Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 98
Ngay sau giọng hô này, Thái hậu và Hoàng thường đi trước bước vào trong phủ dưới ánh mắt của mọi người, phía sau là Hoàng hậu trên người vận y phục màu đỏ, khuôn mặt trang điểm tao nhã, đi bên cạnh là Thục phi.
Bởi vì đối tượng thành hôn của Đoan Vương phủ là Công chúa của Đột Quyết quốc, nếu thân phận mẫu thân của tướng công quá thấp, chắn chắn sẽ khiến cho Đột Quyết quốc trách cứ, hoàng thượng vì thế mà đem Đường Tử Huân đã bị giáng xuống làm phi tần, cũng chính là Đường Thục Quý phi trước đây, lại được thăng chức lên vị trí phi tử.
Tất cả mọi người quỳ gối hành lễ, đồng loạt hô vạn tuế tiên tuế, hoàng đế mỉm cười nói: “Chư vị bình thân”.
Hoàng thượng nói xong liền đỡ Thái hậu ngồi xuống vị trí chính giữa sân.
Bởi vì những người tới tham dự hôn lễ khá đồng, nên Thượng quan Diệp quyết định tổ chức tiệc Hàm Yên ở trong sân của Vương phủ, vừa rộng rãi vừa thoáng mát, đủ đẻ chưa hết toàn thể bá quan văn võ. Trong sân cũng được trang trí vô cùng công phu lộng lẫy, trên cây đều treo phấp phới những dải đỏ mừng ngày vui, xung quanh lấy màu sắc của hoa rạng đông làm màu chủ đạo, màu sắc đỏ rực cả một khoảng sân, trông vừa ấm áp mà lại vô cùng lãng mạn.
Thái hậu an tọa xong, ánh mắt vừa nhìn liền thấy Vu Thức Vy vô cùng xinh đẹp nổi bật trong đám đông, vội vàng vẫy tay với nàng “Nhị nha đầu, con mau tới đây”.
Vu Thức Vy nói với Diệp Hề Tương cùng Từ Thái Vy một câu “Xin thứ lỗi” xong, liền đi tới bên cạnh Thái hậu. Thái hậu thân thiết nắm lấy tay của Vu Thức Vy, ân cần hỏi thăm: “Thế nào, sức khỏe con khá hơn chưa?
Vu Thức Vy khẽ gật đầu: “Khởi bẩm Thái Hậu, thần thiếp đã đơn hơn nhiều rồi ạ”.
Thái hậu nghe thấy cách xưng hô của nàng, bĩu môi giận dữ nói: “Con vẫn còn xưng hô thần thiếp hay sao, sau này trước mặt ai gia phải gọi là tôn nhi”
“Vâng, tôn nhi nhớ rồi, thưa Thái hậu”. Vu Thức Vy cũng bắt chước theo bộ dang của Thái hậu, trả lời lại, chọc Thái Hậu cười một trận thoải mái.
Hàn Giang Nguyệt ở cách đó không xa mấy ngày rồi bản thân không được nhìn thấy nàng, vừa đi một vòng để tìm nàng trong đám đông. Lúc này lại thấy nàng đang ở cạnh Thái hậu, nở nụ cười tươi như hoa, khóe miệng không nhịn được cong lên. Vy nhi của hắn thật là càng lớn càng xinh, xinh đẹp tới mức hắn muốn lập tức bước tới ôm nàng vào lòng, giấu nàng đi, không muốn để người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng.
Ham muốn…
Hàn Giang Nguyệt xuyên đám người đang đi qua đi lại nhìn về phía Thượng quan Cửu U ở phía bên kia, ánh mắt của hắn quả nhiên đang dừng lại trên người Vu Thức Vy, trong ánh mắt lạnh lùng kia tràn đầy sự cuồng nhiệt, khiến hắn phải giật mình kinh ngạc. Ánh mắt đó trông quen thuộc hơn bao giờ hết. Tuy Thượng quan Cửu U không thừa nhận mình yêu Vy nhi, nhưng ánh mắt kia không thể nào gạt người khác được …..
Vừa nghĩ tới đối thủ của mình mạnh như vậy, Hàn Giang Nguyệt liền cảm thấy như đang đối mặt với kẻ địch vô cùng mạnh, suy nghĩ trong lòng chỉ muốn nhanh chóng cưới Vu Thức Vy về Vương phủ, cũng trở lên mạnh liệt hơn bao giờ hết
Vu Thức Vy lại không nhìn thấy ánh mắt của hai nhân tài tuấn kiệt của triều Đại Vân đang rơi trên người mình, nàng chỉ đang mải nói chuyện với Thái hậu.
Lúc này, hoàng thường đột nhiên cười, nói: “Thái Hậu, hai ngày trước có người báo tin tới Tứ hoàng tử Việt Vương Hách Liên Thành của Đột Quyết quốc cũng sẽ tới tham dự hôn lễ của Thẩm Thủy công chúa”.
“Việt Vương?” Thái hậu nhăn mày, hỏi: “Sao ta lại không nghe thấy Bệ hạ nhắc tới?”.
Hoàng thượng có chút áy náy, cười cười nói: “Mấy ngày nay nhi thần mải lo giải quyết việc triều chính, liền quên không bẩm báo với thái hậu, Thiên Khả Hãn vì việc trước đây của Tĩnh Văn công chúa, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cho nên lần này tới có ý muốn cầu thân với Đại Vân ta, muốn chúng ta gả công chúa khác cho họ”.
Thái Hậu nghe xong trong lòng khẽ giật mình, nói: “Hắn muốn cầu thân với ai?”.
Hoàng thượng có chút do dự, nói: “Cái này…trong thư Thiên Khả Hãn cũng không nói rõ, chỉ nói qua loa đại khái là hai bên tình đầu ý hợp, yêu thương lẫn nhau, cho nên trẫm cũng không biết có nàng công chúa nào của chúng ta thầm mến Việt Vương, mà Việt Vương không biết đã nhìn trúng ai”.
Thái hậu gật đầu “Hóa ra là như vậy à… cho nên nói lần cầu thân thành hay bại không thể nói trước được, đúng không?”.
“Mẫu hậu quả nhiên anh minh, cái này còn phải xem duyên phận ra sao nữa”.
Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy cũng tốt, bất luận như nào, ai gia cũng đều hy vọng những đứa cháu của mình mọi chuyện đều được như ý, còn có nhị nha đầu kia nữa, chỉ cần lần này không phải nó là được”.
Vu Thức Vy cười với thái hậu, nhưng trong lòng lại lạnh lùng vô cùng. Nói tới tên Việt Vương này, ở kiếp trước, hắn là đạp lên máu thịt của huynh đệ mình mà lên ngôi đại Hãn. Con người này trước khi đoạt vị, là một vương gia vô cùng nhàn hạ, du sơn ngọa thủy, ngao du bốn phương, không có chút tư tưởng muốn đoạt vị, ngay cả Đại Hãn trước đó cũng gạt hắn ra ngoài, không xem hắn là hoàng tử thừa kế ngôi vị Đại Hãn, nhưng hắn lại có thể xoay chuyển càn khôn vào những phút cuối cùng, làm thay đổi lịch sử, thực khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi.
Không biết lần này hắn đột nhiên tới là có ý gì? Một tên giết huynh giết đệ , ra tay độc án như hắn ta, nàng không thể nghĩ rằng hắn vì huynh muội tình sâu nghĩa năng mà tới chúc mững cho lễ thành thân của Thẩm Thủy được….
“Tân lang tới… Tân nương tới… Đột quyết Việt vương tới….”

Đúng lúc mọi người vẫn đang mải nói chuyện, nhân vật chính ngày hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện, Thượng quan Diệp trên người mặc một chiếc mãng bào đỏ, đầu đội mũ quan vàng bằng hồng ngọc, trên mặt nở nụ cười, uy phong vô cùng. Trên tay hắn nắm một dải lụa đỏ, người cầm đầu dải lụa còn lại chính là Thẩm Thủy công chúa, nàng ta mặc một bộ áo khỏa màu đỏ, che một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, khiến người ta nhìn không ra dung nhan đẹp như hoa đằng sau chiếc khăn trùm đầu ấy.
Sau lưng bọn họ, là một nam nhân mặc trường bào màu xanh đang đi tới, ngũ quan ngay ngắn, lông mày tinh tế, đôi mắt phượng hẹp dài, lộ ra một vài ý cười, đôi môi khẽ mỉm cười thật khiến người ta cảm thấy hài lòng, khó mà cự tuyệt nụ cười thân thiện như vậy.
Mái tóc dài của hắn rối tung ở sau lung, một nửa được buộc lại bằng một dải dây màu xanh, một nửa để xõa ra, tung bay trong gió. Không giống với kiểu tóc hoang dã tết thành từng bím nhỏ của người Mạc Bắc, hắn ăn mặc như vậy lại toát lên vẻ nho nhã phóng khoáng rất tự nhiên, không có chút phong lưu nào.
Một người tao nhã như hắn, rất khó mà tưởng tượng ra được hắn lại là một vị đế vương giết người không chớp mắt, nhưng sự thật lại chính là như vậy.
Hách Liên Thành đến trước mặt hoàng thượng, cung kính chắp tay hành lễ: “Tiểu Vương Hách Liên Thành, tham kiến Đại Vân bệ hạ, tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến Hoàng hậu nương nương”.
Hoàng thượng vẫy tay, cười nói: “Vương gia tới tham dự hôn lễ, lẽ ra trầm phải phái người đi nghênh đón vương gia, chỉ là việc triều chính bận rộn, tiếp đón vương gia không được chu đáo”.
“Tiểu vương là vội vàng tới, ngược lại có chút đường đột, vẫn mong bệ hạ thứ tội”.
“Sao trẫm có thể trách tội được chứ, vương gia mời ngồi”.
Hách Liên Thành ngồi xuống, ánh mắt rơi trên người Vu Thức Vy cũng đang ngồi xuống, sâu trong ánh mắt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng gật đầu với Vu Thức Vy, coi như là chào nàng.
Vu Thức Vy nhìn thấy hắn chào mình, bản thân tính gật đầu chào lại, nhưng không ngờ lại bị một người mặc y phục đen chặn lại, che toàn bộ tầm nhìn của nàng, hơn nữa cứ đứng trước mặt hắn không nhúc nhích.
Vu Thức Vy ngẩng đầu nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ, vừa nhìn liền biết ngay hóa ra đó là Thượng quan Cửu U. Cái tên này cứ lạnh lùng nhìn nàng, giống như nàng làm gì hắn vậy, “Cửu hoàng thúc, người sao vẫn chưa ngồi xuống vậy?”.
Cửu Hoàng thúc?
Cách xưng hô lạ lùng này bỗng chốc khiến cho ánh mắt Thượng quan Cửu U trở lên lạnh lung, biểu cảm như muốn nói “lão tử đây không thích”, bực mình nói với nàng: “Ai là cửu hoàng thúc của ngươi, bổn vương không thừa nhận có đứa cháu gái nào như ngươi, sau này gọi bổn vương là Vương gia”.
Vẫn là Vương gia nghe lọt tai nhất, Cửu hoàng thúc là cái thứ gì vậy? Muốn từ đây kéo dài khoảng cách với ta sao? Nằm mơ đi!
Hàn Giang Nguyệt đi tới, đột nhiên đẩy hắn sang một bên, giọng châm biếm nói: “Thượng quan Cửu U, ngươi đã là Hoàng thúc rồi, thì cũng nên ra dáng của một vị Hoàng thúc, ngươi cáu giận với cháu gái ngươi làm cái gì?”.
Thượng quan Cửu U nghe xong những lời này âm thầm cắn rang, trầm giọng nói: “Hàn Giang Nguyệt, nếu bổn vương là Hoàng thúc, thì nhà ngươi cũng là Hoàng thúc rồi, đừng cho rằng ngươi khác ta”.
“Như vậy thì sao chứ, dẫu sao ngươi cuối cùng cũng chỉ là hoàng thúc mà thôi, vẫn chẳng có tư cách gì hết….”
“Ngươi…. Hàn Giang Nguyệt, ngươi tới là muốn tìm cái chết đúng không?”.
Vu Thức Vy nhìn hai người sắp vén ống tay áo lên để đánh nhau, có cảm giác bất lực, nói: “Hai vị hoàng thúc, nếu hai người muốn đánh nhau, vậy xin mời qua bên kia, giờ lành sắp đến, tân lang tân nương còn phải bái đường nữa”.
Hai vị hoàng thúc?
Hai người đồng loạt ngẩn ra, trong chốc lát, trên mặt của Thượng quan Cửu U lộ ra một nụ cười chiến thắng, mỉa mai nói: “Ai đó cũng là hoàng thúc kìa, ha… ha… ha….”.
Hàn Giang Nguyệt ngạc nhiên nhìn Vu Thức Vy, đáy mắt lộ ra vẻ ủy khuất, nói: “Vy nhi, nàng….”
“Hoàng thúc có gì muốn nói có thể chờ sau khi tân lang tân nương bái đường xong rồi nói không?”.
Mọi người đều đang nhìn Thượng quan Cửu U và Hàn Giang Nguyệt, cười cười cho xong chuyện, hai người bọn họ không hợp nhau đâu phải là ngày một ngày hai, ngược lại nhìn nhiều cũng quen, chẳng lấy gì làm lạ
“Giờ lành đã tới, tân lang tân nương vào vị trí, nhất bái thiên địa ~” theo đó là giọng hô của chủ hôn vang lên, một loạt tiếng pháo nổ vang trời, Thượng quan Diệp cùng với Thẩm Thủy hướng về phía trời đất cúi một lạy.Sau đó xoay người lại, tiếng hô của chủ hôn lại vang lên “nhị bái cao đường ~” cúi người lạy một lạy với hoàng thượng đang ngồi ở trên.
“Phu thế giao bái, hôn lễ kết thúc, đưa vào động phòng”.
Thẩm Thủy công chúa được một loạt hỷ nương đưa vào phòng tân hôn, mà Thượng quan Diệp phải ở lại tiếp đón khách quý, hắn đi kính rượu một vòng, cuối cùng đi tới trước mặt Vu Thức Vy, trên khuôn mặt ngà ngà say nở ra một nụ cười lạnh lùng, nói: “Tĩnh Văn công chúa, bổn vương kính cô một ly, cảm tạ cô đã tác thành cho hai chúng ta”.
Tuy hắn đang cười, nhưng Vu Thức Vy có thể cảm nhận được câu nói này là hắn cắn răng mà nói.
Vu Thức Vy đứng dậy cười đáp lại, nhận chum rượu từ trong tay hắn, chúc mừng nói: “Vương gia khách khí quá rồi, ta cũng kính vương gia và công chúa bách niên giai não, trăm năm hạnh phúc”.
Vừa nói Vu Thức Vy định một hơi uống hết rượu trong tay, nhưng vừa đưa tới miệng bỗng dừng lại, trong chốc lát ánh mắt đột nhiên biến sắc.
Con ngươi của Thượng quan Diệp hơi híp lại, cười nói: “Sao công chúa lại không uống? Không lẽ trong rượu có vấn đề gì sao?”.
“Làm sao có thể như thế được, Vương gia chê cười rồi”. Vu Thức Vy ngẩng đầu uống cạn một hơi, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, trong góc khuất không ai nhìn thấy lôi ra một cây kim bạc, đâm xuống đầu ngón tay của mình, dùng khăn tay bịt lại, lặng lẽ ép máu chảy ra.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 99
Thượng Quan Diệp nhìn Vu Thức Vy cạn sạch rượu, cười như có mưu đồ gì đó, sau đó lại đến một bàn khác kính rượu bát công chúa và các vị công chúa, âm thầm dặn dò Lạc Sơ: “Lát nữa đưa nàng ta đến tân phòng.”

Lạc Sơ gật đầu, lặng lẽ rời khỏi yến tiệc.

Hàn Giang Nguyệt cách không xa vẫn luôn đặt tầm mắt lên Vu Thức Vy. Thấy sau khi Thượng Quan Diệp đi, sắc mặt của Vu Thức Vy có vẻ bất ổn, đáy lòng y lo lắng, muốn qua đó xem rốt cuộc nàng có bị làm sao không.

Chỉ là vẫn chưa kịp đứng lên thì đã thấy một tỳ nữ mặc áo hồng đến bên cạnh Vu Thức Vy, không biết nói nhỏ điều gì với nàng rồi đưa nàng đi về phía hậu viện.

Hàn Giang Nguyệt lập tức đứng dậy đi theo.

Thượng Quan Diệp vẫn luôn chú ý đến Vu Thức Vy. Ngay khi nhìn thấy Vu Thức Vy và Hàn Giang Nguyệt rời đi, đáy mắt hắn liền hiện lên ý cười độc địa. Sau đó hắn đến bên cạnh Vu Vinh Hoa nói nhỏ: “Biểu muội, đến muội ra tay rồi.”

Vu Vinh Hoa rút sạch vẻ sa sút, đáy mắt hiện ra vẻ hận thù mãnh liệt. Nàng ta đứng lên đi về phía hậu viện.

Hôm nay khách quý rất nhiều, ồn ào náo nhiệt, vậy nên người ta cũng chẳng để ý nếu có vài người rời đi.

Vu Thức Vy được nô tỳ nọ dìu đến hỉ phòng nơi hậu viện, Vu Thức Vy giả vờ say rượu hỏi: “Công chúa Thấm Thủy có nói tìm ta có chuyện gì không?”

Tỳ nữ cung kính trả lời: “Nô tỳ cũng không biết, công chúa đến rồi có lẽ sẽ nói thôi.”

Vu Thức Vy gật đầu, khóe mắt nhìn thấy Hàn Giang Nguyệt đang đến gần, nàng dừng bước nhìn về phía y hỏi: “Hoàng thúc tìm ta có chuyện gì sao?”

Hàn Giang Nguyệt nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Vu Thức Vy, lại nhìn tỳ nữ bên cạnh nàng, cười nói: “Đương nhiên có việc. Mấy hôm trước công chúa chẳng phải đã nói muốn bổn vương vẽ một bức tranh làm quà mừng thọ tháng sau cho thái hậu sao? Bổn vương đã để trong phòng, mời công chúa theo ta đi lấy.”

Tỳ nữ nọ lập tức đứng chắn trước mặt Vu Thức Vy, cung kính nói: “Vương gia, vương phi của chúng nô tỳ đang tìm công chúa có việc, chi bằng chút nữa hẵng đi lấy tranh ạ.”

Hàn Giang Nguyêt lạnh mặt: “Hỗn xược! Bổn vương đang nói chuyện, sao đến lượt ngươi xen mồm vào!”

Nói rồi y lập tức nắm lấy cánh tay Vu Thức Vy, kéo nàng đi ra ngoài, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Vu Thức Vy sắc mặt nặng nề: “Mau đưa ta đi, ta trúng độc rồi.”

“Độc?” Bước chân Hàn Giang Nguyệt dừng lại, trong mắt lóe lên sát khí, giọng nói càng trầm thấp hơn: “Độc gì?”

Vu Thức Vy nhìn đầu ngón tay vẫn đang chảy máu, chỉ thấy tay chân không còn sức lực, sốt ruột nói: “Đừng hỏi nữa, mau đưa ta đi, chậm nữa chắc chắn sẽ có chuyện.”

Trong lòng nàng đã mắng Thượng Quan Diệp trăm nghìn lần rồi. Đáng chết, nàng biết ngay Thượng Quan Diệp không thể nào có lòng tốt đưa thuốc giải Túy Sinh Mộng Tử cho nàng mà.

Ngay vừa nãy thôi, khi Thượng Quan Diệp kính rượu nàng, trong ly rượu có bôi thuốc giải Túy Sinh Mộng Tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng đặt miệng lên mép ly lần lữa mãi không uống. Nàng ngửi thử rồi xác định rượu không có vấn đề mới uống.

Nhưng khi uống rồi mới phát hiện trong thuốc giải này có vấn đề. Khi nàng giải được độc Túy Sinh Mộng Tử thì cũng cùng lúc đó nàng trúng một độc khác. Mị dược đáng chết!

Sắc mặt Hàn Giang Nguyệt khẽ biến, không nói không rằng đặt tay ngang hông Vu Thức Vy rồi bế nàng đi ra ngoài.

Đột nhiên Vu Vinh Hoa dẫn theo vài tỳ nữ xuất hiện ngay hành lang chặn đường của họ. Vu Vinh Hoa cười lạnh: “Vương gia, người muốn dẫn nhị muội muội của ta đi đâu?”

Hàn Giang Nguyệt trầm mặt, lạnh giọng: “Tránh ra.”

“Gấp gáp cái gì.” Vu Vinh Hoa cười rồi bỗng lấy khăn cầm trên tay nhào lên bịt mũi Hàn Giang Nguyệt. Chỉ trong một thoáng, cơ thể Hàn Giang Nguyệt nghiêng ngả, ngay đến Vu Thức Vy cũng bị ngã xuống đất.

Hàn Giang Nguyệt thở dốc, chỉ thấy đầu óc càng lúc càng nặng nề, ý thức cũng dần rời xa y: “Ngươi muốn làm gì?”

Vu Vinh Hoa cười càng vui vẻ, nói một cách ác độc: “Đương nhiên là muốn hãm hại các ngươi rồi.”

Vu Thức Vy yếu ớt ngồi dậy, cố gắng đi đến bắt mạch cho Hàn Giang Nguyệt, sắc mặt liền thay đổi. Đáng chết, huynh ấy cũng trúng mị dược rồi, rốt cuộc họ muốn làm gì đây?

“Người đâu, đưa Hàn Giang Nguyệt đến tân phòng, đưa Vu Thức Vy đến hậu viện.”

Tân phòng?

Vu Thức Vy kinh ngạc trố mắt, đáy mắt xuất hiện sự hoảng loạn. Bên trong tân phòng là công chúa Thấm Thủy, họ đưa Hàn Giang Nguyệt đáng trúng mị dược vào tân phòng có ý đồ gì đã quá rõ. Bây giờ nàng đã hiểu, mục đích lần này của họ không chỉ có một mình nàng mà còn tính kế luôn cả Hàn Giang Nguyệt.

Nghĩ đến đây, Vu Thức Vy đột nhiên dùng một cây ngân châm đâm vào người Hàn Giang Nguyệt, vội nói: “Hàn Giang Nguyệt, mau đi đi.”

Hàn Giang Nguyệt bị đâm ngân châm liền khôi phục lại chút ý thức. Y nắm chặt lấy tay nàng, cắn răng kiên định nói: “Muốn đi thì cùng đi.”

“Huynh đi trước đi, ta tự có cách thoát thân.”

Trong lúc nói chuyện, đã có mấy tỳ nữ tiến lên áp chế Vu Thức Vy, tách hai người ra. Lúc này hậu viện đã được họ dọn trống từ lâu, ngoại trừ những người đang có mặt ở đây thì không có người ngoài nào cả. Đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.

Lúc Hàn Giang Nguyệt được đỡ dậy liền đẩy tỳ nữ đứng bên cạnh ra, hung dữ quát: “Cút!”

Sắc mặt y đáng sợ chưa từng thấy, đôi mắt ngập tràn tơ máu đỏ hồng. Vẻ mặt ấy như thể ai dám tiến lên thì y sẽ đại khai sát giới. Mấy tỳ nữ kia bị dọa sợ phải lùi lại, không dám đến gần y nữa.

Vu Vinh Hoa thấy y nổi giận như vậy, ánh mắt liền sâu thẳm. Nàng ta đến gần y, chụp khăn tay tẩm thuốc mê lên. Chỉ trong chốc lát đã khiến Hàn Giang Nguyệt hôn mê, nàng ta ra lệnh: “Mau đưa hắn đi đi.”

Sau đó ra lệnh cho người đang giữ Vu Thức Vy: “Đưa ả ta đi luôn đi.”

Vu Thức Vy nhìn thấy Hàn Giang Nguyệt bị mấy tỳ nữ dìu đi, trái tim nàng đập loạn xạ. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng xông đến trước mặt Vu Vinh Hoa, đâm ngân châm vào động mạch của nàng ta.

Vu Vinh Hoa kêu lên đau đớn, đẩy Vu Thức Vy ra, quát lên: “Còn không mau dẫn ả ta đi đi?”

Vu Thức Vy bị mấy tỳ nữ kéo ra hậu viện, trên người nóng đến mức chảy rất nhiều mồ hôi, cả khuôn mặt ửng đỏ, tình dục dưới đáy lòng càng lúc càng mạnh dưới tác dụng của thuốc đang dần chiếm cứ lấy đầu óc của nàng.

“Trường Phong... Trường Phong...” Vu Thức Vy yếu ớt gọi. Tiếng gọi yếu ớt ấy như xuất phát từ linh hồn nàng, ở nơi vắng vẻ như hậu viện này đột nhiên vang lên tiếng kêu như thế thật dị thường.

Mấy tỳ nữ nọ nhanh chóng bịt miệng nàng, tăng tốc lôi nàng đi.

Lôi mãi lôi mãi, nhìn thấy sắp đến căn phòng được sắp xếp trước thì bỗng nhiên có một bóng đen nhảy xuống từ trên trời. Mấy tỳ nữ còn chưa kịp nhìn rõ là có chuyện gì thì nhoáng một cái, họ liền ngất xỉu.

Vu Thức Vy thấy rốt cuộc Vệ Trường Phong cũng đến, sắc mặt thả lỏng, tinh thần căng như dây đàn cũng thả lỏng theo, chân nàng mềm nhũn ngã xuống đất, lòng thầm nghĩ: May mà dẫn theo Trường Phong.

Vệ Trường Phong đưa tay ra đỡ lấy Vu Thức Vy, vẻ mặt thoáng vẻ kinh ngạc: “Tiểu thư, làm sao vậy?”

“Ta trúng độc rồi.” Ánh mắt Vu Thức Vy mê ly, nàng cắn mạnh vào môi mình để duy trì tỉnh táo. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Bây giờ ngươi lập tức đến tân phòng đưa Hàn Giang Nguyệt ra ngoài, huynh ấy cũng trúng độc rồi.”

Nói rồi nàng đẩy Vệ Trường Phong ra, mau chóng chạy về phía cổng sau của vương phủ, hy vọng có thể rời khỏi đây trước khi thuốc phát tác.

Vệ Trường Phong có hơi lo lắng đi theo nàng: “Tiểu thư, để ta đưa người rời khỏi đây trước đi.”

Ánh mắt Vu Thức Vy sắc bén: “Đừng dài dòng nữa! Ta bảo ngươi làm gì thì cứ làm theo là được.”

Vệ Trường Phong không dám trái lời. Hắn xoay người rời hỏi hậu viện.

Vu Thức Vy cắn chặt môi tiếp tục chạy. Ai ngờ lại bị một cái bóng trắng cản đường lại. Đường Sùng Diễn tươi cười đầy mặt nhìn Vu Thức Vy, sự gian tà ẩn hiện nơi đáy mắt, hắn nhẹ giọng hỏi: “Công chúa Tĩnh Văn gấp gáp đi đâu thế?”

Vu Thức Vy lạnh mặt lùi về sau một bước, muốn xoay người đi hướng khác nhưng lại bị Đường Sùng Diễn chặn lại.

Đường Sùng Diễn ôm eo nàng, kề sát bên tai nàng thổi khí: “Công chúa, có phải gấp gáp muốn đi tìm một nam nhân không?”

Vu Thức Vy bị luồng khí này thổi cho cả người ngứa ngáy, nàng đẩy mạnh hắn ra, cố gắng duy trì bình tĩnh nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là uống nhiều quá nên muốn rời khỏi đây thôi.”

“Ta thấy không phải thế đâu.”

Đường Sùng Diễn nhoáng một cái đã bế bổng nàng lên, trong giọng nói không có chút gì ấm áp: “Vu Thức Vy, loại thuốc mà ngươi trúng căn bản không có thuốc giải, trừ khi chết, hoặc là tìm nam nhân đến giải cho ngươi. Mà ta đã chuẩn bị thuốc giải sẵn cho ngươi rồi, đang ở trong căn phòng kìa. Năm tên nam nhân, chắc là đủ rồi chứ.”
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 100
Nói rồi, Đường Sùng Diễn liền bế nàng đi vào căn phòng đối diện.

Bị hiệu lực của thuốc làm cho cả người run rẩy, Vu Thức Vy liều mạng khống chế dục vọng đang dần bành trướng bên trong mình, nàng cắn thật mạnh vào bả vai Đường Sùng Diễn.

Đường Sùng Diễn bị đau thả nàng xuống, dùng ánh mắt độc ác tát cho nàng một bạt tai: “Tiện nhân! Dám cắn ta!”

Vu Thức Vy bị cái tát này làm cho tỉnh táo lên nhiều, ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu, khí thế như muốn hủy diệt trời đất tản phát ra ngoài. Nàng khinh miệt nói: “Đường Sùng Diễn, ngươi có thời gian ở đây nghĩ cách tính kế ta, chi bằng đi cứu Vu Vinh Hoa đi.”

Cái gì?

Sắc mặt Đường Sùng Diễn thay đổi trong thoáng chốc: “Ngươi có ý gì?”

Vu Thức Vy lạnh lùng cười, rõ ràng bây giờ trông nàng vô cùng chật vật mềm yếu, nhưng lại cho người ta cảm giác nắm vững càn khôn. Nàng nhìn chằm chằm Đường Sùng Diễn, nói rõ từng từ: “Vu Vinh Hoa cũng trúng mị dược, là do chính ta điều chế, không có thuốc giải, phải có nam nhân mới giải được. Giờ khắc này chắc độc đã phát tác, chỉ không biết người cứu nàng ta sẽ là nam nhân nào đây.”

“Cái gì?” Đường Sùng Diễn giật mình, sắc mặt trắng bệch. Hắn thất thần trong chốc lát, sau khi tỉnh táo lại, hắn cười lạnh nhìn nàng: “Tiện nhân, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao?”

Vu Thức Vy khoanh tay trước ngực, cố hết sức bày ra dáng vẻ thong dong an nhàn, điềm tĩnh nói: “Ngươi tin hay không thì tùy, dù sao độc trên người ta cũng đã giải rồi. Chắc ngươi cũng biết chuyện ta biết y thuật chứ. Độc của Tiêu Dao Lão Tổ, không loại nào ta không giải được. Vậy nên, dù ngươi ném ta vào căn phòng kia thì những người đó cũng không làm gì được ta, ngược lại, chúng sẽ chết rất thê thảm.”

Lời này khiến sắc mặt Đường Sùng Diễn lại lần nữa thay đổi. Hắn kinh ngạc nhìn Vu Thức Vy, nàng ta vậy mà... lại biết Tiêu Dao Lão Tổ?

“Có phải ngươi thấy kì lạ sao ta lại biết Tiêu Dao Lão Tổ trong tay các người không? Biết ta vì sao rõ ràng biết trong ly rượu có vấn đề mà còn uống không? Vì ta biết chắc mình có thể giải được mị dược. Còn cách điều chế thuốc giải của Túy Sinh Mộng Tử thật sự quá rườm rà rắc rối, thế nên ta đã nhận lấy thuốc giải của các ngươi. Còn về phần mị dược... Đường Sùng Diễn, ngươi và ta đã giao đấu nhiều lần, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta? Chuyện mà ta không nắm chắc thì sao ta lại làm?”

Nói rồi, Vu Thức Vy tiến lên một bước, khí thế áp đảo nói: “Các ngươi tưởng kế hoạch của các ngươi hoàn hảo không một kẽ hở sao? Thật nực cười, muốn kéo ta và Hàn Giang Nguyệt xuống nước? Ngươi... còn kém lắm.”

Đường Sùng Diễn bị khí thế của nàng ép cho lùi ra sau một bước, ánh mắt tối tăm, hắn đang cố gắng đoán xem lời nàng nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

Vu Thức Vy vừa nhìn liền biết trong lòng hắn đang do dự, nàng nói tiếp: “Đường Sùng Diễn, có lẽ ngươi còn có thời gian ở đây suy nghĩ xem lời ta nói là thật hay giả, nhưng Vu Vinh Hoa thì không có thời gian suy nghĩ xem khi gặp nam nhân nào đó thì có nên sấn người tới không. Để ta đoán xem sẽ là ai nào, Thượng Quan Diệp? Lạc Sơ? Hay là gia đinh thị vệ đây?”

Câu nói cuối cùng như một hòn đá lớn đập nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng Đường Sùng Diễn. Mặt hắn cứng lại, đột nhiên hét lên: “Đủ rồi!”

Nói xong, hắn bỏ lại Vu Thức Vy chạy về phía nội viện.

Mãi cho đến khi bóng dáng hắn biến mất nơi góc hành lang, Vu Thức Vy mới thả lỏng. Nàng cắn chặt răng chạy ra phía ngoài. Khi nhìn thấy cửa hậu viện ở trước mặt, chỉ cần một bước nữa thôi là thành công thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện ngay cửa hậu viện.

Vu Thức Vy hoảng hồn, ngẩng mạnh đầu lên, vừa nhìn đã nhận ra là Thượng Quan Cửu U. Lúc này nàng liền đỡ lo, vòng qua hắn định ra ngoài thì đột nhiên Thượng Quan Cửu U giữ lấy tay nàng.

Vu Thức Vy cố giãy tay hắn ra nhưng không được, bực bội nói: “Thả ra.”

Thượng Quản Cửu U nhàn nhã nhìn Vu Thức Vy, khóe miệng nở nụ cười gian trá, bình tĩnh nói: “Nàng cần một nam nhân.”

“Không cần.”

“Bổn vương không ngại thành thuốc giải cho nàng.” Thượng Quan Cửu U kéo Vu Thức Vy vào lòng, ôm chặt lấy, thấp giọng nói bên tai nàng: “Thế này đi, không cần kiềm chế nữa, giải phóng hết dục vọng trong lòng tốt biết bao.”

Cái gì?

Vu Thức Vy nhíu mày, trong tay lóe lên ánh sáng bạc. Nàng hướng ngân châm về phía huyệt mệnh môn của Thượng Quan Cửu U, nhưng hắn đã sớm đề phòng từ trước nên chộp được tay nàng.

Nụ cười của hắn vừa xảo trá vừa nguy hiểm: “Hai lần trước là vì căn bản không hề đề phòng nên mới để nàng thành công, nàng tưởng bổn vương thật sự vô dụng đến mức để nàng dễ dàng tấn công thế ư?”

“Vương gia, nếu người vẫn canh cánh trong lòng chuyện của hai lần trước thì ta chắp hai tay dâng Vân Hương Lầu và Ngự Bảo Trai cho người là được. Buông tay.”

“Chắp hai tay dâng lên?” Thượng Quan Cửu U tựa như vừa nghe một chuyện gì đó cực buồn cười. Hắn thấp giọng cười, sau đó nhào đến hôn lên môi Vu Thức Vy, vừa nghiêm túc vừa bỡn cợt nói: “Vu Thức Vy, nàng thật sự xem bổn vương là người nàng muốn chọc là chọc, không muốn chọc thì vứt qua một bên sao? Vân Hương Lầu và Ngự Bảo Trai chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Hiện tại đột nhiên bổn vương phát hiện, ngoại trừ những điều này thì vẫn còn những thứ khác rất tuyệt diệu, đó là những thứ bổn vương chưa từng có. Lấy nữ nhân làm ví dụ đi, nữ nhân thủ đoạn ngoan độc như nàng đây, bổn vương rất có hứng thú.”

Vu Thức Vy lại cố sức giãy giụa, lúc này nàng đã nộ khí xung thiên: “Thượng Quan Cửu U, ta không có hứng thú với ngươi, ta rất ghét ngươi, vậy nên nếu không muốn chết thì cút đi.”

Thượng Quan Cửu U chẳng những không giận mà còn cười, tay hắn nắm lấy cằm nàng kéo nàng đến gần mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, môi mỏng cất tiếng: “Nàng ghét ta, không sao cả, dù gì ta cũng ghét nàng.”

Nói rồi hắn khiêng Vu Thức Vy lên, đưa nàng rời khỏi phủ Đoan Vương, ném lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, sau đó hắn đè lên, thế là Vu Thức Vy bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp...

Nói đến bên trong vương phủ, Hàn Giang Nguyệt bị tạt một chậu nước lạnh làm cho tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy một khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, đang mỉm cười ngọt ngào nhìn y khiến y bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, vội vã muốn lùi ra sau lại phát hiện bản thân chẳng có sức lực, y thở nặng nề hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Công chúa Thấm Thủy đã cởi gần hết y phục trang sức ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng, thân hình mềm mại lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo choàng. Điều này khiến Hàn Giang Nguyệt nhanh chóng dời tầm nhìn, thế nhưng y lại cảm thấy cả người khô nóng, dường như có dục vọng ẩn hiện. Trái tim y hoảng loạn vì sự xúc động kì lạ đang diễn ra trong người y, trừ khi y...

“Giang Nguyệt, kể từ khi từ biệt ở Mạc Bắc... ta rất nhớ chàng.” Công chúa Thấm Thủy mềm yếu dựa vào lòng Hàn Giang Nguyệt, nói ra bí mật chôn sâu trong lòng.

Hàn Giang Nguyệt vội đẩy nàng ra: “Công chúa, xin hãy tự trọng.”

“Tự trọng? Giang Nguyệt, ta yêu chàng như thế, chàng bảo ta làm sao tự trọng? Cục diện hôm nay là ý của Thượng Quan Diệp, mà sở dĩ ta cam tâm tình nguyện trở thành con cờ cho hắn là vì người đó là chàng.”

Hơi thở của Hàn Giang Nguyệt càng lúc càng nặng nề, trong đầu luôn nghĩ đến Vu Thức Vy, y nâng tay bóp cổ công chúa Thấm Thủy, lạnh lùng hỏi: “Vy Nhi đâu? Các người đem nàng ấy đi đâu rồi?”

Công chúa Thấm Thủy cười vừa bi thương vừa ác độc, ánh mắt cô đơn: “Giang Nguyệt, ta đang đứng trước mặt chàng, nhưng chàng vẫn chỉ nghĩ đến Vu Thức Vy kia. Chàng biết không, mỗi lần chàng đến phủ nhà họ Vu mong được gặp nàng ta, ta đều lén đi theo chàng. Giang Nguyệt, chính vì như thế ta mới càng hận nàng ta. Chàng là một nam nhân tuấn tú giỏi giang số một số hai như vậy, Thấm Thủy ta nhung nhớ trong lòng như vậy, ả ta dựa vào đâu mà không thèm để tâm? Nếu ả ta cũng yêu chàng thì cũng thôi đi, đằng này ả ta lại đui mù như thế, sao ta có thể tha cho ả ta?”

Càng nói, khuôn mặt Thấm Thủy càng trở nên thù hận, gân xanh trên trán cũng giật mạnh, đôi mắt ngập tràn hận thù: “Ta sẽ không buông tha cho ả ta. Ả ta khiến ta thất trinh, ta cũng sẽ dùng cách tương tự để ả ta phải chịu nỗi đau giống như ta đã từng chịu.”

Hàn Giang Nguyệt vừa nghe liền lùi ra sau, cố sức đi về phía cửa nhưng lại bị Thấm Thủy kéo lại, chụp khăn tay tẩm thuốc lên mũi y: “Giang Nguyệt, có lẽ thế này chàng sẽ càng chán ghét ta, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, ta...”

“Cạch” một tiếng, y phục của Thấm Thủy mới cởi được một nửa, một bóng đen đã bay vào phòng, đánh ngất Thấm Thủy, khiêng Hàn Giang Nguyệt bay ra khỏi vương phủ.

Trong một phòng khác, Vu Vinh Hoa không biết Vu Thức Vy đã được Vệ Trường Phong cứu, chỉ tưởng mọi chuyện đã phát triển theo kế hoạch nên quay trở về yến hội. Vào lúc sắp đến sảnh trước, đột nhiên nàng ta thấy chóng mặt, ngã xuống lan can.

Cũ ngã bất ngờ khiến nàng ta đau đớn, đầu óc cũng tỉnh táo đôi chút. Nhưng chỉ thoáng chốc sau, một luồng nhiệt như dời sông lấp biển lan khắp toàn thân nàng ta, ánh mắt nàng ta mê ly đi về phía sảnh trước. Trong tầm mắt mơ hồ của nàng ta nhìn thấy một người toàn thân y phục đỏ đi đến, cẩn thận nhìn kĩ lại, thì ra là Thượng Quan Diệp.

Thượng Quan Diệp nhìn thấy Vu Vinh Hoa ngã trên đất, ánh mắt chợt lóe, khẩn cấp chạy đến hỏi: “Vinh Hoa, Vinh Hoa, muội làm sao vậy?”

Đầu óc Vu Vinh Hoa lúc này đã mụ mị hết cả, nàng nhào lên người Thượng Quan Diệp, đau khổ nói: “Biểu ca, muội nóng quá, khó chịu quá, muội...”

Thượng Quan Diệp khiếp sợ nhìn khuôn mặt đỏ bừng bất thường của nàng ta, nghĩ đến nàng ta hẳn đã trúng chiêu của Vu Thức Vy. Hắn cắn răng bế nàng ta đi vào một căn phòng cách đó không xa.

Đường Sùng Diễn vội vàng chạy đến, vừa đúng lúc thấy Thượng Quan Diệp ôm Vu Vinh Hoa đi vào phòng nọ, sau đó đóng cửa với bộ dạng lén lút như sợ ai thấy, hắn ngã oạch xuống đất, ánh mắt dại ra: “Sao mọi chuyện lại trở nên thế này?”
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 101
Trên yến hội ở tiền sảnh vương phủ, hoàng đế phát hiện Thượng Quan Diệp đã ra hậu viện rất lâu mà chưa thấy quay lại. Hàn Giang Nguyệt, Thượng Quan Cửu U và công chúa Tĩnh Văn cũng không biết đã rời đi lúc nào. Điều này thật kì lạ, hoàng đế bèn nói với Lục An: “Ngươi ra hậu viện xem thử sao lão bát còn chưa quay lại, chẳng lẽ say đến bất tỉnh ở đâu rồi sao?”

Thái hậu cũng quan tâm nói: “Phải đấy, dẫn thêm vài người đi tìm xem. Nếu là say thật thì đưa về phòng đi.”

Lục An vâng lệnh đi ra hậu viện, lúc rẽ vào hành lang dẫn đến hậu viện thì bắt gặp Vu Thức Vy và Thượng Quan Cửu U đang một trước một sau đi đến, bèn cười nói: “Nô tài tham kiến công chúa, tham kiến vương gia.”

Vu Thức Vy cười hỏi: “Công công không cần đa lễ, không biết công công đang đi đâu vậy?”

Lục An thở dài có chút buồn cười nói: “Chúng nô tài đang đi tìm Đoan Vương điện hạ. Vừa rồi điện hạ nói cần đi ngoài nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại. Hoàng thượng lo lắng điện hạ say bất tỉnh ở đâu đó nên lệnh cho nô tài đi tìm.”

Vu Thức Vy bật cười, chỉ tay về hướng căn phòng mà Đường Sùng Diễn đang đứng canh gác: “Không phải say bất tỉnh đâu, ở bên kia kìa. Lúc ta từ hỉ phòng đến đây có nhìn thấy vương gia và trưởng tỷ của ta cùng vào phòng ấy, cũng không biết là vào làm gì nữa, công công có thể đi xem thử.”

“Vâng, đa tạ công chúa.”

Vy Thức Vy mỉm cười gật đầu, sau đó quay lại nhìn Thượng Quan Cửu U đứng phía sau, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Nàng chẳng nói chẳng rằng mà tự mình đi về phía tiền sảnh.

Sau khi nhận thấy ánh mắt của nàng, mặt Thượng Quan Cửu U cũng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên sự bực bội, nghiến răng ken két nói: “Hừ, tưởng bổn vương thèm muốn nàng lắm chắc. Nếu không nhờ bổn vương vừa hay có thuốc giải thì nàng cứ đợi hiến thân cho bổn vương đi. Hừ, chẳng phải chỉ là hôn môi nàng một chút, kiếm ít tiền lãi thôi à, nàng còn lườm nguýt kiểu ấy là sao? Đúng là chó cắn Lữ Động Tân, làm ơn mắc oán mà.”

Trong phòng truyền ra tiếng rên yêu kiều của nữ tử, tiếng thở dốc của nam nhân tạo nên từng âm thanh ướt át nóng bỏng. Những âm thanh ấy lúc có lúc không rơi vào tai Đường Sùng Diễn. Hắn ngồi ngoài cửa phòng, đau khổ dùng tay ôm lấy đầu, ôm lấy tai, không nghe, không thấy...

Bên trong là nữ tử hắn đã thích từ nhỏ đến lớn, giờ khắc này nàng ấy lại đang hầu hạ dưới thân một nam nhân khác. Hắn đã từng tưởng tượng dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp của nàng ở dưới thân hắn khi nàng gả cho hắn, nhưng hiện giờ... Hoa Nhi... Hoa Nhi... sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Lục An là người lão làng trong cung, đi theo hoàng thượng nhiều năm, lúc hoàng thượng thị tẩm thì lão đều phải đứng ngoài hầu, lão là người hiểu nhất những chuyện nam nữ này. Vậy nên còn chưa đi đến gần gian phòng nọ mà đã nghe thấy những âm thanh kia, lão liền biết ngay trong phòng có chuyện gì.

Lão đưa tay ra ngăn cản những tiểu thái giám phía sau rồi đến gần Đường Sùng Diễn đang ôm đầu ôm tai ngồi dưới đất, lão mấp máy môi nhưng cuối cùng không lên tiếng mà khẽ hé mở cửa sổ để nhìn xem tình hình bên trong. Vừa nhìn xong sắc mặt lão liền thay đổi, vội vàng đóng cửa sổ, lặng lẽ dẫn các tiểu thái giám rời đi.

Đường Sùng Diễn cuối cùng cũng tỉnh táo khỏi nỗi đau khổ. Lúc hắn mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Lục An đang vội vã dẫn các thái giám rẽ vào hành lang dẫn đến tiền sảnh, trong lòng hắn liền biết không ổn, muốn đứng lên đuổi theo nhưng đã muộn.

Lục An vội vàng quay trở lại yến hội, bí mật bẩm báo chuyện này cho hoàng đế. Hoàng đế giận đến trán nổi gân xanh, thấp giọng mắng: “Khốn kiếp! Đúng là khốn kiếp!”

“Hoàng thượng, chuyện này nên làm sao đây ạ?”

“Còn có thể làm sao nữa, nói với mọi người là tân lang uống say nên đã đưa về động phòng. Trẫm và thái hậu phải về trước.”

Lục An gật đầu, lập tức đi đến giữa yến hội, cao giọng thông báo: “Các vị khách quý, Đoan Vương đã uống say, hiện giờ đã đưa về động phòng. Hoàng thượng và thái hậu cũng đã mệt, muốn di giá về cung, các vị cung tiễn thánh giá đi.”

Mọi người cũng đã ăn uống đầy đủ, nghe đến chuyện hoàng thượng và thái hậu muốn rời đi thì trong lòng cũng biết yến tiệc đến đây là kết thúc bèn lục tục đứng dậy đưa tiễn thánh giá. Họ đồng thanh hô: “Cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn thái hậu, cung tiễn hoàng hậu.”

Hoàng đế đứng dậy, bực dọc nhìn Thục phi, nói nhỏ: “Nàng ở lại, ra hậu viện xem thử đi.”

Nói xong, hoàng đế cùng rời khỏi với thái hậu và hoàng hậu. Vu Thức Vy đích thân tiễn thái hậu lên xe phụng loan, nói thêm vài câu hỏi han thân thiết mới thôi.

Vu Vinh Mỹ và Vu Vinh Nhược đuổi theo đến nơi. Vu Vinh Mỹ cười hỏi: “Nhị tỷ tỷ, chúng ta phải về rồi sao?”

Vu Thức Vy gật đầu: “Ừ, hai muội về trước đi, ta còn phải đi tìm trưởng tỷ. Nói với Hàm Yên và Tiểu Ninh, chút nữa ta sẽ về.”

Vu Vinh Nhược ngoan ngoãn đáp: “Vâng, công chúa.”

Nàng nhìn hai người lên xe ngựa, Hàm Yên và Tiểu Ninh cũng vẫy tay tạm biệt nàng. Lúc này xe ngựa mới lăn bánh rời khỏi tầm mắt Vu Thức Vy.

Sau khi họ đi, sắc mặt Vu Thức Vy liền âm trầm. Nàng xoay người kéo một con ngựa không biết là do ai buộc vào gốc cây bên cạnh, xoay người leo lên ngựa đi về phía phủ Mẫn Thân Vương, trong lòng thầm nhủ: Hàn Giang Nguyệt, Giang Nguyệt, huynh phải đợi ta.

Phủ Mẫn Thân Vương.

Trong phòng ngủ, Hàn Giang Nguyệt chỉ mặc một chiếc quần dài, cả người ngâm trong thùng đá để sự lạnh lẽo từ đá áp chế tình dục càng lúc càng mãnh liệt trong người y. Chỉ là khi thời gian dần trôi, số đá này cũng không còn tác dụng mấy nữa, hiện giờ càng lúc y càng cảm thấy bản thân sắp không kiên trì nổi nữa.

Cẩm Thư đứng một bên phe phẩy quạt, cười trên nỗi đau người khác, chẳng có chút gì sốt ruột cho vương gia nhà mình mà chỉ tùy tiện nói: “Ta nói này vương gia, người đừng miễn cưỡng nữa. Ta đã chuẩn bị mười cô nương ở bên ngoài cho người rồi, người đừng đè nén nữa, thoải mái hưởng thụ tốt biết bao nhiêu.”

“Cút!”

“Vương gia, mười cô nương này là do ta lựa chọn rất cẩn thận đấy, đều là những nữ tử nhà lành, tuyệt đối trong sạch. Sau khi người giải độc rồi có thể nạp về làm tiểu thiếp.”

“Cút!”

“Vương gia, ta biết người sắp nhịn hết nổi rồi, người đừng có vì giữ mình mà chết, thật sự không đáng đâu.”

“Cút đi!”

Trong phòng truyền đến tiếng hét ầm trời lần thứ ba khiến cho cả phòng rúng động. Cẩm Thư bị dọa giật mình, đánh rơi luôn cả quạt, tay vỗ lên ngực tự trấn an: “Vương gia, người thật sự dọa chết thuộc hạ rồi, cút thì cút, dù sao người chết rồi ta cũng không khóc tang cho người đâu.”

Đáy mắt Cẩm Thư chứa đầy lo lắng đi ra ngoài, trong lòng hắn thật ra đã rất sốt ruột rồi. Vương gia không chịu dùng những nữ tử đó thì phải làm sao? Đúng rồi, Vu Thức Vy, trói nàng ta đến, vương gia nhất định sẽ không từ chối.

Lúc đang muốn bảo Lộc Nguyệt đi bắt trói Vu Thức Vy thì lại thấy một bóng người y phục đỏ đang vội vàng chạy đến. Có lẽ chạy quá vội nên tóc tai có chút rối loạn, trang sức trên đầu cũng rơi ra, chạy đến thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu.

Vu Thức Vy chạy đến trước mặt Cẩm Thư, thở đứt quãng nói: “Hàn Giang Nguyệt đâu? Người đâu rồi?”

Cẩm Thư bị dáng vẻ này của Vu Thức Vy dọa đến ngơ ra, sau đó thất thần chỉ vào phòng Hàn Giang Nguyệt.

Vu Thức Vy không nói lời nào liền xông vào phòng.

Cẩm Thư tỉnh táo lại xong trong mắt liền hiện ra vẻ mừng rỡ. Thuốc giải đến rồi... ha ha... thuốc giải đến rồi, vương gia giữ được mạng rồi.

Vu Thức Vy vội vã vào phòng, lớn tiếng gọi: “Hàn Giang Nguyệt, huynh đang ở đâu?”

Hàn Giang Nguyệt sau khi nghe thấy tiếng gọi này, ánh mắt liền sáng lên, như có từng chùm pháo hoa nổ ra trong mắt, nhưng sau đó chúng lại tắt ngóm. Xem đi, y bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi, Vy Nhi hiện giờ còn đang ở yến hội, sao có thể đến đây được.

“Hàn Giang Nguyệt, rốt cuộc huynh đang ở đâu?”

Vu Thức Vy lòng như lửa đốt lại cất tiếng gọi, nàng vội vã tìm khắp nơi trong phòng, cuối cùng cũng tìm thấy Hàn Giang Nguyệt trong thùng tắm.

Hàn Giang Nguyệt ngơ ngác nhìn Vu Thức Vy thật sự xuất hiện, y kinh ngạc trố mắt: “Vy Nhi, thật sự là muội sao?”

Nói rồi y thấy cả người chấn động, cảm giác khô nóng trong người khó khăn lắm mới tạm áp chế được lại lần nữa dâng trào, thiêu rụi chút lí trí còn sót lại của y.

Y nhanh chóng ra khỏi thùng tắm, bế bổng Vu Thức Vy đi về phía giường, trong miệng còn lẩm bẩm: “Vy Nhi, ta trúng chút độc, chúng ta giải độc đi được không?”

Vu Thức Vy vốn đang muốn nói nàng có thuốc giải, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì môi đã bị Hàn Giang Nguyệt chặn lại. Căn bản còn chưa đi đến bên giường, y đã đè nàng lên bàn, gấp gáp cởi y phục của nàng: “Vy Nhi, xem như ta có lỗi với muội.”

“Giang Nguyệt, huynh nghe ta nói...” Vu Thức Vy muốn nói lần nữa nhưng lại bị y hôn tới. Nụ hôn như mưa rền gió cuốn xông đến, y đè lên người nàng, động tác gấp gáp và mạnh mẽ, muốn chiếm lấy hết mọi thứ của nàng.

Vu Thức Vy giãy giụa kịch liệt, giơ tay lên tát vào mặt y, hét lên: “Hàn Giang Nguyệt! Huynh tỉnh táo lại một chút! Ta có thuốc giải, ta có thuốc giải đây!”

Hàn Giang Nguyệt dụi đầu vào cổ nàng, thở dốc nói: “Muội chính là thuốc giải!”
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 102
Vu Thức Vy cảm thấy đau đầu. Dưới tình thế nguy cấp, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, nàng xoay chuyển tình thế đè Hàn Giang Nguyệt xuống đất, lấy thuốc giải ra, cưỡi lên người y, mở miệng y ra đổ thuốc giải vào.

Hàn Giang Nguyệt ngớ người, tư thế này...

Vy Nhi nhà hắn thật sự quá mạnh mẽ.

Vu Thức Vy cũng nhận thấy mình đã thất thố, vội vã đứng dậy liền bị Hàn Giang Nguyệt ôm lại: “Vy Nhi, đừng đi.”

“Cút!” Vu Thức Vy lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn y, sau đó gỡ tay y ra đứng dậy.

Hàn Giang Nguyệt chỉ cảm thấy sự khô nóng trong người hình như đang dần giảm bớt. Biết được bản thân đã uống thuốc giải thật, đáy lòng y thấy có hơi thất vọng. Đang yên đang lành thuốc giải này đâu ra vậy, hại y lại thất bại lần nữa, đủ lắm rồi đấy!

Y đứng dậy nắm tay Vu Thức Vy, vội vã nói: “Vy Nhi, vừa rồi... chúng ta cũng xem như đã thân cận da thịt rồi, chúng ta thành thân đi.”

Vu Thức Vy lườm khuôn mặt không biết xấu hổ của y, chỉ thấy buồn cười: “Vương gia, huynh nghĩ nhiều rồi, chúng ta chẳng qua chỉ bất cẩn va phải nhau chút thôi, không tính là thân cận da thịt.”

Hàn Giang Nguyệt bị làm cho nghẹn họng, sau đó đột nhiên nhớ ra Vu Thức Vy cũng trúng độc, hắn nắm chặt tay nàng, ánh mắt ngập tràn lo lắng: “Vy Nhi, chẳng phải muội cũng trúng độc sao?”

Bây giờ y mới phát hiện tóc tai nàng rối loạn, trong lòng căng thẳng, dưới đáy mắt còn có ngọn lửa giận dấy lên: “Trừ khi nàng cũng trúng mị dược?”

Lúc đó mặt nàng đỏ ửng, nhìn vào đã thấy có điều bất thường, chỉ là y không hiểu y thuật nên không phát giác ra.

Vu Thức Vy gật đầu thừa nhận: “Phải, ta và huynh trúng cùng loại độc.”

Cùng loại?

Hàn Giang Nguyệt mở to mắt: “Thế sao nàng giải độc được?”

“Ta...”

“Bổn vương giải độc cho nàng ấy, sao hả?”

Vu Thức Vy còn chưa dứt lời thì đã có một giọng nói khoe khoang cắt ngang. Sau đó, Thượng Quan Cửu U vừa bước chân vào phòng đã kéo Vu Thức Vy đến bên cạnh, ngạo nghễ nhìn Hàn Giang Nguyệt: “Là bổn vương không tiếc sức mình giải độc cho nàng ấy, nàng ấy mới có thể khỏe mạnh đến đưa thuốc giải cho ngươi.”

“Không tiếc sức mình?” Ánh mắt Hàn Giang Nguyệt như muốn bốc hỏa, y phẫn nộ nhìn Thượng Quan Cửu U: “Không tiếc sức mình là có ý gì?”

“Chẳng qua chỉ là chuyện nam nữ thôi mà.”

“Chuyện nam nữ...”

Hàn Giang Nguyệt như muốn cắn nuốt ba từ nọ, ánh mắt chuyển qua nhìn Vu Thức Vy: “Vy Nhi, hắn nói thật sao? Hai người... đã... hai người...”

“Bọn ta...”

“Đúng, bọn ta đã gạo nấu thành cơm rồi.”

“Thượng Quan Cửu U!” Vu Thức Vy bực bội quát, nàng muốn ngăn cản hắn tiếp tục nói bậy, nhưng lại bị hắn cướp lời: “Nữ nhân ấy mà, bổn vương biết nàng xấu hổ. Không sao, nếu hắn có thắc mắc gì thì cứ để bổn vương trả lời là được, nàng qua bên kia ngồi nghỉ đi. Bị ta giày vò hơn nửa canh giờ, chắc giờ nàng cũng mệt lắm rồi.”

Khó khăn lắm mới có cơ hội chọc cho Hàn Giang Nguyệt tức chết, Thượng Quan Cửu U quyết định chơi cho thật đã.

Vu Thức Vy nhận thấy sự bỡn cợt trong ánh mắt hắn, suýt chút nữa nàng trợn trắng mắt. Nàng hiểu rồi, Thượng Quan Cửu U là đang sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên muốn đổ thêm dầu vào lửa, chọc tức Hàn Giang Nguyệt đây mà.

Hàn Giang Nguyệt bị câu nói “chắc giờ nàng mệt lắm rồi” kia đả kích nặng nề. Trong đầu y hiện cảnh tượng hai người điên loan đảo phượng, mây mưa quấn quýt.

Lửa giận ngập trời không thể kiềm chế, y giơ tay lên đấm một quyền vào mặt Thượng Quan Cửu U khiến cho hắn ngã xuống đất. Tiếp sau đó là một loạt những cú đấm như mưa trút xuống, chỉ chốc lát thôi mà khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Cửu U đã bị đánh cho chỗ xanh chỗ tím.

Vu Thức Vy nhàn nhã ngồi xuống uống trà, không hề có ý định ngăn cản. Nếu hắn đã có lòng chọc tức Hàn Giang Nguyệt thì hắn đáng đánh.

Thượng Quan Cửu U bị cơn giận dữ của Hàn Giang Nguyệt đánh cho không phản đòn được, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, liều mạng đẩy Hàn Giang Nguyệt hiện như phát điên ra, phẫn nộ hét: “Hàn Giang Nguyệt, ngươi muốn chết sao!”

Hàn Giang Nguyệt trừng mắt nhìn Thượng Quan Cửu U, nếu giờ trong tay y có kiếm, y nhất định không do dự đâm cho Thượng Quan Cửu U một kiếm, sau đó băm vằm hắn ra. Đáng chết, hắn lại dám nhúng chàm Vy Nhi của y... y sắp điên rồi.

Nhìn thấy Hàn Giang Nguyệt lại sắp xông lên, Vu Thức Vy đặt ly trà xuống. Nàng đứng lên, kéo Hàn Giang Nguyệt lại, nói nghiêm túc: “Đừng nghe hắn nói bậy, hắn cố ý chọc giận huynh thôi. Thuốc giải của ta cũng là do hắn đưa, nên câu nói hắn giải độc cho ta không có sai, giống như vừa rồi ta giải độc cho huynh vậy, hiểu chưa?”

Đồ ngốc này, đạo lý rõ ràng như thế mà lại không nghĩ ra, chỉ với hai ba câu đã bị Thượng Quan Cửu U chọc tức phát điên rồi.

Nói cho cùng thì cũng vì quá quan tâm đến nàng, nên nàng mới có thể ở trước mặt y tùy ý làm càn. Thế nên hễ là chuyện liên quan đến nàng liền có thể khiến y mất lí trí, đây đều là minh chứng cho tình cảm mãnh liệt của y.

Đời trước, nàng xem tình cảm sâu nặng y dành cho nàng như cái cớ tùy ý làm tổn thương y, đời này... nếu ông trời nhất định sắp xếp như thế thì nàng chỉ đành tiếp nhận.

Hai đời hai kiếp, Hàn Giang Nguyệt, cuối cùng huynh cũng thắng rồi, trái tim này... là của huynh.

Hàn Giang Nguyệt vừa nghe thấy lời nói của Vu Thức Vy, lúc đầu thì ngây ngốc, sau đó là vui mừng như điên, bất chấp hình tượng ôm lấy Vu Thức Vy: “Vy Nhi, muội nói thật sao? Hai người thật sự không có chuyện gì cả?”

Sắc mặt Thượng Quan Cửu U xám xịt, sờ thấy một miệng đầu máu, hắn lạnh lùng nhìn Vu Thức Vy đang được Hàn Giang Nguyệt ôm vào lòng. Một màn tình cảm này khiến hắn thấy rất chướng mắt.

Đáy lòng hắn chợt sinh ra cảm giác rằng họ rất xứng đôi. Chỉ khi đứng trước mặt Hàn Giang Nguyệt, Vu Thức Vy mới để lộ ra những sắc thái cảm xúc khác nhau. Còn khi đứng trước mặt hắn thì chỉ có một vẻ lạnh lùng cố hữu. Có lẽ... có lẽ đây chính là tình yêu.

Cách nghĩ này khiến Thượng Quan Cửu U thấy buồn cười, cút mẹ nó đi tình yêu! Tình yêu là gì? Người lạnh lùng vô tình sao xứng có được tình yêu? Vu Thức Vy, đôi tay nàng dính đầy máu tươi, chỉ cần còn ở địa ngục một ngày thì mãi mãi không có được tình yêu chân chính.

Trước khi rời đi, Thượng Quan Cửu U nặng nề nhìn Vu Thức Vy: “Vu Thức Vy, đừng quên nàng nợ ta hai lần cứu mạng. Hai cái ơn này, ta có thể đòi nàng trả lại bất cứ lúc nào.”

Hàn Giang Nguyệt khinh thường nhìn bóng lưng của Thượng Quan Cửu U: “Mặc kệ hắn, có chuyện gì thì ta trả giúp muội.”

Vu Thức Vy chỉ cười không nói, ánh mắt nàng giờ mới nhận ra Hàn Giang Nguyệt đang ở trần. Nàng liền dời tầm mắt khỏi ngực trần của y, đẩy Hàn Giang Nguyệt ra, lạnh nhạt nói: “Mau mặc y phục cho tử tế đi.”

Hàn Giang Nguyệt cười ngoan ngoãn nói: “Vâng, xin tuân lệnh phu nhân.”

Khóe mắt Vu Thức Vy hơi giật giật, ngay lúc y xoay người, nàng không kiềm được mà khẽ cười. Đợi khi y thay y phục xong quay lại thì ý cười trên khuôn mặt nàng đã sớm biến mất.

“Ta phải về rồi, huynh dừng bước.”

“Ta tiễn muội.”

Vốn dĩ Vu Thức Vy đã từ chối, nhưng không đọ lại được sự bá đạo của Hàn Giang Nguyệt, cuối cùng vẫn là y đích thân đưa nàng về phủ Thái Sư.

Mới chớp mắt đã đến tối, trong Thính Vũ Hiên lúc này đã đốt đèn sáng tỏ.

Vu Thức Vy ngồi trên phản. Dưới ánh nến, nàng đang nghiêm túc lật xem quyển sách y thượng cổ đã tìm được trong thái y viện. Tuy độc của nàng đã được giải, nhưng nàng vẫn muốn nghiên cứu thuốc giải của Túy Sinh Mộng Tử. Lỡ như hôm nào lại gặp loại độc này nữa thì nàng cũng đã có sự đề phòng từ trước.

Bộ y phục sang trọng xa hoa lúc sáng đã được thay ra, lúc này nàng chỉ mặc một bộ váy màu xám bạc đơn giản, tóc cũng đã được nàng tết lại cho gọn. Điểm Thúy lúc này đang nhẹ nhàng quạt cho nàng, cũng không làm phiền nàng đọc sách.

Hàm Yên từ ngoài đi vào, dâng lên một chén chè đậu xanh, dịu ngoan nói: “Tiểu Ngư, nghỉ chút đi.”

Vu Thức Vy đặt sách xuống, nhận lấy chén chè ăn một miếng, sau đó đặt sang một bên, nhàn nhạt hỏi: “Vu Vinh Hoa còn chưa về sao?”

Hàm Yên đáp: “Chưa ạ.”

“Chưa thì tốt, vậy chứng tỏ nàng ta đã được Thượng Quan Diệp giữ lại trong phủ.”

Hàm Yên khó hiểu hỏi: “Tiểu thư, vì sao người lại đưa Vu Vinh Hoa đến vương phủ? Thế chẳng phải hời cho nàng ta quá sao?”

“Hời?” Vu Thức Vy cười lạnh: “Đưa nàng ta qua đó là vì ta muốn nàng ta phải chịu khổ thêm một chút. Công chúa Thấm Thủy đó kiêu căng ngang ngược như thế, tuy không yêu Thượng Quan Diệp, nhưng lại có tính chiếm hữu rất cao, quyết không cho phép phu quân của mình sủng hạnh nữ tử khác ngay trong ngày đại hôn của mình đâu. Vu Vinh Hoa xui xẻo rồi.”

Điểm Thúy hả hê nói: “Đúng, cứ để họ đấu đá ở đó, như thế tiểu thư mới rảnh tay đối phó với Đường gia. Đợi vài ngày nữa Li Hạ cô nương vào phủ thì họ sẽ chết chắc.”

Vu Thức Vy cười nhìn vẻ hả hê của Điểm Thúy, đột nhiên nhớ đến một việc: “Hàm Yên, sao còn chưa đưa Phí ma ma đến?”
 

Bình luận facebook

Top Bottom