Full Lời tuyên ngôn của trung khuyển thái giám

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,779
Reaction score
5,489
Points
14,914
Ảnh bìa
Tác giả
Khủng Long Ăn Cỏ
Thể loại
CĐ, Trọng Sinh, Sủng, HE
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
83C
Lượt đọc
472
Giới thiệu:

Một vị hoàng hậu vừa được tiến cung đã phải sống thủ tiết với chức thái hậu, sau khi chấp chưởng triều chính mười mấy năm, bị vị tiểu hoàng đế lúc này đã đủ long đủ cánh hạ lệnh ban chết. Khi đó, chỉ có thái giám tổng quản của nàng vì con đường sống cuối cùng của nàng mà khẳng khái chịu chết. Cũng chính vào lúc đó, thì Thái Hậu nương nương lần đầu tiên biết được tình ý hèn mọn của người nam nhân mà ngay cả là người cũng đều

không thể tính được đó cho dù đến chết vẫn không dám nói thành lời.

Trọng sinh trở về, Thái Hậu nương nương quyết định sẽ đối xử tốt với hắn một ít, nhưng rồi nàng dần nhận ra, hai trái tim của hai người cùng hòa chung nhịp đập nên nàng quyết định theo đuổi cảm giác thật của lòng mình

Đây là câu chuyện kể về vị thái hậu trẻ tuổi toàn tài cùng với trung khuyển thái giám âm lãnh biến thái cố chấp thầm mến chủ tử đi từng bước một đi lên địa vị cao

Thể Loại: Trọng sinh, sủng ngọt văn

Nhân vật chính: Liễu Thanh Đường, Tần Thúc
 
Last edited:

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,087
Reaction score
160
Points
9,999
Chương 1
“Thái Hậu, quốc trượng cùng tất cả mọi người lớn bé trong phủ đều bị phán tội phản nghịch, hiện nay quốc trượng cùng quốc cữu đều đã bị áp giải vào Đại Lý Tự.”

Ma ma kéo vạt áo khóc nức nở bổ nhào xuống dưới chân Liễu Thanh Đường. Từ khi nàng tự mình bước lên làm chưởng sự cung nữ, đây là lần đầu tiên thất lễ như vậy. Từ An Cung một mảng yên lặng giống như không có người tồn tại, mười mấy cung nữ thái giám đứng im một bên như tượng khắc, một cử động nhẹ cũng không dám. Liễu Thanh Đường nghe ma ma nói xong những lời đó toàn thân vô lực ngồi ở ghế dựa, khóe miệng nở một nụ cười như có như không. Ngày này cuối cùng vẫn đến, nàng nhìn cháu ngoại trai từ nhỏ lớn lên đến bây giờ thành hoàng đế cánh chim cứng cáp, rốt cuộc thì cũng bắt tay với người khác tính toán với gia tộc nàng rồi. Lúc này nàng làm gì còn con đường nào để chạy, đáng nhẽ nàng phải nên sớm phát hiện hoàng đế đối với Liễu gia nổi lên sát tâm. Nhưng vì nhiều năm an nhàn che mờ hai mắt, đến khi nàng phát hiện ra thì tất cả đều đã muộn. Lợi thế đã không còn, việc nàng có thể làm chỉ là chờ chết. Cứ như vậy bi ai nghĩ, từ xa rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân ồn ào và âm thanh thét to:

“Thái Hậu nương nương, hoàng thượng ban thưởng rượu, thái giám đến truyền chỉ mời người lập tức đi ra.”

một cung nữ khác vẫn thường hầu hạ nàng là Đào Hiệp vội vàng đi vào thất thanh nói, giọng nói tràn đầy kinh hoàng đã mất đi vẻ ổn trọng thường ngày. Hoàng đế nhẫn nhịn nhiều năm sớm đã có âm mưu, một khi phát tác làm sao có thể buông tha cho nàng. Nàng thua, kinh hoảng cũng chẳng có tác dụng, nhưng cũng không dễ gì để cho người khác có thể cười nhạo. Liễu Thanh Đường không lên tiếng, nàng biết chính mình không thể trốn nhưng vẫn im lặng qua cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Giờ đã là cuối mùa thu, trong viện sắc vàng của lá phong óng ánh, ngày hôm nay các tiểu cung nữ còn chưa kịp tới quét dọn, gió thu se se lạnh cuốn từng lớp lá rụng càng khiến cho cảnh thêm bi thương.

“Nô tài đến đưa Thái Hậu nương nương đi.”

Người vừa đi vào là Tần Thúc, nàng an bài làm tổng quản thái giám. hắn tự tay bưng chén rượu cung kính thấp giọng nói:

“Thái Hậu nương nương mời người đi vào trong nội thất, để cho bọn nô tài được sửa soạn lại dung nhan cho người.”

Tần Thúc là phụ tá đắc lực của Liễu Thanh Đường, ngày thường hắn vốn xa cách cùng và một mực cung kính nay lại muốn bưng rượu độc tiễn nàng. Liễu Thanh Đường trong lòng buồn khổ, trái phải nhìn cung nữ thái giám hầu hạ mình mười mấy năm đều cúi đầu trầm mặc nghẹn ngào, rốt cuộc nàng xoay người không nói một lời tiêu sái đi vào trong nội thất. Nàng vốn nghĩ mình sẽ lập tức quy thiên ai ngờ vừa tiến vào nội thất, Tần Thúc lại buông rượu độc trong tay, dâng lên một bộ xiêm y cung nữ, vội vàng nói:

“Thái Hậu nương nương, xin người hãy mau chóng thay bộ quần áo cung nữ này, nô tài sẽ đưa người ra khỏi cung.”

Liễu Thanh Đường kinh ngạc không thôi, giống như đây là lần đầu tiên mới biết hắn, hắn có phải là Tần Thúc bình thường không. hắn sẽ mạo hiểm tính mạng của mình để giữ lại sinh mạng của một Thái Hậu bị phế sao. Từ trước tới giờ ở trong mắt Liễu Thanh Đường, Tần Thúc là một nô tài vui buồn không hiện lên mặt, cho dù là nụ cười cũng luôn lạnh buốt, nói chuyện thì luôn phát ra âm thanh lạnh nhạt. Liễu Thanh Đường nhìn hắn xử trí phạm nhân luôn tâm ngoan thủ loạt nét mặt lạnh như băng cảm thấy thập phần đáng sợ. Cho nên dù những năm này hắn luôn trung thành làm việc cho nàng, nhìn hắn từ từ đi lên làm tổng quản thái giám, nhưng chưa bao giờ nàng cùng hắn thân cận. Vốn tưởng rằng lần này nàng chết chắc, vậy mà hắn dám kháng chỉ cứ như vậy dẫn nàng rời cung.

“Ma ma, Đào Hiệp hai người mau chóng hầu hạ nương nương thay quần áo, sau đó đi cửa sau của Từ An Cung, có thể trốn lúc nào liền trốn.”

Nghe Tần Thúc dùng ngữ khí lạnh nhạt phân phó hai đại cung nữ, Liễu Thanh Đường nhíu nhíu mi mở miệng hỏi:

“Tần Thúc, vì sao lại muốn cứu ai gia?”

Tần Thúc ngây người, ngẩng đầu nhìn nhanh nàng một cái liền cúi đầu nói:

“Vì Thái Hậu nương nương có thể hi sinh thân mình là phúc của nô tài, ma ma và Đào Hiệp cũng có ý nghĩ như thế, chỉ cần chủ tử có thể bình an, chúng nô tài như thế nào cũng không sao.”

Liễu Thanh Đường nhìn ánh mắt thấy chết không sờn của ma ma và Đào Hiệp liền im lặng thay cung trang và tháo hết trâm cài châu báu vàng bạc, đi theo Tần Thúc từ cửa sau của Từ An Cung. hắn đã chuẩn bị rất tốt, dọc theo đường đi chưa từng gặp một thủ vệ nào.

“Nương nương, ở bên ngoài cửa phía Tây nô tài đã chuẩn bị xe ngựa cùng một chút vàng bạc, người dùng lệnh bài này đi ra khỏi cung liền đi thẳng lên xe ngựa chạy đến thôn trang của nô tài tạm lánh một thời gian, sau khi sóng gió qua đi liền an toàn rồi.”

Tần Thúc bước nhanh đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay lại thấp giọng nói với Liễu Thanh Đường ở phía sau. Liễu Thanh Đường đi sau hắn nhìn thấp thoáng sườn mặt của hắn, góc áo màu lam cùng với phong cảnh mùa thu tạo cho hắn một nét đẹp dụ hoặc. Nàng cảm thấy những năm gần đây nàng không nhìn kĩ hắn, dù sao cũng chỉ là một nô tài, mà nay nàng đã không còn cơ hội nhìn hắn nữa. Nàng rất rõ ràng nếu nàng có thể thoát ra, phía trước chờ hắn chỉ có một chữ chết.

