Full Tuyết Rơi Rồi ! Anh Có Nhớ Em Không?

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 14
An Thy nghe Tuấn Kiệt nói xong cũng vô cùng bất ngờ ,hơi lúng túng,cô nhanh chóng cúi đầu nói
- Dạ cháu chào bác ạ
Mẹ anh nhìn cô thật kỹ rồi khẽ mỉm cười gật đầu
- ừ bác chào con
- Mẹ,mẹ về lúc nào vây? Sao không báo trước cho con biết
Tuấn Kiệt lên tiếng
- Mẹ muốn xem con trai của mẹ có chịu tập trung vào công việc hay không ??? Nên mẹ quyết định về trong im lặng đấy
- Thế mẹ thấy con trai của mẹ sao???trưởng thành chưa? Lấy vợ được chưa nè?
Bà nhìn anh một cách nhìn rất tình cảm và ấm áp roi quay qua An Thy nhẹ nhàng hỏi cô
- Cháu là đầu bếp mới sao???
- Dạ đúng rồi bác ạ
- Vậy hôm nay cháu cho ta thưởng thức tay nghề của cháu chứ
Có chút bối rối cô vội trả lời
- Dạ ,đây là hân hạnh của cháu ạ
- Vậy tốt lắm
Sau đó bà quay sang anh và lên tiếng
- Tuấn Kiệt à ,con ra ngoài cùng mẹ,mẹ có chuyện muốn bàn với con
- Dạ, vậy mình đi thôi mẹ
Anh cũng không quên quay sang cô dịu dàng cất tiếng
- Em cố gắng làm một mình nhé, anh có việc ,không cùng em làm được rồi
- Anh cứ đi ạ, em thích làm ,cứ để em làm,anh ra với bác gái lẹ lên
- vậy chút gặp lại em

Bước ra ngoài,tâm trang anh rất vui vẻ, anh đã cười rất nhiều và những điều khác lạ đó đã làm mẹ anh nhận thấy rõ ràng
- Con ...đang yêu sao Kiệt???
- Sao mẹ lại hỏi con câu đó !??
- Con trả lời mẹ đi
- Da...con ...con đang yêu, yêu rất nhiều một cô gái ạ
- Có phải là cô bé lúc nãy không ??
- Mẹ thích cô ấy ???
- Rất dễ thương
- Thật không mẹ...Người con yêu chính là cô ấy ,nhưng cô ấy chưa yêu con
- Là đàn ông phải ra dáng đàn ông, theo đuổi người ta một cách nghiêm túc và chân thành ,thì con sẽ đạt được ước nguyện
Anh ôm nhẹ bà rồi đáp lại
- Cám ơn mẹ đã ủng hộ con,mẹ thật là một người mẹ tuyệt vời nhất thế giới này
- Mẹ luôn ủng hộ con,chỉ cần con trai của mẹ hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ an lòng ,chút nữa gọi cô bé ấy ra dùng bữa cùng chúng ta luôn nhé
- Dạ, à mẹ có việc gì sao mẹ lại đột ngột về Việt Nam
- Mẹ và ba con tính rồi, Hàn Quốc là một đất nước xinh đẹp và cực kỳ phong phú vè ẩm thực.Ba mẹ muốn con sang đấy học hỏi và thực hiện dự án mở chuỗi nhà hàng đồ ăn của nước mình tại nước bạn
- Qua Hàn Quốc sao mẹ??? Nếu như vậy có thể sẽ mất vài năm
- Đúng vậy,ít nhất là ba năm
- Nhưng,con ....
- Mẹ hiểu điều con đang phân vân,con phân vân về An Thy, người con đang thầm thương nhớ phải không ???
- Con thực sự không muốn rời xa cô ấy vào lúc này,bọn con đang tiến triển rất tốt ạ
- Kiệt à, đàn ông luôn đặt sự nghiệp làm trọng .Thời điểm này ba mẹ còn khỏe,còn quyền còn tiền,còn nhiều mối quan hệ .Nếu con không lăn xả để phát triển. Sau này e rằng cơ hội sẽ khó khăn hơn gấp bội.Mẹ không bao giờ ép buộc con,con hãy tự quyết định .Nếu đi thì đi ngay không chần chừ,mẹ đã liên hệ vs bạn bè bên đó, con okay thì 3 ngày nữa sẽ bay.Mọi thứ đã có trợ lý Kim Hạnh lo từ a - z
Tuấn Kiệt nhìn mẹ không tin vào tai mình hét lên
- 3 ngày ,cái gì mà 3 ngày ,có phải đi đánh trận đâu mà gấp vậy mẹ?
- Mẹ cần tranh thủ thời gian vì bên Mỹ mẹ còn rất nhiều việc đang dở dang. Con yên tâm,sau 1 năm ổn định ,nếu các con đã chính thức đến với nhau mẹ sẽ điều An Thy qua bên đó làm việc luôn,tránh cho hai con xa nhau lâu ngày sẽ dễ phôi phai tình cảm .Con cứ nghĩ cho kỹ rồi trả lời mẹ
Đúng lúc này An Thy vui vẻ tiến lại gần
- Dạ thưa bác,đồ ăn đã xong ,cháu có thể mang lên được chưa ạ
Bà niềm nở trả lời cô tạo cho cô một cảm giác thoải mái và vô cùng gần gũi
- Được..được rồi cháu, cho nhân viên mang lên nhé.Cháu ngồi xuống đây ,ngồi bên cạnh ta đây, cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên
Cô bất ngớ, há hốc miệng ,lắp bắp ....
- Dạ..cháu..thật không tiện.Bác cùng anh cứ ăn và tâm sự ,hai mẹ con lâu ngày rồi k gặp chắc sẽ còn nhiều chuyện để nói ạ, cháu không dám làm phiền ạ
- Không,An Thy à , gặp cháu lần đầu ta thật rất quý cháu, coi cháu như là con trong gia đình.Cháu cứ ngồi xuống đây,không ngại nhé
Tuấn Kiệt cũng ngay lập tức lên tiếng
- Em ,ngồi xuống đi ,chúng ta ăn cơm cùng mẹ

Lời anh nói ra ngọt tựa mật ong , cô đang tưởng tượng đây là một bữa ăn hạnh phúc cùng những thành viên trong một nhà.Mắt cô nhìn anh tỏa ra sự ôn nhu ,mắt anh nhìn cô toát ra sự che chở .Trong khoảnh khắc này chợt khiến cô thật ngại ngùng ....
Dùng cơm với mẹ Tuấn Kiệt khiến cô rụt rè hẳn .Bà tự động gắp cho cô rất nhiều món ngon vào chén ,quan tâm cô thật tỉ mỉ ,cô không nghĩ rằng một người phụ nữ trẻ đẹp,cao quý như bà lại có cách sống giản dị và tâm lý như vậy
- Con ăn nhiều vào ,con hơi gầy đấy .Kiệt à,con phải dành ra chút thời gian rãnh tự tay làm một số đồ bổ dưỡng cho bé Thy ăn mới khỏe được ,con biết chưa ?? Mai,mai làm luôn đi
- Dạ thôi bác ạ ,anh ấy bận nhiều việc lắm
- Bận cũng phải làm
Bà tuyên bố dứt khoát làm cô đỏ mặt
- Nếu có phúc phận làm mẹ chồng nàng dâu ,mẹ sẽ răn đe thằng con trai bưởng bỉnh của mẹ giúp con, không để nó ăn hiếp con đâu ....
An Thy chỉ cười ,ngoài ra cô không biết nói gì vào lúc này
Anh lại nhìn cô đầy ngọt ngào cất giọng
- Anh sẽ không ăn hiếp em đâu .... Chỉ cần em bị ức hiếp dù là ai anh cũng sẽ không bỏ qua ....
Bà nghe xong câu đó nhìn An Thy cười xòa ,tiếp lời
- Các con cứ như thế này chắc mẹ sớm có cháu nội ẵm bồng ,thật là tốt quá,tốt quá rồi

Xong xuôi ,mẹ anh trở về biệt thự riêng .An Thy vào trong ,thật sự cô mắc cỡ lắm, cô chọn trốn tránh anh .Tuấn Kiệt nhìn thấu tâm tư của cô ,rất kiên định nói
- Em không phải suy nghĩ tới lời mẹ anh nói, anh không muốn áp đặt em,hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên
- Dạ
- An Thy nè, nếu một ngày anh không ở bên cạnh em...em...em có nhớ anh một chút nào không ???
Ánh mắt cô mở to ,tràn đầy ngạc nhiên và tò mò
- Sao anh lại hỏi em như the? Anh sắp đi đâu hả???
- à. Bất chợt,bất chợt muốn hỏi thôi ,em trả lời anh đi, thật lòng nhé
Cô suy nghĩ vài phút rồi đáp lại rất gọn
- Nhớ
- Có nhớ là được rồi ...bây giờ em ở đây nhé ,anh đi trước ,tối nay anh sẽ đón em về.Nhất định tối nay ,chờ anh ở đây
...................................
Anh rời đi rồi cô vẫn ngơ ngác trôi theo nhưng lời vừa rồi của anh ,tâm trạng cô bồn chồn lo lắng, có chút buồn man mác ở đâu đây

Đã hết giờ làm việc ,An Thy vì nhớ tới lời hẹn của anh nên cô ở lại nhà hàng dọn dẹp thêm moot lát trong lúc anh chưa ghé qua ...
Tuấn Kiệt nhìn khung cảnh mình chuẩn bị cả ngày nay trong lòng bỗng hồi hộp khó tả , cầm điện thoại lên xem giờ và gọi một cuộc điện thoại cho mẹ của mình
- Mẹ đây con
- Mẹ à ,con sẽ đi ,con sẽ thực hiện lý tưởng của con cũng như thực hiện nguyện vọng của ba mẹ
- Đúng là con trai đã không làm mẹ thất vọng ,mẹ rất yêu và tu hào về con
Cúp máy ,anh bình thản lên xe và chạy tới Thuần Việt . An Thy thấy anh ,rất nhanh thấy thật vui vẻ, vẫy tay
- Anh
- Em chờ anh lâu chưa?
- cũng mới thôi à
- Nắm tay và đi theo anh,anh sẽ dẫn em tới một nơi được chứ?
Ngập ngừng một tí cô gật đầu
Xe chạy rất nhanh ,trên xe anh mở một ca khúc rất buồn và đầy tâm trạng
" đôi tay anh ôm xương rồng rất đau,đôi vai em mang nỗi buồn rất lâu,chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn ,nước mắt tràn biết em giờ ở nơi đâu ....."
- Sao. Anh buồn hả?
- Anh hơi buồn
- lý do ???
- Anh lo sợ....
- Anh sợ điều gì ???
- Sợ cảm giác phải xa người anh thương ,xa cô ấy là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới
Không gian trở nên trầm lặng sau câu nói đó, cô cũng thấy buồn sau câu nói đó của anh ....

