OnGoing Yêu Trong Đợi Chờ

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 15
Quả thực, khi nói ra câu đó, tôi cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình và Dương vốn sẽ chẳng có kết quả gì cho nên mới trả lời như vậy. Không ngờ cái con người này lại để bụng mấy lời nói xã giao bình thường đó, lòng dạ thật quá sức hẹp hòi mà.
Tôi bực tức giằng cánh tay lại, hét lên: "Đau quá"
Quân nghe thấy vậy, tuy không buông tay tôi ra nhưng có vẻ cũng đã giảm bớt lực nắm đi một ít, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.
Anh cứ lôi xềnh xệch tôi lên phòng, sau đó ném xuống giường, lạnh lùng đưa tay lên cổ...cởi áo sơ mi.
Tôi bật dậy, trợn tròn mắt kinh ngạc, mồm miệng lắp bắp mãi mới thành được một câu hoàn chỉnh:
"Anh...anh...làm gì vậy?"
"Mắt nhìn người của cô tốt lắm mà, chẳng lẽ không nhìn thấy tôi muốn làm gì?"
Nhìn thấy anh cởi đến cúc áo thứ ba mà vẻ mặt vẫn lạnh băng như tiền, tôi chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu lạy anh luôn mà thôi. Huhuhu, tôi sai rồi, sai rồi, không dám nữa.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi".
Lúc này, Quân đã cởi xong áo sơ mi ngoài, lạnh nhạt ném xuống đất. Trước đây tôi vốn tưởng anh cũng thuộc kiểu công tử lớn lên trong nhung lụa cho nên có lẽ người sẽ trắng bóc, nhìn chẳng có tý cơ bắp gì. Thế nhưng bây giờ, dưới ánh đèn trần màu vàng nhạt, nửa thân trên săn chắc sau khi cởi áo sơ mi liền lộ ra, khi ấy tôi mới biết hóa ra anh không những có cơ bụng sáu múi, mà thân hình còn chuẩn đến mức cực kỳ quyến rũ. Đúng kiểu soái ca có body hút hồn mà mấy cô gái mê phim Hàn Quốc thường mơ.... đàn ông cực phẩm.
Mặc dù cả người anh toát lên vị đàn ông quyến rũ là vậy, cộng thêm việc tôi rõ ràng là được anh mua về, sớm muộn gì cũng phải bằng lòng dâng hai tay cơ thể mình cho anh... thế nhưng, tôi thật lòng không muốn như thế này. Ít ra thì lần đầu tiên của mình được cùng người đàn ông mình thật sự yêu sẽ có ý nghĩa hơn...Chỉ tiếc là, anh không yêu tôi...mà tôi thì cũng không với tới được anh, huống hồ anh còn có Vân Mộc Kiều.
Nghĩ đến Vân Mộc Kiều, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.
Lúc Quân chậm rãi đi lại phía giường tôi đang ngồi, đột nhiên tôi hét lên:
"Kiều đến à?"
Sau đó nhân lúc anh bị phân tán, tôi lập tức lồm cồm bỏ chạy trối chết ra khỏi phòng, vừa cắm đầu cắm cổ chạy vừa hét lên:
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa. Cả đời sau này chỉ an phận làm phụ nữ của anh. Tha cho tôi"
Tôi hét xong một tràng dài như vậy thì cũng vừa chạy đến cửa phòng của mình, mặc kệ anh có nghe hay không, có tha thứ hay không? Bỏ trốn trước đã.
Tôi khóa cửa phòng, đứng tựa vào cửa ôm ngực một lúc lâu mà trái tim vẫn đập loạn lên. Vẫn biết mình không có quyền gì để từ chối anh, vẫn biết đó là nghĩa vụ tôi phải làm...thế nhưng tại sao rút cục đã kết hôn hơn một tháng rồi mà tôi lại vẫn không thể làm được...
Tôi cứ đứng như vậy, thần kinh căng ra để lắng tai nghe xem anh có đuổi theo tôi hay không, mãi đến cả tiếng sau đó cũng không thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân đi lại gì, tôi mới dám thở phào một tiếng, rón rén ôm đồ đi xuống tầng một tắm.
Lúc tôi đi qua phòng làm việc của anh, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, có lẽ là anh vẫn đang làm việc rồi.
Anh uống nhiều rượu như vậy mà vẫn làm việc sao?
Bất giác, tôi thật sự rất muốn pha một ly trà Ô Long mang đến cho anh. Tôi biết, anh chỉ đe dọa tôi như vậy chứ thật ra không hề có ý định làm gì tôi, bởi vì một khi đàn ông đã thật sự nổi dục vọng, nhất định sẽ không dễ dàng để tôi chạy thoát như vậy. Huống hồ, tôi còn là vợ anh...tôi được anh mua về... muốn đối xử với tôi thế nào, tất cả đều là quyền của anh.
Tôi thở dài một tiếng, lặng lẽ xuống tầng một đi tắm. Khi tắm xong nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng rồi...Vậy mà anh vẫn chưa ngủ, phòng làm việc an tĩnh kia vẫn cứ im lặng sáng đèn...
Đàn ông trẻ tuổi lại tài giỏi như vậy, chắc chắn phải nỗ lực hơn người ta rất nhiều, cũng phải chịu được áp lực lớn hơn bình thường rất nhiều...Chỉ là, nhìn thấy anh như vậy...tôi cảm thấy rất xót xa.
Tôi không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì? Là đồng cảm, là thương, hay là một cảm giác gì khác. Nhiều khi tôi cảm thấy trái tim mình rất mâu thuẫn, lúc thì muốn gặp, lúc gặp lại không dám nhìn, lúc thì muốn quan tâm, lúc lại thấy chán ghét.
Mãi sau này tôi mới biết, cảm giác đó được định nghĩa là Thích.


Thích một người là như vậy. Là luôn muốn biết người ta làm gì, bận rộn thế nào, lao lực ra sao. Là thật lòng muốn quan tâm nhưng lý trí lại bảo không phải. Là nhớ thương rất nhiều nhưng lại cứ một mực phủ định rằng mình không nhớ ai.
Tôi đứng ở cửa đấu tranh tư tưởng một hồi, sau đó lại lặng lẽ xuống nhà pha cho anh một ly trà Ô Long. Tôi nhẹ nhàng đặt khay trà ở ngoài cửa, sau đó về phòng mình, lấy điện thoại nhắn tin cho anh:
"Trà của anh ở ngoài cửa".
Nhắn xong, tôi lại lắng tai nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì. Vài phút sau đó có tiếng cửa phòng mở ra, một lát sau lại có tiếng cửa đóng lại. Khi nghe âm thanh cửa đóng lại rồi, tôi mới dám rón rén mở cửa phòng mình, sau đó thò cổ ra ngoài, lúc nhìn thấy khay trà đã biến mất thì mới an tâm quay người vào đi ngủ.
Đồ hẹp hòi, uống trà ngon miệng nhé.
Đêm ấy, tôi thật sự mệt mỏi nên đã ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, mùi hương thơm ngát dễ chịu ở Kyoto lại một lần nữa xuất hiện. Tôi mơ thấy có người khẽ ngồi xuống đưa tay vuốt tóc mình, bàn tay to lớn nhưng lại vô cùng ấm áp dịu dàng chạm nhẹ vào gò má tôi.
