Tự Truyện - Hồi Kí : Tuổi Thơ Của Và Thời Học Sinh Áo Trắng.

Messages
66
Reaction score
6
Points
8
Lượt đọc
8,677
Đôi lời trước khi bắt đầu truyện.

Câu chuyện mà tôi chuẩn bị viết là những kí ức từ thời thơ ấu cho đến khi ko còn là học sinh tức là hết cấp 3, cho nên tôi sẽ viết theo những gì mình nhớ được có thể sẽ là ko hay hoặc lủng củng do là kí ức nên mong mọi người bỏ qua cho. Đây cũng là lần đầu tiên viết truyện, còn đọc thì tôi đã đọc rất nhiều truyện rồi, đa số là của Voz. Hôm nay cũng xin góp vào một câu chuyện của chính tôi cho mọi người đọc nếu ko hay xin mọi người bỏ qua cho vì tôi viết văn cũng ko phải là hay cho lắm. Do đọc nhiều truyện nên có thể sẽ trùng lặp phong cách viết truyện của tác giả nào đấy cũng mong mọi người bỏ qua cho đừng gạch đá tôi. Truyện của tôi sẽ có 2 phần, phần 1 là về tuổi thơ cho đến hết lớp 9, phần 2 là những năm tháng học cấp 3. Ngoài ra thì những nhân vật trong truyện của tôi sẽ ko tiết lộ thông tin gì, tôi sợ gặp phải nằm vùng mò được thông tin rồi làm phiền những người đó lắm nên mong mọi người thông cảm ko hỏi về thông tin nhân vật trong câu truyện. Đây là những điều tôi muốn nói trước khi bắt đầu truyện chắc là hơi nhiều, thôi ko vòng vo nữa vào phần chính.

Phần 1 : Tuổi thơ dữ dội.


Chap 1 : Kí ức tuổi thơ.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê đơn sơ giản dị, được nuôi dưỡng trong tình thương yêu của cả bố mẹ và ông bà nội ( hồi tôi còn bé thì gia đình ở chung với ông bà nội ). Thời đó cuộc sống có thể nói là khá nghèo khó và khổ cực, ko được đầy đủ như bây giờ nhưng bố mẹ tôi vẫn chăm lo cho tôi rất đầy đủ, ít ra là hơn những gia đình khác ngày đó là ko phải lo cái ăn cái mặc. Ngày tôi còn nhỏ bố thường ra đồng để câu lươn về nấu cháo cho tôi ăn, còn mẹ thì ở nhà chăm sóc cho tôi ( cái này là do mẹ tôi kể lại ). Ngày đó còn chưa có sữa bột nên ngày nào bố cũng phải ra đồng câu lươn về nấu cho tôi ăn, được cái là bố tôi câu rất giỏi nên ngày nào cũng được ăn cháo lươn thế nên ngày nhỏ nhìn tôi trông bụ bẫm lắm ai nhìn cũng thích cũng muốn bế.

Khi tôi lên 3 thì được mẹ gửi đi nhà trẻ để bố mẹ có thể đi làm kiếm tiền nuôi tôi. Nhớ hôm đầu tiên đi học tôi khóc ầm lên đòi mẹ khi mẹ bỏ tôi mà đi về, lúc đó khóc rất to rồi cô giáo nhà trẻ đến dỗ tôi, đưa tôi ra chơi đồ chơi với các bạn thế là đang khóc nín luôn ngồi chơi ngon lành. Ngày mẫu giáo tôi học rất giỏi, được cô giáo khen và phát phiếu bé ngoan thường xuyên hầu như tuần nào cũng được, rồi cầm phiếu về lại đòi ông nội mua quà lúc thì kẹo, gói bánh ko thì chai nước ngọt. Thời đó gói bánh hay được ông mua là bánh qui Hải Châu vừa rẻ vừa ngon, đến bây giờ vẫn còn bán tại các cửa hàng thì phải nhưng ăn vị nó ko giống ngày đó nữa. Khi học mẫu giáo tôi cũng là một đứa trẻ khá là nghịch ngợm khi mà trong sân trường có bao nhiêu cây cối mọc tôi đều trèo thử được hết, tôi vẫn còn nhớ rõ là cây hoa sữa và cây bàng, trèo leo nhiều cô giáo gọi ko xuống cứ ngồi lì trên cây, đến lúc xuống rồi bị cô phạt cho ngồi một góc lớp ko được chơi với bạn nào, rồi còn ko được phát phiếu bé ngoan tuần đấy để rồi tôi và mẹ lên lọ mọ lên nhà cô giáo để xin lỗi cô vì ko nghe lời cô để nhận phiếu bé ngoan ( nghĩ lại thấy buồn cười ).

