Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,391
Reaction score
643
Points
278
CHAP 10: NHỮNG CƠN ÁC MÔNG...
Sau hôm đó xác lão Toàn được đưa về cho gia đình , người thân lão mai táng. Lúc đưa đến khu hoả thiêu Vân tất nhiên cũng đi cùng. Đứng nhìn chiếc quan tài được cho vào lò thiêu lần cuối , người thân của lão Toàn khóc lên khóc xuống. Kẻ gục đầu người ngã vật ra đất , họ không thể hiểu vì sao một người khoẻ mạnh , công việc thuận lợi , giàu có như lão Toàn lại chọn cách gieo mình xuống sông tự tử. Lão chết một cách quá nhanh , chết mà không kịp để lại một lời nào. Kết quả giám định phía công an cũng cho biết : Lão Toàn chết là do tự tử , không phát hiện được bất cứ dấu hiệu gì của sự giết người. Và họ cũng nói tuy lão Toàn làm ăn phi pháp nhưng không hề nợ nần hay có vấn đề gì khủng hoảng trong công việc.

Vậy nên ngoài việc phỏng đoán do lão quá đau buồn về việc vợ mới chết thì chẳng ai nghĩ được gì. Nhưng có người nhà lão nói :

- Dạo gần đây tôi gặp anh ấy vẫn vui vẻ lắm mà. Anh ấy cũng phần nào nguôi ngoai chuyện buồn rồi sao lại tự tử được.

Khi tất cả mọi lý do đều không hợp lý thì họ sẽ chuyển mũi dùi sang phía Vân. Cũng phải thôi , khi họ đang khóc đến khản cả cổ thì đằng kia Vân đứng đó không rơi một giọt lệ. Họ đổ tại những cái chết xảy ra trong nhà Vân đều là do Vân mang tới.

Đến khi hoả táng xong , người ta gọi Vân vào gắp lấy ba miếng xương đầu tiên vào hũ. Lật miếng vải đậy khay dựng tro cốt lên Vân nhìn trong đám tro tàn đó có mấy mảnh xương vụn , Vân gắp mảnh nào thì mảnh đó chuyển màu đen xì. Hơi giật mình Vân vội vàng gắp ba mảnh cho vào hũ rồi bước vội ra ngoài.

Vân vừa quay đi thì bỗng có cảm giác ai đó đang kéo tay áo Vân lại. Không dám quay lại đằng sau Vân chạy vội ra ngoài ngồi thở dốc. Tuy không dám quay lại nhìn nhưng bàn tay nắm lấy tay áo Vân khi nãy chắc chắn là của lão Toàn.

Hoàn tất việc hoả táng , một sư thầy cầm hũ cốt tiến về phía gia đình lão Toàn nói :

- A di đà phật...Bần tăng có điều này muốn nói với gia đình. Cũng từng hoả táng cho rất nhiều người , nhưng đây là lần đầu tiên bần tăng cảm giác có điều gì đó bất ổn khi hoả táng xác của vị thí chủ này. Vì vậy bần tăng mạn phép xin gia đình mang hũ tro này về thờ sau ba ngày sau đó bần tăng sẽ đến làm lễ. Hoặc có thể chôn hoặc có thể đem rải cho ngoài biển....nhưng nhất quyết đừng để thờ trong nhà.....

Nghe đến đây không ai trong số họ hàng lão Toàn muốn nhận hũ cốt. Họ đưa đẩy , nhừa nhau....cuối cùng hũ cốt được truyền đến tay Vân. Một người phụ nữ nói :

- Vân , mày đem về nhà đi...Dù gì lúc còn sống anh Toàn ở nhà mày lâu nhất....Với lại lúc sống anh Toàn chăm lo cho mẹ con mày thế còn gì....?

Vân im lặng không nói gì , cầm hũ cốt trong tay Vân đưa đôi mắt vô hồn nhìn hết một lượt đám người nhà lão Toàn rồi mở một nụ cười bí hiểm. Vân quay bước đi được một đoạn thì nhà sư ban nãy chạy theo nói :

- A di đà phật...Nữ thí chủ hãy để lại danh tính địa chỉ. Ba ngày sau bần tăng sẽ đến giúp cô. Hũ cốt này nhất định không được để thờ trong nhà...Âm..khí...của.....

Nhà sư chưa nói hết câu thì Vân quay lại nhìn ông bằng một ánh mắt không có thần sắc , cô nhoẻn miệng cười buồn bã :

- Cảm ơn thầy , nhưng thầy đừng đến thì hơn.....

Nhìn mặt Vân nhà sư hơi nhíu đôi lông mày , nhà sư lùi lại một bước. Hình như ông vừa thấy ở Vân có một điều gì đó khiến ông giật mình. Thứ đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần hũ tro cốt mà ông mới dặn dò Vân. Ông chắc chắn Vân đang vướng phải một rắc rối lớn từ một thứ không phải con người.

Đi qua đám người nhà lão Toàn khi nãy , nhà sư nán lại chào hỏi một vài câu rồi , không hiểu họ nói với nhà sư điều gì mà ông chép miệng , lắc đầu sau đó bước vội vào bên trong. Về phần Vân , về đến nhà cô đặt hũ tro cốt trong phòng khách rồi đi lên tầng hai , mở cửa bước vào căn phòng nhỏ. Vân cho Ngải ăn như thường lệ , nhưng từ khi lão Toàn chết Vân cũng đã báo được thù . Trong lòng Vân giờ cũng chẳng thiết sống nữa. Bây giờ cô chỉ nghĩ : " Mình sẽ chết như thế nào " mà thôi.

Căn nhà bây giờ chỉ còn Vân và nó , chỉ lúc cho ăn thì Nó mới hiện ra nói chuyện rồi cười đùa với Vân một chút . Nó đòi Vân đồ chơi , bánh kẹo tất nhiên Vân đều đáp ứng cho Nó. Cô cũng đã quen với việc nhìn thấy nó mỗi ngày. Chỉ có điều từ hôm lão Toàn chết cô bắt đầu mơ thấy ác mộng. Hôm đầu tiên cô mơ thấy mình chính là cô gái dân tộc trong rừng tự tay uống thuốc độc để bỏ cái thai trong bụng. Vân cảm nhận được từng nỗi đau mà cô gái đó phải trải qua. Để rồi cô giật mình tỉnh giấc , mồ hôi nhễ nhại...nhìn đồng hồ lúc đó mới chỉ là 1h sáng. Lần thứ hai Vân mơ thấy dì Loan với cái đầu dập nát , chân tay rơi rụng đang nằm đúng với tư thế rơi từ tầng ba xuống...trong mơ Vân hốt hoảng nhận ra dì Loan đang nằm cạnh mình. Hôm đó là 3h sáng , Vân không dám trèo lên giường ngủ tiếp nữa , cô thu mình vào trong góc , không dám nhắm mắt lại. Mới nhất là đêm hôm qua , Vân cũng mơ...trong giấc mơ Vân đi xuống tầng một , mở cửa phòng của bà Lanh . Trên chiếc ghế bà Lanh vẫn ngồi đó , nhưng bà với tay về phía Vân gọi :

" Cô...chủ....nhỏ...cứu....già...."

Bà Lanh hướng đôi mắt trắng dã , cái lưỡi đỏ lòm ấy về phía Vân cầu cứu , nhưng Vân sợ không dám lại gần.....Trong mơ Vân kinh hãi đến ngất đi , nhưng khi tỉnh lại Vân thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng của bà Lanh. Hoảng hốt Vân vùng dậy chạy ra ngoài. Lúc đó cũng mới chỉ là 2h sáng. Nhưng kết thúc mỗi cơn ác mộng Vân đều thấy Nó đang ở trước mặt mình , lần nào nó cũng cười rồi hỏi :

" He...he...he....Mẹ....lại...mơ....thấy..gì..à.."

Lần nào cũng thế , giọng cười của nó khiến Vân cảm thấy kinh hoàng , sau mỗi giấc mơ Vân không dám ngủ tiếp. Vì cứ hễ nhắm mắt lại Vân lại phải tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh đang sợ đó. Vân đóng cửa trong nhà đã mấy hôm nay , căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng u ám , ngày trước hàng xóm còn thi thoảng qua gõ cửa hỏi thăm. Nhưng lâu rồi chẳng có ai dám bén mảng đến trước cổng nhà Vân nữa. Đến gần căn nhà không ai không hoảng sợ trước cái không khí lạnh lẽo đến rợn người phát ra từ đó. Hàng xóm còn rỉ tai nhau trong nhà có Ma.

Có người trong khu đi đâu đó về muộn vào lúc 12h đêm trở ra thi thoảng thấy ở tầng 2 sáng đèn , nhiều khi họ còn nhìn thấy qua cửa sổ có bóng trắng đi qua đi lại , rồi hàng xóm xung quanh có lúc nghe thấy những tiếng thét đầy sợ hãi , không ai khác chính là Vân sau những cơn ác mộng. Những điều đó càng khiến những người xung quanh xa lánh căn nhà. Quá mệt mỏi , Vân về phòng của mình ngả lưng , cô buồn ngủ không nói đúng hơn là cô thèm ngủ. Cô ước một giấc ngủ yên bình...Rồi Vân dần thiếp đi , không biết đã ngủ được bao lâu nhưng sao cơ thể Vân không cử động được , Vân thấy mình đang chìm trong dòng nước. Trước mặt Vân là lão Toàn , khuôn mặt lão bị mất đi một nửa có con gì đang chui vào lỗ tai lão rồi đục mắt lão chui ra ngoài , lão đau đớn giãy dụa trong dòng nước. Hàng đàn cá đang thi nhau rỉa sống từng miếng thịt của lão. Đáng sợ hơn cả dù cơ thể đang từ từ bị rã ra nhưng lão vẫn sống. Bất chợt lão đưa tay ra túm lấy tay Vân mồm ú ớ nhưng không thành tiếng. Con cá trê đen xì Vân thấy hôm đến nhận xác đang chui vào mồm lão , nó xé toạc miệng lão để chui cả cái thân to như bắp đùi vào bên trong. Xung quanh lão nước sông nhuộm thành một màu đỏ. Lão đau đớn , lão giãy dụa trong sự kinh hoàng. Nhưng bàn tay lão vẫn tóm chặt lấy Vân không buông , lão đang kéo Vân chìm xuống cùng lão. Vân không thở được , cô cảm thấy như mình sắp chết. Bất chợt cô mở to mắt , cô thấy mình vẫn đang nằm trên giường , cô thở như vừa chết đi sống lại. Tay cô cảm thấy như đang chạm vào một thứ gì đó nằm bên cạnh. Cô từ từ quay đầu sang bên , nhìn từ từ , Vân thét lên kinh hãi :

- Á....Á......á........á......

