phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 396
Năm 2007, Châu Kiệt Luân ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay do chính anh viết kịch bản và kiêm luôn thủ vai nam chính, mang tựa đề “Bí mật không thể nói” - tựa tiếng Anh là “Secret”. Lúc ban đầu, tôi không hề biết bộ phim này đạt rất nhiều giải thưởng danh giá như Phim Đài Loan xuất sắc nhất của năm, Kĩ xảo hình ảnh xuất sắc nhất hay Phim Châu Á xuất sắc nhất.
Mà tôi chỉ thích nhất là âm nhạc của phim, không chỉ riêng mỗi bài hát chủ đề mà là toàn bộ. Từ nhạc mở đầu, mỗi cảnh, mỗi lúc chuyển cảnh, nhạc cao trào, nhạc diễn tấu, và cả nhạc nền kết thúc. Sau này tôi mới biết ca khúc chủ đề “Bí mật không thể nói” cũng đạt giải Nhạc phim xuất sắc nhất.
Nhưng làm tôi ấn tượng nhất lại cũng không phải là ca khúc chủ đề, mà lại chính là bản độc diễn dương cầm do chính Châu lão sư soạn ra kiêm luôn người đầu tiên biểu diễn. Bản nhạc mang tên “Time Travel” được biên soạn ở hai phiên bản chậm và nhanh. Và “Time Travel” đóng vai trò là mấu chốt chủ yếu nhất, bí mật nhất, huyền ảo nhất trong phim “Secret”.
Tại sao tôi lại nhắc đến những điều này?
Vì thứ nhất, tôi muốn giới thiệu cho những độc giả nào chưa biết thì nếu rảnh rỗi, hãy tìm xem “Secret” của Châu Kiệt Luân và cảm nhận sự tinh tế từ bộ phim này.
Về diễn viên thì miễn bàn, Châu Kiệt Luân vai nam chính, Quế Luân Mỹ vai nữ chính, ảnh đế Huỳnh Thu Sinh vai cha nam chính. Từng vai diễn như được đo ni đóng giày cho người thể hiện.
Về kịch bản, cùng là chủ đề tình yêu pha lẫn yếu tố huyền bí của một chuyện tình vượt thời gian - mà bây giờ chúng ta hay gọi là thể loại xuyên không. Đại khái nam chính Tương Luân là học sinh mới chuyển đến ngôi trường dành riêng cho những người có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Một ngày nọ, Tương Luân tình cờ nghe được một giai điệu bí ẩn rất đỗi huyễn hoặc. Ngay sau đó, Tương Luân gặp gỡ nữ chính là Tiểu Vũ. Cả hai đều là những học sinh xuất sắc nhất của chuyên ngành Piano. Dần dà hai người nảy sinh tình cảm, nhưng đối với Tương Luân, cô bạn gái Tiểu Vũ luôn là một điều gì đó bí ẩn đến ma mị, cũng không kém gì giai điệu mà anh đã nghe Tiểu Vũ chơi trong lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Diễn biến phim ngày một đẩy đến cao trào khi Tương Luân phát hiện ra chỉ mình anh có thể thấy được Tiểu Vũ, còn lại các bạn học đều nghĩ anh tuy đẹp trai học giỏi nhưng thích chơi nổi vì đã khiêu vũ một mình trong lễ hội trường. Từ đó, Tương Luân dần nhớ lại những điều bí ẩn mà anh đã luôn thắc mắc với Tiểu Vũ, mà mấu chốt lại là giai điệu ma mị kia. Và câu trả lời anh nhận được từ Tiểu Vũ lại chỉ là một động tác ra hiệu im lặng cùng thông điệp “Đó là một bí mật không thể nói ra.”
Cuối cùng, những nút thắt dần được tháo gỡ, mạch phim đưa tâm trạng của tôi từ vui đến buồn, hết buồn lại vui, tim cứ đập binh binh trong lồng ngực. Lúc thì tôi nghĩ Tiểu Vũ là ma, lúc thì tôi cho rằng Tương Luân bị điên. Nhưng hóa ra kết phim tuy có đôi chỗ gượng ép lại làm tôi cảm thấy cực kì ấn tượng vì kịch bản rất chặt chẽ và sáng tạo.
Đến khi biết Châu Kiệt Luân cũng là tác giả kịch bản, tôi lại càng ngưỡng mộ anh hơn nữa. Quả là người tài làm gì cũng giỏi.
Về nhạc phim, thì ôi trời cha mẹ thánh thần ơi, hay từ đầu đến cuối. Hết ấn tượng về giai điệu của bản “Time Travel” lần đầu hai người gặp nhau, tôi lại chuyển sang trầm trồ ngưỡng mộ khi xem đoạn nam chính đấu đàn song tấu với “hoàng tử dương cầm” của trường. Rồi những đoạn họ Châu chơi đàn một tay, nam nữ chính bốn tay trên cùng một đàn. Ôi quá trời chu cha quá đất, nhạc phim phải nói rất đắt giá và bắt tai.
Vì lẽ đó, lí do thứ hai khi tôi nhắc đến những điều này, là về Tiểu Mai, nàng là người giới thiệu và nhất quyết bảo tôi phải xem phim này cho bằng được.
Vốn biết nàng thần tượng Châu Kiệt Luân, thế nên chiều chủ nhật sau cái hôm nàng truy bài đám Tuấn rách lên bờ xuống ruộng, tôi được rủ qua nhà xem phim cùng.
  • Ủa, mà coi phim gì? - Tôi thắc mắc qua điện thoại.
  • Bí mật! - Nàng đáp, giọng nói không giấu được sự thích thú.
  • Đằng nào chiều nay anh cũng coi mà, nói đi, phim gì? Lỡ anh coi rồi thì sao? - Tôi lại hỏi.
  • Bí mật! - Tiểu Mai lặp lại một lần nữa. - Vậy nha, em cúp máy đây. Nhớ đúng giờ đó, phim tới một tiếng rưỡi lận!
Y hẹn ba giờ chiều, tôi đã yên vị trong phòng khách nhà nàng, khoái trá nhấm nháp trà đào phiên bản nóng hổi.
  • Sao, nói anh biết phim gì được chưa? - Tôi vẫn thắc mắc.
  • Bí mật! - Tiểu Mai bình thản đáp.
Lần đầu tiên thấy nàng giỡn dai đến vậy, tôi cười khổ:
- Thôi mà, tới giờ còn không chịu nói, không lẽ là phim kinh dị hay sao?
Dè đâu Tiểu Mai lại cũng tròn mắt nhìn tôi, nàng hỏi ngược:
  • Anh có bị làm sao không?
  • Sao là sao? - Tôi chưng hửng.
  • Em nói tên phim là “Bí mật” đến giờ là ba lần rồi mà anh hỏi hoài vậy, hở? - Nàng nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt cũng hoang mang không kém gì tôi lúc này.
  • Cái gì? Tên phim là… Bí Mật á?
  • Ừa, lúc anh hỏi em đã trả lời rồi mà, sao vậy?
  • Trời đất quỷ thần ơi! - Tôi vỡ lẽ ra rồi ôm mặt cười khổ. - Anh tưởng em nói là bí mật không thể nói ra được nên quyết giữ tới tận lúc này á chớ!
Nghe tôi cảm thán, Tiểu Mai bỗng nở một nụ cười bí hiểm:
- Đúng là “bí mật không thể nói” ra thật, không trách anh được!
Nhấc con mèo đần lên ôm vào lòng, Tiểu Mai với tay lấy cái điều khiển từ xa hướng về màn hình tivi, và thế là “Secret” của Châu lão sư được trình chiếu. Thủy chung từ đầu đến cuối, cả tôi lẫn Tiểu Mai chẳng ai nói với ai câu nào vì hai đứa đều giống nhau ở chỗ khi xem phim chỉ im lặng tập trung thưởng thức. Và hai đứa đều đồng ý rằng đó là cách coi phim hay nhất, lại cũng văn minh nhất nhằm tôn trọng người khác nếu đang xem phim trong rạp.
Mạch phim đưa đẩy, tôi lúc đầu còn ngồi bình thản tựa người ra ghế. Về sau thì phải ngồi thẳng dậy, rồi lại còn nhoài về phía trước, có lúc lại chồm hổm lên mà chẳng hề hay biết. Đáng kể nhất là đoạn dòng thư bút xóa của Tiểu Vũ hiện trên mặt bàn Tương Luân rồi nhanh chóng bị cũ lại và ố vàng, kết hợp với nhạc nền ma mị “Flash back” lúc đó đã khiến tôi bất giác nổi da gà, rồi toát mồ hôi hột khi nghĩ rằng Tiểu Vũ là một hồn ma.
Và điều đặc biệt ở đây, vì là một bộ phim về âm nhạc nghệ thuật nên có rất nhiều bản nhạc hay, kể cả Piano lẫn đàn Guitar. Như Guitar thì có bản “Fresh water seaside” và “First kiss”, Piano thì có “Ride with me” với “Angel”. Tôi có để ý vài lần thấy khi diễn biến phim ở những đoạn nam nữ chính solo Piano hay song tấu đấu đàn, bàn tay phải của Tiểu Mai cứ nhịp nhịp theo trong vô thức dù mắt vẫn hướng nhìn vào tivi. Chứng kiến những ngón tay thon dài trắng muốt nảy lên từng chập theo từng âm tiết, tôi biết cô bạn gái của mình đang tập trung ghê gớm lắm, hẳn là đang chơi lại từng bản nhạc phim trong tâm tưởng.
Trình độ này trong âm nhạc tôi không biết gọi là gì, nhưng trong võ thuật thì gọi là “chiêu xuất tùy tâm”. Tức trình độ đã ở mức lô hỏa thuần thanh, chiêu số vận dụng đến mức tùy tâm sở dục, thuần thục đến mức tay chân tự phản xạ còn nhanh hơn cả suy nghĩ.
Bộ phim kết thúc trong vỡ òa, cũng là lúc bức màn bí ẩn về giai điệu huyễn hoặc của Tiểu Vũ đã được vén lên. Bản nhạc mang tên gọi “Time Travel”, tạm hiểu là du hành thời gian. Quả là cái tên nói lên tất cả. Và tôi có lẽ năng khiếu cảm thụ âm nhạc cũng gọi là tạm được, thì hình như bản thân có nghe ra cái chất “dòng thời gian chạy ngược xuôi” ở trong “Time Travel”.
  • …!
  • …!
Hai đứa vẫn còn lặng yên ngỗi thẫn thờ trên ghế. Không khí bỗng chốc chìm vào tịch mịch. Tôi thì đang mải đuổi theo suy nghĩ không biết khúc cuối, Tương Luân đã thực sự trở về quá khứ hay đoạn kết chỉ là ảo tượng do anh mộng ra trước khi chết.
Còn Tiểu Mai, tay nàng vẫn nhịp theo giai điệu.
Mèo đần bỗng dưng thấy hai người chủ của nó tự nhiên im ru bà rù, mới lắc lư cái đầu tròn hết nhìn tôi lại nhìn Tiểu Mai, chừng như chịu hết xiết phải kêu lên một tiếng:
- Méo! - To rõ to.
Đến lúc ấy thì cả hai mới choàng tỉnh mộng. Tôi thở hắt ra, tựa hẳn vào ghế mà cảm khái:
- Phim hay quá trời quá đất, không biết lúc cuối vậy là sao em ha?
Tần ngần một lát, Tiểu Mai mới trả lời:
  • Em nghĩ đây là kết thúc mở, buồn hay vui là tùy mỗi người!
  • Anh cũng nghĩ vậy, chậc… mà công nhận nữ chính xinh thiệt, cũng chơi Piano giỏi nữa!
  • Nhưng giỏi không bằng Châu lão sư, Quế Luân Mỹ chỉ là lúc nhỏ có tập luyện thôi!
  • Ừ!
  • …!
  • Á à… mê nữ chính nữa ha? Em cũng chơi dương cầm nè, sao không khen?
  • Trời đất, thì người ta đẹp gái đi đóng phim, coi xong khen một tiếng cũng không cho nữa hả?
  • Vậy chứ sao cái lúc em khen Châu Kiệt Luân đẹp trai, mặt anh nhìn thảm vậy?
  • Hơ, em khen cả buổi, anh mới nói có một câu. Bữa đó còn anh còn lo em nói quá bị nghẹn đó!
  • Á à a… bây giờ lại còn trù em bị tai nạn nữa mà, để cho anh có cơ hội đi tìm nữ chính chứ gì?
  • Nữ chính ở tận Đài Loan, anh tìm kiểu gì được?
  • Nói kiểu vậy thì chắc gần bên là đi tìm rồi ha, tui biết ông quá mà, mê gái từ nhỏ đến lớn!
  • Ể ể em vừa phải thôi nha, anh cũng đi tìm em xa xôi lắm còn gì?
  • Hồi nào? Em tự tới tìm anh thì có!
  • Nè nè, hồi đầu tiên có phải anh có mẫu người trong mơ là em không? Sau đó anh vận dụng siêu năng lực, gửi giấc mơ tới cho một người có thật. Giấc mơ của anh bay qua Nhật Bản, ám vào đầu em, thế là em về Việt Nam. Chẳng phải anh đi tìm em xa xôi cách trở thì là gì?
  • Già mồm lắm, gì cũng nói được! - Nàng bĩu môi.
  • Hê hê, thôi anh đói rồi, nấu cơm cuộn trứng cho ăn đi mà! - Tôi cười khả ố.
Nào ngờ Tiểu Mai lại lắc đầu từ chối:
  • Không, em bận rồi, anh… chịu khó về nhà ăn đi!
  • Ơ… lúc trưa nói coi phim xong thì cho anh ăn tối mà? - Tôi chưng hửng. - Sao giờ lại lòi ra bận bịu gì nữa?
Nàng mỉm cười phấn khích, gõ gõ mấy ngón tay vào không trung, nhấn nhá:
  • Em tập “Time travel”, anh à!
  • Có nhạc phổ đâu mà tập?
  • Thì tự viết ra, nghe lại vài lần là được!
  • Ơ này…!
Ít phút sau, tôi bắt gặp mình đang dựng xe đạp, đứng ngẩn ngơ trước hiên nhà Tiểu Mai giờ đã kín cổng cao tường, gió bụi thổi lá cây bay lả tả càng làm bản thân thêm vạn phần thê thảm.
- Trời hỡi, Châu Kiệt Luân ơi là ông ơi, bày ra cái phim này làm gì để giờ tui đói bụng nè ông! - Tôi ngẩng mặt than khổ, nhìn bầu trời đang chuyển dần về chạng vạng với ráng chiều vàng rực trên mây.
Lỡ dặn mẹ là không chừa phần cơm nên bây giờ tôi đành mua đại một ổ bánh mì thịt rồi tiện đường ghé qua quán vi tính cũng trên đường Tuyên Quang mà trước đây tôi hay chơi.
Cắn một miếng bánh mì rõ to, tôi hăm hở gõ vào khung tìm kiếm của Google:
- Time Travel theme, Secret OST!
Kết quả nhảy ra hàng đống, tôi bắt đầu tối ưu trở lại. Bởi bản “Time travel” có đến hai phiên bản chậm và nhanh, mà phiên bản nhanh mới gọi là đỉnh cấp dương cầm.
- Time Travel extended fast version!
Lát sau, tôi bị mê mẩn với giai điệu mị hoặc của bản nhạc này, càng nghe càng thấm cái dòng thời gian trong đó. Và lại càng ngưỡng mộ họ Châu hơn, đàn gì mà nhanh dữ vậy trời, cái khúc hai tay đan chéo nhau qua lại nhìn thoăn thoắt như múa võ.
Hôm đó, tôi mải nghe nhạc phim “Secret” say sưa đến hơn tám giờ tối mới mò về tới nhà. May phước hôm nay ba tôi đi uống với hội bạn nên còn dư được phần cơm, tôi sà vào táp lia lịa.
Sáng hôm sau qua đón Tiểu Mai đi học, vừa thắng xe cái kít trước cánh cổng màu đen là đã nghe tiếng Piano vọng ra.
- Tập đàn gì sớm dữ vậy trời? - Tôi thở dài rồi dựng xe, mở cổng bước vô nhà là thấy ngay nàng đã áo dài chỉnh tề, cặp sách trên bàn, duy chỉ có việc đang ngồi chơi Piano là khác với mọi khi.
Biết ngay bản nhạc nàng đang chơi là “Time travel” mà, tôi nhận ra liền vì hôm qua đã nghe nát cả nước rồi. Và điều làm tôi ngạc nhiên là chỉ sau một đêm, ngoài tốc độ chậm hơn ra thì giai điệu Tiểu Mai đang chơi đã rất giống với phiên bản gốc của Châu Kiệt Luân.
Sau này tôi mới biết, nếu người nào chỉ vừa nghe một bản nhạc mà đã có thể chơi lại được hoàn toàn thì trình độ đã xem như liệt vào hàng cao thủ diễn tấu dương cầm. Ngoài nhạc lí vững vàng ra còn phải có trình độ cảm âm thực thụ.
Đợi nàng chấm dứt nốt cuối cùng bằng một động tác nâng hai tay lên khỏi phím đàn rất phiêu diêu thoát tục, tôi mới vỗ tay bôm bốp:
  • Hay, quá hay, trời đất chu cha mẹ ơi, hay kinh dị!
  • Vẫn chưa được! - Tiểu Mai như xuất thần, nói trong hơi thở như tự vấn bản thân mà chẳng có vẻ gì là đang đối thoại với tôi.
  • Chưa được cái gì? - Tôi thắc mắc. - Nghe y chang mà!
  • Vẫn chậm hơn, mới có 9 nốt/ giây!
  • Cái gì? Tay em múa tới chín phím đàn trong một giây á?
  • Còn chậm, chưa được!
  • Ủa, anh tới hồi nào vậy? - Nàng ngạc nhiên, ngước lên nhìn tôi.
  • Hả, anh đứng nãy giờ mà!
  • Em tập trung quá nên không biết!
  • Cái gì? Lỡ ăn trộm nó vô nhà rồi làm sao?
  • Em… chịu, mê tập quá, hì hì!
Tôi ngẩn ngơ nhìn Tiểu Mai cười chữa thẹn, lòng thầm kinh hãi vì không ngờ sức tập trung của nàng khi chơi đàn lại khủng khiếp đến như vậy.
Cảm thấy nghi nghi, tôi đi xăm xăm một mạch ra sau bếp nhìn quanh quất một hồi, thấy chén dĩa với tủ lạnh còn nguyên trạng y như lúc chiều hôm qua tôi về, bèn bực dọc nói vọng lên:
- Từ hôm qua tới giờ em không có ăn gì hả?
Bị tôi nạt, Tiểu Mai líu ríu đáp:
  • Em… có uống sữa!
  • Uống sữa thì sao mà no, rồi đừng nói là không ngủ, tập xuyên đêm nha? - Tôi đi lên trên nhà, nhìn thẳng vào nàng.
Bắt gặp ánh mắt như mãnh hổ săn mồi của tôi, Tiểu Mai bất giác phải quay sang nhìn lảng đi.
Nhưng tôi thì có tâm trạng nào mà săn mồi, ôm đầu thở vắn than dài:
  • Trời ơi coi hai con mắt kìa, có khác con gấu trúc trong sở thú điểm nào không. Nhìn qua là biết cả đêm không ngủ rồi, chị ơi là chị!
  • Em có nha… ngủ ở ghế kìa! - Nàng lúng búng.
Quay sang nhìn thì đúng thật là có một chiếc gối nằm với tấm chăn vẫn còn trên ghế. Nhưng tôi vẫn tức khí:
- Ngủ kiểu đó cảm bệnh rồi sao, nhưng… ĂN SÁNG CHƯA?
Bị tôi nạt cho một phen tối tăm mặt mũi, Tiểu Mai hoảng vía, quýnh quíu gật đầu răm rắp:
  • Dạ rồi… rồi!
  • Ăn cái gì đấy? Thấy nấu gì đâu! - Tôi nheo nheo mắt.
  • Em ăn chửi… mới sáng sớm, hic!
  • …!
  • …!
  • Thôi mà, đừng có nhè ra nữa, đi, tới trường rồi ăn sáng!
  • Không chửi nữa?
  • Ừ, không, haizz…!
  • Không giận, không nhắc lại nữa?
  • Ờ, bỏ qua!
Chỉ đợi có thể, Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm cho cặp vào giỏ xe tôi rồi ngồi lên yên sau, nhoẻn miệng cười như hoa như ngọc:
  • Đi nào anh tài xế, trễ rồi!
  • Coi đứa nào nói kìa, anh tới từ sáu giờ rưỡi đó! - Tôi hừ mũi, nhấn mạnh vào pê-đan, trong bụng vẫn chưa hết bực.
Nhưng nhìn Tiểu Mai xinh xắn tinh khôi trong buổi sớm mai lành lạnh thế này thì tôi có giận lâu cũng không được. Dọc đường đến trường, trong lúc nàng đang nhịp nhịp tay trên lưng tôi, thì tôi mới hỏi:
  • Vậy là em tập bài nhạc đó xong rồi à?
  • Anh nói bài nào? - Nàng thắc mắc.
  • Thì có một bài “Time travel” chứ mấy, ủa em còn tập mấy bài nữa hả?
  • Có chứ, em tập mấy bài dễ trước để lấy tâm trạng nè. ‘Time travel” khó nhất, tập sau cùng!
  • Hèn gì cả đêm không ngủ, có mê cũng vừa vừa chứ, chiều về tập tiếp chứ nhạc nó có chạy mất đâu mà sợ!
  • Thôi nha… lúc nãy hứa không nhắc lại rồi nha, anh!
Không thể trách nàng thêm được nữa, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lầm lũi đạp xe tới trường, sau lưng Tiểu Mai vẫn cứ nhịp tay trên lưng tôi, hình như nàng tưởng tấm lưng này là cây đàn nhà nàng hay sao ấy.
  • Khi nãy anh thấy em đàn giống lắm rồi, còn bảo chưa được gì nữa?
  • Chưa được, vẫn chậm!
  • Thì từ từ mới nhanh hơn chớ, tập trong một ngày chứ mấy mà đòi!
  • Ôi… em sa sút thật rồi, hồi trước nhanh hơn nhiều!
  • Anh lạy em, đàn nhanh quá có ngày tay nọ trói tay kia, quấn như hai con rắn quấn!
  • So sánh kì cục!
Như sực nhớ ra, khi xe vừa trờ tới cổng trường, tôi lại hỏi:
  • Lúc nãy em nói đàn 9 nốt/ giây mà còn chậm à?
  • Ừa, mà anh hỏi chi thế, trên Guitar không được như vậy đâu nhe, do cấu tạo của đàn không phù hợp cho hai tay…
  • Vậy lúc nhanh nhất là em đàn bao nhiêu nốt trên giây? - Tôi ngắt lời nàng:
  • Ưm… hồi nửa năm trước là 10,5 nốt/ giây thì phải!
  • Vậy... có ai nhanh hơn em chưa?
  • Nhiều là đằng khác, em cũng chỉ là học sinh thôi, anh à! - Nàng phì cười đập vai tôi.
Buổi chiều, tôi không nén được tò mò, lên mạng hỏi liền:
- Tốc độ đàn Piano nhanh nhất thế giới là bao nhiêu?
Tiếng Việt không ra, tôi lọ mọ dịch sang tiếng Anh rồi hỏi tiếp.
Và kết quả nhận được rằng, Pianist nhanh nhất thế giới đang chơi với kỉ lục 13,5 lần chạm phím trong một giây.
Má ơi… con đã yêu ai thế này.
Hết chương 396
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 397
Công nhận phim “Secret” hay thì có hay thật, nhưng hậu quả mà kiệt tác này gây đến cho người yêu âm nhạc như Tiểu Mai cũng thật đáng lo ngại.
Đầu tiên là việc nàng bỏ xó bạn trai lăn lông lốc trong nhà mình như một thằng ất ơ vô tích sự. Kể từ sau cái hôm hai đứa cùng xem phim xong thì tình hình cứ diễn biến một chiều theo kiểu thế này. Trưa tan học, tôi chở nàng về nhà. Chiều mát chạy sang đã nghe giai điệu Piano vang ra tận cửa. Và ác nghiệt là ở chỗ này:
  • Anh qua làm gì thế? Em… bận rồi! - Tiểu Mai ngập ngừng mở cửa, nhưng coi bộ đã muốn khóa lại lắm rồi.
  • Qua chơi chứ làm gì, bình thường vẫn vậy mà! - Tôi chưng hửng rồi đẩy cửa bước vào.
  • Nhưng em đang tập đàn, cần không gian yên tĩnh!
  • Anh sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào hết, hứa luôn!
  • Nhưng… có người trong nhà thì em không tập được!
  • Anh sẽ làm cho mình vô thanh vô tức luôn, em cứ yên tâm mà tập!
Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ. Tiểu Mai tập đàn vẫn cứ tập đàn, bản “Time Travel” ngày một trơn tru, trình độ tiến cảnh vượt bậc. Tôi vẫn là tôi, đóng vai người vô hình lảng vảng hết trong bếp ra tới sau vườn, lên lầu ra tới sân thượng. Tay lúc nào cũng ôm con mèo đần và luôn trong tình trạng bịt mồm nó lại nếu con Leo có muốn meo meo.
Nhưng Tiểu Mai vẫn như canh cánh trong lòng điều gì rất khó hiểu. Lúc đang tập, nét mặt nàng ưu nhã nhập tâm đến xuất thần. Lúc vừa dứt nốt cuối cùng, nàng lại nhíu mày đăm chiêu nghĩ ngợi. Tôi thấy thế vội chồm lên tính tranh thủ cơ hội giải lao mở mồm nói vài câu thì nàng đã lừ mắt nhìn khiến tôi sợ ngay tút xuỵt.
Thế là Tiểu Mai buông một câu kết luận khiến tôi tá hỏa tam tinh, rụng rời thể xác:
  • Biết ngay có người là em không tập được mà!
  • Ơ…!
Tôi còn chưa kịp há mồm ú ớ thì nàng đã ra dấu im lặng trên môi. Thế là dù cũng đang ba máu sáu cơn lắm nhưng tôi vẫn ráng cố nuốt lửa hận vào người, ngậm tăm câm như con hến.
Mà tôi càng nhường, nàng càng được nước lấn tới. Không hiểu đây có phải là siêu năng lực của những người chơi dương cầm lâu năm hay không mà hôm sau, từ lúc tôi bước chân vào nhà là Tiểu Mai thôi ngay tập bản “Time Travel”. Rồi nàng bắt đầu chơi những bản nhạc lạ huơ lạ hoắc tận đời nảo đời nao. Mà điểm chung của những giai điệu đó là, chúng buồn ơi là buồn.
