OnGoing Vốn Là Nhân Duyên

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 5
Sau khi Vân San ra về, Trịnh Hạo Vũ liền đi...rửa tay.

Anh dùng nước rửa tay chuyên dụng rửa đi rửa lại đến cả chục lần, khi cảm thấy đã tạm thời vô trùng rồi mới tiếp tục đeo một chiếc găng tay khác đi dọn dẹp nhà bếp.

Lúc đang định đổ đống đồ ăn Vân San nấu vào sọt rác, đột nhiên tầm mắt của Thiên Vũ dừng lại ở một mẩu giấy nhỏ màu vàng dán trên tủ lạnh. Trên đó ghi

"- Khử trùng dụng cụ nấu nướng + bát đĩa 3 lần, rửa rau 5 lần, rửa cá 10 lần, phải đo độ ấm của nước bằng nhiệt kế, đủ 100 độ mới được thả rau vào"
Phía bên dưới mẩu giấy còn được khoanh vùng bằng bút đỏ "đeo găng tay 24/24"

Đọc xong, trong đầu Hạo Vũ đột nhiên có cảm giác rất phức tạp. Mấy dòng chữ này có lẽ là của cô gái vừa rồi, cô ta vì sợ bản thân mình quên những việc quan trọng như vậy cho nên mới cẩn thận ghi ra một mẩu giấy.

Nghĩ đến đó, không hiểu sao, Hao Vũ lại cầm một chiếc muỗng đem đi khử trùng rồi xúc một thìa canh cá bỏ vào miệng. Sau khi nuốt trôi xuống họng, anh mới cảm nhận được thế nào mới là đồ ăn ngon đích thực. Bao nhiêu lâu nay chỉ ăn mình đồ của dì Liên nấu, mấy chục năm ăn mãi một vị, bây giờ mới thấy đồ ăn người khác nấu còn ngon hơn.

Trịnh Hạo Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi lại xúc thêm một thìa nữa, dần dần những đồ ăn mà Vân San làm, anh đều ăn hết cả. Ăn xong, đương nhiên là đi vệ sinh răng miệng cẩn thận, sau đó mới cầm điện thoại gọi cho Trịnh Thiên Vỹ.

Ở căn nhà bên kia, Trịnh Thiên Vỹ lo lắng cho Vân San đến độ sốt ruột điên lên được, anh dự định khoảng 9 giờ sẽ sang đón cô ấy về. Không ngờ, vừa định ra khỏi cửa thì điện thoại trong túi quần đã đổ chuông.
Màn hình hiển thị tên của người anh trai mà "ma quỷ cũng phải sợ" - Trịnh Hạo Vũ

"Anh". Thiên Vỹ do dự hồi lâu mới dám nghe máy, vừa sợ bị ăn mắng, lại vừa muốn hỏi Vân San còn sống hay đã hy sinh rồi.

"Cô gái kia là ai?". Ác quỷ không thèm lòng vòng mà hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

"À, anh...Thím Hiên bên này cũng bị ốm, nên...cô ấy là người giúp việc theo giờ của em. Anh yên tâm, cô ấy không có gì nguy hiểm đâu, em cũng dặn đi dặn lại cô ấy phải khử trùng sạch sẽ đồ trước khi nấu ăn rồi. Em đảm bảo, cô ấy sạch còn hơn dì Liên". Trịnh Thiên Vỹ nói một tràng dài không dám ngừng lại để thở. Chỉ sợ anh trai không thèm nghe tiếp mà lại đột ngột tắt máy.

Đầu dây bên kia, Trịnh Hạo Vũ im lặng một lúc, sau đó mới từ từ nói ra 7 chữ, mỗi lời nói đều lạnh lùng dứt khoát như dao sắc "Bảo cô ta ngày mai lại đến".

Sau đó, lại phũ phàng cúp máy.

Anh trai đã ngắt máy rất lâu rồi mà Thiên Vỹ vẫn đứng im như tượng, dường như không dám tin những gì Trịnh Hạo Vũ mới nói ra là thật. Anh vốn định hỏi "Vân San còn sống hay đã chết" nhưng có lẽ không cần hỏi cũng có thể đoán ra được rồi. Nhất định là "núi băng ưa sạch sẽ" này đã hài lòng với cô ấy rồi.

Như thế có nghĩa là ngày mai anh lại tiếp tục không được ăn đồ San San nấu nữa à? Thiên Vỹ có chút mất mát ở trong lòng, khẽ thở dài mấy tiếng. Dù sao thì Hạo Vũ cũng là anh trai anh, lại là cấp trên của anh, nhường San San cho anh ấy một vài ngày cũng không sao.

Nghĩ đến đây, Trịnh Thiên Vỹ cũng không hề tự nhận thức được rằng: vị trí của Vân San ở trong lòng anh đã lớn hơn một chút rồi. Có thể coi là bạn bè hơi thân thân được rồi!!!

***

Với tư cách là bạn bè "hơi thân thân", ngày hôm sau Thiên Vỹ lại tình nguyện dẫn Vân San sang căn biệt thự số 14 lần thứ 2.

Lần này anh chỉ động viên cô rằng: anh trai anh tính khí có phần hơi lãnh đạm nhưng rất ưng ý đồ ăn của cô nấu, tiền lương tháng này nhất định sẽ tăng lên gấp đôi, còn thưởng thêm 3 triệu.

Đúng là Trịnh Thiên Vỹ không có gì ngoài tiền cho nên những chuyện như thế này chỉ có thể dùng tiền giải quyết, cũng may là đúng thời điểm này Vân San đang cần tiền để đóng học phí, thế nên cô đành nhắm mắt liều chết, vì "một tương lai tươi sáng của con em" mà quyết tâm nhảy vào hố lửa.