Lão Toàn đang nằm cạnh cô , hai cái hốc mắt đen xì không tròng đang quay về phía cô. Cái miệng bị xé nát dài đến mang tai đang nhe những chiếc răng còn sót lại cười một cách man rợ. Vân vùng dậy , quay người Vân định chạy khỏi giường thì lạ thay chẳng có cái xác nào đang nằm cạnh cô cả. Tất cả chỉ là mơ , giấc mơ đáng sợ nhất của cô trong mấy ngày hôm nay. Nhìn đồng hồ lúc này mới có 9h tối , cả ngày chưa ăn gì Vân thấy đói , đi xuống tầng một , bước vào bếp Vân mở tủ lạnh tìm đồ ăn nhưng chẳng còn gì. Mấy ngày hôm nay Vân đâu có ra ngoài. Vân đóng tủ lại nhưng không được , có gì đó đang chặn lại ngay cánh tủ. Một bàn tay trắng bạch với những miếng thịt dính chút da như sắp rơi xuống đang với ra ngoài từ bên trong tủ. Vân thấy rõ bàn tay đó còn lẫn bùn đất đang rỉ ra một thứ nước đen xì thối hoắc. Vân hoảng loạn đập mạnh cánh cửa tủ lạnh liên tục. Nhưng bàn tay đó vẫn động đậy thò ra ngoài. Bóng đèn trong căn nhà nhấp nháy liên tục , chỉ có ánh sáng phát ra từ cánh cửa tủ lạnh làm Vân nhìn rõ bàn tay kinh dị kia đang cào vào thành tủ lạnh tạo nên những âm thanh gai người.

Cô hoảng sợ lùi lại về phía bàn ở phòng khách. Đột nhiên Vân giật mình khi tay cô vừa chạm vào vật gì lạnh toát , một cái lạnh khiến toàn thân Vân đông cứng. Quay đầu nhìn , Vân vừa chạm vào cái hũ đựng tro cốt lão Toàn mà hồi chiều cô đặt ở đây. Nhưng sao nó lạnh thế , nó khiến cô không còn sức để mà hét lên nữa...Chân tay cô bủn rủn , không còn sức để chạy , bàn tay phía tủ lạnh biến mất , nó biến đi đâu...? Vân gục xuống khi vừa bất giác nhận thấy cái nắp hũ tro cốt vừa bị đẩy bung , và kia bàn tay nhơ nhớp ban nãy trong tủ lạnh đang thò ra từ trong miệng hũ túm chặt lấy tay cô. Trong căn nhà u tối , ánh điện lập loè cô nghe thấy giọng lão Toàn :

" Vân....ơi......dượng....lạnh...lắm...."

" Dượng...đau...lắm...Vân...ơi..."

Vân bật khóc vì quá sợ hãi , lúc này đèn điện sáng trưng lại bình thường. Hũ tro cốt vẫn nguyên si , nắp của nó không hề bị bật. Phía kia là cái tủ lạnh vẫn mở he hé , nhưng không có vết máu , vết cào xé hay thứ nước đen xì bốc mùi khi nãy nữa. Nó toàn toàn bình thường , Vân sợ nhũn hết người , cô run rẩy tiến lại gần cái tủ nhưng không dám đứng gần. Với tay cô định khép cánh cửa tủ lạnh lại thì :

" Cộc.....Cộc.....Cộc.."

Tiếng cửa chính như có ai đang gõ , Vân giật mình không hiểu ai lại đến nhà cô vào giờ này. Đã 11h tối , lâu lắm rồi đâu có ai đến nhà Vân đâu , kể cả là buổi sáng chứ đừng nói lúc này đang là tầm đêm hôm.....
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,391
Reaction score
643
Points
278
CHAP 11: KHÔNG LỐI THOÁT.
" Cộc...Cộc...Cộc..."

Vân ngần ngại không muốn mở cửa , vì với những chuyện vừa xảy ra không ngoài khả năng bên ngoài cánh cửa kia lại là một thứ gì đó vô cùng kinh dị đang chờ Vân. Cô rụt rè tiến lại gần , một giọng nói bất ngờ vang lên :

- Vân ơi , dì Phượng đây....Con có trong nhà không...??

Thì ra là dì Phượng , nghe tiếng dì Vân vội ra mở cửa nhưng đứng trước cánh cửa Vân lại do dự. Vân nhớ lại lần trước khi Vân đang ở trong phòng bà Lanh cũng có giọng mẹ Vân gọi nhưng đi ra thì không có ai , sau đó bà Lanh chết . Không dám thở mạnh , Vân nhẹ nhàng mở cửa ra nhưng chẳng thấy ai ở bên ngoài cả , trên tay nắm cửa có treo một túi đồ ăn nào là bánh kẹo , sữa tươi , cả trứng rồi mỳ tôm kèm mảnh giấy :

- Dì đến nhà nhưng gọi điện thì con không nghe máy , gọi cửa không thấy trả lời. Dì có mua cho con ít đồ ăn treo ngoài cửa. Con đọc được thì gọi lại cho dì.

Vân tự trách bản thân quá đa nghi , dì Phượng gọi mãi không thấy Vân trả lời nên đã để lại lời nhắn rồi đi về. Phải chi có dì Phượng ở đây thì Vân đỡ sợ đi được bao nhiêu. Bình tâm lại một chút , Vân cầm túi đồ ăn lên tầng ba , đi vào phòng Vân bóc hộp bánh , uống một hộp sữa. Ban nãy Vân đi xuống tầng một điện thoại Vân để trên giường trong phòng. Với lấy cái điện thoại quả thật dì Phượng đã gọi cho Vân 6 cuộc. Nhưng kỳ lạ , tất cả cuộc gọi đều báo lúc 9h30 tối , lúc đó Vân đã tỉnh và đang ở dưới tầng một với những sự việc kinh hoàng. Sao lúc đó dì Phượng gọi cửa Vân lại không nghe thấy gì.

Đổ mồ hôi hột Vân lấy điện thoại gọi cho dì Phượng , may quá dì Phượng chưa ngủ . Thấy Vân gọi dì vội bắt mắt :

- Vân đấy à con , sao giờ mới gọi cho dì....Chắc con ngủ hả , khổ thân con tôi...

Vân lắp bắp , giọng hơi run run hỏi dì :

- Dì ơi có phải...dì....vừa....ở..nhà...con về...không....?

Dì Phượng lấy làm ngạc nhiên nói :

- Đúng là nãy dì có đến nhà con nhưng đợi mãi không thấy con đâu nên dì treo đồ ăn ở cửa chính. Sau đó dì về , tầm đó là 10h tối rồi. Dì ở ngoài đợi con phải mất 30' đấy....

Không thể nào , vừa mới đây thôi lúc 11h Vân nghe rõ đúng giọng dì Phượng. Sao dì lại có thể về lúc 10h được , lại còn đứng ngoài đợi 30' . Khoảng thời gian đó Vân đang ở ngay trong phòng khách , sự sợ hãi khiến Vân hét lên kinh hãi , sao dì ở ngoài lại không nghe thấy....Đang nghe điện thoại thì cửa phòng Vân lại có tiếng gõ cửa :

" Cộc...Cộc.....Cộc.."

Vân làm rơi điện thoại xuống giường , bên trong là tiếng đi Phượng vẫn đang hỏi Vân , thấy Vân không trả lời dì vẫn :

- Alo, Alo...con còn đó không Vân...??

Vân tắt điện thoại , giọng nói ngoài cửa phòng Vân vang lên :

" Vân....ơi...mở....cửa...cho....Dì...."

" Dì....Phượng...đây...con....ơi.."

" he....he....he....he...."

Giọng dì Phượng nhưng không phải là dì Phượng.....Vân kinh hãi hét lên , cô vò đầu , bứt tai....Vân nhảy khỏi giường chạy lại góc nhà ngồi co ro thu mình vào đó. Lúc đó nhìn Vân như điên loạn . Vân cảm giác chỉ có góc nhà đó là an toàn với cô. Chỉ cần cô bước ra khỏi đó sẽ có một điều gì đó khiến cô sợ hãi sống không bằng chết. Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn , rõ hơn :

" CỘC ..CỘC.....CỘC..."

" Vân...ơi....dượng....Toàn....đây..."

Giọng lão Toàn vang lên đằng sau cánh cửa , Vân không chịu nổi nữa , cô thét lên trong tuyệt vọng :

- Các Người cút hết đi.....Cút...đi....

Cô gào lên như thế trong một khoảng thời gian dài. Không còn sức Vân lả đi , cô chỉ tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu qua kính cửa sổ đối diện góc nhà cô đang nằm soi vào khuôn mặt hốc hác , đôi mắt đờ đẫn sau một đêm kinh hoàng. Vân mở mắt ra , trời sáng thật rồi. Ánh mặt trời làm căn phòng trở lên ấm áp , nó xua tan những nỗi sợ vẫn đang ám ảnh Vân. Tiếng chim ngoài vườn đang hót khiến Vân cảm thấy dễ chịu. Không biết mình ngất đi từ lúc nào , nhưng những cảm giác sợ hãi tối hôm qua Vân vẫn còn nhớ như nó mới vừa xảy ra ngay trước mặt.

Điện thoại reo , là dì Phượng gọi...Vân nghe máy , dì Phượng nói :

- Sao đêm qua đang nói chuyện con lại tắt máy đột ngột thế....Bây giờ dì đang đi đến nhà con đây...Lát mở cửa cho dì nhé...

Thật sự Vân không muốn dì Phượng đặt chân vào căn nhà ma quái này. Nhưng trong sâu thẳm Vân cũng cần một người có thể chia sẻ , có thể nói chuyện. Vân trả lời :

- Dạ vâng. Con xuống mở cửa ngay bây giờ đây...

Vân thay quần áo rồi đi xuống dưới mở cửa , đi qua phòng khách Vân nhìn thấy cái hũ đựng tro cốt của lão Toàn. Vân chợt giật mình nhớ lại tối hôm qua bàn tay lão thò ra từ hũ cốt tóm chặt lấy tay Vân. Nó vẫn nằm ở vị trí đó , không hề có sự xê dịch hay thay đổi gì. Vân biết cái hũ đó không bình thường , Vân đi qua nó đầy dè chừng. Bên ngoài có người gõ cửa , giọng dì Phượng :

- Vân ơi Vân....Mở cửa cho dì.

