OnGoing Yêu Trong Đợi Chờ

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Ảnh bìa
Tác giả
Phạm Kiều Trang (Hổ Bé)
Thể loại
Ngôn Tình
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
63
Nguồn
https://www.facebook.com/be.ho.16144606
Lượt đọc
267
Tóm tắt truyện:
Có người nào đó đã từng nói rằng: Ta đọc rất nhiều cuốn sách, đi rất nhiều nơi, uống rất nhiều loại rượu...nhưng lại chỉ thích duy nhất một người. Từ khi kết hôn, tôi đã vì anh mà đọc rất nhiều cuốn sách, uống thử qua rất nhiều loại rượu, cũng chỉ yêu duy nhất mình anh, nhưng ... anh lại không yêu tôi!!! Năm hai mươi sáu tuổi, tôi bị gả vào một gia đình giàu có ở thành phố C, phải kết hôn với một người đàn ông mình chưa từng gặp gỡ, thậm chí là chưa hề biết mặt. Chồng của tôi là một người rất nổi tiếng trong giới thương trường, cũng là người đàn ông khiến biết bao cô gái phải kinh tâm động phách. Dù bản thân hoàn hảo như vậy nhưng anh đối xử với tôi lại cực kỳ tàn nhẫn, cũng vô cùng chán ghét. Điều đáng tiếc nhất là, cho dù anh có lạnh lùng, xa cách với tôi đến thế nào thì tôi vẫn không ngăn được trái tim mình cứ thế yêu anh, ngày qua ngày càng yêu anh...Yêu anh đến vô phương cứu chữa.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
chương 1
Tại biệt thự ở trung tâm thành phố C.

Trong căn phòng xa xỉ chứa đầy những đồ vật dát vàng lấp lánh, tôi ngồi lặng lẽ bó gối trên nền đất. Đêm càng về khuya càng tĩnh lặng, những tiếng rên rỉ hoan lạc, những tiếng va chạm da thịt lại càng rõ mồn một, khiến cho tôi dù đã cố gắng dùng cả hai tay để bịt tai lại rồi mà âm thanh thối nát đó vẫn cứ văng vẳng trong đầu, không có cách nào ngừng được.

Phía thư phòng bên cạnh, chồng tôi đang làm tình với một người phụ nữ khác...ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi.

Cách đây đúng một tuần, tôi mới biết tin mình sắp phải kết hôn, và cũng phải đến tận ngày tổ chức hôn lễ, tôi mới biết mặt chồng mình. Chồng của tôi không những có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc mà còn là người thừa kế thứ nhất của tập đoàn Diên Kính, Hoàng Minh Quân.

Sở dĩ tôi "may mắn" được gả vào nhà danh gia vọng tộc như vậy, cũng là nhờ công của mẹ nuôi tôi cả. Mẹ nuôi tôi nợ người ta một khoản tiền không nhỏ, sau cùng nói là đem con gái lớn gả chồng nhưng thực chất là bán tôi cho một gia đình xa lạ qua mấy lần mai mối. Mãi cho đến khi tổ chức hôn lễ, cha mẹ tôi cũng mới biết họ đã đem bán tôi cho một gia đình hào môn quyền quý bậc nhất ở thành phố C, chính là tập đoàn Diên Kính lừng lẫy.

Một lát sau, cửa phụ phía bên cạnh đột nhiên bị mở ra, tiếp theo là một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ xộc xệch thiếu vải đi vào. Lúc này tôi mới biết, hóa ra cánh cửa ở cạnh chiếc giường tôi đang ngồi thông với thư phòng bên cạnh, và người vừa bước vào kia không ai khác chính là người phụ nữ vừa làm tình với chồng mình.

Chị ta mỉm cười khinh bỉ đi qua tôi, sau đó thản nhiên bước đến phía quầy rượu, rót ra một ly vang đỏ, đưa lên miệng:

"Thế nào? Đêm tân hôn có ngọt ngào không?"

Thật ra tôi mới chỉ mới gặp Quân một lần, cũng không thể gọi là yêu hay thích, tuy nhiên dù cho tôi có là bị gả đi hay là bị người ta mua về thì cũng là được cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa đêm nay lại là đêm tân hôn của chúng tôi. Bởi thế cho nên...câu hỏi của người đàn bà kia mới mỉa mai làm sao.

Đêm nay là tân hôn của họ mới đúng...không phải tôi!!!

Tôi cố tỏ ra như mình không nghe thấy gì, hàm răng cắn chặt môi dưới, ánh mắt cứ nhìn trân trân xuống nền gỗ cao cấp dưới chân. Nửa phút sau, chồng tôi cũng đi vào phòng, anh chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi cũng hờ hững bước về phía người phụ nữ kia, dịu dàng lên tiếng:

"Em yêu, làm gì vậy?"
"Em đang muốn ngắm người đẹp, uống một ly rượu vang"

Nói rồi, chị ta vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi môi khẽ nhếch lên, cười cười nhìn tôi với tư thế của một kẻ thắng cuộc đang nhìn một kẻ thua cuộc một cách rất hả hê.

Ngay sau đó, người phụ nữ ấy lại từ từ há miệng, khẽ liếm vành tai anh, đôi bàn tay uốn éo nhẹ nhàng đưa lên lưng Quân mơn trớn vuốt ve. Khi thấy người đàn ông đứng cạnh vì bị kích thích mà cả người khẽ run lên, chị ta mới dùng giọng nói mềm mại như nước thì thầm nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy:

“Anh yêu, thêm lần nữa đi.”

Anh cười cười: “Đêm nay, tất cả nghe theo em”.

