòng nhỏ. Cửa mở he hé, trời mưa nên khá âm u , phòng nhỏ không bật điện chỉ lập loè ánh sáng mờ mờ , ra là dượng Toàn thắp nến. Vốn tò mò nên Vân ngó qua khe cửa hé nhìn . Vân thấy dượng Toàn đã xếp đồ thờ xong , chính giữa bàn thờ là cái hũ sứ màu trắng . Đột nhiên dượng Toàn đứng dậy , Vân thấy rõ dượng dùng một chiếc kim dài bọc trong tấm vải đỏ chích vào đầu ngón tay. Tiếp đó dượng Toàn mở cái nắp bằng vải màu đỏ ra. Dượng nhỏ ba giọt máu vào trong cái hũ sứ màu trắng.

Đột nhiên Vân lạnh hết sống lưng , như có bàn tay ai đó đang sờ nhẹ lướt qua vai Vân , tiếng cười rất gần bên tai :

- He....he....he...

Vân sợ dựng tóc gáy , ánh chớp loé lên . Cả căn phòng sáng bừng lên trong ánh chớp giật rồi lại trở về sắc mập mờ của ánh nến :

- Con đứng đây làm gì....???

Vân giật thót tim , lùi người lại. Thì ra là mẹ Vân , thấy lâu quá hai dượng con không ai xuống lên mẹ Vân đi lên tầng tìm. Đặt tay lên lồng ngực thở hắt một cái , Vân bủn rủn hết tay chân . Kẽo kẹt.....kẹt....tiếng cửa phòng nhỏ mở ra , dượng Toàn tiến lại gần :

- Anh xong rồi , nhiều đồ linh tinh quá mãi mới xong. Ngớt mưa rồi nhà mình đi ăn nhé.....Ăn gì bây giờ nhỉ...Cho con gái chọn....

Vân đứng im tại chỗ vì pha giật mình ban nãy , dượng Toàn và mẹ Vân đang đi xuống cầu thang. Bỗng nhiên Vân thấy dượng Toàn quay lại nhìn mình với ánh mắt đầy ma dị , nhưng không phải , chỉ là do Vân tưởng tượng. Dượng Toàn đang gọi Vân :

- Đi thôi con , dượng đói lắm rồi...Nhanh nhanh nào...

Cùng với đó là nụ cười tươi đầy hiền hậu , Vân tự trách bản thân nghĩ quá nhiều , dượng Toàn là người tốt cơ mà....Quên hết tất cả những chuyện vừa xảy ra Vân chạy đến nắm tay mẹ rồi cùng Dượng đi ăn..Ba người đi khuất khỏi cầu thang mà không hay biết cánh cửa phòng nhỏ ban nãy dượng Toàn đâu có đóng...

Kẹt...kẹt...kẹt....cánh cửa không người đang từ từ khép lại một cách nhẹ nhàng.........
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
CHAP 3: "CĂN PHÒNG MA QUÁI."
Từ ngày dượng Toàn chuyển đến , ngôi nhà có bóng dáng đàn ông nên không khí cũng thay đổi hẳn. Dù gì thì trong giới đầu nậu dượng Toàn cũng là người có tiếng tăm và máu mặt. Tuy nhiên khi ở nhà thì lại là một con người vô cùng ôn hoà. Dượng đưa cả người giúp việc ở nhà cũ đến để mẹ con Vân không phải động tay , động chân vào bất cứ chuyện gì. Đó là một bà lão đã 65 tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh và tinh nhanh lắm . Bà lão chuyển đến nhà Vân sau hôm dượng Toàn chuyển về một ngày.

Lần đầu gặp bà giúp việc Vân thấy sợ ánh mắt của bà lão. Bà giúp việc có cái dáng khá là lùn , tóc bạc trắng tinh , da nhăn nheo điểm chút đồi mồi...Nhưng bà giúp việc nhanh nhẹn lắm , tuổi đã cao nhưng đi không cần chống gậy . Đưa bà giúp việc đến nơi dượng Toàn nói :

- Đây là bà Lanh , người dưới quê Dượng . Ở nhà dượng làm giúp việc cũng đã 3 năm nay rồi. Gia đình bà ở quê con cái cũng không còn ai . Nghĩ thương bà nên dượng để bà ở lại phụ giúp việc gia đình . Bà nhìn già thế thôi nhưng minh mẫn lắm....Từ hôm nay bà sẽ ở đây cơm nước , dọn dẹp cho nhà mình.

Vân và mẹ vốn tính thương người , nghe dượng Toàn kể hoàn cảnh của bà khó khăn như thế ai cũng mủi lòng. Bà Lanh nhìn Vân rồi nói :

- Cô chủ nhỏ xinh quá , già cũng có đứa cháu gái nếu còn sống chắc nó cũng chạc tuổi cô bây giờ....Tiếc là vụng dại , cả mẹ lẫn con....đều không cứu được......

Dượng Toàn vội dừng câu chuyện của bà Lanh :

- Kìa bà , những chuyện buồn trong quá khứ đừng kể ra đây không mọi người lại suy nghĩ...Nào nào , nhà mình rộng bà ở luôn phòng dành cho khách ở tầng 1 nhé. Đi lại cho nó dễ dàng..

Vân cũng tíu tít xách đồ hộ bà Lanh vào căn phòng trống gần cầu thang tầng 1. Căn phòng dành cho khách đến chơi mà lỡ xe , hay uống say quá còn có chỗ ngả lưng. Từ hôm nay nó là phòng của bà Lanh giúp việc. Dượng Toàn cũng dặn dò hai mẹ con Vân :

- Từ giờ có người giúp việc rồi hai mẹ con không cần làm gì cả...Chuyện dọn dẹp cứ để bà Lanh làm , cái phòng thờ trên tầng hai để tro cốt vợ anh hai mẹ con đừng vào nhé. Bà Lanh ở nhà cũ dọn dẹp quen rồi , với lại nếu anh đi làm thì bà ấy còn biết đường thay anh hương khói.....

Nghĩ Dượng Toàn lo lắng hai mẹ con Vân vất vả nên Vân càng thấy quý dượng hơn , cả hai đều đồng ý sẽ không tự tiện vào căn phòng đó nếu không có sự đồng ý của dượng. Mẹ Vân nói :

- Dạ vâng , em nhớ rồi mình ạ. Dù gì đó bây giờ cũng là nơi thờ cúng chị Loan. À mà anh dẫn em lên thắp cho chị ấy nén nhang...Hôm qua chuyển đồ vội quá em quên mất..

Dượng Toàn đồng ý rồi dẫn mẹ Vân lên tầng 2 thắp nhang cho vợ cũ. Vân ngồi dưới phòng khách xem tivi , bỗng nhiên Vân thấy hơi lạnh gáy. Một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau . Như phản xạ Vân quay lại thì bà Lanh đã đứng đó từ bao giờ , nhìn Vân bà Lanh khẽ hỏi :

- Cô chủ nhỏ muốn ăn gì lát già đi chợ làm cơm tối..

Vân thở phù một cái rồi trách :

- Ui ..bà đứng đây từ bao giờ...làm con giật cả mình...

Bà Lanh xếp xếp lại vài chiếc cốc , đôi bàn tay nhăn nheo nhìn thấy cả từng đốt xương ngón tay của bà làm Vân hơi rụt rè. Bà Lanh trả lời :

- Thưa cô chủ , già thấy cô xem phim chăm chú quá nên không lỡ gây tiếng động....cho già xin lỗi...

Vân cười :

- Dạ không sao đâu , cũng tại bộ phim nó cũng làm con giật mình bà ạ...À bà biết làm món chân giò hầm không ạ...Con thích ăn món đó lắm...

Bà Lanh nhoẻn miệng cười rồi gật đầu , tuy tuổi đã cao nhưng răng của bà vẫn còn gần như nguyên vẹn , tuy nhiên nó đen xì vì bà nhuộm răng ăn trầu. Từ trên lầu dượng Toàn với mẹ Vân đi xuống , hai người ăn mặc đẹp lắm, chắc bây giờ họ chuẩn bị đi đâu. Mẹ Vân nói :

- Vân , con ở nhà nhé..mẹ với dượng đi công chuyện chắc phải tối muộn mới về. Bà Lanh giúp con nấu cơm cho Vân nhé....Hai người cứ ăn cơm không phải đợi đâu ạ.

Bà Lanh ngừng lau bàn đứng dậy nói :

- Dạ , bà chủ với ông chủ cứ đi đi . Ở nhà đã có già lo.

Vân chào mẹ với dượng rồi lại tiếp tục xem tivi . Bà Lanh cũng xách giỏ đi chợ , chợ cũng không xa nhà Vân lắm nên bà Lanh đi bộ. Nằm ở ghế sofa Vân ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ nhưng cảm giác vẫn tỉnh , cái này những ai bị bóng đè chắc sẽ hiểu được cảm giác mình nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng không ai nhìn thấy mình. Thiếp đi được một lúc Vân thấy cơ thể mình nặng trĩu như có vật nặng đè lên ngực. Khó thở vô cùng , cố mở mắt ra Vân nhìn rõ một bóng đen đang ngồi trên bụng cô , bóng đen đó chỉ nhỏ bằng đứa trẻ con nhưng nặng vô cùng. Vân muốn đưa tay ra xô nó đi nhưng chân tay Vân không tài nào nhấc nổi. Bóng đen hình đứa trẻ đó từ từ chui vào trong áo Vân , nó len lỏi lên đến ngực , rồi đột nhiên nó chui lên từ cổ áo thò mặt ra nhìn Vân một cách ngơ ngác. Vân cảm nhận được rõ hai bàn tay nhỏ của nó đang sờ lên mặt mình. Mơ hồ , mông lung Vân không diễn tả được khuôn mặt của nó. Bỗng nhiên nó mở miệng cười :

- He...he....he.......bắt được....rồi....nhé..

Điệu cười lanh lảnh , ma mị đó hình như Vân đã được nghe ở đâu rồi.

- Hờ.....phù....phù....

Tiếng thở dốc của Vân sau khi vùng dậy , thì ra ác mộng , Vân vừa bị bóng đè...Ngồi thần người ra ghế một lúc mà mồ hôi vẫn chảy trên mặt khiến Vân cay xè cả mắt. Có bao giờ Vân bị bóng đè khi ngủ đâu , mặc dù Vân có nghe về chuyện bóng đè nhiều lần. Không khí trong căn nhà bỗng nhiên lạnh toát , Vân biết giờ này chỉ có bà Lanh ở nhà , Vân gọi to :

- Bà ơi....bà Lanh ơi...bà có nhà không...??

