Full Tuyết Rơi Rồi ! Anh Có Nhớ Em Không?

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 23
Phượng Vỹ ngạc nhiên nhìn Tuấn Kiệt cất tiếng
- Đi thôi anh , còn chần chừ gì nữa
Trong chốc lát thoáng suy nghĩ, anh nhìn An Thy khẽ nói
- Vậy em ở đây đợi Jack nhé, anh phải đi rồi
- dạ ( ánh mắt cô đầy buồn rầu )

Anh quay lưng bước đi , khi bóng lưng anh dần khuất xa cung là lúc nước mắt cô thi nhau rơi xuống . Ngoài trời đang mưa rất to, còn trước mắt cô là những vệt màu nhạt nhòa mang tên mưa nước mắt . Cô rất đau , đau đến không còn cảm giác nỗi đau đó đang diễn ra như thế nào trong lòng mình nữa .. Chỉ biết mỗi bước đi của anh là mỗi lần cào xé con tim cô tan nát . Khoảnh khắc đó, cô cầm dây dù và đi ra khỏi Thuần Việt . Ngoài đường bây giờ thậm chí hiếm để nhìn thấy bóng người. Đôi khi lẻ loi như thế này lại tốt, đe cô có thể thoải mái sống với cảm xúc thật của mình. Chưa bao giờ cô thấy ghét mưa đến như vậy, cũng đúng thôi , có ai một mình độc bước trong mưa mà lại yêu mưa cơ chứ?? Gió thổi ướt làn áo mỏng của cô, bờ vai gầy khẽ run rẩy . Lạnh giá ?? An Thy bỗng ngồi thup xuống đất khóc đến đau lòng , đến khổ sở. Mưa có lẽ cũng đang khóc cùng cô bởi vì mưa mỗi phút lại một nặng hạt thêm. Mưa làm noii đau này lại càng kéo dài .... Cô cứ khóc như trút bỏ tất cả mọi nỗi niềm mỗi ngày đều mang đi giấu kín , nhìn lại những gì đẹp đẽ nhất, cô cười một nụ cười chua xót , hóa ra là tình yêu luôn cô chấp, cô cố chấp yêu, cố chấp tự mình kết thúc cái tính yêu đó , rồi cố chấp quay lại cưỡng cầu bản thân mình có được , được quyền ghen , được quyền giận dỗi. Sai , mày đã sai thật rồi An Thy à , không có bất kỳ ai ở trên đời này có thể bao dung mãi đứng ở đó chờ đợi mày quay trở về và nói câu hối hận đâu .... Môi cô mấp máy run run tự nói vs chính mình
" Tuấn Kiệt, ngoài anh ra, còn ai có thể dạy cho em dũng cảm ?? "
Vậy nên
Em sẽ thật sự buông tay anh , à không em đã thật sự buông tay anh ....
Hi vọng rằng sau khi cơn mưa này tạnh thì em cũng sẽ hoàn toàn quên mất anh
Hi vọng rằng đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của em khi nghĩ về anh
Hi vọng rằng cuộc đời này , em và anh sẽ không còn nợ nhau nữa, đến đây là đủ rồi
Cho dù em luyến tiếc, em không cam lòng thì vẫn phải dừng lại thôi
Đau lắm... Khi vốn dĩ em đã lấy hết dũng khí để đi tìm lại cái dc gọi là hạnh phúc , nhưng cuối cùng đổi lấy lại là mất đi hạnh phúc nhất của mình, nhận được đau đớn đủ để chạy ngàn mấy dặm....

Người ta nói khi bạn đủ đau rồi thì bạn sẽ tự mình bước qua được nỗi đau đó , cô đủ đau rồi cũng nên tự mình đứng dậy và tỉnh giấc thôi ...

An Thy suy nghĩ ngây ngốc cả tiếng đồng hồ dưới mưa ... Khóc cạn cả nước mắt, nhưng tay vẫn nắm chắc cây dù ... Anh nói đúng " dù sao cũng không nên để mình bị ướt ... Cô đã ngước đãi bản thân đến mức quá dư thừa rồi " ....
Vẫy một chiếc taxi hiếm hoi chạy trên đường... Cô trở về nhà .... Cô muốn trở vè nhà.. Thật nhanh... Thật nhanh....
........................................................................
Sáng ngày mai !!!

Có mặt tại Cine từ rất sớm , khuôn mặt cô rạng rỡ, sau những biến cố cô buộc lòng phải thay đổi thực tại . Hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng , mang đôi guốc màu hồng và thoa son môi hồng , một vẻ ngoài thật khác lạ, trẻ trung và tươi mới so với cô trước đây. Như Lam và Jack đi tới gần, khuôn mặt đầy hoang mang đồng thanh lên tiếng

- Có phải An Thy không ?? Thật không thể tin nổi ???.
Cô nhìn hai người họ cười đầy tự tin
- Hai người làm gì phản ứng mạnh qua zay nè ??? Thỉnh thoảng yêu đời một chút không được sao ???
Như Lam vẫn vẻ mặt căng thẳng đó ấp úng
- Cơn gió nào đã khiến chị trở nên như vậy ạ
Jack ở bên cạnh cũng hớn hở trêu chọc cô
- An Thy , trưa nay anh dẫn em đi mua một chiếc túi xách màu hồng nhé, hay là một bó hồng thật rực rỡ
Cô xua xua tay
- Thoi, hai người khỏi mỉa mai em, trưa nay em có hẹn dùng cơm trưa với bạn rồi
- Nhưng mà dễ thương thật đấy chị ạ , dễ thương cực ( Như Lam mặt tràn đầy ý cười )
- Cám ơn ( hihi)
- Em , em xin phép đi làm việc trước đây ạ
Như Lam đi rồi , đột nhiên cô có chuyện muốn nói vs Jack , bèn lên tiếng
- Jack nè, tuần sau mình đi du lịch nhé ??? Em muốn thay đổi không khi một chút
- Chỉ hai chúng ta???
- Anh không muốn sao ???
- à không anh rất sẵn lòng
Jack nhìn cô ánh nhìn ấm áp. Cô cũng nhìn anh ngọt ngào hơn . có lẽ cô đã sẵn sàng đóng lại cánh cửa của quá khứ và bắt đầu đón nhận những điều mới hơn. Cô buộc lòng mình phải thế
..................................................................................

Buổi trưa, do đã hẹn với chị Vân Anh từ tuần trước nen cô thu xếp mọi công việc đang dang giở và lái xe chạy đến nhà hàng món chay nằm tại quận 10 . Tới nơi cũng đã 11h , bước vào trong thì đã thấy chị chờ sẵn ở đó . Bat ngờ hơn là chị Vân Anh hiện tại vô cùng nữ tính với váy voan nhẹ màu trắng, mang giày cao gót . Cười tươi cô nhẹ giọng
- Yêu rồi có khác ha chị ???
- Sao em biết chị đang yêu nè
- Mạc Lâm Dương và em là anh em mà, chuyện gì em không điều tra ra được , anh ấy đi công tác vài tháng đã lo cho người yêu bé nhỏ ở nhà rồi, còn nhắc nhở em đều đặn liên lạc rủ chị đi chơi để chị không buồn đấy
- haha lớn tuổi rồi mà giống con nít quá, chị không còn qua trẻ để anh ấy phải phiền lòng như vậy đâu
- Ai khi yêu mà chẳng trẻ con hả chị ? Tình yêu giúp chúng ta trẻ lại mà
- Vậy cô thì sao??? Sao cứ im lặng hoài vaay cô nương ?? Anh chị cũng đang lo cho cô đây
- Em hả ??? Khi nào tìm được em sẽ giới thiệu cho chị ngay
- xinh đẹp lại bãn lĩnh , có khi nào em kén chọn
- Em không kén nhưng chưa tìm thấy người phù hợp chị ạ
- hãy quen đi vết thương lòng và nắm chặt tình cảm mới
An Thy bỗng xúc động và nói
- Làm sao để quên hả chị ? Em nói được nhưng em nhận ra làm thì không hề dễ dàng. Em thật sự không quên được
- Chị cũng đã từng như thế, chị rất hiểu. Nhưng em thấy đấy bay giờ ông trời lại cho chị một người đàn ông tuyệt vời , chị đang rất hài lòng vs mọi thứ
- Biết đâu em sẽ không được may mắn như chị
- Sống là phải có niềm tin em nhé , may mắn sẽ đến với những người xứng đáng có được may mắn. Em là một cô gái tốt, ông trời sẽ không bạc đãi em đâu
- Em không còn tin vào tình yêu nữa hix
- Em nhó không An Thy, chị cũng đã từng quả quyết nói với em câu đó nhưng cuối cùng thì sao , giây phút hiện tại c dã phải xé đi câu nói của mình. Nói đúng ra tình yêu sẽ mãi mãi không hề thay đổi , nó là vĩnh cửu là bất diệt. Chỉ có một trong chúng ta thay đổi mà thôi. Với kinh nghiệm thất tình của chị cho thấy , chị chỉ muốn nói vs em một câu " hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi " , đừng bao giờ khiến lời hứa hẹn trở thành ghánh nặng khi hai người ở bên nhau. Đôi khi tình yêu đã chết đi rồi nhưng vì lời hứa mãi mãi không rời xa mà chúng ta cứ cố gắng sông trong mệt mỏi de thực hiên.Vì vậy cứ yêu cho hiện tại, tương lai chỉ là chuyện chưa đến , không cần phải lo
- Anh ấy cũng đã rất nhiều lần nói yêu em cả cuộc đời... Nhưng cả cuộc đời của anh cũng chỉ là trong khoảnh khắc
- Đừng buồn , đừng vấn vương nữa... Có duyên sẽ gặp lại , vô duyên bất trùng phùng

Những lời chị Vân Anh nói chợt khiến cô nhẹ nhõm hơn , nhưng trái tim thì vẫn không hề nguôi ngoai chuyện cũ. Bữa trưa diễn ra khá nhanh nhưng ý nghĩa của buổi trò chuyện đó là không hề nhỏ . Rời đi , cô vẫn đặt rất nhiều dấu chấm hỏi cho cuộc tình của riêng mình.....
...........................................................
Đang lái xe trên đường cô nhận được tin nhắn của Như Lam
- Chị à, tối nay có cuộc gặp mặt với khách hàng cùng với bên Khải Minh , bên đó vừa thông báo sẽ qua đón chị cùng đi được không ạ
Trai tim của cô có chút chấn động . Cô đang cố tạo rào cản khoảng cách giữa hai người , không bao lâu lại phải gặp mặt , lại phải đi cùng nhau trên một chiếc xe... Nhưng cuộc sống này là thế, đâu phải ko tìm lại dc nhau là có thể ko nhìn thấy nhau. Nỗi buồn lớn chất đó chính là vẫn còn ngồi bên nhau nhưng lại không thể tựa đầu vào vai nhau, càng gần bên nhau lại càng thấy đau. Thà cứ làm người dưng ngược lối thì sẽ bình yên hơn. Nhưng đâu phải mong muốn nào cũng thành hiện thực. Cô vẫn phải đối diện vs anh, được, cô sẽ đối diện vs anh như cái cách mà anh đang đối diện vs cô , tuy nó ko khiến cô thanh thản nhưng nó lại cho cô chấp nhận và mạnh mẽ càng nhiều , nhanh tay nhấn phím okay và gửi đi

Vẫn là 7h tối , vẫn là tại Cine cô mặc một bộ váy khá nổi bật, khuôn mặt được trang điểm thật cẩn thận và tinh xảo, đây chính là bước quan trọng đầu tiên để lấy cảm tình của đối tác , phải thật xinh đẹp ! Anh cũng rất đúng giờ, cũng như những lần trc cũng quần tây và áo vest lịch lãm nhìn cô từ phía xa . An Thy bước lên xe lạnh lùng và dứt khoát, thay vì tiếng nhạc thì lần này Tuấn Kiệt đã chủ động bắt chuyện
- Hôm qua thật xin lỗi
- Không có gì phải xin lỗi
- Đáng nhẽ.....
- Chuyện qua rồi không cần phải cắn rứt đâu
- Em về sớm ko??? Ai đón em về?
- ko cần phải đón đưa, em tự về

Nhung câu trả lời rõ ràng nhưng hời hợt của cô làm anh thấy mình thật có lỗi, một chút hối hận hiện rõ trên khuôn mặt anh, vội vàng đáp
- Nếu có lần sau... Anh sẽ không như vậy nữa
Tuấn Kiệt đưa mắt quay sang An Thy , cô cũng nhìn anh rồi quay đi... Có chút nhớ , có chút thương , có chút giận hờn ... Còn thoang thoảng đâu đây

Gần tới địa điểm chỗ hẹn bỗng anh có điện thoại, chỉ là vô tình liếc qua thôi cô nhìn thấy hai chữ " Phượng Vỹ " , mọi thứ đột nhiên lại chùng xuống ... Anh bắt máy trả lời
- Anh nghe
- Anh à, anh tới chỗ em xíu nha, em có việc gấp cần nhờ anh
- Việc gì thế, anh đang đi công việc , em gọi người khác không dc sao?
- Con bạn em bận rồi, nhanh thôi
- Vậy nhắn tin địa chỉ rồi ở đó chờ anh
Cúp máy, vừa lúc tới nơi, anh hơi áy náy nói với cô
- Em vào trước nhé , anh chỉ đi một xíu rồi trở lại ngay
An Thy bỗng nghĩ tới lần gặp khách hàng kia , tất cả chỉ toàn là đàn ông , cô hơi sợ, chợt đưa tay ra kéo cảnh tay anh
- Đừng đi
Anh nhìn cô thật ngạc nhiên và tình cảm, cô bối rối
- à, không có gì, em chỉ là....
- Anh sẽ quay lại ngay thôi, đừng lo

Anh đi rồi, cô bước vào trong , lần này chỉ có hai người đàn ông , phòng ăn kín , một không gian yên lặng khiến cô hơi lạnh. Cô cười tươi chào hỏi
- Chào hai ông, tôi là đại diện của Cine
- Xin chào, xin chào, mời em ngồi
Ánh mắt của ho nhìn cô chằm chăm rồi khẽ gật đầu
_ Co ai nói vs em la em rất đẹp không
Sau dó ra sưc mời rượu cô, An Thy nhìn thay dc ý đồ của họ, trường hợp này đoi vs cô cũng không phải lần đầu , khá nhiều lần rồi. Vì dây là hợp đồng lớn nên cô vẫn phải vui ve nói chuyện, thực ra cô đang cố kéo dài thời gian để chờ Tuấn Kiệt tới. Nhưng cả tiếng trôi qua vẫn không thấy anh, cô luc này bị ép uống nhiều tới mức đã không con mấy tỉnh táo. Người đàn ông bên cạnh bắt đầu nổi máu dê trong người , lân la sàm sỡ, dùng hết sưc cô gạt tay hắn ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô làm sao địch lại ban tay to khỏe của ngươi đan ông dc, hắn ta nhin cô nở nụ cươi ta mị khẽ nói
- Ngoan nào rồi em muốn gì cũng được
- Bỏ tôi ra
An Thy cố hết sức đẩy hắn ra để chạy ra ngoài nhưng không được , váy cô bị hắn lôi kéo trở nên xộc xệch. Tóc tai sau nhiều lần giằng co trở nên rũ rượu . Cô chỉ biết dùng hết sức mình chạy về phía cửa đập mạnh và hét to
- Cứu... Cứu tôi... Có ai không cứu tôi
- Em đừng goi nữa, ở đây chỉ có anh thôi
Hắn lôi cô về một góc , keo khóa váy của cô, đè xuống hôn ngấu nghiến . Một tiếng đạp mạnh vang lên, cánh cửa bật mở ....
Tuấn Kiệt lao tới với khuôn mặt giận dữ túm lấy hắn ta liên tục đấm mạnh vào mặt, máu chảy ra tràn cả cánh mũi.... Sau đó đẩy hắn té xuống và ôm lấy An Thy đang run rẩy vào lòng và đi ra ngoài ... Cô thấy anh , cảm giác mừng rỡ đến trc sau đó là cảm giác chua xót và tủi nhục ngập cổ họng khi bị anh bỏ rơi
Ra khỏi nhà hàng đó, con đường này hơi vắng , anh dặt cô xuống và ôm cô thật chặt dịu dàng
- Em có sao không ??? Anh không nên để em vào đó một mình , anh sai roi

Mọi nỗi lòng cô kìm nén chợt tuôn trào cô đẩy anh ra và khóc , hơi ngà ngà say chân cô cố gắng đứng vững , mắt cô nhìn anh trân trân nói to
- Tuấn Kiệt à, Anh có biết năm năm qua em đã sống một cuộc sống như thế nào hay không ??? Nó kinh khủng đối voi em lắm anh biết không ??? Nhơ không thể nói , yêu chẳng thể gần em đã cố gắng mạnh mẽ để ngày hôm nay có thể ngẩng cao đầu sánh bước cùng anh... Nhưng giờ co ý nghĩa gì nữa đâu
Cô lắc lắc đầu , giọng cô lạc đi vân tiếp tục nói
- Trái tim anh bây giờ có khác gì những bông tuyết giá lạnh càng chạm vào càng làm cho em tê buốt và đau đớn ... Ngươi khác có thể hiểu lầm em , tổn thương em, chà đạp em đi chăng nữa em cũng không quan tâm con anh thì khác.. Nhưng lơi nói nhung hành động của anh đã bóp nát trái tim em thành trăm mảnh anh có biết không hả ??? Tuấn Kiệt ??? Ngay giờ phút này đây em đã không còn đủ sức để chịu đựng , để mạnh mẽ nữa... Em rất mệt mói sau những gì đã xảy ra , Có lẽ em đã sai khi trở vê đây, nếu sự xuất hiện của em đã làm anh khó chịu thì em sẽ đi .... Cho dù... Em vẫn còn yêu anh ... Nhưng chân em đã mỏi rồi
Cô vãn khóc đến đau lòng , nhìn anh nghẹn ngào
- Tạm biệt anh , tình yêu của em

Tuấn Kiệt cảm thấy như hàng ngàn mãnh vỡ đang vỡ vụn ngay trước mắt , những giọt lệ của cô , những lời oán trách của cô như xoáy sâu vào tim ...nhìn thấy cô khóc anh đau đến chính mình không thở nổi . Vội lao vào ôm cô trọn một vòng tay , anh hoảng sợ nói
- An Thy , đừng rời xa anh nữa..anh yêu em ....anh xin lỗi .....
- Em không còn đủ can đảm để đi tiếp con đường này ...em chúc phúc cho anh và Phượng Vỹ
-Không ..chỉ có em ..chỉ có em mới là tình yêu duy nhất của anh ..Anh sai rồi ....anh sai rồi ..đừng rời xa nữa được không ???Anh yêu em ! Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa ....mãi mãi ....
-Tuấn Kiệt à , anh luôn nói yêu em mãi mãi ..nhưng mãi mãi với anh là bao xa ??? Có giọt nước mắt nào mà không đắng hả anh ....
Anh cứ thế ôm lấy cô rất chặt ...anh khóc .....
- An Thy , mình làm lại từ đầu nhé em ...quay lại với anh nhé???
Cô nhìn anh , nước mắt lăn dài ...đau....tim đau ..mắt đau ...càng nhớ càng thấy đau , càng yêu anh bao nhiêu thì cô càng đau bây nhiêu ...cô gạt tay anh ra , bước từng bước chậm rãi đi về phía trước ................................................................................................
Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em

Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa

Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau

Đừng bận lòng vì em đôi ta không còn nợ nhau

Hãy yên vui bên người tim anh đã chọn

Hãy yêu hết tim mình và như chưa từng yêu em

Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm

Đừng thương hại em nữa cho em hai chữ yên bình
....................................................
Tuấn Kiệt vẫn không bỏ cuộc chạy theo cô , ôm cô từ phía sau
-Một lần nữa thôi...xin em đừng...đừng đi nữa...ai đúng ai sai đối với anh không còn quan trọng ...quan trong nhất với anh bây giờ chỉ là em ....
-Tất cả đã muộn rồi ...em đã thôi không còn muốn sống cuộc sống này nữa...em đã thôi không còn muốn đau thêm một giây nào nữa
cô vụt chạy , trong ánh đèn le lói ...mắt cô nhòe đi ..Một chiêc xe bất ngờ lao tới kèm theo tiếng phanh đến chói tai .............
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 24
Tại bệnh viện !!

Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua phòng cấp cứu vẫn sáng đèn .Tuấn Kiệt ôm đầu ngồi ngoài cửa phòng , mắt anh đỏ hoe vì khóc .Lúc này thật sự anh không thể bình tĩnh được , anh sợ mất cô ...rất rất sợ..Đi kèm với nỗi sợ đó là nỗi đau.Đau đớn vô hạn khi phải chứng kiến người mình yêu thương nhất máu me đầm đìa không biết sống chết ra sao,giá như anh có thể thay cô chịu đựng những điều đó chắc tim anh sẽ thanh thản hơn biết bao nhiêu. Ba mẹ An Thy cũng vừa có mặt ,Jack và Như Lam cũng tới .Mọi người đều im lặng chờ đợi và cầu nguyện ,không ai nói gì với ai .Mẹ cô khóc nấc lên thành tiếng nghe thật xót xa..Họ đều rơi vào một trạng thái chung đó là bất an .....

Những lời nói của cô như vang vọng trong tâm trí anh khiến trái tim anh như vụn vỡ, rốt cuộc cô đã vì anh mà chịu bao nhiêu tổn thương để có thể nói ra những lời cay đắng như thế.Càng nghĩ lại càng run rẩy,đôi tay buông thõng xuống ,anh ôm đầu ngồi thụp xuống đất hoàn toàn đánh rơi lý trí ,ý nghĩ duy nhất lúc này chỉ mong sao cô bình an vô sự

Cuối cùng ,cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhanh chóng lao về phía bác sĩ
- Bác sĩ à ,con tôi sao rồi ??? An Thy nó sao rồi ???
Mẹ cô nói mà giọng nghẹn ngào .Vị bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh bởi vì chấn thặng đầu quá nặng
Bà đưa tay run run đặt lên tay bác sĩ
- Bây giờ phải làm sao??? Phải làm sao thì nó mới tỉnh lại??? Xin ông ...xin ông hãy giúp con tôi
- Người nhà bênh nhân cần bình tĩnh, chúng tôi cần theo dõi và xét nghiệm thêm ,một vài thứ ,tỉnh lại sớm hay muộn là tùy vào ý chí của cô ấy nữa ,việc trước mắt là nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện
- Dạ..dạ được,cám ơn bác sĩ
Như Lam nhanh chóng đi làm thủ tục .Còn anh ,bỗng bị Jack kéo đi đến một góc khuất .bỗng nhiên Jack đấm một cú thật mạnh vào mặt anh,Tuấn Kiệt hơi bất ngờ và có phần choáng váng .Jack giận dữ nói
- Cậu cút ngay khỏi đây cho tôi , vì ai ? Vì ai mà An Thy phải bị như vậy??? Tốt nhất là cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, cậu chỉ mang toàn là đau khổ đến cho An Thy mà thôi
Tuấn Kiệt lau vôi vệt máu đang rỉ ra nơi khóe miệng , cất giọng lạnh lùng
- Chuyện của tôi và cô ấy anh không hiểu và cũng không có quyền can thiệp .. tôi tuyên bố cho anh biết kể từ bây giờ tôi sẽ không rời xa An Thy thêm một lần nào nữa
Ánh mắt đó cương nghị và quyết đoán .Tuấn Kiệt bỏ đi để lại Jack đang ngơ ngác và thêm phần phẫn nộ,anh tự nói vs chính mình ..."Lần này tôi sẽ không nhường nhịn cậu nữa..."
...................................................................................
Sáng ngày mai !

Jack đã rời đi rất sớm vì Cine cần anh và anh biết Cine quan trọng với cô đến mức nào .Tuấn Kiệt cả đêm không ngủ ,hiện tại vẫn là không hề chợp mắt, một mình cố chấp ngồi bên cạnh giường .Nhìn cô cứ như đang ngủ say,gương mặt tiều tụy và nhợt nhạt...tâm tư anh không một giây nào là nguôi ngoai cảm giác có lỗi.Anh không tự tha thứ cho bản thân mình được ...cho đến khi nào cô nói tha thứ cho anh thì anh mới có thể cho lòng thôi dậy sóng
Khẽ thở dài anh quay sang nhìn hai bác khuôn mặt khá mệt mỏi ân cần nói
- Hai bác ngồi đây ,cháu đi mua chút đồ ăn sáng ,hai bác phải ráng ăn mới có sức chăm lo cho An Thy.Ăn sáng xong hai bác về nhà nghỉ ngơi đi ạ, cháu sẽ ở đây với cô ấy
- Cháu à,ta thấy cháu chưa hè ngủ một chút nào ,hay cháu tranh thủ về nhà tắm rửa ,nghỉ ngơi trc đi
Mẹ cô nghe ba cô nói vậy liền gật gật đầu
- Phải ,phải đấy cháu ,cháu giúp chúng ta như vậy là tốt quá rồi
- Dạ không có gì đâu ạ , cháu sẽ không đi đâu cả, cháu sẽ ở lại đây đến khi cô ấy tỉnh lại..Cháu muôn tự tay mình chăm sóc cho cô ấy
Ba me cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau ra vẻ tò mò
-
- Cháu là gì của con gái chúng ta ?
Tuấn Kiệt bối rối ,sau đó thật chân thành trả lời
- Cháu yêu cô ấy, cháu yêu An Thy ạ

Như hiểu được một phần ông bà không đáp lại chỉ khẽ nhìn nhau mĩm cười
Sau khi ăn sáng xong ,nghe lời anh,ba mẹ cô đành về nhà thay quần áo và lấy một vài đồ dùng cần thiết . Tuấn Kiệt ở lại ,lúc này trong phòng bệnh chỉ có anh và cô ,bàn tay anh nắm bàn tay cô thật chặt ,anh nói giọng ấm áp
- An Thy à , hôm nay trời đẹp và trong xanh lắm , em mau tỉnh dậy anh sẽ dẫn em đi picnic , làm cho em một món nước trái cây thật thơm ngon.Phải rồi ,chúng ta sẽ về Vũng Tàu cùng ngắm hoàng hôn trên biển nữa...
- Em còn giận anh không ??? Anh phải làm gì để em hết giận đây ???Hay để anh hát tặng em một bài nhé ...Nhớ nghe xong chúng ta sẽ lại huề ...em chịu hông ???

"" Nắm đôi tay của anh này,hãy theo anh đi khắp thế gian...Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là JaPan, Ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là Luân Đôn ,đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris...đi cùng anh..đừng rời xa anh ..."

Một giọt nước mắt rơi xuống ,anh hôn lên bàn tay nhỏ bé ấy nghẹn ngào nói
- Anh nhớ em...Nhớ nhiều lắm, càng ở bên em như vậy thì anh lại càng nhớ em..Sớm tỉnh lại em nhé, anh không muốn nhìn em như vậy đâu ???

Tiếng gõ cửa vang lên làm anh kiềm chế lại cái cảm xúc của mình ,nhẹ đứng dậy bước đến mở cửa ,là Phượng Vỹ ,cô ấy nhìn anh nói trong lo lắng
- Chị An Thy sao rồi anh ??? Anh..anh khóc hả ???
- Cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ...
- Anh ..khóc hả ? Mắt anh đỏ ???
- An Thy ,chính là người con gái anh đã từng kể cho em nghe
Phượng Vỹ lúc này thật sự kinh ngạc mở to mắt đáp lại
- Là chị ấy sao??? Là người anh rất rất yêu đó sao??? Không thể tin được đi một vòng hai người lại tìm thấy nhau..Nhưng ,nhưng tại sao,tại sao hai người lại tỏ ra xa lạ đến thế ???
- Chuyện rất dài và anh không còn tâm trạng để nhắc lại nữa
- Sao... Sao anh không giải thích cho chị ấy hiểu ? Sao anh không noi suốt ngần ấy năm anh vẫn luôn chờ đợi chị An Thy quay về
Như thoáng nhớ lại chuyện gì, ánh mắt chị An Thy trong đêm mưa gió đó vô cùng khác lạ và mất mát, cô khẽ nhăn mặt đưa tay lên bịt miệng giọng hốt hoảng
- Hả ? Có khi nào chị ấy hiểu lầm chuyện giữa hai chúng ta
Nói xong cô vội vàng chạy lai đứng trước giường bệnh khuôn mặt mang theo vài phần áy náy lên tiếng
- Chị An Thy oi. Chị mau tỉnh lại nhé, em và Tuấn Kiệt thật sự là không có gì ngoài tình anh em cả , em coi anh ấy như anh trai , anh ấy cũng chỉ coi em như em gái, em xin thề , nếu em nói dối sẽ bị... Sẽ bị.. Bị gì bây giờ nhỉ???
Cô gãi gãi đầu
Anh đáp lại
- Thôi dc rồi , em không cần phải zậy đâu, thật ồn ào , khi nào An Thy tỉnh lại anh sẽ tự biết mình phải làm gì
- Cái gì mà ồn ào ? Là em lo cho anh, lo cho anh vì ko tới dc vs chị ấy sẽ ế tới già đấy . Nè , đồ của anh đây, ở lại giữ gìn sức khỏe , em sắp về lại Hàn Quốc một thời gian , em báo cho anh biết trước , để lỡ tìm em không thấy khỏi thắc mắc
Phượng Vỹ bướng bỉnh nói một tràng liên tục rồi ra về
..........................................................

Jack sau khi kết thúc công việc cũng tranh thủ chạy qua bệnh viện , vừa tới phòng nhìn thấy Tuấn Kiệt đang ngồi bên cạnh cầm khăn ấm lau mặt lau tay cho cô. Một chút khó chịu dâng lên , bực bội nói
- Tôi nghĩ cậu đang không biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm
- Tôi cũng nghĩ anh đang không biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói
- Cậu còn muốn gì ở đây nữa, vốn dĩ An Thy và cậu đã không còn chút quan hệ nào
- Tôi và cô ấy dĩ nhiên chưa bao giờ chấm dứt quan hệ , anh là gì của cô ấy ??? Mà có quyền xen ngang giữa chúng tôi
Jack không tự kiềm chế dc mình chạy lại túm lấy cổ áo Tuấn Kiệt
- cậu ....
- Anh ...
Tiếng y tá vang lên một cách đầy nghiêm khắc
- Mời hai người ra ngoài , ở đây là phòng bệnh , không phải chỗ cho các anh gây lộn . Đã tới giờ bác sĩ khám bệnh rồi

Hai người không ai chịu xuống nước, mang khuôn mặt khó coi và bỏ đi
..........................................

Những ngày tiếp theo , cô vẫn vậy, vần nằm yên ở đó , Jack vẫn sáng sớm sẽ có mặt tại Cine , còn anh , cương quyết không rời khỏi An Thy dù chỉ một giây . Mỗi ngày anh đều cắm một bình hoa hồng và đọc cho cô nghe một cuốn sách, anh kể cho cô những thứ đang xảy ra , anh kể cho cô về quá khứ và vẽ ra nhưng khoảnh khắc tươi đẹp ở tương lai ... Mỗi ngày đều nói anh nhớ cô... Mỗi ngày anh đều nói anh yêu cô .. Và mỗi ngày qua đi anh đều cầu nguyện , cầu nguyện một phép màu sẽ đến bên cô ..... Mỗi đêm nước mắt anh lặng lẽ âm thầm rơi xuống , khi nhìn gương mặt đang ngủ say của cô tim anh như thắt lại... Anh không muốn tình trạng này kéo dài nữa.. Anh chỉ muốn thấy một An Thy vui vẻ, một An Thy tươi cười , hồn nhiên như trước đây ....

Cho đến một ngày ... Đó là ngày thứ 10 kể từ khi cô gặp phải tai nạn ...
May mắn cũng đã đến , Khi Tuấn Kiệt đang ngồi và đang đọc cho cô nghe một cuốn sách có tựa đề " Hạnh phúc ngọt ngào " , bất giác anh nhận ra ngón tay cô khẽ cử động , mừng rỡ đến tột độ , anh liền gọi
- An Thy .. An Thy....
Mắt cô chậm rãi mở ra và nhìn anh.....
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 25
Tuấn Kiệt ôm lấy cô vào lòng , An Thy ngây ngốc khẽ lên tiếng
- Anh là ai ???
Một màn chấn động , tim anh đập rất nhanh , anh nhìn cô như chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra . Cùng lúc đó ba mẹ cô và Jack ở ngoài đi vào thấy cảnh tưởng này thì thật nhanh chạy lại , mẹ cô giọng run run
- An Thy , con tỉnh rồi sao???
- Mẹ... Mẹ... Ba...
- Mẹ đây , ba đây con
Jack cũng nhìn cô nói giọng mừng rỡ
- Rốt cuộc em đã tỉnh rồi
- Anh là ai???
Trong phòng ai ai cũng đều ngạc nhiên và lo lắng ... Mỗi người mang trong mình một suy nghĩ , chờ đến khi bác sĩ kiểm tra cho cô xong liền nhanh chóng vào hỏi lý do
- Bác sĩ, con tôi sao lại như vậy ??
- Đúng , cô ấy sao vậy bác sĩ ( Tuấn Kiệt ôn tồn cất giọng )
- Do hôn mê sâu nên cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời , có chuyện nhớ được có chuyện không , có người nhớ được có người không , hiện khoảng ký ức về sau này cô ấy đã hoàn toàn quên hết
- Cụ thể là như thế nào vậy bác sĩ?
- Việc này có thể là hiện tượng não bị chấn động do hộp sọ bị rạn nứt cũng có the là nghẽn mạch máu do não bị thiếu máu dẫn tới tổn thương, não là một bộ phận rất nhạy cảm trên cơ thể con người nếu không cung cấp đủ máu trong thời gian ngắn sẽ khiến não chết. Theo như biểu đồ này thì thời gian phẫu thuật kéo dài khá lâu , trong lúc phẫu thuật cũng xảy ra hiện tượng mất nhiều máu, rất may mắn là năng lương trong cơ thể đều ổn cả , theo tôi phán đoán thì hiện tượng này chỉ là tạm thời thôi, khả năng bệnh nhân hồi phục lại trạng thái bình thường là rất cao , tuy nhiên bệnh nhân hiện nay không ý thức được việc mình bị mất trí nhớ nên người nhà cần tránh gợi nhớ để khiến bệnh nhân thấy bất an. nếu kể ra ký ức sẽ không trở lại một cách có trật tự khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hỗn loạn , cần kiên nhẫn đợi bệnh nhân tự lấy lại dc ký ức của mình
- Dạ chúng toii hiểu rồi bác sĩ, vậy việc bây giờ chúng toii cần làm nhất cho cô ấy là gì ạ???
- Chú ý cho bệnh nhân ăn các món ăn đầy đủ dinh dưỡng để mau lấy lại sức lực, cơ thể khỏe trí não cũng sẽ hồi phục nhanh hơn

Sau khi nghe sự dặn dò của bác sĩ, mọi người trở lại phòng bệnh , cô lúc này đang ngủ say . Jack nhìn ba mẹ cô và nói
- An Thy như vậy là tốt rồi, hai bác hãy vui vẻ lên ạ . Việc quên đi một số thứ đôi khi lại là việc may mắn , bởi vì có những đau khổ sẽ mãi mãi được xóa nhòa

Anh nói xong liếc nhìn Tuấn Kiệt một cái , bản thân Tuấn Kiệt coi những lời nói đó như vô tri vô giác , không cần để ý và quan tâm . Sau 30 phút , cô khẽ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh , anh vội chay tới đỡ cô ngồi dậy, ánh mắt An Thy có chút ngại ngùng e thẹn , nhỏ giọng
- Cám ơn anh
- À không có gì
- Ba mẹ tôi đâu rồi
- Họ đang về nhà hàng mang một chút đồ ăn vào cho em
Hơi gật đầu, cô lại tò mò hỏi thêm anh
- Mà anh là ai vậy ??? Tôi có quen anh sao??? Sao tôi không nhớ gì vậy
- Em đừng ép mình phải nhớ, anh là bạn của em
- Bạn ư ??? Thì ra tôi có một người bạn đẹp trai như vậy
Anh và cô đều cười trước câu nói đó . Tim anh dần ấm hơn , chỉ cần cô cứ hồn nhiên như thế này, việc cô có nhớ lại anh hay không không còn quan trong nữa
Ba mẹ An Thy và Jack đã trở lại với rất nhiều đồ ăn và trái cây . Mẹ lại gần vuốt tóc cô khẽ nói
- Con gái ngoan, ráng ăn nhiều vào cho nhanh khỏe nha con
Ba cô cũng nhìn cô đầy cưng chiều
- Con gái à, con thèm gì cứ nói nhé. Ăn uống nghỉ ngơi moi mau chóng hồi phục
- Dạ , con đã làm ba mẹ phải vất vả rồi
- Em ăn một chút cháo nhé , để anh đút cho em ăn ( Jack ân cần )
Cô nhìn anh thật lạ lẫm , sau đó nhìn lên mẹ của mình ý nói không muốn , nhưng mẹ cô lại niềm nở thêm vào
- Jack là người thân là người nhà , cứ để Jack đút cho con ăn
Cô miễn cưỡng chấp nhận , nuốt từng miếng cháo nhỏ , thỉnh thoảng lại mĩm cười , Tuấn Kiệt trong lòng cũng hơi chút khó chịu . An Thy cũng hỏi Jack câu hỏi giống như vừa hỏi anh
- Anh là ai??? Tôi quen anh sao ???
- Tất nhiên là em phải quen anh rồi. Anh là bạn đồng hành của em trên mọi nẻo đường
- Vậy không phải chúng ta rất thân sao???
- Đúng, đúng, cực kỳ thân
- Vậy tại sao tôi lại quên mất anh hix
- Em vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, chỉ là tạm thời không nhớ ra thôi
- Vậy Jack anh biết tất cả về tôi chứ?? Khi nào anh nói cho tôi nghe nhé
- Anh rất sẵn lòng
- Hi cám ơn anh ....

Ngồi một lúc ba mẹ cô tranh thủ đi ngủ , chỉ còn cô và hai người đàn ông . Jack vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cô
- Anh gọt trái cây cho em ăn nhé, em thích táo anh sẽ gọt táo
- Dạ em chưa muốn ăn
- Ừ vậy để lúc khác . An Thy à, bây giờ anh phải chạy qua nhà hàng rồi , xong việc anh sẽ lại về với em
Câu nói đó chứa đựng rất nhiều tình cảm , cô chỉ khẽ gật đầu . Jack đi rồi , cô quay sang nhìn anh và chỉ vào quả táo
- Anh gọt cho tôi ăn ...
Bất ngờ , anh trầm giọng hỏi lại
- em muốn ăn !??
- Đúng rồi, tôi muốn anh gọt cho tôi ăn
- Anh sẽ làm ngay
- Anh tên gì nhỉ ??
- Tuấn Kiệt
Khuôn mặt cô hơi nhăn lại
- Cái tên này hình như rất có ấn tượng vs tôi .. Mà sao tôi lại nghĩ đến nó với ấn tượng không tốt nhỉ
- Bởi vì ngay lần đầu gặp nhau em đã không thích anh ( Tuấn Kiệt thật thà đáp lại )
- Không thích ư ? Không thích sao làm bạn ??
- Sau này thấy anh đẹp quá nên em nói " vì anh đẹp quá nên hãy làm bạn với em đi " ... Đi bên cạnh anh em tự hào lắm
Nói chưa dứt lời anh đã tự không nhịn được cười, An Thy cũng cười ngặt nghẽo trc câu nói đó
- Anh xạo quá
- Nhưng nó khiến em vui mà đúng không ???
Cô vẫn cười cầm một miếng táo bỏ vào miệng, sau đó cầm một miếng khác đút vào miệng anh
- Anh ăn đi
Sự ngọt ngào này khiến anh tan chảy , nó giống như là lần đầu , lần đầu dc hẹn hò , được trải nghiệm những cảm giác yêu đương cùng cô
...................................................................

Những ngày tiếp theo cũng là những chuỗi ngày đầy thú vị đối với An Thy .. Mỗi ngày ở bệnh viện nhưng đối với cô nó không hề nhàm chán , Tuấn Kiệt và Jack đều cho cô những kỷ niệm thật tuyệt vời
Ngày đầu tiên : Jack mang đến cho cô những hình ãnh lúc họ ở bên trời tây, kể cho cô vè những câu chuyện hài hước và tặng cho một chú gấu bông
Ngày đầu tiên : Anh dẫn cô đi dạo một vòng quanh bệnh viện , ngồi ghế đá , không nói nhiều mà chỉ cùng nhau im lặng ngắm người qua lại ồn ào xung quanh , thỉnh thoảng mắt lại nhìn nhau một cái nhìn đầy ấm áp
Ngày thứ hai : Jack cắm một bình hoa rực rỡ đầy sắc màu , làm cho cô một chiếc bánh ngọt và mở cho cô nghe một ca khúc đầy lãng mạn
Ngày thứ hai : Tuấn Kiệt cùng cô chơi một trò chơi , trò chơi mang tên là chuppy bunny khiến cả hai cười sặc sụa, cũng ngày thứ hai này anh chợt nắm tay của cô
Ngày thứ 3 : Jack cùng cô nói chuyện vè công việc , về Cine cô nở một nụ cười thật man nguyện
Ngày thứ 3 : Anh nấu cho cô một món ăn thật ngon , nhưng không chỉ mình cô ăn mà họ đã ăn chung với nhau
Ngày thứ 4 : Jack mua cho cô một bộ truyện tranh để cô đọc những lúc rãnh rỗi kèm theo đó là bì kẹo ngậm có mùi vị mà cô thích
Ngày thứ 4 : Tuấn Kiệt không đẩy xe nữa mà lần này anh bế cô ra ngoài , bởi vì cô cũng bị chấn thương ở chân . Vẫn là nơi ghế đá quen thuộc đó anh hát cho cô nghe bài " yêu không cần nói " , và thổi thật nhiều bong bóng lấp lánh cho cô xem
Ngày thứ 5 : Jack đã nói rằng Jack vẫn đang chờ đợi cô
Ngày thứ 5 : Anh đã kể cho cô nghe về cuộc sống của anh , anh kể về người con gái mà anh yêu nhất ,có một chút buồn len lõi vào tim cô, cô không hiểu rõ cảm giác này,chỉ thấy thật buồn
Ngày thứ 6 : Jack vẫn thế, chỉ cần một chút rãnh sẽ vội chạy qua và ở cạnh chăm sóc cô
Ngày thứ 6 : Tuấn Kiệt vẫn thể ,vẫn tỉ mỉ quan tâm cô từ miếng ăn giấc ngủ
Ngày thứ 7 : Trên tay Jack là một bức tranh nhỏ có hình loài hoa của sự hi vọng mang tên hoa hướng dương
Ngày thứ 7: Trên tay anh là môt đôi máy bay giấy ,ah tự gấp và nói : Em hãy viết điều ước của mình vào đây và thả nó từ trên cao xuống ,chắc chắn điều ước sẽ trở thành sự thật,chúng ta cùng thả...

cứ như vậy gần cả tháng trôi qua trong hạnh phúc,một loại hạnh phúc nhẹ nhàng và đầy bình yên.Mỗi người đem đến cho cô một hạnh phúc hoàn toàn khác biệt và một cảm nhận thật riêng biệt .Cô nghĩ rằng đôi khi chẳng nhớ gì lại hay hơn.Bức tranh cuộc sống mới của cô được tô vẽ chỉ toàn là màu hồng ,màu của niềm vui ,màu của nụ cười ....

Cho tới một ngày , đó là một tuần trước khi cô được xuất viện thì Tuấn Kiệt cũng đã không còn tới thăm cô nữa
An Thy cứ mong ngóng anh từ ngày này đến ngày khác nhưng không thấy , một sự mất mát đến vô hạn ngập trong mắt cô
Cô nhớ lại buổi gặp gỡ anh gần nhất ,khi những bông tuyết đẹp đẽ kia rơi xuống cũng là lúc anh không còn xuất hiện trước mắt của cô nữa....
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 26
Hôm đó là một ngày trời không có nắng , bầu trời thì vẫn trong xanh nhưng có một chút gió nhẹ .Tuấn Kiệt tới thăm cô mang theo một món quà bí mật ,.Anh vẫn thế ,vẫn nhẹ nhàng bế cô ra bãi cỏ xanh có chiếc ghế đá mà họ vẫn hay ngồi ,Cũng hôm đó anh khác hơn thường ngày , ánh mắt anh nhìn cô sâu lắng hơn , anh nhìn cô lâu hơn và tình cảm hơn . An Thy cũng nhìn anh với rất nhiều câu hỏi tại sao?tại sao anh không nói gì với cô ? tại sao anh cứ yên lặng ??? Rất nhẹ anh nắm lấy tay cô và lên tiếng
-An Thy nè , cho phép anh nắm tay em nhé
- Anh có chuyện gì hả ???
-Anh muốn kế cho em nghe một câu chuyện
-Anh nói đi ạ ...
- Câu chuyện của anh mang tên " Xin lỗi ,anh yêu em " , trong câu chuyện này chàng trai đã rất yêu cô gái và cô gái ấy cũng vậy nhưng cuối cùng họ lại không đến được với nhau vì vô số những lý do , những hiểu lầm và những tổn thương .Chàng trai thật sự rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô gái nhưng rồi một ngày anh phat hiện ra rằng càng bước lại gần cô anh lại càng khiến cô đau lòng hơn ....Anh nhận ra mình cần phải dừng lại , dừng lại để cho cô gái đó được bình yên mỗi ngày vì có thể càng yêu nhau những vết thương kia sẽ lại càng khắc sâu ...bởi vì vốn dĩ trong cô gái quá khứ kia đã không còn tồn tại , chỉ còn lại những kỷ niệm ngọt ngào ..Và anh lại sợ ..sợ chính mình khơi dậy những điều đã cũ ...Anh quyết định ra đi , ra đi để cho người mình yêu được hạnh phúc.. Anh chỉ mong muốn nói được với cô gái một lời xin lỗi ...xin lỗi vì đã yêu em và đã làm em yêu anh ! xin lỗi vì đã hứa những chuyện ngày mai nhưng rồi ngày mai đó lại không thực hiện được ...xin lỗi vì đã làm em buồn ..làm em khóc và làm em phải chịu đau khổ trong tình yêu này ..Xin lỗi vì đã để em phải ghánh hết thiệt thòi ...xin lỗi vì đã không hiểu em , xin lỗi vì anh đã không còn đủ tự tin để đứng trước mặt em và mĩm cười , quá khứ đó quá đẹp quá lung linh nhưng lại khiến tim anh thắt lại mỗi khi nhớ đến ..Anh yêu em ..nhưng anh xin lỗi ...xin lỗi vì đành phải rời xa em ......

Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má cô , cô xúc động hỏi anh
-Anh nói cho em nghe những điều này để làm gì ??? câu chuyện này buồn quá em chỉ muốn nghe một câu chuyện kết thúc có hậu thôi
- Anh kể cho em vì muốn hỏi em một điều đó là " Nếu yêu mà phải đau lòng thì có nên bước tiếp không hay buông tay để đối phương thấy nhẹ lòng ???"
- Em chỉ nghe một phần nhỏ của câu chuyện nhưng nó chạm vào tim em khiến em thấy rất đau ...Em nghĩ rằng đôi khi buông tay cũng chính là yêu ..một tình yêu trên cả vạn tình yêu ..tình yêu đó mang cái tên "cao thượng "
- Đúng...buông tay đôi khi cũng chính là tình yêu !!!
- Nhưng hình như em chưa yêu ai bao giờ ??sao tim em chẳng nhớ về ai cả ???
- Đừng nôn nóng , sớm muộn gì tình yêu cũng sẽ đến bên em vì em là một cô gái thật đáng yêu
Mỗi lời anh nói là một lần tim anh nhói lên ....anh đã hiểu mình cần làm gì lúc này và anh đã hiểu đây là một lựa chọn đúng đắn .....
-An Thy à ...Em có tin giữa mùa hè mà vẫn có tuyết rơi không ??
-Em tất nhiên là không tin rồi hihi
Cô nhìn Tuấn Kiệt cười một cách lém lỉnh
-Vậy em quay mặt về phía sau đi
An Thy lập tức quay ra sau ,Nhưng bông tuyết mỏng manh trắng xóa bay lượn ngay trước mắt cô , thích thú cô đưa tay ra hứng lấy và ngộ nghĩnh kêu lên
-Em tin rồi..mùa hè vẫn có thể có tuyết rơi
-Cũng như tình yêu vậy ...Dù xa cách nhưng vẫn không bao giờ quên em ......
Anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật kỹ , nụ cừoi của cô nằm trong con đường nước mắt của anh .Anh yêu cô ...Nhưng anh yêu nụ cưoi đó hơn .Vì vậy ...anh đành nói lời tạm biệt ..tạm biệt em cô gai của anh ....Cất giữ tên em vào một góc ở trong tim , anh sẽ lưu nó vào cả trong đôi mắt , cuộc đời này ...anh mãi là của em

An Thy ngồi trên giường bệnh suy nghĩ mãi về buổi chiều ấy , Những lời Tuấn Kiệt nói in sâu vào tâm trí co cho dù đó chỉ là một câu chuyện không đầu không cuối , nghe cũng chẳng hiểu gì nhung lại thấm đẫm vào sâu thẳm tâm hồn cô .Cô chợt nhận ra mình nhớ anh ....mình mong gặp anh !

...............................................

Tại sân bay !!!
Anh kéo valy hành lý lặng lẽ rơi khỏi Việt Nam . Liệu anh có sai khi lại một lần nữa tự kết thúc tình yêu của mình và cô ...anh miên man nhớ về đêm đó tại quán bar ồn ào náo nhiệt kia . Người anh không bao giờ muốn gặp mặt lại vô tình đi đến trước mặt anh cười một nụ cười hả hê .Phương Nghi uống cạn một ly rượu rồi tự nói một mình
- Tuấn Kiệt à , anh đã thấu cảm giác đau đớn khi không được ở bên cạnh người mình yêu là như thế nào chưa ???Tôi hận anh , cả đời này tôi không bao giờ hết hận anh ...Nếu anh và An Thy cứ một bước bước về phía nhau thì tôi vẫn sẽ khiến cho cô ta phải hối hận , phải sống trong dằn vặt đau đớn mà thôi . Tôi nói cho anh biết chính tôi đã giúp cho hai người xa nhau đấy hahaha . Chính tôi đã gửi hình An Thy đang bị người đàn ông khác sàm sỡ cho mẹ anh đấy , chính tôi đã gián tiêp làm cho mẹ anh ghét An Thy . Mẹ anh đã gặp và kêu cô ta phải lập tức biến mất khỏi anh , thật tiếc con ngu ngốc đó đã không đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình , hi sinh cái gì chứ ??? vì anh mà đi ư ??hahaha.cuối cùng cũng là tự nó chuốc lấy tất cả mà thôi , đáng đời
Một cái tát giáng mạnh vào mặt Phương Nghi , anh đã vô cùng giận dữ nói với cô ta lời cuối cùng
" Tránh xa An Thy ra , không tôi sẽ không để yên cho cô "
Anh cảm nhận trong đời mình chưa bao giờ anh uống rượu nhiều đến như thế , kế cả lúc cô nói lời chia tay anh cũng không uống nhiều như vậy .Anh đã khóc thành tiếng như một đứa trẻ ...Anh không ngờ , không ngờ cô vì anh mà đã tự mình hành động , anh không ngờ anh lại nông nỗi đổ hết mọi tội lỗi trên đầu cô mà hờ hững với cô .Hóa ra người độc ác với đối phương trong cuoc tình này lại chính là anh , hết lần này đên lần khác đều là anh không chịu tìm hiểu kỹ mà khien cô phải chịu ấm ức . Và hơn hết là suýt nữa anh cũng đã khiến cho cô phải mất mạng . An Thy của anh ...Anh thật là đáng trách , vạn lần đáng trách , anh không còn đủ tư cách để ở lại bên em sau ngần ấy biến cố đã xảy ra ....Đến với Jack em sẽ có một cuộc sống mới , một cuộc sống vui vẻ , một cuộc sống chỉ có tương lai mà không cần hoài niệm về quá khứ , một cuộc sống êm ả mà mỗi cô gái đều mong ước ......
Máy bay chuẩn bị cất cánh , khép lại những suy nghĩ mông lung ...Anh đi vào trong cùng một lời nhắn hòa vào gió " Anh vẫn sẽ yêu em ..theo cái cách mà em muốn ! ở lại và mĩm cừoi em nhé "
............................................................................