Một giấc mơ vô cùng chân thực!!!
***
Ngày hôm sau, tôi đến công ty để dọn đồ đạc của mình để chuyển sang Diên Kính. Thật ra đồ đạc của tôi cũng không có gì nhiều, chỉ xếp đầy một thùng các tông nhỏ là đã hết rồi.
Tôi dọn xong, chào mọi người trong phòng rồi lặng lẽ đi đến phòng Dương, gõ cửa mấy tiếng.
"Mời vào"
Khi thấy tôi đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh xuất hiện mấy tia ngạc nhiên xen lẫn khó xử nhìn tôi rồi rất nhanh thu về vẻ ấm áp thường ngày. Anh đặt bút xuống, nhẹ nhàng lên tiếng:
"An An, ngồi đi"
"Vâng".
Tôi đến sofa, ngồi xuống, lần này vì không có ý định ở lại lâu nên tôi không pha trà, chỉ bình thản lên tiếng:
"Em đến dọn đồ, ngày mai qua bên Diên Kính"
"Không cần phải gấp như vậy"
"Ngày mai chuyển thiết bị sang đó rồi, em đi theo đoàn sang để hướng dẫn họ vận hành và sử dụng luôn"
Dương bất lực thở dài một tiếng: "An An, nhất định phải như vậy sao?"
Tôi cười cười: "Em chỉ sang bên đó làm cố vấn, vẫn về công ty mình bình thường. Hai năm sau lại quay về với anh"
Nói xong, tôi không chờ anh trả lời mà nhanh chóng đứng dậy, nói tiếp: "Em có chút chuyện, liên lạc với anh sau nhé".
"An An, em quen Quân từ trước phải không?"
Nghe anh nói vậy, đột nhiên tôi lại nhớ lại chuyện hôm qua, lúc Quân nói tiện đường nên đưa tôi về, ánh mắt của Dương khi ấy đã vô cùng khó hiểu. Bước chân tôi lập tức ngừng lại, tôi yên lặng một lúc lâu, sau đó mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói:
"Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ phản bội lại công ty. Em với Quân chỉ mới biết nhau gần đây thôi".
Sau đó mở cửa rời đi.
Thật sự mà nói, vào đúng thời điểm, gặp gỡ đúng người, đó là hạnh phúc. Vào đúng thời điểm, người ta gặp không phải dành cho ta, đó là điều đau khổ. Vào thời điểm không thích hợp, gặp được người phù hợp, thì chỉ biết thở dài. Vào thời điểm không thích hợp, gặp người không phải của mình, điều đó giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi. Tôi với Dương chính là vô duyên vô phận như vậy!!!
***
Hôm nay tớ bận nên chỉ viết được thế thôi. Mọi người đọc xong thì nhớ thả tim & cmt động viên tác giả tí ti nhé. Đa tạ!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 16
Ngày hôm sau, tôi mang đồ đạc của mình, theo đoàn vận chuyển thiết bị đến công ty Diên Kính.
Sau khi nhận đầy đủ thiết bị điện tử xong xuôi, thư ký của Quân gọi tôi lên phòng nhân sự, trước hết là phân công công việc và trách nhiệm của mình, sau đó là giao phòng làm việc cho tôi.
"An An, giới thiệu với em, chị tên Hiền, là thư ký của tổng giám đốc".
Tôi cúi thấp đầu, lịch sự trả lời: "Em chào chị ạ".
"Công việc cố vấn thiết bị điện tử lần này do em đảm nhiệm trong thời gian dài cho nên công ty đã đặc biệt sắp xếp một phòng làm việc riêng cho em"
"Vâng ạ"
"Đây là sơ đồ vị trí các phòng ban của công ty, tài liệu và hợp đồng cố vấn. Bây giờ em theo chị lên nhận phòng nhé".
"Vâng ạ"
Tôi giơ tay nhận lấy tập tài liệu từ thư ký của anh, sau đó theo chị ấy vào thang máy.
Chúng tôi dừng chân trước một phòng làm việc trên tầng thứ ba mươi bảy, chị Hiền lấy chìa khóa tra vào cửa, nói với tôi:
"Đây là phòng làm việc của em"
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, chợt nhận ra rằng tầng làm việc này rất vắng người, cả một không gian rộng lớn như vậy mà cũng được thiết kế chỉ khoảng bốn năm phòng gì đó, nội thất trang trí cũng rất xa hoa. Hoàn toàn khác biệt với các tầng phía dưới.
Mặc dù trong lòng cực kỳ thắc mắc nhưng rút cục tôi vẫn không dám mở miệng hỏi, dẫu sao thì tôi cũng chỉ đến làm tạm ở đây trong thời gian hai năm mà thôi, người ta đã đặc biệt cấp phòng làm việc riêng cho mình như vậy rồi...vẫn nên ít nói thì tốt hơn.
Nghĩ vậy cho nên tôi đành mỉm cười gật đầu, nói: "Cảm ơn chị".
"Không có gì, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với chị nhé. Số điện thoại của chị có trong tập tài liệu trên tay em"
"Vâng ạ".
Nói xong, chị ấy còn lịch sự cười với tôi một cái rồi mới xoay người rời đi. Thật sự, tôi không biết chị ấy bao nhiêu tuổi nhưng bề ngoài của Hiền vô cùng xinh đẹp, lại rất có khí chất, cách cư xử cũng rất dịu dàng tinh tế...chỉ có điều, từ khi gặp mặt đến giờ, tôi đã trên một lần bắt gặp trong ánh mắt chị ấy những tia cực kỳ khó hiểu khi nhìn tôi. Tôi không biết diễn tả thế nào, cũng không biết trình bày ra sao, chỉ là trực giác mách bảo rằng mình nên cẩn thận mà thôi.
***
Phòng làm việc của tôi rộng khoảng ba mươi mét vuông, bên trong bày có bày sẵn một bàn làm việc, một chiếc máy tính, phía sau còn có một cửa sổ sát đất rộng lớn, tuy nhiên điều làm tôi cảm thấy khó hiểu nhất chính là vách ngăn tường phía bên trái phòng. Nó được thiết kế hoàn toàn bằng kính chịu lực, do bên kia đã bị che khuất bằng rèm chớp cho nên tôi không thể nhìn thấy đằng sau bức tường ấy là gì, cũng không hiểu tại sao lại phải thiết kế như vậy. Tôi chỉ có thể lắc đầu cảm thán trong lòng: "Không biết tên điên nào thiết kế kiểu này nữa, làm việc ở đây chắc chắn sẽ có cảm giác như mình bị ăn trộm rình rập".
Cho đến mãi sau này, tôi mới biết, hóa ra ở vách tường bên kia có kẻ ăn trộm thật. Tuy nhiên người đó không phải là ăn trộm thông thường, mà là người đàn ông đã lấy đi hoàn toàn cơ thể lẫn trái tim tôi!!!!
Tôi bỏ qua chuyện bức tường kỳ quái, chuyên tâm vào sắp xếp đồ đạc của mình, cho đến khi xong xuôi, nhìn đồng hồ thì cũng đã cuối giờ chiều rồi. Tôi vội vàng lấy túi xách, vừa định ra siêu thị mua chút đồ về nấu nướng thì đột nhiên điện thoại báo tin nhắn đến.
Màn hình hiển thị tên người gửi tới là Quân.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, phải ra sức lắc đầu mấy lần xem mình có bị mộng du không, bởi vì tôi vốn không nghĩ rằng kiểu người như anh cũng có thể dùng đến phương pháp nhắn tin lãng xẹt này giống tôi như vậy.
Tôi có chút hồi hộp, ngón tay run run bấm vào tin nhắn. Hai giây sau trước mắt tôi hiện lên một dòng chữ:
"Ông nội đến, nấu cơm".
Mẹ ơi. Thái thượng hoàng đến!!!
Tôi vừa bất ngờ vừa sợ đến mức quên cả nhắn tin lại, vội vội vàng vàng nhét điện thoại vào túi xách rồi chạy như điên ra khỏi công ty, cấp tốc đến siêu thị mua đồ về nấu cơm.
Lần trước gia đình của anh đến, người giúp việc của họ đã phải đi theo đến tận nhà tôi để nấu cơm, lần này Quân nhắn tin cho tôi như vậy, chắc chắn hôm nay không có ai đi theo để phục vụ rồi.
Tôi cuống cuồng mua rất nhiều thứ, vì không dám để họ ăn những đồ bình thường cho nên phải cắn răng cắn lợi mua toàn thực phẩm ngoại nhập cao cấp về nấu nướng, đến khi tính tiền trong lòng không khỏi đau như xát muối. Đây là tiền tháng lương đầu tiên tôi được tự tay cầm, bây giờ mới chỉ chưa đầy nửa tháng đã hết veo rồi, không xót ruột mới lạ.
Tôi tay xách nách mang một đống đồ, sau đó lại một mình loay hoay với bao nhiêu thịt cá rau củ trong bếp, khi vừa nấu nướng bày biện xong xuôi thì cũng vừa lúc nghe tiếng xe ô tô rẽ vào trong biệt thự.
Bảy giờ tối rồi, đúng giờ thật.
Tôi lau lau tay vào tạp dề, tranh thủ vuốt qua mấy sợi tóc lòa xòa trên trán mình, cố gắng bày ra khuôn mặt thật tươi tắn chạy ra mở cửa.
"Con chào ông nội". Sau đó tôi còn quay sang nhìn anh, giả vờ nói: "Anh về rồi".
"Ừ".
Lần này chỉ có mình ông nội của anh đến thì phải, tôi không thấy ba mẹ của anh đến như lần trước mà trong sân chỉ có duy nhất mình xe của Quân. Ông nội nhìn tôi, gật đầu hài lòng nói:
"An An, con đang làm gì vậy?"
"Con vừa nấu cơm xong ạ, ông nội vào nhà, đợi con một chút".
Thật ra, từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, khi được gia đình hiện tại nhận nuôi, tôi cũng không có ông nội. Lần đầu tiên gặp ông nội của anh, tôi đã có cảm giác họ là người vô cùng quyền quý cho nên rất sợ, tuy nhiên tới lần gặp thứ hai thì suy nghĩ sợ hãi kia đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không biết trước kia ông lăn lộn trên thương trường khốc liệt ra sao, bản lĩnh lớn thế nào mới có thể phát triển nên một tập đoàn lớn mạnh đến vậy...tuy nhiên ở trong gia đình hào môn này, chỉ có duy nhất ông che chở cho tôi, bênh vực tôi.
Thế nên, thật lòng mà nói, từ khi phải về làm dâu một gia đình danh gia vọng tộc như vậy, người tôi cảm thấy quý mến nhất chỉ có ông mà thôi!!!
Mâm cơm đầy ắp những thức ăn được bày ra, ông nội vừa ngồi xuống bàn đã vui vẻ nói:


"An An, con tự tay nấu mấy món này đấy à?"
"Vâng ạ, con nấu vẫn còn chưa ngon lắm, không biết có hợp khẩu vị ông nội không?"
Quân lẳng lặng gắp một miếng cá chiên vào bát của ông, điềm đạm lên tiếng:
"Ông à, cô ấy nấu rất dễ ăn"
Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Anh đang khen tôi à? Nhất định là không phải. Lần trước tôi nấu cơm cho anh, chẳng phải anh đã bảo tôi nấu không ra gì, còn bắt tôi ăn hết chỗ thức ăn đó hay sao? Bây giờ trước mặt ông nội lại nói tôi nấu rất dễ ăn, quả thật cực kỳ khó tin.
Mặc dù khó tin là vậy nhưng không hiểu sao khi nghe anh nói thế tôi vẫn cảm thấy vui vui trong lòng, khóe miệng còn không kìm được, khẽ cong lên.
Ông nội ăn thử vài món, vẻ mặt biểu lộ rõ sự hài lòng: "Rất ngon, An An, sau này thường xuyên nấu cho ông ăn nhé"
"Vâng ạ"
"Phải rồi". Ông buông đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Hai đứa tại sao lâu có động tĩnh như vậy?"
Nghe xong câu này, mặt tôi bỗng nhiên nghệt ra, ánh mắt vô thức liếc sang nhìn Quân. Nét mặt anh tuy vẫn hờ hững không biểu lộ ra cảm xúc gì nhưng thông qua cái nhíu mày của anh, tôi có thể đoán được: Anh cũng chưa biết trả lời thế nào!!!
Chúng tôi kết hôn hơn một tháng nhưng cùng lắm chỉ hôn môi đúng một lần, đến ngủ chung giường cũng chưa, lấy đâu ra động tĩnh gì được?
"Con mới kết hôn được một tháng mà". Quân lẳng lặng gắp thêm cho ông một miếng cá, bình thản nói.
"Có phải hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Lần này hai chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thời nói: "Không ạ"
Ông nội thở dài một tiếng: "Các con ấy à, dù mọi chuyện trước đây như thế nào thì bây giờ cũng đã thành vợ thành chồng với nhau rồi. Không thể cứ sống xa cách nhau như vậy mãi được, có hiểu không?"
"Ông ơi, không phải vậy đâu ạ. Con và anh Quân vẫn tốt, nhất định sẽ sớm sinh cháu nội cho ông"
"Ông tin mắt nhìn người của mình không sai bao giờ. Lựa chọn để hai đứa kết hôn cũng đều có lý do cả. Bây giờ ông già rồi, chỉ mong thằng cháu đích tôn này có thể sớm có con trai nối dõi mà thôi"
"Vâng"
Tối hôm đó, sau khi chúng tôi ăn cơm xong cũng đã gần chín giờ đêm. Ông và anh ngồi ở sofa nói chuyện còn tôi rửa bát trong bếp, lúc tôi dọn dẹp xong xuôi, vừa lên phòng khách thì đột nhiên ngoài trời đổ mưa rất lớn.
Tại sao mùa này lại có mưa lớn như thế này được nhỉ?
Quân lấy điều khiển, bật đèn cảm biến tích điện trong nhà, chỉ trong vòng nửa phút, cả phòng khách tối om liền được ánh đèn màu vàng cam chiếu sáng. Anh chậm rãi nói:
"Mưa rồi, ông nội"
"Ừ"
"Đêm nay ông ở lại đây đi, sáng mai con đưa ông về".
Ông nội nghe anh nói vậy bèn suy nghĩ một lát, sau cùng gật đầu, nói: "Gọi điện thoại thông báo cho ba con đi"
"Vâng".
Mặc dù trời mưa thế này, trong lòng tôi thật sự không muốn ông nội ra về, tuy nhiên nếu ông ngủ lại đây thì đêm nay tôi và anh biết làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ tôi vẫn trở về phòng chứa đồ, ngủ trên mấy tấm bìa các tông, trong khi mới chỉ ban nãy thôi, tôi còn hứa sẽ nhất định sớm sinh cháu nội cho ông.
Tôi khổ sở cười như mếu, sau cùng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, tươi cười ngồi trò chuyện với ông.
Mười giờ đêm, ông nói muốn đi ngủ.
Tôi đành "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng chạy lên lầu, thu xếp chăn đệm ở phòng lớn, cạnh phòng của Quân cho ông.
Sau khi ông vào phòng ngủ rồi, tôi vừa định rón rén quay trở lại phòng của mình thì lại vô tình va vào lồng ngực rộng lớn của ai đó.
"A"
Mất đến mấy giây định hình, tôi mới phát hiện ra anh đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Khi chúng tôi còn chưa kịp nói gì với nhau thì cửa phòng ông nội đột nhiên mở ra.
"Hai đứa còn chưa định đi ngủ sao?"
"Dạ"
Thấy tôi và Quân đứng ngơ ngác ngoài hành lang như vậy, ánh mắt ông xuất hiện vài tia khó hiểu. Sau cùng tôi đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trả lời:
"Tụi con đi ngủ ngay đây ạ".
Nói xong, tôi đẩy đẩy lưng anh, còn cật lực liếc mắt ra hiệu cho Quân vào phòng.
Thành phố C, đêm đầu tiên mất ngủ!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 17
Sau khi vào đến phòng, Quân mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi:
"Cô làm gì vậy?"
"Đóng cửa phòng ạ".
"Tôi hỏi cô vào phòng tôi làm gì?"
Nghe anh nói vậy, tôi mới ngẩn tò te ra một hồi, mãi nửa phút sau đó mới chợt nhớ ra rằng, lúc nãy cuống quá, vì sợ bị ông nội phát hiện nên tôi mới đẩy anh vào đây. Căn phòng này vốn là phòng tân hôn của chúng tôi, đêm nay lại là một đêm mưa gió mất điện như thế này... tự nhiên tự lành lôi lôi kéo kéo Quân vào đây, kỳ thực cũng hơi hơi mờ ám thật.
Nghĩ đến đó, bất giác tôi thấy hai má nóng bừng lên, đành lí nhí nói: "Lúc nãy vội quá... tôi không cố ý ạ". Nói rồi, dường như vẫn cảm thấy giải thích như vậy vẫn chưa đủ thành ý, cho nên đành bổ sung thêm: "Bây giờ tôi đi ngay đây ạ".
Dứt lời, tôi nhanh chân phi đến cánh cửa, khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm, còn chưa kịp mở cửa ra thì anh lên tiếng:
"Đứng lại".
Tôi lập tức dừng hình. Bàn tay vẫn đặt y nguyên trên tay nắm cửa nhưng lại không dám mở cửa ra, vài giây sau tôi mới định thần lại, ngoái đầu lại hỏi: "Dạ?"
"Đi như vậy, không sợ bị phát hiện à?"
Đầu óc của tôi vốn ngu muội, cộng thêm việc anh lại cứ nói nửa chừng nửa vời thế này, hại chất xám của tôi kinh khủng. Tôi khẽ buông bàn tay ra, căng não đắn đo suy nghĩ mất vài phút mà vẫn không thể hiểu nổi hàm ý anh muốn nói là gì? Cái gì mà đi như vậy? Cái gì mà bị phát hiện? Chẳng lẽ bước chân của tôi không đủ nhẹ à?
Tôi khổ sở mặt mày méo xệch, ngập ngừng hỏi lại: "Sao lại bị phát hiện ạ?"
Anh không thèm trả lời tôi mà chỉ hờ hững đi đến quầy rượu, rót ra một ly vang đỏ, bình thản đưa lên miệng. Trong hoàn cảnh như vậy, dưới ánh đèn cảm biến màu quýt êm dịu, dù tôi không uống rượu nhưng trái tim bỗng dưng lại cảm thấy say rồi. Cái người này, sao đến cả dáng vẻ nâng ly nhấp môi cũng say lòng người như vậy hả? Hại tôi...muốn rớt nước dãi lắm rồi.
Trước đây, khi tham gia tiệc ký hợp đồng thành công cùng công ty Diên Kính, tôi vốn rất ngượng nên không dám nhìn xem vị tổng giám đốc quyền uy kia khi uống rượu sẽ trông thế nào. Không ngờ hôm nay được chứng kiến một màn này mới biết rằng: hóa ra đàn ông cực phẩm dù nhìn ở khía cạnh nào, dù anh ta làm cái gì...cũng vô cùng quyến rũ.
Trên quầy rượu, người đàn ông có mái tóc ngắn bình thản cầm ly rượu trên tay, áo sơ mi còn mở hai cúc trên cổ, điệu bộ vô cùng tùy hứng. Tôi cứ ngây người ra nhìn anh đến quên cả việc cái gì bị phát hiện, phát hiện cái gì....cho đến khi anh lên tiếng, tôi mới giật mình bừng tỉnh:
"Thử mở cánh cửa kia xem"
Sau đó anh lạnh nhạt đi qua tôi, mở cánh cửa sang thư phòng, còn buông lại một câu không đầu không cuối:
"Cô ở phòng chứa đồ còn nghe được tiếng cửa mở, phòng bên cạnh có thể không nghe ra?"
Khi anh đi được một lúc rất lâu rồi, đầu óc ngu muội của tôi mới chợt hiểu ra rằng: Cánh cửa phòng của anh tuy cách âm rất tốt, lại được thiết kế rất dày, cũng bởi vì dày như vậy nên mỗi khi chuyển động đều phát ra âm thanh. Lần trước tôi pha trà mà không dám đem vào cho anh, cũng dùng cách lén lắng tai nghe xem anh mở cửa lấy trà lúc nào, công nhận cũng nghe được thật.


Nhưng mà....sao anh lại biết tôi nghe được?
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, ánh mắt vô thức nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn treo trên tường. Có dùng ngón chân để nghĩ thì cũng có thể dễ dàng đoán ra được rằng: camera trong khắp căn nhà này được kết nối với cái tivi đó... cho nên tôi có lén lút thò đầu ra dù chỉ là 2 giây thôi cũng bị anh tóm chắc rồi.
Mẹ ơi, gặp cớm rồi!!!
Tôi ôm đầu khổ sở một lúc, sau cùng thấy có đau khổ mãi cũng không giải quyết được gì cho nên đành đứng dậy đi tắm. Bây giờ lại tiếp tục xuất hiện thêm một vấn đề nan giải khác. Đó chính là tắm rồi thì biết mặc gì bây giờ? Phòng này ngoài quần áo của Quân ra thì chẳng còn đồ đạc phụ nữ gì cả. Tôi đảo mắt tìm kiếm trong phòng một hồi, sau cùng đành phải lấy hết can đảm ra để mở tủ quần áo của anh.
Thật ra cũng không hẳn là tủ quần áo của Quân. Đây là tủ tân hôn của chúng tôi mới đúng, nghe nói chiếc tủ này do chính ông nội đã tự tay đặt cho tôi và anh, nó là loại tủ gỗ cao cấp có rất nhiều ngăn, còn có một ngăn đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, trong đó còn để sẵn một bộ đồ hồng của bé gái, một bộ đồ xanh của bé trai. Có lẽ ông nội rất mong được nhìn thấy con của chúng tôi...
Đáng tiếc...tôi và anh có thế nào cũng không thể!!!
Tôi thở dài một tiếng, nhìn quanh chiếc tủ này một hồi cũng không thấy bất kỳ đồ của phụ nữ nào, thật ra tôi cứ đinh ninh rằng, kiểu gì cũng có đồ của Vân Mộc Kiều ở đây, tôi lấy mặc tạm cũng được. Tuy nhiên trong này ngoài áo sơ mi và quần âu được treo gọn gàng của anh ra thì tôi không tìm được thứ đồ gì liên quan đến phụ nữ nữa.
Anh và cô ta mặn nồng như vậy, còn tình tình tứ tứ đến nỗi đêm tân hôn còn ân ái hoan lạc ngay tại đây, thế mà một chút đồ nhỏ cũng không có... Thật là...chùi mép sạch sẽ quá.
Nghĩ ngợi đánh giá chán chê, tôi mới quyết định lấy tạm một chiếc áo sơ mi của anh đem đi tắm. Lúc tắm xong cũng đã gần mười hai giờ khuya rồi, tôi nhìn quanh nhìn quẩn một hồi cũng vẫn không thấy chỗ nào có thể ngủ được ngoài chiếc giường, mà giường lại là của anh, cho nên tôi đành lựa chọn nằm dưới sàn để ngủ.
Mặc dù nằm dưới thảm cao cấp vẫn dễ chịu hơn bìa các tông nhưng có lẽ do ngủ không quen phòng nên tôi vừa chợp mắt được một lát đã giật mình tỉnh dậy. Lần này đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng rồi.
Tôi nhìn lên giường...chiếc giường vẫn trống trơn, có lẽ anh còn chưa ngủ.
Tôi thở dài một tiếng, sau cùng đành đứng dậy đi đến quầy rượu, tìm kiếm ở đó một hồi, rút cục cũng tìm thấy một hộp trà Ô Long. Tôi đứng ở cửa thông phòng, một tay bưng ly trà, tay còn lại gõ cửa mấy tiếng mà không thấy phòng bên cạnh có động tĩnh gì. Hai phút sau đó, tôi đành mở cửa đi vào.
Trong thư phòng yên tĩnh, người đàn ông một tay đỡ trán, một tay cầm bút nhưng lại không hề viết gì, mấy tia sáng từ đèn làm việc chiếu lên một nửa góc nghiêng tuấn tú của anh, vẽ lên đó những viền sáng lấp lánh.
Tôi rón rén bước lại gần, khi đặt ly trà xuống bàn thì mới biết có lẽ anh đã ngủ quên rồi. Cái người này thật là...
Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh ngủ, lúc anh nhắm mắt, bộ dạng quyền uy ban ngày khiến tôi sợ hãi liền biến mất, thay vào đó chỉ là một khuôn mặt trầm tư an tĩnh, không quan tâm đến thế gian ngàn đổi vạn biến. So với sự cool ngầu theo kiểu soái ca, thì tôi vẫn thích anh như thế này hơn.
Tôi lặng lẽ ngắm anh rất lâu, trái tim bỗng xuất hiện những tia rung động lạ thường, tôi không hiểu cái cảm giác khó chịu này là gì, là thương, là sợ hay là một thứ gì khác, chỉ biết rằng trong lòng thật sự rất muốn vươn tay đến, chạm nhẽ vào đầu mày cương nghị kia một chút mà thôi...một chút thôi!!!
Tôi đắn đo rất lâu, sau cùng vẫn không dám làm. Một lát sau đó, tôi lẳng lặng quay lại phòng ngủ, lấy một chiếc áo vest rồi nhẹ nhàng khoác lên người anh.
Trà Ô Long bốc khói nghi ngút rồi dần dần nguội lạnh, lần này lại hoàn toàn trái ngược với cảm xúc trong lòng tôi. Bắt đầu từ lạnh nhạt rồi trở nên ấm nóng sôi sục lúc nào không biết!!!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 18
Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy thì liền đụng mặt anh từ bên thư phòng đi sang.
Thấy tôi, nét mặt anh bỗng nhiên có chút bối rối nhưng chỉ qua nửa giây sau lại ngay lập tức thu về vẻ lạnh lùng hờ hững ban đầu.
"Chào...anh...ạ". Tôi vẫn còn ngái ngủ, lơ mơ dụi mắt nói.
Quân không thèm để ý đến tôi, lúc anh đi qua tôi được vài bước, đột nhiên khựng lại, quay đầu khó hiểu nhìn tôi một lượt:
"Cô ăn mặc kiểu gì vậy?"
Câu này lẽ ra phải hỏi lúc mới nhìn thấy tôi mới đúng, tại sao đi qua được một đoạn rồi mới phát hiện ra nhỉ?
Tôi ngơ ngác nhìn lại mình một hồi, sau cùng mới nhớ ra mình đang mặc áo sơ mi của anh. Mà sơ mi của anh dù có rộng đến mấy thì cũng chỉ trùm quá mông của tôi là cùng...thêm vào đó tôi có cái bệnh rất xấu là mỗi khi ngủ đều đạp chăn loạn xạ, cho nên lúc nhìn xuống chân mới phát hiện ra cái chăn đã bay đi đằng nào rồi. Vòng 3 đã vô tình phơi bày hoàn toàn trước mặt ai đó....
Huhu, ai giết tôi đi.
Tôi khóc dở mếu dở, vội vội vàng vàng kéo áo sơ mi của anh xuống, nhưng dù có cố gắng kéo thế nào thì cũng không thể che hoàn toàn hai bắp đùi được. Tôi đúng là...đáng chết. Hôm qua trước khi ngủ còn tự quấn mình vào chăn hai vòng để đỡ đạp chăn rồi, không ngờ sáng nay dậy vẫn bị như vậy.
"Xin lỗi...xin lỗi...tại vì tôi...không có quần áo"
Anh nhíu mày nhìn tôi một lát, sau đó chậm rãi đi lại phía tôi, lạnh lùng nói:
"Cô muốn quyến rũ tôi?"
Tôi giãy nảy như đỉa phải vôi, cuống quýt giải thích: "Không phải. Tôi thề là không phải. Tại tôi không có quần áo nên mới phải như vậy". Nói rồi tôi vẫn còn cảm thấy giải thích như thế vẫn chưa thật sự thuyết phục, cho nên bổ sung thêm: "Nếu tôi muốn quyến rũ anh thì phải sang bên phòng kia chứ?"
"Cô dám nói không sang?"
Mẹ kiếp, đúng là tự ôm đá buộc vào chân mình. Huhu.
Tôi khổ sở cười như mếu, nói: "Tôi mang...trà...cho anh"
"Vậy là cô muốn quyến rũ tôi?"
"Không phải...thật đấy. Tôi chỉ mang trà vào thôi...không có ý định làm gì khác. Tôi sai rồi".
Lại thêm một lần tự ôm đá buộc vào chân mình. Rõ ràng ngoài pha trà ra, tôi còn khoác áo vest cho anh nữa. Giữa đêm thanh vắng, tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sang phòng anh làm những chuyện như vậy, nếu bị ai biết được, người ta không kết luận quyến rũ anh mới lạ.
Quân chằm chằm nhìn tôi một lát, sau cùng cũng không có ý định đôi co thêm gì cho nên đành xoay người bước vào phòng tắm.
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ năm rưỡi sáng. Hai mươi phút sau anh tắm xong, bước ra, trên người nồng nàn mùi hương sữa tắm thơm ngát. Quân mặc một bộ áo choàng bông đứng ở cửa, lau lau tóc, mấy lọn tóc ướt vương đầy trên trán.
Tôi ngồi ôm chăn trên giường, kiên nhẫn chờ đợi anh lau tóc xong. Một lát sau, khi anh vừa mở cửa định xuống nhà thì tôi mới dám lấy hết can đảm, lí nhí lên tiếng:
"Anh...ơi"
Có lẽ lần đầu tiên nghe tôi gọi như vậy, hình như anh bị chấn động tâm lý thì phải. Quân sững người lại một lát, đến nửa phút sau mới quay lại nhìn tôi. Trong vài giây ngắn ngủi hai mắt giao nhau, tôi đọc được trong ánh mắt anh muôn vàn những tia ngạc nhiên, đoán chừng trong lòng anh hiện tại đang vô cùng khó tin, hoặc còn có thể nghĩ rằng mình đã nghe nhầm nữa không chừng.
Anh cứ đứng ở cửa như vậy, không nói cũng không nhúc nhích gì, hàm ý chờ đợi tôi nói tiếp.
Tôi đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, cố dùng giọng nói mềm mại nhất có thể để mở miệng: "Anh có thể...giúp em một chuyện được không ạ?"
Mẹ kiếp, nói xong câu này tôi thật sự cảm thấy vô cùng khâm phục Vân Mộc Kiều, không hiểu miệng lưỡi cô ta được thiết kế bằng chất liệu gì mà mỗi câu nói ra đều uốn éo ẻo lả đến mức buồn nôn lên được. Tôi mặc dù đã cố lắm rồi nhưng giọng nói bằng một nửa cô ta tôi cũng không thể làm được.
Lần này, nét mặt của ai kia lại ngây ra mất mấy giây, sau một lát hai đầu mày liền nhíu lại, biểu tình khó tin tột độ, hỏi lại:
"Cô làm ơn nói bình thường đi"
Nghe xong câu này, tôi cảm giác như mình vừa phá được gông xiềng, trong lòng vô cùng sung sướng, tuy nhiên cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tôi cứ tưởng anh thích kiểu dẻo quẹo như Vân Mộc Kiều cho nên bất quá mới phải dùng đến phương pháp này, không ngờ rút cục lại là phản tác dụng.
Tôi hít sâu một hơi, trả lời: "Anh có thể...lấy giùm tôi valy đồ được không?"
"..."
Ba chấm, cảm giác này thiệt là ba chấm. Mà vẻ mặt ai kia cũng ba chấm nốt...
Tôi thấy biểu tình "ba dấu hỏi" to đùng của anh như vậy, đành giả vờ cười cười, nói tiếp: "Tôi ăn mặc như vậy, sợ ông nội nhìn thấy...anh giúp tôi, được không ạ?"


Nghe thấy vậy, đầu mày của anh càng nhíu chặt. Tâm tình tôi cũng theo cái nhíu mày của anh mà căng như dây đàn, một lúc sau, Quân không nói không rằng câu nào, lạnh nhạt mở cửa bước ra khỏi phòng.
Cái đồ nhỏ nhen. Ích kỷ. Hẹp hòi. Vợ chồng hợp pháp với nhau mà nhờ một việc cỏn con cũng không được. Mỗi ngày anh ta không trưng ra cái bản mặt lạnh như tiền đó thì không chịu được sao? Đối xử tử tế với tôi một chút thì hại đến bát cơm của anh ta à? Soái ca cái gì chứ, uống công đêm qua mình pha trà, còn khoác áo cho anh ta.
Tôi ngồi bó gối trên giường, trong lòng thầm chửi rủa thậm tệ cái tên bội bạc nào đó, thậm chí còn tính đến chuyện lấy đồ ướt mặc vào tạm để về phòng lấy đồ. Không ngờ lúc vừa định đứng dậy thì cửa phòng lại đột ngột bị mở ra.
Quân tay xách mấy túi to túi nhỏ của tôi, lạnh lùng ném vào phòng, trước khi rời đi còn buông lại một câu:
"Phiền phức"
Sau khi anh đi rồi, tôi mới cảm thấy thật muốn tự vả vào mồm mình. Chưa gì đã chửi rủa ỏm tỏi, sau đó lại cảm thấy ngọt đến mức có thể sâu răng.
Haizzz...cái người này thật là...
Tôi sung sướng ôm đống quần áo vào phòng thay đồ, sau đó xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho ông nội.
Khi tôi xuống đến nơi, ông vẫn chưa dậy, chỉ có anh vẫn ngồi ở sofa lặng lẽ đọc báo như thường ngày. Xét thấy bản thân mình vẫn nên lịch sự nói một câu cảm ơn với anh, cho nên lúc tôi đi qua phòng khách, có nói:
"Cảm ơn anh ạ"
Lẽ ra đối với một người có thành ý cảm ơn mình như vậy, anh nên nói một câu: "Không có gì" mới phải. Đằng này Quân chỉ ngừng đọc báo hai giây để ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai giây tiếp theo lại...cúi xuống tiếp tục đọc báo. Vẻ mặt vẫn cứ hờ hững phớt lờ như không nghe thấy gì, thật quá sức đáng ghét.
Tôi cố nuốt cục tức vào trong lòng, bụng nghĩ thầm: Không thèm chấp đồ máu lạnh ấy. Sau đó xuống phòng bếp nấu nướng.
Lúc tôi nấu xong thì ông nội cũng vừa dậy. Trong bữa ăn, ông nói:
"Lâu rồi mới đến ngủ ở đây, không ngờ ngủ ngon như vậy"
Anh không ăn gì mà chỉ ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi, trước mặt vẫn để một ly trà Ô Long, bình thản nói:
"Ông nội cứ ở đây vài hôm, bên này yên tĩnh hơn nhà bên kia"
"Vợ chồng trẻ, cần nhiều không gian riêng"
Ông nội vừa nói dứt câu thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, Quân nhìn màn hình điện thoại rồi đột nhiên nhíu mày một cái, sau một lát đắn đo anh mới chậm rãi bấm nút kết nối.
Trong lúc anh nghe điện thoại thì tôi tranh thủ gắp cho ông mấy món ăn tôi nấu, sau đó còn bảo ông ở lại với chúng tôi thêm một vài ngày. Cứ như vậy cho đến sau khi anh cúp điện thoại, anh mới quay sang nói với ông:
"Ông à, ba con mới vừa gọi đến"
Ông nội ngừng trò chuyện với tôi, hỏi lại: "Có chuyện gì?"
"Ba nói ngày mai sang Mỹ thăm Hải vài ngày, bảo con giữ ông ở lại đây"
Nghe anh nói vậy, ông nội có vẻ không hài lòng, hơi bực dọc nói: "Con trai cả của nó cũng ở thành phố C này, không bao giờ thấy nó tự giác đến thăm. Đứa ở tít tận đâu đâu thì cứ một tháng bay qua thăm một lần"
Tôi biết anh sinh ra đã không còn mẹ, ba lại lấy thêm vợ hai, có lẽ bao nhiêu yêu thương ông ấy đều dành cho con trai thứ cả rồi, thế nên chắc hẳn anh đã rất cô đơn.
Tôi vô thức quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn ngồi yên lặng bên tách trà, vẻ mặt dù vẫn bình thản như không nhưng thái độ chần chừ không muốn nghe cuộc điện thoại lúc nãy kia, tôi cũng có thể hiểu được một phần nhỏ.
Sau một lát yên lặng, để không khí đỡ căng thẳng, tôi đành vui vẻ tươi cười, nói:
"Ông à, như vậy cũng tốt, ông cứ ở lại đây thêm vài ngày nữa, con sẽ nấu thật nhiều món ngon cho ông"
Tôi nói xong câu này, nét mặt của ông có vẻ giãn ra vài phần, ông nội thở dài một tiếng, nói với tôi:
"Ông chỉ mong hai đứa sớm sinh con thôi". Nói rồi ông lại quay sang nhìn anh:. Thằng bé này đã thiệt thòi nhiều rồi".
"Ông nội, con phải đi làm rồi". Anh vừa nói vừa buông tờ báo xuống, tầm mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Con sẽ bảo chị Hương sang nấu cơm buổi trưa cho ông"
"Ừ. Đi đi"
Sau khi anh đi rồi, tôi vốn định xin nghỉ làm để ở nhà với ông nội nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Ông nói cạnh biệt thự của anh có một ông hàng xóm cũng gần bằng tuổi ông, chút nữa sẽ qua đó trò chuyện với ông ấy, còn bắt tôi phải tới công ty làm đủ tám tiếng mới được trở về nhà. Rút cục, sau một hồi thuyết phục mà ông vẫn không suy chuyển, tôi đành xách túi đi làm.
Tôi không hiểu tại sao mình lại yêu quý ông nội của anh đến như vậy, cũng không biết tại sao ông lại đối xử tốt với tôi như thế, chỉ có thể cảm nhận được rằng, kể từ ngày hôm đó, trong lòng tôi bỗng nhiên lại xuất hiện một cảm giác muốn sinh cho anh một đứa con, thành tâm thành ý hoàn thành tâm nguyện cho ông.
Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, dù hôn nhân không được lựa chọn nhưng trong lòng vẫn thật sự khát khao những điều vốn dĩ rất giản đơn tầm thường, được sinh con, được làm mẹ...sống một đời bình yên, hạnh phúc.
Tôi ngẩng mặt lên trời, khẽ thở dài một hơi...Ước mơ sao xa vời quá!!!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 19
Cả ngày hôm đó, tôi ở nhà xưởng của công ty Diên Kính bận bịu kiểm tra vận hành các thiết bị máy móc cho đến tận hết giờ làm mới xong.
Sau khi tan làm, tôi lại chạy đến siêu thị mua thực phẩm về nấu nướng. Có điều, lần này khi thanh toán, nhân viên thu ngân lại nhất quyết không lấy tiền mặt của tôi.
"Xin lỗi chị, hóa đơn này đã được thanh toán rồi".
Tôi ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu mô tê cái gì, rõ ràng tôi vừa mua xong mới mang đến quầy để tính tiền, làm sao có chuyện được người nào thanh toán nhanh vậy.
"Chưa chị ạ, chắc chị nhầm rồi, em chưa thanh toán mà"
Cô nhân viên nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, còn mỉm cười lịch sự hỏi lại: "Chị tên là Dương An An phải không ạ?''
"Vâng, sao chị biết tên em ạ?"
"Hóa đơn của chị đã được thanh toán rồi chị nhé, cảm ơn chị".
Nói xong, nhân viên thu ngân còn đưa tay ra hướng cửa, gật đầu chào tôi một cái, hàm ý cực kỳ rõ ràng: Tiễn khách
Tôi ngạc nhiên mất vài giây, sau cùng thấy thái độ "dứt khoát tiễn khách" như vậy, cộng thêm việc chị ấy còn biết rõ ràng họ tên của tôi, cho nên tôi không đôi co gì nữa mà đành miễn cưỡng xách đồ về nhà.
Lúc ra đến cổng siêu thị, tôi mới để ý thấy dưới tấm biển đề tên cỡ lớn trên tường còn có một dòng chữ: Tập đoàn Diên Kính.
Tập đoàn Diên Kính? Không phải là tập đoàn của gia đình chồng tôi hay sao? Như vậy có nghĩa là: người thanh toán hóa đơn của tôi là Quân à?
Tôi đứng thần người ra suy nghĩ một lúc lâu, hoàn toàn không hề phát hiện ra có một chiếc xe ô tô lặng lẽ đứng bên đường từ lúc tôi vào siêu thị cho đến bây giờ vẫn chưa chịu rời đi. Qua một lát sau đó, tuyến xe bus tôi thường đi ghé vào trạm dừng, tôi theo đoàn người lẳng lặng xách đồ lên xe ra về. Cho đến tận khi tôi đi rồi, chiếc Lexus kia vẫn cứ đỗ yên lặng nguyên một chỗ như thế!
***
Tối hôm đó, sau khi tôi nấu nướng xong xuôi thì anh mới về nhà, còn mang rất nhiều quần áo cho ông nội.
Tôi để ý thấy, dường như ban đầu ông vốn định hỏi anh cái gì, tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, rút cục ông lại quyết định không hỏi mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói với chúng tôi:
"Ăn cơm thôi".
Sau khi ăn xong, anh lên phòng làm việc còn tôi ngồi trò chuyện với ông ở phòng khách.
"An An, thời quan qua Quân đối với con thế nào?"
Tôi đến nghĩ cũng không thèm nghĩ, trả lời: "Anh ấy rất tốt ạ"
"Tính nó từ nhỏ đã như vậy, không nói nhiều lời nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Hai đứa mới quen biết, vẫn còn chưa hiểu được tất cả về nhau. Hy vọng sau này con sẽ đối xử tốt với nó"
"Vâng ạ"
Nói rồi, tôi cố gắng hít sâu một hơi, thu hết can đảm lên tiếng:
"Ông, con có thể hỏi một chuyện được không?".
"Ông biết con muốn hỏi chuyện gì"
Tôi có chút hơi ngạc nhiên vì ông lại nói như vậy, sau cùng chợt hiểu ra rằng ông nội đã từng lăn lộn cuộc đời nhiều năm, lẽ nào một cô gái non nớt như tôi nghĩ gì, muốn gì ông lại có thể không biết... Tôi yên lặng một lát, sau đó đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trả lời:
"Vậy ông có thể trả lời cho con được không?"
Ông trầm ngâm một lúc lâu, qua vài phút sau đó mới nói tiếp: "Trên đời này không có cái gì gọi là vô tình cả. Tất cả là số phận. Những người đã gặp trong cuộc đời đều là những người cần gặp, những chuyện đã xảy ra là đều những chuyện nên xảy ra. Từ khi con sinh ra, số phận đã sắp xếp con phải lấy Quân rồi".


Nghe ông nói vậy, thật lòng tôi có chút không hiểu. Cái gì mà từ khi sinh ra, cái gì mà số phận, cái gì mà phải lấy Quân...Tôi vốn là trẻ mồ côi cơ mà, làm sao có thể sắp đặt từ khi sinh ra như vậy được.
Ông thấy biểu tình đắn đo suy nghĩ của tôi như thế, đành mỉm cười nói: "An An, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Ông mệt rồi, lên phòng trước đây".
"Vâng ạ"
Sau khi ông đi rồi, tôi vẫn ngồi ở sofa suy nghĩ rất lâu, tuy nhiên có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi hàm ý trong lời nói của ông là gì. Qua một lúc sau đó nghĩ mãi không thể thông, tôi đành lê bước lên phòng, nhưng không phải phòng tôi mà là phòng của anh.
Sáng nay, đồ đạc của tôi bị chuyển sang đây hết rồi, ông nội lại ở phòng ngay bên cạnh, ngủ riêng bây giờ có lẽ cũng không tiện lắm, cho nên rút cục tôi đành lựa chọn vẫn ở phòng này cùng Quân mà thôi.
Khi bước vào phòng, không hiểu sao tôi lại cứ vô thức nhìn về phía phòng làm việc của anh, thông qua khe hở dưới cánh cửa, mấy tia sáng màu vàng của đèn làm việc nhẹ nhàng hắt ra ngoài...có lẽ người đàn ông trong đó vẫn còn mải mê làm việc.
Thở dài một hơi, vừa nằm xuống thảm được một lát, còn chưa kịp nhắm mắt ngủ thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện một vài tiếng gõ cửa. Giờ này anh vẫn còn đang làm việc bên thư phòng, mà nhà của chúng tôi lại chỉ có ba người...vậy tức là người gõ cửa là ông nội?
Nghĩ đến đây, tôi vội vội vàng vàng bật dậy, sau đó cấp tốc dọn dẹp chăn gối chỗ mình vừa nằm, ném lên giường, xong xuôi mới ra mở cửa.
"Ông nội".
Ông nhíu mày nhìn tôi, sau đó lại nhìn về phía giường lớn của anh một lát, nửa phút sau mới chậm rãi lên tiếng:
"Hai đứa còn chưa ngủ sao?"
"Dạ". Tôi có chút bối rối, trả lời: "Anh Quân vẫn còn bận chút chuyện ạ"
"Ông vào được không?"
Tôi vừa nghiêng người lùi vào phòng vài bước, vừa nói: "Vâng ạ"
Ông gật gật đầu, sau đó đi qua tôi, mở cửa vào thư phòng của anh. Tôi không biết hai người ở trong đó nói chuyện gì, tuy nhiên chỉ mười mấy phút sau đã thấy ông nội đi ra, anh cũng bước ra theo.
"An An, ngủ sớm đi"
"Vâng ạ"
Sau khi ông đi rồi, anh cũng không tiếp tục quay trở lại phòng làm việc mà đến quầy bar tự pha cho mình một ly rượu. Tôi nhìn thấy vậy cũng không để ý gì nhiều mà chỉ lặng lẽ ôm lại đống chân gối xuống đất, chuẩn bị ngủ. Chỉ có điều, khi tôi còn chưa kịp nằm xuống thì anh đã lên tiếng:
"Ngủ ở trên giường"
Ngủ ở trên giường? Tôi vô thức nhìn đến chiếc giường lớn ở giữa phòng của anh, cảm thấy ở đó bốn năm người ngủ cũng vẫn đủ chỗ, nhưng mà...tôi ngủ trên giường thì anh ngủ ở đâu? Thư phòng bên kia cũng chỉ có một bộ bàn trà nho nhỏ bằng gỗ mà thôi, tôi lại càng không thể để anh ngủ ngồi ở ghế như hôm qua được....
Nghĩ vậy cho nên tôi đành trả lời: "Anh ngủ ở giường đi, tôi ngủ dưới đất quen rồi"
"Lên giường"
"Tôi ở dưới đất quen rồi, thật đấy"
"Muốn ông nội biết sao?"
Như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, khi tôi nghe thấy anh nói vậy, trong đầu lập tức nghĩ đến cảnh nửa đêm ông nội tiếp tục sang gõ cửa, hoặc giả như một đêm ông có thể kiểm tra đến bốn lần chuyện chúng tôi có ngủ cùng nhau không thì cũng không chừng. Tôi đắn đo mất vài phút, sau cùng cũng đành miễn cưỡng leo lên giường, trong lòng xuất hiện vô vàn cảm xúc khó diễn tả...dường như vừa hồi hộp, lại vừa mong chờ, còn có một chút không quen.
Tôi cứ nhắm mắt rất lâu mà vẫn không thể ngủ nổi, cũng không dám mở mắt ra xem anh đang làm gì mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Một lát rất lâu sau đó, tôi mới nghe tiếng bước chân của anh chậm rãi đi đến bên giường, hình như anh cũng đắn đo như tôi cho nên cứ đứng như vậy rất lâu, cho đến tận khi tôi suýt ngủ quên rồi thì mới cảm thấy đệm bên cạnh lún xuống, tiếp theo đó là mùi hương thanh lạnh đặc trưng của riêng anh hòa cùng với mùi rượu vang xộc vào mũi.
Không hiểu sao khi đó trái tim tôi khi đó lại đập rất dữ dội, đập điên loạn đến nỗi có thể nghe rõ mồn một từng âm thanh trong lồng ngực, không những thế còn cảm thấy không khí hôm nay hình như hơi đặc thì phải, hô hấp thật sự rất khó khăn.
Đây là lần đầu tiên sau hai mươi sáu năm cuộc đời tôi được ngủ trên một chiếc giường êm ái, ngủ cạnh một người đàn ông, ngủ trong căn phòng tân hôn của mình. Bất giác, khi ấy trong tôi lại xuất hiện cảm giác như đây mới chính là cuộc sống vợ chồng, chính là cảm giác được làm vợ.
Người đàn ông nằm bên cạnh tôi có mùi hương rất thơm, rất dễ chịu, tuy thanh lạnh nhưng lại mang theo một dư vị quyến rũ đặc trưng riêng biệt, hệt như con người của anh. Ấn tượng ban đầu là vô cùng ác cảm, sau đó lại dần dần thích anh lúc nào không biết!
 

Bình luận facebook

Top Bottom