Sang đến năm mẫu giáo lớn 5 tuổi, gia đình tôi chuyển đi chỗ khác ở ko ở cùng với ông bà nữa, bố mẹ tôi thuê được một đám đất nằm trên đường quốc lộ. Công việc ngày đó của bố mẹ tôi vẫn nhớ rõ, bố làm thợ may ( đừng coi thường con trai nhưng bố tôi may giỏi lắm còn hơn cả mẹ tôi ngày đó cơ mà ), mẹ thì phụ việc cho bố. Do học giỏi nên tôi được các cô cho chuyển lên trường mẫu giáo khác, hình như là trường đó là trường tổng của các nhà mẫu giáo trong địa bàn xã nếu tôi ko nhầm. Tất nhiên là tôi ko chịu đi rồi vì đang học ở đây đang có bạn bè chơi vui hơn, thế nên cô giáo giáo nói thế nào tôi cũng ko chịu đi ( nghĩ lại cái tính lầm lì của mình bộc lộ từ mãi thời đấy cho đến bây giờ luôn ), để rồi cô phải vào nhà ông nội nhờ ông ra đưa tôi lên trên trường mới nhưng tôi vẫn ko chịu đi và còn khóc nữa, nhưng ông nội vẫn bế tôi lên xe rồi chở tôi lên trường mới mặc cho tôi ngồi sau cứ thút thít khóc. Lên đến trường mới nhìn sơ qua có vẻ nó đẹp và rộng hơn trường kia của tôi nhiều, nhiều đứa trẻ cũng học tại trường đó hơn trường kia nhưng ngày đó nhút nhát lắm chả thích tí nào, cô giáo dẫn vào lớp học ông nội tôi quay xe đạp đi về. Ngồi trong lớp với bạn bè mới mà chẳng thấy vui tí nào chỉ thích hội bạn cũ nơi trường cũ, xong tiết học đầu được ra chơi thế là tôi mở cổng lẩn về nhà mình, hồi đó phục mình thật đi có 1 lần mà vẫn nhớ được đường về nhà, để rồi cô giáo đến tận nhà tìm bố tôi và đấy là lần đầu tiên trong kí ức của tôi là tôi bị bố đánh cho một trận vì cái tội dám trốn về. Sau hôm đấy thế là ko phải đi học trường tổng nữa, được trở về với trường cũ, tôi vui lắm vì ko phải xa đám bạn nữa lại được vui đùa và lại leo trèo cây tiếp. Kỉ niệm về thời mẫu giáo mà tôi nhớ nhất là bị một con bé học cùng cắn cho một cái hay cấu gì đó vào bắp tay trái ( đến giờ vẫn để lại sẹo ), mà cố gắng nhớ lại lắm rồi mà ko biết là bị cấu vì lí do gì. Trò chơi thường chơi ngày đó là chơi trò gia đình, nói vậy chắc mọi người hiểu nó như thế nào rồi, đại khái là chơi theo 3 4 người được phân chia làm bố mẹ, con gái con trai. Ngày đó trong sáng thơ ngây có biết gì, chỉ chơi vui thế thôi vậy mà cũng được mấy đứa con gái ngày đó thơm lên má suốt, cảm giác thấy bình thường quá luôn ko giống như bây giờ được gái hôn chắc sướng ngu người luôn. Rồi thì 2 năm học mẫu giáo cũng qua đi và tôi tốt nghiệp mẫu giáo với tấm giấy khen học sinh giỏi ( đáng tự hào đấy ) khép lại thời đi học mẫu giáo chuẩn bị cho vào học lớp 1.

