OnGoing VỢ MỚI CẦM CƯƠNG: TỔNG TÀI, DỐC LÒNG YÊU!

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 40
Edit: Gà Tây

Vân Thủy Dạng rất muốn không quan tâm người đàn ông bên cạnh, nhưng cô làm không được.

Đứng một hồi, không hiểu tại sao cô lại có cảm giác lạnh thấu xương.

Lông mi thật dài lại rung lên nhè nhẹ. Vân Thủy Dạng bắt đầu liếc trộm người đàn ông bên cạnh.

Từ lúc cô xuất hiện, người đàn ông đang chờ thang máy vẫn không liếc nhìn cô một lần.

Cô cảm giác có chút không ổn.

Nếu là Cận Kỳ Hạo, cô phá hỏng xe của anh ta, lại chạy đi như vậy, lần này gặp lại, anh ta chắc chắn sẽ nhìn cô một cái, hoặc sẽ nói câu gì đó.

Nhưng người đàn ông trước mặt lại không nhìn cô, trên người chỉ tản ra cảm giác lạnh lẽo như sương lạnh ngàn năm.

Anh ta chính là Cận Kỳ Ngôn.

Đã có phán đoán, đồng tử Vân Thủy Dạng co rụt lại.

Ánh mắt đẹp hơi nheo, sau đó tầm mắt của cô hoàn toàn rơi vào người đàn ông bên cạnh.

“Này, anh chính là tên khốn kiếp Cận Kỳ Ngôn?”

Nhìn thấy Vân Thủy Dạng, Cận Kỳ Ngôn đã không muốn để ý. Anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô.

Bây giờ, nghe cô ăn nói lỗ mãng như vậy, anh lại càng không có cảm tình tốt với cô.

Cô gái này giống như âm hồn bất tán. Anh đi đến đâu, cô ta cũng theo đến đó.

Cận Kỳ Ngôn mím chặt môi, gương mặt thể hiện thái độ không vui.

Không thèm để mắt đến Vân Thủy Dạng, cửa thang máy vừa mở ra, đôi chân dài của Cận Kỳ Ngôn đã bước vào bên trong.

Không đợi Vân Thủy Dạng bước vào cùng, anh đã đưa tay nhấn nút đóng lại.

Không hề suy nghĩ, Vân Thủy Dạng bước theo Cận Kỳ Ngôn vào trong thang máy.

Cô vừa mới bước vào, vừa hay cửa thang máy cũng đóng lại.

“Bây giờ tôi có thể khẳng định, anh chính là tên rác rưởi Cận Kỳ Ngôn. Tên khốn kiếp kia, anh bỏ mặc tôi trong mưa, hại tôi bị cảm mạo, phát sốt mấy ngày trời. Anh mau xin lỗi tôi ngay. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo với anh.”

Vân Thủy Dạng hung dữ cảnh cáo một câu.

“Bị cảm? Phát sốt? Đáng đời! Đừng tưởng tôi tốt thì có thể lợi dụng tôi. Cận Kỳ Ngôn tôi cũng không phải là người để cho cô sử dụng đâu. Để cô đứng trong mưa đã là nhân nhượng cô lắm rồi. Cô gái kia, cô cũng nên biết tự thỏa mãn. Đúng rồi, về sau gặp mặt, cô có thể làm như không biết được không? Tôi chẳng muốn quen biết cô.”

Đã bỏ mặc cô trong mưa lại còn tỏ ra cao thượng? A, anh ta đang nói cái quỷ gì vậy?

Nói mấy chuyện hoang đường như thế, anh ta còn có lương tâm hay không?

Cô bị bắt nạt, lại còn bảo cô phải biết tự thỏa mãn? Dù gì Vân Thủy Dạng cũng nuốt không trôi cục tức này.

“Ghê tởm!”

Không chỉ mắng Cận Kỳ Ngôn một câu, Vân Thủy Dạng còn dùng túi của mình để đánh anh.

“Hình như tôi không phát uy, anh còn tưởng tôi là con mèo bệnh? Này, bây giờ tôi sẽ cho anh nếm thử sự lợi hại của tôi. Thù này không báo, tôi không còn tên Vân Thủy Dạng.”

Cận Kỳ Ngôn bị đánh bất ngờ. Khi anh kịp phản ứng, túi xách của Vân Thủy Dạng đã đập vào mặt anh.

Nhất thời, lửa giận trong người Cận Kỳ Ngôn bốc lên. Anh gầm to: “Vân Thủy Dạng, cô bị điên rồi sao? Ở đây là thang máy, cô còn đùa giỡn như vậy? Cô không muốn sống nữa hả?

Thang máy đã lên đến tầng 30. Vân Thủy Dạng kích động như thế lập tức tạo ra cảm giác lung lay, rất nguy hiểm.

Mặc dù Cận Kỳ Ngôn rất tức giận, nhưng anh cũng cố kềm chế. Vân Thủy Dạng đánh anh, anh cũng chỉ dùng tay để đỡ.

“Bảo tôi dừng tay? Đừng có mà nằm mơ. Hôm nay, tôi nhất định sẽ dạy cho anh một bài học.”

Vân Thủy Dạng tức giận đến nỗi cả gương mặt đỏ bừng. Cô vốn dĩ đã không còn tỉnh táo nữa.

Đột nhiên thang máy lắc lư. Đèn bên trong vụt tắt.

Thang máy như bị mất kiểm soát, rơi xuống một tầng lầu, sau đó thì dừng lại.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 41
Edit: Gà Tây

Không đợi Vân Thủy Dạng kịp phản ứng lại, thân hình của cô đã lắc lư.

Vân Thủy Dạng giơ túi xách trong tay, động tác như muốn đánh Cận Kỳ Ngôn. Bởi vì thang máy tuột xuống một tầng lầu, cả người cô mất trọng tâm, ngã nhào xuống người Cận Kỳ Ngôn.

Trong nháy mắt, cô đã nằm đè lên Cận Kỳ Ngôn, ép sát vào người anh.

Cũng may thang máy chỉ tuột xuống một tầng lầu rồi dừng lại. Nhưng Vân Thủy Dạng vẫn nằm đè lên người Cận Kỳ Ngôn, không dám di chuyển.

Tình huống đột nhiên xảy rasắp dọa chết cô rồi.

Đúng là xui xẻo! Lần nào cô gặp được tên họ Cận này, lần đó cũng có chuyện không may xảy ra. Bây giờ cô lại bị nhốt trong thang máy, còn cùng một chỗ với Cận Kỳ Ngôn.

“Cô ả đáng chết này, cút! Đừng đụng vào tôi.”

Thang máy dừng lại, Cận Kỳ Ngôn lập tức đẩy Vân Thủy Dạng ra, thái độ chán ghét.

Toàn thân anh lại tản ra sự lạnh lùng. Ánh mắt mơ hồ có ngọn lửa trong đó, nhìn chằm chằm Vân Thủy Dạng.

Vân Thủy Dạng cũng không cam lòng yếu thế, trừng mắt lý luận với Cận Kỳ Ngôn.

“Ai thèm đụng anh chứ? Mắt anh bị mù sao, không nhìn thấy thang máy tuột xuống đẩy tôi qua chỗ anh à? Ai thèm ở với anh chứ? Bây giờ tôi chỉ ước ra ngoài ngay lập tức.”

“Nếu không phải cô làm loạn trong thang máy, thang máy sẽ phát sinh trục trặc sao? Cô là heo à, tại sao một chút ý thức cũng không có? Cũng may không phải trên máy bay. Bằng không, toàn bộ người trên máy bay đều bị cô hại thảm.”

“Cận Kỳ Ngôn, anh...”

Vân Thủy Dạng đang định lên tiếng cãi lại nhưng không tìm được từ. Cô cũng không nhúc nhích. Bất thình lình thang máy lại tiếp tục trượt xuống.

“Aaaa....cứu mạng. Tôi không muốn chết. Cho dù chết, tôi cũng không muốn chết chung một chỗ với tên khốn kiếp Cận Kỳ Ngôn này.”

Vân Thủy Dạng hét lên. Cận Kỳ Ngôn cũng không thèm để ý tới cô, nhấn mạnh vào nút của từng tầng lầu.

Gương mặt anh tuấn của Cận Kỳ Ngôn vẫn lạnh lùng như cũ, không hề có cảm xúc, đôimắt sâu thẳmchuyển động, giống như đang đưa ra phán đoán.

Thấy thang máy hạ xuống nhanh như vậy, anh vẫn rất bình tĩnh. Giống như khi máy bay gặp luồng khí hoàn lưu mạnh, anh cũng không bối rối.

“A....”

Thang máy vẫn còn lao xuống. Vân Thủy Dạng sợ hãi kêu lên. Theo bản năng, cô ném túi xách xuống, ôm chặt lấy Cận Kỳ Ngôn.

Bởi vì sợ, đầu của Vân Thủy Dạng vùi vào trong ngực của Cận Kỳ Ngôn.

Áp quá gần, cô thậm chí còn nghe được nhịp tim của anh.

Tim của anh đập rất mạnh, khiến Vân Thủy Dạng khẽ giật mình.

Nhưng vì quá sợ hãi, cô cũng không để ý đến. Cô chỉ biết ôm chặt lấy Cận Kỳ Ngôn, có chết cũng không buông tay.

Bị Vân Thủy Dạng ôm chặt, Cận Kỳ Ngôn có chút không vui, chân mày cau lại.

“Này, cô có thể bình tĩnh lại hay không? Thang máy đã dừng lại, cô đừng có ôm chặt tôi nữa.”

“Huhu, Cận Kỳ Ngôn, tôi sợ lắm. Huhu... đến lúc nào rồi, tại sao anh không thể nhẹ nhàng với tôi được một chút? Cho dù chết, anh cũng nên để tôi chết một cách yên tĩnh chứ? Huhu... Tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Nếu tôi chết, ba tôi phải làm sao bây giờ?

Cô gái đáng chết này vừa khóc vừa nói, Cận Kỳ Ngôn nhếch môi phiền chán.

Có nên đẩy cô ra hay không, đó là một vấn đề đau đầu.

Cận Kỳ Ngôn cảm nhận được Vân Thủy Dạng đang run rẩy.

Vừa rồi còn hung ác như hổ mẹ, chỉ trong chớp mắt đã khóc như bé thỏ trắng.

Trở mặt nhanh như lật bánh tráng thế!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 42
Vân Thủy Dạng khóc vô cùng thương tâm, chẳng khác nào anh ăn hiếp cô. Cận Kỳ Ngôn có chút dở khóc dở cười.

Nhìn thấy cô đang ôm chặt mình, ánh mắt thâm trầm của Cận Kỳ Ngôn càng trở nên tối tăm.

Cô gái này đúng là đáng ghét, nhưng trên người cô lại tản ra mùi thơm của thảo mộc, rất dễ chịu.

Cho dù anh rất ghê tởm Vân Thủy Dạng, nhưng không thể không nói, cô có cặp mắt vô cùng câu hồn, đôi môi anh đào đỏ thắm, nhìn thấy chỉ muốn cắn mà thôi.

Cô ôm chặt anh, cảm giác lại rất chân thật.

Cô đích thực là một mỹ nhân, tràn đầy sức sống thanh xuân, tuyệt đối có thể thu hút ánh mắt đàn ông.

Cận Kỳ Ngôn có chút tự hào. Anh không bị Vân Thủy Dạng ảnh hưởng. Cô đẹp, nhưng không đáng lọt vào mắt của anh.

“Vân Thủy Dạng, cô có thể buông tôi ra được không? Thang máy dừng lại rồi.”

“Huhu, Cận Kỳ Ngôn, tôi sợ lắm…” Vân Thủy Dạng vừa khóc vừa ôm chặt lấy Cận Kỳ Ngôn.

Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống của cô đều thấm ướt áo sơ mi trắng của Cận Kỳ Ngôn.

Thậm chí, nước mắt nóng hổi của cô còn xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng mà in dấu trên lồng ngực của anh.

Đẩy hay không đẩy? Cận Kỳ Ngôn do dự mất ba giây.

Anh cau chặt chân mày, sau đó để cho Vân Thủy Dạng tiếp tục ôm, còn mình thì di chuyển về phía trước mấy bước, ấn vào nút khẩn cấp.

“Có người ở đây không? Có hai người đang bị nhốt trong thang máy, tầng 25.”

Lập tức có người đáp lại Cận Kỳ Ngôn.

“Thành thật xin lỗi, chúng tôi biết thang máy phát sinh trục trặc, đã sắp xếp nhân viên đến sửa chữa. Hai người cố duy trì bình tĩnh, đừng hoảng hốt. Tiên sinh, làm phiền anh trấn an vị tiểu thư kia. Chúng tôi không biết phải mất bao lâu mới sửa chữa được. Xin hai người giữ sức khỏe. Khóc nhiều như vậy, tôi sợ vị tiểu thư kia sẽ bị mệt.”

