Tự Nguyện Nuông Chiều - Truyện full

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Smod
Tác giả VW
Bài viết
12,182
Reaction score
156
Points
223

Chương 35

11 giờ đêm Lạc Bạch Đường nhận được tin nhắn của Lục Quan Vũ nói trời đang mưa lên không tiện đưa Nhược Phi về bảo cô yên tâm đóng cửa ngày mai anh sẽ đưa thằng bé về trả lại cho cô mời khiến cô an tâm ra ngoài đóng cửa hàng. Dười màng đêm những hạt mưa trở lên nặng nề rơi xuống đất vỡ tan từng mảng, đối diện bên khi đường dưới ánh đèn mờ ảo một thân hình to lớn để mưa thấm ướt cả bộ vest đắt tiền mà chả hề để, ý trên tay cằm một điếu thuốc thỉnh thoải lại thả ra màng khói trắng bên dười những mảnh đầu lọc ngắn dài khác đã có thể nói lên thời gian người đàn ông này đã đừng rất lâu ngoài đó. Lạc Bạch Đường đưa tay xoa lớp kính bị hơi nước làm mờ đi khuôn mặt đó hiện lên tuy xa mà lại gần, tuy gần mà lại không thể vời tới, cô vuốt ve những đường nét khuôn mặt đó qua lớp kình, không biết người đó có thấy hay không trái tim cô rất nhờ rất thương có đôi lúc muốn bỏ mặc tất cả để chạy đến bên người dù chỉ là trong phút chốc cô vẫn muốn nhưng rồi lại sợ rồi lại tổn thương giống con thú nhỏ cuộn tròn mình lại tự liến lấy những vết thương của mình cho dù biết rằng làm thế chỉ khiến vết thương càng ngày to ra tổn thương càng ngày sâu sắc chứ không muốn ai đụm vào.
Tống Dương Ngạo đứng bên khi đường cả cơ thể mệt mỏi dựa vào cây cột bên cạnh không thể nhớ nổi đây là đêm thứ mấy anh đứng ở đây đến sáng cho tời khi người giao hoa tời đến khi cô mang bó hoa ra ngoài vất mời rời đi. Không chỉ là khuôn mặt ngay cả bóng hình đều nhớ, nhớ đến phát điên phát dại không tự chủ được bản thân tời tìm cô. Muốn được ôm muốn được hôn nhưng mà ngay ngửi hương thơm đó cũng trở lên xa vời. Cả cơ thể ngã trên đất dưng như nó đã đi giời hạn của bản thân, mệt mỏi, bất lực, uất ức tất cả đều dân trào trong tim không ngừng đánh đấm trái tim nhỏ bé thoi thót trong ngực. Cơm mưa như đang chuốc giận trở lên to hơn " ào ào ào " xuyên qua lớp áo đâm vào lớp da thịt trở lên đau đớn không ngừng.
- ---------
- " chú ơi,chú " giọng nói trong trẻo của cậu bé khiến anh tỉnh giấc
Nhược Phi hai tay bê một khai cháo đừng bên cạnh giường đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Tống Dương Ngạn đưa mắt nhìn căn phòng chỉ vẹn đủ đặt một chiếc giường, một kệ giường và một tủ quần, anh đưa tay sờ khuôn mặt mềm mềm của thằng bé, sự kết hợp hoàng hảo giữa anh và cô.
- " chú ơi tay chú nóng quá có phải chú khó chịu lắm không ạ? Mẹ con bảo chú ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khoẻ " Nhược Phi mang khai cháo đặt lên kê giường nói
- " Nhược Phi, cho ta ôm con một cái được không "
- " chú biết tên con sao " Nhược Phi ngây thơ nhìn anh
- " đương nhiên rồi đó là cái tên ta đặt cho con mà " Tống Dương Ngạo chống tay ngồi dậy kéo thằng bé vào lòng ôm thấy chặt
Hơi nóng từ cơ thể phát sốt anh truyền đến thằng bé thật khó để hiểu nó rất dễ chịu đến mức không muốn buôn bỏ còn dễ chịu hơn cả khi papa Vũ ôm nó có chút gì khó tả ấm áp, che chở, mong chờ,bảo vệ mà hơn tất cả có chút gì đó thiên nhiên khiên trái tim đập mạnh như muốn vỡ ra từng mảnh , Nhược Phi đưa bàn tay bé nhỏ ôm lấy anh giống như đáp trả lại anh.
Lạc Bạch Đường bước vào ngủ đã thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên giường, cháo và thuốc cũng đã được uống có lẽ không còn gì đáng lo nữa. Đêm qua khi anh bỗng nhiên ngã xuống không suy nghĩ gì cô liền lao mình ra đến chỗ anh. Lạc Bạch Đường à nhiều năm như vậy rồi mà bản thân vẫn hèn nhát và vô dụng khi đừng trước người đàn ông này, thà rằng bản thân chi chít vết thương chứ không anh ta có một vết sẹo nhỏ nào trên người. Lạc Bạch Đường mở cửa bước ra ngoài quay đầu nhìn lại khuôn mặt kia có chút chau máy khó chịu lại khiến ai đó trở lên lo lắng bước đến giường đưa tay nhờ trán anh, hình như vẫn hơi sốt không biết có lên đưa anh đến bệnh viện không thì bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, hơi ấm sộc đến khiến cô sợ hãi giãy dụa rút tay về ôm vào lòng lùi mấy bước vội vàng rời đi. Hành động của cô rất nhanh đôi mắt mang sợ hãi rơi ra xa anh. Tống Dương Ngạo đưa tay vuốt mái tóc tơ của thằng bé nằm cạnh mình, nhiều năm như vậy cô vẫn không tha thứ ruốc cuộc năm đó anh đã làm cô tôn thương đến mức nào.

Xin lỗi mọi người do Mỡ Mỡ đi lấy ck gấp lên mình không đăng bài được thành thật xin lỗi
 

Bình luận facebook

Top Bottom