OnGoing Từ Luyến Trường Không

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
CHƯƠNG 15
Từ Luyến đặt nến thơm xuống, tò mò cầm máy bay gỗ lên quan sát một chút.

Bản thân cô cũng là người làm ra các sản phẩm thủ công, luận tay nghề mà nói chiếc máy bay này cũng chỉ ở mức tạm được, thậm chí có vài chi tiết hơi thô, nhưng sản phẩm thủ công còn bao hàm cả tâm ý của người chế tác. Cô có thể nhìn ra được người làm ra sản phẩm này cực kỳ dụng tâm, và cũng là người rất thích máy bay.

Cô đặt máy bay về lại chỗ cũ, đảo mắt nhìn mấy quyển sách đang ở trên bàn của Hướng Trường Không.

Tất cả đều liên quan đến thiết kế, kết cấu, phân bố ‘phi hành động lực’ …. Nói đơn giản chính là chỉ cần nhìn sách Từ Luyến có thể biết được ngành học yêu thích của Hướng Trường Không là gì.

Cô nhớ trước đây Hướng Trường Không đã từng kể với cô khi học đại học anh nằm trong đội bóng rổ …. Trọng điểm chính là ‘Đại học’.

Anh đã từng học đại học.

Không phải cô kỳ thị những người làm nghề giao nhận. Tuy nhiên cô không hiểu tại sao Hướng Trường Không đã học đại học, còn theo học ngành phức tạp như vậy …. mà lại chọn giao thức ăn?

Người người đàn ông này càng đến gần cô càng muốn biết thêm về anh!

Bên ngoài, Hướng Noãn chat với mấy cô bạn thân.

Noãn Noãn không vòng quanh thế giới: A a a a a! Nhà tao xuất hiện một chị rất xinh … là tìm anh tao mày ợ! Có khi nào là bạn gái anh tao không?!!!

Noãn Noãn không vòng quanh thế giới: Son môi của chị ấy rất đẹp! Tao chỉ muốn xông đến hỏi xem chị dùng hiệu nào, tiện cho tao xin luôn mã code!

Học tập chỉ khiến ngu người: Đừng hỏi! Có hỏi mày cũng mua không nổi …. Hà tất làm tổn thương đến mình.

Noãn Noãn không vòng quanh thế giới: Chuẩn *mỉm cười*

Làm bài năm phút tê liệt một tiếng: Ê! Noãn Noãn, không phải anh mày gả cho tao à!!! Sao có chị gái nào rồi!

Noãn Noãn không vòng quanh thế giới: Đứa nào bảo gả cho mày …. Mày ấy không so sánh được với chị ấy đâu!

Làm bài năm phút tê liệt một tiếng: Ha ha ha … Tao nghĩ mau giải tán đi ..

Noãn Noãn không vòng quanh thế giới: Thôi … tao đi rót nước cho chị xinh đẹp.

Hướng Noãn cất điện thoại, rót nước ấm vào một ly sạch, bưng qua cho Từ Luyến. Cửa phòng vẫn mở nhưng Hướng Noãn vẫn lịch sự gõ cửa.

Nghe tiếng động Từ Luyến đặt chiếc máy bay gỗ xuống một lần nữa, quay đầu lại. Hướng Noãn cười híp mắt, để nước lên bàn: “Mời chị uống nước, anh hai về ngay thôi ạ!”

“Cám ơn em!”

“Đừng khách sáo!” Hướng Noãn lắc đầu lia lịa, nhân tiện lại ngắm Từ Luyến. Áo sơ mi trắng, quần lưng cao màu đen, phối hợp với chiếc áo khoác lửng bằng da và giày cao gót … Trông chị rất đẹp, giống với một nữ cường nhân.

“A … chị ngồi đi ạ, đừng đứng!” Hướng Noãn kéo ghế dưới bàn học, mời Từ Luyến. Từ Luyến nhìn qua ở đây chỉ có một cái ghế, cô ngồi còn Hướng Noãn lại đứng … e rằng không hay cho lắm.

“Không cần, chị đứng cũng được!” Từ Luyến nở nụ cười, nâng ly uống một ngụm nước.

Hướng Noãn cũng ý thức được, cô bé lúng túng giải thích: “Phòng của anh hai có hơi nhỏ. Căn hộ này có hai phòng ngủ, một phòng khách. Phòng này được ngăn thêm từ phòng khách ra. Vốn dĩ là em ở đây vì bình thường em đều ở ký túc xá, chỉ có cuối tuần mới về; nhưng anh hai kêu phòng này hướng ra đường, rất ồn ào, sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em, nên nhường phòng đối diện cho em.”