Chân mày Cận Kỳ Ngôn lại càng cau chặt hơn: “Tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ bình tĩnh chờ người đến cứu. Thang máy đã xuất hiện hai lần tuột xuống, mọi người kiểm tra cẩn thận một chút.”

“Chúng tôi rõ rồi. Hai người yên tâm, chúng tôi sẽ giữ liên lạc với hai người.”

Cô gái này làm bằng nước sao? Tại sao đến giờ mà vẫn còn khóc?

“Vân Thủy Dạng, cô cũng nghe nhân viên người ta nói rồi đấy, đừng khóc nữa. Nếu cứ khóc mãi như vậy, cô sẽ chết vì thiếu dưỡng khí đấy.”

“Huhu, tầng 25 cao lắm. Nếu rơi xuống, bã cũng không còn. Tôi không bình tĩnh được.”

Cô lại khóc, còn khóc to hơn lúc trước. Cận Kỳ Ngôn thật không biết nói làm sao.

Để cho Vân Thủy Dạng ôm đã là giới hạn cuối cùng của anh, còn bảo anh đi dỗ cô? Một lát sau, Cận Kỳ Ngôn nheo mắt lại.

“Tiên sinh, nhờ anh khuyên vị tiểu thư kia đừng khóc nữa.” Nhân viên công tác vẫn luôn chú ý đến tình huống trong thang máy, thấy Vân Thủy Dạng còn đang khóc, liền gấp lên.

“Để tôi thử trấn an tâm trạng của cô ấy một chút.”

Anh cau chặt hai hàng lông mày, Cận Kỳ Ngôn chậm rãi giơ hai tay lên cao. Mấy giây sau, anh ôm Vân Thủy Dạng thật chặt, mặt của anh cũng dát sát mặt của cô.

Hoàn toàn không giống vẻ ngoài lạnh lùng của anh, giọng nói của Cận Kỳ Ngôn rất nhẹ nhàng.

“Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi, cô sẽ không có việc gì đâu. Chúng ta nhất định sẽ an toàn ra ngoài.”

Giọng nói của Cận Kỳ Ngôn êm như tiếng đàn Cello. Lập tức, Vân Thủy Dạng giống như bị mê hoặc, dần dần không còn khóc nữa.

Trong lồng ngực ấm áp của anh, cô có cảm giác an toàn.

Không còn tiếng khóc, trong thang máy cũng trở nên yên tĩnh.

Không bao lâu sau, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Nghe nói có người bị nhốt trong thang máy, người vây xem bên ngoài không ít. Sau khi thấy có một nam một nữ ôm nhau, lập tức có người dùng điện thoại chụp lại.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 43
Người kia chụp ảnh xong, vội vàng rời đi.

Ánh mắt người đó có chút âm trầm, khóe miệng nhếch lên.

Cửa mở, được cứu rồi.

Cận Kỳ Ngôn vội vàng buông Vân Thủy Dạng ra.

Trong nháy mắt, nhu tình của anh biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng như cũ.

Ngay cả giọng nói cũng bao trùm một tầng sương lạnh.

“Này, an toàn rồi. Vân Thủy Dạng, cô mau buông tay ra.”

Đúng vậy, thang máy đã dừng lại. Vân Thủy Dạng cũng nghe được âm thanh ầm ĩ bên ngoài.

Lông mi còn dính nước mắt nhẹ nhàng run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra.

Nghe câu nói ghét bỏ cùng ánh mắt lạnh lẽo của Cận Kỳ Ngôn, Vân Thủy Dạng vội buông tay.

“Cảm ơn!”

“Đừng khách sáo. Đây là việc mà nhân viên công tác nhờ tôi làm mà thôi. Cô đừng để trong lòng, cũng đừng hiểu lầm.”

Nói xong, Cận Kỳ Ngôn bỏ đi. Anh không có ý định ở lại với Vân Thủy Dạng.

Vừa nãy, Cận Kỳ Ngôn còn ôm rất ấm áp, trong nháy mắt, Vân Thủy Dạng cảm thấy một hơi lạnh phả đến.

Cô nhìn chăm chú theo bóng lưng của Cận Kỳ Ngôn, không tự chủ được mà cau mày.

Cận Kỳ Ngôn đúng là tên khốn kiếp lòng dạ khó đoán. Anh có thể lạnh đến mức lấy mạng người khác, nhưng cũng có thể làm ấm lòng người khác.