Vân đi lại cửa chính , bất thình lình Vân cảm giác có ai đó đang đứng sau nhìn chằm chằm vào gáy cô. Giật mình Vân quay lại nhưng tất nhiên là chẳng có ai rồi. Vân nghĩ bụng chắc do những giấc mơ ám ảnh đêm qua làm Vân chưa hết hoảng loạn , bây giờ đang là buổi sáng cơ mà. Vân mở toang cánh cửa , ánh sáng chiếu vào làm Vân nheo mắt lại . Dì Phượng đang đứng bên ngoài tay xách , nách mang. Nào là thịt , cá , rau , củ , quả.....không thiếu thứ gì.

Nhìn thấy Vân dì cười tươi rồi bước vội vào trong nhà. Vừa đặt chân vào trong dì Phượng cảm thấy rùng mình vì không khí lạnh lẽo của căn nhà. Dì nói :

- Sao nhà con lạnh thế hả Vân , bên ngoài trời nắng ấm áp thế cơ mà. Con phải mở hết cửa nẻo ra cho ánh nắng chiếu vào chứ.

Đoạn dì đi xuống bếp mở tủ lạnh , dì chép miệng :

- Nhà không còn gì ăn sao không gọi cho dì hoặc đi mua về. Tủ lạnh trống không thế này , lát dì sẽ nấu cơm cho con ăn.

Thu xếp cho đống đồ ăn vào tủ xong dì đi ra bàn phòng khách. Thấy cái hũ đựng tro cốt dì Phượng mới hỏi thì Vân nói :

- Hũ đó là hũ tro cốt của ông Toàn dì ạ.

Dì Phượng giật mình hốt hoảng :

- Tại sao con lại để ở đây, phải đem lên phòng thờ thắp hương chứ. Đúng là trẻ con không hiểu chuyện mà...

Nói rồi dì Phượng bê hũ tro định đi lên tầng , khoảnh khắc đó Vân nhìn thấy hũ tro đang động đậy. Rõ ràng nó đang lắc lắc trên tay dì Phượng nhưng dì lại không cảm thấy gì. Vội vàng Vân giật lấy hũ tro từ tay dì rồi nói :

- Thôi dì cứ nấu cơm đi , để con bê lên cho....Con cũng phải thắp hương cho bố mẹ.

Dì Phượng gật đầu đồng ý , Vân bê hũ tro lên tầng nhưng cô không muốn đặt vào phòng thờ của gia đình. Cô không muốn để tro cốt của kẻ đã hại chết bố mẹ mình lại được thờ cúng ở đó. Đi qua phòng nhỏ tầng hai Vân nghe rõ giọng trẻ con phát ra từ bên trong căn phòng :

" He..he...he...Mẹ....phải...vứt...cái...hũ...đó..đi..."

Vân sợ hãi nhưng cô không biết phải để cái hũ cốt ở đâu. Cô đặt cạnh góc tường cạnh căn phòng nhỏ rồi chạy xuống dưới tầng một. Lúc này đi Phượng đang làm thức ăn , dì đang hầm chân giò , nấu canh cá....Vân muốn phụ nhưng nhìn sắc mặt của Vân quá mệt mỏi , đôi mắt thâm quầng trũng sâu do thiếu ngủ , đầu tóc thì chải vội vàng . Dì Phượng bảo Vân cứ ra ghế sofa ở phòng khách mà nghỉ ngơi , bao giờ xong dì sẽ gọi Vân.

Vân nhìn dì cười rỗi khẽ gật đầu , quả thật cả đêm qua có lúc cô đã gần như kiệt sức. Dựa vào thành ghế sofa , Vân nhìn mông lung lên trên trần nhà. Bỗng nhiên Vân giật mình khi nhìn thấy cái hũ đựng tro cốt lão Toàn vẫn đang ở trước mặt của mình , nó vẫn đang được đặt ở bàn phòng khách. Mặc dù trước đó chính tay Vân đã bê nó đặt ở góc tường trên tầng hai.

" Ai đã bê nó xuống đây "

Chưa kịp hoàn hồn thì Vân đã phải giật người lại. Cãi hũ cốt bị mở nắp từ bao giờ , bên trong hũ bốc mùi xác thối nồng nặc , lại là thứ nước đen xì , xú uế đó đang chảy từ miệng hũ ra. Trong hũ một nửa cái đầu lão Toàn đang trồi lên , nó lăn lông lốc ra bàn hướng gương mặt nửa người nửa quỷ ghê rợn về phía Vân , miệng cái sọ vẫn còn mấp máy :

" Vân.....mày.....phải....chết..."

Vân sợ hãi , cô nhìn sang phía bếp nơi dì Phượng đang đứng nấu ăn cầu cứu. Nhưng dì Phượng không thấy đâu nữa , lấy hết sức Vân chạy lại gian bếp , Vân hét lên kinh hãi :

- Á....á.....á......

Vân thấy dì Phượng đang nằm trong vũng máu dưới sàn nhà bếp , nhưng đó là một cái xác không có đầu . Máu từ cổ cái xác chảy ra lênh láng khắp nơi. Trên bếp là nồi canh cá dì Phượng đang nấu. Vân che miệng không thể hét lên thành lời , cảnh tượng trước mặt Vân vô cùng đáng sợ. Trong nồi canh cá là cái đầu của dì Phượng , nồi canh đang sôi sùng sục , cái đầu của dì Phượng với mái tóc dài đang nổi lên nổi xuống trong nồi nước. Mắt dì Phượng vẫn mở và đang nhìn trừng trừng về phía Vân.

Vân quay người bỏ chạy thì bị một bàn tay giữ chặt lại. Lão Toàn với cơ thể thối rữa , đôi bàn tay nhàu nát đang từ từ bóp cổ Vân , Vân không thể kêu lên, cũng không thể thở được. Vân co giật , giãy dụa....cô sắp chết.

Đột nhiên có bàn tay lay lay người Vân , mở mắt ra Vân nghe thấy tiếng dì Phượng :

- Vân....Vân...tỉnh lại...con mơ thấy gì mà khóc thét lên thế. Con làm gì sợ quá..

Vân ngồi bật dậy , cô đổ mồ hôi lạnh . Nhìn dì Phượng đang nắm tay mình cô thở phào vì tất cả chỉ là mơ. Nhưng có một điều là thật , dì Phượng nhìn Vân hỏi :

- Dì nấu cơm xong rồi , con dậy ăn đi...À mà sao con bảo bê cái hũ này lên phòng thờ rồi cơ mà. Sao nó vẫn còn ở đây.

Vân há hốc mồm , hai tay cô run lẩy bẩy....Rõ ràng cái hũ không thể tự mình quay trở lại đây được. Nó đang được để ở tầng hai cơ mà....Vân lúng túng không biết giải thích như thế nào. Dì Phượng xoa đầu Vân rồi nói :

- Thôi cứ để tạm đấy , ra ăn cơm đi con. Nhanh không nguội hết rồi.

Vân đứng dậy đi theo dì ra bàn ăn , cô không quên ngoái lại nhìn cái hũ cốt. Không có chuyện gì xảy ra , quay lại Vân không khỏi hốt hoảng khi đang ngồi trên đầu dì Phượng là đứa trẻ con trần truồng với đôi mắt đỏ như máu cùng nước da trắng bạch...Nó quay ngược đầu về đằng sau nhin Vân cười :

" He...he..he....bảo...bà...ấy....ra...khỏi...nhà.."

" Nếu.....không....thì...."

Dứt lời cái đầu nó rơi xuống đất , lăn về phía Vân đang đứng chôn chân . Cái đầu nhìn Vân rồi cười những điệu cười ma quái :

" Hi...hi....hi....he...he...he....hi...hi..."

Rồi nó biến mất , phía trước dì Phượng vẫn không nhìn thấy gì . Dì gọi Vân lại ăn cơm , đứng trước bàn ăn Vân nhìn bát canh cá lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy . Vân không ăn được , cô nôn oẹ khi nhìn thấy đồ ăn. Nghĩ đến những điều Hài Nhi nó vừa nói , Vân kéo tay di Phượng ra ngoài cửa :

- Dì về đi.....con tự lo được...dì về đi...sau đừng đến đây nữa....

Bất ngờ trước cách xử sự của Vân dì Phượng không hiểu gì...Vân kéo dì ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Đứng bên ngoài di Phượng nói vào trong :

- Vân ...sao con lại làm thế..Có chuyện gì con cứ nói dì sẽ giúp được con mà...??

Vân quát lên :

- Dì về đi...cứ mặc tôi.....hu...hu..hu...

Vân khóc thành tiếng nhưng cô vội bịt miệng lại để dì biết cô không khóc. Đứng một lúc sau dì Phượng mới buồn bã ra xe đi về. Vân ngồi gục xuống cánh cửa , cô khóc như một đứa trẻ con... Cô không biết cô đã làm gì sai mà cuộc đời cô lại khốn khổ đến như vậy. Giọng Hai Nhi vang lên :

" Mẹ...ơi...cho..con....ăn....hi...hi...hi.."

Như có người điều khiển Vân lững thững bước lên tầng hai đi vào căn phòng nhỏ. Lúc này đồng hồ chỉ đúng 12h trưa.....Căn nhà lại trở nên u ám , lạnh lẽo như nó vốn có.

Vân trở về phòng lúc 1h chiều , điện thoại reo. Là chú Hùng chồng dì Phượng , Vân bắt máy chú Hùng nói :

- Vân ơi , dì gặp tai nạn trên đường từ nhà cháu về. Bây giờ đang nằm trong viện.....
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,391
Reaction score
643
Points
278
CHAP 12: GIẤC NGỦ BÌNH YÊN
Nghe chú Hùng nói xong Vân nghẹn ở cổ không thốt được lời nào , chẳng lẽ ngay cả khi Van đã làm theo lời nó là đuổi dì Phượng ra khỏi nhà mà nó cũng không tha . Vội vàng Vân hỏi địa chỉ bệnh viện , số phòng mà dì Phượng đang nằm rồi dập máy. Vân đi đến bệnh viện , hỏi được phòng dì Phượng , Vân chạy ập vào. Cô bật khóc nức nở khi thấy dì Phượng đang ngồi dựa vào thành giường . Trên đầu có băng một lớp băng gạc. Vân chạy đến nắm tay dì :

- Là lỗi tại con....nếu như con không....

