Full VÂN MỘNG TRUYỀN THUYẾT

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chương 5: Tiền sanh
“A… Như Lai! Hôm nay nếu ngươi không trả Liên nhi cho ta, ta nhất định phải huỷ Lôi Âm Tự của ngươi, đem kim thân lục trượng của ngươi xuống khỏi liên đài, đến lúc đó, muốn cầu xin ta thì không kịp rồi”. Thanh âm âm lãnh từ trong Lôi Âm Tự truyền tới, ba ngàn phật tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất tề hướng ánh mắt nhìn về phía Thế Tôn Như Lai Phật Tổ.

Phật Tổ nhíu mày, kim thân lục trượng ẩn trong vầng hào quang bảy màu, phát ra hàng vạn đạo quang hoa.

Sáu vạn vạn năm trước, khi ma đầu Ma La vừa mới xuất thế gây họa, Phật Tổ đã dùng Ngũ Lôi quyết phong ấn hắn, khiến nguyên thần hắn tan vào hư không, vốn không thể hồi sinh, gây tai họa cho thế gian. Nhưng ai ngờ khi Tề Thiên Đại Thánh đại náo Địa Phủ, hủy sổ sinh tử, đảo lộn vòng luân hồi, tạo nên vòng nghịch chuyển đã hút nguyên thần của Ma La vốn tản mát vào trong đó.

Ma La ở trong lần trùng sinh, đã hấp thu tinh phách của vô số oan hồn dã quỷ, đến khi tái xuất thế thì ngay cả Phật Tổ cũng không thể không nhường ba bước. Hắn còn đánh bại Đấu Chiến Thắng Phật, làm cho nhân gian phải trải qua một kiếp luân hổi, khiến Xá Lợi Tử truyền đời phải hoán thỉnh kim thân của đức Thế Tôn. Trong trận chiến đó, nguyên thần của Ma La cũng bị chấn thương, lại phải trốn chạy một lần nữa, từ đó về sau không còn biết tung tích.

Trong nhân gian có một tín nữ tên là Lục Tâm Liên, quy y ngã Phật, nhất tâm hướng thiện, không bao lâu đã tu thành chánh quả, được xưng tụng là Kim Liên Thánh Mẫu Bồ Tát. Từ đó thoát ly biển khổ, vĩnh viễn siêu thăng nơi cực lạc. Chỉ là Ma La trong mấy năm phiêu lãng nhân gian, khổ tu có thừa, lại đi mê luyến Lục cô nương. Khi Tâm Liên đắc đạo, Ma La thống hận đến mức không muốn đầu sinh, hắn phẫn nộ nhập hải gây nên bao cơn phong ba bão táp. Những cơn sóng to gió cả này đã bao phủ khắp chín châu mười tám huyện ở nhân gian, khiến cho sinh linh đồ thán. Trong trận đại hồng thủy, đệ tử Phật môn bị chết đuối vô số kể, không một ai còn sống sót. Oán khí của trăm họ cao ngập trời, điều đó đã khiến cho Thái Thượng Lão Quân phải rời khỏi cung Đẩu Suất, đích thân đi an ủi bách tính.

“Thật không ngờ tên nghiệt chướng này lại dám đến đại náo Lôi Âm Tự.” Phật Tổ hơi lộ sắc giận, nhìn Ma La đang chậm rãi bay vào đại điện. Chỉ trong chốc lát, Ma La đã biến Tứ Đại Thiên Vương đang canh cửa thành bốn pho thạch tượng.

“Nghiệt chướng! Hôm nay có Phật Tổ của chúng ta tại đây, còn không mau buông tay đầu hàng?” Chúng phật tử phẫn nộ, trợn mắt nhìn.

“Tức cười! Nếu không trả lại Liên nhi cho ta, thì cái đài sen của Như Lai kia sẽ do ta chưởng quản vài ngày…” Lời còn chưa dứt thì đã dùng trường mi của mình phóng ra đả thương thập bát La Hán. Cùng lúc đó, từ trên đài sen có mười tám đạo kim quang thoát ra, nhắm vào hướng Ma La mà phóng tới.

Ma La bật cười cuồng dại, trong tiếng cười lại tràn ngập sự hoan hỉ. Lập tức mười tám đạo kim quang bị ngưng tụ tại không trung, sau đó bị đẩy lùi trở lại trên đài sen. Thân hình của thập bát La Hán run lên, khóe miệng bắt đầu rỉ máu.

Tên ma đầu này chỉ trong một chiêu đã làm thập bát La Hán đều bị thương, khiến các phật tự trong phật điện bị chấn vỡ.

“Như Lai còn không làm theo lời ta?"

"Nghiệt chướng!" Phật tổ nhìn ma đầu phía dưới, cười lạnh một tiếng, vẫy tay bảo Ma La đến trước mặt: "Ngươi tự nghĩ mình pháp lực vô biên, vậy ngươi và ta đánh cược thì sao?".

"Chẳng lẽ ta lại sợ mi?"

Ma La cười to, lắc mạnh người, cũng biến thành kim thân lục trượng ngồi đối diện với Phật Tổ.

“Tử Kim Bát Vu này…” Phật Tổ chậm rãi nói, trên đài sen bay lên một vật, tử sắc kim quang đại thịnh, làm lóa mắt mọi người. “… là một món pháp khí của ta, chẳng biết ngươi có dám tiếp nó một lúc không?”

Ma La nhất thời không nói lời nào, liếc nhìn bốn phía. Trong chúng phật tử, có một nữ Bồ tát ngồi trên đài sen, hững hờ nhìn hắn. Ma La sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ nàng đối với ta thật sự không hề có chút tình ý?” Trong lòng sầu thảm, hắn quay sang nhìn Phật Tổ.

