Full Giải ngải ký phần 3: Ký sự 2h59' - Cầu cơ

2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Ảnh bìa
Tác giả
Tống Mặt Than (Tống Minh Ngọc)
Thể loại
Ký sự, truyện ma
Số chương
7
Nguồn
https://www.facebook.com/Lchangesme
Lượt đọc
7,851
Sau một loạt những trải nhiệm tâm linh như Gặp ma nói câu gì ngầu nhất, Bốc mộ ly kỳ truyện, Ở tranh đất người chết, Những thai nhi vô tội,... được bạn đọc đón nhận, lần này tác giả Tống Mặt Than (Tống Minh Ngọc) lại mang đến cho chúng ta những trải nghiệm mới mẻ dưới dạng ký sự với cái tên "Ký sự 2h59' - Cầu cơ". Đây cũng là phần tiếp theo của bộ truyện Giải ngải ký được bạn đọc đón nhận tích cực trong thời gian qua. Mời bạn đọc cùng đọc và trải nghiệm.

Phần 1: Giải Ngải Ký (Đã full)

Phần 2: 11 Âm Binh (Đã full)

Thể loại: Kinh dị hiện đại, trinh thám, phiêu lưu, hành động.

Sau những gì xảy ra ở Thái Nguyên, Minh đã trải qua một trận đả kích rất lớn. Cậu phần nào tin vào thế giới tâm linh, đối với những chuyện trong quá khứ, Minh càng muốn quên thì lại càng nhớ sâu đậm. Cậu chuyển tới một khu chung cư, nhưng cái dớp với ma quỷ vẫn đeo bám cậu, vô tình Minh lại biết được kẻ thù của mình còn sống, đồng nghĩa với việc cậu có hy vọng gặp lại người bạn tên Cường đã từng cứu cậu thoát chết. Tới cùng Minh có thể dùng may mắn của mình để thoát được định mệnh này không, và cậu có tìm được Cường để nói lời cảm ơn không, tất cả sẽ có trong những chương truyện dưới đây

Tống Mặt Than said:
Tôi có thói quen viết lại những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, đó giống như một dạng nhật ký, nhưng không phải ngày nào tôi cũng viết, chỉ khi thấy chuyện gì thực sự đặc biệt hoặc gây ám ảnh cho bản thân thì tôi mới viết lại. Ngày trước khi còn làm trên Thái Nguyên, tôi từng trải qua một chuyện rất kỳ quái, phải nói là ma quái thì đúng hơn, giờ nghĩ lại, thỉnh thoảng tôi vẫn hoài nghi chuyện đó có thật là đã kết thúc?
Bẵng đi một thời gian, tôi trở lại thành thị với cuộc sống xô bồ, thói quen viết lách cũng vì thế mà bỏ dở, một phần vì không có thì giờ ngồi lại, một phần nữa là vì tôi không tìm thấy điều gì đặc biết trong cuộc sống nơi đây. Về sau, tôi kiếm được một công việc văn phòng phù hợp, với đồng lương hiện tại tôi thuê một căn hộ chung cư nhỏ, bố mẹ muốn tôi ở cùng họ nhưng tôi từ chối. Thực ra tôi không ở xa họ là mấy, hầu như tuần nào tôi cũng qua đó một bữa, sau tất cả, tôi dần tìm lại được nhịp sống bình thường của mình.
Những tưởng chuyện cũ đã theo quá khứ nằm lại đất Thái Nguyên, tôi yên tâm sống tiếp cuộc đời mới, một tuần sáu ngày đi làm, có thời gian rảnh thì đến thăm hỏi gặp gỡ bạn bè. Tháng nào tôi cũng dành ra vài bận, qua viện thăm một người quen từ hồi còn ở Thái Nguyên, cậu ta tên Duy, vì muốn thoát khỏi chuyện ma quái mà gặp tai nạn, hiện cậu ta sống như người thực vật. Nhưng các bác sĩ nói rằng, tình hình sức khỏe của Duy đang tốt lên, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện lần đó là do bản thân gây ra, những người sống cùng tôi đều lần lượt gặp họa, một người chết, một người tai nạn liệt giường, còn một người, tôi cũng không rõ cậu ta sống chết thế nào.
Trước khi viết lại những dòng này, tôi vẫn đinh ninh là người bạn kia lành ít dữ nhiều. Cậu ta ở lại một nơi gần giống Âm tào địa phủ, lúc ấy có tới ba kẻ đang đuổi giết chúng tôi, hai mẹ con nhà quỷ và một têm Âm dương sư lừa đảo, cậu ta là cái dạng gì thì tôi không biết, nhưng một mình cậu ta chấp được ba kẻ đó. Tới cùng lại chỉ có mình tôi thoát được, cậu ta bị mắc kẹt với tên Âm dương sư kia, tôi còn nhớ hắn nói rằng không còn lối ra nào nữa, việc mà tôi làm sẽ nhốt chết bọn họ. Khi mọi nỗ lực tìm kiếm sau đó của tôi đều thất bại, tôi đã tin những lời hắn nói là thật. Người bạn kia cứ thế biến mất không để lại chút dấu vết nào, tới thân nhân cậu ta cũng không có, quá khứ đi lính mà cậu ta kể với tôi, tất cả giống như mây khói tan vào hư vô.
Nhưng tối hôm qua, khi tôi đang mải tra cứu trên mạng, vô tình tôi vào lại trang web của tên Âm dương sư kia, khiến tôi kinh ngạc là, tài khoản của hắn vẫn sáng. Là hắn hay ai khác, tôi chưa kịp nghĩ ra thì ngay lập tức có tin nhắn từ chính tài khoản đó gửi tới:
“Xin chào. Lâu rồi không gặp.”
Thôi đúng là hắn rồi, có chút thất vọng cùng sợ hãi lẫn lộn trong đầu tôi, không phải tên đó đã bị nhốt trong quỷ môn quan, có khi nào do Diêm vương dưới đấy hòa mạng internet rồi phủ sóng wifi toàn Âm phủ, nên hắn mới tiếp tục hành nghề được như vậy. Đột nhiên tôi nhớ lại hết thảy mọi chuyện, ngày trước tôi tưởng hắn với tôi chỉ là vô tình gặp nhau, không ngờ chúng tôi thực chất lại là có duyên sắp đặt. Cái thứ duyên chết tiệt, tôi nhìn dòng tin nhắn mà mặt tái dại đi, cảm tưởng hắn đang đừng ngay trước mặt, nhìn tôi qua mấy con chữ bé tí kia, tiếp tục đe dọa cái mạng nhỏ của tôi.
Nhưng rõ ràng là hắn không phải ma quỷ gì, chắc chắn tên Âm dương sư này bằng cách nào đó đã thoát khỏi Quỷ môn quan. Có thể là sau khi tôi ra được không lâu, hiện hắn vẫn là con người bằng xương bằng thịt, không có địa chỉ thì đời nào hắn tìm được tôi. Chẳng qua hắn xuất hiện bất ngờ, lại đúng lúc đêm hôm khuya khoắt, làm cho tôi cảm thấy mình như đang bị theo dõi vậy. Mà tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì, qua vài giây suy ngẫm, trong đầu tôi hiện ra một cái tên:
“Cường”.
Hắn đã sống, vậy còn Cường, cậu ta vì chặn hắn mà bị nhốt lại, có khi nào... Tôi vội trấn an bản thân, suốt một thời gian dài tôi tìm kiếm tung tích cậu ta, còn tưởng đã hết hy vọng thì nay hắn trở về, tôi khẳng định hắn là người rõ nhất việc Cường sống hay chết. Hắn lại chủ động bắt chuyện như vậy, nếu không hỏi bây giờ, tôi linh cảm sau chuyện này hắn sẽ chuồn mất, tôi gõ rất nhanh xuống bàn phím, hỏi:
“Tưởng mày chết luôn rồi, người bạn kia của tao có thoát cùng mày không?”
Đợi một lát, hắn liền gửi tin nhắn đến:
“Chuyện ấy đừng nhắc lại nữa, ai sống ai chết đã không còn quan trọng.”
Nói vậy là ý gì? Tôi ngẫm cấu tứ trong lời hắn một lát, thấy chẳng hiểu cái quái gì, rốt cuộc là thằng ấy sống hay chết để tôi còn biết mà làm đám giỗ. Không gia đình, lại chết mất xác như vậy, cậu ta sẽ tủi thân thế nào khi thấy những con ma khác được về nhà ăn giỗ. Cùng lúc, bên kia lại gửi thêm một tin nữa:
“Có chuyện gì khó khăn à?”
Chắc hắn nghĩ tôi lại gặp phải chuyện ma mãnh gì nên mới vào trang hắn để tham khảo, tôi hết tuổi tin người rồi, điều khiến tôi bận tâm bây giờ là người bạn tôi kia, vì vậy tôi đáp lại:
“Đừng vòng vo nữa, nói cho tao biết bạn tao còn sống phải không? Tao tin cậu ta không thua mày được, mày đừng có chối.”
Im lặng hồi lâu, hắn mới gửi hồi âm lại cho tôi:
“Có lòng tin như vậy là tốt. Nếu gặp chuyện gì khó khăn cứ nói, tôi sẽ giúp cậu miễn phí.”
Đổi lại là mạng tao chứ gì, tự nhiên tôi thấy buồn cười, hai lần bị lừa là quá đủ rồi, sẽ không có lần thứ ba nữa đâu. Nếu để ý sẽ thấy tuy hắn trả lời không rõ ràng, nhưng cũng không phủ nhận việc Cường còn sống, có thể hiểu là hắn ngại phải thừa nhận mình đánh không lại cậu ta. Người như Cường sẽ không dễ dàng khuất phục, chỉ có điều sao cậu ta còn sống mà thời gian qua không hề liên lạc với tôi. Phải có nguyên nhân sâu xa nào đó khiến cậu ta im lặng như vậy, dù sao tôi cũng nợ thằng ấy một lời cảm ơn, bằng mọi giá tôi phải trả được món nợ này, nếu không, sẽ như ai đó từng nói, kiếp này nợ một kiếp sau trả bằng mười. Mười lời cảm ơn cũng không thành vấn đề, là tôi không muốn đánh mất tình bạn với cậu ta, hiếm có lắm mới tìm được người tốt như vậy trên đời.