Chẳng ai trả lời , căn nhà rộng càng làm Vân thấy bản thân không yên tâm , ngôi nhà Vân ở bao năm nay hình như đã là một ngôi nhà khác , dù đồ đạc mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Bất giác Vân cảm thấy cần phải đi ra khỏi nhà ngay. Linh tính , cảm nhận của Vân thúc giục Vân làm như vậy. Mặc dù chính bản thân Vân cũng không biết mình đang sợ cái gì..Bước vội ra cửa , Vân mở toang cả hai cánh toan chạy ra ngoài , đột nhiên Vân khựng lại , Vân thét lên một tiếng :

- Á.....

Đứng trước cửa là bà Lanh với cái giỏ xách , lại một lần nữa Vân bị bà Lanh doạ cho bắn cả tim ra ngoài. Bà Lanh thấy bộ dạng của Vân liền hỏi :

- Cô chủ nhỏ định đi đâu à , cũng gần 5h chiều rồi. Già chuẩn bị nấu cơm bây giờ đây...

Định thần lại , nhìn thấy bà Lanh như vớ được phao cứu sinh. Vân nắm tay bà kéo vào nhà , thở hổn hển Vân nói :

- Bà đi chợ mà con không biết , nãy con nằm mơ sợ quá bà ạ...Gọi mãi mà chẳng thấy ai thưa....May quá có bà về rồi......

Bà Lanh nhìn Vân cũng đoán cô chủ nhỏ của mình chắc phải sợ lắm , gương mặt thất thần của cô vẫn còn nguyên. Bà Lanh vội an ủi :

- Chắc tại ban nãy cô chủ nhỏ xem phim ma nên ngủ mới mơ thấy ác mộng đó....Người ta hay bảo nghĩ gì mơ nấy mà...Chứ ban ngày ban mặt ma quỷ nào dám xuất hiện...Con cái già toàn chết trẻ , nhớ thương chúng nó quá tối nào già cũng nằm mơ thấy chúng nó cô ạ....

Chán bà Lanh , không hiểu là đang an ủi hay doạ Vân mà nghe thấy thế Vân càng sợ , Vân đi với bà Lanh vào bếp phụ bà chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay đúng món chân giò hầm mà Vân thích. Đứng trong căn bếp làm mấy việc lặt vặt Vân thấy không còn sợ nữa. Lửa trong bếp cùng công việc phần nào khiến Vân bẵng đi giấc mơ quái dị ban nãy. Vân tự nhủ sau này không xem phim ma nữa . 7h tối cơm nước xong xuôi , bà Lanh đang dọn ra bàn . Vân thì lấy điện thoại gọi cho mẹ hỏi xem mẹ có ăn cơm nhà không thì mẹ Vân trả lời :

- Hôm nay mẹ với dượng đi ăn với khách rồi. Tối muộn mới về , con ăn cơm xong nhớ đi ngủ sớm..

Nói rồi mẹ Vân tắt máy , vậy là tối nay ở nhà chỉ có Vân với bà Lanh . May mà còn có bà Lanh , nếu ở một mình chắc Vân sợ mà chết mất. Nghĩ thế Vân tự nhiên thấy quý bà Lanh vô cùng. Đi vào bàn ăn Vân chén luôn món ăn khoái khẩu , bà Lanh không ngồi mà cứ đứng trước mặt Vân. Thấy lạ Vân nói :

- Bà ngồi xuống ăn với con đi . Sao lại đứng đó..

Bà Lanh nhẹ nhàng thưa :

- Dạ , già chỉ là giúp việc sao ngồi ăn chung được ạ. Cô cứ ăn đi , cô chủ nhỏ ăn xong già dọn dẹp rồi mới ăn.

Vân che miệng cười vì Vân không nghĩ người giúp việc lại câu lệ lễ tiết như vậy. Vân đứng lên kéo bà Lanh ngồi xuống ghế nói :

- Bà là người lớn tuổi , tuy là người làm nhưng nhà con coi bà cũng như người trong gia đình. Bà mà không ngồi ăn cùng là con cũng không ăn đâu.....

Bà Lanh ấp úng :

- Nhưng...nhưng....ông chủ...biết tôi bị...mắng..

Vân gắp thức ăn vào bát cho bà rồi tiếp :

- Không đâu , dượng Toàn là người tốt...không mắng bà đâu...mà bà hầm chân giò ngon lắm bà ạ...

Bà Lanh ngập ngừng :

- Ông chủ.....vầng...ông chủ là người tốt...Vậy già cũng ăn nhé , cảm ơn cô...

Nói đến dượng Toàn hình như bà Lanh còn gì đó chưa nói hết . Nhưng khi đó Vân cũng không quan tâm , cái Vân quan tâm lúc này là món chân giò hầm. Có ăn là Vân chẳng thấy sợ gì nữa cả , giấc mơ buổi chiều giờ Vân quên sạch , chẳng còn chút ký ức gì về cái bóng đen hình đứa trẻ nhìn Vân cười man dại. Ăn xong Vân xin phép bà Lanh lên phòng học , dù lúc đó đang là kỳ nghỉ hè nhưng bài vở không phải là không có. Phòng Vân ở tầng 3 , muốn lên cầu thang thì phải đi qua phòng của mẹ , rồi đến phòng nhỏ để tro cốt của cô Loan vợ cũ dượng Toàn.