Mọi người đọc xong cmt cho xin ý kiến đóng góp để những chap sau viết sẽ tốt hơn nhé.
 
Last edited:
Messages
66
Reaction score
6
Points
8
Chap 2 : Những người bạn đầu tiên và xa mẹ.
Vậy là cái thời mẫu giáo ngu ngơ trẻ con ko biết gì của tôi đã qua đi như vậy đấy. Vào lớp 1 cũng như bao đứa trẻ khác tôi đươc mẹ đưa đến trường và dự lễ khai giảng năm học. Nhớ như in cái ngày khai giảng ấy, tôi được mẹ mua cho một bộ quần áo mới tinh kèm theo một chiếc cặp đeo. Lễ khai giảng diễn ra, tôi và những đứa trẻ khác cầm cờ đỏ sao vàng, cái này là ngày đó cô giáo bắt buộc làm để vừa đi vừa phất cho nó có khí thế ngày khai giảng ấy mà :smile:), cứ cầm cờ vừa đi vừa vẫy như vậy đi một vòng quanh sân trường rồi bước vào sân trường dưới sự vỗ tay chào mừng của thầy cô và những đứa học lớp trên. Nhớ ngày đầu tiên đi học, vào lớp và nhận cô chủ nhiệm chẳng biết trời trăng gì đùng một cái cô phân cho làm lớp trưởng, khổ cái hồi đó còn nhỏ tôi mắc cái bệnh ngại đám đông và thẹn ( cho đến bây giờ vẫn thế ) nên nào dám nhận chức cô giao cho đâu. Thế là trước lời mời của cô tôi từ chối vì cái bệnh kia, giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình ngu quá làm chức lớp trưởng được ha oai với bọn bạn rõ thích mà lại ko nhận :smile:). Cô giáo giao chức lớp trưởng cho một đứa con trai khác, nó tên Nguyễn Anh T và sau này nó là bạn rất thân với tôi cho đến bây giờ vẫn là bạn, nhưng ko thân bằng ngày trước do một số biến cố sảy ra những chap sau tôi sẽ kể. Ngoài thằng T này ra năm ấy tôi cũng quen một đứa bạn khác học lớp bên cạnh tên Nguyễn Anh Đ và cũng rất thân nhưng hiện tại thì cả hai đã ko còn liên lạc gì với nhau nữa sau này tôi cũng sẽ kể ở những chap sau. Thằng Đ này ngày đó còn nhỏ mà nó đã bộc lộ tố chất thánh chém với một cú lừa tôi là nó đi học bài kiểm tra cô chấm cho nó được 11 điểm, nó khoe với tôi mà ngày đó tôi ngu ngơ ko biết gì nên tin nó sái cổ. Đó là những kỉ niệm đáng nhớ nhất của năm học lớp 1.

Tua tua sang các năm khác cho mau đến phần chính ko mọi người lại gạch đá tôi mất.