“một đội đi qua bên này điều tra, còn lại đi ra cửa lớn cho ta". một tiếng thét ra lệnh rõ ràng truyền đến, Tần Thúc vội quay nhanh lại kéo Liễu Thanh Đường vào một hòn núi giả.

“không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, nô tài đi dụ bọn họ sang hướng khác, nơi này cách cửa phía Tây không xa, nơi đó nô tài đã chuẩn bị ổn thỏa, chờ nô tài đi ra nương nương hãy nhân cơ hội chạy nhanh qua đó.”

Tần Thúc vội vàng nói xong liền rời đi. Liễu Thanh Đường chưa kịp nói gì, mà nàng cũng không biết nên nói gì với hắn. Đến tận bây giờ nàng vẫn không rõ hắn vì cái gì mà cứu nàng, thậm chí cam tâm tình nguyện buông tha cho sinh mệnh. Bên ngoài tiếng vang nhỏ dần, Liễu Thanh Đường khẽ cắn môi cúi đầu đi ra khỏi núi giả đi về cửa phía Tây. Mắt nhìn thấy màu đỏ thắm của cửa chính trước mặt thì đằng sau binh lính truy đuổi cũng vừa chạy tới. Sinh tử chỉ cách một đường chỉ, nên đến vẫn là đến, chính là đáng tiếc một phen khổ tâm của Tần Thúc, nàng như cũ vẫn không tránh được. Liễu Thanh Đường không có giãy dụa tùy ý để mình bị áp giải trở về Từ An Cung, mặt không chút thay đổi. Có lẽ nàng nên chết, như vậy những cung nhân, nô tài hầu hạ nàng sẽ không bị uổng mạng. Nhiều năm như vậy, nàng thật ra cũng rất mệt mỏi. đi qua một ngã rẽ, Liễu Thanh Đường ngẩn ra. Nàng nhìn thấy ở trên tảng đá bên kia Tần Thúc một thân áo lam dính đầy vết máu, bên cạnh hắn là hai tên thị vệ tay cầm kiếm:

“Khoan đã, để ai gia cùng hắn nói vài câu." Quay sang nhìn tên thị vệ, Liễu Thanh Đường hít sâu một hơi lạnh nhạt nói.

Dù sao chấp chưởng triều chính mười mấy năm, trong khoảng thời gian ngắn thị vệ thái giám đều bị khí thế của nàng trấn giữ, không dám ngăn trở, đứng ở bên cạnh. Liễu Thanh Đường ngồi xổm xuống. Hơi nghiêng thân mình để nhìn mặt Tần Thúc. nói đến cũng buồn cười, có lẽ đây là lần đầu tiên Liễu Thanh Đường nhìn rõ ràng khuôn mặt hắn. Từ trước tới nay lâu như vậy ở trong ấn tượng của nàng, bóng dáng của Tần Thúc luôn là một bộ dạng cúi đầu. Hình như là bởi vì nàng từng nói không thích nét mặt của hắn, quanh năm không đổi thần sắc luôn âm u rét lạnh, có lẽ vì không muốn nàng không vui, nên từ đó hắn không còn dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. Mặc dù ngẫu nhiên thỉnh thoảng lúc tình hình đặc biệt hắn cũng sẽ ngẩng đầu nhưng rất nhanh liền cúi xuống. Nàng từng nghĩ hắn là một nô tài nghe lời, là chuyện mà nô tài như hắn nên làm, nhưng nay nàng lại thấy hắn có ý tứ khác. Tần Thúc còn chưa chết nhưng cũng chẳng thể cầm cự được lâu nữa, thấy Liễu Thanh Đường hắn hơi hé mi mắt rồi liền mở to. hắn nằm giữa vũng máu, mặt bị gió lạnh thổi qua hơi trắng bệch cố gắng ngẩng đầu nhìn nàng, miệng hơi mấp máy. Liễu Thanh Đường phải ghé sát tai vào miệng hắn mới nghe được những lời nói đứt quãng

“Nô tài vô năng, không thể cứu được Thái Hậu nương nương, kiếp này không thể ở bên người nương nương hầu hạ, xin nguyện kiếp sau nhất định vì nương nương làm trâu làm ngựa.”

hắn nói xong bình tĩnh nhìn thẳng nàng, đây là lần đầu tiên hắn lớn mật như vậy nhìn nàng. Liễu Thanh Đường cùng hắn đối diện, trong mắt có chút gợn sóng, sau đó Tần Thúc liền mỉm cười ra đi. Khóe miệng hắn vẫn còn lưu lại chút ý cười cứng ngắt. Liễu Thanh Đường liền cảm thấy nội tâm có một trận chấn động. Ánh mắt Tần Thúc cũng không có nhắm lại, ở trong đó Liễu Thanh Đường thấy được bóng dáng của chính mình, bầu trời u ám cùng với cặp mắt một mảng đục ngầu kia. Liễu Thanh Đường đứng lên, thân hình đơn bạc đi theo dọc tường dần xa. Phía sau thi thể Tần Thúc bị hai tiểu thái giám kéo đi, vết máu rất nhanh đã được rửa sạch sẽ.

Nguyên Ninh năm thứ mười lăm. Thái Hậu qua đời tại Từ An Cung.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Nương nương, người tỉnh rồi, giờ vẫn còn sớm, người có muốn nằm thêm một lát không?”

Liễu Thanh Đường ở trên giường nhẹ xoay người mở mắt, chợt nghe tiếng của ma ma ở phía ngoài tấm rèm nhẹ giọng hỏi. Liễu Thanh Đường nhìn quanh bốn phía một chút, đây là tẩm cung của nàng. Nhưng rõ ràng nàng đã uống xong rượu độc của hoàng đế, đáng lẽ ra phải chết nhưng sao lại thế này?

“Thái Hậu nương nương?”

Thấy Liễu Thanh Đường hồi lâu không lên tiếng ma ma ở bên ngoài vừa nghi ngờ vừa hốt hoảng nhẹ hỏi thêm một câu.

“Giờ nào rồi?”

Liễu Thanh Đường nhẹ ngồi dậy vuốt hai cánh tay mình tận lực làm cho giọng nói của mình nghe như lạnh nhạt. Chết mà sống lại, tình huống này chỉ có thể ở dân gian nghe nói qua, nhưng khi chính mình tự trải nghiệm, vẫn cảm thấy không thể không hoảng sợ.

“Giờ mão, ngày thường nương nương ngủ rất sâu, hôm nay người ngủ không được ngon giấc sao". Ma ma cẩn thận hỏi han.

“Đầu ta có chút đau, không rõ lắm ngay cả hiện tại là ngày tháng nào còn không có rõ ràng". Liễu Thanh Đường chống nhẹ tay vào thái dương giống như vô tình nói.

Ma ma lập tức trả lời: "Bây giờ là Nguyên Ninh năm thứ năm ngày mười tháng chín. Nương nương người có cần nô tỳ đi gọi thái y tới xem một chút?”

“không cần ta nằm xuống nghỉ ngơi một chút, hôm nay lâm triều nói cho hoàng thượng ta bị cảm lạnh, sẽ không đi qua đó." Liễu Thanh Đường vừa nói bàn tay vừa dùng sức nắm chặt lại thần sắc có chút hoảng hốt.

Nguyên Ninh năm thứ năm là thời điểm nàng mới hai mươi tuổi, tiến cung làm Thái Hậu đã được năm năm. Nàng thế nhưng quay trở lại mười năm trước, chẳng lẽ Phật tổ ân điển cho nàng quay lại một lần nữa sao. Liễu Thanh Đường nỗi lòng rối rắm để cho ma ma nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, nhắm mắt muốn bình ổn lại chút tâm tình, nhưng vừa nhắm mắt trong đầu liền hiện ra một đôi mắt đục ngầu, đó là ánh mắt của Tần Thúc trước khi chết.

Tần Thúc. . . .

Liễu Thanh Đường bỗng run lên khẽ mở miệng nói

“Mama đi gọi Tần Thúc tiến vào đây.”

