Truyện dài [xuyên không] - Đường Tăng, ngươi là của ta

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Băng nha đầu, 26/12/15.

  1. Hay

    1 phiếu
    100.0%
  2. Tạm được

    0 phiếu
    0.0%
  3. Dở tệ

    0 phiếu
    0.0%
  1. Băng nha đầu

    Băng nha đầu

    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    33


    Làm một con Cá cũng không phải chuyện đáng buồn

    Trở thành yêu quái cũng không phải chuyện thiệt thòi

    Nhưng gặp phải một tên sư láu cá lại chẳng phải chuyện hạnh phúc gì?!

    Sống rồi chết, chết lại sống.

    Mọi thứ đều giống như chiếc bánh xe xoay vòng vô tận

    Số phận con người cũng theo đó giao vào nhau rồi tách ra, cũng có thể sẽ gắn kết với nhau mãi mãi.
     
    Tĩnh Hạ and Kim Hunri like this.
  2. Băng nha đầu

    Băng nha đầu

    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    33

    Chap 1: Xem mặt

    Thời điểm mùa hè ở Bắc Kinh mang tới người dân nơi đây sự khó chịu không thể tả được. Mỗi ngày có ít nhất hai trận mưa, nhưng không khí nóng nực lại chẳng giảm đi chút nào.

    Cũng vì lẽ đó, chẳng một ai muốn đi ra ngoài trong cái thời tiết oái oăm như vậy. Mỗi người đều ở nhà khi không có việc quan trọng phải ra ngoài, tận hưởng phút giây mát mẻ do những chiếc máy điều hòa mang tới.

    Thế nhưng ngoài kia, khi cơn mưa vẫn còn trút nước như thác đổ. Một cô gái cầm lấy chiếc dù hồng nhạt đang băng băng chạy trên dường, khuôn mặt có chút nhăn nhó khó chịu do thời tiết quái đản mang lại.

    Cô gái có cái tên Mân Huyên, khuôn mặt tuy không xinh đẹp như tranh nhưng rất dễ nhìn. Cô bận một bộ đồ đơn giản làm nổi bật thân hình của bản thân.

    Lần này cô ra ngoài không phải có việc gì quá quan trọng, chỉ đơn giản do người mẹ yêu dấu muốn cô đi xem mắt một người. Để chiều lòng bà, cũng như được thỏa cái mong muốn tới một nhà hàng ý sang trọng, nên cô đã không chút ngại ngần lội mưa đi.

    Trên trời cao vẫn tiếp tục mưa, khiến cho xe cộ đi trên đường hiện rất vắng vẻ. Thỉnh thoảng chỉ có một chiếc vội vàng chạy qua, khiến cho nước mưa ứ động trên đường bắn lên trên vỉa hè.

    Những chiếc đèn đường lần lượt bật sáng, thay thế thứ ánh sáng đang yếu dần của mặt trời. Mọi người đều vội vàng đi về nhà, chẳng ai để ý tới mọi thứ xung quanh.

    Mân Huyên chạy vội qua đường, dừng chân phía trước nhà hàng ý sang trọng. Nhà hàng được trang trí theo kiểu cổ điển, toàn bộ tường đều được vẽ lên những đường nét đặc trưng thời phong kiến châu âu. Cánh cửa gỗ được sơn một màu đỏ nhạt, làm nó trở nên hoàn toàn nổi bật trong vô số những nhà hàng xung quanh.Mân Huyên đẩy mạnh cánh cửa, khiến nó đập vào tường gây lên một tiếng chát chúa. Người nhạc công đang đánh bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Beethoven cũng phải dừng tay lại, hướng ánh mắt nhìn ra phía cánh cửa vừa bị mở toang.

    Mọi người đang tận hưởng bữa ăn trong ánh nến cũng phải quay đầu lại nhìn, vài người còn nhỏ to chỉ qua tỏ ý phê phán.
    Ở phía góc phòng, một người đàn ông đang thưởng thức ly rượu vang đỏ, tai lắng nghe bản nhạc du dương vang lên từng hồi. Khi tiếng mở cửa vang lên, hắn cũng đưa mắt nhìn qua, đầu khẽ lắc nhẹ trước hành động có chút thô tục kia.

    Còn Mân Huyên lúc này đang cúi người xuống, khuôn mặt có chút non nớt tỏ vẻ xin lỗi. Cô nhanh chân bước vào bên trong, đôi mắt nhanh chóng nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Khi nhìn thấy trên bàn một người được đặt một đóa hoa hồng xanh xinh đẹp, cô nhẹ nhàng đưa chân bước qua giống như con thỏ nhỏ đang lo sợ.

    Mân Huyên đi lại gần chiếc bàn ở góc phòng, lễ phép nói với người đàn ông đang ngồi đó.

    - Phải chăng anh là Tôn tiên sinh?

    Người đàn ông nhìn qua khuôn mặt có phần trẻ con, cẩn thận đánh giá qua một lần mới lịch sự nói.

    - Tiểu thư đây là…

    - Xin chào, em là Dương Mân Huyên. Rất vui được biết anh.

    Không đợi hắn nói hết câu, Mân Huyên liền cắt đứt rồi tự giới thiệu bản thân.

    Cô vội vàng lau bàn tay ướt đẫm của mình vào gấu áo, sau đó đưa ra phía trước mặt Tôn tiên sinh.

    Tôn tiên sinh nở nụ cười, khẽ lắc đầu nói:

    - Cảm ơn cô, nhưng tôi không quen bắt tay người khác lắm. Xin giới thiệu luôn, tôi là Tôn Trực. Rất vui được làm quen.

    Mân Huyên nghe vậy cũng không nổi lòng tự ái, miệng nở nụ cười tươi đáp lại rồi ngồi xuống bàn.

    Trong tận sâu thâm tâm cô, chỉ có những chàng trai trong tiểu thuyết ngôn tình mới thật sự có sức hấp dẫn, còn một người như Tôn Trực chẳng khiến cô có chút động tâm nào. Nếu không phải do người mẹ thân yêu bắt ép, cùng sự cuốn hút bởi các món ăn trong nhà hàng Ý sang trọng này, chắc hẳn giờ này cô đang ở trong phòng tận hưởng những quyển sách ngôn tình yêu quý của mình.

    Nhìn khung cảnh bên trong nhà hàng, tất cả đều được trang trí đậm chất châu âu. Mỗi bàn đều được đặt một cây nến lung linh, khiến cho bầu không khí trở nên lãng mạng một cách lạ thường. Nếu ở đây có một chàng đẹp trai quỳ gối đưa chiếc nhẫn cầu hôn cô, chắc hẳn cô sẽ vui đến nổi ngất đi tỉnh lại chục lần.

    Nhưng khung cảnh không phải điểm mạnh nhất ở nhà hàng này. Những món ăn mang đủ loại phong cách của châu âu mới thực sự làm nên tên tuổi nơi đây. Những đĩa mỳ pasta vàng óng cùng nước sốt đỏ rưới bên trên, những miếng beefsteak căng đầy bốc lên mùi hương của rượu vang và những chiếc bánh Pizza truyền thống mang hương vị của nước Ý xa xôi. Chỉ cần nghĩ tới những món ăn này cũng đủ khiến một người tham ăn như Mân Huyên thèm thuồng, còn cái bụng nhỏ cũng bắt đầu réo lên từng tiếng vì đói.

    Nghĩ là làm, Mân Huyên vội đưa tay gọi người phục vụ đến và bắt đầu chọn những món ưa thích để xoa dịu cái bao tử đang biểu tình của mình...

    Nhìn từ bên ngoài ít ai đoán được người có thân hình nhỏ nhắn như Mân Huyên có thể ăn nhiều món như vậy, nhưng sự thật đã chứng minh điều hoàn toàn khác. Từ những đĩa pasta, pizza, beefsteak… Tới những đĩa bánh tráng miệng. Từng thứ một tựa như trở thành chất khí bốc hơi trong nháy mắt.

    Tôn Trực ngồi đối diện nhìn Mân Huyên chăm chú đến nổi quên mất ăn cả phần của mình, hai mắt khó tin nhìn số đĩa trống mỗi lúc một tăng. Những người ngồi xung quanh mỉm cười, ánh mắt mang vẻ chế giễu nhìn Mân Huyên.

    Sau khi ăn uống no say, cô mỉm cười với Tôn Trực sau đó lễ phép đứng lên cúi đầu nói.

    - Cảm ơn anh vì bữa ăn. Nhưng em nghĩ chúng ta không hợp với nhau, cho dù có tiến tới cũng sẽ không hạnh phúc. Em nghĩ anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em. Tạm biệt anh.

