phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 391
Sáng sớm hôm sau, trên đường đến trường tôi đem kể hết mọi chuyện cho Tiểu Mai nghe. Lúc ban đầu khi nghe tôi nhắc đến Minh Châu, nàng có phần trầm ngâm. Nhưng đến khi tôi chấm dứt câu chuyện thì nàng khúc khích cười:
  • Vậy là tốt rồi, coi như anh giải quyết xong ân tình hồi đó, giờ thì không ai nợ ai nữa!
  • Ừ, anh cũng nghĩ vậy!
Tôi gật đầu đồng ý rồi lại ngần ngừ nói tiếp:
  • Có điều là…!
  • Là sao? - Nàng thắc mắc.
  • Anh có nên qua nhà bên đó ăn tối không? Cứ thấy ngài ngại kiểu gì!
Tiểu Mai nghĩ một chút rồi trả lời:
  • Nếu anh muốn đi, thì xem như là phải đi rồi!
  • Không, thiệt tình là anh không muốn lắm. Thấy sao sao ấy, tự nhiên thành nhân vật chính nhà người ta, nuốt cơm sao vô!
Nghe tôi thở dài ngao ngán, Tiểu Mai mỉm cười, trong mắt ánh lên một niềm vui dễ hiểu. Lúc hai đứa dắt xe vào bãi gửi, nàng mới nói:
  • Hay là vầy, nếu ba mẹ anh mà có đi cùng thì anh phải đi thôi, đó là phép lịch sự. Còn nếu anh thật sự không muốn thì trước khi gia đình bên Minh Châu có lời mời chính thức, anh đến từ chối là được!
  • Từ chối làm sao? Anh dở mấy vụ này lắm! - Tôi rụt cổ.
  • Không phải anh dở, mà là sợ làm buồn người ta thôi! - Tiểu Mai thản nhiên nói.
  • Ai buồn? Buồn gì?
  • Em đâu có ngốc, Minh Châu rõ ràng có ý với anh rồi!
  • Uầy… dạy học thôi, anh thề đó!
Nàng tủm tỉm đập vai tôi:
  • Em tin mà, vào lớp đi ông!
  • Ê ê, thế còn từ chối sao? - Tôi la oai oái.
  • Thì tới nói xin lỗi thôi, anh muốn là làm được!
Sau khi buông một lời ẩn ý, Tiểu Mai ôm cặp bước vô lớp trước. Còn tôi vẫn đang loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu.
Vì thật sự thì, từ nãy giờ tôi chuyện gì cũng đem kể hết cho nàng biết, chỉ trừ một vụ là hôm qua lúc ra về, Minh Châu có xưng em gọi anh với tôi. Mà tôi thì cảm thấy tình tiết này không nên kể ra, chỉ tổ khiến Tiểu Mai nghĩ ngợi thêm mà thôi. Thế cho nên tôi quyết định sẽ giữ kín chuyện này, và giải quyết một mình.
Do đó điều tôi thật sự cảm thấy khó xử lúc này là phải dứt ngay cái chuyện “anh em” với Minh Châu ngay từ trong trứng nước. Chưa nói đến lúc Tiểu Mai biết, chỉ nội tụi A2 hay cả đám A1 lớp tôi mà nghe được là coi như tình ngay lí gian, vô ngôn dĩ đối. Tôi cũng không ngốc, sau đêm qua thì tôi cũng lờ mờ cảm nhận được cô học trò kia đã có ý với mình rồi, nên mới chịu “chào anh, em về” như vậy.
Nghĩ tới lui một hồi, tôi quyết định thả cặp sách lên bàn rồi đi ra cửa lớp, thẳng tiến tới 12A2 là phòng học kế bên.
Đường thì ngắn ngủn, giữa hai lớp cách nhau có một cái vách nên tôi dù có ngần ngừ bao nhiêu cũng chỉ thấy có vài bước chân là đã đứng trước cửa lớp 12A2, mà lúc này nhìn như cửa tử.
Trông thấy tôi lấp ló thò đầu vào nhìn quanh quất bên trong, một thằng bự con ngồi bàn đầu đứng dậy hất hàm:
  • Làm cái gì qua lớp tao, thằng kia?
  • Tao… tao…! - Tôi bối rối, lại càng đảo mắt láo liên.
  • Ồ à, thằng này ngon, tính tòm tem gì bên lớp tao? - Vài thằng con trai nữa trờ tới, bẻ tay răng rắc nhìn gớm không tả được.
Kể cũng lạ, khi nãy thì tôi mong đừng có gặp Dạ Minh Châu trong lớp, còn lúc này đang bị mấy thằng trai làng bu quanh bố ráp thì tôi lại thầm cầu khẩn cho cô nàng trông thấy mình càng nhanh càng tốt.
  • Cho tao… gặp Minh Châu! - Tôi thu hết can đảm mím môi nói, lòng thầm hối hận biết vậy nãy nhờ hội bàn tròn đi theo hộ tống thì có phải lực lượng tương quan rồi không.
  • Mày gặp bí thư lớp tao làm gì? Gọi bí thư lớp mày qua đây nói gì thì nói! - Thằng mập bự con chặn họng liền.
  • Có bồ rồi còn muốn tán gái lớp tao sao? - Mấy thằng ở sau bắt đầu nhao nhao cả lên, thu hút sự chú ý của cả lớp A2.
  • Tao qua méc em Trúc Mai của mày à nha!
Tôi nghe tụi nó dọa mà toát mồ hôi hột: -“Bỏ mẹ rồi, lần này solo qua đây đúng là ngu hết phần thiên hạ mà!”
Đang tính đường tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, chân cẳng dợm bỏ chạy thì cứu tinh của tôi tới.
- Mọi người làm gì vậy? Tránh ra coi!
Nghe Minh Châu nạt, cả đám con trai tự động tách ra làm hai, nhường thành một lối đi. Trông thấy ông thầy giỏi giang, cô học trò tươi tắn hẳn lên, bước nhanh về phía tôi.
Và khi bờ môi xinh ấy còn đang chuẩn bị mấp máy nói thêm vài lời thì tôi chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này, chỉ cần Minh Châu nói “anh Nam, qua lớp tìm em có chuyện gì không” trước mặt bàn dân thiên hạ hiếu kì lúc này thì tôi chỉ còn nước nhảy lầu chứ không còn mặt mũi nào để cho Tiểu Mai treo đầu tôi lên nữa.
- Tìm mình có gì không, Nam?
May phước thánh thần phù hộ độ trì, tôi nghe Minh Châu hỏi mà cảm thấy mình như vừa mới đặt một chân qua quỷ môn quan rồi được rút về vậy.
Nhưng chuyện sau đó mới khó, vì vốn dĩ tôi chỉ định gặp riêng Minh Châu để nói rằng đừng có xưng em thưa anh với tôi nữa. Vậy mà tôi chỉ lo thừa thãi, cô nàng vẫn xưng hô bạn bè bình thường với tôi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Thế cho nên lúc này, tôi còn cái quái gì để bàn bạc thương lượng nữa đâu. Mà không nói thì cũng không xong, tụi bạn học A2 nó đứng đầy ra đấy nhìn mình lom lom.
Quýnh quíu vài giây, tôi mới buột miệng nói:
  • À… về vụ ăn tối đó mà…!
  • Ừa, sao, mình nghe? - Minh Châu cười tươi.
  • Có… có nấu thịt bò không?
  • Nam muốn là được mà, để mình về đi chợ!
  • Ừ… ừ, cảm ơn!
  • Vậy nha, khi nào tới bữa đó mình sẽ báo trước vài ngày. Giờ mình phải qua phòng họp Đoàn rồi!
  • Ờ…!
Tôi rầu rĩ gật đầu, đã tính lết về lớp thì bị gọi giật lại:
  • Nam đợi chút, mình đi chung!
  • Hả?
  • Hả? - Tôi hả một, tụi A2 hả tới mười.
Minh Châu tủm tỉm giải thích:
- Mình qua rủ Khả Vy đi cùng thôi mà, đi thôi!
Thế là giây lát sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mai lẫn cả lớp, tôi lê lết bước vô, cạnh bên là hoa khôi của trường đang cười tươi rạng rỡ.
  • Vy ơi, thầy Triều gọi kìa!
  • À, đợi mình chút!
Tôi chỉ nghe được hai câu đối thoại giữa bí thư hai lớp rồi chẳng buồn quan tâm thêm nữa, bỏ đi một mạch về chỗ ngồi.
- Vụ gì nữa vậy? Mày qua A2 làm gì? - Luân khùng chồm lên hỏi.
Nhưng tôi không trả lời, chỉ bực dọc lôi sách vở trong cặp ra nhét vào hộc bàn rồi đáp:
  • Truy bài đầu giờ kia, mày ở đó mà hỏi hỏi!
  • Ơ cái thằng này, giận cá chém thớt à! - Nó chưng hửng.
Biết là thằng bạn mình nói đúng nên tôi cố nín thinh, vờ cắm mặt vô quyển sách giáo khoa trên bàn, còn chả dám ngước lên nhìn Tiểu Mai lấy một lần.
Đang tự rủa mình không biết để đâu cho hết thì ở bàn trên, thằng Khiềng quay xuống khều khều tay tôi rồi chìa ra một mẩu giấy gấp tư. Thầm ngạc nhiên nghĩ sao hôm nay cái thằng vua ngủ bậc nhất của lớp lại làm trò này với mình, tôi hỏi:
- Có gì nói bà nó ra đi, con trai bày đặt gấp giấy!
Thằng Khiềng không giải thích, nó hất hàm về phía nhỏ Ái Khanh rồi ngáp dài một tiếng, lại quay lên gục mặt xuống bàn. Tôi nhìn lên nhỏ học sinh mới thì thấy cô nàng chỉ chỉ về phía Tiểu Mai, vậy coi như là thay cho câu trả lời.
Tôi hồi hộp mở mẩu giấy ra, đúng là nét chữ Tiểu Mai:
- Sao vậy, anh? Tự nhiên lại đi qua bên lớp người ta?
Bỏ xừ rồi, tôi cắn bút suy nghĩ một lúc rồi hí hoáy viết:
- Đi qua từ chối vụ qua nhà ăn đó, mà không được!
Rồi tôi lại khều thằng Khiềng, thành khẩn nhờ cậy cái thằng ngái ngủ này làm người đưa thư. Mẩu giấy đi theo trình tự ngược lại khi nãy, đến tay Ái Khanh rồi cuối cùng là Tiểu Mai. Sau đó, mẩu giấy lại cũng y một vòng về với tôi.
Lượt kế tiếp,
- Tại sao lại không được?
Lượt kế tiếp của kế tiếp,
- Anh bị mấy thằng A2 bao vây, rối quá nên nói đại, thành ra… hỏi nhà bên đó có nấu thịt bò không? Rồi nhỏ Minh Châu mới qua rủ Vy đi họp Đoàn, nên mới đi chung!
Lượt cuối cùng,
- Chúc mừng anh trở thành thượng khách nhà người ta! (kèm theo một icon cười mỉm không cảm xúc)
Tôi thê thảm gục mặt luôn xuống bàn, chả dám viết thêm lời gì để bào chữa cho hành động dại dột của mình khi nãy nữa.
Thằng Khiềng dĩ nhiên không biết nội dung câu chuyện qua thư, nó lại khều:
- Viết lẹ đi, tao còn ngủ!
Tôi làu bàu nói:
  • Ngủ đi, tao… cũng ngủ đây!
  • Ờ, OK mày!
Nhưng lúc đó ở trên bục giảng, giọng thằng Luân to tổ bố vang lên:
- Khiềng, lên giải bài Lí này tao coi, lẹ lẹ hết giờ!
oOo
Liên tục mấy ngày sau xảy ra tình trạng cứ hễ mỗi lần tôi nhắc đến chuyện sang nhà Minh Châu ăn tối là Tiểu Mai ngay lập tức có những động thái muốn chấm dứt cuộc đối thoại.
  • Haizz, hay anh về nói ba mẹ đừng qua nữa ta?
  • Tùy anh!
  • …!
  • Em nấu chắc chắn là ngon hơn nhà họ rồi, anh biết mà!
  • Khỏi nịnh, bữa giờ em không có mua thịt bò!
  • Chiều anh đi mua nhe, qua nhà em ăn một bữa?
  • Không, bận rồi!
  • …!
  • Nè, anh nghĩ ra cách khỏi phải qua nhà nhỏ Minh Châu ăn rồi!
  • Cách gì cơ?
  • Bữa đó cứ để họ nấu, anh giả bệnh không qua là xong!
  • Mở vở ra, truy bài tiếng Anh!
  • …!
Chỉ duy nhất một lần là nàng có trả lời vào nội dung câu chuyện, nhưng kết quả thì hoàn toàn không như tôi mong đợi.
  • Hay là bữa đó, tụi mình cùng qua luôn!
  • Ôi… anh bị làm sao vậy? Chuyện riêng hai bên, em thì can dự gì mà đi cùng? - Nàng thở dài gập sách lại.
  • Thì coi như anh mời là được chứ gì! - Tôi nằn nì.
Và Tiểu Mai tròn mắt nhìn tôi như tự hỏi sao mình lại vớ phải một ông bạn trai dốt đặc cán mai đến như vậy, rồi nàng lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy bỏ về chỗ ngồi.