Tới nơi, anh dắt cô vào một sân khấu đầy ánh đèn màu tím, những chiếc bong bóng màu tím và kim tuyến xen lẫn nhau bay lơ lửng ...một cô gái đi đến gần An Thy ,mang cho cô một bộ váy màu trắng muốt rồi dẫn cô vào thay trang phục .Tuấn Kiệt cũng bận một chiếc áo vest màu trắng thắt nơ màu hồng ....Cô bước ra lộng lẫy như một nàng công chúa ..Tiếng nhạc không lời vang lên, rất nhiều bong bóng đủ màu sắc lung linh huyền ảo bay khắp nơi ,anh khẽ nắm tay cô đi trên thảm nhung màu đỏ rải đầy cánh hồng ...
Đứng trước một sân khấu lãng mạn như thế này,tim An Thy đập rất nhanh ....Tuấn Kiệt nghiêm túc lên tiếng ,giọng anh ấm áp nhìn thẳng vào mắt cô
- An Thy à, em có biết chúng ta đang mặc trên người những bộ đồ của ai không ???
Cô khẽ thì thầm
- Thật là giống công chúa quá
- Đúng vậy, nơi này anh chính là hoàng tử ,còn em chính là công chúa.Truyền thuyết kể rằng khi họ gặp nhau chắc chắn họ sẽ phải cùng nhau làm một điều
- Là điều gì ah!!!
- Đó là cùng nhau nhảy một điệu
Ngay bây giờ em có sẵn sàng cùng anh thực hiện điều đó không ???em yên tâm vì anh sẽ dìu em nhảy
- em...em rất sẵn sàng
Trên nền nhạc họ bước từng nhịp với nhau, hơi luống cuống nhưng đầy thấu hiểu ...anh ôm cô rất nhẹ,nâng niu như ngọc quý ,sợ chạm mạnh sẽ làm viên ngọc đó tan vỡ ... Sau khi kết thúc bản nhạc . Tuấn Kiệt nhìn An Thy và tươi cười hỏi
- Em thấy đẹp không ??
- rất đẹp ạ
- Bây giờ nhắm mắt lại và chờ anh
- An Thy à, em đã từng đọc truyện cố tích chưa ??? Và em có bao giờ tin vào phép thuật trong những câu chuyện cổ tích là có thật??
- em tin...lúc còn bé em đã tin ....
- Vậy bây giờ e mở mắt ra đi
Xuất hiện trước mặt cô là một ngôi sao được xếp rất đẹp mắt 5 cánh mang năm màu sắc khác nhau
- em hãy mở từng cánh sao và đọc nó
An Thy nhìn anh khó hiểu rồi rất tỉ mỉ cẩn thận tháo rời từng cánh sao ...cô mở cánh sao đầu tiên - cánh sao màu xanh
" Chào em, cô gái của anh !!! Màu xanh là màu của hi vọng, anh hi vọng sẽ được cùng em ở trong một ngôi nhà , ngồi chung một chiếc xe, nắm tay nhau đi du lịch ,mùa hạ ngắm biển ,mùa đông ngắm tuyết rơi ,bước đến chân trời góc bế "
Một sự xúc động ập đến làm cô hơi bối rối , cô dần mở cánh sao thứ hai - cánh sao màu vàng
" chào em ! Cô gái của anh ! Màu vàng là màu của sự ấm áp ! Ấm áp từ con tim của anh luôn để dành cho em, nếu như một ngày em thấy lạnh ,thấy cô đơn,thấy mình lẻ bóng,anh sẽ chạy đến, tình nguyện hiến dâng trọn vẹn con tim này cho em "
Cô cảm thấy khóe mắt mình cay cay ,cầm cánh sao thứ 3 lên - cánh sao màu hồng
" chào em- cô gái của anh ! Màu hồng là màu của ngọt ngào , anh muốn cùng em viết lên một cuốn tiểu thuyết đầy lãng mạn, cuốn tiểu thuyết đó mang tên chúng ta ,anh và em ,anh sẽ đặt tên nó là " hạnh phúc "
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má ,tiếp tục mở cánh sao thứ 4 - cánh sao màu tím
" chào em ! Cô gái của anh ! Màu tím là màu của thủy chung ,cũng như tình yêu của anh dành cho em vaay,đời đời kiếp kiếp mãi không thay lòng đổi dạ "
Tay cô run run mở cánh sao cuối cùng - cánh sao mang màu đỏ thắm
Vẫn là " chào em ! Cô gái của anh ! Màu đó là màu của tình yêu ! Và khoảnh khắc thiêng liêng này anh không còn muốn chờ đợi nữa.Anh muốn nói vs em rằng ANH YÊU EM - TRẦN TUẤN KIỆT YÊU NGUYỄN AN THY "

Cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này nữa , cô không nghĩ người Tuấn Kiệt yêu thương bao lâu nay lại chính là mình, cô không chắc chắn dc cái tình cảm mà cô dành cho anh liệu có phải là tình yêu hay không ??? Hoang mang ,cô đang rất hoang .Nhìn anh nước mắt cô thi nhau rơi xuống, anh nhẹ lau sạch những giọt nước mắt đó, tay anh nắm chặt tay cô ,một tay anh cầm chiếc vương miện nhỏ đội lên đầu cô ,anh nói
- An Thy à,có lẽ không cần nói nhiều nữa thì em cũng đã hiểu được hết chân tình của anh dành cho em .Em có đồng ý trở thành công chúa của riêng anh,để anh được yêu thương ,chiều chuộng và trân trọng em như bảo bối .có thể anh không xuất hiện trong quá khứ của em ...nhưng anh muốn mình sẽ tồn tại trong tương lai của em...mãi mãi...em có đồng ý không ???
An Thy đau lòng khổ sở nhìn anh , đáy lòng dâng lên một niềm mất mát đến vô hạn,nếu cô nói không thích anh là không đúng ??? Nhưng để nói cô yêu anh thì chính cô cũng không thể trả lời câu hỏi này,cho nên cô chỉ có thể nói
- Tuấn Kiệt à, em xin lỗi
Em nhận thấy mình chưa xứng đáng với tình yêu của anh ...và em cũng rất e sợ...rằng anh đến bên em cũng chỉ là thương hai vì những thứ đã xảy ra , em không còn tin vào tình yêu,em sợ bị đau hay đơn giản giờ phút này em chưa thể sẵn sàng với một tình cảm mới, vì em sợ mình ngộ nhận sẽ khiến cả hai phải tổn thương ....
- Tình yêu của anh dành cho em là chân thành và sâu sắc
- Em không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận nó, em chưa đủ bản lĩnh để nắm giữ nó...Xin lỗi anh ,có thể sau này em sẽ phải hối hận nhưng hiện tại e cũng chua thể đồng ý
Cô khóc, cô sợ làm anh buồn ,và cô khóc vì cô buồn...
Tuấn Kiệt hiểu thấu những suy nghĩ của An Thy, anh không buồn vì bị cô từ chôi, vì anh luôn chờ đợi cô .ôm cô vào lòng anh lên tiếng
- đừng vì nỗi đau của một người để lại mà làm đau lòng người đến sau , đừng vì lỗi hẹn của người trước mà dập tắt mọi hi vọng của chính bản thân mình .Anh không cần em phải đồng ý ngay,anh chỉ cần nói hết nỗi lòng của mình cùng em...bởi vì neu bây giờ không nói sau này chắc gì đã có cơ hội để nói
An Thy ,anh không muốn em khó xử,anh sẽ kêu trợ lý của anh chở em về trước ............................................
An Thy mang trong lòng bao hình ãnh vừa trải qua cùng anh, dù không tay trong tay ra về nhưng lòng cô lại tràn trề ánh sáng và ấm áp
Tuấn Kiệt đáy mắt chất chứa nỗi buồn nhìn bóng lưng cô đi khuất, anh không muốn cùng cô đối mắt vs hai từ tạm biệt.Anh không muốn cùng cô đối diện vs những chia xa ,anh chọn cách âm thầm rời đi ,anh vẫn sẽ mang trong mình lời hẹn tình yêu dành cho An Thy vào một ngày không xa ......

Hai ngày sau !!!
Hôm qua không thấy anh tới nhà hàng An Thy thấy mình chợt mong ngóng anh thật nhiều, thỉnh thoảng cô cũng nhìn ra đường chờ đợi tiếng bước chân của anh nhưng không thấy, lòng cô nặng trĩu ...Hôm nay cũng là một ngày như vậy, anh cũng không tới ,đang ngồi thất thần suy nghĩ thì điện thoại chợt vang lên - là Mạc Lâm Dương
- em đây ạ
- An Thy,em đang ở đâu ???
- Dạ em đang ở nhà hàng
- Tuấn Kiệt chuẩn bị bay sang Hàn Quốc e biết không ?
- Sao ? Anh nói anh ấy đi Hàn quốc ?? Anh ấy đi du lịch hả anh ??
- Không, câu ấy đi vì công viec, rất lâu mới trở về .nếu em muốn tạm biệt bây giờ vẫn còn kịp .Anh cũng đang trên đương tới
- Vậy, em sẽ bắt taxi đi ngay ạ