Từ Luyến gật đầu, “Anh hai đối với em rất tốt. Hôm trước chính anh ấy đến chỗ chị mua quà tặng em!”

Hướng Noãn sững người, ngạc nhiên, trợn tròn mắt: “Trời ạ … không phải chị là chủ của MONSTER chứ?!!!”

Từ Luyến tuy rằng có weibo, nhưng cô chỉ đăng tải hình ảnh sản phẩm, chưa bao giờ đăng ảnh cá nhân; hơn nữa Hướng Noãn chưa đến cửa hàng của cô nên cô bé cũng không thể biết được … thì ra chủ MONSTER lại là người phụ nữ có khí chất như vậy.

“A ….. em muốn hét lên quá!” Hướng Noãn thật sự kích động, mặt đỏ lên, “Em theo dõi weibo chị. Em rất thích các sản phẩm nến hương của MONSTER. Lần trước thạch cao thơm chị tặng quá xuất sắc, em treo nó ở trước bàn đọc sách đấy!”

Từ Luyến sửa lại: “Là anh hai mua tặng em!”

“Dạ dạ dạ … Không khác nhau!” Hướng Noãn chớp chớp mắt, “Chị ơi, chị có nhận đồ đệ không? Em cũng muốn theo học.”

Nến thơm coi như là một ngành khá mới, chưa được thịnh hành trong nước. Trong các thành phố lớn có mở vài lớp dạy làm nến thơm nhưng học phí khá cao. Trước đây Trương Quả Nhi đã từng đề nghị Từ Luyến mở một lớp dạy kèm vào buổi trưa, như vậy học phí một tháng có thể giúp tăng thêm doanh thu cửa tiệm. Thế nhưng, Từ Luyến thật sự không còn sức lực, chỉ nói đơn đặt hàng thôi cô đã gánh không nổi.

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời câu hỏi của Hướng Noãn: “Chị không nhận đệ tử, nhưng nếu em thích chị sẽ chỉ em cách làm!”

“Thật không?!! Cám ơn chị!” Hướng Noãn vừa nói xong liền nghe tiếng mở cửa, “Chắc chắn là anh hai đó!”

Cô bé ra ngoài nhìn, quả nhiên là Hướng Trường Không, trong tay còn cầm chiếc túi của siêu thị.

“Anh hai, có một chị tìm anh!” Hướng Noãn chớp chớp mắt nhìn Hướng Trường Không đầy ám muội.

Hướng Trường Không “Hả?” một tiếng, gương mặt ngơ ngác.

Từ Luyến đặt ly nước trong tay xuống, đi theo sau Hướng Noãn: “Chào anh!”

Hướng Trường Không trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ.

Từ Luyến nhìn dáng vẻ của anh, chủ động lên tiếng: “Đồng nghiệp của anh nói vết thương của anh khá nghiêm trọng, tôi cảm thấy không yên lòng nên đến thăm anh một chút. Địa chỉ cũng là anh ấy nói cho tôi biết.”

Hướng Trường Không đứng bần thần một lúc lâu sau mới đáp lời: “À … Không, vết thương tôi có nghiêm trọng gì đâu chứ, là ai nói với cô ạ?”

Từ Luyến miêu tả: “Là một người đàn ông trung niên, mập mập, nhìn rất phúc hậu!”

À … Là anh Vương, chính Hướng Trường Không nhờ anh ấy đưa thức ăn giúp mình: “Chắc,… chắc anh ấy chỉ hiểu lầm thôi. Tôi không sao hết!”

Từ Luyến: “Vậy tại sao anh không đến giao thức ăn?”

“…” Hướng Trường Không xoắn xoắn túi nilon trên tay, “Tất cả các đơn đặt hàng đều được xử lý qua hệ thống, có đôi khi tôi không nhận ngay được … Ngày hôm nay lại rơi đúng ngày nghỉ theo ca của tôi.”

Từ Luyến im lặng một lát, rồi hỏi tiếp: “Vết thương anh đỡ hơn nhiều chưa?”

Lần thứ hai cô nhắc đến việc này, Hướng Noãn mới để ý trên khóe miệng của anh trai mình còn vết bầm mờ mờ, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra: “Anh hai, sao anh lại bị thương?”

Hướng Trường Không nghiêng đầu, né tránh tầm mắt em gái: “Không sao, vết thương nhỏ ấy mà, khỏi rồi.”