Lúc đó Khang mập chả biết từ đâu giả giọng eo éo, thì thào vô tai tôi:
- Mời em đi anh Nam, em là em đi liền!
Khiến cho tôi nửa ngượng nửa giận, nộ khí xung thiên quát to:
  • Phản tặc, cút!
  • Chửi chửi tao đồ. Hah!
Đúng thiệt dính tới miếng ăn là miếng tồi tàn, có mỗi một bữa tối thôi mà bây giờ Minh Châu hại tôi ra nông nỗi này đây. Mời với chả mọc, lễ với chả nghĩa, hừ hừ.
- “Lần sau dạy làm toán, cứ sai một câu ta gõ cho bờm đầu!” - Tôi xấu tính giận cá chém thớt, tức tối nghĩ thầm trong bụng sẽ làm như thế với học trò của mình.
Nhưng chẳng bao giờ tôi có cơ hội đó nữa vì về sau, Dạ Minh Châu thuận nước đẩy thuyền vọt lên đổi ngôi, trở thành thầy của tôi mất rồi.
oOo
Tháng 10 năm 2007, đám học sinh tụi tôi thông qua ti vi, báo đài và phụ huynh mà nhận được thông tin chính thức từ Bộ Giáo Dục. Đó là bắt đầu từ kì thi tuyển sinh đại học năm 2008 sẽ tổ chức thi trắc nghiệm khách quan ở hầu hết các môn như Toán, Lí, Hóa, Anh, Sinh, Sử, Địa, trừ mỗi môn Văn vẫn ở hình thức tự luận.
Thông tin này tạo ra hai luồng dư luận và phản ứng trái chiều trong học đường, nảy ra những tranh cãi đặc biệt ở lứa tụi tôi vì năm sau là trúng năm phải khăn gói lều chõng vào Sài Gòn dự thi đại học. Một số thì cho rằng thi tự luận là không nên bởi như thế sẽ hạn chế sự sáng tạo của thí sinh, còn hầu hết phần còn lại đều mừng rỡ nhảy cẫng lên ôm nhau như chưa thi đã đậu.
Như lúc này đây, Dũng xoắn hò reo ầm ĩ trong giờ ra chơi:
  • Quá đã tụi bây ơi, thi trắc nghiệm thì hên xui may rủi, đánh lụi biết đâu lại được 5-6 điểm không chừng!
  • Còn lâu, tao vẫn thích làm bài tự luận hơn! - Tuấn rách hừ mũi cự lại.
  • Mày bị ngu à, tự luận mà bí thì coi như bỏ giấy trắng. Còn trắc nghiệm ít ra còn đánh vô được một trong bốn đáp án, biết đâu phước chủ may thầy lại trúng! - Thằng Chiến sừng sộ.
  • Có cái thứ mày mới ngu, làm đề trắc nghiệm thì xác định khỏi học tủ nha con, mày phải ôn thi hết toàn chuong trình! - Luân khùng nêu lí lẽ xác đáng.
Tôi với Khang mập cứng họng chả biết phải theo phe ai, vì bên nào cũng có lí lẽ riêng của bên đó. Nếu là Toán, Lí, Hóa thì với tôi tự luận càng tốt, trắc nghiệm cũng ổn chả có làm sao. Nhưng lỡ đụng Anh, Sinh, Sử, Địa thì mấy môn đó mà làm tự luận chỉ có đường chết không ngóc đầu lên được, nên trắc nghiệm vẫn là ngon hơn. Như tụi thằng Chiến nói đấy, biết đâu phước chủ may thầy đánh lụi lại trúng. Dù sao đáp án nó cũng nằm trên giấy kia rồi, quan trọng là ta có nhận ra nó hay không thôi.
Đại khái cuộc tranh cãi trong hội bàn tròn tụi tôi cũng tựu trung xem như là đại diện cho hai luồng dư luận đang nổ ra trong lớp, trong toàn bộ khối 12 của trường Phan Bội Châu và cũng là của toàn bộ các trường trung học phổ thông trong cả nước.
Và mâu thuẫn lại càng nảy sinh gay gắt hơn nữa khi mà giờ chủ nhiệm cuối tuần hôm đó, cô Tuyết Yêu Thương công bố thêm một thông tin từ Ban Giám Hiệu. Tức là, để chuẩn bị kịp cho các em học sinh cuối cấp có thể làm quen và thích nghi với hình thức thi trắc nghiệm khách quan của kì thi đại học thì ở bài kiểm tra chất lượng đầu năm tiếp theo, nhà trường sẽ tổ chức làm bài trắc nghiệm luôn cho nóng. Điều này cũng áp dụng cho cả hai kì thi học kì I và II.
- Tuần sau là sẽ thi kiểm tra chất lượng đầu năm, các em chuẩn bị bài vở cho tốt. Điểm số bài thi tương đương với kiểm tra một tiết nhưng sẽ được thông báo với phụ huynh ở buổi họp đầu năm đấy nhé!
Cô Tuyết vừa dứt lời thì Dũng xoắn từ dưới lớp đã vỗ tay bôm bốp:
  • Cô yên tâm, nói về thi trắc nghiệm thì em có linh cảm đầy mình!
  • Đúng rồi đó cô, tỉ lệ đánh trúng đáp án là một phần tư thì chả lẽ trật? Xổ số độc đắc thấp hơn một phần mấy triệu mà ngày nào cũng có người trúng cơ mà!
  • Điên à, đã gọi là tỉ lệ thì vẫn là tỉ lệ, mày mua 10 tờ vé số thì cũng không tăng thêm tỉ lệ trúng so với mua 1 tờ đâu con!
Cả lớp bắt đầu lại nhao nhao lên và chia phe ra tranh cãi, cô Tuyết thấy tình hình không ổn mới gõ cây thước lên bàn gần ba phát thì mới vãn hồi được trật tự. Đâu đó xong xuôi, cô mới nhìn khắp lớp mà ôn tồn giải thích, chậm rãi phân tích thiệt hơn.
Đại khái theo lời cô nói thì hình thức thi trắc nghiệm có ưu điểm mà cũng có nhược điểm. Ưu điểm chính là đề thi tự luận sẽ khó tránh khỏi việc học tủ, gian lận, thiếu công bằng, không kiểm tra được toàn diện kiến thức của học sinh. Việc chấm thi cùng một bài cũng phụ thuộc vào người chấm lúc đó, có người cảm thấy bài này đáng điểm cao, có người chỉ chấm bình thường. Trong khi đó đối với đề thi trắc nghiệm thì sẽ trải rộng toàn bộ kiến thức khiến cho thí sinh khó có thể học tủ, bắt buộc phải toàn diện đủ bài. Phương pháp này còn dạy cho học sinh biết cách vận dụng và linh hoạt trong tính toán.Vả lại bài thi sẽ được chấm bằng máy quét quang học để đảm bảo tính chính xác, do đó mới được gọi là trắc nghiệm khách quan. Nhờ vậy tâm lí học sinh cũng nhẹ nhõm hơn vì chỉ cần một đến hai ngày sau là biết kết quả thi rồi, không phải chờ quá lâu như làm tự luận.
Đến đây thì thằng Chiến láu táu phát biểu khiến cả lớp cười ồ lên:
  • Em muốn thi xong biết kết quả lâu lâu tí, mười ngày nửa tháng gì đó nghỉ hè đi chơi cho yên ổn. Nỗi đau tới sớm, cái mông em nát sớm cô ơi!
  • Ngu, mày chưa nghe “Đừng làm nỗi đau thêm dài” của Lương Bằng Quang à? - Tuấn rách cự liền.
Về phần nhược điểm thì đúng là hình thức trắc nghiệm cũng có nhiều hạn chế. Vì đề bài tự luận thường sẽ hay hơn, với mỗi lối giải của mỗi thí sinh sẽ có thể đánh giá đúng được sự sáng tạo, hiểu biết của thí sinh đó. Nên nếu ở môn Toán mà thi trắc nghiệm thì sẽ hạn chế tư duy và lí luận của học sinh, bởi chỉ đề bài tự luận mới khiến học sinh phải vận dụng, kết hợp khéo léo nhiều kiến thức có liên kết với nhau mới giải bài được. Như phần khảo sát hàm số mẫu thì phải vận dụng hàm Lim. Còn Lí và Hóa thì tạm cho là có thể thi trắc nghiệm được vì kiến thức ở một số bài là tách bạch không liên kết, như hóa hữu cơ khá khác biệt so với hóa vô cơ.
Đám học trò tụi tôi ngồi nghe say mê, bởi những lời này có trực tiếp liên quan đến vận mệnh sự nghiệp của thí sinh chứ không đùa. Nên nói đi nói lại một hồi thì cô chủ nhiệm mới chốt quả cuối rằng, thôi thì trên bảo sao dưới nghe vậy, mấy em cứ chuẩn bị tinh thần cho bài thi sắp tới đi.
Khiến cho tụi tôi ngã bổ ngửa ra đất vì chưng hửng, nhưng cũng tạm hài lòng với những phân tích nãy giờ mới được dung nạp.
Nhưng có câu nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Người khác ra sao tôi không biết, chỉ biết đám bàn tròn A1 đời nào chịu ngoan ngoãn ôn bài, thằng nào cũng có sở trường sở đoản khác nhau, mỗi cái chịu chơi làm liều là giống nhau.
Cảm ơn thi trắc nghiệm khách quan vì nhờ đó mà sau này thời thế tạo anh hùng, đã giúp sản sinh ra thế hệ những chuyên gia phân tích xác xuất đáp án, đánh giá tâm lí người ra đề cũng như sở hữu kĩ thuật quay cóp số một thiên hạ.
Các vị giám khảo cứ yên vị trên ghế chủ tọa chờ đó mà xem thí sinh tụi tôi trổ tài đây, hừ hừ!
Hết chương 391
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 392
Tuần lễ thi kiểm tra chất lượng đầu năm nhanh chóng diễn ra với các môn Toán, Lí, Hóa, Anh, Văn, Sinh, và dĩ nhiên là bằng hình thức trắc nghiệm khách quan.
Tôi, Luân khùng, Tuấn rách cầm đầu ba môn Toán, Lí và Hóa rồi nên đề thi có 45 phút, chúng tôi chỉ cần nửa tiếng là giải trọn toàn bộ. Việc còn lại chỉ là thằng nào bấm máy tính nhanh hơn với tô tròn đáp án nhanh hơn mà thôi. Xui xẻo làm sao cho Tuấn rách khi hôm thi môn Lí nó để quên bút chì, phải cắn răng cầm cái ngòi bút chì thay kim nhỏ xíu để làm bài.
Nhưng đám Khang mập, Dũng xoắn, Chiến, Xung và Quý thì lại khốn khổ vật lộn với hầu như tất cả các môn. Và một số đứa trong lớp cũng vậy, thế cho nên sau môn Sinh đầu tiên không lấy làm gì khá khẩm lắm, cả bọn mới họp lại để hi vọng cùng tìm ra phương án giải quyết. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, quả nhiên các phương án tìm ra cực kì thần diệu, vừa tồn tại cả lĩnh vực tâm lí học, xác xuất thống kê, lại còn có cả truy tìm vận mệnh.
Đại khái những bí quyết làm bài trắc nghiệm được nêu ra như sau:
Thứ nhất, nãy giờ chưa có đáp án B phải không? Chọn B cho nó cân!
Thứ hai, đáp án được 3 câu A liên tục rồi à? Không thể nào câu thứ 4 lại là A được nữa, chọn C ngay!
Thứ ba, mấy môn nào học bài thuộc lòng, câu nào dài nhất thì “auto” đúng!
Đặc biệt cẩn thận với mấy câu “Tất cả đều đúng” hoặc “Tất cả đều sai”, nếu đề là khẳng định thì hãy chọn phủ định. Vì phủ định của phủ định là khẳng định, đã hiểu rồi chứ?
Nếu không thể áp dụng được các trường hợp trên? Đừng lo, đến lúc này còn phải xem vận mệnh tạo hóa của bạn như nào.
Thứ nhất, chọn ngày tháng năm sinh, không thì chọn ngày thi hôm này, lấy đó chia 4, dư bao nhiêu thì lại chia tiếp, ra thứ tự đáp án thì thôi.
Thứ hai, phải có máy tính tệ nhất là Fx-500, không thì Fx-570 nha. Bạn đã có trên tay chiếc máy tính thần kì này chưa? Có rồi à, tốt. Bước tiếp theo, xài hàm Random của máy để chọn đáp án, nhập các biến số là 4 nha.
Thứ ba, thật thành khẩn viết A-B-C-D vào 4 mảnh giấy rồi tung lên trời, để cho các bậc thần tiên trên chín tầng mây nhìn xuống mà quyết định vận hạn của chúng ta.
Càng họp đến đâu chúng tôi càng cảm thấy đầu óc sáng ra đến đây, hệt như vừa có ai đó bước lại gần mà vén bức màn mây mù, từ đó ánh mặt trời chân lí chói qua tim.
Tôi đem áp dụng bí kíp trắc nghiệm ngay vô môn Anh Văn và nín re một phép không dám khoe khoang với Tiểu Mai về cách mình làm bài.
  • Anh sao rồi, làm bài được không? - Tiểu Mai hỏi sau khi kết thúc bài thi Anh Văn.
  • Ơ hơ, ba cái đồ yêu, of course I can do it baby, very very very easy! - Tôi xổ hết vốn liếng tiếng Anh của mình ra một tràng, và cũng chỉ được có nhiêu đó.