Mọi thứ như chùng xuống, cô lao ngay ra đường và vẫy một chiếc xe, nhìn đồng hồ vẫn chưa quá muộn,cô nhanh chóng ghé vào quầy đồ lưu niệm đúng 5 phút lại nhanh chóng lên xe ...
Vừa tới sân bay ,cô chạy thật nhanh vào trong, cô cứ chạy vì trong lòng cô thực sự rất nôn nóng .Cô không biết mình phải tìm anh ở đâu,cô cứ thế chạy, vừa chạy vừa đảo mắt kiếm tìm anh.Hình dáng đó cuối cùng cũng đọng lại trong mắt cô.An Thy mững rỡ kêu lên
- Tuấn Kiệt
Anh nghe thay giọng nói quen thuộc chợt quay lại ,bất ngờ, nhớ nhung bao nỗi niềm như dâng trào ,anh nói
- An Thy
- Sao anh đi mà không nói gì vs em ( bỗng cô khóc )
- anh.....
Cô chạy đến gần lấy chiếc khan choàng trong túi xách quàng lên cổ anh
- Em hi vọng nó sẽ sưởi ấm cho anh trong những ngày lạnh giá
Tuấn Kiệt lúc này không thể kìm lòng mình lại được ,anh bất ngờ hôn lên trán cô rồi kéo cô ôm vào lòng rất chặt ,khẽ thì thầm
- An Thy à,em có hiểu ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi không ?
Cô khẽ lắc đầu
- Đó là sự bảo vệ...Dù ở đâu thì anh cũng sẽ bảo vệ trái tim này nguyên vẹn để chờ đợi em.....
Sau khi nói xong câu đó anh thật sự rất muốn khóc nhưng anh lại không thể khóc trc mặt cô.Anh sợ cô buồn.An Thy nước mắt giàn dụa ôm chặt anh nức nở
- và nụ hôn trán của anh ,em chính là người đầu tiên dành lấy nó dù anh đã trải qua rất nhiều mối tình ...An Thy ,hứa vs anh phải biết tự chăm sóc bản thân, giữ sk ,ổn định anh sẽ vè bên em ngay ...em ! Sẽ không quên anh ,phải không ????
Mắt anh nhìn đôi mắt đẫm nước của cô chan chưa tình nồng ý đậm .Điện thoại có tin nhắn tới ,An Thy vô tình bấm xem rất nhanh - Tuấn Khải
- Anh đã về rồi,mình gặp nhau nhé em ????
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 15
Không hiểu sao cô lại nhanh tay xóa tin nhắn đó đi, cô không nghĩ được nhiều vào lúc này .Tất cả mọi thứ bây giờ đối với cô thật sự rất u ám,cô nhận ra bỗng nhiên mình không muốn rời xa Tuấn Kiệt, nhưng cô cũng không thể mở lời .Vì công việc vì tương lai của anh ,An Thy cố gắng hít một hơi thật sâu tươi cười
- Em sẽ không quên anh , sẽ không quên anh đâu
Ngăn cho dòng lệ đang chực trào nơi khóe mắt,thể hiên mình đang rất mạnh mẽ cô lại tiếp tục lên tiếng
- Anh vào trong đi,không trễ mất
Tuấn Kiệt đứng chôn chân tại chỗ như có một thứ vô hình nào đó níu giữ anh ,tiếng quản lý Kim Hạnh từ xa đi tới
- Cậu chủ , đã tới giờ
Anh đưa tay chạm lên tóc cô,kéo cô vào lòng ôm lần nữa .....dịu dàng bên tai cô
- Đợi anh về...sẽ nhanh thôi
Rồi lập tức quay mặt đi, anh sợ cảm giác này .Tiếng nói vang lên rất lớn giữa không gian đông đúc
- Cậu tính đi mà không chào tôi hả, cái thằng bạn này....
Mạc Dương Lâm vội vàng bước tới , choàng tay qua vai anh
- yên tâm nhé, mọi việc cần đã có tôi. Giữ gìn sức khỏe
- Nhờ cậu chăm sóc cho An Thy nhé
- Tôi sẽ không để ai tổn thương cô ấy . Vui vẻ lên
- Được ,chào nhé ,hẹn gặp laii
Anh nói xong rồi đưa mắt nhìn cô, ánh mắt của anh ấm áp lăm ,tình cảm lắm .An Thy không dám ngước lên nhìn anh, cô bắt đầu khóc ...anh quay đi .... Trái tim bỗng đau nhói . Tuấn Kiệt đã đi khuất ,cô vẫn đứng đó ,nước mắt lúc này đã chảy ướt cả khuôn mặt .Mạc Lâm Dương nhìn thấy một màn này vội an ủi cô
- Vài tháng nữa cậu ta sẽ về ngay thôi ,anh đảm bảo luôn,nín đi .Anh đưa em về
- Dạ
Thực ra cô đâu biết rằng Tuấn Kiệt vẫn đứng một góc phía xa nhìn cô cho đến khi cô trở về .Bàn tay anh siết mạnh vào nhau , lòng anh thật buon , miệng anh khẽ thì thầm ....
" anh nhớ em ...rất nhớ ...anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại...An Thy chờ anh "
Sau đó rất nhanh lên máy bay mang theo tình yêu dành cho cô
............................................
Trên đường ,dù đang ngồi trong xe của anh Lâm Dương nhưng suy nghĩ của cô thì vẫn đang trôi theo Tuấn Kiệt ,đến bây giờ cô mới hiểu được hàm ý của màn tỏ tình ngày hôm đó , từng lời ,từng hành động, từng bước nhảy vụng về khi bên anh thấm đẫm vào tim cô , cả một trời thương nhớ dành cho anh ,phải chăng đây mới chính là tình yêu ,An Thy đang tự chất vấn bản thân mình.Mọi ngõ ngách trong tâm hồn cô đều đang hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đẽ khi bên anh .Cô giật mình, hóa ra nó lại rất nhiều ,hóa ra anh vẫn luôn ở đây...trong tim cô
Mạc Lâm Dương nãy giờ im lặng bỗng cất giọng
- Em đang suy nghĩ gì ???
- Dạ ,em...em đang thực sự phân vân ...
- Em phân vân điều gì ,hãy nói anh nghe đi ?
- Em phân vân ??? Phân vân....
- Em không rõ tình cảm của mình đúng không ???
- Hình như em thích Tuấn Kiệt , anh ấy luôn đến bên em khi em cần ,luôn cho em niềm vui mỗi khi em buồn .Em đã quen vs nhưng điều hiển nhiên đó, giây phút này em đang rất hụt hẫng và nhận ra rằng mình đã thiếu trân trọng...
- Đừng tự trách mình , bởi nếu không có chia tay sẽ không có hội ngộ, nếu không có xa cách sẽ không hiểu được cảm giác mỗi lần bên cạnh.Thời gian sẽ giúp em nhận ra ai mới là người ở trong trái tim của em và nắm giữ nó
- cám ơn anh ,Lâm Dương .Anh giống như là anh trai của em vậy, anh dạy cho em rất nhiều bài học trong cuộc sống
- Không cần cám ơn anh .Nếu một ngày ,em biết được người trong lòng bao lâu nay là ai ? Hãy nói vs anh, đúng duyên anh sẽ kể cho em nghe một bí mật
- bí mật ???
- Đúng vậy , đủ yêu thương cánh cửa đó sẽ tự mở ra,mọi bí mật em chưa biết sẽ tự tìm đến em
Cô khẽ gật gật đầu ,rồi bước xuống ,đã tới nhà rồi ,cô liền vẫy tay tạm biệt Lâm Dương , trong lòng cô không hề nhẹ nhõm như khuôn mặt và cử chỉ của cô .Nó đang cuộn sóng vì những gợi ý chưa dc giải mã của anh
Vào phòng ,căn phòng nhỏ bé và vắng lặng của cô.Một nốt trầm nhẹ vang lên trong đầu , nhìn xung quanh đây ,đều là những thứ liên quan tới anh , chong chóng gió ,do re mon, giày , khăn ,nón,áo....rõ nhất là chiếc váy và chiếc vương miện dành cho công chúa , cõi lòng lại không nhịn xuống được ,cô ngồi dựa vào tường khóc như một đứa trẻ ,một đứa trẻ con bị bỏ rơi.....
.........................................................
Những ngày tiếp theo !!!
An Thy vẫn tới nhà hàng làm việc một cách bình thường, cô vẫn cười ,vẫn nói chuyện ,vẫn hoàn thành công việc của mình thật tốt,tối về cô lại thẫn thờ lang thang trên phố ,nhớ anh ,lần này cô không thể phủ nhận trái tim mình nhớ anh dc nữa ..Cô từ chối mọi cuộc hẹn, mọi cuộc gặp gỡ ..
Hôm nay là ngày nghỉ , cô cũng không thể chui mình trong vỏ kén mãi được , cô không thể làm con tằm dệt vải trốn tránh cả thế giới này được , cô đồng ý cuộc hẹn cùng Tuấn Khải
Một quán cafe nhẹ nhàng và lãng mạn với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng .An Thy đi tới , anh dã chờ sẵn ở đó .Tuấn Khải sau một thời gian không gặp vẫn không có gì thay đổi , vẫn là khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh , nhìn thấy cô đáy mắt hiện lên vui vẻ ,giọng anh trầm thấp gọi tên cô
- An Thy , đã lâu không gặp
- Tuấn Khải, anh dạo này the nào ???
Giọng cô mềm mại đáp lại
- Anh vẫn vậy ,công việc anh bận rộn hơn rất nhiều
- Dạ
Cô không biết nói gì hơn nữa nhưng có một điều cô chợt nhận ra đó là khi đối diện vs anh thật gần như vậy mà cô đã không còn tồn đọng một chút cảm xúc nào nữa , lòng cô nhẹ nhàng và bình yên như gặp lại một người bạn cũ không hơn không kém
Tuấn Khải chợt lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng này
- Khi xa em ..anh ..thấy mình rất nhớ em ,còn em thì sao ??? Em có nghĩ vè anh dù chỉ là một chút ?
An Thy bối rối nhưng vẫn rất thành thật
- Em có nghĩ tới nhưng lại không thấy nhớ
- Anh ...anh...ước gì mình có thể quay lại
- Tuấn Khải à ! Em hỏi anh , nhớ em nhưng anh đã quên Uyển Nhi hay chưa???
- Thật lòng là chưa, cô ấy là một người mà anh không thể quên
- Vậy thi lý do gì để chúng ta quay lại???
- Anh không hiểu được mình ,em là một điều gì đó rất đặc biệt trong anh ...không giống vs những mối tình trước đây
- Em xin lỗi nhưng hiện tại em nhận ra mình đã không còn cảm giác gì với anh nữa , anh đúng là người đàn ông đầu tiên khiến con tim em rung động, anh cũng là người đầu tiên làm em biết cảm giác đau ,đau trong tình yêu là như thế nào .Nhưng có lẽ do tình cảm đó chỉ là thoáng quá , chỉ là cảm xúc nhất thời mãnh liệt r vụt mất,hôm nay gặp lại anh em mới biết rằng nó không hề sâu đậm như em nghĩ
- An Thy ....
- Anh à, đôi khi chúng ta cứ mãi chạy theo những thứ nhất thời đó mà quên mất rằng có những điều đã khắc cốt ghi tâm . Anh nhớ em nhưng em tin rằng nỗi nhớ đó đứng sau nỗi nhớ anh dành cho Uyển Nhi.Bởi vì cô ấy đã quay về, dã luôn đứng sau anh chờ đợi anh ...nên anh mới quên mất cô ấy cũng như ngày đó em luôn đứng sau anh chờ đợi anh mà anh lại luôn lãng quên em
- Cuộc đời anh ,như một con thuyền ra khơi, anh đi qua rất nhiều nơi,nếm trải rất nhiều hương vị của cuộc sống và cũng gặp rất nhiều người ,có người cho anh một tình yêu của tuổi trẻ ,nhiệt huyết và cháy bỏng .Có người lại cho anh một tình yêu của tuổi trưởng thành êm đềm và bình yên .Mỗi khoảnh khắc đó đều khiến anh ghi nhớ và em cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời anh.
Tuấn Khải nhìn cô nói một cách đau lòng
- Nếu phải lựa chọn giữa em và Uyển Nhi một lầnữa anh sẽ lựa chọn ai ??
- Anh ....
- Anh không trả lời được ,lại tiếp tục là câu trả lời đó .Vốn dĩ khi bắt đầu anh đã không rõ ràng vs em ,và khi kết thúc anh cũng không dứt khoát được .Nếu giữa hai chúng ta ,anh và em đã tìm được một nửa khác của đời nhau thì những dấu yêu của mối tình ngắn ngủi trong quá khứ đó anh hãy quên đi ,em cũng không cần giữ .Bởi chúng ta chỉ sống một lần mà thôi,hãy sống cho hiện tại
An Thy nói được hết tất cả trái tim cũng nhẹ nhõm hơn biết bao , cuộc trò chuyện diễn ra không mấy vui vẻ ,cô đứng dậy định ra về thì Tuấn Khải nhẹ cầm lấy cánh tay cô , giọng anh chân thành
- Vậy chúng ta vẫn sẽ là bạn được không em ???
Cô mỉm cười
- Sẽ là bạn .Em hi vọng anh sẽ trân trọng những gì mình đang có ,một khi đánh mất sẽ rất khó để tìm lại
Anh hiểu ý của cô,cô nhìn anh thêm một chút rồi ra về trong an nhiên và bình thản .Qua rồi những nỗi đau , cô đã tìm lại được thứ mình ngỡ như không còn nữa đó là niềm tin vào tình yêu ...
.................................................................
Đi qua một cửa hàng , cửa hàng đó đang mở ca khúc, ca khúc mà anh và cô đã từng hát đôi cùng nhau - tuyết rơi mùa hè ....không ngăn được tim cô đang loạn nhip khi nghĩ về anh , cô thật sự nhớ anh da diết ,nhớ đến mức không làm nổi việc gì ,khuôn mặt anh hiện hữu trong tâm trí cô.Nhớ tới lúc anh cười cô bỗng bật cười, cô cứ đi trên đường vs bao nhiêu sắc thái ,lúc vui lúc buồn ,cô ngỡ mình như mot người điên,thầm nhủ có phải ta điên vì yêu hay không ??? Rồi bỗng chốc lại giận dỗi ,giạn vì sao anh không hề gọi cho cô, nhắn tin cho cô.Rồi lại lo sợ,sợ anh đã gặp người khác , dã quên đi cô. Vô hồn bước chân của cô cuối cùng lại dừng lại trước căn nhà của anh , nơi mà anh và cô đãtừng ái ân mật ngọt bên nhau hạnh phúc . Nhìn căn nhà yên ả , im lìm , tiếng lòng cô lại thổn thức gọi tên anh. An Thy đứng ngoài đường và nhìn vào trong thật lâu , cô đang đắm chìm vào khoảnh khắc này . Cô nhớ tiếng nói , nhớ vòng tay , nhớ mùi hương quen thuộc của anh ... Tiếng nói của người phụ nữ trạc tuổi 50 vang lên làm cô giật mình
- Cháu tìm ai ?? Ta thấy cháu đứng ở đây rất lâu rồi
Hơi ấp úng cô nói
- Dạ.. Cháu... Cháu
- Tìm Tuấn Kiệt sao??
-
- dạ cháu.. Cháu có thể vào nhà một chút dc không bác ??
- Không được đâu, cậu chủ đi vắng rồi , cháu tên gì và có việc gì về ta nhắn lại vs cậu ấy giúp cho
- Dạ cháu là An Thy ạ
- An Thy... An Thy ??? ( bà hơi nhíu mày )
- Dạ vậy thôi xin phép bác cháu đi trước ạ
- Nè cháu , cháu là An Thy thật sao ???
- Dạ thật ạ
- Vậy cháu vào đi , vào đi cháu
An Thy không hiểu lam nhưng vẫn mừng rỡ đi vào
- Cháu cứ tự nhiên đi bất cứ đáu mà cháu muốn nhe, ta phải ra tưới cho mấy cây bông bên kia , cứ tự nhiên như nhà mình nhé
- Cháu cám ơn bác ạ
Nơi đây vẫn đọng lại trong cô rất nhiều thứ . An Thy lặng lẽ bước lên lầu , đôi chân cô không tự chủ được đi tới phòng anh . Mở cửa bước vào , căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ , cách trang trí cũng rat đơn giản vs tông màu chủ đạo - đen và trắng .Chạm tay lên giường , lên gối lên chăn . Sau đó từ từ đi lại bàn làm việc , cô ngây ngô nhìn cuốn sổ nhỏ đặt ở đó, một cuốn sổ màu đỏ rất đặc biệt , không giấu nổi sự tò mò cô mở ra xem . Đập vào mắt cô là 5 chữ in đậm " An Thy - cô gái của anh " !
Bất ngờ cô đưa mắt xuống những dòng tiếp theo
" Gặp gỡ em chính là định mệnh đẹp đẽ, Yêu em trong thầm lặng cũng là một thứ tình cảm ngọt ngào. loại hạnh phúc này thật khó tả và anh sẽ gọi tắt hạnh phúc đó là em"
"Tôi không có thói quen viết nhật ký , đây là việc tôi chưa từng làm cho đến khi tôi gặp em "
" Tôi muốn lưu giữ tất cả những hồi ức có liên quan tới em "
" Ngày ... Tháng... Năm : gặp em thật tình cờ , em đã để lại ấn tượng khó phai trong tôi , đây giống như là tiếng sét , tiếng sét của tình yêu "
" Ngày ...tháng ... Năm : Tình cờ gặp lại em lần nữa , em lúc đó vô cùng chán ghét tôi, cách chán ghét này thật đáng yêu làm sao "
" Ngày ... Tháng ... Năm : Hình như chúng ta có duyên từ kiếp trước, em chính thức là đồng nghiệp của tôi, đầu bếp của Thuần Việt "
" Ngày ... Tháng ... Năm : Lần đầu tiên cùng em đi sở thú , tặng em một cây chong chóng màu hồng . Em thích thú khiến tôi vui sướng "
" Ngày... Tháng ... Năm : Thay em báo hiếu cho cha mẹ em , tôi an lòng . Lo lắng cho cuộc sống của em , tôi đã yên tâm hơn ... "
Là anh ?? Là anh .. Mọi thứ ba mẹ cô đã nhận là từ anh ???
Nước mắt lăn dài , cô không ngờ anh lại vì cô nhìu như thế...
" Ngày.. Tháng .. Năm : Tôi hiểu điều gì đã khiến em buồn , tôi đau lắm, cố tình lấy lý do dẫn em đi chơi , loay hoay mãi mới gắp dc thú bông mà em thích , em cười . Tôi cũng cười , em đặt tên nó là Mon"
" Ngày ... Tháng... Năm : Em thích đôi giày đó, tôi có cơ hội tặng em , em mang nó , thật xinh "
" Ngày ... Tháng .. Năm : Châu Đốc chuyến đi đầu tiên của chúng tôi "
" Ngày... Tháng ... Năm : Đón sinh nhật cùng em, cùng em ngắm tuyết rơi.. Tôi đã ước cả đời này đều được cùng em trải qua ngày sinh nhật "
" Ngày ... Tháng... Năm : Hôm nay tôi say , tôi đã gọi em, suýt chút nữa tôi đã nói vs em tình cảm của mình , thật may.. Em không bắt máy "
" Ngày ... Tháng ... Năm : Chúng tôi đã cùng nhau hát ca khúc mà em thích và hôm nay tôi được nhận món quà đầu tiên từ em . Tôi sẽ luôn mang nó bên mình cũng như trái tim tôi luôn nhớ em "
"Ngày ... Tháng.. Năm: Em đau tôi cũng đau, tôi muốn đau thay em nỗi đau đó .Toi cứ đi sau em , cho tới lúc chiếc xe đó lao tới .. Đẩy em ra trong giây phút đó tôi tưởng mình sẽ chết, tôi gọi tên em làn cuối cùng "
" Ngày... Tháng .. Năm: Tỉnh lại ở bệnh viện và người đầu tiên tôi gặp là em, mọi đau đớn trong tôi ,, đều tan biến, em bình an với tôi vậy là đủ "
An Thy vừa đọc , nước mắt chảy thành sông . Tuấn Kiệt em xin lỗi , em yêu anh !!!
" Ngày .. Tháng.. Năm : Về Vũng Tàu nơi em sinh ra , chúng tôi cùng đi dạo trên biển, tôi nói cho em điều ước của tôi nhưng em không hề biết rằng điều ước của tôi có em"
" Ngày .. Tháng... Năm : Một ngày tôi không bao giờ quên trong đời , ngày mà chúng tôi cùng nhau trải qua chuyện đó, lúc này tôi yêu em điên cuồng , chỉ muốn ôm trọn em vào lòng , che chở cho em mọi bão giông , chỉ cần ai ức hiếp em , tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ đó "
..........
Và cuối cùng
" Ngày ... Tháng.... Năm : Công chua của tôi đã từ chối lời tỏ tình của tôi... Tôi rất buồn ! Ngày xa em cũng đã gần tới , tôi nhớ em lắm , một ngày có 24 h đủ 24h tôi nghĩ về em. Tôi yêu em !! Cả đời này trái tim tôi chỉ có một đáp án đó là yêu em. Xa em là điều tôi không đành lòng, em nhỏ bé, em mong manh lắm, tôi lo lắng cho em.. Khoảng cách k làm thay đổi dc tình yêu của toii dành cho em . tôi sẽ mãi chờ đợi em để viết tiếp cuốn nhật ký còn dang giở "