"Thế thì tốt, ta cũng muốn xem thử với tu vi của ta có thể đỡ được Phật môn đệ nhất chí bảo của Như Lai ngươi không!"

Lời nói còn chưa dứt thì thân hình đã biến đổi trở lại kích thước như cũ, nhưng Tử Kim Bát Vu cũng bắt đầu bay lên không.

Từng đạo kim quang phóng ra, hai tay Ma La thủ trước ngực, những luồng khí đen từ từ xuất ra. Luồng khí ấy lan ra đến đâu thì những viên gạch bằng vàng trên mặt đất lập tức biến thành bột phấn, nhưng khi chạm phải những đạo kim quang kia thì chẳng khác nào ‘hạt muối bỏ biển’, không hề gây nên một tiếng động nào.

Ma La trong lòng cả kinh, thầm than không xong, miệng nói: "Ha ha, mấy năm không gặp, xem ra ngươi vẫn rất lợi hại, ta đánh không lại ngươi, nhưng ta sẽ quay lại." Thân hình bay lên , nhằm cửa Lôi Âm Tự phi ra.

“Nghiệt chướng! Còn muốn chạy sao?” Vừa nghe tiếng Phật Tổ vang lên, vai trái hắn đau nhức, thân hình chững lại, trước ngực đau nhói, há miệng phun ra một ngụm máu, gục ngã trên mặt đất.

Tâm khẩu vừa run lên, lại thổ ra một búng máu.

Nghĩ đến việc mình tu luyện đến hàng ngàn năm mà vẫn không thể mang được người yêu đi, Ma La vô cùng đau khổ. Hắn khẽ nhắm mắt, chuẩn bị chờ nhận đòn trí mạng. Một lát sau vẫn không thấy Bát Vu đánh tới, trong lòng Ma La cảm thấy kỳ quái, vội mở mắt nhìn vào trong điện.

Trên khuôn mặt Phật Tổ lúc này xuất hiện một nụ cười, Tử Kim Bát Vu đã bị thu hồi, đang bay lượn quanh thân người.

“Như Lai! Hôm nay dù người có tha mà không giết ta, ta đối với ngươi cũng không có nửa điểm cảm kích! Sẽ có một ngày ta trở lại!” Nói xong máu nóng dâng lên, xém chút nữa thì thổ huyết.

Phật Tổ chỉ mỉm cười, không nói một lời.

Ma La vùng đứng dậy, thân ảnh hóa thành một luồng hắc quang bay ra khỏi Lôi Âm Tự.

“Thế Tôn…” Quan Âm đại sĩ ngự trên đài sen, nói: “Nghiệt chướng này pháp lực thông thiên, hôm nay lại thả xuống nhân gian, chỉ sợ là ‘dưỡng hổ di họa’.”

“Chưa chắc, chưa chắc.” Âm thanh uy nghiêm của Phật Tổ vang vọng trong đại điện, chúng phật tử đều ngưng thần lắng nghe. “Hắn ta huệ căn sâu dày, ngày sau nếu được giáo huấn tốt sẽ tu thành chánh quả, chăm sóc cho dân chúng một phương, âu cũng là phúc phận của bách tính. Chỉ không biết lần này hắn lại gây ra tai họa gì nữa đây, chúng ta cứ bình tĩnh mà xem.” Nói xong, hai mắt khép lại.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chương 6: Thủy kiếp
Tại Đẩu Suất cung, Thái Thượng Lão Quân đã mấy ngày nay lo buồn khổ não vì thủy tai của dân chúng chốn hạ giới.

Ma La tác nghiệt, dâng nước tràn ngập chín châu mười tám huyện chốn nhân gian. Dân chúng không biết sự tình chỉ biết oán hận ông trời không có mắt, không thương người dân khổ sở, oán khí xông thẳng lên Đẩu Suất cung. Ngọc Đế long nhan đại nộ, sai Thái Thượng Lão Quân tự xử lí vụ thủy tai vốn nghĩ là cỏn con, chỉ cần sai Long Vương đến là có thể dễ dàng giải quyết. Lúc đến hiện trường mới phát hiện ra vụ thủy tai này thật không tầm thường, trong nước mơ hồ có một cỗ oán khí, làm cho Long Vương không có cách đối phó. Bất đắc dĩ, Lão Quân phải cưỡi Thanh ngưu, tay cầm Kim Cương quyển hút nước lũ đổ vào Đông Hải. Sau vài ngày, rốt cuộc đã đẩy lui nạn lụt lội, nhưng Lão Quân cũng cảm thấy mệt mỏi hư nhược. Lúc nhìn lại Kim Cương quyển, Lão Quân đau khổ không nhịn được than thở. Bảo vật của ông đã bị oán khí ăn mòn, trở thành một phế vật bình thường không còn nửa điểm thần lực.

Trở về Đẩu Suất cung, Lão Quân trong lòng bực tức và mệt mỏi, không ngừng suy nghĩ cách dùng lò luyện đan tái luyện bảo vật.

Sau khi bỏ Kim Cương quyển vào lò luyện đan, Lão Quân lấy ra một lọ kim đan, trong đó có vạn niên linh chi - nhân sâm hình người, bỏ hết vào trong lò lửa. Thấy lửa trong lò bắt đầu cháy, mọi việc đã xong, tâm thần ngày càng mệt mỏi, Lão Quân khoanh chân ngồi xuống trước lò thuốc từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, đã trôi qua bảy bảy bốn mươi chín ngày rồi. Lão Quân hít vào một hơi, cảm thấy toàn thân sảng khoái.