Dì Phượng ngăn Vân lại , dì cười :

- Không phải do con đâu...Tại dì không chịu quan sát , cứ nghĩ lung tung nên mới bị như thế này.

Chú Hùng đứng cạnh đó nói :

- Cái thằng đâm dì con nó phi từ trong ngõ ra , dì con không làm chủ được tay lái nên ngã đập đầu xuống đường. Thằng đó gây tai nạn xong lên xe chạy mất rồi. Cũng may người dân gần đó kịp thời đưa dì con đến bệnh viện, không thì không biết ra sao...

Dì Phượng nhìn chồng nói :

- Cũng không có gì mà , tại dì bị bất tỉnh lên chú con cứ lo quá lên...

Vân biết dì đang cố gắng tỏ ra dì không hề hấn gì để Vân đỡ trách bản thân . Nhìn vết máu vẫn còn loang trên trán dù đã được băng bó Vân biết dì Phượng bị ngã không phải nhẹ. Chú Hùng thấy vợ nói vậy cũng không nói gì thêm nữa. Dì Phượng tiếp :

- Mà con ăn uống gì chưa...Phải ăn vào mới có sức. Con xem thế nào chuyển về nhà dì ở nhé. Có cả chú ở đây , dì chú thương con như con đẻ. Con cứ sống mãi như thế sao được. Người chết cũng đã chết rồi , người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Con đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Dì biết con có nỗi khổ riêng...nhưng có gì cứ nói cho dì biết. Rồi chúng ta tìm cách giải quyết...

Vân nghe những lời nói từ tim gan của dì khiến cô bật khóc. Cô biết vợ chồng dì Phượng thật sự rất thương yêu cô , không phải vì bố mẹ Vân mất mà dì chú như vậy. Kể từ nhỏ Vân đã coi nhà dì Phượng như ngôi nhà thứ 2 của mình. Vân muốn đến sống với vợ chồng dì lắm chứ , nhưng nếu Vân làm như vậy gia đình dì Phượng sẽ gặp nguy hiểm. Như hôm nay , chưa biết tai nạn có phải do Nó gây ra hay không nhưng việc nó bắt Vân đuổi dì Phượng về cũng là nguyên nhân chính. Càng nghĩ Vân càng lo sợ bản thân mình sẽ gây nguy hiểm đến những người xung quanh. Vân nói :

- Dạ , chuyện này dì cứ mặc con được không ạ. Con sống một mình được mà....

Chú Hùng liền nói :

- Không được đâu , dì nói con ở một mình không ra ngoài. Hàng xóm cũng bàn tán ì xèo những chuyện không đâu. Bản thân dì con hôm nay cũng.....mà thôi con phải nghe lời dì , con như thế chú làm sao còn mặt mũi nào nhìn mặt bố mẹ con lúc xuống suối vàng.....

Vân biết mình không tìm được lý do thích hợp nào để từ chối. Cô vội lảng tránh :

- Dì không sao là tốt rồi...Giờ con phải đi có chút việc...Chú ở lại chăm sóc dì giùm con nha...Con chào dì , chú.....

Nói xong Vân vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng không kịp để hai người họ nói thêm điều gì. Dì Phượng mặt buồn rầu nhìn Vân đi mất , dì biết trong căn nhà đó có điều gì không bình thường. Là một người cực Tín , tuần rằm , lễ lạp nào dì cũng lên chùa thắp nhang , nghe nhà sư giảng kinh , ăn chay , niệm phật....Cũng vì thế dì Phượng cũng có một chút căn quả , vậy nên dì hoàn toàn hiểu được lý do vì sao Vân đuổi mình về. Vì bản thân dì cũng đã mờ mờ nhìn thấy " Nó " , dì Phượng cũng cảm giác được nó đang ngồi trên người mình lúc ở nhà Vân.

Khi dì hỏi Vân về hũ cốt của lão Toàn sao lại còn ở đây là vì dì Phượng muốn Vân nói ra điều gì đó cho mình nghe. Bởi vì chính mắt dì nhìn thấy Vân bê hũ cốt lên tầng sau đó đi xuống tay không. Chưa hết , dì Phượng có hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhà Vân và biết được những câu chuyện ma quái vào lúc nửa đêm. Nhưng tất cả chỉ là mơ hồ , không có gì chứng thực...nhưng mỗi lần gặng hỏi Vân đều tìm cách lẩn tránh. Chính vì thế dì Phượng muốn đưa Vân ra khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt.

Về phần Vân sau khi từ bệnh viện về cô lang thang , thơ thẩn...Cô dừng chân lại ngay cây cầu mà lão Toàn đã nhảy xuống. Cô đi đến đúng nơi lão Toàn "tự vẫn" , bỗng nhiên cô nghe thấy giọng của Nó :

" Mẹ...định...làm...gì...vậy...he...he...he.."

Vân giật mình rụt chân lại , ngay lúc đó đã có mấy người áp sát ngay cạnh Vân. Họ nhìn thấy bộ dạng thất thần cùng khuôn mặt buồn bã của Vân nên họ sợ cô có ý định tự tử. Nghĩa là lúc đó Vân muốn nhảy cũng không nhảy được. Cô đưa đôi mắt buồn lạnh lẽo nhìn những người xung quanh rồi đi qua họ ra xe đi về. Đã sẩm tối , phía xa đường chân trời mặt trời đã khuất hẳn , thứ ánh sáng cuối ngày để lại một khoảng mây màu đỏ như máu. Bóng của Vân in xuống mặt đường kéo dài một vệt lê thê , ảm đạm.

Về đến nhà , căn nhà lặng im như tờ , cây cối không chút lay động. Đứng trước cổng Vân biết mình sắp bước chân vào một thế giới đầy những thứ đáng ghê sợ , những thứ ám ảnh có thể giết chết một con người. Dù bản thân rất sợ nhưng chân tay Vân không làm theo ý mình , cơ thể Vân như có người điều khiển , nó tự ý bước vào bên trong . Vừa vào đến nhà giọng cười quen thuộc lại vang lên :

" He....he...he....mẹ...đã...về...."

" Mẹ...có...mua...quà...cho...con..không.."

Vân lấy hết bình tĩnh hỏi nó :

- Sao mày lại làm như vậy...Tao đã đuổi dì ấy đi rồi cơ mà.....??

Nó hiện ra ngay trước mặt Vân , nó mở cái miệng dài ngoác , rộng toác ra cười :

" Hi..hi...hi...làm..gì...ạ....."

" Bà...ấy....có...thể...nhìn...thấy..con....he...he..he.."

Vân vẫn đứng giữa nhà , cô hét lên đáp lại nó :

- Nếu mày còn làm hại người thân của tao nữa tao sẽ giết mày.....Tao..sẽ....chết....

Đồ vật trong căn nhà bỗng nhiên rung lắc dữ dội , Nó vẫn ở trước mặt Vân , nó cau mày nhìn Vân , đôi mắt đỏ lòm của nó nhìn như xuyên thấu tâm can của Vân. Mọi thứ dừng lại , nó biến mất. Không gian trong căn nhà chỉ vọng lên tiếng trẻ em :

" Mẹ...Không...Chết...Được...Đâu..."

Vân đờ đẫn lê từng bước mệt nhọc lên tầng hai. Cô không đi vào căn phòng nhỏ nữa , lướt qua nó cô thoáng thấy ven vách tường hũ cốt lão Toàn ban ngày cô đặt ở đó , nay nó vẫn ở đó....Sao lúc trưa nó lại xuất hiện ở bàn phòng khách. Nhưng bây giờ Vân không để ý đến nó nữa , Vân bỏ mặc nó ở đó rồi bước lên tầng ba vào phòng của mình. Lúc này mới là 7h tối , Vân cố ăn chút bánh , uống chút sữa mà hôm qua dì Phượng mua tới . Cơ thể mệt mỏi , khủng hoảng tâm lý khiến Vân gục xuống giường ngủ thiếp đi. May mắn cho cô hôm nay cô không gặp ác mộng.

Đang ngon giấc Vân giật mình tỉnh dậy vì tiếng Sấm . Bên ngoài trời đổ cơn mưa rào , sấm chớp giật đùng đùng. Nhìn ánh sáng hắt vào chiếc đồng hồ lúc này đang là 11h30 tối. Những ánh chớp loé lên làm cả căn phòng bừng sáng , tiếng gió đập mạnh vào cánh cửa sổ , tiếng lá cây xào xạc....Rèm cửa trong phòng Vân bay lên theo từng cơn gió lùa vào. Vân mở mắt choàng dậy , cô chạy đến toan đóng cửa. Ánh chớp lập loè , gió thổi mạnh , bất giác cô lùi lại ôm miệng để không hét thành tiếng . Đằng sau tấm rèm vừa bung lên vì gió , Vân thấy rõ có bóng người phía sau rèm cửa sổ. Ánh chớp giúp Vân nhận ra không ai khác đó chính là Mẹ cô.

Trong cơn mưa , dưới ánh chớp giật Vân thấy rõ khuôn mặt mẹ mình đang buồn bã đứng ngoài cửa sổ.

" Đùng Đoàng..."

Tiếng Sấm nổ vang trời , ngoài trời sáng loà lên . Vân với tay gọi :

- Mẹ....mẹ.....ơi....

Cô chạy đến bên thành cửa sổ nhưng không có ai ở đó , chỉ có những cơn gió mạnh cuốn theo những hạt mưa táp thẳng vào mặt Vân....Cô oà khóc :

- Mẹ ơi....mẹ..ở đâu....??

Vân nghĩ ngay đến điện phòng , cô chạy lại chỗ công tắc bật đèn. Nhưng không có điện , có lẽ do trời mưa to lên nguồn điện bị cắt. Vân quay lại nhìn về phía cửa sổ , cái bóng đen tóc dài bây giờ vẫn đứng đó...Vân định chạy lại thì có giọng nói vang lên :

" Chạy...đi......chạy....đi...."

Giọng mẹ Vân vọng ra từ phía cửa sổ , Vân không hiểu mẹ muốn nói gì . Giọng nói đó lại tiếp tục :

" Con...chạy...đi.....chạy....đi..."

Cái bóng biến mất , Vân nhào đến chỗ cửa sổ nhưng tất nhiên làm gì có ai. Cô hét lên một cách Tuyệt Vọng :

- Mẹ ơi...Mẹ ở đâu.....