“Nếu tao nhờ mày tìm người, mày có làm không? Tao có tiền.”
Quay lại với cuộc hội thoại qua mạng, tôi nghĩ hắn là người biết rõ tình hình Cường hơn tôi, cứ cho là hắn cũng thần thông quảng đại nữa, nhưng hắn mê tiền, trong trời đất này tôi chưa từng gặp ai mê tiền như hắn, lấy cái đó ra để làm việc cũng không đến nỗi bất tiện với tôi. Chẳng là tôi cũng đang kiếm được, việc gì cần tiêu thì nên tiêu, nếu một người vì mình mà mất tích, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hành động của tôi cũng chỉ muốn lương tâm không chịu căn dứt về sau thôi.
Bên kia có vẻ phân vân lắm, thấy tôi nhắc đến tiền mà hắn vẫn đắn đo như vậy, có vẻ vụ này không đơn giản. Mãi hắn mới trả lời, hồi âm cũng rất mất hứng:
“Xem ra cậu sống rất tốt, có tiền thì cố giữ lấy, đừng để bị lừa nữa, còn muốn tìm người thì đến đồn công an trình bày, tôi bận việc rồi, không nói chuyện với cậu nữa.”
Sau đó hắn lập tức rời khỏi phòng chat, trước khi tôi kịp phản ứng lại, hắn bận cái quái gì trong lúc đêm hôm thế này. Có phải sau hai lần làm ăn với tôi, hắn đã kiếm không được tiền lại còn suýt phải bỏ mạng, nên bây giờ hắn chán không. Làm ăn cũng có lúc lên voi xuống chó, biết đầu quá tam ba vận, lần này hợp tác hắn lại kiếm được tiền từ tôi. Nhưng có nghĩ gì thì hắn cũng đã đi rồi, gọi thế nào cũng không quay lại.
Mà hình như hắn đã thay đổi, không còn đon đả với tôi như trước nữa, kiểu như chán không muốn nói vậy. Hay do tôi đa nghi nên mới thấy, cách hắn nói chuyện thực ra giống với một người, kiệm lời, hàm ý và dễ làm người khác mất hứng. Cái người tôi nói đên, khốn thay lại chính là Cường. Thực ra hắn nói cũng có ý đúng, tôi bị hắn lừa suýt vong mạng mà còn chưa sợ, hơn nữa không phải chỉ có mình hắn lừa tôi.
Bất giác tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 2h59, vừa đúng lúc tôi ngừng tay gõ, dạo gần đây có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra với tôi, ví như cứ vào thời điểm này, sẽ có tiếng “phiu phiu” phát ra quanh giường tôi. Nghe giống tiếng ngáy, nhưng mà phòng này ngoài tôi ra không có ai khác, tôi chưa ngủ thì ai đang ngáy.
Chuyện điên rồ ấy không phải là đầu tiên, từ lúc tôi tới căn hộ chung cư giá rẻ này, đã xảy ra không ít hiện tượng như vậy rồi. Hồi trước tôi nghĩ ghi lại một chút để theo dõi, nhưng lại quên mất, đêm nay tôi chắc chắn sẽ ghi lại, mọi chuyện xảy ra trong hơn bốn tháng qua, cà cả chuyện gặp lại tên Âm dương sư kia nữa. Khiến tôi lo lắng là, rất có thế những chuyện ở đây đã theo tôi từ Thái Nguyên vể, cúng có nghĩa là rắc rối của tôi vẫn chưa kết thúc.
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (1)
Ấy là một ngày hơi mưa, tôi nhớ lúc đi trên đường bánh xe bị lọt ổ gà và nước bắn tới tận mũ bảo hiểm của tôi. Ý tôi muốn nói là hôm đó đen sấp mặt. Tìm được việc đã khó, tìm được căn hộ hợp với ví tiền còn khó hơn, tôi mất hai tuần cũng không tìm được chỗ nào ưng ý. Cho tới sáng hôm đó, tôi chạy bộ qua cổng công viên, vô tình nhìn thấy tờ giấy cho thuê nhà dán trên đó, trong giấyđại loại ghi là: “Có CCMN trên đường Nguyễn Chí Thanh cần cho thuê, diện tích 20m2 khép kín có gian khách và khu nấu ăn, có sân phơi quần áo. Giá thuê 4tr500k/tháng, cọc mười hai tháng giảm còn 4tr200k. Liên hệ chú Sơn: 0169xxx1645”
Nơi làm việc của tôi ở gần đó, vậy nên tôi thử liên lạc tới số điện thoại kia. Họ hẹn chiều tối qua xem nhà, ban ngày họ còn bận đi làm. Tôi tới lúc hơn 6h, mây mưa vần vũ, địa chỉ họ đưa tôi không quá khó tìm, thoạt nhìn tòa chung cư hơi cũ, cao mười năm tầng, bên trong có hai cầu thang máy và một cầu thang bộ. Chủ nhà đã đợi ở đại sảnh để đón tôi, ông chú đó tầm 50 tuổi, có vẻ là dân tri thức, nhìn cũng chu đáo và tốt tính lắm.
Căn phòng của tôi trên tầng mười ba. Tầng này có bốn phòng, phòng tôi là 134, tức là phòng cuối cùng, nằm đối diện với cầu thang bộ. Nói chung là khi tôi vào phòng, chủ nhà cũng bảo trước rằng đồ đạc trong này đều hơi cũ, vì đã sắm từ khi tòa nhà mới xây, được cái vẫn dùng tốt. Chúng tôi đứng giữa gian khách, lúc đó tôi thấy ánh sáng ở đây hơi có vấn đề. Gian khách đối diện với khu bếp, phòng ngủ ở bên trái gian khách, cửa phòng ngủ hướng ra khu bếp, từ bếp đi sang trái là sân phơi quần áo. Thấy tường gian khách không nắp đèn, vì thế tôi thắc mắc với chủ nhà. Ông chú liền bảo có đèn, nhưng nắp trên trần nhà, nói rồi ông ta nhanh tay bật công tắc lên.
Đó là loại đèn âm tường, nhiều nơi còn gọi là đèn mắt trâu, hình tròn to cỡ nắm tay, công suất chiếu sáng thấp hơn đèn tuýp. Đợi một lát mà đèn không sáng, tôi ngước lên nhìn, đập vào mắt lúc đó là gần chục lỗ đen đục khắp mặt tường. Có vài bóng đèn nhấp nháy như mắt người chớp chớp, cảnh tượng ấy gợi lên cho tôi một liên tưởng. Sau những gì xảy ra ở Thái Nguyên, tôi đâm ra sợ phải thấy những lỗ đen tập trung quá nhiều trên một bề mặt. Mới nhìn giây lát mà gai ốc đã nổi khắp người, đèn lại mãi không sáng, tôi đành bảo ông chủ tắt công tắc đi, để một bóng tuýp là được rồi.
Cái nguồn sáng duy nhất trong nhà được mắc ở trước cửa phòng ngủ, bên cạnh là lối ra sân phơi quần áo, gần ngay đấy là khu bếp. Ý người ta làm vậy là để có thể vừa ra sân phơi vừa nấu nướng được. Ánh đèn tuýp chỉ chiếu tới một phần ba gian khách, tôi đứng ở trong khoảng sáng, liếc mắt nhìn sang phòng ngủ, cửa bên kia bằng gỗ, chỉ khép chứ không đóng chặt, để hở ra khoảng trống bằng nửa gang tay, trong phòng tối đen. Ngay lúc tôi nhìn tới, khe hở đột nhiên thay đổi, chính mắt tôi thấy nó từ từ mở rộng, cảm tưởng như có ai đứng sau kéo cánh cửa ra. Phòng ngược sáng nên bóng tối bên trong tràn tới ngưỡng cửa, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của tôi, căn phòng hiện ra không một tiếng động.
Cho tới lúc cửa mở toang, tôi khẳng định trong nhà kín gió, nhưng vẫn có cách để nó tự mở như vậy, bất giác tôi quay sang nhìn ông chủ nhà, định hỏi xem có phải bản lề lỏng nên cửa bị trôi không. Vừa vặn là ông ta cũng đang nhìn lại tôi, nhưng không phải là công khai nhìn, tôi thấy một vẻ lén lút hiện lên trên mặt ông ta. Kết hợp với đó là biểu cảm lạnh tanh, đôi con mắt như đang gườm gườm liếc qua, lông mày sà xuống gần mí mắt, vì đứng ở chỗ khuất sáng nên tổng quan diệu mạo ông ta toát ra một vẻ thâm trầm.
Tôi lập tức cứng họng, thấy tôi quay lại, ông chủ liền liếc đi chỗ khác, còn ra vẻ không để ý đến cái nhìn nghi hoặc của tôi, mãi sau ông ta mới hỏi tôi muốn xem chỗ nào tiếp. Lúc đó tôi chỉ muốn đi về luôn, bộ dạng lấm lét ấy là sao, mà giờ tôi mới nhớ ra, từ lúc vào nhà, ông ta không động vào bất cứ đồ đạc gì ngoài mấy cái công tắc.
Chắc là thấy thái độ thiếu tin tưởng của tôi nên ông chú liền trở về trạng thái niềm nở, ông ta mở đèn phòng ngủ cho tôi, chỉ tôi vào xem phòng. Bên trong rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, còn có một cái cửa sổ lớn che rèm ở cạnh giường. Tầng mười ba cũng gọi là cao, tôi qua kéo rèm lên, tầm nhìn bị hạn chế ít nhiều vì tòa nhà đối diện, xung quanh đèn đóm thưa thớt, bên dưới là một con đường nhỏ, nhìn từ trên xuống cảm giác sâu hun hút. Quan sát thêm chốc lát, đang định quay đi, bỗng tôi thấy một sự rất bất thường. Ông chủ nhà nãy giờ chỉ đứng ở ngưỡng cửa vào phòng, trong ảnh phản chiếu tôi thấy nét mặt không được tự nhiên của ông ta. Ban đầu ông ta nhìn khắp phòng, kiểu như đang cảnh giác cái gì, đặc biệt là ông ta không hề bước chân vào, cứ đừng ở ngưỡng cửa ngó nghiêng.