Hoàn thành lớp 1 và 2 với tấm giấy khen học sinh tiên tiến và tiến bước vào lớp 3. Tôi cũng thằng bạn tên T đó do học tập tốt nên được cô giáo chuyển sang lớp chọn lớp 3A ch̀iả tay lớp B cùng đám bạn. Chuyển sang lớp mới lại làm quen với bạn mới có cả trai và gái cũng có vài đứa còn qua lại cho đến bây giờ và vui nhất là được học cùng lớp với thằng Đ kia. Năm lớp 3 ấy được cô giáo chọn vào lớp ôn thi học sinh giỏi cùng với một vài người nữa trong lớp mà hồi đó có biết thi học sinh giỏi là cái gì đâu chỉ biết là phải đi học thêm nhiều hơn thôi. Cũng trong năm lớp 3 đấy thì mẹ tôi nghỉ bán hàng ở chợ và đi học tiếng Đài để sang đó làm giúp việc. Ngày đó còn nhỏ nên mẹ đi làm xa cũng chẳng quan tâm hay để ý gì vì tuổi nhỏ mà chỉ lo chơi thôi nhưng đâu biết ở bên đó mẹ đi làm nhưng nhớ tôi rất nhiều, nỗi nhớ của mẹ ngày đó dành cho tôi chỉ biết gửi vào những bức thư viết tay, sau này thì bố tôi mua một chiếc điện thoại về thì liên lạc và nghe mẹ gọi về đỡ hơn là những bức thư. Nhớ ngày đó mới biết đọc thôi nhưng cầm lá thư của mẹ gửi trên tay cũng đánh vần và đọc được hết, nhớ là những bức thư mẹ gửi đều hỏi thăm tôi thế nào ? có khỏe ko ? học tập ra sao, có vui ko, có nhớ mẹ ko ? Viết thư lại cho mẹ nhé con ! Đọc xong mỗi lá thư mẹ gửi thì tôi cũng cầm bút viết vào giấy cho mẹ vài dòng, còn nhỏ chắng biết viết gì chỉ nói nôm na trả lời những câu hỏi của mẹ rồi nghe theo lời bố bảo là Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Sự thật là ngày đó còn nhỏ nên chẳng biết nhớ là gì cả nhưng bố bảo viết vào cho mẹ vui nên cũng viết vào theo, giờ nghĩ lại thấy ngày đó mình vô tâm quá :-(. Mẹ đi, còn lại tôi và bố sống cùng nhau, bố tôi vẫn vậy vẫn làm thợ may nuôi tôi ăn học còn tôi thì do mẹ đi xa nên phải biết tự lập và làm các công việc nhà như nấu cơm, thức ăn rửa bát quét nhà, nói chung là các công việc nhẹ trong nhà đều do tay tôi ngày đó làm hết. Cũng nhờ thế mà bây giờ cuộc sống sinh viên xa nhà tự lập tôi cũng có thể tự lo cho được bản thân ko để cho mẹ ở nhà phải lo lắng. Cũng khi học lớp 3, tôi biết đến trò chơi điện tử cầm tay 10 nút chắc nhiều người cũng biết đến. Các trò chơi tôi hay chơi ngày đó có Contra, Mario, Jacker, Bom, Bắn máy bay..... nhiều lắm nhưng tôi toàn chơi Contra thôi. Nhìn các cậu chơi mà tự hỏi : Sao các cậu chơi giỏi thế ? mình có làm được như vậy ko ? Thế rồi từ đó cứ mỗi khi đi học về là tôi lại ghé vào nhà bà ngoại để chơi game, có khi còn rủ thêm bạn vào chơi nữa. Để rồi sau này nghiện trò chơi điện tử cầm tay bỏ cả học thêm đội tuyển học sinh giỏi vào dịp hè để xuống nhà bà chơi game suốt cả ngày.
 
Last edited:
Messages
66
Reaction score
6
Points
8
Chap 3 : Những trận đòn đầu đời từ bố.
Lớp 4 ko có gì đánh để nói, chỉ có hai kỉ niệm năm ấy tôi còn nhớ được đó là kết nghĩa anh em với hai thằng bạn là Đ và đứa còn lại tên D, lúc đó kết nghĩa cũng chỉ là học theo mấy bộ phim kiếm hiệp trên ti vi vì cả ba thằng đều chơi chung với nhau và cũng có tí gọi là thân thiết thế nên đua đòi kết nghĩa y như trên tivi. Thằng D này hồi đấy thân và chơi tốt với tôi lắm, sau này khi lên cấp 2 thì tôi mới biết là ngày đó đã chọn nhầm bạn. Kỉ niệm còn lại là năm đấy được tham gia thi chọn học sinh giỏi để đi thi huyện, tôi cũng cả T và Đ được tham gia thi nhưng chỉ có thằng T là được chọn đi thi vì ngày đó nó siêng học và học giỏi, còn tôi và Đ chỉ là học hơn bạn cùng lớp một chút cộng với ham chơi ko siêng học.