Nghe đến đây, tôi đành phải lẳng lặng đứng dậy, đôi chân vì ngồi suốt mấy tiếng mà tê cứng đến mức không thể nào đứng vững được. Tôi cố cắn răng thà chịu đau mở cửa rời đi chứ nhất định không thể ở trong căn phòng đầy mùi mại dâm này thêm một giây một phút nào nữa. Từ khi biết mình phải kết hôn, tôi vốn không trông chờ mình sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, càng không mong đợi người mà tôi lấy sẽ thực lòng yêu thương mình. Chỉ có điều, cho dù trong đầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả những tình huống xấu nhất mình sẽ phải đối mặt, nhưng tôi vẫn không thể lường được rằng, cuộc sống hôn nhân của mình sẽ tệ đến mức độ này.

Có lẽ từ giờ về sau...những lần phải chứng kiến như thế này còn rất nhiều nữa.

Tôi thở dài một hơi, cô đơn đứng bơ vơ trên hành lang rộng lớn hun hút, không biết phải đi đâu, về đâu. Thực lòng mà nói, căn biệt thự này rất đẹp, đẹp đến mức hào nhoáng xa xỉ, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ quen sống trong một căn phòng chật hẹp ẩm thấp, đến hôm nay lần đầu tiên được bước chân vào danh gia, mỗi bước chân đi đều phải vô cùng nhẹ nhàng, cũng vô cùng cẩn thận...Tôi chỉ sợ chân mình làm bẩn tấm thảm đắt tiền của nhà người ta.

Tôi rón rén đi đến phía cuối hành lang, phát hiện ra nơi đó có một căn phòng chứa đồ nho nhỏ, tuy hơi bụi bặm một chút nhưng có lẽ còn tốt hơn căn phòng tân hôn kia gấp trăm lần. Nghĩ vậy cho nên tôi chọn một góc nhỏ, nhặt mấy thùng cáctông xếp thành một tấm lót đủ cho một người nằm, sau đó lẳng lặng nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Một lát sau, bên ngoài hành lang đột nhiên xuất hiện những tiếng bước chân. Người bên ngoài đi qua đi lại mấy vòng, sau đó dừng hẳn trước cửa phòng tôi. Vài giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, đèn điện bật sáng.

Tôi thấy vậy đành vội vội vàng vàng ngồi dậy, phát hiện ra Quân đang đứng trước cửa phòng, bóng dáng của anh cao lớn đến mức chắn hết cả một cánh cửa, cũng khiến cho tôi sợ hãi đến mức cứ vô thức lùi dần, lùi dần về phía chân tường.

Anh không thèm để ý đến thái độ hoảng sợ của tôi mà vẫn lạnh lùng tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt, dùng bàn tay to lớn mạnh bạo bóp cằm tôi:

"Nghe cho rõ đây, tôi không biết cô đã dùng thủ đoạn gì để bước vào nhà này, càng không quan tâm đến chuyện kết hôn. Cuộc đời tôi ghét nhất loại phụ nữ như cô, cho nên từ giờ về sau chuyện của tôi, cô đừng mong xen vào, cũng tránh xa tôi ra".

Cằm tôi bị bóp đến mức đau nhói, tôi cố đè nén âm thanh trong cổ họng, quyết không kêu la nửa chữ. Quân thấy tôi tỏ thái độ như vậy thì nét mặt càng trở nên lạnh lẽo như băng, anh cứ duy trì lực bàn tay như vậy một lúc, sau đó lại hung hăng buông ra.

Cho đến khi ra tới cửa, anh bỗng dưng dừng lại, ném cho tôi một chiếc chăn mỏng. Lúc này tôi mới để ý thấy rằng, hóa ra lúc anh đến đây, ngoài cánh tay dùng để bóp miệng tôi, tay còn lại vẫn cầm một chiếc chăn...
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 2
Tôi không biết tại sao một gia đình danh gia như Diên Kính lại chấp nhận mua tôi về làm dâu, cũng không biết tại sao đường đường là một tổng giám đốc như Quân lại chấp nhận lấy một người vợ không hề môn đăng hộ đối như tôi, tuy nhiên dù có thế nào thì tôi cũng vẫn là bị bán đi với giá ba trăm triệu, bây giờ dù anh ta có đối xử với tôi tệ ra sao, thì tôi cũng phải cắn răng chấp nhận.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm nhưng vẫn không dám rời khỏi căn phòng chứa đồ ấy nửa bước. Mãi cho đến khi nhìn qua khung cửa sổ, thấy xe của anh đã rời khỏi biệt thự, tôi mới dám xuống nhà tự tìm đồ ăn cho mình.

Cả ngày hôm qua tổ chức hôn lễ, tôi không được ăn gì, cả một đêm lại nhịn đói đi ngủ, thành ra cái dạ dày của tôi đã biểu tình ầm ỹ, vừa đói vừa khát đến mức chỉ muốn tụt huyết áp.

Khi tôi xuống đến tầng một thì thấy trên bàn ăn vẫn còn mấy miếng bánh ngọt do người ta ăn dở và nửa ly sữa nóng. Có lẽ là của anh cùng cô gái kia vừa ăn xong.

Lúc đó cơn đói khiến cho tôi không thể nghĩ gì nhiều, cứ thế ngồi xuống ăn mấy vụn bánh ngọt thừa của họ, ăn xong lại uống hết sạch ly sữa nóng rồi mới đem đồ đạc đi rửa. Thật ra, tôi vốn cứ đinh ninh rằng: anh sẽ chỉ nghĩ tôi dọn dẹp đồ đạc trong nhà chứ không nghĩ tôi có thể ăn đồ thừa như vậy, thế nhưng tôi lại quên mất một điều cực kỳ quan trọng là: căn nhà này...khắp nơi đều có gắn camera.