Hai tháng sau !

An Thy vừa bước tới Cine đã nhận ngay câu nói "chúc mừng sinh nhật "chị từ Như Lam .
-Chị à , tối nay Jack sẽ tổ chức sinh nhật cho chị tại nhà hàng của chúng ta , anh ấy đã mời các đối tác và cả bên Khải Minh tham dự
- ừ chị biệt rồi
- Chị còn muốn em gửi thiệp mời đến ai nữa không ạ ???
Có một chút gợn sóng trong lòng cô , người cô nghĩ tới không ái khác chính là Tuấn Kiệt , nhưng lúc này cô cũng chẳng biêt tìm anh ở đâu , anh giống như là một cơn mưa rào, đến bên cô rất mạnh nhưng cũng rất nhanh , một tháng ở bênh viện trôi qua cũng chính là lúc anh hoàn toàn biến mất khỏi cô , cô không trách anh cũng chẳng kiếm tìm vì đơn giản cô nghĩ đủ duyên sẽ còn gặp lại ..nhưng có một điều không thể phủ nhận là cô chưa từng quên anh , dù thời gian chỉ vỏn vẹn mấy tuần nhưng đó lại là những điều đặc biệt khó phai nhòa được .... Giu cho riêng mình nhung suy tư đó , cô đáp lại
-Không cần

Sau đó nhanh chóng ra ngoài gọi điện cho ba mẹ mình
- Mẹ đây An Thy
- Ba mẹ đang làm gì ?Khỏe không ạ ?
- Mẹ khỏe , ba con hơi đau lưng , hôm nay là sinh nhật con ma ba đau nên ba mẹ không lên tham dự được .Mẹ chúc con gái sinh nhật vui vẻ nhé
-dạ con cám ơn ba mẹ , mẹ cố gắng chăm sóc cho ba nhé ,rãnh con sẽ về
- Con không cần lo cho ba mẹ .An Thy nè , qua chuyện lần này mẹ nghĩ con cũng nên kiếm một người thích hợp kết hôn được rồi ??? Ba mẹ không thể an lòng khi con cư cô đơn sớm tối đi về như vậy được .Con thấy đấy , sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào . Ba mẹ đã già rồi , chỉ mong con có một chốn yên thân có người chăm sóc . Nghe con ...
-Dạ con biết rồi ạ
- Đừng trả lời qua loa hay hứa suông với mẹ nữa . Nếu muốn nhìn thấy ba mẹ sống khỏe thì con đừng chần chừ .Jack rất tốt , con nên suy nghĩ , cân nhắc về mỗi quan hệ với Jack .Ba mẹ rất quý cậu ấy
-Dạ rồi , thôi mẹ nghỉ ngơi nhé , con có việc rồi , con sẽ gọi lại sau ạ
Cúp máy , thức ra là cô đang muốn trốn tránh , nhưng ngẫm lại mẹ cô nói cũng phải ..có lẽ đã đến ;lúc cô cần phải báo hiếu lại cho ba mẹ mình rồi. Oong bà chỉ có một mình cô , nếu cô cứ như thế này mãi thật khiến ông bà buồn bã mà sinh bệnh . Từ ngày bị tai nạn cô đã thấy mình cần phải thay đổi nhiều thứ hơn , đó là trân quý gia đình , trân trong thời gian ở bên ba mẹ ...và dành nhiều thời gian hơn cho chính bản thân mình ,Bao năm nay cô chỉ biết đến cong việc ....Cũng tới lúc cần sống một cuộc sống giản dị nhẹ nhàng hơn
......................................................................................
7h tối !
Khoác lên mình một chiếc váy dạ hội màu trắng muốt đơn giản nhưng tinh tế với thân váy được đính pha lê vô cùng lấp lánh và nổi bật , tóc búi cao tao nhã và thanh thoát .Một vẻ đẹp động lòng người
Nhà hàng hôm nay thật rộn ràng với sự kiện đặc biệt này ..Toàn bộ nhà hàng từ ngoài vào trong cho tới lối cầu thang đều được đơm kết tỉ mỉ toàn là hoa hồng Ecuador màu trắng và hồng .....Các khách mời nườm nượp kéo đến và không ngớt lời khen ngợi về độ hoành tráng và xa hoa của buổi tiệc .tất cả đều là do một tay Jạck chuẩn bị .các món ăn ngon nhất được dọn sẵn ...Nhạc Dương cầm vang lên cùng với sự nâng ly rượu vang trong không khí lãng mạn này ..ai ai cũng đều chúc cô thêm tuổi mới với những điều may mắn nhất .An Thy mở lới cám ơn tất cả và chúc mọi người một buổi tối như ý nhất ....
Jack bỗng xuất hiện đày ấn tượng trên sân khấu , với một nhóm các bạn nhỏ thật dễ thương .Họ cùng mặc chung một chiếc áo màu hồng có in dòng chứ "WILL YOU MARRY ME" và nhảy ca khúc "một nhà " , anh vừa hát vừa nhảy trông thật thú vị và ngộ nghĩnh biết bao, ánh mắt anh hướng về phía cô và làm cho cô cười rất nhiều ....Sau khi hát và nhảy kết thúc các bạn nhỏ mỗi người cầm trên tay một hình trái tim màu hồng đưa giơ cao về phía cô có chữ " Cùng anh về nhà nhé "
Jack tươi cưoi tiến lại gần dắt tay cô lên sân khấu , anh đội lên đầu cô một vòng hoa màu hồng sau đó thật ấm áp nói
-An Thy à , chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều câu chuyện , chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi và cũng đã cùng nhau tạo nên vô số những kỷ niệm . Ngày hôm nay anh không còn muốn nhìn thấy em lạc lõng đi một mình trên mọi con đường em đã và đang đi qua nữa . Háy nắm tay anh và cho anh cơ hội được bước vào trái tim em , được hòa mình vào thế giới của em và được đầu ấp tay gối cùng em mỗi ngày . Anh yêu em ....Em có biết tại sao khi ăn cơm ngươi ta lại cần tới hai chiếc đũa ... khi đi bộ lại cần đến hai chiếc giày .Vì đôi vơi anh chúng ta mãi mãi chẳng thể cách rời , nếu thiếu em cuộc đời anh coi như vô nghĩa .Về chung một nhà với anh nhé ???
Những lời hò hét , những tràng pháo tay , những tiếng la trong phân khích " đồng ý đi chị ơi " ' đồng ý đi bạn ơi " , khiến cô vô cùng hoang mang , cô xúc dộng , xúc động trước tấm chân tình của Jack . Cô hiểu rõ con tim mình chưa yêu anh ....Nhưng tình yêu lại có thể xây nên từ nền tảng của một tình bạn , tình anh em .... Suy nghĩ rất lâu rât lâu , nhưng lời mẹ cô cứ thôi thúc cô nói lời đồng ý và An Thy đã đã buột miệng nói câu " em đồng ý " , trong sự hi vọng ...hi vọng về một tương lai tưoi đẹp không xa ......
Jack không kiềm dc lòng ôm chầm lấy cô va nói " cám ơn em "

Dưới dòng người đông đúc ấy , có sự xuất hiện của Tuấn Khải , anh lựa một chỗ khuất khi An Thy đang không bận với những lời chúc phúc đến từ nguòi khác và đưa cho cô một đồ vật ......
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 27(Cuối)
An Thy ngạc nhiên nhìn anh rồi đưa tay nhận lấy cuốn sổ kèm theo một câu hỏi
- Đây là gì ??? Sao anh lại đưa nó cho tôi
- Anh nghĩ em cần phải đọc những gì được viết trong đó
- Tuấn Khải,ngoài công việc ra ,trước đây anh và tôi có từng quen biết nhau không sao tôi cứ có cái cảm giác rất lạ mỗi khi gặp anh
- Cảm giác lạ đó là như thế nào ???
- là...là..là một cảm giác buồn !
- Có , chúng ta đã từng quen nhau , đó là một đoạn ký ức đẹp
- Vậy trong này viết về chúng ta sao ???
Một chút tò mò thôi thúc cô nói ra câu đó
- Không ,đó là câu chuyện giữa em và một người khác, nói đúng ra là giữa em và em họ của tôi
- Sao anh lại có nó ???
- Thật ra ,một món đồ quý giá và mang nhiều ý nghĩa với Tuấn Kiệt đến như vậy thì chắc chắn không phải là cậu ấy để quên hay để mất ...mà là tôi cố tình " ăn cắp " nó cho em
- Anh " ăn cắp " nó cho tôi ???
An Thy hốt hoảng nói to
- Vì tôi nghĩ em cần phải biết lý do vì sao Tuấn Kiệt lại không còn xuất hiện trước mắt em nữa...Và hơn hết là tôi muốn em hạnh phúc !!!
Anh nhìn cô một cái nhìn ấm áp và chứa đựng rất nhiều tình cảm trong đó rồi lại tiếp tục cất giọng
- Em đã từng nói vs tôi rằng em sẽ không vì xúc động mà nắm một bàn tay khác ,em không muốn chôn vùi cuộc đời của mình với một người mà em không yêu .Tình yêu đối với em cần sự rung động ,rung động đến từ trái tim.Tôi chỉ muốn em được sống cuộc đời còn lại với người mà em yêu và thực sự yêu em mà thôi
- Tôi...tôi vẫn chưa hiểu lắm
Cô nhận ra đầu mình hơi đau,nó lờ mờ xuất hiện những hình ãnh không hề rõ ràng
- Em hãy suy nghĩ thật kỹ,vì em đã đồng ý lời cầu hôn của Jack .Nếu em quyết định mở cuốn sổ này ra đọc có thể mọi thứ sẽ đảo lộn , tôi không ép em,tôi chỉ muốn mở ra cho em một con đường ,con đường vốn dĩ đã quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ ....vì tôi đã từng nhìn thấy em cười rất nhieu trên con đường đó
Tuấn Khải nói xong, trầm ngâm một chút , khẽ đặt tay lên cánh tay của cô
" An Thy à, tuổi mới vui vẻ em nhé " sau đó lặng lẽ rời đi để lại cô với những suy tư còn bỏ ngỏ
................................................................

Sau khi bũa tiệc kết thúc ,Jack chở cô về nhà ,xe dừng trước cổng .Anh nhẹ hôn vào má cô thì thầm
- Anh sẽ nhớ mãi ngày hom nay,nhớ mãi giây phút này,chúc em ngủ ngon"
Bước vào nhà,thay quần áo,tẩy trang và lên giường ,cô không thể nào chợp mắt được.Những lời của Tuấn Khải nói ? Tuấn Kiệt? Anh ấy ,anh ấy có liên quan gì trong chuyện này ?? Cô vẫn luôn tự hỏi chính mình rằng chỉ gặp anh trong một thời gian ngắn mà anh để lại một dấu ấn rất đặc biệt trong cô,nó khác hẳn so với những người xung quanh .Rồi cô lại suy nghĩ đến những hành động những lời nói của Jack đêm nay, cô không muốn làm tổn thương đến Jack .Trằn trọc mãi cô mạnh mẽ đặt cuốn sổ lên bàn nhỏ cạnh giường và cố gắng nhắm mắt lại .Cô sẽ không mở nó ra nếu nó là thứ sẽ làm thay đổi hiện tại.Cô sẽ không làm điều đó
......................................................................

Khi tiếng chuông báo thức bắt đầu kêu thì cũng là lúc mặt trời đã lên cao. An Thy uể oải lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường mới có thể lồm cồm bò dậy .Cô với tay lấy điện thoại đang reo inh ỏi vô tình làm rơi một vật .Cúi xuống đập vào mắt cô là 6 chữ " An Thy ! Cô gái của anh " . Tim cô lúc này đột ngột run rẩy,nó như ngừng lại một nhịp. Đây có lẽ nào chính là định mệnh ,là sự sắp đặt của số phận,có lẽ nào ông trời không cho phép cô được lãng quên nó. Bồi hồi cô vội vàng nhặt cuốn sổ đó lên ,hóa ra đây là một cuốn nhật ký .Mở vài trang đầu cô hiểu ra đây là cuốn nhật ký của Tuấn Kiệt...Và nó viết về người con gái anh yêu ! Người con gái đó mang cái tên An Thy ! Người đó không ai khác mà chính là cô
Đầu đau...tim cũng đau .Cô bắt đầu đọc ...Từng dòng ,từng chữ xiết vào tim cô. Đó là những ngày mà anh đã gặp gỡ cô ,đó là những ngày mà anh quan tâm cô,đó là những ngày cô chán ghét anh , đó là những ngày cô không nhận ra tình cảm của anh ...Đó là những điều tuyệt vời anh đã dành cho cô , đó là yêu thương dc thể hiện trong thầm lặng, đó là những quan sát để tâm từ phía sau .Mắt cô chợt nhỏ lệ ,càng đọc đầu cô càng đau,nó đau lắm. Những khuôn mặt ,những hình ãnh cứ vụt qua vụt lại mờ mờ ảo ảo rồi dần dần xuất hiện và vụt tắt ....
Cô khóc, nước mắt chảy thành dòng ...
Cho đến những trang lãng mạn và đầy hạnh phúc
- Ngày ...tháng ...năm : Hôm nay sẽ là ngày mà tôi không thể nào quên ,đó là ngày chúng tôi đã cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa và nguyện ước ở bên nhau mãi mãi .Cũng chính hôm nay em đã nói em yêu tôi

Ngày...tháng ...năm : Chúng tôi đã cùng khắc tên nhau len ổ khóa tình yêu đồng nghĩa là khắc tên nhau vào sâu tâm khảm .Em đã ném đi chiếc chìa khóa bởi vì em không cho phép một trong hai chúng tôi - ai có quyền mở nó ra cả .Mùa đông ở hàn quốc lạnh lắm nhưng tôi không hề lạnh vì có em

Ngày ...tháng...năm : Em trở lại Việt Nam , chúng tôi lại xa nhau .Khoảnh khắc nhìn em kéo va ly vào trong tim tôi thắt lại.Tôi nhớ em nhiều ...nỗi nhớ mênh mông lắm .Tôi chỉ muốn chạy đến ôm em và nói em đừng đi......

Ngày tháng năm : Mới xa em một tuần mà tôi đã ngỡ là rất rất lâu.Mỗi ngày tôi đều nhắn tin và gọi điện cho em...Nhưng tôi chưa bao giờ thấy đủ

Ngày ...tháng...năm : Đi làm về tôi như chết lặng khi nhận được " lời chia tay " từ em. Cái cảm giác muốn phát điên ,muốn lập tức được gặp em quay cuồng trong tôi

Ngày...tháng ...năm : Tôi đã về Việt Nam ,tôi đã đi tìm em khắp nơi.Mọi ngõ ngách của Sài Gòn tôi đều đi qua...nhưng không thấy em ...Vô vọng ....

Ngày ...tháng...năm....và rất nhiều ngày...tháng ...năm sau đó : Tôi đã say , từ ngày này qua tháng nọ tôi đều phải dùng đến rượu để cố kiềm chế nỗi nhớ em ..Nhưng tôi nào biết tôi đã say đắm ánh mắt ấy đến mức tưởng chừng say lại càng nhìn rõ em, em lại càng xuất hiện rõ ràng trong tim tôi .Tôi đã khóc ! Vì nhớ em
.........
An Thy đọc tới đây nước mắt như một cơn mưa tuôn xuống hối hả, cô ôm đầu ,ôm cả cuốn nhật ký ngồi thụp xuống khóc đến thương tâm đến thật đau lòng .Ký ức dần quay về trong đầu cô, cái nắm tay siết chặt,nụ cười của anh...Những nụ hôn nhẹ nhàng và nồng nàn.Những vòng tay và cả những nỗi đau ấy đã quay trở lại.Cô nhớ ....cô nhớ anh ,giọng nghẹn ngào
" Tuấn Kiệt "

Cô lại tiếp tục đọc ....
Ngày ...tháng...năm : sau 5 năm trời ,tôi đã tìm thấy em .Tôi đã oán hận em phản bội , chạy theo tình mới kiếm tìm vật chất xa hoa ...Nhưng tôi phát hiện mình lại càng chưa quên được em

Ngày...tháng...năm : Làm việc cùng em, tôi đã rất muốn quan tâm em nhưng tôi lại chọn cách quan tâm người khác...Nhưng tôi đau
.........
Và ....
Ngày...tháng...năm : Khi em khóc vì tôi,khi nói em tủi thân vì tôi,khi em nói em tổn thương vì tôi...và khi em gặp phải tai nạn .Tôi thật sự hối hận rồi,tôi bất lực, tôi ước người nằm trong phòng phẫu thuật là tôi chứ không phải là em...

An Thy đọc đến đây ,cô ngước mắt lên,mắt cô cay xè,nhớ lại thời gian ở bệnh viện.Tuấn Kiệt đã làm cho cô rất nhiều thứ...Sao cô lại có thể quên đi anh ???
Cô lại úp mặt và khóc nức nở , nước mắt cô ướt nhòe cả trang giấy ...Cho tới trang cuối cùng

Ngày...tháng...năm : Tôi sẽ rời xa em thêm một lần nữa , không phải vì tôi hết yêu em..mà là tôi không đủ tư cách để yêu em nữa. Mang những bông tuyết mà em thích đến với em chỉ mong xóa đi những tê buốt mà tôi đã gây ra cho em những ngày đã qua.Xin lỗi em !!! Tôi xin được ban phát chút ân huệ nhỏ nhoi cho mình ,đó là sẽ sống tại đất nước mà chúng tôi đã cho nhau rất nhiều nụ hôn hạnh phúc !!! Đất nước Hàn Quốc xinh đẹp trong em !!! Tạm biệt em, người con gái tôi yêu !!!

An Thy ôm ngực và liên tục lắc đầu ..." Không,em không muốn tạm biệt anh ,không muốn " ..... Cô đứng dậy đặt cuốn nhật ký vào túi xách ,vội vàng thay đồ và chuẩn bị ra ngoài .Cô cần đi tới một nơi .... Khẽ đưa tay lau đi những vệt màu của nước mắt .Cô lái xe tới bệnh viện .Cô chạy rất nhanh , rất nhanh .Cô đang tìm kiếm một thứ , đó là chiếc máy bay giấy họ đã cùng nhau thả xuống ,nó vướng trên một cành cây,khó khăn lắm cô mới lấy được nó,tay cô run rẩy mở ra xem - Đây chính là điều ước của anh

" Tôi không ước em sẽ nhớ lại tôi, nhớ lại quá khứ bi thương đó .Mà tôi ước tương lai sẽ được bù đắp những mất mát đã gây ra cho em ...."

Dù đã dặn lòng không được khóc thêm nữa, nhưng giọt lệ vẫn trượt dài xuống khóe mắt của cô
...................................................

Lấy hết Dũng khí cuối cùng .Cô đi tới Cine ,ngay lúc này cô muốn gặp Jack. Khuôn mặt cô thất thần,mệt mỏi bước vào nhà hàng . Phòng của Jack nằm đối diện với phòng của cô , cửa khép hờ ,cô khẽ nhìn vào trong thấy anh đang chăm chú đọc tài liệu .An Thy không biết nên mở lời như thế nào để không khiến anh hụt hẫng . Một tiếng động phát ra do túi xách của cô chạm vào nắm cửa ,Jack lại gàn hơi bất ngờ và có phần lo lắng nhìn cô lên tiếng
- Em tìm anh sao??? Em mệt à ,sao trông em tiều tụy quá
- Dạ..em ..em tìm anh ( miệng cô lắp bắp,tim đập nhanh )
Có một chút bất an anh nhẹ giọng
- Vào phòng rồi nói
An Thy nghe theo lời anh đi vào , Jack vẫn luôn chăm sóc cô chu đáo ,anh mở tủ lạnh rót một ly nước cam đưa cho cô
- Trước hết em uống đi đã
- Cám ơn anh
Cô nhấp một ngụm nhỏ rồi lại liếc lên nhìn anh , cô đang rất rối
- Chuyện gì vạy??? Em nói đi đừng im lặng nữa
- Em...em...
- Giữa anh và em không có gì phải khó nói cả,anh đang sẵn sàng nghe
- Jack à, em xin lỗi .Nhưng em không thể nào đến với anh được ,em không thể quên đi người đàn ông đó và không thể quên đi mối tình đó
Trán anh nhăn lại, dường như anh vẫn chưa hiểu rõ,mơ hồ trả lời cô
- Em nhớ lại rồi sao???
Cô gật đầu, giọng cô lạc đi
- Em nhớ lại tất cả rồi. Anh là một người đàn ông tốt , anh thật sự rất rât tốt với em,em cảm nhạn sâu sắc điều đó và em cũng rất biết ơn anh .E không phủ nhận rằng anh đối với em cũng rất quan trọng , anh có một ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời em chỉ tiếc rằng đó không phải là tình yêu .Miễn cưỡng đến với nhau đó không phải là hạnh phúc ,em muốn cái hạnh phúc của anh ,thuộc về anh nó sẽ đến đúng nghĩa và trọn vẹn nhat vì em chắc chắn rằng mình sẽ không làm được điều đó
- An Thy ??? ( anh hoang mang...)
- Em không muốn anh sẽ la người lâp chỗ trống cho em, tình yêu của em phải tự em nắm giữ nó , lấy trái tim của anh làm sự thay thế đó chẳng phải qa ích kỷ và tàn nhẫn sao.Cho dù anh châp nhận em cũng không đành lòng.Huống chi em còn yêu Tuấn Kiệt nhiều lắm, em không muốn bỏ lỡ anh ay một lần nữa.Sau tất cả ,em nhận ra rằng ngoài kia thế giới bao la đến nhường nào nhưng trong em thế giới chỉ gói gọn trong hai chữ " Tuấn Kiet " mà thôi .

Cô biết mình thật độc ác khi nói ra cau đó , cô biết những lời của cô đã xé nát trái tim của Jack .Nhưng cô không còn cách nào khác ,cô muốn Jack vĩnh viễn không hi vọng gì vao tình yêu dành cho cô nữa.Cô muốn Jack đủ đau để có thể bước qa được nỗi đau này

Jack nhìn An Thy một ánh nhìn đấy tuyệt vọng , đáy mắt anh khô khốc không màu nhưng lại gợn những xót xa khiến cô cảm thây mình thật có lỗi ...Anh không nói gì , chỉ đứng trân một chỗ , mắt anh cụp xuống trông thật buồn. Một lúc sau Jack bỗng bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng , đưa tay chạm vào tóc cô nâng niu thầm thì
-Anh hiểu rồi ...em đừng khóc nữa.Từ giờ phải sông một cuộc sống đầy niềm vui ....
-Hãy tha lỗi cho em , anh nhé ??
An Thy không kìm được lòng mình khóc thành tiếng
- Em không có lỗi ...Tình yêu cũng không có lỗi em ạ . Chẳng một ai là có lỗi với ai cả , chỉ trách mình có duyên nhưng không phận
-Jack ..... Cám ơn anh . Cám ơn những gì anh đã làm cho em ....hứa với em không được suy sụp , sau này dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải hạnh phúc anh nhé ( cô nghẹn ngào )
- Uừ anh hứa mà ... chúng ta vẫn sẽ đi bên nhau ..vẫn chung đường chung lối , vẫn đón đưa gần gũi chỉ là không chung nhà mà thôi
An Thy chợt cười , cô vừa khóc vừa cười như môt đứa trẻ nhõng nhẽo
-Em muốn chung nhà với anh ..mình sẽ là anh trai và em gái ...mãi mãi ...
- được ..được em muốn sao anh cũng chiều em .Bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi nào
An Thy nhìn anh một chút rồi mĩm cười quay đi , cô đã thấy nhẹ lòng hơn ..thanh thản hơn . Nhưng cô không biết rằng đắng sau nụ cười đó là giọt nước mắt của Jack .Anh yêu cô cũng như cô yêu anh ấy , thật sâu đậm và chân tình .
"An Thy à ! Anh chúc phúc cho em ! ừ thì là em gái ! em gái của anh "
.............................................................................
Không còn gì để đắn đo nữa , cô gọi điện cho Như Lam và dặn dò
- Đặt ngay cho chị một vé bay qua Hàn Quốc vào ngày mai
-Gấp vậy chị ??em sợ không đặt được quá
-mọi cách phải có
Dứt khoat , cô cúp máy .Viêc cần làm bây giờ là ngủ một giấc để bù lại năng lượng đã mất vào hôm qua , sau đó dậy tắm rửa thật sạch sẽ , dưỡng da cấp tốc ,Soạn hành lý cho vào va ly đợi giờ lên đường
..................................................
Ngày mai !!!

Sân bay hôm nay vẫn như mọi ngày , đông đúc ồn ào người qua lại , nhưng sâu trong cô lại thật bình yên . Nghĩ tới cảnh mình sẽ gặp anh và nói với anh lời yêu thương bao lâu nay đánh mất môi cô chợt cười rất tươi .

Máy bay đã cất cánh , một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng đối với sự rạo rực trong cô thì nó trôi qua thật nhanh ,không bao lâu cô đã đặt chân tới miền đất kỷ niệm . An Thy hít sâu ngước mắt lên nhìn bầu trơi xanh thẳm . Bắt một chiếc taxi cô di đến địa chỉ nhà của anh , chính cô muốn tạo cho anh một bất ngờ
Căn nhà ấy vẫn vậy không khác xưa là mấy , chỉ khác xung quanh có những cây leo màu đỏ rất xinh đẹp ,Cô bấm chuông rất nhiều lần nhưng chờ mãi không thấy ai mở cửa ....Vẫn kiên nhẫn ngồi chờ thật lâu ...Không biết anh đi đâu ?sao lại không có ở nhà .Cô bắt đầu tự đi tơi những nơi mà anh đã từng dẫn cô đi qua tại Hàn Quốc nhưng sao vẫn không tìm được anh .mấy tiếng đồng hồ trôi qua người cũng đã thấm mệt , một chút thất vọng và lo sợ le lói trong đầu cô .Lúc này cô bỗng nhiên muốn khóc , có khi nào cô sẽ không tìm được anh ???có khi nào anh đã đi đến một nơi khác mà cô không biết ......

Chỉ còn một nơi cuối cùng , Cô lên một chiếc taxi và đi đến đảo Nami .... lúc này trong cô trống rỗng , cô chỉ đi để nhặt lại cái ký ức mà mình đã rơi rớt quanh đây . Có lẽ anh và cô đã lạc nhau ...lạc mãi , không có một cơ hội nào nữa cho cả hai ......
Những cặp tình nhân vẫn nắm tay đi bên nhau ....khung cảnh vẫn vậy , vẫn là con đường vẫn là những hàng cây ...Vẫn là tuyết trắng xóa .....Nhưng đã không có anh
An Thy đứng ngây ngốc , tim chợt đau , mắt chợt cay ....cô độc lẻ bòng , cô khóc ...từng giọt ...từng giọt lăn xuống rất khẽ . Cô nhớ anh !!! rất nhớ ...rất nhớ ...cô ước có anh ở đây ? cô sẽ rúc đầu mình vào tim anh ...để nhưng lạnh giá giây phút này tan biến hết
cô vừa khóc vừa nấc ..cô khóc rất nhiều ...nước mắt cô rơi không bao nhiêu mà đếm xuể ...hòa vào cùng tuyết , thấm đẫm thành nỗi đau ....
Giơ tay lên hứng những bông tuyết mỏng manh rơi vỡ đó , tan vào lòng bàn tay cô tê buôt ...miệng cô khẽ dịu dàng tự hỏi :
"TUYẾT RƠI RỒI !! ANH CÓ NHỚ EM KHÔNG ???"
Càng nói nước mắt càng rơi .....................
Bỗng ..từ đâu ....một chiếc áo khoác dạ được choàng lên vai cô mang mùi hương thât quen thuộc , một vòng tay ấm áp ôm trọn cô vào lòng rất chặt từ phía sau .Anh yêu thương đáp lại :
ANH CÓ THỂ QUÊN CẢ THẾ GIỚI NÀY ....NGOẠI TRỪ EM !!!
An Thy vội vã quay đầu lại , tim cô đập rộn rã , chính là Tuấn Kiệt của cô rồi .Cô lao vào lòng anh thật nhanh , cô khóc ,tay ôm anh siết chặt cho thõa mọi nhớ nhung của bao ngày xa cách ...
- Tuấn Kiệt ......rốt cuộc anh cũng xuất hiện rồi !!! Em yêu anh !!!
- An Thy , anh yêu em ...làm cô dâu của anh nhé ???
- Không làm cô dâu của anh ..thì đời này em cũng sẽ không cho phép ai làm chú rể ......
nói xong họ trao cho nhau một nụ hôn rất dài và rất sâu ...một nụ hôn đầy ngọt ngào và đầy say mê . Tuấn Kiệt khẽ thì thầm vào tai cô
- Anh chưa chuẩn bị được nhẫn cầu hôn , bởi vì anh không nghĩ mình sẽ một lần nữa được gặp em tại đây cũng em ngắm tuyết rơi đầu mùa .Nhưng anh có một món quà muốn tặng em , em có sắn sáng nhận nó không
-Em sắn sàng
-Vậy em nhắm mắt lại đi
An Thy nghe xong lập tức nhắm mắt chờ đợi , anh dịu dàng lên tiếng
-Em xòe tay mình ra
-Rồi nè
Bàn tay anh to lớn nhẹ đan chặt bàn tay cô nhỏ nhắn ...cô mở to mắt nhìn và mim cười đầy hạnh phúc trước sự chân thành này
"bất kể khi nào em thấy mệt mỏi , hãy nhìn xuống khoảng trống giữa các ngón tay mình...và nhớ rằng ..những ngón tay anh luôn vừa vặn ở đó ...hand in hand - follow me ( tay trong tay - đi cùng anh )"

Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin.......

Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.........

THE END - NGUYỄN NGỌC NGÀ (HOA HỒNG PHƯƠNG ĐÔNG)
 

Bình luận facebook

Top Bottom