  • Ừ hử, năm nào thi xong ông cũng nổ vậy hết, để coi phát điểm ra thì thế nào! - Nàng lừ mắt nhìn tôi.
  • Dĩ nhiên điểm cao, em cứ lo bò trắng răng colgate! - Tôi vỗ ngực tự tin vào bí kíp của mình.
  • Rồi ôn bài Văn cho ngày mai chưa đó?
Nghe tôi đoan chắc như thế thì Tiểu Mai cũng yên tâm phần nào, nàng chuyển đề tài.
  • Có gì để học đâu mà ôn, ai muốn viết gì viết mà!
  • Thì cũng phải nghĩ xem mình sẽ viết gì trước chứ, vào đó anh mới bắt đầu nghĩ à? Chỉ có mười lăm phút thôi nha!
  • Văn thì anh dốt lắm, có cố mấy cũng vậy thôi!
Nào ngờ nàng phản đối ngay, ánh mắt nhìn tôi cương nghị như lấp đầy hi vọng bên trong:
- Anh rồi sẽ giỏi văn, em không nhìn sai người đâu!
Lúc đó, tôi cũng không biết Tiểu Mai dựa vào đâu mà dự đoán rằng một ngày nào đó tôi sẽ viết văn rất hay. Chỉ biết chính những lời của nàng lúc này đã khiến tôi thêm trung can nghĩa đảm, dẫn tới bài thi Văn của ngày hôm sau được cô Tuyết Nhiệt Đới đánh giá khá cao.
Nhưng được đánh giá rất cao, lại chính là bài của nàng.
oOo
Giáo viên dạy Văn năm lớp 12 của tôi là người rất chú trọng sự sáng tạo cũng như luôn muốn kích phát khả năng tiềm ẩn từ các học sinh. Thế cho nên, cô Tuyết Nhiệt Đới lúc ban đầu tuy có siêu đẳng hắc ám nhưng phương pháp sư phạm của cô thì không phải nghĩ bàn, chỉ có thể dùng từ độc đáo đến độc nhất chứ không ngoa.
Tôi nhận ra điều đó khi ở kì thi chất lượng đầu năm, cô Tuyết Nhiệt Đới đưa ra một cách thi khác. Đó là trong vòng mười lăm phút, học sinh được viết về bất kì chủ đề nào mình muốn. Yêu cầu đưa ra chỉ gồm có hãy chọn chủ đề mình thích nhất, tự tin nhất, sáng tạo nhất, và sử dụng vốn ngôn từ của mình hết mức có thể. Sau đó cô sẽ đích thân thu bài và đọc lên trước lớp tất cả bài thi, đồng thời nhận xét và chấm điểm tại chỗ. Tuyên bố này được 12A1 hưởng ứng nhiệt liệt và vỗ tay rào rào. Vì vừa đỡ phải học tiểu sử tác giả, hoàn cảnh sáng tác, vừa đỡ phải làm những bài văn dài dằng dặc.
Thay vào đó chỉ cần chọn điều mình thích rồi viết, thế thôi. Sau đó lại còn được nghe bài làm của người khác, hệt như sinh hoạt ngoại khóa.
Đúng, lúc ban đầu tụi tôi nghĩ đề bài như thế là dễ. Nhưng tới khi cô Tuyết ra hiệu bắt đầu mười lăm phút làm bài thì đám học sinh mới hối hận. Bởi đề dễ tức là đề mở rộng, mà nhiều quá lại hóa ít. Cái gì cũng muốn viết, thành ra lại không biết viết cái quái gì.
Nhìn quanh quất xung quanh, tôi thấy một số bạn học đã đặt bút viết soàn soạt nghe ghê răng gần chết. Bất giác nhìn lên chỗ Khả Vy, tôi thấy em ấy cũng đang viết với tốc lực nhanh không tưởng. Rồi tôi lại nhìn sang mấy anh em trong hội bàn tròn mà cứ tưởng mình đang soi gương, vì mặt mũi thằng nào thằng nấy trông ngu như nhau.
Cuối cùng, tôi nhìn về phía Tiểu Mai thì thấy nàng chỉ tay trái xoay bút, tay phải tựa cằm nhìn hờ hững ra cửa sổ, nơi có dãy trúc xanh mướt mọc thành từng cụm.
- “Sao em không làm bài đi? Anh… hông biết làm!” - Tôi bất lực nghĩ bụng.
Thế là trong cái khó ló cái khôn, tôi đang ở vào cái trạng thái chả biết viết gì, chỉ đành đem suy nghĩ của bản thân ra có gì viết nấy, lại có thể vận dụng đạt mức tùy tâm sở dục. Đặt bút xuống là tôi viết một mạch, đến khi vừa kịp mười lăm phút hết giờ cũng xem như là cực kì hài lòng với bài thi này của mình. Và tâm trạng cũng ở một điểm lâng lâng như không thể tin điều mình vừa làm được, cứ như có ai đó nhập vào mà sử dụng tôi vậy.
- Rồi, bây giờ còn ba mươi phút mới hết tiết. Cô sẽ đọc đến bài của em nào thì em đó đứng lên, và chấm điểm tại lớp!
Cả lớp lập tức chìm vào bầu không khí im lặng, chăm chú dỏng tai lên ngoan ngoãn nghe ngóng.
  • Khang! - Cô Tuyết gọi.
  • Có em! - Thằng này hùng hổ đứng dậy một phép, có vẻ rất tự tin vào bài làm của mình.
Đại khái tôi không thể viết ra được nguyên văn, chỉ nhớ được vài chi tiết nổi bật. Bài thi của Khang mập, là về ẩm thực.
- “ Có câu ăn được ngủ được là tiên, thế cho nên tới tối là phải ngủ, tới bữa là phải ăn. Ở đây không bàn đến việc ngủ, vì buồn ngủ thì ngủ thôi, có gì đâu. Chỉ bàn tới việc ăn làm sao cho đúng, ăn món gì cho ngon?”
Vô bài của nó như thế, vừa mới đoạn đầu là trong lớp đã có vài tiếng cười vang lên hích hích. Tiếp sau đó là tràng giang đại hải cả một đống tên món ăn Tây Tàu Ý Nhật, và rõ ràng là lôi từ trong phim ra chứ làm gì có mà ăn ở ngoài đời.
- Ưm, viết không hay nhưng rất biết cách làm người đọc thèm ăn, có sự phong phú. Sáu điểm!
Được cô Tuyết Nhiệt Đới cho 6 điểm thì không phải ai cũng đạt được, vì vậy Khang mập hoàn toàn hài lòng, mừng vui ngồi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn đố kị của bạn bè.
Đến các bài thi tiếp theo thì hầu hết trong lớp đều xoay quanh các chủ đề an toàn là viết về một tác phẩm yêu thích, một nhân vật yêu thích, một địa danh yêu thích. Rất hiếm những bài làm mang chất văn khiến người đọc phải suy ngẫm, bóc tách về nó.
Luân khùng với Tuấn rách thê thảm nhận điểm 4 vì thằng thì tả Thúy Kiều đẹp như Uyển Nhi, thằng thì tả Điêu Thuyền đẹp như Thu Sương, mà không biết diễn tả bằng ngôn từ là đẹp làm sao, chỉ viết rằng rất đẹp, đẹp quá trời đẹp. Đám thằng Dũng xoắn, thằng Chiến, thằng Xung, thằng Quý càng khốn khổ hơn, nhận điểm tăng dần từ 3 đến 4 chứ không hơn. Lâu quá nên tôi cũng chả nhớ mấy thằng bạn mình đã viết những gì. À khoan, tôi nhớ Dũng xoắn nó có vô đề bằng câu “Hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết?” rồi sau đó là một tràng những đoạn trích kiếm hiệp của Kim Dung lão sư. Cô Tuyết thẳng thừng phán thằng này còn nhỏ đã giở trò đạo văn khiến cho Dũng xoắn một phen tái mặt, đành chấp nhận con 3 vào sổ.
Khả Vy hãnh diện nhận điểm 8 với bài cảm nhận về mười lăm phút đầu giờ của sân trường, của ánh nắng, của không khí sớm mai, của tâm trạng các học sinh thông qua biểu cảm trên gương mặt. Cô Tuyết có lời khen cho cán sự Văn vì đã sử dụng chuẩn xác các từ ngữ giàu tính tượng hình như “vàng ươm, trong lành, nắng mai nhảy nhót trên vai”. Đại khái, cán sự quả là cán sự, Khả Vy quả là Khả Vy, điểm không cao nhất thì còn ai vào đây nữa. Cả lớp ồ lên tấm tắc ngợi khen, vỗ tay rào rào.
Nhưng hai kì tích xảy ra sau đó mới làm thiên hạ đại loạn, 12A1 nháo nhào một phen.
Đầu tiên là tôi.
- Trí Nam!
Nghe đến tên mình, tôi run lẩy bẩy đứng dậy mặc dù trước đó cũng khá tự tin với bài làm của mình. Thế nhưng sau khi chứng kiến cảnh anh em chiến hữu lần lượt ngã gục, tôi đâm ra sợ hãi tới mình cũng chịu chung số phận.
Vài đứa trong lớp bắt đầu bụm miệng sẵn để chuẩn bị cho những tràng cười nổ ra, vì tụi nó biết tôi đã nổi danh với mấy vụ tào lao bá láp như “da lông móng sừng” quá rồi. Để coi xem lần này sẽ là trò cười gì nữa đây.
Cô Tuyết bắt đầu đọc, cả lớp bắt đầu nghe.
- “Mọi sự vật, sự việc trên đời này đều xoay quanh hai chữ: Tương đối.
Khi lúc ta đang vui như vừa trúng số chẳng hạn, thằng bạn hôm trước mượn xe hôm sau trả lại dù chỉ còn là một đống sắt vụn, ta cũng có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho nó. Vì khi đó ta biết, ta sẽ còn mua được cả ngàn chiếc xe còn ngon hơn như vậy. Vậy thì tại sao lại đấm thằng bạn mình? Nó đấm lại thì sao, bạn bè đánh nhau ai coi ra gì?
Nhưng khi ta buồn, thì dù có cả đống khô bò trước mắt (chú thích: khô bò là món em thích ăn nhất) ta cũng xem như đó chỉ là gió thoảng mây trôi, dù mùi hương hấp dẫn của món ăn cứ mãi quẩn quanh trên cánh mũi. Đó gọi là, chẳng buồn ăn.
Như đại thi hào Nguyễn Du có viết, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chính vì vậy, điều ta muốn nói ở đây chính là mọi sự vật, sự việc trên đời đều có tính tương đối. Đừng cố chấp mê bất ngộ mà cho rằng ở chuyện vui thì không có điều không may nào là không thể xảy ra, cũng đừng cho rằng đang lúc buồn thì không được quyền cười lên cho lòng nhẹ bớt.
Bởi, cái gì ít quá thì là không thể, nhưng cái gì nhiều quá cũng là không nên. Đừng hứa khi đang vui và đừng quyết định khi đang nóng giận. Hãy cân bằng giữa mọi sự, ấy gọi tâm bình yên, cuộc đời bình yên.”
Cô Tuyết vừa kết thúc bài văn của tôi là cả lớp từ ngẩn ngơ chuyển sang xì xào bàn tán:
  • Thằng Nam lại viết cái quỷ gì vậy?
  • Tao cũng không hiểu nữa, nhưng đọc lên nghe sướng tai quá mậy!
  • Hay là nó đạo văn, chứ trình nó đời nào được vậy. Phải là tao mới đúng chớ!
Và tới phần nhận xét, cô cho rằng khá bất ngờ với một cán sự Toán như tôi mà có thể viết được đoạn văn mang tính suy ngẫm như vậy. Tuy đôi chỗ có hơi lan man, dùng từ vẫn còn giống văn nói nhưng đã bộc lộ được năng khiếu, phẩm chất của một người biết viết. Đặc biệt là chọn chủ đề rất thông minh, không trùng lặp với ai mà lại có thể khai thác được chủ đề. Cô còn nói nếu được, hoặc nếu cho tôi thêm thời gian thì tôi có thể hoàn thiện bài viết này nữa không, cô khá là muốn xem.
Tôi dĩ nhiên là gật đầu cái rụp, giã vờ gãi tai ngường ngượng trong những tràng pháo tay của bạn bè. Rồi toét miệng cười đến mang tai khi cô cho tôi điểm 7. Ôi làng nước mẹ cha ơi, từ thuở nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên có giáo viên khen tôi viết văn hay, lại còn mạnh tay cho cả điểm 7 thế này thì quả là trời đất đảo điên mất rồi!
Bầu không khí có vẻ sẽ còn náo nhiệt hơn nữa sau khi thằng Nam khô khan vốn chỉ biết làm Toán nay lại còn biết làm văn, giống như con lợn biết leo cây. Thì cái tên được xướng lên tiếp theo lại có sức nặng khiến cho cả lớp đột nhiên yên ắng trở lại, điều này cũng làm cô Tuyết phải ngạc nhiên.
- Diệp Hoàng Trúc Mai!
Và đây là cách kì tích thứ hai của ngày hôm đó xảy ra.
-“ Đừng e sợ cái chết.
Thế gian này đón chào mỗi người rất bình đẳng, là ai cũng sinh ra, và chết đi. Thế nên sau khi người được sinh ra, việc tiếp theo của người, là chết đi.
