Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
665,782
Reaction score
3,430
Points
278

Chương 18

Đối diện với ánh mắt chất vấn của mọi người, Hàn Giang Nguyệt cười tựa gió mát, “sao? Các ngươi không tin ta? Lộc nguyệt, ngươi tới nói. ”


Miệng Lộc Nguyệt giật giật, lạnh lùng đưa mắt liếc Hàn Giang Nguyệt một cái, đầy sự trách móc, vương gia xin người đừng làm khó thuộc hạ nữa được không?


Cô quay người đối mặt với Vu Thức Vy chắp tay nói, “nhị tiểu thư, thuộc hạ đúng là con gái của Lục di nương của Tam cô nhà người, gia tộc li tán nên mới được vương gia đưa về làm thị về.”


Vu Thức Vy nhìn vào ánh mắt đang trách móc Hàn Giang Nguyệt của Lộc Nguyệt một cái, rồi lại nhìn dáng vẻ thong dong của Hàn Giang Nguyệt, mím môi, sau đó hướng về đại phu nhân Đường Thị, cung kính lạy một cái, “mẫu thân, con nghĩ ra rồi, đúng là con có nghe di nương con nói qua về người biểu muội này.”


Đường thị gật đầu, mặc dù quan hệ họ hàng này xa hàng vạn dặm, nhưng dù sao vương gia đã nói vậy rồi, vậy cứ cho là như thế đi, coi như là nói rõ được lí do mà y tới phủ Thái Sư. Cũng không trách móc được điều gì, dù biết rằng trong lời nói này có đến tám chín phần là giả, nhưng Vương thị đã chết, không có gì đối chất, cũng không thể nào mất công phí sức đi điều tra xem có đúng là nàng có biểu muội thật hay không.


Vị Mẫn thân vương này đúng là biết tùy cơ ứng biến, thừa sức đối phó những con người này.


Thượng quan diệp đen mặt lại, đáy mắt thoáng nét hiểm độc, giả tạo cười nói với Đường thị:”nếu như vậy thì mọi việc đã minh bạch cả rồi, vậy bổn điện hạ sẽ giao Vương thị cho hình bộ, trả lại thanh bạch cho biểu muội.”


Đường thị cúi đầu hành lễ cung kính đáp:”vậy thì xin đa tạ hoàng tử điện hạ rồi.”
Nói xong trộm nhìn Vu Vinh Hoa một cái, thể hiện ý muốn Vu Vinh Hoa cảm tạ Thượng Quan Diệp, ai ngờ vừa nhìn qua thì thấy Vu Vinh Hoa đang không ngừng nhìn về phía Hàn Giang Nguyệt, căn bản không hề phát hiện ra ám hiệu của bà, Đường thị bất giác ánh mắt trầm xuống, “Hoa nhi, còn không mau cảm tạ điện hạ.”


Lúc này Vu Vinh Hoa mới hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp diễm lệ có chút không nhẫn nại, nhè nhẹ hành lễ, “đa tạ điện hạ.”


Thượng Quan Diệp thấy Vu Vinh Hoa không biết điều như vậy, làm hắn mất mặt, bàn tay nằm trong áo không tự chủ nắm chặt lại, lạnh lùng nói, “bổn điện hạ không dám nhận à, Ngưng Hương, đem theo xác Vương thị, chúng ta tới hình bộ.


Nói xong, hắn hướng về Hàn Giang Nguyệt cáo từ, “hoàng thúc, thần nhi đã xong việc, xin cáo lui trước.”


Hàn Giang Nguyệt hờ hững đáp: “uhm”


Bấy giờ Thượng Quan Diệp mới nhấc chân rời khỏi, lúc ngang qua Vu Thức Vy, bất giác nhìn kĩ nàng, lớp phấn trên mặt nàng sớm đã bị nước mắt làm trôi đi gần hết, lộ ra làn da trắng nõn, mắt hắn vô tình sáng lên, lại nghĩ tới cảnh khi nãy Hàn Giang Nguyệt lau nước mắt cho nàng, khiến hắn có cảm giác hai người này đã quen biết từ lâu, nhưng Hàn Giang Nguyệt đã gần 10 năm chưa về kinh rồi, sao mà quen biết được chứ? Trực giác nói với hắn có điều gì đó không đúng.......


Khi Vu Thức Vy đối diện với ánh mắt đó của Thượng Quan Diệp, chỉ cúi người, cung kính nói: “ cung tiễn điện hạ.”


Sắc mặt nàng không hỉ không bi, thực sự không nhìn điều gì bất thường.


Thượng Quan Diệp chỉ thấy buồn cười, hai người họ có quen hay không liên quan gì đến hắn ta chứ?


“Nhị tỷ, tỷ đừng nhìn nữa, Vương di nương bà ấy hãm hại trưởng tỷ, lại muốn hại tỷ, đúng tội đúng người, không đáng cho tỷ thương tâm”


“Nhị tỷ, muội biết tỷ đau buồn, nhưng vẫn có mẫu thân thương tỷ mà.”


“Nhị tỷ, nhị tỷ?”

Vu Thức Vy u sầu nhìn theo bóng hình nhỏ dần của Thượng Quan Diệp và Cố Ngưng Hương, mãi đến khi Vu Vinh Nhược gọi nàng mấy lần lúc này mới giật mình tỉnh lại, ôn hoà nói: “cảm ơn tam muội.”


Nàng quay đầu nhìn vào ánh mắt rực lửa của Hàn Giang Nguyệt, sắc mặt trở nên lạnh như băng, băng qua y đối mặt với Đường thị nói: “ mẫu thân, nữ nhi thân thể không khoẻ, xin phép về nghỉ trước.”


Đường thị thở dài, cũng không ngờ rằng sự việc lại tới nông nỗi này, mặc dù Vương thị không tốt, nhưng rốt cuộc cũng là mẫu thân nàng, lợi dùng nàng xong lại muốn bóp chết nàng, đổi thành người khác cũng chẳng ai chịu được.


“Điểm thuý, dìu nhị tiểu thư về nghỉ đi.”


Nói xong Đường thị hướng về Hàn Giang Nguyệt, “vương gia mời ngồi”


Hàn Giang Nguyệt phe vẩy quạt, cười nhạt nói:” bổn vương còn phải vào cung diện kiến thánh thượng, không lưu lại nữa, Lộc Nguyệt, chúng ta đi, hôm khác lại tới an ủi biểu tỷ ngươi.”


Biểu tỷ......đuôi mắt Lộc Nguyệt giật giật, mặt không biểu tình đi theo sau.


Bọn người Đường thị vội vã lạy chào, “cung tiễn Mẫn thân vương”


Cho đến khi bóng hình trắng xanh đó rời đi rất xa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Triệu thị và Chân thị cũng cũng lần lượt đưa nữ nhi của mình rời khỏi, Lục di nương La thị tới không ai biết đi không ai hay.


Trong hoa viên chỉ lưu lại Đường thị và Vu Vinh Hoa hai người, Vu Vinh Hoa nhìn về phía Hàn Giang Nguyệt rời đi, như bị hớp mất hồn nhìn mãi không rời mắt.


Đường thị não lòng nhìn cô ta, nhắc nhở nói: “Hoa nhi, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, con phải rõ, con sẽ là thái tử phi tương lai, hơn nữa còn là hoàng hậu trong tương lai nữa.”
Vu Vinh Hoa thu về ánh mắt, trở nên thận trọng, cúi mặt nói:” nữ nhi sẽ không quên đâu, đa tạ mẫu thân nhắc nhở, nhưng mà mẫu thân tin lời Mẫn thân vương nói sao, con luôn cảm thấy thân vương quen biết Vu Thức Vy?”

Ánh nhìn của Đường thị trở nên sâu thẳm, “chuyện này đúng là làm người khác nghi hoặc” bà vẫy tay gọi Lí mama đứng ở cửa phòng lại, dặn dò nói: “ Lí mama, phái người theo dõi nhị tiểu thư, có gì bất thường lập tức thông báo cho ta biết.”


“Vâng, thưa phu nhân.”

——

Vu Thức Vy về đến Phi Vân lầu phát hiện Lục di nương La thị sớm đã ở trong phòng chờ nàng, vội phân phó Điểm Thuý và Hàm Yên đứng ở cửa trông trừng.


“Tiểu vy, khi nãy chắc chắn ngươi bị doạ khiếp sợ rồi.” La thị lo lắng kéo tay Vu Thức Vy ngồi xuống, kĩ càng xem xét cổ nàng, thấy có vết thâm tím, bất giác cau mày lại, tức giận nói: “Vương thị này đúng là không bằng súc sinh, ta đúng thật hoài nghi bà ta có phải là mẫu thân ngươi hay không nữa.”


Ánh mắt Vu Thức Vy trở nên u sầu, lẩm bẩm: “bà ta trước giờ vẫn thế, từ trước tới giờ.”


La thị thở dài, “ haiz......tiểu Vy, ngươi cũng đừng buồn, chung quy bà ta cũng đã chết rồi, sau này không còn ai dày vò ngươi nữa, đối với ngươi cũng là chuyện tốt.”


“Đau buồn?”


Vu Thức Vy dường như mới nghe một câu chuyện cười buồn cười nhất thiên hạ, không nhịn được cười thành tiếng, ánh nhìn lạnh lùng nói với La thị, “ ngươi nghĩ ta sẽ đau buồn vì cái chết của Vương thị sao?”


Nàng lao tâm khổ tứ, chi li tính toán từng bước, huỷ hoại danh tiết của Vu Vinh Hoa, lại đổ oan cho Vương thị, sau đó......sau đó nàng lợi dụng mẫu thuẫn giữa Vương thị và Đường thị khiến bọn họ tự đấu đá nhau, để nàng làm ngư ông đắc lợi, thậm chí còn thông qua Đường thị lôi cả phủ Đường Quốc Công vào, còn cả Đường Thục quý phi, cũng chính là mẫu thân của Thượng Quan Diệp, nàng muốn đánh sập thế lực ngoại tổ gia nhà hắn, xem hắn còn gì để đi tranh hoàng vị.


Ai ngờ rằng ——


Ai ngờ rằng nửa đường xuất hiện Hàn Giang Nguyệt, làm loạn hết chiêu liên hoàn kế của nàng, nước cờ nàng bầy ra chỉ thiếu có một bước, thật là đáng tiếc khi bỏ qua cơ hội lần này......


La thị bị sự hung giữ thâm độc trong mắt Vu Thức Vy làm kinh ngạc, trong đầu bất giác nghĩ tới cảnh náo loạn khi nãy nàng bị Vương thị bóp cổ, lúc bản thân đang đi ngăn cản Vương thị, nhận được ánh mắt ra hiệu dừng lại của nàng, nàng không cho bà ta cứu nàng, chẳng nhẽ......


Lẽ nào tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của nàng? Đến bản thân mình cũng cũng mưu tính?


La thị bỗng rùng mình, không thể tin được lùi một bước, ánh mắt như thấy quái vật nhìn vào Vu Thức Vy, “ lẽ nào nói, trừng trị Vương thị mới là mục đích chính của ngươi? Huỷ hoại danh tiết của Vu Vinh Hoa chỉ là một nước cờ thôi?”


Nếu thực như vậy, vậy chiêu mượn dao giết người một mũi tên trúng hai đích này đúng là tuyệt chiêu, ngay cả bà ta cũng không nghĩ ra được mưu kế như thế.


Vu Thức Vy chỉ cười không nói gì, sao mà nàng có thể nói cho cô ta biết được rằng đây liên hoàn kế, mục đích cuối của nàng là Thượng Quan Diệp, Vu Vinh Hoa, Vương thị, Đường Thị, phủ Đường Quốc Công, những người này đều chỉ là các nước cờ mà thôi. Nhưng nếu La thị đã đoán đúng một nửa, vậy thì trí tuệ của bà ta cũng không thua kém Đường thị, xem ra, kiếp trước nàng đúng là đã để lỡ quá nhiều điều rồi.


La thị thấy Vu Thức Vy không nói gì liền cho rằng nàng đã mạc nhận rồi, cảm giác trong lòng rất khó tả, thấy bản thân may mà không đối đầu với nàng, nếu bản thân bị nàng mưu tính, chắc cũng chẳng thoát được?


La thị chỉ thấy chân tay mình lạnh toát, xem ra không thể tiếp tục dùng con mắt ngày xưa nhìn Vu Thức Vy được nữa, giờ nàng mạnh mẽ như phượng hoàng dục hoả bất tử, tính tình quả quyết, ra tay ác độc, nữ nhi này trước sau thì cũng bay tới cửu thiên, không còn là đứa trẻ bị đánh đến hơi thở yếu ngã trong lòng bà ta líu ríu gọi “mẫu thân” nữa rồi.


“Tiểu vy, Phù Dung Viện của ta còn có chút việc, phải về đây, mai ta lại tới thăm ngươi.” La thị đột ngột nói.


Vu Thức Vy cũng không mở miệng giữ lại, chỉ đưa mắt nhìn bà ta một cái, miệng hơi cong nói, “di nương sau này vẫn là ít tới Phi Vân lầu thì hơn, từ hôm nay, ta sẽ bị đại phu nhân theo dõi, nếu việc hai ta là đồng minh bị bại lộ, không phải là việc gì hay ho.”


La thị dừng chân lại gật đầu nói, “ được, có việc thì thông báo trước cho ta.”


Nói xong bà nhanh chóng rời khỏi Phi Vân lầu, Hàm Yên tiếp đó vội vàng đi vào, thấp giọng nói: “tiểu thư, người kia tỉnh dậy rồi ầm ĩ đòi rời đi, nô tì thấy tiểu thư chưa về, nên đã nhốt hắn vào mật thất rồi.”


Vu Thức Vy ánh mắt toé lên tia sáng, vỗ vai Hàm Yên, “làm khó ngươi rồi, ngươi lui xuống trước đi, không được cho bất kì ai vào.”


Sau khi Hàm Yên đi ra, Vu Thức Vy mở cửa mật thất, đi vào căn mật thất chỉ có ánh nên mờ mờ đó.


Trong mật thất thô sơ chỉ có một chiếc giường và một chiếc ghế, còn tên áo đen đã tỉnh lại không mặc áo chằng chịt các miếng vải quấn vết thương trên người, lúc này đang ngồi trên ghế lau chùi vũ khí của mình- một thanh kiếm sắc nhọn vô đối.


Góc cạnh mặt hắn hiện lên dưới ánh sáng ngọn nến, nét mặt lạnh lùng cương nghị, có một vẻ anh tuấn khó tả, giữa bờ vai rộng là thân hình rắn chắc, làn da màu đồng đó trải đầy vết thương theo năm tháng, từng vệt từng vệt, nanh ác đến đáng sợ, nhĩn kĩ thì thấy hơi quen, dường như gặp qua ở đâu thì phải.


Vu Thức Vy trong lòng rung lên, bỗng dưng nghĩ tới tấm thân đầy sẹo của mình, không phải rất quen mắt sao, bởi vì bản thân cũng có vết thương đầy mình như vậy, như đống bùn nát bên góc tường, không tài nào nhìn được.


Động tác lau kiếm ngưng lại, hắn lạnh lùng nói một câu, “ ta muốn rời khỏi đây.”


“Rời khỏi đây?” Vu Thức Vy thu về nét đang tự mình chế giễu lại, lạnh lùng nói: “ ngươi muốn sống rời khỏi đây? Hay muốn chết rời khỏi đây?”
 

Bình luận facebook

Top Bottom