Không ai đáp lại , gió thổi quá mạnh khiến một cành cây bị gãy đập thẳng vào cửa sổ. May mắn Vân không bị làm sao , cô quỳ xuống sàn nhà. Trong không gian tối đen như mực , chỉ có tiếng gió , tiếng mưa. Mưa hắt vào ướt hết cả căn phòng , Vân đưa tay ra cố sức kéo hai cánh cửa sổ lại. Thò đầu ra ngoài cửa sổ Vân nhìn thấy dưới gốc cây nhãn có một người đàn ông đang ngước mắt nhìn lên trên cửa sổ phòng Vân. Ánh sáng mờ mờ của sấm chớp làm Vân nhìn thấy người đó đang mặc bộ quần áo giống với lão Toàn hôm tự tử. Lão đang đứng đó ngẩng đầu nhìn lên trên phòng Vân.

Kéo hết sức Vân cũng đóng được cửa sổ lại.

" Cộc..cạch....cạch...."

Bên ngoài như có ai đang gõ , dù hình ảnh lão Toàn đang đứng dưới gốc cây làm Vân sợ khiếp vía. Nhưng Vân lại nghĩ có khi nào Mẹ Vân cũng đang ở bên ngoài. Dù biết mẹ đã chết nhưng từ ngày mẹ chết chưa bao giờ Vân mơ được gặp mẹ. Hôm nay thấy mẹ cô không sợ mà còn thấy thương mẹ vô cùng. Ban nãy cô thấy khuôn mặt mẹ rất buồn , đôi mắt bà đang khóc chứ không phải vì nước mưa. Bà còn gì đó chưa kịp nói với Vân , lấy hết can đảm Vân tiến lại gần cửa sổ , kéo tấm rèm lên Vân kinh hồn bạt vía.

Lão Toàn....lão Toàn đang đứng đó với thân xác thối rữa , nát bét...Trên tay lão đang ôm hũ tro cốt của chính bản thân mình. Lão nhìn Vân bằng hai hốc mắt sâu thẳm , đen xì. Vân ngã ngửa về đằng sau , cô hạ rèm xuống.

Tiếng " Cộc...Cộc...Cộc..." lại vang lên đằng sau cửa sổ. Lùi lại góc nhà đối diện Vân thu mình lại cái xó nhỏ quen thuộc , cô mở trừng mắt nhìn về phía cửa sổ. Cảm giác như cánh cửa sẽ bung ra bất cứ lúc nào. Vân lo sợ điều đó , cô không dám nhắm mắt. Tiếng gõ càng lúc càng to , nó làm Vân phát điên lên. Cô hét lên trong tiếng sấm nổ dền trời. Đột nhiên trong bóng đêm kinh hoàng đó có tiếng chó tru lên ai oán .

" Hú...ú....Gâu....Hú.....ú.....ú..."

Sao lại có tiếng chó tru vào lúc này , nhà Vân không nuôi chó. Tiếng chó tru lên cũng là lúc bên ngoài cửa sổ không còn tiếng gõ nữa. Không gian bỗng chốc trở nên im bặt. Vài giây sau Vân nghe thấy tiếng Chó sủa dữ dội , nó gầm gừ , sủa lên từng tiếng rõ rệt.

Tiếng chó sủa vang vọng khắp khu vườn sau nhà. Không biết con chó từ đâu xuất hiện nhưng Vân cảm thấy nó đang cào xé , nó rít qua kẽ răng những tiếng Ngầm Ngừ như muốn xua đuổi kẻ thù......Mưa đã ngớt , gió ngừng thổi...Sự lặng im càng làm tiếng Chó sủa trở nên rõ rêt hơn , cửa sổ lúc này không còn bất cứ tiếng động gì nữa. Vân bạo gan chạy đến gần cửa sổ , khẽ vén tấm rèm lên một kẽ nhỏ. Vân nhòm qua đó , dưới kia là gốc cây Nhãn ....Có con chó trắng đang lao vào gốc cây cào , nghiến mặc dù gốc cây không có ai đứng đó cả. Bỗng nhiên con chó quay đầu lên hướng cửa sổ Vân tru lên một hồi dài.

Vân sợ hãi thả tay để rèm buông xuống , đèn bật sáng , ngừng mưa điện cũng đã có trở lại. Vân nhìn đồng hồ đã là 1h đêm , cô không dám tắt điện , trèo lên giường Vân trùm chăn kín đầu. Cô lắng nghe từng chuyển động , từng tiếng vang phát ra trong không khí. Nhưng thoạt nhiên tất cả chỉ còn là một sự Yên Lặng , nhưng nó khác hẳn cái không khí Yên Tĩnh đến lạnh lùng như thường lệ.....Không hiểu vì sao nhưng từ lúc con Chó tru lên trong màn đêm Vân cảm giác mình được An Toàn. Một cảm giác đã từ rất lâu Vân không được cảm nhận......Và rồi Vân được ngủ một giâc ngủ trọn vẹn trong suốt những chuỗi ngày ác mộng kia.....
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,391
Reaction score
643
Points
278
CHAP 13: CƠ DUYÊN
Sáng hôm sau Vân tỉnh dậy trên giường , sau một giấc ngủ không gặp ác mộng cô nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh. Cô nghĩ mình đã ngủ một giấc thật dài , nhìn lên đồng hồ mới chỉ là 6h30 sáng . Vân nghĩ ngay đến con chó trắng kỳ lạ đêm qua ở sau vườn. Chạy ra phía cửa sổ , vén tấm rèm lên Vân nhìn xuống sân vườn nhưng không thấy con chó nào cả. Nghĩ đến cảnh đêm qua con chó gầm gừ lao mình vào gốc nhãn cào xé Vân tò mò không biết lúc đó ở gốc cây có cái gì khiến con chó trở lên hung dữ như vậy.

Bật dậy khỏi giường , Vân chạy xuống dưới tầng. Đi ngang qua căn phòng nhỏ tầng hai , ở cạnh vách tường không thấy hũ cốt của lão Toàn đâu nữa. Càng lúc càng tò mò , Vân còn nhớ như in lúc trời mưa gió Vân đã sợ đến khóc thét lên khi thấy lão Toàn đứng ngoài cửa sổ tay ôm hũ cốt của mình. Trong đầu Vân nghĩ :

" Có khi nào lão đã thành ma rồi bê hũ cốt đi không.?"

Chạy xuống tầng một , Vân mở cửa sau đi ra vườn. Nhưng có gì đó chắn trước cửa , hơi khó mở. Vân dùng sức đẩy :

" Oẳng....gấu...gâu...gâu.."

Tiếng chó sủa cất lên , thì ra con chó trắng đêm qua Vân nhìn thấy đang nằm chắn trước cửa. Vân đi ra vườn , con chó thoạt đầu còn gầm gừ , nó lùi lại vài bước , nhìn Vân một lúc nó từ từ tiến lại liếm bàn tay Vân đang đưa ra. Vân ngồi xuống xoa đầu nó , hai chân trước của nó vì cào vào thân cây nhãn nên chảy máu. Nhìn kỹ Vân thấy bộ lông trắng muốt của nó bị lấm bẩn bởi một thứ bùn đen có mùi khó chịu. Thứ bùn này không phải là bùn đất ở phía sau vườn. Chỗ nó nằm còn có gì đó như những mảnh xương vụn. Những mảnh xương nhỏ đen xì , y hệt những mẩu xương hôm hoả táng lão Toàn mà Vân dùng kẹp gắp bỏ vào trong hũ cốt. Như hiểu ra vấn đề Vân vuốt nhẹ người con chó , đứng dậy Vân tiến về phía gốc nhãn. Thân cây nhãn bị móng vuốt con chó cào lên từng vệt dài , bảo sao chân nó không bị thương.

Vân giật mình nhận ra cạnh gốc nhãn ngoài vết chân chó còn có cả vết giày đàn ông. Những vết giày in lại bởi lớp đất màu chưa kịp khô vì cơn mưa đêm qua. Đằng sau thân cây nhãn chính là hũ cốt của lão Toàn :

" Gâu...Gâu....Gâu....Ngừ.....gừ...."

Con chó bỗng nhiên sủa ầm lên khi Vân định cúi xuống bê hũ cốt. Nghĩ có điều chẳng lành Vân lùi lại .

" Kính....Koong....kính..koong.."

Phía trước cổng nhà có người bấm chuông , nghĩ chắc là Dì Phượng lại đến. Vân vội chạy về phía trước nhà , con chó trắng cũng chạy theo Vân. Ra đến cổng Vân thấy cánh cổng mở toang , mặc dù tối qua về nhà Vân nhớ đã cài then , khoá cẩn thận. Sao ổ khoá lại bung ra , có khi nào là trộm. Đứng sau gờ tường là bóng một người phụ nữ đang lấp ló nhìn vào trong. Con chó đột nhiên lao nhanh về phía trước , nó chạy đến cạ đầu vào chân người phụ nữ kia rồi quẫy đuôi. Lúc này người phụ nữ mới lộ mặt ra nhìn Vân. Thì ra là cô Hương hàng xóm ngay sát nhà Vân. Cô Hương nhìn Vân nói rụt rè :

- Xin lỗi cháu vì làm phiền sáng sớm như vậy. Đêm qua không hiểu sao con chó nhà cô lại chui qua hàng rào cây chạy đi mất. Đêm qua mưa to quá nên sáng nay cả nhà mới đi tìm , nãy đi ngang qua đây nghe thấy tiếng chó sủa mà cổng lại mở nên cô bấm chuông hỏi chút.....

Vân nhìn cô hàng xóm nói :

- Vâng , chắc đêm qua nhà có trộm nên khoá cổng bị mở tung ra. Con chó có lẽ nhìn thấy trộm nên mới chạy vào nhà cháu cô ạ .

Cô Hương tỏ vẻ lo lắng :

- Chết thật , cháu phải cẩn thận đấy. Thân con gái lại ở một mình cái nhà to như này trộm nó dễ chú ý.

Đoạn cô Hương gõ yêu vào đầu con chó :

- Con Heracles này , lần sau còn chạy linh tinh tao xích vào chuồng...

Nhìn con chó trắng quấn quýt lấy chủ vẫy vẫy cái đuôi Vân bỗng bật cười. Cô hàng xóm thấy thế cũng cười theo. Chào Vân cô Hương dắt chó đi về , con Heracles đi theo chủ nhưng vẫn dừng lại quay đầu nhìn về phía Vân sủa lên ba tiếng :

" Gâu ...Gâu...Gâu.."

Nó cúi đầu cào cào chân trước xuống mặt đường. Cô Hương phải quay lại nạt nó mới chịu đi về. Với những gì nhìn thấy sáng nay sau vườn Vân thầm biết ơn con chó , nhờ có nó đêm qua Vân mới được ngủ ngon. Cái bóng đàn ông đứng dưới gốc nhãn nhìn lên cửa phòng , những mảnh xương vụn nơi con chó nằm ở cửa sau , hũ cốt lão Toàn từ tầng 2 lại được đặt ở sau gốc nhãn , việc con Heracles lao vào cào xé gốc cây chính là vì nó thấy Hồn Ma Bóng Quế của lão Toàn.

Còn việc vì sao cánh cổng khoá lại bị bung ra và việc con chó trắng chạy sang nhà cô Vân chỉ có thể nghĩ được rằng đó là do mẹ cô Phù Hộ. Ngay từ lúc trời bắt đầu đổ mưa Vân đã được mẹ hiện về báo mộng , hình ảnh mẹ Vân khi đó buồn bã kêu Vân :

" Chạy..đi....chạy...đi...."

Là do bà biết lão Toàn đang gây nguy hiểm cho Vân. Bằng cách nào đó mà bà đã dẫn con Heracles đến bảo vệ Vân....Chứ làm
gì có thằng trộm nào đủ bản lĩnh để bước vào căn nhà thoạt nhìn qua đã dựng tóc gáy này.

Nghe Vân kể lại câu chuyện của mình từ lúc đầu đến giờ tôi chăm chú nghe không bỏ sót một chữ nào. Nửa tin nửa ngờ , nhưng cái cách mà Vân kể , khuôn mặt bộc lộ nỗi sợ hãi khi nhắc đến lão Toàn , hai bàn tay run rẩy khi phải nhớ lại những chuyện kinh dị từng trải qua thật sự làm cho người khác phải tin Vân đã bị khủng hoảng tâm lý một cách nặng nề. Vân hỏi cô Muôn :

- Trước giờ cháu chỉ nghĩ chỉ có chó mực mới đuổi ma. Nhưng sao hôm đó lại là con chó trắng..

Cô Muôn mặt đăm chiêu , những điều Vân kể cũng khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều , cô Muôn nói :

- Cái đó là do quan niệm của mỗi người , chúng ta thường hay có suy nghĩ chỉ có chó đen mới đuổi được tà ma. Nhưng theo cô được biết một quan niệm khác thì chó trắng là hiện thân của sứ giả địa ngục. Linh hồn người khi mới chết sẽ lang thang vô định , con chó trắng sẽ dẫn đường xuống cõi âm cho những linh hồn đó. Đồng thời với những linh hồn đầy oán hận , chết tức tưởi cố tình ở lại ám ảnh người còn sống thì nó sẽ ngăn cản những ác hồn đó lại.

Nghe cô Muôn nói tôi cũng thấy hợp lý , các cụ ngày xưa hay nói chó kỵ ma , cho nên trắng hay đen thì cũng là chó. Mà đã kỵ thì con nào nó chẳng kỵ. Trên thế giới cũng chẳng thiếu những quan niệm khác nhau về mỗi con vật đại diện cho tâm linh. Nghe Vân kể , nghe cô Muôn giải thích tôi đã phần nào tin : Ma Là Có Thật.

Cô Muôn hỏi Vân :

- Thế hũ cốt đó cháu không đem vào nhà hay tìm cách giải quyết à....?? Người chết do bùa ngải âm hồn thường bất tan , bố cháu mất cũng đã lâu năm , hôm đó cháu nhìn thấy mẹ cũng là do vấn đề này. Nhưng việc ông Toàn khiến cháu cảm thấy sợ hãi vì người chết trong tuần đầu tiên sẽ rất khó kiểm soát linh hồn , và nếu bị hại họ sẽ tìm cách báo oán.....

Tôi cũng từng là một fan hâm mộ truyện ma của chú Nguyễn Ngọc Ngạn , quả thật trong mỗi câu chuyện báo oán của oan hồn đa phần đều diễn ra trong tuần đầu tiên sau khi nạn nhân bị chết. Nghe truyện qua băng đĩa thì cũng chỉ là một cách giải trí , tuy sợ nhưng dễ quên. Còn ngồi nghe kể trực tiếp thế này không có gì lạ mỗi khi đến đọan cao trào tôi bỗng nổi hết da gà. Nhất là lại trong cái không gian nhang khói , khuôn mặt ai cũng căng như dây đàn. Lắm lúc đang tập trung nghe mà có tiếng động lạ ngoài cửa thôi là cũng giật mình thon thót . Vân nghe cô Muôn nói xong thì khẽ trả lời :

- Dạ , lúc cô Hương hàng xóm đi về nhà , cháu cũng quay đi luôn nhưng có tiếng người đứng gần đó nói....

Tôi lại ngồi lặng im tiếp tục hóng......

- A di đà phật....Nữ thí chủ thần sắc không tốt. Cô còn nhớ những lời bần tăng đã nói cách đây ba hôm không...??

Vân quay lại , nhà sư cô đã nói chuyện hôm hoả táng thi thể lão Toàn. Nhìn nhà sư Vân tỏ vẻ bất ngờ , cô ấp úng :

- Dạ chào thầy...Sao...sao...thầy biết nhà con..?

Sư thầy nhìn Vân rồi nói :

- A di đà phật...Ngay khi cô về bần tăng có hỏi những người thân của vị thí chủ xấu số kia , chính họ đã chỉ dẫn cho bần tăng. Cô yên tâm , bần tăng đến để giúp cô chứ không có mục đích gì khác....Thật sự nếu cô còn giữ hũ tro cốt ấy bên người Tai Hoạ sẽ ập đến..Nhưng có vẻ như khi đến đây bần tăng còn cảm thấy có một thứ khác còn Tàn Ác hơn đang ở trong căn nhà này...A...di...đà...phật..

Nghe nhà sư nói như thế Vân thấy rất mừng , nhưng cô không khỏi lo lắng bởi vì Nó có thể sẽ làm hại đến nhà sư này. Nhưng dù có một hi vọng Vân vẫn muốn bấu víu vào....Cô nhìn nhà sư bằng đôi mắt buồn rầu rồi mời nhà sư vào trong nhà . Trước khi bước vào cổng nhà sư lấy trong tay nải ra một chuỗi hạt vòng , vừa bước vào nhà sư vừa nhẩm miệng niệm một điều gì đó mà theo Vân đó là Kinh Phật.

Vào đến phòng khách Vân rót nước , mời nhà sư ngồi. Nhà sư vẫn nhắm mắt niệm Kinh , bất chợt ông dừng lại nói :

- Căn nhà này Âm Khí quá nặng , đã quá nhiều người chết ở đây. Những oan ức , những thù hằn , những bi ai mà dù có chết cũng không giải toả được. A di đà phật...hũ cốt đó giờ đang ở đâu..??

Vân vội vàng nói :

- Dạ thưa thầy , hũ cốt đang ở vườn sau. Để con đi lấy vào đây rồi sẽ thưa chuyện với thầy..

Dứt lời Vân chạy ra vườn , cô tiến đến gốc nhãn. Hũ cốt vẫn còn ở đó , Vân vội vàng bê vào trong. Đặt hũ cốt xuống trước mặt nhà sư tại bàn phòng khách Vân ngồi xuống bắt đầu kể lại những chuyện kì dị từ hôm Vân mang hũ cốt về , lý do vì sao nó lại nằm ở vườn sau gốc cây nhãn. Nhà sư vẫn bình tâm nhắm mắt nghe Vân kể. Sau khi nghe xong ông nói :

- Kẻ còn sống mang đầy ác nghiệp , hãm hại người khác khi chết đi sẽ khó được đầu thai..Bần tăng không rõ lý do thí chủ này vì sao lại chết..Nhưng cái chết của ông ta đầy đáng sợ...Chết trong lúc vẫn còn sống...Cái chết của ông ta là do bị Ma Quỷ ám , giờ linh hồn vất vưởng không thể siêu sinh...lang thang vô độ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những người thân gần gũi khi còn sống. Bởi vì người chết không siêu thoát sẽ tìm về nơi họ gắn bó hoặc tìm đến kẻ thù hại chết mình...A di đà phật...

Nghe nhà sư nói Vân chợt đổ mồ hôi , vì ngôi nhà này chính là nơi mà lão Toàn gắn bó bấy lâu nay , cũng chính là nơi mà người hại chết lão là Vân đang sống. Dù gì lão Toàn cũng đã phải trả giá bằng một cái chết đáng sợ , hơn nữa việc lão cứ như âm hồn bất tán ám ảnh Vân ngày này qua ngày khác cũng khiến Vân sống không bằng chết. Vân hỏi nhà sư :

- Có cách nào để siêu độ cho người này không ạ...? Mong sư thầy giúp con....

Nhà sư tay vẫn đếm chuỗi hạt , một tay đặt trước ngực nói tiếp :

- A di đà phật...Bần tăng đến đây hôm nay là để siêu độ , giải mối hận thù....Cô hãy yên tâm....Có điều....

Vân thấy nhà sư hơi ngập ngừng :

- Thưa thầy ... có điều gì ạ...?

Nhà sư chắp hai tay lại nói :

- A di đà phật...trước mắt hãy siêu độ cho vị thí chủ xấu số này đã...Sau đó bần tăng sẽ nói. Bây giờ phiền cô hãy bọc hũ cốt vào tấm vải đỏ này.

Nói đoạn nhà sư lấy trong tay nải ra một chiếc chuông bạc đưa cho Vân :

- Bây giờ là giờ Thìn , cô hãy đợi đến giờ Tỵ (9h sáng - 11h trưa ) . Lúc đó hãy bê hũ cốt được bọc vải đỏ này đến ngôi chùa gần bờ sông hôm nạn nhân bị chết. Khi đi nhớ cách mỗi đoạn hãy dừng lại lắc chuông ba lần. Bần tăng là trụ trì ở đó , khi cô đến ta sẽ có cách dự liệu. Bần tăng xin phép cáo từ...A di đà phật..