Buồn đến mức tôi bỗng chốc cảm thấy tâm trạng của mình lọt thỏm xuống một vực sâu không đáy, tim gan cấu xé bụng dạ quặn đau, ngực nặng như đeo chì, thở hơi được hơi mất. Người ta nói âm nhạc là một nghệ thuật thần kì quả không sai vì có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trạng con người. Nhưng đến mức này có phải là giết người không cơ chứ.
Đến khi nàng đương đoạn diễn tấu của bản gì mà nghe như Pastorale của Secret Garden thì tôi đã thấy mình mắt mình hơi rưng rưng ươn ướt.
Chịu hết xiết, tôi mới phải thu hết sức tàn mở miệng, câu đầu còn bị nghẹn lại trong cổ họng thiếu điều muốn hụt hơi, nghe như tiếng nấc:
- Thôi em đừng đàn nữa, anh sắp khóc rồi!
Thế là Tiểu Mai dằn gấp mười đầu ngón tay xuống những phím đen phím trắng trên mặt đàn, tạo ra một âm thanh mà nửa phần cực trầm, nửa phần cực chói. Nghe hệt như loại âm thanh trong phim kinh dị dùng để hù người, và tôi thì đứng tim luôn ở lúc đó.
Nàng thở hắt ra, chầm chậm nói:
- Anh đã hứa là sẽ “vô thanh vô tức”, không tạo ra bất cứ âm thanh gì kia mà?
Đến đây thì tôi mới biết mình vừa bị nàng cho vào tròng ngọt sớt, bằng chứng là lúc tôi mặt mày thảm não dắt xe ra khỏi nhà thì thề là tôi thấy nàng đứng tủm tỉm cười từ đằng sau cánh cổng.
Tiểu Mai tiễn khách khéo thật!
Tôi chỉ nghĩ như thế chứ không giận nàng. Hay đúng hơn là không dám giận, vì cảm giác… nàng cứ thi thoảng làm tôi sờ sợ thế nào ấy. Ngộ nhỡ nàng nổi cơn tam bành lên thì chắc lúc đó tôi thấy như trời sập tới nơi. Mà cứ đà này thì tôi coi như cam tâm tình nguyện chịu dưới cơ Tiểu Mai mất rồi.
oOo
Nhưng đến hậu quả tiếp theo mà “Secret” để lại thì tôi phải chứng tỏ bản lĩnh nam nhi thôi, không thể tiếp tục nhắm mắt cho qua được nữa. Đại khái là như vầy.
Ở một ngày bình thường, buổi trưa tan học Tiểu Mai sẽ ngồi sau lưng tôi và có lẩm nhẩm rằng tối nay hay ngày mai nàng định nấu món này món kia. Cũng là để cho tôi nghe được mà trở nên thèm nhỏ dãi, cốt dụ dỗ tôi qua nhà ăn trưa. Hoặc sẽ hỏi tôi muốn ăn gì, nếu tôi trả lời thèm bò bít tết thì có thể nàng chợt phát hiện ra ở nhà đang thiếu mớ tỏi hay vài nhánh hương thảo, vài cục bơ thực vật. Để rồi sau đó, tôi sẽ chở nàng ra siêu thị Co.opMart ở đầu đường biển mà mua sắm nọ kia.
Tức là, nàng có để tâm vào vấn đề ăn uống hàng ngày. Như mẹ tôi, như mẹ nàng, như mẹ bé Trân, như cô Ba, như bao người nội trợ khác.
Nhưng từ sau khi coi phim “Secret” xong, tôi hoàn toàn có thể chắc chắn rằng thần hồn nàng đã bị cuốn vào âm nhạc trong phim, đặc biệt là bản “Time Travel”. Thế cho nên từ việc sáng hôm trước tôi phát hiện nàng thức khuya ngủ ít, bỏ cả bữa tối mà chỉ uống sữa qua quýt cho có lệ, cộng thêm chuyện bây giờ đã trưa trờ trưa trật mà nàng vẫn ngồi sau lưng tôi nhịp nhịp từng ngón tay lên lưng thì tôi có thể đoan chắc một điều. Rằng kiểu gì trưa nay Tiểu Mai sẽ lại bỏ bữa mà tập trung luyện đàn.
Với tư cách là bạn trai nàng, tôi tuyệt không để chuyện này xảy ra được.
Rồi đầu óc tôi bắt đầu chạy hết công suất, hiệu năng mạnh mẽ như máy lạnh bốn ngựa một hơi phà mát cả phòng.
Phương án một, tôi xắn tay áo vào bếp trổ tài nấu nướng. Thôi vớ va vớ vẩn, tôi chỉ có điều chế độc dược chứ nấu nướng quái gì. Loại!
Phương án hai, cũng là phương án dễ làm nhất, ra đường mua cơm hộp về nhà. Thế nhưng chắc chắn Tiểu Mai sẽ chẳng thèm để vào mắt vì nàng luôn cho rằng ở ngoài tiệm bếp họ nấu không hợp khẩu vị. Ok, tôn trọng ý kiến của em yêu, loại!
Phương án ba, tôi sẽ về nhà ăn trưa sau đó nhỏ to với mẹ để dành một phần thức ăn rồi mang sang nhà Tiểu Mai. Nhưng giải thích làm sao với mẹ tôi để nghe lọt tai mới là vấn đề. Nói là nàng bị bệnh, thì mẹ tôi sẽ lo mà muốn qua thăm. Nói là nàng học mệt tới mức không nấu ăn nổi thì cũng không ổn. Ba tôi sẽ so sánh sao bé Mai học mệt mà cái mặt mày cứ hơn hớn chạy nhảy như trâu thế, mày bỏ học à? Cũng không ổn, nếu vậy tôi ốm đòn chết. Loại!
À khoan, bổ sung phương án ba rưỡi. Tôi sẽ vẫn về nhà ăn trưa, sau đó cũng nhỏ to với mẹ rằng “mẹ ơi hôm nay Tiểu Mai thèm ăn những món mẹ nấu”. Tuyệt, tôi quá thông minh. Đảm bảo mẹ tôi lại chẳng vui lên vì hãnh diện mà bảo tôi sang chở nàng về nhà mình ăn cùng á chớ. Ấy ấy ấy vậy cũng không ổn. Nếu thế thì lúc ba mặt một lời sẽ lòi chành ra là tôi nói láo mọi người, ba tôi sẽ cầm cây rượt tôi khắp xóm. Thôi, loại!
Chà chà, căng quá. Nam ơi, trí thông minh của mày đâu rồi? Nghĩ ngợi kiểu này đầu mình không sớm thì muộn sẽ bốc khói mất, máy lạnh bốn ngựa đang phà ra hơi nóng rồi Nam ơi!
Đang trong cơn tuyệt vọng đưa mắt thẫn thờ nhìn các bạn học sinh nam thanh nữ tú tan trường túa ra đường phố lúc này, đầu óc mụ mị của tôi bỗng nháng lên một ánh sáng. Quả là cái khó ló cái khôn, chỉ bằng một tia nhìn lướt qua cô bé xinh xắn của lớp nào đó đang tình cờ đạp xe cạnh bên, tôi đã có ngay cách giải quyết tình hình.
- “Hê hê thế này thì Tiểu Mai lại chả phục mình đáo để ấy chứ, lại còn khen mình biết chăm lo quan tâm người yêu, ga lăng các kiểu nữa. Ôi bé Mai dịu dàng thục nữ của anh ơi, cứ hãy thả hồn vào đam mê của em, thế giới này để anh lo!”
Thì bất thần một tiếng gọi giật lại kéo tôi choàng tỉnh mộng:
  • Anh Nam, anh vừa ngó bé mới chạy xe ngang mình phải không?
  • Hả?
Rồi tôi lãnh trọn một cái nhéo đay nghiến kèm theo lời trách móc lạnh tanh:
- Đồ mê gái này!
Trời đất ơi, quả là làm ơn mắc oán mà!
oOo
Biết thân biết phận mình đang không được hoan nghênh lúc này nên Tiểu Mai vừa đóng cổng lại là tôi cũng vọt xe chạy biến, không nằn nì tiếc nuối như mọi khi nữa. Rồi thay vì về nhà ăn cơm trưa, tôi chỉ tắm rửa thay đồ rồi xin phép mẹ cho con đi bụi.
  • Mày vừa nói gì? - Mẹ tôi tưởng thật, bà lăm le cái chảo trên tay.
  • Không… ái da con giỡn, cho con qua nhà bé Mai của mẹ ăn cơm! - Tôi la oai oái, lùi hẳn về sau mấy bước.
Dắt xe ra mà tôi toát mồ hôi hột, thầm nghĩ lúc nãy mà không kịp đính chính thì dám tôi sẽ ăn cái chảo vô đầu lắm. Đúng là chơi ngu lấy tiếng.
Và tôi chạy thẳng sang nhà bé Trân. Đúng vậy, con bé em này chính là phương cách giải quyết tình hình hữu hiệu nhất của tôi. Bởi Trân nấu ăn khá ngon và cũng là chỗ chị em thân thiết với Tiểu Mai, nên kiểu gì nàng cũng sẽ không bỏ bữa được nữa. Vấn đề khó khăn bây giờ là tôi không chắc Trân có chịu đồng ý hay không thôi. Tôi là tôi biết tính con bé này lắm, học về chắc chỉ lao lên phòng nằm đọc truyện và đợi cô Nguyệt gọi đến khản cổ mới chịu xuống tắm rửa ăn trưa.
Ít phút sau, tôi đứng đến rã cả cẳng trước nhà Trân, bấm chuông rụng tay, gào khan cổ họng mà chẳng thấy ai ra mở cửa.
- Quái, con nhỏ này năm nay học lớp 11 tức là cùng khối buổi sáng với mình, thì lí ra bây giờ phải có mặt ở nhà rồi chứ. Với lại còn cô Nguyệt nữa đâu rồi ta? - Tôi hoang mang nghĩ.
Càng nghĩ tôi lại càng đâm ra hoảng loạn vì trong phương cách của tôi tồn tại một lỗ hổng chí mạng, đó là không gặp được bé Trân thì coi như bỏ xừ rồi. Lỡ nói với mẹ tôi không ăn cơm, Tiểu Mai lại không nấu nướng, lại cũng chẳng chịu ăn cơm tiệm. Mà tôi thì nấu dở như hạch, được mỗi món mì tôm truyền thuyết là tạm coi như có sở trường. Còn đập trứng vào tô thì tôi lại toàn vận công bóp nát bét, lòng trắng lòng đỏ lẫn vỏ tùm lum.
Đang tuyệt vọng đến ngã quỵ đến nơi thì cứu tinh lại tới:
  • Ủa, anh, làm gì đứng trước nhà em vậy? - Bé Trân từ sau trờ xe tới, vẫn mặc nguyên đồng phục áo dài.
  • Trời ơi Trân ơi, chưa lần nào gặp em mà anh mừng như lần này…! - Tôi mếu máo.
  • Gì đấy, anh? - Con bé khúc khích cười, thoáng đỏ mặt.
  • Gọi cửa nãy giờ không ai ra mở cửa, anh tính chạy về rồi!
  • Trưa nay ba mẹ em đi ăn đám cưới rồi, giờ em mới về thì không có ai ở nhà là phải!
  • Mà sao giờ này em mới về nhà? Hết tiết từ 11 giờ 15 rồi mà? - Tôi thắc mắc.
Trân cười cười khoe răng khểnh dễ thương độc quyền, chỉ tay vào giỏ xe đang chứa một đống truyện tranh:
  • Hì hì em đi mua truyện, chạy hết mấy nhà sách mới mua được Conan vừa ra đó nha!
  • Ồ chà… anh cũng chưa đọc tập này, cho anh mượn…!
Tôi liếm môi thèm thuồng định đưa tay giật lấy quyến truyện thì bất chợt nhớ lại mục đích chính của mình:
- Không, à khoan, anh có chuyện muốn nhờ em đây…!
Không để tôi nói tiếp, Trân ngắt lời:
  • Để em đoán, có phải mẹ anh kêu qua đưa đồ gì đó cho mẹ em không?
  • Sai rồi, anh đi tay không mà! - Tôi lắc đầu.
Con bé hếch mũi lên ra chiều suy tư, ngẫm nghĩ một chút rồi à lên một tiếng:
  • Vậy thì chắc là chuyện liên quan đến chị Mai rồi?
  • Ừ, sao em biết? - Tôi giật thót người.
  • Chỉ có chuyện của chị Mai mới kéo được người lười như anh chịu ra đường giữa trưa như vầy thôi, anh à!
  • Lỡ đâu anh qua gặp em thì sao?
  • Thì cũng chỉ có chuyện của chị Mai mới khiến anh nhờ em, vì em thân với chị nhất!
Tôi búng tay cái chóc, khen: - Thông minh, giờ đoán được anh tính nhờ em vụ gì thì anh lạy em luôn!
Trân nguýt dài:
  • Hứ, em đâu cần anh lạy. Mua cho em số truyện của tuần sau là được rồi!
  • À… cái này thì… dạo này kinh tế suy thoái nên…! - Tôi nhìn mớ truyện trong giỏ xe Trân mà toát mồ hôi hột, lẩm nhẩm cũng phải gần mười lăm cuốn, mua hết mớ này tôi chỉ có nước tán gia bại sản.
  • Chỉ mua Conan, Ám Hành Ngự Sử, Katsu với Thiên Lang Liệt Truyện thôi! - Trân trả giá.
  • Bốn cuốn thì ok! - Tôi chốt kèo, hất hàm thách thức. - Rồi, ngon đoán đi!
Lần này không thèm giả vờ suy nghĩ, con bé tuôn một tràng liên tu bất tận:
- Nếu anh đã xác nhận là chuyện liên quan đến chị Mai thì em hình dung đại khái như vầy. Chị Mai vừa xem một phim rất hay, sau đó thì mê luôn nhạc phim mà lôi Piano ra tập không ngừng nghỉ. Vì vậy chị Mai cũng không nấu ăn, tệ hơn là có thể quên ăn cơm luôn. Cho nên anh mới lo không biết làm sao, rồi mới qua nhờ tới em. Đúng chưa?
Nghe Trân phân tích đến đâu mà tôi điếng hồn đến đấy, đứng chết lặng nghe khí lạnh chạy dọc xương sống.
  • Đọc… đọc nhiều Conan thì lợi hại vậy sao? - Tôi lắp bắp.
  • Không, tại vì chị Mai cũng chỉ em xem “Secret” mà, ha ha ha! - Trân cười rũ rượi đến ngả nghiêng thân người trước phản ứng đần thối của tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy. Tiểu Mai từng nói xem bé Trân như em gái nên chẳng lạ lùng gì khi nàng cũng giới thiệu những bộ phim hay đến cô em của mình.
  • Mà sao em biết chị em sẽ bỏ ăn, không nấu nướng?
  • Hồi hai người còn chưa quen nhau thì chị Mai đã có mấy lần vậy rồi, cũng xem phim âm nhạc xong mê luyện bỏ cơm!
  • Hiểu rõ dữ ha!
Trân nheo mắt nhìn tôi đầy ý tứ:
  • Em thì còn lạ gì bà chị của anh nữa!
  • Chị của em chứ sao của anh, tụi anh bằng tuổi mà!
  • Anh tự hiểu đi, đồ ngốc này!
Là sao nhỉ? Sao con bé lại bảo Tiểu Mai là chị tôi vậy ta?
Mặc tôi đứng đực mặt ra suy nghĩ, Trân căn dặn:
  • Anh vô nhà đợi em xíu nhe!
  • Sao không đi liền luôn? - Tôi sốt ruột hỏi.
  • Cho em vô nhà thay đồ đã, sẵn coi tủ lạnh có gì hốt qua luôn chứ giờ mới đi chợ thì biết chừng nào xong!
  • À… thông minh ta!
Nói rồi Trân mở cổng dắt xe vô trước, tôi lục tục theo sau. Phải công nhận lần này con bé khiến tôi nhìn bằng con mắt khác nha, có vẻ trưởng thành suy nghĩ thấu đáo hơn hẳn. Khác hoàn toàn với mấy bữa học quân sự hồi đầu năm, cứ nhí nha nhí nhảnh như vừa trốn trại thần kinh.
Mà Trân nghiêm túc lên thì có đến sáu bảy phần giống Tiểu Mai. Cũng tóc dài kẹp mái, cũng mảnh mai yêu kiều, cũng sắc sảo tinh tế, cũng… đẹp thiệt.
oOo
Tôi chở bé Trân, trong giỏ xe là thịt cá rau củ quả con bé vừa “thó” được trong tủ lạnh ở nhà.
  • Trưa nắng ra đường sao không mặc quần dài, em có điên không? - Tôi càu nhàu, cố xua đi trong đầu hình ảnh đôi chân thon thả trắng muốt mà mình vừa thấy lúc nãy.
  • Hứ, da em không bắt nắng, không sợ đen! - Trân nguýt dài.
Vội lảng sang chuyện khác, tôi hỏi:
  • Dạo này học hành sao rồi?
  • Cũng bình thường! - Trân thản nhiên đáp.
  • Toán sao rồi? Có mất căn bản nữa không đó?
Câu này tôi hỏi chơi chơi cho có vì biết thừa nếu con nhỏ này mà dốt Toán là thể nào cô Nguyệt cũng sang nhà tôi cầu viện.
Nào ngờ Trân cười lớn, giật giật tay áo tôi:
- Em mất căn bản nữa rồi, thầy qua dạy em đi!
Choáng váng vì sốc, tôi thắng xe cái kít.
  • Ui da, đau…! - Trân bị bất ngờ, tông thẳng đầu vô lưng tôi.
  • Nói thiệt không hử? - Tôi gằn giọng.
  • Em giỡn mà, vừa học vừa đọc truyện vẫn kiểm tra tám điểm vô tư… ui! - Con bé xuýt xoa.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi đạp xe quẹo vô đường Tuyên Quang.
  • Lo mà học cho đàng hoàng. Mê gì không mê, suốt ngày mê truyện!
  • Em còn mê nấu ăn nữa chứ bộ!
  • Rồi gì nữa?
  • Mê chơi Piano nữa!
  • Nhiêu đó thôi hả?
  • Mê xem đá banh nữa!
  • Hết rồi chứ gì?
  • Em… cũng mê anh nữa!
Lần này thì tôi loạng choạng tay lái, suýt nữa là cả hai té nhào đầu xuống đường.
  • Hì hì, chạy cho cẩn thận nha, anh đang chở đầu bếp tới nhà bạn gái bỏ bữa của anh đó nha!
  • …!
Con nhỏ này… grừ!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 398
Giai điệu dương cầm trở nên đứt đoạn vì tiếng tay tôi lạch cạch tra chìa khóa vào mở cổng và Tiểu Mai có vẻ khó chịu khi bị gọi ra. Rồi ngay sau đó nàng chuyển sang tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi và Trân đang tay xách nách mang mấy bọc thức ăn chưa chế biến.
Đã liệu trước nên tôi chiếm lấy tiên cơ, đánh phủ đầu liền:
  • Em ăn chưa?
  • Mới gần mười hai giờ thôi mà, tí em ăn! - Tiểu Mai thở dài.
  • Giờ còn chưa nấu gì thì tí cạp đất mà ăn à? Rồi chỉ lại uống sữa thôi, đừng có xảo biện với anh!
Bị tôi mắng trúng tim đen nên nàng đành thúc thủ chịu trận, ánh nhìn có hơi tránh né sang hướng khác.
  • Chị, vô tập tiếp đi, em không ồn gì đâu! - Bé Trân đon đả cười chào.
  • Ừ… phiền em quá! - Tiểu Mai nhìn cô em gái này mà mỉm cười hài lòng, có đôi ba phần áy náy.
Qua ải thuận lợi, tôi chốt hạ luôn:
- Em cứ yên tâm mà dợt nhạc, tụi anh nấu xong thì em chỉ việc ra ăn là được!
Gần như đồng thanh, cả Tiểu Mai và bé Trân đều thốt lên:
  • Tụi anh? Nấu?
  • À thì… Trân nấu, anh rửa chén ấy mà! - Tôi lúng búng gãi đầu.
  • Vậy còn được, chiên trứng anh còn không biết thì thôi tránh ra cho củi lửa an toàn! - Trân tặc lưỡi chê bai.
Biết mình thấp cổ bé họng nên tôi ngậm bồ hòn làm ngọt, lầm lũi xách bọc thức ăn đi thẳng ra sau bếp. Thôi kệ tôi có sao cũng được, miễn Tiểu Mai giữ được sức khỏe là tôi an tâm, chịu nhục tí cũng chẳng hại gì.
Mới ban đầu, Tiểu Mai còn lần lữa có vẻ đấu tranh tư tưởng ghê lắm, cứ muốn vào bếp tự thân nấu phát cho xong nhưng ánh mắt thì lại khó rời khỏi tập nhạc để trên giá đàn. Thế là tôi với Trân lại phải làm thêm một việc năn nỉ nàng an tâm tập tành, từ giờ cơm nước nhà cửa cứ để hai đứa tôi lo. Vậy là Tiểu Mai ở phòng khách chơi dương cầm, bé Trân lọ mọ sau bếp, tôi hết cầm chổi quét nhà tới đi lòng vòng ngoài sân giỡn chơi với con mèo đần Leo.
Vài mươi phút sau, bàn ăn tinh tươm nóng hổi được dọn lên với cá chiên, sườn ram và canh cải ngọt thịt bằm. Bé Trân còn cẩn thận nhường ra hẳn một con cá nhỏ vào dĩa cho mèo đần đang nhảy lóc chóc dưới chân bàn.
  • Của Leo nè, ăn no ngủ kĩ nhe!
  • Cho nó ăn vừa thôi, ú lắm rồi, sắp thành heo rồi! - Tôi lắc đầu ngao ngán.
Tiểu Mai xới cơm ra chén, rồi không biết có ghét bỏ hay thể hiện tình yêu thái quá với tôi không mà chén của tôi đầy núc ních như một quả núi trắng thu nhỏ đang bốc khói.
  • Cũng lâu quá rồi tụi mình mới ăn chung lại ha chị ha, anh ha! - Bé Trân vui vẻ nói.
  • Ừ, lần cuối chắc cũng phải lúc đám tụi Luân khùng, Khang mập với Sơn đen…!
  • …!
  • …!
Tôi còn chưa kịp dứt hết câu thì đã biết mình vừa mồm nhanh hơn não, trót nhắc lại chuyện buồn giữa lúc bữa cơm đang vui. Tiểu Mai đá vào chân tôi một cái ngay sau đó rồi kín đáo chuyển dời ánh mắt từ nàng sang tôi, từ tôi sang chiếc vòng đá mà bé Trân vẫn đang đeo trên tay. Mà con bé lúc này thì đang im lặng cúi mặt xuống chén cơm.
- À… thôi ăn đi, nguội hết giờ. Sườn ram có vẻ ngon, thơm phưng phức. Trân nấu ngon thiệt nha em!
Tôi cố lúng búng chữa thẹn nhưng có vẻ vô ích, không khí vẫn đang trầm xuống theo chiều hướng tuột dốc không phanh.
Tiểu Mai thoáng ngần ngừ rồi nàng thở hắt ra, chầm chậm nói:
- Cảm ơn Trân nhe, chị sắp tập xong rồi đó!
Tôi nghe nàng gợi chuyện mà cảm thấy chả hay ho tí nào, cũng chả thấy an ủi cứu vãn tình thế được tí ti gì.
Nhưng thái độ của Trân lại khác, con bé gần như hoạt bát lại ngay lập tức, ngẩng đầu lên hỏi dồn dập:
  • Thiệt hả? Chị sắp tập xong rồi à?
  • Ừa, tầm ba ngày nữa là được! - Tiểu Mai mỉm cười như đã biết trước.
  • Yeah… ba ngày này cứ để em nấu cho, hi hi tin vui à nha! - Trân vỗ tay khanh khách vang vọng khắp phòng.
Hai chị em này sao mà khó hiểu vậy ta, cái vụ tập nhạc xong xuôi thì có gì đâu mà đáng gọi là tin vui cơ chứ. Tôi thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ, miễn bữa ăn trở lại như bình thường không vụng về giống lúc nãy là được rồi.
Bữa trưa diễn ra trơn tru và kết thúc hoàn hảo, tôi lại tiếp tục sở trường rửa chén của mình. Dù Trân có nói để rửa giùm cho nhưng tôi quyết giành bằng được. Có mỗi cái nghề này để lấy le với chị em, ngu gì bỏ mất cơ hội chứng tỏ bản thân chứ.
Trên đường về, tôi đem thắc mắc trong bữa ăn tại sao Trân lại quá vui khi nghe Tiểu Mai nói sắp tập đàn xong đến vậy ra hỏi:
  • Thế thì có gì mà em vui dữ vậy, anh thấy bình thường mà!
  • Uổng cho anh mang tiếng là bạn trai chị Mai mà không hiểu gì người ta hết trơn. Là vầy nè, em gặp mấy lần rồi. Chị Mai trong lúc đàn thì sức tập trung rất lớn, chuyện này thì anh biết rồi ha!
  • Ừ, chả coi anh vào mắt luôn!
  • Đúng rồi, vì vậy chị Mai cũng tự biết là trong khi tập nhạc thì cách chị cư xử với mọi người xung quanh khá là không ổn!
  • Thì làm sao cơ?
  • Là sau đó, chị Mai sẽ làm nhiều điều để bù đắp lại người ta. Tức là á hả, sau khi tập xong chị Mai sẽ cực kì dễ tính, em muốn gì cũng được!
Nghe Trân kể mà tôi háo hức vô bì, cảm giác hiểu thêm về Tiểu Mai càng khiến tôi thập phần hào hứng.
  • Ra là còn có vụ này, rồi hồi đó em muốn những gì?
  • Em muốn học Piano, thế là chị Mai kèm cho. Em muốn biết nấu món Nhật, chị cũng chỉ cho. Đang tính lần này sẽ là gì đây ta…? - Trân vừa đáp vừa mơ màng.
Và tôi cũng mơ màng theo. Ái chà chà, hôm giờ hầu hạ cơm bưng nước rót đến thế này thì có phải là anh nên yêu cầu em những gì ngược lại không chứ hả, Tiểu Mai?
Mang tâm trạng thích thú đó, buổi tối tôi đến nhà nàng dọn cơm ra mà suốt bữa ăn cứ cười không ngậm được mồm. Nghĩ đến những yêu cầu đang chuẩn bị sẵn trong đầu làm tâm trạng bản thân khoan khoái dị thường.
Ta sẽ ăn bò bít tết, ăn cả tảng to.
Ta sẽ nhờ em làm bài vở dùm, làm luôn bài soạn Văn lẫn bài tập Địa.
Ta sẽ đi đá banh tha hồ rồi lúc về ghé ngang qua nhà, lại bắt em nấu cho mấy món ăn dặm mà bình thường đi chơi bét nhè về chẳng dám mơ tới.
Ta sẽ bắt em phải mua mấy kí khô bò loại một và em phải để ta ăn bất cứ khi nào ta thích.
Ta sẽ hôn, mỗi ngày bắt em hôn một cái.
Không, mỗi buổi hôn một cái. Không, mỗi giờ hôn mười cái.
Ta sẽ… é hé hé!
Càng chìm trong hoang tưởng, tôi lại càng đắc ý đến điên cuồng, mồm ngoác ra cười hềnh hệch như thằng điên trốn trại.
Tiểu Mai nhận ra sự khác lạ trên gương mặt tôi, nàng liền hỏi:
- Có chuyện gì vui mà anh cười nãy giờ vậy?
Tôi giật thót, lại cũng toét miệng cười, phây phẩy tay:
  • À không không, lúc chiều anh mới coi hài xong nên giờ nhớ lại mắc cười á mà. Ăn đi, ăn đi em, xong còn có sức tập đàn!
  • Ừm…!
Ừ đúng rồi em cứ ăn đi, em cứ tập đi. Rồi sau đó á hả, cô em sẽ biết tay ta. Muah ha ha ha!
oOo
Hai ngày rưỡi sáng ngóng đêm mong trở nên dài đằng đẵng, cuối cùng Tiểu Mai cũng đại công cáo thành, chấm dứt một tuần bế quan luyện công. Bản “Time Travel” trở nên mượt mà hết sức có thể, giai điệu thanh thoát linh mẫn, lúc nhanh lúc chậm dồn dập tựa hồ khiến người ta không thể thở được.
Giây phút đặt tay xuống phím đàn của cuối cùng, tôi như nghe được một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ người nàng.
Và tôi là người đầu tiên được nàng chia vui, mà cũng có thể là duy nhất.
- Anh, cuối cùng cũng xong! - Tiểu Mai nhoẻn miệng cười quay sang nhìn tôi, trong mắt nàng ánh lên những nét tự hào vô ngần.
Tôi hãnh diện không kém, cảm thấy như mình cũng là một phần của hành trình ngắn ngủi này. Tròn mấy ngày cơm bưng nước rót, tôi cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Nhưng đến đây thì theo lời bé Trân, tôi chuẩn bị được đền đáp xứng đáng rồi đây.
- Tuyệt vời, đem biểu diễn trước trường thì có mà nổi tiếng! - Tôi búng tay cái chóc.
Nàng tủm tỉm cười:
  • Cũng lâu quá rồi chưa đàn trước đám đông, biết đâu em lại run tay mà hỏng hết!
  • Vậy là em chưa thấy mình lúc chơi đàn rồi, tập trung cao độ không biết trời đất xung quanh thì có gì mà ảnh hưởng tới em được! - Tôi thực thà nhận xét.
  • Thật ha… hì!
  • Thiệt một trăm phần trăm!
  • Hôm giờ tội anh quá, em có lỗi ghê…!
Trông điệu bộ nàng cắn môi áy náy, tôi lại càng cảm thấy như mở cờ trong bụng. Nhủ thầm thời cơ đã chín mùi rồi đây, tôi húng hắng giọng. Ho khan mấy tiếng rồi bắt đầu nói:
- E hèm! Bé Mai, vô trong lấy dĩa khô bò với trà đào ra đây cho anh!
Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên trước bộ tịch con ông cháu cha của tôi, nhưng nàng lại phì cười lắc đầu rồi đáp:
  • Được rồi, coi như phá lệ cho anh!
  • Phá lệ? Cái gì mà phá lệ, hôm nay anh đây phải ăn cho đã. Còn nữa, anh chuẩn bị sẵn quyển bài tập Địa với soạn Văn ngày mai, tí em làm hết cho anh! - Tôi trợn mắt quát.
  • Anh nói cái gì? - Nàng nhíu mày sửng sốt.
  • Nghe cho kĩ đây, đem khô bò với trà đào ra. Sau đó làm hết mớ bài tập này, còn nữa, cả tháng không được dò bài. Anh sẽ đi chơi net bất cứ lúc nào anh muốn!
  • Hơ…!
Ối chà, chắc là tôi một lúc đưa ra quá nhiều yêu sách nên khiến nàng nhất thời chưa thể tiếp nhận đây mà. Kệ, chả mấy khi, lỡ leo lên lưng cọp rồi thì cưỡi luôn.
- Hơ cái gì mà hơ. Còn nữa, khi anh đá banh về thì phải cho ghé nhà em ăn dặm. Anh muốn ăn bò bít tết làm theo kiểu ông đầu bếp gì Gordon Ramsay bữa em cho coi ấy!
Đến đây Tiểu Mai đã hơi bắt đầu giống bà la sát như mọi khi, đôi hàng mi nhíu lại không giấu được tia nhìn lạnh băng đang toát ra lúc này.
  • Nhìn cái gì, còn nữa, qua đây! - Tôi vỗ vỗ lên miếng nệm cạnh bên.
  • Qua làm gì? - Nàng lạnh lùng hỏi.
Rồi tôi nhướng môi lên, lấy ngón tay trỏ gõ gõ vào ra hiệu:
  • Mỗi ngày hôn một cái, nhanh!
  • Anh lên cơn à?
Tôi cười khanh khách:
- Đúng vậy, nhìn cô em tươi trẻ non xanh thế này, bản đại gia bảo sao không lên cơn cho được. Qua đây với anh nào, qua đây!
Có thứ qua thật, nhưng đó không phải là Tiểu Mai qua ngồi cạnh bên đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Mà là mấy miếng nệm, cái gối ôm, tiện tay nàng ném cả những miếng lót cốc bay tới tấp vô mặt tôi.
  • Ái da… ái ái… ấy ấy… em làm cái gì đó… ui da! - Tôi la bài hãi, ôm mặt nhảy khỏi ghế.
  • Đồ… điên này, ở đâu ra cái thói hách dịch ghê tởm vậy hả? - Tiểu Mai nổi cơn tam bành, ra sức ném tất cả những thứ nàng vớ được trong tầm tay.
Tôi rú lên mấy tiếng “cứu mạng” vô nghĩa rồi bỏ chạy trối chết, sau lưng vẫn là “bạo vũ lê hoa châm” vèo vèo bắn tới.
oOo
Bé Trân phá ra cười nắc nẻ, cười lăn bò càng, cười tràng giang đại hải đến nghẹn thở khi nghe tôi rầu rĩ kể lại qua điện thoại.
  • Cười gì? - Tôi chưng hửng.
  • Ha ha… ah ha… mệt quá… em cười mệt quá trời ơi là trời…!
Rồi con bé lại cười rũ rượi. Tôi bất chợt dậy lên một cảm giác không ổn.
- Khôn hồn thì nói…!
Tôi còn chưa kịp đe dọa thì đã bị ngắt lời.
- Anh tin hả? Trời ơi làm gì có chuyện đó chứ, anh dễ tin quá vậy ah ha ha. Chị Mai dễ tính với em chứ anh còn lạ gì mà làm vậy ha ha!
Máu nóng bốc ngùn ngụt lên đầu, tôi ngượng chín người bóp tay răng rắc. Giận Trân một mà giận mình mười, trách sao già đầu còn để đứa con nít nó lừa ngọt lịm.
  • Con nhóc con, cứ đợi đấy. Liệu hồn với tao…! - Tôi nghiến răng ken két.
  • Á à a, không có xưng mày tao với em nha, em méc mẹ anh đó nha!
Tôi nổi điên cúp máy đánh rầm một cái, hỏa khí chạy rần rật trong người, hai tay vẫn giận đến run bần bật.
Hôm sau, tôi đóng mặt ngầu đến chở Tiểu Mai đi học. Nàng bước ra ngữ khí lạnh như băng khiến tôi hùng khí tiêu tan, co vòi ngay tút xuỵt. Đoạn đường đến trường chả ai nói với ai câu nào. Nhưng trong lòng tôi thì đang độc thoại ghê lắm, đến khi chịu hết xiết mới đành phải nói ra trước.
- Anh bị lừa! - Chỉ một câu mà bao hàm tất cả.
Tiểu Mai vốn thông minh nên đoán ra ngay, nàng thở dài đáp:
  • Lớn rồi còn để con nít lừa cho. Em thất vọng về anh quá!
  • …! - Tôi nghe nàng chê mà lòng chùng xuống, ngực nặng như đeo chì.
Thấy tôi mặt mày đưa đám, Tiểu Mai thương tình nói:
  • Bỏ qua cho anh đó, lần sau cái gì nghe thì nghe, còn làm hay không thì phải suy xét. Đúng là hồi trước em có mấy lần dễ tính như vậy với Trân, nhưng toàn bộ là em thích bé Trân nên mới chiều con bé chứ liên quan gì đến tập đàn đâu!
  • Ừ…! - Nghe được tha bổng tôi mới dám lên tiếng.
  • Với lại yêu nhau cả năm thì mình còn tính toán gì nhau những chuyện được mất, có làm phải được trả ơn, anh ngốc biết chưa?
  • Ừ… biết…! - Tôi suýt nữa là nói “dạ biết” luôn rồi.
  • Thôi vô lớp, em coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, nhe?
  • Ừ, được!
Haizz… Hèn gì con nhỏ ranh mãnh kia bảo Tiểu Mai là chị hai của tôi. Ây dà dà…!
oOo
Giờ ra chơi, tôi rủ Tiểu Mai ra căn-tin uống nước để gọi là chuộc lỗi. Thành khẩn “dâng nước” tận tay, tôi cười gượng:
  • Uống đi, nước ngon!
  • Xong có đòi trả ơn không? - Nàng khúc khích châm chọc.
  • Không, bỏ đi mà, anh nhục lắm rồi! - Tôi nhăn nhó.
  • Vậy thì bỏ thôi, coi như em hiền lành độ lượng! - Nàng tủm tỉm nhận ly nước từ tay tôi.
Hai đứa ngồi dưới mái hiên vừa uống nước vừa nhìn dòng người qua lại, các tốp học sinh lũ lượt đổ về căn-tin rồi kéo nhau đi đấu láo, tán chuyện rôm rả.
  • Tí nữa có tiết Địa, anh làm bài tập chưa?
  • Rồi… giờ này còn chưa làm thì có mà tèo!
  • Còn soạn Văn?
  • Cũng tàm tạm, được nửa trang!
Tôi vẫn còn thấy ngường ngượng nên cuộc đối thoại có đôi ba chỗ ngắt quãng trong lặng thinh.
  • Em tập “Time Travel” vậy là coi như hoàn chỉnh rồi à?
  • Ừa, hoàn chỉnh theo phong cách của em!
  • Công nhận bài đó hay thiệt!
  • Phim cũng hay nữa!
  • Ừ, phim hay, nhạc hay, người đàn lại cũng hay!
  • Hì hì, em cảm ơn!
  • Reng…eng…! - Tiếng chuông bất thần vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, mọi người xung quanh vội vã chạy về lớp.
Hớp thêm một ngụm Sting nữa rồi tôi đứng dậy:
  • Vô lớp thôi em, tới giờ rồi!
  • Ừ!
Tiểu Mai gật đầu đồng ý, nàng để ly nước lại trên bàn rồi đứng dậy theo tôi. Nhưng liền ngay sau đó nàng bất chợt đứng sững lại, rồi kéo tay áo tôi từ đằng sau:
- Tiết này… vào trễ chút đi, anh!
Tôi ngạc nhiên đến sững người, lần đầu tiên trong suốt ba năm nhập học vừa qua, Tiểu Mai luôn là học sinh toàn diện đứng đầu, gương mẫu khỏi phải bàn. Chuyện cố ý đi trễ là hoàn toàn chưa từng xảy ra chứ đừng nói là nán lại tranh thủ vài phút giải lao.
Nhưng tôi biết nàng làm gì cũng có lí do, dù rằng lí do này tôi không biết là gì. Vì vậy tôi cũng ngồi xuống theo nàng. Xung quanh, những học sinh còn lại cũng đã hối hả chạy cuống cuồng. Cô chủ căn-tin ngạc nhiên nhìn hai đứa học trò một nam một nữ lúc này rồi tặc lưỡi thở dài.
  • Chắc bả tưởng tụi mình trốn tiết! - Tôi thì thào.
  • Mình vào trễ vài phút thôi, không có trốn! - Tiểu Mai cười nhẹ.
Rồi một khoảng lặng lại trỗi lên giữa hai đứa. Tôi nhìn nghiêng ngó dọc, tai dỏng lên đã nghe tiếng các lớp học bên sân vọng vang tràng thưa gửi “chúng em kính chào cô/ thầy ạ”.
  • Này, ai giới thiệu em phim “Secret” thế?
  • Một người em rất yêu mến!
  • Là ai vậy, anh biết được không?
  • Bí mật không thể nói!
Tiểu Mai mỉm cười trả lời một câu hệt như trong phim khiến tôi cười khổ:
  • Em thì lúc nào cũng bí mật, hèn gì lúc coi phim anh cảm thấy em giống Tiểu Vũ lắm rồi nhe!
  • Giống ra sao?
  • Cũng chơi Piano siêu giỏi, cũng bí mật đầy mình!
  • ..!
Rồi gần như đồng thanh, cả hai chúng tôi cùng hỏi nhau một lượt:
- Anh (em) có bí mật nào không?
Tiểu Mai tủm tỉm:
- Anh nói trước!
Tôi thở hắt ra, bắt đầu tần ngần thú nhận chuyện duy nhất tôi còn giấu nàng lúc này chính là ở cái hôm vừa rồi tôi phát hiện ra Dạ Minh Châu nhỏ hơn mình một tuổi. Và lúc ra về, cô nàng này có xưng em thưa anh với tôi.
  • Là vậy đó, hết rồi! - Tôi thành thật.
  • Giấu em chi vậy? Chuyện đó bình thường nếu như anh không có ý gì với Minh Châu mà! - Tiểu Mai nhìn tôi hỏi.
  • Anh… có những chuyện nếu mà phải giấu em, thì tức là không muốn em phải suy nghĩ nhiều!
Nghe tôi nói xong, Tiểu Mai có im lặng một chút rồi mới thở dài gật đầu:
  • Ừ, nên em cũng vậy!
  • Là sao? - Tôi thắc mắc.
Nàng không trả lời câu hỏi kia mà chỉ chầm chậm nói tiếp:
  • Này cũng không đáng gọi là bí mật, chỉ là em chưa có dịp nói với anh thôi…!
  • Thì là gì? - Tôi tò mò.
  • Em có đôi khi… cảm thấy ánh nắng chói hơn bình thường!
Tôi tức thì nhìn lên bầu trời, thực tế hôm nay trời trong xanh nhưng nắng không đến nỗi gắt, vả lại hai đứa còn đang ngồi dưới mái hiên nên chẳng có tia nắng nào rọi tới được.
- Đôi khi?
Tiểu Mai chầm chậm gật đầu, trống rỗng nói:
- Ừa, như lúc này vậy!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 399
Thi thoảng, tôi còn nhớ vào những lúc thức khuya học bài nếu khi đó vụt đứng dậy đột ngột thì đầu óc tôi bất chợt cảm thấy váng vất, xây xẩm đến chóng mặt, không tự chủ được phải ngồi xuống trở lại. Có đôi khi mắt lại nổ đom đóm, nhìn đâu cũng thấy những chấm sáng nhập nhoạng. Nhưng đó là tình trạng xảy ra sau cái đợt tôi nhập viện vì sốt xuất huyết, và bác sĩ bảo là do tôi bị thiếu máu não. Cái này là tình trạng cơ thể suy nhược nên có thể cải thiện bằng cách ăn các thực phẩm giàu đạm và sắt như cá hồi, trứng gà, đặc biệt là thịt bò. Vì vậy cả tháng sau đó tôi được mẹ đặc cách tẩm bổ bằng các món bò xào, phở bò, bò hấp,… tất tần tật các món bò mà mẹ tôi có thể nấu được. Và tất nhiên là trừ bò khô ra, mẹ cấm tiệt tôi đụng vào. Ăn gì bổ đó, quả thật chỉ sau một thời gian ngắn thì tôi đã tha hồ chạy nhảy trở lại, triệu chứng thiếu máu lên não hoàn toàn biệt tăm mất tích.
Thế nên khi Tiểu Mai bảo rằng bây giờ nàng đang cảm thấy chói mắt, tôi liên tưởng ngay đến biểu hiện thiếu máu não trước đây của mình. Bởi tình huống vừa nãy là hai đứa tôi sau lúc nghe chuông reo vào lớp thì đứng bật dậy khá đột ngột, vì vậy rất có thể đây là lí do.
- Có khi nào em bị thiếu máo não không? Anh hồi đó cũng bị vậy, mỗi lần đứng dậy là thấy đầu óc xây xẩm, chóng mặt hoa mắt!
Tiểu Mai trầm mặc một hồi rồi mới gượng cười:
  • Em cũng mong vậy!
  • Ngốc quá, ai lại mong mình bị bệnh chứ! - Tôi nhăn mặt phản bác, rồi chuyển sang bông đùa. - Bình thường kêu ăn thịt bò nhiều vô không nghe, giờ bị như anh rồi đó rồi thấy chưa. Anh có phải ham hố gì cái thịt bò đâu, chẳng qua là vì muốn tốt cho sức khỏe thôi!
Nhưng nàng không phản ứng gì trước mấy lời bá láp của tôi mà chỉ lặng im, đưa mắt nhìn lên những tán cây me tây đang rũ bóng mát xuống sân trường.
  • Nói chói mắt rồi thì còn nhìn lên trời chi nữa? - Tôi thắc mắc.
  • …!
Rồi tôi cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy bên trên là những tia nắng xuyên qua các kẽ lá đang khẽ rung rinh trong gió. Và chúng dịu nhẹ chứ chẳng hề gay gắt chút nào.
Tiểu Mai bất thần nói:
  • Vào lớp thôi, anh!
  • Hử? Em hết chói mắt rồi à? - Tôi ngạc nhiên.
  • Có lẽ! - Nàng lắc đầu đáp.
  • Ổn thì vô học, không thì… trốn hết tiết này đi! - Tôi mạnh dạn đề nghị.
Đây là tôi học hỏi từ ba tôi, chiêu này gọi là kế giương đông kích tây trong binh pháp. Vì từ nhỏ đến giờ, mỗi khi trong nhà hễ mẹ hay anh em tôi bị bệnh là ba ngoài việc chăm sóc thì sẽ thi thoảng lại nói đùa hay đưa ra một vài lời đề nghị tầm xàm mà vừa nghe đã thấy hoang đường không tưởng. Nhưng cũng nhờ vậy mà “bệnh nhân” sẽ phải chú tâm vào để phản bác lại, tránh tập trung lo lắng không đâu vào bệnh trạng của mình.
Vì thế khi đưa ra lời xúi dại trốn học, tôi cốt chỉ mong Tiểu Mai sẽ lại nghiêm giọng nạt tôi như mọi khi. Nếu được như vậy thì tức là nàng vẫn còn ổn.
Nhưng lúc này thì không, Tiểu Mai thoáng suy nghĩ một chút rồi nàng gật đầu:
- Anh vào học tiếp đi, em chắc xin phép thầy cho về sớm thôi!
Tôi há hốc mồm:
  • Vậy đâu… đâu được, em đi xe gì về? Anh chở em mà!
  • Em tự đạp xe về được, tan học rồi anh nhờ Khang hay bạn nào đó chở anh tới nhà em nha! - Nàng thở dài, miễn cưỡng nói.
Một khi Tiểu Mai đã quyết ý thì có cách trời mà cản được, thế cho nên quãng đường từ căn tin trở lại lớp học hai đứa đã đi hơn một nửa mà tôi vẫn chả biết phải nói gì cho phải. Không lẽ nàng đang trừng phạt hay thử tôi vì cái tội dám xui bậy trốn tiết.
Lúc hai đứa bước lên hành lang dãy phòng sinh hoạt Đoàn và phòng y tế thì tôi mới khẩn khoản xuống nước:
  • Nãy anh giỡn mà, làm gì tới mức em nghỉ học thiệt vậy?
  • Em biết là anh giỡn rồi…! - Tiểu Mai thở dài, hạ thấp giọng đáp.
  • Vậy sao còn phải nghỉ nữa? Em hết chói mắt chưa, vô lớp không có nắng nữa đâu thì làm sao mà chói nữa! - Tôi hỏi dồn.
Thay vì trả lời những câu hỏi tới tấp như hắt nước vào mặt của tôi, Tiểu Mai lại bỗng đứng sững lại, khẽ nhíu mày rồi bất thần một tay nàng hụt hẫng quờ quạng giữa không trung như tìm điểm tựa, một tay ôm lấy đầu.
Mất nửa giây để tôi ngừng thở vì ngạc nhiên và rồi sau đó cử động cơ thể hoàn toàn là của phản xạ, hoảng hốt bước nhanh tới đỡ lấy nàng đang loạng choạng. Bởi tôi đang thất kinh hồn vía, hoàn toàn không thốt ra được câu từ nào hay nghĩ được bất cứ gì. Cảm giác có một cỗ ngạc nhiên cường đại từ đâu đến bỗng chốc như sóng thần ập vào nhận chìm tâm trí, ngập ngụa trong mớ dự cảm bức bối không lành.
Vài mươi giây nữa trôi qua trong im lặng, Tiểu Mai nhắm nghiền mắt như cố gắng chịu đựng một điều gì đó bất thường. Rồi nàng mới khó nhọc cười gượng, trả lời mớ câu hỏi vừa nãy của tôi:
- Vì thường sau khi chói mắt, em… sẽ bị đau đầu!
Lần này Tiểu Mai không cần phải nói “như lúc này vậy” nữa, tự tình trạng hiện tại của nàng cũng đã giải thích thay cho câu trả lời.
Để miêu tả lại trạng thái của bản thân lúc đó thì với vốn liếng từ vựng của tôi hiện tại cũng chỉ có thể diễn tả bằng một câu ngắn ngủi. Là ai đó lôi tim tôi ra khỏi lồng ngực và bóp nghẹt nó lại. Tôi hoàn toàn ngừng thở vào thời điểm ấy mà cũng chả hiểu vì sao cơ thể mình lại phản ứng bạo liệt đến vậy.
Nhưng dẫu thần hồn có nát thần tính thì tình yêu là thứ duy nhất không thể vỡ tan, nó vẫn còn ở đâu đó trong cái vực thẳm đen ngòm vô định ngập đầy những câu hỏi. Nó cho tôi một phản xạ của bản năng, dù có điếng hồn thì thằng Nam của năm lớp 12 vẫn biết làm điều phải làm.
Tôi choàng tay Tiểu Mai qua vai mình rồi dìu nàng vào thẳng phòng y tế trên hành lang. Khi ấy tôi chỉ nghĩ được trời phật còn thương, còn cho hai đứa đi về lớp bằng hành lang bên phải, chứ nếu đi bên trái thì chỉ e Tiểu Mai đau đầu, và tôi đau tim đến chết.
Phòng y tế cách chỗ bọn tôi dừng lại chỉ vài bước chân mà khi ấy như xa vạn dặm, vì mỗi bước tôi dìu Tiểu Mai là mỗi lần nàng khuỵa người xuống. Tôi muốn la hét lên nhưng lại không thể hoảng loạn. Tôi vẫn hằng mong được ôm nàng, nhưng lại không phải là theo cách như thế này, không phải ở vào tình huống này. Tôi cố xốc nàng lên vai, nhưng càng cố lại càng cảm thấy nàng như nặng hơn vì vô lực.
Cô giáo trong phòng y tế đang ngồi nói chuyện với một giáo viên khác, và đón hai đứa chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi rất nhanh, cô phụ tôi một tay dìu Tiểu Mai đến chiếc giường ở sát cửa sổ.
- Em này bị làm sao thế? - Cô hỏi.
Tôi há mồm ra nhưng lại không thể thốt nên lời, cảm giác như lưỡi mình trôi mất tận đâu và cơ thể như hoàn toàn chưa hề biết tới cái chức năng gọi là “phát âm”. Ú ớ một vài tiếng, tay tôi mới chỉ được lên đầu mình, mặt mũi trở nên nhăn nhó đến cố gắng biến thành khó coi, rồi mới lắp bắp mấy từ đứt quãng:
- Bạn… bạn em… đau đầu… cô giúp… em!
Biết không thể trông coi gì ở thằng học sinh trước mặt nữa, cô giáo mới lắc đầu tặc lưỡi rồi mới hỏi Tiểu Mai:
- Em cảm thấy sao rồi?
Nhưng Tiểu Mai chẳng thể trả lời được, mà thay vào đó tay tôi lại bất thần đau nhói lên. Nàng nhắm chặt mắt lại, bàn tay thanh mảnh siết lấy cổ tay tôi đang ở cạnh bên như chỉ để biết rằng tôi vẫn còn ở đó, ở lại với nàng.
Sức lực nào có thể khiến Tiểu Mai siết được cổ tay của một người học võ trở nên đau đớn khôn cùng?
Hay tim tôi khi đó cũng đang đồng bệnh tương lân?
Cô giáo bị bất ngờ trước tình hình hiện tại, vội đưa tay sờ trán Tiểu Mai:
- Trời, trán nóng quá. Bị sốt rồi!
Cô nói như tự thoại bản thân rồi tất tả đi đến tủ thuốc trên tường, bắt đầu nhẩm tính các lọ thuốc trước mặt.
Tôi lắp bắp:
  • Nhưng… sáng nay vẫn còn bình thường mà cô?
  • Đang dịch sốt mấy hôm nay, em không xem ti vi à? Vừa hết mùa mưa là muỗi dữ lắm!
Nhà Tiểu Mai trước giờ thì làm gì có muỗi, tôi là người biết rõ hơn ai hết chứ. Nhưng tôi cũng không có thời gian để phân bua, hết nhìn cô giáo lấy thuốc trên bàn rồi lại nhìn sang Tiểu Mai, mồ hôi trên trán nàng đã túa ra, những lọn tóc mai dán bệt lên má.
  • Hai đứa học lớp nào? Báo giáo viên chưa? - Người còn lại trong phòng hỏi.
  • Dạ chưa, tụi em học 12A1! - Tôi nói nhanh.
  • Vậy em về lớp báo cáo đi rồi xin phép cho bạn, ở đây để hai cô lo cho!
Tôi còn đang ngần ngừ chưa quyết thì đã cảm nhận được Tiểu Mai lại càng siết chặt tay tôi hơn nữa. Và đó cũng là câu trả lời của tôi.
  • Em không về được!
  • Hở? - Cả hai người cùng ngạc nhiên.
  • Em cũng đau…!
Rồi tôi đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay Tiểu Mai đang nắm, khi đó mới cảm giác được nàng như lơi tay ra một chút.
Như hiểu ra vấn đề, người cô còn lại mới thở dài nói:
  • Được rồi, để cô về lớp hai đứa nói giùm cho. Là 12A1 phải không?
  • Dạ, em cảm ơn cô…! - Tôi chầm chậm gật đầu.
Cô giáo đưa cốc nước có viên Panadol sủi còn chưa tan hết, khuyên Tiểu Mai cố ngồi dậy uống thuốc vào cho đỡ bớt đau đầu.
Tôi thấy nàng vẫn đau đến không mở mắt nổi, bèn vỗ nhè nhẹ lên tay nàng, cố thủ thỉ:
- Em dậy uống thuốc đi, nha…?
Tiểu Mai lắc đầu, nàng lại càng siết chặt tay tôi mạnh hơn nữa.
  • Uống vào mới đỡ đau, nha…?
  • …!
Tôi quay sang cô giáo, nói như mếu:
- Thuốc này… uống vô có hết đau thiệt không cô?
Bộ dạng tôi lúc đó y chang thằng con nít lần đầu đi tiêm thuốc mà thút thít hỏi bác sĩ rằng mũi tiêm này có đau hay là không. Và có lẽ không muốn thấy thằng con trai kia khóc trước mặt mình, cô giáo mới gật gật đầu:
  • Sẽ hết, vừa giảm đau vừa hạ sốt!
  • Em nghe chưa, cố uống thử đi…? - Tôi cúi người, khẽ khàng nói vào tai nàng.
  • …!
Lúc ấy không hiểu sao tôi lại nhớ đến khoảng thời gian Tiểu Mai chăm sóc tôi trong bệnh viện, cái thời mà nhờ cơn sốt xuất huyết tai vạ đó đã đẩy đưa tôi với nàng một bước đến gần nhau hơn.
  • Em mà không uống, tối lỡ nhập viện lại gặp ông già đòi hái dưa leo ở tầng 7 rồi làm sao?
  • …!
  • Bây giờ chắc ổng cũng lên tầng 10 rồi… Uống đi, nha…?
Nàng càng im lặng chịu đau, tôi lại càng trở nên hoảng loạn nói thiên nói địa. Nhưng hay không bằng hên, chính những lời tầm xàm ấy lại khiến Tiểu Mai trở mình dậy được, mấp máy bảo:
- Ngốc, anh không biết đóng cửa sổ lại sao chứ…
Rồi nàng cố gượng uống hết ly thuốc nước Panadol sủi, tôi lại dìu nàng nằm xuống giường. Kể từ lúc ấy, trong phòng y tế chỉ có tiếng cô giáo soạn thuốc và ghi biên bản. Còn lại hai đứa chẳng ai nói được gì, chỉ có tay chẳng rời tay, ngổn ngang trăm mối.
oOo
Kết quả chẩn đoán sơ bộ của cô giáo là Tiểu Mai bị sốt kèm theo đau đầu do suy nhược, cộng thêm các triệu chứng tôi cung cấp thì cô cũng đồng ý rằng nhiều khả năng nàng bị thiếu máu não. Tôi phần vì lo, phần chẳng biết nghĩ gì nên đành tin lời cô vì hôm giờ đúng thật là Tiểu Mai có bỏ ăn bỏ ngủ để tập bản “Time Travel”.
Cơn đau đầu có vẻ đã thuyên giảm, nét mặt nàng lúc này đã đôi phần dễ chịu, không còn chịu đựng như vừa nãy nữa. Tôi đưa tay sờ lên trán nàng thì thấy nóng thật, nếu vậy thì chắc là bị sốt mất rồi. Chỉ hi vọng là đừng bị sốt xuất huyết như tôi hồi năm lớp 10 mà thôi.
Chuông reo vừa báo hết tiết thì đám mấy đứa nhỏ Phương, Yên ù, Khang mập, Tuấn rách, Dũng xoắn, có cả Ái Khanh vội ùa xuống phòng y tế, đến nơi đã thấy hai đứa tôi một nằm một ngồi lặng im thin thít.
  • Trời ơi, cô, cô, bạn con có sao không cô? - Nhỏ Phương lo lắng hỏi dồn.
  • Thằng Nam dậy đi chợ mua cam nặn chanh đi chớ, nắm tay vậy làm ăn chăm bệnh gì được? - Tuấn rách tru tréo.
Luân khùng từ đâu thò đầu vào cửa sổ, hớt hải nói:
  • Nam mày lo chở Trúc Mai về đi, tụi tao xin phép cô Tuyết cho!
  • Tui dọn cặp sách cho bà rồi nè Mai ơi, cặp của ông nữa nè Nam! - Yên ù chìa cặp hai đứa tôi ra.
  • Thằng Nam chở được không? À mày mới bị thầy Phương kiểm tra bài tập Địa đó, ăn dê-rô nha con, cái tội không vẽ biểu đồ! - Khang mập tiếp lời.
Dũng xoắn nạt liền:
- Móa thằng này, mày coi đang là lúc nào mà nói mấy cái chuyện đó? Thánh Nam điểm thấp quen rồi, đâm chọt cũng vậy thôi con!
Tôi nghe đám bạn mình tự dưng ồn ào phá bĩnh không khí dưỡng bệnh yên lặng nãy giờ trong phòng y tế thì đã tính ra hiệu dừng lại. Nhưng Tiểu Mai bất thần lại nhờ cái miệng bá láp của Dũng xoắn mà khẽ mỉm cười, nàng có vẻ đỡ hơn và đã nghe biết được tình hình xung quanh.
- Thôi mấy em về lớp đi, ồn ào quá sao bạn nghỉ được! - Cô giáo đuổi khéo.
Rồi cô lại quay sang tôi nói:
- Còn em chở bạn về nhà đi, rồi báo cho ba mẹ bạn chăm sóc cẩn thận, vẫn chưa hạ sốt đâu đấy!
Tôi nghệch mặt ra, nghĩ trong đau khổ:
- “Ba mẹ bạn…?”
Đến lúc này thì tôi mới thấm thía được sự can đảm và quyết tâm của Tiểu Mai khi quyết định về Việt Nam sống một mình, chọn lựa xa gia đình để rồi gặp những lúc như thế này thì biết tựa vào ai, nhờ ai chăm sóc đây.
- Anh chở em qua nhà cô Ba nha? - Tôi cúi xuống nói nhỏ.
Nhưng Tiểu Mai lắc đầu, nàng nhíu mày đáp không thành tiếng. Tôi phải ghé sát vào nàng mới nghe được trong hơi thở:
  • Đừng… anh gọi Trân giùm em…!
  • Trân? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Nàng không đủ sức trả lời, sự im lặng đáp thay cho phương cách giải quyết tình thế. Tôi dù đã mường tượng ra cái cảnh Tiểu Mai nghỉ tại nhà Trân thì cũng gọi là có khả năng nhưng biết ăn nói làm sao với bên phía gia đình cô chú Ba đây? Dẫu sao hai người họ cũng là có quan hệ họ hàng máu mủ duy nhất với Tiểu Mai ở Việt Nam kia mà.
- Vậy… để anh đi kêu bé Trân! - Tôi miễn cưỡng nói.
Nhưng lại không nỡ để nàng rời tay, thành thử ra tôi cứ ngắc ngứ nửa đứng dậy, nửa muốn ngồi luôn tại chỗ.
Luân khùng vẫn là sáng suốt, nó vội bảo:
  • Để tao đi cho, nhỏ Trân 11A1 chứ gì?
  • Ừm, kêu giùm tao đi! - Tôi gật đầu, cảm kích không để đâu cho hết.
Rồi nó ba chân bốn cẳng chạy biến, kéo theo mấy thằng con trai hội bàn tròn. Nhỏ Phương, chị đại Yên ù với Ái Khanh cũng quyến luyến thêm ít nữa mới chịu rời đi để vào lớp học tiếp.
- Em đỡ đau chưa? - Tôi hỏi bằng chất giọng dịu dàng mà chính mình lúc bình thường chẳng có khi nào nặn ra được.
Tiểu Mai gật đầu khe khẽ, tôi nhờ vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm đi chút ít, thở hắt một hơi dài. Quả tim bị bóp nghẹt nãy giờ mới có thể đập trở lại.
Nhìn nàng nhắm nghiền mắt mỏi mệt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ửng đỏ hâm hấp, tôi chợt nhớ đến một khoảnh khắc của mùa hè vừa rồi. Khi mà Tiểu Mai đã bắt tôi phải hứa với nàng:
- “Anh nè, lỡ vài bữa mà có ai gọi điện hỏi anh rằng, trong thời gian em ở Việt Nam có hay bị đau đầu không thì anh trả lời là không có. Em hoàn toàn khỏe mạnh, nha anh?”
Và lòng tôi dẫu có dấy lên một chút nghi ngờ nhưng cũng vì yêu nàng đã hoàn toàn đồng ý, hứa một lời chẳng nghĩ ngợi thêm chi.
Hết chương 399
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 400
Trân hớt hải lao vào phòng y tế ngay sau khi nhận được tin báo từ thằng Luân, trên vai con bé đã đeo sẵn cặp sách.
- Chị sao rồi anh?
Tôi lắc đầu không đáp, đưa mắt nhìn về Tiểu Mai còn đang nằm nghỉ, trên trán nàng đang đắp tạm túi chườm đá giảm nhiệt.
  • Em định về luôn à?
  • Dạ, em xin về sớm chứ! - Trân trả lời.
Rồi con bé cắn môi lo lắng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó và vẫy vẫy tay ý bảo tôi ra ngoài nói chuyện.
  • Gì thế?
  • Chết rồi, không chở chị về nhà em được rồi! - Trân dậm dậm chân.
  • Sao… phải chở về nhà em? - Tôi thắc mắc.
  • Em sẽ giải thích sau, giờ làm sao ta? Bữa giờ bác em cũng bị sốt nên ba mẹ em ngày nào cũng qua nhà chăm bác hết, lấy ai ra mà chăm chị đây? Tụi mình thì không có bỏ học dài ngày được!
  • Quái… không lẽ đang có dịch sốt thiệt?
  • Chứ sao, hôm giờ trong lớp em bị mấy đứa bạn rồi. Nhưng nè, giờ tính chở chị về đâu đây?
Tôi không rõ Tiểu Mai với Trân trước đây đã có thỏa thuận với nhau những gì hay nàng đã dặn trước bé Trân điều gì, giờ cũng chỉ biết tạm gác lại mà tính cách giải quyết.
  • Không qua nhà anh Triết được à? - Tôi hạ thấp giọng hỏi.
  • Đừng, anh! - Giống như Tiểu Mai, bé Trân gạt phắt ngay ý định này.
Đến đây thì tôi lại thập phần nghi hoặc, nhưng chuyện đó để sau.
  • Vậy qua nhà anh?
  • Cũng được… vậy đi, rồi mỗi ngày em qua thăm chị! - Con bé đồng ý.
Rồi hai đứa tôi quay trở vào trong, bé Trân thì xin phép cô giáo phòng y tế cho được chở Tiểu Mai về. Phần tôi lo khuyên bảo nàng:
  • Giờ về nhà anh, nhe?
  • …! - Tiểu Mai nghe thế nên gượng ngồi dậy, tôi vội đỡ lấy nàng.
  • Không… không tiện đâu! - Nàng lắc đầu mệt mỏi.
  • Được mà, em với nhà anh còn lạ gì nữa đâu. Vậy đi, không có cãi! - Tôi cương quyết giữ nguyên ý định, sự đã đến nước này thì không thể để nàng làm chủ được nữa.
Không để nàng phản đối thêm, tôi tạm để bé Trân ở lại với Tiểu Mai trong phòng y tế rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra bãi gửi dắt xe ra về.
Quãng đường về nhà tôi lúc này hệt như lúc nãy, bình thường thì gần trường chỉ chạy qua cầu Lê Hồng Phong là tới mà nay trở nên xa xôi bất tận. Dọc đường tôi cố gắng chạy chậm và nhẹ nhàng hết mức có thể, cứ một chốc lại quay sang dặn Tiểu Mai ôm chặt lấy mình.
Bé Trân được phân công sẵn nên chạy về nhà tôi trước, í ới gọi cổng rồi nhanh chóng giải thích hết mọi việc cho mẹ tôi biết. May phước làm sao chiều nay mẹ tôi lại có ở nhà chứ không vô nhà ngoại như thường lệ.
Vừa vào đến nhà, tôi dìu Tiểu Mai lên phòng mình, đỡ nàng nằm xuống giường rồi chạy vội xuống dưới.
- Ủa, mẹ anh đâu?
Trân còn chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã xuất hiện trước cổng, cạnh bên bà là bác sĩ Viêm. Nhìn thấy bác Viêm thì tôi cũng thêm vững dạ phần nào vì từ nhỏ đến giờ, bao lần anh em tôi bệnh cũng đều là nhờ một tay bác Viêm chữa trị.
Cũng không rõ con bé Trân miêu tả bệnh trạng Tiểu Mai với mẹ tôi ra làm sao mà giờ cả hai người lớn đều chân thấp chân cao, hớt hải đi thẳng lên trên lầu khiến tôi một phen đang từ yên tâm chuyển sang hoảng hốt trở lại. Rồi mặc kệ cửa nhà mở toang hoác, tôi với bé Trân cũng phi lên lầu đứng ngoài dỏng tai lên nghe ngóng.
Bác Viêm đặt ống nghe xuống, trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
  • Cháu nó bị sốt rồi, nên bị đau đầu cũng có thể là một triệu chứng kèm theo. Còn có là một chứng bệnh riêng hay không thì cần phải theo dõi thêm. Dạo này dịch sốt đang lan rộng nên chị cũng nhắc nhở người nhà cẩn thận, ngủ phải mắc màn!
  • Vậy giờ sao hả anh? - Mẹ tôi hỏi.
  • Giờ tạm thời phải đắp khăn mát cho con bé liên tục, lau mát cho hạ sốt bớt. Tôi sẽ kê một toa thuốc, mai thăm khám lại! - Bác Viêm đáp.
Rồi bác cũng dặn dò thêm một số điều về ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi, kê đơn thuốc xong xuôi mới ra về. Tôi nghe đến đâu thì ghi nhớ đến đấy, nhưng để làm được thì e là bất khả thi.
  • Vậy… giờ sao hả mẹ? - Tôi hỏi lại y chang câu vừa nãy mẹ tôi đã hỏi.
  • Thì chăm sóc cho con bé chứ sao, mày hỏi lạ vậy con! - Mẹ tôi chưng hửng.
  • Cái khoản lau mát, thay đồ… con làm không có được…! - Tôi bối rối gãi đầu.
Mới nói đến đây bé Trân đã rít lên:
- Anh… điên à, chuyện đó thì em làm chứ!
Mẹ tôi cũng quát lên the thé:
  • Hai đứa lo mà đi học, mọi chuyện cứ để mẹ. Thằng Nam chạy qua nhà bé Mai lấy đồ đạc về nhà mình đi!
  • Dạ… dạ…!
  • Đi đi, còn nhìn gì nữa mà nhìn? Có mẹ đây thì mày còn lo gì nữa!
  • Dạ…!
Quân lệnh như sơn, tôi vội vàng chở bé Trân chạy sang nhà Tiểu Mai. Nhưng cũng lại như khi nãy, lần này tôi ngượng ngập nói lúc đứng trước cửa phòng nàng:
  • Em vô đi, anh… đứng ở ngoài!
  • Cũng còn biết ha! - Bé Trân khẽ lườm tôi rồi đóng sập cửa phòng lại.
Ở bên ngoài, tôi tựa cửa vào thở ngắn than dài, thầm cảm ơn vì cũng nhờ bé Trân chứ không là giờ tôi phải vào phòng để hốt quần áo Tiểu Mai rồi. Mà con trai làm việc này thì chẳng thể tránh khỏi vụng về bối rối, đồ đạc con gái có cả trăm thứ, bọn tôi biết gì mà lấy.
Ít phút sau, bé Trân mở cửa bước ra với một túi đồ to tổ chảng.
  • Cái gì mà nhiều dữ vậy? - Tôi tá hỏa.
  • Ai biết khi nào chị Mai khỏi bệnh, em đem đồ của mười ngày luôn cho chắc! - Con bé đáp.
Cũng đúng, những chuyện này cùng là con gái với nhau thì sẽ hiểu rõ nhau nhất, tôi có xen vào cũng chỉ lo bò trắng răng.
  • Bộ… trước đây hai người có thỏa thuận trước rồi à? - Tôi nghi hoặc.
  • Có, mà cũng không. Nói chung có những chuyện về chị Mai mà anh chưa biết đâu! - Bé Trân thở dài.
Tôi nghe tim mình đánh thịch một tiếng, một cảm giác không được tin tưởng bỗng chốc dậy lên, thẫn thờ hỏi:
- Vậy… em nói cho anh biết tại sao chị của em không cho anh chở qua nhà cô Ba hay không?
Trân im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chầm chậm nói:
  • Chẳng những không chở qua, mà lại càng không được cho cô Ba biết là chị đang bị bệnh!
  • Tại sao?
  • Vì chị muốn ở lại đây với anh…!
  • …!
Quãng đường về lại nhà mình sau đó tôi chẳng thể nói được câu nào, tim thắt lại đau đến tức ngực.
Bé Trân ngồi đằng sau xe, khe khẽ gõ vào lưng tôi thủ thỉ :
- Anh đừng buồn, chị nghĩ cho anh hết đó…!
Tôi biết, tôi hiểu chứ. Nhưng… tất cả những chuyện hôm nay là gì đây? Và cảm giác nghẹn họng này là gì?
Là tôi lo lắng cho Tiểu Mai đang bị sốt?
Là tôi giận vì nàng không tâm sự cho tôi biết, trong khi chẳng cho phép tôi giấu nàng điều gì?
Hay là tôi linh cảm được rằng cái ngày xa xăm nào đó giờ đã như mùa đông bắt đầu, đang ở một tương lai xa và dậy lên bão tố?
oOo
Phần thời gian còn lại của ngày hôm đó suốt từ trưa đến chiều tối, cả tôi lẫn bé Trân đều nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Mẹ tôi thì túc trực bên giường bệnh Tiểu Mai, phần bé Trân cũng vất vả không kém khi con bé cứ chạy lên chạy xuống thay nước, pha chanh nóng, nấu cháo. Tôi phần vì lo lắng mà cũng phần vì tâm trạng bừa bộn ngổn ngang nên tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, chỉ phụ được mấy việc lặt vặt như xắt chanh, nấu nước.
Đến tối thì mẹ tôi bảo Trân về nhà đi kẻo cô Nguyệt lo, con bé miễn cưỡng lắm mới chịu đứng dậy.
- Mai em lại tới thăm chị, nha…! - Con bé cầm lấy tay Tiểu Mai đang nóng hâm hấp.
Cũng không rõ Tiểu Mai có biết hay không mà nàng chỉ hơi mấp máy môi không thành tiếng, đôi gò má lúc này lại lấm tấm mồ hôi.
Tôi đứng ở ngoài phòng chứng kiến tất cả, vừa cảm động về bé Trân, vừa nghiến răng ước gì cái máy chuyển bệnh của Doraemon là có thật để có thể nhận lấy cơn sốt này thay cho Tiểu Mai. Một lát sau, khi Tiểu Mai đã thiêm thiếp ngủ được rồi thì mẹ tôi mới rời phòng để xuống dưới nhà ăn tối.
  • Sáng nay xin về sớm à Nam? - Ba tôi hỏi.
  • Dạ, nhưng con có nhờ bạn bè chép lại bài vở giùm rồi! - Tôi nói.
  • Ừm, rồi có ai chép bài cho bé Mai không?
  • Để mai con chép!
Mẹ tôi lúc này bất chợt hỏi:
- Ủa con, chiều giờ bận quá mẹ quên hỏi mày đi chứ. Sao không đưa con bé về nhà cô Ba, là cô ruột bé Mai mà phải không?
Tôi nghe mẹ hỏi mà điếng hồn, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Không lẽ giải thích rằng Tiểu Mai sợ cô Ba biết chuyện sẽ gọi điện báo về gia đình nàng. Quýnh quáng một lúc tôi mới bạo gan phịa chuyện:
  • Bên nhà cô Ba cũng có người bị sốt mẹ ơi…!
  • Vậy à… đúng là bữa giờ đi đâu cũng nghe người ta bị sốt, năm nay thời tiết làm sao ấy nhỉ? - Mẹ tôi lắc đầu thở dài.
Tưởng đã thuận lợi qua ải, tôi vội tọng cơm vào miệng như thể hi vọng rằng với cái miệng đầy đồ ăn này, ba mẹ tôi sẽ không hỏi gì nữa.
Nhưng ba tôi lại thắc mắc tiếp:
- Ít ra cũng nên báo cho nhà họ biết chứ, cháu mình bị bệnh mà lại không tới thăm thì kì quá!
Tôi nuốt trọng luôn cơm vào bụng, ho khan mấy tiếng:
- Để mai con báo, chiều giờ lu bu quá mà!
Rồi vội dọn chén đũa, lỉnh đi lên phòng mình chứ không dám nấn ná lâu sợ ba mẹ tôi lại bảo đưa số điện thoại nhà cô Ba đây thì có mà mọi chuyện vỡ lở.
Nghĩ rằng Tiểu Mai vẫn đang ngủ nên tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đưa tay thay chiếc khăn mát khác để chườm lên trán nàng.
Nàng chầm chậm mở mắt, nhận ra đó là tôi.
Tôi khẽ cười, nắm lấy tay nàng, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi Tiểu Mai mới gượng nói:
- Cảm ơn anh…!
Tôi gật gật đầu, vỗ nhẹ lên tay nàng, cười đáp:
  • Mình quen nhau đến giờ, em còn nói mấy câu cảm ơn làm gì nữa!
  • Mấy giờ rồi anh…?
  • Tối rồi, không sao đâu. Ở lại nhà anh mà nghỉ cho hết bệnh, bài vở anh chép cho!
  • Anh cảm ơn hai bác giúp em, với mấy bạn…!
  • Ừ biết mà, chẳng có gì đâu. Cứ lo nghỉ ngơi cho khỏe!
Vỗ về và trấn an, đó là hai điều duy nhất tôi có thể làm được cho nàng lúc này.
  • Em… xin lỗi…!
  • Hử? Lỗi phải gì đấy?
Tiểu Mai nuốt khan một tiếng, khó khăn lắm nàng mới nói tiếp được:
- Hè vừa rồi, em không có… không có đi Hà Lan…!
Mấy tiếng cuối cùng là mấy phần rưng rưng, tôi nghe như nàng đang nấc lên.
  • Anh… biết rồi, có gì để sau này nói. Giờ nghỉ ngơi đi, nha!
  • …!
  • Ăn cháo nha? Vài muỗng thôi cho đỡ đói!
Từng nằm viện một tuần vì sốt xuất huyết nên tôi hiểu rõ cảm giác chán ăn của người bệnh, chẳng thể nuốt được thứ gì vào bụng để rồi sau đó là cả tuần đau quặn ruột đến đứng dậy đi lại cũng không nổi.
Nhưng Tiểu Mai lắc đầu không muốn, tôi đành chiều theo ý nàng:
- Vậy giờ em ngủ đi, cố nhắm mắt nghỉ cho khỏe. Anh ngồi ở đây nè, cần gì cứ ới lên một tiếng là được!
Ở khoảnh khắc đó, tôi thấy nước mắt Tiểu Mai chầm chậm tuôn ra từ hai bên khóe mắt, chẳng mấy chốc đã lệ đẫm thành dòng.
  • Em… em khó chịu ở đâu hả? Lại đau đầu nữa hả? - Tôi hốt hoảng.
  • Không… không có! - Nàng lắc đầu, đôi mắt nhắm lại.
  • Vậy sao mà khóc? Có gì cứ nói anh biết, nha, nha…!
  • …!
Tận mắt chứng kiến người mình yêu vừa bệnh vừa khóc, tôi đau khổ trong bất lực đến vạn lần nhưng vẫn cố kiềm nén:
- Ngủ đi, ngủ ngoan. À, để anh kể chuyện cho nghe!
Tôi đưa tay lau nhẹ nước mắt nàng rồi thủ thỉ:
  • Thật ra hồi đó… anh thích em là do em đẹp đó, chứ nói gì mà yêu từ tâm hồn chứ. Em quăng banh vô mặt anh mà, đau thấy mồ tổ!
  • …!
  • Sau đó anh về nhà lập mưu, chiều nào cũng giờ đó là đạp xe ngang qua nhà em. Mấy lần tính ném đá vô để gây sự chú ý, nhưng sợ sau đó em lại ném cục đá đó vô mặt anh nên thôi. Anh sợ bể mặt, có cái mặt đi làm ăn, em cũng biết mà?
  • …!
  • Tới lúc em bước vô lớp, cái ngày nhập học lớp 10 ấy, anh tính… ném cặp anh vô mặt em nữa rồi hê lên mấy tiếng em gái ơi mình từng gặp nhau nè, còn nhớ anh chứ hả. Nhưng mà anh không làm được, tại vì… à tại vì…
Nói thiên nói địa mấy câu đến đâu thì tôi đâm ra tắc tị, chả biết phải phịa chuyện tiếp ra làm sao.
Tiểu Mai mỉm cười, nàng hỏi:
- Tại vì sao…?
Tôi nhìn nàng yếu ớt đến vô lực, buồn bã gục đầu lên đôi tay hai đứa đang đan vào nhau, chầm chậm nói:
  • Vì anh yêu em… em đau thì anh cũng đau…!
  • …!
Nhờ mấy lời chân phương đó, Tiểu Mai đã an nhiên ngủ được.
Phần tôi trắng mắt, thức cả đêm ròng.
Hết chương 400
 

Bình luận facebook

Top Bottom