Tự Nguyện Nuông Chiều - Truyện full

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Smod
Tác giả VW
Bài viết
12,182
Reaction score
156
Points
223

Chương 27

Lạc Bạch Đường tức dậy nhìn chỗ trống bên cạnh mình giật mình bật dậy chạy chân trần lao ra ngoài cửa phòng khách không một bóng người khiến cô sợ hãi cả cơ thể như bị hút hết sực lực , rung rẩy ngã trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn về cánh cửa chỉ là mơ thôi sao
Tống Dương Ngạo trên tay cằm túi to túi nhỏ bước vào căn hộ thấy Lạc Bạch Đường đầu tóc rối mù, quần áo sộc sệc ngồi vô hôn trên đất vô cùng thảm thương có chút giật mình còn chưa kịp nói câu gì cả cơ thể mềm mại vừa trên đất đã lao vào lòng anh ôm lấy anh, hương thương thoang thoang trên người cô bao bọc lấy anh. Khi đã định hình được Tống Dương Ngạo mời nhận ra tấm áo trước ngực đã bị người con gái này khóc cho đến lỗi ướt hết một mảnh lớn
- " Ngạo, em tưởng là bản thân đã nằm mơ khi tỉnh dậy anh lại biến mất " giọng cô nhỏ nhẹ vang lên cơ thể cũng theo đó mà run nhẹ dưng như nỗi sỡ vẫn chưa qua đi
- ------1 tháng sau -----------
Anh ở vời cô được 1 thàng, cùng nhau ngủ cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu cơm cùng nhau dọn dẹp mặc dù không nhờ gì nhưng mọt thứ dường như đi về đúng quý đạo của nó. Đối vời Lạc Bạch Đường chính là không còn mong đợi gì hơn chỉ cần thế này cùng anh đi hết con đường cuộc đời mình là nguyện vọng cuối cùng của cô nhỏ bé nhưng không dễ dàng.
5 giờ chiều Tống Dương Ngạo sau khi từ công ty tan sở liền trở về nhà, cuộc sống hiện thực sự rất mời mẻ vời anh có rất nhiều áp lực trong công việc, anh phải học lại từ đầu có nhiều chỗ không hiểu thật khó tin đâu là cuộc trước đây của anh nhớ đến cuộc sống bên Tuyết Hoa là ngày tháng tự do tự tại thật dễ chịu.
Tống Dương Ngạo sau khi về tời nhà liền chạy ngay vào nhà vệ sinh ấn số máy quen thuộc, không lâu sau giọng nói ngọt ngào của cô thôn nữ vang lên khiên tinh thần anh trở lên thoải mái hơn rất nhiều
- " Alo, Lý Hảo à sao giờ anh mời gọi điện em nhờ anh lắm "
- " Anh mời đi làm về, anh cũng rất nhờ em Tiểu Hoa" giọng anh mang chút yêu thương khó tả vời người con gái trong điện thoại
- " Lý Hảo anh sống có tốt không , hay anh về vời em đi, anh nói sẽ chăm sóc em mà "
- " Tiểu Hoa em chuyển lên đây đi, anh tìm cho em một căn hộ , trên này nhiều đồ ăn ngon lắm, giờ anh có tiền rồi có thể chăm em "
- " thật không vậy thì ngày mai em sẽ thu dọn hành lý"
Tống Dương Ngạo cười dịu dàng dùng giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương của mình kể cho người con gái kia một ngày của mình mà không hề nhận ra đằng sau bức tường anh đang dựa vào cũng có một người cũng đang dựa vào nó dùng tay che miệng mình để bản thân không phát ra bất kì âm thanh nào sợ anh sẽ nhận ra, sợ anh phát hiện ra sự có mặt không đáng có của mình
- -------------- ngày hôm qua sau ----------
Sáu giờ tối Lạc Bạch Đường ngồi trên bàn cơm hai tay nắm chặt nhau đến nỗi đỏ ửng lên nhìn bàn thức ăn nguội dần theo thời gian trái tim mang chút mất mát, dưng như bản thân đã từng trải qua chuyện này một lần. Trong đầu cô hiện hình ảnh người phụ nữ gầy gò ngồi trước bàn ăn chốc chốc lại nhìn ra cửa trong đôi mắt có chút mong chờ một chút đợi chờ trong mỏi mòn rồi lại thấy vọng lúc đó cô không hiểu giờ thì cô đã hiểu thì ra cái cảm giác đợi một ai đó nó còn đau hơn cảm giác mất đi một thứ, vì bản thân không biết mình phải đợi đến bao giờ đợi bao lâu.
Lạc Bạch Đường nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ đúng thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, bản hân cũng không còn tâm trạng ăn uống lên bọc thức ăn lại. Tắt hết đèn đi ra ngoài sofa phòng khách dười ánh trăng nhạt hoà chiều vào căn phòng,thực sự không khác gì 2 năm vừa qua, bóng tối bao phủ lấu căn hộ nuốt chửng người con gái bé nhỏ sự cô đơn bao bọc lấy cô.
11 giờ Tống Giang Ngạo lê cơ thể mệt mỏi về căn hộ, cả ngày hôm nay lo chuyện cho Tuyết Hoa khiến anh cảm thấy mệt mỏi quên cả gọi điện thoại cho cô, không biết cô có giận hay không . Thấy phòng khách tối đèn nghĩ cô đã ngủ lên anh đưa tay nhẹ nhàng bật công tắt, ánh đèn chiếu sáng cả phòng cơ thể nhỏ bé cuồn mình nằm trên ghế khiến anh giật mình nhìn cô.
Ánh đèn chiếu vào mặt khiến cô chói mắt tỉnh giấc, cô không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu ngủ như thế nào nhưng vừa thấy anh liền cong môi nhẹ
- " Ngạo anh về rồi, anh đã ăn cơm chưa để em hâm lại đồ cho anh nha " cô lao về phía anh ôm lấy eo anh áp mặt vào ngực anh nhưng lại chẳng thể nghe thấy tiếng tim anh nổi trống, nó đã không còn lạc nhịp vì cô nữa rồi
- " Tôi ăn rồi cô đã ăn chưa " anh không tránh lé cũng không chối từ cái ôm của cô càng không đáp lại
- " ưkm em ăn rồi " Lạc Bạch Đường buông anh ra miễn cưỡng cười nhẹ nhìn anh thật ra cô muốn che dấu nỗi đau đang dân trào trong lòng mình
 

Bình luận facebook

Top Bottom