Ai cũng vậy, không có ngoại trừ. Như người vừa được sinh ra là ở đằng kia đã có một viên đạn được bắn khỏi nòng súng, hướng thẳng vào đầu. Câu hỏi duy nhất ở đây, khi nào thì viên đạn chạm tới người? Có nhanh, có chậm, chứ không có hụt.
Vậy sao phải e sợ cái chết, khi biết đó chắc chắn là điều sẽ xảy ra? Những ai nên sợ, chính là những người thân, bạn bè, gia đình. Bởi khi người chết đi, họ mới là những người hứng chịu cảm giác đó, chứ không phải người.
Điều nên sợ là trong khi sống người làm được những gì. Nếu Chúa ban tặng phép màu cho giống loài nào được bất tử, thì phép màu của Chúa dành cho loài người chính là, sự không bất tử. Phép màu này khiến con người trân trọng quãng thời gian còn tồn tại, dạy người biết trân quý những gì đang có, biết trải nghiệm những gì nên làm, và biết yêu.
Vạn vật đều có tính không. Có sinh, có diệt. Hãy nhìn vào bàn phím máy tính, bắt đầu từ số 1 đến cao nhất là 9, rồi kết thúc ở số 0.
Thử suy tưởng về cái chết, đó chắc chắn là một trải nghiệm không dễ chịu gì. Người mất đi, chìm vào đêm đen dày đặc, vĩnh hằng và bất biến mặc cho thế sự đổi dời. Chết là hết, không có tật bệnh dày vò, không nỗi đau cấu xé. Nhưng cũng không còn những hạnh phúc đến rưng rưng, tim bay lên như khi được tỏ tình.
Vậy thì nói với người rằng, không phải. Rồi sẽ đến lúc người lại tái sinh, luân hồi chịu những khổ đau ấy thêm nhiều hơn.
Và, yêu thêm lần nữa.”
Kì tích này, không có những tràng vỗ tay, hay những lời ngợi khen có cánh.
Những lời ấy, vượt quá tầm hiểu biết của những ai đồng trang lứa bấy giờ.
Chỉ có người giáo viên cố gắng đưa ra lời nhận xét rằng, rất đáng suy ngẫm, rất độc nhất.
Và ám ảnh đến dị thường.
Điểm: 9
Hết chương 392
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 393
Tôi dốc ngược chai nước lạnh từ trên đầu trên cổ đổ xuống ào ạt, ngồi bệt ra sân thở như trâu như bò. Chiều nay hội bàn tròn có kèo đá với một đội ở sân 36 hecta, tổng tiền cược lên tới vị chi được hai bữa răng mực xả láng. Nhưng đến phút chót thằng Chiến với thằng Xung cáo bận vì lí do… điểm thi chất lượng đầu năm thấp quá, tạm thời bị phụ huynh cấm túc tới hết tháng.
Thành thử đội hình bọn tôi thiếu đi hai thành viên dự bị, bỏ mất quyền thay người. Vì thế đối mặt với dàn cầu thủ hùng hậu bên kia, cả bọn chỉ còn các thành viên thường trực là Khang mập thủ môn, Dũng xoắn với thằng Quý làm hậu vệ, Luân khùng trung vệ, Tuấn rách tiền đạo và tôi là tiền vệ tổ chức.
Đá tới đá lui một hồi mà không có người để thay trong khi đội bên kia với thể hình vượt trội cứ dồn lên tấn công ào ạt, tụi tôi muốn chơi phòng ngự phản công cũng không nổi nên đành kéo về hết sân nhà lập đổ bê tông. Chống chọi mãi cả chục quả pháo tống thì mới được nghỉ giải lao mười phút, sáu thằng kéo ra ngoài sân lựa chỗ bóng mát ngồi. Thằng nào thằng nấy mặt mũi bơ phờ như vừa bệnh dậy.
  • Cứ đà này hiệp sau chắc nát bét quá, phòng thủ miết sao ăn được! - Dũng xoắn thở phì phò, nó nằm hẳn luôn ra đất.
  • Tao cũng hết sức rồi, chạy không nổi nữa! - Thằng Quý ôm mặt than, hiệp vừa rồi nó đảo phải lộn trái, lật tung cả hai cánh để kèm người.
Tuấn rách sừng sộ, cơn giận bốc lên khiến thằng này quên cả mệt:
  • Mạ tộ, hai thằng kia học hành sao mà thi thố như cái quần què, báo hại giờ thiếu người!
  • Quần què hả? Tao tưởng quần rách chứ? - Tôi nhây vẫn hoàn nhây, thấy có cơ hội là chớp liền.
Bất thình lình bị bơm đểu, Tuấn rách tức khí ném chai nước sang nhưng bị tôi né được. Nó điên tiết gằn giọng:
  • Đừng giỡn mặt tao nhe, đang máu điên à!
  • Máu điên thì sao, mày hóa chó cắn tao hả? - Tôi vẫn cà khịa, vừa dợm người ngồi dậy đề phòng thằng bạn mình rượt đánh.
Luân khùng xua tay rối rít can thiệp:
- Thôi bớt giỡn đi, trời đã nóng còn gặp tụi mày ồn ào nữa. Tranh thủ mà nghỉ, tí vô tụi nó đá cho toạc giò!
Thủ môn Khang mập nãy giờ chẳng buồn nói câu nào, tu nước ồng ộc liên tục rồi cũng nhả ra ồng ộc khỏi mồm, có vẻ nó đã hết xí quách rồi.
Trời chiều nóng bức, đã bốn giờ hơn mà nắng vẫn gắt như giữa trưa khiến tâm trạng người ta dễ đâm ra bực bội cáu gắt. Mặc dù ngày hôm qua mưa cũng to như trút nước, tối tăm mặt mày.
Dũng xoắn bất thần lên tiếng:
  • Ê mà tí nữa có thua cũng đâu có sao, còn thằng Khang với thằng Nam mà!
  • Liên quan gì tao? - Tôi và Khang mập sửng sốt.
  • Tụi mày thằng được điểm 6, thằng được điểm 7 môn Văn, ngon lành thế mà tính không rửa anh em một chầu à?
  • Đúng rồi rửa đi, ở đây coi có thằng nào điểm cao như hai đứa bây không?
  • Khỉ khô, Hóa tao có 4 điểm, rửa con mắt tao nè! - Khang mập cự lại.
Quỷ tha ma bắt đám bạn khốn nạn này chỉ chờ cơ hội là kiếm ăn, tôi còn đang suy nghĩ kiếm một cái lí do phản bác thì Luân khùng đã tiếp lời:
  • Vậy thằng Nam rửa đi, coi như lấy hên, biết đâu sau này môn Văn của mày toàn điểm cao!
  • Đúng, đúng! - Cả bọn còn lại đồng thanh.
Phỉ phui cái mồm thằng Luân đi, công nhận nó linh như miếu, phán thế cũng phán được. Bởi sau này điểm Văn của tôi tiến bộ lên thấy rõ từng ngày.
Nhưng lúc này tôi vẫn phì phèo cãi cùn:
  • Tao có 7 điểm, Khả Vy điểm 8 kìa, kêu mà rửa!
  • Mày nói vậy sao không kêu Trúc Mai rửa luôn đi, 9 điểm cao nhất lớp kìa! - Tuấn rách trả đòn ngay chỗ chí mạng khiến tôi câm như hến.
Thằng Quý ho khan mấy tiếng rồi thủng thẳng nói:
- Kinh dị thiệt chớ, tao học tới năm 12 rồi mới thấy lần đầu tiên có người được 9 điểm Văn!
Lời nhận xét của thằng này khiến cả bọn nghệch mặt ra một lúc rồi cùng ồ lên vỡ lẽ:
  • Chuẩn ta, đó giờ tao cũng chưa thấy!
  • Tao thấy rồi, hồi lớp 7 nhưng là ở lớp khác, với lại con nhỏ đó là con bà cô dạy Văn!
  • Thế mới nói thánh Nam tu mấy kiếp mới vớ được Trúc Mai mà, người đâu vừa đẹp vừa học giỏi toàn diện, xin bái lạy! - Dũng xoắn tấm tắc.
  • Như bông hoa nhài cắm… ê cái đệch… - Tuấn rách chưa kịp nói hết câu đã bị tôi ném chai nước sang khiến nó thụp người la oai oái.
Luân khùng trầm ngâm một tí mới nói:
  • Nhưng mà bài văn của Trúc Mai, tao hỏi thiệt chứ tụi mày đọc xong có thấy gì không?
  • Thấy sướng tai vãi chưởng! - Dũng xoắn thật thà đáp.
  • Không, ý tao là… cảm giác như bị ám ảnh ấy, lần đầu tao đọc văn mà phải về nhà suy nghĩ như vậy! - Luân khùng bùi ngùi thú nhận.
Thằng Quý quệt mũi đáp: - Ừ, tao cũng thấy vậy. Cả lớp chắc cũng vậy, có ai mà dám viết về mấy vụ chết chóc đâu, mà viết kiểu nhân sinh quan này nọ thế này thì bố ai làm nổi!
  • Nói chung là phải hay thì cô mới cho 9 điểm chớ! - Khang mập góp lời.
  • Thằng Nam viết cái tương đối gì của nó nghe cũng được, nhưng vẫn xách dép cho bài của Trúc Mai thôi!
  • Không, bài của tao viết về ẩm thực nghe đã hơn!
  • Bài của Khả Vy cũng hay mà, tả sân trường buổi sáng, cũng có ai viết đâu?
  • Mày bị ngáo à, chẳng qua Vy tả hay thôi chứ cái đề tài đó từ cấp một đã có rồi!
Tuấn rách lom dom bò lại gần khi thấy tôi có vẻ đang vểnh tai lên nghe ngóng, nó hỏi:
  • Ê Nam, mày có cảm giác là, Trúc Mai không thuộc về cái lớp này không?
  • Điên à, hỏi ngu vậy? - Tôi quắc mắt đáp.
  • Nó hỏi cũng đúng mà, tao thấy không chỉ là riêng lớp mình, mà cả trường này, Phan Thiết này đều vậy. Cảm giác thấy… bạn gái mày xa vời sao đó Nam à, kiểu kiểu làm gì cũng giỏi, vượt hơn người bình thường lại chịu tới đây học!
Lời nhận xét của Luân khùng không làm tôi cự lại được, vì chính tôi đôi khi cũng có suy nghĩ giống như nó vừa nói.
  • Nói vậy không biết là mày đang hên hay xui Nam hơ?
  • Tao thấy là xui, ê Nam cái này tao nói là lỡ thôi nha, lỡ có trường hợp đó thôi. Lỡ sau này Trúc Mai về nước thì mày tính làm gì để theo đuổi tiếp?
  • Chưa… chưa biết!
  • Không ổn, lỡ lúc đó hai đứa mà chia tay thì mày làm gì yêu được em nào nữa, Trúc Mai hoàn hảo quá rồi, sẽ thành mốc so sánh của mày!
  • Đúng, con gái hoàn hảo như vậy, bói cũng không ra!
  • Cái bài văn quá hay vừa rồi là một ví dụ, tao chả thể tưởng tượng nổi! - Nói tới nói lui một hồi, Khang mập tặc lưỡi chốt hạ, kết thúc luôn mười phút giải lao.
Khi cả đám đứng dậy trở vô sân bóng tiếp tục hiệp hai, có lẽ thằng nào cũng đều đang nghĩ về bài văn hay đến mức lạ thường đó.
Nhưng tôi thì lại nghĩ khác, rằng không một người đang sống nào lại đi viết như vậy.
oOo
Trả lời suy nghĩ của tôi, Tiểu Mai khúc khích cười:
  • Anh thấy lạ cũng phải, chắc do chương trình học hai nước khác nhau. Dạng bài làm này thì từ cấp 2 ở Nhật, em làm nhiều lắm rồi. Nhất là trong các bài tập hè, để rèn luyện tư duy suy ngẫm và cũng một phần nhà trường muốn biết tâm lí học sinh đó mà!
  • Cũng viết về… cái chết luôn sao? - Tôi vẫn còn thắc mắc dù lí do nàng vừa đưa ra rất thuyết phục.
  • Không hẳn, đã gọi là chủ đề tự do mà! - Nàng thản nhiên đáp.
  • Vậy sao em lại chọn viết về cái chết?
Hơi khựng lại trong giây lát, Tiểu Mai tựa cằm suy nghĩ rồi thư thả nói:
  • Vì chủ đề này rất có sức hút, ai lại chẳng tò mò về cái chết là gì, liệu có cuộc sống sau khi chết hay không nè, rồi có thiên đường địa ngục thật không nè. Anh cũng có lần nói vậy rồi mà!
  • Cái đó là những thắc mắc thôi! - Tôi gật đầu đồng ý, đúng là trong những quyển sách tôi đọc thì đã từng thấy chủ đề nói về sự sống sau khi chết, và tôi cũng rất tò mò về điều đó.
  • Nhưng ý anh là, em viết đâu phải về những bí ẩn. Em bảo người ta là… đừng sợ chết!
  • Đúng, chỉ có mười lăm phút thôi, làm sao em viết ra hết mấy điều anh đang nói được. Nên em chọn viết phần mở đầu thôi. Anh thấy câu kết rồi đó, em có hé một ít về luân hồi, vậy tức là có cuộc sống sau khi chết rồi!
Bị Tiểu Mai thuyết phục nhưng tôi không thấy thoải mái tí nào, trái lại một cảm giác sốt ruột khó hiểu đến bức bối cứ len lỏi trong tim.
Hít một hơi dài như tạm chấp nhận chuyện đó, tôi nói:
- Đồng ý, nhưng không ổn. Đang yên đang lành tự nhiên em lại viết về chết chóc làm gì, trước giờ có nghe em nói với anh mấy chuyện vậy đâu. Cứ như mấy nhà hiền triết, mà em thì đâu phải!
Tiểu Mai nhún vai đáp:
- Chứng tỏ là anh cần phải đọc sách nhiều hơn, vậy thôi!
Rồi nàng đứng dậy cầm ấm trà đem ra sau bếp, ngầm kết thúc luôn cuộc đối thoại này. Còn một mình ngồi lại phòng khách, tôi nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, cố cắt nghĩa những dấu hỏi đang lởn vởn trong đầu. Rõ ràng vừa rồi Tiểu Mai giải thích hoàn cảnh sáng tác bài văn đó rất thuyết phục. Nhưng tôi biết, cái gì càng thuyết phục, càng không kẽ hở thì lại càng giống một lời bào chữa hoàn hảo được dựng lên để che đậy cho lí do gì đó.
Vậy lí do đó là gì?
Tôi bước vào bếp, yên lặng đứng nhìn Tiểu Mai rửa ly tách từ đằng sau. Nửa phần bực tức đến bất lực vì hận bản thân không thông minh bằng nàng, không biện luận thuyết phục được nàng. Nửa phần cảm thấy mình đang là thằng con trai may mắn nhất đời rồi, có nhất thiết phải làm người ta khó chịu, phá vỡ sự may mắn đó hay không? Biết đâu câu trả lời mà tôi muốn nghe lại vĩnh viễn không có đáp án bởi tôi chỉ đang lo lắng thừa thãi. Mà chính tôi lúc này còn không biết mình lo lắng điều gì nữa cơ mà. Nếu cứ cố chấp đòi hỏi, có phải sẽ khiến Tiểu Mai không vui? Vả lại tôi biết, một khi nàng đã không muốn nói thì sẽ không bao giờ nói ra.
Đêm yên tĩnh, gió nhẹ nhàng, một gian bếp ấm cúng với con mèo đần đang ngủ khì trên ghế, có nàng, có tôi. Còn muốn gì hơn nữa?
Một cảm giác nhu tình nhẹ nhàng hiện lên, tôi bước lại gần.
- Để anh rửa phụ!
Nàng quay lại tròn mắt ngạc nhiên rồi tủm tỉm cười như reo:
  • Ộ ôi… đúng là phong thái của người rửa chén sạch nhất thế giới nha, em được nhờ rồi!
  • Hì, đừng có nịnh đầm! - Tôi lắc đầu phì cười rồi đứng chen vào.
  • Em đâu có nịnh, “bảy điểm” này cứ nghĩ xấu cho người tốt!
  • Ừ vậy “chín điểm” lên nhà trên đi, để anh tập trung tác nghiệp!
Nàng đập vai tôi rồi cười giòn tan, nghe như âm thanh của loại nhạc cụ hay nhất trần gian mà chỉ con tim của những người đang yêu mới có thể nghe được.
Đúng vậy, tôi còn muốn gì hơn nữa?
oOo
Ngày họp phụ huynh đầu tiên diễn ra ngay sau tuần thi chất lượng đầu năm, mục đích là để giáo viên chủ nhiệm tiếp xúc với các phụ huynh học sinh lần đầu tiên cũng như phổ biến về chương trình hướng ngành đại học cùng một số hoạt động ngoại khóa của trường tổ chức. Ban cán sự lớp gồm lớp trưởng Khang mập, lớp phó học tập Luân khùng, bí thư Khả Vy dĩ nhiên sẽ có mặt. Và kèm một số thành phần rảnh rỗi như nhỏ Phương, chị đại Yên ù, Dũng xoắn, Tuấn rách đi theo xung phong nhận lãnh trách nhiệm mời các bậc phụ huynh vào lớp, bưng nước châm trà, lau bảng dọn bàn.
Và vì Tiểu Mai là lớp phó văn thể nên nàng cũng phải có mặt, thế cho nên tôi… tò tò đi theo là lẽ tất nhiên. Sáng hôm đó, sau khi chào mẹ thì tôi tót ngay sang nhà Tiểu Mai để đón nàng. Báo hại trước đó bị mẹ tôi nheo mắt hỏi:
  • Chút nữa mẹ đi họp cho mày đấy, không ở nhà được một bữa à?
  • Con… ở nhà làm gì đâu? - Tôi ngơ ngác.
  • Coi nhà chứ mày lên trường làm gì? - Mẹ tôi tra vấn.
Đầu óc tôi chạy nhanh như máy, lập tức phịa ra được một lí do rất thuyết phục:
- Lên xem mẹ vui thế nào khi biết điểm thi lần này của con, hê hê!
Nhờ vậy mà tôi mới đánh lạc hướng được mẹ mà phóng lên xe chạy mất hút.
Lát sau, trong lúc cô Tuyết chủ nhiệm đang nói đến phần nhận xét điểm thi chất lượng đầu năm của từng đứa thì bọn học sinh tụi tôi đứng ngoài hành lang dỏng tai lên nghe ngóng. Khi tới lượt cô thông báo điểm của thằng Chiến và thằng Xung, tôi để ý thấy nét mặt ba nó sa sầm xuống, còn ba thằng Xung thì bộ dạng hầm hầm như rồng phun lửa.
  • Thôi xong, lần này hai thằng anh em chúng ta nát mông rồi! - Dũng xoắn thì thào.
  • Mày cũng khá hơn gì tụi nó mà bày đặt! - Tuấn rách cà khịa.
  • Nhưng má tao bảo điểm trên trung bình là được, mà tao thú nhận bị điểm thấp môn Văn rồi hé hé!
  • Vinh dự lắm, còn cười được ha!
Bất thần bị nhỏ Phương chọc ngoáy, Dũng xoắn tuy bực bội nhưng cũng đành ngậm miệng lại.
Lần lượt từng đứa có mặt trong lúc này cũng đều được cô chủ nhiệm xướng tên báo điểm, may phước là đám tụi tôi kì này thi cũng không tệ. Bất ngờ nhất là Khang mập, chả hiểu kì này nó ăn nhằm cái gì mà điểm môn nào cũng khá, toàn từ 7 đến 9, duy nhất môn Sinh là 6 điểm ngang bằng với tôi.
Đến lượt điểm thi của Ái Khanh thì cả bọn cùng chăm chú lắng nghe, hóa ra cô nàng học sinh chuyển lớp này có học lực cũng khá, và môn Anh Ngữ thì ẵm trọn luôn con 10 chót vót.
- Ối chà, có đối thủ rồi nha! - Tôi thì thầm với Tiểu Mai.
Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười ý nhị.
Luân khùng, Tuấn rách và tôi thì tạm gọi là không tới nỗi nào, các môn Toán Lí Hóa đều thuận lợi qua ải, riêng môn Văn tôi còn được tới điểm 7, khiến cô Tuyết phải dành lời khen, và mẹ tôi lúc ấy có nhìn ra cửa lớp cười rất tự hào.
Khả Vy môn Văn được đến 8 điểm, lí ra đã là rất tốt nhưng vì môn Toán em ấy không ổn lắm, thành thử nét mặt lúc này có vẻ không vui. Mỗi chị đại Yên ù là bạo gan dám chọc chứ tôi lúc ấy cũng chả muốn dây vào.
Và long trọng nhất thì phải kể đến giây phút Tiểu Mai được xướng tên, khi đó cô Ba đứng dậy giới thiệu và cho cô Tuyết biết là ba mẹ Tiểu Mai ở nước ngoài nên cô Ba sẽ là đại diện phụ huynh cho nàng. Ngay sau đó, cô Ba cũng mỉm cười hãnh diện khi được thông báo điểm thi của Tiểu Mai tất cả đều tối đa 10 điểm, chỉ trừ môn Văn là… 9 điểm. Một tràng pháo tay ồn ã nhất của buổi sáng hôm nay được cất lên từ các vị phụ huynh.
Tôi thì biết trước điểm nàng cao rồi nên chỉ cùng tụi thằng Khang quan tâm đến nét mặt của phụ huynh hai thằng nghịch tử tên Xung và Chiến, phát hiện ba tụi nó có vẻ càng điên máu hơn nữa. Bất giác cả bọn thầm ớn lạnh cho số phận của hai người anh em này, lạng quạng trưa nay về nhà thì nát mông chứ chẳng chơi.
Sau đó, cô Tuyết Yêu Thương bắt đầu phổ biến về hình thức thi đại học trắc nghiệm năm nay, một số điểm cần chú ý trong kì thi tốt nghiệp, rồi đến các hoạt động ngoại khóa truyền thống như văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, và hội chợ 30-4 thay cho cắm trại do Đoàn trường tổ chức.
Đến gần mười một giờ trưa thì tan họp, các phụ huynh lục tục đứng dậy ra về, tôi trông tình hình các lớp gần bên cũng có vẻ như vậy. Đám Tuấn rách và Dũng xoắn vội lao vào trong để dọn bàn ghế, nhóm nữ dọn ly tách, riêng Khang mập lớp trưởng bị được gọi vô để cô chủ nhiệm bàn bạc thêm gì đó.
Lúc này, còn mỗi tôi và Tiểu Mai đứng lại bên ngoài, cũng vừa hay mẹ tôi và cô Ba cùng bước ra, hai người trò chuyện với nhau rất rôm rả. Trông thấy hai đứa, cô Ba gật đầu cười hài lòng rồi mới chào mẹ tôi để ra về trước.
  • Con muốn cô thông báo cho mẹ biết hay tự mình nè? - Cô Ba hỏi Tiểu Mai.
  • Dạ… cả hai đi cô, hì! - Nàng mỉm cười.
  • Thiệt tình, suốt mấy năm đi họp cho hai thằng ở nhà mà chưa có lần nào cô được nở mày nở mặt như lần này đấy!
Nghe cô Ba khen mà tôi trông Tiểu Mai lại phảng phất một chút buồn, lần này nàng chỉ khẽ cúi đầu. Cô có vẻ hiểu ra nên nhè nhẹ nắm vai cháu mình rồi dặn dò tụi tôi về cẩn thận.
Tôi lúc này nhìn quanh quất:
- Ủa, mẹ anh đâu rồi ta? Tới khen thằng con mình vài câu chứ ta, chả mấy khi có dịp!
Nghe tôi bông đùa, Tiểu Mai mới tủm tỉm:
- Kia kìa, bên trái anh đó!
Theo hướng tay nàng chỉ, tôi… tá hỏa tam tinh phát hiện ra mẹ mình lại đang đứng nói chuyện với mẹ của Dạ Minh Châu, và cô nàng cũng ở cạnh bên.
  • Tình hình không ổn, rút thôi em!
  • Sao thế? - Nàng thắc mắc.
  • Nhìn hai người họ tươi tỉnh thế là biết điểm thi nhỏ Châu cao rồi, lạng quạng lại kéo anh qua cảm ơn nữa thì khổ. Trốn vô lớp thôi! - Tôi lắc đầu lia lịa.
Nhưng Tiểu Mai chợt sững người đứng lại, nàng chỉ lặng im nhìn về phía mẹ tôi.
- Đi thôi? - Tôi ngạc nhiên, khẽ kéo tay nàng.
Ngập ngừng một chốc, nàng thủ thỉ:
- Ước gì hôm nay mẹ em đi họp…!
Tôi lúc này mới vỡ lẽ ra, cũng đành bùi ngùi tặc lưỡi:
- Ừ, nếu là vậy thì giờ này là mẹ anh đang nói chuyện với mẹ em rồi…!
Không khí bỗng chốc lại bị chùng xuống đột ngột, người ngoài nhìn vào không hiểu lại tưởng hai đứa nhỏ này bị thần kinh vì điểm thi rõ cao mà giờ mặt mũi lại rõ là buồn.
Im lặng thêm lúc nữa, Tiểu Mai mới nhìn tôi:
  • Nếu mẹ anh đang nói chuyện với mẹ em, thì anh nghĩ xem hai người sẽ nói gì?
  • Ưm…! - Tôi nhất thời chưa trả lời.
  • Em nghĩ là về điểm số, rồi hi vọng hai người họ mời nhau một bữa cơm! - Nàng tiếp lời.
  • Chắc chắn là sẽ vậy rồi! - Tôi nói như đinh đóng cột.
  • Sao anh biết?
  • Vì nếu hôm nay mẹ em đi họp thì tối hôm qua anh sẽ nhờ mẹ anh chuẩn bị sẵn sàng để sáng nay hỏi cưới em luôn, cho nên mời nhau một bữa cơm là chuyện dĩ nhiên còn gì. Sau đó còn tới mấy bữa dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới, báo hỉ, tính ra cũng cả chục bữa nữa. Cho em nấu mệt nghỉ!
Nghe tôi nói chuyện trăm năm mà điệu bộ lại rất tỉnh bơ, Tiểu Mai hơi xấu hổ quay mặt đi rồi cũng bật cười khúc khích:
  • Ừa, cho anh ăn mệt nghỉ!
  • Chứ còn sao nữa!
  • Đồ ngốc này, từ bao giờ nói chuyện hay quá vậy!
  • Từ lúc quen em, hê hê!
Tôi nhún vai đáp rồi kéo tay nàng vào lớp, vừa kịp tránh ánh nhìn của mẹ Minh Châu. May phước, chậm chân một chút là bị tóm lại để nghe mấy câu khen ngợi với cảm ơn khách sáo rồi.
Mà điều đó thì còn lâu mới sánh bằng bàn tay thon dài trắng muốt tôi đang nắm lúc này, minh châu hay ngọc ngà châu báu cũng không bằng.
Tuyệt đối không bằng.
Hết chương 393
oOo
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 394
Trong môn Hóa có một truyền thuyết đáng sợ rằng cứ ngủ gật tỉnh dậy là phát hiện ra mình bị mất căn bản. Khốn khổ thay, Dũng xoắn là người chứng minh truyền thuyết đó là hoàn toàn có thực.
Hôm ấy trong tiết Hóa của thầy Thành, thằng này không biết đêm qua thức khuya làm gì mà sáng nay đến lớp với bộ dạng vật vờ thiếu ngủ. Và đến tiết thứ hai là tiết Hóa, nó chịu hết xiết đành gục mặt xuống bàn ngủ mất xác. Mãi đến khi thầy Thành ra một đề bài về tính khối lượng chất béo ở chuyên đề Este & Lipit, bất ngờ gọi tên nó lên thì thằng này mới hớt hải giật mình đi lên bảng.
Dũng xoắn run rẩy cầm phấn, nó đần mặt ra nhìn cái đề bài một hồi rồi quay qua nhìn thầy Thành, ngờ nghệch hỏi:
- Sao thầy… dạy nhanh quá vậy?
Một tràng cười khủng bố nổ ra từ bên dưới lớp càng khiến nó quýnh quáng đến hai chân muốn sụm bà chè tới nơi.
Đau khổ nhận con dê-rô và được ghi tên vào bảng phong thần, nó ôm vở về vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Ngủ dậy một xíu đã thành người tối cổ!
May phước cho thằng này là thầy Thành vốn dĩ vui tính nên dẫu nghe nó nói cũng chỉ phụ theo bông đùa một câu chứ không trách phạt:
- Còn đứng được bằng hai chân là coi như tiến hóa tạm ổn rồi Dũng à!
Khiến cả lớp phá ra cười như vỡ chợ thêm một lần nữa.
Tôi biết thầy Thành thông qua ông Phúc, vốn là học trò cưng của thầy. Nhưng nói cho tận ngọn nguồn thì ông anh tôi lại cũng biết đến thầy nhờ vào mẹ tôi. Số là thời còn đi học đến tận lúc đi làm, mẹ tôi có một người bạn thân là cô Lê sau này làm giám đốc sở giao thông ở Phan Thiết. Cô Lê lại có một người em gái là cô Lộc dạy Anh Văn bên trường chuyên Trần Hưng Đạo. Và thầy Thành là chồng cô Lộc, trưởng bộ môn Hóa ở trường Phan Bội Châu. Cơ duyên tạo hóa thế nào ông anh tôi hồi cấp hai ở trường Trần Phú lại học chung lớp với con trai thầy Thành, thế là sự đời đưa đẩy đến lượt tôi bây giờ cũng theo học Hóa thầy Thành.
Nói chung Phan Thiết là một thành phố nhỏ, thế nên lòng vòng một hồi cũng toàn gặp người quen, nếu không thân thiết cũng là có dây mơ rễ má từ gần đến xa.
Lại nói tới lúc sau khi Dũng xoắn dính chưởng đi về, thầy Thành nhìn quanh quất trong sổ điểm một hồi thế nào lại gọi Tiểu Mai lên bảng giải bài. Báo hại thằng Dũng ngồi dưới lớp ôm mặt la oai oái sao thầy giao cho nó bài khó thế, phải nhờ đến “mỹ nhân toàn diện” lên giải thì nó kiểu gì mà làm được.
Và không ngoài dự đoán, Tiểu Mai lả lướt vài đường phấn bảng là đã xong đáp án, trúng phóc hoàn toàn.
- Uhm… 9 điểm!
Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cảm ơn thầy, ôm tập về chỗ ngồi. Thế nhưng Tuấn rách mới là thằng la to nhất:
- Hả? Đúng hết mà thầy?
Cán sự Hóa một khi đã thắc mắc tức là ấy tất có chuyện bất ngờ, cho nên cả lớp lúc này cũng đều ngạc nhiên như vậy. Vì rõ ràng đáp án của Tiểu Mai đưa ra là chính xác, Tuấn rách công nhận tức là nó cũng giải bài giống nàng. Thế nhưng điểm số lúc này lại không đạt tối đa.
Thầy Thành dĩ nhiên hiểu ý Tuấn rách, ôn tồn hỏi:
- Còn em nào có cách giải hay hơn không, thì mới được điểm tối đa!
Nhưng thầy hỏi câu này khác nào bảo con cá vàng mọc cánh bay đi. Tuấn rách là cán sự Hóa, và đến cả Tiểu Mai còn không có cách giải khác thì lấy ai ra mà làm được.
  • Thôi xong, làm gì có ai làm được đâu thầy ơi! - Cả lớp kêu ca.
  • Còn, để em, thầy!
Thằng vừa phát ngôn câu đó rồi hăm hở giơ tay, lại chính là tôi, cán sự Toán. Viết đến những dòng này giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn mắc cười đến rung rinh cả ghế.
Thật ra so về môn Hóa thì tôi an phận thủ thường chịu nhường vị trí nhất bảng cho Tuấn rách, nó dẫu sao cũng là cán sự Hóa suốt 3 năm liền. Thêm cả Tiểu Mai thì tôi chưa bao giờ đánh bại nàng ở bất cứ môn nào, trừ thể dục ra vì nàng không học. Tôi còn ngồi được ở cái ghế cán sự Toán là do nàng đang làm cán sự Anh mà thôi chứ nếu muốn, nàng lật tôi cái một. Vậy nên hôm nay, thời khắc này là lúc tôi “double kill”, ở ngay môn giỏi nhất của Tuấn rách mà đánh bại nó và vượt cả Tiểu Mai vốn nổi danh toàn diện.
Đường hoàng tự tin bước lên bảng cầm phấn cái rột, tôi còn ráng cười nhếch mép một cái cho bản thân thêm phần nguy hiểm rồi mới bắt đầu giải đề. Tiểu Mai giải sau 7 bước, tôi hoàn thành nó chỉ trong có 3 bước mà kết quả cuối cùng vẫn đúng.
  • Giỏi, 10 điểm! - Thầy Thành hài lòng nhìn tôi.
  • Dạ, em gặp hên thôi thầy! - Tôi vờ khiêm tốn rồi ôm vở về chỗ trong sự ngạc nhiên đến khủng hoảng của cả lớp.
  • Trời ơi, hôm nay thằng Nam ăn cái gì mà giỏi hơn Trúc Mai luôn vậy!
  • Nhục nhã quá Tuấn ơi, về chăn vịt cho rồi!
Trên đường về chỗ, tôi cố ghé nhìn Tiểu Mai thì thấy nàng cũng đang ngạc nhiên không để đâu cho hết, và trong đôi mắt mở to khi ấy lại có thêm đôi phần hãnh diện.
Luân khùng chồm lên bá vai tôi:
  • Đù, ghê vậy mậy, sao hay vậy?
  • Ba cái đồ yêu này, hừ! - Tôi cười khinh khỉnh đẩy tay thằng bạn mình ra như ý nói thứ phàm tục như mày đừng chạm vào thần thánh, kẻo tao bị lây bệnh ngu.
Lúc đó thầy Thành mới đứng dậy, còn nói thêm vài câu khiến tôi càng thêm phổng mũi:
- Em trai thằng Phúc có khác, hai anh em đều giỏi quá he. Thầy là thầy từ cái năm anh của bạn Nam đi thi đại học đó mấy em, thầy tuyên bố luôn là Phúc nó sẽ đậu bác sĩ. Thấy chưa, thầy đâu có nhìn sai người?
Truyền thuyết này lại càng làm cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi, là ngưỡng mộ hay là ghen tị cũng không biết. Thầy Thành lại hỏi tiếp:
- Em tính thi ngành gì chưa Nam? Cũng bác sĩ à?
Lúc ban đầu, ba tôi tính để cho bộ phim Hàn Quốc kinh điển một thời được tái hiện là “Anh em nhà bác sĩ”. Nhưng sau khi ông anh bá đạo của tôi qua ải rồi thì ba buông tha cho thằng con út, bảo mày làm gì cũng được miễn đừng đi tù.
Thế cho nên đứng trước câu hỏi bất ngờ của thầy Thành lúc này, tôi chỉ biết bối rối thú nhận:
- Dạ… em, em cũng chưa biết nữa thầy ơi!
oOo
Buổi chiều, tôi sau một hồi lâu ra vẻ ta đây bí ẩn thì cũng phải đồng ý giải thích cho Tiểu Mai về sự vụ thông minh đột xuất lúc sáng.
Thư thả nhấp ngụm trà, tôi húng hắng giọng:
  • E hèm…!
  • Làm bộ hoài, kể đi chứ! - Nàng sốt ruột, lại rót cho tôi thêm một lượt trà nữa.
  • Như vầy, anh nói ra, cấm… đánh anh nha! - Tôi cười hinh hích rào trước đón sau.
  • Đánh anh làm gì, học giỏi em càng mừng! - Nàng bĩu môi.
Đã không thể trì hoãn thêm nữa, tôi đành xài hậu chước:
  • Giờ kể, nhưng em để hai tay lên bàn đi!
  • Làm chi? - Tiểu Mai thắc mắc.
  • Bảo thì cứ làm đi, để hai tay úp xuống mặt bàn, thẳng về trước!
Dù thắc mắc và cũng có phần gai ưa tôi lắm rồi nhưng nàng vẫn cố nhịn làm theo, hơi chồm người về phía đối diện và ngoan ngoãn đặt hai tay lên bàn.
Tôi chỉ chờ có thể, cũng lấy hai tay mình đặt lên hai tay nàng, cười cười giải thích:
- Cho em khỏi đánh anh, hề hề!
Tiểu Mai lườm tôi một nhát lạnh băng, nhưng giây lát sau cũng bị lửa nhiệt thành tò mò nung nóng, cũng yên lặng chịu thúc thủ.
Nhìn tình hình êm hết rồi, tôi mới nói:
  • Là vầy, hôm bữa anh phụ ba dọn dẹp lại đồ đạc trông phòng ông Phúc để gấp cái giường!
  • Thì… sao? - Nàng ngơ ngác.
  • Anh leo lên tủ quần áo thì thấy có mấy thùng sách vở cũ trên đó, tò mò lấy xuống coi!
  • …!
  • Rồi phát hiện ra mấy cuốn vở ổng giải bài luyện thi đại học, anh đem ra đọc. Lại phát hiện ra cuốn vở ổng học Hóa thầy Thành, nên anh lại càng đọc kĩ hơn!
Vốn thông minh nên nghe một hiểu mười, Tiểu Mai thở hắt ra hụt hẫng:
  • Thế là anh ngâm mấy bài giải trong đó làm tài liệu, biết sẽ có dịp đem ra lòe thiên hạ chứ gì!
  • Hê hê, nhưng anh cũng phải hiểu thì mới… copy được chứ bộ! - Tôi bào chữa.
  • Vậy mà em còn tưởng anh học giỏi hơn rồi..., ôi!
  • Anh giỏi sao qua em được, nên phải chơi trò bàng môn tả đạo thôi, há há!
  • Xấu tính, xấu nết!
  • Ngon đi méc thầy đi, hờ!
Tiểu Mai rút tay lại đáp:
- Dại gì méc, chuyện nhà đem xé ra cho người ngoài cười cho!
Nghe nàng nói mà tôi mát lòng mát dạ quá xá, cười nham hiểm:
- Ồ… chuyện nhà luôn ta, tụi mình về chung một nhà hồi nào vậy?
Biết mình bị nhỡ mồm nhưng cũng không cách nào rút lại được, nàng lắc đầu cười khổ:
  • Anh chỉ được cái tinh quái là giỏi!
  • Không giỏi sao hốt được em, hờ! - Tôi cư nhiên xem đó là một lời khen, đáp tỉnh bơ.
Nhưng đang lúc tôi khoái trá nhâm nhi ly trà thì Tiểu Mai bất thần hỏi:
- Giỏi vậy sao giờ còn chưa biết sau này sẽ làm gì nữa?
Đang vui thì đứt dây đàn, tôi bất thần nhớ lại câu hỏi oái ăm của thầy Thành lúc sáng, rầu rĩ nói:
- Ừ… đúng thiệt là sau này anh làm gì đây ta?
Mèo đần Leo lúc này tự dưng nhảy phốc lên bàn, chả biết cảm nhận được điều gì mà cứ hướng về phía tôi, ngẩng cao đầu lên kêu mấy tiếng meo meo.
  • Chắc nó bảo anh sau này đi nuôi mèo! - Tôi lại càng não ruột, ôm mặt rên rỉ.
  • Ha, được đó. Anh nuôi Leo mập tròn như vầy là có khiếu bẩm sinh rồi, ủng hộ người ta Leo nhỉ? - Tiểu Mai cười khúc khích, ôm con mèo đần vào lòng rồi nắm hai tay nó lắc lư qua lại vừa đùa vừa nói chuyện.