Anh khiến cho người ta hoàn toàn không thể hiểu rõ được.

Tuy lần này Vân Thủy Dạng rất cảm ơn anh, nhưng ấn tượng xấu lúc trước cũng không hoàn toàn mất đi.

Hừ, tốt nhất là đừng gặp lại, Cận Kỳ Ngôn. Gặp anh, rốt cuộc không có chuyện gì tốt cả.

Nhặt túi xách lên, Vân Thủy Dạng cũng rời đi.

Cô khóc đến mức trôi luôn cả lớp trang điểm, đành phải vào nhà vệ sinh dặm lại một chút phấn.

Nhân viên hành chính của cục Dân chính đóng con dấu đỏ chót lên tấm ảnh hai người chụp chung, Âu Lập Dương và Lam Tâm Lạc chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Nhân viên hành chính vừa mới đặt hai quyển sổ đỏ lên bàn, Lam Tâm Lạc đã vội cất chúng vào túi xách của mình.

Âu Lập Dương đứng bên cạnh vẫn không có cảm xúc.

“Em đã chính thức trở thành Âu phu nhân, em đã hài lòng chưa? Em còn suốt ngày nghi thần nghi quỷ nữa không? Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, là Vân Thủy Dạng không thức thời cứ quấn lấy anh, còn anh thì chẳng có ý gì với cô ta cả.”

“Âu Lập Dương, tốt nhất là anh đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu anh để em bắt được thóp, hai trăm triệu kia sẽ không dễ tính đâu. Nếu người đàn ông của Lam Tâm Lạc em dám hai lòng, anh liệu mà cẩn thận.”

“Bà xã, em chú ý dưỡng thai một chút, nhẹ nhàng thôi, kẻo ảnh hưởng đến con chúng ta. Chẳng lẽ em không nhìn thấy thành ý của anh sao? Vân Thủy Dạng bảo anh đến cục Dân chính đăng ký, anh không đi. Cô ta ghi hận trong lòng, cho nên mới làm cho anh xấu mặt ở giáo đường. Cô ta bỏ đi, anh cũng đâu có đuổi theo. Nếu không phải anh toàn tâm toàn ý với em, làm sao mà có đứa con trong bụng em được?”

Âu Lập Dương hôn Lam Tâm Lạc một cái, hai người bước ra khỏi cục Dân chính.

“Nể mặt con trai, em không so đo với anh. Chiều nay em sẽ nói ba chuyển cho anh hai trăm triệu. Nếu rảnh, anh nhớ đến dùng cơm với ba nhiều hơn, dỗ dành ông vui vẻ, anh muốn cái gì cũng sẽ có.”

“Được rồi, anh nghe lời bà xã. Tối nay anh sẽ đến mời cha vợ dùng cơm. Em hãy ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng, đừng có chạy lung tung, giữ an toàn cho đứa con của chúng ta. Ba của em đang nôn nóng muốn ôm cháu ngoại rồi.”

“Ông ấy có thể ôm cháu ngoại, công lao của anh là lớn nhất. Cha của em chắc chắn sẽ không bạc đãi anh. Âu Lập Dương, dưới tầm mắt của em, anh đừng có mà sinh tật. Lam Tâm Lạc em dậm chân một cái, anh không chịu nổi đâu.”

“Yên tâm đi, anh không những là một người chồng tốt mà còn là một người cha tốt, người con rể tốt.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 44
Sau khi đưa Lam Tâm Lạc về nhà xong, Âu Lập Dương trở về công ty.

Ngồi trong văn phòng, mặt anh ta nghiêm lại.

Vô cùng phiền muộn, anh ta giật giật cà vạt, tháo thêm hai nút áo sơ mi trắng.

Mím môi, Âu Lập Dương cầm điện thoại gọi cho Hạ Hương Trừng.

“Biên tập Hạ, công việc gần đây có thuận lợi không?”

“Tôi bận lắm. Âu Lập Dương, anh tìm tôi có việc gì?”

“Cô tìm được việc làm rồi, không phải nên mời tôi dùng cơm sao? Cô hẹn luôn Vân Thủy Dạng đi cùng nhé.”

“Âu Lập Dương, anh đã kết hôn với Lam Tâm Lạc, anh hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho Thủy Thủy đi.”

