OnGoing Thịnh thế phong hoa

Thảo luận trong 'Truyện ngôn tình' bắt đầu bởi ♚Hoàng Ngọc♔, 14/10/16.

  1. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Giới Thiệu

    Bạch gia Thừa tướng phủ tam tiểu thư Bạch Phong Hoa, nói chuyện lắp bắp, làn da ngăm đen, trời sinh tính tình yếu đuối, tư chất thấp kém, khắp nơi bị người ta cười nhạo khi dễ.

    Nàng yêu phải đệ nhất mỹ nam thiên tài Nam Hoa Vương phong lưu phóng khoáng, thậm chí yêu đến quên mình. Tại một đêm yến hội, nàng vì Nam Hoa Vương đỡ một kiếm của thích khách, suýt chút nữa mất mạng.

    Khi Bạch Phong Hoa tỉnh lại, đối mặt với hết thảy trò vui này, trong ánh mắt lại tràn ngập giọng mỉa mai cùng cười nhạo. Đáy mắt ở chỗ sâu nhất lóe ra sự cuồng vọng không kiềm chế được.

    Nam Hoa Vương “Hảo tâm bố thí” cưới Bạch Phong Hoa về làm sườn phi để báo đáp. Phái người đi đưa tín vật đính ước lại bị Bạch Phong Hoa gọi người đánh thành đầu heo ném ra khỏi Thừa tướng phủ!

    Kế tiếp, Bạch Phong Hoa làm cho người ta nhận thức được cái gì mới là “Ăn chơi trác táng” đích thực. Những kẻ trước kia cười nhạo nàng, khi dễ nàng, đánh, toàn bộ đánh. Nhìn thấy không vừa mắt, cũng đánh!

    “Ngang ngược, ỷ thế hiếp người”, được nàng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy kẻ đó bị đánh đến không biết trời đất, gào khóc thảm thiết, lại quên mất rằng một kẻ tư chất thấp kém như nàng làm sao có thể đánh bọn họ thành đầu heo!

    Thiên tài Nam Hoa Vương rốt cục đấu không lại nàng, lúc này mọi người mới thấy kinh hãi. Thì ra, Bạch Phong Hoa mới là thiên tài chân chính!

    Trước kia Bạch Phong Hoa vì không muốn nổi bật hơn người trong lòng – Nam Hoa Vương, nàng liền giấu đi ánh hào quanh của chính mình.

    Mà ngày nay, nàng đem hào quang vạn trượng, tạo ra một hồi thịnh thế Phong Hoa!

    Đây không phải là một thế giới ma pháp cùng đấu khí, chỉ có chiến khí. Dựa vào ý chí chiến đấu của chính mình để kích thích sức chiến đấu.

    Tại đây, một thế giới thần kì, Bạch Phong Hoa làm thế nào để lật sông núi?

    Tiết Tử

    “Vì câu sai hồn, nên thân thể của ngươi đã bị hủy, không thể hoàn dương nữa, sẵn ta có một cái thân thể để cho ngươi. Đi thôi!” Thanh âm lạnh như băng không một tia tình cảm vang lên.

    Một câu đơn giản dễ hiểu, nàng nghe xong, sau đó…sau đó lại một mảnh im lặng! Nàng còn muốn nghe thêm a. Còn muốn nghe Diêm Vương xin lỗi a? Diêm Vương chắc chắn sẽ không vì thuộc hạ Hắc Bạch vô thường của mình câu sai hồn mà đánh mông bọn họ, nên hắn trước mặt của nàng mới thật bình tĩnh, trong tay có văn kiện và con dấu, sau đó tìm kiếm một hồi, rồi nói một câu, xong lại thật bình tĩnh đem văn kiện lót xuống mông mà ngồi như vậy a.

    “A…..!” Tại hồ chuyển sinh, nàng cất tiếng thét chói tai, không kịp đem giầy cao gót cởi ra để ném vào mặt Diêm Vương. Nàng không cam lòng, bị bọn đầu trâu mặt ngựa đẩy vào trong hồ, cứ như vậy mà bến mất. Không một ai chú ý, hồ chuyển sinh rất nhanh nứt ra rồi liền lại không một dấu vết đóng lại.
    ==========================================
    Quyển 1: 110 Chương
    Quyển 2: 62 Chương
    Quyển 3: 63 Chương
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/16
  2. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Quyển 1 - Chương 1: Thiên tài chân chính là Bạch Phong Hoa

    Nàng vừa mờ mắt, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã cảm nhận một trận đau nhức từ bụng truyền đến, đau đến nàng muốn thăng thiên, đâu đến kinh hãi quỷ thần. Sao thế này, xuyên qua đều đau như vây sao? Không phải là như trong truyền thuyết, thân thể cùng linh hồn bài xích nên mới vậy chứ?

    Nhưng vì sao bên tai còn ồn ào muốn chết!

    Nàng cúi đầu nhìn về phía phát ra đau đớn, lại thấy một thanh kiếm cứ thế cắm ở bụng mình. Đúng vậy, nàng không có nhìn nhầm, chính xác là có một thanh kiếm đang cắm ở bụng nàng.

    Vì sao? Vì sao lại như vậy? Cuối cùng thì có chuyện gì đã sảy ra?

    “Thích khách”

    “Bắt thích khách”

    “Đừng cho thích khách chạy”

    “Bảo hộ Vương gia”

    “Tiểu thư….!”

    Cuối cùng thì một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên.

    ………..

    Rốt cuộc sao lại thế này!

    Bụng đau quá, nàng rốt cuộc chịu không được loại đau nhức này. Nàng ngã xuống, lại bị một đôi tay lạnh như băng bắt được. Một khuôn mặt mĩ nam lạnh như băng hiện ra trong tầm mắt nàng, ở một khắc cuối cùng lúc nàng hôn mê, nàng nhìn thấy đôi mắt của nam tử kia ánh nên sự khinh thường cùng chán ghét, với thanh âm ác liệt “Ai cho ngươi thay ta chắn kiếm”.