An Thy ôm cuốn sổ vào lòng và khóc nức nở .. Cô lắc đầu , cô không thể tin được lại có một người yeu cô như anh..
Hiện tại cô nhớ anh như điên dại, cô nhận ra trái tìm mình yêu anh , vô cùng yêu... Yêu đến mức không có một giây nào không thấy yêu ....
Hoang mang , cô chợt nhớ lại lời của Mạc Lâm Dương
Là bí mật , đây chính là bí mật???
Không chần chừ nữa cô gọi ngay cho anh
- alo
Trong phút xúc động cô nghẹn ngào nói
- Ạnh Lâm Dương, hãy nói cho em biết đi . Tuan Kiệt??? Mọi viec....
Tay cô run run , miệng lắp bắp
- Tuấn Kiệt yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên . Mọi việc liên quan đến em đều là Tuấn Kiệt đứng đằng sau giúp em... Kể cả việc em đứng trong mưa khóc quên lối về cũng là cậu ấy gọi điện nhờ anh đưa em về , viec của gia đình em, việc của Phương Nghi tất cả đều là cậu ấy làm, anh chỉ ra mặt giúp cậu ấy thôi. Tuấn Kiệt có thể vì em mà làm tất cả mọi thứ kể cả hi sinh tính mạng của mình. Cuộc đời này sẽ không có người thứ hai như vậy
Cô bĩnh tĩnh hơn khi nghe anh nói , một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô . Cô vội lên tiếng
- Mạc Lâm Dương à, anh có thể giúp em một chuyện dc không , chuyện này chỉ có anh mới giúp được em thôi ???
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 16
Mạc Lâm Dương nghe cô nói xong thì rất thoải mái trả lời
- Chuyện gì ? Em nói đi
- Em muốn qua Hàn Quốc , anh giúp em mua vé qua Hàn nhé
- Em muốn đi vào ngày nào???
An Thy vội vàng nói
- Càng sớm càng tốt ạ , ngày mai.. Ngày mai dc không anh ???
Lâm Dương cười cười , anh không ngờ cô là một cô gái mạnh mẽ đến như vậy...
Chờ một chút không thấy anh đáp lại, cô tiếp tục nhẹ nhàng năn nỉ
- Ngày mai được không anh ? Không thì mốt ??? Làm ơn giúp em đi mà, ngoai anh ra em không biết nhờ ai hết. Ơn này của anh em sẽ không quên đâu
- Không quên chứ em nhớ để làm gì ? ( Anh trêu chọc cô )
- Dạ để để.....
- Thôi được rồi, về nhà chuẩn bị hành lý đi, ngày mai lên đường
Cô sung sương hét lên
- Thật không anh , cám ơn anh Lâm Dương ..

