Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
597,136
Reaction score
1,552
Points
278

Chương 16

Vương Thị thấy gương mặt Vu Thức Vy đầy vẻ chế giễu, trong lòng bất giác càng thêm căm phẫn, bà ta ghé vào cạnh tai Vu Thức Vy dùng âm thanh rất nhỉ chỉ đủ hai người nghe thấy khẽ nói: “Vu Thức Vy ta nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi.”

Vu Thức Vy đối diện với ánh mắt bà ta chẳng chút sợ hãi, đáy mắt lóe qua chút mỉa mai, cũng dùng âm thanh rất nhỏ đáp lại: “ Có bản lĩnh thì người đi vạch trần a, chuyện của Châu ma ma do ta làm, chuyện của Vu Vinh Hoa cũng là do ta làm, thế thì sao? Có bản lĩnh thì ngươi đến giết ta này.”

Cái gì?

Không ngờ con tiện nhân này lại dám hống hách tới vậy.

Vương thị thực sự muốn điên tiết lên rồi, trong chốc lát kích động đến tột cùng chỉ muốn giết chết Vu Thức Vy, đột nhiên bà ta đẩy mạnh Vu Thức Vy ngã xuống đất, sau đó đè lên người nàng, liều mạng bóp chặt lấy cổ Vu Tiểu Vy, miệng còn ác độc điên cuồng hét lên: “ tiện nhân, ngươi dám hãm hại ta, ta bóp chết ngươi.”

“A~” sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người xung quanh bị dọa tái mặt, Tam di nương Chân Thị sợ quá hét toáng lên. Vu Vinh Nhược đứng đó gần nhất sợ đến mức ngã gục xuống, sau đó kịp thời phản ứng lại, nghĩ cũng không nghĩ vội vàng lòng nóng như lửa đốt chạy qua lôi Vương Thị ra, thét lên “ Ngũ di nương, mau dừng tay.”

May mà thần trí của mọi người bị tiếng hét của Vu Vinh Nhược kéo tỉnh lại, Đường Thị đen mặt lại, tức giận mói, “Vương Thị ngươi điên rồi sao, thanh thiên bạch nhật, không ngờ ngươi dám tận tay giết chết con gái mình.

Vu Vinh Hoa mắt sáng lên, vội vàng hướng ra ngoài gọi to: “người đâu, mau lôi Vương thị ra.”

Lúc bấy giờ Thượng Quan Diệp cũng không ngồi yên được nữa, gương mặt thanh tú tối lại đến đáng sợ, đạp bàn lạnh lùng nói: “ Độc phụ to gan, dám hành hung ngay trước mặt ta, Ngưng Hương ngươi mau đi lôi bà ta ra, bổn hoàng tử muốn xem xem bản lĩnh của bà ta lớn cỡ nào.”

Cả hoa viên đã sơm loạn thành một đống, ai cũng tới lôi Vương Thị ra. Nhưng thần sắc Vương Thị lúc này sắc bén như dao, dường như quyết tâm phải đẩy nàng vào chỗ chết cho bằng được, lực trong tay bà ta bỗng chốc mạnh đến kinh ngạc, dù là ai tới lôi bà ta ra cũng không thể lay động lấy nửa phần. Chưa được một lúc, Vu Thức Vy đã bị bà ta bóp đến tím tái mặt mày, hít thở không đều, nếu không nhanh chống cứu nàng chắc nàng phải chết thảm tại đây thôi.

Lực đạo trong tay Vương Thị thì không ngừng tăng thêm, trên miệng còn phảng phất nụ cười khát máu tàn ác, “ tiện nhân, ngươi đi chết đi.”

Vu Thức Vy vật lấy tay bà ta, sâu trong đáy mắt không chứa lấy nửa phần hoảng sợ, vẫn giữ nguyên sắc mặt như nhìn thấu mọi chuyện, lạnh lùng kèm ý chế giễu, dường như muốn nói, người chẳng qua chỉ là loại chó cùng rứt giậu, tức nước vỡ bờ mà thôi, không có cơ hội lật lại tình thế đâu.

Vương Thị nhìn ra ý đồ trong mắt nàng, trong lòng càng thêm hận, muốn cho nàng một trưởng cuối, tiến nàng về tây thiên.

Cùng lúc này, Thượng Quan Diệp ra hiệu cho Cố Ngưng Hương ra tay không cần khách khí. Cố Ngưng Hương sau khi nhận được ý tứ của Thượng Quan Diệp, trên tay đã cầm lên một con dao găm sáng lạnh sắc bén, đang chuẩn bị ra tay đâm vào lưng Vương Thị thì......

Bỗng nhiên——

Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nghe thấy “phụt” một tiếng, nghe như tiếng dao xuyên vào da thịt, một chiếc mũi tên xé gió bay tới, như tia chớp không lệch một li đâm thẳng vào tim Đường Thị.

Vương Thị buông tay, kinh ngạc nhìn xuống mũi tên trên ngực mình, rồi ngẩng đầu nhìn Vu Thức Vy, bỗng chốc quên đi phản ứng.

Vu Thức Vy cũng rất kinh ngạc, ai? Là ai bắn ra mũi tên này?

Mọi người ai cũng sốc, đến khi phản ứng lại, ai ai mặt cũng trắng bệch kinh hãi mọi thứ trở nên rối loạn, “giết người rồi, giết người rồi” Tứ di nương Triệu Thị khiếp hãi hét lên.

“Tí tách, tí tách”

Cho tới khi những giọt máu đỏ tươi tí tách rơi xuồng mặt Vu Thức Vy, nàng mới kinh ngạc ngồi bật dậy, đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của Vương Thị.

“Ai? Là ai bắn tên? ” Đại phu nhân Đượng Thị giận dữ lớn tiếng nói.

“Là bổn vương lệnh người bắn tên.”

Một giọng nói lạnh như băng truyền tới từ đầu kia của hoa viện, lạnh lẽo mà trống trải, giống như một tảng băng ngàn năm, lập tức làm đóng băng cả Vinh Hoa viện lại, mọi người ai nấy đều “soạt” ngầng đầu lên nhìn về phía bên kia cổng lớn.

Còn Vu Thức Vy sau khi nghe thấy giọng nói như quen mà lạ này, cả người cương cứng tại chỗ.

Âm thanh này......

Vu Thức Vy cứng nhắc quay đầu nhìn về phía cửa lớn, bên ngoài trời quang mây tạnh, mặt trời sáng lấp lánh, một bóng hình trắng xanh nhàn nhạt không chút dự báo rơi vào mắt nàng, xông thẳng vào sinh mệnh nàng, lay động cả cuộc đời nàng.

Trong lúc thất thần, chỉ thấy bóng hình trắng xanh nhàn nhạt đó nghịch phong bước qua cổng lớn, sau đó hướng về phía này đi tới.

Y nghịch quang bước tới, thân tựa cành ngọc, phong thái thanh tao, ngũ quan bị cường sáng che lấp, nhìn không rõ dung mạo của y, ánh mặt trời xa lệ rực rỡ, dường như choàng lên người y một chiếc áo danh quang vạn trượng, dưới ánh sáng mờ ảo, dung mạo y dần hiện ra.

Khi nhìn thấy y gương mặt tựa quan ngọc, mắt tựa trăng sáng, bộ tóc đen dài được dùng châm ngọc búi lên một nửa, nửa kia thả sau lưng, phóng thoáng xuất hiện, miệng y hơi cong lên ngậm ý cười, làm chúng sinh phải gục đổ.

Đôi mắt sáng ngời ấy, giống như ánh trăng thanh lạnh trên hàn giang mênh mông, không bị trộn chút tạp chất nào, yên tĩnh mà xa xôi. Một thân áo trắng hơn tuyết, chẳng khác nào thần tiên giáng trần, làm người khác khó lòng rời đi ánh nhìn.

Trước mắt mọi người chỉ thấy loáng một cái, dường như thấy có đám mây mờ ảo quấn quanh y, loan phượng tiên hạc đang bay lượn đùa vui bên cạnh, y dẫm lên thanh phong đi tới, lại ngỡ như muốn cưỡi gió bay đi.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song......

“Thình thịch” một tiếng, Vu Thức Vy dường như nhận thấy tiếng trái tim đã chết đi bỗng dưng sống lại, chút một chút một, dần dần đập loạn một cách điên cuồng trong thân xác rách nát khó coi lúc này của nàng, một cảm xúc ngạc nhiên vui mừng mà trước giờ chưa từng có cuộn dần lên não, sau đó một trận đau đớn ùn ùn kéo đến.

Mẫn Quận Vương Hàn, Giang, Nguyệt.

Đôi mắt ngơ ngác của Vu Thức Vy có chút ánh nước mơ màng dồn tới, nàng cứ yên lặng như vậy nhìn về phía Hàn Giang Nguyệt, dường như xuyên qua kiếp này nhìn thấy kiếp trước ở chốn xa xôi.

Kiếp trước chính là nam nhi này, mỗi lần nàng gặp phải chuyện gì đau lòng, đều chạy đến an ủi nàng, chọc nàng cười. Trong lòng nàng y giống như một ca ca đem cho nàng sự ấm áp và nhu tình vô tận, nhất là sau khi nàng gả cho Thượng Quan Diệp, y đã đem 5 nghìn ám vệ đã được huấn luyện tận tình cho nàng làm của hồi môn, và nói với nàng rằng, “ Nếu sau này Vy Nhi có gặp phải phiền toái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý điều động 5 nghìn ám vệ này.

Từ đầu chí cuối nàng nhớ rõ buổi tối hôm đó, y tự nguyện xin lui về phòng thủ tại Bắn Cương, cũng là tối hôm nàng gả cho Thượng Quan Diệp, y xuyên qua màn đêm tới gặp nàng lần cuối, khi ấy trên người y nồng nặc mùi rượu, cười một cách vô cùng đau khổ, điên cuồng hướng về nàng hét lên: “Ca ca......hahaha......ai muốn làm ca ca của muội, Vy Nhi ngốc, ai muốn làm ca ca của muội chứ, ta yêu muội, ta rất yêu muội, lẽ nào muội không nhận ra sao?”

Sau đó rời đi liền 3 năm trời, lần li biệt đó ai ngờ tới cũng chính là vĩnh biệt, trước đêm Thượng Quan Diệp giam nàng vào lãnh cung đã phái người đi ám sát y, 21 năm cộng với trọn vẹn cả một luân hồi này, đã lâu không gặp......

Hán Giang Nguyệt dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đã bước tới bên trong cửa hoa viên, “xoạt” vẩy một cái quạt gấp được mở ra, y phong lưu phóng khoáng đung đưa cánh quạt, đồng thời liếc một cái nữ thị vệ bên cạnh, khẽ giọng nói với ả ta, “ khi nãy bổn vương xuất hiện đẹp trai không, muội ấy có bị ta mê hoặc không?”

Lộc Nguyệt cả thân trang phục màu đỏ của nữ hiệp, mái tóc đen dài được buộc lên cao, nhìn vương gia ngoài mặt tỏ ra phóng khoáng trong lòng thì cẳng thẳng đến chết nhà mình một cái, nhếch nhếch môi, lạnh lùng nói: “rất đẹp trai, nàng ấy bị ngài làm mê muội đến thất huân bát tố rồi, dán hai mắt lên người ngài không rời.”

Hàn Giang Nguyệt gật đầu, nhưng vẫn không dám đối diện với Vu Thức Vy, nhỏ giọng nói: “bị làm mê muội là tốt.”

Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, lí trí lúc nãy bị mất đi cũng dần dần được kéo về, đại phu nhân Đường thị va Thượng Quan Diệp sắc mặt đều thay đổi, vội vàng cúi người hành lễ, “thần phụ tham kiến Mẫn thân vương (thần nhi tham kiến hoàng thúc).

Hàn Giang Nguyệt gật đầu, “uhm, miễn lễ”.

Âm thanh nhạt tựa thanh phong này cũng kéo thần trí Vu Thức Vy về, nàng bất ngờ phát hiện Vương Thị nhắm mắt nằm trong lòng nàng săp chết đi. Đồng tử nàng co lại, giống như tấm kính sắp vỡ vụn, ôm chặt lấy Vương Thị, gào thét: “di nương, người mau tỉnh lại đi.”

Vương thị hít thở khó khăn không đều, vốn dĩ gần tắt thở, nghe thấy tiếng gào thét lại mở mắt ra, rơi vào mắt là gương mặt Vu Thức Vy mà bà đã nhìn suốt 15 năm và cũng đã chán ghét gương mặt đó 15 năm, bỗng dưng trong lòng lại nổi lên uất hận không cam, bà không cam tâm phải chết đi như này, những con người kia vẫn sống tốt như vậy, bà ta không cam tâm à.

Vu Thức Vy thấy trong mắt bà ta tràn đầy căm phẫn với không cam tâm, thầm ngạc nhiên, ánh nhìn này như từng quen biết, kiếp trước, trước khi chết, nàng chắc cũng đã dùng ánh mắt như muốn hủy diệt tất cả những người mà nàng hận này.

Lòng Vu Thức Vy trầm lại, sau đó tràn lên hận ý vô tận, ánh nhìn như á quỷ nhìn chằm chằm vào mắt Vương Thị, đột nhiên lắc mạnh thân xác bà ta, điên cuồng gào to nói: “vì sao, rốt cuộc là vì sao?”

“Vì sao từ nhỏ lại đối xử với ta như vậy, rõ ràng ta là cốt nhục của người, nhưng người đã đối xử với ta như thế nào? Người đánh ta chửi ta, thậm chí xuýt nữa bóp chết ta, mau nói với ta, người có hối hận không dù chỉ một chút?”

“Rõ ràng người là mẫu thân sinh ra ta, nhưng tại sao trước giờ người đều coi ta như tai họa trốn tránh ta.”

“Người có biết mỗi khi ta nhìn thấy những muội muội khác được nằm trong lòng mẫu thân mình làm nũng, ta ngưỡng mộ thế nào không?”

“Người có biết mỗi khi ta nhìn thấy những muội muội khác được vui đùa bắt bướm, còn mình thì lúc nào cũng làm không hết việc, người biết ta buồn thế nào không?”

“Người biết mỗi lần ta bị Châu ma ma đánh đến nửa sống thiếu chết, ta muốn được người ôm vào lòng đến mức nhường nào không?”

“ Người nói đi, người mau nói đi, rốt cuộc là vì sao?”

Vu Thừa Vy nói đến câu cuối, đã khóc không thành tiếng, nắm chặt lấy tay Vương thị gắng sức bóp, hận lúc này không thể xé nát bà ta thành trăm mảnh,

Gương mặt thảm bạch gần như trong suốt của Vương thị cứng lại, đôi mắt sắp mất đi hào quang đó bỗng nhiên xuất sự kinh ngạc mà trước giờ chưa từng có, hóa ra tổn thương mà bà gây ra cho nàng lại sâu đầm đến vậy? Khó trách nàng lại chọn cách này báo thù bà ta.

“Hahaha......” đột nhiên, Vương Thị cười lớn.

Bà đưa ánh nhìn về phía đại phu nhân Đường thị, nhìn vào mắt Vương Thị, không nhịn được cười lớn lên, tràn đầy ý cười của kẻ thắng lợi.

Cuối cùng......cuối cùng bà ta cũng thắng.

Đường Thị bị nụ cười của bà ta làm cho nổi da gà. “Vương Thị, ngươi cười cái gì?”

Vương Thị lắc lắc đầu, ánh mắt vô tình dừng trên mắt Vu Vinh Hoa, thần sắc phức tạp, cuối cùng đưa mắt về nhìn Vu Thức Vy lộ ra nụ cười duy nhất trong đời cũng chính là lần cuối bà nở ra nụ cười hiền dịu đến thế, bà nói: “ta xin lỗi......”

Sau đó Vương Thị chết đi trong lòng Vu Thức Vy.
 

Bình luận facebook

Top Bottom