***

Sau khi ăn xong, tôi bắt xe bus tới công ty đi làm. Thật ra trước khi kết hôn, tôi đã làm tới phó phòng kinh doanh của một công ty tầm trung, thế nhưng trong người tôi lại chẳng lúc nào có tới nổi hai trăm ngàn đồng, bởi vì....lương tháng nào mẹ nuôi tôi cũng tịch thu hết. Chẳng nói đâu xa, đến tận bây giờ thẻ ATM của tôi vẫn ở trong tay bà ấy đấy thôi.

Vừa đến cổng công ty, tôi vô tình chạm mặt Dương - Giám đốc công ty.

"An An, chào buổi sáng"
"Chào giám đốc ạ"
"Mấy hôm rồi em bị ốm à? Sao không đi làm?"

Quả thực, chuyện kết hôn của tôi đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho tôi muốn trở tay cũng không kịp, nói gì đến chuyện thông báo cho đồng nghiệp công ty biết. Bởi thế cho nên, không ai biết trong mấy ngày nghỉ kia tôi đã kết hôn âu cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Dạ, em bận chút chuyện"
"Em gầy lắm đó, ráng ăn uống nhiều vào nhé"

Tôi cười cười: "Dạ, cảm ơn giám đốc". Sau đó nhanh chóng lách vào thang máy, chuồn mất.

Thật lòng mà nói, mẫu người đàn ông tôi luôn thích chính là Dương, anh hiền lành, ấm áp, lại rất biết cách làm hài lòng phụ nữ, có thể nói, trong công ty của tôi có 50 nhân viên nữ thì có tới 51 người thích anh rồi. Chỉ có điều, hiện thực rất tàn khốc...bây giờ tôi đã kết hôn rồi, đã làm vợ người ta rồi, ...Dẫu có thích anh đến bao nhiêu thì cũng chỉ như trăng trong nước, cảnh trong gương mà thôi!!!

***

Tối hôm đó, tôi bận làm nốt một số hồ sơ nên tận gần bảy giờ tối mới tan làm. Khi vừa ra đến trạm xe bus thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lớn, người gọi đến là mẹ nuôi tôi.

Thật lòng mà nói, theo lẽ thường thì ngày kết hôn đầu tiên phải về nhà gái để lại mặt. Nhưng thân phận tôi thấp hèn, hai gia đình lại không tương xứng với nhau nên có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Giờ này mẹ tôi gọi điện thoại tới như vậy, chẳng lẽ là hỏi về chuyện lại mặt?

Tôi đắn đo một lúc rất lâu, sau cùng vẫn bấm nút kết nối. Chỉ có điều, chưa kịp nói gì, mẹ tôi đã chửi oang oang trong điện thoại:

"Con kia, ngày đầu tiên lấy chồng mà mày đi đâu thế hả? Mày để họ gọi điện thoại chửi vào mặt tao không ra gì đây này. Mày được gả vào nhà giàu, ăn sung mặc sướng nên rửng mỡ quá à? Mày đang ở đâu?"

Tôi thở dài một hơi, cố kìm nén nỗi tủi thân trong lòng mình để không hét lên rằng: Mẹ yên tâm đi, vì con được bán với giá ba trăm triệu rồi nên con sẽ ở đó hầu hạ họ cả đời cho xứng đáng với số tiền mà gia đình đó đã bỏ ra để mua con.

Thế nhưng...rút cục tôi lại không làm được. Bởi vì, tôi là trẻ mồ côi.

Khi tôi bảy tuổi, gia đình hiện tại nhận nuôi tôi, dù họ có đối xử với tôi không tốt hay là bán tôi đi thì vẫn là những người đã có ơn dưỡng dục đối với tôi...Vì thế, tôi không thể làm như vậy được.

Tôi cố gắng cho giọng mình không lạc đi, nhẹ nhàng trả lời: "Con đi làm, bây giờ con về ngay đây ạ".

Nói xong, tôi không chờ mẹ nuôi trả lời lại mà đành vội vàng cúp máy.

***

Khi về đến biệt thự của chồng mình, tôi mới biết, bữa cơm tối nay có cả ba mẹ và ông nội chồng cũng ở đây.

Lần đầu gặp họ, tôi đã rất run. Bởi vì mặt mày ai nấy đều lạnh băng như tiền, khí chất trên người cũng rất có uy, đặc biệt là ông nội của anh. Lần này gặp mặt cũng vậy, tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, cứ đứng đơ người ở cửa, vừa muốn bước vào, lại vừa sợ phải vào.

"An An, vào đây". Ông nội anh thấy tôi cứ đứng như vậy, đành phải mở miệng.

Tôi rón rén bước vào, len lén liếc sắc mặt của cha mẹ chồng, sau đó lại nhìn sang Quân. Anh vẫn dửng dưng ngồi xem gì đó trên điện thoại, biểu hiện chẳng mấy quan tâm đến sự xuất hiện của tôi.

"Cháu...con chào ông nội. Chào ba mẹ"

"Cô đi đâu đến giờ này mới về? Có biết nề nếp gia phong, phép tắc gì không?". Mẹ của Quân rút cục cũng lên tiếng.

"Con xin lỗi mẹ, hôm nay công ty có việc đột xuất nên..."
"Công ty? Ai cho cô đi làm hả? Đừng tưởng chúng tôi mua..."

Mẹ anh vừa nói đến đó thì ông nội đã hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang nói với tôi:

"Về là tốt rồi, lại đây ăn cơm đi"
"Vâng ạ"

Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của tôi lúc này mà nói, quả thực tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Bỗng dưng có một ông chồng từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên được bước chân vào làm dâu nhà hào môn, gọi những người chẳng quen chẳng biết gì bằng cha, bằng mẹ ...Thật sự rất khó tiếp nhận.