Sau đó , chưa kịp nghe anh nói gì tiếp theo, cô cúp máy , chạy ngay xuống lầu, cô nhanh chóng chào bac giúp việc rồi trở về nhà
Cái cảm giác mong ngóng được gặp anh chợt làm cô bối rối , cô nghĩ khi gặp anh mình sẽ nói vs anh những điều gì ??? Anh có chạy lại và ôm cô vào lòng hay không . Một tay xếp quần áo tay kia khẽ chạm vào chiếc nón lông mà anh đã từng mua cho cô . Đầu cô nảy ra một ý tưởng. Loanh quanh hết các cửa hàng cuối cùng cô cũng đã mua được món đồ mình mong muốn

Cố gắng ngủ một giấc thật say , để thời gian sẽ trôi thật nhanh ... Nhưng nằm mãi mà cô không thể ngủ được . Giờ phút này cô mới hiểu nỗi nhớ dành cho người mình yêu nó bao la biết nhường nào . Ôm bạn mon vào lòng cô thì thầm
" Anh nhớ em chứ ??? Còn em thì rất nhớ anh !!! Sắp rồi, em sẽ qua đấy và mang tình yêu của anh trở về ... Nhất định vậy ... Đợi em "
.......................................
Ngày mai !
Mạc Lâm Dương đích thân mình ra đón cô và chở cô ra sân bay. Ở trên xe anh liên tục quay qua cô và dặn dò
- Qua bên đó , anh đã bố trí một người bạn của anh đón em , cô ấy sẽ dẫn em tới chỗ của Tuấn Kiệt
- Anh đừng nói gì nhé, em muốn tạo một sự bất ngờ
- Anh chưa nói
- Anh Lâm Dương , sao anh làm mọi thứ để em có thể sang Hàn Quốc được nhanh vậy. Em thật là khâm phục anh à
- Điều gì anh đã muốn chắc chắn anh sẽ phải làm được
- Gặp được anh chính là may mắn của em. Đời này em chỉ có duy nhất một tri kỷ mang tên Mạc Lâm Dương ...
Anh nghe cô nói như vậy thì vui vẻ cười một cách vô cùng sảng khoái
- Cám ơn, cám ơn tấm chân tình của em
- Em đang nói thiệt đấy
- Anh cũng đang nói thiệt mà
- Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn anh nhé
- Được , chỉ cần em muốn anh sẽ chấp nhận - mãi là bạn

An Thy xuống xe , cả hai cùng đi vào trong . Bỗng cô quay qua anh , ôm anh một cái rất nhẹ
- Ở lại giữ gìn sức khỏe anh nha
- Em làm như em đi cả năm trời luôn mà tạm biệt kiểu zậy , khi nào vè anh lại vẫn sẽ ra đón em , biết chưa ?
- Dạ , thôi em vào làm thủ tục đây
Lâm Dương nhìn theo bóng lưng cô , ánh mắt trở nên dịu dàng , tay anh nắm hờ , tiếng lòng anh tự lên tiếng
" Anh không thể coi em như một người bạn được , em luôn là mãnh ghép đặc biệt trong tim anh, lại gần không thể , buông ra lại càng không thể. Bất kể khi nào em cần anh sẽ tới bên em - cố gắng để trở thành một người bạn "
.....................................
An Thy đã lên máy bay , miệng cô mỉm cười , cô háo hức vì sắp đến được vùng đất mà mình mơ ước , vùng đất này lại đang có người cô yêu . Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Mở một bài hát và nhắm mắt lại bắt đầu nghe , không biết được cô đã nghe qua bao nhiêu bài hát như thế, cuối cùng thì cô cũng đã đặt chân tại xứ sở kim chi .
An Thy nhìn qua trái , nhìn qua phải để kiếm tìm cô bạn của anh Lâm Dương . Một tấm biển có ghi tên của cô đang được giơ cao , nhìn xuống là một cô gái xinh xắn đang vẫy tay cười thật tươi cùng mình
Bước lại về phía ấy , cô niềm nở chào hỏi
- Dạ chào chị, em là An Thy ạ
- Rất vui được gặp em , chị là Vân Anh
- Bây giờ mình đi đâu vậy chị ?
- à chắc em cũng đã đói rồi để chị dẫn em đi ăn trước rồi tính tiếp
- Dạ em cám ơn chị
nói xong
Rồi cởi mở khoác tay chị Vân Anh và đi ra bãi đổ xe
Nhìn ra ngoài , cô thích thú vs khung cảnh tươi đẹp , lạ lẫm . Thời tiết bây giờ đang là mùa đông , rất lạnh , lại càng làm cô nghĩ tới anh nhiều hơn.. . Xe dừng lại ở một quán ăn , nơi đây cũng khá đông đúc . Chị Vân Anh đã đi vào trước và chọn món ăn cho cả hai người
- An Thy em ăn nhiều vào nhé
- Dạ chị
- Lạnh thế này em chịu được không ??
- Dạ em rất thích ạ, lạnh và có tuyết rơi
- Ở đây vào mua này , những người yêu nhau thường sẽ đi đến đảo Nami hòn đảo đẹp nhất của Hàn Quốc để cùng nhau ngắm tuyết rơi
Nghe đến đây thôi tim cô đã đập rất manh , An Thy tò mò hỏi
- Chị đã có người yêu chưa ạ ?
- Đã từng thôi , đã từng yêu, đã từng hạnh phúc và đã từng đau khổ . Hiện tại đang độc thân
Vân Anh nói xong cười xòa
- Anh chị yêu nhau lâu không ??? Tại sao lại không đến được vs nhau ạ
- Ở bên nhau , tay trong tay cùng 5 mùa tuyết rơi . Chia tay không phải vì hết yêu , mà vì còn yêu vẫn phải chia tay
- Sao ? Sao còn yêu nhau mà vẫn phải chia tay hả chị ? Nghe buồn quá
- Chuyện dài lắm em, suy cho cùng thì nghĩ đơn giản đó là hết duyên. Nghĩ sâu xa hơn thì là do hoàn cảnh . Không thể làm khác được
- Yêu nhau thì em nghĩ rằng phải cố gắng để giữ lấy nhau , đâu vì hoàn cảnh mà buông tay dẽ dàng như vậy chị
- Bất lực em ạ, trên đời này có những thứ em không muốn nhưng vãn phải làm đó thôi
Giọng chị Vân Anh có chút lạc đi , cô vội chuyển sang một đề tài khác vui vẻ hơn
- Thôi mọi chuyện đã qua rồi , chị đừng buồn , em tin rồi hạnh phúc sẽ đến vs chị thêm một lần nữa
- Chị không tin chị có thể hạnh phúc thêm lần nữa đâu em ạ
- Phải tin, chị phải tin nhé , à mà chị là bạn thế nào của anh Lâm Dương ???
- Thực ra chị không quen ai tên là Lâm Dương
- Ủa chuyện này nghĩa là sao ạ ?
- Tuyết Linh , cô ấy có việc đột xuat nên nhờ chị đi đón em , Tuyết Linh mới là bạn của Lâm Dương
- dạ em hiểu rồi
- Em ăn xong roii chúng ta đi nhé
- Chị biết nơi Tuấn Kiệt đang sống không ???
- Chị có địa chỉ đây rồi

Chiếc xe lại nhanh chóng rời đi , không bao lâu họ đã tới được địa chỉ ghi trong giấy , một căn nhà khá đẹp và rộng lớn . Cô nhấn chuông làn thứ hai thì có người ra mở cửa , là một bác người Việt Nam .
- Các cô tìm ai ?
- Dạ , cháu tìm Tuan Kiet ạ
- cậu ấy không có nhà
- Dạ bác cho cháu hỏi anh ấy đi đâu vậy ạ??.
- Hình như là đảo Nami
Vân Anh quay qua hỏi cô.
- Giờ sao An Thy ??? Em muốn ở đây đợi hay là ....
- Chị ơi , em phải đi .. Em muốn gặp anh ấy ở đó ..
- Chị hiểu ý em rồi , lên xe đi
- Em cám ơn chị nhiều lắm ạ
- Không có gì , chị quý em mà