    Nói xong, Mân Huyên liền chạy ào ra cửa, để lại Tôn Trực vẫn đang mở to đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô. Những người xung quanh nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, tỏ vẻ cảm thông với người đàn ông bị bạn gái từ chối tình cảm.

    Tôn Trực cảm thấy xấu hổ, liền bỏ lại một xấp tiền trên bàn rồi đứng dậy bước vội ra ngoài.

    *** *** ***

    Trở về ngôi nhà thân yêu, Mân Huyên lại vùi mình vào những cuốn sách ngôn tình chất đầy trong phòng.

    Cô thay bộ đồ đơn giản lúc trước bằng một bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương. Mân Huyên nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm ái, hai tay nắm lấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vừa mua được trên đường về nhà.

    Ở phía cửa không xa, bóng đen có dáng vẻ một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt mang nhiều nét sương gió trải đời.

    Bà lẳng lặng tựa như một sát thủ, tay phải đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, trong khi tay trái nắm lấy cán chổi chà. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào Mân Huyên đang tập trung cao độ nghiên cứu cuốn tiểu thuyết, khuôn mặt hằn lên từng nếp nhăn tỏ rõ sự giận dữ.Vì quá nhập tâm vào câu truyện, cô không phát hiện được phía sau có mối nguy hiểm đang rình rập. Cho đến khi:

    ''Bốp''

    Cây chổi chà nhanh chóng đập xuống cái mông nhỏ của Mân Huyên. Khiến cô giật nảy người lên, cuốn tiểu thuyết trong tay cũng bay thẳng ra ngoài cửa sổ đang mở.

    - Con với cái. Chẳng được cái tích sự gì, chỉ giỏi ở nhà ăn bám mẹ. Ngay cả việc đi xem mắt người khác cũng không làm cho đàng hoàng. Muốn làm cho mẹ của mày tức tới chết à?

    Mân Huyên chạy vội ra cửa sổ, bỏ mặc cái mông hiện đang đau đớn của mình. Cô nhìn xuống bên dưới nhưng không thể nào nhìn thấy được cuốn tiểu thuyết cô vừa mua hiện đang nằm nơi đâu, rồi quay qua nói bằng giọng đầy bất mãn.

    - Mẹ! Sao mẹ nỡ lòng nào khiến con quăng mắt cuốn tiểu thuyết mới mua, con thậm chí còn chưa coi được một nửa.

    Người phụ nữ Mân Huyên gọi bằng mẹ tức giận giơ chổi lên cao, chuẩn bị giáng xuống một đòn.

    - Còn dám nói! Tin tao đốt hết mớ tiểu thuyết ngôn tình đi không.

    - Mẹ…

    Nói xong bà lại giơ cao cây chổi chuẩn bị đập vào mông Mân Huyên, lần này cô phản ứng nhanh, đưa tay lên nắm cán chổi sau đó nói lại bằng giọng đầy uất ức:

    -Ai bảo mẹ sinh ra con đã thế này rồi, nhìn ai con cũng không vừa mắt.

    -Mày còn nói... Mày muốn làm gái già phải không?

    Nói xong bà dùng sức giật lại cái chổi, rồi lao nhanh đến đánh vào mông Mân Huyên.

    -Á... Á...Con đã nói đừng đánh vào cái mông lép của con mà...

    Cả khu chung cư vang lên tiếng cải nhau của hai mẹ con, khiến màn đêm nơi đây không còn cái yên tĩnh vốn có của nó. Người dân xung quanh nghe riết làm quen, chẳng ai muốn đi tới can ngăn làm gì. Họ chỉ nhìn qua vài lần rồi lắc nhẹ đầu, sau đó đi vào nhà đóng chặt cửa lại, cố gắng giảm bớt âm lượng cao
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/12/15
    Kim Hunri, Tinna My and Tĩnh Hạ like this.
  3. Băng nha đầu

    Băng nha đầu

    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    33

    Chap 2: Tai nạn

    Âm thanh những cuốn sách như đàn chim xổng chuồng bay thẳng ra ngoài, tiếng người mẹ quát tháo, tiếng người con gái la hét ầm ĩ. Tất cả hòa thành một thứ âm thanh quen thuộc cho cả khu chung cư, nhiều khi hàng xóm sẽ cảm thấy ngủ không ngon khi không nghe thấy nó.

    Sau vài phút đồng hồ chiến đấu với người mẹ của mình, Mân Huyên cuối cùng bảo vệ được cho số kho tàng cất giấu bao năm qua trong phòng mình. Bầu không khí ồn ào cũng dần tắt ngấm, trả lại cho cái không gian tối khuya sự im lặng.

