saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Ảnh bìa
Tác giả
Đỗ Thanh Phương Anh
Thể loại
Ngôn Tình
Tình trạng
Hoàn thành
Lượt đọc
6,820
Cô vợ bất ngờ của tổng tài lãnh khốc thuộc thể loại truyện ngôn tình sủng nói về 2 nhân vật chính Lâm Đình và Bạch Lan. Sau đây là đôi dòng giới thiệu truyện.

Anh tên Lâm Đình, tuổi hai mươi chín. Cô tên là Bạch Lan, hiện là sinh viên đại học

Chỉ vì em gái mình mắc căn bệnh mà hiện tại rất cần tiền để phẫu thuật, gia đình nghèo khó nên cô quyết định thực hiện một giao dịch với người phụ nữ xưng bà Lâm để có tiền.

Cuộc giao dịch ấy chính là cô mang thai hộ.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 1
- Rảnh nên có demo thôi @@

[......]

Cô - Bạch Lan là một sinh viên không mấy khá giả, tiền học phí tiền sinh hoạt mỗi tháng của cô và em gái mình đều dựa vào tiền học bổng và làm thêm của cô. Cô thà chịu khổ cũng không để em gái mình đi làm thêm.

Rồi đến một ngày đoàng một cái cô phát hiện bệnh tim bẩm sinh của em gái mình - Bạch Ngọc đã đến giai đoạn nguy kịch. Nhưng số tiền cô kiếm được chi tiêu tiết kiệm lắm cũng chỉ may mắn đủ.

Với số tiền chữa trị khổng lồ ấy cô thật sự chẳng biết kiếm ở đâu ra. Vay mượn họ hàng sao? Họ chắc đã quên mất chị em cô từ lâu rồi!

[......]

" Cô chỉ cần đẻ cho tôi một đứa cháu. Mỗi tháng mang thai sẽ chu cấp cho cô đầy đủ. Xong việc cô sẽ được nhận 100 vạn "

" Nhiều như thế? Có yêu cầu khác sao? " Bạch Lan run rẩy.

" Tôi muốn cô trực tiếp thực hiện. Không qua thụ tinh nhân tạo. Tôi đã hỏi qua rồi phương pháp đó thành công không cao. "

" Thế nhưng.... "

" Thế nào? Nếu cô không làm tôi tìm người khác "

" Được. Tôi chấp nhận. Nhưng con trai bà không chấp nhận tôi thì sao? "

" Cô yên tâm. Tôi sẽ có biện pháp. "

" Tôi có xin thể ứng trước 50% không? "

" Không thành vấn đề "

[......]

" Chị có phải em sắp chết rồi phải không? " Bạch Ngọc rưng rưng.

" Em nói bậy cái gì? Em phải sống cùng với chị chứ! "

" Bệnh của em, em hiểu rõ. Chị đừng vay mượn tiền của ai cứu em. Vô ích thôi "

" Chị nhất định sẽ chữa trị cho em khỏi bệnh. Em yên tâm trị bệnh đi "

" Chị đừng ngốc nữa. Về ngủ sớm đi mai chị còn phải đi học mà. "

" Em cũng ngủ đi. Chị ngủ ở đây với em "

[......]

Sau khi Bạch Ngọc ngủ say cô rời phòng bệnh. Đến biệt thự nhà họ Lâm.

" Cô đến đây tìm ai? "

" Tôi đến tìm Lâm phu nhân "

" Cô tên là...? "

" Bạch Lan "

" Cô theo tôi "

Bạch Lan theo cô giúp việc vào nhà.

" Lâm phu nhân tôi đến rồi! "

" Được tôi dẫn cô lên phòng "

Cô theo Lâm phu nhân lên phòng anh - Lâm Đình.

" Cô vào đi nó ở bên trong? "

" Sẽ ổn chứ? "

" Tôi đã lo liệu cả rồi "

Bạch Lan mở cửa bước vào. Cô nhìn thấy một người đàn ông ngũ quan sắc sảo hơn cả phụ nữ. Nhưng lại toát lên một vẻ lãnh khốc không gì bì được.

Bỗng người đàn ông lên tiếng.

" Cô là cô gái mẹ tôi đã tìm? "

" P... Phải " Cô run sợ trước người đàn ông đang ngồi ở trên giường kia.

" Đến đây "

Cô nhanh chóng tiến đến bên giường. Người đàn ông bị nhiễm xuân dược trên giường không ngần ngại kéo tay cô đặt cô dưới thân.

Không dạo đầu, không nhẹ nhàng, không tình yêu. Người đàn ông mạnh bạo tiến vào bên trong cô. Mà không biết rằng đến là lần đầu tiên của cô.