Trò gì nữa đây, tôi tự hỏi, rồi cùng lúc mắt tôi lại thấy được một thứ bất thường hơn nữa. Ở sau mép cửa, mặt ép sát tường, dưới tay nắm một chút có bốn ngón tay thò ra bấu vào thành gỗ. Cái này tôi khẳng định là tay người, thậm chí còn là tay trẻ con, nhìn qua ảnh phản chiếu thấy vừa ngắn vừa nhỏ, nửa giây đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng hình dáng ngón tay rất đặc biệt, tới bây giờ thì tôi chắc chắn được, đó đúng là tay một đứa trẻ.
Tôi sẽ kể chuyện về cái tay đó sau, quay lại thời điểm thấy mấy đốt trắng sau cửa ấy, ông chủ đứng ngay cạnh đó, mắt vẫn đảo như rang quanh phòng. Có khi nào ông ta mang theo cháu tới đây, nó đùa dai nên chơi trốn tìm với ông ta. Ngay lập tức tôi nói, nó ở sau cánh cửa kìa. Đột nhiên nghe thấy giọng tôi, mặt ông chú hơi biến sắc, nhận ra điều gì, ông ta mới hỏi lại, cái gì sau cửa. Tôi chỉ cho ông ta, còn nói đứa nhỏ ông tìm trốn sau cánh cửa kia kìa, ông kéo ra là thấy. Nếu khi đó tôi không quay lại nói mấy lời ấy, chắc sẽ không thấy được ông chủ nhà đã làm ra vẻ kinh hãi thế nào, mà không phải là bất ngờ kinh hãi, là giấu giếm lâu rồi bây giờ mới lộ ra. Mãi sau ông ta mới trả lời là không đem theo cháu đến đây, trong này chỉ có mình tôi với ông ta thôi.
Thế là tới lượt tôi kinh hãi, tôi còn kéo cánh cửa ra nhìn tận mắt, đúng là không có gì sau đó cả, để ý chỗ vừa rồi là ngón tay, hóa ra là mấy vệt sơn trắng. Ông chủ đoán là tôi đang hoang mang nên vội qua vỗ vai, bảo tôi đừng nghĩ nhiều quá, cái nhà này ông ta vừa cho một gia đình thuê, họ đi rồi ông ta liền sơn sửa lại, không có gì kỳ lạ đâu.
Từng trải qua mấy chuyện ma mãnh, tôi không còn bị bất ngờ vì những thế lực vô hình tồn tại gần với cuộc sống nữa, huống hồ đây là thành thị, kiểu như là dương khí cực thịnh, ma quỷ tôi từng gặp toàn ở rừng rú hoang vu, chúng sẽ khó mà sống được ở đây. Tiện thể tôi cũng nói luôn, ai có suy nghĩ ấy thì nhanh bỏ đi, kẻo không sẽ hối hận như tôi bây giờ, nghĩ là bị lừa đau đớn ấy. Tôi còn tưởng chuyện ngày trước là đáng sợ nhất rồi, không còn gì đáng sợ hơn được nữa, vì vậy tôi tự tin lắm, mấy cái như bóng trắng hay ảo ảnh đều không khiến tôi phải bận tâm.
Nói chung là tôi thấy chỗ này không tệ, nhà rất đẹp, tường sơn mới toanh, đồ đạc đầy đủ, lại gần nơi làm việc, thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không thuê là tôi thiệt. Đánh giá lại tổng thể thì tôi ưng lắm, chả là tôi cần nhà, giá thuê chỗ này lại rẻ, tôi chắc mẩn mặc cả chút đỉnh với ông chủ. Hồi lâu sau ông ta đồng ý, tôi sẽ trả nửa năm tiền nhà với giá bằng với thuê một năm, 4tr200k một tháng.
Hôm sau tôi chuyển đến ở, mẹ còn cẩn thận sắm cho tôi ít đồ lễ, hoa quả bánh trái, để tôi cúng thổ công trong nhà. Đơn giản là chút lễ mỏng lòng thành, dâng nén nhang lên gọi ông thần chung cư tới xem mặt người thuê nhà là tôi, cái gì mà nâng đỡ che chở vuốt ve, mẹ tôi dặn bao nhiên, tôi nhớ được mỗi câu A di đà Phật và vái ba vái. Để mâm hoa quả ngoài bàn khách, tôi vào phòng ngủ xếp đồ, lúc đó trời đã khuya, tới khi ổn định được tất cả, tôi mới quay lại gian khách.
Nhớ lại tôi vẫn thấy tức cái đèn âm tường, mỗi lần bật là chập chờn rất lâu, tôi ra tới gần khoảng tối trong gian khách, dưới chân va phải cái gì đó. Là một quả táo. Lúc tôi nhặt nó lên, phát hiện có một miếng gặm nham nhở ở mặt sau, thầm nghĩ trong nhà có chuột, lợi dụng lúc tôi không có mặt liền ra ăn vụng. Gian khách chưa tối tới mức không nhìn thấy gì, bên cạnh mâm hoa quả, nơi khuất tầm nhìn của tôi, có hai đốm sáng đo đỏ hiện lên. Hai cái đốm đó to cỡ hạt ngô, lúc tôi thấy nó gần như bất động, tưởng con chuột nên tôi rón rén tới gần, chú tâm nhìn về đốm sáng đo đỏ kia.
Đang không để ý, tự nhiên đèn vụt sáng, nhưng cường độ không mạnh tới mức chói mắt, nghĩa là tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mâm hoa quả, ở đó lại không có con chuột nào, trên dưới trái phải cùng không thấy. Chắc nó biết tôi ra nên trốn ngay rồi, hai đốm sáng kia có khi là nhang cháy dở. Nói tới nhang, tôi chợt kinh người, ba cây nhang tôi thắp lúc trước đã tắt từ bao giờ, chỉ thấy đầu nhang dính chút tàn, ba cây gần như còn nguyên. Thế này thì thổ công sao chứng giám cho lòng thành của tôi được, đồ lễ còn bị chuột gặm nữa chứ. Bất giác tôi nhìn quả táo trong tay, lúc đó tôi đã lờ mờ đoán được đây không phải vết răng chuột. Nó khác ở chỗ, không có viền răng cắm ngoài vỏ, giống như cắn bằng lợi chứ không phải bằng răng vậy.
Cái lần đầu tiên tôi tới căn hộ này là như vậy, chưa hết, ấn tượng của đêm hôm đó là ở cái đồng hồ điện tử, nó nhấp nháy liên tục, khiến tôi bị chú ý vào mấy con số hiển thị trên đấy. 2h59, tôi không hiểu ý nghĩ của con số đó, cho tới giờ cũng vậy, nhưng từ đây tôi biết được cứ đến thời điểm này, sẽ có một chuyện kỳ quái diễn ra. Bất kể là trong nhà hay ngoài đường, có thể sẽ không ai tin, nhưng nếu thức dậy đúng 2h59, ai cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những chuyện như của tôi.
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (2)
Chuyện kỳ lạ tiếp theo mà tôi gặp phải, nó xảy ra sau ba ngày tôi tới căn hộ này. Mới chuyển đến nên tôi không quen giường, những đêm đầu trằn trọc rất khó ngủ, hầu như tôi toàn phải thức đến sáng. Nhà tắm đặt trong phòng ngủ, giường đối diện với cửa phòng tắm, cánh cửa đó làm từ một tấm kính mờ, ánh sáng có thể lọt qua trọn vẹn. Trong nhà tắm có một khung cửa sổ, ánh đèn từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ đó và hắn lên tấm kính một màu vàng nhờ nhờ. Thỉnh thoảng tôi có liếc qua cửa nhà tắm, ấy là khi hai mắt đã quá mỏi vì nhìn lâu vào điện thoại, ai khó ngủ thường có xu hướng đọc một cái gì đó, với tôi là bản tin trong ngày.
Đêm hôm đó tôi cũng đọc, dạo đấy người ta đang rộ lên nạn nạo phá thai, báo chí đăng rất nhiều, thống kê trung bình mỗi ngày có tới hàng trăm ca. Có những bài đăng kèm hình minh họa, không cần nhấp vào cũng thấy được, một đứa trẻ còn dính màng ối, da thịt tím ngắt, dây rốn quanh người, nằm trong một túi nilong đặt giữa thùng rác. Nhìn qua mà tôi đã thấy lạnh hết người, nhân tính để đâu mà xuống tay được như vậy. Tôi chuyển sang mục khác, xoay người hướng mặt ra cửa phòng tắm. Trong đêm tĩnh lặng, tôi bỗng nghe thấy tiếng nước chảy rất khẽ, chỉ tách tách vài giọt, ngừng một lát rồi mới tiếp tục vang lên. Là vì nghe thấy âm thanh đó nên cảm giác yên ắng càng thêm rõ rệt. Dù có lờ đi nhưng tiếng nước vẫn lọt vào tai, khiến tôi phải nằm nghĩ xem còn cái vòi nào mà tôi chưa vặn chặt.
Tiếng nước to dần, nghe được rõ ràng là từ trong phòng tắm vang ra. Róc rách chảy giữa đêm tĩnh mịch. Tôi đoán là không phải vòi nước, âm thanh ngắt quãng, giống như có người đang giải quyết nỗi buồn vậy. Càng nghe càng thấy đúng, chắc là từ phòng bên cạnh, nhưng hẳn là người đó bị thận yếu, đi tới mười năm phút chưa xong. Không thể tập trung đọc tin tức được tiếp, tôi liền tắt điện thoại và nghiêng đầu sang trái, mặt đối diện với cửa nhà tắm.
Đập vào mắt tôi lúc đó, không phải là màu vàng nhờ nhờ của ánh đèn, in trên mặt kính kia là năm ngón tay đen như hắc ín. Ngay lập tức tôi tung chăn bật dậy, chỉ thấy năm ngón tay hằn lên, bên trong ánh sáng vẫn lọt qua bình thường. Nó làm tôi bối rối kỳ lạ, dù từng trải qua một lần nhưng tôi vẫn ghét phải công nhận trên đời có ma. Nên dậy đuổi nó đi không, trông có vẻ nó không thể vượt qua được cửa nhà tắm, tôi từng nghĩ, nếu vẫn là cái cô ám tôi ngày trước, vậy tôi mặc kệ. Tiếng nước chảy không dứt, tôi có thể khẳng định được là nước chảy trong bồn cầu, vì tiếng vang rất lớn. Đáng nhẽ tôi không nên uống nhiều nước trong bữa cơm, nghĩ tới bồn cầu, tự nhiên bàng quang tôi phản xạ lại mãnh liệt.