Tần Thúc lúc này còn chưa được làm tổng quản thái giám Từ An Cung mà chỉ là một lãnh sự tiểu thái giám. Ngày thường không thể nhìn thấy nàng, nhiều nhất là ở bên ngoài làm chân chạy việc. Nhưng hôm nay bỗng nhiên vào giờ không thể gặp thái giám liền gọi hắn tiến vào, việc này hình như không được ổn cho lắm, nhưng Liễu Thanh Đường giờ phút này phi thường muốn tận mắt nhìn thấy hắn, nhìn thấy hắn còn sống sót. Bởi vậy không để ý sắc mặt của ma ma đang kinh ngạc, Liễu Thanh Đường lại nói:

“đi đi”

“Dạ”

Nhìn thấy sắc mặt của Liễu Thanh Đường không tốt, ma ma cũng không dám nói gì thêm, lên tiếng trả lời liền đi ra ngoài sai tiểu cung nữ đi gọi người. Người rất nhanh liền đi tới, Liễu Thanh Đường thần sắc có chút khác thường, dựa vào đệm lưng nhẹ nhàng phất tay cho ma ma lui ra gian ngoài, lẳng lặng nhìn người đang quỳ gối phía dưới - Tần Thúc.

“Thái Hậu nương nương cát tường.”

Thanh âm của hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng làm người khác không thoải mái. Ở trong cung này mỗi thái giám đều phải học cười, miệng cười mà mặt cũng phải cười bằng không sẽ làm chủ tử không vui. Tần Thúc cố tình ngược lại, hắn ngay cả cười cũng làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo âm u.

“Tiến lên phía trước." Liễu Thanh Đường gõ nhẹ vào mạn giường.

Tần Thúc đang quỳ gối, khẽ khựng lại một chút rồi tiến lên, không làm ra một tiếng vang nào, khi đến gần liền cúi thấp đầu. hắn thật cẩn thận ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Ngày thường lãnh sự mặc đều là trường bào màu đỏ làm cho Liễu Thanh Đường nháy mắt nhớ tới khi đó hắn nằm giữa vệt máu, nhất thời cảm thấy y bào hiện tại của hắn cũng giống hệt như khi đó. Liễu Thanh Đường bỗng vươn người, cánh tay trắng nõn tinh tế nâng mặt Tần Thúc lên.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,087
Reaction score
160
Points
9,999
Chương 2
Giờ Mão

Lúc này trời vừa tảng sáng, nhóm nô tài đều đã sớm thức dậy, thu dọn đồ đạc, sẵn sàng chờ chủ tử dậy để hầu hạ. Trong khoảng thời gian này nếu không có công việc bị phân phó thì là thời gian rảnh rỗi. Thừa dịp này Tần Thúc ở một bên nhớ lại vài chữ trong sách, một bên lấy tay dính chút nước viết lên trên bàn. Ở trong cung, thái giám bình thường đều không biết chữ, cũng không có thời gian và giấy để hoang phí, vậy nên hắn lén lút học được như thế này cũng tốt lắm rồi, biết một chút còn hơn không biết gì. Tần Thúc chính là tự mình tiến cung, cái gì cũng phải khiêm tốn học hỏi một chút. Vì chính mình sau này còn có thể có tiếng nói, dựa vào đó mà đi lên. Vụn vặt nhớ lại vài kí tự, bỗng nhiên Tần Thúc nghe thấy có một thái giám vội vàng đi tới gọi hắn:

“Tần Thúc, ngươi mau lên, Thái Hậu triệu ngươi lên có việc phân phó."

Thái Hậu nương nương gọi hắn? Thấy vậy Tần Thúc liền ngẩn ra, giật mình rồi vội vội vàng vàng khiến tay bị đập vào cạnh bàn xuất hiện một vết xước rướm máu. không để ý một chút đau đớn đó, hắn vội vã đứng lên đi về phía trước hỏi người đến báo tin:

“Trước đó ma ma cũng không nói là có chuyện gì sao?"

hắn thường ngày chính là tiểu lãnh sự đứng ở ngoài điện chờ chủ tử, có việc thì làm chân sai vặt. Ở trước mặt Thái Hậu nương nương nhất định không được ưa thích, rất ít khi có cơ hội diện kiến, bỗng nhiên hôm nay bị triệu kiến làm hắn không khỏi cảm thấy bối rối trong lòng. Tần Thúc đầu tiên nghĩ đến chính là Thái Hậu nương nương đã phát hiện chút tâm tư nho nhỏ của hắn, hiện tại muốn bắt hắn đi hỏi tội. Nhưng hắn liền tự trấn an mình, thường ngày cũng không làm gì quá phận, nhiều nhất chỉ dám nhìn lén lúc nàng đi lên triều, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của nàng, hẳn là sẽ không bị người khác phát giác. Nếu thực sự bị phát giác, chỉ sợ trực tiếp bị loạn côn đánh chết chứ làm sao còn có khả năng triệu gọi hắn.

“Ngươi lên trên đó chẳng phải sẽ rõ ràng sao, ngươi vẫn là đi nhanh lên thôi.”

“Ta biết rồi.”

Tần Thúc vừa đi vừa len lén lau tay, chút máu dính vào áo hắn liền trở thành một vệt máu khô, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến tẩm điện của Thái Hậu. Ở cửa đã có cung nữ chờ sẵn, thấy hắn liền vẫy tay ý bảo hắn đi vào. Tần Thúc đứng ở cửa hít một hơi thật sâu bình phục lại hô hấp, lúc này mới cúi đầu đi vào tẩm cung ấm áp dễ chịu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn tinh xảo của thảm, một chút cũng không dám nhìn nơi khác, tiến về phía trước liền vội quỳ xuống thấp giọng:

“Thái Hậu nương nương cát tường.”

“Thái Hậu nương nương, Tần Thúc đến rồi.” Ma ma đẩy nhẹ tấm màn che, nói khẽ với Liễu Thanh Đường.

Liễu Thanh Đường mở mắt nhìn người đang quỳ phía trước màn che lạnh nhạt nói:

“Ma ma, lui xuống dưới đi."

Ma ma lặng lẽ không một tiếng động lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Liễu Thanh Đường cùng Tần Thúc. Tần Thúc nghe thấy thanh âm của Liễu Thanh Đường mang theo chút buồn ngủ nồng đậm, hô hấp thoáng ngừng lại, hắn cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng mình.

“Tiến lên phía trước.”

Tần Thúc kìm hãm lại cảm xúc, nghe lời bước từng bước một tiến lên, đầu vẫn như cũ không dám ngẩng lên. Lần đầu tiên hắn có thể gần với Thái Hậu nương nương đến như vậy, một mùi hoa lan thoang thoảng chui vào trong mũi giống như thẳng tắp chui vào trong lòng, tinh thần hắn có chút mơ hồ, chỉ mong thói quen cung kính quỳ gối có thể che giấu giúp hắn phần nào. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì từ mạn giường của Thái Hậu nương nương, Tần Thúc cảm giác có chút kỳ quái, bỗng nhiên có một bàn tay trắng nõn, thuần khiết vươn đến trước mặt hắn. Sau đó nhẹ nhàng nâng cằm hắn. Theo cỗ lực đạo hắn ngẩng đầu, Tần Thúc có chút kinh ngạc nhìn dung nhan của Thái Hậu nương nương. Nàng vẫn chưa rời giường, vẫn mặc một kiện áo trung y, đầu tóc có chút rối, chưa son phấn nhưng vẫn xứng với danh xưng quốc sắc thiên hương như trước, chỉ là gương mặt quan sát hắn mang theo chút phức tạp.

Chạm đến ánh mắt của Liễu Thanh Đường, Tần Thúc vội giật mình tỉnh táo lại, nhanh chóng hạ tầm mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào nàng rồi liên tục thỉnh tội:

“Nô tài vô tình mạo phạm nương nương, nô tài đáng chết.”

Liễu Thanh Đường thật ra không để ý, nhưng động tác đột ngột của nàng khiến hắn trở tay không kịp, khi nâng mặt hắn lên ở trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, nàng nhìn thấy trong ánh mắt hắn lúc này với lúc Tần Thúc sắp chết đều giống nhau. Nhưng mà rất nhanh đã bị hắn dùng vẻ kinh sợ che dấu. Tần Thúc hắn chính là đối với nàng có loại tình cảm ái mộ, nhưng khi nói đến loại tình yêu nam nữ này, Liễu Thanh Đường lại có cảm giác không thể lý giải được.

Nàng sinh ra trong đại gia tộc - Liễu thị, từ nhỏ đã được nghiêm khắc dạy dỗ, không chỉ cầm kỳ thư họa, thi thư lễ nghi, nữ hồng trù nghệ thậm chí triều chính đại sự cũng đều phải biết. Nàng cẩn tuân lễ giáo, bảy tuổi chưa từng nhìn thấy nam tử bên ngoài. Khi mười lăm tuổi, tỷ tỷ nàng cũng chính là hoàng hậu qua đời, tuyển nàng làm người kế nhiệm ví trí hoàng hậu. Nhưng thân thể hoàng đế vốn không tốt hơn nữa lại vì yêu thương thê tử đã qua đời mà chịu đả kích liên miên trên giường bệnh. Sau khi nàng trở thành một hoàng hậu hữu danh vô thực thì ngay tháng sau người cũng băng hà. Năm ấy thái tử mới bảy tuổi, nhờ phụ thân nàng - Liễu quốc trượng cùng với vài vị lão thần tận lực bảo hộ đưa thái tử lên ngôi hoàng đế, tôn nàng lên làm Thái Hậu chấp chưởng quốc gia đại sự.

Nàng - một cô gái mới mười lăm tuổi trong cùng một tháng từ thiếu nữ khuê các lên làm Hoàng Hậu rồi thành Thái Hậu, triều đình, hậu cung tầng tầng lớp lớp dâng tấu cần nàng xử lý, làm gì có tâm tư nghĩ đến tình cảm nam nữ. Sau này lại luôn ở trong thâm cung, cho dù quyền thế khuynh đảo nhưng cũng chưa bao giờ đối với nam tử khác có chút tình cảm gì.

Bởi vậy nàng kiếp trước sống đến ba mươi tuổi, nhưng đến tận trước khi chết mới nhận ra Tần Thúc có tình cảm với nàng, cứ thế trong lòng có chút xúc động. Liễu Thanh Đường có chút tò mò, đến cuối cùng là loại tình cảm gì mà có thể làm cho Tần Thúc cam tâm tình nguyện bỏ qua sinh mệnh của chính mình, chỉ vì mong cho nàng có một con đường sống. Nhưng hôm nay xem ra Tần Thúc đối với nàng đã sớm mang lòng ái mộ, vậy kiếp trước ở những năm này, hắn ôm tâm trạng gì ở bên cạnh nàng, trái phải phụng mệnh.

Nghĩ tới chút truyện kiếp trước, Liễu Thanh Đường nhất thời quên mất mình còn đang nâng cằm Tần Thúc, chờ nàng phục hồi lại tinh thần phát hiện đã duy trì tư thế này một lúc lâu. Bởi vì nàng không lên tiếng, Tần Thúc cũng không dám vọng động, cằm không được tự nhiên cứ vậy bị nàng nắm lấy. Bộ dáng của hắn tiết lộ hắn đang rất khẩn trương, đôi lông mi không ngừng run nhè nhẹ, trên trán chảy 1 tầng mồ hôi mỏng. Nàng phát hiện hắn bởi vì sợ hãi mà thân hình trở nên cứng ngắc, đầu ngẩng lên. Liễu Thanh Đường bỗng nhiên có một loại cảm giác đắc ý bởi vì nàng có thể thấy được Tần Thúc vì thế mà khẩn trương. Kiếp trước hắn ở trước mặt nàng có chút tác dụng, qua ba năm sau hắn đã có bộ dạng của tổng quản thái giám, đừng nói khẩn trương, bình thường cũng chưa bao giờ thấy hắn có biểu hiện gì khác ngoài lãnh đạm, nét mặt âm u. Chuyện gì hắn cũng không từ chối, bất kể việc gì nàng phân phó hắn đều làm thỏa đáng, kể cả nàng không phân phó hắn cũng có thể nghĩ đến và sắp xếp thỏa đáng. Trừ bỏ việc hắn tàn nhẫn, người thì âm lãnh không thể nói được lời hay ý đẹp, còn năng lực làm việc lại phi thường xuất sắc. Chỉ cần trong tay có một lưỡi dao sắc bén thì dù không thích dính máu loang lổ hắn vẫn đều dọn sạch mọi chướng ngại. Tần Thúc khi đó cho tới tận lúc mang nàng thoát khỏi Từ An Cung, biết rõ đón hắn chính là đường chết cũng không thấy hắn có một chút cảm xúc gì là bối rối. Liễu Thanh Đường cảm thấy rất kỳ quái, Tần Thúc thật sự ái mộ nàng sao? hắn thật sự yêu thảm một người nào đó sao. hắn đem tâm tư che giấu rất tốt, nếu không phải xảy ra chuyện kia, chỉ sợ qua vài thập niên nàng cũng không phát hiện được hắn có tình cảm với nàng.

nói đến cũng kỳ quái, nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dưỡng, khi một kẻ có thân phận thái giám mà có tâm tư tình cảm với một thiên kim tiểu thư như nàng, thì nàng phải cảm thấy bị mạo phạm, ít nhất cũng sẽ có chút cảm giác chán ghét, dù sao giai cấp chủ tớ cũng không thể vượt qua. Nhưng sau khi biết tâm tư Tần Thúc, nàng căn bản cũng không xuất hiện một chút phản cảm, nhiều nhất là không dám tin cùng một chút tâm tình không rõ, hay là nàng không quan tâm đến cái gọi là luân lý của người đời chăng?

“Tần Thúc, ngươi có phải rất sợ ai gia?”

Liễu Thanh Đường phát hiện nàng thích cảm giác nhìn thấy tâm trạng hắn bị buộc chặt vì khẩn trương, vậy là liền nảy sinh ý đồ tà ác cố ý kề sát lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Quả nhiên thấy Tần Thúc nắm chặt tay có chút hoảng loạn trả lời:

“Nô, nô tài không dám, Thái Hậu nương nương thân phận tôn quý. . . . "

nói đến đây Tần Thúc vội im lặng bởi vì Liễu Thanh Đường đột nhiên đưa tay sờ hầu kết của hắn, mọi lời nói còn lại của hắn đều bị nghẹn ở trong họng thế nào cũng không thốt ra được.

Tần Thúc chưa từng nghĩ đến có một ngày, vị chủ tử hắn đặt ở đáy lòng lại chủ động tới gần hắn. Giờ khắc này Tần Thúc thật sự hoài nghi có phải hắn đang ở trong mộng hay không.

“Như thế nào? Sao không nói tiếp?” Liễu Thanh Đường thu hồi thân mình tựa vào đệm, nghiêng đầu nhìn hắn.

Sắc mặt Tần Thúc phút chốc trắng bệch, ở trước mặt chủ tử, bất kể nàng làm chuyện gì, hắn đều vừa mừng vừa sợ nhưng lại không dám đón ý hùa theo, sự thất thố vừa rồi của hắn đủ để trị tội nhiều lần. Vừa định dập đầu thỉnh tội thì thấy khóe miệng Thái Hậu chậm rãi gợi lên một nụ cười, trước giờ khi người đối nhân xử thế đều luôn mang theo thần sắc thản nhiên. Nụ cười kia giống như hoa đào tháng ba, xuân phong hé mở, mê hoặc nhân tình.

“Hôm nay ai gia thấy thế là được rồi.” Liễu Thanh Đường lại nhìn ra cửa sổ xuyên qua những mái đình lầu các.

“Thời gian không còn sớm, ngươi lui xuống trước đi.”

Tần Thúc cảm tạ ân điển rồi mù mờ đi ra khỏi tẩm phòng. Vừa ra khỏi cửa, gió thu nhè nhẹ quét tới, làm hắn cảm thấy có chút lạnh. Nơi cổ bị Thái Hậu nương nương chạm qua lại nóng như lửa đốt. hắn nhẹ nhàng xoa chỗ kia, trong mắt từng gợn sóng mạnh mẽ lăn, lập tức bị hắn áp chế đi. Kéo kéo tay áo, hắn quay trở lại thần sắc bình thường ảm đạm, cúi thấp đầu đi về chỗ của mình.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,087
Reaction score
160
Points
9,999
Chương 3
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu"

Bữa sáng vừa xong, tiểu Hoàng đế liền đến Từ An Cung thỉnh an. hắn đi lên phía trước, cung kính vấn an với Liễu Thanh Đường. Bởi vì bắt đầu vỡ giọng nên thanh âm có chút khàn khàn.

Hoàng đế năm nay mới mười hai tuổi, vẫn chưa trưởng thành, vóc người không cao lắm, nhìn qua vẫn còn là thằng bé con. Nhưng ở hoàng gia, trẻ con sẽ luôn trưởng thành sớm, mười hai tuổi đã sớm nhìn thấu tim gan người khác. Chỉ sợ kiếp trước bắt đầu từ lúc này, trong tâm hắn đối với Liễu gia đã sớm có sự đề phòng.

Vì muốn cho hắn có chỗ dựa, Liễu gia bọn họ là do hoàng hậu tỷ tỷ an bài chiếu cố hắn. Còn tiên hoàng thì lưu lại hai vị nội các đại thần giúp dạy dỗ hắn, chỉ sợ cũng chính là vì hai vị nội các đại thần ngày ngày bên tai nhắc nhở, không được để cho Liễu gia bọn họ kiêu ngạo, thành kiến của tiểu Hoàng đế mới đối với Liễu gia ngày càng sâu đậm, đến nỗi vào mười lăm năm sau Liễu gia bọn họ bị chia cắt bởi tay hắn.

Lại nói đến tiểu Hoàng đế cùng với nàng là huyết mạch của Liễu gia, là cháu ngoại trai của nàng, là ngoại tôn của phụ thân, bọn họ làm sao có khả năng âm mưu hại hắn. Ấy vậy mà sau khi Hoàng đế lấy lại được hết binh quyền trong tay. Liễu gia liền bị gán vào tội danh mưu phản không thành, cả nhà bị trảm. Mưu phản - tội danh thiên cổ, chỉ sợ cũng chính là do đứa bé càng ngày càng lớn, không cam lòng bị những người thân này tiếp tục áp chế nên mới có thể tìm cách lật đổ Liễu gia.

Hoàng đế tuổi nhỏ, triều đình hầu hết là do Liễu gia một tay nắm giữ, phụ thân của nàng nghiêm khắc có thừa, tính tình ngay thẳng không lưu tình ai, cũng chẳng sợ đắc tội với người khác, còn nhiều lần trước mặt bách quan răn dạy Hoàng đế không được làm điều sai trái, ai ngờ được lại dựng lên một hàng rào tâm ma trong lòng hoàng đế. Tiểu Hoàng đế ngoài mặt thì cung kính mà trong lòng thì hận chết bọn họ, chỉ chờ cơ hội để xử trí.

Nhiều năm cần cù, thật thà dạy bảo, lại thành công dạy dỗ ra một vị Hoàng đế làm điều sai trái, không có lương tâm, thân là thần tử thật là bi ai thay. Liễu gia trải qua bao nhiêu đời Hoàng đế mà còn có thể hưng thịnh không suy, những cái khác không nói nhưng cái chính là không cùng hoàng thất kết thân, để tránh bị trở thành ngoại thích khiến cho Hoàng đế phải đề phòng.

Nhưng mà cố tình tỷ tỷ nàng cùng tiên đế lại yêu mến nhau, không để ý tới lời khuyên can trong nhà nhất định phải gả vào hoàng gia, nàng làm hoàng hậu sẽ mang đến trong nhà "Thịnh sủng". Khiến cho phụ thân lắc đầu thở dài, hắn tình nguyện để nữ nhi gả vào nhà bình thường, không dính dáng tới hoàng gia. Bởi vì chuyện này tỷ tỷ cùng trong nhà bất hòa, về sau cuộc sống trong cung của nàng cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Vì thế buồn bực không vui mà chết, để lại con nhỏ mới bảy tuổi.

Nàng trước khi chết cầu phụ thân cho muội muội tiến cung tiếp nhận hậu vị, vì không muốn con mình bị mất đi nền tảng hậu thuẫn. Phụ thân thương tiếc nàng qua đời sớm nên đáp ứng, sau đó lại bởi vì thương tiểu Hoàng đế mẫu thân qua đời sớm liền coi hắn như ngoại tôn trong nhà mà dạy dỗ. Vì hắn mà chuẩn bị mọi chuyện thật tốt, lại quên mất hắn còn là thiên tử, những điều làm cho hắn đều biến thành bất kính với thiên tử. Đáng thương cho phụ thân đời đời đối với hoàng gia đều trung thành, đối với đứa trẻ thương yêu mười mấy năm, cuối cùng chính hắn lại an bài tội danh mưu phản, khiến ông chết ở trong lao ngục.

Nhớ tới sự việc kiếp trước, nỗi lòng Liễu Thanh Đường là một mảnh phức tạp, lại một lần nữa nhìn thấy tiểu Hoàng đế, trong lòng làm sao có thể không hận. Nhưng mà kiếp trước nàng không có con, chỉ có hắn là con trên danh nghĩa thê nhưng trên thực tế cũng bỏ ra rất nhiều tình cảm tâm tư nuôi dưỡng. Liễu gia bọn họ có giáo huấn, tất cả đều một lòng vì con cháu, bởi vậy trong triều nếu có việc nàng đều tận lực che chở cho tiểu hoàng đế, vì hắn gánh bao nhiêu danh tiếng xấu, vậy mà ở trong mắt tiểu hoàng đến, nàng vì tham lam quyền lực mà trở nên lạm quyền.

"Mẫu thân, thân thể của ngài bây giờ đã thoải mái chưa? Sao không gọi thái y đến xem!". một âm thanh khàn khàn đánh gãy suy nghĩ của Liễu Thanh Đường.

"Hoàng đế người ngồi đi."

Liễu Thanh Đường lộ ra bộ dáng mệt mỏi, ngồi ở trên tháp, hơi ấn ấn thái dương rồi thản nhiên hồi đáp:

"Hoàng đế chớ lo lắng, chẳng qua là trời sang thu nên hơi lạnh một chút, nghỉ ngơi tốt là được rồi. Mấy vị thái y thường ngày không có việc gì làm chỉ thích làm ra mấy vị thuốc đắng ngắt, sợ rằng phải uống tới mười ngày nửa tháng. Vốn cũng không có gì đại sự, cần gì phải uổng phí."

Tiểu Hoàng đế mím môi cười, trước mặt liền xuất hiện một bình rượu được giấu kín, người trong Liễu gia đều có thói quen giấu rượu, mà nay nàng thấy cháu ngoại trai cũng bị di truyền. Trong lòng Liễu Thanh Đường chợt lạnh, càng cảm thấy mệt mỏi. Thân thể không có chuyện gì nhưng vì tâm lý nên cảm thấy không nên quá coi trọng chuyện đó.

"Mẫu hậu sao lại sợ uống thuốc? Trong triều có chuyện đại sự gì, mẫu hậu đều có thể bất động thanh sắc giải quyết, cũng không thể bị thuốc làm khó chứ!"

Tiểu Hoàng đế cười tựa như ánh mặt trời nhỏ, nói xong lại thay đổi một biểu tình nghiêm túc:

"Sinh bệnh là không tốt, phải cố gắng chữa trị, nếu ỷ lại vào sức khỏe, đến bao giờ bệnh mới tốt được, trước kia. . . . trước kia trẫm sinh bệnh không chịu uống thuốc, mẫu hậu cũng từng nói như vậy với trẫm."

hắn thảo luận tới câu nói này của mẫu hậu, chính là ám chỉ tới tỷ tỷ nàng, một người vì con hy sinh muội muội. Nếu là kiếp trước, nghe hắn nhắc đến tỷ tỷ, cho dù trên mặt nàng không tỏ vẻ gì nhưng đáy lòng cũng sẽ nhói đau. Dù sao có oán thì cũng là cháu ngoại trai, cho dù oán tỷ tỷ thì vẫn còn tình cảm tỷ muội. Nhưng hôm này nàng thờ ơ, tiểu Hoàng đế thường xuyên nhắc tới tỷ tỷ cũng là vì cho Liễu gia nàng một liều thuốc an thần. Ý tứ của hắn là hắn vẫn ngày ngày nhớ kỹ ỷ tỷ, nhớ kỹ Liễu gia làm an lòng của nàng, ai biết nội tâm của tiểu Hoàng đế có mấy phần là thật tình.

"Hoàng đế nói đúng, bị bệnh là phải uống thuốc, nếu không cũng không thể cứ ôm bệnh vĩnh viễn được"

Liếu Thanh Đường xoay xoay vòng tay ngọc tử, nói là sẽ dùng dược, nhưng thực tế làm như thế nào cũng chỉ có một mình nàng hiểu được. Khúc mắc của nàng với tiểu Hoàng đế, vẫn phải nghĩ biện pháp hóa giải.

"Mẫu hậu hôm nay không vào triều, tấu chương con sẽ cho người mang đến. Con vô dụng, thân thể mẫu hậu đang không tốt mà còn lấy việc này làm phiền mẫu hậu, trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn. Chỉ hận sao chính mình không thể lớn nhanh để có thể chia sẻ một chút chính sự với mẫu hậu."

Tiểu Hoàng đế nói xong rồi bày một bộ dạng đứa trẻ hổ thẹn, thật sự là làm rất tốt.

Liễu Thanh Đường quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn cho đến khi thấy được ở trong mắt hắn có chút không tự nhiên mới từ từ mở miệng:

"Mười hai tuổi đã không còn nhỏ, Hoàng thượng cũng nên học xử lý chính sự, Ai gia dù sao cũng chỉ là người thay ngươi chấp chưởng triều chính, sau này chờ ngươi lớn hơn một chút nhất định sẽ đưa lại cho ngươi, mà bây giờ ngươi vẫn cứ như vậy ỷ lại vào Ai gia, Ai gia làm sao yên tâm được."

