OnGoing Cô Chủ Nhỏ Tiệm Thú Cưng

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,932
Reaction score
5,502
Points
14,914
Ảnh bìa
Tác giả
Giang Nam Hồng Đậu
Thể loại
Hiện đại, đô thị tình duyên, dị năng, phá án, ngọt sủng, HE
Tình trạng
Đang viết
Số chương
66 chương + 2 phiên ngoại
Nguồn
FB An An
Lượt đọc
4,448
VĂN ÁN
Sau tai nạn giao thông Sơ Ngữ xuất hiện một siêu năng lực ___ Có thể nói chuyện với động vật. Vì vậy, cô mở một phòng tư vấn tâm lý dành riêng cho thú cưng. Mỗi ngày vuốt ve sờ soạng anh chó chị mèo, cùng nhau tắm nắng, hưởng thụ cuộc sống về hưu…
Mãi cho đến một ngày Đại Miêu nhà cô báo một tin --- Tiểu khu kế bên phát sinh án mạng. Sau đó, toàn bộ thú nuôi trong thành phố đều tìm cô báo án…
“Boss, bà xẻng xúc phân nhà em bả đang yêu đương, “ngược miêu độc thân”, chị có quản không?”
“Boss, xương em tích góp cả nửa tháng nay bị ăn cắp mất rồi!”
“Boss, “sen của em” chạy theo tình nhân…”
“Boss, ông xẻng xúc phân nhà em lạc rùi!”
Sơ Ngữ: “…”
Bản convert cho bạn nào cần đọc trước: https://vietwriter.com/threads/sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-co-chu-nho-tiem-thu-cung-convert.1901/
 
Last edited by a moderator:

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,932
Reaction score
5,502
Points
14,914
CHƯƠNG 1
upload_2018-11-3_19-15-1.png

Sau giấc trưa, ánh mặt trời soi chiếu lại khiến con người ta càng thêm buồn ngủ, trong cửa hàng mở nhạc êm dịu tựa lời ru. Sơ Ngữ nằm ở xích đu nhắm mắt dưỡng thần; chú mèo của cô nằm ở trên đùi, ngáp dài ngáp ngắn, hai mắt nheo lại nhìn ra đường qua ô cửa sổ; dưới chân cô là một chú chó nhà nằm úp sấp, bộ lông đen óng mượt nằm, đôi mắt nhạy bén canh gác cửa tiệm.

Một người, một mèo, một chó.

Lười biếng lại chán chường, Sơ Ngữ cảm giác như mình đã bước vào giai đoạn về hưu non.

Cánh cửa kính cách âm đột ngột mở ra, tiếng huyên náo ở bên ngoài lập tức ùa vào rồi nhanh chóng biến mất, cửa tiệm lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Một cô gái ôm một con mèo đứng ở cửa.

Có lẽ trông thấy bảng hiệu viết hai chữ “Thú Cưng” nên mới bước vào. Chú mèo của cô ấy không ăn uống hai ngày nay rồi, cô ấy lo nó bị đau bụng. Nghe trên mạng nói mèo ăn phải thức ăn hỏng sẽ chết, thấy vậy cô ấy lập tức đưa chú mèo của mình đến thú y.

Thế nhưng sau khi đi vào, cô ấy lại đứng lơ ngơ. Cửa hàng chỉ tầm năm mươi mét vuông, rất sạch sẽ và ấm áp, không có những y cụ chữa bệnh ngổn ngang cô ấy thường thấy, lại càng không có mùi thuốc khử trùng hay mùi hôi đặc trưng của động vật. Không gian vang lên tiếng nhạc dịu nhẹ, thoang thoảng mùi hoa, so với phòng khám thú y thì nơi đây trông giống quán café hơn.

Cô gái cảm thấy lúng túng: “Xin hỏi…”

“… Ở đây là phòng khám thú y đúng không ạ?”

Sơ Ngữ đứng dậy khỏi xích đu, híp mắt, sau khi thích ứng được ánh sáng chói mắt của mặt trời cô mới đưa tay về một góc phía sau lưng của Thẩm Tinh.

Thẩm Tinh vội vã quay đầu lại, sau cánh cửa ra vào có một tấm bảng đen nhỏ, trên đó viết vài dòng:

Phòng tư vấn tâm lý thú cưng --- Nơi giúp bạn nghe hiểu được tiếng lòng “boss” mình.

“A! Xin lỗi, em đi nhầm chỗ!”

Thẩm Tinh ôm chú mèo cuống quýt rời đi.

Đại Miêu đang nằm trong lòng Sơ Ngữ vặn vặn người, ngáp một cái, rồi nhảy phóc lên song cửa, giọng ra vẻ cao thâm: “Rồi cô ấy sẽ quay lại!”

Quả nhiên, một lát sau cánh cửa lại đẩy ra lần nữa, Thẩm Tinh lặng lẽ thò đầu vào hỏi: “Chị là bác sĩ tâm lý cho thú cưng sao? Vậy chị có thể khám giúp chú mèo này của em không? Mấy hôm nay em thấy tâm trạng của nó có vẻ sa sút!”

Sơ Ngữ bước tới, mở rộng cửa: “Vào đi!”

Sơ Ngữ dắt cô ấy đến trước ghế salon, sau đó cầm quyển sổ ghi bệnh, vừa hỏi vừa chép: “Tên gì?”

“Em tên Thẩm Tinh!”

“À, nó cơ?”

Sơ Ngữ chỉ chú mèo nằm trong lòng cô ấy, Thẩm Tinh bỗng chốc hiểu ra, thì ra cô hỏi tên con mèo. Cô ấy đỏ mặt, vội vàng đáp: “Tên nó là Tiểu Quai!” (1)

(1) Bé ngoan

Sơ Ngữ viết tên chú mèo vào, hỏi tiếp: “Tiểu Quai được mấy tuổi?”

“7 tháng!”

Sơ Ngữ hỏi thêm một vài câu hỏi rồi khép quyển sổ ghi bệnh lại: “Em đưa Tiểu Quai cho chị, điều trị tâm lý chính là cùng nói chuyện với người bệnh, người nhà không thể đi theo!”

“À! Vâng!” Thẩm Tinh lần đầu tiên biết đến phòng trị liệu tâm lý cho thú cưng nên cũng chẳng biết gì, cô nói gì thì nghe vậy.

Sơ Ngữ ôm Tiểu Quai vào bên trong.

Thẩm Tinh lúc này mới để ý gian phòng đó có một mặt tường bằng kính, ở phía ngoài có thể trông thấy rõ ràng tình hình bên trong nhưng không nghe được. Cô ấy chỉ thấy Tiểu Quai nằm gọn gàng trong lòng “bác sĩ”, ngửa đầu, hình như kêu mấy tiếng meo meo, rồi lại nhìn thấy bác sĩ nói gì đó, Tiểu Quai lập tức chồm người ngồi dậy, nhảy sang bàn trị liệu, trông có vẻ khá hưng phấn.

Thẩm Tinh cảm giác cực kỳ mới lạ, bác sĩ tâm lý của thú cưng thần kỳ như thế sao?

Bên trong bức tường kiếng là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Tiểu Qua đang hết sức kích động thét lên những tiếng ~~~meo meo~~~, người bình thường dĩ nhiên chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu nhưng lọt vào tai Sơ Ngữ sẽ là _ _ _

“Meo~~~ Thật sao? Chị không lừa miu chứ? Chị có thể nghe hiểu tiếng mèo?”

“Chị lừa em làm gì?”

“Ôi, ngạc nhiên quá! Miu lớn đến mức này nhưng đây là lần đầu tiên có thể tiếp xúc với người hiểu được tiếng mèo!”

Đúng! Sơ Ngữ có thể nghe hiểu tiếng mèo, chính xác mà nói cô có thể hiểu được tiếng kêu của tất cả các loại động vật. Ba tháng trước, sau tai nạn giai thông cô đột nhiên lại xuất hiện thêm năng lực này. Đoạn thời gian đầu cô còn tưởng mình mắc chứng ảo tưởng, nhưng trải qua mấy tháng nghiệm chứng, cô đã thoải mái tiếp nhận năng lực này; cũng chính vì lẽ đó cô mới mở “Phòng tâm lý thú cưng” này đây.

Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành thú y, dự định sau tốt nghiệp sẽ mở phòng khám cho thú cưng. Thế nhưng sau khi có được năng lực này cô đã thay đổi chủ ý. Phòng khám thú y đầy rẫy, còn giải quyết tâm lý cho thú cưng vẫn còn là điều mới lạ. Dù sao thời đại này cũng chẳng ai quan tâm lắm đến tâm lý huống chi là động vật.

Cũng vì nguyên nhân ấy mà cô mở cửa hàng này đã một tháng, người vào hỏi thăm không ít nhưng chẳng có lấy một bệnh nhân cho “ra dáng”, Thẩm Tinh và Tiểu Qua chính là vị khách đầu tiên.

Tiểu Qua phấn khích cả buổi, rốt cục cũng bình tĩnh lại. Sơ Ngữ lúc này mới lên tiếng: “Thẩm Tinh nói hai ngày nay tâm trạng của em không tốt, có thể nói cho chị biết vì sao không?”

Nhắc đến đây Tiểu Qua thoáng chốc yên tĩnh lại, vẻ mặt oan ức, cúi gằm xuống, bộ dạng rất tội nghiệp nhưng vẫn mạnh miệng: “Không có gì? Mèo thì làm gì có tâm trạng gì chứ!”

Sơ Ngữ nở nụ cười: “Ai nói mèo thì không có tâm trạng chứ. Cô chủ rất lo cho em đó!”

“Chị ấy mà thèm lo!!! Chị lo đi yêu đương ai kia kìa, ngày nào cũng “iu iu… xươn xươn”, làm gì còn thời gian để ý đến miu này chứ!”

Sơ Ngữ cười cười: Thì ra là ghen.

Thẩm Tinh vẫn theo dõi sát sao “cuộc trò chuyện” ở bên trong, thấy Sơ Ngữ ôm Tiểu Quai ra, cô ấy vội chạy lại: “Thế nào rồi chị? Tiểu Quai vẫn ổn chứ?”

Sơ Ngữ sờ sờ đầu Tiểu Quai, nhẹ giọng: “Đừng lo lắng, nó không sao đâu!”

“Vậy tại sao mấy ngày nay nó lại ủ rũ như thế?”

Sơ Ngữ cân nhắc cách dùng từ, “Thật ra động vật nó cũng như người ấy. Cũng có tính chiếm hữu, tính đố kị, hoảng sợ. Trong nhà em có lẽ chỉ có em và Tiểu Quai thôi đúng không? Hơn nữa gần đây có phải em đang bận chuyện khác… ví dụ như đang yêu?”

Thẩm Tinh đỏ mặt gật đầu, Sơ Ngữ mỉm cười: “Chính là như vậy! Em và Tiểu Quai suốt một quãng thời gian dài sớm tối bên nhau, không có một ai khác. Tiểu Quai coi em là duy nhất, có ý muốn sở hữu em rất mạnh. Vậy mà hiện tại em lại dành sự quan tâm cho một việc khác, có đôi lúc lãng quên nó. Thế là nó bắt đầu lo lắng em không còn yêu nó, nó không còn là duy nhất… Đơn giản hơn chính là ghen.”

Thẩm Tinh: “…”

Cách nói này khiến Thẩm Tinh khá ngạc nhiên, nhưng hình như cũng không khó lý giải. Nếu ngẫm lại, lỡ như Tiểu Quai có bạn mới, nó lo chơi với bạn mới không để ý đến mình, phải chăng mình cũng cảm thấy buồn và mất mát.

Tuy nhiên, Thẩm Tinh không ngờ đến Tiểu Quai lại nhạy cảm như vậy. Thẩm Tinh vô cùng xấu hổ, sờ sờ đầu Tiểu Quai, “Xin lỗi Tiểu Quai, sau này tỷ tỷ sẽ không quên em!”

Tiểu Quai nhoài người lại gần, chôn đầu vào trong lồng ngực Thẩm Tinh, Sơ Ngữ mỉm cười: “Nó ngại đấy!”

Thẩm Tinh cười cười, sau khi nghe Sơ Ngữ giải thích cô ấy chợt cảm nhận được mình và Tiểu Quai tâm linh tương thông, cô ấy đã có thể hiểu được tâm trạng giận dỗi ấy của nó.

“Bác sĩ tâm lý thật thần kỳ, chị có thể hiểu được tâm ý của Tiểu Quai!” Thẩm Tinh thán phục.

Sơ Ngữ cười cười: “Không có gì. Người và động vật chẳng có nhiều khác biệt, cũng vui buồn sướng khổ, cũng sinh lão bệnh tử. Chỉ có điều nó không thể bày tỏ được nhu cầu của bản thân, vì vậy sẽ dùng một số phương thức để biểu hiện ra ngoài… Và bác sĩ tâm lý được coi như là cầu nối giúp em hiểu được nỗi lòng của thú cưng mình.”

Sơ Ngữ nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy nói cô trò chuyện với loài vật chẳng phải dựa vào tâm lý động vật học nào hết, nhưng cô cần một thân phận che giấu tài năng đặc biệt này. May là đã được học về hành vi của động vật nên cô có thể lừa người mà mặt không biến sắc.

Trước lúc Thẩm Tinh rời đi, Tiểu Quai nằm nhoài lên vai cô bé, đưa móng vuốt nhỏ vẫy tay chào tạm biệt Sơ Ngữ, tròng mắt sáng lấp lánh: “Bye chị chủ nhỏ!”

Sơ Ngữ bật cười, cũng vẫy tay tạm biệt nó: “Bye!”

“Vẫn chỉ là một nhóc con!” Đại Miêu nằm trên song cửa nhảy phóc xuống người Sơ Ngữ, dáng vẻ lười biếng, giọng điệu như một ông cụ non, “Em là em không có cái kiểu ghen tuông ấu trĩ như thế!”

“Ha ha ha!” Sơ Ngữ phá lên cười, “Bản thân mình còn chất chứa bao nhiêu thứ trog lòng không thể đếm hết sao? Còn coi mình nhẹ như không ư? Bờ vai của bà chị đây sắp bị em đè gãy rồi nè!”

“Ờ… em quên!” Đại Miêu không thèm để ý, lại nhảy phóc xuống, không chút nào hổ thẹn về hành vi vừa rồi của mình, ngáp một cái rồi nói tiếp, “Ngày hôm nay không có khách… Ngôn Ngôn chúng ta đi ăn được không?”

Ngôn Ngôn là biệt danh của Sơ Ngữ.

Sơ Ngữ từ chối thẳng thừng: “Không được, cân nặng của em bây giờ vượt mức lắm rồi, phải khống chế, ngoại trừ thức ăn cho mèo thì không được ăn gì hết.”

Đại Miêu thở dài, “Ngôn Ngôn à, giảm béo bằng phương pháp nhịn ăn là không được, phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp vận động mới là cách chính xác.”

“Vấn đề nằm ở chỗ em có chịu vận động không???”

“Đừng nóng vội mà, giảm cân đâu thể một sớm một chiều, phải từng bước từng bước. Một miếng ăn không thể biến ngay thành tên béo; cũng như thế, ăn bớt một chút cũng chẳng thể hóa thành gầy… Vậy tại sao phải ăn ít lại?”

“…” Sơ Ngữ cạn lời, cô bây giờ còn không nói lại cả một con mèo.

Đại Miêu dương dương tự đắc, thong thả nhảy lên người Nhị Lang thần, tìm một vị trí thoải mái, nằm ườn ra.

Nhị Lang thần là chú chó nhà được Sơ Ngữ nhận nuôi. Ngày đầu tiên mở cửa tiệm cô nhặt được hai con vật này, cảm thấy hữu duyên nên nhận nuôi. Đại Miêu là một chú mèo thường giống Trung Quốc, lúc nhặt được gầy trơ xương, cô nuôi nó một tháng, bây giờ nó phình ra hệt quả khinh khí cầu. Lúc nào cũng tự xưng tao nhã quý tộc nhưng thực ra vừa lười vừa ham ăn, còn thêm tính nhiều chuyện. Nhị Lang thần là một chú chó săn màu đen, kiệm lời, nhẫn nhục, chịu khó, lúc nào cũng bị Đại Miêu bắt nạt.

Vị khách đầu tiên ghé thăm, phòng tâm lý của Sơ Ngữ coi như cũng có hơi người, mấy ngày tiếp theo cũng lai rai khách, đa số là dân nhà giàu, ưa thích sự mới lạ, còn mắc bệnh thật thì hoàn toàn không có.

Sơ Ngữ cũng chẳng thèm để ý, cô cũng chẳng phải dựa vào việc này để kiếm ăn, tất cả đều do hứng thú. Có “bệnh nhân” thì cùng mấy người bạn nhỏ ấy nói chuyện phiếm, khai thông tâm lý; không có khách thì cùng Nhị Lang thần và Đại Miêu tắm nắng… Tháng tháng ngày ngày trải qua thật bình yên.

Thành phố Giang tháng 9, tiết trời biến đổi thất thường, vừa rồi còn nắng chói chang thì bây giờ mặt trời đi đâu mất biệt. Sơ Ngữ nhác thấy trời sắp mưa nên đóng cửa sớm. Ngày hôm nay cô tính về nhà bố mẹ một chuyến. Sau khi mở cửa tiệm, để đi lại thuận tiện cô đã chuyển ra sống ở tiểu khu gần đây, cuối tuần mới về nhà.

Trên đường về nhà Sơ Ngữ đi ngang đường Ngô Đồng mua ít bò kho ở quán Trần Ký. Bố mẹ cô rất thích ăn ở quán này nên hôm nào về nhà cô cũng ghé qua mua. Quán không cho thú cưng vào trong nên Đại Miêu và Nhị Lang thần ở bên ngoài chờ.

Mua xong thức ăn cô nhìn sang góc đường, Đại Miêu đang đứng trên lưng Nhị Lang thần, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, tựa như hoàng đế đang dò xét lãnh địa của mình, xung quanh là đám mèo hoang vây quanh, tựa như đang nghe Đại Miêu diễn thuyết.

Đại Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo, “Tôi nói cho các anh chị biết Ngôn Ngôn nhà tôi cực kỳ lợi hại! Chị ấy có thể hiểu được tiếng chúng ta!”

Sơ Ngữ bật cười, tình cảnh này không phải trông thấy lần đầu, Đại Miêu đặc biệt nôn nóng, gấp gáp tuyên truyền cô trước thế giới động vật, rồi sau đó nhận lấy ánh mắt hâm mộ của bọn chúng. Đại Miêu dường như rất hưởng thụ cảm giác được đám đông bu quanh mình.

Nhị Lang thần vừa trông thấy Sơ Ngữ đi ra liền nhanh chóng phi về phía cô, không cần cô gọi.

Đại Miêu cưỡi trên lưng bấu chặt móng vuốt: “Đi nhanh vậy làm gì? Em đã nói hết đâu!”

“Được rồi! Mốt nói tiếp. Trời sắp mưa, ngày hôm nay về sớm thôi!”

Sơ Ngữ vừa mở cửa xe sau vừa thúc giục.

Đại Miêu không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn nhảy ra ghế ngồi phía sau xe, tiếp đến Nhị Lang thần.

Sơ Ngữ lên xe, vừa thắt xong dây an toàn, trên cửa kính xe mưa rơi lộp độp, hạt mưa to bằng hạt đậu.

“Nguy hiểm thật, xíu nữa là mắc mưa!”

Sơ Ngữ khởi động xe xong, Đại Miêu lại không an phận ở vị trí ghế sau, nhảy lên ghế phụ lái, nhiều chuyện: “Vừa rồi em nghe chúng nó kể tiểu khu đối diện có một người phụ nữ bị giết chết trong nhà, nửa tháng nay cũng không ai phát hiện.”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,932
Reaction score
5,502
Points
14,914
CHƯƠNG 2
upload_2018-11-3_19-15-39.png

Cơn mưa mùa hè kéo đến rất nhanh, vừa rồi lác đác vài giọt, thoắt cái đã mưa như trút nước. Nước mưa bao phủ dày đặc một vùng, che hết ánh sáng tựa như màn đêm buông xuống.

Sơ Ngữ thắng gấp, dừng xe ở ven đường, gương mặt sợ hãi, đầu ngón tay trắng bệch bám chặt tay lái: “Em… Em nói thật?”

Đại Miêu không ngờ phản ứng của cô lại như vậy, sợ hết hồn: “Vâng, là thật mà. Nhị Lang cũng nghe thấy, không tin chị hỏi ảnh đi!”

Từ hàng ghế phía sau truyền đến thanh âm của Nhị Lang thần, “Đúng! Chúng nó kể như vậy!”

Ngay cả Nhị Lang thần cũng nói như thế dĩ nhiên Sơ Ngữ phải tin… Nhưng chính vì như vậy nên trong lòng cô cảm thấy kinh sợ không thôi. Là một công dân tuân thủ pháp luật, là một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với chuyện người chết chỉ thấy trên tivi, bây giờ tận tai nghe được phát sinh án giết người cô đương nhiên hoảng sợ.

Trong xe ngột ngạt nóng bức nhưng Sơ Ngữ lại cảm nhận được một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đầu, lan xuống hai tay hai chân. Mãi một lúc lâu sau tâm tình Sơ Ngữ mới dần hồi phục, cô tỉnh táo lại, cực kỳ trấn định: “Có báo cảnh sát chưa?”

Đại Miêu ngồi ở ghế phụ lái nhìn cô đầy lo lắng, “Chưa! Nghe kể cô gái ấy sống một mình nên không có ai phát hiện cô ta đã chết. Ngôn Ngôn, chị không sao chứ? Có phải em dọa chị rồi không?”

Sơ Ngữ lắc đầu, “Chị không sao, có điều lần đầu tiên nghe án giết người chị hơi sợ!”

Sơ Ngữ vô thức siết chặt tay lái, trong đầu hỗn loạn. Cô vừa muốn trốn chạy thật nhanh, nhưng lại cảm thấy nếu bỏ đi như thế lương tâm cô không cho phép… Thật ra, cũng đâu cần cô đi bắt hung thủ, chỉ là báo cảnh sát thôi.

Nhưng mà… báo cảnh sát sẽ khai thế nào đây? Lẽ nào lại nói với họ đám mèo hoang ven đường báo lại ở nơi đó có một người chết? Đừng nói người ta coi cô là con điên, mà trước nhất có người tin mới lạ!

Mưa ngớt dần, mặt trời từ từ ló dạng khỏi đám mây đen. Sự mát mẻ của cơn mưa chậm rãi biến mất, nhiệt độ tăng trở lại tựa như lại mang đến dũng khí cho Sơ Ngữ. Cô mở cửa xuống xe, tính tìm đám mèo hoang kia hỏi tình huống cụ thể.

Đại Miêu và Nhị Lang thần cũng đi xuống muốn đi cùng cô. Sơ Ngữ không từ chối, trên thực tế ngay lúc này cô cần chúng đồng hành.

Tại trụ ATM ở góc đường, vì mưa nên không có ai, mấy con mèo hoang tạm thời chiếm cứ làm nơi trú mưa. Khi Sơ Ngữ bước vào chúng nó lập tức cảnh giác, cho đến khi trông thấy Đại Miêu và Nhị Lang thần chúng mới trấn tĩnh lại. Một con mèo vàng trong số đó tiến lên thăm dò: “Chị chính là người có thể hiểu được tiếng mèo?”

“Là chị!” Sơ Ngữ ngồi chồm hổm xuống, khẽ gật đầu.

“Meo~~~ Chị ấy có thể nghe được tiếng chúng ta thật nè!”

Vài chú mèo hưng phấn tiến lại, nhìn cô bằng ánh mắt mới lạ.

Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn, trong đây có lắp camera nên ra hiệu cho chúng nó ra ngoài nói chuyện. Mấy con mèo vui vẻ đi theo cô.

Sơ Ngữ ngồi trên bậc thang nhẹ giọng hỏi: “Đại Miêu nói tiểu khu đối diện có một người chết? Tiểu khu nào vậy? Tiểu khu Hinh Uyển?”

Phía Bắc đường Ngô Đồng chính là tiểu khu Hinh Uyển; phía nam là tiểu khu Sơ Ngữ đang ở, tiểu khu Giang Hoa.

“Đúng, chính là tiểu khu Hinh Uyển. Cô ta chết thương tâm lắm, cả nửa tháng nay cũng chẳng ai phát hiện.”

“Một cô gái tốt như vậy, thường mang đồ cho bọn em ăn, nói chuyện nhẹ nhàng êm tai. Bọn em là mèo còn thích chị ấy.”

“Lần trước em bị thương cũng nhờ chị ấy băng vết thương giúp, còn thắt cho em chiếc nơ bướm rất đẹp.”

“Chị gái nhỏ, chị giúp chị ấy đi. Nói để người nhà đưa chị ấy về… Chị ấy chết lâu như vậy lại không ai phát hiện, thực sự quá đáng thương.”



Mấy con mèo mồm năm miệng mười kể lại nhưng đám mèo kêu meo meo liên tục lại gây nên động tĩnh rất lớn. Sơ Ngữ sợ mọi người chú ý nên vội vàng cắt ngang lời chúng nó: “Chị biết rồi. Nếu như xác định chuyện này là thật, chị sẽ đi báo cảnh sát, các em không cần quá lo lắng!”

“Thật mà, thật mà… Miu chưa bao giờ nói dối, tối hôm đó miu chứng kiến tận mắt!” Con mèo vàng gấp gáp đến mức thét lên, chỉ sợ Sơ Ngữ không tin nó.

Sơ Ngữ động viên, “Chị tin em!”

Thế nhưng, Sơ Ngữ không thể để cho người khác biết cô nghe hiểu tiếng động vật, vì vậy báo cảnh sát cũng cần có một kế hoạch hoàn hảo, một phương pháp ổn thỏa.

Sơ Ngữ suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên nảy ra một kế.

*

Cục công an thành phố Giang, trong đại sảnh sáng sủa, sạch sẽ, cảnh viên mặc cảnh phục đi qua đi lại, vô cùng bận rộn.

Giản Diệc Thừa từ trong phòng Cục trưởng bước ra, sắc mặt khá khó coi, người đi bên cạnh anh cũng là người gia nhập cảnh đội cùng đợt, Lâm Lang, huých cùi chỏ hỏi: “Này, Cục trưởng Cố lại làm khó dễ cậu?”

Giản Diệc Thừa không hé răng, gương mặt không lộ ra bất cứ tâm tình nào.

Lâm Lang tự hỏi tự trả lời: “Này! Nếu cho tớ nói tớ nghĩ cậu xin điều đi đi. Ở đây mỗi ngày bị Cục trưởng Cố bức ép cũng chẳng phải cách. Dựa vào mối quan hệ của cậu đi đâu mà không được, tội gì phải ở nơi này với ông ta…”

Lâm Lang nói còn chưa hết câu đã bị ánh mắt nhìn đăm đăm của Giản Diệc Thừa khiến cho không thốt nên lời. Vẻ mặt Giản Diệc Thừa bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta, chẳng lộ ra bất kỳ biểu hiện nào nhưng cũng tạo áp lực gấp bội, Lâm Lang nở nụ cười ngượng ngùng: “Tớ đùa đấy, đừng coi là thật!”

Giản Diệc Thừa cụp mắt, “Sau này đừng đùa kiểu này, tớ không thích!”

“Biết rồi, biết rồi!” Lâm Lang cười ha hả, nhưng trong lòng nghĩ ngược lại. Anh ta cho rằng Giản Diệc Thừa không cần thiết phải kín kẽ như vậy. Ngày đầu tiên Giản Diệc Thừa bước chân vào đây đã bị đội trưởng Cố bới móc sạch sành sanh, bên trong cảnh cục ai mà không biết gốc gác của anh?

Nguyên văn của Cục trưởng Cố là thế này: Vị này chính là công tử đến từ thành phố Bắc Kinh, chính là con trai ruột của Cục trưởng tiền nhiệm ở cảnh cục chúng ta. Trải thảm vàng đến nơi này, do vậy các cậu ở đây phải tinh mắt một chút, đừng đắc tội với công tử!

Một câu nói khiến toàn bộ cảnh viên trong đội hình sự nhìn Giản Diệc Thừa bằng ánh mắt khác hẳn. Vốn dĩ bởi do anh là sinh viên xuất sắc của trường cảnh sát mà mọi người đã hết sức coi trọng anh, đối xử với anh khá lạnh nhạt, giao tiếp khá kém, ở trong đội hầu như liên tục gặp khó khăn.

Làm sao Cục trưởng Cố không biết khi nói như vậy sẽ khiến mọi người xa lánh Giản Diệc Thừa nhưng ông ta vẫn nói, điều này cho thấy Cục trưởng Cố chẳng ưa gì anh. Nghe nói Cục trưởng Giản trước đây cũng từng gây khó dễ cho Cục trưởng Cố, bởi thế “phong thủy luân chuyển”, “đời cha ăn mặn đời con khát nước”… bây giờ đến phiên Giản Diệc Thừa phải gánh chịu.

Điều khiến Lâm Lang không thể hiểu nổi chính là Giản Diệc Thừa rõ ràng có thể dựa vào thế lực nhà mình thuyên chuyển sang nơi khác… Nhưng tại sao anh nhất định phải ở lại đây chịu đựng “tính khí” của Cục trưởng?

Đúng lúc này trước cửa cảnh cục khá hỗn loạn, mấy người đứng trước cửa cuống quít tránh né. Phóng tầm mắt Lâm Lang trông thấy một con chó mực xông vào, bộ dạng uy phong lẫm liệt.

“Ha! Khá lắm, liều mạng giống Tiểu Hắc trong đội chúng ta!”

Chưa tròn câu, Lâm Lang nhận ra nó đang phóng thẳng về phía mình, anh ta há hốc mồm, vội trốn ra phía sau, “Này này… Chú hai đừng cắn anh, anh đang khen chú mà!”

“Gâu gâu gâu!”

Trong lúc Lâm Lang còn cho rằng chú chó mực ấy sẽ nhào lên cắn mình thì nó ngừng lại, trông về hướng bọn họ sủa lớn. Sủa xong, lại xoay người rời đi, nhưng khi ra đến cửa phát hiện không ai đuổi theo mình, nó lại quay đầu lại sủa tiếp.

Hết lần này đến lần khác, rốt cục cũng có người hiểu ra: “Có phải nó muốn chúng ta đi theo nó không?”

Chú chó mực có lẽ đã mất kiên nhẫn, xông lên cắn vạt áo của Giản Diệc Thừa, lôi anh ra ngoài.

“Hình như là vậy. Chú chó này có linh tính nào đó!”

Giản Diệc Thừa quay đầu xin chỉ thị của đội trưởng đội hình sự Lý Trường Phong, “Đội trưởng Lý?”

Lý Trường Phong khoát khoát tay, “Đi đi, cậu và tiểu Lâm đi một chuyến, không biết chừng có chuyện thật!”

Ngay sau đó, Giản Diệc Thừa cùng Lâm Lang đi theo Nhị Lang thần.

Đúng! Chú cho mực ấy chính là Nhị Lang thần của Sơ Ngữ. Sơ Ngữ muốn báo án nhưng không cách nào giải thích được tại sao mình có thể phát hiện ra án mạng nên cô đã nảy ra ý kiến này.

Cô cũng cho rằng cách này của mình không ổn lắm, và vạch sẵn trong đầu thêm vài kế hoạch khác. Ai ngờ cảnh sát thật sự đi cùng Nhị Lang thần. Lần đầu tiên Sơ Ngữ thầm cảm ơn sự tận trách của các anh cảnh sát nhân dân, cho dù là độ khả thi nhỏ nhất cũng không bỏ qua.

Đường Ngô Đồng cách Cục Cảnh Sát thành phố khá xa, Lâm Lang chạy theo Nhị Lang thần qua hai ba con phố thì bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, “Thất sách quá, chúng ta phải lái xe qua đây!”

Trái ngược với Lâm Lang, vẻ mặt Giản Diệc Thừa không đỏ không thở gấp, thể lực rất dồi dào. Anh đỡ Lâm Lang: “Đuổi theo đi, nó chuyển hướng rồi!”

Ngay ngã rẽ chính là đường Ngô Đồng, sau đó Nhị Lang thần dẫn bọn họ đến Hinh Uyển.

Đường Ngô Đồng thuộc khu phố cổ, theo chính sách cải tạo khu dân cư của nhà nước những năm gần đây mấy khu nhà cũ như Hinh Uyển đã ít dần.

Khu Hinh Uyển được xây dựng từ những năm 90, tường bên ngoài loang lổ, tòa nhà chỉ có năm tầng, không có thang máy, lối lên cầu thang vừa hẹp vừa dốc.

Bọn họ cùng nhau chạy đến, không gặp được mấy người, có vài căn cửa khóa chặt, xem ra đã lâu không có người ở.

Cầu thang rất hẹp, hai người đàn ông đi song song không lọt, Giản Diệc Thừa và Lâm Lang người trước người sau leo lên. Đến lầu ba, Giản Diệc Thừa nhận ra được điểm khác lạ.

“Mùi gì vậy?” Lâm Lang phẩy phẩy mũi, cau mày nói.

Giản Diệc Thừa bình tĩnh lên tiếng: “Xác thối!”

Sắc mặt Lâm Lang ngẩn ra, rồi lập tức nghiêm túc hơn. Lúc đầu anh ta cho rằng bị con chó mực dắt đi dạo chơi một phen, nhưng có liên quan đến xác chết thì không phải vụ án bình thường rồi.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chân đuổi theo Nhị Lang thần. Bò lên tầng năm, đây là tầng cao nhất, Nhị Lang thần đang đứng trước cửa nhà 501.

Càng đến gần mùi thi thể thối rữa xông lên càng nồng nặc.

Lâm Lang căng thẳng nhưng cũng khó nén được hưng phấn, “Gia nhập cảnh cục lâu vậy rồi… Cuối cùng cũng gặp được vụ án lớn!”

Giản Diệc Thừa tỉnh táo hơn, “Cũng có thể là loại thịt nào đó bị ôi thiu thôi!”

Lâm Lang cười ha hả: “Cũng đúng, dù sao người đến báo án cũng chỉ là một con chó, khả năng là đồ ăn của nó cũng không chừng. Ái chà? Mà chú chó đâu mất tiêu rồi?”

Nhị Lang thần không biết đã chạy mất từ bao giờ, Giản Diệc Thừa: “Trước tiên đừng kích động, gõ cửa trước đã!”

Anh gõ cửa một lúc lâu bên trong cũng không có động tĩnh, Lâm Lang lên tiếng: “Tớ đi tìm quản lý lấy chìa khóa!”

Nửa tiếng sau cả người Lâm Lang ướt đẫm mồ hôi chạy về, “Quản lý không đi làm, điện thoại không gọi được. Quản lý tiểu khu này làm ăn tắc trách quá, lát nữa sẽ xử bọn họ!”

“Đạp cửa đi!”

Nói xong Giản Diệc Thừa gọn gàng tung một cú đá.

Trong phòng mùi hôi nồng nặc phả vào mặt.

Lâm Lang kéo áo bịt mũi lại: “Úi má ơi, muốn ngẹt thở!”

Sắc mặt Giản Diệc Thừa không thay đổi, anh rút bộ găng tay và bao chân từ trong túi, đi vào, quay ra phía sau nói với Lâm Lang, “Không có bao chân đừng vào trong!”

Vừa mới ngớt mưa, bọn họ chạy bộ đến đây nên giày dính toàn bùn đất.

Lâm Lang đành đứng ở cửa chờ, Giản Diệc Thừa đi vào trong, một lúc sau Lâm Lang nghe giọng anh vọng ra, “Gọi điện thoại, gọi người đi!”

Vậy là… Thật sự xuất hiện án mạng?

Lâm Lang cúp điện thoại, mười phút sau tiếng còi hụ cảnh sát ầm ĩ vang vọng. Đội phó Giang cùng các cảnh viên đã đến, anh ta vừa đi vừa hỏi, “Tình huống thế nào?”

Lâm Lang trả lời: “Trong phòng tắm xuất hiện một thi thể nữ giới, thời gian tử vong hơn nửa tháng.”

“Ai phát hiện đầu tiên?”

“Giản Diệc Thừa!”

Giang Liên Thành dừng bước chân nghiêng đầu nhìn anh ta, “Giản Diệc Thừa? Vậy ai báo án?”

“À!!!” Lâm Lang xoắn xuýt một lúc lâu mới đáp, “Nói ra sợ anh không tin…”

“… Người báo án là một chú chó!”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,932
Reaction score
5,502
Points
14,914
CHƯƠNG 3
upload_2018-11-3_19-16-5.png

Hiện trường tử vong không lộn xộn như trong dự đoán. Căn phòng 501 được bài trí vô cùng ấm áp, sáng sủa và sạch sẽ, ngoại trừ một vài đồ dùng vương chút bụi, nhưng trông căn phòng này như vừa được quét dọn vậy.

Căn hộ có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh và nhà bếp.

Trong phòng khách, mấy chiếc gối thêu tựa lưng được đặt ngay ngắn trên salon, cây cỏ ngoài sân thượng và trên bàn trà vẫn bừng bừng sức sống. Ở một góc đặt một trụ cào móng cho mèo, phía dưới là cát.

Trong phòng ngủ, giường nệm rất sạch sẽ, sàn nhà trải một chiếc thảm lông rất dày, có thể tưởng tượng chủ nhân ngôi nhà rất thích để chân trần rồi đạp lên tấm thảm. Phía sát tường có một kệ sách, đủ mọi loại sách được đặt ngăn nắp bên trên. Đầu giường có một quyển sách Trương Ái Linh đang đọc được một nửa, bên trong kẹp một bookmark handmade.

“Phát hiện được gì không?”

Giang Liên Thành chẳng biết tiến vào phòng ngủ từ lúc nào, tiện tay lật qua lật lại mấy quyển sách trên kệ, lên tiếng hỏi Giản Diệc Thừa.

“Nữ, chưa kết hôn, sống một mình, nghệ thuật, nuôi mèo, yêu thích văn học, yêu cuộc sống và sinh hoạt khá nề nếp, không thích ra ngoài…” Giản Diệc Thừa trả lời rành mạch.

Giang Liên Thành mỉm cười: “Được! Quan sát rất tỉ mỉ. Vậy cậu nói nghe xem khả năng tự sát của cô ta là bao nhiêu phần trăm?”

“Chưa tới 1%.”

“Tại sao?”

“Trong nhà nuôi mèo, vừa mới mua lò nướng. Quần áo trong tủ được treo và gấp gọn gàng. Mỗi một quyển sách được đánh dấu rất cẩn thận, mấy cây trồng ngoài ban công tuy chủ nhân chết đã lâu như vậy nhưng vẫn còn tươi tốt… Tất cả chi tiết nhỏ ấy cho thấy đây là người rất yêu quý cuộc sống, rất để tâm đến sinh hoạt hằng ngày. Với một người như vậy tôi không cho rằng cô ta dễ dàng buông bỏ tính mạng của bản thân.”

Giang Liên Thành gật đầu, không có ý kiến, chỉ mở miệng nói: “Đi thôi, xem tình trạng thi thể thế nào.”

Giản Diệc Thừa gật đầu, theo sau anh ta ra khỏi phòng ngủ.

Thi thể được phát hiện trong nhà tắm, xác bị ngâm trong bồn.

Mùa hè chói chang, ngâm trong nước trong một thời gian lâu như vậy khiến cho thi thể sớm thối rữa không còn trông rõ hình dạng. Máu me be bét, hầu như hòa tan trong nước, da dẻ bị bóc ra từng mảng. Vành mắt, miệng, mũi có thể trông thấy nhúc nhích giòi bọ.

Có mấy người không chịu đựng được nôn ói mấy lần, bao gồm cả Lâm Lang.

Giang Liên Thành mở miệng trêu: “Đám người này năng lực chịu đựng kém quá!” Quay đầu vỗ vỗ vai Giản Diệc Thừa: “Cậu là được, không làm mất mặt cảnh cục.”

Giản Diệc Thừa cũng không lên tiếng, đúng lúc này pháp y đã có kết quả.

“Theo suy đoán ban đầu, nạn nhân nữ giới, tuổi tác từ 22-28, tử vong khoảng ngày 21 tháng 8, nguyên nhân tử vong vẫn chưa rõ ràng. Cổ tay trái có vết dao cắt tầm 2.3cm, vẫn chưa thể xác định đây có phải là nguyên nhân gây tử vong hay không …”

Vì thi thể đã mục rữa quá nghiêm trọng nên có một số chi tiết không thể kiểm tra được ở hiện trường, cần phải đưa về cảnh cục giải phẫu nghiệm thi.

Giang Liên Thành gật đầu, quay đầu hỏi, “Tiểu Lý, tra được thân phận nạn nhân chưa?”

Tiểu Lý cầm xấp tài liệu lại, “Đội phó Giang, không tìm thấy thẻ căn cước của cô ta nhưng tìm được một phần hợp đồng. Nội dung ghi rõ tên nạn nhân là Thẩm Tinh, 25 tuổi, là tác giả của trang mạng Tấn Giang.”

“Tấn Giang?”

“Vâng. Tấn Giang là một trang web ngôn tình lớn nhất trong nước, độc giả rộng khắp. Em vừa điều tra cô gái tên Thẩm Tinh này khá nổi tiếng, đã viết bốn bộ tiểu thuyết.”

Giang Liên Thành nhíu mày nhìn Giản Diệc Thừa, “Vẫn là cậu đoán đúng, rất yêu thích văn học, cô gái này có tính nghệ thuật nhưng lại không thích ra ngoài.”

“Ngoài ra ở hiện trường không phát hiện ví tiền và di động của nạn nhân.” Tiểu Lý tiếp lời.

Giang Liên Thành, “Không bài trừ khả năng cướp giết!”

Đang nói chuyện thì pháp y ở trong nhà tắm gọi lớn, “Đội trưởng Giang, có phát hiện mới!”

Giang Liên Thành và Giản Diệc Thừa vội vàng chạy vào. Trong bồn tắm, một mảng màu vàng sẫm trong nước, pháp y đeo găng tay kéo lên, nó cũng thối rữa nặng như thi thể. Phần da, lông và nội tạng lẫn lỗn…

Là một con mèo chết…

*

Đợi cho đến khi còi hụ xe cảnh sát reo lên inh ỏi, xác định cảnh sát đã phát hiện ra thi thể ở Hinh Uyển, Sơ Ngữ mới khởi động xe rời đi. Cô vừa lái xe vừa nói với Nhị Lang thần: “Làm rất chuẩn. Hôm nay chị phải khao em một bữa ra trò!”

Vừa nghe thấy ăn, ánh mắt Đại Miêu sáng rỡ: “Vậy em thì sao?”

“Giảm cân, ăn thức ăn mèo thôi.”

“Ngôn Ngôn, chị chỉ toàn học cái xấu!” Đại Miêu ngã người lên ghế, co quắp lại, vẻ mặt ủy khuất, “Miêu thật khổ mà. Không có vài ba con cá thật sự không gượng dậy nổi!”

Sơ Ngữ mỉm cười, chờ khi đèn đỏ, cô quay sang véo gương mặt béo ú của nó: “Ngoan thì có phần!”

Đại Miêu lúc này mới phấn chấn trở lại, tựa như còn mèo nằm ngay đơ vừa rồi không phải là nó.

*

“Thẩm Tinh, nữ, 25 tuổi, là tác giả của trang web Tấn Giang. Tử vong từ 11h-12h đêm ngày 21 tháng 8. Cổ tay trái nạn nhân có vết cắt dài 2.3cm, theo giám định của pháp y vết thương hướng ra ngoài, là do người khác tạo thành. Hiện trường tìm được hung khí, là con dao gọt trái cây dài 15cm; tuy nhiên nguyên nhân tử vong chính của nạn nhân là do ngạt thở. Vì vậy có thể suy đoán hung thủ dùng vật gì đó khiến nạn nhân ngạt thở chết, rồi ngụy trang thành hiện trường tự sát….”

Trong phòng họp đội hình sự, Lâm Lang quay về màn hình lớn trần thuật là tình huống sơ lược của vụ án. Anh ta nói xong, liền có người lên tiếng phân tích, “Hung thủ là một người cẩn thận. Tại hiện trường không để lại dấu chân, dấu vân tay, không có dấu vết cạy cửa… Phải chăng là do người quen gây án?”

“Nhất định là người quen gây án!” Giản Diệc Thừa đồng tình.

Giang Liên Thành nhìn về hướng anh: “Nêu ý kiến của cậu!”

“Hung thủ lấy ví tiền và điện thoại, nhưng để lại laptop và ipad. Từ weibo của nạn nhân có thể cho thấy nạn nhân dùng di động Xiaomi 5, so với chiếc laptop Samsung và Ipad thì chiếc điện thoại này không phải là thứ đắt giá. Do đó, hung thủ lấy di động không phải để bán lấy tiền, có khả năng trong di động sẽ làm lộ ra thông tin của hắn.”

Giản Diệc Thừa bình tĩnh phân tích, tốc độ nói chuyện cực nhanh, hàng lông mày nhíu chặt, chăm chú suy nghĩ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, tạo khí thế khiến người ta tin tưởng.

“Còn một trường hợp chính là hung thủ lấy cả ví tiền và di động vì hắn không biết mật mã thẻ ngân hàng nên cần điện thoại để nghiệm chứng. Không biết mọi người có chú ý đến không, nửa năm trước một bộ tiểu thuyết của nạn nhân được mua bản quyền chuyển thể phim truyền hình, theo Tấn Giang đưa tin con số lên tới hàng triệu. Điều này cho thấy điều kiện kinh tế của nạn nhân khá tốt. Hơn nữa, từ tình huống tại hiện trường nhìn ra được hung thủ đã chuẩn bị khá kỹ, là người biết rõ tình hình tài chính của nạn nhân, nên không thể là người ngoài.”

Giang Liên Thành gật đầu, “Không sai. Người xa lạ sẽ không bao giờ ngờ đến một trạch nữ lại có nhiều tiền như vậy. Chỉ có người quen thấy nạn nhân sống một mình, lại có nhiều tiền nên mới nổi lòng tham. Tiểu Vương, cậu đi tra tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Xem sao kê tài khoản, hung thủ nhất định sẽ tiến hành chuyển khoản.”

“Mặt khác nạn nhân ở ru rú trong nhà, phạm vi xã giao rất nhỏ, chỉ cần thăm hỏi một hồi là có phát hiện.”

Giang Liên Thành gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn lại nói tiếp: “Trích xuất camera ở tiểu khu chưa?”

“Tiểu khu Hinh Uyển là khu cũ, tất cả các camera trong đó phần lớn đều đã bị hư, từ cổng lớn đến nhà nạn nhân không có bất kỳ camera nào.” Lâm Lang trả lời.

“Mở rộng phạm vi camera ra phía đường Ngô Đồng.”

“Vâng thưa đội phó Giang, em đi ngay!”

“Còn bên phía người nhà sẽ do Tiểu Lý phụ trách.”

“Ok, đội phó Giang!”

“À! Còn con chó báo án đã tìm được chưa? Tra xem có liên quan đến nạn nhân hay không. Thời đại này chó cũng sắp thành tinh rồi ư, còn biết đi báo án, thật sự hiếm có…”

Điều động nhân lực xong xuôi Giang Liên Thành rốt cục cũng được rảnh một chút uống hớp nước. Anh ta ngẩng đầu nhìn Giản Diệc Thừa vẫn còn trong bộ dạng đăm chiêu nên thuận miệng hỏi: “Sao, cậu còn vấn đề gì ư?”

Giản Diệc Thừa lắc đầu, thu dọn tài liệu trên bàn rồi nói: “Em đi hỗ trợ bên phía camera.”

*

Sơ Ngữ nhìn hai cảnh viên trước mặt mình, tim cô như ngừng đập, còn tưởng rằng chuyện cô để Nhị Lang thần đi báo án đã bị phát hiện.

“Cô Sơ không cần lo lắng, chúng tôi đến tìm cô để tìm hiểu một vài tình huống. Người này cô có ấn tượng không?” Một trong hai cảnh viên đưa một tấm ảnh cho cô xem.

“Thẩm Tinh?” Sơ Ngữ kinh ngạc.

“Cô quen ư?”

Sơ Ngữ gật đầu. Trong hình chính là khách hàng tên Thẩm Tinh đã đến cửa hàng cô lần trước. Sơ Ngữ rất có ấn tượng với vị khách này, bởi vì đây chính là người khách đầu tiên của cửa tiệm cô; hơn nữa, cô có thể nhìn ra Thẩm Tinh khá hướng nội, không thường hay giao tiếp với người khác, khi nói chuyện khá câu nệ, và rụt rè. Cho đến bây giờ Sơ Ngữ vẫn còn nhớ kỹ dáng vẻ cô ta ôm mèo rụt rè đứng trước cửa tiệm của cô.

“Cô Sơ có thể cho chúng tôi biết vì sao hai người quen nhau không?”

“A… Được!” Giờ khắc này Sơ Ngữ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, trong lòng cô dâng lên một dự cảm xấu. Thế giới không nhỏ như thế chứ, lẽ nào thi thể nữ ở tiểu khu Hinh Uyển lại chính là Thẩm Tinh?

“Tôi và cô ấy cũng không tính là quen. Chỉ là… cô ấy là vị khách đầu tiên của cửa tiệm nên có chút ấn tượng…” Sơ Ngữ thuật lại tình hình hôm đó, cuối cùng còn đồng ý đưa nội dung ghi chép bệnh án của Tiểu Quai cho cảnh sát xem.

Một trong hai cảnh viên thốt lên, chỉ vào một hàng chữ: “Thẩm Tinh nói cô ta đang yêu?”

Sơ Ngữ gật đầu, “Đúng, tôi hỏi có phải cô ấy đang yêu cô, cô ấy gật đầu!”

Tra được đầu mối quan trọng như vậy hai cảnh sát lập tức đứng dậy cáo từ, quay về cảnh cục báo cáo.

Cùng lúc đó tại Cục Cảnh Sát thành phố, Lâm Lang đè lên một cánh tay của Giản Diệc Thừa, giọng nghiêm túc: “Giản Diệc Thừa, anh cũng nằm trong diện tình nghi liên quan đến vụ án mưu sát này. Mời anh đi theo chúng tôi!”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,932
Reaction score
5,502
Points
14,914
CHƯƠNG 4
upload_2018-11-3_19-16-31.png

Giản Diệc Thừa rút cánh tay về, gạt tay Lâm Lang ra, nhíu mày: “Đừng hồ đồ!”

Vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Lang chỉ duy trì được trong phút chốc, bật miệng cười nham nhở: “Dĩ nhiên làm sao tớ dám hồ đồ, cậu xem camera đi. Hơn nửa tháng cậu “canh giữ” trước cổng tiểu khu của nạn nhân hơn nửa tháng trời, nhiều thì nửa tiếng, ít thì mười phút, lén la lén lút. Cậu làm gì nói mau! Ai nhìn vào cũng thấy cậu khả nghi nhất!”

Rồi bỏ thêm một câu: “Hèn gì hồi đó cậu lúc nào cũng tách một mình, không tụ tập cùng mọi người.”

Giản Diệc Thừa nhìn vào màn hình, tự trách mình bất cẩn đã để camera thu hình lại.

Đúng lúc này Cục trưởng Cố đi ngang qua, nghe Lâm Lang nói liền tắp vào ngay: “Cậu nói Giản Diệc Thừa đứng ở trước cổng tiểu khu nạn nhân cả nửa tháng trời? Vậy còn chờ gì? Mau mau… cần làm gì thì làm đi, cho dù cậu ta có là cảnh sát đi chăng nữa cũng không thể làm trái pháp luật, thấy tình nghi thì giải vào phòng thẩm vấn!”

Lâm Lang há hốc mồm: “Á… Không phải! Cục trưởng Cố nhất định phải thẩm vấn ư? Nghĩ thôi cũng thấy không có khả năng rồi, Giản Diệc Thừa làm sao có thể là hung thủ?”

Người khác còn nghe được – Nhưng lời này Lâm Lang không dám nói ra.

Cục trưởng Cố tối sầm mặt, trừng mắt: “Hung thủ sẽ viết trên mặt hai chữ “Giết người” à! Không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Không hàm oan người tốt, nhưng cũng không bỏ qua kẻ xấu!”

Câu này chẳng khác nào nói Giản Diệc Thừa là kẻ xấu ấy.

Giản Diệc Thừa đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu hiện lạnh lùng, “Cục trưởng Cố muốn thẩm tra thì thẩm tra, không cần chỉ cây dâu mắng cây hòe!”

Ông ta híp mắt cười, ra vẻ hòa hoãn: “Cậu nói gì thế, đâu phải tôi muốn điều tra cậu, chỉ là chúng ta làm việc theo đúng quy trình, cảm thấy khả nghi thì phải làm theo quy định. Cậu cũng là cảnh sát không lẽ ngay cả chuyện này cũng không biết à?”

Giản Diệc Thừa liếc ông ta một cái, không trả lời. Cố Minh Hoa chẳng thèm để ý, quay sang nhóm cảnh viên đang trố mắt nhìn kia mắng: “Nhìn gì? Chưa từng thấy cảnh sát tra án à? Mau làm việc đi! Lý Trường Phong, anh thẩm vấn ngay cho tôi, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào!”

Mọi người vội vàng cúi gằm đầu, giả bộ làm việc, nhưng vẫn dỏng tai nghe động tĩnh xung quanh.

Lý Trường Phong bước tới nở nụ cười, “Được rồi! Cục trưởng Cố về phòng đi, nơi này cứ giao lại cho tôi.” Nói xong cánh tay ông duỗi ra khoác lên vai Giản Diệc Thừa, hai người sánh vai đi khỏi nơi đó.
Cố Minh Hoa không lên tiếng nhìn mọi người tản đi, rồi quay đầu nhìn Lâm Lang vẫn đang há hốc mồm: “Nhìn gì? Mau làm việc!”

“A… Vâng vâng…” Lâm Lang quay đầu tiếp tục theo dõi đoạn băng ghi hình. Anh ta nhìn tới nhìn lui vẫn thấy Giản Diệc Thừa vẫn là đối tượng tình nghi nhất.

Lâm Lang vỗ mạnh vào đầu: Sao mình lại bị Cục trưởng Cố ảnh hưởng rồi!

Trong phòng làm việc của đội trưởng đội hình sự, Giản Diệc Thừa ngồi trước bàn làm việc của Lý Trường Phong, quay lưng về hướng cửa ra vào, bóng lưng thẳng tắp, kiên cường, tựa như khối đá vững vãng không sợ mưa sa gió táp.

Lý Trường Phong rót hai tách trà, đưa cho anh một tách, cười cười: “Đừng để bụng, Cục trưởng Cố dạo này không biết uống nhầm thuốc gì, rất nóng tính, nhìn ai cũng không hợp mắt chứ không phải riêng gì cậu.”

Cái này gọi là nói xạo không chớp mắt. Cả đội hình sự ai không biết Cục trưởng Cố chỉ nhắm vào Giản Diệc Thừa, lại còn rất lộ liễu. Không ai hiểu vì sao ông ta lại không ưa Giản Diệc Thừa đến như vậy. Một thanh niên trẻ, có nội hàm, không nhiều lời, lại rất có năng lực.

Mặc dù thời gian đầu vì mấy câu nói của ông ta khiến Giản Diệc Thừa bị xa lánh nhưng sau thời gian ở chung, mọi người đều có thể nhìn ra được cậu thanh niên này không giống như những gì Cục trưởng Cố đã nói, không phải chỉ là công tử Bắc Kinh được trải thảm đỏ mà vào đây, anh đúng là một ưu tú nhất trong đám tân binh.

Giản Diệc Thừa nhận lấy tách trà, nói tiếng cảm ơn, rồi cụp mắt nhìn lá trà chìm nổi trên mặt tách.

Lý Trường Phong kéo ghế, ngồi xuống đối diện Giản Diệc Thừa, nhìn thẳng vào mắt anh, “Được rồi! Nghe Cục trưởng Cố nói thế thôi, làm sao có thể lôi cậu vào phòng thẩm vấn. Thế nhưng tôi cũng rất tò mò tại sao mỗi ngày cậu đều đứng trước cổng tiểu khu Hinh Uyển?”

Ông nói xong lại vội vàng giải thích thêm, “Tôi không nghi ngờ cậu, có thể tôi chưa hiểu rõ tính cách của cậu nhưng cách dạy con của nhà Cục trưởng Giản thì tôi biết, chắc chắn ông ấy không dạy con mình làm chuyện vi phạm pháp luật. Chỉ vì thời điểm này nó lại quá trùng hợp…”

Thái độ của Lý Trường Phong khá thoải mái, tựa như chỉ đang tán gẫu nhưng Giản Diệc Thừa biết nếu việc này không trình bày rõ ràng anh quả thật là nhân vật khả nghi số một. Có điều…

Anh siết chặt tách trà trong tay, vì dùng sức nên mu bàn tay nổi gân xanh, anh im lặng một lúc, yết hầu khẽ nhúc nhích, lát sau chậm rãi lên tiếng: “Không phải tôi quan sát tiểu khu Hinh Uyển mà là tiểu khu Giang Hoa ở đối diện.”

“Ồ?” Lý Trường Phong ồ lên hứng thú: “Cậu theo dõi bên tiểu khu Giang Hoa làm gì?”

“Chờ một người!”

“Chờ ai?”

“Một người bạn học năm cấp ba!”

Lý Trường Phong tựa như đã hiểu rõ câu chuyện, ông tò mò truy hỏi: “Là nam hay nữ?”

Âm lượng của Giản Diệc Thừa cũng nhỏ dần, nhưng trong phòng rất yên tĩnh nên Lý Trường Phong nghe thấy rất rõ ràng: “Nữ…”

Trong phòng làm việc của đội trưởng đội trinh sát hình sự bỗng nhiên truyền ra một tràng cười thật lớn, người bên ngoài đi ngang cũng hết hồn còn tưởng đội trưởng Lý bị trúng phong.

“Ha ha ha!” Lý Trường Phong vỗ vỗ vai Giản Diệc Thừa, “Được đó nhóc con… Thật không nhìn ra cậu…”

“Đội trưởng Lý!” Giản Diệc Thừa gọi tên ông, cắt ngang lời Lý Trường Phong sắp nói, anh đứng dậy, đặt tách trà trên bàn, “Đội trưởng Lý, nếu không còn việc gì tôi ra ngoài trước.”

“Được, được, về đi, cố gắng làm việc cho tốt!” Lý Trường Phong vẫn không nhịn được cười, phất phất tay ra hiệu cho phép anh ra ngoài.

Giản Diệc Thừa kéo lại ghế, sắc mặt bình tĩnh, bước đi trầm ổn tựa như không xảy ra chuyện gì.

Lý Trường Phong liếc mắt nhìn vành tai đang dần ửng đỏ của anh, ông khẽ nở nụ cười, “Đúng là thanh niên…”

Sơ Ngữ lấy chiếc ghế nhỏ ra ngồi trước cửa, gặp được đám mèo hoang lần trước, ngồi lại tán gẫu.

“… Mẹ chị ấy đến khóc như mưa, than vãn đáng lẽ ra không nên để chị ấy sống một mình ở thành phố xa lạ này. Bà ấy xin lỗi con gái… Nhưng mà, người cũng đã chết rồi nói những lời này còn ý nghĩa gì đâu.” Chú mèo vàng kể lại tình tiết mới nhất trong vụ án của Thẩm Tinh, giọng điệu không khác gì ông cụ non.

“Bố cô ấy đâu?” Sơ Ngữ hỏi.

“Bố chị ấy chả thấy mặt mũi. Nghe người ta bảo ba mẹ ly hôn từ lâu, chị ấy theo mẹ, ba chị ấy mặc kệ, cũng chẳng gửi tiền nuôi dưỡng. Mẹ chị ấy sau này tái hôn, có con, chị ấy phát hiện mình là kẻ dư thừa nên sau khi tốt nghiệp thì chuyển sang sống ở đây một mình….”

Cũng khó trách tình cách của cô ấy lại e dè như vậy. Bố không thương, mẹ không yêu, một mình ru rú trong nhà, không tiếp xúc với người ngoài, có lẽ cũng mắc hội chứng sợ xã hội. Tuy nhiên Sơ Ngữ rất thích cô gái có tính cách điềm đạm này, từ cách cô ấy quan tâm đến Tiểu Quai có thể cho thấy cô ấy rất hiền lành, nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao hung thủ lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, nhẫn tâm giết chết cô ấy.

Một cô gái mới 25 tuổi đã gặp phải bất hạnh. Sơ Ngữ vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy tiếc thay cho Thẩm Tinh, ở trong nhà cũng gặp tai bay vạ gió, đúng là xui xẻo.

“Hi vọng cảnh sát sớm phá án, bắt được hung thủ để chị ấy có thể yên lòng nơi chín suối!”

“Đúng rồi!” Sơ Ngữ đột nhiên nghĩ ra điều gì, “Tiểu Hoàng, không phải em nói mình nhìn thấy hung thủ sao? Hắn trông như thế nào?”

Tiểu Hoàng nhớ lại, “Rất cao và rất gầy. Hắn ôm một bó hoa hồng đến gõ cửa. Thẩm Tinh gặp được hắn thì rất vui nhưng nói vài câu thì bảo hắn đi. Hắn lằng nhằng với chị ấy một lúc, rồi đẩy ngã chị ấy lên giường, dùng gối bịt miệng chị ấy lại…”

Ngày hè tháng 9 cũng khiến Sơ Ngữ rùng mình một cái, không ngờ là người quen gây án, không biết cảnh sát có tra ra điểm này không. Cô có thể bày kế cho Nhị Lang thần đi báo án nhưng không cách nào bảo nó kể lại tình huống ở hiện trường; hơn nữa, lời chứng của động vật có thể sử dụng được à?

Sơ Ngữ cảm thấy ảo não, có năng lực đặc biệt như vậy nhưng chỉ có thể giấu giấu diếm diếm, biết cũng không thể kể, thật sự quá vô dụng.

Đại Miêu hình như nhận ra được cảm xúc của cô, chú co người, dùng lực nhảy phóc lên bả vai cô, bộ móng ú nu ú nần vuốt vuốt đầu cô mấy lần: “Ngôn Ngôn, trưa rồi, phải gọi thức ăn thôi! Em muốn ăn cá.”

Sơ Ngữ lảo đảo suýt ngã, “Á! Mèo ú xuống mau, đè chết người ta!”

“Chị phải đồng ý nấu cá trước!”

“Được rồi, được rồi, đồng ý!”

“Meoo~~~”

*

“Sau một ngày nạn nhân tử vong, trong tài khoản của cô ấy chuyển đi số tiền là một triệu một trăm tệ, đã cho điều tra, người nhận là một cụ ông 81 tuổi, bị liệt hơn 10 năm trời, dĩ nhiên không có khả năng gây án.”

“Rất rõ ràng, hung thủ lợi dụng thẻ căn cước của người khác để tiến hành chuyển tiền. Đồng thời hung thủ cũng tính toán rất kỹ, số tiền ấy chuyển bằng internet rất nhiều lần, hiện tại không thể lần ra dấu vết.”

“Manh mối lại đứt?” Giang Liên Thành nhíu mày hỏi.

“Vẫn còn đang điều tra. Ngoài ra chúng ta cũng có được thông tin trước khi chết nạn nhân đến một phòng khám thú ý, cô ấy muốn khám bệnh cho con mèo của mình. Theo như chủ cửa hàng cho biết nạn nhân có bạn trai. Nạn nhân đã chết lâu như vậy nhưng “người bạn trai” này chưa từng xuất hiện, xem ra khá là khả nghi.”

“Hết sức nghi ngờ, có thể xác định được người này là ai không?”

Một sự im lặng bao trùm, lát sau Giản Diệc Thừa lên tiếng, “Mọi người có thể xem qua cái này.”

Vừa nói xong trên màn chiếu xuất hiện vài tấm ảnh chụp màn hình, là một bài đăng của một diễn đàn.

Nội dung của bài đăng là “Có nên lao vào chuyện tình qua game?”

Đại ý chủ topic có một nhân duyên trong game online, vì nói chuyện hợp ý nên kết bạn wechat, sau một thời gian thì nảy sinh tình cảm thật, bây giờ đối diện muốn gặp mặt trực tiếp, có nên đi hay không?

Topic này thu hút rất nhiều người bình luận, Giản Diệc Thừa dùng highlight bôi đậm những phần ý kiến của chủ topic. Có thể thấy chủ topic lựa chọn gặp người bạn qua mạng này, đồng thời đối phương cũng chẳng phải soái ca gì nhưng là mẫu người chủ topic cũng thích, hai người này rốt cục cũng bên nhau.

Quen qua mạng, gặp ngoài đời, lại không bị “vỡ mộng” nên trở thành điển hình trong giới, nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

“Topic này được chính nạn nhân đăng lên diễn đàn của các tác giả Tấn Giang vào tháng 5 năm nay.” Giản Diệc Thừa di chuột, mở một tấm ảnh khác, “Gương mặt này chính là bạn trai của nạn nhân.”

Trong hình là một thanh niên gầy gò, đôi chân dài, da dẻ trắng nõn, cho dù không nhìn mặt chỉ dựa vào ngoại hình thôi cũng thấy khá bắt mắt.

Lâm Lang xem ảnh, bỗng nhiên nhớ ra, “Người này… Hình như em đã từng trông thấy trong camera.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom