phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 93
Đường Thị liền thay đổi sắc mặt, sợ đến nỗi vội vàng khấu đầu cáo tội, “Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận.”
Bà ta biết cách này nếu làm không cẩn thận sẽ chọc giận đến hoàng thượng, nhưng bà ta không còn cách nào khác, vốn dĩ bà ta muốn đợi thêm vài ngày mới phanh phui chuyện này ra, Hoa nhi quả thật quá kích động rồi, quá kích động rồi...
Đáy mắt hoàng thượng lóe lên một tia ghê tởm, sau đó nhìn sang Vu Thức Vy, “Nhị nha đầu, ngươi nói người đó là một nữ tử, vậy thì kêu cô ta ra đây làm chứng cho ngươi, chân tướng việc này sẽ rõ ràng thôi.”
Vu Thức Vy hành lễ, cung kính nói: “Vâng hoàng thượng, người này không phải người ngoài, mà là biểu muội phương xa Lộc Nguyệt của thần nữ. Thần nữ và muội ấy hẹn nhau ở Vân Hương lầu vì cảm thấy nơi đó nhiều người phức tạp, sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, sẽ không khiến người ta cảm thấy thần nữ và Mẫn thân vương có bất kỳ mối quan hệ nào, dù gì thì Lộc Nguyệt cũng là thị vệ của Mẫn thân vương điện hạ.”
Hoàng đế nghe xong nhìn về phía Lục An, “Đi Mẫn thân vương phủ gọi Lộc Nguyệt qua đây.”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài có người nói: “Không cần truyền nữa, người đã đến rồi.”
Nói xong, hai bóng người một xanh một trắng đã đi vào trong Đức Chính điện, Lộc Nguyệt mặc một bộ cẩm bào màu trắng, dưới chân mang một đôi giày bằng da hươu, tóc buộc cao đội ngọc quán trên đầu, dáng vẻ y hệt như bộ dạng ban ngày của Hàn Giang Nguyệt.
Còn Hàn Giang Nguyệt, mặc một bộ thổ cẩm hoa sẫm liền thân màu xanh, tóc đen xõa tùy ý, một núm tóc bên góc trán được thắt một cái bím dài, rũ xuống đong đưa bên mặt, khí chất phong trần đó lộ ra một luồng khí tức yêu nghiệt hấp dẫn người khác.
Mái tóc đen còn lại xõa sau lưng như cửu thiên ngân hà, phiêu phiêu sái sái, không vướng bụi trần, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn hiện lên một nụ cười tà mị, nếu nói y bình thường là một trích tiên nho nhã, vậy y lúc này, tuyệt đối là một tên yêu nghiệt câu dẫn hồn phách người khác, nhất cử nhất động đều đều vô cùng phong lưu tiêu sái.
Vu Thức Vy phát giác bản thân lại nhìn đến thất thần, vội vàng cúi đầu xuống, trầm giọng nói: “Hoàng thượng, Lộc Nguyệt biểu muội đến rồi, hoàng thượng có việc gì cứ hỏi muội ấy.”
Hàn Giang Nguyệt có thể đến đây vào lúc này, nhất định là biết đã xảy ra chuyện gì, ván cờ này, có thể giải quyết một cách thuận lợi rồi.
Hoàng đế gật đầu, uy nghiêm hỏi: “Lộc Nguyệt, ngươi là biểu muội của Tĩnh Văn công chúa ư?”
Lộc Nguyệt ôm lấy thành quyền, sắc mặt không biểu cảm nói: “Vâng, hoàng thượng, chuyện này không phải bí mật, người trong Vu phủ đều biết.”
Hoàng đế lại nhìn sang Đường Thị và Vu Vinh Hoa, “Hai người họ là quan hệ biểu thân, các ngươi có biết không?”
Đường Thị cung kính nói: “Tĩnh Văn công chúa nói là biểu muội của cô ta, nhưng chúng thần chưa từng đi điều tra xem có phải thật sự là biểu muội của cô ta hay không, hôm đó Mẫn thân vương đột nhiên dẫn theo Lộc Nguyệt đến cửa để nhận thân, còn một tiễn bắn chết sinh mẫu của Tĩnh Văn công chúa, chết không đối chứng, cho nên, thần phụ cũng không biết rốt cuộc có phải hay không.”
“Một tiễn bắn chết sinh mẫu của nhị nha đầu?” Hoàng đế kinh ngạc nhìn Hàn Giang Nguyệt, “Đây lại là chuyện gì thế?”
Hàn Giang Nguyệt cung kính cúi đầu, dáng vẻ bình thản, “Hoàng thượng, việc này lát nữa thần sẽ nói cho hoàng thượng nghe, bây giờ nên để cho Lộc Nguyệt đứng ra nói rõ sự tình.”
Hoàng đế đè nén lại nghi vấn trong lòng, bình tĩnh trở lại nói: “Lộc Nguyệt, hôm nay ngươi đã đi đến Vân Hương lầu, và hẹn với biểu tỷ ngươi gặp nhau trong phòng của Vân Hương lầu?”
Lộc Nguyệt trả lời, “Vâng, hoàng thượng, bởi vì thần nữ nhớ nhung biểu tỷ, liền viết thư hẹn biểu tỷ ra gặp, lại sợ người khác nhìn thấy, nghi ngờ tiểu thư và vương gia có chuyện mờ ám, cho nên mới hẹn ở Vân Hương lầu, bên ngoài đều đồn rằng vương gia nhà thần khuynh mộ biểu tỷ, cho nên chúng thần mới cố ý né tránh chuyện này.”
Lời của cô ta dường như giống hệt lời của Vu Thức Vy nói, căn bản không thể tìm ra sơ hở.
Vu Vinh Hoa và Đường Thị nhìn nhau, đáy mắt hiện lên một tầng khói bụi u ám, Vu Vinh Hoa không cam tâm nói: “Hoàng thượng, hạ nhân nhà chúng thần tận mắt nhìn thấy tên nam tử đó mà, nên để người đó đến đây nhìn xem có phải là Lộc Nguyệt cô nương hay không.”
Hoàng đế cũng cảm thấy nên để Vu Vinh Hoa hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nói với gia đinh : “Ngươi nhìn Lộc Nguyệt cô nương xem có phải là tên nam tử mà ngươi đã nhìn thấy hay không.”
Gia đinh cẩn thận nhìn Lộc Nguyệt một lượt, y phục giống nhau, đôi giày giống nhau, ngọc quán giống nhau, gia đình suy nghĩ thật kỹ khẳng định nói: “Hoàng thượng, chính là cô ta.”
Lời này vừa nói ra, Đường Thị đột nhiên ngã xuống, giống như bỗng chốc bị mất đi linh hồn, ánh mắt ngây dại nhìn xuống đất, kế hoạch của bà ta cẩn thận tỉ mỉ như vậy, nhưng cuối cùng lại bị bại dưới tay của Vu Thức Vy.
Bây giờ cuối cùng bà ta cũng hiểu rõ, bản thân mình vốn dĩ đấu không lại Vu Thức Vy, lúc đầu không nên đụng đến nàng.
Nhưng Vu Vinh hoa lại không hiểu rõ, kích động đến nỗi gặp ai cũng cắn: “Hàn Giang Nguyệt, đi vào phòng chắc chắn là ngươi đúng không? Các ngươi đừng tưởng đưa một Lộc Nguyệt đến đây diễn kịch, là có thể lừa trên gạt dưới, là hai người các ngươi đang vụng trộm, nhất định là hai người các ngươi.”
Ánh mắt Hàn Giang Nguyệt đột nhiên trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Vu Vinh Hoa, “Ngươi dám phỉ báng bổn vương?”
Chỉ một ánh mắt, liền khiến Vu Vinh Hoa cảm thấy đang rơi vào vực sâu không đáy, một cảm giác lo sợ tột độ bao vây, nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt của Vu Thức Vy, lá gan vừa bị dọa bay mất giờ lại trở về, “bụp” một tiếng quỳ dưới đất, khóc lóc nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng a, người tuyệt đối đừng để vẻ bề ngoài của Vu Thức Vy che mắt.”
“Chuyện của Pháp Hoa Tự , thật ra là Vu Thức Vy hãm hại thần nữ, thần nữ bị trúng độc, cho nên mới mất đi danh tiếng. Cung yên lần trước nữa, thần nữ không có đẩy cô ta, là cô ta lấy kim đâm thần nữ, thần nữ mới không cẩn thận đẩy cô ta thôi. Cung yến lần trước, là cô ta cố ý đánh tráo túi thơm, đúng, thần nữ có tính kế hãm hại cô ta, nhưng cuối cùng thần nữ cũng không cao tay bằng cô ta a hoàng thượng, cô ta tuyệt đối không vô hại giống như vẻ bề ngoài, cô ta bỉ ổi vô sỉ, không từ thủ đoạn, sẽ có một ngày làm hại đến Đại Vân triều chúng ta a.....”
Hại Đại Vân triều ư?
Vốn dĩ hoàng đế chỉ muốn trừng phạt nhẹ Vu Vinh Hoa cho xong chuyện, nhưng không ngờ cô ta càng nói càng quá quắt, trong lòng cảm kích ơn cứu mạng của cô ta cũng càng ngày càng ít.
La Nghĩa huyện chủ, không được ăn nói hàm hồ.”
Vu Vinh Hoa lúc này đã mất đi lý trí, không hề quan tâm hoàng đế có muốn nghe hay không, khóc lóc thảm thương cố gắng khuyên nhủ, “Hoàng thượng, người có thể không tin lời thần nữ nói, nhưng sẽ có một ngày người hiểu ra, Vu Thức Vy được sinh ra vào ngày mười lăm tháng bảy tết Vu Lan, là một sát nữ sinh vào giờ âm tháng âm năm âm, Vu Lan sinh a, làm gì có tài đức chứ? Cô ta sớm muộn gì cũng gây họa cho giang sơn này thôi...”
Hoàng đế càng nghe càng không thích, vẫy vẫy tay nói: “ La Nghĩa huyện chủ bắt tay với Hách Liên vương gia hãm hại Tĩnh Văn công chúa, tội không thể tha, trẫm niệm tình có công cứu giá, nay tước đoạt phong hiệu, phạt úp mặt vào tường ba tháng. Mẫu thân Đường Thị, dung túng nữ nhi của mình, tội không thể ta, bãi bỏ thân phận nhị phẩm cáo mạng, về phủ chịu hai mươi bản lớn, để làm gương cho người khác.”
Vu Vinh Hoa khóc không thành tiếng, không cam lòng, bị hạ nhân lôi xuống, Đường Thị cũng bị đưa đi.
Hách Liên Thành biết việc này đã thất bại, cũng không nhiều lời, cung kính nói với hoàng đế: “Bệ hạ, tiểu vương còn có việc, tiểu vương cáo lui trước.”
“Cáo lui?” Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, “Hách Liên Thành, kể từ khi ngươi đến Đại Vân triều, liền bắt đầu gây nên sóng gió, ngươi thật sự tưởng rằng trẫm không hề biết chuyện gì sao?”
Hách Liên Thành sững sờ, một tia chột dạ hiện lên trong đáy mắt, “Ý của bệ hạ tiểu vương không hiểu, hôm nay phụ hãn đưa thư đến, muốn tiểu vương lập tức trở về, nếu đã đến hoàng cung, tiểu vương xin từ biệt bệ hạ ở đây, lát nữa tiểu vương trở về liền khởi hành trở về Mạc Bắc, mong bệ hạ ân chuẩn.”
Thái hậu cười lạnh một hồi, “Ân chuẩn, đương nhiên ân chuẩn, tốt nhất là mau cút đi.”
Ánh mắt Hách Liên Thành trở nên u ám, cắn chặt răng, cố gắng không tính toán với lão bà này, mà đợi lời của hoàng thượng.
Hoàng đế nói: “Chuẩn tấu, trẫm chúc vương gia thượng lộ bình an.”

“Tạ điện hạ.”
Sau khi Hách Liên Thành đi khỏi, Vu Thức Vy cũng cúi đầu với hoàng thượng, sắc mặt trắng bệt nói: “Hoàng thượng, lúc thần nữ đến đây, ba người tỳ nữ trong nhà bị mẫu thân đánh đến trọng thương, lúc này còn chưa biết như thế nào, thần nữ xin cáo lui trước.”
Hoàng đế xoa xoa trán, “Chuẩn tấu, trẫm cũng mệt rồi, Lục An, chúng ta đi.”
Thái hậu nhìn lướt qua gia đinh dưới đất nói: “Nhị nha đầu, người này giao cho ngươi xử lý, ai gia cũng đau đầu rồi, ta về cung trước.”
“Thái hậu đợi đã.” Vu Thức Vy vội vàng chạy đến, nắm lấy tay của thái hậu, sau đó từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, mỉm cười nói: “Thái hậu, đây là dược hoàn mà thần nữ điều chế cho người, có thể trị chứng đau đầu, mỗi ngày sáng trưa tối uống một viên, trong vòng ba tháng, có thể khỏi hẳn, số thuốc còn lại, thần nữ sẽ nhanh chóng điều chế ra.”
Đáy mắt thái có một chút nước mắt lóe qua. Cổ họng nghẹn lại, “Ngươi bị bọn chúng hãm hại như vậy, vẫn nghĩ đến lão bà ta, còn cố ý mang thuốc đến cho ta?”
Vu Thức Vy lắc lư cánh tay của thái hậu, cười tươi như hoa. “Thái hậu, hôm khác thần nữ lại đến thăm người có được không?”
“Được, được...” Thái hậu cảm động đến nỗi suýt chút nữa thì rơi nước mắt, vội vàng rời đi, không để nàng nhìn thấy ánh mắt từng trải đó hiện lên vẻ đau lòng.
Cho đến khi thái hậu đi xa, Vu Thức Vy cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, nàng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống chiếc bàn ở bên cạnh, một tay ôm lấy lồng ngực, ánh mắt ảm đạm, tên Hách Liên Thành đáng chết, một chưởng vừa rồi, đánh đến lục phũ ngũ tạng của ta bây giờ vẫn còn đau nhói.
Hàn Giang Nguyệt sợ đến nỗi sắc mặt thay đổi, hoảng hốt chạy lên phía trước, lập tức ôm nàng vào lòng, “Vi nhi, nàng có sao không?”
Vu Thức Vy lấy tay áo lau lau máu trên khóe miệng, nhàn nhạ nói: “Không sao, hôm nay đa tạ vương gia giải vây, ngày sau, nhất định báo đáp, cáo từ.”
Vu Thức Vy đẩy y ra, còn chưa đi được hai bước, liền bị Hàn Giang Nguyệt hung hăng vòng tay qua eo ôm nàng lên, “Để ta tiễn nàng.”
Nói xong, không để nàng nói thêm đưa nàng ra khỏi hoàng cung.
Trời tối đen như mực, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, trong thái sư phủ, một trận tinh phong huyết vũ khác, đang từ từ dâng lên...
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 94
Sáng ngày hôm sau, Vu Thức Vy ngủ đến khi mặt trời mọc lên cao, mới từ từ tỉnh giấc, Điểm Thúy cung kính đứng bên cạnh giường, đang đợi nàng thức dậy.
“Điểm Thúy, vết thương trên người em vẫn còn, sao lại đến hầu hạ ta, để mấy người Thái Mai làm được rồi. “Vu Thức Vy vừa lười biếng ngồi dậy, vừa lấy tay vén tóc mái vì ra mồi hôi mà dính trên trán của nàng.
Điểm Thúy vừa đỡ nàng ngồi dậy, vừa vui vẻ chớp chớp mắt, cười vui nói: “Nô tỳ da thô thịt dày, mới không sợ đấy, để họ làm, nô tỳ không yên tâm, Hàm Yên và Tiểu Ninh thân thể hơi yếu, những chuyện phải suy nghĩ nhiều, cứ để họ làm, còn những việc phải dùng sức, để nô tỳ.”

Trong lòng trống rỗng của Vu Thức Vy được lấp đầy bởi một câu nói này, mỉm cười để cô ta dìu vào trong bức bình phong, cởi bỏ áo trong, bước vào trong chậu tắm hoa đã được chuẩn bị trước đó.
Điểm Thúy vừa lau lưng cho Vu Thức Vy, vừa vui mừng nói: “A, tiểu thư, vết sẹo trên lưng người hình như đã mờ đi rất nhiều, nếu như nhìn từ xa, sắp nhìn không thấy rồi.”
“Ừ, bách trùng cao đó là loại thuốc trị sẹo tốt nhất, ngày nào cũng bôi, hiệu quả tất nhiên lại càng cao, đúng rồi, Đường Thị sao rồi?”

Vừa nhắc đến Đường Thị, ánh mắt Điểm Thúy liền sáng lên, bộ dạng ‘đã sớm không thể nhịn phải nói ra’, hớn hở nói: “Tiểu thư, người không biết đó thôi, tối hôm qua sau khi Vu Vinh Hoa trở về, liền bị lao gia giam vào trong từ đường ở hậu viện, còn Đường Thị sau khi chịu 20 đại bản, suýt chút nữa thì ngất đi, cũng bị đưa về Quan Cảnh Viên rồi.