Quả thật hôm nay thầy Thành đã hỏi tôi một vấn đề mà từ lâu tôi đã cố không nghĩ tới, hay can đảm lắm cũng chỉ là có một vài đêm không ngủ được đành trèo lên sân thượng tự vấn bản thân. Ngước mắt lên trời đêm nhìn ngàn sao lấp lánh, tôi ngẫm nghĩ mình là ai trong hằng hà sa số những thứ đang tỏa sáng đó, rồi thẫn thờ lặp đi lặp lại:
- “Sau này mình làm cái gì đây ta…?”
Sẽ kết thúc như một anh hùng hay sống đủ lâu để nhận ra mình quá tầm thường?
Tin rằng bạn đọc nếu còn đang bối rối cũng nên tự vấn câu này, hi vọng trong một lúc nào đó đột xuất sẽ ngộ ra được con đường sáng cho bản thân.
Phần tôi về sau, con đường sáng của mình lại một tay đem phó thác cho nữ nhân, muah ha ha! Âu cũng là số phận anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Võ Trí Nam tôi đây đành cam bái hạ phong vô ngôn dĩ đối.
Còn hiện tại, điều làm tôi lo lắng đến chật vật, bức bối đến không yên lại là đoạn đối thoại diễn ra kế tiếp.
Bất lực vì mãi không nghĩ ra được gì, tôi quay sang hỏi Tiểu Mai:
- Còn em, sau này tính làm gì?
Tôi cứ nghĩ nàng cũng phải đăm chiêu và nhất thời chưa thể biết được tương lai giống mình, thế nhưng đáp lại là ngay lập tức. Nghe tôi hỏi, nàng trả lời liền bằng nét mặt sáng bừng như bình minh buổi sớm:
- Em muốn là một Pianist của dàn nhạc giao hưởng, vừa được thỏa đam mê vừa được đi khắp thế giới, hì!
Ở khoảnh khắc ấy, một là tôi bị ảo giác, hai là thần hồn nát thần tính, tôi bất chợt cảm thấy mình bị đẩy ra xa khỏi nàng hàng vạn dặm, hay đúng hơn là Tiểu Mai thốt nhiên đi trước tôi rất xa. Sau lưng sự mải miết theo đuổi tương lai rạng rỡ của nàng, chỉ còn cô độc một bóng hình lặng lẽ là tôi.
Câu nói chiều nào của Luân khùng lại vang lên ong ong trong đầu:
- “Cảm giác thấy bạn gái của mày… xa vời sao đó Nam à!”
Vậy còn anh thì sao, Tiểu Mai?
Anh thì sao…?
Tụi mình thì sao…?
Nhận ra tôi bỗng chốc tâm trạng chùng xuống, mặt chảy dài ra như trái dưa leo, Tiểu Mai vội bước qua ngồi cạnh tôi, áy náy nói:
- Xin lỗi…, em vô ý quá!
Tôi gượng cười:
- Không sao, lỗi phải gì, chuyện chẳng sớm thì muộn mà!
Một khoảng lặng lại trỗi dậy giữa hai đứa. Ngoài hiên gió mát dịu nhẹ thổi cây lá xào xạc yên bình, mèo đần há miệng ngáp dài rồi phủ phục trên ghế, ngủ khì ngon lành.
Tiểu Mai tựa đầu vào vai tôi, nàng thủ thỉ:
  • Anh lo hết năm nay, không biết chuyện tụi mình sẽ ra sao, phải không?
  • …! - Tôi lặng im không đáp, xem như đó là câu trả lời.
  • Em cũng lo, lại cũng… không muốn nghĩ tới nữa!
  • …!
Để bạn gái mình phải nói những lời này trong khi bản thân lại vô phương vô cách, có lẽ bất kì một người con trai nào cũng phải vừa thẹn vừa giận.
Tôi hít một hơi dài, cố điều hòa tâm trạng trở lại, nhưng lời nói lại có đôi chỗ nghèn nghẹn:
- Em có làm gì anh cũng ủng hộ, đừng lo!
Lúc nói ra câu ấy, tôi mang một tấm chân phương thực lòng hoàn toàn không chút vị kỷ. Có lẽ đây là điều tốt nhất mà ở hiện tại tôi có thể làm cho Tiểu Mai, là chân thành chúc phúc cho một tương lai nàng sẽ chọn dù thời điểm xa xôi ấy có thể không tồn tại cạnh nàng là tôi.
Nhưng Tiểu Mai cũng ngước nhìn tôi, dè dặt hỏi, ấy mà ngữ khí lại có thêm vài phần cương quyết:
  • Vậy nếu em… muốn ở nhà nội trợ cho anh, thì anh có ủng hộ không?
  • …!
Tôi không trả lời, hay đúng hơn là không thể trả lời vì bị nỗi xúc động trào dâng khiến tâm can hạnh phúc đến nín thở, chẳng thể thốt ra được bất cứ từ nào.
  • …!
  • …!
Đương lúc phim tình cảm đến đoạn lãng mạn nhất, cảm xúc thăng hoa nhất khi bốn mắt nhìn nhau trai gái chẳng nói lời nào, hai đứa đã gần như môi kề môi thì Tiểu Mai bất chợt búng mũi tôi cái chóc:
  • Ui da… làm cái gì vậy? - Tôi ôm mặt la bài hãi.
  • Hứ, không cho thì thôi, suốt ngày đòi hôn. Quên đi!
Nàng như hờn dỗi mà đứng dậy quay ngoắt đi ra sau bếp.
  • Này, này… đi đâu đấy?
  • Đi làm nội trợ cho anh chứ đi đâu, chuẩn bị đói bụng rồi chứ gì. Hứ!
Tôi thừ người ra trên ghế, nhìn bóng dáng yêu kiều của nàng từ phía sau mà chỉ muốn hét lên mấy tiếng cho bể làng bể xóm:
- CHỊU! ANH CHỊU! NGU SAO KHÔNG CHỊU!
Nhưng nửa ngại nửa đói bụng,
Nên thôi, để sau này vô lễ đường nhường cha xứ hỏi còn hai đứa trả lời cho lễ nghi đúng đắn vậy, hì hì!
Hết chương 394
__
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 395
Tiểu Mai rất yêu âm nhạc, và nàng luôn dành một tình cảm đặc biệt đến nhạc cụ dương cầm. Khác với các bạn nữ đồng trang lứa hằng ngày kháo nhau say mê những Minh Đạo, Châu Du Dân, Bae Yong Joon đẹp trai lãng tử thì cô bạn gái của tôi lại thần tượng Chopin, Richard Clayderman, Ludovico Einaudi, Yiruma là những nghệ sĩ Piano kiệt xuất thế giới.
Và còn một người nữa mà khi nghe nàng nhắc đến, phản ứng đầu tiên của tôi là chưng hửng:
- Ủa, Châu Kiệt Luân là diễn viên mà, liên quan gì Piano đâu? - Vì tôi nhớ đâu năm rồi có xem phim “Hoàng Kim Giáp” với ông Phúc, trong phim có Châu Kiệt Luân đóng vai một vị tướng quân phải mang ác danh mưu phản.
Bằng một ánh mắt mơ màng pha lẫn sự ngưỡng mộ đến khôn cùng, Tiểu Mai bắt đầu… thao thao bất tuyệt:
- Còn hơn thế nữa nhé, Châu lão sư xuất thân từ nhạc sĩ, nhà sáng tác kiêm sản xuất âm nhạc, mà hát cũng lại rất hay. Là ông hoàng nhạc Pop của Châu Á, rồi đi lưu diễn thế giới nhiều lắm. Lại lấn sân sang cả làm đạo diễn, diễn viên nữa!
Tôi lúc này chỉ biết há hốc mồm khi nghe nàng ca tụng cái người mà nàng gọi là “Châu lão sư” ấy lên tận mây xanh.
- Nhạc của Châu lão sư độc đáo cực kì, đến mức giới chuyên môn đặt ra một thuật ngữ gọi là “phong cách họ Châu” vì sự pha trộn tinh tế giữa nhạc cụ Trung Hoa với các thể loại R&B, Rap, Rock… mà trước đây chưa ai từng thử qua. Anh mà nghe “Sứ Thanh Hoa” hay “Hương Lúa” thì mê luôn nhé. À à, bài “Dạ Khúc” chắc là anh biết đúng không?
Gật đầu vài cái cho có lệ dù rằng bản “Dạ Khúc” của Châu Kiệt Luân tôi cũng không lạ gì, chắc hẳn bạn đọc đời đầu thế hệ 9x cũng sẽ có ấn tượng mạnh đối với bản nhạc nửa Rap nửa R&B rất đặc biệt mà cực kì bắt tai này, dù nghe chả hiểu quái gì.
Nhưng làm tôi cảm thấy ngạc nhiên là vì đây là lần đầu tiên bản thân được tận mắt mục kích Tiểu Mai thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho người khác đến như vậy. Con gái hóa ra khi thần tượng ai cũng đều phản ứng ác liệt đến vậy hay sao ta? Tôi cứ ngỡ Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh sẽ mãi là để cho người khác thần tượng thôi chứ, đâu có ngờ hôm nay nàng lại đem lòng thần tượng người ta.
Lúc ban đầu, tôi còn chịu khó ngồi nghe vì cũng khá tò mò về sự nghiệp đồ sộ của Châu Kiệt Luân. Nhưng ba phút, năm phút rồi mười phút, tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Không phải vì tôi phát mệt với việc phải nghe Tiểu Mai “thuyết giảng”, có hề chi khi mấy năm nay nàng đã giảng Anh ngữ cho tôi cả ngàn lần rồi, những lúc ấy điệu bộ còn bà la sát siêu cấp hắc ám hơn bây giờ á chớ.
Điều làm tôi khó chịu là vì tôi cảm thấy hơi ghen tị với họ Châu kia.
- Ôi… người đâu vừa đẹp trai, vừa sáng tác hay, đàn giỏi, hát cũng tuyệt vời. Sắp tới còn kiêm viết kịch bản lẫn đạo diễn phim, rồi tự mình soạn toàn bộ nhạc phim. Ôi…!

Đó, thấy chưa, ghen tị là vì vậy đó!
Là vì lúc Tiểu Mai đương đoạn thể hiện sự ngưỡng mộ thuần khiết với Châu Kiệt Luân, bạn trai của nàng là tôi lúc này chỉ dám câm nín ở phía đối diện, ngồi chung ghế với một con mèo đần mập ú. Một người một mèo vị thế ngang hàng cạnh nhau, điệu bộ ngước đầu lên dỏng tai nghe ngóng, hai mắt tròn xoe ngơ ngác thiệt quả đúng với câu chủ nào tớ nấy.
Nghĩ người ngẫm mình, so với Châu Kiệt Luân tổ chức lưu diễn thế giới có cả chục triệu người hâm mộ, tôi bất quá cũng chỉ là một thằng cầu thủ học sinh xẹt qua xẹt lại trên sân bóng nhiều lắm được gần nghìn người. Rồi sau đó “Châu lão sư” đại danh đỉnh đỉnh thì được khán giả vỗ tay ầm ầm, các em gái hò reo ôm tim đẫm lệ. Còn tôi thì mệt đến thở như chó chạy ngoài đồng, thi thoảng còn bị đám đông quá khích đòi ào xuống đánh vì can tội sút ngu.
Nhìn sang con Leo đần đang tứ chi chồm hổm, giương mắt to cồ cộ ngước nhìn cô chủ, tôi lại càng thấy thảm thương.
“ Mày cũng chỉ là con mèo được Tiểu Mai nuôi làm cảnh thôi con ạ. Chừng nào bốn chân mày mà múa phím được trên cây Piano chình ình giữa nhà kia, múa ra được cái gì mà Sứ với chả Thanh với Hoa ấy thì mày mong được cô chủ tỏ lòng hâm mộ cho, nhé! Thứ ăn riết rồi ngủ, ngủ xong lại ăn. Vô dụng! “
Dù trong lòng đang bão bùng dậy sóng ghê lắm nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười cười gật gù, thi thoảng lại ồ à lên mấy tiếng hùa theo ra chiều cao hứng lắm. Chứ tôi biết mình mà chỉ cần trưng ra cái bản mặt thê lương kiểu như:
- Ừ, anh cũng chỉ là thằng học sinh phổ thông thôi, đâu được như người ta…!
Thì Tiểu Mai sẽ lại vỗ về đại loại đồ ngốc này, anh từ khi sinh ra đã là duy nhất độc tôn, đừng nên ghen tị vô cớ như vậy chứ. Đại khái thế.
Còn nếu mà chơi ngu đập bàn quát:
- Cô im đi, mê trai cũng vừa thôi!
Là xác định ba mươi giây sau sẽ bắt gặp bản thân mình đang toòng teng bị treo lắc lư trước cổng.
oOo
Tuấn rách không biết điều đó. Giờ truy bài thứ hai đầu tuần, khi bắt gặp tôi đang hỏi thằng Xung mày có nghe bài “Sứ Thanh Hoa” của Châu Kiệt Luân bao giờ chưa thì nó đã trề môi nói lớn:
- Châu Kiệt Luân là thằng cha nào, tao chỉ biết Châu Nhuận Phát thần bài vô địch bến Thượng Hải tranh bá đồ long. Mà cái dòng mấy đứa tên Luân thì cũng y chang thằng Luân khùng lớp mình thôi, mày hỏi làm gì hả Nam?