Trời mùa hè luôn có những cơn mưa rào bất chợt , dự báo thời tiết cũng nói phải mưa thông mất mấy hôm. Hôm qua mưa, sáng nay trời âm u nhưng chưa đổ hạt , và giờ trời mới mưa. Cạch....cạch...cạch....tiếng cửa sổ chưa đóng đang bị gió thổi đập vào tường. Vân mở cửa phòng mẹ thì các cửa đã được đóng kín. Đi tiếp mấy bước chân Vân đến căn phòng nhỏ , tiếng cạch...cạch...đúng là phát ra từ phòng này rồi. Vân nắm tay cầm định mở thì có tiếng gọi đằng sau :

- Cô chủ nhỏ làm gì thế......??

Bà Lanh vừa đi từ cầu thang lên nói với hỏi Vân . Quay lại Vân trả lời :

- Cửa sổ phòng này chưa đóng bà ạ , con định vào đóng cửa không mưa hắt hết....

Bà Lanh tiến lại gần rồi nói :

- Phòng này ông chủ khoá rồi....chìa khoá già còn cầm đây này...ông chủ nói khi nào cần dọn dẹp hãy mở...ở nhà cũ cũng vậy.....mà lúc chiều trước khi ông chủ với bà chủ đi già có đóng hết cửa sổ rồi mà...Chắc cô nghe nhầm ấy....

Rõ ràng tiếng Cạch...cạch....là từ trong này phát ra. Nhầm sao được , Vân vẫn nắm cái tay cầm mở cửa. Nhưng như muốn chứng minh lời bà Lanh nói là đúng hay sai mà Vân xoay luôn cái núm. Tách.....cửa không hề khoá như bà Lanh vừa nói. Vân hé cánh cửa ra thì một luồng khí nóng phả ra từ khe cửa hẹp. Dường như phòng thờ cúng luôn có cái gì đó khiến con người ta cảm thấy tâm hồn bị lung lay :

- Cửa phòng có khoá đâu bà...con vẫn mở được này.....

Bà Lanh vội vã kéo sập cửa lại với lý do :

- Ơ lạ nhỉ , chắc già lú lẫn mất rồi...Thôi cô chủ nhỏ cứ lên phòng đi...để già xem cửa sổ chưa đóng già sẽ đóng lại....Già rồi , già rồi...

Nhìn bộ dạng tự trách bản thân của bà Lanh bỗng nhiên Vân phì cười. Vân gật đầu rồi leo lên tầng 3 về phòng của mình. Cũng bỏ sách bỏ vở ra ngâm cứu , chán rồi Vân mở laptop nghe nhạc , lướt web , vậy mà thời gian trôi nhanh thế. Bỏ tai nghe ra nhìn đồng hồ lúc đó đã là 10h tối , chắc mẹ Vân vẫn chưa về , vì nếu về mẹ đã lên phòng xem Vân ngủ hay chưa...Mà có khi mẹ về rồi hỏi bà Lanh biết Vân đang học nên không làm phiền. Trời mưa gì mà lâu dữ , bỏ tai nghe ra là thấy rõ tiếng mưa đang rơi lộp độp , nhiều lúc có gió mưa đập vào cửa như có ai từ sau vườn đáp sỏi lên tận cửa sổ phòng Vân vậy. Cứ độp.....độp.....Vân muốn xuống tầng dưới xem mẹ đã về chưa.

Mở cửa phòng Vân đi ra thấy không khí tĩnh lặng vô cùng , chỉ có ánh đèn tiết kiệm điện lắp ở cầu thang là sáng , dưới tầng 1 cũng sáng đèn . Có lẽ bà Lanh chưa ngủ , Vân lò dò đi xuống tầng 2 , quái lạ sao đèn cầu thang tầng 2 lại không sáng. Vân với tay bật công tắc vẫn không được. Căn phòng nhỏ có ánh sáng hắt ra , cửa phòng đang mở một nửa. Vân chép miệng :

- Chậc , bà Lanh lại quên đóng cửa phòng rồi.....

Đưa tay ra định với lấy nắm cửa đóng lại thì Vân giật thót mình....Trong phòng có người , ánh nến làm Vân không nhìn rõ là ai nhưng chắc chắn có người đang ngồi trước bàn thờ cô Loan . Bà Lanh , có phải bà Lanh không.....?? Nhưng nếu là bà Lanh thì tại sao lại ngồi đó ôm cái hũ sứ màu trắng mồm rên rỉ như rít qua kẽ răng :

- Con...ơi...con chết...thảm..quá.....

Tiếng nói ai oán như vọng ra khắp căn nhà , người ngồi kia tóc dài , tay ôm cái hũ vào lòng , ghé đầu sát vào hũ như bồng đứa trẻ con...Vân nín thở , chân muốn chạy nhưng Vân không nhấc chân lên được. Đèn tầng 2 lúc này tự nhiên bật sáng , cái người ngồi ôm hũ sứ đâu rồi , bà ấy vừa biến mất ngay trước mặt Vân , chẳng có ai trong phòng cả , chẳng có cây nến nào được đốt , ánh đèn hành lang rọi vào lúc này làm Vân thấy cái hũ vẫn ở chính giữa bàn thờ. Cảnh vật trở nên bình thường đến bất thường .