Vội chào bác rồi rời đi. An Thy vô cùng hồi hộp , giây phút này cô chỉ mong sao thật nhanh gặp dc anh
Vì cách thủ đô Seoul không xa , nên không quá lâu cô đã tới nơi , khung cảnh ở đây thật thơ mộng, tuyết rơi bao phủ trắng xóa những hàng cây , một không gian vô cùng lãng mạn . mang theo túi xách cô đi vào , nhìn thấy từng cặp từng cặp đi bên nhauhạnh phúc
Trao cho nhau những cái ôm thật tình cảm . Cô chỉ mong sao thật nhanh nhìn thấy hình bóng anh . Nhìn xung quanh thật kỹ , bỗng đập vào mắt cô là dáng người cao cao quen thuộc . Anh đứng trước mắt cô , quay lưng lại vs cô, thật gần nhưng cũng rất xa. Cảm xúc này thật khó để diễn tả , mắt cô hơi cay , cô dùng hết sức mình để kêu một tiếng thật to
- TUẤN KIỆT
Ngay lập tức khuôn mặt đó vội vã quay trở lại, sự ngạc nhien hiện rõ trong mắt anh. Anh mặc chiếc áo dạ đen dài , khuôn mặt sắc sảo , càng nhìn càng thấy tuấn tú làm sao. Hai người đứng đối diên nhau , đôi mắt nhìn nhau thật đắm say . Anh có chút hoang mang gọi tên
- An Thy , là em thật sao ???
- Tuấn Kiệt , anh có nhớ lần đầu tiên mình cùng nhau ngắm tuyết rơi là ở đâu không ?
Chưa đợi anh kịp trả lời co lại tiếp
- Chính là vào ngày sinh nhật em, anh dã dành cho em một buổi tối thật bất ngờ . Anh còn chuẩn bị nón cho em, khăn cho em, rất nhiều thứ cho em... Vậy nên.. Hôm nay , em đến đây chính là để trả nợ cho anh
Nói xong , cô lấy hết dũng khĩ chạy lại thật nhanh bên anh . Cô nhón chân đội lên đầu anh chiếc nón len màu đen , cô đeo vào tay anh đôi bao tay bằng len
Anh xúc động nhìn cô thật ngọt ngào . Giọng Cô run run
" Những ngày xa anh đã cho em nhận ra được tình cảm của mình , khi anh đi rồi em rất buồn ,nhớ anh... Nhớ anh mỗi giây bây giờ đã trở thành sở thích của em.. Người ta nói rằng , cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa tại đảo Nami thì hai người yêu nhau sẽ được ở bên nhau mãi mãi..khoảnh khắc này anh có thể sẽ không bước về phía em ... Nhưng trái tim của em đã thật sự bước về phía anh rồi .. Em muốn cùng anh làm một đứa trẻ vui vẻ không suy nghĩ tới ngày mai ra sao, muốn những ngày ít ỏi bên anh sẽ thật yên bình . Em yêu anh mất rồi , bây giờ nếu em nói đồng ý liệu có muộn ??? Lời tỏ tình của anh còn hiệu lực dành cho em không ???
An Thy nhìn anh thật chan thành ,đôi mắt cô long lanh , cô chờ đợi lời câu trả lời của anh . Tuấn Kiệt nghe tim mình lỗi nhịp . Anh cúi xuống bình thản đáp
- Anh xin lỗi... Nhưng... Hiệu lực của lời tỏ tình hôm đó vĩnh viễn không bao giờ mất đi... Cũng như anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngừng yêu em ...
Nước mắt lăn xuống từng giọt hổi hả , An Thy khóc. tay anh kéo cô ôm trọn vào lòng , những bông tuyết rơi nhẹ dính lên tóc cô , anh khẽ vuốt những bông tuyết đó thổn thức
- Anh không hối hận khi qua đây bởi vì chính nơi này đã mang em đến bên anh. An Thy , anh yêu em
- Cuối cùng thì em cũng đã thực hiện dc mơ ước của mình. Cùng anh ngắm tuyết rơi đầu mùa ... Hi vọng chúng ta sẽ không
bao giờ rời xa nhau . Em yêu anh !!!
Tuán Kiệt đặt vào môi cô mọt nụ hôn thật lâu và thật sâu xóa tan nỗi nhớ kéo dài của những ngày xa cách
Cái ôm siết chặt, một vòng tay ấm nồng , hạnh phúc nhẹ tựa hoa hồng , trong đêm đông giá lạnh . Anh và cô đã thật sự thuộc về nhau !!!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 16(2)
Sau một đêm dài triền miên đầy hạnh phúc . An Thy tỉnh dậy , việc đầu tiên cô làm là nhìn người đàn ông bên canh mình , anh đang ngủ rất say , tay anh vẫn thay cho cô chiếc gối , vòng tay anh vẫn ôm cô rất chặt , hơi thở của anh khiến tim cô đập rộn rã. Khoảng cách này thật gần , cô khẽ mỉm cười ngọt ngào, ngoài kia những tia nắng đầu tiên đang nhảy múa . An Thy định xuống giường động tác của cô rất nhẹ, vén chăn lên chưa kịp đứng dậy thì cánh tay rắn chắc của anh đã lập tức kéo cô sát lại, gương mặt cô bị anh kéo lại dí sát vào lồng ngực . Giọng vẫn còn khàn khàn vang lên
- Ngủ xíu nữa đi em... Em dậy , anh không ngủ được ???
Gương mặt nũng nịu như trẻ con cô nói
- Sao anh lại không ngủ được ???
- Bởi vì... Nhớ , nhớ hương thơm trên tóc em,thiếu em chiếc giường này lạnh lẽo lắm
- Anh xạo à nha, em đang ở bên cạnh anh mà nhớ gì nè ???
- Càng gần bên em bao nhiêu thì anh lại càng thấy nhớ em bấy nhieu , em ngốc lắm
- Nhưng em muốn dậy ngắm tuyết cơ, em ở đây được mấy ngày nên phải tranh thủ thời gian ( ngón tay cô nhẹ gõ vào ngực anh )
Tuấn Kiệt lúc này không chịu nằm yên nữa, vội chồm dậy, ôm cô nằm dưới thân mình giả bộ đe dọa
- An Thy. Em không tranh thủ cùng anh ... Mà lại tranh thủ ngắm tuyết là sao hả ???
Mắt anh liền trêu chọc, bàn tay bắt đầu dò la trên cơ thể cô. An Thy bị anh dọa một màn này chợt chấn động, trống tim cô đập liên hồi , đáy mắt hiện lên một mảnh non nớt như trẻ thơ
- Em không muốn mà , bỏ em ra
- Không muốn cũng kệ ,ai bảo em yêu tuyết hơn cả yêu anh
- Bỏ ra ngay, em giận giờ
- Bây giờ em nói đi , nói yêu anh , yêu Trần Tuấn Kieet này
- ứ chịu
- Không chịu à , được để anh ăn thịt em nhé
Môi anh bắt đầu gần chạm vào đôi môi nhỏ của cô. An Thy hét lên
- Thôi được rồi , em nói, em nói ... Em yêu anh , Nguyễn An Thy yêu Trần Tuấn Kiệt
Sau khi câu nói đó được phát ra , trong đáy mắt sâu thẳm anh nhìn cô đầy mơ màng và nồng đậm . Tay anh nhẹ dặt bên đầu cô, bờ môi mềm mại trao cho một nụ hôn như mật khiến cô hoàn toàn tan chảy ... Mọi thứ cứ trào dâng đến vô hạn. Miệng anh thì thầm
- Yêu em... Cô gái của anh !

Khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn thùng , cô nhìn anh rồi đột nhiên quay mặt đi , mắt ươn ướt
- Em sao vậy ??? Anh làm gì không đúng hả???
Cô vẫn im lặng
- Thôi anh xin lỗi , dậy đi.. Anh đưa em đi chơi nhé , được không ???
Quay mặt sang , cô nhẹ ôm lay anh , giọng nghẹn ngào
- Tuấn Kiệt , xin lỗi... Xin lỗi vì đã không nhận ra được tình cảm của anh sớm hơn... Xin lỗi vì đã không biết trân trọng những điều đó ... Thật sự xin lỗi anh
- Em ngốc quá , em không được xin lỗi anh . Vì tất cả những điều anh làm , đều xuất phát từ trái tim, là do anh tự nguyện em hiểu không . Chỉ cần em được vui vẻ mỗi ngày , mọi thứ anh đều có thể vượt qua được ... Chỉ cần chúng ta bên nhau... Anh chỉ cần như thế thôi . Anh không cần em vì anh mà phải biết làm tất cả , anh cũng không cần em phải là một cô gái xuất chúng hoàn mỹ . Anh chỉ cần em, là chính em !!!
- Anh có chắn chắn vào tình cảm của mình không ?? Em lo sợ khi xa nhau anh sẽ thay đổi .. Vì em rất yêu anh rồi , không có anh .. Em... Em không biết mình sẽ ra sao nữa
- Anh khẳng định , anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay vs em trừ khi... Trừ khi em nói lời chia tay anh. Anh sẽ ra đi để em đên với người mà em mong muốn
Cô lắc lắc đầu
- Em sẽ không ... Không bao giờ...
Tuấn Kiệt trấn an cô
- Anh cũng vậy .. Hứa mãi yêu em.. Không đổi thay
Một vòng tay ấm là không thể thiếu vào lúc này . Bên anh là an toàn và bình yên... Là cả một bầu trời êm ả....

Hôm nay Tuấn Kiệt sẽ dẫn cô đi tham quan những cảnh đep của Hàn Quốc , đưa cô tới khu vui chơi , ăn những món ăn mới .. An Thy thích thú và reo hò . Đi qua mỗi địa điểm anh và cô đều chụp lại những tấm hình làm kỷ niệm , những tam hình chung đầu tiên vs nhau . Cô lựa một tấm đặt vào trong ví anh và lựa một tấm dặt vào trong ví cô rồi sung sướng tươi cười ....
- An Thy , em sợ những trò chơi cảm giác mạnh .. Vậy em có muốn vượt qua khuôn khổ đó để chơi cùng anh một trò thật mạo hiểm không ???.
- Em... Em....
- Anh muốn em mạnh mẽ và dám đối diện vs sự sợ hãi , vì anh không thể ở gần để luôn bảo vệ cho em. Em hãy nhắm mắt lại và nghĩ tới anh , Nếu trong lòng em thật sự có anh em sẽ không còn sợ nữa ...
- Em.. Muốn thử, anh đi cùng em chứ ?
- Tất nhiên rồi
Khi chiếc đu quay đó bay trên không trung rất nhiều vòng , cô chỉ biết nín thở , làm theo anh , nhắm mắt lại ...và trong tích tắc trò chơi đó cũng đã kết thúc . Tuấn Kiệt ôm lấy cô
- Ổn không em???
- Em ổn ...
Cô ngước lên nhìn anh và nhẹ nhàng nói
- Vì em đã nghĩ về anh ...
Dang hai tay ôm cô chặt thêm lần nữa anh lên tiếng
- Em có hiểu rằng , khi trò chơi kết thúc tất cả mọi người đều sẽ rời đi , nhưng riêng anh thì sẽ mãi mãi đứng đây cùng em, nơi nào có em nơi đó có hình bóng anh.. Sau này khi chúng ta bên nhau, những nơi nào em đi qua đều sẽ có dấu chân của anh . Xa nhau chỉ làm cho anh thêm yêu em mà thôi , trở về anh sẽ bù đắp lại những thiệt thòi đó cho em
- Em tin anh , em sẽ chờ anh !!!
Bây giờ em còn muốn cùng anh đi đâu hay làm gì nữa không ???