Tức là tôi muốn đi giải quyết, nhìn vào đồng hồ là 2h59, còn lâu trời mới sáng, muốn nhịn thêm vài tiếng là bất khả thi. Tôi bật đèn phòng ngủ rồi tiến tới gần cửa nhà tắm, tiếp tục bật công tắc đèn trong đó lên. Bỗng năm ngón tay kia di chuyển, loáng một cái đã biến mất, tôi ghé sát mắt vào cửa nhìn, chẳng thấy gì rõ ràng, nhưng thay vì hình ảnh, tôi lại nghe thấy được một âm thanh lạ. Tiếng nước đã nhỏ đi, kèm theo đó là tiếng thở dốc, dồn dập như tiếng người leo núi vậy. Sau cánh cửa có người, tôi chưa từng thấy ma thở, tiếng hồng hộc này đích thị là của ai đó phát ra. Có khi là trộm, trốn trong đó đợi tôi ngủ rồi hành động, nhưng tên ấy bị thận yếu, người thận yếu cứ hồi hộp là sẽ buồn vệ sinh, chính hắn vừa giải quyết, tưởng là 3h tôi đã ngủ nên đi thành tiếng, đến lúc tôi bật đèn thì hoảng sợ. Nhưng thở cũng quá lớn, nếu dễ hoảng sợ như vậy mà vẫn đi ăn trộm, chỉ có thể là do đường cùng bất đắc dĩ. Chắc là muốn kiếm tiền chữa bệnh thận yếu.
Nghĩ thì lâu nhưng diễn biến lại rất nhanh, một tay tôi cầm con dao gọt hoa quả lên, thủ thế tấn công, một tay nắm chốt cửa, định ập vào đánh phủ đầu. Nhưng vặn mấy lần đều không được, hình như cửa đã khóa trái, tôi không sao mở được nó ra. Áp tai vào mặt kính, tiếng thở bên trong càng thêm gấp gáp, nghe rõ mồn một từng hồi phù phù, không ai hồi hộp mà thở như vậy, tôi chợt nghĩ, nếu phải đặt một hoàng cảnh cho tiếng thở này, tôi đoán người bên trong đang chịu đựng một cơn đau quằn quại. Rồi nước lại chảy ồ ạt, tiếng vọng trong bồn cầu không lẫn vào đâu được. Vì vẫn đang áp tai vào cửa nên tôi bị giật mình, tháo cống sao mà ồn vậy.
Tôi đẩy mạnh cửa, không chút suy suyển, ánh sáng trong nhà vệ sinh không ngừng lay động, dồn dập như tình hình lúc này vậy. Tiếng thở bị át đi, giữa âm thanh róc rách của nước, tôi nghe được vài hồi nấc nghẹn. Đau tới phát khóc luôn rồi. Nếu là bình thường thì có thể nghĩ tới đau đầu, đau tay đau chân, nhưng đã là trong nhà vệ sinh, vậy chỉ có thể là đau bụng. Mà còn ngồi trong đó rất lâu, khi nào thì người ta ngồi lâu như vậy, tôi lập tức nghĩ tới việc bị táo bón. Đầu óc càng thêm hỗn loạn, khi tôi nghe được một giọng thì thào giữa tiếng nấc:
“Mẹ... có lỗi với... con...”
Là giọng phụ nữ, cái gì mà con với mẹ ở đây, tay đang nắm chốt cửa của tôi siết chặt lại, có phải vẫn là cô gái ấy. Theo tôi từ Thái Nguyên về đây, trải qua từng ấy chuyện, người con gái đó vẫn không buông tha cho tôi. Còn Cường thì sao, chẳng phải cậu ta đã không thể quay về, có lẽ cậu ta đã thua và bỏ mạng rồi. Không rõ khi đó cảm giác tôi thế nào, là sợ hay buồn, nhưng ngay lập tức tôi bị thứ âm thanh bên trong nhà tắm làm cho bừng tình.
Thủm!
Chỉ một tiếng ngắn gọn. Bầu không khí bỗng trở lên yên ắng. Trong đó vừa xảy ra chuyện gì, áp tai vào mặt kính, tiếng thở đã biến mất. “Cạch”, đang lúc tập trung cao độ, đột nhiên chốt cửa bung ra, về sau tôi mới nhớ là chốt trong của cửa bị hỏng, nhưng rõ ràng tôi đã cố mở mà không được. Quay lại lúc cửa hé ra, tim tôi nhảy thách lên một tiếng, giống như quả bóng bay nổ tung trong lồng ngực, tôi đứng chôn chân ngoài cửa. Suy nghĩ lúc đó chỉ dồn vào một việc, có nên đẩy cửa ra không?
Cuối cùng thì tôi chọn đẩy, sau cửa mọi thứ đều bình thường, sạch sẽ và sáng suả. Chỉ có gần bóng đèn là thấy động, có vài còn bướm đêm đang bay trên đó, chúng bị ánh sáng thu hút. Không một ngóc ngách nào trong nhà tắm mà ánh sáng không chiếu đến, tôi nhìn hồi lâu, chắc chắn không có gì bất thường, vậy thì lạ thật, âm thanh vừa rồi ở đâu mà ra.
Róc rách.
Tai tôi như bắt được tần số, đột nhiên có tiếng nước chảy phát ra từ bên trái, tường nhà tắm vốn mỏng, trong đêm tĩnh mịch, tiếng nước càng vang vọng. Đùng là phòng bên cạnh có người, không hiểu phân tích thế nào mà tôi lại cho rằng, những âm thanh nghe được là từ bên đó vọng sang. Cơ bản là đèn đóm sáng như ban ngày, không có dấu hiệu gì bất thường, mà tôi cũng đang muốn giải quyết nên tạm coi như là mình đã tưởng tượng thái quá rồi.
Tiếp theo, tất nhiên là tôi ra bồn cầu hành xử, đi được một nửa thì đèn phụt tắt. Mẹ ơi, không cần nói cũng biết tôi hoảng cỡ nào, người giống như con quay lắc qua lắc lại, chỉ vừa liếc mắt, tôi liền thấy được một cảnh kinh người. Đèn phòng vệ sinh đã tắt, nhưng đèn phòng ngủ vẫn sáng, tôi đứng quay lưng lại với ánh sáng, mắt từ từ đưa sang phải, trên tường đá hoa ốp trong nhà tắm, bỗng xuất hiện một về dài màu đỏ. Người nào đã bôi nó lên, đỏ thẫm như máu, nhìn có phần chói mắt, mà cảm giác nó tươi nguyên như vừa mới cắt từ mạch ai đó ra vậy.
Không phải chỉ tường đá hoa, trên bồn rừa mặt cũng đột ngột hiện lên một bàn tay đỏ đòng đọc. Là ai? Dấu vết còn đây nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng người đâu cả. Hay là do ma làm. Tôi chớp mắt, hướng nhìn chếc lên trên, nơi đặt chiếc gương rửa mặt, hình ảnh diễn ra trong đó khiến tôi chết lặng.
Cái người mà tôi không nhìn thấy, đó là một cô gái, tóc để ngang vai, da xanh bủng, nửa khuôn mặt hiện lên trong gương nhớt nước, là mồ hôi hay gì thì tôi không rõ, nhưng nhìn không khác một người chết trôi. Nét mặt đờ đẫn, bộ dạng uể oải, một chút huyết sắc trên môi cũng không có, thêm vào nữa là khung cảnh tranh sáng tranh tối xung quanh, quả thực rất đáng để người nhìn khiếp sợ. Cứ thế cô ta lết qua gương, đem theo máu dính khắp thành bồn rửa mặt, hình như cô ta định đi ra phòng ngủ của tôi.
Không! Không! Tôi thầm gào lên, tay kéo quần, lúc đó tôi còn định giật nước rồi mới đi, nhưng vừa cúi xuống nhìn, tôi liền bị giật mình lần nữa. Trên thành bồn cầu bê bết máu, người từng trải như tôi không thể vì cái hình ảnh kia mà sợ tới đái ra máu được. Nhìn kỹ một chút, trong bồn cầu có cái gì lập lờ trên mặt nước. Hình thù giống như quả cam, vì hơi tối và máu sắc nhòe nhoẹt nên tôi mất mấy giây mới thấy rõ được, bề mặt nó nhẵn hơn và đỏ hỏn như cục máu đông. Mặt nước vẫn dập dềnh, giây tiêp theo, có lẽ là giây mà tôi khiếp đảm nhất trần đời, thứ mà tôi nghĩ là quả cam, nó vừa xoay ngược lên, phơi bày trọn vẹn hình thù trước mắt tôi.
Dưới đó là một khuôn mặt phù trũng, nước da căng phồng, tứ chi co quắp vào thân, người cuộn lại như con chuột ngậm nước. Vừa rồi tôi nhìn thấy là chóp đầu của nó, không thể nhầm được, đấy chắc là một đứa trẻ sinh non, to hơn một nắm tay, tôi còn thấy nhau thai vẫn bám trên thành bồn cầu kia nữa. Sàn nhà tắm chỗ tôi đứng cũng lênh láng máu, cái bóng lắc lư phía sau lưng chạy dài tới chân tôi, là cô ấy đã sinh non đứa trẻ này. Nhưng không giống sinh non lắm, tôi thấy trên sàn nhà còn vứt lại những vỏ thuốc, bao tay và dĩa. Cái dĩa nhọn kia dùng để làm gì? Thật tình tôi không dám nghĩ tiếp, vì cảnh tượng trước mắt đã đủ kinh người, ngay lập tức tôi quay đầu bỏ chạy, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy.
Vài bước chân là đã ra tới cửa phòng tắm, giống như vừa bước sang một chiều không gian khác, đèn sau lưng tôi lại bật sáng, từ sàn đến tường đều sạch trơn. Tôi cứ như vậy mà ngồi xuống giường, thẫn thờ nhìn cửa nhà tắm mở rộng, tay cầm điện thoại lên xem, đồng hồ vẫn chỉ 2h59. Có lẽ nào lại thế, nãy giờ còn chưa hết một phút, tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, tới khi thấy nó nhảy lên 3h mới thôi.