Ở cái giây phút tôi thất kinh hồn vía, chưa kịp phản ứng gì đã thấy ngay Tiểu Mai từ bàn trên đứng vụt dậy, ôm tập đi thẳng xuống chỗ Tuấn rách, nàng cười lạnh như băng:
  • Mình truy bài Anh văn, Tuấn nhé!
  • Ơ ơ…!
Trông thấy thằng bạn mình cầm chắc sẽ bị Tiểu Mai dò bài đến kinh hồn táng đởm, tôi lại càng thấm thía câu nói “cái miệng hại cái thân”, kín đáo lắc đầu với thằng Xung ý bảo ở trước mặt Tiểu Mai thì tốt nhất đừng có động chạm đến Châu lão sư của nàng.
Nhưng tôi cứu được một, không cứu được tất cả.
Nghe Tuấn rách đá đểu, Luân khùng tức khí quát to:
- Mày điên à, tao là Luân tài giỏi trong tuyệt luân, thông thái như trong bụng chứa một bồ kinh luân, võ công cao như… Kim Luân pháp vương. Tập thể những người tên Luân toàn là anh hùng thiên hạ, chỉ những thằng ngu như mày mới đánh đồng tao với mấy thằng Luân khác. Mà Châu Kiệt Luân là thằng nào nữa, nghe quen quen, phải ca sĩ không? Ba cái đồ xướng ca vô loài, không có tương lai!
Tôi nghe người anh em thân thiết nói câu nào mà điếng người câu đó, đang ôm mặt quơ quào loạn xạ thì Dũng xoắn cũng ngứa miệng hùa theo:
- Chuẩn rồi, ca sĩ đó, mà hát tiếng tàu nghe giật giật chả hiểu quái gì!
Được rồi, Dũng, được rồi. Người ta hát tiếng Trung thì mày sức mấy hiểu được. Im miệng đi!
Dĩ nhiên Dũng xoắn đâu nghe thấy tiếng lòng não nề của tôi, nó lại tiếp lời:
- Đầu tóc thì như tổ chim, áo quần lòe loẹt như đóng cải lương, còn lâu mới bằng ca sĩ Việt Nam. Châu gì Luân gì Kiệt gì, xách dép cho Lam Trường, vá quần cho Lý Hải!
Trông thấy thằng bạn mình đã tự bước lên đoạn đầu đài, tôi ôm mặt bất lực, thầm tội nghiệp cho hội hiệp sĩ bàn tròn sắp phải phơi xác trường sa.
- Tao thấy bài Dạ Khúc nghe hay mà, cũng của Châu Kiệt Luân đấy!
Mãi mới nghe thằng Chiến vớt vát được câu thấu tình đạt lí, tôi quay qua tính khen nó một câu thì thằng này lại vạ miệng:
  • Nhưng nói chung tao thích Ưng Hoàng Phúc hơn, hàng Việt Nam chất lượng cao chục năm liền. Hàng tàu toàn giả mạo, không xài được!
  • …!
Mười lăm phút truy bài hôm đó là một vụ thảm sát lớn nhất từ đầu năm trở lại. Vỏn vẹn chưa đến một phần ba tiết học mà Tiểu Mai đã tiễn bốn phạm nhân từ có chức có quyền là Tuấn rách, Luân khùng đến phàm phu tục tử như Dũng xoắn, Chiến khờ lần lượt vào sổ theo dõi truy bài. Tức là kể từ lúc này đây, bốn thằng phạm nhân này sẽ bị liệt vào diện cần được cán sự Anh “quan tâm” triệt để bất kể khi nào. Dù đông giá tuyết rơi hay xuân tươi hoa thắm, chỉ cần trật một điểm từ vựng hay chia thì ngu xuẩn là sống không bằng chết.
Mà bốn thằng phạm nhân đó là anh em chí cốt của tôi nên tôi biết tụi nó giống tôi, không chủ trương học lệch thì cũng ở dạng ngu lâu bẩm sinh khỏi đào tạo môn tiếng Anh. Vì vậy, kể từ lúc buông lời miệt thị “Châu lão sư” thì xem như tụi nó tàn đời cô lựu hết rồi.
Người duy nhất có thể cứu được mấy thằng này, chính là tôi đây.
Giờ ra chơi, tôi hi vọng Tiểu Mai đã hạ hỏa, sè sẹ ngồi xuống cạnh nàng:
  • Này, anh nói cái này!
  • Hở? - Nàng bình thản quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nghiễm nhiên chưa có chuyện gì xảy ra.
  • Đại khái là lúc nãy ấy…! - Tôi mở đầu công cuộc giải cứu bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể vì biết tánh mạng bốn thằng bạn đang trong tay mình.
  • Lúc nãy sao anh?
  • Thì cái lúc tụi thằng Tuấn nó nói tầm xàm thần tượng của em đó!
  • Ồ… giờ đến lượt anh à?
Nhận thấy mắt nàng lóe lên một tia hàn khí, tôi bất giác lùi người lại, xua tay lia lịa:
- Không, anh cũng thần tượng Châu… lắm!
Chả hiểu thế quái nào lúc ấy đầu óc tôi bỗng dưng trì độn, quên bà nó mất họ tên đầy đủ của Châu lão sư.
Mà thế này thì không ổn rồi, tôi nói độc một từ “Châu” khác nào nói tới cô học trò A2.
Báo hại Tiểu Mai nhíu mày rồi bắt đầu lườm:
- Ồ à, anh thần tượng bí thư Minh Châu lớp bên phải không?
Đấy tôi biết ngay mà, luận trí tuệ nhạy bén tôi so với Tiểu Mai cũng một chín một mười, nên vừa mới cảm giác được mối họa vô duyên là nàng xâu chuỗi được liền, đoán phát ra ngay tim đen của tôi.
Ngắc ngứ mất vài giây cho thần hồn trở lại, tôi chun mũi:
  • Không, Châu Kiệt Luân, Châu lão sư!
  • Hứ, tên người ta dễ nhớ vậy cũng quên! - Nàng bĩu môi rồi hỏi tiếp.
  • Thì làm sao, anh muốn nói gì?
  • Ý anh là… tụi thằng Tuấn nó đâu có biết em thần tượng Châu Kiệt Luân đâu, mà không biết thì không có tội, phải chứ?
  • Không biết không có tội, ở đâu ra luật đó? Nếu vậy thì đã không có tội ngộ sát!
Tôi nhăn nhó:
  • Đừng có đá banh từ chuyện nhỏ thành lớn. Mỗi người có một thần tượng với nhìn nhận khác nhau, làm sao bắt người ta yêu ai ghét ai theo ý em được!
  • Em bắt hồi nào?
  • Thì khi không tự nhiên dò bài tụi nó đó, từ đầu năm tới giờ có làm vậy đâu!
Tiểu Mai nheo nheo mắt nhìn thẳng vào tôi, rồi thỏ thẻ hỏi:
  • Bộ cán sự truy bài người khác là sai à? Hay anh nghĩ vì anh chơi thân với mấy bạn nên em sẽ tránh mấy bạn ra, không dò bài nữa?
  • …! - Tôi cứng họng, thiệt tình là cãi không lại nàng.
  • Cũng không phải em cố tình đâu nhé, đầu năm đến giờ truy bài một lượt gần hết lớp rồi, còn sót lại hội bạn của anh thôi. Là em cho mọi người cơ hội tự giác học hành nha, có thời gian chuẩn bị kĩ lượng. Còn trách em không đúng nữa đi?
Thấy tôi mặt ngây ra như cán cuốc, nàng đủng đỉnh nói tiếp:
  • Nhưng anh nghĩ đúng rồi đó. Quả tình là em thấy… mấy bạn thân với anh, nên du di cho qua!
  • Thế sao không cho qua luôn? - Tôi mừng như bắt được vàng, vồ vập hỏi.
Và Tiểu Mai nghiêm mặt: - Bây giờ thì không!
Tôi bưng mặt kêu khổ, vẫn cố nằn nì:
- Thôi mà, để anh dặn tụi nó chuẩn bị bài kĩ hơn. Chứ anh còn không hiểu em sao, vụ khi nãy rõ ràng do thằng Tuấn dại miệng nên em mới xử nó, rồi xử luôn mấy thằng khác!
Nghe tôi nói là mình hiểu nàng, Tiểu Mai mới nhượng bộ, ừ một tiếng nhẹ. Tôi mới tranh thủ:
  • Mà tụi nó không biết thì lần đầu bỏ qua đi, lỡ anh mà không biết rồi lỡ lời như tụi nó, không lẽ em cũng xử anh?
  • …!
  • Mỗi người mỗi khác, anh chỉ góp ý là cách em phản ứng hơi chủ quan quá thôi, tiết chế lại, nha?
Thề luôn chứ bạn đọc mà nghe được chất giọng năn nỉ ỉ ôi của tôi lúc ấy thì tâm lí sắt đá cỡ nào cũng mềm oặt ra như bún là cái chắc. Tôi cực kì, cực kì xuống nước, cố nhẹ nhàng hết mức có thể.
Có vẻ bị tôi thuyết phục nên Tiểu Mai sau một hồi chịu nghe, nàng có hơi gật đầu nhẹ rồi lại nhìn vào quyển sách Sinh trên bàn, ám chỉ kết thúc cuộc đối thoại. Tôi cũng hiểu vậy là xong, xem như cứu được mấy thằng bạn mình rồi.
Thở phào nhẹ nhõm đi ra hành lang đã thấy mấy thằng phản đồ đợi sẵn, tôi búng tay cái chóc:
  • Thoát rồi, hên cho tụi mày đó!
  • Em cảm ơn thánh, không là tàn đời rồi! - Dũng xoắn mừng mừng tủi tủi.
Mỗi Tuấn rách là vẫn cố nói cứng:
- Không được thì vài bữa tao truy lại môn Hóa, coi ai sợ ai!
Cả hội đồng loạt thở dài, đặt tay lên vai nó:
- Bỏ đi thằng ngu à, người ta giỏi toàn diện, mày giỏi một môn, mày sợ người ta chứ ai!
Tan học hôm đó, tôi đưa Tiểu Mai về nhà, dọc đường hai đứa vẫn cười nói với nhau bình thường, tôi lại càng đoan chắc nàng đã bỏ qua vụ kia.
Thế nhưng vào buổi sáng trong tuần của ngày học có môn Anh, nàng lại càng truy bài mấy thằng kia bạo liệt hơn nữa. Hại tôi một phen ngơ ngác chả hiểu chuyện chi, giờ ra chơi còn bị thẩm vấn hội đồng.
- Mày năn nỉ kiểu gì vậy Nam, sáng nay tao bị dò tới ba chục động từ bất quy tắc. Ba chục từ đó, đếch phải năm từ như bình thường đâu! - Luân khùng nghiến răng trèo trẹo.
Tuấn rách còn thê thảm hơn, nó tưởng ngon ăn nên về nhà vẫn không thèm ôn bài. Đọc mỗi đoạn văn ngắn ngủn dễ òm mà phát âm sai be bét khiến cả lớp cười bò. Dũng xoắn với Chiến khờ cùng chung số phận, hai thằng lên bảng mỗi thằng chia thì một bên. Nhưng kết quả của thằng Dũng đem ghép vô bài thằng Chiến mới đúng, và ngược lại. Nên vẫn coi như là đúng người đúng tội đi, về lí thì không trách Tiểu Mai được, nàng chỉ là làm đúng thẩm quyền.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn tâm tư lắm. Rõ ràng hôm trước thái độ của Tiểu Mai đã gần như cho qua chuyện rồi mà ta, cộng thêm trình độ năn nỉ tội nghiệp phi thường của tôi, nàng phải độ lượng hải hà bỏ qua tất cả mới đúng. Đằng này lại vẫn cương quyết lạnh lùng thi hành án phạt, thế chẳng phải là không nể mặt tôi hay sao?
Buổi chiều, hai đứa tập song tấu Twilight xong, nhân lúc tâm trạng Tiểu Mai đang vui nên tôi liền chớp lấy thời cơ, đem chuyện ra hỏi với nàng.
Thì câu trả lời Tiểu Mai đưa ra làm tôi chết sững:
- Tại mấy người họ mà em bị anh mắng, này gọi là có qua có lại, hứ! Bỏ qua rồi đó, không truy bài các bạn nữa đâu!
Ấy thế điệu bộ của nàng lại nửa phụng phịu nửa hờn dỗi, vừa đan tay vừa thỏ thẻ, nhìn sang chỗ khác nói năng lạc nhịp. Thế cho nên tôi chẳng những không tài nào tức giận được mà lại càng cảm thấy mình nên đứng về phía nàng mới đúng. Suýt nữa đã vung tay nói:
- Thôi em cứ dò bài cho chết bà tụi nó đi, em dễ thương như này anh mắng làm quái gì được!
Nhưng tôi kịp ngậm mồm, coi như đã vì chiến hữu mà tận sức, phần còn lại tụi mày tự thân vận động đi. Đừng ép tao phải làm những điều khiến đại mỹ nhân của tao không thoải mái nữa. Đụng tới Châu lão sư một lần nữa thì hãy nhìn nắm đấm này trước rồi mở miệng.
Kể từ lúc đó, tôi chính thức được kết nạp vào hội những người hâm mộ Châu Kiệt Luân mà chính bản thân còn chẳng hề mảy may hay biết.
Hết chương 395
oOo
 

Bình luận facebook

Top Bottom