" Chạy đi....chạy đi..." trong đầu Vân như có tiếng của chính mình thúc giục vân nên Chạy đi....Vân chạy , chạy lên tầng 3 , Vân chạy đến đâu thì đèn hành lang sập tối đến đó......Rầm , Vân đã vào được phòng đóng sầm cửa lại. Chốt cửa bên trong Vân trèo lên giường ôm lấy cái gối ngồi run rẩy. Ngoài cửa có người đang gõ :

"Cộc....Cộc...Cộc..."

Ngồi trên giường Vân sợ chảy nước mắt , bà Lanh , đúng rồi chắc bà Lanh nghe tiếng Vân chạy trên tầng nên gõ cửa , cố nén nỗi sợ Vân hét to :

- Bà Lanh phải không ạ....bà Lanh ơi...bà lên tiếng đi con sợ lắm.....hu...hu..

Không ai trả lời , tiếng gõ cửa không còn nữa. Im lặng được mấy giây thì từ phía cửa sổ phát ra tiếng " Độp" rõ to . Nó khiến Vân giật mình trong cái không khí im lặng bất thường ấy. Đó không phải tiếng mưa , không hạt mưa nào lại nặng như kiểu một viên đá đước đáp thẳng vào cửa sổ như vậy..Cả căn nhà một lần nữa chìm trong im lặng. Lúc này đã là 10h45 , chưa đến một tiếng đồng hồ mà Vân cảm thấy mình đã phải chịu đựng những ám ảnh rất lâu rồi.

Vân lấy máy gọi cho mẹ , có chuông nhưng mẹ cô không nghe máy , Vân gọi cho dượng Toàn cũng vậy...?? 11h đã 15' trôi qua , những tiếng động lạ không còn nữa. Mưa đã ngừng rơi , gió đã ngừng thổi....không gian trở về trạng thái tĩnh lặng , chỉ có tiếng nước trên mái hiên đang nhỏ giọt xuống đất , tiếng cành lá rung rinh như muốn rũ bỏ những giọt nước còn đọng. Yên tĩnh đến lạ thường , Vân nghe thấy cả hơi thở của mình , nhẹ nhàng đặt chân xuống giường Vân đi về phía cửa , ghé sát lại Vân nhìn qua mắt thần gắn trên cửa. Bên ngoài sáng đèn hành lang , tất nhiên là chẳng có ai ở bên ngoài rồi.....Đột nhiên Vân lùi lại , có người cũng vừa nhìn cô qua mắt thần.

"Phụp" căn phòng tối om vì mất điện , Vân quay người chạy lên giường nhưng có một bàn tay nhỏ đang nắm lấy chân cô kéo lại , Vân khóc thét lên :

- Mẹ...ơi...cứu...con....

Vân không chạy được , điệu cười của đứa trẻ con lại vang lên trong bóng tối :

" He...he...he...lại bắt được....rồi.."

Nỗi sợ bao trùm , lên đến đỉnh điểm Vân giật mạnh chân thì thoát được , nhưng mất đà nên Vân ngã xuống đất rồi ngất đi ngay sau đó .
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
CHAP 4: CÔ GÁI ĐÁNG THƯƠNG...
- Vân...Vân...tỉnh dậy đi con....Vân....ơi.

Từ từ mở mắt Vân thấy mình đang nằm trên giường , xung quanh là mẹ Vân , dượng Toàn , cả bà Lanh nữa. Mẹ Vân đang ngồi nắm tay , cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc mái của con sang một bên :

- May quá con tỉnh rồi , mẹ lo lắm đấy...Sao đi đứng không cẩn thận thế con. Vấp ngã rồi ngất cả xỉu..may mà bà Lanh nghe tiếng động chạy lên kịp thời.

Vân ú ớ muốn nói là Vân không hề vấp ngã , Vân bị ma trêu cơ mà..Bà Lanh lên tiếng :

- Tầm 11h tôi ngồi ngoài phòng khách ngóng ông chủ , bà chủ về . Bỗng nhiên nghe trên tầng có tiếng va đập mạnh. Lúc đó cũng hết mưa rồi , vội chạy lên thì thấy cô chủ nhỏ đang nằm dưới đất. Chân cô ấy vướng vào thành ghế. Cũng may cô ấy chỉ ngất đi.....

Vân từ từ ngồi dậy hỏi bà Lanh :

- Lúc đó mất điện sao bà lại chạy lên được....Với lại con có vấp phải ghế đâu , lúc đó rõ ràng có gì đó kéo chân con lại....Thế con mới ngã...

Bà Lanh nhìn dượng Toàn với mẹ Vân ngơ ngác nói :

- Đâu có mất điện đâu ...già chạy lên lúc đó điện còn sáng mà...vừa lúc ông bà chủ cũng về...Thấy già đứng trên tầng ba gọi là hai ông bà chạy lên luôn...

Mẹ Vân cũng nói thêm :

- Mẹ về đến nhà cũng đúng 11h , cho xe vào gara lúc đó nhà mình với hàng xóm vẫn có điện mà...?? Chắc tại con vấp ngã xong ngất đi nên nghĩ là mất điện đấy thôi. Thôi để mẹ đi pha cho con cốc sữa nóng nhé...

Vân níu tay mẹ không muốn để mẹ đi , Vân vẫn cố giải thích cho mẹ nghe những điều mình thấy lúc đứng trước cửa căn phòng nhỏ dưới tầng 2. Rồi tiếng gõ cửa khi Vân đã chạy vào trong phòng . Những điều Vân kể cả nhà không ai tin , dượng Toàn hỏi bà Lanh :

- Thế tối bà có lên phòng thờ cô Loan không...??

Bà Lanh khẳng định từ lúc Vân lên tầng 3 , bà ở dưới đóng cửa sổ rồi khoá trái cửa phòng lại luôn , sau đó bà xuống phòng của mình. Từ lúc đấy đến lúc nghe tiếng động trên tầng 3 thì bà Lanh mới chạy lên trên tầng. Dượng Toàn cũng nói :

- Vừa nãy khi đi ngang qua căn phòng dượng cũng mở thử nhưng cửa phòng vẫn khoá mà....

Mẹ Vân hơi ái ngại , khuôn mặt cô nhìn con với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô biết con mình , Vân luôn là đứa năng động , mạnh mẽ. Căn phòng đó hồi nhỏ là nơi ẩn nấp , là nơi vui chơi nghịch ngợm của Vân. Cũng chưa bao giờ Vân tỏ ra sợ sệt như thế này , mẹ Vân xoa đầu Vân rồi nói :

- Khổ thân con chắc ở nhà một mình trên này mưa to gió lớn đâm ra thần hồn nát thần tính đây mà....

Vân chảy nước mắt vì Vân biết những thứ mình vừa trải qua là sự thật. Nhưng giờ không ai tin Vân , họ nhìn Vân với ánh mắt đầy thương hại . Họ nghĩ Vân bị điên , nhưng Vân chắc chắn một điều có cái gì đó trong căn phòng nhỏ để tro cốt dì Loan không hề bình thường. Vân nhìn sang dượng Toàn , từ hôm dượng chuyển về đây Vân luôn gặp những chuyện quái dị. Vân nhớ lại từ lúc chuyển đồ hôm trời mưa Vân nghe thấy tiếng trẻ con cười , rồi ngủ Vân cũng gặp hình bóng một đứa trẻ , rồi tối nay vẫn là điệu cười man dại đó , chính nó làm Vân sợ đến bất tỉnh. Nhưng không ai tin cả....??

Vân biết giờ Vân có nói gì thì cũng vô nghĩa , tất cả đều đang chống lại Vân. Dượng Toàn nói :

- Thôi muộn rồi , cả nhà đi ngủ thôi...Con hôm nay nó vẫn sợ em ngủ lại với con nhé...

Mẹ Vân gật đầu , cô cũng muốn ở đây an ủi con. Vì thật sự thần sắc của Vân rất là tệ , đồng hồ đã điểm 12h đêm . Bà Lanh với dượng Toàn đi về phòng của mình. Căn phòng chỉ còn hai mẹ con , Vân ôm chặt lấy mẹ thủ thỉ :

- Mẹ có tin con không mẹ , nhà mình có ma thật đấy mẹ ạ..??

Mẹ Vân xoa đầu Vân rồi nói :

- Mẹ tin con chứ , mẹ không tin vào chuyện ma quỷ nhưng cũng không phủ nhận. Hồi bố con mới mất mẹ cũng mơ thấy gặp bố con trong nhà mà....Nhưng bố chỉ đứng nhìn mẹ con mình lúc ngủ rồi lại đi thôi..

Vân gặng hỏi mẹ :

- Thế bố lúc đó nhìn như nào hả mẹ ..? Có giống với lúc bố còn sống không...??

Mẹ ôm chặt Vân rồi nhẹ nhàng kể :

- Bố buồn vì không được ở cạnh mẹ con mình nữa...Cũng như mẹ con mình nhớ bố vậy...Nhưng dù thế nào thì bố vẫn là bố của con..Bố sẽ luôn phù hộ bảo vệ cho con như ngày xưa con còn bé ấy..Vậy nên con gái mẹ không phải sợ gì nữa nhé.

Nghe mẹ nói Vân thấy ấm áp vô cùng , áp đầu vào ngực mẹ Vân ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một buổi tối đầy mệt mỏi , đầy ám ảnh đối với Vân , trong vòng tay mẹ cô có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành...Gần bốn tháng trôi qua mọi việc trôi qua êm ả , Vân không còn thấy những chuyện kỳ lạ nữa. Cho đến hôm nay dượng Toàn sau một chuyến hàng về đến nhà , tất cả đã thay đổi . Lúc đó Vân đang ngồi ở phòng khách , thấy dượng Vân mở lời chào nhưng dượng Toàn không nói gi..?? Ông ta đi thẳng lên tầng trên nơi phòng của mẹ Vân.

Không hiểu có chuyện gì mà Vân thấy dượng Toàn chưi bới mẹ mình rất nặng nề. Vân vội chạy lên tầng xem sao , trước mặt Vân là cảnh dượng Toàn đang túm tóc , tát thẳng vào mặt mẹ Vân những cái đau điếng. Vân lao vào ôm chầm lấy mẹ :

- Sao ông lại đánh mẹ tôi...Ông......

Nói chưa hết câu Vân bỗng cảm thấy miệng của mình như có người bịt lại , ú ớ Vân không nói được thêm câu nào...Muốn lao đến giúp mẹ nhưng sao Vân cứ bị đẩy lùi ra xa dần , Vân ngồi im trước cửa nhìn mẹ mình bị đánh mà khuôn mặt cũng không phản ứng gì. Vân khóc chảy nước mắt nhưng không tài nào cử động được.

Lão Toàn đánh mẹ Vân càng lúc càng hăng , không chỉ còn là những bạt tai nữa , lão lao vào như con thú đang khát mồi , hắn đạp thẳng vào bụng , vào đầu . Mồm luôn miệng chửi bới :

- Con điếm này , lúc tao đi làm mày ăn mặc , trang điểm đẹp rồi đi ngoại tình phải không...??

Lão hỏi những câu hỏi nhưng không cần nghe câu trả lời. Mẹ Vân nằm bệt dưới đất nhưng vẫn không hé lấy nửa lời. Không hiểu lúc đó lão nói với ai , nhưng rõ ràng lão đang nói chuyện với một người nào đó không phải mẹ con Vân :

- Ừ...Cái loại vô dụng không thể mang thai này thì phải đập chết....Đánh chết....Chỉ có con là ở cạnh ta thôi...

Vân nghĩ lão bị điên rồi , nhưng cái điên rồ nhất đang diễn ra trong căn phòng này không phải là hắn mà là việc Vân từ đầu đến giờ không thể động đậy. Vân nhìn mẹ mình bị hành hạ mà không thể nói được nấy nửa lời.....Bỗng nhiên Vân thấy tiếng nói trẻ con bên tai :

" Cô không...làm...gì...được...đâu..he....he...he.."

Vân vẫn tỉnh táo nhưng rõ ràng thứ đang ngồi trên vai cô là một đứa trẻ trần truồng , mắt nó đỏ như máu , da nó trắng bạch , nó đang ghé vào tai cô cười một cách điên dại.....Lão Toàn bây giờ đã ngừng tay khi thấy mẹ Vân không còn động đậy. Cô nghe văng vẳng lời đứa trẻ quái dị kia :

" Bố....đứa con gái...này có thể mang thai đứa con của...bố...đấy.."

Lão Toàn cười như điên, lão vốn đã thèm thuồng cơ thể của Vân bấy lâu nay...Lão nhấc bổng Vân lên giường , Vân vẫn không thể chống cự , lão như con dã thú xé tan cái áo sơ mi của Vân ra rồi lao đến nhào nặn những phần cơ thể đang hiện ra trước mắt lão. Vân tựa hồ như khúc gỗ không cảm xúc , lão lột trần những gì còn lại trên người Vân . Và rồi lão Cưỡng Bức Vân trong khi dưới sàn nhà là mẹ Vân đang nằm đó.

Trong căn phòng là hai người phụ nữ và một con thú không còn tính người. Xong xuôi hắn mặc quần áo đi ra khỏi phòng , bỏ mặc Vân loã lồ không mảnh vải che thân trên giường . Lúc lão đi ra khỏi phòng Vân cũng đã cử động được tay chân nhưng nỗi đau thể xác , nỗi đau tinh thần khiến Vân không muốn dậy. Dưới sàn nhà mẹ Vân đã tỉnh từ bao giờ , bà chứng kiến cảnh con mình bị cưỡng hiếp nhưng cũng như Vân bà không thể làm gì . Hai người phụ nữ trong căn phòng chỉ biết khóc và khóc. Mẹ Vân cố vịn vào thành giường lê đến chỗ con gái. Nhìn chiếc ga lấm tấm những vệt máu tươi bà lấy chăn che người cho Vân rồi ôm con khóc trong đau đớn. Vẫn nằm bất động Vân nói :

- Lão ta là một con quỷ.....Lão là một...con quỷ....Chúng ta phải làm sao đây mẹ..

Kể đến đây Vân bật khóc , cô Muôn nắm tay Vân rồi nói :

- Hôm nay đến đây thôi , cháu đợi cô một lát......Tạm thời cháu cố chịu đựng ba ngày nữa. Ngay bây giờ muốn giúp cháu cô cũng không đủ khả năng. Nhưng sẽ có người có cách...

Đoạn cô Muôn quay sang nói với chú Năm :

- Anh đi vào trong phòng , trên tủ đồ có cái hộp gỗ màu nâu nhìn khá cũ. Anh lấy ra đây cho em....??

Cô Muôn nhìn Vân nói tiếp :

- Tạm thời cô sẽ cho cháu một vật có thể tránh Ngải Hài Nhi. Cháu phải luôn giữ nó bên mình . Trong vòng bảy ngày tới nó sẽ không quấy phá được cháu. Nhưng ba ngày nữa cháu phải đến đây kể tiếp cho cô nghe về xuất xứ và cái " Vật" được đặt trong chiếc hũ sứ màu trắng đó. Cháu vẫn giữ nó phải không...??

Vân gật đầu , chú Năm mang chiếc hộp mà cô Muôn yêu cầu ra. Đặt xuống bàn cô Muôn mở hộp lấy ra một chiếc vòng bằng dây đỏ có , sợi dây đỏ đó có treo một ống thuỷ tinh nhỏ , trong ống thuỷ tinh đó có một vật gì như rễ cây màu vàng óng. Cô muôn nói :

- Ngải Hài Nhi là một loại Tiểu Quỷ chết sau khi bị các bà mẹ phá thai. Được thầy Luyện Ngải mang về yểm thành bùa. Loại Ngải này phải nuôi bằng máu của Chủ. Và phải chăm nó như chăm con của mình. Nó có thể giúp chủ làm ăn phát đạt , có thể thực hiện yêu cầu của chủ như hại người xung quanh.....Nhưng nếu không chăm sóc cẩn thận nó sẽ quay ngược lại phá Chủ....Ngải của cháu đã rất lâu năm , nó thành Tiểu Yêu rồi. Hơn nữa cháu còn là Chủ thứ hai của nó. Giờ nếu cháu chết thì nó cũng sẽ chết..nên nó sẽ không để cháu chết...đó là lý do vì sao cháu tự tử nhưng lần nào cũng được cứu....Cô không biết tại sao cháu lại trở thành Chủ sau của nó nhưng khi cho nó ăn Máu của mình thì cháu đã không thể thoát.

Cô Muôn đeo sợi dây đỏ cho Vân , chưa hết cô lấy tiếp trong hộp ra một tấm vải Ngũ Sắc đưa Vân rồi dặn :

- Cháu về lấy tấm vải này phủ lên hũ sứ trắng. Mỗi ngày cháu vẫn phải cho nó ăn máu của mình. Như chủ trước từng làm , mua đồ chơi đặt cạnh cái hũ , ăn cơm cháu cũng để một phần cho nó. Dù là Tiểu Quỷ hay Tiểu Yêu thì nó vẫn là một đứa trẻ. Cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa....Làm theo như cô nói cháu tạm thời sẽ được yên ổn. Nhớ kỹ những lời cô dặn...Bây giờ cháu ra cửa rồi tháo chiếc vòng ở tay ban nãy trả lại cô. Ba ngày nữa trước khi đến đây cháu hãy phủ tấm vải này lên rồi hãy đi.

Vân đứng dậy , cô Muôn theo ra tận cửa lấy lại chiếc vòng đỏ đá đen. Vân cúi chào cô chú tôi rồi lên xe theo bà cô đi cùng lúc đến ra về.

Tôi như bị câu chuyện của Vân hút hồn , khi nhà chỉ còn ba người tôi mới bạo dạn hỏi :

- Cô gái ấy bị quỷ ám thật hả cô...??

Cô Muôn đặt mọi đồ vật về vị trí ban đầu , nhìn tôi cô nói :

- Không phải là bị ám mà nó là giao kèo giữa chủ và Ngải. Vì con bé trải qua những chuyện như thế nên nó không muốn sống . Nó tự tử đồng nghĩa với việc giết Ngải , chính vì vậy Ngải nó mới quấy. Nuôi Ngải cũng chính là hại bản thân mình. Cái gì nó cũng có hai mặt tốt và xấu. Để lâu chủ rồi cũng héo hon mà chết.....

Tôi tiếp tục thắc mắc :

- Sao lúc mẹ bị đánh , cô ấy bị cưỡng hiếp như thế lúc xong xuôi không báo công an , hay nhờ người giúp đỡ....

Cô Muôn nhìn tôi cau mày :

- Thằng này vẫn không tin cái gọi là Bùa Ngải. Đến tự tử còn không bị chết thì mày nghĩ sẽ báo được công an sao..?? Có những việc tâm linh xảy ra một cách không ai có thể giải thích được , chỉ có người trong cuộc mới hiểu....

Tôi lặng im không dám hỏi thêm câu gì vì sợ bị chửi. Mặc dù tôi còn rất nhiều thắc mắc , cô Muôn nói với chú Năm :

- Tháng này không nhận thêm ai nữa nhé. Cô bé này thật sự rất đáng thương , nhiều khả năng những người xunh quanh nó đều bị hại chết cả rồi...Nếu ba ngày nữa nó đến thì vợ chồng mình phải lên gặp bố em một chuyến.

Bố..?? Sao tự nhiên lại có bố cô Muôn ở đây...? Tôi sực nhớ ra chuyện theo tôi là quan trọng , tôi hỏi cô Muôn :

- Cô ơi , ba ngày nữa nếu cô gái ấy đến cô cho cháu sang nghe tiếp như hôm nay được không...?? Nghe chuyện của cô ấy cháu cũng muốn nghe tiếp xem cái kết ra sao...Được không ạ....!!

Cô Muôn nhìn tôi hơi chần chừ rồi cô nói :

- Nghe thì được nhưng không được tham gia bất cứ chuyện gì...Cháu cũng đừng nghĩ cách tiếp cận hay làm gì giúp đỡ..Cô nghiêm cấm đấy , chuyện này liên quan đến tính mạng con người...Hôm nay để cháu ở đây cô cũng thấy rất lo....

Chú Năm gật gù , nhưng biết tính tôi tò mò . Đã lỡ nghe là phải nghe bằng hết , chú nói :

- Chắc nó cũng không dại mà tham gia vào đâu. Thôi cứ để nó tìm hiểu thêm về cái Thế Giới mà trước giờ nó vẫn không tin là có thật...

Cô Muôn gật đầu rồi đi vào trong nhà , cô đi tôi mới dám hỏi :

- Bố cô Muôn là ai hả chú...??

Chú gõ đầu tôi cái cốp rõ đau rồi trả lời :

- Là ông lão gần 90 tuổi.....ấy.....!!!

Tôi hơi đứng hình với câu trả lời của chú Năm.....Chú Năm lấy con gái của người Luyện Ngải.....
 

Bình luận facebook

Top Bottom