Nhà sư đứng dậy , tay ông vẫn cầm chuỗi hạt , miệng nhẩm kinh đi từ trong nhà ra đến cổng. Vân đi theo cảm ơn rồi tiễn nhà sư ra về. Trước khi đi nhà sư lấy ra một phong bao đỏ buộc trước cổng nhà Vân. Nhìn thấy việc lạ Vân định hỏi nhưng nhà sư ra dấu muốn Vân đừng nói gì cả. Xong xuôi ông cúi chào Vân rồi đi mất........
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,391
Reaction score
643
Points
278
CHAP 14: SIÊU THOÁT
Sau khi nhà sư đi khỏi Vân vội chạy vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Cô thay một bộ quần áo giản dị , hũ cốt của lão Toàn đã được bọc bằng tấm vải đỏ một cách cẩn thận. Đồng hồ lúc đó chưa đến 9h , Vân nhớ ban nãy nhà sư có dặn phải xuất phát từ nhà đi vào giờ Tỵ vì đó là giờ rắn không cắn người. Ý nghĩa thâm sâu của những lời nhà sư nói ra Vân không thể hiểu được hết nhưng cô được dặn nhất định phải làm theo.

Tuy những ngày qua vô cùng mệt mỏi , ăn không ngon , ngủ không yên , luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kinh hoàng nhưng chưa khi nào Vân bỏ quên việc chăm sóc Ngải. Đồng hồ chỉ 9h sáng , Vân đi lên tầng vào căn phòng nhỏ , như thường lệ cô chích máu của mình nhỏ vào hũ cho Ngải ăn. Không quên đặt đồ chơi , bánh kẹo xung quanh cái hũ sứ trắng.

Kỳ lạ thay hôm nay không thấy Nó hiện ra cho dù Vân có ngồi xuống ghế , nhìn vào tấm gương viền gỗ vàng được trạm trổ kỳ công nhưng cả căn phòng tĩnh lặng không có gì xảy ra. Khác hẳn với mọi ngày khi cho Nó ăn máu , nó sẽ hiện ra lởn vởn xung quanh Vân , cười nói như một đứa trẻ tinh nghịch . Mặc dù giọng cười của nó dù đã nghe rất nhiều lần nhưng Vân vẫn cảm thấy lạnh người. Không suy nghĩ nhiều nữa , nhìn đồng hồ đã là 9h30 , Vân vội vàng chạy xuống tầng một ôm hũ cốt lão Toàn rồi lấy xe đi đến ngôi chùa mà sư thầy đã dặn.

Giữa đường đi Vân không quên mỗi đoạn đường đều bỏ chiếc chuông bạc ra lắc ba lần. Có những lúc đi đến chỗ đông người , khi Vân lắc chiếc chuông không ít người nhìn Vân bằng ánh mắt hoài nghi , lạ lẫm. Cũng phải thôi một cô gái đi xe máy cứ một đọan lại dừng lại lắc chuông không gây tò mò thì người ta cũng nghĩ cô này có vấn đề về thần kinh. Nhưng chẳng ai biết mỗi lần dừng xe để lắc chuông kêu lên là một lần Vân cảm thấy sống lưng lạnh cóng , cái lạnh len vào từng đốt xương sống , men dần lên đến cổ rồi bóp chặt lại khiến Vân cảm thấy khó thở. Và nó chỉ dừng lại khi tiếng chuông thứ 3 vang lên. Đoạn đường bình thường đi chỉ mất 30 phút mà hôm nay Vân phải đi mất gần một giờ đồng hồ. Phải vất vả lắm Vân mới đến được ngôi chùa nằm ở ven sông.

Đến nơi Vân nhẹ nhàng bê hũ cốt bước vào trong chùa. Cảnh chùa thanh tịnh , phảng phất mùi hương trầm khiến tâm hồn Vân cảm thấy thư thái , nhẹ nhõm lạ thường. Cô bước vào điện chính , sư thầy đang ngồi đó từ trước , ông đang gõ mõ tụng kinh. Vân chưa kịp mở lời sư thầy đã nói :

- A di đà phật...Thật may mắn khi thí chủ đã đến đúng giờ....

Vân liếc nhìn đồng hồ ở tay , lúc này vừa đúng 11h trưa. Nếu như hôm nay Nó mà hiện lên vòi vĩnh , trêu chọc thì có lẽ Vân đã không đến kịp trước giờ Tỵ. Sư thầy nói tiếp :

- Hiện tại thí chủ đừng vội nói gì , hãy lặng im đi theo bần tăng...Nhớ vừa đi vừa lắc chuông cho đến khi dừng lại. A di đà phật.

Vân đứng cúi đầu , tay vẫn ôm hũ cốt lặng lẽ đi theo sau sư thầy. Đến một gian phòng đang được đóng kín cửa chỉ nghe thấy những tiếng tụng kinh đang phát ra rầm rì.

" Leng...Keng...Leng...Keng...Leng..Keng."

Vân vẫn đang lắc chiếc chuông bằng bạc sau mỗi bước chân. Sư thầy dừng lại mở cửa căn phòng, bên trong còn hai nhà sư nữa đang ngồi , trên tay mỗi người cầm một chuỗi hạt , tay kia đặt trước ngực miệng lẩm nhẩm đọc Kinh. Căn phòng có rất nhiều tượng đồng : chính giữa là bức tượng Phật Tổ khá lớn , xung quanh là tượng Bồ Tát , tượng Thích Ca.... nhang khói nghi ngút . Sư thầy và Vân bước vào nhưng hai nhà sư vẫn không lơ là , họ tập trung vào bài Kinh của mình. Sư thầy quay lại nhìn Vân nói :

- Thí chủ hãy đặt cái hũ đó vào chiếc khay đồng đen ở chính giữa hai vị cao tăng đây. Tiếp đó thí chủ hãy dùng muối trắng trong cái bát gỗ kia rắc một vòng tròn xung quanh cái hũ. Sau cùng hãy từ từ mở mảnh vải đỏ kia ra..

Vân tiến lại gần chiếc khay bằng đồng đen bóng loáng , cô nhẹ nhàng đặt cái hũ cốt xuống chính giữa khay , cô làm theo lời sư thầy rắc một dải muối thành vòng tròn bao quanh cái hũ. Lúc này sư thầy đã đóng cửa lại , ông ngồi vào chiếc nệm tròn đã được đặt sẵn ở đó , ba vị cao tăng tạo thành một thế tam giác. Sau khi vân mở nút buộc tấm vải ra sư thầy cũng bắt đầu cầm tràng hạt , lẩm nhẩm đọc Kinh. Không khí ngay khi tấm vải đỏ được ra lập tức thay đổi. Căn phòng dù đã được đóng kín cửa nhưng bỗng từ đâu có một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến Vân sởn hết gai ốc. Cô vội lùi ra mép cửa quỳ xuống nhắm mắt , chắp tay.

Cả căn phòng trở nên lạnh lẽo , ba vị cao tăng vẫn giữ được thần thái chỉ có Vân lúc này đang đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên cái hũ cốt bật nắp , ngay lập tức cả ba vị cao tăng đều quàng tràng hạt mình đang niệm vào cái hũ. Vân tò mò hé mắt nhìn , trước mắt cô là hình ảnh cái đầu lão Toàn đang cố ngoi lên khỏi hũ nhưng không cách nào thoát được. Lão đang tru lên những tiếng đau đớn , cả ba tràng hạt dường như đang phát sáng quấn chặt vào cái hũ. Sư thầy bỗng nói :

- Nhắm mắt lại......Thí chủ càng nhìn vong linh càng khó siêu thoát...Tĩnh tâm....a di đà phật...

Vân vội nhắm chặt mắt , miệng cô không ngừng lẩm bẩm :

" a di đà phật....a di đà phật.."

Những tiếng gào thét đầy đau đớn đang văng vẳng bên tai cô . Vân nghe rõ như lão Toàn đang ghé sát tai cô cất giọng ai oán :

"Vân....cứu....dượng....cứu...dượng.."

Vân không dám trả lời cô vẫn nhắm nghiền mắt. Lúc này Vân nghe thấy giọng sư thầy đang niệm chú :

- Nam-mô Đại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát......Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni......Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.........

Tuy không hiểu gì nhưng Vân thấy những tiếng gào thét đã yếu dần sau những lời chú của vị sư thầy. Trong lúc vị sư thầy niệm chú thì hai vị cao tăng còn lại tay cầm chuông bạc rung liên hồi. Không hiểu vì lý do gì mà khi sư thầy niệm chú Vân cũng khó thở đến tức cả lồng ngực. Từng lời sư thầy phát ra như có những mũi kim đâm thẳng vào tim Vân vậy.

Tiếng chuông , lời niệm chú , kinh cầu tất cả vang lên một cách liên tục làm Vân cảm giác không gian trong căn phòng chao đảo. Cứ như thế mọi chuyện diễn ra trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Vân bắt đầu thở dốc , chân tay cô run lẩy bẩy , Vân mất dần ý thức. Giọng sư thầy vang lên :

- Thí chủ hãy cố gắng chịu đựng...Phải giữ cho Tâm thật thanh tịnh..Sắp kết thúc rồi.

Vân cố gắng gượng không để bản thân gục ngã. Ba vị cao tăng ngưng niệm chú , họ dán ba miếng giấy vàng có ghi những ký tự nhìn như chữ Nho vào cái hũ sau đó đóng nắp lại. Sư thầy nhúng tay vào một bát nước trắng để ngay gần sau đó vẩy nước về phía cái hũ cốt. Vân lúc này đã dần trở lại bình thường , cô nhìn vào chiếc khay đồng đen , dải muối trắng tinh ban nãy cô rải xung quanh hũ lúc này đã chuyển màu đen xì , đen đến mức muối ở khay còn nổi hơn cả màu đồng đen.

Sư thầy nhẹ nhàng đặt hũ cốt lên một chiếc bàn nhỏ hai tầng đã được chuẩn bị từ trước , hai vị cao tăng kia cũng sắp đồ lễ nào là lư hương , hoa quả , tiền vàng đặt ở tầng dưới . Sư thầy quay lại nhìn Vân , ông chỉ tay vào một khay cơm chay đã được chuẩn bị , cùng một bộ quần áo nâu sòng nói :

- Thí chủ hãy lấy những thứ nhà chùa chuẩn bị bày lên đây. Sau đó thắp ba nén hương để vong linh người đã khuất được Thanh Thản...

Không khí trong căn phòng lúc đó thật bình yên , chỉ có tiếng gõ mõ , tiếng nhạc kinh phật đang vang lên khắp mọi nơi. Sư thầy nói tiếp :

- A di đà phật...Người này lúc còn sống phạm nhiều tội ác...Chết rồi vẫn không được siêu sinh...Bần tăng chỉ giúp được linh hồn người chết cảm thấy được an ủi , xoá bớt nỗi oán hận....nhưng quan trọng nhất vẫn chính là sự Tha Thứ của người có liên quan...A di đà phật...Phật pháp đại từ đại bi , người chết thì đã chết , oan oan tương báo bao giờ mới tan....Nữ thí chủ hãy suy nghĩ kỹ.....