- Trong phim hàn quốc có một cảnh , đó là những người yêu nhau sẽ đi đến một nơi , mua một chiếc ổ khóa và ghi tên mình lên đó , sau đó khóa lại. Em muốn cùng anh đi tới nơi ấy và làm điều đó .
- Đưa tay ra cho anh
- Để làm gì
- Ngoan nào , đưa tay ra
Cô vội giơ bàn tay mình lên , anh nhìn cô cười cười rồi nhanh chóng đặt một thứ nhỏ xíu vào trong đó , cô nhìn kỹ ' là một chiếc chìa khóa " . Tuan Kiệt trầm giọng giải thích
- Thực ra cái điều mà em muốn, anh đã làm từ rất lâu rồi , ngay từ khi sang đây anh đã một mình ghi tên anh và em ,hai chúng ta và gắn lại ở đó . Anh luôn giữ chiếc chìa khóa này .. nhưng bây giờ anh muốn em nắm giữ nó. Trong cuộc tình này muốn buông hay nắm tất cả là do em. Còn anh từ lâu đã chỉ có một đáp án rồi
Mắt cô rưng rưng , cầm lấy nó thật chặt . Bỗng cô dùng hết sức mạnh , ném chiếc chía khóa xuống dãy núi phía sau , đáp lại
- Trong cuộc tình này chỉ có nắm và sẽ chẳng có buông . Mãi mãi trong hai chúng ta sẽ không ai có quyền mở ổ khóa đó
Một nụ hôn nồng nàn và đầy say mê , anh và cô yêu như thể là yêu lần đầu, yêu như chưa bao giờ được yêu vậy. Trong tim họ lúc này chỉ có gọi tên nhau trong hạnh phúc mà thôi .. ở bên nhau thêm một ngày thì yêu thêm một ngày , ở bên nhau được một giờ thì yêu thêm một giờ, hết lòng hết dạ vì đối phương
.........................
Thấm thoắt một tuần đầy kỷ niệm đó cũng đã trôi qua , hôm nay chính là ngày An Thy về lại Việt Nam . Trước khi ra sân bay , chuyện gì cần nói vs nhau cũng đã nói hết . Tuấn Kiệt đeo vào tay cô một sợi dây màu đỏ , trên tay anh cũng một sợi dây giống y như thế . Cả hai cố tỏ ra bình thản nhất , để không ai phải buồn , cả đêm qua cô cứ thỉnh thoảng lại trốn vào nhà vệ sinh và khóc nức nở . sáng nay cô đã cố trang điểm thật kỹ để che đi đôi mắt sưng của mình ...
Tới nơi , chuẩn bị vào làm thủ tục . Anh ôm lấy cô
- Em nhớ những lời anh dặn nhé , phải ăn nhiều , ngủ đủ giấc , đừng làm việc quá sức . Chờ mọi việc ổn định hơn một chút anh sẽ về ngay với em
Mắt anh nhìn cô thổn thức
- An Thy à , Anh sẽ rất nhớ em
Vẫn là không kìm xuống lòng mình được , cô khóc , giọt lê lăn dài trên má
- Tuấn Kiệt , anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha , em sẽ nhớ anh nhiều
- Em vào đi , đừng khóc nữa. Sẽ sớm thôi mà , anh sẽ sớm về bên em thôi
Cô lấy tay vôi gạt di giọt nước mắt đó , cố tỏ ra mạnh mẽ cô gật đầu
- Em đi đây
Quay lưng bước đi thật sự tim cô như bị ai bóp chặt , đau đến không thở nổi. Cô nhớ anh tưởng chừng như cô sắp phát điên vì nhớ anh . Bước chân chậm lại , nước mắt tuôn xuống hối hả , một lần nữa cô quay đầu và chạy thật nhanh vè phía anh , nép vào lòng anh rất chặt. Cảm xúc trong cô như vỡ òa . Vừa khóc vừa lên tiếng
- Tuấn Kiệt , em nhớ anh quá , phải làm sao đây ??? Em nhớ anh chịu không nổi
Cô khóc nức nở, giọng cô nghẹn lại
- Em không muốn xa anh nữa hix
Tuấn Kiệt đau lòng ôm lấy cô .
- Hay là đừng về nữa , ở lại đây vs anh nhé ... Ở lại dây vs anh ...
Như bừng tỉnh , cô cố gắng ngăn lại tiếng lòng mình rồi đứng thẳng dậy
- Không được , anh còn công việc , em còn ba mẹ.. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây ...
Cô nhón chân hôn lên má anh
- Thương anh lắm , em sẽ cố gắng
Sau đó rất nhanh rời đi , Anh đừng nhìn theo bóng lưng cô, anh nhớ... Rất rất nhớ , một nỗi nhớ da diết thấu tận tâm can
.......................
Việt Nam chào đón cô bằng một cơn mưa dai dằng và u ám ...
Ở một nơi khác , giọng nói ấy vang lên mang theo chút tức giận
- Những thứ này là sao ??? Ai gửi tới
- Thưa bà , không đề tên người gửi ạ
- Đặt vé máy bay về Việt Nam ngay cho tôi trong tuần tới
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 17
Thời gian trôi thật nhanh, vậy là cô và anh cũng đã xa nhau được hai tuần rồi, mới hai tuần thôi mà An Thy cứ nghĩ dã là cả thế kỷ dài trôi qua . Cách yêu của anh khiên cô luôn thấy được ấm áp và chở che . Mỗi ngày anh đều nhắn tin nói những lời ngọt ngào cùng cô, anh luôn gọi điện để được nhìn thấy khuôn mặt cô mỗi khi rãnh rỗi
Hôm nay lại là một ngày như thế, đang ở Thuần Việt làm việc thì nhận được tin nhắn của anh
- Em đang làm gì ??
Khẽ mĩm cười cô lập tức nhắn lại
- Em đang nhớ anh !!
- Anh cũng thế, nhớ công chúa của anh lắm
- Vậy thì về đây với em nè hì hì
- Anh sắp về rồi , chờ anh vài tháng nữa thôi
- Em mong ngày đó quá ..
- Mùa đông lạnh lắm, ước gì có em ở đây
- Anh phải nhớ giữ ấm nhé
- Em .. Ôm anh đi
- Thì ôm nè , đàn ông mà nhõng nhẽo quá hà
- Anh hết lạnh rồi, yêu em- cô gái của anh .
- Em cũng yêu anh , hoàng tử à
- Hoàng tử lại bận rồi , nói chuyện với công chúa sau nhé . Hôn công chúa ngàn nụ hôn