    Cái gì? Nàng trợn tròn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ở thời điểm đó, nàng đã hiểu hết tất cả. Nàng giúp nam nhân này nhận một kiếm, Diêm Vương ghi hận nàng… Chó má cút đi đi……..

    Tại thời điểm nàng tỉnh lại, bụng truyền đến nóng rực đau đớn. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một tấm màn giường đẹp đẽ quý giá, nhưng có gì đó không thích hợp, tại sao tấm màn đó lại mang phong cách cổ kính vậy? Hơn lữa trụ giường phía trên cũng điêu khắc theo phong cách hoa văn cổ. Cái này tuyệt đối không có trong nhà nàng.

    A! Ý nghĩ liền hiện ra, nàng trực tiếp đem con ngươi trừng lớn, con mắt muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Chết tiệt Diêm Vương, chết tiệt Hắc Bạch Vô Thường. Bởi vì Hắc Bạch Vô Thường làm sai, Diên Vương phát hiện trễ, nên thân thể của mình bị hủy, không thể hoàn dương, nên làm cho mình xuyên qua đến nơi này. Nhưng là Diêm Vương chưa nói bồi thương cho nàng cái thân thể đáng thương này. Hơn thế trong đầu trí nhớ lại rất lộn xộn, là có chuyện gì xảy ra?

    Bạch Phong Hoa, cùng tên với mình. Cháu gái đương kim tả tể tướng đương chiều, gia cảnh giàu có. Thân phận thật tốt, không có trở ngại gì, ít nhất cũng là quan lớn nhất nhì trong triều đình. Nhưng là!!! Trong trí nhớ, cái tên tuyệt đại mĩ nam kia rốt cuộc tại sao lại có ánh mắt như vậy? Đương kim vương gia Nam Hoa Vương, tuấn mĩ lạnh như băng, là đối tượng của ngàn vạn cô gái. Đương nhiên, bao gồm cả chủ nhân của thân thể này.

    Bạch Phong Hoa lại nhắm chặt mắt, để cho trí nhớ trước kia cùng bây giờ dễ dung hợp. Trước kia Bạch Phong Hoa nói chuyện lắp bắp, màu da ngăm đen, bởi vì tự ti nên rất ít nói, thường bị người khi dễ là câm điếc.

    Lúc này, Nam Hoa Vương ở Nam Hoa Vương phủ đang tiến hành đại hội ý kiến, trước kia hắn nhìn thấy Bạch Phong Hoa chỉ muốn chạy vội đi, Nam Hoa Vương căn bản là không có đem nàng để vào mắt, nhưng nàng lại đối với Nam Hoa Vương không thể dứt bỏ. Sau đó là thích khách đột kích, nàng liền như vậy ‘anh dũng không sợ’ chắn cho Nam Hoa Vương một kiếm. Kết quả, chính là cái dạng này. Nàng nhận lấy một kiếm, cũng nhận lại là Nam Hoa Vương càng thêm chán ghét nàng.

    Bạch Phong Hoa trong lòng nhẹ nhành thở dài, trước kia Bạch Phong Hoa quả thật là quá ngu ngốc, vì dạng người này mà đánh mất tánh mạng, đối phương không cảm kích mà còn cười chê. Đáng giá sao? Cái này đáng giá sao?

    Đáng giá cái rắm thối!
    Bụng lại truyền đến một chận kịch liệt đau đớn, đau đến nỗi nàng nguyền rủa Diêm Vương không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, phát ra khỏi miệng cũng chỉ là thanh âm khàn khàn vì đau.

    Sau đó, có một tiếng nói ôn nhu vui vẻ truyền đến “Tiểu thư, người đã tỉnh, thật tốt, thật tốt…..”

    Ồn ào quá! thật quá ồn ào! Khát chết ta!

    “Nước…….” Tiếng nói của nàng khàn đặc truyền ra.

    “Vâng vâng, tiểu thư đợi chút!” Cái thanh âm thân thiết kia vội vàng đáp ứng.

    Bạch Phong Hoa nhận ra thanh âm này, chính là cái thanh âm đầy quan tâm khi nàng ngất xỉu nghe thấy. Xem ra nha hoàn này đối với chủ nhân là thật sự lo lắng. Theo cái trí nhớ hỗn loạn của Bạch Phong Hoa trước kia thì cái nha hoàn này chính là tiểu Thúy – nha hoàn chuyên chăm sóc nàng.

    Nằm ở trên giường, Bạch Phong Hoa nhắm nghiền mắt vì đau, phát ra những thanh âm hừ hừ. Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân này hiển nhiên không phải của một người.

    “Ngươi hiện tại mới biết đau? Lúc chắn cho người ta một kiếm, thời điểm đó như thế nào không biết sợ?” Một thanh âm lạnh lùng tràn ngập khinh thường châm chọc vang lên. Thanh âm này theo trí nhớ của Bạch Phong Hoa là thanh âm của đệ đệ nàng, Bạch Tử Mặc. Bạch Tử Mặc là kẻ phóng đãng không kiềm chế được, tuấn mĩ bất phàm, cũng là kẻ gây nên không ít sóng gió cho kinh thành.

    “Tiểu đệ ngươi bớt nói đi. Ngươi không thấy tam tỉ ngươi hiện đang rất khó chịu sao?” Một cái thanh âm hờn dỗi răn dạy Bạch Tử Mặc vang lên. Chủ nhân thanh âm này nàng còn nhớ rõ ràng, là của Bạch Linh Khê, tỉ tỉ của Bạch Phong Hoa.