Vân hiểu được ngụ ý trong những câu nói của sư thầy...Vân cẩn thận làm theo lời sư thầy nói. Những ngày qua khi lão Toàn chết Vân phần nào cũng đã nguôi ngoai , những cơn ác mộng xuất hiện trong giấc ngủ khiến Vân thấy bất an , lo sợ. Cảm giác giết hại một người chỉ vì thù hận đã biến thành ăn năn , sám hội đối với một cô gái chỉ tầm đôi mươi. Mặc dù trước đó Vân chỉ muốn băm lão thành nghìn mảnh.

Nhưng rồi khi kẻ thù bị chết , cái cảm giác hả hê chỉ đến trong chốc lát. Một cô gái với bản tính nhân hậu những ngày qua phải sống trong đau khổ dằn vặt. Những lời sư thầy vừa nói như thấu hiểu tận tâm can , sâu thẳm trong lòng Vân. Bên cạnh chiếc bàn hai tầng là một cái ghế nhỏ. Sau khi Vân thắp nhang chắp tay thành khẩn , vị sư thầy lắc ba hồi chuông rồi lẩm nhẩm điều gì đó. Bất chợt ông dừng lại chỉ tay về phía cái ghế :

- A di đà phật....Linh hồn người thân thí chủ đang ngồi ở ghế kia...Mời thí chủ rót rượu , dâng cơm....

Vân tiến lại rót một chén rượu đưa lại gần ghế mặc dù bây giờ Vân không nhìn thấy gì cả :

- Mời cơm. - Giọng sư thầy vang lên.

Vân bê cả khay cơm chay đưa lên phía trước ghế.

- Dâng y phục . - Sư thầy nói tiếp.

Vân hạ khay cơm chay xuống lấy tiếp bộ quần áo nâu đưa lên. Bên cạnh là hai vị cao tăng đang đốt vàng tiền , mồm niệm kinh phật. Hoàn tất mọi việc sư thầy nói với Vân :

- Thí chủ có đồng ý tha thứ cho những lỗi lầm mà người này đã gây ra...

Vân im lặng một lúc , cô bật khóc khi nghĩ đến bố mẹ , bà Lanh , và cả dì Loan....Nhưng rồi nước mắt ngang tròng cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào :

- Dạ thưa...thầy....con...đồng....ý....

Cảm giác lúc đó căn phòng như sáng bừng lên trong tiếng nhạc phật , cửa sổ , cửa chính căn phòng bỗng mở bung ra cho những tia nắng buổi trưa tràn vào. Không khí nặng nề , lạnh lẽo tan biến hẳn. Sư thầy mỉm cười chắp tay lạy trước bức tượng Phật Tổ :

- A di đà phật...

Tiếp đó hai vị cao tăng dọn dẹp đồ lễ , vị sư thầy tiến lại gần bóc ba miếng giấy màu vàng ban nãy dán trên hũ cốt ra , đưa hũ cốt cho Vân sư thầy nói :

- Lát nữa bần tăng sẽ dùng thuyền đưa thí chủ đến thượng nguồn con sông , ở đó thí chủ hãy rải tro cốt của người thân theo dòng nước. Từ nay linh hồn của người chết sẽ có cơ hội được siêu sinh....

Vân hơi còn thắc mắc :

- Dạ thưa thầy , có cơ hội là sao ạ...??

Nhà sư nhẹ nhàng đáp :

- A di đà phật....Tuỳ vào nghiệp của chúng sinh mà sau khi chết linh hồn sẽ phải đi về đâu...Ai tích đức làm thiện thì sẽ về với Trời , ai tạo nghiệp , làm ác thì sẽ đến Địa Ngục , Ngạ Quỷ , Súc Sanh để trả giá cho tội ác lúc còn sống....Bần tăng chỉ có thể giúp được đến đây , còn có được luân hồi chuyển kiếp hay không phụ thuộc vào bản thân mỗi người...

Như đã hiểu ra phần nào Vân nhìn sư thầy như còn có ý muốn hỏi. Sư thầy nói tiếp :

- Oan oan tương báo , thù hận càng giữ càng sâu....Bần tăng gặp thí chủ ngày hôm đó ở đài hoả thiêu âu cũng là có Cơ Duyên....Nay thí chủ đã mở lòng Vị Tha điều đó cũng giúp vong linh những người đã khuất được yên ổn...A di đà phật..

Điều vị sư thầy muốn nói đó chính là việc Vân tha thứ cho lão Toàn đã giải được nỗi thù hận từ cả những cái chết trước đó. Vân ngập ngừng hỏi :

- Vậy bố mẹ con.......

Nhà sư nhìn lên trời mỉm cười :

- Phật pháp đại từ đại bi....Người tốt ra đi sẽ được An Nghỉ...A di đà phật.

Vân nhắm mắt cúi đầu lễ tạ vị sư thầy đáng kính. Chiều hôm đó trong ánh chiều tà , con thuyền nhỏ chở Vân lên thượng nguồn dòng sông , trên thuyền còn có Sư thầy và hai vị cao tăng nọ. Người rung chuông , người rải tiền vàng , sư thầy đứng niệm kinh....còn Vân nhẹ nhàng bốc từng nắm tro tàn rải xuống dòng sông theo từng làn gió nhẹ. Cảnh sắc sông nước dưới ánh chiều tà khiến mỗi nắm tro rải đi làm Vân thấy vô cùng nhẹ nhõm , trong thâm tâm cô bình yên đến lạ thường. Khi nắm tro cuối cùng theo gió bay đi Vân bỗng nhìn thấy bố mẹ mình đang nắm tay nhau nhìn cô cười nhẹ cho dù nét mặt họ vẫn rất buồn...Vân dụi mắt nhìn xuống dòng nước , hình ảnh lão Toàn lúc còn sống đang nhìn cô , không phải là khuôn mặt kinh dị đáng ghê sợ nữa...hình như lão đang khóc. Đâu đó trong không khí vang lên giọng nói :

" Cho...Dượng...Xin...Lỗi...."

Vân chợt chảy nước mắt , cô quay mặt đi nói nhỏ một câu gì đó. Vậy là tất cả đã kết thúc , về đến chùa Vân hỏi sư thầy :

- Dạ thưa thầy , con rất biết ơn thầy đã giúp con...Nhưng dù gì nhà chùa cũng chuẩn bị cho con tất cả mọi thứ...Giờ mọi việc đã xong , bản thân con cảm thấy như trút được gánh nặng....Vẫn biết nhà chùa làm việc Thiện nhưng xin phép thầy cho con được trả tiền lễ vật....

Sư thầy nhìn Vân cười , ông khẽ cúi đầu rồi nói :

- A di đà phật...Bần tăng với thí chủ gặp nhau là do Cơ Duyên mang lại....Việc giúp thí chủ đây cũng là bần tăng đang giúp chính bản thân mình...Thí chủ không nên suy nghĩ quá nhiều....Nhưng thí chủ mới chỉ gỡ được nút thắt trong quá khứ , còn hiện tại thí chủ vẫn còn mang nhiều uẩn khúc...A di đà phật...Thiện tai...Thiện tai...

Vân hiểu điều sư thầy đang nói là gì , nhưng cô không dám nhờ thầy giúp đỡ. Sư thầy tiễn Vân ra đến cổng chùa , ông nói :

- Phong bao đỏ bần tăng treo trước cổng nhà thí chủ giờ này có lẽ cũng đã hết tác dụng....Có thể sau này chúng ta không còn được gặp nhau nữa.....

Vừa dứt lời sư thầy quỵ xuống , tiếng cười của Nó vang lên :

" He...he..he...Mẹ ...đến...đây...làm...gì..."

Nó đang ngồi trên vai sư thầy nhìn Vân bằng đôi mắt đỏ như máu. Vân vội vàng xua tay nói lắp bắp :

- Không ...không...chuyện...này...không...liên quan..đến..con...Đừng làm hại thầy...

Vị sư thầy lúc này cố gắng gượng dậy , Nó đột nhiên biến mất....Sư thầy thổ huyết chỉ tay về phía Vân nói :

- Thí chủ đang...nuôi...một...con....con...Quỷ.....

Trong không khí giọng nói của nó vang lên :

" Lão...có...thể...nhìn...thấy..ta...lão...phải...chết....hi...hi...hi...."

Sư thầy ho khụ khụ...sau mỗi tiếng ho là những tia máu lại văng ra. Ông cố gắng lấy ra một tấm bùa kẹp giữa hai đầu ngón tay , ngồi xếp bằng sư thầy miệng đầy máu vẫn lẩm nhẩm đọc kinh , niệm phật...Vân muốn chạy đến nhưng chân cô cứng đơ như khúc gỗ. Cô hét lên :

- Dừng lại...Dừng lại đi...Tao sẽ không gặp lại ông ta nữa...

Nó hiện lên trên vai của Vân rồi cười một nụ cười quái dị :

" He...hi...he...hi...he..he....con..không...giết...được..lão...ở...đây..."

" Nhưng...lão...không...giúp...được..mẹ...."

" Ai...đến...gần..mẹ...đều...phải...chết..."

Vân chỉ kịp nói :

- Được...được...hãy tha cho ông ấy...

Sư thầy như qua được cơn nguy hiểm , ông ngồi bất động nói :

- A di đà phật...Bần tăng muốn giúp thí chủ nhưng con Quỷ này mang quỷ khí tích tụ lâu năm quá nặng....Bần tăng không đủ pháp lực , càng không thể giúp thí chủ loại bỏ nó...Mong thí chủ lượng thứ...Thiện tai....Thiện tai..

Vân nhìn sư thầy đang đau đớn chịu đựng , cô khóc thành tiếng :

- Con...xin....lỗi....

Trong khung cảnh trời nhá nhem tối , vị cao tăng ngồi trước cổng chùa thổ huyết , cô gái đang khóc vì ăn năn , hối hận do tai hoạ của mình mang đến cho mọi người....Còn nó thì đang ngồi ôm lấy cổ Vân thủ thỉ vào tai cô bằng một giọng nói đến từ địa ngục :

" He...he...he....Về...nhà...thôi...mẹ..."

Nhìn vị sư thầy từ lúc đó Vân biết sẽ chẳng ai có thể Giải Thoát được cho mình.....
 

Bình luận facebook

Top Bottom