OnGoing VỢ MỚI CẦM CƯƠNG: TỔNG TÀI, DỐC LÒNG YÊU!

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 50
"Kỳ Ngôn, anh ở đây à! Thật trùng hợp nha! Tôi đang định mời anh ăn cơm, cảm ơn anh chuyện anh đã kiên nhẫn trấn an tôi khi tôi bị nhốt trong thang máy."

Giọng nói của Vân Thủy Dạng ngọt ngào, trên gương mặt xinh đẹp cũng nở nụ cười ngọt ngào.

Cô không nhìn sắc mặt đen thui của Cận Kỳ Ngôn, cũng không nhìn Ôn Lương Dụ đang ngạc nhiên, ánh mắt giảo hoạt nhìn quý bà đang ngồi bên cạnh Cận Kỳ Ngôn.

"Là bà nội của anh sao? Rất hân hạnh được gặp bà ạ! Cháu tên là Vân Thủy Dạng, rất thân với Cận Kỳ Ngôn."

"..."

"Vị này là Ôn tiên sinh đúng không, tôi còn nhớ rõ, chúng ta đã gặp nhau ở sân bay."

"Vân Thủy Dạng, thật đúng là trùng hợp nha! Cô cũng đến đây ăn cơm phải không? Nếu không chê, cùng dùng bữa đi!"

Vừa nói xong, đột nhiên khóe miệng Ôn Lương Dụ co quắp một chút.

Tên mặt đen Cận Kỳ Ngôn này lại đạp anh dưới bàn, ánh mắt lạnh buốt nhìn anh, ra hiệu anh im miệng.

Hoàng Du không hề lên tiếng, mà đánh giá Vân Thủy Dạng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Cô gái này rất xinh đẹp, rất trong sáng, lần đầu tiên nhìn, bà đã thấy thích cô rồi.

Ai nha... Cái miệng cũng thật ngọt!

Cô gái này còn nói rất thân với Cận Kỳ Ngôn, còn nhận ra Ôn Lương Dụ, đột nhiên, Hoàng Du nổi lên hứng thú với Vân Thủy Dạng.

Bà tương đối quan tâm việc cô gái xinh đẹp này với Cận Kỳ Ngôn đã đến giai đoạn nào rồi.

Cũng là lần đầu tiên, Hoàng Du thấy Cận Kỳ Ngôn thân cận với một phụ nữ khác ngoài Tiêu Mạch Nhiên.

Vân Thủy Dạng biết Cận Kỳ Ngôn không chào đón mình, anh ta chỉ ước gì cô đi ngay lập tức!

Nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại không muốn anh ta được như ý, cô hoàn toàn không thèm nhìn ánh mắt cảnh báo lạnh như băng của anh ta.

Vân Thủy Dạng vẫn cười ngọt ngào như cũ, cô cũng biểu hiện lễ phép hơn bình thường.

"Cảm ơn ý tốt của Ôn tiên sinh, tôi không quấy rầy các vị dùng cơm nữa. Hôm nào, tôi lại mời Kỳ Ngôn ăn cơm. Tôi tới trễ, phải xếp hàng, nhìn thấy Kỳ Ngôn ở đây, mới chạy đến tỏ lòng biết ơn thôi."

Cận Kỳ Ngôn tức giận trừng mắt nhìn Vân Thủy Dạng, anh cảnh cáo cô đừng làm trò, cũng hi vọng cô mau rời khỏi đây.

"Vân tiểu thư không cần khách khí như vậy, tiện tay mà thôi, không cần để trong lòng."

"Bà nội, bà còn có chỗ không biết đấy thôi, lúc bị nhốt trong thang máy, Kỳ Ngôn ôm chặt Vân tiểu thư, rất nhiều người còn cho rằng họ là một đôi đấy!"

Bỗng nhiên, Ôn Lương Dụ lại bị Cận Kỳ Ngôn đạp cho một cái, đôi mắt đầy sát khí trừng trừng nhìn anh.

Giống như đang cảnh cáo Ôn Lương Dụ, nếu như cậu ta còn dám nói lung tung nữa, thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ôn Lương Dụ nhún nhún vai, anh cũng thức thời ngậm miệng.

Vân Thủy Dạng nhìn biểu hiện của hai người, cô dự định muốn đi, nhưng không ngờ lại nghe bà nội muốn giữ cô lại.

"Vân tiểu thư, nếu không ngại thì ngồi cùng đi, dù sao chỗ này của chúng tôi cũng còn trống."

"Bà nội, ngại quá, thật ra cháu có thể đợi."

"Ngoan, nghe lời, ngồi xuống ăn cơm với bà, bữa tối hôm nay bà mời!"

"Cái này..." Vân Thủy Dạng liếc trộm Cận Kỳ Ngôn, phát hiện anh ta trừng mắt nhìn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn.

"Lương Dụ, nhanh mời Vân tiểu thư ngồi xuống. Phục vụ, lấy cho tôi thêm một phần bát đũa."

Ôn Lương Dụ nhìn Cận Kỳ Ngôn, bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong nháy mắt đã kéo Vân Thủy Dạnh ngồi xuống.

"Cái kia... Thủy Thủy, lúc cháu bị nhốt trong thang máy, Kỳ Ngôn ôm chặt cháu thật sao?" Hoàng Du vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm Vân Thủy Dạng.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 51
Khóe miệng Vân Thủy Dạng không tự giác co quắp một chút, liếc trộm Cận Kỳ Ngôn, phát hiện trán anh ta đã nổi gân xanh.

"Ha ha ga.. Bà nội, lúc ấy cháu sợ đến phát khóc, Kỳ Ngôn liền đến an ủi cháu. Vì cháu vẫn luôn khóc mãi không thôi, anh ấy lại lo cho cháu, nên anh ấy... Có nhẹ nhàng ôm cháu một chút, cho cháu cảm giác an toàn. Thật vô cùng cảm ơn anh ấy, nếu không có anh ấy, khẳng định cháu không biết nên làm gì bây giờ."

Vân Thủy Dạng cười gượng, hàm răng không tự giác cắn chặt môi dưới.

Nghe vậy, Hoàng Du mừng thầm, bà rất hài lòng với thay đổi này của Cận Kỳ Ngôn.

Bà hi vọng Kỳ Ngôn đừng lạnh lùng như vậy, chỉ mong có một người có thể hòa tan thằng bé, để cho cháu bà biến thành núi lửa!

"Dưới tình huống như vậy, Kỳ Ngôn an ủi cháu là phải. Thủy Thủy, Kỳ Ngôn chưa có bạn gái, có thời gian cháu có thể hẹn tiểu Kỳ ra ngoài ăn cơm một chút."

"A!" Vân Thủy Dạng khẽ lên tiếng.

Cận Kỳ Ngôn chưa có bạn gái, ai mà tin?!

Anh ta không bỏ qua thủ đoạn nào để có được sợi dây chuyền mặt thiên sứ, không phải là vì muốn tặng cho cô gái nào đó sao?

Cái cô Tiêu Mạch Nhiên, không phải là bạn gái của anh ta ư?

A… Không lẽ bà nội anh ta không biết Tiêu Mạch Nhiên?

Cận Kỳ Ngôn tình nguyện dùng mười triệu để mua sợi dây chuyền này, về lý mà nói, khẳng định cô gái kia rất quan trọng với anh ta, vậy thì tại sao người nhà anh ta lại không hề biết cô gái kia?

Trong đầu Vân Thủy Dạng có không ít câu hỏi, có điều, cô cũng không muốn xen vào chuyện của người khác.

Tối nay cô đến ăn chực, thuận tiện nghĩ biện pháp trả thù Cận Kỳ Ngôn, còn chuyện riêng của anh ta, không nằm trong phạm vi quan tâm của cô.

~~~~~~

"Rất hân hạnh được biết Thủy Thủy, chúng ta cạn một ly nhé."

Bà nội dơ ly rượu đỏ lên, Cận Kỳ Ngôn cũng không để bà thất vọng, tuy không tình nguyện, nhưng anh vẫn cầm ly rượu lên.

"Tôi lái xe, không uống rượu, uống nước thôi."

Ôn Lương Dụ cầm ly nước lên, Vân Thủy Dạng thì cầm ly rượu vang đỏ lên.

Ngay khi bọn họ cạn ly, ly nước của Ôn Lương Dụ không cẩn thận rơi xuống, tạt ngay vào người Cận Kỳ Ngôn.

Nhất thời, áo sơ mi trắng của Cận Kỳ Ngôn ướt một mảng lớn, ngay cả quần cũng ướt.

Bị ướt, theo phản xạ, Cận Kỳ Ngôn lấy điện thoại và ví tiền để lên bàn, anh rút khăn giấy lau người.

"Kỳ Ngôn, thật xin lỗi! Em trượt tay! Khăn giấy không lau hết được đâu, anh nên đi vào phòng vệ sinh đi."

Cận Kỳ Ngôn nhíu mày, tức giận liếc Ôn Lương Dụ một cái, sau đó đi vào phòng vệ sinh.

Vân Thủy Dạng lưu manh nhìn chằm chằm điện thoại di động và ví tiền của Cận Kỳ Ngôn, bỗng nhiên, trong lòng hình thành kế hoạch trả thù.

Thừa dịp phục vụ lau bàn, Vân Thủy Dạng liền len lén lấy ví của Cận Kỳ Ngôn bỏ vào túi xách của mình.

Ôn Lương Dụ cười vô lại, anh làm như không thấy gì.

"Bà nội, đột nhiên cháu nhớ ra mình còn có việc, xin phép đi trước. Sau này có cơ hội, sẽ mời bà ăn cơm."

Nói xong, Vân Thủy Dạng rời đi như chạy giặc, trong lòng cô vô cùng thoải mái!

"Haizz… Đứa nhỏ này còn chưa ăn gì cả mà!"

"Bà nội, quên đi, người trẻ tuổi luôn bận rộn, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Nếu có duyên, người sẽ gặp lại Vân tiểu thư thôi."

...

Cận Kỳ Ngôn trở về từ nhà vệ sinh, anh chỉ thấy điện thoại di động mà không thấy ví tiền của mình.

Cũng không thấy Vân Thủy Dạng đâu luôn!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 52
Theo bản năng, Cận Kỳ Ngôn lạnh lùng trừng Ôn Lương Dụ, bình tĩnh ăn cơm cùng bà nội mình.

Sau khi đưa bà nội về biệt thự Nhà họ Cận, lúc này trong xe chỉ còn Cận Kỳ Ngôn và Ôn Lương Dụ.

Đột nhiên, Cận Kỳ Ngôn lạnh lùng chất vấn: "Vân Thủy Dạng lấy ví tiền của tôi đúng không? Ôn Lương Dụ, con mẹ nó tên khốn kiếp này!"

Ôn Lương Dụ vô tội nhìn Cận Kỳ Ngôn: "Anh mất ví sao? Em không biết? Em cho rằng anh cất lại rồi."

"Ôn Lương Dụ, cậu đừng có ra vẻ ngây thơ, đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cậu có tính toán gì. Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi bị lỡ kế hoạch, thì tôi tuyệt đối không tha cho cậu!"

"Kỳ Ngôn, em không biết gì cả. Nếu không, anh hỏi bà nội đi, bà cũng ăn cơm ở đó mà. Nếu như Vân Thủy Dạng lấy, khẳng định bà sẽ nhìn thấy."

Nói xong mấy giây, Ôn Lương Dụ lại nói tiếp: "A..Em nhớ rồi, lúc anh đi vệ sinh không bao lâu, có một phục vụ đến dọn dẹp lại vị trí của anh, có khi nào là người đó lấy không? Đáng lẽ khi ở Michelin anh nên lên tiếng, để chúng em giúp anh tìm ví!"

"Ôn Lương Dụ, một ngày nào đó, tôi sẽ giết chết cậu."

Ôn Lương Dụ nhìn thấy rõ ràng trong mắt Cận Kỳ Ngôn hiện lên ngọn lửa, nhưng mà, anh không hề run sợ.

Chỉ cần ngăn cản Cận Kỳ Ngôn bay sang Ý, anh dùng thủ đoạn có chút hèn hạ này thì tính là gì!

Nước kia, cũng là anh cố ý hất lên người Cận Kỳ Ngôn.

"Xuống xe! Mẹ nó tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Số điện thoại của Vân Thủy Dạng là bao nhiêu?"

"Anh muốn tìm cô ấy? Nhớ người ta sao?"

Nhận ra khuôn mặt tuấn tú của Cận Kỳ Ngôn nổi lên một đám mây đen u ám, Ôn Lương Dụ thức thời dừng xe lại, anh còn viết số điện thoại của Vân Thủy Dạng cho Cận Kỳ Ngôn.

~~~~

Cận Kỳ Ngôn bấm số gọi, điện thoại của Vân Thủy Dạng vẫn luôn ở trạng thái tắt máy.

Không tiếc thủ đoạn nào, anh muốn bắt được cô ngay lập tức.

Chứng minh nhân dân của anh ở trong ví, anh nhất định phải lấy lại.

Trời vừa sáng, Cận Kỳ Ngôn đã đến nhà họ Vân, nhưng người hầu nói tiểu thư bọn họ không có nhà.

Vân Thủy Dạng không ở nhà, gạt người, cơ bản Cận Kỳ Ngôn không tin, anh liền canh ở cửa Nhà họ Vân, không phải là không thể chờ Vân Thủy Dạng đi ra.

Ngày mai bão sẽ quét qua Thượng Hải, cho nên, Hạ Hương Trừng đổi lịch hẹn ăn cơm thành tối hôm nay.

Vân Thủy Dạng khẳng định sẽ đến, quà cáp cho Hạ Hương Trừng cũng đã chuẩn bị xong.

Trước khi ra cửa, ngay tại bàn trang điểm, Vân Thủy Dạng lơ đãng nghiêng mắt nhìn ví tiền của Cận Kỳ Ngôn.

Cô mở ra xem một chút, không tự giác, hơi nhíu mày lại.

"Khó trách tên khốn kia lại lạnh lùng bất cần như vậy, thì ra anh ta là nam bò cạp!"

Tức giận gắt một tiếng, Vân Thủy Dạng bỏ ví của Cận Kỳ Ngôn xuống, đến giờ hẹn rồi.

Nhìn thấy Vân Thủy Dạng ra khỏi nhà, Cận Kỳ Ngôn liền đuổi theo.

Hạ cửa xe xuống, anh lớn tiếng gọi cô: "Vân Thủy Dạng, trả ví tiền cho tôi."

Vân Thủy Dạng thấy Cận Kỳ Ngôn, cô cũng không dừng xe, mà nghĩ biện pháp tránh xa anh.

Thời gian cất cánh không còn bao lâu nữa, Cận Kỳ Ngôn phải lấy lại chứng minh nhân dân cùng giấy tờ trong ví, anh đuổi theo cô không buông.

Ngay lúc hai người đang rượt đuổi kịch liệt, đột nhiên một chiếc xe hàng lớn xuất hiện, không chỉ cản trở ánh mắt của Cận Kỳ Ngôn mà còn làm mất dấu Vân thủy Dạng.

Tức giận chửi mắng một tiếng, Cận Kỳ Ngôn gọi điện cho người của mình.

"Lập tức điều tra Vân Thủy Dạng đi đâu? Muốn bao nhiêu tiền cũng được."

Đối phương không dám thất lễ với Cận thiếu gia, lập tức đi điều tra, chẳng qua, Dụ thiếu gia cũng có lệnh, không thể để Cận thiếu gia tìm được Vân tiểu thư, bọn họ nhất định phải kéo dài thời gian.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 53
Bỏ xa Cận Kỳ Ngôn, Vân Thủy Dạng âm thầm vui mừng, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

Đối với cô mà nói, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, năng lực mạnh hay không mạnh đều không quan trọng, mà quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau!

Còn tên khốn kiếp Cận Kỳ Ngôn không coi ai ra gì kia, cơ bản cô không cần khách khí với anh ta.

Gửi xe xong, Vân Thủy Dạng trực tiếp đi lên phòng 2 tầng 8 của nhà hàng đồ tây Khải Duyệt!

Hương Trừng mời cô đến nhà hàng lớn để ăn cơm như vậy, Vân Thủy Dạng có chút thụ sủng nhược kinh*.

Có lẽ gần đây cuộc sống của Hương Trừng không tệ!

Cũng là bạn thân nhiều năm, Vân Thủy Dạng càng không suy nghĩ nhiều.

"Hương Trừng, chờ lâu chưa? Thật xin lỗi, trên đường kẹt xe chút xíu."

"Mình cũng vừa đến."

"Ôi... Cậu đặt nhà hàng Tây tốt như vậy, quá lãng phí! Thật ra cậu chỉ cần mời mình ăn mỳ cay nóng là được rồi."

"Thủy Thủy, mình mời cậu ăn cơm, làm ơn đừng có như vậy được không? Đã nói là mời cậu ăn cơm, đương nhiên phải long trọng một chút, biểu đạt mình rất coi trọng cậu."

Khóe miệng Hạ Hương Trừng giật giật, cười như không cười.

Thật ra, chỗ này không phải cô đặt, mà là do Âu Lập Dương đặt, chẳng qua cô chỉ ra mặt mời Vân Thủy Dạng đến thôi.

"Ha ha ha...Biết cậu tốt với mình mà, cảm ơn! Ầy, tặng cái này cho cậu, hi vọng lần sau cậu mời mình đến nhà hàng như vậy ăn cơm là vì được thăng chức."

"Cậu cũng vậy, hi vọng cậu nhanh chóng thăng chức! Thủy Thủy, cảm ơn, mình rất thích quà này. Cậu muốn ăn gì cứ tùy ý chọn, không cần khách khí."

Hạ Hương Trừng vừa mở hộp quà ra, lập tức lấy vòng tay khảm đá quý hình hoa hồng của Vân Thủy Dạng tặng đeo lên tay mình.

Vân Thủy Dạng nhìn vào menu, đột nhiên, trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói quen thuộc.

Theo bản năng, cô ngước mắt lên nhìn.

Lại là Âu Lập Dương, thật trùng hợp! Vân Thủy Dạng lập tức đen mặt.

"Thủy Thủy, Hương Trừng, đi hai người sao?"

"Âu Lập Dương, anh bị mù sao, không nhìn thấy chỉ có tôi và Hương Trừng à? Anh… cút ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh!"

"Tôi đến một mình, rất tình nguyện phục vụ hai vị mỹ nữ dùng cơm. Tối nay, tôi mời!" Không đợi người khác phản ứng, Âu Lập Dương kéo ghế ngồi xuống, anh ta nhìn chằm chằm vào Vân Thủy Dạng rất chi là vô lại.

Tròng mắt của anh trở nên âm trầm, anh có chuẩn bị mà đến, không phải ngẫu nhiên gặp.

"Ai cần anh mời! Âu Lập Dương, gần đây anh không rửa mặt sao, nếu không sao da mặt anh lại dày như vậy?! Cút, chúng tôi không chào đón anh!"

Vân Thủy Dạng tức giận trừng mắt nhìn Âu Lập Dương, cô rất không khách khí đuổi anh ta đi.

Âu Lập Dương không nói một lời trao đổi ánh mắt với Hạ Hương Trừng.

"Hương Trừng, nghe nói cô vừa tìm được việc làm không biết có thuận lợi không?"

Đột nhiên sắc mặt Hạ Hương Trừng thay đổi, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.

"Cảm ơn anh quan tâm, công việc rất thuận lợi! Thủy Thủy, được rồi, cùng nhau ăn cơm đi, thêm một người cũng không thành vấn đề."

"Hương Trừng, không phải cậu cũng biết tên Âu Lập Dương khốn kiếp như nào à, cùng ăn cơm với anh ta, mình có thể nuốt trôi sao? Thật xin lỗi, mình còn có việc, đi trước, bữa khác chúng ta lại cùng ăn cơm."

Vân Thủy Dạng cầm túi đứng dậy, trong chốc lát Hạ Hương Trừng giữ chặt tay của cô, nhỏ giọng nói vào tai cô.

Cho dù trong lòng rất khó chịu, nhưng vì tương lai của Hương Trừng, Vân Thủy Dạng đành ngồi xuống.

*Thụ sủng nhược kinh: Bỗng nhiên được quan tâm, yêu chiều mà kinh ngạc, sợ hãi.
 

Bình luận facebook

Top Bottom