    Trong căn phòng nhỏ được sơn một lớp màu hồng bao quanh, phía trên tường trang trí bởi hàng loạt các thứ hình ảnh của những anh chàng soái ca ngôn tình. Nhìn sơ qua có vẻ cũng không khác mấy với những căn phòng bình thường của con gái nơi đây. Nhưng cảnh vật xung quanh phòng lại thật khiến người khác hoảng sợ, đồ đạc được vất lung tung khắp phòng, ngay cả những thứ đồ nhỏ cũng được ném lên những nơi rất bắt mắt người bước vào.

    Người mẹ mang dáng vẻ tiều tụy của mình đứng một bên, đầu tóc bà lúc này đã rối bù, quần áo cũng hiện lên những vết bụi bẩn. Đôi mắt hằn lên vế chân chim đang nhìn Mân Huyên một cách giận dữ, hơi thở bà cũng nặng nề hơn.

    Còn Mân Huyên cũng không khá hơn mẹ mình là bao, quần áo xốc xếch, tóc tai rồi như tổ quạ. Hai tay cô đang ôm lấy kho tàng yêu quý nhất của mình, hai mắt nhìn chăm chăm vào người mẹ như thể con mèo mẹ đang bảo vệ đàn con của mình.

    -Con đói…

    Hai mắt Mân Huyên bỗng trở nên long lanh, khuôn mặt tỏ vẽ đáng thương nhìn người mẹ đang tức giận của mình.

    -Mày…

    Người mẹ đưa tay chỉ vào mặt con mình, khuôn mặt lộ vẻ quyết tâm trừng phạt. Sau cùng khi nhìn thấy đôi mắt như cún con đang nhõng nhẽo khiến bà chỉ biết thở dài một hơi, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa bỏ lại một câu.

    -Đi mua nước tương đi.

    Có lẽ cả đời này bà chẳng thể thắng được cô con gái của mình, cho dù hôm nay bà mang ra bao nhiêu cái quyết tâm nhưng khi thấy con gái mình tỏ vẻ tội nghiệp liền tan biến trong nháy mắt.

    Từ rất lâu trước đây, bà từ nhỏ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để sống sót qua thời buổi đầy khó khăn hiện nay. Cho tới lúc bà tròn hai mươi tuổi, người đàn ông định mệnh đã xuất hiện cướp đi trái tim của bản thân bà. Nhưng chỉ sau ba năm, người đàn ông đó đã biến mất khỏi cuộc đời bà vì một tai nạn. Thứ để lại chỉ có đứa con gái mới sinh cùng căn nhà chung cư này.

    Nhưng bà chẳng có ý nghĩa vứt bỏ đứa con hay muốn tiến thêm bước nữa. Bà chỉ lặng lẽ trở thành một người mẹ độc thân, một thân một mình tần tảo nuôi con.

    Rồi khi đứa con của mình trở nên lớn khôn, bà lại hy vọng nó có thể lập gia đình như biết bao người bình thường khác. Tất cả mong ước giờ đây bà đều đặt vào đứa con gái, không cần nó phải trở thành một thiên tài, hay một người nổi tiếng. Tất cả những gì bà mong chờ chỉ có một, đứa con gái duy nhất của mình được hạnh phúc tới cuối đời.

    Nhưng mọi thứ đều chẳng như mong đợi, đứa con gái duy nhất lại trở nên lười biếng. Suốt ngày chỉ biết ở nhà xoay quanh những cuốn ngôn tình, những lúc nó ra ngoài cũng chỉ đi chơi cùng đám bạn từ thời đi học. Thời gian càng trôi qua, bà càng mất bình tĩnh. Rốt cuộc bà chỉ còn có thể dùng cách tệ nhất, ngay cả bà cũng không hy vọng dùng cách này. Cho dù vậy, cái việc hỏi cưới vẫn không ra được kết quả như mong đợi.

    *** *** ***

    Mân Huyên nghe lời mẹ mình liền bỏ đống tiểu thuyết sang một bên, tay nhanh chóng nắm lấy chiếc áo khoác phóng ra ngoài đường.

    Trời đêm bắt đầu mưa, những con người bận rộn đi ra từ các tòa nhà bắt đầu đưa những cây dù lên cao che đi những hạt mưa to rơi xuống. Những chiếc xe hơi đắt tiền bắt đầu tìm những nơi trú mưa thích hợp, tránh cho cơn mưa oái ăm làm bẩn đi lớp sơn mới cóng.

    Những chiếc dù bắt đầu xuất hiện trên những con phố, mang theo đủ thứ màu sắc biến cho con đường đơn điệu trở nên rực rỡ lạ thường.

    Mân Huyên nhảy chân sáo đi ra khỏi siêu thị, tay cô cầm lấy chiếc túi với đủ thứ đồ ăn vặt cùng một chai nước tương mang nhẫn hiệu ưa thích của cô. Miệng cô nhấp nháy bài hát đang phát bên trong siêu thị, đôi mắt mong lung nhìn về phía khoảng không ướt át phía trước.

    Cô nắm lấy chiếc dù màu hồng nhạt, vừa đi vừa nhìn lên trên bầu trời đã tối đen như mực.

    Khi tới ngã tư đường gần nhà, nơi đây vẫn mang theo vẽ im ắng như mọi khi. Theo thói quen, cô bỏ qua đèn tín hiệu đang báo đỏ, nhanh chóng chạy qua bên kia đường.

    *Ting… Ting… Ting…*

    -Điên à con kia?

    Vừa đi được nửa đường, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng chửi rủa của người đàn ông trên chiếc xe hơi liền vang lên. Chiếc xe nhanh chóng lách qua người cô rồi tiếp tục phóng đi, chẳng muốn dừng lại nói thêm lời nào.

    Mân Huyên nhìn theo chiếc xe phóng nhanh qua khu phố, miệng cô theo thói quen chu lên, cái lưỡi nhỏ thò ra.

    *Rầm*

    Mân Huyên bỗng thấy cả thân hình mình đang bay lên không, cả người trở nên lạnh lẽo một cách dị thường. Cả thân người cô rơi nặng nề xuống mặt đường, túi đồ trên tay cũng rơi ra xung quanh cô.

    Chiếc xe tiếp tục lết bánh đi một quãng đường, đâm mạnh vào cột điện gần đó rồi mới dừng hẳn lại. Cột điện cũ kỹ bị va chạm mạnh liền ngã xuống, nhưng nhờ vào những sợi dây diện nên không ngã xuống hoàn toàn.

    Những giọt mưa vẫn tiếp tục vô tình rơi xuống, xuyên qua khung cửa sổ đã vỡ nát do chấn động, rơi vào mặt chàng trai trẻ đang nằm gục bên vô lăng. Khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan như vẽ, cùng với dòng máu đỏ đang chảy dài xuống khiến chàng trai trẻ có vẻ quỷ dị lạ thường.

    Mân Huyên bây giờ không hề biết chuyện gì đã xảy ra với mình? Cô chỉ có cảm giác cơ thể mình bị va đập mạnh rồi bật lên giữa không trung. Sau đó, cô cảm thấy lưng mình chợt đau nhức, các khớp xương như vỡ vụn khi vừa rơi xuống mặt đất, rồi mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi. Mân Huyên cố mở đôi mắt nặng trĩu lên để xem chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng hai mí mắt cô như mang cả ngàn cân không cách nào mở lên. Đôi tai chỉ có thể nghe lờ mờ tiếng người nói, rất nhiều rất nhiều người...


    Cả cơ thể cô đã không còn cách nào cử động, dường như có thứ gì đó nặng hàng ngàn tấn đang đè lên cái thân thể bé nhỏ của bản thân. Ngay cả năm giác quan cũng dần mờ nhạt, không thể cảm nhận bất cứ thứ gì rõ ràng được nữa. Từ tận sâu trong thâm tâm cô bất giác hiện lên nổi sợ hãi, rồi sự tiếc nuối, nhung nhớ và cuối cùng chỉ còn lại sự hối hận tột cùng.


    Hiện giờ cô chỉ cảm thấy sự bất lực và mệt mỏi, cơn buồn ngủ bất giác ập tới như sóng biển vỗ tới. Dù biết giấc ngủ lần này sẽ kéo dài vô tận, cô cũng sợ hãi nó nhưng lại không cách nào kiềm chế được bản thân mình. Cuối cùng cô không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ kia truyền tới, hai mắt bỗng lại xuất hiện hai dòng nước mắt, hình ảnh người mẹ khắc khổ lại dần hiện lên trong tầm mắt.
    /
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/12/15
    Tĩnh Hạ and Kim Hunri like this.