Cái số chết tiệt gì đang vận vào người tôi thế này, hễ ra đường là gặp ma, có điều lần này cảm giác rất lạ. Tôi đoán là mình vừa sống lại khoảng thời gian xảy ra sự việc, tức là tôi như một khán giả bất đắc dĩ phải xem một cảnh phim kinh dị có thật. Thực chất thời gian của tôi chỉ dừng ở 2h59, tất cả những chuyện vừa rồi đều diễn ra tại thời điểm quá khứ.
Nghĩ vậy cũng không đáng sợ lắm, tôi từng đọc được một bài trải nghiệm tâm linh, kiểu như sau khi gặp ma, tôi có tìm hiểu về mấy thứ siêu hình đó một chút. Trường hợp của tôi giống như rơi vào chiều không gian chết, tức là thế này, một người khi chết đi sẽ được coi là vĩnh viễn mắc kẹt ở thời điểm chết đó, mà cái thời điểm ấy lại luôn luôn tồn tại trong ngày, tôi là vô tình bước vào và chứng kiến cái chết của người ấy. Cũng không có gì chứng thực cho điều tôi vừa nói, nhưng để tôi lấy một ví dụ, khi đi xe ô tô trên đường vào buổi tối, người ta hay giật mình trông thấy ai đó vụt qua đầu xe, nhưng thực chất lại không có ai cả. Chuyện đó chỉ diễn ra trong tích tắc, vì tai nạn ô tô thường rất nhanh, không như trường hợp của tôi, quá trình chết kéo dài và rất thảm khốc.
Nhưng như vậy cũng kinh, không biết là một người chết hay hai người chết trong vụ này, đứa trẻ kia chắc chắn là không sống được, còn cô gái, trông cũng muốn chết lắm rồi. Có người chết trong nhà kể ra không phải điều gì hay ho. Nếu cứ vài ngày tôi lại rơi vào chiều không gian ấy một lần, chắc tôi điên mất. Vì thế mà hôm sau tôi liên lạc với ông chủ, hỏi ông ta xem có phải từng xảy ra chuyện như vậy không.
Ông chủ đáp rất nhanh là không, tôi miêu tả lại cô gái, còn trẻ, tóc ngang vai, rất trắng, thân hình gầy nhỏ, nhìn qua thì là người ngoan ngoãn, hình như còn sống một mình nữa. Tôi đoán cô ấy sống một mình vì nếu sống hai người thì cô ấy sẽ không dám phá thai tại nhà. Ông chủ ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó bảo tôi chờ ông ta gọi lại, nói rằng hình như có một người từng thuê như vậy, để ông ta tìm lại xem sao. Đúng ba mươi phút sau tôi nhận được cuộc gọi tới của ông chủ nhà, thông báo đã tìm ra cô gái có ngoại hình giống miêu tả của tôi. Điều đặc biệt ở cô gái này là cô ấy ký hợp đồng và đặt cọc sáu tháng, nhưng chỉ ở bốn tháng liền bỏ đi.
Tôi hỏi khi đi cô ta có gì đặc biệt không? Ông chủ trả lời là không rõ, vì người nhà tới đón, hình như bị bệnh gì yếu lắm. Tôi lờ mờ hiểu được mình đã đoán đúng, cô này phá thai xong thì phi tang đứa trẻ, có thể là cho vào túi bóng hoặc dập nước bồn cầu, thai nhi nhỏ như vậy, có thể đã bị cuốn theo đường nước. Sau cùng cô ta gọi cho gia đình, kể một căn bệnh gì đó nguy hiểm, tuy mất máu nhiều nhưng nếu cứu chữa kịp thời, khả năng sống vẫn rất cao.
Tôi có xin thêm thông tin hiện tại của cô gái đó, nhưng ông chủ nói không biết, cô ta thuê nhà cũng đã năm năm, lâu quá rồi, ông ta cũng chẳng tìm hiểu được. Nhưng mà số điện thoại thì vẫn còn, trong hợp đồng thuê nhà mà ông giữ. Có được số điện thoại, cầu cho cô ấy không thay số mới, tôi có quen một người mười năm liền không thay số điện thoại, lúc đó tôi cũng chưa rõ mình định làm gì. Gặp được cô ta rồi thì sao, chuyện của tôi nói ra chưa chắc đã chính xác, có khi do tôi đọc nhiều bản tin quá nên hoang tưởng. Cái này thì tôi chấp nhận, từ khi trở về từ Thái Nguyên, tôi hay nghĩ vớ vẫn lắm, nó giống như ám ảnh dai dẳng, dù qua bao lâu cũng không quên đi được.
Mà số điện thoại đó cô ấy không còn sử dụng nữa, tời giờ, khi viết lại câu chuyện này, tôi đã hiểu mình muốn làm gì. Dù là ma thì cũng không phải xấu hoàn toàn, đứa trẻ bị bỏ rơi kia là vô tội, muốn siêu thoát, nó phải có được sự công nhận của người sinh thành ra nó, vậy nên năm năm trôi qua nó vẫn trú lại trong nhà tắm của tôi, đúng hơn là dưới bồn cầu. Nếu là bình thường sẽ không ai hiểu cho đứa trẻ tội nghiệp ấy, lý do tôi hiểu vì tôi từng hại một con ma tốt, khiến nó trở thành ma xấu. Ở đâu cũng có người cần giúp đỡ, quan trọng là phải đúng lúc đúng chỗ, tôi nghĩ sẽ gặp cố ấy để nói về chuyện quá khứ, hoặc là khuyên cô ấy làm cái lễ cầu siêu cho đứa nhỏ, đừng để nó vất vưởng trên đời nữa. Khốn nỗi, người tính không bằng trời tính, cô ấy cứ như bốc hơi luôn rồi.
Lúc mà tôi tưởng đã hết hy vọng tìm gặp được cô gái đó, thì đột nhiên cô ta lại xuất hiện, cũng là vô tình mà tôi nhận ra thôi. Buổi chiều mấy ngày sau, tôi có đi ngang qua dãy ghế đá dưới khu chung cư, bình thường tôi không để ý tới chỗ đấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà lần này tôi lại liếc qua, thấy một người ngồi đó, mặt hướng lên dãy phòng trên cao, hình như là nhìn về phòng tôi. Vậy là tôi chú ý, phải mất rất lâu tôi mới nhận ra khuôn mặt hơi quen quen kia đã từng gặp ở đâu, cô ta vẫn trẻ, dù nét mặt hiện lên vẻ u uất và mệt mỏi.
Tôi qua nói chuyện với cô ta, ban đầu cô ta cũng đối đáp rất tự nhiên, nhưng tới khi tôi gợi lại chuyện cũ, mặt cô ta tái đi trông thấy, thậm chí thần thái còn rất hoảng sợ. Tôi phải hết sức bình tĩnh và từ tốn khuyên giải cho cô ấy hiểu, đại loại là tôi bịa ra việc mình biết một chút về tướng số, nhìn cái gì cái gì trên mặt cô ta là tôi đoán được, trước đây cô từng gây ra chuyện sát sinh, hơn nữa còn là chính đứa con của cô, nhân quả báo ứng có ngày sẽ giáng xuống đầu cô.
Nghe mà cô ta phát khóc lên được, cô khóc vật vã một hồi, nói rằng báo ứng đã vận vào thân, tôi luận mãi mới được vài từ trong lời cô ta nói. Rằng thì là cô ta sống được sau cái chuyện động trời đó, vì sợ hãi mà vừa xuất viện cô ta lập tức chuyển nhà. Kể cũng tội nghiệp, cái thai đó là của một gã khốn nạn, chơi hoa chán tới kỳ đậu quả thì vỗ cánh bay đi. Cái thai được bốn tháng, thành hình thành khối rồi, cô ấy sợ bố mẹ phát hiện sẽ chửi mắng, nên mới liều mạng phá đi. Cách mà cô ấy dùng là đọc được từ trên mạng, uống thuốc để thai chết lưu và can thiệp bằng biện pháp cơ học, tức là lôi đứa nhỏ ra bằng cái dĩa. Cũng khó tả lắm, cái gì cần kể tôi đã kể hết rồi, bỏ qua đoạn quá trình đi. Hai năm tiếp theo cô kết hôn với một người đàn ông, hai người sống tương đối hạnh phúc, chỉ có điều ba năm rồi mà chưa có mụn con. Cô ta thú thật với tôi là thời gian qua chưa có ngày nào cô không giằn vặt vì chuyện quá khứ, bản thân còn biết là vì chuyện đó mà cô không thể có con, đó là quả báo, dù có chạy chữa bao nhiêu cũng vô ích.
Tôi cũng không có cách gì để giúp cô ta cả, chỉ khuyên cô nên đi chùa làm lễ cho đứa nhỏ, nó không ám cô đâu, người nó ám là tôi đây này. Nếu cô thành tâm xám hối, ông trời thương tình mà giải kiếp cho cô. Nói vậy chứ tôi cũng thấy lời của mình vô lý lắm, cô ta không thể có con là vì di chứng của lần phá thai thô bạo kia, nếu như y học đã bó tay, tức là cô ta hết cách rồi. Quay lại lúc đó, cô ta đã cảm ơn tôi vì lời khuyên chí tình ấy, sau thì cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, cô ấy rời đi. Về phần mình, đúng ra tôi phải làm gì đó cho đứa nhỏ, vậy nên tôi vào mạng tìm hiểu, kiểu như những cách giải thoát khỏi ma trẻ con, trên đó người ta mách tôi một cách, thấy không ảnh hưởng gì đến tính mạng nên tôi làm theo.
Vì hiện trường tương đối nhạy cảm, người ta thì làm trong phòng ngủ, phòng khách, ban công, những chỗ trẻ con dễ bị tai nạn, tôi lại làm trong phòng tắm, còn ngay trên bồn cầu nữa. Đặt một cốc gạo trộn muối, cắm vào ba nén nhang cháy, tìm cái giờ mà lũ trẻ thức để gọi, sáng thì từ 9h đến 11h, chiều thì từ 3h đến 5h, nghiêm cấm gọi buổi tối. Tôi làm lúc hơn 4h chiều, cũng không hẳn là gọi, tôi dùng tiếng trống bỏi để thu hút đứa nhỏ. Mặt nước trong bồn cầu khẽ lăn tăn sóng, đoán là nó đã đến, tôi lấy lọ phấn rôm trẻ em ra, thứ này dùng để tẩy uế cho đứa trẻ, giúp nó sạch sẽ mà lên đường.
Rắc một lúc, cả lên thành bồn cầu, vừa đung đưa tay tôi vừa nói, dù nó không nghe hiểu nhưng tôi vẫn phải nói để dỗ nó không càn quấy. Nói cái gì thì tôi quên rồi, chỉ biết là tôi không thấy có gì bất thường xảy ra. Xong việc, tôi đặt một cái mâm có hoa quả bánh trái sang bên cạnh, để cho đứa trẻ chọn, nó sẽ nghe lời nếu được cho ăn. Đứa trẻ này chắc nhỏ quá nên đợi mãi không thấy nó nhặt gì, cuối cùng tôi thấy một quả cam lăn về phía bồn cầu. Nó chọn quả gì thì bọc lại bằng giấy vàng mã, đem theo cốc gạo cắm nhang kia, đi tới ngã tư thì bỏ quả cam ấy xuống. Trên đường tôi cứ sợ sẽ có ai thấy mình làm trò mê tín, đi một lát tôi lại dừng, khi không thấy người qua lại rồi mới đi tiếp. Đến nơi, tôi vốc gạo ra vung bốn ngả, để đứa nhỏ tự chọn đường đi. Dẫn nó ra đây xong phải trở về ngay, nhỡ để đứa trẻ quyến luyến, về sau sẽ càng khó thoát khỏi nó.
Hôm tiếp theo tôi ra ngã tư, không thấy quả cam đâu nữa, chẳng biết là ai đã quét nó đi, hay đứa trẻ mang theo rồi. Từ ngày ấy tới nay, tôi không còn gặp lại chuyện đó nữa, kể cả cô gái kia cũng không, nếu đã được sống vậy nên sống thật tốt. Thậm chí tôi còn nghĩ cứ thế này thì tôi cũng có thể cứu được thằng Cường trở về, nhưng mấy chuyện kỳ quái ở căn hộ vẫn chưa kết thúc. Thế giới tâm linh rốt cục rất khó thâm nhập, người ngoài cuộc như tôi tốt nhất không nên bon chen vào, vì chỉ cần bị dọa thôi cũng sẽ khiến tôi mất mạng rồi.
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (3)
Mất một thời gian ngắn sau tôi mới thực sự quên đi nỗi ám ảnh về cái nhà tắm đẫm máu, cũng từ đó tôi không còn thói quen đóng cửa nhà tắm như trước đây. Để cửa mở thông thống như vậy, nhìn chung là đỡ sợ hơn mỗi khi vô tình nhìn vào, sẽ không có bàn tay nào đột ngột hiện ra hù dọa tôi được. Nhưng tình hình chỉ kéo dài được một tuần thì nảy sinh vấn đề mới. Chẳng là tôi rất sợ côn trùng, đặc biệt là gián, để cửa nhà tắm mở đồng nghĩa với việc gián và những con côn trùng khác có cơ hội chui vào phòng ngủ. Đỉnh điểm của chuyện này là vào một đêm, nói luôn là từ đêm ấy tôi rút ra được một kinh nghiệm, cố tình thức quá khuya không bao giờ là tốt.
Ấy là lúc hơn 1h30 sáng, tôi còn đang ngồi viết báo cáo kết quả kinh doanh cho công ty, mấy con số cứ lờn vờn trước mắt, kéo cho hai mí nặng trĩu, phải cố gắng lắm tôi mới không ngủ gật khi đang đánh máy. Cũng hiếm khi tôi thức tới giờ đó để làm việc, không gian im ắng như tờ, ngồi trong phòng kín tầng mười ba, ngoài tiếng lách cách trên bàn phím thì tới một tiếng chó dộ ma cũng không nghe thấy. Quả thực là rất yên tĩnh, tình trạng tôi như người ngồi trên thuyền vậy, đầu lắc lư theo nhịp sóng, hai mắt mơ hồ, người chòng chành trực ngả sang một bên. Mà tôi ngả thật, đầu nghẹo đi, trong mắt tối sầm, tôi biết luôn là mình đã ngủ gật, nhưng lúc đó buồn ngủ quá, không cưỡng lại được nên mặc kệ, đến đâu thì đến.
Điều đáng sợ của ngủ gật là bạn không biết mình sẽ tỉnh dậy trong hoàn cảnh nào, công việc thì dở dang, thời gian lại eo hẹp, trong lúc ngủ tôi còn mơ thấy mình đang tiếp tục gõ bàn phím, tiếng lách cách đều đều vang bên tai. Đột nhiên không nghe thấy gì nữa, tôi giật mình mở mắt, ánh đèn tuýp rọi trắng xóa, rốt cục thì tôi cũng trở về với thực tại chán ngắt. Người thiếu ngủ sẽ hay bất mãn, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, tới cả bản báo cáo tâm huyết kia, tự nhiên tôi thấy nó lộn xộn vô cùng. Phải cố làm cho nhanh rồi lên giường, nghĩ mà hào hứng quá, tôi liền chúi đầu vào máy tính, gõ một mạch không ngừng nghỉ. Qua hồi lâu, khi còn số cuối cùng được nhập xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay sắp xếp giấy tờ và chuẩn bị đi ngủ.
Đèn vừa tắt, tôi lên giường chùm chăn, mắt nhắm chặt, hít thở nhè nhẹ, giấc ngủ một lần nữa ập đến. Sột Soạt. Khi đang lơ mơ, tôi chợt nghe thấy tiếng động lạ, dù buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố nghe xem đó là tiếng gì. Sột Soạt... Kiểu như một con gián bò trên cái túi bóng vậy. Ngay lập tức tôi mở mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh con gián màu nâu đất bóng loáng, sáu chân đang bò từ túi bóng nào đó ra, bất thình lình nó cất cánh bay và hướng thẳng về phía tôi. Suy nghĩ ấy thôi thúc tôi phải dậy bật đèn, tìm kiếm con động vật ác ôn đó. Tôi đoán nó đang ở chỗ móc treo quần áo trước cửa nhà tắm, nhưng xem xét một hồi lại không thấy. Trên móc có một cái quần đen, hai cái cà rà vạt và một bộ quần áo màu xám tro được treo thẳng thớm.
Hay là nó chạy rồi, tôi nhòm đồng hồ để bàn, đã 2h59, cũng không sớm sủa gì nữa, nếu không mau đi ngủ, mai tôi sẽ trễ giờ đi làm mất. Vậy là tôi lấy bình xịt côn trùng làm một vòng quanh giường, mùi của thứ này tới tôi còn phải sợ, chưa nói đến con gián kia. Khi đã tạm thời yên tâm, tôi liền tắt đèn và nằm xuống giường, rất nhanh tôi liền thiu thiu ngủ. Sột Soạt. Hình như lại ở chỗ móc treo quần áo, lòng thầm rủa một tiếng, chắc vừa nãy nó thấy ánh đèn nên trốn, giờ lại mò ra. Phải tập kích bằng được nó, nếu một con vào được, nó sẽ đẻ ra một đàn, khi ấy còn đáng sợ hơn. Không bật đèn, tôi lấy điện thoại soi, muốn xem hình thù con gián kia thế nào, không nói điêu nhưng tôi từng gặp những con to bằng ba ngón tay và đen trũi.
Vừa mở đèn phin chiếu về phía móc treo, trong khoảng sáng tròn tròn liền hiện ra bộ quần áo màu xám tro, kì lạ là không thấy con gián nào quanh đó. Từ cổ áo tới gấu quần đều sạch trơn, nó có thể chạy nhanh tới mức nào vậy. Tôi nhìn hồi lâu, lia qua lia lại khắp móc treo, trên quần cũng không có, tập trung tới mức một cái râu thò ra thôi, tôi cũng sẽ phát hiện được. Nhưng tới cùng cũng không thấy cái gì như vậy cả.
Niềm an ủi duy nhất của tôi khi đó, chính là việc gián không biết cắn, tôi ngủ rồi thì nó bò lên người cũng không quan trọng nữa. Con gián thực ra vẫn chưa đáng sợ bằng sếp và bài báo cáo tôi phải trình bày khi trời sáng. Vì thế tôi liền buông điện thoại, nằm gối đầu lên cánh tay, hai mắt lim dim. À mà, tôi làm gì có bộ quần áo màu xám tro nào.
Một khắc đó đầu tôi bỗng sáng như ban ngày. Ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho cả người tôi giật bắn. Đúng là không có, kia giống kiểu quần áo đi chùa của mẹ, nhưng màu thì xám hơn. Cổ áo được lồng vào móc treo, quần đặt dưới áo, nghĩ lại thấy như một người đang mặc nó đứng quay mặt vào tường. Khoan, lúc tôi dậy bật đèn, nó đang ở phía đối diện cửa nhà tắm, sao giờ đã xoay qua hướng ra giường rồi.
Sột Soạt.
Vừa rồi tôi tập trung vào con gián quá mà không để ý, hay là nó màu khác, ví như màu xanh dạ, tôi có một bộ gần giống như vậy màu xanh dạ. Phải dậy xem lại mới được, tôi lấy điện thoại, một lần nữa bật đèn pin lên, chĩa ánh sáng về phía móc treo quần áo. Không phải màu xanh dạ, thậm chí tới bộ đồ đó cũng không còn trên móc nữa, nó đã biến mất.
Tôi nhào tới bật đèn phòng lên, tìm xem nó có thể rơi ở đâu, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy, bộ quần áo đó là thế nào vậy. Từ thời điểm đó trở về sáng, tôi để đèn và nửa thức nửa ngủ, trong đầu xoáy mãi vào hình ảnh cái áo màu xám tro, hình như là tôi từng thấy ai đó mặc một lần. Khi tiễn đưa một người bạn trên Thái Nguyên về nơi an nghỉ cuối cùng. Cậu ta tên Mạnh, bị kéo vào chung cuộc với tôi, sau thì chết do rơi từ tầng ba xuống, bộ quần áo màu xám tro đó hình như là đồ của nhân viên nhà xác.
Hôm sau tôi đến công ty làm việc bình thường, trước khi nộp báo cáo lên trên, tôi có cẩn thận xem lại một lần nữa. Nhờ vậy mà tôi tránh được đại họa lâm đầu. Trong bài báo cáo, giữa những dòng phân tích số liệu và nhận xét, tôi đọc được một đoạn viết rất kỳ lạ:
“8/14/2/10: Tiếp nhận năm xác nam giới, nguyên nhân chết do tai nạn, khâu lại mặt cho ba người, một người rách da đầu nghiêm trọng, lưu kho 11 buồng 6, 9, 10, 11, 18.
12/14/2/10: Tiếp nhận một xác nữ giới, người người nhà ký lưu kho, hẹn 14h30 chiều lấy xác, kho 1 buồng 8.
13/14/2/10: Thay ca một. Ký xác nhận.
12/14/2/10: Trả kho 1 buồng 8. Tiếp nhận hai xác nữ, một xác nam. Xác nam không có thân nhân, trên người có nhiều vết rách do dao chém, yêu cầu khâu lại. Lưu kho 3 buồng 3, 10, 11.
16/14/2/10: Trả kho 10 buồng 13, 16, 18 lưu kho từ 8/12/2/10.
17/14/2/10: Chuyển ba xác kho 5 buồng 4, 5, 9 sang phòng tiêu bản thực hành.
18/14/2/10: Thay ca hai, ký xác nhận.”
Đoạn này đọc hơi khó hiểu, lúc đó thì tôi chưa biết ý nghĩa của những con số kia, hỏi han vài nơi thì hóa ra, đó là giờ/ngày/tháng/năm. Đúng hơn đây là một trang nhận ký công tác của người nào đó, ghi chép lại hoạt động xuất nhập kho trong ngày 14/2/2010. Cũng là cách đây sáu năm, người viết nhật ký này có vẻ là nhân viên nhà xác, nhưng vì sao nó lại xuất hiện trong báo cáo của tôi. Chưa hết, bên dưới còn một đoạn, không phải viết về công việc, đấy là nhận ký cá nhân:
“Sáng lấy được cái nhẫn ở tay một bà chết yểu, bỏ vào túi áo mang về, quên không cầm ra, treo đồ ở móc một đêm, tới hôm sau thấy áo rơi ngoài cửa.”
Viết tới đó thì hết. Tôi muốn tìm tiếp xem người này có thấy cái áo không, nhưng bên dưới chỉ còn toàn dữ liệu phân tích tài chính của tôi. Khoan hãy nói về cái áo, tôi đã nghĩ người nhân viên này thật xấu tính, trộm cả đồ của người chết, làm việc không có chút đạo đức nghề nghiệp gì hết. Còn cái áo mất tích đó, có chăng chính là thứ tối qua tôi nhìn thấy, tiếng sột soạt nó phát ra, tôi nghĩ là do cái nhẫn kia cọ vào vải áo mà thành.
Muốn tìm hiểu về chuyện này cũng rất khó, tôi tra cứu trên mạng mà không ra được kết quả nào, toàn những chuyện hư cấu nhát ma người khác. Chắc trường hợp mà tôi gặp phải nó hi hữu quá, làm gì có nhiều người xấu bụng như nhân viên nhà xác kia, báo hại tôi phải sống trong lo sợ.
May sao trong lúc về nhà, tôi đứng chờ cầu thang máy với hai chị cùng nơi làm việc, họ đang nói với nhau về một ông thấy tướng số rất tài, xem được hung cát cho cái nhà mới của chị ta. Nói tới đoạn đồ vật trong nhà nên đặt thế nào cho hợp, chi kia nhấn mạnh rằng, không bao giờ được treo quần áo thành bộ trong phòng ngủ. Vì quần áo là đồ thiết thân với con người, kể cả hình dạng hay tính chất, nó đều không phân ra âm dương, tức là người mặc được thì ma cũng mặc được. Đặc biệt là người làm về đất đai, đồ mai táng hoặc trong nhà có thời cúng vong linh, tuyệt đối cấm giữ đồ liên quan đến kim loại trong quần áo treo trên móc hoặc cây phơi. Kim loại chứa nhiều âm khí, là được đào từ lòng đất nên sẽ rất hợp với người chết.
Nếu đúng như vậy thật thì trường hợp của tôi chẳng thiếu điều nào trong các điều cấm kị trên. Nào là người nhân viên thì làm ở nhà xác, mạng chắc hẳn rất nặng, quần áo thì treo thành bộ thẳng căng giữa phòng ngủ, chưa kể trong túi áo còn giữ một chiếc nhẫn người chết. Đủ mọi điều kiện như vậy, ma nó không làm tổ trong cái áo ấy thì quá phí. Lại nói về mấy dòng nhận ký tôi đọc từ bản báo cáo, có phải do cái áo đó gõ thành, kiểu như công việc hằng ngày của người nhân viên kia, hoặc có khi là lần cuối người ấy viết nhận ký cũng nên. Nghĩ mà tôi toát mồ hôi lạnh, nhân tiện hai chị kia vẫn đang đi cùng thang máy, tôi liền hỏi nếu lỡ treo quần áo qua đêm rồi, vậy có cách nào để chữa lại không?
Hai người đó hơi bất ngờ về câu hỏi của tôi, họ vốn chỉ nói cho nhau nghe, không nghĩ rằng tôi cũng hóng hớt chuyện của họ như vậy. Chị kia nói là chỉ cần không mặc vào người ngay lúc đó, đem nó ra sân phơi tầm giữa trưa nắng to, tự khắc áo sẽ hết âm khí. Tôi chột dạ hỏi tiếp, nếu mặc vào ngay có sao không?
Chị kia nhìn tôi giây lát, sau đó chồm lên túm lấy vai áo tôi, nói bằng giọng hù dọa, “Sẽ bị ma bắt!”. Xong liền bật cười, cửa thang máy mở ra, họ tạm biệt tôi và đi mất. Trông tôi giống đang nói đùa lắm sao, phân vân mãi tôi mới nhấc máy lên gọi cho ông chủ nhà, hỏi ông ta xem từ năm 2010 trở về trước có ai đã thuê căn hộ này.
Ông chú bên kia bảo rằng, căn hộ là ông ta mua lại từ năm 2011, trước đó như thế nào ông ta hoàn toàn không biết. Theo tôi thấy, có khi vì chuyện của người này mà chủ trước mới bán căn hộ đi, hẳn là người này đã gặp chuyện gì xấu. Nếu đúng như phán đoán của tôi, vậy những dòng nhật ký hiện lên trên máy tính, cũng là những suy nghĩ cuối cùng của người kia khi còn sống. Bị ma bắt chắc giống với lần đó thằng Mạnh bị hại chết, trong cái áo màu xám tro ấy bây giờ là hồn ma người nhân viên nhà xác.
Tôi không biết làm cách nào để thoát khỏi việc quái quỷ này, những ngày tiếp theo tôi vẫn thỉnh thoảng thấy màu xám tro xuất hiện quanh nhà, giống như người đó đang còn hiện hữu. Nhưng tuyệt nhiên tôi không bị ảnh hưởng gì, có lần khi đang đánh răng, cửa phòng ngủ để mở, đứng trong nhà tắm mà nhìn qua gương, tôi vẫn thấy một góc ngoài khu bếp.
Bất thình lình bộ quần áo lướt qua, không quá nhanh đủ để tôi nhận ra hình thù của nó. Mỗi lần như vậy tôi lại bị giật mình, tiếng sột soạt cứ thế ám ảnh trong suy nghĩ. Nó theo cả vào giấc mơ tôi, nhưng không phải điều gì quá đáng sợ, chỉ là tôi thấy một nhân viên mặc bộ đồng phục nhà xác, tay đút túi áo có chiếc nhẫn, người đó đi quanh nhà mà không nghĩ ra phải làm gì, chiếc nhẫn theo bước chân cọ vào áo thành từng tiếng.
Sột soạt.
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Ký sự 2h59' - Cầu cơ (4)
Trời đã đổ mưa cả ngày hôm nay.
9h tối, trong không gian tĩnh lặng, tôi dừng tay viết, bất chợt quay đầu nhìn xoáy vào bóng tối bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa từ xa vọng lại, bỗng dưng tôi nhớ đến một chuyện. Cũng trong một đêm mưa như hôm nay, đất trời thật mát mẻ, đáng ra đó đã là một câu chuyện lãng mạn, với tiếng nước vỗ nhè nhẹ trên hiên. Suy cho cùng thì một người có số ma bu như tôi, câu chuyện này cũng đáng để rút thành kinh nghiệm. Đừng tin bất cứ điều gì mắt thấy trong đêm, vì ma có thể đánh lừa thị giác, đặc biệt là khi hai tai chỉ nghe được một âm thanh duy nhất: Tiếng mưa rơi.
Chuyện xảy ra vào cái đêm sau khi tôi chuyển đến hơn một tháng, cả ngày hôm đó nắng to, tới chiều thì nổi gió, mây đen kéo tắc nghịt một khoảng trời. Tôi vừa đi làm về được ít phút thì mưa đổ sầm sập xuống, ở tầng mười ba mà tôi vẫn nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài đường, cứ rào rào từng đợt như thác réo. Mưa dữ quá nên quản lý chung cư khuyến cáo bà con đề phòng chập đường dây điện do sét đánh, hiểu một cách kín đáo là mọi người hãy tắt đèn đi ngủ sớm, vì mưa còn kéo dài tới sáng mai mới ngừng.
Tôi lập tức hưởng ứng lời kêu gọi, hơn 9h đã lên giường đi ngủ, một phần vì tôi ở tầng mười ba, đủ cao để sét có thể ghé vào bất cứ lúc nào, một phần nữa là vì trời mưa, bật quạt, đắp chăn là ngủ ngon nhất. Cơ mà chỉ tới nửa đêm là tôi tỉnh giấc, mưa vẫn không ngừng đập thành tiếng vào tấm kính cửa sổ, nghe một lát mà tôi không tài nào ngủ lại được nữa. Nằm trằn trọc vài phút, tự nhiên tôi thấy khát nước quá. Bình thường tôi có để một chai nước trên bàn làm việc, hôm nay đi ngủ sớm nên tôi quên mất. Thế nên tôi phải ra bếp để lấy nước uống.
Trước hết tôi sẽ miên tả qua cái hiện trường ngày hôm đó. Từ cửa phòng ngủ đi thẳng ra là khu nấu nướng, bình nước tôi để trên bàn đá kê bếp, sân phơi quần áo thì nằm ở phía tay phải, hai bên ngăn cách nhau bằng một dãy cửa kính. Nói là một dãy vì nó bao gồm cửa chính và một cửa sổ, cả hai đều làm bằng kính trong suốt, đêm mưa sấm chớp đánh nhoằng nhoằng sáng trưng cả phòng. Vì thế mà tôi không cần bật đèn trong nhà, mắt nhắm mắt mở đi từ phòng ngủ ra, tôi vẫn dễ dàng thấy cái bình nước để đâu.
Cửa sổ hướng ra ban công phơi đồ có hai phần, phần cố định gắn vào tường, mặt trước có in một hình, nếu tôi nhớ không nhầm thì là nửa thân trên của Tượng thần Vệ nữ Milo, với đôi tay bị mất. Phần di chuyển được thì trong suốt có thể kéo ra kéo vào, đây là loại cửa sổ trượt rất thuận tiện. Thỉnh thoảng tôi vẫn làm cháy thức ăn, nếu không kịp mở cửa chính thì mùi khét sẽ ám khắp phòng, nhưng bây giờ tôi chỉ cần kéo cửa sổ đó ra ổn. Tôi nhớ là đêm hôm ấy tôi đứng uống nước ở cạnh cửa sổ, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt lơ đãng nhìn ra qua cái khung chữ nhật mờ hơi nước, muốn thấy cảnh ngoài ban công về đêm như thế nào.
Gió to thổi rung những chiếc móc áo, tiếng leng keng chốc chốc lại vang lên, khiến cho hình ảnh trong trí nhớ của tôi bị nhòe đi, là vì âm thanh của cơn mưa lúc bấy giờ quá lớn. Trong khi đang nuốt ngụm nước, tôi chợt phát hiện ở một góc cửa có vết bẩn, nếu không nhầm thì đó là do tôi quệt tay lên. Thế là tôi cầm giẻ qua lau, di cái dẻ trên mặt kính một lát thấy vẫn chưa hết, tôi sờ thử xem là cái gì mà khó chùi vậy. Đột nhiên sét đánh sáng trời, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn, trên cửa kính lập tức xuất hiện một hình người đang đứng.
Còn tưởng là mình đang nhìn vào tấm kính in hình kia nên tôi không bất ngờ lắm. Cũng là nửa thân trên, giữa cảnh mờ mờ ảo ảo tôi nhận ra nửa thân đó để trần, không có hai cánh tay, nước da trắng bợt như vôi, và khuôn mặt không hiểu sao lại có vẻ như đang ghé sát vào tấm kính. Sét đánh quá nhanh, ánh sáng chỉ lóe lên rồi tắt ngấm, chưa kể tiếng nổ đoàng sau đó còn khiến tôi phải nhíu mày. Chỉ là hình của bức tượng lõa thể, nếu ai đã đọc qua sách Mỹ thuật sẽ thấy, Vệ nữ Milo về đêm cũng khiến con người ta rạo rực. Lúc đó tôi không lau kính nữa, thực sự tôi đã bị vẻ đẹp đó hớp hồn.
Được vài giây liền có tia chớp lóe lên, một lần nữa thân ảnh kia lại xuất hiện trước mắt tôi. Nhưng lần này rõ ràng hơn. Đầu tiên tôi thấy nửa thân trên đúng kích thước người thật, chi tiết không cần phải nói đến, tiếp theo là tới khuôn mặt, không quá nếu ví đó là mặt người chết trương. Tròng mắt phồng lên và lồi khỏi hốc, lưỡi đùn ra ngoài cả gang tay, da mặt chẳng khác nào được làm bằng cao su, nhẵn thín và dãn căng như bị nhồi đầy không khí bên trong. Chuyện gì xảy ra với tượng thần Vệ nữ vậy, tôi choáng váng giật lùi lại mấy bước, chiếc giẻ lau đã rơi từ bao giờ.
Ánh sáng vừa tắt, trước mắt tôi lập tức tối đen. Có chút hoang mang khi nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, nói thẳng ra là tôi sợ phải nhìn thấy cảnh tượng đó lần nữa. Trong phòng không đèn đóm, chỉ có duy nhất chiếc đồng hồ điện tử trên tường là phát ra ánh đỏ nhấp nháy. Bấy giờ cũng là 2h59. Trước khi sét lại đánh, tôi bỏ vào phòng ngủ, thậm chí khi nằm trên giường tôi cũng không dám quay mặt ra cửa sổ, dù nó đã được che rèm. Tôi nằm quay lưng lại hướng ánh sáng, thầm trách bản thân sợ bóng sợ gió, chỉ là một bức ảnh chết, sao có thể thay đổi hình dạng để dọa người như vậy.
Ấy thế mà tôi ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy thì mưa đã ngừng, tôi gần như quên hết chuyện xảy ra tối hôm qua, trong người còn nâng nâng như vừa tỉnh rượu. Cho tới khi tôi đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng, chân liền dẫm phải cái khăn lau rơi dưới đất, cảnh tượng đáng sợ đêm qua mới từ từ tái hiện trong tâm trí. Dẫu sao thì trời cũng đã sáng, nghĩ là mình bị ảo tưởng nên tôi còn thấy buồn cười, tiện cầm cái giẻ trong tay, tôi vui vẻ qua cửa sổ lau cái vết bẩn trên đó đi. Kỳ quái ở chỗ, trên khung cửa in hình tượng thần Vệ nữ không có bất cứ một vết bẩn nào. Tôi tìm mãi cũng không thấy, vô tình mắt tôi liếc qua khung kính bên cạnh, một khắc tiếp theo chiếc giẻ trên tay lại rơi xuống đất.
Vết bẩn kia là nằm ở góc cửa kính, đúng vị trí đêm qua tôi nhìn thấy nó. Ngay lập tức da đầu tôi tê rân rân, nói vậy là chuyện tôi bắt gặp đêm qua, khuôn mặt dọa người đó chính xác nằm ở bên cửa này, mà cái cửa đó lại trong suốt, nghĩ thế nào thì tôi cũng không tránh được sợ hãi. Vệ nữ là ở bên khung cửa này, còn Vệ nữ nào xuất hiện bên khung cửa kia. Nơi tôi dùng để phơi đồ bỗng chốc trở lên quái dị vô cùng, phải nhắc lại là tôi đang ở tầng mười ba, trong một đêm mưa to gió lớn, làm cách nào mà một người như chết trương có thể xuất hiện ở đây được.
Nhắc đến người chết trương, tôi nhớ loáng thoáng mình từng nghe bác bảo vệ khu chung cư này kể trong một lần ngồi buôn chuyện, đúng hơn là dọa, rằng hồi xây tòa nhà này có một người bị chết dưới hố vôi. Chết thế nào thì không rõ, nhưng bác ta khẳng định không phải là vô tình ngã chết, vì khi thấy xác người đó, chân tay đều đã không còn. Chỉ biết ấy là một người phụ nữ, gần như là bị vùi dưới lớp vôi, lúc vớt lên vôi đã ăn mòn hết toàn thân, da còn bị bào mỏng tới mức thấy cả mạch máu cùng thớ thịt bên trong. Sợ nhất là khuôn mặt ứ nước, biến dạng đến không phân biệt được bộ phận. Có người chứng kiến khi di chuyển cái xác, một con mắt còn rớt khỏi tròng, muốn nhét lại cũng không được.
Kể ra thì cũng khó tin, bản thân tôi không để tâm tới nó lắm, đặc biệt là đoạn sau của câu chuyện. Vì là khu vực đang xây dựng nên người ta quây lại bằng rào tôn, người ngoài không ai biết có sự gì xảy ra bên trong, ngược lại người trong thì được nhà thầu dùng tiền ép phải im lặng. Cho tới khi tòa nhà được đưa vào hoạt động, phần lớn mọi người đều đã quên đi chuyện đáng sợ đó, nếu có ai vô tình kể ra thì người nghe sẽ coi đó như chuyện đùa dùng để dọa nhau cho vui. Tôi nhớ bác bảo vệ còn làm mặt nghiêm trọng khi kể nốt đoạn cuối, cái gì mà mỗi khi trời đổ mưa, tức là giống ngày đó hố vôi ngập nước, người phụ nữ kia lại lang thang quanh khu chung cư, với vẻ ngoài lõa thể, không có chân tay.
Tất nhiên là cô ta phải có mục đích khi làm thế. Người phụ nữ đó muốn đòi lại những bộ phận đã mất kia, tôi là bị vẻ ngoài của cô ta lừa, nếu lúc ấy tôi mở cửa, vậy chắc tiếp theo tôi phải thế chỗ cho cô ta. Tới giờ tôi cũng chưa tưởng tượng được mình sẽ trông như thế nào nếu không có tay chân. Đấy là chưa kể, cô ta sẽ trông như thế nào nếu có tay chân của tôi, người nữ mà tay chân nam, chắc cô ta sẽ phải tiếp tục tìm người khác thay thế.
Sau chuyện này tôi đã nảy sinh nghi ngờ về khu chung cư, đúng hơn là về căn phòng mình đang thuê. Tại sao lại liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái ở đây, cũng không phải lần đầu tôi đi thuê phòng, nhưng đây là lần đầu tôi gặp những chuyện như vậy. Mà cũng không phải là chúng không có liên quan tới nhau, tôi để ý được một sợi dây liên kết, lúc đó tôi chưa nghĩ tới con số 2h59, mà tôi nghĩ tới đồ đạc trong phòng này.
Dường như mỗi thứ đều ẩn giấu một cố sự, bắt đầu từ đây, tôi đã nghĩ viết lại từng chuyện để theo dõi. Sau những gì xảy ra ở Thái Nguyên, tôi hiểu được là mình phải nhìn nhận mọi chuyện từ nhiều khía cạnh, nếu cứ áp đặt một suy nghĩ lên nhiều vấn đề, vậy sẽ chẳng thấy được cách giải quyết thỏa đáng. Nếu ai đó bắt đầu nghi ngờ về điều gì, hãy viết lại, tôi đảm bảo sẽ không phí công đâu, viết lại rồi tự khắc vấn đề sẽ rõ ràng hơn. Giống như tôi bây giờ, nếu như không tìm ra chân tướng, tôi sẽ vĩnh viễn chìm trong nỗi sợ hãi với thế giới tâm linh.
 

Bình luận facebook

Top Bottom