“Hạ Hương Trừng, khi cô đến nhờ vả tôi, cũng đâu có nói như vậy? Vân Thủy Dạng không biết tại sao cô lại có được công việc này. Bạn thân mà cô cũng có thể đối xử như thế mà.”

“Âu Lập Dương, anh muốn thế nào?” Hạ Hương Trừng vô cùng tức giận, nhưng cô cố đè nén lửa giận trong lòng, thấp giọng hỏi.

Theo bản năng, cô quay sang nhìn đồng nghiệp chung quanh một chút.

Công việc này cũng không phải cô quang minh chính đại mà xin được. Cô cũng phải nhờ Âu Lập Dương đánh tiếng với vị Tổng biên tập bên này mới có.

Tên khốn kiếp kia đã bắt cô phải nói ra chuyến bay Thủy Thủy bay về từ Milan. Bây giờ anh ta lại còn muốn cô hẹn Thủy Thủy ăn cơm.

“Tôi đã nói với cô rất rõ ràng, hẹn Vân Thủy Dạng ra dùng cơm với tôi. Hạ Hương Trừng, nếu dám dở trò với tôi, cô biết hậu quả rồi đấy?”

Mặc dù không vui, nhưng Hạ Hương Trừng vẫn cố để bản thân duy trì tỉnh táo.

Suy nghĩ một chút, cô liền đồng ý.

“Âu Lập Dương, chỉ một lần này nữa thôi. Về sau, tôi sẽ không giúp anh hẹn Thủy Thủy nữa.”

“Thứ sáu tuần sau, dùng cơm ở Khải Duyệt. Nhớ đặt bàn trước, không gặp không về. Hạ Hương Trừng, cô là người thông minh, cô biết mình cần gì, vì thế cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nói cho tôi biết, quan hệ giữa Vân Thủy Dạng và Cận Kỳ Ngôn như thế nào? Cô ấy có nhắc về anh ta với cô không? Bọn họ là người yêu à? Bọn họ quen nhau từ bao giờ?”

Sắc mặt Hạ Hương Trừng có chút thay đổi nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh, không để lộ tâm trạng của mình.

Bàn tay cầm điện thoại di động của cô không tự giác siết lại thật chặt.

Chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Không biết, Thủy Thủy cũng không nói với tôi. Ngày các người kết hôn, Thủy Thủy chạy đến giáo đường, thiếu chút nữa bị Cận Kỳ Ngôn đụng phải. Chuyện Cận Kỳ Ngôn bị tố cáo có hành vi vi phạm quy tắc, dường như cũng có liên quan đến Thủy Thủy. Cô ấy gặp Cận Kỳ Ngôn trong quán bar. Thủy Thủy đến Milan giải sầu, trùng hợp Cận Kỳ Ngôn cũng ở đó. Bọn họ có phải là quan hệ nam nữ hay không, tôi cũng không rõ lắm.”

Nói xong, ánh mắt của Hạ Hương Trừng hiện lên một sự u oán.

“Đúng rồi, tại sao anh đột nhiên hỏi đến chuyện này? Âu Lập Dương, anh nhìn thấy cái gì sao? Thủy Thủy nói với anh là cô ấy và Cận Kỳ Ngôn yêu nhau ư?”

“Ở sân bay, tôi nhìn thấy cô ấy và Cận Kỳ Ngôn hôn nhau. Cô ấy nói với tôi bọn họ là người yêu.”

Bàn tay cầm bút của Hạ Hương Trừng không khỏi nắm chặt, bất thình lình, cây bút bị cô ta bẻ gãy mất.

Nhưng rồi cô không cảm thấy lo lắng nữa.

“Thủy Thủy không nói, chắc là lừa anh rồi. Ngày hai người kết hôn, Cận Kỳ Ngôn thiếu chút nữa đụng phải cô ấy. Anh ta cũng không xin lỗi Thủy Thủy, cũng không để ý đến cô ấy mà đi thẳng. Theo tôi thấy, Cận Kỳ Ngôn hẳn không có hứng thú với Thủy Thủy mới đúng.”

“Huống hồ, tôi cũng đã hỏi cô ấy, cô ấy nói mình không có bạn trai, lại đang tìm công việc. Anh và Lam Tâm Lạc phản bội cô ấy, cô ấy hận anh biết bao nhiêu. Cô ấy gạt anh cũng là chuyện bình thường.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom