Full Tuyết Rơi Rồi ! Anh Có Nhớ Em Không?

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 18
5 NĂM SAU !
-Chị đây là các hợp đồng lớn nhỏ mà nhà hàng chúng ta đã nhận được trong thời gian gần đây , chị có thể xem qua ạ
Như Lam nhanh chóng nói và mang tập hồ sơ đó tới trước mắt cô
- Tôi biết rồi , tôi sẽ tranh thủ thời gian xem , còn gì nữa không ?
- Dạ , anh Jack nói hai ngày nữa anh ấy mới trở về Sài Gòn được , anh ấy sẽ tham dự lễ hội ẩm thực tại Đà Nẵng với tư cách là khách mời
-Okay
- Còn một việc nữa ạ ,đó là công ty du lich Khải Minh bên họ muốn gặp chúng ta để bàn về chuyện hợp tác mở rộng khách hàng ạ
-Khải Minh??? Sao tôi chưa từng nghe qua cái tên này
-Thực ra người đúng đầu công ty này vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng như là các chuỗi nhà hàng lớn có mặt tại đây , du lịch là lĩnh vực mới mà họ vừa tham gia phát triển
- Với sự hợp tác này chúng ta sẽ nhận được lợi ích gì ???
-Dạ ..em ...em ...chưa nắm rõ
-Tôi thuê cô làm việc trả cho cô rất nhiều tiền không phải để cô trả lời như vậy Như Lam ???
- Hiện tại , có rất nhiều công ty và nhà hàng lựa chọn phương pháp này thưa chị , đây là cách để hỗ trợ lẫn nhau để cùng đi lên ạ
- có một bí quyết để việc hợp tác trở thành bàn đạp thúc đẩy kinh doanh của nhà hàng chính là chọn đúng đối tác ..
- Khải Minh vô cùng thích hợp , em nghĩ đây là sự lựa chọn đúng đắn ạ . Họ có nền tảng vững chắc , họ cũng đã xây dựng rất nhiều nhà hàng lớn nhỏ theo phong cách Việt Nam ,thu hút đông đảo mọi đối tượng tới thưởng thức .vấn đề mà họ muốn chúng ta cùng bắt tay làm ăn , đó chính là CINE đang nắm giữ một lượng khách nước ngoài khủng khiếp , có thể nói CINE của chúng ta hiện đang là nhà hàng phong cách phương tây ăn khách nhất
- Chúng ta có thể sử dụng một hệ thống liên kết lẫn nhau để giới thiệu rộng rãi hơn về nhà hàng của mình và doanh nghiệp mình hợp tác , tôi thấy việc này cũng rất khả quan .Jack đã biết chưa và có ý kiến gì không ???
- Dạ anh Jack đã cho người điều tra qua tình hình phát triển của công ty này và nắm trong tay rất nhiều thông tin quan trong về họ , Jạck cũng đã gật đầu ạ , chỉ chờ chị thôi ??
-Họ hẹn lúc nào gặp ?
- Dạ trưa ngày hôm nay tại nhà hàng của chúng ta
- Cô sắp xếp đón tiếp và thay tôi đồng ý . Hôm nay tôi có việc bận , hẹn họ lần sau dùng bữa gặp mặt thân mật giữa ban quản trị hai bên
- Dạ được ạ

An Thy giải quyết xong mọi chuyện liền vội vã đứng dậy , sau bao năm khuôn mặt cô đã thay đổi rất nhiều ,Cô trở về xinh đẹp hơn , thành công và vô cùng quyết rũ , chỉ co một điều cô lạnh lùng hơn và rất hiếm khi nở nụ cười như ngày xua .Trước khi đi cô không quên quay lại nhìn Như Lam lên tiếng
-Như Lam , thật sự cám ơn cô .Cả năm nay để yên tâm hoạt động ở Anh Quốc ,nếu không có Jack và Cô tâm huyết giúp đỡ tôi , chắc tôi sẽ không có được ngày hôm nay , Có thể trong công việc tôi hơi khó tính những ra ngoài chúng ta thực chất là chị em
- Chị đừng nói như thế , chị không cần khách sao với em , chị chính là ân nhân của gia đình em , mẹ em là do chị cứu , cả đời này em mang ơn chị , kiếp này em nguyện làm mọt người đi bên cạnh chị , là nhân viên trung thành nhất của chị
- Thực ra số tiền đưa cho mẹ cô để phẫu thuật trong lúc nguy cấp và khó khăn , không chỉ riêng tôi mà trên đời này vẫn có nhiều người sẽ làm như thế, nên cô không phải nặng lòng .Tôi giúp cô là bời vì tôi đã từng trải qua hoàn cảnh cùng cực và cũng đã có người nghĩa hiệp với toi, tôi hiểu được giá trị của cuộc sống này nằm ở đâu , không phải là vật chất mà là nhân cách .Tôi đi trước đây
.......................................................................
Lái xe một vòng , cô nhìn cảnh thành phố thân thương .Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều ,sau một thời gian dài quay lại đây tâm tư cô đã bình thản hơn , mọi đau khổ vẫn còn nhưng cô đã tự biết khép nó lại vào một góc nhỏ .Thỉnh thoảng , khi ở trời tây , cảm giác cô đơn hiện về , cô lại uống rượu một mình .Không phải cô cho mình cái quyền mạt sát bản thân , mà chỉ có thể uống say thì cô moi ngủ được , sáng mai tỉnh giấc mọi việc sẽ lại tiếp tục đứng yên ở đó , không dậy sóng nữa ..Để cô có thể học tập và làm việc với một thái độ nghiêm túc nhất để có được An Thy của ngày hôm nay ...
Cô bật một ca khúc , cứ thế lái xe qua rất nhiều ngõ nghách của Sài Gòn , những ngày đầu khó khăn và gian khổ khi đến một nơi xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới cũng đã qua rồi ...tính đến nay cô đã về nước tròn một tháng cô đã giữ đúng lời hứa với mẹ anh đó là biến mất trong vòng 5 năm , trong năm năm đó không ngày nào là cô nguôi ngoai nỗi nhớ anh , mặc dù đã rất nhiều lần cô quên ..nhưng vẫn không quên được .Cô thật may mắn khi quen được với Jack , một người đàn ông gốc việt sinh ra ở Anh , chính anh là ngừoi đã truyền cảm hứng đến cho cô trong công việc , anh giúp cô rất nhiều thứ , đặc biệt đó là quản lý nhà hàng do cô lên ý tưởng thiết kế và thực hiện , nhà hàng CINE . Sang năm thứ 4 anh đã chính thức về Việt Nam trươc để giúp cô quản lý nó , cô không ngờ chỉ sau một năm thôi nó đã trở thành một nhà hàng nôi tiếng như vậy .Suy nghĩ mông lung trong đầu , bất giác chiếc xe đã đưa cô dừng lại trước một nơi quen thuộc , đó chính là "Thuần Việt " , đứng nhìn nơi mình đã gắn bó và có rất nhiều kỷ niệm từ xa , từng hình ãnh ngày đó , từng con người của năm tháng đó lại sống dậy trong cô . Nhìn sơ qua Thuần Việt cũng đã có một vài điểm khác , khách vẫn rất đông ....Lúc này cô ước gì được nhìn thấy anh , "Tuấn Kiệt , anh có khỏe không ???", trong khoảnh khắc này cô lại thấy trái tim mình nhớ anh ..Không đi tìm anh bởi vì cô không biết nên đối diện với anh như thế nào? và cô không chắc được rằng anh còn nhớ cô hay không ???vì dù gì chính cô đã là người nói lời chia tay ..chính cô đã phản bội lời hẹn ước của hai người . Măt cô cứ nhìn vào trong chằm chằm , hốc mặt chợt đỏ lên , một giọt lệ tràn xuống bên khóe mắt ....
Không nhịn xuống được sự mất mát trào dâng trong lòng mình , cô muốn đi tới một nơi mà cô sẽ cảm thấy mình vui vẻ hơn , chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh đi tới trường mẫu giáo Rose nơi mà Kitty đang học .
Tới nơi , cô bước xuống và đi vào trong .Nhìn thấy Kitty đang đùa giỡn cùng bạn bè cô kêu lên
- Kitty
Cô bé thấy cô chợt chạy lại ôm chầm cô vào lòng
- Mẹ An Thy
-Sao con vui không ???
-Dạ vui , vui vì mẹ đến thăm con ạ
- Hôm nay đi học con có ngoan không ??có chịu nghe lời cô giáo không ???
-dạ con ngoan lắm , con luôn được cô giáo khen ạ
-Con hát tăng mẹ một bài nhé ??
-Con sẽ hát cho mẹ bài này nè hay lắm " ông mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ con chỉ có một trên đời "
-Hoan hô Kitty hát hay lắm , mẹ mua quà cho con nè
An Thy đưa con gấu bông nhỏ nhắn và đáng yêu kia trước mặt cô bé và ôm cô bé vào lòng hỏi
-Con thích không ??
-Dạ thích ạ
-Bạn gấu sẽ ở bên con và bảo vệ cho con nhé
-Vậy bạn gấu bảo vệ con rồi thì ai sẽ bảo vệ cho mẹ An THy đây ???
- Mẹ lớn rồi , mẹ tự bảo vệ mình dc , con không phải lo cho mẹ
-Con thương mẹ lắm , lớn lên nhất định con sẽ bảo vệ cho mẹ
-- Thiệt không con?? Mẹ cám ơn Kitty
- Mẹ An Thy ơi , chút mẹ chở Kitty về nhà nhé , con muôn về chơi vs mẹ