Lên lớp 5 thì cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi, tiếc là thay đổi theo chiều hướng xấu đi chứ ko phải là tốt lên. Lớp 5 tôi đã biết đến trò chơi điện tử máy tính và người giới thiệu cho tôi là thằng Đ, để rồi do cái tính ham chơi của bản thân việc học của tôi xa sút hẳn đi trông thấy. Tôi ko còn được tham gia trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi nữa do lực học kém đi. Thay vì lo học khi ở nhà tôi lo tìm cách trốn được bố để đi chơi game rồi thì bỏ học buổi chiều để đi chơi. Ngày đó game chơi chỉ vài trò đơn giản rồng đen, rock man, helf life với đế chế vậy mà tôi cũng ham mê rất nhiều. Bỏ học ngày cày nhiều, rồi thì tiền chơi game ko có tôi nghĩ ra đủ cách để xin tiền từ bố, từ ông nội để có tiền đi chơi game. Ngày đó thì tết tiền lì xì tôi được nhận bố mua cho một con lợn nhựa để bỏ tiền vào tự bảo quản, khi mà tiền chơi game ko còn thì móc lợn dần dần, móc cho đến khi nó rỗng ko và khi bị bố phát hiện thì tôi lại ăn đòn. Bố hỏi tiền tiêu đi đâu hết chỉ dám nói là mua quà ăn mà ko dám nói là đem đi chơi điện tử. Khi ko còn xin được, ko còn gì để móc thì tôi bắt đầu ăn trộm, móc trộm tiền của bố, ông để đi chơi. Con đường trộm cắp đầy tội lỗi của tôi đã bắt đầu từ đấy. Chuyện tôi bỏ học để đi chơi điện tử rồi cũng đến tai bố, những lần đầu bố chỉ nhắc là ko được đi chơi nữa và lo mà học, thế nhưng mọi người cũng biết đấy ở cái tuổi đấy thì đa số đều rất ham chơi và tôi cũng ko phải ngoại lệ. Bỏ ngoài tai lời dăn đe của bố tôi vẫn bỏ học và tìm cách trốn đi chơi nhiều hơn, để rồi khi bố tôi được cô giáo cho biết là tôi hay nghỉ học và việc tôi ăn trộm tiền của ông để đi chơi điện tử thì bố ko còn nói nữa, thay vào đó là những trận đòn roi. Ngày đó tôi ăn đòn nhiều lắm, cứ tầm 1 tuần thì 2 bữa ăn đòn do bố biết là trốn đi chơi điện tử và lần nào cũng bị bố đánh cho lần đỏ vết roi dâu trên người thế nhưng vẫn tiếp tục bỏ học và trốn đi chơi. Công nhận hồi đó tôi lì với ham chơi thật, bị đánh thì cũng sợ nhưng đi chơi thì hết sợ, chơi xong về nhà lại sợ bố có biết mình đi chơi ko :smile:) nghĩ mà buồn cười. Rồi thì năm học lớp 5 ấy cũng qua đi và đó là năm đầu tiên tôi ko còn được danh hiệu học sinh tiên tiến nữa trong khi cả lớp tất cả đều được. Hậu quả của việc ham chơi điện tử là thế đấy. Năm đấy là cuối cấp 1 và chuẩn bị vào cấp 2, ở chổ tôi thì cấp 2 ko phải vào chỉ là xét học bạ cấp 1 nếu đủ tiêu chuẩn thì vẫn được nhập học bình thường trừ đứa nào học ngu quá bị đúp lại lớp 5 ko được lên lớp thôi. Hè lớp 5 tôi được bố đăng kí cho tham gia học thêm lớp tiếng anh tại nhà cô giáo, cô tên Lan cũng là người đã có tuổi là giáo viên dậy tiếng anh của trường cấp 2 mà tôi chuẩn bị học. Tận dụng cơ hội, tôi đồng ý tham gia học ngay vì cái lí do đơn giản, sẽ có lí do và cơ hội để trốn đi chơi điện tử mà ko sợ bố sẽ phát hiện. Học ở nhà cô chỉ 2 buổi tôi nói với bố là 4 buổi và 2 buổi học 2 buổi trốn đi chơi cùng thằng Đ, đến khi đóng tiền học thì dĩ nhiên số tiền đóng sẽ nhân 2 và tôi dùng số tiền đó để chi trả cho những lần mình đi chơi, giờ nghĩ lại thấy bản thân cũng có lỗi mà thôi cũng kệ, trẻ con ham chơi đâu biết suy nghĩ gì. Nhưng thật sự thì con cũng muốn nói lời xin lỗi tới bố, con xin lỗi vì đã ko nghe lời khuyên ngăn của bố mà sa vào con đường nghiện game để rồi cuộc sống của con thay đổi đi quá nhiều, làm cho gia đình xảy ra nhiều chuyện ko vui.
Và rồi cũng đến ngày nhập học vào lớp 6 và cũng từ đây những biến cố đầu tiên về cuộc sống tôi bắt đầu.