An Thy đang đắm chìm trong cảm xúc đó, giây phút hạnh phúc nhất cũng là lúc cô gặp lại một người ... Bà bước vào phòng bếp vẫn là nụ cười phúc hậu đó . Vô cùng ngạc nhiên cô vui mừng lên tiếng
- Bác.. Bác ạ , cháu chào bác
- Chào An Thy
- Dạ bác về lúc nào vậy ạ ???
- Cũng vừa xuống máy bay là tới đây ngay
- Dạ bác về có việc gì sao bác ???
- Ta có một việc quan trọng cần làm
- Dạ , bác uống nước gì để cháu làm cho bác nhé
- Không cần , chúng ta đi ra quán cafe đối diện nói chuyện một chút nhé An Thy
Cô cười tươi nhẹ gật đầu
- Dạ , ngay bây giờ hả bác?
- Đúng rồi , đi thôi
Cô nhanh chóng đi theo đằng sau bà , sự gần gũi và tình cảm ngày nào của bà dành cho vẫn luôn chất chứa trong cô. Cho đến ngày hôm nay khi cô và anh dã thật sự đến vs nhau thi cô cũng đã thật sự coi mẹ của anh giống như mẹ của mình
Ngồi vào ghế và gọi hai ly nước cam . Bà không chần chừ mà lên tiếng
- An Thy à, cháu có thắc mắc tại sao ta gọi cháu ra đây không ???
- Dạ.. Dạ không ạ
- Tính ta cũng không thích vòng vo nên ta sẽ đi vào chủ đề chính luôn
Mở túi xách , phong thái của bà rất nhẹ nhàng , bình thản , cầm một xấp những bức ảnh và đẩy ra trước mắt cô tiếp tục nói
- Cháu nhận ra ai đây không ???
An Thy kinh ngạc nhìn hình mình trong đó , những tấm hình cô và người đàn ông ngày đó ở trong quán rượu, ông ta ôm cô , tay còn đặt lên ngực cô. Ánh mắt cô thật sự hoảng sợ không biết tại sao bà lại có những bức ảnh này. Trong phút chốc giọng cô chợt run rẩy giải thích
- Dạ.. Dạ không phải như bác nghĩ đâu ạ
- Sự thật ngay trước mắt cháu còn tính chối bỏ nó sao???
- Cháu... Thạt ra .. Chuyên này rất dài , bác có thể nghe cháu nói dc không ạ ???
- Cháu định nói gì ? Đổ lỗi cho hoàn cảnh đẩy đưa ư??
- Đúng là như vậy mà bác,
Hoàn cảnh bắt buộc cháu không còn cách nào khác ạ
- An Thy à. Ta đã thật sự rất quý cháu, thậm chí còn muốn cháu trở thành con dâu của ta . Nhưng bây giờ thì không được rồi
- Cháu xin loi bác nhưng cháu khẳng định con người của cháu không giống như những gì bác đang suy nghĩ đâu ạ
- Ta không quan tâm tới những điều đó nữa, hoàn cảnh ? Cuộc đời này ai mà chẳng có hoàn cảnh của riêng mình . Điều quan trọng là cháu phải vượt lên số phận , cố gắng gấp đôi thay đổi nó . Chứ không phải là buông xuôi , đi làm cái nghề không thể chấp nhận dx như vây , đưa thân mình làm trò chơi cho bọn đàn ông đồi bại vui thú hoan lạc
Nghe từng lời của bà , cô chỉ biết khóc , cay đắng và tủi nhục , cô làm sao có thể trách bà đây???
- Vì vậy , An Thy à . Mong cháu hãy rời xa Tuấn Kiệt của ta , hai đua sẽ không có kết quả đâu , vì ta không thể dung túng cho những sai làm của cháu dc
An Thy nghẹn ngào nhìn bà nói trong nước mắt
- Cháu yêu Tuan Kiệt là thật , rất thạt. Cháu không thể xa anh ấy được. Cháu hua , cháu hứa vs bác sẽ hoàn thiện mình , để tốt hơn để xứng đáng vs anh ấy hơn mà . Xin bác bao dung cho cháu ạ
- Ta rất tiếc, chuyện gì thì có thể riêng chuyện này thì ko dc , ta chỉ có duy nhất một đứa con , ta không muốn mình phiêu lưu mạo hiểm . Khi cháu làm mẹ rồi cháu sẽ hiểu dc nỗi lòng của người mẹ . Ai rồi cũng sẽ hi vọng mang lại thứ tốt nhất cho con mình, ai rồi cũng muốn lựa chọn cho con mình những người tốt nhất . Cháu đã như vậy, làm sao ta dám tin. Chẳng may một ngày nào đó Tuấn Kiệt cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn cùng cực biết đâu cháu sẽ bỏ nó đi lại vết xe đổ của mình . Người ta nói có làn thứ nhất thì có thể sẽ có làn thứ hai. Cháu hãy hieu cho ta
An Thy khóc nức nở , nước mắt cô tuôn xuống như mưa khi nghe những lời nói chân thạt nhưng lạnh nhạt của bà . Cô lo sợ, sợ cái hạnh phúc vừa chớm nở đó sẽ lập tức vụt mất một cách dễ dàng
- Cháu ... Cháu không thể dừng lại vs Tuấn Kiệt dc, xin lỗi bác, chắc... Chắc cháu phải đi trc thôi ạ .
Cô mạnh mẽ đứng dậy lấy hết dũng khí để bước đi nhưng những gì bà noi lại chạm vào trái timcua cô
- An Thy à, ta cũng rất khó xử, ta không hè ghét bỏ cháu , nhưng cháu phải nhận ra một điều rằng cháu và con trai của ta vốn dĩ không hề phù hợp , hai đứa là hai con người ở hai thế giới khác nhau. Tuấn Kiệt cần một cô gái giỏi giang hơn, xứng vs nó hơn đẻ cùng giúp nó phát triển sự nghiệp sau này . Con gái của bạn ta ở Hàn Quốc , đã đi du học về và rất thành công . Nếu Tuấn Kieet đến vs nó mọi thứ sẽ nở rộ , thăng hoa như vũ bão .
- Bác ..... ( giọng cô lạc đi )
- Còn nữa . Nếu cháu cứ quả quyết đến với nó , nếu nó cứ khăng khăng đến vs cháu thì ta xem như nó không có người con này. Cháu sẽ không nỡ lòng nào chia cắt tình cảm mẹ con ta chứ. hãy kết thúc khi còn có thể cháu ạ, đừng khiến tất cả người trong cuộc đều phải sống trong nỗi đau , nỗi mất mát ..
Bà nói đúng, tất cả lời bà nói đều đúng , nếu cô cố chấp đứng giữa mối tình này thì chắc chắn người khổ nhất sẽ là anh ... Cô làm sao có thể nhìn thấy anh như vậy được cơ chứ? Cô yêu anh , yêu anh đến mức có thể chết đi vì anh thì hà cớ gì cô lại không thể hi sinh tình yêu
Cô nhìn bà đáp lại
- Được , cháu sẽ làm như bác muốn ....
Nói xong câu này trái tim cô hoàn toàn tan nát , có thể ai đó sẽ nói cô buông tay dễ dàng quá , nhưng càng cố ở bên nhau thì anh và cô sẽ càng đau mà thôi.
- An Thy , cháu cầm số tiền này và đi khỏi đây đi , trong vòng 5 năm đừng quay trở lại
Đáy mắt cô khô khốc, nụ cười nhạt nhẽo thì thầm
- Tiền. Lại là tiền ... Cuộc sống này rồi thì cũng vì một chữ tiền
- Coi như ta van cầu cháu , đã giúp ta thì giúp cho trót . Một khi Tuấn Kieet và cháu còn gặp thì sẽ khó có thể tách ra nữa . Có thể cháu nghĩ ta độc ác nhưng vì con trai ta , ta sẵn sàng độc ác .... Số tiền này đủ cho cháu có một cuộc sống xa hoa phú quý , coi như ta và cháu hết nợ nhau
Bà đứng lên chuẩn bị rời đi . An Thy bỗng cất giọng bình tĩnh
- Cháu sẽ nhận số tiền đó, và sẽ âm thầm rời xa nơi này .. NHƯNG ... Nếu 5 năm sau cháu quay về, vô tình ông trời lại cho chúng cháu gặp nhau thêm lần nữa.. nhất định cháu sẽ theo đuổi anh ấy tời cùng . Lúc đó mong bác tác hợp
- Được, nếu có một ngày như thế thì ta cũng sẽ không cản lại ông trời nữa
......................................
Vừa ra khỏi quán cafe , cô không trở về nhà hàng nữa , cô cứ đi vô định không có điểm dừng chân. Một người quen lâu ngày không gặp mang khuôn mặt giễu cợt bước tới
- Sao khóc đến sưng đỏ mắt thế này à? Trông thật tội nghiệp biết bao hahahha
Giọng Phương Nghi chua chát vang lên
- Tôi đã nói vs cô rồi, những thứ tôi không có được cô cũng đừng hòng có được
An Thy nhạt nhẽo nhìn lên
- Thì ra là cô...
- Không ai khác, chính là tôi. Chính tôi đã gửi những tấm hình đó cho mẹ Tuấn Kiệt đấy, cô thấy sao? Vui không ???
Cô ta liên tục khiêu khích
- Có khi nào cô lại muốn tát tôi thiệt mạnh , ôi tôi thiệt là sợ quá mà . An Thy cô bạn ngây thơ đáng yêu của tôi. Bây giờ thì cô đã dc nếm trải mùi vị chết tâm, cõi lòng tan nát ra sao rồi... Hahaha Tôi thiệt là mừng muốn chớt đây này ... Đau không ??? Đau lắm đúng không ??? Haha
Cô nhìn Phương Nghi bình thản đáp lại
- Cô nói đúng , đau chứ... Rất đau... Nhưng cũng thật may , nhờ cô mà tôi dã nhận ra được nhiều thứ, nhan ra rằng cuộc sống này không hề đơn giản như tôi nghĩ.. Nhan ra rằng tôi cần phải thay đổi , cần phải bản lĩnh hơn, cần phải xuất sắc hơn để tự tin bước vè phía người tôi yêu . Thật cám ơn cô nhé , cám ơn cô ....
An Thy vừa đi vừa cười ngạo nghễ trước sự bat ngờ không thể đoán trc dc của Phương Nghi
- Ơ , con này điên rồi
Hai mắt cô ta mở to hốt hoảng
- Thực sự điên rồi sao
Sau đó cũng quay lưng và bước đi một cách ngớ ngẩn
................................................................
Trời đã tối, An Thy vẫn chưa thấy mình mỏi chân, khuôn mặt cô lúc này hiện rõ sự mệt mỏi . Cô không còn đủ sức để khóc nữa, tim cô nhớ anh vô hạn . Điện thoại lại vang lên , tin nhắn tin tới
- Em ơi
Hai chữ, chỉ hai chu thâm tình của anh thôi cũng đủ làm chân cô khuỵa xuống , lòng bàn tay bóp chặt vào nhau, cô cắn môi mình nhưng hoàn toàn mất cảm giác. Nhớ anh lắm nhưng lúc này cô không thể cho phép mình nhớ về anh ... Nhanh chóng tắt điện thoại. Nếu không có lẽ cô sẽ không nhịn được mà hồi âm cho anh hai chữ " em đây " . Cô khóc , khóc trong ai oán , cô hận , hận chính mình, cô cứ thế khóc that to, thật bi ai . Có ai hieu được cô vào lúc này . Nhớ ai đó đến tâm tê phế liệt nhưng chẳng thể nào tự cứu chữa bản thân . Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên
- Mua hoa đi em, mua hoa đi nhìn thấy nó em sẽ hết buồn
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước , suy nghi trong giay lát , cô nhẹ lên tiếng
" Xin lỗi , tôi không mua được .. Bởi vì ! Hoa hồng không dành cho tôi "
.................................................

Ngày mai !!!
Sau khi đã chuẩn bị hành lý xong xuoi, cô sẽ về thăm ba mẹ mình một chuyến , cô đã có quyết định của mình rồi , sẽ đi đến một nơi thật xa lạ , nỗ lực quên đi tất cả, bắt đầu hành trình mới ...
Trước khi lên đường cô rất muốn gặp một người , đơn giản vì muốn nói lời tạm biệt vs người đó .. Gọi một cuộc điện thoại cho Mạc Lâm Dương
- Anh đây
- Mình gặp nhau một chút anh nhé
- đươc thoii , tại quán cafe cũ
Đúng giờ luôn là tác phong của anh ấy, chỉ 15 phút sau đã có mặt ...
- Chuyện gì gấp thế em???
- Chỉ muốn hẹn anh uống ly cafe sữa thoii
- Thiệt không , em không có chuyện gì chứ?
- Em thì có thể có chuyện gì ?mọi thứ đều rất tốt
- Vậy anh yên tâm rồi
An Thy nhìn anh thật kỹ roii lại nói
- Em nhớ kỹ khuôn mặt anh rồi hihi
- Nếu em quên anh sẽ chạy đến để em nhớ haha
- Anh Lâm Dương mình chơi trò chơi nói thật đi
- Nghĩa là sao ???
- Nghĩa là " nếu như bây giờ chắc chắn sẽ phải nói vs em một điều chân thật, anh sẽ nói gì ? Không nói sau này sẽ không được nói à nha "
Mắt cô giả vờ lém lỉnh
- Anh nói một câu em sẽ nối sau anh một câu , bắt đầu nhé
- Anh nói trước hả ???
- Dạ
- An Thy , anh thích em
- Em cũng thích anh, nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn
- Vốn dĩ , anh hiểu được điều đó
- Vì sao???
- Anh và em quá giống nhau, từ quan điểm , sở thích , tất cả... Vậy nên chỉ có thể làm tri kỉ
- Anh nghĩ thấu đáo chưa?
- Có lẽ là rồi
- Vậy em quyết định từ nay về sau anh không được phép thích em nữa
- Ừ em cũng không được thích anh nữa
- Chúng ta mãi mãi là tri kỷ của nhau , dù là cách xa cũng không thay đoi
- Không thay đổi , mãi là try kỷ của em !!!
Cuộc trò chuyện kết thúc, tạm biệt anh cô bỗng nói
- Tri kỷ , anh ôm em một cái đi
- Nhõng nhẽo quá
Mạc Lâm Dương ôm cô vào lòng , anh không hề biết cái ôm này chính là chia ly
...........................................
Mang trong mình tình yêu , khát vọng, nỗ lực và nước mắt cô một mình ra sân bay . Có hai điều cô cần phải làm trước khi rời đi . Liền gửi một tin nhắn tới quản Lý Kim Linh báo xin thôi việc . Và một tin nhắn cuối cùng dành cho anh
" Tuấn Kiệt , em xin lỗi ! Mình chia tay nhé, anh và em vốn dĩ không thuộc vè nhau , chúng ta thật sự quá khác biệt. Anh xứng đáng vs những gì tốt hơn. Em cũng cần một cuộc sống ổn định cho những ngày sắp toi. Anh dã từng nói sẽ buông tay em nếu em muốn dừng lại ! Vậy mong anh hãy đồng ý và chúc em hạnh phúc anh nhé ! Đừng tìm em, vì em sẽ không quay đầu lại nữa "
Một giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống ... Nỗi đau này đến bao giờ mới có thể phôi phai . Tạm biệt Việt Nam !!!
 

Bình luận facebook

Top Bottom