Dù sao tuổi này ở trong đây cũng đã thành lão luyện, làm sao không nghe ra ý tứ của nàng. Nghe những lời nàng nói, nét mặt tiểu Hoàng đế có chút không yên, cung kính nói:

"Mẫu hậu nói rất đúng, trẫm. . . "

"Gần đây nhất trong triều cũng không có đại sự gì, số tấu chương này hoàng thượng trước hãy cầm một nửa về phê duyệt, luyện trước một thời gian. không hiểu thì đến hỏi Ai gia, hoặc là thỉnh giáo 2 vị nội các đại thần, họ đều là do tiên hoàng ngàn chọn vạn tuyển vì hoàng thượng, là trung thần, đáng giá để tin cậy."

Hừ! Hai tên trung thần nội các đó tâm tư cũng thật thâm, nghĩ tới dùng Hoàng đế lật đổ Liễu gia để chính mình nắm quyền. Liễu Thanh Đường nàng lúc này muốn xem xem, là ai cùng ai đấu.

Tiểu Hoàng đế nghe Liễu Thanh Đường nói thế, sắc mặt thay đổi liên tục, thử nói:

"Con hiểu rồi, nếu có chỗ không rõ con cảm thấy vẫn nên đi thỉnh giáo ngoại tổ có vẻ thỏa đáng hơn, dù sao cũng là người trong nhà, ngoại tổ làm việc lại luôn lão luyện, dạy dỗ con rất nhiều. . . . "

Chính là vì Hoàng đế luôn mồm nói người trong nhà, ỷ lại vào bên ngoại thế này, nên mới khiến cho nàng không cảnh giác. Muốn trách thì trách Liễu gia bọn họ đối với người nhà luôn không cảnh giác, sau này cuối cùng thì cũng gặp giáo huấn.

Nếu so sánh tâm cơ, Liễu Thanh Đường nàng làm sao có khả năng thất bại bởi một đứa bé.

Bời vậy khi nghe hắn nói đến Liễu phụ, Liễu Thanh Đường nhìn tiểu Hoàng đế, vẻ mặt thành thật sửa lại xưng hô của hắn:

"Dì biết ngươi đối với ngoại tổ thân thiết, nhưng dù sao ngoại tổ tuổi tác cũng đã cao, đối với nhiều việc có tâm mà không có lực. hắn cũng không thể chịu mệt nhọc quá. Trước kia vẫn là vì ngươi còn nhỏ, cho nên cố gắng chống đỡ thân mình làm việc, nay ngươi cũng đã lớn, nhiều việc đã hiểu biết, đây cũng là thời điểm ngoại tổ an hưởng tuổi già. Lại nói thêm nếu ở trong triều có người nói ngoại thích ngụy trang thêu dệt chút chuyện, Liễu gia chúng ta mấy trăm năm làm trung thần mới được như hiện tại, nay bởi vì bị bội nhọ thanh danh chắc đáy lòng ngoại tổ cũng không chịu được."

"Con ngoan, dì biết ngươi đối với chúng ta ỷ lại, nhưng chúng ta không thể quá phận. Tốt quá hóa xấu, phụ thân cùng ta đều đối với ngươi là yêu thích thật lòng, cũng một lòng nghĩ chờ ngươi có thể một mình đảm đương trọng trách, chúng ta có thể thanh nhàn lui thân. Nay cũng là lúc ngươi nên dốc lòng học tập, không lâu dì cũng có thể hưởng phúc rồi."

Dùng tình thân cùng văn vẻ ai không thích đâu. Chờ tiểu Hoàng đế nói lời thề son sắt sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, mang theo một nửa tấu chương rời đi Từ An Cung. Liễu Thanh Đường nằm nghiêng trên nhuyễn tháp cúi đầu nở nụ cười.

Tiểu nhân đời trước châm ngòi hoàng thượng cũng Liễu gia bọn họ thủy hỏa bất dung. Nay nàng đã đi trước một bước hủy bỏ kẻ đó, còn về phần cháu ngoại trai này tất nhiên là phải nắm chắc trong lòng bàn tay. Muốn nắm chắc một người có rất nhiều phương pháp, đời trước nàng nắm giữ chắc cháu ngoại trai, đời này cũng vẫn thế, đừng mơ tưởng rằng nàng không nắm giữ được điều gì.

Nếu tiểu Hoàng đế đối với Liễu gia vẫn còn tâm tư, nàng sẽ cho hắn nếm thử mùi vị cái gọi là hối hận, đương nhiên nếu có thể bình an vô sự đó mới là tốt nhất. Chỉ hy vọng hắn đừng làm cho nàng thật sự không để ý đến huyết thống phải xuất quân trấn thủ.

Thở dài một hơi, Liễu Thanh Đường ấn ấn mũi nhìn qua đống tấu chương. Trong triều tất cả đại thần đều không có việc gì, ném quyển tấu chương, Liễu Thanh Đường phân phó mama”

"đi gọi thái y đến cho ai gia"

"Dạ Thái Hậu nương nương"

Chờ thái y kiểm tra xong, ghi một số phương thuốc điều dưỡng thân mình cũng đã đến giờ Tị, thường thường lúc này là thời điểm nàng phê duyệt tấu chương. Kiếp trước, mười mấy năm nàng đều có thói quen một mình phê duyệt, nàng thích thừa dịp có khoảng thời gian yên tĩnh, suy tính một số việc, cho nên xung quanh thường không có người hầu. Nhưng mà buổi sáng nay, nàng cho gọi Tần Thúc đến mài mực hầu hạ nàng viết chữ, mười mấy năm lần đầu tiên có người mài mực là thái giám liền làm cho Liễu Thanh Đường sinh ra hứng thú.

"Cho người đi gọi Tần Thúc đến hầu hạ"

"Bẩm Thái Hậu nương nương, vừa rồi lúc nô tỳ xuất môn có thấy Tần công công ở ngoài cửa lớn. Chắc là biết lúc này nương nương phê tấu chương nên vội vàng đến hầu hạ đây!"

Mama một bên cười nói một bên sai tiểu cung nữ đi truyền người.

Mama cùng Đào Hiệp là hai đại cung nữ của Từ An Cung, một người quản lý khu vực nơi ở của nô tài, một người quản lý người bên ngoài. Đều là cung nữ tâm phúc của nàng, nên so với bình thường sẽ ôn hòa, thân cận hơn. Liễu Thanh Đường vẫn biết chân thành của hai nàng cho nên đối đãi với các nàng so với hạ nhân khác biệt rất lớn. Trải qua kiếp trước, vì các nàng bảo hộ chủ tử nên nay trong lòng càng thêm để ý. Bởi thế sau khi nghe mama nói xong Liễu Thanh Đường liền nói tiếp:

"Tần Thúc này cũng không tệ lắm, sau này để ý chiếu cố một chút"

Lúc này đã được chỉ thị, mama nhận được tin chính xác, biết chủ tử đối đãi với Tần Thúc có ý tứ, nhìn thấy ý cười trong suốt của nàng liền biết Liễu Thanh Đường có hứng thú với hắn.

Liễu Thanh Đường câu được câu không nói vài tiếng, nghe mama ngữ khí ôn nhu, khuôn mặt tươi cười, đột nhiên lại nghĩ đến Tần Thúc hoàn toàn tương phản với nàng là người có tính cách âm trầm, ôn tồn. Lần này đột nhiên sống lại, bỗng thường xuyên nghĩ đến Tần Thúc. Nếu nói tiểu Hoàng đế là khúc mắc của nàng vậy một cái khúc mắc khác chính là Tần Thúc, hắn mang đến cho nàng chuyển biến quá lớn làm cho nàng không thể không để ý.

“Nô tài thỉnh an Thái Hậu nương nương"

Vừa thấy người tiến đến mama thức thời dừng nói, rồi lui ra ngoài. Liễu Thanh Đường ngồi ngay ngắn ở bàn nhìn thoáng qua Tần Thúc, thấy hắn vĩnh viễn luôn cúi mặt xuống liền chỉ nghiên mực:

"Tiến lên mài mực cho ta."

"Dạ!"

Trong cung, nô tài đi đường cũng cần chú ý rất nhiều, không thể đi quá nhanh, nếu không sẽ mất phong độ. không thể đi quá chậm, chậm sẽ hỏng việc, không thể bước nặng cũng không thể bước nhẹ, nếu không sẽ quấy nhiễu tới chủ tử, phải đi làm sao cho người ta chú ý tới cũng sẽ không cảm thấy đột ngột. Tần Thúc đối với nghi lễ đều nhất nhất chú ý, cho tới bây giờ chưa làm cho ai bắt lấy được một chút sai lầm.

