phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
74,698
Reaction score
480
Points
278
Ảnh bìa
Tác giả
Thượng Quan Nhiêu
Thể loại
HĐ, Sủng, Ngọt, HE
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
235
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
1,002,880
Truyện Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài Full từ Inovel
Vì chi phí nằm viện của mẹ, cô đáp ứng yêu cầu ích kỷ của ba, trở thành vật thế thân của người chị.
Bóng tối bao trùm, một đêm hoang đường.....
Trong một đêm cô gái mất hết tất cả.
Cô ra đi một cách thảm hại. Năm năm sau cô dẫn một đôi con cưng quay về!
 
Last edited by a moderator:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
74,698
Reaction score
480
Points
278
chương 1
Nửa đêm về sáng, tại bệnh viện.
Trên hành lang, một cô gái trẻ níu lấy cánh tay của một người đàn ông trung niên đang định rời đi, khóc lóc van xin, “Ba, cầu xin ba, cứu mẹ con, ba hãy cứu mẹ, mẹ sắp không được rồi.”
“Mẹ con vốn đã cứu không được nữa rồi.” Người đàn ông lạnh nhạt kéo tay cô ra.
“Có, bác sĩ nói có một triệu thì có thể làm phẩu thuật, ba, xin ba cho con một triệu được không?” Hai hàng lệ chảy nhòe cả khuôn mặt non nớt của cô gái.
Bất ngờ người đàn ông trung niên nghiến răng kéo cô gái lại gần, nhìn vào khuôn mặt xinh xắn nhòe lệ nhưng lại có sức lay động lòng người của cô, ông cúi đầu xuống,” Lạc lạc, muốn cứu mẹ con tất nhiên là được, nhưng con phải đáp ứng cho ta một điều kiện .”
“Ba nói đi, con đồng ý, con đồng ý”.Cô gái gật đầu lia lịa, chỉ cần cứu được mẹ dù là lấy mạng của mình thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi.
“Ta biết con là một đứa con ngoan, con cũng nghe việc chị con liên hôn với thiếu gia tập đoàn Long thị rồi chứ!”
Cô gái chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, không biết cha nói chuyện này với mình là có ý gì, cô thút thít gật đầu,”con biết ạ!”
“Thiếu gia đó không thích những thứ đã bị xài qua, anh ta thích con gái sạch sẽ, chị con đã không còn cái lần đầu tiên đó nữa, ta muốn con thay thế chị con đêm đầu tiên.”
Thân hình mảnh mai của cô gái bủn rủn, run rẩy nhìn ba, “Ba, con không muốn!”
Người đàn ông trung niên lạnh lùng nắm chặt tay cô, hạ thấp giọng nói, “Đây là cách duy nhất cứu mẹ con lúc này, chỉ cần con đồng ý, ta lập tức cho con tiền, mẹ con có thể tìm được hi vọng sống, còn nếu để lỡ thời gian ba ngày, thời điểm tốt nhất để phẩu thuật thì lúc đó chỉ có thể vô vọng nhìn mẹ con về trời thôi.”
Đôi mắt cô gái ánh lên nỗi lo lắng, cô hít nhẹ một hơi, cúi gằm khuôn mặt xinh đẹp,” Được, con đồng ý.”
“Con ngoan lắm, trang điểm chút đi, tối mai là ngày con hiến thân rồi, đối phương là thiếu gia tập đoàn Long thị, con sẽ không bị thiệt thòi đâu.” Người đàn ông vui mừng vỗ vai cô.
Nên biết, tất cả cô gái trong thành phố này đều muốn ngủ với anh ta.
Cô gái bủn rủn ngồi xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ vô hồn, chỉ có một điều khiến cô vui, mẹ cô được cứu rồi.
Ngày thứ hai, buổi tối, tại khách sạn sa hoa tráng lệ.
Phòng tổng thống.
Trong căn phòng tối tăm, cô gái hoảng loạn ngồi trên giường, hai tay ôm chặt cánh tay, run rẩy.
Bỗng chốc, cửa phòng mở ra, một thân hình cao to từ ngoài cửa sải bước vào, anh ta bấm nút tắt mở đèn và nhận ra đèn dường như đã bị hỏng.
Mà tất cả những thứ này đều đã được sắp đặt cả.
Cô gái trên giường thở hắt bước xuống đất, cô căng thẳng dùng đôi tay run rẩy ôm lấy cổ anh, nhón chân lên hôn vào mặt người đàn ông một cách không tự nhiên.
Hôn xong, trong lúc cô không biết nên làm gì tiếp thì đột nhiên có bàn tay bá đạo khóa chặt phía sau đầu cô.
Trong lúc cô chưa thể thoát ra được, đôi môi nồng nặc mùi rượu của anh đặt chính xác vào chiếc miệng nhỏ của cô gái trong đêm tối.
“Ưm…” môi cô bị đôi môi nồng cháy khóa chặt.
Đầu óc Tô Lạc Lạc hoàn toàn trống rỗng.
Cô có chút kháng cự với cái khí lạnh toát từ người đàn ông xa lạ đang xâm chiếm lấy khoang miệng cô.
Nụ hôn mạnh mẽ của người đàn ông khiến cô quên thở và đầu óc trở nên mụ mị, cô choáng váng, cả người bị đè hẳn trên giường, anh hôn càng dữ dội và điên cuồng hơn.
Chuyện diễn ra tiếp theo đã không thể dùng ngôn từ để hình dung nữa rồi.
Trong đêm tối, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
 