“Chỉ vậy thôi sao?” Vu Thức Vy khẽ chau mày, không phải nói để La Thị thừa cơ hành sự sao?
Điểm Thúy lại cười nói: “Đương nhiên không chỉ có vậy, nửa đêm tối hôm qua, Lục di nương đột nhiên đau ngực khó chịu, miệng trào máu tươi, khiến cho lão gia đang ở đó giật mình hoảng sợ, liền vội vàng đi tìm đại phu đến xem, đại phu nói, di nương khí hư tinh nhược, gặp phải tà khí rồi.
“Lục di nương thừa cơ nói bản thân gần đây không phải chỗ này đau thì là chỗ kia đau, suốt ngày đau nhức, đại phu âm thầm nhắc đến thuật yếm thắng. Lão gia nổi trận lôi đình, hạ lệnh lục soát toàn bộ thái sư phủ, sau đó ở trong phòng Đường Thị tìm thấy một con người gỗ ở trên có viết sanh thần của Lục di nương, bên trên cắm đầy kim châm, lúc đó lão gia tức giận đến nỗi giam Đường Thị vào trong đại lao của hình bộ, sáng nay, người của em nghe ngóng được, Đường Thị sốt cao cả đêm không hết, cũng không có ai đi cứu chữa bà ta, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu sẽ mất mạng...”

“Không bao lâu sẽ mất mạng?”
Vu Thức Vy đang gội đầu, cười nhạt một cái, “Ta hy vọng một canh giờ sau sẽ nghe thấy tin tức Đường Thị sợ tội tự sát.”
Một canh giờ sau?
Điểm Thúy mở to mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia vui mừng, tiểu thư cuối cùng cũng ra tay rồi, bà phù thủy Đường Thị đó năm lần bảy lượt ức hiếp lên đầu của Đường Thị, cuối cùng phải chết rồi.
Ánh mắt Điểm Thúy tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Vu Thức Vy, cái gì mà trong lúc cười nói sát nhân vô hình chứ? Cô ta sớm đã được chứng kiến ở trên người Vu Thức Vy, nhưng lần nào cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tiểu thư nhà cô ta thật sự là đại đại đại đại uy vũ a!
“Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi ngay.”
Sau khi Điểm Thúy rời đi, Thái Mai và Thái Cúc đi vào, thần sắc hai người hoảng loạn, có chút tùy tiện không để tâm.
Vu Thức Vy nhìn bọn họ cười nói: “Sao mới sáng ra mà sắc mặt như đưa đám vậy? Bổn công chúa có chỗ nào bạc đãi các ngươi hay sao?”
Thái Mai và Thái Cúc vừa nghe xong, “Bụp” một tiếng quỳ xuống, hớt hải thành khẩn nói: “Tiểu thư tha mạng, không, công chúa, công chúa tha mạng a.”
Vu Thức Vy từ dưới nước chậm rãi đứng dậy, chân trần bước ra, lấy tấm khăn dài ở bên cạnh quấn lấy cơ thể, đáy mắt lóe lên một tia khinh bỉ, nhỏ nhẹ nói: “Ta lại không trị tội hai người, hai người cầu xin ta tha cái gì chứ?”
Thái Mai và Thái Cúc nhìn nhau, lập tức cúi đầu xuống đất, lo sợ nói: “Công chúa, thật sự bốn người nô tỳ là do đại phu nhân phái đến bên cạnh người để giám sát người.”
Vu Thức Vy khẽ chau mày, nhanh như vậy đã mượn gió đưa thuyền đến nhờ vào nàng rồi ư? Nàng đang phiền não không biết làm cách nào để mấy người bọn họ có thể nói hết sự thật ra, bây giờ không đánh mà tự khai sao?
Nàng còn tưởng rằng bọn họ trung thành lắm chứ!
Đường Thị a Đường Thị, cuối cùng ngươi cũng không tính được lòng người...
Đáy lòng mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng sắc mặt Vu Thức Vy lại lộ vẻ ‘kinh ngạc’, không dám tin nhìn bọn họ, “Các người cư nhiên là do mẫu thân phái đến để giám sát ta ư?”
Nói xong liền lấy tay nắm lấy lồng ngực, bộ dạng thương tâm hiện trên mặt, “Trời ơi, sao số ta lại khổ đến như vậy, khó khăn lắm mới được hoàng thượng nhận làm nghĩa nữ, nhưng lại không thoát được kiếp bị người thân hãm hại....”
Nàng khẽ khóc vài tiếng, Vu Thức Vy làm bộ dạng phẫn nộ nhìn Thái Cúc và Thái Mai, “Các người... các người nói đi, các người muốn làm cách nào để chuộc tội đây?”
Thái Mai và Thái Cúc vội vàng khấu đầu, nói: “Tiểu thư muốn chúng nô tỳ làm gì, chúng nô tỳ sẽ làm đó, chỉ cần tiểu thư không tính toán tội lỗi của chúng nô tỳ, chúng nô tỳ ngàn lần chết cũng không từ.”
Vu Thức Vy cũng không muốn nói nhiều với họ, liền nói: “Vậy thì tốt, bổn công chúa yêu cầu các ngươi lập tức đi đến hình bộ tự thú, các ngươi có làm được không? Chỉ cần các ngươi làm theo, bổn công chúa đảm bảo các ngươi sẽ không chết.”
Thái Mai và Thái Cúc nhìn nhau, trong đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, đi đến hình bộ rồi, nàng thật sự có thể đảm bảo bọn họ không chết sao?
“Các ngươi không tin? Các ngươi không tin, bổn công chúa ngay bây giờ sẽ trị tội chết khi chủ phạm thượng của các ngươi, các ngươi muốn chịu tội trước lập công sau, hay là một chết không chỗ chôn thây, các ngươi tự chọn lựa.”
Hai người nghe xong liền có một cảm giác lo sợ trước giờ chưa từng có, sao bọn họ lại có cảm giác bản thân dường như đang bước lên sai thuyền rồi? Nhị tiểu thư vốn dĩ không phải là một chủ tử dễ chơi đùa, bây giờ đã cưỡi lên lưng cọp lại khó xuống, không đi cũng phải đi rồi.
“Nô tỳ đi liền đây, mong tiểu thư nhất định phải giữ lời.”
“Bổn công chúa trước giờ không nói lời thừa.”
“Được, chúng nô tỳ bây giờ sẽ đi tự thú.”
Sau khi Thái Mai và Thái Cúc rời đi, Hàm Yên đi vào, có chút khó hiểu nói: “Tiểu thư, thật sự muốn tha cho bốn người họ hay sao?”
“Bốn người họ chỉ là nghe lệnh hành sự, mục đích của chúng ta là Đường Thị, đúng rồi bên Ly Hạ sao rồi?”
Vẻ mặt Hàm Yên nghiêm túc, lập tức nói: “Hồi tiểu thư, Thượng Quan Diệp tối qua không về vương phủ, sáng hôm nay cũng không thấy ra ngoài.”
Vu Thức Vy vừa mặc y phục vừa nhàn nhạ nói: “Tiêu hồn hương của Lục di nương đúng là món đồ tốt, có thể khiến một nam nhân bình thường tiêu hồn thực cốt, quên hết mọi chuyện, chìm đắm trong nữ sắc.”
“Tiểu thư, chúng ta có nên nói chuyện này cho Thấm Thủy công chúa không, để bọn họ tự đấu đá lẫn nhau?”
Vu Thức Vy vẫy vẫy tay, “Không, bây giờ thời cơ vẫn chưa đến, phải đợi đến khi Thượng Quan Diệp nạp Ly Hạ vào phủ rồi tính.”
Hàm Yên có chút do dự nói: “Nhưng không đến nửa tháng là đại hôn của bọn họ rồi, Thấm Thủy lại là công chúa của Đột Quyết, Thượng Quan Diệp hắn dám sao?”
Vu Thức Vy cười một nụ cười ẩn ý, “Có thể nắm được trái tim của một nam nhân hay không, phải xem bản lĩnh của Ly Hạ rồi, Thượng Quan Diệp có thâm độc đến mấy, nhừng dù sao cũng là một nam nhân, chứ không phải là thánh nhân, hắn có thể không thật lòng, nhưng suy cho cùng hắn vẫn có dục vọng mà.”
Hàm Yên không nhắc đến chuyện này nữa, mà nghĩ đến một chuyện khác, có phần lo lắng nói: “Tiểu thư, nếu Đường Thị sợ tội tự sát, người của Đường gia nhất định đem món nợ này tính lên đầu tiểu thư, chúng ta nên chuẩn bị trước thì hơn.”
Vu Thức Vy đang chải tóc, thần sắc nghiêm nghị nói: “Tất nhiên rồi, phái người đi theo dõi tất cả người trong Đường gia, nhất là Đường Sùng Diễn, bất luận hắn làm gì, đều phải báo với ta.”
Tên ngốc Vu Vinh Hoa đó được phong làm Huyện chủ chưa được mấy ngày, liền bị tước đi phong thưởng, trong chớp mắt ngã từ chín tầng mây xuống tan xương nát thịt, lại trở thành trò cười trong khắp kinh thành. Tên Đường Sùng Viễn đó yêu sâu đậm Vu Vinh Hoa như vậy, tất nhiên là sẽ không cam tâm, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù nàng.
“Tiểu thư, tại sao chúng ta không giết hắn cho xong?”
Vu Thức Vy khẽ chau mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong đáy mắt dâng lên một làn nước lạnh, “Giết người chẳng qua chỉ là đầu chạm đất, chết rồi cái gì cũng không thể cảm nhận được, cho nên, đau nhưng không chết, đây mới là cách trả thù tốt nhất trên thế gian.”
Hàm Yên gật gật đầu, “Nô tỳ cuối cùng đã hiểu tại sao người lại không giết Vu Vinh Hoa rồi, bây giờ nô tỳ sẽ đi làm ngay, phái người theo dõi Đường Sùng Diễn và Vu Vinh Hoa.”
Vu Thức Vy gọi cô ta lại, “Còn có hai chuyện nữa, phái người đi Lộc Thành một chuyến, bí mật đem Phí ma ma về đây cho ta. Còn một chuyện nữa, phái người đi Đoan vương phủ điều tra xem có lão giả nào tên là Tiêu Dao lão tổ hay không.”
“Vâng, nô tỳ đi ngay đây.”
Sau khi Hàm Yên đi khỏi, Vu Thức Vy che miệng ngáp một cái liền đi ngủ thêm một giấc, nhưng không ngờ một âm thanh lạnh lùng từ phía bên kia bình phong truyền đến, “Nữ nhân, bổn vương đã gặp rất nhiều người thâm độc, nhưng chưa từng gặp người nào thâm độc như ngươi, giết một người vẫn còn muốn người ta đau đớn gấp trăm lần mới chết, ngươi thật sự quá độc ác mà.”
Âm thanh quen thuộc đó khiến khuôn mặt Vu Thức Vy trong phút chốc tràn đầy sương lạnh, “Ra đây.”
Đáng chết, hắn đến từ lúc nào vậy? Ám vệ đều đi đâu cả rồi?
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 95
Thượng Quan Cửu U lộn người nhảy xuống tử trên cửa sổ, đi vòng qua những bức bình phong được thêu tranh ở trên đến trước mặt Vu Thức Vy, bộ dạng ung dung ngồi xuống, ra vẻ lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị đó lúc này mang theo một nụ cười giễu cợt, ánh mắt như thước đo dò xét qua lại trên người Vu Thức Vy.
Vu Thức Vy khẽ chau mày, có một loại cảm giác tựa như không mặc y phục trước mặt hắn,thật đáng chết, ánh mắt như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vừa rồi...
Vu Thức Vy thần sắc bất động, bình tĩnh cầm ly trà lên, cười lạnh nói: “Thì ra Cửu Ưu vương còn có sở thích nghe trộm người khác nói chuyện, thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt.”
Nghe vậy, Thượng Quan Cửu U không những không nổi giận ngược lại còn cười, ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng, “Đâu chỉ có vậy, bổn vương còn có sở thích nhìn trộm người khác tắm nữa đó, phụt phụt phụt, không ngờ...”
“Khụ khụ khụ ~”
Một ngụm trà của Vu Thức Vy bị kẹt trong cổ họng, làm nàng nghẹn đến nỗi ho sặc sụa, ho đến mặt đỏ lên, cổ họng đau lên, quả nhiên, hắn quả nhiên đang nhìn trộm...
Hơn nữa ngay cả ám vệ cũng không phát hiện ra, điều này chứng mình võ công của hắn đã đạt đến đỉnh cao, không ai sánh bằng!
Khốn khiếp!
Thượng Quan Cửu U cuối cùng đã nắm được một cơ hội có thể đùa giỡn Vu Thức Vy, cho nên tâm trạng trở nên vô cùng tốt, tiếp tục nói: “Vóc dáng cũng tạm được, eo ra eo, đùi ra đùi, mông ra mông, chỉ có ngực, ôi...Bổn vương thật sự không biết nói thế nào cho phải.”
“Ngươi...” Vu Thức Vy ho được mấy cái vốn tưởng đã ngừng lại, nhưng sau khi nghe xong những lời này, lại tức đến nỗi ho thêm một hồi, tức giận nói: “Thượng Quan Cửu U, ngươi cút đi ~”
Nhìn thấy Vu Thức Vy ở trước mặt mình ngoài bộ dạng lạnh lùng ra còn có một bộ dạng khác, trong lòng Thượng Quan Cửu U cũng được cân bằng phần nào, hắn cười càng lúc càng tùy ý tà ác, một khuôn mặt vốn không thua gì Hàn Giang Nguyệt lúc này bởi vì được nụ cười này tô điểm trở nên càng thêm tuấn mỹ, đôi môi mỏng tựa mỹ ngọc, một ánh mắt lạnh lùng nhưng khi cười lại tựa như sắc đào hoa rực rỡ.
“Vu Thức Vy, qua đây, chi bằng để bổn vương giúp nàng nắn một lát, sẽ lớn lên thôi.”
Đáng chết!
Ánh mắt Vu Thức Vy trầm xuống, giây tiếp theo, một cây kim bạc đã được đặt trên cổ của Thượng Quan Cửu U, trong ánh mắt lạnh lùng đó hiện lên sát khí đùng đùng, “Vương gia, chi bằng để ta đâm vài cây kim cho ngươi, như vậy ngươi có thể đi chết rồi.”
Mặc dù nàng không để ý đến vóc dáng gì cả, nhưng không có nghĩa là hắn có thể ngang ngược chỉ điểm cơ thể nàng như vậy.
Ý nghĩ cười cợt của Thượng Quan Cửu U vẫn không giảm đi, hắn biết Vu Thức Vy thật sự có lòng muốn giết hắn, cũng tuyệt đối không đùa giỡn, nhưng hắn cứ muốn cười, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng nàng khi tức giận, không còn lạnh lùng với hắn nữa...
Ý nghĩ như vậy khiến nụ cười trên khóe miệng Thượng Quan Cửu U bỗng vụt tắt, chết tiệt, nàng có lạnh lùng với hắn không, liên quan gì đến hắn? Bản thân bị điên rồi sao?
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Cửu U chê bai liền đẩy Vu Thức Vy ra, kiêu ngạo nói: “Nhìn ngươi mấy cái là phúc phận của ngươi, nữ nhân khác có cởi sạch ở trước mặt bổn vương, bổn vương đều không thèm nhìn nữa là.”
Vu Thức Vy đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, khinh bỉ nói: “Cởi sạch rồi mà vương gia vẫn không nhìn ư, vậy vương gia chắc là háo nam sắc rồi? Thật không thể nhìn ra ngươi lại là loại người như vậy, có phải ta vô tình phát hiện bí mật gì rồi không?”
Sắc mặt Thượng Quan Cửu U trở nên tối sầm lại, ngữ khí trở nên trầm xuống, “Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa.”
“Sao? Vương gia xấu hổ đến giận rồi sao? Muốn đánh người ư?”
Thượng Quan Cửu U cắn răng, đột nhiên xông lên trước, một tay nắm lấy tay của Vu Thức Vy, vô cùng hung dữ, kéo nàng vào trong lòng mình, ôm chặt lấy eo của nàng nói: “Vu Thức Vy, đừng chọc giận bổn vương.”
“Chọc giận rồi thì sẽ giết ta sao?” Ngón tay Vu Thức Vy kẹp lấy ba cây kim, đặt trên động mạch của Thượng Quan Cửu U, ngữ khí không có nửa phần mềm mại, “ Vậy ngươi tốt nhất cũng đừng chọc giận ta, ta từng nói, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu như muốn lợi dụng ta để đạt được mục đích của mình, vậy thì ngươi nên tôn trọng giá trị của con cờ này.”
“Vu....Thức .....Vy, chưa từng có ai dám uy hiếp bổn vương như vậy.”
“Cũng chưa từng có ai dám uy hiếp ta như vậy.”
“Ngươi....”
Hai người ở sát nhau, ánh mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng giao thoa đụng chạm, chạm ra sương tuyết bay khắp trời, khí thế như nhau, ngạo khí như nhau, bọn họ quả nhiên là cùng một loại người.
Vu Thức Vy đẩy Thượng Quan Cửu U ra, ánh mắt không hề che đậy sự ghê tởm, như lời hắn nói, loại người như họ, sẽ cảm thấy ghê tởm bản thân mình, cũng sẽ cảm thấy ghê tởm những người giống mình.
“Cút ~, bất luận là ngươi vô ý đến đây, hay là đến đây có mục đích, bây giờ đều cút đi cho ta.”
Sắc mặt Thượng Quan Cửu U tối sầm lại, nghiến răng, “Bổn vương còn chưa chê bai ngươi, ngươi lại dám chê bai bổn vương, ngươi có tin là bổn vương...”
“Cút ~” Vu Thức Vy đẩy Thượng Quan Cửu U đang nói thì thào trong miệng ra khỏi phòng, sau đó “Bụp” một tiếng, không chút do dự đóng sầm cửa lại, “Ám vệ, đuổi hắn ra khỏi đây.”
Thượng Quan Cửu U tức đến nỗi cắn răng nghiến lợi, “Thứ nữ nhân chết tiệt, còn chưa có ai dám đuổi ta ra khỏi cửa, ngươi là người đầu tiên đó...”
Lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy một loạt âm thanh vang đến, Thượng Quan Cửu U vừa xoay đầu nhìn, mười mấy tên ám vệ đã đáp xuống sau lưng hắn, hắn bây giờ như đang trộm đồ của người khác, đúng lúc bị phát hiện bắt đi.
Nữ nhân thối đáng chết, đừng tưởng có chút nhan sắc là hắn sẽ nhìn thêm vài cái.
“Vu Thức Vy, ngươi hãy đợi đấy!”
Vừa dứt lời, Thượng Quan Cửu U đạp đất, xoay người bay đi, mười mấy tên ám vệ lại đi ẩn thân.
Trong nhà, sau khi Vu Thức Vy nghe thấy âm thanh đã tắt, mới mở cửa ra. Đúng lúc sắc mặt Tiểu Vũ hớn hở chạy qua, “Tiểu thư, mẫn thân vương đến thăm người rồi.”
“....” Vu Thức Vy do dự một hồi, rốt cuộc có nên để y vào hay không, mối liên kết giữa hai người họ càng ngày càng nhiều, bất luận nàng có tránh né thế nào, hình như đều không thể tránh được.”
“Để cho y vào đi.” Nếu đã không tránh được, vậy thì đối mặt thôi, để y nhìn rõ nàng rốt cuộc là người thâm độc đến nhường nào, trên đời này chắc chắn không có nam tử nào yêu thích một người nữ tử như vậy, để y nhìn cho rõ, có lẽ sẽ không thích nàng nữa...
Khi Hàn Giang Nguyệt đi vào, vẻ đắc ý hiện đầy trên khuôn mặt, trong tay còn mang theo một cái hộp đựng thức ăn nhỏ vô cùng tinh tế, sau khi vào, vẻ đắc ý trên mặt càng thêm hiện rõ, “Vy nhi, ta đưa thuốc đến cho nàng đây.”
Vu Thức Vy nhận lấy chiếc hộp đựng thức ăn trên tay y, chậm rãi mở nắp ra, liền nhìn thấy một chén thuốc nóng hổi nằm ở giữa, miệng chén sạch sẽ bất thường, Mẫn thân vương phủ cách chỗ này xa như vậy, quả nhiên ngay cả một giọt cũng không chảy ra ngoài.
Khóe môi Vu Thức Vy từ từ cong lên, không nói lời nào, bưng lên liền uống cạn, vị đắng tràn ngập khắp trong miệng, nhưng nàng dường như lại không có cảm giác, từng ngụm từng ngụm lớn nuốt xuống.
Ánh mắt Hàn Giang Nguyệt nhìn chăm chăm vào nàng, đợi nàng uống xong, giống như làm phép biến ra một viên kẹo ngọt, ôn nhu cười nói: “Có đắng không? Nào ăn kẹo đi.”
Đắng hay không?
Vu Thức Vy sững sờ nhìn Hàn Giang Nguyệt, trong phút chốc, dường như về đến kiếp trước, lúc đó nàng uống thuốc sợ đắng, y cũng dỗ nàng uống thuốc như vậy, lại giống như làm phép biến ra một viên kẹo....
Một vị đắng tràn ngập trong lòng Vu Thức Vy, thuốc này tuy đắng, nhưng làm sao có thể so được với vị đắng trong đáy lòng nàng chứ?
Sắc mặt lạnh lùng đẩy viên kẹo mà Hàn Giang Nguyệt đưa tới, Vu Thức Vy lạnh lùng nói: “Đa tạ thuốc của vương gia.”
Nói xong nàng cất bước đi về phía bàn trang điểm, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, sau khi lấy chìa khóa mở ra, đưa đến trước mặt Hàn Giang Nguyệt, “Đây là khế đất của một trăm năm mươi cửa tiệm trong kinh thành, báo đáp ơn cứu mạng của vương gia, hai người chúng ta không còn nợ nhau nữa.”
Nụ cười trên khóe môi Hàn Giang Nguyệt bỗng vụt tắt, sững sờ nhìn lướt qua chiếc hộp, một xấp khế đất dày cộm, đáy mắt hiện lên vẻ khó tin, nhưng nhiều hơn thế là vẻ buồn cười, buồn cười nhìn Vu Thức Vy, “Vy nhi, nàng tưởng ta tiếp cận nàng là vì những thứ này sao?”
Vu Thức Vy chột dạ di dời tầm mắt, nàng đương nhiên biết là không phải, “Vương gia, cầm lấy cái này, chúng ta không nợ nhau nữa.”
Giây tiếp theo, Hàn Giang Nguyệt vung tay đẩy chiếc hộp rơi xuống đất, lạnh lùng nói: “Không nợ ư? Tuyệt đối không thể nào, nàng nợ ta một mối tình thâm, mãi mãi cũng không trả hết được.”
Mãi mãi cũng không thể trả hết....không thể trả hết.... trả hết.....
Những chữ cuối cùng như kinh lôi, cứ vang vọng bên tai Vu Thức Vy, đúng vậy, những gì mà nàng nợ y, mãi mãi, mãi mãi cũng không thể trả hết, nhưng nàng có thể làm gì chứ?
“Vương gia, xin lỗi, cứ coi như là ta phụ người đi, ta là một người nữ tử mặt người nhưng lòng dạ rắn rết, Châu ma ma, Vương Thị, Vu Vinh hoa, Vu Nhậm Hoằng, tất cả đều là do ta hại, ta chính là một người thâm độc, loại người như ta, căn bản không xứng với vương gia.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 96
“Nàng không xứng?” đáy mắt của Hàn Giang Nguyệt trở nên hung ác nham hiểm, đột nhiên dứng dậy, một tay chặn giữ ngang eo của Vu Thức Vy, ném lên giường, trong giọng nói không có nửa điểm xót xa nào, nói: “Không xứng thì cũng sẽ phải xứng, đây là nàng ép ta đó”.
Một tiếng “Xoẹt” vang lên, chiếc váy lụa mỏng trên người Vu Thức Vy bị hắn xé rách, chỉ còn lại chiếc yếm trắng, toàn bộ làn da trắng muốt của nàng hiện ra trước mặt Hàn Giang Nguyệt, khiến cho ánh mắt rực lửa của hắn càng trở lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Vu Thức Vy hết sức kinh ngạc nhìn hắn, vội vàng vòng tay che lấy ngực, khuôn mặt xinh như hoa biến sắc, tức giận nói: “Hàn Giang Nguyệt, ngươi điên rồi sao, ngươi như vậy là muốn làm cái gì?
Mặt Hàn Giang Nguyệt đầy vẻ giận dữ nhìn Vu Thức Vy, gào giọng lên nói: “ Ta chính là điên đó thì sao, nàng năm lần bảy lượt từ chối ta, nàng thật sự cho rằng ta sẽ không đau lòng hay sao?”.
Nàng thật sự cho rằng ta sẽ không đau lòng sao….
Lời lên án này của Hàn Giang Nguyệt giống như một thanh kiếm sắc nhọn, bỗng chốc đâm xuyên qua trái tim của Vu Thức Vy, đúng vậy, nàng lại một lần nữa từ chối hắn, nàng chỉ nghĩ rằng mình không thế tiếp tục khiến hắn bị tổn thương nữa, nhưng nàng cự tuyệt hắn như này chẳng phải nàng vẫn đang làm tổn thương hắn sao?
Đáy mắt của Vu Thức Vy thoáng lên sự đau lòng, nàng nhanh chóng nhìn thẳng hắn, giơ tay lên đẩy hắn ra, giả vờ lạnh nhạt nói: “Vương gia, chúng ta có chuyện gì có thể từ từ thương lượng được không, trước hết ngài ngồi dậy mặc lại y phục, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện, được chứ?”.
“Không được ~” Hàn Giang Nguyệt mạnh mẽ tách hai tay của Vu Thức Vy ra, mười ngón tay đan vào nhau, nói: “Để sau hẵng nói”.
Cho dù, bất luận như thế nào đi nữa, nàng ấy cũng đều sẽ cự tuyệt hắn, chi bằng….
Hàn Giang Nguyệt không chút kiêng dè, cả người cúi xuống hôn lên cổ nàng, giống như muốn trừng phạt nàng, hắn cắn mạnh một cái, cắn xong ghé sát mang tai của nàng, giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ, nói: “Vy nhi, nàng hãy ngoan ngoãn trở thành vương phi của ta đi”.
Vu Thức Vy dùng hết sức đẩy hắn ra, giận dữ trách mắng hắn nói: “Hàn Giang Nguyệt, đủ rồi đó, nếu ngài cứ vô lễ với tôi như vậy, chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không thể”.
Hàn Giang Nguyệt bất chấp nói: “Ai muốn làm bạn bè với nàng, ra muốn trở thành nam nhân của nàng”.
“Ngươi cút đi~”.
“Ta không đi, chuyện tốt còn chưa xong, ta tuyệt đối sẽ không đi”.
Vu Thức Vy nổi giận đùng đùng, tức giận mắng hắn: “Ngươi…Ngươi… đồ vô liêm sỉ, đê tiện, vô lại….”.
“Ta chỉ vô lại với mỗi mình nàng”.
“Ngươi…Hàn Giang Nguyệt, ngươi mau cút ra ngoài cho ta, ta căm thù ngươi”. Vu Thức Vy tức giận tột cùng, nếu không phải do sức nàng không bằng hắn, thì có lẽ hắn sớm đã bị nàng ném ra ngoài rồi.
Hàn Giang Nguyệt nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, đột nhiên nghiêm túc vô cùng nói: “Vy nhi, nàng nói gì cũng vô ích, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng, ta…”
Đúng lúc Hàn Giang Nguyệt định nói hết câu cuối cùng rồi sẽ cùng nàng trải qua một đêm xuân thu, bỗng bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Hàm Yên: “Tiểu thư, nô tỳ có việc cần bẩm báo”.
Hàm Yên từ xa đã nghe thấy động tĩnh ở trong phòng có gì đó không ôn, cho nên không dám tự ý đẩy cửa đi vào như bình thường, cô sợ phải nhìn thấy những thứ không nên nhìn.
Nghe thấy giọng nói của Hàm Yên, Vu Thức Vy giống như được giải thoát, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đẩy Hàn Giang Nguyệt một cái, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Còn không mau đứng lên”
Hàn Giang Nguyệt một lúc sau cúi xuống cổ của Vu Thức Vy, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, rất lâu sau, bực mình khẽ nói: “đáng chết…” liền đứng lên không cam lòng mặc quần áo của mình vào
Chỉ một chút nữa thôi, gạo sẽ nấu thành cơm, chỉ một chút nữa thôi, hắn đã có được nàng, Hàm Yên đúng không, ta sẽ nhớ kĩ ngươi!
Vu Thức Vy đứng dậy đi tới tủ quần áo tùy ý lấy một bộ khác, vội vàng mặc lên người, sau đó đi tới cửa phòng, chỉ mở nửa cánh, không để cho Hàm Yên đi vào, bình tĩnh hỏi: “Ngươi có việc gì cần bẩm báo với ta?”.
Hàm Yên ngước mắt kinh ngạc nhìn dấu hôn trên cổ của Vu Thức Vy, giống như hiểu ra được điều gì đó, ánh mắt bỗng chốc trở nên u ám, nhìn vào bên trong, cười nói: “Tiểu thư, Hình bộ báo tin tới, Đường Thị vì sợ tội tự sát rồi”
Vu Thức Vy khẽ dịch người, chắn tầm nhìn của Hàm Yên, cố ý chuyển chủ đề nói: “Ta đói rồi, nhưng đi xuống bếp làm vài món ăn mang lên đây cho ta”.
Hàm Yên vẫn giữ nguyên bộ dạng ám muội nhìn Vu Thức Vy, cúi người, vui cười nói: “Vâng, nô tì đi làm ngay đây”.
Nhìn bóng của Hàm Yên biến mất ở cửa của Thính Vũ Hiên, Vu Thức Vy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mới biết mình có tật giật mình, làm chuyện mờ ám sợ người khác phát hiện ra khiến cả người đầy mồ hôi, nàng thở dài, xoay người lại, muốn tìm cách cho Hàn Giang Nguyệt mau chóng rời đi.
Ai ngờ, vừa mới quay đầu lại liền thấy hắn không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng nàng chặn nàng ở cửa, nói: “Vy nhi, lẽ nào nàng không có chút tình nào nào đối với ta?”
Vu Thức Vy bị dọa một trận, rất nhanh khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng nói: “Không có”.
“Như này thì sao? Tay của Hàn Giang Nguyệt đặt lên ngực cơ, nhẹ nhàng bóp một cái “Như này cũng không có cảm giác gì sao?”.
Vu Thức Vy lại một trận tức, một tay gạt tay của hắn ra. Bây giờ nàng coi như đã biết, Hàn Giang Nguyệt kiếp trước là ánh sáng rực rỡ lúc bình minh trong cuộc đời đen tối của cô, còn hắn ở kiếp này, chính là sét đánh giữa trời quang, thế nào cũng không để nàng sống yên ổn được hai ngày.
Hắn là một kẻ vô lại, một kẻ vô lại từ đầu tới cuối!
“Hàn Giang Nguyệt, ta không còn gì để nói với người, trước khi ta chưa ra tay giết ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là đi càng nhanh càng tốt”.
“Nàng không nỡ giết ta đúng không? Nàng vẫn là có chút tình cảm với ta, đúng không?”.
“Không đúng, không đúng, tất cả đều không đúng, ngươi đi ngay đi”.
Vu Thức Vy mở cửa, một tay đẩy Hàn Giang Nguyệt ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa lại, từ tận đáy lòng nói không ra là tức giận hay là gì nữa, tóm lại là vô cùng phức tạp.
Sau khi Hàn Giang Nguyệt đi, Hàm Yên bưng một khay thức ăn trở lại, nhìn Vu Thức Vy đang dọn dẹp những mảnh y phục nằm đầy trên mặt đất, vội vàng chạy tới giúp nàng dọn dẹp “Tiểu thư, đây không phải y phục của cô sao? Sao lại bị xé rách như vậy?”.
Vu Thức Vy ngẩng đầu, lạnh lùng lườm Hàm Yên một cái, bộ dạng sớm đã nhìn thấu nàng, tiểu nha đầu này rõ ràng từ tận đáy lòng sớm đã tưởng tượng ra cảnh trong phòng không biết bao nhiêu lần, lại còn cố làm ra vẻ không biết “Hàm Yên, ngươi gần đây có phải nhàn rỗi quá không có việc gì làm phải không?”.
Sự ám muội trong đáy mắt của Hàm Yên lập tức được thu lại, vội vàng cúi đầu xuống thu dọn, dọn dẹp xong ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhìn Vu Thức Vy bắt đầu ăn, nhân cơ hội nói: “Tiểu thư, Đường thị chết rồi, cô phải vì bà ta mà phải chịu tang ba năm, trong ba năm này không được xuất giá, cô lúc đấy sẽ bỏ lỡ tuổi kết hôn. Chi bằng thừa dịp trong một trăm ngày này, chọn lấy một người tốt mà gả đi, như Mẫn Thân Vương chẳng hạn, ngài ấy đối với cô rất tốt”.
Tốt thế nào?
Đấy là ngươi chưa nhìn thấy bộ dạng cầm thú của hắn, nếu nhìn thấy rồi ta xem ngươi còn có thể nói hắn tốt nữa hay không?
Vu Thức Vy lạnh lùng nói: “Cái này không cần các ngươi bận tâm, ta là người của hoàng tộc, hôn nhân của ta ắt sẽ có hoàng thượng làm chủ, cho dù các ngươi có lo lắng đi nữa, cũng chỉ là lo lắng không đâu mà thôi”.
Hàm Yên bỗng dưng tỉnh ngộ: “Đúng vậy, nô tì sao lại có thể quên điều này được chứ. Nhưng nói đến kết hôn, tiểu thư, vừa rồi Đoan Vương phủ đưa tới thiệp mời tham dự hôn lễ, mười ngày sau sẽ tổ chức, tiểu thư, cô có muốn đi hay không?”.
Vu Thức Vy nhận lấy thiệp mời, môi nở nụ cười, nói: “Đại hôn của Thượng Quan Diệp và Thẩm Thủy công chúa, do một tay ta tác thành cho hai người bọn họ, đương nhiên là phải đi rồi, ngươi mau đi chuẩn bị cho ta lễ vật thật hậu hĩnh”.
“Vâng, Tiểu thư”.
“Đúng rồi, ngươi cũng chuẩn bị cho Vu Vinh Hoa một bộ y phục thật đẹp, thanh mai trúc mã thành hôn, cô ta đương nhiên cũng nên đi chúc phúc cho bọn họ”.
“Vâng”.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, 10 ngày sau dốt cuộc cũng tới.
Trong ngày đại hôn của Thượng Quan Diệp và Thẩm Thủy công chúa, cả kinh thành vừa mới sáng ra đã trở nên vô cùng nhộn nhịp, hôn lễ của hoàng tộc so với hôn lễ của dân thường đương nhiên là long trọng vô cùng, Hoàng tử và công chúa thành hôn phải đi vòng quanh kinh thành một vòng, phát tiền hỷ và bánh hỷ, để bách tính được hưởng không khí vui mừng của hoàng tộc, đây dường như là luật bất thành văn của Đại Vân.
Trong phủ Thái sư, ba người Hàm Yên đang giúp Vu Thức Vy trang điểm Điểm Thúy cầm trâm ngọc đủ màu sắc, thử cài lên đầu của Vu Thức Vy, nói: “Tiểu thư, những ngày này nô tỳ cứ cảm thấy là lạ sao ý, người Đường gia lại không có đến gõ cửa làm loạn, không phải là rất kỳ lạ sao?”.
Hàm Yên cũng nói chen vào: “Quả thực rất kì lạ, từ vài ngày trước, Đường tam công tử lén lút chạy tới tư đường nhìn Vu Vinh Hoa một lần, Vu Vinh Hoa cũng không tiếp tục làm ầm ĩ như trước nữa, cũng không biết tên Đường Sùng Diễn đó nói gì với Vu Vinh Hoa”.
Vu Thức Vy gỡ cái trâm Điểm thúy vừa gài ra, nói với Điểm Thúy một câu: “Ngươi đi lấy bộ trâm cài kiểu công chúa mà bệ hạ ban thưởng ra đây, hôm nay là hôn lễ của người trong hoàng thất, ta không thể để người khác cảm thấy hoàng thất đối xử tệ bạc với ta được”.
Quay đầu lại, nàng lại nói với Hàm Yên: “Bất luận Đường Sùng Diễn nói gì với Vu Vinh Hoa, Hàm Yên, Tiểu Ninh, hai người các ngươi đều phải hết sức cẩn thận một chút, bọn chúng ngoài mặt không dám ra tay với ta, nhưng cũng không thể đảm bảo không ra tay từ chỗ các ngươi được”.
Điểm Thúy không thấy nhắc tới đem mình, có chút kinh ngạc, hỏi: “Tiểu thư, vậy còn nô tì thì sao?”.
“Tính của ngươi khá xúc động, vẫn nên ở lại trong phủ là tốt nhất”.
Mặt Điểm Thúy có chút thất vọng, nói: “Vâng”.
Vu Thức Vy chạm lên đầu Điểm Thúy, sau đó nhìn Hàm Yên và Tiểu Ninh nói: “Chúng ta đi thôi”.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 97
Xe ngựa của Phủ thái sư đi một lúc lâu, cuối cùng cũng tới Đoan Vương Phủ ở thành Nam.
Thượng Quan Diệp và Thẩm Thủy công chúa lúc này vẫn đang đi vòng quanh kinh thành một vòng một, ban phát tiền hỷ cho dân chúng ở trong thành, nên vẫn chưa hồi phủ, trước sau tới đều là người tham dự hôn lễ, trên là hoàng thân quốc thích, dưới có vương công đại thần, không một ai là không tới chúc mừng, nhìn lối vào của của Đoan Vương phủ người ra người vào đông như trẩy hội, nhộn nhịp náo nhiệt vô cùng.
Sau khi xuống xe ngựa, Hàm Yên và Tiểu Ninh giúp Vu Thức Vy sửa sang lại y phục và đầu tóc trên người.
Vu Thức Vy hôm nay mặc váy gấm màu đỏ trên đó thêu hoa văn Như Ý Vân tứ hỷ, đầu búi kiểu Triêu Vân Cận Hương kế vô cùng tỉ mỉ, giữa các búi tóc, cài ba đôi châm ngọc Ngũ phượng triêu dương, trên vầng trán trơn bóng trắng nõn đeo thêm một chiếc vòng làm bằng đá hồng ngọc, nhìn dáng vẻ trông vô cùng nho nhã, mà bản thân nàng vốn dĩ đã có sẵn khí chất đoan trang dịu dàng, cách ăn mặc trang điểm như vậy càng tôn lên vẻ cao quý bức người của nàng.
Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua một vòng Đoan Vương phủ, cuối cùng rơi trên người ba người Vu Vinh Hoa, Vu Vinh Nhược và Vu Vinh Mỹ đang bước xuống xe ngựa ở phía sau.
Vu Vinh Hoa hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh lam hoa tiết hình vân song điệp cổ, vấn kiểu Thùy Vân kế đơn giản, cài một đôi tram màu bạc giản dị, hiển nhiên là đang chịu tang của Đường Thị. Sau bao nhiêu ngày không gặp, cô ta có gầy đi một chút, đôi mắt ảm đạm, quầng mắt thâm đen, cả người dường như không có chút sức sống nào. Một đệ nhất mỹ nhân của Đại Vân nhan sắc vang danh khắp nơi, bây giờ nhìn lại, vẻ đẹp đó đã không còn nữa rồi.
Sau lưng cô ta, Vu Vinh Nhược vận đồ và trang điểm nhẹ nhàng, giống như một đóa hoa vừa mới nở rộ, khiến cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy dễ chịu.
Lại nhìn sang Vu Vinh Mỹ, mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, để lộ ra thân hình mảnh mai, cách trang điểm tinh tế động lòng người, rõ ràng là cô ta rất chăm chút vẻ bên ngoài của mình.
Hôm nay nàng vốn dĩ chỉ muốn mang theo một mình Vu Thức Vy, nhưng Tứ di nương Triệu thị ngày hôm qua chạy tới Thính Vũ Hiên, sống chết cầu xin nàng mang Vu Vinh Mỹ theo, để Vu Vinh Mỹ cũng được lộ diện một chút, như vậy đối với nhân duyên tiền đồ của Vu Vinh Mỹ cũng có chút gọi là giúp đỡ. Nàng không lỡ từ chối, liền đưa cô ta theo.
Trước mắt, Đường thị đã chết, theo quy định trong một trăm ngày có thể thành thân để xung hỷ, nếu qua một trăm ngày này thì phải đợi tới ba năm nữa mới được thành thân. Tới khi đó, Vu Vinh Mỹ cũng 17 tuổi rồi, đã qua cái tuổi đẹp nhất của việc kết hôn, sẽ không tìm được nhà nào tốt để gả đi, cho nên Triệu thị mới sốt sắng hơn ai hết.
Vu Vinh Nhược là tự cô ta chủ động tìm tới cầu xin nàng chuyện ra mặt như vậy không thể để một mình Vu Vinh Mỹ độc chiếm được, nàng cũng không quên, kiếp trước của Vu Vinh Nhược được gả cho Tam công tử Chu gia Chu Đình Thâm, đến chết cũng rất là thảm.
Đang chìm trng suy nghĩ, Vu Vinh Nhược đã bước tới, kính cẩn cúi người hành lễ với nàng: “Thần thiếp tham kiến công chúa”.
Vu Thức Vy đỡ cô ta dứng dậy, dẫn theo cô ta cùng đi vào trong Đoan Vương phủ. Vu Vinh Mỹ thấy thế bỏ lại Vu Vinh Hoa, vội vàng chạy theo sau Vu Thức Vy.
“ Tĩnh Văn công chúa giá đáo ~” thái giám đi theo hô lên một tiếng, tất cả mọi người đều đứng lại, nhìn về phía Vu Thức Vy vừa bước vào cửa Vương phủ, chỉ thấy trên người nàng y phục lộng lẫy, cao quý vô cùng.
Mọi người đều cung kính chắp tay hành lễ, cao giọng hô: “Tham kiến Tĩnh Văn Công chúa”.
Bọn họ có thể đã nghe nói, hoàng thượng sớm đã thu nhận Vu Thức Vy làm nghĩa nữ, chỉ đợi Ngọc Điệp Soạn xong, sẽ chiếu cáo thiên hạ, ai có thể ngờ được rằng, một thứ nữ không đáng để mắt tới của một phủ Thái sư, vỏn vẹn ba tháng liền lên như diều gặp gió, trở thành Tĩnh Văn Công chúa, thật là hiếm có, hiếm có….
“Chư vị bình thân”.
Vu Thức Vy giơ tay ra, trên mặt nở một nụ cười thanh tao, nhất cử nhất động, đều vô cùng tao nhã, khiến người khác không tìm ra một khuyết điểm nào, mang phong thái của một nàng công chúa thật sự
Mọi người ngoài việc ngưỡng mộ nàng ra, còn có chút kinh ngạc, nữ nhi trong truyền thuyết này, từ đầu tới cuối dốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng ta có thể thay đổi triệt để như vậy?
Ngay sau đó, rất nhiều người chú ý tới hai cô em đứng bên cạnh nàng, kinh ngạc khi nhìn hai cô em gái của nàng lại có thể xinh đẹp tới như vậy
Sau đó, ánh mắt của mọi người rơi lên người Vu Vinh Hoa đang bày ra bộ dạng chán chường, đồng loạt lộ ra ánh mắt chán ghét khinh bỉ, mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Đây chính ả nữ nhân độc ác vừa được hoàng thượng sắc phong làm huyện chủ, nhưng rồi lại bị phế làm thứ dân hay sao”.
“Đúng, chính là ả ta, từng được gọi là đệ nhất mỹ nhân của Đại Vân, đường đường là đích nữ phủ thái sư, trong tay nắm quyền lực vô hạn, lại năm lần bảy lượt, hết nần này tới lần khác làm mấy chuyện bỉ ổi, thật là một con người độc ác”.
“đúng thế, cùng không biết cô ta nghĩ gì nữa, lại khiến bản thân biến thành bộ dạng độc ác như vậy, thật là tự tạo nghiệp chương mà, không muốn sống nữa đây mà”.
Lời bàn tán càng lúc càng nhiều, truyền tới tai người của phủ Quốc công đứng ở trong góc, Cố thị và cháu gái Đường Mẫn Nhi vừa xoay đầu lại, liền nhìn thấy Vu Vinh Hoa cả người trang nhã đang đứng ở giữa sân, nhìn cô ta đang bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán, không nhịn được liền vội vã chạy qua đó, kéo cô ta vào đi tới nơi khác vắng vẻ hơn.
Ánh mắt của Cố thị tràn đầy vẻ đau lòng, có chút nghẹn ngào nói: “Hoa nhi, không phải là con đang bị giam lỏng hay sao? Sao lại tới đấy?
Vu Vinh Hoa trong lòng có chút hốt hoảng, giống như vừa nghe thấy những lời của Cố thị, mãi mới trả lời: “Ngoại tổ mẫu, người cũng tới rồi à”.
Cố thị nhìn dáng vẻ không đau lòng cũng không vui vẻ gì của Vu Vinh Hoa, nỗi đau từ tận đáy lòng lại càng thêm xót xa hơn, nhẹ nhàng ôm lấy Vu Vinh Hoa, vỗ vai cô ta nói: “Hoa nhi, con vẫn còn có ngoại tổ mẫu, sau này, có ngoại tổ mẫu ở đây, sẽ không có ai dám ức hiếp con nữa đâu”.
Đang nói, đôi mắt lạnh lùng hiểm độc của bà nhìn ném lên người Vu Thức Vy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngoại tổ mẫu nhất định sẽ giúp con báo thù này”.
Những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Vu Vinh Hoa bắt đầu lăn xuống, cuối cùng cũng không khống chế được sự bị thương cố kìm nén trong những ngày qua, ngả vào trong lòng của Cố thị lặng lẽ khóc.
Đường Mẫn Nhi lấy khăn tay lau nước mắt, cũng nhìn về phía Vu Thức Vy, ánh mắt căm hận vô cùng nói: “Vu Thức Vy, ngươi dám hại Đường gia ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi”.
Vu Thức Vy mỉm cười đối đáp lại với các phu nhân và tiểu thư của các gia tộc tới chào hỏi, dư quang bắt gặp ánh mắt không can tâm của Đường Mẫn Nhi, không nhịn được nở nụ cười mỉa mai, tỏn ánh mặt mang theo sự khiêu khích, bộ dạng đó của nàng giống như đang muốn nói: ta ở đây, xem ngươi có thể làm gì được ta?
Đường Mẫn Nhi nhìn thấy Vu Thức Vy vẫn là vẻ mặt đó, trong lòng đột nhiên nổi hồi chuông cảnh báo, cánh cáo bản thân không được mắc lừa cô ta, tuyệt đối không được kích động hành sự.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người cao giọng thông báo hai tiếng “Mẫn Thân vương tới, Cửu U Vương tới ~”.
Giọng hô còn chưa ngưng, Hàn Giang Nguyệt trên người mặc y phục trắng, Thượng quan Cửu U mặc y phục đen, một trái một phải đi vào trong Đoan Vương Phủ.
Hau người giống như nội bạch song sát, biểu cảm lạnh lùng trên mặt như muốn nói “người nợ ta một mạng”, vừa đi vào trong liền hạ thấp bầu không khí náo nhiệt của cả Vương phủ, biến nơi đây trở lên lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng là đang giữa mùa hạ, nhưng mọi người lại cảm thấy lạnh lẽo giống như có tuyết rơi vậy.
Haizzz….
Mọi người lo lắng một trận, hai vị hoàng thúc này, vừa nhìn liền biết sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bọn họ như vậy ở chỗ khác đã đành, đằng này còn ở trước mặt bọn họ ra vẻ như vậy, nếu không phải bọn họ có trái tim khỏe mạnh, có lẽ sớm đã bị hai người bọn họ dọa chết mấy lần rồi cũng nên.
Hàn Giang Nguyệt và Thượng quan Cửu U lại không biết mình không được chào đón ở đây nhiều như nào, sau khi nhìn một lượt, mỗi người bỏ qua dáng vẻ làm quá của mình đi, “Hàn Giang Nguyệt, bổn vương bây giờ sẽ đi về hướng nam, ngươi tốt nhất đừng có đi theo ta”.
“Ta theo ngươi? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó, ta đi về hướng bắc”. nói xong, Hàn Giang Nguyệt liền đi về phía đám người đứng ở phía bắc của sân.
Thượng Quan Cửu U hừ lạnh một tiếng, sau đó đi về phía đám người ở phía nam, lại không để ý chợt nhìn thấy Vu Thức Vy đang cùng với hai thiếu nữ khác nói chuyện.
Vừa nhìn thấy nàng, trong đầu của Thượng quan Cửu U lập tức xuất hiện cảnh tượng mỹ nhân trong bồn tắm ngày hôm đó, cảm thấy đầu nóng bừng, vội vàng gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, đáng chết, hắn lại có thể nghĩ tới dáng vẻ của nàng tắm hôm đó? Thật là đáng chết mà!
Bên này, Vu Thức Vy lại không biết trong đầu ai đó đang nghĩ tới cảnh nàng tắm, chỉ mỉm cuời nhìn Diệp Hề Tương và Từ Thái Vy ở trước mặt. “Từ tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ, đã lâu không gặp”.
Diệp Hề Tương vui vẻ nắm lấy cánh tay của nàng, nói: “Đúng vậy, lần trước gặp mặt khi đó là trước tết Đoan Dương rồi”.

Từ Thái Vy nhìn thấy Vu Thức Vy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Thức Vy, ta và Hề Tương nhớ muội, nhớ muội vô cùng”.
“Nói như vậy, hai vị tỷ tỷ không trách muội việc ngày hôm đó phải không?” Vu Thức Vy chờ đợi cơ hội hỏi.
Diệp Hề Tương và Từ Thái Vy nhìn nhau, vội vàng nói: “Đương nhiên là không trách muội rồi”.
Từ Thái Vy thành khẩn nói: “Thật ra, ngày hôm đó là bọn ta không tốt, không nên nghi ngờ sự quan tâm của muội dành cho chúng ta. Nếu không phải tại bọn ta, muội sẽ không phải mạo hiểm như vậy”.
Nghe xong lời này, Vu Thức Vy nói: “Như vậy thì tốt, muội…”.
Lời của nàng còn chưa nói xong, bị giọng hô to của thái giám chặt đứt: “Hoàng thượng giá đáo, Thái hậu giá đáo, Hoàng hậu giá đáo, Thục phi giá đáo….”.
 

Bình luận facebook

Top Bottom