Full Một lít nước mắt - Kitou Aya

2L

Bài viết
584
Reaction score
308
Points
63
Ảnh bìa
Tác giả
Kitou Aya
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
19
Nguồn
Sưu tầm
Lượt đọc
1,842
"Một lít nước mắt" là cuốn nhật kí kể lại cuộc đời có thật của cô gái người Nhật Kito Aya. 15 tuổi với cuộc sống bình thường bên gia đình, bạn bè, Aya bất ngờ nhận được chuẩn đoán về căn bệnh thoái hóa tiểu não – căn bệnh nan y mà đến bây giờ y học vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị. Qua thời gian, Aya mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, việc đi lại trở nên khó khăn, không thể phát âm từ ngữ như ý muốn, tay cầm đũa một cách vụng về, thậm chí cuối cùng phải nằm liệt giường. Nhưng điều làm nên tính nhân văn cảm động của cuốn sách chính là khát vọng sống bất diệt mà Aya luôn gìn giữ, bất chấp tất cả thử thách, trở ngại để vượt lên số phận bất hạnh. Hơn 6 năm kiên trì chống chọi với bệnh hiểm nghèo, cô gửi gắm suy nghĩ, hi vọng, cảm xúc của mình vào từng con chữ. Và rồi những con chữ với xúc cảm tinh tế cùng lối viết tự nhiên, giản dị, chân thật ấy đã lay động tấc lòng của hàng triệu độc giả trên nước Nhật và toàn thế giới, truyền cho mọi người bài học ngời sáng về tình yêu thương, về niềm tin, nghị lực cũng như giá trị cá nhân con người trong cuộc đời: " Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi thì người ta mới nhân ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế" ( Trích chương 18).

"Một lít nước mắt" đã dạy cho tôi biết yêu thương hơn những người xung quanh. Một người mẹ hiền từ, hi sinh hết lòng vì con. Một người bố nghiêm khắc nhưng luôn trăn trở có thế làm gì để giúp con bớt đi nỗi đau bệnh tật. Những đứa em vô tư, đôi khi hay ghen tị nhưng lại biết nhường nhịn khi chị đau ốm. Những người bạn tốt giúp Aya xách cặp, mang giày hay đơn giản là dìu Aya bước đi trên đôi chân tật nguyền. Một bác sĩ kiên trì suốt bao tháng năm dài, cùng bệnh nhân tranh đấu với căn bệnh hiểm ác. Bà điều dưỡng nhân từ, chăm sóc Aya chu đáo những ngày bệnh nặng...Tôi đã bắt gặp nơi ấy hình ảnh của chính mẹ tôi, bố tôi, đứa em tôi, bạn bè tôi và tất cả những ai đã giúp tôi trưởng thành. Tôi sẽ nói với họ một lời "cảm ơn"- giản dị nhưng chân thành –như cái cách Aya khi trút hơi thở cuối cùng đã mỉm cười nhắn lại:"Ari..gatou"...Bởi biết đâu ngày mai thôi, tôi sẽ không còn được trông nhìn những gương mặt quen thuộc , được lắng nghe những giọng nói thân thương ,và nhất là, không thể cho họ biết tôi yêu thương họ đến nhường nào : "Những người mình yêu thương, là động lực để mình tiếp tục sống" ( Trích chương 20 ).

"Một lít nước mắt" đã dạy tôi biết hi vọng và tin yêu. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, Aya vẫn luôn tin tưởng vào cuộc sống, vẫn tâm niệm ngày nào đó có thể đi lại, nói chuyện và vui đùa như bao người. Những mơ ước của cô chỉ đơn giản là chạy theo kịp các bạn trong giờ thể dục, là tự mình mua một cuốn sách ở hiệu tạp hóa, là cho một con cún nhỏ ăn, là lớn lên có một công việc, là kết hôn và có một gia đình riêng...Những điều tưởng chừng vô cùng bình thường đối với hầu hết chúng ta, lại là khao khát cháy bỏng của Aya, và thực hiện những điều đó lại là cả nỗ lực phi thường của cô gái tội nghiệp. Còn tôi hôm nay, cũng 15 tuổi như Aya hồi ấy, hồ như cảm thấy mình đôi lúc đã sống thật vô nghĩa và ỷ lại. Tôi có đôi tay lành lặn, tôi có đôi chân vững vàng, tôi vẫn có thể nhìn thấy trời xanh, vẫn có thể lắng nghe được tiếng chim hót. Dẫu nỗi buồn rộng quá vòng tay ôm và mọi việc không như mong muốn, thì cũng chẳng có lí do gì để tôi tuyệt vọng! Phải tin rằng ngày mai tôi sẽ ổn hơn hôm nay, tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp nếu tôi hết mình cố gắng : "Một lúc nào đó, ánh sáng sẽ lại lấp lánh chiếu rọi, những hàng cây sẽ lại đâm chồi. Hãy hi vọng, hãy hướng tới tương lai..." ( Trích chương 19 ).

" Một lít nước mắt" đã dạy tôi biết đứng lên sau thất bại. Aya với cơ thể tật nguyền, không biết bao nhiêu lần đã "vấp ngã". Là khi ngã rướm máu khi bước vội đến trường. Là khi ngất đi trong một buổi học. Là khi chịu ánh mắt nghi ngại của bạn cùng trường. Là khi bị phụ huynh trong lớp phân biệt đối xử. Là khi bị người khác nhìn mình dò xét. Là khi không thể tự bước đi trên đôi chân mình. Là khi biết rằng ước mơ không thể tới đích. Là khi nhận ra sự thật phũ phàng về căn bệnh mình mắc phải. Aya đã nghẹn ngào : " ...Hễ nhớ về quá khứ là nước mắt lại tuôn ròi, còn hiện thực thì quá phũ phàng". Nhưng rồi, cô đã đứng dậy, đã không ngừng luyện đi đứng, tập phát âm, không ngừng học hỏi thêm kiến thức, không ngừng cố gắng tự làm những gì mình có thể, và không ngừng viết những điều mình nghĩ, mình tin và mình ước mơ. Tôi lại nghĩ đến chính mình khi tập xe đạp lần đầu, khi chạy thi trong giờ thể dục hay khi thất bại trong các kì thi. Tôi sẽ giống như Aya, vấp ngã, rồi lại đứng lên, sẽ luôn sống vững vàng như cây xương rồng giữa sa mạc vậy. Chỉ cần tôi còn có mặt trên đời, thì dù gai đâm máu chảy cũng sẽ không làm tôi chùn bước, dù thử thách, gian nan tôi cũng sẽ vững tin tiến về tương lai, chỉ cần có ngày mai, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đích đến... " Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề. Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên. Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia. Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không? Bạn đang
...

Aya mất vào ngày 23-5-1988, khi cô mới 25 tuổi. Một cuộc đời đầy nước mắt và nỗi đau tật nguyền. Nhưng từ trong những đau khổ ấy, Aya đã cho thấy nghị lực sống mãnh liệt và ý chí bền bỉ vượt lên số phận éo le. Để rồi mỗi độc giả như tôi, sẽ biết trân trọng hơn cuộc đời mình đang có, biết sống ý nghĩa và đẹp đẽ hơn cho thế giới này. Bởi nỗi buồn chỉ là để niềm vui thêm bừng sáng, niềm đau chỉ là để hạnh phúc thêm vẹn tròn, thất vọng chỉ là làm đầy thêm hi vọng, và nước mắt nhỏ xuống chỉ là để ngày mai ta có thể mạnh mẽ mỉm cười. Hôm qua đau buồn là để ta biết vun đắp hôm nay, tương lai vô định là để ta biết lớn lên hiện tại.

Chỉ "một lít nước mắt" cho buồn bã và đớn đau, thời gian quý giá còn lại, hãy dành để sống lạc quan, tin tưởng, yêu thương hi vọng, ước mơ và không ngừng nỗ lực. Cuộc sống vốn không có giới hạn, và sức mạnh của con người cũng vậy. Làm sao bạn biết mình cao lớn khi không vươn tay chạm tới bầu trời? Làm sao bạn biết mình trưởng thành khi không sải chân trên đường đời dài rộng? Làm sao bạn biết, mình xứng đáng với thành công khi không trải qua thử thách, khó khăn? Và làm sao bạn hiểu được giá trị của sự sống này, khi bạn chưa từng đối mặt với hiểm nguy, gian khổ?... "Hãy sống! Mình muốn được hít thở thật sâu dưới trời xanh" ( Trích chương 21).

25 năm- một cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi! Nhưng cuộc đời ấy sẽ còn được nhớ mãi trong con tim của triệu triệu người. Bởi, đơn giản, đó là một cuộc đời ý nghĩa, như vần thơ cũ của Wislama Szymborska :

" Không cuộc đời nào
Mà không thể trở nên vĩnh hằng.
Dù chỉ là chốc lát..."

PHẠM HUYỀN TRANG
 

Đính kèm

2L

Bài viết
584
Reaction score
308
Points
63
Chương 1: Gia đình tôi
Ba tôi 41 tuổi . Ông là người hay cáu kỉnh, nhưng với tôi, ba là một người tuyệt vời.

Mẹ tôi thì 40 tuổi. Tôi thỉnh thoảng hay ra vẻ người lớn trước mẹ, nên bị mẹ rầy la hoài.

Còn tôi 14 tuổi. Bắt đầu lên trung học . Với tầm tuổi này, rất khó để bảo tôi mô tả về bản thân mình, chà, xem nào, ngắn gọn thôi , đơn giản tôi là ... mít ướt. Có lẽ vì tâm hồn tôi chứa nhiều cảm xúc, đơn giản là tuy tôi ngờ nghệch, nhưng rất dễ phát khùng và cười to sau đó. Buồn cười nhỉ.

Tôi có một em gái , nó 12 tuổi thôi, nhưng từ khi nó sinh đến giờ, nó đã coi tôi như kinh địch cả trong nhà và ở trường rồi. Nhưng gần đây chúng tôi hay to tiếng, thực sự điều này làm tôi buồn.

Ah, tôi còn một cậu em nhỏ nữa, nó 11 tuổi . Một đứa quỷ quyệt đáng sợ. Tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng đôi lúc lại ra vẻ anh trai. Tôi thì chẳng quan tâm, cùng lắm thì nó cũng chỉ như bố của Koro mà thôi (ah, Koro là tên con chó nhà chúng tôi.)

Tôi còn một đứa em bé tý nữa. Nó kém tôi 10 tuổi lận. Nó có một trí tưởng tượng thật kì quặc nhưng trông rất vụng về và vô dụng ( tất nhiên nó mới có 4 tuổi mà ).

Ah, lại nói về đứa em gái kém tôi 2 tuổi. Nó có mái tóc quăn của mẹ nè, có khuôn mặt của ba nè , nhưng đặc biệt nhất là có cặp mắt trông như đồng hồ lúc 8:20 haha ). Nhưng nó rất dễ thương.

Mary đã chết...

Hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Đúng là tôi đã lớn rồi.

Tôi nghĩ mình phải biết cảm ơn ba mẹ rất nhiều

Tôi nghĩ mình phải học chăm chỉ hơn , khỏe mạnh hơn, như thế thì tôi sẽ không làm ba mẹ phải phiền lòng nữa. Vì thế, với tuổi trẻ của mình (mà tôi nghĩ là một giai đoạn quan trọng của cuộc đời) , tôi phải làm bằng đươc, tuyệt đối không hối tiếc.

Tôi sẽ được đi cắm trại vào ngày kia. Tôi sẽ làm hết bài tập ở nhà đã, như thế thì không còn phải lo lắng gì nữa.

Cố lên! Cố lên! Aya!
Loading...​

Tiger, con chó hung tợn nhà bên đã cắn đứt đầu của Mary , giết chết nó.

Mary rất nhỏ bé, nó đã đên gần nghịch đuôi của Tiger

Tôi đã kêu hết mức có thể : "Mary, không . Quay trở lại đây!" nhưng ... có lẽ Mary đã nản chí, không chịu quay lại .... thế rồi nó đã chết mà không kịp thốt nên lời nào. Nếu nó không lại gần con quái thú Tiger thì đã không ra đi nhanh như vậy Mary hẳn ắt hạnh phúc ở một nơi nào đó.

Ngôi nhà mới cuối cùng cũng xong.

Phòng của tôi và em gái khá lớn, ở tầng 2, có cửa sổ mở ra hướng Đông. Trần nhà có màu trắng, còn tường thì bằng gỗ nâu. Sinh hoạt cả nhà giờ đã có khác ngày trước. Tôi rất vui vì cuối cùng thì mình đã có 1 phòng riêng , chỉ tiếc là nó hơi rộng rãi quá nên trông mọi thứ trong phòng có vẻ lẻ loi. Có lẽ đêm nay sẽ rất khó ngủ đây, hihi.

Nào bắt tay vào việc nào!

1. Tôi sẽ mặc áo phông với quần đùi để tiện di chuyển.

2. Những việc vặt hàng ngày như: tưới cỏ, may vá, kiểm tra rệp ở lá cà chua mà tôi trông . Đuổi gián và bọ ở mấy cây hoa cúc nữa. Nếu tôi mà tìm thấy bọn chúng, tốt nhất là bọn chúng nên biết bảo trọng.

3.Không trễ nải việc nhà (tôi là chị cả mà )

4.Viết nhật ký hàng ngày.

Còn bây h, tôi đi làm những thứ đó đây !
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
308
Points
63
Chương 2: Dấu hiệu
Tôi cảm thấy, gần đây mình hơi gầy.

Có phải là do tôi lười ăn vì phải làm việc nhà hay làm bài tập môn Khoa học không ?

Tôi không thể để tâm tới những việc mình làm nữa, nên tôi rất lo.

Tôi đã tự trách mình nhưng dường như chẳng có tiến bộ gì.

Cảm giác trong người lúc nào cũng mệt mỏi nữa.

Tôi muốn mình tăng cân thêm tý chút xem sao.

Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ phải hành động theo kế hoạch được viết trước.

Tôi sẽ không còn phải lo lắng gì nữa.

Hôm nay trời mưa phùn. Đi bộ đến trường với một cái cặp nặng trịch, thật tệ, lại thêm cái ô to tướng nữa chứ, ôi thật chán.

Có một lúc, tự nhiên tôi không nghĩ được gì nữa, đầu gối khựng lại, và tôi ngã xuống mặt đường, chỗ ấy chỉ cách nhà tôi khoảng 100m.

Tôi bị trớt cằm. Khi đó, tay tôi chỉ sượt nhẹ qua cằm, không giữ được nên mới bị máu nhầy nhụa khắp ở cằm. Đau lắm. Nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lượm lấy cặp và ô quay về nhà.

Mẹ từ trong đi ra và nói "Con lại quên gì à? Nhanh lên, kẻo muộn đó con." "Trời ơi!" "Gì thế này?"

Nhưng đã không có lời đáp trả mẹ, bởi vì lúc ấy tôi chỉ biết khóc.

Mẹ vội lấy khăn lau cằm cho tôi.

Cằm tôi lúc đó đầy máu, rất đau, và tôi cảm nhận được từng hạt cát rơi ra khi mẹ lau qua vết thương.

Mẹ nói, "Chúng ta phải đến chỗ bác sĩ", và nhanh chóng thay quần áo và dán bông băng cho tôi, rồi đẩy tôi vào ôtô.

Tôi đã phải khâu 2 mũi mà không cần tới thuốc giảm đau.

Nhưng chỉ cần cử động hàm thôi là lại đau rồi, cũng phải chịu thôi, tất cả là do lỗi vụng về của tôi.

Trên đường về , tôi đã xin lỗi mẹ bởi vì tôi mà hôm nay mẹ đã phải nghỉ việc

Tôi cũng nghĩ về mình, rằng có thể tay tôi đã không giúp được gì khi tôi ngã , bởi vì tôi rất chậm chạp ...

Tôi nghĩ rất nhiều khi ngắm cằm mình qua gương, nhưng rồi tôi vẫn vui vì vết thương sẽ không để lại sẹo. Tương lai của tôi sẽ tối tăm ra sao, nếu có 1 vết sẹo trên mặt tôi ở nơi mà mọi người ai cũng thấy .

Lớp của tôi thuộc khối thể dục

Lớp 7th = B

Lớp 8th = C

Lớp 9th = D

Ôi, trông nản quá! Nhưng không sao, tôi sẽ phải cố gắng lên.

Tôi hy vọng rằng, những bài tập chạy vòng quanh mà tôi được tập trong suốt kì nghỉ hè vừa qua sẽ có tác dụng, dù chỉ chút chút , nhưng nghĩ lại, tôi đoán là không.

Ah, có phải là do tôi tập không đủ lâu không ?!? (Chính xác đấy = giọng nói của một hồn ma vang bên tai !) Hihi.

Sáng nay, lúc một mình trong bếp , khi những tia nắng mảnh khảnh và làn gió nhè nhẹ của buổi sớm lướt qua khung cửa sổ để hờ dưới tấm đăng ten màu vàng, tôi đã khóc.

"Làm thế nào bây giờ ? Mình có thể làm được không?"

Ngày hôm nay, sẽ diễn ra kì Kiểm tra sát hạch thể chất.

Mẹ nhẹ nhàng đến và quàng tay chụp lên mắt tôi, "Aya, sẽ ổn thôi vì con là một cô bé thông minh mà. Con đã có những môn học con thích, và con sẽ có kết quả tốt trong nay mai. Con rất giỏi tiếng Anh mà, thế nên con đừng lo lắng, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế nên về sau rất hữu dụng, vì thế đừng có lo lắng nếu con phải vào lớp D ..."

Nước mắt tôi đã ngừng rơi. Nhưng dường như vẫn còn có gì đó đọng lại ...

Tôi sẽ không là một đứa bé mít ướt nữa.

Có điều, thân thể tôi giờ đây bắt đầu không cử động theo ý tôi muốn nữa. Điều này làm tôi lo lắm, vì tôi đã để lỡ rất nhiều bài tập ở nhà rồi, mà đáng lẽ ra phải làm 5 tiếng mỗi ngày mới kịp

Không, không phải chuyện ấy, có cái gì đó trong cơ thể tôi như đang bắt đầu gãy vụn. Tôi sợ !

Tim tôi nhiều lúc cảm giác như bị bóp nghẹn.

Tôi muốn luyện tập. tôi muốn chạy.

Tôi muốn học.

Tôi muốn viết chữ thẳng hàng, ngăn nắp.

Tôi sợ!

"Namida no Toka-ta " là một bài hát phải nói là rất hay. Tôi rất thích bài hát này. Trưa nay, khi ngồi ăn ở trong trường, tôi đã được nghe bài này, điều đó khiến thức ăn trở nên ngon hơn, thật tuyệt.

Thêm một chút khám phá về cô em gái bé nhỏ của tôi.

Lần này, tôi đã để ý nó rất kĩ mỗi khi bên cạnh, và tôi bắt đầu nhận ra rằng, nó mới thực sự dễ thương làm sao, lý do ư, nhiều lắm, ví như có lần khi chúng tôi cùng đi tới trường, đứa em trai thì cứ cắm cúi đi bỏ mặc bọn tôi phía sau, còn nó thì cất bước cùng tôi, không nhanh và cũng không chậm hơn.

Lại nữa, có lần khi chúng tôi cùng đi qua cầu, nó đã giữ cặp cho tôi và bảo, "Bám vào thanh vịn ấy, cẩn thận nhá".

Có thể, nó sợ tôi lại ngã lần nữa.

Dần dần, những bông hoa mùa hè cũng bắt đầu héo tàn.

Sau khi dọn xong bữa tối, tôi đang chuẩn bị lên tầng trên thì mẹ gọi lại, "Aya, con ngồi xuống đây."

Mẹ trông có vẻ rất nghiêm túc nên tôi bắt đầu cảm thấy lo khi nghĩ đến một hình phạt đang đợi mình ở phía trước.

"Aya, gần đây, mẹ thấy con trông như lúc nào cũng chuẩn bị ngã về phía trước, khi con đi rất không bình thường, thân hình con cứ từ bên này lắc sang bên kia, con không để ý à? Mẹ đã thấy và rất lo. Mẹ nghĩ chúng ta nên đến chỗ bác sĩ."

"... đi bệnh viện ạ?" , tôi hỏi.

"Cứ để đó cho mẹ, mẹ sẽ tìm một chỗ thật tốt."

Nước mắt tôi bắt đầu tuôn bất tận. Nhìn mẹ, tôi muốn nói, "Cảm ơn mẹ rất nhiều , con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng" , nhưng tôi đã không thể thốt nên lời nào.

Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên trước sự vùng về, hay việc ăn ngoài bữa nhiều lần trong ngày. Nhưng mỗi khi, cứ nghĩ đến chuyện gì đó không hay xảy ra cho mình, hay lý do tại sao tôi phải đi khám bác sĩ là tôi không thể làm gì ngoài việc khóc.

Mắt tôi đã bắt đầu sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều.
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
308
Points
63
Chương 3: Kiểm tra sức khỏe
Hôm nay mẹ đưa tôi đến bệnh viện ở Nagoya ( Aya viết bằng tiếng Anh - Kiwi).

Chúng tôi rời khỏi nhà lúc 9h sáng. Em gái tôi có vẻ lo lắng, nó đã đi học rồi, nên tôi mới có thể đi bệnh viện được ... đứa em tội nghiệp.

11h chúng tôi tới bênh viện Kokuritsu Nagoya Daigaku Fuzoku Byouin. Tôi đã đọc sách trong lúc chờ đợi, tới 3 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi không tập trung lắm, vì lo lắng và sợ. Mẹ đã trấn an tôi là, "Mẹ sẽ gọi cho bác sĩ Eisurou vì thế không có gì phải lo lắng cả", nhưng ...

Cuối cùng tôi cũng được gọi vào. Tim tôi bỗng đập dữ dội.

Mẹ đã nói với bác sĩ là :

1. Tôi đã bị ngã và trớt cắm , trong khi người ta có xu hướng đưa tay tiếp đất thì tôi đã tiếp đất bằng mặt.

2. Tôi đi lắc lư , trong khi chân tôi không có bị vòng kiềng.

3. Tôi gầy đi trông thấy.

4. Chuyển động của tôi chậm hơn bình thường, không thể phản ứng nhanh như trước.

Khi nghe những điều đó , tôi bỗng thấy sợ. Mẹ là một người rất bận rộn, nhưng đã để ý tôi rất kĩ .... Tôi đoán mẹ đã nhận ra mọi thứ ... Tôi cảm thấy căng thẳng.

Bây giờ, tôi chỉ quan tâm đến kết quả từ bác sĩ. Có nó, mọi lo lắng sẽ qua đi.

Bác sĩ bảo tôi ngồi lên 1 ghế tròn, và nhìn vào mặt bác sĩ. Tôi hơi căng thẳng trước cặp kính trắng và nụ cười thân thiện của người nữ bác sĩ ấy. Tôi làm các động tác : nhắm mắt và đưa ngón tay trỏ từ xa lại gần mặt và chạm vào mũi, đứng một chân thăng bằng trên sàn, co và duỗi chân trên giường, cuối cùng bác sĩ gõ nhẹ cái búa nhỏ vào gối tôi. Bài kiểm tra kết thúc.

"Nào, đi chụp X-quang", cô ấy nói.

"Aya, sẽ không đau tý nào đâu, chỉ là tia sáng chiếu lướt qua đầu cháu để kiểm tra bên trong thôi."

"Ehh , chiếu vào đầu cháu á? "

Với tôi điều này thực sự quan trọng và tôi nhìn thấy từ phía mẹ một cái khẽ gật đầu.

Chiếc máy khổng lồ từ từ hạ xuống . Chụp trọn lấy đầu tôi, tôi có cảm tưởng như mình ở ngoài không gian vậy.

"Nằm yên nhé, đừng cử động." , một chị áo trắng còn trẻ nói với tôi. Tôi nằm im, mọi thứ đều tối tăm, tôi cảm thấy như hơi buồn ngủ .

Đợi thêm một lúc lâu nữa, chúng tôi được nhận một đơn thuốc. Rồi 2 mẹ con tôi về nhà.

Giờ đây, tôi có thêm một nhiệm vụ là phải uống thuốc đều đặn. Nếu điều đó làm tôi tốt hơi thì tôi chẳng ngại nhét đầy bụng với đống thuốc đó đâu. Bác sĩ ơi, hãy giúp cháu, cháu như nụ hoa chưa nở trước cuộc đời, cháu không hề muốn bị vùi dập hay héo tàn đâu, cháu muốn làm một bông hoa, một bông hoa bác sĩ ạ.

Bênh viện ở rất xa chỗ chúng tôi, vì thế bác sĩ nói rằng tôi chỉ cần đến bệnh viện mỗi tháng một lần thôi. Tôi đã hứa là sẽ đến và làm theo những gì bác sĩ căn dặn , có lẽ tôi sẽ khá lên.Thế giới này thật tuyệt khi có những người bác sĩ như ở bênh viện Nagoya Daigaku! Bác sĩ Eitsurou ơi, giúp cháu nhé! Bác sĩ hứa rồi đấy nhé!
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
308
Points
63
Chương 4: Ân hận
Trường trung học Seiryou nơi tôi học có trông một loại cây tên là thanh yên từ Trung Quốc.

Chiều nay, lúc đang nhặt cỏ dại xung quanh những cây ấy, có một số bạn đã cười nhạo cách đi đứng của tôi.

“Đi kiểu gì thế nhỉ?”

“Trông như bọn con nít mẫu giáo ấy !”

“Dáng hăm hở nhỉ, giống chữ bát quá!”

Bọn họ đã nói cười, chế nhạo tôi hết mức có thể làm tôi chỉ chực òa khóc. Tất nhiên, tôi đã lờ họ đi. Bởi nếu không đại dương trong tôi sẽ vỡ òa cuốn phăng mọi thứ đi mất. Phải thật cứng rắn để không được khóc.

May mắn và kì lạ, tôi đã có thể không để nước mắt rơi ...

Hôm nay có một chuyện rất bực mình xảy ra.

Khi đến giờ Thể Dục, tôi thay đồ và xuống sân tập

Giáo viên nói, “Hôm nay chúng ta sẽ chạy 1km khởi động. Sau đó sẽ là bài kiểm tra đầu vào môn Bóng rổ.”

Tim tôi như đánh “thùng” một cái. Chạy, kiểm tra ... làm sao tôi có thể làm hết được.

“Kitou em mệt à ?”

Tôi vừa khẽ gật đầu thì thầy giáo nói tiếp, “Ồ, thế thì em có thể về nghỉ ở văn phòng với O-san.” (O-san hôm nay quên đồng phục thể dục nên bị phạt ở đó)

Đến đây thì ngay lập tức, lũ bạn cùng lớp tôi nhao nhao lên,

“Aww học nhóm kìa, đôi bạn cùng tiến”

“Thật may mắn, tớ luôn muốn được nghỉ ngơi trong văn phòng thầy giáo.”

Cả người tôi như sôi lên giận dữ.

“Nếu các bạn muốn được ở văn phòng thầy giáo, tôi sẵn sàng đổi chỗ với các bạn”. Tôi muốn hoán đổi thân thể với bọn họ, dù chỉ là một ngày, để họ có thể hiểu được cảm giác của một người khi không thể làm những gì họ muốn.

Hàng ngày, mỗi khi tôi đi đến trường, trong từng bước tôi đi, qua từng cử động, tôi cảm thấy thân thể mình ngày một không vững nữa, như có cái gì đó gãy vụn ở bên trong. Tôi cảm thấy rất tủi thân và xấu hổ khi mình không làm được những việc đơn giản mà người khác có thể làm được. Những người khác sẽ chẳng có thể hiểu được nếu không có sự trải nghiệm với chính bản thân họ, còn tôi , tôi chỉ mong có được sự cảm thông và chia sẻ.

Nhưng họ không biết gì hết, thậm chí , với cả tôi , tôi cũng chỉ nhận ra khi những điều đó xảy đến với mình.
 

Bình luận facebook

Top Bottom