Trong lò luyện đan lửa vẫn cháy đều, ánh sáng mờ của Kim Cương quyển qua những khe hở trong lò chiếu ra, cả phòng tràn ngập ánh sáng bảy màu.

“A, đại công sắp cáo thành!” Lão Quân nhẹ vỗ vào lò luyện đan, trên mặt lộ vẻ tươi cười, hào quang bảy màu xoay tròn trên các ngón tay từ từ phân tán. “Bảo bối này năm xưa từng giúp Nhị Lang Thần bắt Tôn Ngô Không, bị thương một lần, nhưng con khỉ kia cũng phải trả giá. Không biết cái tên Ma La là thần thánh phương nào tác nghiệt, lại dùng oán khí đả thương được pháp bảo này.

Lão Quân suy tư, xoay người bỏ vào trong lò một bình thuốc.

“Đa tạ Lão Quân tặng đan.”

Bất ngờ, bên trong lò luyện đan truyền ra một tiếng rống to, làm Lão Quân sợ tới mức run cầm cập, miệng kêu “Úy” một tiếng, nắm kim đan màu tím trong tay rớt vào lò.

“Người nào?!” Lão Quân hét một tiếng, thân hình lùi nhanh về phía sau, đồng thời phất trần trong tay dài ra, như thiên la địa võng chụp xuống lò luyện đan. “Đường đường là Thái Thượng Lão Quân, vậy mà có người trốn trong lò cũng không phát hiện ra, chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa?” Nghĩ đến đó, lửa giận trong lòng đại thịnh. “Cũng được! Nếu ngươi không trả thuốc cho ta, hôm nay ta lập tức đem ngươi đi luyện thành thuốc để đền bù tổn thất.” Nói xong, miệng niệm chân ngôn, từng đợt gió nóng ào ào thổi vào lò Bát quái.

Lúc đầu thì không nghe thấy gì, nhưng sau một lúc thì có tiếng người hô hoán: “Oa! Hay thật! Hay thật! Lão Quân giỏi thật! Lão Tôn ta bất quá chỉ là muốn chọc ghẹo ngươi một chút, ngươi lại phóng ra mười đạo chân hỏa muốn thiêu chết ta!” Một tiếng nổ vang lên, thiên la địa võng của Lão Quân tức thì biến mất. Một bóng người từ lò lửa lao ra nhằm thẳng hướng Lão Quân mà xông đến.

Vừa nghe người kia tự xưng là “lão Tôn”, Lão Quân đã thầm kêu khổ, thì ra vừa rồi kẻ trộm đan chính là con khỉ này.

“Không ngờ, không ngờ là Đại Thánh!” Lão Quân hoảng hốt xua tay vừa nói vừa rời khỏi phòng luyện đan, lúc này chỉ có thể ẩn nấp mà thôi. “Ta những tưởng là kẻ trộm đan, Đại Thánh sao lại không nói sớm?”

“Hừm!” Hầu tử kia hừ lạnh một cái, không thèm trả lời, bước ra khỏi đan phòng, nhằm thẳng Lão Quân mà đánh.

“Đại Thánh, Đại Thánh…”Lão Quân không ngừng xua tay, rối rít chạy quanh. Nhưng Lão Quân mới từ thủy trì trở về, trong người vẫn còn mỏi mệt, chỉ chốc lát đã thở dốc. “Ta cho ngươi một nửa kim đan trong hồ này!”

Đại Thánh làm như không nghe thấy, cứ đuổi sát Lão Quân không tha.

“Một hồ? Thêm nửa hồ nữa… Thôi!” Lão Quân nghiến răng nói: “Đưa ngươi luôn hai hồ!”

Hầu tử lúc này mới dừng lại, nhân lúc Lão Quân thở dốc không đề phòng, y liền tiến sát đưa tay nắm tay áo Lão Quân.”Năm hồ!” Nói xong y nhe hàm răng sắc nhọn hướng về Lão Quân.

“Không có, không có…” Lão Quân liên tục xua tay, sử dụng Chướng nhãn pháp nhằm thoát khỏi tay hầu tử chạy ra ngoài.

“Lão Quân! Thân là đạo tổ, không nên lừa gạt lão Tôn. Lão là lão bất tôn nhưng đừng trách ngày sau ta đả tuyệt đồ tử đồ tôn trong đạo môn của ngươi!” Quát tháo ầm ĩ xong, y lại tiếp tục nhắm Lão Quân mà đuổi.

….

Trên điện Lăng Tiêu, Tôn Ngộ Không một tay nắm áo Lão Quân, một tay nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ lông còn sót lại ít ỏi trên người. Đám lông khỉ bay ra hóa thành một làn khói xanh, cả điện Lăng Tiêu bỗng tràn ngập một mùi xú uế.

“Ta đã tu thành chánh quả từ lâu, ai ai cũng biết ta là Đấu Chiến Thắng Phật, lão lại mở miệng ra nói ta là Đại Thánh, rõ ràng là bảo ta yêu quái mà. Ta chỉ là muốn chọc lão một chút nên mới trốn trong lò Bát quái của lão, lão lại xuất ra mười đạo chân hỏa muốn thiêu chết ta, hại ta cháy cả đến một cọng lông cũng không còn. Ngài nói đi! Ngài nói ta hiện tại bộ dạng thế này còn mặt mũi nào đi gặp Phật Tổ, đi gặp sư phụ với các sư đệ! Tổn thất như vậy ngài còn không bảo y bồi thường cho ta năm hồ kim đan ư?”