Nhẹ nhàng đã làm người ta đau như muốn gãy xương. Nhưng lần đầu tiên của cô lại mạnh bạo như thế làm cô đau như muốn chết đi sống lại. Nhưng cô chỉ âm thầm rơi nước mắt khi bị người đàn ông mạnh bạo tiến vào.

Cô đau đến ngất đi và cũng vì đau mà tỉnh lại. Cô cố tỉnh lại để sau khi xong việc sẽ đến bệnh viện ngay. Cô sợ buổi sáng cô không có ở đó em gái sẽ lo lắng. Nhưng cô thật sự mệt mỏi quá, cô đau quá sau đó cô dần ngất lịm đi...
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 2
Buổi sáng anh thức dậy rất sớm, nhìn người con gái trên giường đang ngủ nhưng vẻ mặt vẫn đầy nét sợ hãi nằm co quắp trong chiếc chăn rất không vừa mắt.

" Được lên giường với tôi còn khó chịu? Cô phải nhớ rằng được lên giường với tôi là chuyện rất nhiều cô gái mơ ước đấy! "

Hôm qua do bị nhiễm xuân dược nên anh cũng không nhớ rõ mọi chuyện như thế nào.

Anh đi đến chiếc bàn để cạnh giường lấy đồng hồ. Bỗng nhiên anh thấy có mấy giọt máu đỏ hồng rơi trên grap giường.

" Xử nữ làm mấy việc hạ tiện như vậy sao? "

Nụ cười anh giương lên mang vẻ mỉa mai không hơn không kém. Nhưng sao trong lòng anh lại nhói lên như thế này?

Anh nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo xuống nhà bếp ăn sáng.

" Con không muốn thấy người đàn bà đó ở trong phòng khi con về. Mẹ làm sao thì làm "

" Mẹ biết rồi. Mau đi làm đi "

[......]

Anh - Lâm Đình là một con rồng trong giới kinh doanh cả về bạch đạo lẫn hắc đạo.

Tính tình hời hợt, khuôn mặt đẹp đến tỉ mỉ nhưng luôn mang vẻ lãnh khốc nếu ví anh là một ác quỷ cũng không sai.

Anh trước giờ đối với phụ nữ không có cảm giác. Bao nhiêu cô thư ký đã bị đuổi việc vì muốn quyến rũ anh một bước thành phượng hoàng.

Kể từ đó anh càng chán ghét phụ nữ. Đã 28 tuổi rồi vẫn chẳng có một tin đồn tình cảm với một cô gái nào cả. Tiểu sử trên mạng của anh chỉ bao gồm tên và tuổi còn lại đều trống rỗng.

" Lâm tổng, 10h anh có một cuộc họp. 2h chiều đi gặp khách hàng. Đến 6h có một buổi tiệc khiêu vũ từ đối tác. "

" Tôi biết rồi. "

[......]

Cô sau khi chờ anh rời khỏi phòng mới dám thức dậy. Cô cựa người định đứng dậy. Bỗng cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cô mặt bỗng trắng toát.

Cô gắng gượng lắm mới đứng dậy mặc quần áo vào được. Nhưng sắc mắt cũng chẳng tốt hơn là mấy.

Cô đi vô cùng chậm chạp xuống dưới lầu.

" Lâm phu nhân, tôi phải đến bệnh viện có em gái tôi đang đợi "

" Cô không ở lại đây sao? Nếu không thoải mái ta sẽ mua cho cô một căn hộ "

" Sau khi bệnh tình của em gái tôi khỏi hẳn tôi sẽ chuyển đến đây. Tùy bà sắp xếp "

" Được, thời gian đầu tùy cô nhưng nhớ quay lại sớm. "

" Tôi biết rồi, Lâm phu nhân "

[......]

Cô về nhà thay quần áo rồi lại đến bệnh viện.

" Hôm qua chị về nhà sao? "

" Ừ chị về nhà lấy đồ để đi học. "

" Sao mặt chị có vẻ mệt mỏi vậy? "

" Chị không sao. Chắc do đi ngoài nắng thôi. "

[......]

Biết tối nay anh có tiệc khiêu vũ. Lâm phu nhân liền gọi cho Nhất Linh.

" Tiểu Linh, tối nay con đi dự tiệc với Lâm Đình có được không? "

" Được thưa bác gái "

" Con đến Lâm thị đi chung với Lâm Đình nhé "

" Con biết rồi, bác gái "

Lâm phu nhân vô cùng yêu thích cô Nhất Linh này. Môn đăng hộ đối, xinh đẹp, giỏi giang còn ngoan hiền. Đã muốn lấy về làm con dâu nhưng đối mặt với đứa con trai này bà không làm chủ được.

[......]

" Đình, tiệc khiêu vũ tối nay em đi với anh "

Anh mặt lạnh tanh mặc kệ cô ta. Thấy anh không nói gì Nhất Linh liền đi lại ôm lấy cánh tay anh.