- Kitty à , mẹ còn rất nhiều việc phải làm, mẹ xin lỗi Kitty , cuối tuần mẹ sẽ dẫn con đi choi chịu không nè
- Mẹ hứa nhé ??
- Mẹ hứa, vậy bây giờ con vào lớp cùng các bạn , mẹ phải đi rồi . Không được đi linh tinh , Chiều ba con sẽ đến đón con về
- Dạ bye bye mẹ An Thy
.................
Ở một nơi khác, Tuấn Khải một thân quần tây áo vest lịch lãm bước vào đại sảnh của CINE , đi cùng anh là thư ký Thủy Tiên
- Cách bố trí của họ vô cùng sang trọng và trang nhã
- Dạ đúng , nghe nói chủ của nhà hàng này là một cô gái rất trẻ nhưng rất kín tiếng , chưa có ai được gặp cô ấy ở ngoài
- Tuổi trẻ tài cao , tôi đang có chút ngưỡng mộ
Anh nói xong và cười sảng khoái
- Giám đốc à, anh đừng để toii phải báo cáo với giám đốc phu nhân nhé
- Uyển Nhi cô ấy rất hiểu tôi, tối nay tôi sẽ đích thân đi rước Hoàng Minh, cô gọi điện thông báo cho cô ấy
- Dạ cũng tới lúc nên dành thời gian cho cậu con trai nhỏ bé roii đúng không giám đốc
- Lát nữa vào trong cô nói chuyện thuyết phục một chút , họ là đối tác phù hợp nhất vs những tiêu chí mà chúng ta đưa ra
- Dạ tôi đã rõ ạ

Thấy đích thân giám đốc của Khải Minh đi tới , Như Lam niềm nở đón tiếp
- Rất hân hạnh được gặp ông , mời ông ngồi ạ
- Rất hân hạnh
Thủy Tiên bắt đầu thuyết trình những lợi ích mà hai bên sẽ đạt đươc khi ký kết vs nhau bên canh đó là cách thức quản lý và tổ chức . Như Lam tập trung và thận trọng nghe kỹ sau đó cất giọng
- Toi xin thay mặt giám đốc Cine đồng ý với sự hợp tác này , mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và có những bước tiến rõ rệt trong thời gian sắp tới. Nhân đây tôi cũng xin phép lên lịch hẹn mời công ty Khải Minh gặp gỡ giám đốc cung như những người quản lý của Cine một bữa ăn thân mật được không ạ
Tuán Khải và Thủy Tiên đứng dậy tươi cười
- chúng tôi rất sẵn lòng , hợp tác vui vẻ
.....................
Về phần An Thy , sau khi rời khỏi trường học của Kitty , cô sẽ đi đến một nơi , nơi này cũng là mục đích hôm nay cô đã lên kế hoạch trước để tới đó. Xác định điểm đến, cô lái xe một mạch , không bao lâu cũng đã đặt chân tại đây . Mang một chiếc váy ôm màu đen thanh lịch và tinh tế , phần eo là một sợi thắt lưng bằng da to bản khiến trang phục trở nên rất sang chảnh . Đôi giày cao got chanel đi kèm là chiếc túi xách cũng thuộc thương hiệu chanel màu đỏ . Tóc rẽ ngôi giữa uốn xoăn sóng nước , đôi môi màu đỏ trầm thoạt nhìn cô vô cùng xinh đẹp sắc sảo . Bước vào tòa nhà , cô đi đến khu vực lễ tân và hỏi
- Tôi muốn gặp giám đốc Mạc Lâm Dương , phiền cô giúp tôi
- Xin lỗi, chị tên gì ạ
- Tôi là An Thy
- vâng , chị chờ một lát ạ
Vẫn là 15 phút trôi qua , anh tiến lại gàn, trên gương mặt vẫn mang theo vài phần không tin được . Cô nhìn anh , đứng lên nở một nụ cười thân thiết xóa tan bao ngày xa cách . Anh bất ngờ rồi chuyển sang trạng thái lạ lẫm cất giọng
- An Thy , có phải là An Thy không
- Là em đây , đừng nói anh quên tri kỷ của mình rồi nhé Lâm Dương
- Anh... Anh không quên , nhưng anh .. Anh không thể tưởng tượng dc, em khác quá , thật sự rất khác
- Bề ngoài có thể thay đổi theo thời gian nhưng con người em vẫn vậy , em vẫn là An Thy của ngày xưa mà anh quen biết đây
- Chuyên gì đã xảy ra vs em??? Sau cái ôm ngày hôm đó em hoàn toàn biến mất , anh tìm em khắp nơi nhưng không được... Tuấn Kiệt, cậu ấy cũng .....
- Chuyện qua rồi em không muốn nhắc lại nữa, anh cũng đừng nói vs Tuấn Kiệt đã gặp lại em , nếu còn duyên chúng em sẽ phải gặp lại nhau thôi
- Nhưng em đã đi đâu??? Tại sao đột nhiên em lại bỏ di như vậy
- Chuyện rất dài, em không giải thích cho anh hieeu được . Chỉ là lúc đó em phải đi mà thôi
- Thoi dc rồi , chúng ta không nói chuyện quá khứ nữa, nói chuyện hiện tại đi , có vẻ em đã sành điệu và thành công hơn rất nhieu
- Cuộc sống em rất ổn , e có lý tưởng để bản thân cố gắng, em hạnh phúc trong công việc, trong nhung điều nhỏ nhoi mình đã đạt được, còn anh ???
- Anh vẫn vậy, không có gì thay đổi lam, van một mình ....
- Em đã rất nhớ anh , Lâm Dương . Một nỗi nhớ của tình bạn
- Anh cũng vậy, rất nhớ em
- Chúng ta tìm một quán bar nhỏ uống một chút rượu nhé
- Được, neu em muốn
Họ cùng nhau đi tới một quán bar nhỏ nằm trên quận 1 , quán bar này không quá đông đúc và ồn ào , đây là nơi dành cho những người thích thưởng thức rượu vang
Bước vào trong , trước mắt cô là một người quen đã lâu không gặp ... Ngạc nhiên ... Cô đứng im nhìn kỹ người đó thêm một làn nữa, cũng đúng lúc người đó vô tình nhìn thấy cô
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 19
Đây không phải là chị vân Anh mà cô đã từng gặp ở chuyến đi Hàn Quốc đó sao ???Sao chị ấy lại xuất hiện ở đây ?Chị ấy có nhận ra mình không ???Đang mơ hồ với những thắc mắc trong đầu thì phía bên kia Chị Vân Anh cười rất tươi với cô và lên tiếng
-An Thy ???
-Chị Vân Anh
- ồ chị tưởng em quên mất chị rồi ???
-Dạ em không quên , chỉ là em đang hơi bất ngờ .....
- Qua đây chúng ta ngồi chung chứ ?
-Dạ được ...
Cô rất nhanh chóng quay sang anh Lâm Dương và nói
- Chi ấy là Vân Anh , là người đi đón em lúc em bay sang Hàn , chị ấy là bạn của bạn anh ....
- à thì ra là vậy , rất vui được gặp em
Lâm Dương nhìn Vân Anh vui vẻ đáp
-Con đây là anh Lâm Dương ạ
Vân Anh không giấu được sự ngạc nhiên , cô niềm nở chào hỏi lại
-Nghe tên anh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt ...
An Thy đang thật sự rất tò mò ,cô nhìn chị Vân Anh cất giọng
- Chị à , sao chị lại ở đây ạ ???
- đơn giản thôi em ,chị về Việt nam hai năm nay luôn rồi
-Em cứ nghĩ chị sẽ định cư tại Hàn Quốc luôn
-Chị cũng đã từng nghĩ như vậy mà ..sau khi vết thương của mối tình đầu để lại quá lớn , chị đã nghĩ mình sẽ chạy trốn thật xa ..thật xa ...để trong cả hai không ai sẽ phải đau khổ khi vô tình nhìn thấy nhau ..Nhưng rồi ...chị biết tin anh ấy đã kết hôn và sống rất hạnh phúc , chị nhận ra mình đã sai , chị phải sống cho bản thân mình nhiều hơn , chứ không phải là để quá khứ chôn vùi tương lai tươi đẹp được , vốn dĩ họ cũng đã lãng quên mình ...
Giọng chị ấy trầm xuống , nghe thật là buồn ..Theo những gì chị ấy kể trước đây , cô hiểu rằng không dễ dàng như vậy , có thế chị ây đã suy nghĩ thông suốt nhưng chắc gì trái tim đã lành lặn , không còn yêu đuối nữa ...Để phá tan bầu không khí ảm đạm này ,An Thy bỗng nâng ly rượu của mình lên háo hức
-Nào , nâng ly chúc mừng cho sự gặp gỡ và hội ngộ của ba chúng ta ...chiaaaaaaaaa
Vì cũng đã uống khá nhiều rồi nên Vân Anh hơi không còn tỉnh táo lắm , cô ôm vai An Thy và nói to
-Hôm nay chúng ta không say không về nha, được không nè ?
-Không say không về (An Thy nói )
Họ cứ uống và kế cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện trong thời gian đã qua .Mạc Lâm Dương thấy hai cô gái có vẻ đang uống hơi nhiều , anh thật nhẹ nhàng và tâm lý hỏi
-Hai em thấy mệt không ??còn uống nổi nữa không???nếu mệt rồi thì chúng ta dừng tại đây nhé
-Không , em chưa mệt mà , Mạc Lâm Dương - anh thật không có nghĩa khí chút nào , anh là đàn ông sao lại bỏ cuộc sớm hơn phụ nữ chứ
Vân Anh nhìn mặt anh nói xong câu đấy và cười như một đứa trẻ , Lâm Dương bỗng nhận ra cô gái này cũng khá thú vị .Còn An Thy sau khi đã hơi ngà ngà say trong đầu cũng chợt nảy ra một ý tưởng
-Ê , nhìn kỹ hai người có nét phu thê đấy nha
-Nghĩa là sao ?( Lâm dương cố tình hỏi câu đó )
-Nghĩa là gương mặt có nét giống nhau , nè..nè..mũi cao , mắt to ..nè .Oi anh chị mà cưới nhau về thì em bé có mà xinh phải biết hehehehe
Một tràng cừoi sảng khoái phát ra ....
- An Thy , em vừa nói gì ??? Chị không lấy chống , không bao giờ lấy chồng . Trên đòi này làm gì có thứ được gọi là tình yêu cơ chứ
-Chị không nên bi quan như vậy , tiếp xúc vs anh Lâm Dương thay đổi của chi sẽ khác ngay thôi , vì anh ấy vô cùng tốt , anh ấy lại còn đẹp trai , thành đạt ...nữa , người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái
-Anh ấy mà đẹp á ??Chị đau thấy anh ấy đẹp đâu nhỉ ???Chị ghét nhất là đàn ông có râu quai nón ..mà Mạc Lâm dương của em thì lại có râu quai nón đấy thôi
Hai người phụ nữ trong trạng thái say xỉn đang chất vấn nhau khiến anh không nhịn được cười
-Râu quai nón thi sao nào ? Oai phong lẫm liệt ...
-Sai ..em sai quá sai rôi , bởi thế , em còn non và xanh lắm An Thy à , đàn ông râu quai nón đa số đều có máu dê trong người
An Thy khuôn mặt đỏ bừng liếc qua Lâm Dương nghiêm túc hỏi lại
-sao ..anh nói đi ..anh có "dê" không ???chứ anh mà như vậy thật thì em không dám làm mai đâu , mất mặt lắm ...
Cô xua xua tay cừoi nhu không cười
Lâm Dương đang uống một chút rượu thì ho sặc sụa trước câu nói của cô , không biết nói gì hơn , vì anh biết không nên nói gì vào lúc này .An Thy lại ôm Vân Anh trấn an
-Chị à , ai thì không biết nhưng tri kỷ của em thì em khẳng định là không có , anh ấy là người đàng hoàng , nếu chị không tin thì thử xem ...
-Hahaha thử thì thử thôi , Anh Lâm dương , anh dám hẹn hò vs một cô gái như em không ???
- Cô gái như em là như thế nào ???
-Thì là điên điên khùng khùng , sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt
- Hahahaha trước gặp chị tưởng chị dịu dàng lắm ai dè chị lầy hơn em tưởng ( An Thy ôm bụng hét to )
Mạc Lâm Dương vì muốn nhanh kết thúc bữa tiệc rượu này đành lên tiếng
- Được chúng ta sẽ hẹn hò , bây giờ chúng ta về được chưa ???anh không muốn hai cô gái ngày mai lại bị cơn đau đầu hành hạ . Về nhà rồi ngày mai chúng ta sẽ uống tiếp , được chứ
An Thy giơ tay lên ra hiệu "Okay anh , mai tiếp "
- Hôm nay thật vui , mai gặp nhé An Thy ( Vân Anh đáp lại )
- à , anh chở chị Vân anh về giúp em đi
-Vậy còn em thì sao ??anh sẽ chở hai người về luôn
-Không cần lo cho em , anh chở chị ấy về đi , em sẽ gọi trợ lý của em tới đón
- Em chắc không ???
-Chắc mà , giờ em gọi luôn nè
Nói xong cô nhanh chóng rút điện thoại và bấm số Như Lam , Lâm Dương thấy An Thy đã gọi xong cuôc điện thoại đó mới yên tâm dẫn Vân Anh ra về
.................................................................

Sau một đêm uống quá nhiều thì hậu quả của nó để lại cũng không hề nhỏ , giữa trưa cô thức dậy vs một cơ thể mệt mỏi , cổ họng khô khốc và một cái đầu đau như búa bổ . An Thy tự nhắc nhở bản thân mình không được cho phép mình vui chơi quá chớn như vậy nữa, với tay lấy ly nược lọc trên chiếc bàn bên cạnh cô uống một hơi sau đó tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại lên và xem, có tin nhắn của anh Lâm Dương
- Dậy thì ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi nhé. Lúc tối em uống nhiều lắm đó
Cô mĩm cười rồi trả lời lại anh
- Dạ em biết rồi ạ, anh có mệt không ?? Chị Vân Anh trên đường về có nói gì nữa không ạ
Vài phút sau nhận được tin nhắn tới của anh
- Cô ấy hết hát rồi khóc, hết khóc rồi lại hát . Nhưng không sao , sáng nay mới thấy cô ấy nhắn tin xin lỗi vì hôm qua chắc là nói linh tinh và mời anh toi nay đi ăn
An Thy bỗng thấy mừng , cô mong họ đến vs nhau , hai người rất hợp
- Anh , anh có thích chị ấy chút nào không ??
- Anh .. Thật ra thì cũng có ấn tượng
- Thế là tốt roi , tìm hiểu xem sao ?
- Anh chưa già mà em lo anh ế à???
- Tất nhiên là em phải lo cho anh vì đối với em anh chính là anh trai tốt nhất trên đời này
- Anh hiểu rồi , gặp em sau nhé
- Dạ , bye anh

Vừa buông điện thoại xuống chuẩn bị đi vào bếp làm một ít thức ăn thì chuông cửa reo lên . Là ai tới tìm cô vào giò này , voi vàng chạy ra mở cửa , một bó hồng vàng thật to đập ngay trước mắt cô . Là Jack
An Thy sung sướng reo lên
- Thật đẹp quá , anh về hồi nào vậy???
- Anh vừa xuống sân bay
- Ủa sao lại mua hoa tặng em ? Hôm này là ngày gì ??
- Tặng em không cần thiết phải là ngày gì cả , mỗi ngày anh đều muốn tặng hoa cho em
Sự ngại ngùng xuất hiên trong cô, lời nói của Jack làm cô thấy bối rối
- Anh.. Anh vào nhà đi
- Em uống rượu sao ???.
- Sao anh biết nè ???
- Bình thường khi ỏ bên Anh em sẽ không bao giờ nghỉ làm trừ khi em uống rượu
- Jack anh thật hiểu em ( cô cười trừ )
- Vậy em đã ăn gì chưa ??
- Em vừa ngủ dậy , đau đầu quá
- Trong tủ lạnh còn thức ăn gì không ???
- Chỉ còn một số rau củ và trứng
- Em đi tắm đi cho thoải mái , anh sẽ nấu cho em một chén súp
- Anh lại làm hư em nữa roi Jack à
- Nuông chiều em là thói quen của anh An Thy
Cô nhìn anh rồi miễn cưỡng nói
- Jack thật cám ơn anh

Sau khi tắm xong cô đã khỏe khoắn hơn đôi chút , ngồi vào bàn ăn và thưởng thức tô súp nóng hổi mà anh làm cho. Jack thì đang rất tỉ mỉ cắm hoa hồng vào lọ , thỉnh thoảng anh lại ngước nhìn An Thy
- Anh Jack à , anh thấy sao về viec hợp tác mở rộng khách hàng lần này của nhà hàng chúng ta
- Trước mắt anh thấy nó rất ổn , theo tính toán lâu dài của anh thì những lợi ích mình sẽ nhận được là không hề nhỏ
- Anh nói vậy thì em yên tâm roii. CINE không những là tâm huyết của em mà còn là công sức của anh đặt vào trong đó rất nhiều
- Em không cần suy nghĩ nhiều , mọi việc anh sẽ lo cho em, anh đã liên hệ với những tập đoàn , cơ sở và những mối quan hệ thân thiết , họ sẽ giới thiệu giúp chúng ta nhân rộng mạng lưới kinh doanh về sau này
- Dạ vậy thì tốt quá
- An Thy nè, em ở một mình hoài không buồn sao?
- Em... Em quen rồi ( cô ấp úng )
- Nếu em không khó chịu , cuối tuần anh sẽ qua đây nấu cho em những bữa ăn thật ngon, để em không còn cảm giác cô đơn nữa
Cô chỉ im lặng sau câu hỏi của anh , múc những muỗng sup cuối cùng cho vào miệng và bỗng nhiên chuyển qua một đề tài mới
- Ngày mai CiNe sẽ mời bên Khải Minh tới gặp mặt, thực ra em cũng chưa có cơ hội được gặp họ
- Được , tối ngày mai , chúng ta hẹn họ 7h
- Okay anh
Nói chuyện thêm một lúc , Jack cũng tạm biệt An Thy ra về. Anh muốn ghé qua nhà hàng thay cô kiểm soát công việc . Dù gì cô và anh cũng rất thân thiết, một mối quan hệ chẳng thể gọi tên
.....................................................
Tối ngày mai !!!
Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, phòng vip yên tĩnh dc thiết kế theo phong cách hoàng gia và những món ăn hảo hạng cũng như đặc biệt nhất của CiNE cũng đã được mang lên , Như Lam khẽ hài lòng cất bước đi ra ngoài , Jack cũng đang tiến lại gần phía cô
- Như Lam , An Thy đâu ??!
- Dạ chị ấy vừa ở đây mà
- Khách đã tới và đang đi vào , em gọi An Thy ngay nhé
Tuấn Khải và Tuấn Kiệt lịch lãm, sắc sảo lạnh lùng bước vào , gây sự chú cho rất nhiều khách hàng đang có mặt tại đây . Jack tười cười giơ tay ra chào hỏi
- Hân hạnh được gặp anh
- Hân hạnh
Vừa lúc này cũng là lúc An Thy đi tới , cô bận một chiếc váy nhẹ nhàng tay dài , mang đôi guốc màu nude và cột tóc đuôi ngựa toát ra vẻ đẹp thanh thoát nhưng không kém phần kiêu sa . Từ xa cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đối diện. Giọng nói của trẻ thơ vang lên trong trẻo , Kitty vội chạy thật nhanh lại và ôm chầm lấy cô
- Mẹ An Thyyyyy
Trong giây phút này cả ba người đàn ông đều bất ngờ quay mặt lại.An Thy đang ôm lấy Kitty và nhỏ giọng nói
- Con vào trong chơi ngoan nhé, xong việc mẹ sẽ vào chơi với con
Rồi từ từ ngẩng mặt lên , trước mắt cô là Tuấn Khải và Tuấn Kiệt .Ba người sững sờ nhìn nhau không nói nên lời ,Tuấn Kiệt nhìn cô chằm chằm trong đáy mắt như ẩn hiện bao câu hỏi ? Trái tim cô chợt chấn động lạ thường , nỗi nhớ bấy lâu nay kìm nén chợt vỡ òa khi nhìn thấy anh . Anh vẫn vậy, vẫn tỏa ra sự ấm áp khi đứng bên cạnh cô. Bàn tay nằm hờ , cô ôn nhu cất giọng dịu dàng
- Xin chào , tôi là An Thy
- Chúng ta vào trong chứ ( lời nói của Jack phá vỡ bầu không khí yên lặng này ? )
Tuấn Khải dùng một chút bình tĩnh còn sót lại trả lời
- Đúng rồi , chúng ta vào trong
Tuấn Kiệt nãy giờ vẫn không nói gì, trên gương mat anh không gợn một chút cảm xúc nào . An Thy đưa mắt liếc nhìn anh bắt gặp anh cũng đang nhìn cô .
Suốt buổi hai người giống như hai kẻ mất hồn , đa số công việc là do Jack và Tuấn Khải bàn bạc .
- Em ăn món này đi ( Jack gắp đồ ăn và quan tâm cô )
Tâm tư cô lúc này hoàn toàn đặt lên người của Tuấn Kiệt , giật mình cô gật gật đầu
- Dạ , mọi cũng dùng bữa vui vẻ nhé . Tôi xin phép đi nhà vệ sinh một chuyến

Bước ra ngoài , đáy mắt cô chợt long lanh đẫm lệ . Cô nhớ anh , cái cách anh nhìn cô làm cô thấy tim mình lỗi nhịp. Tuy anh không tỏ ra điều gì nhưng đâu đấy trong đáy mắt đó vẫn là sự ngọt ngào dành cho cô . An Thy đứng trong nhà vệ sinh rất lâu, cho đến khi thoải mái hơn , cô lau nhẹ những giọt nước mắt đó rồi nhanh chóng quay trở vào ...
Đi được một đoạn ngắn , anh đang từ từ tiến lại gần cô hơn, Những bước chân không nhanh không chậm , hai người đứng đối diện với nhau . Mắt nhìn mắt, nỗi nhớ chợt kéo dài. Anh cất giọng trầm thấp
- An Thy .... Rốt cuộc anh đã tìm được em???Nhưng anh không thể lý giải được những chuyện đã và đang xảy ra . Ngay lúc này em hãy cho anh một câu trả lời ???Em có thể nói lời chia tay nhưng anh chưa chấp nhận lời chia tay đó ???
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 20
Khi nghe anh nói câu đó cô lại thấy tim mình thổn thức, những thứ đã được gói gọn lại bỗng nhiên khơi dậy trong đầu cô . Tuấn Kiệt ánh mắt kiên định và đầy chân thành đang chờ đợi câu trả lời đấy , mắt cô cụp xuống , cô suy nghĩ cô hi vọng vào một sự trở lại hay là một sự bắt đầu mới .Bắt đầu từ một kết thúc . Môi cô mấp máy , chuản bị nói ra nhữnglời thật thà thì từ đâu xuất hiện một cô gái, cô ấy trong trẻo như những bông hoa sáng sớm, khuôn mặt trẻ con thien thần đầy thánh thiện , cô ấy mang một chiếc váy xòe màu trắng và mot đôi giày thể thao màu trắng , nhẹ khoác vào tay anh và mỉm cười
- Anh , anh đi đâu đây ???
Tuấn Kiệt cũng nhìn cô ấy cười tươi và nói giọng cưng chiều
- Anh có công việc ở đây , còn em?
- Dạ em đi ăn với bạn ở đây nè, nghe nói nhà hàng này rất ngon

An Thy thấy những cử chỉ tình cảm của họ, chợt hiểu ra đôi chút , vội quay mặt đi để cuộc đối thoại đó diễn ra tự nhiên hơn và quan trọng là để bản thân mình bớt đau hơn
- Vậy em ăn nhiều vào nhé
- à vậy lát nữa anh sẽ chở em về chứ???
Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn qua cô , anh có những việc cần giải quyết rõ ràng trong buổi tối ngày hôm nay . Anh rất muốn biết dc lý do vì sao cô rời xa anh ?? Với cá tính của An Thy anh hiểu rõ nếu không có chuyện gì xảy ra vs cô thì cô se ko dễ dàng buông tay và biến mất như vậy
- Xin lỗi em , anh bận rồi
Phượng Vỹ cất giọng nhõng nhẽo
- Bận gì ? Anh bận gì nào ? Mà nỡ bỏ rơi em huhu
- Anh bận thật mà
- Thôi dc. Tha cho anh. Ngày mai anh phải bù lại cho em nhé , cho anh nợ đấy
- Con nít quá à
- Giờ anh có chịu không ??? Nếu không em sẽ đứng lì ở đây luôn
- Chịu ... Anh chịu.. Được chưa??
- Em vui rồi , em vào trước dây, hẹn gặp lại anh
- Ừ bye em

Sau khi Phượng Vỹ rời đi , anh đi lại gần An Thy thêm vài bước , nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô nhẹ giọng
- Anh đang chờ câu trả lời của em
Nãy giờ chứng kiến anh thân mật bên người con gái khác dĩ nhiên cô phải thấy khó chịu, cô không phủ nhận rằng mình đang ghen, sự bướng bỉnh trong cô lại trỗi dậy , cô dứt khoát lên tiếng đáp lại anh
- Chuyện qua rồi , em nghĩ mình cũng không cần phải giải thích vs anh , cái gì đã qua thì nên cho qua đi , không nên nhắc lại làm gì ... Anh cũng đã có cuộc sống mới và em cũng vậy. Liệu bây giờ nói ra có còn quan trọng nữa hay không ??? Hay lại thêm thừa thãi
- Em nói vậy là sao ??? Vậy là những gì anh suy nghĩ từ lúc gặp em tới bây giờ là đúng ??? Em đã quên tất cả rồi đúng không An Thy ???
- Em quên hay không chỉ mình em biết rõ
Tuan Kiệt không kìm nén được cảm xúc đang sôi trào hét lên
- Em đã có người mới , em đã có hạnh phúc mới rồi đúng không ??? Em đã thật sự quên anh rồi , tại sao vậy hả Thy ??? Vì vật chất ư ??? Vật chất của anh chưa đủ cho tham vọng của em sao?? Trong 5 năm qua anh tự hỏi em đã ở bên bao nhiêu người đàn ông rồi?? Cũng đúng thôi để khoác lên mình chỉ toàn hàng hiệu thì có lẽ em cũng đã đánh đổi rất nhiều??? Đánh đổi cả tình yêu của mình thì còn gì là em không dám đánh đổi nữa?? Tôi đã sai rồi An Thy à, tôi đã nhìn sai em
Anh nói những lời tàn nhẫn và độc ác, những lời khinh miệt và sỉ vả, anh biết cô sẽ đau nhưng anh vẫn nói. Thật ra anh có chút hận cô , thật ra anh đang cảm thấy mình oán cô. Oán cô phũ phàng vội thay lòng đổi dạ

An Thy nghe những lời đó thì nghẹn dắng cả cổ họng, ngăn cho giọt nước mặt chực trào ra , cô bình tĩnh nói
- Anh muốn nghĩ sao đó là việc của anh , đúng, tôi là kẻ không ra gì , anh đã nhìn lầm toi rồi , anh hỏi tôi dã ở bên bao nhiêu người đàn ông để có ngày hôm nay ư? Vậy để tôi nói cho anh biết , rất nhiều, nhiều đến mức toii không đếm được, họ giàu có , họ tốt hơn anh , họ cho tôi cả một tương lai hào nhoáng ở phía trước. Vậy đã đủ chưa??? Giải thích như vậy đã đủ vs anh chưa

Cô nhìn anh cái nhìn đầy thất vọng , giọng cô lạc đi. Lấy hết dũng khí cô vụt chạy , cô không muốn mình thảm hai trước mặt anh vào giây phút này. Mẹ anh nói đúng vốn dĩ cô và anh sẽ không lam nên kỳ tích .. Vốn dĩ đã ở hai thế giới khác xa nhau từ rất lâu rồi ...
Bàn tay anh siết chặt giữ cánh tay cô lại.. Lạnh lùng nói
- Em có biết tôi đã như thế nào sau khi nhận được tin nhắn của em?? Em có biết tôi đã chạy đi tìm em khắp nơi trong vô vọng.... Tất cả những nơi em đi qua tôi đều đến ... Nhưng mà... Tìm mãi không thấy em. Tôi đau khổ, tôi dằn vặt, tôi hoang mang và tôi lo sợ. Tôi sợ mất em vô cùng . Tôi đã khóc, khóc vì em.Cả đời này e cũng sẽ k bao giờ hiểu được tình yêu của tôi dành cho em nó nhiều bao nhiêu đâu .Tôi đã rất nhớ em, nhớ emđến da diết, đến kiệt quệ. Nhớ đến mức tôi đã viết lên mình hàng ngàn chữ nhớ . 5 năm qua đi tôi vẫn luôn đợi em ... Nhưng những lời em nói, những việc em làm đã khiến tôi không còn muốn bên em nữa. Từ đây về sau , em đi đường em, tôi đi đường tôi. Công việc chính là công việc, ngoài công việc ra chúng ta không có bất kỳ liên hệ gì nữa. Quá khứ đó có lẽ nên khép lại tại đây rồi. Chúc em hạnh phúc bên những gì em đã lựa chọn và thuộc vè em... An Thy, tôi chấp nhận lời chia tay của em, không oán không hối....

Tuấn Kiệt buông từng chữ như con dao đâm vào tim cô, anh từ từ thả lỏng cánh tay của cô ra rồi buông xuống hẳn . Khoảnh khắc này cô nhận ra mình còn đau hơn cái khoảnh khắc cô lên máy bay rời xa anh và rời xa Việt Nam ...
Anh đi rồi , bỏ lại cô với một khoảng trời đầy thương nhớ......
.......................................................

An Thy cứ đứng sững ở đó, cô không hiểu chính mình , đáng nhé cô nên nắm lấy tay anh níu anh ở lại, đáng nhẽ cô nên nói với anh sự thật vô tình kia nhưng cô lại không thể, không thể nói cũng như chẳng thể làm. Cô biết anh nghĩ sai về cô, cô thấy anh đang rất vui bên người con gái mang một cái tên rất đẹp Phượng Vỹ . Cô không đành lòng, không đành lòng làm anh phải phân vân. Bước từng bước vô hồn cô ra xe, lặng lẽ lái xe rời khỏi Cine , với trái tim tan nát. Mắt cô rất cay , cô không muốn mình yếu đuối, nhưng ly trí làm sao cản nổi trái tim, nước mắt của cô tuôn như mưa, trong xe chỉ có tiếng khóc và tiếng nấc, bi ai đến nghẹn ngào

Dừng lại trước một quán bar, cô không thể về nhà vs tâm trạng chưa dc giải tỏa nó sẽ dày vò hành hạ cô chết tâm. Cô thà ngược đãi vs thể xác , bằng không cô sẽ tìm đến anh mất .
Anh dã nói những lời cay nghiệt nhưng trái tim cô nhớ anh là có thật.. Rất nhớ.. Rất nhớ anh ...
An Thy cầm ly rượu lên và uống cạn, cô uống tới mức không nhìn rõ đường để rót rượu nữa, một bàn tay khác giành lấy chai rượu trên tay cô và nói to
- Chị đừng uống nữa???
- Ai đây? Cô đang làm cái quái gì thế, mau đưa nó lại cho tôi
- Chị uống nhiều quá rồi, chị muốn chết sao
Giong cô cười nhạt
- Có khác gì nhau đâu, tôi cũng đang đau như chết đi đây
Như Lam nhìn cô đầy xót xa
- Chị đừng như vậy nữa, hãy đến vs người mang cho chị hạnh phúc đi, tại sao cứ phải chịu đựng như thế này
Cô ấy bỗng khóc một cách ấm ức. An Thy cười xòa
- Cô chẳng biết gì hết trơn. Hạnh phúc của tôi chính là anh ấy, chỉ cần nhìn thấy anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc
Nói xong nước mắt cô lại bất chợt trào ra .
- Chị xinh đẹp , chị giỏi giang sao lại cứ khiến mình khổ sở thế này, em không muốn nhìn chị như vậy
Cô lúc này khóc đến mức thật đáng thương
- Xinh đẹp để làm gì, giỏi giang để làm gì? Là để có thể hiên ngang sánh vai bên người tôi yêu nhưng giờ thì hết rồi, anh ấy dã có người khác... Đã mãi mãi xa tôi rồi
- Khung trời nào chẳng có bão giông, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, sẽ có người yêu thương chị hơn người đó, hãy quên đi và mở cửa đón nhận một mối quan hệ mới
Cô cười lớn , nhìn thẳng mặt Như Lam thì thầm ...
- Cô nói đúng ... Khung trời nào chẳng có bão giông.. Nhưng ! Người ta tìm dc chỗ trú còn tôi thì không ...
....................................................
Hai ngày sau !!!
Đau lòng cũng thế thôi, công viec thì vẫn là hàng đầu, ngày hôm qua cô dã suy nghĩ rất nhiều.. Nhưng bế tắc , cuối cũng đành tặc lưỡi " mọi thú có ra sao thì ra , ngày mai vẫn sẽ tới " , cô vẫn sẽ phải mỉm cười xinh đẹp và bước ra đường , xem như chưa trải qua điều gì ...
- Chị à, sáng nay chúng ta sẽ đi qua nhà hàng của đối tác , cụ thể là Thuần Việt để phố biến thực đơn của Cine. Bên họ cũng đã cho đầu bếp qua bẻn mình . Jack thấy chị mệt nên chuẩn bị đi
Suy nghĩ một chút, cô liền nói
- Không cần tôi sẽ đích thân qua bên đó , dù sao trước đây tôi cũng đã có thời gian làm viec tại nhà hàng này, tôi hiểu rõ quy cách làm việc của họ
- Dạ vậy để em thông báo lại cho anh Jack
- Okay, tôi đi luôn bây giờ
Chay xe thẳng một mạch đến Thuần Việt, cô đẩy cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của quản lý Kim Linh
- An Thy.. An Thy hả em???
- Dạ , em đây chị
- Trời em đã đi đâu An Thy, em khác quá
- Không phải em dã trở về rồi sao??
- Phải rồi, em dùng gì để chị gọi đầu bep làm cho em
- Thức ra, em đến đây là để trao đổi công viec vs bên chị. Em là người của Cine
- Thật bất ngờ, vậy em vào trong đi, mọi người đang chờ em

Nhanh chóng tiến về phía nhà bếp, lại một sự đau lòng ấp đến một cách tự nhiên. Tuấn Kiet đang chăm chú làm đồ ăn cho Phượng Vỹ . Nhìn thấy cô anh rất lạnh nhạt nói
- Chào cô An Thy, cô có thể thoải mái triển khai thực đơn của mình
- Vâng ạ
An Thy bắt đầu hưỡng dẫn thật chi tiết và cụ thể về các món ăn của cine, phía bên kia có một cặp đôi ríu rít đang hạnh phúc khiến cô chạnh lòng
- Em ăn thấy vừa miệng không???
- Dạ em thích lắm ạ, thỉnh thoảng mới được anh nấu cho ăn mà
- Em thích là anh vui rồi, từ bây giờ khi nào em muốn anh đều nấu cho em ăn

Nói xong câu đó Tuấn Kiệt hướng mắt sang nhìn cô, cô bối rối khi mắt mình cũng đang nhìn qua anh . Rất nhanh anh đã vội dời tầm mắt về phía đối diện
- Phượng Vỹ à, em muốn uống nước gì ?? Anh sẽ tự tay làm cho em
- Trà trái cây nhé, em thích món đó
- đợi anh 15 phút có liền

An Thy thấy mình thực sự khó thở, cô không chịu nổi cảnh này, cô làm sao có thể chịu nổi khi nhìn anh chăm sóc cho cô bé kia, từng giờ từng khắc nỗi đau như cào xé tâm tư của cô . Nuốt đắng cay vào lòng, nuốt giọt nước mắt thấm sau vào tim cô lại tiếp tục cố gắng cấp tốc hoàn thành xong việc của mình. Trong lúc mông lung không để ý dao cắt vào tay cô chảy máu, vết thương hơi sâu làm cô la lên . Mọi người có mặt tại đó đều hốt hoảng kể cả Phượng Vỹ
- Chị có sao không ???
An Thy mắt long lanh khẽ lắc dâu, khuôn mặt cô nhăn lại vì đau . Tuấn Kiệt lúc này cũng lo lắng nhìn qua cô , tay anh nắm hờ, nhưng phút chốc lại tỏ ra không quan tâm roii tức khắc bỏ ra ngoài . Một mãnh ký ức đầy ngọt ngào hien vè rõ ràng trong đầu cô
- Để anh thổi cho nhé... Hết đau chưa??
Nước mắt cô lại chảy thành giọt, cô vội lấy tay quẹt bên má rồi nói
- Toi không sao, tôi xin phép đi băng vết thương lại .

Ra ngoài cô len lén khóc, nghĩ tới cách anh hờ hững quay đi, tim cô lại nhói lên. Chuông điện thoại vang ,cô bắt máy
- alo
- ......
- Trường mầm non Rose, Kitty cũng đang theo học tại đấy
.-.......

Cuộc điện thoại kết thúc cô trở vào tiếp tục những việc còn dở dang
.............................
Cô không hề biết ở phía sau có một người đang âm thầm dõi theo cô .... Tuấn Kiệt nhìn thấy cô khóc chợt cảm thấy đau lòng, nhưng anh không cho phép bản thân mình đối xử với cô tốt như trước đây nữa
sự tò mò thì luôn hiện hữu trong lòng anh .

Anh muốn biết An Thy , người con gái mà anh yêu đã có cuộc sống như thế nào suốt những năm tháng qua.