“Điều này…” Ngọc Đế giả vờ ho khan, thừa cơ lấy tay bịt mũi. “Là Lão Quân không đúng.”

Ngọc Đế đối với con khỉ này rất là sợ hãi, hiện nay hắn đã thành Phật, phía sau lại có Như Lai chống lưng, Ngọc Đế đối với y càng úy kị thêm vài phân.

“Khải bẩm Ngọc Đế…” Trên mặt Lão Quân hiện ra vẻ ủy khuất.

“Được rồi.” Ngọc Đế ngắt lời Lão Quân, không nhịn được đưa tay phẩy trước mũi, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đáp ứng hắn đi.”

“Nhưng kim đan này…”

“Ta sẽ tặng ngươi nhân sâm vạn năm, linh chi thành hình, không thua kém gì kim đan.” Để đuổi được con khỉ khó chịu này, Ngọc Đế phải cắn răng, đem vốn liếng tích cóp được ra mà cống nạp.

“Vậy…”

“Cũng được, cũng được. Kim đan ta không cần, người đưa ta toàn bộ số linh chi và nhân sâm đó là được!” Tôn Ngộ Không cũng thật tinh minh, y biết giá trị của năm hồ kim đan so với sâm linh chi kia thì còn thua xa.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chương 7: Ma la
Lúc này đến phiên Ngọc Đề do dự. “Nếu đem Linh Chi Nhân giao cho Lão Quân, ngày sau lão quân luyện đan còn có thể cung cấp cho chính mình, so ra kì thật mình cũng tịnh không có tổn thất gì, nhưng còn con khỉ này…”

“Được rồi.”

Tôn Ngộ Không mặt mày hớn hở, cúi xuống thì thầm bên tai Lão Quân một câu gì đó. Lão quân lập tức sắc mặt đại biến, hướng về phía Ngọc Đế tạm biệt, sau đó vội vàng quay đầu hồi cung.

“Không biết Thánh Phật đã nói với Lão Quân câu gì, mà làm cho hắn không kịp cáo lui với ta đã vội vã về cung ?”

Thấy Lão Quân vội vàng rời đi, Tôn Ngộ Không đang ở trên thượng điện tỏ ra thập phần cao hứng, Ngọc Đế cũng cảm thấy kì lạ.

“Lão Tôn chỉ nói với hắn lò luyện đan kia đã bị ta đạp đổ, không chừng bây giờ cung điện của lão ta đã bị thiêu rụi rồi cũng nên.” Nói xong hắn cười lên ha hả, từ Nam Thiên Môn nhanh chóng bay đi, để lại sau lưng chúng tiên cả kinh không nói nên lời cùng một Ngọc Đế đang ngơ ngơ ngác ngác.

Khi Lão Quân vội vã trở về, ông tựa hồ cảm nhận được thập vị chân hỏa, trên trán ông mồ hôi thi nhau chảy xuống như mưa.

Nhưng lúc này Lão Quân không phải lo lắng cho phòng luyện đan của mình, thậm chí cả cung điện cũng không phải. Điều làm ông vô cùng lo lắng, chính là tiểu đồng nữ Sương Hoa.

Sương Hoa lúc này đang ở bên Tâm Liên Thánh Mẫu, nàng chính là muội muội của Bồ Tát tại nhân gian. Khi Tâm Liên đắc đạo thành Phật, điều nàng không yên tâm nhất chính là tiểu muội muội này. Vì để cho nàng sớm tu thành chính quả, lão quân đã làm theo lời Phật Tổ thu nhận Sương Hoa làm đồ đệ. Lúc này, Tâm Liên mới tập trung loại bỏ được hết mọi tạp niệm, chuyên tâm tu hành.

“Hôm nay cung điện của mình chìm trong biển lửa nếu không có Sương Hoa ở đó thì tốt, nhược bằng có việc ngoài ý muốn xảy ra, mình làm thế nào có thể đối mặt với Phật Tổ cùng Bồ Tát Thánh Mẫu đây?” Thập vị chân hỏa này đã được Lão Quân khổ luyện thành tiên thuật, năm đó ngay cả Tôn Ngộ Không còn không thoát được nó. Mặc dù pháp lực của Sương Hoa cũng có chút tiểu thành, nhưng làm sao có thể so với Đại Thánh được? Nếu bị chân hỏa này thiêu đốt, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc đã hồn thần yên diệt, dù có Hoàn Hồn Đan cũng trở nên vô dụng, hà huống chi, Sương Hoa thiên tư tuyệt đỉnh, là đồ đệ được lão quân sủng ái nhất.

Càng nghĩ càng lo lắng, lão quân huy động phất trần, ngồi lên Thanh ngưu đánh cho chạy như điên.

“Lão quân.” Phía sau truyền đến tiếng Đại Thánh kêu gọi nhưng Lão Quân không hề nghe thấy, vẫn dùng phất trần quất cho Thanh ngưu chạy không ngừng. Thanh ngưu theo Lão Quân thời gian lâu như vậy, chưa bao giờ thấy chủ nhân lại nóng vội đến thế này. Bốn vó nó tung ra, mây bay tứ tán, nhằm hướng cung điện Lão Quân phóng đi như bay.

“Lão quân.” Thanh ngưu mặc dù có nhanh, nhưng trong khoảng khắc đã bị đại thánh vượt lên. “Lão thật là vô lễ! Lão Tôn gọi như vậy, ngươi sao không trả lời?”

Lão quân vốn đang cấp bách, thấy con khỉ này chạy tới quát tháo lung tung, bất giác nộ tâm bùng phát, lật tay phất một cái về phía Đại Thánh.