Liễu Thanh Đường vốn không chú ý lắm, nhưng lúc này cảm thấy Tần Thúc rất giữ mình, mọi thứ đều cảm thấy thú vị, nhớ tới buổi sáng chính mình làm cho hắn khẩn trương không thôi. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, Liễu Thanh Đường liền động thủ, vươn tay cầm lấy tay Tần Thúc đang cầm thỏi sắt, sắc mặt không thay đổi nói:

"Ngươi chắc chưa làm qua bao giờ, để ai gia dạy ngươi trước"

nói xong liền cảm giác bàn tay với cánh tay hắn cứng ngắc. Bên trong nội tâm Liễu Thanh Đường trào lên một trận hứng thú, bỗng nhiên cảm thấy chính mình bên trong thực chất có chút cường hào ác bá, ác chủ chiếm đoạt nô tài.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,087
Reaction score
160
Points
9,999
Chương 4
Chiếm đoạt nô tài a..... Lại nói đến kiếp trước, nàng luôn tuân thủ bổn phận, bây giờ nghĩ lại thật không thú vị. Nữ nhân tốt thì lại bị héo rũ ở Tường Ly Cung này, thật không đáng giá.

Khung xương của tên nô tài này cũng không cứng ngắc được bao lâu, rất nhanh đã trùng xuống như cũ, so với buổi sáng hắn đã thả lỏng hơn nhiều. Liễu Thanh Đường dùng chút lực dạy hắn cách mài mực rồi rời đi, quay lại ngồi lên ghế, thật có chút tiếc nuối khi thấy Tần Thúc có thể khôi phục lại tâm tình nhanh như thế. Liễu Thanh Đường quyết tâm xem tấu chương, không để ý đến chuyện này nữa.

Tần Thúc đứng bên cạnh nàng nhìn thì có vẻ thong dong, nhưng khi nàng rời đi mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Mới vừa rồi tay nàng nắm lấy tay hắn làm động tác mài mực, đến việc hô hấp hắn cũng quên luôn, phải cắn đầu lưỡi mất rất nhiều sức lực mới làm cho mình tỉnh táo lại. Mà cho đến tận bây giờ vì không muốn cho Thái Hậu nương nương phát hiện ra điều bất thường, hắn vẫn cắn đầu lưỡi của mình không dám lên tiếng, mặt khác mấy ngón tay trong ống tay áo vẫn đang run rẩy.

Hắn phải cố gắng khống chế bản thân mình cho thật tốt, tuyệt đối không thể để bị nhìn ra, bằng không cơ hội tiếp cận với nàng sẽ không còn. Tuy rằng Tần Thúc không biết mình vì sao lại được Thái Hậu nương nương coi trọng, nhưng bất luận như thế nào cơ hội lần này nhất định không thể bỏ qua.

Nếu chỉ có thể đứng xa xa nhìn thì sẽ không nảy sinh khát vọng, một khi tiếp cận được sẽ không muốn rời xa nàng. Có thể đứng bên cạnh nàng vốn là nguyện vọng lâu nay của hắn, nhưng nay hắn lại phát hiện mình càng muốn nhiều hơn. Nhưng đây là chuyện đại nghịch bất đạo, hắn chỉ có thể giấu tâm tư của mình thật sâu, không để cho bất kì kẻ nào nhìn thấy được. Hắn có chết cũng không hết tội, nhưng cho dù chết hắn cũng không muốn Thái Hậu nương nương biết hắn có chút tâm tư xấu xa này, không muốn nàng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Bị người trong lòng mà mình coi trọng như trân bảo dùng ánh mắt đó nhìn mình, làm cho hắn thấy xấu hổ muốn chết hơn so với bị người khác lột trần, đánh đập tàn tật rồi vất ra đường để thiên hạ dị nghị.

Chóp mũi tràn ngập mùi hương từ trên người Thái Hậu truyền đến, hương hoa lan xen lẫn một loại hương thơm ngọt ngào khác. Tần Thúc cảm thấy mình như đang lơ lửng bồng bềnh trên một tầng mây, còn gì có thể tốt hơn so với hiện tại, bọn họ gần nhau như thế, ăn khớp với nhau như thế, một khoảng bình yên tĩnh tâm làm hắn cảm thấy thật thoải mái.

Mực trong tay hắn đã mài xong, Tần Thúc lặng lẽ thu tay lùi từng bước về bên trái. Thấy nàng xem tấu chương hơi phát ra âm thanh nho nhỏ, Tần Thúc không thể cưỡng lại lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Đường từ phía sau.

Từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy chiếc gáy thon thả của nàng, mũ phượng trên đầu được bàn tay khéo léo của cung nữ gắn những trang sức tinh sảo, khi nàng đội có sẽ tạo cảm giác ung dung đẹp đẽ quý giá làm người khác không dám vọng tưởng trèo cao. Đầu hơi cúi lộ ra một bên sườn mặt tinh tế không chút tỳ vết, bởi vì nội dung trong tấu chương mà đôi lông mày hơi nhíu lại, bàn tay trắng nõn cầm bút lướt trên trang giấy như mây trôi nước chảy lưu lại một vài lời phê.

Trong cung mọi người đều nói Thái Hậu viết chữ có thể so sánh với Vân Hoài Khởi triều trước. Tần Thúc chưa có cơ hội nhìn thấy, hôm nay có cơ hội chỉ cảm thấy so với tưởng tượng của hắn thì còn tốt hơn trăm lần, ngàn lần.

Căn phòng im lặng như một tác phẩm nghê thuật, ngoài cửa sổ một mảnh rừng trúc bị gió thổi qua vang lên vài tiếng sàn sạt. Cách đó không xa, lư hương chậm rãi tỏa ra một làn khói trắng, bàn tay mỹ nhân trắng nõn, đẹp đẽ mang theo hương thơm bình thản. Hình ảnh này vô luận như thấy thế nào cũng là một bộ cảnh đẹp ý vui. Tần Thúc vội vàng cấu cổ tay mình, hắn ngay cả nhìn cũng không dám nhìn tiếp, một cỗ tự ti từ đáy lòng dâng lên.

Liễu Thanh Đường không biết nỗi lòng đang giãy dụa của Tần Thúc, phê duyệt nốt tấu chương liền buông bút xoay cổ tay.

"Thái Hậu nương nương, thuốc đã được nấu xong, hiện tại người có muốn dùng luôn hay không?"

Mama ở gian bên ngoài nhân lúc nàng buông bút liền hỏi.

"Mang vào đi"

Nghe đến uống thuốc Liễu Thanh Đường theo bản năng liều cau mày. Nàng từ nhỏ đến lớn ghét nhất là chuyện phải uống thuốc, nhưng có lẽ vì nàng suy nghĩ nhiều, thân thể quả thật có chút không thoải mái, thôi thì thừa lúc bệnh tình còn nhẹ uống chút thuốc cũng tốt. Sống ở trên đời chính là có nhiều việc không thích nhưng vẫn phải làm, nhưng mà còn sống là tốt, nàng không muốn nếm thêm cảm giác chết đi một lần nữa.

Nhắm mắt bưng bát thuốc lên uống, sau đó dùng trà tráng miệng mà vẫn cảm thấy vị đắng ngắt quanh quẩn không đi. Mama kịp thời bưng lên một đĩa mứt quả, Liễu Thanh Đường ngậm một viên mới dãn dãn chân mày.

Nhắc đến uống thuốc lại làm cho Liễu Thanh Đường nhớ tới một sự kiện. Đời trước thân thể của nàng bởi vì làm việc quá độ mà có không ít bệnh xấu, sau này không nhớ rõ là từ lúc nào, thường xuyên được uống nhiều loại thiện mĩ vị nhưng tất cả đều được làm từ thuốc, một thời gian sau thì thân thể được điều dưỡng được tốt, bệnh cũng ngày một ít đi.

Có một ngày tò mò hỏi phía dưới mới biết thuốc là do đại tổng quản Tần Thúc tìm kiếm ở dân gian. Lúc đó nàng cảm thấy Tần Thúc là người tâm cơ ổn trọng, biết nàng không thích uống thuốc liền đi tìm cách pha chế dược thiện để lấy lòng nàng, nịnh nọt như thế chắc chắn là có ý đồ. Hiện tại nghĩ lại nàng đối với hắn có quá nhiều thành kiến.

Đại khái ai cũng như vậy, không thích một người thì thấy bất kể hắn làm việc gì đều vì mục đích và có ý đồ. Hiện tại nghĩ lại, nàng thấy thật nực cười. Bây giờ thì nàng đã biết tất cả những chuyện hắn làm đều vì nàng mà suy nghĩ.