Last edited by a moderator:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
74,698
Reaction score
480
Points
278
chương 2
Ba giờ sáng, cô rệu rã bước ra khỏi khách sạn, một bóng người gợi cảm trong bộ cánh màu đỏ vang bước ra từ căn phòng kế bên, cô gái có dáng người cao ráo đẹp sắc sảo là đại tiểu thư nhà họ Tô, Tô Ngữ Phù, nhưng ánh mắt của cô ta bây giờ lộ rõ sự oán hận và tức giận cực độ.
“Tại sao lại lâu đến thế?” Cô ta nghiến răng chất vấn.
Mắt vẫn còn ngấn lệ, còn bộ tóc dài đen tuyền vẫn không thể che hết những dấu hôn lấm chấm trên chiếc cổ trắng nõn nà, cô cắn môi, “Đưa tiền cho tôi.”
“Tìm ba tôi mà lấy!” cô gái không buồn quan tâm đến cô, cô ta đẩy cửa bước vào phòng, thông qua ánh sáng trăng đêm nhìn thấy người đàn ông đang nằm nghiêng người ngủ say nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ, cô ta lập tức hồ hởi nằm xuống cạnh anh ta, chủ động vòng tay qua chiếc eo săn chắc và cảm nhận hơi ấm sau cuộc mây mưa còn vương lại trên cơ thể anh.
Tô Lạc Lạc điên cuồng chạy ra khỏi khách sạn, cô vừa khóc vừa gọi cho ba, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, kêu ông chuyển tiền qua.
Đầu dây bên kia, Tô Vỹ Khâm vẫn tỉnh táo, ông ta nói chắc như đinh đóng cột, “Đầu giờ sáng mai ta sẽ chuyển tiền qua ngay.”
“Con muốn ngay bây giờ.” Tô Lạc Lạc nghẹn ngào nói.
“Được thôi! Một lát tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của con.”
Tô Lạc Lạc đón taxi ở trước cổng khách sạn để về bệnh viện, ánh mắt vô hồn nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, đột nhiên điện thoại reo lên, cô cầm lên xem, là số của bác sĩ trị liệu chính, cô vội nhấn nghe, “ Alô! Chào bác sĩ Lý ạ.”
“Cô Tô à, tôi có một tin xấu phải báo cho cô biết.”
“Mẹ tôi có vấn đề gì sao?”
“Mẹ cô vừa qua đời rồi.” Giọng của bác sĩ Lý rất bình thản.
Nhưng mà, tim của cô gái lúc này đã rơi xuống vực sâu, tay cô run rẩy nắm chặt điện thoại, nhắc cô nhớ rằng tài khoản của cô vừa nhận được một triệu tiền mặt.
“Mẹ ơi….” Cô ngồi ở phía sau xe taxi gào khóc tuyệt vọng xé lòng, còn tài xế taxi âm thầm tăng tốc để đưa cô đến bệnh viện.