Ngay lập tức anh lái xe rời khỏi Thuần Vieet và đi tới trường mầm non Rose .Không bao lâu anh dã dặt chân tại đây , vào từng lớp học và anh tìm cô bé tên là Kitty . Vì ấn tương khi cô bé đó gọi mẹ An Thy nên anh vẫn nhớ mang mang khuôn mặt . Anh nở nụ cười nhìn cô bé đó đang nhìn mình vs cặp mắt dò xét, cặp mắt trong và đáng yêu làm sao , anh nhẹ nhàng nói
- rốt cuộc đã tìm thấy con
- Chú, chú là ai ạ? Con không quen chú
- Chú là bạn của mẹ An Thy
- Thiệt sao?? Mẹ An Thy của con đâu rồi?
- mẹ con đang bận , chú cháu mình ngồi xuống nói chuyện một chút nhé
- Dạ vâng ạ
- Kitty nè, An Thy là mẹ con sao ??? Vậy ba con là ai ???.
Trong lòng xáo trộn, lúc này anh đang nghĩ về cô...
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 21
Cô bé nhanh nhẹn đáp lại Tuấn Kiệt ???
- Sao chú lại hỏi vậy ạ ???
- à Chú muốn biết chồng của mẹ cháu là ai thôi ???
Anh gãi đầu trước câu trả lời ngớ ngẩn của mình
- Sao chú lại muốn biết chồng của mẹ cháu ạ ???
Tuấn Kiet lúc này đang tự hỏi mình đi đến đây và hỏi những điều này để làm gì ??? Anh cố lấy hết sự thông minh vốn có của mình ra để trả lời một câu hợp lý nhất
- Vì chú là bạn của mẹ cháu nên chú cũng muốn làm bạn của ba cháu nữa
- Thì ra là vậy
Khuôn mặt đáng yêu nhìn anh mỉm cười khẽ gật gật đầu rồi nói
- Ba cháu tên là Văn , làm trưởng phòng công ty thiết bị máy tính ở quận 5 ạ
Ngạc nhiên quá đỗi anh không nhịn được sự nghi vấn của mình bèn hỏi tiếp
- Vậy ba Văn và mẹ An Thy của cháu cưới nhau lâu chưa ???
- Ơ mẹ An Thy đã kết hôn đâu mà cưới ba Văn chú ???
- Chứ không phải mẹ An Thy và ba Văn cháu ??? Nói sao nhỉ
Cô bé như hiểu ý anh khúc khích xua xua tay
- Ba Văn là của mẹ Như Lam. Còn mẹ An Thy là mẹ đỡ đầu của cháu
Sự mừng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt anh , vội ôm vai Kitty mắt anh sáng lên cất giọng
- Cháu nói thật không ??? An Thy cô ấy, cô ấy vẫn còn độc thân sao ?
- Haiza cháu chỉ mong sao mẹ An Thy nhanh nhanh sinh em bé để cháu có bạn chơi cùng nhưng không được , mẹ nói mẹ chưa tìm ra chú rể . Nhưng cháu nói vs chú một điều bí mật nha
- Cháu nói đi
- Chú phải hứa không được kể vs ai cơ ?
- Chú hứa
Tuấn Kiệt giơ ngón tay của mình lên cùng Kitty móc nghéo roi hồi hộp lắng tai nghe , cô bé thì thầm thật là nhỏ , mắt còn nhìn dáo dác quan sát xung quanh
- Mẹ cháu nói rắng mẹ An Thy sẽ sớm có em bé thôi, nên cháu đừng lo . Mẹ cháu nói chú rể của mẹ An Thy là một người vô cùng tốt luôn
- Là ai?
Anh nhìn Kitty hơi bất ngờ
- Mẹ không nói tên nhưng cháu đã tìm hiểu ra rồi . Nên cháu mới kêu chú giữ bí mật đấy
- Kitty nhanh nói cho chú biết đi
- Đó là chú Jack
Nghe cái tên này chợt làm anh nhớ lại ngày đầu gặp mặt tại Cine , Jack thật sự rất quan tâm và săn sóc An Thy, từng cử chỉ chu đáo và nhẹ nhàng đến lạ.Bây giờ thì anh dã hiểu ra ...
- Vậy cháu có thích chú Jack làm chú rể của mẹ An Thy không ???
- Dạ có ạ
Kitty đáp lại một các nhanh chóng và dưt khoát
- Tại sao???
- Dạ tại vì chú ấy đẹp trai , lại tài giỏi rất hợp vs mẹ An Thy ạ
Một nốt trầm rơi xuống tâm tư của anh , không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng .Anh cứ ngồi đấy nghĩ mãi về câu nói của bé Kitty , cô bé đã vào lợp học một lúc rất lâu rồi anh mới từ từ đứng dậy ra về ,cho xe di chuyển đến một địa điểm khác
.............................................................
An Thy sau khi đã hoàn thành mọi việc tại Thuần Việt , cô lại lái xe quay lại Cine , Như Lam nhìn thấy cô đi vào , sắc mặt không mấy vui vẻ lại quan tâm hói han
-Chị mệt ở đâu sao ??
-Tôi...không ??/
-Chị , để em pha cho chị một ly sữa nhé ?
-Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút , không muón ăn uống gì
-Nhưng chị cố gắng uống chút sữa đi , tôi nay còn có hẹn đi gặp khách hàng cùng với bên Khải Minh ạ
Suy nghĩ trong chốc lát cô trả lời trong mệt mỏi
- ừ vậy cũng được
Vao phòng mình , cô tháo bỏ đôi giày cao gọt , hai chân chạm mặt sàn mát lạnh , đầu óc tỉnh táo hơn . Ngồi dựa vào ghế làm việc , mắt nhắm hờ , trong đầu cô cứ quanh quẩn những hình anh của Tuấn Kiệt cùng cô gái kia , cô không biết mình phải làm gì để trút bỏ bơt những muộn phiền này cả .Mấy ngày nay cô không thể tập trung để làm được việc gì .Tiếng gõ cửa vang lên , chăc là Như Lam
-Vào đi
- Em về rồi sao ??
Giọng Jack ấm áp và tình cảm , cô khẽ nhíu mày mở to mắt nhìn anh trả lời
-Em vừa về
- Em mệt ??
-Không có , em chỉ nhức đầu xíu thôi , nghỉ ngơi là khỏi
Tay cô đưa lên trán vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa kia , Jack tiến lại gần nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy giọng không vui
-Em bị thương ???
- Vết cắt nhẹ thôi anh , chuyện bình thường của một đầu bếp
Cô gượng cười , Jack đứng bên canh đột nhiên cầm lấy bàn tay ấy , mắt đầy yêu thương hỏi
-Có đau không ???
Giaay phút bối rối cô rụt tay lại lắp bắp
-Không , không có mà
- đừng giấu anh . em có chuyện gì hả ???
- Em không giấu anh em đang nói thiệt mà
-Vậy bữa tiệc tối nay anh sẽ đi thay em
-Dạ không cần , em muốn tự mình trải nghiệm tất cả mọi việc , lỡ như lúc nào anh bận em còn biết mà ứng phó
- Lúc nào em cần sẽ luôn có anh , không phải lo nghĩ như vậy đâu cô gái à
- Em muốn mình trưởng thành hơn , em không muốn anh cứ mãi bao bọc em như vậy nữa
-Vậy được , tối nay hễ xong việc anh sẽ tới đón em về , để em về một mình anh không yên tâm
- Làm sao anh biết mấy giờ thì mới xong , em sợ mình quên gọi anh , bắt anh phải chờ , em sẽ chủ động bắt taxi, nhé
-Anh tự cớ cách của mình , miến sao em bước ra là nhìn thấy anh
Vừa dứt lời Như Lam bưng một ly sữa nóng bước tới
-Xin lỗi anh chị cửa phòng không đóng nên e vào luôn ạ
-Không sao ( An Thy vui vẻ đáp )
-Sữa của chị đây ạ , chị uống hết cho khỏe nhé , em xin phép ra ngoài
- A Như Lam hồi sang ba mẹ tôi có gọi điện thông báo lên đây chơi với Kitty đấy , ông bà nói vì tôi bận quá nên sẽ qua chỗ trường Kitty trước rồi mới về nhà . Với lại có người họ hàng xa muốn cho bé tới đó học , cô điện thoại và đi tới đó một chuyến sắp xếp ổn thỏa mọi thứ giùm tôi
-dạ em nhớ rồi ạ
-Cám ơn cô
Nói xong , như Lam đi ra ngoài trước ,An Thy nhìn qua Jack rồi mỉm cười
-Thật may là có cô ấy và có anh ...
Jack bỗng nhìn cô dầy nồng ấm và thiết tha
- Anh vẫn luôn đứng ở đây và chờ đợi em ....
- Anh đừng như thế
- Vậy em muốn anh phải thế nào ???Anh yêu em An Thy , dù anh biết chỉ mình anh đơn phương hướng về em , nhưng anh tự nguyện làm điều đó , cho đến khi nào em nói , em đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình , lúc đó anh mới chịu khuất phục
- Jack à , đừng lãng phí thanh xuân của mình , tuổi của anh cũng đã đến lúc nên lập gia đình , kiếm tìm một người phụ nữ tốt cùng anh trải qua những giai đoạn hạnh phục của một đời người , sinh vài đứa trẻ xinh xắn .....
Cô đứng lên nhìn qua cửa sổ , giọng cô cứng rắn và lạnh lùng
- Chỉ khi nào em có hạnh phúc cho riêng mình , nếu đó không phải là anh thì lúc đó anh mới nghĩ tới chuyện đi tìm kiếm hạnh phúc khác
-Tại sao lại cứ hi sinh vì em nhiều như vậy ??? em không xứng đáng anh hiểu không ???
- Lần đàu gặp em , anh đã đi lạc trong trái tim em mất rồi , An Thy à , anh không có lối ra ...vậy nên , em đừng nói mình không xứng đáng nữa , giữa người với người không có khái niệm xứng hay không xứng , giữa tình yêu cũng không có khái niệm kẻ thắng và người thua ..Đối với anh chỉ là hợp hay không hợp , yêu hay không yêu mà thôi ....
Cô quay mặt lại , cất tiếng
-jack ....................
- Anh phải đi có việc rồi , tối gặp em sau
Jack né tránh câu nói tiếp theo của cô , cô hiểu lý do mà anh làm như vậy . Jạck trong cô có một ý nghĩa rất lớn . cô không biết diễn tả thứ tình cảm đó là gì , chỉ là cô chắc chắn đó không phải là tình yêu ...Cô vẫn chưa thể nào khép cái quá khứ bên cạnh Tuấn Kiệt lại được ...
.............................................................................
Buổi tối !!!
An Thy bận một chiêc váy màu đen làm nổi bật làn da trắng và ba vòng hoàn hảo của mình , cô tô son màu đỏ , tóc uốn bồng bềnh , cô đang chờ đại diện bên Khải MInh đi tới đón mình , dù sao Như Lam cũng đã nói rằng bên họ chủ động nói sẽ tới Cine để cùng đi . Chưa đầy 30 phút sau một chiêc xe sang trọng dừng lại ở phía trước .An Thy bước ra , nhưng điều khiến cô không thể ngờ , người bước xuống mở cửa cho cô không ai khác , chính là Tuấn Kiệt .Anh thật chỉn chu và lôi cuốn trong bộ vest lịch lãm , , khuôn mặt vẫn gợi lên sự lạnh lùng ,có lẽ do ngoại hình của cô hôm nay quá nổi bật khiến anh có phần chú ý hơn , mắt anh nhìn mắt cô lâu hơn một chút , cơ mặt giãn ra đôi phần mềm mại , nhẹ nhàng nói
-Em lên xe đi
- dạ ( cô ấp úng )
Trong xe chỉ có hai người khiến mọi thứ trở nên hơi ngại ngùng và ngột ngạt, Tuấn Kiệt từ lúc cô bước vào xe đã không nhìn cô thêm dù chỉ một chút , hai người không ai nói với nhau điều gì . Anh nhanh tay bật một ca khúc , họ chìm vào những giai điệu ngọt ngào và lãng mạn

Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa.
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng.
Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chùn bước.
Đừng hoài nghi tình anh em nhé.......

Ngày hôm qua đó tình đã trao em
Cho đến mãi hôm nay.
Ân tình vẫn đong đầy.
Và mai sau nữa.
Yêu người càng đắm say.
Có ai hơn tình em
Một tình yêu một trái tim cho em

An Thy quay sang nhìn anh , tiếng lòng cô thổn thức , mắt cô hơi cay , lời bài hát từng chữ từng chữ thấm đẫm vào tim cô .Thực sự cô rất muốn biết , anh còn yêu cô hay không ?? anh có còn giữ lại một chút tình cảm nào cho cô nữa hay không ???
Lấy hết can đảm , giọng nói chuẩn bị thốt ra giữa không trung bị anh chặn lại , Anh cũng nhìn cô lần này có âu yếm hơn một chút rồi bước ra ngoài , đi qua phía bên cửa nói
-Em xuống đi , đến nơi rồi
Nuốt xuống nhưng xúc cảm của bản thân mình cô đành nói
-Dạ
Đi vào , khách hàng của họ có mặt tại đây tất cả đều là đàn ông , thấy anh và cô một số ánh mắt chỉ tập trung vào cô , họ nói chuyện xã giao , chủ yêu là uống .Ai ai cũng đều muốn mời An Thy một ly , anh nhin cô cười ôn nhu và dịu dàng với những người đàn ông kia trong lòng trỗi dậy một chút ích kỷ , khó chịu . An Thy lúc này cũng đã uống rất nhiều rồi , cô cảm nhận được mình đã ngà ngà say , Tuấn Kiệt liên tục đưa mắt nhìn và lo lắng cho cô , nhưng cuối cùng một câu quan tâm cùng không nói ra được ... Đến mưc cô sắp không chịu đựng nổi nữa , cô hiện tại không nuốt nổi ly bia kia vào bụng nữa rồi thì buổi gặp mặt đó cũng kết thúc trong sự thành công và tốt đẹp ,Từng người họ bắt tay chào nhau ra về .Cô cầm bản hợp đồng trong tay cười tươi vui sướng trước thái độ hơi bực mình của anh - anh đang ghen .Không nhịn được Tuấn Kiệt lên tiếng
-Không uống được thì đừng cố , bộ cô có thể dịu dàng vs tất cả đàn ông trên thế giới này hay sao
mắt An Thy ngơ ngac đến ngốc nghếch đáp lại anh
- Dịu dàng là bản chất của tôi mà , anh quên rồi sao ???
sau đó tiếp tục cười hì hì
- Vậy cứ ở đó tiếp tục làm những điều cô muốn đi
Anh không vui bỏ ra ngoài , An Thy vội chạy theo anh đi bên cạnh anh
- Anh đi đâu vậy ??? chờ tôi với ....
Anh vẫn im lặng không nói gì . Vì đi quá nhanh , giày cao gót lại quá cao , cô bị trẹo chân vấp té , bất ngờ cô la lên
-aaaaaaaaaaaaaaa đau quá huhu
Bước chân anh anh đột ngột dừng lại , anh đứng trân trân nhìn cô . Lòng anh xót xa nhưng không hiểu sao chân anh lại tiếp tục bước . An Thy lúc này đã say, cô tủi thân khóc rống lên như một đưá trẻ , nghẹn ngào lên tiếng
- Tuấn Kiệt ! Sao anh thấy em té ..lại không đỡ em dậy ?? Anh hết thương em rồi phải không ? đồi xấu xa , đồi nhỏ mọn , đồ ..đồ gì nữa ..đồ vô lương tâm ??/huhuhu
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 22
Tuấn Kiệt nghe những lời nói đó chợt thấy đau lòng, tim anh như rơi mất một nhịp. Nhìn cô ngồi khóc ấm ức như thế khiến anh không kìm lòng mình được nữa,chuẩn bị bước tới thì từ đâu một giọng nói vang lên làm chân anh chợt chùn bước . Anh và cô cùng bất ngờ quay mặt về phía sau lưng mình , An Thy lẩm nhẩm trong miệng
- Là Jack ư??
- Sao không cẩn thận để té thành ra thế nay? Em đau lắm không ?
Nghe những lời quan tâm từ Jack cô càng cảm thấy chạnh lòng hơn . Ánh mắt cô nhìn như xoáy sâu vào đáy mắt của Tuấn Kiệt , cái nhìn thất vọng và đầy trách móc ?? Cô không nghĩ rằng anh lại hận cô đến mức như vậy . Đến mức dành cho cô một chút thương xót thôi cũng không có . Cô không trả lời Jack mà cứ nhìn trân trân vào anh , cô khóc, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống , trong không gian chỉ có 3 người này đã cho Jack lờ mờ nhận ra được vấn đề , anh chỉ đứng im không nói gì , đưa tay đỡ cô đứng dậy. An Thy lập tức lau những giọt nước mắt cuối cùng sót lại trên gương mặt mình , Lại gần Tuấn Kiệt hơn một chút cất giọng lạnh lùng
- Xin lỗi đã phiền đến anh , bạn tôi tới rồi , tôi xin phép về trước

Tuấn Kiệt đưa đôi mắt thống khổ nhìn cô quay gót đi , một chút có lỗi đọng lại, anh biết qua đêm nay anh và cô rất khó để nói chuyện bình thường vs nhau thêm một lần nữa , trái tim thật thà của anh nói rằng nó chưa muốn buông tay cô ! Nhưng định mệnh là vậy, mỗi lúc anh muốn lại gần bên cô thì anh chợt nhận ra cả hai đã có một khoảng cách rất dài
....................................................................

Mạnh mẽ là vậy nhưng tận sâu tâm hồn cô vẫn là một cô gái cực kỳ mong manh và yếu đuối , ngồi lên xe của Jack, cô không cười , không nói chỉ nhìn ra xa , đèn đường hiu hắt , người qua lại cũng không còn quá tấp nập , mọi thứ yên tĩnh hơn cũng giống như cô đang muốn tự mình đối diện lại vs những việc đã xảy ra trong những ngày gần đây . Bình yên trong cô bị phá nát từ khoảnh khắc cô gặp lại dc anh, những tưởng hồi ức đẹp đẽ đó sẽ có cơ hội dc viết tiếp trên nhung trang nhật ký, cuối cùng thì sao , đau khổ lại nối tiep đau khổ , triền miên.. Cô đang tự chất vấn chính mình , rốt cuộc thì mày đang sống vì điều gì? Mày đang chờ đợi điều gì nữa đây ... Mà cứ tàn nhẫn tự khiến trái tim phải liên tục nhỏ máu . Một câu nói của Jack làm An Thy bỗng giật mình bừng tỉnh
- Là người đó sao ???
- Anh nói gì em không hiểu
- Cậu ấy chính là người đàn ông mà em chẳng thể quên đi đó sao??? Là người đã khiến cho anh phải đặt tình cảm trong vô vọng, là người luôn khiến em nói lời từ chối để bắt đầu cùng anh ???
- Em không muốn nhắc tới nữa, anh cùng đừng bận tâm để làm gì !??
Jack đột ngột dừng xe lại, mặt anh nóng lên
- An Thy tại sao em lại trốn tránh, tại sao em không chịu chấp nhận, em và cậu ấy đã hoàn toàn kết thúc rồi, tại sao em lại tự nhốt mình vào thế giới cũ mà cắt đứt mọi cơ hội của chúng ta
Jack nói xong , tay anh kéo lấy cô vào lòng hôn một cách cuồng nhiệt. Cô không chống cự nụ hôn đó nhưng cảm giác thì thật sự cô không có. Nhẹ đẩy Jack ra khỏi mình , An Thy thầm nói
- Xin lỗi anh nhưng hiện tại em không thể
Jack nhìn cô xót xa, cúi đầu xuống , bàn tay chạm nhẹ vào tóc cô
- Anh xin lỗi...
Sau đó chạy xe thật nhanh thẳng đường tới nhà . Vì An Thy đã uống quá nhiều , anh dìu cô lên đến cửa , bấm chuông ....
- An Thy về rồi sao con ???
Mẹ cô chạy ra đỡ lấy cô khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng . Jack vui vẻ chào hỏi
- Cháu chào bác
- Vào nha đi Jack
- Sao con bé lại nồng nặc mùi bia rượu thế này??
- Mẹ à con không sao???
Ba cô cũng ở tròng phòng chạy ra
-Con có mệt không ? Lại tiếp khách hả con ???
- Dạ có khách hàng quan trọng ba à
- Ừ , bà , bà mau pha ly nước giải rượu rồi nấu gì nhẹ nhẹ cho con nó ăn
- Được, tôi đi làm ngay
- Jack à , cháu ngồi chơi tí cháu
- Dạ thôi muộn rồi , cháu xin phép về để bác và em nghỉ ngơi ạ
- Ừ vậy cháu cũng về nghỉ sớm đi nhé , vất vả cho cháu rồi ( ông ôn tồn nói )
- Dạ không có gì đâu bác , cháu luôn cảm thấy mình may mắn khi được chăm sóc cho An Thy ạ. Chào hai bác cháu về
Rồi sau đó quay qua cô
- Anh về nhé, em nhớ ăn một chút r ngủ ngon
Cô gật gật , ba cô lại tiếp
- Jack à, hôm nào mời cháu về Vùng Tàu choi vs ta nhé
- Dạ được vậy cháu thật vui ạ
- Cháu cũng như con trong nhà nên không có gì phải ngại cả
Cô cũng đứng dậy tiễn anh ra tới cửa , mĩm cười dịu dàng nói
- Cám ơn anh đã đưa em về, anh đi cẩn thận nhé

Jack đi rồi , cô ngồi xuống bàn ăn nhanh chén canh mà mẹ đã chuận bị , ba mẹ cô cũng lại ngồi vào bàn nhẹ nhàng nói
- An Thy à, con cu như thế này thì ba mẹ lo lắm, không lo cho bản thân gì hết , cả ngày công việc , công viec
- Con biết tự chăm sóc cho mình, có làm việc con moi thấy cuộc sống mình có ý nghĩa được, ba mẹ đừng lo cho con
- Mẹ biết là vậy , nhưng tuổi của con cũng không phải nhỏ nua, mấy đứa dưới quê nó cũng dựng vợ gả chồng hết rồi. Con à , ba mẹ không mong ước gì cao xa, chỉ mong con dc một bến đỗ vững chắc và an toàn, lấy một người chồng đàng hoàng, sinh con đẻ cái là ba mẹ mãn nguyện rồi, cả cuộc đời ba mẹ chỉ chờ tới ngày đó thôi, ba mẹ có mình con à, ba mẹ không lo cho con thì lo cho ai giờ. tiền bạc vật chất bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra miễn là minh có ý chí còn chuyện hôn nhân đại sự không lơ đãng dc đâu con
Mẹ cô vừa dứt lời ba cô lại tiếp
- Mẹ nói đúng rồi đó con, ba thấy cậu Jack có vẻ để ý con, quá tốt rồi. Con cần gì phải lựa chọn nữa
An Thy mệt mỏi đáp lại
- Ba mẹ à, chuyện này đâu phải con muốn là dc, ông trời se duyên se số cả rồi, chuyện gì tới nó sẽ tới
Mẹ cô ra vẻ mặt nghiêm khắc
- Chuyeen này con không nói hời hợt như vậy dc, ba mẹ thì cũng đã già rồi, không biết bệnh hoạn đau ốm thế nào. nhân lúc ba mẹ còn khỏe con nhanh chóng quyết định đi. Mẹ cung có ý như ba con , cậu Jack coi được à
- Ba mẹ cho con thêm chút thời gian đi
- Không hứa hẹn gì nữa, từ đây đến cuối năm. Con nhất định phải đưa con rể về cho chúng ta . Giờ thì đi ngủ
Mẹ cô giơ tay dứt khoát , ba cô cũng gật gù. Ông bà vào phòng đi ngủ để lại An Thy một mình trầm tư... Cuối năm ư ??? Không phải chỉ còn 4 tháng nữa sao??? Thiệt là đau đầu đến chết mất. Không muốn phải suy nghĩ nữa cô cũng nhanh chóng vào giường ngủ một giấc thật say .... Ngày mai sẽ lại tới
.................................................................

Buổi sáng !!!
Vì hôm nay vẫn còn buổi thực hành nấu ăn tại Thuần Việt nên cô không thể ngủ nướng được. Dậy sớm thay quần áo và lên đường vs một cơ thể không mấy thoải mái
Đặt chân ở Thuần Việt khá sớm , mới chỉ gần 7h , cô đi vào phòng bếp để kiếm một ly nước lọc, cổ họng cô khô khốc thật khó chịu. Uống một ngụm đầu tiên thì bắt gặp anh cung đang bước vào, anh nhìn cô , lặng lẽ quan sát cô, sau đó đi lại tủ lạnh, lấy một ly nước đã pha chế sẵn mang tới trước mắt cô nhẹ giọng
- Uống cái này đi , nó sẽ giúp cô thư giãn hơn, trông vẻ mặt cô lúc này thật khó coi
Đứng trước sự quan tâm của anh , cô bỗng trở nên mơ hồ. Sự tàn nhẫn của anh lúc tối , sự vứt bỏ cô lại không một chút động lòng của anh như một thứ gì đó bóp nghẹn trái tim của cô. Tự trọng và bướng bỉnh của An Thy rất cao cô liền lạnh lùng nói
- Cám ơn anh nhưng tôi không uống
- Tại sao???
Cô nhìn anh ... Đáp lại
- Tại vì, tôi không cần ai thương hại mình

Nói xong cô liền bỏ ra ngoài . Tuấn Kiệt nhìn theo bóng cô roii cầm ly nước mình đã cất công làm lẩm bẩm một câu
- Vẫn là bướng bỉnh như vậy
Giữa trưa thì công việc của cô cũng đã hoàn thành . An Thy cầm túi xách ra về , đi gần tới cửa đập vào mắt cô lại là hình ảnh thân mật vui vẻ của Tuấn Kiệt và cô gái kia. Phượng Vỹ thấy An Thy thì niểm nở vẫy tay
- Chị An Thy
- Chào em ( cô mĩm cười )
- Chị tính đi đâu vậy? Chị ăn trưa chưa? Ngồi xuống đây ăn vs em và anh Kiệt luôn nhé
- chị chưa ăn nhưng hiện tại chị nhớ ra mình vẫn còn việc để làm , chúc hai người buổi trưa ngon miệng nhé
Phượng Vỹ ánh mắt buồn rầu khẽ lay lay tay cô
- Chị ăn một chút thôi, em ngưỡng mộ chị lắm mà chưa có cơ hội được nói chuyện gần gũi với chị nè
An Thy đang tính từ chối thì bỗng nhiên thấy Jack bước vào . Anh đến gần và thật tình cảm nói
- Ăn một chút đã rồi hãy đi nhé, anh cũng chưa ăn gì, xong chúng ta sẽ đi cũng nhau
- Đúng. Đúng vậy . Hai anh chị ngồi đây luôn đi ạ hihi ( Phượng Vỹ vô tư nói )

An Thy miễn cưỡng ngồi xuống ghế , thỉnh thoảng mắt lại liếc qua nhìn Tuấn Kiệt, thật sự với bữa ăn này cô nuốt không vô
- Anh, em muốn ăn sườn ??? ( Phượng Vỹ nhõng nhẽo )
- Sườn đây, em ăn đi ( Tuấn Kiệt cũng rất chiều chuộng cô ấy )
- Em không ăn dc cà chua, anh ăn cho em nha
- ừ được
Thấy một màn này trong lòng cô không tránh khỏi sự ngột ngạt, bưng ly nước lên cô uống một ngụm. Jack đưa một vài miếng bò phô mai vào dĩa của cô kèm theo câu nói
- An Thy , em rất thích phô mai nên ăn nhiều một chút . Khẽ gật đầu, tiếng Phượng Vỹ lại lanh lảnh vang lên
- Ây da anh chị thật ý đượm tình nồng à , thaat là đẹp đôi , phải không anh ??
Cô ấy quay sang Tuấn Kiệt , anh nhìn An Thy rồi gượng cười . Jack hồ hởi đáp lại
- Em nói đúng , chúng tôi rất đẹp đôi. Chỉ cần cô ấy gật đầu , còn tôi đã sẵn sàng làm chú rể
Tuấn Kiệt nghe thấy câu nói này thì có vẻ không vui , An Thy cũng cảm thấy không khí đang bắt đầu có phần căng thẳng, cô nhìn Jack cất giọng
- Ăn xong rồi, mình đi thôi anh
Sau đó vội vã đứng dậy , như suy nghĩ điều gì , cô lại nhìn Tuấn Kiệt thêm lần nữa lên tiếng
- Thực ra còn một buổi thực hành nữa, nhưng tối nay tôi sẽ làm luôn vì những ngày tiếp theo tôi thật sự rất bận
- được
Cô biết cô đang biện lý do, cô có thể sắp xếp nhưng để tránh những sự gặp gỡ không hề mong muốn như thế này thì cô chỉ còn cách kết thúc mọi thứ nhanh hơn một chút .Ra ngoài cô lại có điều không hiểu đang cần được giải thích , liền lên tiếng
-Jack à , nói cho em biết , anh đến đây để làm gì ?
- Chỉ để gặp em thôi
- Anh sao vậy ???
-Anh không sao ?anh nói thật , anh chỉ muốn qua để gặp em thôi
-Vậy bây giờ anh tính di đâu
-Về Cine
- Còn em ???
-em cũng thế
-Vậy mình đi nhé

Chiếc xe lăn bánh , mỗi người mang trong mình một tâm trạng riêng , liêu đến bao giờ mới thấy được bình yên ....Nắng vàng vẫn chiếu xuống ....và mây vẫn trôi ..cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp diễn ..mỗi ngày..đều như thế ....
......................................................................

Đúng 6h tối An Thy lại tiếp tục có mặt tại Thuần việt và thực hiện các món ăn , đối với cô công việc là đam mê , cô rất nhiệt huyết theo đuổi con đường này , dù khó khăn thì cô vẫn sẽ đương đầu với nó tới cùng ,Thuần Việt hay Cine đều có những ý nghĩa riêng đối với cô , cô yêu cả hai nhà hàng này , cô muốn cả hai đều phát triển vượt bậc và ngày càng nhận rộng ra . Nhiệt tình của cô khiến cho tất cả mọi người đều phấn chấn theo , Mới đó mà đã tới 10h 30 phút ,Cuối cùng thì tất cả những gì cô muốn mang đến Thuần Việt cũng đã kết thúc trong êm đẹp , cô hài lòng với những gì mình đã làm được ..Ngoài trời lúc này lại đổ mưa , và cô không hề nhận ra là trời mưa ...Tuấn Kiệt vẫn còn ớ đó , An Thy coi như không nhìn thấy anh , cô đi thẳng ra bãi đỗ xe , , nhưng vừa tới cửa chính của nhà hàng thì mưa ồ ạt trút xuống ,cô khẽ thì thầm "mưa sao ???", xong chạy vào quây lễ tân và nói
-Tôi cần một cây dù , cô có không ???
Anh đứng phía sau nói rất khẽ
- Dù đây , em hãy cầm lấy ...mưa rất to đừng để mình bị ướt
giọng anh ấm áp chợt làm tim cô lại một lần nữa nhảy múa khúc tình ca của quá khứ , lúc này cô lại thấy nhớ , tim cô lại thấy nhớ..nhớ đến anh ! nhớ tình yêu của anh . Đưa tay ra và nhận lấy , cô nói
-Thật cám ơn
Anh ngồi xuống chỗ cũ , cô bật dù đi về phía cơn mưa , tất nhiên là cô không bị ướt vì chiếc dù này rất chắc chắn và rộng rãi , nhưng những hạt mưa bay lại theo gió thổi vào người cô từng đợt lạnh buốt ... Cái lạnh của mưa , không lạnh bằng cái lạnh khi không có anh ...Ngồi vào xe , cô hoang mang khi phát hiện xe không khởi động được , hết lần này đến lần khác cô thử lại rất nhiều lần mà vẫn không được . Đành mở dù ra và vào lại nhà hàng , trời vừa khuya lại vừa mưa rất to , giờ này cô không muốn gọi người tới sửa , lại cũng không muốn làm phiền ai tới đón mình vào lúc này ,Suy nghĩ duy nhất đó là đi nhờ xe của anh .Nhanh chóng Đảy cửa bước vào Thuần Việt , anh ngạc nhiên đi tới hỏi thăm
-Tại sao chưa về ???
- Vì ..xe của em bị hư....
Chưa kịp nói dứt câu thì lúc này Phương Vỹ hớt hải chạy vào nắm cánh tay của anh
- Mưa quá , anh chờ em lâu chưa?
-Em hẹn anh từ lúc 9h , tất nhiên là phải lâu rồi , có việc gì vậy ???
-Anh quên hôm nay là sinh nhật của em sao ???đi thôi bạn em tới động đủ rồi , đúng 12h em muốn thổi nến , năm nay sẽ khác mọi năm .mà chị An Thy chưa về ư ? tới dự sinh nhật em luôn nhé
-Chúc em sinh nhật vui vẻ , muộn quá chị phải về thôi
- Vậy bọn em đi trước
Phượng Vỹ kéo anh đi một cách rất nhanh , Tuấn Kiệt nhìn sang cô lên tiếng
-xe hư như thế nào ???
- Đi thôi anh , xe chị ấy hư thì sẽ có anh Jack tới đón , không phải lo đâu ...
Anh nhìn cô , cô nhìn anh ,chân anh đứng yên tại chỗ .....An Thy bât chợt hi vọng ...hi vọng anh sẽ ở lại ....Nếu anh ở lại cô nhất định sẽ không buông tay anh nữa..................
 

Bình luận facebook

Top Bottom