    “Đi thì đi … Ta không nói nữa. Xem cái dạng này của ngươi chỉ khiến ta nổi nóng. Bạch Phong Hoa, ta nói cho ngươi, ngươi chết thì ta rất thỏa mái, chỉ tội mẫu thân bị ngươi dọa hôn mê bất tỉnh. Là ngươi bất hiếu, ngươi đại nghịch bất đạo” Bạch Tử Mặc thanh âm tức giận vang lên.

    “Được rồi Tử Mặc! Đi ra ngoài, Đi ra ngoài, Phong Hoa đã khó chịu nắm rồi.” Bạch Linh Khê nổi giận, đẩy Bạch Tử Mặc ra ngoài.

    “Hừ! Đừng đẩy ta, ta tự mình biết đi”Bạch Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

    Bạch Phong Hoa thủy chung nhắm mắt lại không nói gì.

    “Phong Hoa, không sao chứ?” Bạch Linh Khê thanh âm lộ vẻ lo lắng.

    Bạch Phong Hoa đáy lòng hiện lên một tiếng cười lạnh. Bạch Linh Khê a Bạch Linh Khê, ngươi thật sự là rất biết diễn nha. Trong trí nhớ của Bạch Linh Khê, nàng vẫn luôn cố ý lấy lòng Bạch Phong Hoa, không, chính là luôn cố gắng lấy lòng của tất cả mọi người trong Bạch gia. Bởi vì nàng không mang dòng máu của Bạch gia, mà là con nuôi của phụ thân Bạch Phong Hoa. Bạch Linh Khê khéo léo lại nhu thuận nên được lòng mọi người. Mấu chốt là năng lực của nàng cũng không thấp.

    Thế giới này, Bạch Phong Hoa chưa từng nghe qua, không có võ thuật, không có ma thuật, chỉ có chiến khí. Dựa vào ý chí của mỗi người để phát ra tiềm lực. Đất nước Bạch Phong Hoa đang ở tên là Đông Mộc Quốc, trong quốc, chia ra làm 9 cấp chiến khí, mà Nam Hoa Vương tuổi trẻ như vậy mà đã đạt đến cấp 7, so với bạn cùng tuổi thì đã vô cùng mạnh, ngay đến hoàng đế cũng vô cùng coi trọng. Nam Hoa Vương danh tiếng ở kinh thành vô cùng vang dội, vô số người truy đuổi. Mà hắn bên ngoài lại tuấn mĩ lạnh lùng, trở thành thần thượng trong lòng của các thiếu nữ.

    Bạch Linh Khê cũng không đơn giản, 18 tuổi chiến khí cũng ở cấp 5 , hơn nữa bề ngoài xinh đẹp, tất nhiên rất được hoan nghênh.

    Bạch Phong Hoa chỉ ở cấp 2, lớn lên không được trắng, lại nói lắp, bởi vì tự ti nên rất ít mở miệng nói chuyện, cho nên ở học viện bị nhạo báng là câm điếc. Bị khi dễ là chuyện thường.

    Câm điếc, ha ha, Bạch Phong Hoa, thì ra luôn bị đối xử như vậy. Khắp nơi bị kì thị cười nhạo, còn bị người ngươi yêu coi không ra gì. Bạch Linh Khê giả trang đối đãi, Bạch Tử Mặc khinh thường phỉ nhổ…

    Chậc chậc, Bạch Phong Hoa ngươi thật là khờ nha, vì một thằng con trai không ra gì, ngươi cư nhiên ẩn lấp tài năng trời cho của mình. Giả làm nai tơ sợ đoạt đi phong thái của Nam Hoa Vương, ngươi cư nhiên giấu diếm nhiều năm như vậy? Cấp 7 chiến khí? Thân thể này kì thực cũng cấp 7 chiến khí! Nam Hoa Vương 20 tuổi mới được cấp 7 chiến khí, mà Bạch Phong Hoa mới 16 tuổi đã thăng đến cấp 7 chiến khí.

    Bạch Phong Hoa mới là thiên tài thật sự! Là thiên tài hiếm có ! (S: Lại thêm một người vì tình mà quên bản thân == )
     
  3. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Quyển 1 - Chương 2: Chữa thương bằng thuốc tiên

    Bạch Phong Hoa trong lòng vừa tức vừa tiếc hận. Trí nhớ của nàng giờ phút này đã hoàn toàn đầy đủ của 2 thân phận, nàng giờ khắc này đã hiểu tâm tình của Bạch Phong Hoa. Trong lòng trừ bỏ cảm thán nàng yêu đến ngu ngốc, còn có đau lòng.

    “Phong Hoa, ngươi không có việc gì đâu, gia gia đã tìm y sư tốt nhất kinh thành cho ngươi, ngươi sẽ hồi phục nhanh thôi” Bạch Linh Khê ở bên giường ôn nhu trấn an. Nhưng trong đáy mắt của nàng hiện lên tia ngoan độc và không cam lòng. Tay ở trong áo đã muốn xiết chặt, vì sao Bạch Phong Hoa lần nay không chết đi! Nếu nàng chết, Bạch gia tất cả mọi người sẽ chỉ nhìn thấy nàng.

    Bạch Phong Hoa có khí nhưng vô lực mở mắt ra, cố gắng mở mắt nhìn Bạch Linh Khê, ánh mắt của Bạch Linh Khê liền biến sang ôn nhu cùng lo lắng ngay lập tức: “Tiểu muội thế nào rồi? Có phải rất đau không?”

    Bạch Phong Hoa nhìn Bạch Linh Khê diễn kịch, trong lòng lại thấy không chút thú vị, bất đắc dĩ khó khăn mở miệng, chỉ chớp mắt, lại nhắm mắt không nhìn nàng.

    “Tiểu thư, tiểu thư, thật tốt quá, Nam Hoa Vương phái người đưa đến Thiên Tâm đan! ” Tiểu Thúy ở bên ngoài gào to chạy đến.

    “Hô tô gọi nhỏ còn có thể thống gì, Tiểu Thúy ngươi quên quy củ của tướng phủ sao?” Bạch Linh Khê nghe Tiểu Thúy nói, đáy mắt nổi lên ánh lửa ghen tị. Thiên Tâm đan! Nam Hoa Vương cư nhiên cấp cho Bạch Phong Hoa thuốc tiên để ăn. Bạch Linh Khê cắn môi, áp chế tức giận trong lòng, an ủi chính mình. Cũng khó trách Nam Hoa Vương hào phóng như vậy, tốt xấu gì Bạch Phong Hoa cũng chắn cho hắn một kiếm. Đúng, lý do chính như vậy!

    Thiên Tâm đan? Bạch Phong Hoa trong lòng rung động. Thế giới này chủ yếu là kiếm khách, đều dựa vào chiến khí để chiến đấu. Nhưng cũng có công việc khác rất quan trọng ví như dược sư. Dược sư phi thường hiếm, luyện được dược rất ít, luyện dược cao cấp càng hiếm hơn. Thiên Tâm đan là dược trị thương cực phẩm, giá trị liên thành. Ở Đông Mộc Quốc chỉ sợ không có quá 10 viên. Nam Hoa Vương cư nhiên phái người đưa đến Thiên Tâm đan, thật đúng là trả hết cả vốn lẫn lãi.

    Tiểu Thúy như không để ý đến Bạch Linh Khê, mà lập tức đi tới giường Bạch Phong Hoa vui vẻ nói “ Tiểu thư, thật tốt quá, ăn vào Thiên Tâm đan, chỉ trong 3 ngày người sẽ khỏi hẳn.”

    Đan dược thần kì,đồ tốt như vậy, nếu có nhiều để phòng thân thì tốt quá. Nhắm mắt không hề đông đậy, Bạch Phong Hoa đang điều tức dưỡng khí.

    “Thật tốt quá tiểu muội. Muội nhanh khỏi để cùng đi học viện với ta đi. Mọi người rất lo nắng cho muội” Bạch Linh Khê cười rộ lên, quay đầu nhìn tiểu Thúy, thanh âm lạnh lùng nói “Dược đâu?”

    “Đại thiếu gia đang tiếp người Nam Hoa Vương phủ, cũng sắp đưa tới” Tiểu Thúy cũng lạnh lùng trả lời lại. Tiểu Thúy đối Bạch Linh Khê thái độ cũng không tốt lắm, tại nàng không thích thái độ đối với ai cũng dịu dàng của Bạch Linh Khê.

    Quả nhiên, không cần phải đợi lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân, lúc này người kia tựa hồ có chút gấp gáp.

    “Phong Hoa đứa ngốc này, lại làm cho người ta lo lắng” Thanh âm rất trầm, tràn đầy hiền lành và trìu mến, đúng là ông nội Bạch Thanh Tuyệt của Bạch Phong Hoa. Hắn quyền cao chức trọng, là đương kim tả thừa tướng. Nhưng Bạch Phong Hoa là đứa cháu mà hắn quan tâm nhất. Hắn đối với Bạch Phong Hoa yên thương như biển, cho dù nàng rất xấu, tư chất lại rất kém.

    “Phong Hoa, hài tử đứa ngốc này, vì sao chắn cho Nam Hoa Vương một kiếm. Với thân thủ của hắn làm sao trốn không được, ngươi thật sự là….” Thanh âm sau đó cũng là thản nhiên trách cứ, càng nhiều là quan tâm và lo lắng. Là phụ thân Bạch Phong Hoa – Bạch Hận Thủy.

    “Tốt lắm, trước giúp tiểu muội ngồi dậy uống thuốc đi” Thanh âm ôn nhu như ngọc vang lên, là đại ca Bạch Dịch Thủy, là một người ổn trọng, ôn nhu. Chiến khí đã đạt tới cấp 6 cao nhất.

    Bạch Phong Hoa trợn tròn mắt nhìn 3 người đứng trước giường, trong lòng sợ hãi than thầm. Lão sóai ca, trung soái ca, đại soái ca, ông nội tuy tuổi có lớn, nhưng là tinh thần vẫn còn rất tốt. Cha khí chất trầm ổn, đại ca ổn trọng ôn nhu. Bạch gia người người đều đẹp như vậy, vì sao chỉ có Bạch Phong Hoa xấu? Ngay cả Bạch Linh Khê nhìn cũng không tồi. Thật sự là rất không công bằng! Ngao ngao ngao! Bạch Phong Hoa trong lòng khó chịu thét lên một tiếng bất mãn.

    “Tiểu muội, ăn vào Thiên Tâm đan sẽ rất nhanh khỏe thôi” Bạch Dịch Thủy ôn nhu mỉm cười cầm trong tay hộp gấm nhỏ tinh mĩ mở ra. Hộp vừa mở, một mùi hương thanh nhạt bay ra, mùi hương làm cho tinh thần mọi người tốt rất nhiều. Hộp gấm được lót bởi tơ lụa màu vàng, trên có một viên đan dược màu nâu. Đây là viên thuốc chữa thương thánh phẩm ‘Thiên Tam đan’. Bạch Linh Khê nhìn đan dược, mắt sang ngời, lại cái gì cũng không dám nói.

    Tiểu Thúy cẩn thận hầu hạ Bạch Phong Hoa nuốt vào thiên tâm đan, rất nhanh, miệng vết thương trên bụng Bạch Phong Hoa truyền đến cảm giác mát lạnh, hơn nữa thân thể có hơi chút động. Thần kì như vậy, Bạch phong Hoa há hốc mồm khó có thể tin. Đây là thế giới thần kỳ gì vậy, còn đây lại là dạng đan dược thần kỳ gì?
    “Làm sao vậy, Phong Hoa! Thân thể có chỗ nào không khỏe sao?” Bạch Hận Thủy nhìn thấy sắc mặt nàng có chút cổ quái, trong lòng cả kinh, vội càng mở miệng lo lắng hỏi.

    “Tốt, thực tốt” Bạch Phong Hoa cảm thấy dược trong cơ thể đang biến hóa, không chớp mắt trả lời.

    “Hô” tất cả mọi người nhẹ nhà thở ra.

    “Miệng vết thương đã khép lại rồi” Bạch Phong Hoa trừng lớn mắt không thể tin, chậm rãi nói một câu.

    “Không hổ là Thiên Tâm đan!” Đoàn người Bạch Thanh Tuyệt vui sướng gật đầu.

    “Thật là tốt, Phong Hoa sẽ rất nhanh khỏe lên thôi.” Bạch Linh Khê trên mặt vẻ vui mừng, chạy nhanh lại cầm tay Bạch Phong Hoa, vẻ mặt ôn nhu tươi cười cười.

    “Ân, ta mệt mỏi, ngủ thôi” Nàng nói chuyện rất chậm, dù sao cũng không muốn khiến cho người khác giật mình. (S: tỷ trước kia hay nói lắp đó, giờ hết rồi nên không muốn mọi người giật mình nên đành nói chậm)

    “Tốt, mọi người xuống hết đi để Phong Hoa nghỉ ngơi, Hận Thủy ngươi đi nói cho Nhu nhi, để cho nàng cũng nghỉ ngơi, nói Phong Hoa không có việc gì đừng lo nắng” Bạch Thanh Tuyệt phân phó, thanh âm ẩn hiện uy nghiêm.

    “Vâng phụ thân” Bạch Hận Thủy gật đầu.

    Mọi người lần lượt đi ra ngoài, Bạch Linh Khê dặn Tiểu Thúy coi Bạch Phong Hoa cẩn thận, tỏ vẻ lưu luyến sau đó mới đi ra ngoài.

    Tiểu Thúy đóng cửa lại, hừ lạnh một tiếng nói “ Mèo khóc chuột còn giả từ bi!”

    “Ha ha ngươi đang nói ai?” Thình lình, sau lưng tiểu Thúy truyền đến giọng nói lưu loát.

    Tiểu Thúy hoảng sợ xoay mặt về phía Bạch Phong Hoa, cư nhiên nàng đã tự mình ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

    “Tiểu, tiểu thư, người, người vừa rồi nói chuyện..?” Tiểu Thúy bắt đầu lắp bắp như bị dọa.

    “Tiểu Thúy, lại đây!” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nói.

    “Tiểu thư người nói chuyện thật lưu loát!” Tiểu Thúy vừa mừng vừa sợ chạy vội tới, khó tin nói “Vết thương tốt nhanh như vậy? Thiên Tâm đan thật lợi hại, khó trách là vô giá”

    “Đã trải qua sinh tử, ý nghĩ của ta đã khác trước. Còn bị kích thích do dược, cư nhiên nói chuyên đã lưu loát hơn” Bạch Phong Hoa cười “Tiểu Thúy, câu nói vừa rồi, ngươi nhằm vào ai?”
     
  4. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Quyển 1 - Chương 3: Đánh đòn phủ đầu!

    “Tiểu thư, người thật là nói chuyện lưu loát rồi sao?” Tiểu Thúy vẫn còn chút lo lắng, xác nhận lại lần nữa.

    “Thật” Bạch Phong Hoa cười, “Hơn nữa lần này đã trải qua sinh tử, suy nghĩ của ta đã cẩn thận hơn rất nhiều rồi.”

    “Ha ha thật, là thật, thật tốt quá!” Tiểu Thúy hưng phấn trừng lớn mắt thấy Bạch Phong Hoa, hiển nhiên là thật tâm vì Bạch Phong Hoa mà cao hứng.

    “Thiên Tâm đan này quả nhiên lợi hại.” Bạch Phong Hoa thích ý nheo lại ánh mắt, “Miệng vết thương cư nhiên khép lại nhanh như vậy, thật thần kỳ.”

    “Đúng vậy, Đông Mộc quốc căn bản là sẽ không có vượt qua mười viên . Xem như Nam Hoa Vương cũng có chút lương tâm!” Tiểu Thúy có chút khó chịu nói.

    “Tốt, không nói cái này nữa. Ngươi vừa rồi nói ai?” Bạch Phong Hoa hiện tại không muốn nhắc tới tên heo Nam Hoa Vương kia.

    “Còn ai nữa?Không phải là cái người được gọi là Bạch đại tiểu thư Bạch Linh Khê sao? Cả ngày ở trước mặt mọi người giả trang người tốt, kì thật nàng không tốt với ai cả, nàng chỉ mong người chết cho sớm” Tiểu Thúy nha đầu kia nói chuyện không kịp suy nghĩ, trực tiếp đem bực tức trong lòng nói ra. Sau khi nói xong, tiểu Thúy liền bịt miệng chờ tiểu thư răn rạy, nhưng không, Bạch Phong Hoa cũng là cười tủm tỉm, không có giống bình thường giáo huấn nàng như nàng tưởng .

    “Tiểu thư, tiểu thư?” Thúy nghiêng đầu không xác định nhìn Bạch Phong Hoa, thật cẩn thận hỏi, “Tại sao người lại không trách cứ nô tỳ?”

    “Trách cứ ngươi làm gì ? Lời ngươi nói đều là sự thật, ta vì sao trách cứ ngươi?”

    Bạch Phong Hoa cười hắc hắc “ Tiểu Thúy ngươi đừng cho ta là ngốc tử, chả qua là rất nhiều chuyện ta nhìn thấy, nhưng không nói ra mà thôi. Nhưng đã trải qua bao nhiêu sự tình, bây giờ ta đã thay đổi rồi!”

    “Tiểu thư!” Tiểu Thúy nghe xong thì đôi mắt đỏ lên, vui mừng đến không ngừng gật đầu “Tiểu thư nghĩ thông suốt là tốt rồi…..ô…….ô…..Tiểu thư…!”

    “Ngươi khóc cái gì? Ta đã chết đâu!” Bạch Phong Hoa tức giận cười rộ lên, đối với Tiểu Thúy, Bạch Phong Hoa có một tình cảm thân thiết khó hiểu, chính là khi vừa dung hợp với trí nhớ của thân thể này. Nàng vừa là Bạch Phong Hoa trước kia, cũng là Phong Hoa hiện tại hoàn toàn mới Bạch .

    “Ân, tiểu thư, ta không khóc!” Tiểu Thúy lau nước mắt, chạy nhanh tới trước cửa nhìn, sợ người khác nghe được tiếng khóc của nàng lại chạy tới. Nhìn cửa im ắng, tiểu Thúy cũng yên lòng.

    “Tiểu Thúy, mẫu thân ta đâu?” Trong đầu hiện lên hình ảnh một vị phu nhân dịu dàng, thân thể luôn yếu đuối hư nhược, nhưng trong ánh mắt tràn đầy yêu thương lo lắng. Lúc này đây nàng gặp chuyện không may, lại không thấy nàng, là vì nàng bị mình dọa ngã bệnh.

    “Tiểu thư, phu nhân đang nghỉ ngơi!” Tiểu Thúy sắc mặt hơi đổi.

    “Đều là ta không tốt làm cho nương lo nắng. Chờ ta tốt một chút đi thăm nương!” Bạch Phong Hoa trong lòng tiếc hận không thôi, Bạch Phong Hoa như thế nào trước kia lại ngốc vậy! Vì một kẻ luôn tự cho là đúng mà lấy thân mạo hiểm!

    “Tiểu thư, người, người thật sự không giống với trước kia!” Tiểu Thúy trong lòng cả kinh cùng cao hứng. Tiểu thư tựa hồ trải qua biến cố dường như đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều.

    “Thật mệt, ta muốn ngủ!” Bạch Phong Hoa ngáp một cái, nằm xuống, nhắm mắt lại, nói ngủ liền ngủ.
    Tiểu Thúy đứng ở bên giường nhìn Bạch Phong Hoa, đáy mắt hiện lên một tia không hiểu.

    Hôm sau, tiếng ngáy của Tiểu Thúy đánh thức Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa mở mắt ra, cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, vết thương nơi bụng đã hoàn toàn khép lại. Thân thể còn có chút suy yếu mà thôi. Đầu xuân, thời tiết có chút lạnh. Bạch Phong Hoa vừa ngồi dậy liền phát hiện Tiểu Thúy đang dựa vào bên giường của nàng mà ngủ.

    “Tiểu thư, người tỉnh?” Tiểu Thúy cảm thấy có động tĩnh, đứng dậy, mơ hồ nhìn Bạch Phong Hoa.

    “Vất vả ngươi rồi!” Bạch Phong Hoa mỉm cười cảm tạ.

    “Không, tiểu thư ta phải bảo vệ tốt cho người mới phải!”Tiểu Thúy trong lòng cảm động, tiểu thư tuy rằng trải qua biến cố có chút thay đổi, nhưng là thiện lương hơn trước nhiều.

    “Cái này không cần. Ta đói bụng, muốn ăn chút điểm tâm, sau đó đi thăm nương.” Bạch Phong Hoa mỉm cười an ủi Tiểu Thúy.

    “Dạ, được, được! Ta gọi người mang cháo cho tiểu thư” Tiểu Thúy mừng rỡ, “Thiên Tâm đan quả nhiên lợi hại, tiểu thư bị thương ở bụng, hiện tại có thể ăn cơm rồi .”

    “Miệng vết thương đã muốn khỏi hẳn, tất nhiên có thể ăn thứ gì đó nhẹ rồi ”Bạch Phong Hoa vươn vươn tay sờ bụng, cúi đầu nhìn da bàn tay đen đen của mình, liền hơi nhíu mày. Chậc, nếu ở hiện đại, màu da này không chừng mọi người sẽ nghĩ mình là người Châu Phi thuần chủng. ( S: ghê vậy sao a :-O )

    Tiểu Thúy cao hứng chạy vội chạy ra ngoài, Bạch Phong Hoa tự xuống giường, lấy quần áo bên cạnh mặc vào. Tuy rằng trang phục có chút rườm rà, nhưng Bạch Phong Hoa đã từng mặc hán phục, đường phục, đối với loại trang phục cổ đại này nàng vẫn là thực dễ dàng mặc vào được. Chỉnh lại đai lưng, phủ thêm một cái áo choàng, Bạch Phong Hoa đẩy cửa rồi đi ra ngoài.

    Vừa mở cửa, một cơn gió ập đến, nàng nắm chặt áo choàng, phóng tầm mắt nhìn ra. Đây là một tòa nhà thật lớn và xa hoa, lầu các nối nhau, cây cối xếp hàng, hoa tươi đua nở, thực xa hoa. Ở trước mắt của nàng là một đình viện tao nhã , một dòng suối từ chính giữa chảy qua, một mái đình hình vòm tinh xảo ở bên trên, chung quanh là đủ loại hoa cỏ, có hoa đã nở rộ, có cái vẫn là nụ hoa, còn có những bong chưa tới mùa nở , thân cây chỉ đều một màu xanh, không có một đóa hoa. Cảnh tượng thật đẹp đến thơ mộng.

    Bạch Phong Hoa nhấc chân đi tới viện trước, dọc theo đường đi bọn hạ nhân thỉnh an Bạch Phong Hoa , nhưng là đáy mắt lại tràn ngập miệt thị. Bạch Phong Hoa đều nhìn thấu tất cả. Người vừa xấu, lại ăn nói lắp bắp, chiến khí cấp 2, chỉ có thân phận là cháu gái của tả thừa tướng quyền cao chức trọng. Sự tồn tại của nàng quả thật là một vết đen cho gia tộc hiển hách này. Cũng khó trách hạ nhân mặt ngoài đối Bạch Phong Hoa tôn trọng, nội tâm lại luôn khinh bỉ.

    Xuyên qua hành lang thật dài, Bạch Phong Hoa nghe tiếng ồn ào truyền đến.

    “Tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi. Thừa tướng đại nhân, đại thiếu gia đã vào triều rồi” Tiếng tiểu Thúy tranh cãi chuyền đến.

    “Đây là đồ vương gia đưa tới, dặn ta phải đưa tận tay tam tiểu thư Bạch phủ” Thanh âm tràn ngập ngạo mạn vang lên.

    Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng nhướng mày, thanh âm cao ngạo này là của gã sai vặt Thường Phi sao? Trước kia cậy thể chủ tử nhà mình thân phận đặc biệt phi thường vênh váo tự đắc, đối với Bạch Phong Hoa thái độ không ra gì, vẫn luôn cho rằng Bạch Phong Hoa là ‘cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga’. Dược đã đưa tới , hôm nay còn tới làm cái gì?

    Nàng đi vào tiền thính, liền nhìn thấy tiểu Thúy đang ngăn lại Thường Phi. Mà những hạ nhân khác mặc dù đang bận việc trong tay, lại đều dùng dư quang khóe mắt nhìn sang bên này. Nhìn thấy Bạch Phong Hoa xuất hiện, người người lại chú ý sang nàng .

    “Chuyện gì ầm ỷ vậy?” Bạch Phong Hoa ngồi xuống ghế, lười biếng hỏi.

    “Bạch Tiểu thư, Thiên Tâm đan Vương gia nhà ta đưa đến thật hiệu nghiệm. Thân thể tiểu thư hiện tại tốt rất nhiều?” Thường Phi cũng có thể coi như là người mi thanh mục tú, nhưng lời nói ra thật không xuôi tai. Ánh mắt nhìn Bạch Phong Hoa tràn ngập khinh miệt, ngẩng cao cằm.
     
  5. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Quyển 1 - Chương 4: Quần ẩu!

    Lời này theo trong miệng Thường Phi nói ra là tương đương vô lễ, nhưng là trước kia đã tập mãi thành thói quen. Trước kia Bạch Phong Hoa thích Nam Hoa Vương muốn chết, nên đối với gã sai vặt này nhún nhường 3 phần, thậm chí có chút lấy lòng, nên sẽ không để ý khẩu khí của hắn.

    Nhưng Bạch Phong Hoa của hôm nay thì không….

    “Ta tưởng là ai trong đại đường Bạch gia lớn tiếng xôn xao. Thì ra nô tài của Nam Hoa Vương, thật sự là biết quy củ?” Nàng khép nửa con mắt, thuận miệng châm chọc, không chút để ý hướng Tiểu Thúy dương tay “Tiểu Thúy, cho ta ly trà xanh!”

    Thường Phi hà hốc miệng, muốn nói cái gì, nhưng không nói nên lời. Bạch Phong Hoa châm chọc hắn? Thật là ở châm chọc hắn sao? Không có nghe lầm chứ?

    “Vương gia của ngươi đưa thuốc đến cho ta là kinh địa nghĩa, không đưa đến chính là vong ân phụ nghĩa! Đến lúc đó khắp thiên hạ đều biết vương gia của ngươi vong ân phụ nghĩa, chỉ sợ cũng không tốt lắm đi?” Bạch Phong Hoa chớp mắt làm cho mình bình tĩnh, bảo toàn phong độ. Nhưng là hay câu này hoàn toàn làm Thường Phi đứng hình.

    Thường Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Phong Hoa bình yên ngồi ở trên ghế, hắn không lầm chứ, nữ nhân này là Bạch Phong Hoa? Thật là Bạch Phong Hoa yếu đuối, cà lăm? Thật là Bạch Phong Hoa vẫn luôn lấy lòng của hắn? Hiện tại như thế nào chua ngoa độc ác vậy?

    Tiểu Thúy vui vẻ đi pha trà. Bọn hạ nhân đều vụng trộm liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó hiểu. Không rõ tiểu thư yếu đuối của bọn họ như thế nào bỗng nhiên biến thành như vậy .

    “Bạch, Bạch tiểu thư, ta phụng mệnh vương gia mang ngọc bội tới…” Thường Phi sự thật sửng sốt một hồi, rất nhanh lại khôi phục bộ dáng vênh váo tự đắc vừa rồi kia, bởi vì hắn thực khẳng định, chỉ cần Bạch Phong Hoa nghe đến chuyện này, nhất định sẽ cao hứng đến phát cuồng. Ngọc bội này là ngọc bội đính ước của Nam Hoa Vương gia . Vương gia có một chính phi, hai sườn phi, bởi vì Bạch Phong Hoa vì Nam Hoa Vương cản thích khách một kiếm, cho nên Nam Hoa Vương quyết định thú Bạch Phong Hoa làm sườn phi. Ngọc bội Liền Cành này có tam khối, sườn phi là màu lục nhạt, chính phi mới là màu sáng. Thời điểm Thường Phi đem Liền Cành ngọc bội màu lục nhạt lấy ra, lòng tràn đầy kỳ vọng trên mặt Bạch Phong Hoa sẽ xuất hiện sắc thái mừng như điên.

    Bạch Phong Hoa cũng là miễn cưỡng nhìn ngọc bội trong tay hắn, trong lòng cười lạnh. Nam Hoa Vương này đủ cuồng, đủ kiêu ngạo! Hoàn toàn không xem thân phận Bạch Phong Hoa ra gì, càng không để phủ thừa tướng vào mắt. Chuyện gái gả chồng cũng có thể coi như là bó thí cùng báo ân, hơn nữa phái một tên nô tài tùy tiện đến đưa một miếng ngọc bội là được, lại còn là ngọc bội lục nhạt dành cho sườn phi nữa.

    “Bạch tiểu thư!” Thường Phi đong đưa ngọc bội trước mặt nàng, vừa vặn tiểu Thúy bưng trà đến, nhìn thấy ngọc bội trong tay Thường Phi mặt liền biến đổi.

    “Tiểu thư!” Tiểu Thúy trong lòng tràn đầy oán khí, Nam Hoa Vương thật quá đáng. Cư nhiên chà đạp trái tim tiểu thư, coi thường tôn nghiêm phủ thừa tướng.

    Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm tiếp nhận trà trong tay Tiểu Thúy, uống một ngụm, không nói gì vẫn ngồi trên ghế.

    Như vậy hành vi làm cho Thường Phi có chút không hiểu. Theo lý Bạch Phong Hoa hẳn là thật cao hứng mới đúng, hẳn là lập tức đi lên lấy ngọc bội, vì sao hành vi lại khác thường như bây giờ ? Hơn nữa nàng không cà lăm, thái độ cũng kỳ quái kinh người. Trước kia chẳng phải là phi thường lấy lòng hắn sao.

    Bạch Phong Hoa đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng lạnh. Nam Hoa Vương tự cho là đúng này, còn có một con chó săn ỷ thế hiếp người Thường Phi! Một nô tài dám ở Thừa tướng phủ kiêu ngạo như vậy , không phải là ỷ vào Nam Hoa Vương là Vương gia, lại là thiên tài tương lai của quốc gia sao! Đáng tiếc, trên đời cũng không phải chỉ có mình hắn!

    Bạch tiểu thư! Tiếp ngọc bội!” Thường Phi trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng lại không biết cỗ bất an này rốt cuộc từ đâu tới. Hắn lập tức có chút không kiên nhẫn đề cao thanh âm.
    “Lớn mật! Ngươi, một nô tài dám lớn tiếng ở đây? Ngay từ đầu ta không thèm để ý, nhưng bây giờ thì nhịn không được nữa rồi!” Nàng cầm ly trà mạnh mẽ ném xuống, nước trà bắn tung tóe lên giầy Thường Phi. Thường Phi sửng sốt, những người khác ngây người, Tiểu Thúy giật mình.

    “A, ở đây đang làm cái gì mà ồn vậy?” Bạch Tử Mặc ngáp dài đi đến.

    “Tiểu đệ, lại đây!” Bạch Phong Hoa ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử Mặc nhíu mày.

    “A?” Bạch Tử Mặc trừng mắt, rốt cục cũng có chút thanh tỉnh.

    “Lại đây, đánh hắn cho ta!” Bạch Phong Hoa chỉ Thường Phi.

    “Cái gì?” Bạch Tử Mặc hoàn toàn trợn tròn hai mắt.

    Tiểu Thúy há to miệng. Thương Phi không tin nổi.

    “Thường Phi ,người hầu vương gia Nam Hoa Vương, ở thừa tướng phủ hồ ngôn loạn ngữ, vũ nhục Bạch tiểu thư. Ngươi đánh hắn cho ta, đánh càng độc càng tốt. Thứ ngươi muốn ta sẽ cho ngươi .” Bạch Phong Hoa nhíu mày cười giống như hồ ly , đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc.

    Bạch Tử Mặc nghe thấy, hú lên một tiếng quái dị, bay lên, một cước đã đem Thường Phi còn chưa kịp phản ứng đá ngã xuống đất. Thường Phi kêu thảm, trong lòng khủng hoảng, không hiểu đã xảy ra cái gì.

    “Tiểu Thúy, đánh hắn” Bạch Phong Hoa không chút để ý phân phó tiểu Thúy bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo đối với hạ nhân đang đứng cạnh nói “Các ngươi mắt mù sao? Hắn vũ nhục thừa tướng phủ, lại ra đòn hiểm đánh thiếu gia ngươi, các ngươi chỉ đứng nhìn? Thừa tướng phủ bạc đãi các ngươi? Cùng đánh cho ta!” Bạch Phong Hoa nói đến mặt đỏ bừng vì giận. Lời này nói ra lòng đầy căm phẫn, mọi người thật không ngờ Bạch Phong Hoa cư nhiên có thể công khai đổi trắng thay đen như vậy, còn ra mệnh lệnh mọi người đều đánh, thật sự là tàn khốc.

    Tiếp theo, trên đại đường bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, khi nhìn thấy Tiểu Thúy đã muốn xông lên, một cước liền dẫm nát trên mặt Thường Phi , bọn họ trong lòng đã vô cùng ủng hộ. Thường Phi tuy rằng cũng là hạ nhân, nhưng thường xuyên diễu võ dương oai, không ai bì nổi. Hôm nay tiểu thư nhà mình lên tiếng , hơn nữa tứ thiếu gia cùng Tiểu Thúy đều động thủ , thì sợ gì nữa? Lập tức có hạ nhân hướng chỗ náo nhiệt kia chạy tới, vọt qua, đánh đánh, cào cào, đá đá.

    Thường Phi đáng thương một thân chiến khí cấp 2, lại bị đánh đến nước mắt ròng ròng, răng nanh gãy rời, theo huyết nuốt xuống bụng. Bạch Tử Mặc có 5 cấp chiến khí, Tiểu Thúy nha hoàn này có chiến khí cấp 2. Thường Phi bị đánh không cách nào hoàn thủ, ngọc bội trong tay cũng không biết khi nào thì bay đi mất .

    Bữa tiệc này quần ẩu* (đánh nhau) thật sự là kinh thiên động địa, cực kỳ bi thảm.Tiếng kêu của Thường Phi kia heo bị giết, thảm thiết vọng ở đại đường, tất cả hạ nhân đều đã chạy ra đại môn xem kịch.

    Đây là một trận đánh thật sự, đánh nhau hàng thật giá thật.

    Lấy nhiều đánh ít, không cách chống đỡ… Thảm kịch.