Tất cả đều đã quá muộn, cho dù cô dùng thân thể bản thân để đổi lại một triệu thì cũng không thể cứu sống được mẹ. Trên đường đến bệnh viện, cô đưa tay lên cổ tìm mặt dây chuyền có chứa ảnh của cô và mẹ mới phát hiện là nó đã không còn ở đó nữa.
Ngay tức thì, nước mắt cô rơi không ngừng như những hạt châu bị đứt mất dây, chẳng lẽ đây là ý trời?
Ý trời muốn mẹ cô rời khỏi cô?
Năm năm sau.
Tại sân bay quốc tế thành phố A, một cô gái mảnh mai mặc áo gió màu kaki đang đẩy một chiếc xe đẩy hành lý của sân bay, phía trên cái vali trên chiếc xe đẩy là một bé gái mủm mỉm đang cười tươi, mặc chiếc đầm công chúa màu hồng, mái tóc đen dài đến eo thắt thành hai bím tóc ở phía sau đầu được cột lại bằng một cái nơ, trông đáng yêu vô cùng.
Bên cạnh cô gái là một cậu nhóc mặc áo phông đen, quần jeans ngắn và đôi giày thể thao trắng trông rất ngầu, lưng đeo một cái balo nhỏ, gương mặt điềm tĩnh bước theo.
“Mami, một lát chúng ta có thể bắt mẹ nuôi khao một bữa thịnh soạn không?”
“Mẹ nuôi đồng ý thì được.” Cô gái mím môi cười, nhìn con gái với ánh mắt trìu mến.
Bé gái lập tức chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, “Chỉ cần con năn nỉ thì mẹ nuôi sẽ đồng ý ngay.”
“Yên tâm, mẹ nuôi có tiền.” Bé trai bồi thêm một câu.
Hai đứa bé nhìn quanh với ánh mắt hiếu kỳ, mặc dù là người trong nước, nhưng đây lại là lần đầu tiên chúng được về nước kể từ khi sinh ra, làm sao mà không tò mò hiếu kỳ cho được?
Vừa bước ra khỏi sảnh đón thì nghe thấy tiếng gọi hân hoan, “Tiểu Hinh, Tiểu Sâm.”
“Mẹ nuôi.” Bé gái tức thì vui mừng reo lên, đưa tay ra muốn được bế.
Chỉ thấy một cô gái có mái tóc ngắn gọn gàng nhanh nhẹn bước nhanh đến đưa tay bế lấy bé gái xinh đẹp, hôn liên tiếp hai cái lên đôi má ửng hồng đáng yêu của bé con, rồi mới nhìn sang hai mẹ con đứng kế bên, nhoẻn miệng cười, “Cuối cùng cũng về đến nơi rồi, trên máy bay có mệt không?”

“Mẹ nuôi à, tụi con đều ngoan lắm.” Bé trai nhướng mày đáp một câu.
Bé gái gật đầu ngay, nói hùa theo, “Đúng vậy, tụi con không có phá cũng không làm ồn, không có làm rộn mami đâu.”
 
Last edited by a moderator:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
74,698
Reaction score
480
Points
278
chương 3
“Vậy sao? Vậy ai nói tự mình đi vệ sinh, còn đóng cửa, suýt chút nữa bị nhốt trong đó ra không được? May là có chìa khóa, nếu không thì con đã phải ngồi ở trong nhà vệ sinh để bay về đây rồi.” Mami trêu con gái.
Bé gái cười hì hì ngay, có chút mắc cỡ, sau đó vội chuyển đề tài, “Mẹ nuôi à, con và anh hai muốn ăn một bữa thịnh soạn, mami cũng đồng ý rồi, mẹ mời tụi con ăn nhé!”
“Các người đúng là tiểu tặc mà, vừa về là đòi ta mời ăn món ngon, may là ta có đem đủ tiền, nào đi nhanh thôi!” Cô gái tóc ngắn cười lanh lẹ, hướng ánh nhìn về cô gái xinh đẹp, “Lạc Lạc, sắp năm năm rồi nhỉ! Lần này cuối cùng cũng chịu về rồi phải không?”
“Tớ nhất thiết phải về cúng bái mẹ tớ.” Tô Lạc Lạc thở một hơi dài, xưa giờ mẹ luôn chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô, không hề thuyên giảm, đã năm năm không về thăm mẹ, như vậy là quá bất hiếu rồi.
“Tính khi nào đi?”
“Bọn nhóc nói muốn về nước xem nhiều chỗ, chắc có thể là một tuần sau”
“Chỉ có một tuần thôi à! Ít quá đi! Ít nhất cũng ở lại một tháng chứ, tớ sẽ lo việc ăn ở của mấy mẹ con.” Hạ Thấm nói chắc nịch.
Tô Lạc Lạc hoàn toàn không muốn ở lại cái thành phố này, cô đã chán ghét nơi đây từ lâu rồi, mặc dù ở đây cô còn một người cha có quan hệ huyết thống nhưng cô không muốn nhìn mặt ông ta thêm lần nào nữa.
Ăn xong no nê, hai nhóc tì thấm mệt nên trực tiếp đi về căn hộ của Hạ Thấm nghỉ ngơi, khi bọn trẻ đã ngủ say, hai người bạn thân mới có thể nói chuyện thoải mái với nhau.
“Đến giờ ba cậu vẫn chưa biết cậu có hai đứa con?” Hạ Thấm tò mò hỏi.
“Dĩ nhiên là tớ không thể cho họ biết được, và cũng sẽ không cho họ biết, cả kiếp này tớ cũng không muốn có quan hệ gì với gia đình này nữa.” Giọng của Tô Lạc Lạc dứt khoát và kiên định.

“Cũng phải, cậu bây giờ cũng đã có công việc ổn định, lại có thể chăm sóc bọn trẻ, tự cung tự cấp, cũng không cần nhờ cậy đến họ.” Nói xong, Hạ Thấm nói nhỏ vào tai Lạc Lạc, “Hai nhóc tì chắc vẫn chưa biết ba của chúng là ai chứ hả”
Khuôn mặt Tô Lạc Lạc lập tức căng cứng, lắc đầu “Cả đời này cũng sẽ không cho chúng biết.”
Hạ Thấm nhíu mày nói, “Kể cũng lạ, theo lý thì chị của cậu và thiếu gia nhà họ Long đã có ý định liên hôn vào năm năm trước, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đính hôn cơ?”
Tô Lạc Lạc lắc đầu, “Không biết, cũng không muốn biết.”
Đối với cô, gia đình đó là những người mà cả đời cô không muốn tiếp xúc, mẹ cô ngày ấy bị ba cô dụ dỗ mang thai, vốn muốn có một đứa con trai, nhưng không ngờ mẹ cô lại sinh ra cô, ba cô từ đó không hỏi han quan tâm, xem mẹ con cô như không tồn tại, còn mẹ cô vì ngày ngày kìm nén cảm xúc mà sinh bệnh, kết cục là ra đi trong uất nghẹn.
Sáng sớm.
Tô Lạc Lạc dẫn bọn nhóc đến trước mộ của mẹ để thắp nhang, hai nhóc tì cũng thể hiện nét mặt nghiêm nghị, giúp cô dọn dẹp cỏ trước mộ bà ngoại, Tô Lạc Lạc lén lau nước mắt nhiều lần, không muốn để bọn trẻ thấy.
“Mami à, bà ngoại ngủ ở trong đó à?” Bé gái nhìn cô với đôi mắt long lanh, nhóc vẫn chưa hiểu bài học sinh lão bệnh tử này.
Cô mím môi cười, “Đúng rồi, bà ngủ ở trong đó.”
“Bà khi nào tỉnh lại?”
“Tiểu Hinh, bà sẽ không tỉnh lại nữa, bà sẽ ngủ ở trong ấy rất lâu rất lâu.” Tô Lạc Lạc gắng kìm nỗi đau lại để giải thích.
Bé gái nghiêng đầu nghĩ một lúc lại hỏi, “Mami, bà ngoại của tụi con ở đây, vậy ba của tụi con ở đâu?”
Bé trai cũng dừng động tác nhổ cỏ, ngước lên nhìn mami, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ.
Tô Lạc Lạc ngây người, cắn răng nói dối, “Ba của tụi con ở bên kia.” Chỉ tay về những bia mộ ở đầu bên kia, nơi không thấy được đường ranh, của nghĩa trang.
Muốn xóa bỏ lòng hiếu kỳ của nhóc tì thì buộc phải nói một cái dối thật to, và lúc này là thời điểm tốt nhất để xóa tan cái ý định tìm ba của tụi nhỏ.
 
Last edited by a moderator:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
74,698
Reaction score
480
Points
278
chương 4
Thẫn thờ trước lăng mộ của mẹ được một tiếng, Tô Lạc Lạc nắm tay hai nhóc đi quanh mộ phần, đến lúc kiếm thấy tấm hình của một người thanh niên trẻ, cô một bên quỳ xuống nhận lỗi với người đàn ông đã mất một bên nói dối với con, đó là mộ phần của ba chúng nó.
“Nhưng ông ta không giống con, cũng không giống anh con.”Cô bé chớp chớp con mắt to tròn, có vẻ thất vọng nói.
Cậu bé hướng đôi mắt ánh lên sự tinh anh lanh lẹ về phía mami, rồi lại nhìn về cái bia mộ căn bản không phải là ba mình, phồng má bất mãn.
Lời nói dối này của mẹ chỉ có thể lừa Tiểu Hinh ngốc thôi, căn bản không thể lừa được nó.

Người đàn ông này không phải ba.

Nhưng cậu không vạch trần mami.

Về đến căn hộ của Hạ Thấm, Tô Lạc Lạc cùng ngồi trong phòng làm việc với Hạ Thấm để xem bản thảo thiết kế mới của cô, bên ngoài phòng khách lớn, hai đứa bé tranh nhau để xem phim hoạt hình.

Tô Tiểu Hinh thích xem phim hoạt hình, mà Tô Tiểu Sâm lại thích xem thế giới động vật, trong cùng một thời điểm, hai bên giành qua giành lại.

“Anh hai, để em xem phim hoạt hình đi ! Em muốn xem.”

“Mấy thứ phim hoạt hình đó thì có gì hay ho đâu, trẻ con quá, thế giới động vật mới hay.” Tô Tiểu Sâm cầm bảng điều khiển đổi đài, động tác chuyển đổi kênh của cậu nhóc có chút chậm.

Đột nhiên chuyển đến một kênh kinh tế tài chính, nghe thấy giọng của cô phát thanh viên đang thông báo một tin , “Mới nhận được thông tin mới nhất, thiếu gia Long Dạ Tước đương nhiệm chức vụ Tổng tài tập đoàn Long thị ở độ tuổi hai mươi tám đã vinh danh trong top đầu của giới tài phiệt trên thế giới, khiến người khác bất ngờ nhưng lại thấy xứng đáng, ngoài ra, theo tin nhận được, ngày lễ đính hôn của ngài Long Dạ Tước và tiểu thư Tô Ngữ Phù sẽ diễn ra vào thứ bảy này tại khách sạn Hoàng Gia, một lần nữa xin gửi lời chúc phúc đến hai người.”

Giọng của nữ phát thanh viên rõ ràng dễ nghe, nhưng hình ảnh người đàn ông chiếm hết cả màn hình cũng thu hút không kém.

Ảnh nền là một người đàn ông toát ra sự tự tin vững chãi ngồi trên ghế sofa, vẻ đẹp tuấn tú của anh khiến người khác phải nghẹt thở, đôi lông mày đen nháy sắc như gươm, tiềm ẩn bá khí, đường cong khuôn mặt hoàn mỹ, đường nét trên khuôn mặt mê hoặc người, nhất là đôi mắt sâu thẳm truyền hồn, cách nhau bởi một cái màn hình nhưng cũng có thể hút linh hồn của người đối diện.

Mặc dù đang ngồi nhưng vẫn có thể thấy được thân hình cao ráo rắn chắc của anh, còn bộ đồ tây màu đen càng giúp anh toát lên khí chất vương giả cao quí mê người.

“Trời ạ ! Người mà em tưởng tượng là ba chính là ông ấy !” Cô bé nhìn màn hình, kinh ngạc kêu lên, quay đầu lại nhìn anh hai, “Ông ấy rất giống anh hai, anh nói có phải ông ta là ba của mình không?”

Cậu bé nhíu mắt, “Anh cũng không biết”

Cô bé nói xong, lập tức phồng má nói, “Ồ ! Không đúng, mami nói ba đã ngủ dưới đất rồi, ông ta không thể là ba của mình được, phải không?”

“Nói không chừng.” Một câu trả lời cao thâm khó hiểu của cậu bé, đồng thời cậu cũng đã ghi nhớ cái tên này, Long Dạ Tước.

“Anh à , em muốn ba.” Cô bé chu đôi môi nhỏ nhắn, kêu lên một cách đáng thương.
Tô Tiểu Sâm nhìn em gái mình rồi đưa bảng điều khiển cho em, “Nè, em coi phim hoạt hình đi!”

“Cám ơn anh hai!” Nhóc con liền cầm lấy bảng điều khiển, bấm đến kênh phim hoạt hình, coi một cách vui vẻ.

Tô Tiểu Sâm cầm lấy cái IPAD kế bên, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm lướt trên màn hình tìm kiếm, lát sau, cậu đánh chữ trên mặt màn hình, chữ Long, Dạ, Tước cậu chưa viết ra được, nhưng trang mạng có chức năng tìm kiếm giới thiệu, nên lập tức chạy ra những dữ liệu về Long Dạ Tước.

Đôi tay linh hoạt củaTô Tiểu Sâm lướt nhanh, nhấn vào dữ liệu cá nhân của Long Dạ Tước, rất ít, chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ giới thiệu, anh ta là thiếu gia được cưng chiều nhất của tập đoàn Long thị, mà trên hình còn có bức hình của công ty, hai tòa nhà cao to liền nhau, cảm tưởng như hai cây cột trụ liên kết giữa trời và đất vậy, đứng hùng vĩ giữa trung tâm thành phố A, trên mặt đất còn có địa chỉ công ty của anh ta.
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom