Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

function hide_float_left() { var content = document.getElementById('float_content_left'); var hide = document.getElementById('hide_float_left'); if (content.style.display == "none") {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = 'Tắt quảng cáo [X]'; } else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = 'Xem quảng cáo...'; } }

Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
524,970
Reaction score
1,310
Points
278

CHƯƠNG 202 KHÔNG ĐỒNG Ý HÔN SỰ CỦA CÁC NGƯỜI

CHƯƠNG 202: KHÔNG ĐỒNG Ý HÔN SỰ CỦA CÁC NGƯỜI

Ánh sáng trong phòng giam rất tối, chỉ có một cái bóng đèn cũ đã có phần ố vàng, lẳng lặng chiếu sáng góc tường.

Toàn bộ phòng giam dưới mặt đất đều dùng gạch xây thành, tuy là khô ráo, nhưng vẫn rất lạnh.

Quách Thanh Tú trốn trong lòng Lâm Việt Thịnh, nhiệt độ cơ thể của hắn không ngừng xuyên qua áo quần mà truyền đến thân thể cô.

Không biết đến lúc nào, cô bị một tiếng nói đánh thức.

Mở mắt ra, bóng dáng của Lê Hùng Việt từ ngoài tiến vào.

Lâm Việt Thịnh nhẹ nhàng buông Quách Thanh Tú ra.

"Cậu chủ!"

"Sao rồi? Lấy được không?"

Lê Hùng Việt lắc đầu, "Lúc mới vào đến đã bị đoạt mất rồi, xem ra lần này ông ấy rất tức giận, cậu chủ, không còn cách nào rồi."

Lâm Việt Thịnh đấm một đấm thật mạnh lên hàng rào.

"Có điều, ba ngày sau lại có một cơ hội tốt."

"Tốt cái rắm, ba ngày sau tôi đã tiến hành hôn lễ với Sophie rồi."

"Khà khà, ý của tôi chính là như vậy, đến lúc đó, mọi khả năng đều có thể xảy ra, thế nên còn phải nhờ cậu chủ tạm thời bình tĩnh một chút.”

Lời của Lê Hùng Việt khiến Lâm Việt Thịnh sáng tỏ thông suốt.

"Cậu đi ra ngoài đi, toàn bộ việc cần chuẩn bị thì chuẩn bị cho xong, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bất cứ tin tức gì rò rỉ ra đấy."

"Vâng, tôi đi làm việc, cậu chủ nghỉ ngơi đi."

"Đi đi."

Bóng dáng Lê Hùng Việt nhanh chóng biến mất ở cửa chính, Quách Thanh Tú vẫn còn hơi đờ đẫn.

"Ngủ một chút nữa đi!"

Giọng nói của Lâm Việt Thịnh hơi khàn khàn, đôi mắt ửng đỏ, xem ra là cả đêm không ngủ.

"Nếu em chưa từng xuất hiện, có phải anh sẽ kết hôn với Sophie không?"

Đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tràn đầy hơi thở thanh xuân, một cô gái như thế, chỉ cần những chàng trai khác liếc mắt nhìn qua là không quên được rồi.

Huống hồ lại còn cưới về làm vợ mình.

Lâm Việt Thịnh nguy hiểm mà híp mắt lại, không khách khí mà nói với Quách Thanh Tú: "Có phải em muốn anh 'làm' em ngay ở chỗ này không?"

Mặt Quách Thanh Tú cũng khá dày, "Ha, chúng ta vẫn chưa thử làm ở trong tù đâu."

Trong mắt Lâm Việt Thịnh hiện lên một tia ham muốn, "Vậy chi bằng ở chỗ này thử một lần?"

Quách Thanh Tú lấy tay đẩy hắn ra: "Tránh tránh tránh, cả đầu anh toàn là suy nghĩ bậy bạ, trừ làm ra thì vẫn là làm, mau nghĩ cách đi kìa."

Cái tên này, đã bị nhốt vào tù rồi mà vẫn còn Tú tư đi làm loại chuyện đó, một chút nôn nóng muốn đi ra ngoài cũng không có.

"Không phải Lê Hùng Việt đã nói rồi sao, ba ngày nữa!"

Sáng ngày hôm sau, Lâm Thanh Tùng mang theo Witt đến nhà giam thăm đôi vợ chồng hoạn nạn này.

"Hà, chú Ba, ở chỗ này lãng mạn không? Hai đứa tối qua có làm gì không đấy?"

Lâm Thanh Tùng không đứng đắn nói.

Lâm Việt Thịnh muốn vung ra một cái tát, "Cút, ông đây để anh tới là để nói mấy thứ tào lao này sao?"

Lâm Thanh Tùng nhanh nhẹn né tránh, hắn chạy đến bên chỗ Quách Thanh Tú cười nói, "Em dâu à, em mau quản lí chồng của em kìa, thật đúng là một tên cuồng bạo lực, xem ra tối qua nhất định là chưa được thỏa mãn dục vọng rồi, dẫn đến lửa giận trong lòng tăng cao."

"Khụ..." Quách Thanh Tú khẽ ho một tiếng, "Anh Hai à, nơi đây còn có trẻ con, xin đừng nói lộ liễu đến như vậy."

"Ôi chao, đúng rồi, Witt, anh thiếu chút nữa đã quên mất, có điều, nhóc con bảy tuổi hẳn là nghe không hiểu gì đâu."

Witt không để ý đến, lập tức đi thẳng tới trước mặt Quách Thanh Tú, cách hàng rào sắt, lo lắng mà nhìn mẹ của mình.

"Mẹ, mẹ khó chịu sao?"

Quách Thanh Tú từ khe hở hàng rào sắt vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trán Witt.

"Cục cưng, mẹ không khó chịu, chỉ cần có thể gặp lại con, phải làm gì mẹ cũng cam Tú tình nguyện."

Quách Thanh Tú đã không còn bối rối bất lực giống như trước đây, có con trai chống đỡ, cô không còn sợ gì cả.

"Mẹ, con sẽ cứu mẹ ra ngoài, mẹ đừng sợ."

"Ừ, mẹ không sợ!"

Quách Thanh Tú đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Witt, đứa trẻ này, dáng vẻ thật xinh đẹp.

"Khụ, mẹ con hai người có cần buồn nôn như thế không hả!"

Lâm Thanh Tùng tỏ vẻ kháng nghị.

Witt vô cùng oan ức, "Bác Hai, rất nhiều năm cháu không được gặp mẹ rồi, hơn nữa mẹ lại xinh đẹp như vậy, nên đương nhiên phải quấn quít với mẹ hơn rồi."

"Khục, nếu không phải là nhờ bác Hai của cháu, đến bây giờ cháu còn không biết là mình có một bà mẹ đâu?"

"Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa, đi ra ngoài đi, ở chỗ này lâu sẽ khiến ba biết được."

Lâm Việt Thịnh cắt đứt lời của bọn họ, giai đoạn này không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện nhà.

"Được rồi, chú Ba, chú phải chăm sóc em dâu thật tốt đấy, đừng để em ấy quá cô đơn một mình..." Lâm Thanh Tùng cố ý nhướng lông mày một cái.

Lâm Việt Thịnh đạp một đạp, Lâm Thanh Tùng sợ đến chạy quanh né tránh.

Thật ra một đạp này của Lâm Việt Thịnh vốn dĩ không đạp trúng hắn, nhưng động tác của hắn quá khoa trương, chọc cho Quách Thanh Tú và Witt đều vui vẻ cười rộ lên.

Lâm Thanh Tùng kéo bả vai Witt, hai bác cháu nhanh chóng rời khỏi phòng giam dưới mặt đất.

"Anh sắp xếp cho Witt tới tìm em sao?"

Quách Thanh Tú hỏi, đôi tay của Lâm Việt Thịnh ôm lấy Quách Thanh Tú, vị trí hai người đảo ngược, hắn dựa lưng vào trên hàng rào sát, để Quách Thanh Tú dựa vào người hắn.

Hắn nâng đôi mắt đen nhánh lên, dịu dàng nồng nàn nhìn cô, "Ừ, trước đây anh vẫn cho rằng, lừa em, nói rằng thằng bé đã chết thì em sẽ quên nó. Thật không ngờ, trong máy vi tính của em vẫn còn lưu giữ những thứ kia, thế nên, anh nhờ Lâm Thanh Tùng mang theo thằng bé ra ngoài tìm em..."

Quách Thanh Tú kinh hãi kêu lên: "Anh xem lén máy vi tính của em?"

"Không cẩn thận nhìn thấy mà? Hơn nữa, em quay phim lại không phải là để cho bọn anh xem sao? Được rồi, bao giờ thì em cho Witt xem? Để thằng bé biết được, nó có một người mẹ yêu thương nó biết bao."

Vánh mắt Quách Thanh Tú hơi ươn ướt, "Lâm Việt Thịnh, đồ khốn nạn nhà anh, anh biết không? Witt là món quà tuyệt vời nhất anh tặng cho em!"

Đôi mắt Lâm Việt Thịnh ẩn chứa ý cười, hắn cúi đầu, mập mờ nói nhỏ bên tai cô, “Có muốn có thêm một món quà nữa không?"

Quách Thanh Tú ngu ngơ nhìn hắn, thêm một món quà nữa? Lẽ nào có đến hai Witt?

Đối mặt với ánh mắt sắc tình của Lâm Việt Thịnh, cô bỗng chốc hiểu ra, "món quà" mà cô nghĩ và "món quà" mà hắn nghĩ là không giống nhau.

"Đồ khốn, trong đầu anh toàn nghĩ cái gì vậy?"

"Em thật sự muốn biết sao?" Bàn tay to lớn của Lâm Việt Thịnh cách lớp áo quần sờ mò sau lưng Quách Thanh Tú, động tác kia từng chút từng chút khiến cho Quách Thanh Tú ngứa ngáy khó nhịn, trong lòng tựa như có vô số con kiến đang bò tới bò lui.

"Anh hiểu lầm rồi, ý em không phải là cái này, ưm..."

Quách Thanh Tú còn chưa dứt lời, nụ hôn nóng bỏng của Lâm Việt Thịnh đã rơi xuống chặn lại, khiến tiếng nói của cô bị ngăn lại trong cổ họng.

Hắn cuồng nhiệt, kích động mà hôn, càn quét qua từng điểm trong khoang miệng của cô, liếm mút toàn bộ thứ nước ngọt ngào trong miệng cô.

Trong phòng giam, truyền đến hai tiếng thở dốc nặng nề.

"Không được, không thể ở chỗ này..."

Trong nhà giam vô cùng đơn giản, sàn nhà là bề mặt gạch khô cứng, bên trong có một cái ghế, còn có một cái bàn hình vuông.

Trừ những thứ ra thì chẳng còn gì nữa.

Quách Thanh Tú thật sự không muốn làm tình ở nơi này, nơi này không thích hợp để làm tình.

"Không phải em muốn quà sao? Nhận quà còn phải phân chia hoàn cảnh sao?" Giọng điệu Lâm Việt Thịnh lộ vẻ lưu manh, ánh mắt mang theo thật nhiều dục vọng, hơi thở của hắn hơi hỗn loạn, chậm rãi hôn lên vành tai của cô.

"Ưm..."

Cảm giác tê dại, như tia chớp nổ tung trong đầu cô, khiến hơi thở của cô càng thêm rối loạn.

Lâm Việt Thịnh bỗng nhiên bế cô lên, đặt lên mặt bàn, nâng đùi phải của cô lên.

"Cục cưng, anh yêu em, em thoải mái không?" Nụ hôn của Lâm Việt Thịnh càng lúc càng nồng nhiệt, mặt của hắn cũng nóng hổi, vuốt ve da thịt mịn màng của cô, mang đến từng đợt khoái cảm cho cô.

Đầu Quách Thanh Tú ngửa ra sau, bộ ngực dựng thẳng, để mặc cho hắn hôn lên từng tấc da thịt của cô.

Trải qua trăm ngàn cách trở mới có thể về lại bên nhau, tình yêu giữa hai người muốn truyền đạt thế nào cũng không thể truyền đạt hết được.

"Cục cưng, em thật sự quá quyến rũ rồi!"

Lâm Việt Thịnh không chút tiếc lời ca ngợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quách Thanh Tú nhuộm đầy vẻ thẹn thùng.

Cô khẽ giương đôi môi nhỏ hình cánh hoa hồng của mình, tiếng rên rỉ vui sướng, theo động tác của Lâm Việt Thịnh, không ngừng tràn ra từ đôi môi của cô.

"A... ưm..."

Rất nhanh chóng, trong phòng giam chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ, đan xen với âm thanh gấp rút của hắn.

Sau nửa tiếng, trận bão tố này cuối cùng cũng ngừng lại.

Âu phục trên người Lâm Việt Thịnh vẫn còn hoàn chỉnh, cái váy của Quách Thanh Tú lại bị cuộn lên thật cao, trên da thịt trắng nõn, vết hôn in đầy tựa như những trái ô mai.

Lâm Việt Thịnh chăm chú sửa sang lại váy cho cô, sau đó cởi áo vest của mình ra bọc kĩ người cô lại.

"Cục cưng, em vẫn xinh đẹp hấp dẫn như trước, thật căng chặt..."

Khuôn mặt Quách Thanh Tú đỏ ửng không thôi, cô mệt mỏi tựa vào lòng hắn.

Cô dùng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán lên lồng ngực của hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.

Lúc này, an bình ấm áp, cho dù ngày mai có bão tố lớn hơn chăng nữa, cô cũng sẽ có khả năng để ứng đối.

"Em từng thấy anh và Sophie ở bên nhau, anh chưa từng thích cô ta sao?"

Lâm Việt Thịnh thấy được vẻ ghen tuông trong mắt Quách Thanh Tú, khóe miệng giương lên lộ ra nụ cười đắc ý. Tại sao cái cảm giác này lại sảng khoái đến thế nhỉ?

"Khà khà, em và Dương Diệp Sinh ở bên nhau cũng nhiều năm như vậy, em chưa từng thích hắn sao?"

Lâm Việt Thịnh mỉa mai châm biếm lại, Quách Thanh Tú ngẩn ra, sao cô chưa từng nghĩ đến những thứ này?

"Em và hai người khác nhau, em với Dương Diệp Sinh chỉ là bạn bè, không có quan hệ yêu đương. Mà anh cùng Sophie không giống, cô ta là vị hôn thê của anh, ba của anh đã cho chép, những lúc chỉ có hai người ở với nhau, em cũng không tin anh không sinh ra ý nghĩ xấu xa gì với cô ta?" Quách Thanh Tú mạnh mẽ phản bác.

"Em muốn anh thừa nhận anh có gì đó với cô ta thì em mới vui sao?" Lâm Việt Thịnh có vẻ như suy nghĩ mà ngước cằm lên, chăm chú nhìn Quách Thanh Tú.

"Vậy chính là có sao?" Quách Thanh Tú bắt đầu giận dỗi.

Đôi mắt đen của Lâm Việt Thịnh chăm chú nhìn cô, không lên tiếng, trầm mặc.

Vẻ mặt này khiến cho Quách Thanh Tú vô cùng giận dữ, cô xoay người không nhìn hắn nữa.

Khốn kiếp khốn kiếp, chắc chắn anh có qua lại với cô ta!!

Lâm Việt Thịnh ôm lấy cô từ đằng sau, "Em không có lòng tin với anh vậy sao? Hay là nói em không có lòng tin với chính mình?"

Quách Thanh Tú tức giận vùi mặt vào trong góc, không nói gì.

Bàn tay to lớn của Lâm Việt Thịnh mơn trớn trên gò má cô.

"Đồ ngốc, thật là đồ ngốc nhất trong các đồ ngốc, đàn bà bên cạnh anh, chỉ cần anh muốn, thì cần bao nhiêu là có bấy nhiêu, thế nhưng đó đều không phải là điều anh muốn, người anh yêu chính là em, anh chỉ muốn một mình em, đã hiểu chưa?"

Quách Thanh Tú vẫn ngồi rầu rĩ như cũ.

"Nếu như anh thật sự thích Sophie dù chỉ một chút, vậy thì con của anh và cô ta đã lớn cả rồi, hiểu chưa?"

Quách Thanh Tú bỗng nhiên xoay người qua, hồi lâu sau, cô đưa tay bóp cổ hắn: "Anh dám!"

"Ồ, em to gan thật, dám mưu sát chồng cơ đấy..." Lâm Việt Thịnh khoa trương kêu lên.

"Hừ, ai bảo anh với cô ta nhiều năm như vậy..."

"Đồ đần, đã bảo với em là không có rồi!!"

"Có!"

"Không có..."

"Có, có, có... Ưm..."

Miệng Quách Thanh Tú cuối cùng bị chặn lại, cô lại ngã vào lòng Lâm Việt Thịnh thêm lần nữa, tiếng cãi vã cuối cùng cũng không còn.
 

Bình luận facebook

Top Bottom