Mama lại lui ra ngoài, Liễu Thanh Đường vốn định tiếp tục phê duyệt, bỗng nhiên lại nghĩ đến Tần Thúc đứng phía sau mình.

"Tần Thúc ngươi tiến lên đây"

Vừa nghe Thái Hậu nói như vậy, Tần Thúc chỉ sợ nàng lại làm ra hành động gì khiến hắn vừa mong chờ vừa sợ hãi. Nàng thân cận vừa làm cho hắn thấy vui mừng cũng vừa thấy thống khổ dày vò.

"Mứt hoa quả này cũng ngon lắm, ngươi nếm thử đi."

"Nô tài thân phận đê tiện, không dám…"

Tần Thúc theo bản năng đáp lại.

"Được rồi, ai gia biết ngươi luôn tuân theo quy củ, nhưng đây là ý chỉ, ngươi muốn kháng chỉ sao?"

Căn bản là không cho Tần Thúc có cơ hội cự tuyệt. Liễu Thanh Đường hứng trí bừng bừng cầm lên mứt quả rồi ngoắc ngoắc ngón tay.

Tần Thúc là người thức thời, thấy thế cũng không nói gì cẩn thận cúi người xuống, liền nhìn thấy ánh mắt có ý xem kịch vui của Thái Hậu nương nương.

Liễu Thanh Đường nhìn hắn thoải mái tiến lên, không nói những lời dư thừa liền cảm thấy vừa lòng, chẳng qua nhìn mứt quả trong tay nàng, hắn vẫn có chút chần chừ.

"Nhanh lên một chút, ai gia giơ tay rất mỏi "

Tần Thúc bình tĩnh nhẹ nhàng mở miệng, nhìn ngón tay ngọc cầm mứt quả tới gần, hắn cắn nhẹ một miếng rồi lui xuống một bước. Hương vị ngọt ngào ở trong miêng chợt nổ tung, đến khi chính hắn cắn phải lưỡi mới khôi phục tri giác.

Liễu Thanh Đường ngồi một bên nhìn hắn chăm chú, Tần Thúc tận lực ăn xong mới cung kính thi lễ:

"Tạ Thái Hậu nương nương ban thưởng "

"Ai gia cảm thấy ngươi rất tốt, muốn đề bạt ngươi, sau này ngươi đi theo ai gia thì không cần xa lạ như vậy nữa"

Liễu Thanh đường vừa chậm rãi nói, vừa không chút để ý nhìn khắp người Tần Thúc, cuối cùng dừng lại ở trên mặt hắn.

Tần Thúc diện mạo không coi là tuấn tú, nhưng là loại càng nhìn kĩ càng cảm thấy thư thái, ít nhất Liễu Thanh Đường cảm thấy hắn rất thuận mắt, cho dù khuôn mặt kia không có nhiều cảm xúc lắm. Vẫn là khuôn mặt âm u đó nhưng mà tâm tình nàng thay đổi, tự nhiên cái nhìn cũng thay đổi.

Khuôn mặt hắn vẫn không có nhiều sắc thái, nghe nói môi mỏng thì thường bạc tình, xem ra cũng không hẳn là đúng, Tần Thúc là ngoại lệ chấp nhất thâm tình, Liễu Thanh Đường đã lĩnh hội qua.

"Tần Thúc, ngươi có nguyện ở bên cạnh ai gia, hầu hạ ta không?"

Bị Thái Hậu nương nương nhìn cả người Tần Thúc vốn không được tự nhiên, bỗng nhiên nghe thấy được hỏi, lập tức không cần nghĩ ngợi vội đáp:

"Nô tài nguyện ý, có thể ở bên cạnh hầu hạ Thái Hậu nương nương là phúc của nô tài kiếp trước"

Còn muốn nói môt chút gì đó để biểu đạt thành ý chân thành của mình, nhưng trong đầu giống như trống rỗng, những lời hay ý đẹp đều bay đi đâu mất. Tần Thúc khẽ cười khổ, đối mặt với người khác hắn đều có thể đối đãi chu toàn, nhưng chỉ khi ở bên Thái Hậu nương nương, hắn liền không thể thốt được một lời. Rõ ràng lúc này nên biểu hiện một chút thành ý, vậy mà lại không tìm được câu chữ nào để nói.

"Kiếp trước tu luyện, có phúc sao? "

Liễu Thanh Đường bị những lời này làm cho xúc động, thì thào lập lại một lần rồi khẽ cười.

"Vậy kiếp trước ngươi nhất định chịu rất nhiều khổ sở"

"Trước kia ai gia cũng không tin tưởng nhân quả, nhưng hôm nay đã thật sự tin"

Liễu Thanh Đường dựa vào ghế, đem ngón tay mới vừa rồi cầm mứt quả chìa ra trước mặt Tần Thúc.

Tần Thúc chợt sửng sốt rồi tiến nhẹ lên một bước, cầm lấy khăn cẩn thận nâng lên bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vì nàng lau từng chút đường dính trên tay.

Liễu Thanh Đường nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tần Thúc thấy, biểu tình của hắn như đang làm một chuyện rất trọng yếu, chợt phát hiện tai hắn có chút phiếm hồng, không khỏi chớp mắt kinh ngạc. Tần Thúc hắn đây là đang... thẹn thùng??? Nàng còn tưởng rằng Tần Thúc đại tổng quản chưa bao giờ biết đỏ mặt không nghĩ tới da mặt hắn cũng có chút mỏng.

Nhất thời nghĩ đến lúc trước hắn cũng bởi vì nàng lơ đãng làm chút chuyện mà ngượng ngùng, nhưng nàng không phát hiện ra, Liễu Thanh Đường cảm thấy như mình đang chịu thiệt thòi.

Bởi vì cảm thấy thú vị, Liễu Thanh Đường lại dùng tay phải cầm một viên mứt quả bỏ vào trong miệng, sau đó lại cũng đem tay phải dính chút đường chìa đến trước mặt Tần Thúc

"Bên này cũng bị bẩn "

Tần Thúc cúi đầu đáp "Dạ" rồi buông bàn tay trái đã sạch sẽ xuống, cầm tay phải lên nhẹ nhàng lau. Động tác của hắn không thuần thục lắm, ít nhất so với các cung nữ được huấn luyện để hầu hạ có vẻ khác thường hơn nhiều. Nhưng lại cho Liễu Thanh Đường cảm thấy thoải mái hưởng thụ, nếu cùng người này ở cùng một chỗ thật ra thấy thư thái hơn nhiều, có lẽ sau này nàng nên để hắn hầu hạ nhiều hơn.

Khi mở mắt lại nhìn đến khung cảnh quen thuộc, nàng đã quyết định sẽ đối tốt với Tần Thúc hơn trước, để hồi báo lại tình cảm của hắn kiếp trước. Nhưng mà nàng còn chưa biết nên hồi báo hắn bằng phương thức nào, nên cứ để hắn ở bên người, chậm rãi quan sát xem hắn muốn cái gì. Nàng là Thái Hậu tôn quý, mặc kệ là danh hay lợi nàng, đều có thể cho hắn.

Mà lúc này Tần Thúc chỉ cảm thấy mình đang ở trong địa ngục nhất thời lại đang ở trên thiên đường. Trong lòng có ngàn vạn tư vị nhất tề dâng tràn, không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Hắn đang nâng niu bàn tay mà trong lòng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, muốn liều lĩnh dùng sức cầm chặt lấy nhưng lại bị lý trí hung hăn áp chế. Hắn cảm thấy mình đang dùng hết khí lực để cầm nhưng thực tế hắn chính là nhẹ nhàng nâng bàn tay kia, giống như nâng bảo vật tôn quý nhất trên đời.

Trong khoảng thời gian ngắn này Tần Thúc cảm thấy như trăm ngàn năm đã trôi qua. Đợi tới khi nàng nhẹ nhàng bâng quơ thu hồi tay lại, Tần Thúc cảm thấy khí lực của mình cũng bị rút cạn rồi, dưới chân mềm nhũn giống như đi trên bông. Nuốt một ngụm nước miếng lại thấy lại một chút ngọt, nghĩ tới vừa rồi nàng tự tay đút mứt quả, lòng nhanh chóng hóa thành vũng nước ngọt.

Có lẽ Thái Hậu nương nương nhất thời cảm thấy hắn thú vị, đem hắn làm thành sủng vật, giống chó vẫy đuôi mừng chủ tử. Hắn tự nói ở đáy lòng mình như vậy, nhưng cho dù như thế thì sao, Tần Thúc hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn.

Hắn nên làm như thế nào… để có thể cứ như vậy yêu thương Thái Hậu nương nương say đắm đây?
 

Bình luận facebook

Top Bottom