***

Ngày thứ hai, cô nấu ăn xong liền khóa cửa rồi chuồn nhanh về nhà. Khi cô rời khỏi căn biệt thự, "tảng băng" kia vẫn chưa trở về.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng vậy. Thỉnh thoảng Thiên Vỹ cũng lén sang nói chuyện với cô một lát rồi lập tức quay về, anh ấy nói "anh trai của anh không thích người lạ ở trong nhà mình, ngay cả em trai cũng không ngoại lệ"

Cho đến ngày thứ tám, Vân San vừa nấu ăn xong thì Trịnh Hạo Vũ trở về. Lần này anh không đứng ngược sáng cho nên cô thấy rất rõ ràng khuôn mặt của Hạo Vũ.

Có thể nói, đây là bản sao thứ hai của Trịnh Thiên Vỹ. À không, Trịnh Thiên Vỹ là bản sao mới đúng.
Hạo Vũ cao khoảng trên một mét tám, cao hơn Thiên Vỹ, đương nhiên cũng đẹp trai hơn em trai của mình rất nhiều. Khuôn mặt anh nam tính hoàn mỹ đến độ đến không thể nào nam tính hơn được nữa, ngũ quan chuẩn mực đến từng chi tiết nhỏ, sống mũi rất cao, bờ môi mỏng màu đỏ nhạt.

Tuy nhiên thứ nổi trội nhất trên con người hoàn mỹ ấy không phải là ngoại hình mà là khí chất. Khí chất toát ra từ anh ta hoàn toàn trái ngược với Trịnh Thiên Vỹ. Thiên Vỹ dễ gần, ấm áp bao nhiêu, thì Hạo Vũ lại lạnh lùng, cao ngạo bấy nhiêu. Cao ngạo đến mức kiêu bạc, nhưng trong đôi mắt kiêu bạc đến thâm sâu như biển ấy lại ánh lên một vẻ đường hoàng ngay thẳng. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể dễ dàng đoán được, Trịnh Hạo Vũ chính là dạng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất.

Khách quan mà nói, giữa hai người đàn ông xuất chúng như vậy, Trịnh Hạo Vũ nổi bật hơn, cũng cuốn hút hơn.

Tuy nhiên, ở Trịnh Hạo Vũ, Vân San có cảm giác như anh ta vô cùng cao quý, cao quý đến nỗi thân phận như cô không có cách nào có thể ngồi chung một chỗ để nói chuyện được, chứ đừng nói là có thể kết giao làm bạn bè. Suy cho cùng, vẫn là Thiên Vỹ dễ chịu hơn.

Cô đứng ngẩn ngơ nhìn Hạo Vũ một hồi, cho đến khi anh dời ánh mắt sắc bén như dao khỏi người mình, cô mới giật mình bừng tỉnh. Vân San lí nhí, ngập ngừng nói mãi mới được một câu hoàn chỉnh

"Anh...anh...về rồi ạ? Thức ăn...tôi nấu xong rồi...tôi...về đây". Chẳng hiểu sao, dù anh ta chẳng làm gì nhưng cô vẫn cứ có cảm giác sợ. Sợ đến mức cả người run lẩy bẩy.

Trịnh Hạo Vũ không thèm để ý đến Vân San, anh đi đến giá áo, cởi áo khoác của mình móc lên đó rồi thản nhiên đi rửa tay. Nhân lúc anh đi rửa tay, một lần nữa Vân San lại lén chuồn ra khỏi cửa, chạy trối chết về phía cổng chính.

Đến lúc về tới nhà rồi mà cô vẫn tim đập chân run, sống lưng lạnh toát.
Ác quỷ đúng là ác quỷ, dù chẳng làm gì cũng dọa người ta sợ chết khiếp.

***

Tối hôm đó, một lần nữa Trịnh Hạo Vũ gọi điện thoại cho em trai mình. Câu đầu tiên anh nói

"Dì Liên nghỉ hẳn rồi. Cô gái đó, tôi thuê".

Thiên Vỹ còn chưa kịp tiêu hóa thông tin vừa nghe được thì Trịnh Hạo Vũ đã lãnh đạm nói tiếp câu thứ hai

"Ngày mai, mua cho cô ấy một chiếc xe khác".

Sau đó lại lạnh lùng cúp máy, lần này còn không cho Thiên Vỹ đến nửa cơ hội để phản bác lại nào, cứ thế mà ngắt máy luôn.

Dì Liên đã nhiều tuổi, sức khỏe già yếu, nghỉ hẳn là điều đương nhiên. Nhưng còn San San của anh?

Ok. Hạo Vũ bá đạo, độc tài thế nào, cả cái tập đoàn AON này, không một ai là không biết. Dẫu có giằng co, cướp giật San San trở lại thì cũng như trứng chọi đá mà thôi, nắm chắc đến 90% thất bại rồi.

Vậy thôi, cứ từ từ nghĩ cách lấy cô ấy lại từ tay của "tảng băng" vẫn hơn.

Còn về chiếc xe, có lẽ Hạo Vũ chê xe đạp của Vân San bẩn cho nên mới bảo anh đổi xe cho cô ấy. Nhưng Vân San đã từng nói không biết đi xe máy, lại càng không biết lái xe hơi, vậy mua xe gì được?

Trịnh Thiên Vỹ suy nghĩ hồi lâu, sau cùng nghĩ ra một cách....
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 6
Ngày hôm sau, Trịnh Thiên Vỹ đề nghị đưa Vân San đi làm. Tất nhiên là cô từ chối.

Vân San đi xe đạp đã quen, hơn nữa cô cũng không muốn những người xung quanh hiểu nhầm mối quan hệ của mình và Trịnh Thiên Vỹ, cho nên dù anh có nói thế nào cô cũng nhất định không đồng ý.

Trịnh Thiên Vỹ khuyên bảo hồi lâu, Vân San vẫn không suy chuyển. Sau cùng hai người phải đi đến thỏa hiệp: Hằng ngày Vân San đi xe bus tới chỗ làm, Thiên Vỹ sẽ chở cô từ trạm xe bus về tiểu khu. Sau khi hết giờ làm, anh lại chở cô về trạm xe bus. Như vậy mỗi ngày anh đều được nói chuyện với San San, lại vừa không làm trái ý anh trai mình. Vẹn cả đôi đường.

Vạn Kim Phúc là khu nhà ở dành cho giới thượng lưu, cho nên gần như biệt lập với thế giới xô bồ bên ngoài. Trạm xe bus đương nhiên cũng cách xa nơi đây đến cả vài km. Đi xe ô tô thì không cảm thấy xa xôi gì lắm, nhưng đi xe đạp thì...quả thực có hơi xa.

Thế nhưng mỗi ngày, Thiên Vỹ đều lái xe với vận tốc 80km/h để đón Vân San ở trạm xe bus, sau đó lại lái với vận tốc 20km/h từ trạm xe bus về tiểu khu, tranh thủ̉́ thời gian để nói chuyện với cô lâu hơn. Và rồi ngược lại.

Ở bên San San, anh được nghe kể rất nhiều chuyện. Từ chuyện ở nhà cô nuôi bao nhiêu con gà, trồng những loại hoa quả nào, tự do tự tại ra sao...tất cả đều là những mảng màu mới mẻ và thú vị đối với Trịnh Thiên Vỹ.

Nói cũng phải, đàn ông ở thành thị, lại sinh trưởng trong một gia đình lắm tiền, thế giới của anh ta tuy hào nhoáng nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo, làm sao có thể không muốn nghe cô kể về cuộc sống bình dị ở nông thôn chứ? Và có lẽ cũng vì thế, Trịnh Thiên Vỹ lại bắt đầu cảm thấy quý mến San San hơn một ít, mỗi ngày lại muốn nói chuyện với cô nhiều hơn một chút.

Từ bạn bè hơi thân thân đã trở thành bạn bè thân lúc nào không hay.

***

Cho đến một hôm, Vân San thấy hình của Trịnh Thiên Vỹ trên tờ báo mà bạn cùng lớp Tạ Diệp Trân đang cầm. Dưới tấm hình ấy còn ghi rõ ràng mấy chữ "Đại gia Trịnh Thiên Vỹ lại bị bắt gặp qua lại với minh tinh Hà Hàm Uyên".

Vân San ra sức lắc đầu mấy lần, dường như vẫn không dám tin Trịnh Thiên Vỹ bình thường hàng ngày đưa đón mình lại nổi tiếng đến như vậy. Cái cổ của Vân San bị lắc đến mức sắp rụng luôn xuống đất mà hình của Thiên Vỹ vẫn nổi bần bật trên mặt báo, không hề suy chuyển. Cuối cùng cô nhịn không được, đành quay sang hỏi Diệp Trân:

"Trân, đây là ai vậy?"
"Sao thế San San, đẹp trai không?". Diệp Trân chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn Vân San, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay. Điệu bộ nhu tình muốn chết.
"Đẹp, nhưng là ai vậy?"
"San San yêu dấu của tôi ơi, cậu học nhiều quá nên quên mất thế giới bên ngoài ra làm sao rồi. Đây là Trịnh Thiên Vỹ, Trịnh Thiên Vỹ đấy. Anh ấy là giám đốc công ty thời trang cao cấp AON, đại gia lắm tiền xếp thứ hai trong danh sách những người đàn ông mà phụ nữ cả thành phố A này muốn theo đuổi đấy".

Vân San toát mồ hôi hột, sắc mặt trở nên tái mét. Diệp Trân đang nói đến Trịnh Thiên Vỹ không ngại bẩn áo mà sửa xe cho cô à? Là cái người tự tay bôi thuốc cho cô khi cô bị ngã xe á? Có nằm mơ cô cũng không nghĩ được, Thiên Vỹ bình thường ngày nào cũng bắt cô kể chuyện ở quê mình, lại là một nhân vật nổi tiếng đến như vậy. Nghĩ đến đó, bất giác trong đầu Vân San lại xuất hiện hình ảnh của Hạo Vũ.
Em trai đã như vậy, anh trai chắc còn kinh khủng hơn nhỉ?

"Vậy người đứng đầu danh sách là ai vậy?"

Diệp Trân đang mơ mơ màng màng ngắm hình Thiên Vỹ trên mặt báo, đột nhiên bị Vân San kéo áo hỏi như vậy, liền lắc đầu ngao ngán

"Tớ khuyên cậu nên thử bỏ học một hôm để ra quán internet cập nhật tin tức thời thế một lần xem sao. Người đàn ông nổi tiếng nhất cả nước mà cậu cũng không biết nữa hả? Cậu có biết là cứ nửa phút lại có một phụ nữ thề sống thề chết là phải lấy được anh ta hay không?"

"Tớ không biết thật mà". Vân San thật thà trả lời, ánh mắt cực kỳ chân thành.

Diệp Trân thở dài thườn thượt, lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại cảm ứng đặt lên bàn: "Đây, cậu vào google tìm: anh trai của Trịnh Thiên Vỹ, hoặc là gõ trực tiếp tên Trịnh Hạo Vũ cũng được".

Nghe đến đó, đầu Vân San bỗng nổ ầm một tiếng. Tảng băng nghìn năm đứng thứ nhất trong danh sách á? Thẩm mỹ của con người ngày càng lệch lạc thì phải, làm sao có thể hâm mộ một người máu lạnh như vậy được chứ?

Cho dù là nghĩ vậy, bàn tay cô vẫn vô thức tìm tên của Trịnh Hạo Vũ trên mạng. Chỉ 0,2 giây sau, google đã cho cả nghìn kết quả tìm kiếm. Thì ra Trịnh Hạo Vũ chính là Tổng giám đốc của tập đoàn AON, tập đoàn lớn nhất cả nước về kinh doanh đa lĩnh vực, chủ yếu khai thác về dầu mỏ và khoáng sản. Tầm vóc không chỉ riêng ở trong nước mà còn vươn xa ra ngoài quốc tế, hầu như trên khắp các Châu Lục đều có chi nhánh của AON.