Từ Luyến: “Vị đồng nghiệp ấy còn nói với tôi ngày hôm đó anh cũng nhận được nhiều lời trách cứ của khách hàng. Tại sao anh lại gạt tôi?”

Hướng Trường Không: “…”

--- Tại sao anh Vương đi kể hết cho cô ấy vậy?!!!

Hướng Trường Không mím mím môi, trả lời: “Đây chỉ là việc cỏn con, tôi không hi vọng sẽ trở thành mối bận tâm cho cô!”

Từ Luyến nhìn anh: “Bất kể nói thế nào đi chăng nữa, tôi phải có trách nhiệm với anh. Những tổn thất anh gặp phải, tôi sẽ đứng ra gánh chịu.”

“…” Một lượng thông tin lớn ập vào đầu Hướng Noãn …. Có trách nhiệm? Chị ấy muốn chịu trách nhiệm gì chứ.

Cô bé nhìn Hướng Trường Không, ánh mắt ngu ngơ chưa hiểu chuyện.

Từ Luyến cũng cảm nhận được ngữ điệu của mình có hơi hùng hồn quá mức, hôm nay cô đến tìm anh đâu phải để chất vấn.

“À … lần trước anh quên cầm chai rượu thuốc. Hôm nay tôi mang đến nhà cho anh, tôi để quên trên xe, để tôi chạy xuống lấy!” Lần này giọng điệu của cô nhẹ nhàng hơn. Hướng Noãn kéo tay Từ Luyến lại: “Chị ở lại dùng cơm với nhà em đã, không cần vội đâu!”

Từ Luyến mới phát giác cô đến đúng vào giờ cơm trưa của người ta.

Hướng Noãn thấy Từ Luyến không trả lời, cô bé lại quay sang Hướng Trường Không: “Đúng không anh hai! Chúng ta dọn cơm ăn thôi.”

Bây giờ trong lòng Hướng Trường Không ngổn ngang trăm mối, anh không ngờ rằng mình chỉ xuống nhà mua bịch muối khi quay trở về đã trông thấy Từ Luyến xuất hiện ở nhà mình. Anh mời cô lại ăn cơm cũng không được, mà để cô ra về cũng không phải phép. Hướng Noãn huých nhẹ vào tay anh trai, Hướng Trường Không mới hồi thần: “À …. Ừm, nếu cô không ngại, ở lại dùng bữa cơm thanh đạm với chúng tôi.”

Từ Luyến đến đây không có ý định ở nhà Hướng Trường Không ăn cơm. Cô không chào hỏi đã trực tiếp đến tìm anh đã là không đúng, bây giờ còn dám ở nhà người ta ăn cơm sao.

“Không cần phiền đâu, tôi chỉ muốn ghé qua xem anh thế nào. Nếu anh khỏe rồi thì tôi về thôi. Anh chờ tôi một chút, tôi ra xe lấy rượu thuốc cho anh!”

Từ Luyến bước đi trên đôi giày cao gót xuống lầu, Hướng Noãn đập mạnh vào cánh tay anh trai đang đứng chôn chân tại chỗ: “Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy ra tiễn người ta đi chứ!”

Ánh mắt Hướng Trường Không lúc này mới từ từ có tiêu cự, anh thả túi nilon trong tay mình ra, đuổi theo cô.

Từ Luyến nghe đằng sau có tiếng bước chân, cô đi chậm lại. Hướng Trường Không nhanh chóng xuất hiện ở khúc quanh, Từ Luyến ngẩng đầu nhìn anh: “Có chuyện gì vậy?”

“…” Khi tầm mắt của Từ Luyến nhìn về phía Hướng Trường Không, anh bỗng chốc cảm thấy bần thần, cả người bứt rứt khó chịu: “Tôi, tôi tiễn cô!”

Từ Luyến gật đầu, chờ anh rồi cùng đi xuống.

Hành lang chật hẹp, hai người đi song song thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau. Hướng Trường Không cố gắng nép chặt mình vào lan can, sau khi ra đến ngoài hàng hiên anh mới thả lỏng được một chút.

Từ Luyến lấy chai rượu thuốc từ trong xe ra đưa cho anh. Hướng Trường Không nhận lấy nói tiếng cám ơn.

Từ Luyến nhìn Hướng Trường Không, “Anh sợ tôi lắm sao?”

“…. Không phải!” Nói anh sợ Từ Luyến, chi bằng nói thẳng ra anh sợ Từ Luyến nhìn ra được tâm tư tình cảm của mình. Nếu như cô biết được những ảo tưởng sản sinh trong đầu của Hướng Trường Không thì ắt hẳn cô sẽ buồn nôn chết mất.

Từ Luyến còn muốn hỏi gì nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là đề tài cũ: “Thật sự vết thương của anh không sao chứ?”

Khóe miệng của anh nhìn sơ qua thấy đỡ hơn rồi, nhưng còn vết thương trên người anh thì sao. Cô cũng chẳng thể vạch áo của anh ra để kiểm tra.

~~~
Tác giả: Không Không à … Tư tưởng của ‘chị gái Từ Luyến’ còn ‘nguy hiểm’ hơn cậu gấp nhiều lần!!!!
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
CHƯƠNG 16
Hướng Trường Không không biết anh Vương đã kể với Từ Luyến những gì khiến cô lo lắng đến nỗi phải chạy qua nhà tìm anh. Anh nhìn Từ Luyến: “Vết thương của tôi thật sự không sao hết, cô đừng bận tâm. Chuyện bồi thường gì đó cũng không cần thiết.”

Từ trước đến nay Từ Luyến chưa từng thân thiết với ai, càng không nợ ân tình một ai, chỉ riêng có chuyện của Hướng Trường Không làm cô mãi không an lòng. Vì cô mà anh mới bị thương, vì cô mà anh bị người ta trách cứ, theo quan điểm của cô đương nhiên phải bồi thường cho anh. Thế nhưng Hướng Trường Không lại nói không cần, cô lại không muốn dồn ép anh quá mức: “Vậy cũng tốt, nhưng anh nhớ phải thoa chai rượu thuốc này.”

“Ừm, tôi biết rồi!”

Hai người im lặng, một lát sau Từ Luyến mới nói: “Vậy tôi về!”

Cô xoay người, mở cửa lên xe. Hướng Trường Không đứng ở sân bóng rổ chờ cho đến khi Từ Luyến lái xe ra khỏi tiểu khu anh mới về nhà.

Anh quan sát chai rượu thuốc đang cầm trong tay, đây không phải là chai hôm Từ Luyến dùng ở phòng nghỉ của cửa hàng. Chai này hoàn toàn mới, chưa được mở. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp, tựa như được ánh mặt trời sưởi ấm.

Từ Luyến tốt như vậy, cô nên có được một người đàn ông tốt chứ không phải người như anh… lúc nào gặp cô chỉ nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ.

Hướng Trường Không về đến nhà, vừa đóng cửa Hướng Noãn như một cơn gió lao đến trước mặt anh: “Anh hai, anh hai … Em vừa lướt weibo của chị ấy. Cửa hàng chị ấy hôm trc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có một nhân viên giao nhận đã ra tay trợ giúp, người đó là anh à!!!”

Cô bé giơ điện thoại về phía Hướng Trường Không, anh vừa nhướn mắt nhìn liền trông thấy tấm ảnh bóng lưng của mình.

“Anh đâu giúp được cô ấy chuyện gì…”

“Không giúp mà người ta đăng weibo cám ơn anh!” Hướng Noãn không dễ bị gạt. Cô bé nhìn Hướng Trường Không, ánh mắt ám muội: “Anh hai … thì ra thương tích này là bởi anh hùng cứu mỹ nhân! Có phải em sắp có chị dâu rồi không?”

Hướng Trường Không: “…”

Anh xoa xoa đầu em gái, đi vào phòng: “Từ sáng đến tối toàn nghĩ mấy chuyện đâu đâu … Lo học đi!”

“Đi đâu ấy …. Thẹn quá rồi chạy???”

“Anh cất chai rượu thuốc, em mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm!” Miệng nói vậy nhưng bước chân của anh vô thức vẫn gấp gáp hơn. Anh về phòng mình đặt chai rượu thuốc lên bàn, chợt nhìn thấy ly nước đặt trên bàn. Đây chắc chắn là ly nước của Từ Luyến khi nãy.

Hướng Trường Không cầm ly lên tính dọn đi, anh chợt bắt gặp vết son môi trên miệng ly, một dấu son đỏ tươi.

… Ly nước ấm đã nguội nhưng dường như lại một lần nữa nóng lên, muốn phỏng tay Hướng Trường Không.

Anh lại nhớ đến đôi môi mềm mại luôn thu hút mê hoặc anh.

Anh không cứu được rồi!!!

Anh cầm ly vào bếp, đổ nước, sau đó ném ly vào thùng rác.

Anh bắt tay vào làm mấy món đang dang dở, xong xuôi liền gọi mẹ và em gái vào dùng bữa.

Hướng Noãn gắp một miếng măng tây xào, “Khụ khụ khụ … Anh hai! Tuy rằng anh mới mua muối nhưng đâu cần nêm nhiều như thế chứ!”

Cô bé bỏ đũa xuống uống một cốc đầy.

Hướng Trường Không thầm nghĩ em gái đang diễn quá sâu, anh gắp một đũa nếm thử, rồi nhíu chặt mi: “Khụ … Hơi mặn!”

“Không phải là hơi! Em chắc chắn anh đổ cả túi muối vào trong đấy. Mặn rùng mình!”

“…” Cái này đúng là nói quá rồi! Anh bỏ dĩa măng sang một bên, nói với mẹ: “Mẹ khoan ăn món này, tối nay con nấu lại!”

Hướng Noãn lại rót cho mình ly nước đầy, ngồi lại bàn: “Món đấy không cứu được nữa đâu! May là chị ấy hôm nay không ở lại ăn cơm.”

Hướng Trường Không: “…”

Hướng Noãn cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt, từ từ bỏ vào miệng: “Ố … Món này ngon nè!”

Hướng Trường Không đáp lời em gái: “Vừa rồi anh chỉ xào mỗi măng tây, mấy món kia làm xong từ trước rồi!”

Hướng Noãn: “Thì ra chị gái xinh đẹp đã khiến anh mất hồn!”

“… Không phải, chỉ do anh không cẩn thận, hơi quá tay thôi!” Hướng Trường Không thấy em gái vẫn còn muốn nói gì đó, liền gắp một miếng sườn: “Em thích sườn xào chua ngọt thì ăn nhiều một chút!”

Hướng Noãn vừa ăn sườn vừa quan sát anh trai…

Có vấn đề!

--- Mình thật sự … sắp có chị hai???

Sau khi rời khỏi nhà Hướng Trường Không, Từ Luyến lái thẳng xe về công viên Ánh Sao. Trương Quả Nhi đang ngồi trước quầy thu ngân trông tiệm, không ngờ boss nhanh như vậy đã về, cô ấy đứng bật dậy: “Boss, chị về sớm vậy?”

Từ Luyến cầm chìa khóa xe trong tay, bước đi trên đôi giày cao gót: “Ừm, xong việc thì về thôi!”

Trương Quả Nhi trợn tròn mắt: “Làm việc gì ạ?”

Từ Luyến: “Đưa cho anh ấy chai rượu thuốc!”

Trương Quả Nhi: “…”

--- Chỉ vậy thôi ư?

--- Đang trêu mình à?!!

Từ Luyến đi vào phòng nghỉ, thấy hộp cơm trưa đặt ở trên bàn nhưng đã nguội, cô cầm lên, quay ra nói với Trương Quả Nhi: “Chị qua bên kia nhờ lò vi sóng hâm lại thức ăn.”

Trương Quả Nhi kinh ngạc ngây người: “Chị vẫn chưa ăn cơm?”

--- Có nghĩa là … thật tình là chỉ đưa chai rượu thôi???

Từ Luyến: “Đúng rồi, chị đi rồi về ngay thôi!”

Trương Quả Nhi: “…”

Chắc là do cô ấy còn quá nhỏ nên chưa thể hiểu hết được suy nghĩ của những người trưởng thành. Tuy nhiên cô ấy phát hiện sau khi Từ Luyến từ nhà Hướng Trường Không về, tâm trạng boss của mình đã đỡ hơn rất nhiều.

Bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, Từ Luyến say mê giải quyết đơn hàng. Qua được một lúc lâu, muốn nghỉ tay một chút cô bèn cầm điện thoại lên lướt weibo. Đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, lập tức đánh vào khung tìm kiếm bốn chữ ‘Phi hành động lực’.

Có rất nhiều kết quả, cô nhất thời không biết nên chọn lọc thông tin nào, cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở cụm từ ‘Thiết kế máy bay’.

“Thiết kế máy bay …” Cô lẩm bẩm, sau đó đánh cụm từ này lên thanh tìm kiếm.

“… Thiết kế máy bay là ngành học cấp một cuả Khoa kỹ thuật hàng không và vũ trụ, tương ứng ngành học cấp hai là …” Từ Luyến cảm thấy những từ chuyên ngành này hơi khó hiểu, cô tập trung hơn …

Hướng Trường Không học thiết kế máy bay sao?

Cô đọc tiếp, trên trang này có ghi rõ trường đại học A là nơi đào tạo chuyên ngành này tốt nhất và đây cũng chính là một trong những trường đại học lớn nhất nước, vậy Hướng Trường Không … tốt nghiệp đại học A ư?

Có thể người bình thường sẽ không bao giờ liên hệ một anh giao nhận với một sinh viên tài cao được theo học tại đại học lớn nhất nước … nhưng riêng với Hướng Trường Không, nếu anh nói mình tốt nghiệp đại học A, cô sẽ chẳng cảm thấy bất ngờ.

Bản thân cô cũng không biết tại sao.

Cô tìm rất nhiều tài liệu liên quan đến ngành học thiết kế máy bay bao gồm cả việc hiện trạng hiện nay các sinh viên đều quay lưng với ngành này. Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, theo những công việc trái ngành là điều không hiếm gặp, có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến yếu tố chọn việc làm. Công việc họ đổi qua thường là những ngành đang rất ‘hot’ như tài chính hoặc IT.

Tuy nhiên Hướng Trường Không không giống bọn họ, tại sao anh lại đổi sang nghề giao nhận.

Từ Luyến khẽ nhíu mi, đầu ngón tay vô thức di chuyển đến trang web ở phía dưới. Là tin chiêu sinh chương trình thi lên nghiên cứu sinh của Viện nghiên cứu Nhất Phi. Hiện tại đang nhận hồ sơ, Từ Luyến đọc kỹ hơn, ngày hết hạn đăng ký là ngày 31 tháng này.

Còn sáu ngày.

Từ khi Từ Luyến cầm điện thoại, Trương Quả Nhi luôn quan sát nhất cửu nhất động của cô.

Trương Quả Nhi cầm bút: Boss không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên tâm trạng chuyển biến ‘tệ’ hơn hẳn. Kinh nghiệm của mình cho biết căn bệnh này của boss chính là: yêu đương.

Bên phía nhà của Hướng Trường Không, sau khi anh chỉ bài cho Hướng Noãn anh ra bếp nấu bữa tối, còn Hướng Noãn ở trong phòng nghiên cứu tiếp bài tập của mình, không bao lâu sau nghe tiếng anh trai gọi ra ăn cơm.

Cô bé ra phòng khách, nhìn món măng tây xào đã được Hướng Trường Không chuyển thành canh măng, còn có thêm miến.

Anh đựng trong tô canh thật lớn, Hướng Noãn quýnh lên: “Anh à, uống xong chén canh này còn ăn được cơm không?”

“…” Hướng Trường Không không trả lời em gái mà chỉ giải thích: “Nếu không thêm nhiều nước như vậy thì sẽ không khử hết mặn!”

… Được rồi!!!

Vừa uống canh Hướng Noãn ngẫm nghĩ trong đầu ‘Anh hai vẫn mãi là anh hai của mình!’

Cô bé không thể không thừa nhận Hướng Trường Không đặc biệt thông minh, không chỉ học tập mà hầu như tất cả mọi mặt anh đều làm rất tốt. Nói chi đâu xa, chỉ việc nấu nướng này thôi. Từ khi bà Ông Thục Lệ ngã bệnh thì việc nấu nướng do một mình Hướng Trường Không đảm nhận. Lần đầu tiên Hướng Noãn được ăn cơm anh trai nấu, cô bé đã kinh ngạc không thôi, vì nó còn ngon hơn cả mẹ cô bé làm.

Rồi ngay cả món măng xào này đây, rõ ràng cô bé thấy nó mặn vô phương cứu chữa, vậy mà tối này Hướng Trường Không có thể biến nó thành một chén canh miến măng rất ngon, rất vừa miệng. Hướng Noãn ăn một hơi hai ba chén canh, no kềnh bụng.

… Anh hai rõ ràng là đang nuôi heo mà!!!

“Không xong rồi, em phải đi lại cho tiêu cơm!” Hướng Noãn vuốt vuốt cái bụng nhô lên của mình.

Hướng Trường Không dọn dẹp bát đũa. Anh chờ mẹ tắm xong thì mình cũng vào tắm rửa. Thay quần áo ngủ, anh về phòng ngồi lên giường, thừ người nhìn chai rượu thuốc của Từ Luyến. Một lúc lâu sau anh mới vặn nắp đổ một ít ra lòng bàn tay.

Thủ pháp Từ Luyến đã dạy anh đều nhớ kỹ. Anh học theo cách của Từ Luyến, nhẹ nhàng xoa bóp vết bầm ở chân mình.

Mấy ngày nay anh cũng đã xức thuốc, vết thương đỡ hơn nhiều, vết bầm tuy vẫn còn đậm màu nhưng thật sự đã hết đau.

Rượu thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, nóng dần lên. Cảm giác này lại khiến anh nhớ đến cảnh tượng ở phòng nghỉ ngơi hôm đó, bàn tay Từ Luyến cũng như thế này, kề sát lên da anh, xoa xoa nhè nhẹ. Tay cô rất nhỏ, cũng rất mịn, những nơi cô chạm đến tựa như ngọn lửa âm ỉ cháy lan …

Hướng Trường Không đột nhiên khựng lại.

Anh lấy cánh tay đang chống lên giường che mặt mình. Rốt cục anh đang suy nghĩ bậy bạ gì đây.

Thật sự … đầu óc anh càng ngày càng đen tối.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
CHƯƠNG 17
Hai ngày tiếp theo, Hướng Trường Không đều không nhận được đơn đặt hàng của Từ Luyến, anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng len lỏi chút cảm giác mất mát khó giải thích.

Không gặp Từ Luyến nhưng lại tình cờ gặp được Ngụy Nhất Thần.

Hướng Trường Không không biết tên của người đàn ông này, nhưng đã từng gặp anh ta hai ba lần ở chỗ Từ Luyến nên anh nhận ra anh ta.

Vẫn là chiếc áo khoác đầu lâu màu đen, đeo khuyên tai bạc, đang ngồi uống café.

Hướng Trường Không đến tiệm café này lấy đồ uống cho khách. Anh chưa từng đến đây uống bao giờ nhưng anh biết ở đây nổi tiếng là nơi cho các cặp đôi ra mắt, mỗi lần anh tới đều trông thấy từng cặp từng cặp ngồi nói chuyện.

Anh nhìn theo hướng của Ngụy Nhất Thần, khẽ nhíu mi. Anh ta cũng đến đây xem mắt? Không phải anh ta là bạn trai của Từ Luyến ư?

Ngụy Nhất Thần đúng là đang xem mắt. Lần trước vì anh ta đột ngột bỏ ra nước ngoài khiến ba anh ta tức điên. Vốn dĩ anh ta đợi sóng yên biển lặng mới quay lại nhưng xảy ra chuyện Từ Luyến anh ta buộc phải trở về. Từ khi anh về nước đến nay, trên dưới nhà họ Ngụy đều giám sát anh rất sát sao. Ngoại trừ hôm vừa xuống máy bay, còn lại mấy ngày nay anh ta chưa hề ra khỏi cửa.

Người ngồi đối diện Ngụy Nhất Thần lúc này chính là Nhiếp Lôi.

Nếu xét kỹ thì Nhiếp Lôi thật sự là một cô gái ưu tú, tướng mạo xinh đẹp, bằng cấp cao, lúc nói chuyện có thể nhận ra cô ta là người có chính kiến, là thuộc dạng người độc lập. Ngụy Nhất Thần đánh giá cô ta khá cao, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Trên thế giới này phụ nữ ưu tú có hàng ngàn hàng vạn người, không thể nào buộc anh ta yêu thích tất cả được.

“Đúng rồi, lần trước chú Ngụy có nói anh bị bệnh, giờ anh đỡ hơn chưa?” Nhiếp Lôi nhấp ngụm café, lên tiếng hỏi Ngụy Nhất Thần.

Ngụy Nhất Thần cười cười: “Cô thông minh như vậy … cô sẽ tin câu nói ấy của ba tôi chứ?”

Nhiếp Lôi nhếch miệng, không trả lời.

Ngụy Nhất Thần: “Điều kiện của cô tốt như vậy, nếu muốn tìm bạn trai không phải là khó. Tôi chẳng muốn làm mất thời gian của cô, thật ra tôi đã có người mình thích vì thế cho nên lần ra mắt trước tôi không đến.”

Nhiếp Lôi tựa như đã đoán trước được chuyện này, Ngụy Nhất Thần đã lớn như vậy có người yêu chẳng có gì là lạ. Chẳng qua cô ta bị người nhà năm lần bảy lượt bắt đi nên cô ta mới phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Cô ta đã từng nghe qua rất nhiều lời đồn đại của Ngụy Nhất Thần, đều chẳng phải tốt lành gì, nhưng lại thu hút cô ta… Khả năng là do cô ta được đào tạo theo khuôn phép nên rất tò mò với người luôn sống trái với quy củ này.