Tôn Ngộ Không vốn chỉ muốn trêu ghẹo Lão Quân, không có ý phòng bị. Nay bị một cái phất này vào giữa trán, choáng váng hết cả đầu óc, suýt nữa thì ngất ngay trên mây. Khi ổn định lại thân hình thì đã không thấy bóng dáng Lão Quân đâu nữa.

Tôn Ngộ Không tính tình ngoan liệt, sau khi đắc đạo được người người kính trọng, tuy đã thành Phật nhiều năm nhưng tính cách một điểm cũng không có đổi, làm sao mà chịu được cái sự bực tức này chứ. Hắn gọi ngay Cân Đẩu Vân, ẩn thân kĩ lưỡng rồi nhằm hướng cung điện của Lão Quân phi đi. “Lão già bất nghĩa, đừng có trách ta đến cung điện của lão cho thêm chút gió.” Đại Thánh hậm hực nói, trong nháy mắt đã thấy Lão Quân ở phía xa xa đang hạ xuống.

Lúc này, Đại Thánh đã đến bên trên cung điện, rút ra một sợi lông nhỏ, biến thành một cây quạt ba tiêu vác trên vai.

Nhưng cung điện này chỗ nào cũng nguyên vẹn, thật không giống với bộ dạng đã bị hỏa thiêu. Đại Thánh cảm thấy kì quái, bèn niệm một khẩu quyết ẩn thân, sau đó xông thằng vào trong cung. Bên trong cung từ các đồ đạc nho nhỏ, cho tới tiên đan ngọc khí, tất cả đều không nguyên vẹn. Đi tới phòng luyện đan, lò bát quái vẫn yên ổn nằm tại chỗ, chẳng thấy có tí dấu vết lửa thiêu.

Cảm thấy kì quái, Đại Thánh hiện thân trở lại, vác cây quạt chạy loạn cả lên.

“Ra là con khỉ nhà ngươi.” Từ phía sau bất giác truyền đến một âm thanh lạnh lẽo, làm cho Đại Thánh đang chạy đông chạy tây phải run lên.

“Lão già này cước lực biến nhanh như vậy từ khi nào?” Ngộ Không ngạc nhiên quay đầu lại, sửng sốt đờ ra tại đương trường.

Nguyên lai trước mắt y là một người trẻ tuổi vô cùng anh tuấn, mái tóc dài màu đen xõa xuống hai vai, đang im lặng đứng đó, cùng với bộ quần áo của hắn hòa thành một thể hoàn mỹ. Từ trong con người đen tuyền của hắn tinh quang bạo xạ, mơ hồ lộ ra một cỗ sát ý, không phải ai khác, mà chính là kẻ trước đây không lâu đã bị Phật Tổ bắt giam: ma đầu Ma La.

“Lâu quá không gặp, Đấu Chiến Thánh Phật vẫn mạnh khỏe chứ?” Trong thanh âm lộ ra một cỗ hàn ý khó hiểu khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy lạnh cả người, quạt ba tiêu trong tay đã sớm hóa thành một cây kim nhỏ - chính là Như Ý Kim Cô bổng, cầm chặt trong tay.

Ngày đó khi Ma La còn chiếm cứ vùng núi Linh Sơn, thì Đấu Chiến Thánh Phật đang trải qua trăm ngàn cực khổ để thu thập xá lợi tử của các vị cổ phật để có thể hồi phục lại pháp thân của Phật Tổ Như Lai, đã đánh trọng thương nguyên thần của Ma La. Hôm nay cừu nhân gặp mặt, tự nhiên cũng thấy không vừa mắt.

“Ha ha….Ma La ngươi quả có phúc, lão tôn ta sống cũng thoải mái.”

Lời nói còn chưa dứt thân hình đã vọt tới, Kim Cô bổng trong tay lóe lên, trở lại hình dáng cũ, phát ra vô số đạo kim quang chói lòa rồi hóa thành ngàn vạn huyễn ảnh, nhằm đầu của Ma La xạ tới.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chương 8: Khiêu khích
“Đã lâu không gặp, làm gì mới gặp mà đã động thủ thế ?” Ma La một mặt cười lạnh, một mặt nâng hai tay kết thành hình đóa sen đặt ở trước ngực. Một mảng hắc quang bắt đầu từ trong tay hắn tỏa ra, xoay quanh đỉnh đầu Ma La rồi dần dần hóa thành một đóa hắc liên bao kín lấy thân thể hắn.

“Chính là đóa hắc liên này !” Ngộ Không trong lòng chấn động. Ngày trước, linh sơn chư phật người nào nghe thấy đóa hắc liên này mà không giật mình kinh sợ? Trong lòng còn đang thầm nghĩ ngợi, Kim Cô Bổng trong tay đã nhắm hướng hạ bàn đối phương loạn đả.

“Bình…..bình….” một trận âm thanh chấn động vang lên, hắc liên rung động không ngừng, mà Ngộ Không cánh tay cũng cảm thấy tê rần, cơ hồ kim cô bổng như muốn tuột cả ra ngoài.

“Không hổ danh là Đấu Chiến Thánh Phật, nếu ta không khổ cực tu luyện nhiều năm nay, nói không chừng vừa rồi đã bị mi đánh cho thành thịt bằm mất.”

Tuy là mang vẻ mặt chế nhạo, nhưng Ma La trong lòng cũng thầm khiếp sợ. Không thể tưởng tượng được, con khỉ này bấy lâu nay pháp lực lại tăng tiến như vậy. Mới vừa rồi nếu không phải mình liều mạng bảo vệ nguyên thần, có lẽ đóa hắc liên kia đã bị hắn một trận loạn bổng đánh cho nát bét, còn mình cũng hồn phi phách tán hay sao ? Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, cũng không dám khinh thường con khỉ này nữa.

“Vừa rồi lão Tôn ta chỉ là khởi động, ngươi có khả năng thì tiếp thêm vài gậy nữa đi.”

Nói xong, kim cô bổng trong tay đã hóa thành một luồng sáng vàng rực, hiển nhiên đại thánh đã đem toàn bộ pháp lực ra quyết đập tan đóa hắc liên kia.

Kim quang trên kim cô bổng vừa tiếp xúc với luồng hắc khí kia, tức thì không khí trở nên trầm trọng. Mái tóc dài của Ma La dựng ngược lên mạnh mẽ, hắc liên trên đầu kịch liệt rung động.

Mang theo một tiếng rống to, Ngộ Không rung động thân thể, tử kim quan, bộ vân lý cùng áo cà sa trên thân lập tức trở nên mơ hồ trong suốt. Đỉnh đầu hiện ra phật quang, chân đạp kim liên, lực đạo trong tay dường như tăng them vài phân.

Ma La thấy hắn hiển hiện ra pháp thân, cũng không dám coi thường, dưới chân cũng hiện ra một đóa hắc liên, đem thân thể vào trong vòng bảo vệ. Miệng hắn hét to một tiếng :”Tới đi.”

Hai đóa hắc liên hóa thành hai dải lụa hắc sắc nhằm hướng kim cô bổng phi tới.

Ngộ Không vội vàng thu lại kim cô bổng, bay lên không trung. Trong nháy mắt đôi hỏa nhãn kim tinh lập tức bắn ra hai đạo kim quang chói mắt : “ Lão Tôn hôm nay sẽ nhìn coi rốt cuộc ngươi là cái loại yêu quái gì.” Nhưng khi ánh mắt lướt qua, Ngộ Không chỉ thấy một đóa đại hắc liên đang xoay tròn trông không trung, còn Ma La ở bên trong hắc liên tịnh không thấy bóng dáng.

Ngộ Không kinh hãi, thầm nghĩ Ma La đang sử dụng ma pháp che mắt, chân thân chẳng biết đang trốn ở nơi nào chuẩn bị ám toán mình. Trong long thầm nghĩ bất hảo, lập tức niệm Ẩn Tự Quyết, mang thân hình ẩn giấu đi, lại phóng hỏa nhãn ra bốn phía tìm kiếm thân ảnh của Ma La.

Trong giây lát, sau lưng truyền đến “Oành” một tiếng, làm cho đại thánh sợ đến mất cả ba hồn bảy phách, run rẩy nơm nớp, nắm chặt lấy kim cô bổng đánh về phía sau.

Nhưng sau lưng đâu có người nào ? Đại thánh định thần nhin lại, trong lòng dần bình tĩnh lại.

Nguyên lai Thái Thượng Lão Quân đang vội vội vàng vàng trở về, một thân chân khi còn chưa tới suất cung, đột nhiên cửa cung đột nhiên bật mở. Lúc này thu lại thanh ngưu, vừa thở gấp vừa kinh ngạc nhìn thân ảnh “Ma La” ở đằng sau.

“Yêu nghiệt khốn kiếp. Dám đến cung điện của ta làm chuyện ma quỷ.” Lời nói vừa dứt, lão quân giơ phất trần lên, lộ ra ba thanh “Thánh Thủy Thần Phù” từ đầu ngón tay, hóa thành ba đạo kim quang, xuất ra nhằm hướng Ma La đánh tới.

Đại thánh đang muốn cười nhạo lão quân già nua mắt kém không phân biệt được thật giả chân thân của Ma La, đột nhiên nghe thấy được trong hắc liên truyền đến một trận cười to:” Lão quân như thế này khác nào giống với con khỉ kia, mới gặp mặt đã ra tay đánh người rồi ?”

Hắc quang chợt lóe, bên trong hắc liên lại hiện ra chân thân của Ma La.

Ba đạo Thánh Thủy Thần Phù kia còn chưa đến được bên người Ma La, đã hóa thành sợi sợi chỉ phong tán nhập không trung.

“Lão quân.” Đại thánh cũng hiện lại chân thân, vài bước đã đến trước mặt lão quân.

“Nguyên lai Thánh Phật còn chưa có chạy a. Ta chỉ nói là con khỉ kia chịu không nổi, đã bị ta đánh cho chạy mất rồi.” Ma La cuồng ngạo cười lớn, nhẹ nhàng đi tới, lão quân cùng đại thánh nhíu mày.

“Lão quân, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện.” Ma La thu hồi tiếng cười, đột nhiên nhìn thằng vào lão quân nói.

“Thương lượng cái gì ?”

“ Chính là hộ thể Linh Lung Tháp trên đầu của ngươi.”

“Cái gì ?” Lão quân giận dữ, phải biết tháp này không phải là vật bình thường, mà chính là hộ thể thần khí do lão quân khổ tu sáu mươi triệu năm luyện hóa thành. Tuy không có thực thể, song nó lại thiên biến vạn hóa. Bảo hộ tại đỉnh đầu lão quân chẳng biết đã mấy ngàn năm, có lẽ nào nói mượn là mượn. Yêu vật này thật chẳng biết trời cao đất dày gì cả.

“Như vậy đi lão quân, ta dập tắt lửa ở trong đan phòng cho ngươi, vốn là có ân với ngươi, nhưng ngươi lại không chịu đem tháp cho ta mượn. Chi bằng ta và ngươi giao dịch lại một chuyến, như thế nào ?”