Trên đường đi Nhất Linh bỗng nhiên nghiêng người sang nói vào tai anh.

" Hôm nay, người ta sẽ phục vụ anh thật tốt "
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 3
" Hôm nay người ta sẽ phục vụ anh thật tốt a ~ "

" Cô xuống xe " Lâm Đình lạnh băng nói.

" Nhanh như vậy anh đã muốn người ta rồi sao? Anh thật nóng vội nha " Nhất Linh nũng nịu nói với anh rồi quay sang nói với thư ký của anh:

" Anh ấy bảo cô xuống xe "

Anh lạnh mặt nhìn thẳng vào mắt Nhất Linh:

" Tôi nói lần cuối cùng cô xuống xe "

Sau khi anh "thưởng thức" qua Bạch Lan liền càng trở nên khó tính. Cô gái này không có mùi hương trên người cô liền làm anh khó chịu.

" Anh.... Em.... "

Nói rồi cô ta sợ hãi mở cửa bước xuống xe. Vẻ mặt của anh bây giờ lạnh băng làm Nhất Linh sợ hãi cực độ.

Tài xế tiếp tục lái xe chở anh đến bữa tiệc. Sau khi vào trong anh nhìn thấy một bóng hình thuộc.

" Gia đình tôi cho cô không đủ tiền? "

Bạch Lan ngẩng mặt lên bỗng thấy khuôn mặt của người đàn ông đêm đó. Vẻ mặt cô ban đầu là khiếp sợ sau đó là né tránh.

" Không trả lời? Gia đình tôi trả cho cô ít tiền sao? "

" Không.... Không có " Cô run rẩy trả lời.

" Mai lập tức thu dọn đến nhà tôi. Để tôi buổi tối về nhà vẫn chưa thấy cô thì cô tự gánh chịu hậu quả. "

" Tôi.... Tôi biết rồi " Cô vẫn run rẩy không dám nhìn thẳng vào anh khi nói chuyện.

[......]

" Tiểu Ngọc, nhà trường cử chị đi du học khoảng 15 tháng mới có thể trở về. Em ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân. Mỗi tháng chị sẽ gửi tiền về cho em nhất định không được đi làm thêm có biết chưa? "

" 15 tháng lận sao? Không có chị em sẽ cô đơn lắm "

" Yên tâm chị sẽ nhanh chóng trở về thôi "

" Chị phải giữ gìn sức khỏe đừng chỉ lo cho em mà quên mất bản thân. "

[......]

Cô chỉ xách một vali nhỏ theo dù sao cũng không mặc đến với lại đem đi nhiều quá em gái cô nhất định sẽ nghi ngờ mất.

Tại Lâm gia.

" Lâm phu nhân, tôi đến rồi "

" Mau vào đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi siêu âm "

" Được, phu nhân. Tôi sẽ ở đâu "

" Cô ở phòng bên cạnh của Lâm Đình. Để tôi dẫn cô lên. "

" Như vậy sẽ không phiền Lâm Tổng chứ? Dù sao tôi cũng là một người xa lạ "

" Không sao. Những việc trong ngôi nhà này tôi làm chủ "

[......]

" Cô gái ấy đã tới chưa? " Lâm Đình lạnh lùng hỏi.

" Con nói ai? Nhất Linh? "

" Cô gái trên giường của con "

" Hôm nay cô ấy mới tới. Mẹ để cô ấy ở phòng bên cạnh con không sao chứ? "

" Không sao "

" Mẹ gọi cô gái đó sang phòng con "

" Ừ con lên phòng trước đi "

[......]

" Cộc... Cộc... "

" Vào đi "

Bạch Lan cúi gằm mặt run rẩy bước vào.

" Anh tìm tôi có việc gì sao? " Bạch Lan cúi gằm mặt nói.

Anh không nói gì đứng dậy đi về phía cô.

" Làm người phụ nữ của tôi thế nào? "

" Tôi... Tôi "

" Thế nào? Không đồng ý? Tôi nhất định không bạc đãi em "

" Tôi... Tôi không xứng đáng để anh làm vậy. Sau khi sinh con tôi liền rời đi. Không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh vẫn tốt hơn. "

" Nhưng bây giờ dù em có muốn hay không cũng đều phải đồng ý "

Nói rồi anh áp mặt mình xuống mặt cô. Tỉ mỉ hôn lên môi rồi lại hôn xuống cổ.

Thấy cô xụi lơ trong ngực, anh liền bế cô đến bên giường. Lại mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể cô. Lần này cô vẫn có cảm giác đau. Nhưng anh đã dịu dàng hơn cái đêm đầu tiên kia.