Thế nhưng, cho đến mãi sau này tôi mới biết rằng: Hóa ra không phải tự nhiên mà gia đình họ chọn tôi, mà là chuyện này còn một ẩn tình khác nữa.

Tôi vừa run vừa cầm bát đũa lên, lại tiếp tục quan sát xem họ ăn uống như thế nào rồi mới ăn theo thế ấy. Mọi người ở đây đều dùng bữa theo kiểu nhà quyền quý cho nên hầu như ăn không hề phát ra tiếng động gì thô thiển, trong bữa cơm cũng rất ít khi nói chuyện với nhau.

Không khí cứ yên lặng như vậy cho đến khi, ông nội của anh đột nhiên mở miệng:

"Hai đứa có định đi tuần trăng mật không?"

Tôi liếc nhìn anh, trong lòng cứ đinh ninh rằng Quân sẽ trả lời "Không", nhưng không ngờ anh lại thản nhiên nói:

"Có ạ"
"Định đi đâu?"

Lần này, anh quay sang tôi hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Khỏi phải nói, tôi bất ngờ đến mức miếng cơm đang nhai dở nghẹn ứ lại trong cổ họng, hai mắt cứ mở to nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Trong đầu không khỏi nổi lên một câu hỏi to đùng: Người này có đúng là người đêm qua vừa bóp cằm mình đe dọa không nhỉ?

Anh thấy tôi như vậy thì đành với tay lấy một chén súp, đẩy đến trước mặt tôi:

"Đi Nhật nhé, anh thấy ở đó cũng được"

Lần này, tôi đành gật gật.

Mẹ chồng tôi nghiến răng: "Cô không có miệng à? Không ai dạy cô phép tắc ăn nói phải không?"

"Bớt nói đi". Ông nội trừng mắt, sau đó lại nhẹ nhàng quay sang nói với tôi: "Ông thấy đi Nhật cũng được, hai đứa đi vài ngày đi"

"Vâng".

***

Sau khi ăn xong, gia đình chồng ở lại thêm một lúc nữa rồi mới về. Khi họ đi rồi, tôi mới dám ôm ngực thở phào một tiếng, vừa định quay người lên lầu lấy đồ đi tắm thì lại nghe tiếng chuông cửa.

Lần này, người đến là cô gái hôm qua, tình nhân của anh.

"Làm cái quái gì mà lâu mở cửa thế?"

Cô ta cau có nhìn tôi, sau đó thản nhiên bước vào nhà. "Anh Quân đâu?"

"Không biết"

Cô ta bĩu môi một cái rồi ưỡn ẹo đi lên lầu. Tôi cũng lên theo, nhưng không phải là đi cùng cô ta mà là đi tắm.

Tôi vốn biết vị trí của mình, càng biết mình chỉ là một món hàng mua về nên không có quyền đòi hỏi hay ghen tuông gì cả. Khi được gả về đây, gia đình họ chỉ yêu cầu tôi duy nhất một điều, đó là: phải một lòng hầu hạ chồng, phải làm cho anh hài lòng, thế thôi.

Không quan tâm đến chuyện chồng mình có nhân tình, lại đem cả nhân tình về nhà để hoạt động mại dâm thế này cũng gọi là làm cho anh hài lòng, đúng không?

Ban đầu, tôi cứ đinh ninh là chồng mình và cô ta sẽ lại tiếp tục làm tình ở thư phòng như hôm qua cho nên mới vào phòng ngủ của anh lấy đồ rồi tiện thể tắm ở đó luôn. Không ngờ, khi tôi chỉ vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc đồ vào lại thì cửa phòng tắm đã đột ngột bị đẩy ra.

Thật lòng mà nói, lúc ấy, tôi chỉ ước người mở cửa là ả nhân tình của chồng mình, thế nhưng...ông trời hình như rất ghét tôi thì phải...cho nên, người đứng bên ngoài không phải là cô ta mà lại là chồng tôi.

"Á!!!".

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có bạn trai, lại càng chưa bao giờ bị người khác giới nhìn thấy cơ thể không mảnh vải của mình cho nên lúc ấy hốt hoảng đến mức không thể nghĩ được gì, cũng không biết che đậy gì cả, mà cứ trần như nhộng như vậy hét lên.

Anh cũng ngạc nhiên không kém tôi, hai mắt cứ mở to, cả người đơ ra như tượng, không buồn nhúc nhích gì.

Cảnh tượng kinh khủng không sao kể xiết!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 3
Giữa lúc chúng tôi cứ trân trân nhìn nhau như vậy thì cô nhân tình của anh chạy tới, sốt sắng hỏi:

"Anh, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lúc này, Quân mới giật mình định thần lại, anh bối rối quay mặt đi, sau đó đóng cửa lại rầm một tiếng rất mạnh, trả lời:

"Không có gì"

Khi hai người họ đi rồi, trái tim tôi vẫn nhảy loạn lên trong lồng ngực. Theo lẽ thường thì vợ chồng nhìn thấy cơ thể nhau cũng không gọi là chuyện gì quá đáng, tuy nhiên mối quan hệ của tôi và anh không phải vậy. Rõ ràng hôn nhân của chúng tôi chỉ là một giao dịch mua bán trao đổi mà thôi, không hơn.

Thật đáng buồn khi phải nói rằng: Tôi hai mươi sáu tuổi, vẫn còn trinh. Đã kết hôn rồi...vẫn còn trinh!!!

Khi tôi vừa mặc đồ bước ra ngoài thì lại ngay lập tức đụng mặt người phụ nữ kia. Cô ta đứng khoanh tay dựa vào phía bức tường phía đối diện, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy gần hết, có lẽ là đứng chờ tôi được một lúc rồi.

"Đồ rẻ tiền"

Tôi không thèm quan tâm đến cô ta, cứ coi như mình không nghe thấy gì, lẳng lặng bước đi. Chỉ có điều, vừa bước được hai bước, cô ta đã giằng cánh tay tôi, lôi ngược trở lại.

"Mày đừng tưởng được kết hôn với anh ấy là có thể vênh mặt. Anh ấy là của tao, chỉ chạm vào tao thôi, mày hiểu chưa?"
"Tôi có quan tâm sao?"
"Mày..."

Cô ta trợn tròn mắt, vừa định nghiến răng chửi tiếp thì một giọng nói từ phòng bên cạnh truyền đến:

"Kiều"

Nghe thấy Quân gọi mình, Vân Mộc Kiều bực tức hất cánh tay của tôi ra, giọng nói chanh chua ban nãy lập tức đổi thành một giọng mềm mại như nước:

"Em ở đây"

Nói xong, cô ta lại giơ tay tự cào vào mặt mình, dùng lực mạnh đến nỗi mấy vết xước lập tức rơm rớm máu. Mười giây sau, Quân mở cửa bước vào phòng, khi anh đi gần đến chỗ chúng tôi, nước mắt Mộc Kiều đã đầm đìa trên mặt

“Anh..”. Cô ta giả vờ một tay ôm mặt, hai hốc mắt đỏ ửng nhìn Quân.
“Có chuyện gì?”
“Không sao đâu, tại em...em đứng trước mặt, làm vướng mắt cô ấy thôi”

Nghe cô ta nói vậy, anh nheo mắt quay lại nhìn tôi, tuy từ đầu đến cuối không mở miệng nói gì nhưng ánh mắt lại ngập tràn những tia khó hiểu. Cảnh tượng này thì tôi đọc trong truyện ngôn tình nhiều rồi, thế nên tôi quyết định chọn không giải thích gì mà chỉ lẳng lặng rời đi, khi vừa đi được mấy bước đã nghe Vân Mộc Kiều khóc khóc mếu mếu nói với chồng mình:

“Anh đừng giận mà, tại em hết, không phải tại chị ấy. Bây giờ em đền cho anh, có được không?”

Nghe mấy câu này tôi thật sự cảm thấy rất buồn nôn, không thể hiểu nổi con mắt nhìn phụ nữ của anh kiểu gì mà lại chọn kiểu đàn bà ẻo lả uốn éo như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng có lẽ bởi vì thế nên gia đình của Quân mới chọn mua tôi chứ không mua Vân Mộc Kiều, đàn bà ở sau lưng người đàn ông xuất sắc như vậy, vẫn nên nói ít thì tốt hơn.

Khi tôi vừa về đến căn phòng chứa đồ của mình một lát thì anh cũng mở cửa đi vào, cả ngày nay tôi mệt đến mức không muốn tốn sức lực để tranh cãi làm gì, cho nên chỉ tập trung vào xếp mấy tấm bìa các tông để ngủ, không thèm ngẩng đầu lên nhìn Quân.

“Cô có ý gì?”. Anh khoanh tay dựa vào cửa phòng, lạnh lùng mở miệng.
“Chẳng có ý gì”
“Không phải đêm qua tôi đã nói: hãy tránh xa tôi ra rồi sao?”

Tôi ngừng tay xếp bìa các tông, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh trả lời: “Những lời anh nói, tôi không quên. Chuyện của anh tôi cũng không xen vào, vậy anh còn muốn gì?”

Nghe tôi nói vậy, Quân lẳng lặng bước đến phía tôi, ngồi xuống vươn tay hung hăng xé mạnh một bên vai áo tôi đang mặc:

“Loại phụ nữ hám vinh hoa phú quý như cô, đừng mong dùng thân xác quyến rũ tôi”
“Tôi quyến rũ anh?”

Tôi vốn nghĩ anh theo tôi vào đây, mục đích chỉ để dằn mặt tôi không được đụng vào người đàn bà của anh, không ngờ ý của Quân lại muốn nói đến chuyện ở trong nhà tắm khi nãy. Thật sự bởi vì phòng chứa đồ này không có chỗ tắm nên tôi mới tiện tắm luôn ở phòng anh ta mà thôi. Ai thèm quyến rũ anh ta chứ? Mà anh ta nói như vậy cũng không phải là không có lý, rõ ràng dưới tầng 1 cũng có một phòng tắm mà...

Haizz!!! Không dưng lại rơi vào cảnh tình ngay lý gian rồi.

“Vậy cô không khóa cửa là có ý gì?”
“Vậy tại sao anh không gõ cửa”
“Đây là nhà của tôi”

Đúng vậy. Đây là nhà của anh ta, anh ta muốn làm gì cũng được. Đừng nói tới việc chỉ nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình, thậm chí đến cả việc anh ta có muốn thân xác tôi đi chăng nữa, tôi cũng phải cam tâm tình nguyện bằng lòng hai tay dâng cho anh ta.

Nghĩ vậy cho nên tôi đành thu lại ánh mắt nhìn Quân khi nãy, lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, trả lời: “Từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa”.

Vốn dĩ cứ tưởng nói xong câu này, anh sẽ tiếp tục hung hăng đe dọa tôi như tối hôm qua, nhưng không ngờ Quân lại im lặng rất lâu, mãi đến sáu, bảy phút sau đó, anh mới đứng dậy, hờ hững lên tiếng:

“Chuẩn bị đi, mai sang Kyoto”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Kyoto?". Tại sao cái tên này nghe lạ quá, sang Nhật thì phải tới Tokyo mới đúng chứ, tại sao lại là Kyoto?

Lần này, anh không thèm trả lời tôi mà chỉ lạnh lùng xoay người bỏ đi. Khi cửa vừa đóng lại, tôi mới dám thở mạnh một cái, toàn bộ sức lực của bản thân dường như vừa bị ai rút hết, sống lưng không ngừng run lên.

Mới kết hôn có hai ngày thôi mà tôi có cảm giác như mình vừa từ tầng địa ngục thứ nhất bị di lý tới tầng địa ngục thứ mười ba, áp lực và mệt mỏi không sao kể xiết. Trước kia khi còn ở nhà cha mẹ nuôi, mặc dù họ luôn coi tôi là cái gai trong mắt nhưng cũng không đến nỗi khiến tôi phải cảm thấy quá sợ sệt như thế này.

Tôi sợ ba mẹ chồng, sợ cả chồng, đến nhân tình của chồng...tôi cũng sợ. Mỗi lần phải mở miệng nói chuyện với họ, những dây thần kinh của tôi đều căng thẳng như dây đàn, mỗi một chữ nói ra đều phải uốn lưỡi đủ bảy lần mới dám phát ngôn. Nếu cuộc đời này cứ phải sống trong tăm tối như vậy, dám chắc tôi chỉ thọ đến 40 tuổi là cùng, không hơn.

***

Sáng hôm sau, chúng tôi lên máy bay đến Kyoto!

Sở dĩ tôi nói là chúng tôi bởi vì, chuyến đi này có cả Vân Mộc Kiều, tình nhân của chồng tôi. Một chuyến đi trăng mật mới tuyệt vời và đáng nhớ làm sao!!!

Trước đây, tôi đã từng rất ước ao được đi máy bay, được tới một đất nước thật xinh đẹp. Nhật Bản cũng vậy, tôi rất muốn được ngắm hoa anh đào, đi đến những nơi thật lãng mạn cùng với người đàn ông mình yêu.

Thế nhưng, hiện thực lại vô cùng tàn khốc, tưởng tượng cũng vô cùng khác xa với thực tế, đến cả hôn nhân của mình cũng không thể lựa chọn, tuần trăng mật cũng biến thành một cơn ác mộng không thể rút chân ra.

Tôi không nén được, thở dài một tiếng, tầm mắt vẫn mông lung ngắm biển mây trời dưới chân mình qua ô cửa sổ nhỏ trên máy bay. Hóa ra, nghèo cũng là một cái tội, mồ côi cũng là một cái tội.

Vì tôi nghèo nên mới bị bán cho người ta, vì tôi là trẻ mồ côi nên mới không có một ai thương xót cho mình như vậy. Giữa cuộc đời dài rộng, rút cục vẫn không có nổi một điểm dừng chân!!!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 4
Chúng tôi đặt chân đến thành phố Kyoto - Nhật Bản vào một buổi chiều nắng đẹp.

Khung cảnh cổ kính ở nơi đây quá sức yêu kiều sinh động, cũng vô cùng nồng đượm dấu ấn của cố đô xưa cũ. Những ngôi đền tuyệt đẹp soi bóng bên mặt hồ an tĩnh, những cây cổng đỏ rực rỡ dài dẫn lên đền Fushimi Inari Taisha thờ thần Inari. Tất cả đều đẹp đẽ đến mức khiến bất cứ người nào đến đây đều phải ghi lòng tạc dạ.

Chúng tôi đến một khách sạn hạng sang ở trung tâm thành phố để nghỉ lại. Cũng may, Quân không vô liêm sỉ đến mức để tôi ở chung một phòng để chứng kiến cảnh ân ái hoan lạc của mình, cho nên anh thuê hai phòng. Một phòng đôi và một phòng đơn, tôi ở phòng đơn.

Nhận phòng xong, tôi thay một bộ đồ thoải mái rồi tự mình ra phố đi dạo. Thật lòng mà nói, mùa thu ở đây rất đẹp, cũng yên bình đến mức say lòng người, bởi thế cho nên tôi cứ lang thang hết con phố này đến con phố khác, mải mê ngắm hoa anh đào đến mức quên cả không gian, thời gian. Mãi đến khi trở về đến được khách sạn thì trời cũng đã tối rồi.

Lúc vừa mở cửa phòng ra, trong đó đột nhiên xuất hiện một đốm lửa lập lòe khiến cho tôi sợ hãi đến nỗi trái tim muốn bắn lên tận cổ họng. Vừa định quay đầu bỏ chạy thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên:

"Quay lại đây"

Nghe giọng của Quân, bước chân tôi lập tức dừng lại. Khi mắt đã bắt đầu quen với bóng tối rồi, tôi mới nhận ra là: ánh lửa lập lòe ban nãy hóa ra là phát ra từ điếu thuốc trong tay anh.

Tôi rón rén vươn tay bật đèn điện trong phòng lên, thấy anh đang ngồi lặng lẽ trên sofa lớn trong phòng, ở bàn trà trước mặt có một gạt tàn chứa rất nhiều mẩu đầu lọc thuốc...có lẽ là Quân ở đây chờ tôi rất lâu rồi.

"Anh...tìm tôi ạ?"
"Đi đâu?"
"Tôi đi...ra...ngoài"
"Tôi có cho cô đi?"

Nghe ngữ khí của anh bắt đầu trở nên đáng sợ như vậy, trong lòng tôi thật sự đã run lắm rồi. Tôi vốn nghĩ anh và cô gái kia ở chung một phòng, nhất định sẽ rất "bận rộn", thêm vào đó, chắc cũng không có ai thèm để ý đến mình, cho nên mới tự tiện đi như vậy. Không ngờ lại thành ra chọc tức anh rồi.

Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm đôi giày cũ của mình, lí nhí trả lời:

"Xin lỗi...Tại ở đây đẹp quá, cho nên tôi...."

Anh hờ hững dụi mẩu tàn thuốc còn lại xuống bàn, sau đó đứng dậy, lãnh đạm đi đến phía tôi:

"Kể từ bây giờ, không được sự đồng ý của tôi, cô không được phép ra khỏi phòng này nửa bước".

Nói xong, Quân không buồn nghe tôi trả lời lại mà lạnh lùng mở cửa đi thẳng. Vài giây sau, chốt cửa cũng đột nhiên kêu lên: "Tạch" một cái.

Nghe âm thanh này, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, tôi lao đến cố xoay xoay tay nắm cửa, cố níu kéo một chút hy vọng nhưng dù có xoay thế nào thì cửa cũng mở không được. Có lẽ là đã bị khóa trái ở bên ngoài rồi.

Mẹ kiếp, có cần phải đối xử với nhau tàn ác như thế không???

Tôi ôm một bụng tức chán nản quay vào trong phòng, sau đó lấy đồ đi tắm. Khi tắm xong, nhìn đồng hồ đã thấy bây giờ cũng gần mười giờ đêm rồi. Lúc ở trên máy bay, tôi chỉ ăn đúng một cái humberger, cả buổi chiều lại tốn biết bao nhiêu calo để đi bộ, thành ra bây giờ cái dạ dày lại bắt đầu kêu réo ầm ỹ, đói đến mức hoa mắt chóng mặt.

Tôi đến tủ lạnh, vốn định lấy một chai nước lọc uống để cầm hơi, không ngờ khi vừa mở cửa tủ ra đã thấy một suất Doughnut sữa đậu nành to bự.

Khi ấy, đầu óc tôi vì đói cho nên mụ mẫm đến mức cứ nghĩ đồ ăn này là của khách sạn tặng Free cho khách đến thuê phòng. Mãi đến tận sau này, khi được quay lại Nhật Bản du lịch một lần nữa, tôi mới biết hóa ra không phải vậy... Mà đó là đồ ăn của một người chuẩn bị sẵn cho tôi!!!

***

9 giờ sáng hôm sau, Vân Mộc Kiều đem chìa khóa đến, mở cửa phòng cho tôi.

Cô ta đứng khoanh tay tựa vào cửa, khóe môi khẽ cong lên khinh bỉ: "Đồ nhà quê rác rưởi, đã vướng chân vướng tay rồi còn báo hại người khác phải đi tìm"

Tôi coi như không nghe lọt tai bất cứ lời nào của cô ta, tầm mắt chỉ tập trung nhìn xuống đường phố Kyoto qua khung cửa sổ, Vân Mộc Kiều thấy thái độ của tôi như vậy bèn bực tức xông đến, vứt vào mặt tôi mấy bộ quần áo:

"Mặc vào". Cô ta nghiến răng: "Mày ăn mặc nhếch nhác bẩn thỉu như vậy, không sợ làm mất mặt anh ấy à?"

"Không liên quan đến cô"
"Tùy mày thôi, anh Quân nói chút nữa ra ngoài, mày đi cũng được, không đi cũng được, chẳng liên quan đến tao"

Nói xong, cô ta lại ngúng nguẩy xoay người bỏ đi. Tiếng cửa vừa khép lại, tôi vô thức cúi xuống nhìn mấy bộ quần áo vương vãi trên nền đất. Chỉ nhìn sơ qua nhãn mác cũng biết đó là những hãng thời trang đắt tiền, đồ đáng giá như vậy...có lẽ là Quân mua cho tôi.

Tôi mặc dù không thông minh gì nhưng có dùng ngón chân để nghĩ cũng đủ biết rằng: kết hôn với tôi vốn đã không môn đăng hộ đối, tôi ăn mặc quê mùa như vậy lại càng không tương xứng hơn. Bởi vậy, để tránh tự làm mất mặt mình, anh mới bắt buộc phải mua cho tôi những bộ quần áo hàng hiệu như vậy.

Tôi nén lại mặc cảm thân phận vào trong lòng, thở dài một hơi, sau cùng vẫn vào phòng thay đồ Vân Mộc Kiều đưa đến rồi lẳng lặng ra khỏi cửa. Khi tôi xuống sảnh chờ của khách sạn thì đụng mặt anh cùng cô ta ở đó.

Thấy tôi, ánh mắt thâm trầm như nước của anh bỗng nhiên lóe lên vài tia ngạc nhiên rồi lại rất nhanh dùng sự lãnh đạm che đi. Vân Mộc Kiều cũng khẽ lườm tôi một cái, tuy nhiên giọng nói vẫn giả lả ngọt ngào:

"Chị An, nhanh lên, chúng ta đi thôi"

Tôi len lén liếc nhìn sắc mặt của chồng mình, thấy anh không nói phản đối, cũng không đồng tình, tóm lại cả khuôn mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì cả. Tôi biết, tập đoàn Diên Kính nổi tiếng như vậy, nếu để vô tình để phóng viên bắt gặp Quân đi với một người phụ nữ khác, nhất định chuyện này sẽ rất ầm ỹ. Dù gì tôi cũng là vợ hợp pháp của anh, vẫn nên đi theo chồng thì tốt hơn.

Nghĩ vậy cho nên rút cục tôi cũng đành đi theo hai người họ.

Chúng tôi đến công viên Maruyama để xem lễ hội ngắm hoa anh đào. Lúc đến nơi, khách ở đây đã đông chật kín chỗ ngồi, tuy nhiên có lẽ do Quân đã đặt trước bàn cho nên chúng tôi dù đến trễ nhưng vẫn được sắp xếp ngồi ở vị trí trung tâm của rừng hoa, nơi đẹp nhất để ngắm hoa anh đào xinh đẹp.

Hôm qua tôi đã đi qua nơi này rồi, dù rất muốn vào nhưng không có nhiều tiền trong người, cho nên chỉ dám lặng lẽ đứng ở bên ngoài nhìn vào mà thôi. Không ngờ hôm nay anh lại vô tình đưa tôi đến đây.

Phục vụ đem ra ba ly trà Sencha, ba đĩa Matcha Nama Chocolate nho nhỏ. Vân Mộc Kiều ngồi bên cạnh anh, tôi ngồi ở phía đối diện. Khi tôi đang mải mê ngắm cách pha trà của người Nhật thì cô ta ở phía bên kia đã uốn éo nói với anh:

"Anh...người ta thích ăn mattcha"
"Tự ăn đi"

Không hiểu sao, khi nghe Quân trả lời như vậy, tôi lại cảm thấy có chút vui vui trong lòng, khóe miệng không kìm được, khẽ cong lên. Hai người yêu nhau cũng được, mà ghét nhau cũng xong, nhưng thứ khiến tôi cảm thấy buồn nôn nhất chính là điệu bộ suốt ngày ẻo lả nhõng nhẽo của Vân Mộc Kiều.

Vẫn biết vẻ ngoài của chồng tôi vô cùng xuất sắc, khi anh bước vào đây, đã có vô số cô gái phải ngoái đầu lại nhìn. Khách quan mà nói, nếu tôi và anh không hề có mối quan hệ gì thì có lẽ chỉ cần lần đầu gặp nhau, tôi cũng sẽ xiêu lòng trước anh rồi. Bởi vậy, Vân Mộc Kiều cố tình thể hiện như vậy, chẳng qua cũng chỉ là muốn khẳng định mình mới là bạn gái của anh mà thôi.

Vân Mộc Kiều nhìn thấy tôi cười như vậy, ngay lập tức bực dọc quăng một ánh mắt sắc lẹm về phía tôi, sau đó lại ôm cánh tay anh, tiếp tục nũng nịu:

"Anh đút cho em ăn đi"

Không biết có phải nụ cười khi nãy của tôi đã lọt vào mắt anh hay không, Quân chỉ nhíu mày liếc tôi một cái, sau đó cũng chậm rãi cầm miếng matcha ở trên bàn lên, đưa lên miệng Vân Mộc Kiều.

Trông thấy cảnh này, cơn buồn nôn của tôi từ dưới bụng lại cuộn lên. Trong lòng thầm cảm thán: thật mất hết cả hình tượng nam chính soái ca, đẹp trai như thế mà thích làm mấy chuyện sửu nhi không thể nào mê nổi.

Tôi giả vờ đặt ly trà xuống bàn, sau đó lên tiếng: "Tôi ra ngoài kia mua một chút đồ, sẽ quay lại ngay"

Vân Mộc Kiều nét mặt rất hả hê sung sướng, vênh mặt nhìn tôi: "Chị đi cẩn thận nhé, bọn em ở đây chờ chị"

Tôi gật gật đầu, sau đó xỏ giày, chuồn lẹ.

Ra khỏi vườn anh đào, tôi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đấy, mua mấy thỏi socola. Thật ra mấy ngày này dì ghẻ của tôi đang ghé thăm, đau bụng khó chịu không sao kể xiết, lúc nãy matcha kia có socola trắng, vốn định ăn một chút cho đỡ đau bụng, nhưng không ngờ nhìn cảnh tượng hai người kia ân ân ái ái, tôi không thể nào nuốt trôi nổi một miếng.

Trước kia ở công ty tôi có một đồng nghiệp người Nhật, anh ấy lại rất thường xuyên nói chuyện với tôi, cho nên tôi có biết một chút ít tiếng Nhật. Ở cửa hàng tiện lợi, tôi chọn xong mấy thỏi socola, vừa tới quầy thanh toán thì gặp chuyện.

Giờ này mọi người đang tập trung ở lễ hội ngắm hoa anh đào nên đường phố rất vắng vẻ, trong cửa hàng chỉ có một mình tôi cho nên tên ông chủ biến thái kia thấy tôi, hai mắt liền sáng rực lên.

"Cô gái, mua socola hả?"
"Vâng ạ, chú làm ơn thanh toán giúp cháu". Tôi cố gắng vận dụng tất cả những từ ngữ mình nhớ được để nói bằng tiếng Nhật.

Ông ta cười cười, sau đó vươn tay bấm nút gì đó, vẻ mặt cực kỳ không đáng tin. Lúc này, tôi mới để ý thấy ông ta ăn mặc cực kỳ săc sỡ, tóc tai cũng nhuộm màu rất nổi trội.

"Chờ một chút, tôi đi lấy tiền lẻ thối lại cho cô"
"Vâng".

Nói xong, ông ta đẩy cửa quầy, đi qua phía tôi. Lúc ông ta đi lại gần, đột nhiên lại vươn tay nắm lấy eo tôi, dự định dùng cơ thể to lớn của mình để ép tôi vào trong quầy.

Lúc đó, tôi hoảng quá cho nên chỉ có thể hét lên, đẩy ông ta ra và bỏ chạy. Tôi chạy ra đến cửa, dù cố mở thế nào cũng không thể mở được. Lúc này mới biết, hóa ra động tác ấn nút lúc nãy của ông ta, chính là điều khiển khóa cửa lại bằng thiết bị từ xa.

Gã đàn ông to lớn với đôi mắt một mí nhiễm đầy sắc dục nhanh chóng bước lại phía tôi, khi ấy tôi không biết phải làm thế nào cho nên cứ vừa hét vừa chạy. Trong cửa hàng tiện lợi, hai người cứ đuổi bắt nhau như thế. Cho đến khi, tôi bị dồn vào một góc, không thể chạy đi đâu được nữa, tên biến thái kia mới thản nhiên tiến lại, cười hết sức thô bỉ:

"Cô gái bé nhỏ, lại đây, chúng ta chơi trò này nhé"
 

Bình luận facebook

Top Bottom