“Giao dịch cái gì ?” Lão quân trầm ngâm một tiếng, đôi mày cau lại.

“Ngươi thử nghĩ, ta cùng Đấu Chiến Thắng Phật người nào pháp lực mạnh hơn ?”

“Ha ha, cái này còn phải nói, đương nhiêm là Đấu Chiến Thắng Phật hơn một bậc rồi.” Phải biết con khỉ kia pháp lực tuy không bằng ma đầu , nhưng vì tính khí ngang ngạnh của tên gia hỏa này, khắp cả vòm trời cũng biết, lão quân cũng có thể lớn tiếng mạnh dạn nói.

“Tốt lắm…tốt lắm, lão quân đã nói Đấu Chiến Thắng Phật lợi hại hơn một ít, vậy chúng ta không ngại tỷ thí một phen chứ! Nhược bằng lão quân nói đúng, ta sẽ xoay người bước đi, quyết không nói một lời. Nếu là ta thắng….hắc hắc….lão quân phải đem Linh Lung Tháp kia cho ta mượn, thế nào ??”

“Tốt, nhất ngôn vi đỉnh !” Lão quân
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chương 9: Đấu pháp
“Tên nghiệt chướng kia đã chạy đến cung Đẩu Suất.” Phật Tổ trầm ngâm một lúc, phóng tuệ nhãn nhìn xuyên qua tam giới nên mới biết được trong lòng Ma La đang nghĩ gì.

“Thế Tôn, vì đâu mà ngài biết được hắn đã chạy đến cung Đẩu Suất?” Kim Liên Bồ Tát đưa mắt nhìn Phật Tổ rồi hỏi, nghĩ đến muội muội của mình nên trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Phật Tổ nhất thời không nói gì, một lúc sau mới thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời mây bay lãng đãng. “Kim Liên ngô đồ, chẳng lẽ ngài không thể từ bỏ hết thảy những chuyện của thế gian?”

Kim Liên chắp tay chữ thập, không nói thêm gì nữa.

“Ma La ca ca, là ngươi sao?” Sương Hoa nhìn cái bóng quen thuộc trước mặt rồi lên tiếng hỏi. Vì mới nghe ở đây có tiếng đánh nhau nên Sương Hoa bỏ lửng việc luyện công mà chạy đến xem xét nhưng khi đến nơi thì chiến trường đã kết thúc. Nàng nhìn thấy Tôn Ngộ Không thụ thương nơi vai trái và đang kéo lê cây thiết bổng rời khỏi cung Đẩu Suất. Sư phó lộ vẻ mặt rất kinh ngạc, trên đầu mây bay lơ lửng, tại đó có một tòa bảo tháp bằng thủy tinh vừa phóng xuất các đạo hào quang vừa xoay tròn không thôi. Sau đó, tòa tháp kia từ trên đỉnh đầu của sư phó rơi xuống, bay đến bên đầu của một người khác, chỉ trong một chớp mắt, tòa tháp ấy lại đột nhiên biến mất, còn người mặc hắc bào kia thì buông một trận cuồng tiếu. Sương Hoa lập tức rút thanh Sương Hoa kiếm ra, nhằm vào hậu tâm của người kia mà đâm tới.

Trận cuồng tiếu lập tức ngừng lại, người kia chậm rãi quay đầu về sau. Trong tích tắc, Sương Hoa bị bất động ngay giữa không trung, không thể tiến thêm lên một bước nào.

Người đứng trước mặt nàng quả thật là rất quen thuộc.

“Ma La!” Sương Hoa thất kinh kêu lên, giống như người mơ ngủ nói chuyện vậy.

Ma La cũng ngây người, miệng khẽ hé mở nhưng không thốt được lời nào.

“Choang!” một tiếng vang lên, thanh Sương Hoa kiếm rơi xuống đất, Sương Hoa chuyển thân quay đầu chạy về phía sau.

“Liên nhi!” Ma La phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo, ôm lấy Sương Hoa vào lòng, sau đó bay ra khỏi cung Đẩu Suất.

Sương Hoa cảm thấy thân thể bị chấn động mạnh một cái, sau đó thì hoàn toàn mất đi tri giác. Trong cơn mông lung, nàng tựa hồ nhìn thấy sư phó đang truy đuổi theo, nhưng lại bị người kia đánh cho thổ huyết, sau đó thì hắn cũng phóng mình bay đi xa. Bên tai nàng nghe loáng thoáng thanh âm vui mừng của Ma La: “Lão Quân, ta sẽ thay ngươi chiếu cố cho Liên nhi, bảo đảm sẽ không có bất kỳ phương hại nào.” Đến khi nàng tỉnh táo trở lại thì đã ở chỗ này.

“Liên nhi, nàng tỉnh chưa?” Thấy Sương Hoa hồi tỉnh, gương mặt Ma La tràn đầy vẻ vui mừng, nói tiếp: “Nàng chưa thành Phật chứ? Làm sao nàng lại ở chỗ của Thái Thượng Lão Quân?”

Thân thể Sương Hoa khẽ chấn động, vừa rồi nghe hắn gọi mình là Liên nhi, trong lòng nàng liền nổi lên một niềm chua xót. Nàng đứng lên, quay đầu sang một bên rồi nói: “Ma La ca ca, ta là Sương Hoa, không phải tỷ tỷ.”

“A, a, vậy… là ta lầm lẫn rồi.” Thanh âm của Ma La lộ ra vẻ thất vọng, chậm rãi đứng dậy.

Sương Hoa và Tâm Liên chính là một đôi tỷ muội song sinh, khi còn ở nhân gian, Ma La luôn lầm lẫn, phân không ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Chỉ nhớ lúc nguyên thần của hắn bị chấn thương, ngất xỉu tại sơn cốc, khi tỉnh lại, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là Tâm Liên và cũng từ thời khắc đó, nàng đã vĩnh viễn lấy đi trái tim của hắn.

Sương Hoa bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Sự bày trí trong căn phòng này hoàn toàn giống với căn nhà của nàng tại nhân gian. Sương Hoa xoay người lại, nhìn thoáng qua cách bày trí trong căn phòng một lượt rồi thầm nghĩ: “Tất cả những điều này là Ma La ca ca đều vì tỷ tỷ mà làm ra.” Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại cảm thấy chua xót.

“Nếu đã biết có ngày hôm nay, hà cớ gì lúc trước ngươi lại phụ tỷ tỷ?” Sương Hoa cúi đầu, nói. Nàng nhớ lại lúc trước, Ma La đã đáp ứng sẽ thành hôn với tỷ tỷ của nàng, nhưng sau đó lại thất tung, chẳng để lại một câu. Tỷ tỷ thật đáng thương, hằng ngày đều tựa cửa ngóng trông hắn trở lại, đợi cho đến khi nước mắt và tâm can trở nên cạn kiệt. Sau này lâm trọng bệnh, vốn dĩ không có thuốc nào cứu được, may mà lúc ấy gặp được một vị đại sư vân du đến đây. Y đối với tỷ tỷ rất tốt, lại còn độ cho nàng hướng thiện. Tỷ tỷ về sau cắt đứt được trần duyên, đắc thành chánh quả. Còn Ma La sau lần mất tung tích đó, tuyệt không thấy trở về nữa.

“Lúc trước…” Thanh âm của Ma La trở nên vô lực, hắn chỉ thốt lên được bấy nhiêu thì không nói tiếp được nữa, chuyển thân bỏ đi.

“Ma La ca ca…” Sương Hoa đuổi theo tới cửa, bàn tay ngọc vịn vào nẹp cửa, nói: “Lúc trước, rốt cuộc vì sao ngươi lại không trở về?”

Toàn thân Ma La run rẩy, khẽ xoay người lại, nói: “Nơi đây là Nguyệt Ảnh nhai, bốn bề đều được bao bọc bởi nhược thủy. Dù là Phật Tổ Như Lai hay Thái Thượng Lão Quân, bất luận là ai cũng đều không thể đến được. Nếu ngươi muốn rời khỏi nơi đây, ta sẽ đưa ngươi đi.”

“Ta…” Sương Hoa chỉ nói được đến đấy, thoáng do dự một lúc rồi xoay người đi trở vào phòng. Trong thâm tâm của nàng, kỳ thật vẫn chưa quên được hắn.

“Chỉ có điều, người mà hắn yêu thích là tỷ tỷ chứ không phải mình…”

Ma La nhìn theo bóng lưng của Sương Hoa một lúc rồi thở dài, sau đó chuyển thân nhắm hướng Linh Sơn mà bay đi.

“Chuyến đi này ta nhất định phải đưa Liên nhi trở về cho bằng được.”

oOo

“Phật Tổ, tên Ma La đó lần này cướp bảo tháp của ta mà đào tẩu, có lẽ hắn sẽ không trở về Linh Sơn nữa đâu.”

“Đạo Tổ bất tất phải lo lắng, nếu Ma La lại tác nghiệt, bổn tọa nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nặng!” Phật Tổ an ủi Lão Quân. Ma La đả thương Đấu Chiến Thắng Phật, đã khiến ngài tức giận.

“Không hiểu vết thương của Đấu Chiến Thắng Phật thế nào rồi?” Lão Quân hất nhẹ cây phất trần, lập tức có một hồ kim đan xuất hiện trong tay. Dù sao đi nữa, việc Tôn Ngộ Không bị thương cũng có một phần trách nhiệm của lão.

“Đã không còn gì đáng ngại nữa.” Phật Tổ nhắm hờ đôi mắt, đột nhiên sắc diện thay đổi, nói: “Ma La trở lại rồi.”

Lời vừa dứt, một luồng hắc quang xuất hiện ngay tại đại điện, Ma La trong bộ hắc bào, dáng vẻ phiêu nhiên ngạo nghễ đứng giữa trung tâm.

“Ma La, bổn tọa đã cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không biết quý trọng nó thì ta sẽ nghiêm trị ngươi!”

Ma La buông một tràng cuồng tiếu, những sợi tóc đen dài đột nhiên phân tán ra khắp không trung. “Như Lai, giờ đây ngươi còn cho rằng ta sợ ngươi sao?” Lời vừa dứt thì thân thể đen tuyền hóa thành một luồng hắc quang phóng nhanh đến hướng của Kim Liên Bồ Tát.

Ba ngàn phật tử có mặt cùng với Lão Quân đều cả kinh thất sắc, trợn mắt há miệng, đang muốn ra tay thì luồng hắc quang đã bủa vây lấy Bồ Tát.

Bồ Tát ngự trên đài sen, đôi mắt khép hờ, tay bắt pháp ấn, định di chuyển thì đã không còn kịp nữa. Đột nhiên, từ trên đài sen xuất hiện một khối kim quang chói lòa, từ khối kim quang ấy lại phóng xuất ra muôn đạo kim quang. Sau đó, một đạo tử quang từ trên đài sen của Phật Tổ lại bay ra, nhằm thẳng vào đạo hắc quang mà phóng tới.
 

Bình luận facebook

Top Bottom