Nói như vậy thì Trịnh Hạo Vũ mới là đại gia của đại gia, còn Trịnh Thiên Vỹ chỉ là giám đốc một công ty nhỏ trong chuỗi công ty của tập đoàn AON mà thôi. Chẳng trách vị trí số 1 trong lòng chị em phụ nữ toàn quốc lại thuộc về Trịnh Hạo Vũ.

Ngoài ra, trên mạng còn có một vài thông tin khác về Hạo Vũ, ví dụ như anh năm nay ba mươi mốt tuổi, từng tham gia quân ngũ 2 năm. Ví dụ như đời tư của anh cực kỳ trong sạch, không có bất cứ scandal nào như Trịnh Thiên Vỹ. Còn có một điều rất kỳ lạ rằng: ảnh của Hạo Vũ ở trên mạng rất ít, chỉ có một số ảnh chụp anh ở góc nghiêng hoặc sau lưng, chỉ có duy nhất một tấm là chụp chính diện, nhưng thời gian chụp cũng đã lâu lắm rồi.

Dù chỉ là một tấm thôi cũng đã khiến vô số phụ nữ chết mê chết mệt mình rồi.

Haizzz!!!!

Vân San thở dài một tiếng. Vốn biết là họ giàu rồi, nhưng không ngờ lại giàu đến mức độ này, sau này có lẽ phải giữ khoảng cách với Thiên Vỹ hơn mới được. Còn Hạo Vũ thì thôi...Hơn một tháng nấu cơm cho anh ta ăn, số chữ anh ta mở miệng nói chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, có giữ khoảng cách hay không thì cũng không có khác biệt gì lắm!!!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 7
Thật ra Vân San tính toán là vậy, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc.

Cô còn chưa kịp giữ khoảng cách với Trịnh Thiên Vỹ thì có một chuyện đột ngột xảy đến. Đó chính là việc Vân Mộc Kiều tình cờ bắt gặp Thiên Vỹ đưa Vân San về nhà.

Bình thường sau khi tan làm, Vân San vẫn đi xe bus để trở về. Tuy nhiên hôm đó cổng vào tiểu khu xảy ra một vụ va chạm xe cộ, cảnh sát khu vực mất đến hơn ba mươi phút mới giải tán được đám đông, thành ra khi xe của Thiên Vỹ đến được trạm xe bus, chuyến xe bus cuối cùng cũng đã vừa chạy đi rồi. Rút cục Vân San phải miễn cưỡng để Trịnh Thiên Vỹ đưa về nhà.

Đúng lúc gần về tới nơi thì đụng mặt Vân Mộc Kiều cùng bạn trai của cô ta. Mộc Kiều là con gái lớn của cậu, kém Vân San một tuổi, tính tình chanh chua, đanh đá. Nghe nói bạn trai của cô ta là con trai của giám đốc công ty nào đó, địa vị cũng không nhỏ.

Trông thấy Vân San bước xuống từ chiếc xe Porsche đắt tiền như vậy, dù không nhìn rõ người lái là ai nhưng trong lòng cô ta vẫn nổi lên một trận đố kỵ, ganh ghét.

"Con kia, mày đi xe của ai". Vân Mộc Kiều đứng chắn lối đi, hất hàm hỏi Vân San.

"Kiều, em về rồi đấy à. Chị mới học xong tiếng anh ca tối". Vân San biết tính khí em mình cho nên không để bụng, cô chỉ nhỏ nhẹ trả lời lại như vậy rồi định lách qua người Mộc Kiều để đi vào nhà.

Vân Mộc Kiều thấy vậy lại càng tức điên, bèn đưa tay giật mạnh tay Vân San lại. Bạn trai đại gia của cô ta chỉ lái xe Lexus, còn cái đồ nhà quê Vân San kia dựa vào cái gì mà lại được ngồi trong chiếc xe trị giá đến hơn bảy tỉ. Hôm nay nhất định cô ta phải làm cho ra nhẽ.

"Mày học cái gì? Mày đi cặp kè với thằng nào thì có. Mày làm bồ nhí đi phá hoại hạnh phúc của người ta phải không?".

"Không phải, em hiểu nhầm rồi. Chị bị lỡ xe bus nên bạn chị cho chị đi nhờ xe thôi".

"Mày lừa ai? Để tao nói với mẹ xem mày còn dám già mồm nữa không. Loại con gái không biết xấu hổ".

Nói rồi Vân Mộc Kiều túm tay áo lôi xềnh xệch Vân San vào nhà, vừa vào đến nơi đã oang oang nói lớn, giọng điệu chanh chua như ăn giấm:

"Mẹ, con San cặp kè với thằng nào ấy. Con vừa thấy nó xuống khỏi xe của một lão già hói đầu, còn hôn nhau trên xe nữa".

"Kiều, em nói gì vậy?". Vân San kinh ngạc, trợn tròn mắt hỏi lại em mình. Nhất định là Mộc Kiều nhìn nhầm rồi, Trịnh Thiên Vỹ đâu có ngoại hình như vậy? Cô cũng đâu có hành động gì thân mật với anh ta?

"Mày còn cãi à".

Vân Mộc Kiều không để cô nói tiếp mà lập tức mồm loa mép dải nói với mẹ mình. Cậu của Vân San đứng ở đó cũng chỉ dám chạy lại nói một câu:

"Chắc con nhìn nhầm rồi. Vân San không phải người như thế"

"Ông im miệng cho tôi". Mẹ của Mộc Kiều quát lên, sau đó quay sang nhìn Vân San, nghiến răng nghiến lợi:

"Tao cho cái loại nhà quê mày ăn nhờ ở đậu mấy năm, không ngờ nuôi phải cái loại đàng điếm, tý tuổi mà thích phá hoại gia đình người khác. Cút, cút ngay khỏi đây, đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày nữa".

"Mợ ơi, không phải mà. Cháu...". Vân San nước mắt rơi lã chã, lâu nay bị chửi nhiều thành quen nhưng chưa bao giờ cô bị người ta sỉ nhục như vậy, cũng chưa từng cảm thấy uất ức như vậy.

"Câm họng cho tao. Nhìn thấy mày tao đã thấy kinh tởm rồi. Mau cút".

Vân San quay sang nhìn cậu, cậu của cô cũng bất lực cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên đối diện với cháu của mình. Cô đành nuốt nước mắt lê bước lên gác xép, nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình để rời đi, niềm đau đớn tủi nhục cứ len lỏi trong lồng ngực.

Thật ra, mợ và Vân Mộc Kiều cùng Vân Mộc Linh đã ngứa mắt với Vân San từ lâu rồi. Đã rất nhiều lần, Vân Mộc Kiều trông thấy bạn trai của cô ta nhìn Vân San với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Vân San xinh đẹp hơn cô ta, lại có dáng vẻ dịu dàng yếu đuối hơn cô ta, đàn ông trên thế giới này đều bị cô mê hoặc hết.

Ba mẹ con Vân Mộc Kiều chỉ chờ có cơ hội là sẽ ngay lập tức tống Vân San ra khỏi cửa. Hôm nay hiếm khi mới có cơ hội tốt như vậy, làm sao họ cam tâm bỏ qua. Chỉ là Vân San thương cậu, muốn ở lại chăm sóc cậu, không muốn rời đi mà thôi.

Sau khi rời đi, hành lý của Vân San không có gì ngoài sách vở và vài bộ quần áo. Cô xách va ly lang thang trên đường rất lâu, sau đó đành phải gọi điện thoại cho Tạ Diệp Trân, nhờ cô ấy cho ở tạm một đêm.

Tạ Diệp Trân ở cùng cha mẹ cho nên Vân San chỉ có thể ở lại một ngày, ngày thứ hai chưa kịp tìm phòng trọ khác thì lại xảy ra một chuyện mới.

***

Hôm đó, cô nhận được điện thoại của Trịnh Thiên Vỹ từ rất sớm, anh nói có lẽ cô phải cùng Trịnh Hạo Vũ ra nước ngoài một chuyến.

Trịnh Hạo Vũ thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài, anh lại không thể ăn đồ ăn người lạ nấu cho nên mỗi lần đi như vậy đều đem theo dì Liên. Bây giờ dì Liên đã nghỉ làm, đương nhiên Trịnh Hạo Vũ phải đem theo Vân San.

Trùng hợp là thời gian này Vân San cũng đang được nghỉ dài ngày để đợi thi tốt nghiệp, năm nay cô đã bước sang năm bốn, hai tháng nữa thi tốt nghiệp xong là có thể nhận bằng Đại học rồi. Sắp có thể tự ra ngoài kiếm việc làm được rồi.

Tất nhiên người chẳng có gì ngoài tiền Trịnh Thiên Vỹ còn đưa ra cả một mức thưởng rất hấp dẫn cho chuyến đi nước ngoài lần này của San San, anh nói khi trở về cô sẽ được nhận thêm 15 triệu tiền mặt. Số tiền này đủ để cô mua một chiếc xe đạp điện đi làm, điều kiện hấp dẫn như vậy, Vân San đương nhiên không thể không đồng ý.

Thế giới của người giàu quả thực khác biệt rất lớn so với thế giới của những người bình thường, đối với những người vô cùng giàu thì lại càng khác xa hơn nữa.

Khoảng thời gian trung bình để được cấp visa là tám ngày hoặc có thể lâu hơn, nhưng chỉ trong vòng 8 tiếng, từ bảy giờ sáng đến mười ba giờ chiều, Visa của Vân San đã được hoàn thành xong, vừa kịp giờ cùng Trịnh Hạo Vũ và Trịnh Thiên Vỹ lên máy bay đến Honduras.

Phong cách của anh em Trịnh Hạo Vũ luôn nhanh, chuẩn, ác như vậy. Khiến cho Vân San chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô tự nhủ thầm trong lòng "sau này nếu có cơ hội được lựa chọn chồng cho mình, nhất định cô sẽ không bao giờ lấy kiểu người giàu của giàu như anh em nhà họ".

Máy bay cất cánh, bay lên bầu trời rộng lớn. Mối quan hệ giữa Vân San, Thiên Vỹ và Hạo Vũ cũng chuẩn bị bước sang một mức độ mới.

Biển Caribe!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 8
Thật ra trước đây, ba đời nhà Trịnh Hạo Vũ kinh doanh ma túy và hàng quốc cấm, sau đó lại thành lập nên một công ty kinh doanh với mục đích chính là rửa tiền, và công ty ấy chính là tiền thân của tập đoàn AON ngày hôm nay.

Cha của Trịnh Hạo Vũ là Trịnh Văn Nhiên, từng có nửa đời lăn lộn trong xã hội ngầm, hiện tại đang nắm quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của tập đoàn. Trịnh Hạo Vũ sau khi trở về nước thì nhậm chức Tổng giám đốc của AON, dưới thời của Trịnh Hạo Vũ, anh dần dần giảm bớt việc buôn bán hàng cấm, từng bước rút chân ra khỏi thế giới ngầm, chỉ tập trung vào kinh doanh trong sạch. Tập đoàn AON xưa kia vốn đã quá nhiều tiền, sau khi chuyển sang khai thác dầu mỏ thì càng phát triển mạnh mẽ như cá gặp biển lớn.

Đương nhiên, với gia thế phức tạp như vậy, kẻ thù của gia đình Trịnh Văn Nhiên nhiều không đếm xuể. Anh em Trịnh Hạo Vũ và Trịnh Thiên Vỹ cũng vì thế mà bắt buộc phải tham gia quân ngũ mấy năm để học cách tự bảo vệ bản thân mình.

Đừng thấy khu biệt thự Vạn Kim Phúc an ninh tốt mà nhầm, mỗi tháng không ít thì nhiều, đều có kẻ muốn đến lấy mạng của Trịnh Hạo Vũ, chỉ là xung quanh hai căn biệt thự số 12 và 14 luôn có hàng trăm vệ sĩ ngầm túc trực ngày đêm, đối phương còn chưa đụng được đến một sợi tóc của hai anh em họ thì đã bị xử lý sạch sẽ rồi.

Lần này, Trịnh Hạo Vũ ra nước ngoài ký hợp đồng nhập khẩu quặng Thorium với một khách hàng lớn, đối tác cũng là một ông trùm trong ngành buôn bán đạn dược có mật danh là Alva. Cái mạng của Trịnh Hạo Vũ có giá trị lớn như thế nào, không cần phải bàn đến nữa, Trịnh Thiên Vỹ lần này đi theo chủ yếu là để bảo vệ cho anh trai mà thôi.

***

Cộng hòa Honduras - Biển Caribe.

Trước đây, khi Vân San xem bộ phim Cướp biển Caribe, cô không thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày mình được đặt chân tới đây - vùng biển hoang sơ thiên đường của thế giới.

Vịnh đảo Hog với hàng cát trắng trải dài dọc bờ biển, xung quanh chập trùng những dãy núi chưa được con người khai phá. Ba người vừa xuống khỏi máy bay liền được một đoàn người ngoại quốc đón tiếp, sau đó lại được đưa về một resort hạng sang bên cạnh bờ biển.

Ngày đầu tiên, do Trịnh Hạo Vũ không ăn đồ người lạ nấu cho nên Vân San đành dùng những nguyên liệu đã được kiểm định ở Honduras nấu ăn cho anh. Lúc cô tất bật trong bếp nấu nướng thì Hạo Vũ và Thiên Vỹ đi bàn chuyện làm ăn với đối tác.

Ngày thứ hai, sau khi đã ký kết hợp đồng và nhận hàng xong cũng đã gần 17 giờ chiều. Đoàn của Trịnh Hạo Vũ đành phải ở lại đảo thêm một đêm nữa rồi mới quay trở lại đất liền. Có điều, trong đêm cuối cùng ở vịnh Hog thì liền xảy ra chuyện.

Trịnh Hạo Vũ là người cực kỳ cẩn thận, lần này rời khỏi Việt Nam, anh mang theo gần 50 vệ sĩ. Hợp đồng vừa ký xong thì đối phương cũng ngấm ngầm giở trò sau lưng, bởi vậy anh đành phải giao cho Thiên Vỹ dẫn theo hơn bốn mươi người đi xử lý, chỉ để lại 4 vệ sĩ bên mình.

Resort ở đây được thiết kế theo kiểu lều nghỉ hạng sang, tối đó Vân San vừa nấu xong đồ ăn liền bê sang lều nghỉ cho Trịnh Hạo Vũ, không ngờ cô vừa mới tới nơi thì bên ngoài đột nhiên có mười mấy tên ngoại quốc bịt mặt xông vào. Bọn chúng không nói không rằng một câu, ngay lập tức giương súng lên bắn tán loạn. Có dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán ra được, thứ mà chúng muốn là lấy không phải là tiền mà là mạng của Trịnh Hạo Vũ.

Khi đó Vân San không kịp nghĩ gì, trên tay đang cầm sẵn một chiếc khay inox liền lao lên chắn phía trước Hạo Vũ, dùng khay che cho anh, hét lên: "Vũ, chạy đi".

Cùng lúc ấy, một viên đạn xuyên qua chiếc khay, sau khi bị cản bớt lực liền găm vào ngực Vân San. Dù vết thương chỉ sâu khoảng 2, 3cm nhưng cũng đủ làm máu từ người cô tuôn ra ướt đẫm.

Trịnh Hạo Vũ thân thể nhanh nhẹn, trông thấy vậy liền đá văng chiếc bàn bên cạnh về phía những người kia, nhân lúc bọn chúng bị phân tán sự chú ý thì nhanh chóng rạch một đường trên vải lều bạt, sau đó kéo tay Vân San chạy thoát vào rừng.

Trong khu rừng nguyên sinh đầy cây cối um tùm, hai người cứ thế nắm tay nhau chạy, tiếng súng nổ lẫn ánh sáng của đèn pin công suất lớn vẫn đuổi sát sau lưng. Quả thực lúc đó Trịnh Hạo Vũ không thể nghĩ được cái gì, cho đến khi hai người trượt chân rớt xuống một vách đá, anh mới thấy có gì đó sai sai.

Cũng may vách đá này không sâu lắm cho nên cả hai không bị thương tích gì nặng, Hạo Vũ được rèn luyện qua quân ngũ nên cơ thể rất tốt, còn đối với Vân San thì mấy vết thương ngoài da cũng chẳng nhằm nhò gì. Đúng lúc vừa kịp ngồi dậy được thì phía bên trên, bọn bịt mặt kia cũng vừa đuổi tới nơi.

"Hank, không thấy dấu vết bọn chúng đâu nữa". Một tên bịt mặt đứng trên sườn khe núi nói với tên cầm đầu. Vị trí của Hạo Vũ và Vân San chỉ cách bọn chúng khoảng 4, 5 mét gì đó, nhưng do địa hình núi lõm vào trong cho nên người ở dưới có thể nghe rõ mồn một tiếng bên trên, còn người bên trên thì lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên dưới.

"Tìm tiếp, hôm nay có đốt cháy cả khu rừng này thì cũng phải lấy được cái mạng của thằng người Việt Nam đó cho tao".
"Chia ra, tìm đi".
"Tìm nhanh lên".

Dứt lời, mười mấy tên chia nhau tiếp tục lùng sục Trịnh Hạo Vũ. Trong khi đó ở dưới rãnh núi, máu từ ngực Vân San bắt đầu thấm ướt đẫm áo.

Bọn chúng đi rồi, Trịnh Hạo Vũ mới biết "cái sai sai" mà cách đây vài phút anh không nhận ra là gì. Thì ra trong giờ phút chạy trốn khỏi bọn sát thủ, anh cứ thế mà nắm tay Vân San, nắm tay khi không đeo găng tay.

Hạo Vũ nghĩ đến đây, bàn tay sạch sẽ ngay lập tức buông tay Vân San ra, chỉ hận ở dưới vách núi này không có thuốc khử trùng để rửa tay cho sạch. Nơi này vừa bẩn vừa tối, quần áo trên người cũng bị cành cây làm rách nát hết cả, người ưa sạch sẽ đến mức thành bệnh như Trịnh Hạo Vũ, chắc chắn khó chịu muốn phát điên.

Vân San nhìn thái độ như "đỉa phải vôi" của Hạo Vũ, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngập đến đỏ mặt. Cô chủ động ngồi cách xa anh ra một chút, vết thương trên ngực vẫn không ngừng rỉ máu. Vài phút sau, Trịnh Hạo Vũ bỗng nhiên mở miệng:

"Bị thương rồi?" Dù có mở miệng thì số chữ nói ra vẫn cực kỳ ngắn gọn.

Vân San có chút bất ngờ, không nghĩ là tảng băng đang nói chuyện với mình, mất đến vài phút ngơ ngác, cô mới lí nhí trả lời lại:

"Không sao đâu. Đợi chút nữa máu đông lại là ổn thôi. Anh có sao không?"

Trịnh Hạo Vũ không nói gì, chỉ có ánh mắt sắc như dao vẫn chăm chú nhìn vào vết thương của Vân San. Trong đầu anh có lẽ là đang tự đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Một nửa muốn sơ cứu cho cô, một nửa lại không muốn chạm vào.

Đúng lúc Trịnh Hạo Vũ còn đang chần chừ thì phía sau lưng anh xuất hiện một con rắn hổ lục đầu vàng, con rắn từ từ trườn qua bụi cỏ rồi trườn đến cành cây bên cạnh Hạo Vũ.

Vân San từ nhỏ thị lực rất tốt, hơn nữa vì sinh ra ở vùng nông thôn cho nên khi nhìn thấy rắn, cô không hề hoảng sợ mà thái độ lại rất bình tĩnh. Cô ra hiệu cho Hạo Vũ ngồi im tại chỗ, sau đó thủ thế, chỉ trong nửa giây liền nhanh như chớp túm chặt họng con rắn. Trịnh Hạo Vũ ngồi bên cạnh cũng ngay lập tức phối hợp, cầm viên đá dưới chân nhắm chuẩn vào đầu con rắn hổ lục, xử lý gọn ghẽ.

Lần thứ hai, Vân San cứu anh thoát chết, cũng là lần thứ 2 anh "bị bẩn" như vậy.

Hai người ngồi xuống thở phào một tiếng, phòng bị cũng buông lỏng, trong đầu vừa nghĩ rằng: nguy hiểm trước mắt tạm thời đã qua đi rồi thì đột nhiên, một con rắn hổ lục đầu vàng khác lại lao đến.

Loài rắn này thường đi sinh sống theo cặp, cho nên khi con rắn cái nhìn thấy con đực bị Vân San giết chết liền nổi điên, liều chết xông tới trả thù cho con đực. Trịnh Hạo Vũ trông thấy vậy cũng mau chóng lao tới, cầm đuôi con rắn cái, quăng quật đầu rắn vào vách đá.

"Không sao chứ?". Trịnh Hạo Vũ bỏ qua việc quan tâm bẩn hay sạch, tay vẫn cầm con rắn, quay đầu hỏi Vân San, lần đầu tiên cô thấy nét mặt lạnh như băng xuất hiện một vài tia lo lắng.

"Không sao". Vân San run run trả lời, bàn tay vẫn chưa cảm nhận được cảm giác đau. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, cô thấy chỗ mu bàn tay bỗng ướt ướt, cúi nhìn xuống mới phát hiện có hai vết răng nanh trên đó.

Bị cắn rồi!!!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 9
Vân San kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức cũng bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Trịnh Hạo Vũ đang chằm chằm nhìn về phía vết thương trên tay cô. Anh thất thần thả con rắn trong tay xuống đất, bước về phía Vân San.

"Ngồi im, đừng cử động". Hạo Vũ mặt mày vẫn lạnh như núi băng, mỗi lời nói đều gãy gọn dứt khoát.

Anh ngồi xuống bên cạnh, đắn đo suy nghĩ chừng vài giây rồi đưa tay ra cầm lấy bàn tay đang chảy máu của Vân San, nhíu mày quan sát. Mới chỉ chưa đầy nửa phút mà xung quanh vết thương đã bắt đầu tím đen, chứng tỏ loài rắn này cực độc. Hiện tại hai người ở dưới vách núi, phía trên là bọn sát thủ lùng sục, phía dưới là nọc độc rắn đang chạy dần đến tim, tiến không được, lui cũng không xong. Ngàn cân treo sợi tóc.

Giờ này Trịnh Thiên Vỹ có lẽ cũng đã xử lý xong bọn người của Alva và đang trên đường quay về khu Resort. Nếu may mắn, Thiên Vỹ có thể tìm thấy bọn họ trước khi nọc độc chạy vào đến tim của Vân San. Cô gái này hôm nay cứu anh một mạng, lại cứu những hai lần, Trịnh Hạo Vũ anh nhất định sẽ không để cho cô chết.

Vân San ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, cả người run cầm cập. Máu từ vết thương trên ngực vẫn không ngừng rỉ ra, hai vết răng nanh rắn trên cánh tay cũng bắt đầu trở nên nhức nhối. Mặc dù không khóc nhưng trong lòng cô đã cảm thấy thật sự tuyệt vọng lắm rồi, trong đầu không ngừng nổi lên một sòng suy nghĩ ai oán: không lẽ hôm nay lại phải bỏ mạng tại đây?

"Cô tên gì?". Trịnh Hạo Vũ vừa xé chiếc áo đắt tiền mình đang mặc trên người, vừa lạnh lùng mở miệng.

"San...ạ?". Vân San sợ đến bay mất cả hồn vía, khi nghe Hạo Vũ hỏi như vậy, bỗng dưng lại muốn khóc. Giờ phút này có lẽ cô sắp chết thật rồi, bởi vì sắp chết cho nên tảng băng mới đột nhiên quan tâm cô đến như vậy.

"San, nghe đây. Bây giờ tôi buộc garo cổ tay cô lại. Hơi đau một chút". Trịnh Hạo Vũ đã xé xong một miếng vải lớn trên áo, chuẩn bị buộc cổ tay Vân San.

"Vâng".

Lúc Trịnh Hạo Vũ ngồi sát lại gần để buộc garo cho cô, Vân San mới phát hiện ra người của anh rất thơm, hương thơm đàn ông nhè nhẹ thanh lạnh, miếng vải buộc vào tay Vân San cũng thơm như vậy, có lẽ là mùi hương đặc trưng của đàn ông cực phẩm.

Bàn tay của anh buộc garo rất nhanh gọn, cũng rất chắc chắn. Sau khi buộc xong, Trịnh Hạo Vũ lại đắn đo suy nghĩ thêm mất vài giây nữa, chính là suy nghĩ về cái chuyện mà phim truyền hình vẫn làm khi nữ chính bị rắn cắn: dùng miệng hút máu độc từ vết thương.

Trịnh Hạo Vũ rất sạch, từ nhỏ đã không thích đụng chạm vào người khác, dùng miệng để hôn cũng chưa từng chứ đừng nói đến việc phải hút độc từ bàn tay người khác. Anh không thân thiết với Vân San, lại càng không tin tưởng độ sạch sẽ của cô, cho nên chần chừ suy nghĩ cũng phải.

Tuy nhiên, Vân San cũng không thân thiết gì với anh mà tình nguyện đỡ đạn cho anh, còn cứu anh một lần. Lẽ ra bây giờ người bị rắn độc cắn là anh mới phải.

Nghĩ đến đó, Trịnh Hạo Vũ đành miễn cưỡng cầm bàn tay của Vân San lên, đưa lên miệng.

Vân San bị hành động này của Hạo Vũ làm cho kinh hoảng, cô bất ngờ đến nỗi quên cả sợ chết, cả người đờ ra như tượng.

"Anh...anh...làm gì vậy?". Mất đến nửa phút sau, cô mới khôi phục được trạng thái tinh thần, trợn tròn mắt hỏi Trịnh Hạo Vũ.

Trịnh Hạo Vũ không thèm trả lời, chỉ chuyên tâm hút rồi nhổ máu trong miệng, đến khi cảm thấy máu độc dường như đã bị hút hết ra ngoài, anh mới yên tâm ngừng lại.

Vân San thấy Hạo Vũ không trả lời cũng không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng chăm chú nhìn anh, trái tim bỗng nổi lên một trận bồi hồi cảm động. Thực tình, dù là bất cứ ai ở trong hoàn cảnh này đều cũng sẽ như vậy, nếu có một người đàn ông không ngại nguy hiểm mà chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng mình, có chết cũng vẫn cảm thấy mãn nguyện. Huống hồ, người đàn ông hiện giờ đang dùng miệng hút máu độc ra cho cô lại là Trịnh Hạo Vũ, tảng băng máu lạnh đứng số 1 trong lòng chị em phụ nữ toàn quốc, không cảm động đến mức rớt nước mắt mới lạ.

Trịnh Hạo Vũ sau khi hút xong, bệnh sạch sẽ lại lập tức nổi lên, anh đưa tay lên lau đi lau lại khóe miệng, lau đến mức muốn rách cả bờ môi mỏng còn đẹp hơn cả môi của phụ nữ.

"Cảm...cảm..ơn...anh". Vân San ngượng ngập, lí nhí nói cảm ơn. Dù ngày mai có sống chết thế nào, cô vẫn muốn nói một lời cảm ơn đối với Trịnh Hạo Vũ.

Hạo Vũ mệt mỏi dựa đầu vào vách núi, nhắm nghiền mắt, hờ hững mở miệng:

"Bớt nói đi. Nghỉ ngơi một chút, chờ Thiên Vỹ".

"Vâng".

Vân San ngồi yên một lúc, hai mắt bắt đầu hoa dần, cả cơ thể cũng trở nên lạnh toát. Ở phía bên kia, Trịnh Hạo Vũ cũng vậy.

Cô run rẩy đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập, thời điểm này không thể đốt lửa, trời càng về khuya, sương lại càng rơi nhiều, cả hai người lạnh đến nỗi máu trong người như sắp đông lại.

Đúng lúc đó, Trịnh Hạo Vũ đột nhiên cởi áo vest ngoài của mình, khoác lên người cô, suốt cả quá trình vẫn không hề mở miệng nói lấy nửa chữ.

"Anh mặc đi...em không lạnh". Vân San run rẩy cởi áo khoác, trả lại cho Trịnh Hạo Vũ.

"Yên lặng, đừng phí sức nữa". Anh lạnh nhạt trả lời, không thèm để ý đến mấy lời Vân San vừa nói.

Vân San cầm đến mỏi cả tay mà Trịnh Hạo Vũ vẫn coi như không thấy cho nên đành phải mặc vào lại. Ngoài trời càng lúc càng lạnh, nhiệt độ xuống thấp đến mức hai mí mắt của cô đọng đầy sương muối, phía bên cạnh, Trịnh Hạo Vũ cũng lạnh đến nỗi sắc môi trở nên nhợt nhạt. Dù anh có cố gắng để cơ thể không run lên nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Hạo Vũ có lẽ rất lạnh rồi.

Bất giác, trong lòng Vân San nổi lên một tia xót xa vô hạn.

Bờ biển Caribe, 16 độ C...!
 

Bình luận facebook

Top Bottom