Bác mod nào chỉ e cách edit link chuyện vào #2 với e mới viết lần đầu ko biết edit như thế nào @@
 
Last edited:
Messages
66
Reaction score
6
Points
8
Chap 4 : Lũ bạn mới và xa mẹ lần hai

Ngày nhập học lớp 6 cũng đã đến, tôi được phân vào lớp B, 2 thằng bạn Đ và T thì lại sang lớp A. Thế là mất đi 2 đứa bạn thân duy nhất, còn thằng D thằng mà tôi từng nhắc đến ở chap trước thì nó được xếp chung vào với tôi cộng thêm một vài đứa cùng lớp 5 cũ. Người cần thì ko chung người ko cần thì chung đúng là cuộc đời. Lớp mới và dĩ nhiên là bạn mới, năm đấy lớp tôi có 2 đứa bị đúp lớp và học lại với lớp chúng tôi. Một đứa tên A và một đứa tên S, 2 đứa nó đều thuộc dạng học ngu và ngổ ngáo thích gây sự đánh nhau, ko phải là nói xấu gì nhưng sự thật nó là vậy. Tôi thì với bản tính ngại giao tiếp với người khác cộng thời đấy đang ham game nên trong lớp chẳng kết bạn với đứa nào trong lớp cả, quen xã giao thì còn được vài đứa còn ko thì lại một mình học tập và chơi game. Ngày lớp 6 trôi qua vô vị vì tôi sống cuộc sống một mình ko có bạn bè vì có 2 đứa duy nhất thì nó lại học khác lớp. Thỉnh thoảng khi đi học Đ vẫn thường qua nhà rủ tôi đi học vì nhà 2 đứa gần nhau nhưng đến trường thì lại mỗi đứa một nơi. Vì tôi ko có bạn bè nên thời ấy đi học, thường xuyên bị bọn bạn cùng lớp bắt nạt hội đồng. Bản tính nhút nhát và hiền lành nên toàn nhẫn nhịn chịu đựng chúng nó nhưng mà đâu có dễ, mình càng nhẫn nhịn chúng nó càng làm tới thêm. Nhớ có lần khi tôi đang đạp xe học về cùng Đ thì vài thằng lớp tôi đứng trấn cổng trường và mục tiêu dĩ nhiên là tôi. Bọn nó có 5 thằng, thằng T, A, S, S và thằng D đứa bạn học cấp 1 của tôi đấy, bên tôi chỉ 2 thằng tôi và Đ. Chúng nó cử một thằng T ra gây sự với tôi, tôi hiểu chúng nó muốn gì nên lẳng lặng đạp xe đi tiếp thì thằng T nó nhảy lên đạp vào người tôi khiến tôi ngã nhào trền đường. Thấy vậy thằng Đ định lao vào ăn thua với chúng thì tôi ngắn lại, biết nó hơn người nên tôi đành nhẫn nhịn đứng dậy dựng xe lên, phủi bụi trên người, xoa vài vết trớt do ngã đang rươm rướm máu rồi đạp xe đi tiếp mặc cho chúng nó đứng sau cười trêu tôi.
Cảm giác lúc đó chỉ có thể nói là uất ức và nhục nhã khi mà phải chịu đựng sự áp bức từ lũ gọi là bạn cùng lớp đấy. Trên đường về thằng Đ hỏi han tôi có sao ko, sao ko lao vào đánh chúng nó. Tôi :
- Đánh lại thì chắc gì ăn được 5 thằng bọn nó, tao còn học chung lớp với chúng thì việc bị chúng nó kiếm chuyện phá tao còn dài dài. Nhịn được cái gì hay cái đó với lại tao ko muốn mày bị ăn đòn oan vì tao.
Nói vậy thì nó cũng thôi ko nói thêm gì nữa, 2 lại thằng đạp xe về nhà. Hôm đó về nhà bố hỏi sao cũng chỉ dám trả lời là do đi ko cẩn thận ko nên ngã xe đạp, rồi bố cũng ko hỏi gì thêm.
Năm đấy nhà tôi mua được đám đất gần mặt đường và bố tôi phải lo việc xây nhà ko thuê ở nhà cũ nữa. Tiền mua đất và làm nhà ấy đều do một tay mẹ tôi kiếm được và gửi về. Năm lớp 6 đấy mẹ tôi cũng hết hạn hợp đồng 3 năm và về nước để chuẩn bị đi đợt 2 tầm 1 tháng sau là đi. Mẹ về và mua quà cho tôi, nhưng cái tôi cần đâu phải là những món quà đó đâu, cái tôi cần là sự quan tâm tự mẹ nhưng mẹ ngày đó chỉ lo kiếm tiền. Cũng đúng thôi bậc cha mẹ nào mà chẳng muốn kiếm ra thật nhiều tiền để lo cho con cái và cuộc sống, nhưng họ đâu biết rằng việc lo kiếm tiền đó đã bỏ quên việc quan tâm đến chính đứa con của mình cái mà mọi đứa trẻ đều cần. Mẹ hỏi tôi việc học tập ở lớp thế nào bạn bè tốt với con ko ? Tôi đã định nói với mẹ chuyện ở lớp mình hay bị bạn cùng lớp bắt nạt và muốn chuyển sang lớp A với 2 thằng bạn nhưng ko, tôi đã chọn cách im lặng và dối mẹ, học tập vẫn bình thường và bạn bè tốt với con lắm.
Một tháng sau khi mẹ tôi đi nước ngoài làm tiếp lần này là đi Ma Cao và lại là 3 năm. Khác là lần này tôi được theo bố ra Hà Nội để tiễn mẹ đi. Lần đầu ra Hà Nội cảm giác thích thú xen lẫn hào hứng và buồn khi mẹ lại bỏ tôi ở lại và đi làm. Sau khi đến bên xe thì tôi cùng bố đi xe ôm vào chổ của mẹ, đập vào mắt tôi là một khu dân cư tập thể cao tầng san sát nhau. Dừng xe và thấy mẹ đang đứng trước cổng tầng 1 đợi 2 bố con tôi, tôi để cho bố mẹ ngồi nói chuyện còn mình thì đi dạo lòng vòng quanh khu đấy thăm thú cho đã con mắt, mấy khi được ra thủ đô đâu :smile:). Một lúc sau thì mẹ gọi tôi lại và dặn dò đủ điều về học tập và ở nhà phải nghe lời bố, ko được bỏ học đi chơi điện tử nữa. Tôi lúc đó cũng chẳng quan tâm lắm chỉ gật đầu và vâng cho qua. Trưa hôm đó 2 bố con lại ra bến xe về còn mẹ thì ngày mai lên máy bay đi làm và kiếm thêm tiền xây ngồi nhà.
Lại trở lại với cuộc sống như mọi ngày, sáng đạp xe đi học và trưa đạp về. Vẫn phải chịu cảnh bắt nạt từ bọn bạn cùng lớp, trong lớp vẫn ko bạn bè và người bạn ngày đó với tôi vẫn chỉ là những trò chơi trên máy tính. Bố thì cũng bận lo cho việc làm nhà nên ko quan tâm tôi làm gì mà có quan tâm thì tôi cũng vẫn vậy, vẫn bỏ học đi chơi game tránh mặt lũ hay bắt nạt mình trên lớp.
 
Last edited:

boss

Đào Hoa, Đa Tài, Dài 20cm
Messages
502
Reaction score
279
Points
93
Truyện chú viết à? Sao a đọc thấy lạ lạ
 

Bình luận facebook

Top Bottom