Trong cơn mê loạn anh nói:

" Hương vị rất tuyệt. Công cụ làm ấm giường này tôi rất hài lòng. Đợi sau khi tôi chơi chán sẽ để cô đi. "

Nghe thấy lời anh nói cô bỗng bật khóc nhưng không thành tiếng.

" Bản thân mình cũng có ngày mạt hạng như thế này sao? "
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 4
" Bản thân mình cũng có ngày mạt hạng như thế này sao? "

Cô khóc rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết.

[......]

Buổi sáng Lâm Đình thức dậy, anh thấy cô nằm trên giường cũng không còn thấy chán ghét như lần đầu thấy cô.

" Từ hôm nay em chuyển sang phòng tôi ở luôn đi. "

Anh lạnh nhạt buông lời rồi rời giường. Anh biết cô nghe thấy lời anh nói bởi vì lúc anh thức dậy thấy bả vai cô run run. Mặc dù cô đã nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy. Thấy bả vai cô run run, anh bỗng thấy không đành lòng nhưng rồi vẫn nói ra mấy lời đó.

[......]

" Cô gái này đã có thai sao bác sĩ? "

" Đã có thai 1 tháng rồi. "

" Được, cảm ơn bác sĩ "

Nghe thấy bác sĩ nói cô có thai. Bạch Lan đột nhiên thấy thật may mắn. Cô thật sự không muốn chịu sự sỉ nhục của anh đối với cô nữa.

[......]

" Bạch Lan này, tôi đã mua cho cô một căn hộ ở ngoại thành. Không khí rất tốt cũng tiện cho việc y tá đến chăm sóc cô mỗi ngày. "

" Lâm phu nhân, bà thật tốt "

" Dù sao trong bụng cô cũng là cháu của tôi "

Lâm phu nhân lại nói:

" Cô đừng có tâm tư gì với con trai tôi, nó đã vị hôn thê rồi "

" Tôi không dám, Lâm phu nhân. Tôi biết vị trí của mình ở đâu "

" Nhớ kĩ lời cô nói. Tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô "

[......]

" Lâm Đình, mẹ đã định ngày cưới của con với Nhất Linh rồi "

" Khi nào? "

" 2 tuần nữa "

" Được, tới lúc đó con sẽ về "

Bà nghĩ Hạ Nhất Linh nhất định rất yêu con trai bà nên nó mới cho phép con trai bà có con với người phụ nữ khác. Nhưng bà không biết được cô ta chỉ vì tài sản của con trai bà nên mới như vậy.

Thâm tâm cô ta chỉ có một điểm: vì sao mình không sinh con được còn phải chịu cảnh nghèo khổ? Chịu thiệt một chút cũng không sao.

[......]

" Kính coong.... Kính coong "

" Giờ này Lâm phu nhân còn đến làm gì nhỉ? "

Cô ra mở cửa nói:

" Lâm phu nhân, giờ này.... "

Cô thấy người trước cửa là Lâm Đình chứ không phải Lâm phu nhân.

" Anh...." cô định hỏi anh đến đây làm gì.

" Tôi đi dự tiệc ở gần đây. Nếu bây giờ về nhà rất khuya "

" Anh vào đi "

Anh bước vào ôm lấy cô. Cô tưởng anh lại muốn cô nên vội vàng nói:

" Hôm nay tôi không được, tôi đã mang thai rồi "

Anh hít mùi hương trên tóc của cô, nghe cô nói thế bỗng cười khẽ:

" Em nghĩ gì thế cô bé? Chỉ là mùi hương trên người em làm tôi rất thoải mái thôi. Tôi không phải loại người không biết phải trái như thế "

Anh thở phào nhẹ nhõm.

" Anh buông tôi ra, anh vào trong phòng ngủ đi "

" Tôi ngủ sofa cũng được, không sao "

[......]

Buổi sáng Lâm Đình rời nhà Bạch Lan rất sớm chắc cô không biết.

Anh ngồi lên xe bỗng nở nụ cười. Anh từ bao giờ lại dịu dàng, lại muốn gần gũi một người con gái đến thế?

Anh nghĩ mình chơi đùa thôi lại vui vẻ đến vậy sao? Nhưng phải thừa nhận mùi hương của cô gái này rất tuyệt.

[......]

2 tuần sau.

Một đám cưới không phải là lớn cũng chẳng phải là nhỏ đã diễn ra còn có cả nhà báo đến.

Khách mời đa số là bạn trên thương trường của anh và bạn bè của ba mẹ hai bên.

" Vợ yêu, em qua đó chơi cùng với vợ của Hàn đi "

" Anh đuổi em đi để uống rượu cho thoải mái sao? Anh dám uống rượu em sẽ cho anh ngủ trên sofa " Nhan Thiên Uyển lườm anh. Dáng vẻ bây giờ không khác gì cô vợ nhỏ giận chồng mình.
 

Bình luận facebook

Top Bottom