Tuy nhiên, đúng như Ngụy Nhất Thần nói, cô ta cũng không muốn lãng phí thời gian: “Tôi biết rồi, tôi sẽ nói với ba tôi là hai chúng ta không hợp.”

Ngụy Nhất Thần mỉm cười: “Cảm ơn!”

Nhiếp Lôi ngắm nhìn nụ cười Ngụy Nhất Thần dưới ánh mặt trời, “Anh cười với tôi như vậy coi chừng tôi đổi ý đấy!”

Ngụy Nhất Thần: “…”

Ra khỏi quán café, Ngụy Nhất Thần khó lắm mới có thể lợi dụng cơ hội chạy đến cửa hàng tìm Từ Luyến.

Đơn hàng làm gần xong, chỉ còn giai đoạn cuối là có thể giao hàng nên hai ngày nay Từ Luyến cũng rảnh rang hơn được một chút.

Khi Ngụy Nhất Thần đến cô đang chăm lại cây hồng môn. Đợt trước hồng môn bị động rễ nên lần này cô cẩn thận hơn chỉ sợ vô ý lại làm chết cây.

Ngụy Nhất Thần rón rén đến gần muốn hù Từ Luyến. Vừa mới dang hai tay ra, Từ Luyến cầm cây xẻng quay phắt người lại: “Làm gì đấy!”

“…” Ngụy Nhất Thần đang cong tay, anh làm bộ xoay qua xoay lại, “Không làm gì … Đang thư giãn gân cốt thôi!”

Từ Luyến: “Có cần em tiện tay đào hố cho anh luôn không?”

“Không cần!” Anh ta đi theo Từ Luyến, ra đứng phía trước quầy thu ngân, cười cười: “Tối hôm nay rảnh không, anh mời em ăn cơm.”

Từ Luyến nhướn mắt nhìn anh ta: “Hôm nay chủ nhật, chỗ nào cũng toàn người là người, không đi!”

“… Vậy ngày mai?”

“Ngày mai anh có thể ra ngoài được à?” Đợt này thấy Ngụy Nhất Thần yên tĩnh như vậy cô đoán có lẽ ông Ngụy Chấn Đình đang phạt anh ta.

Ngụy Nhất Thần cười khà khà: “Anh đi đâu ai mà dám cản chứ!”

Từ Luyến liếc nhìn ra phía sau, “Bên ngoài có hai anh áo đen, là tìm anh?”

Ngụy Nhất Thần quay đầu, khẽ nhíu mày. Đây là vệ sĩ được ba anh ta phái tới giám sát, đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo. Chỉ do vừa rồi anh ta chạy xe máy nhanh hơn bọn họ một chút mà thôi.

“Chờ anh giải quyết xong chuyện nhà, anh chắc chắn sẽ đưa em đi chơi!” Ngụy Nhất Thần cúi đầu nói vào tai Từ Luyến, sau đó đút hai tay vào túi quần ra ngoài.

Trương Quả Nhi sau khi viết những lời đau lòng thay Ngụy Nhất Thần vào sổ, cô ấy lấy một chiếc hộp màu đỏ đưa cho Từ Luyến: “Boss, cái này tặng chị!”

Từ Luyến nghiêng đầu nhìn, hộp giấy màu đỏ, chữ số Ả Rập 0.01 màu trắng rất lớn.

Cô nhìn Trương Quả Nhi không nói nên lời, Trương Quả Nhi vội biện bạch: “Cái này bạn em đi Nhật về tặng ‘đặc sản quốc gia’ cho em đấy.”

Từ Luyến: “…”

Đặc sản quốc gia?????

“Nó bảo em cái này siêu mỏng, chỉ 0.01 milimet, hơn nữa khả năng co giãn rất tốt!”

Từ Luyến: “…”

Trương Quả Nhi xấu hổ: “Nhưng mà em vẫn là thiếu nữ trinh trắng thế này … Món đồ này e rằng không thích hợp nên em tặng lại chị.”

“… Chị cũng đâu dùng tới!” Từ Luyến nói câu đó xong thì lên lầu làm việc. Trương Quả Nhi bĩu môi, chạy vào phòng nghỉ nhét đại vào túi xách của Từ Luyến.

Xong việc về đến trước cửa nhà, Từ Luyến vừa mở túi xách liền trông thấy chiếc hộp màu đỏ chói mắt ở trên cùng. Cô suy nghĩ một chút, đẩy chiếc hộp sang một bên, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Ăn xong chén mì, Từ Luyến bắt đầu công việc, hôm nay cô sẽ ra thành phẩm hoàn chỉnh. Cô không thuê người, cho nên từ khâu sản xuất nến đến đóng gói đều do một mình cô đảm nhận.

Bên nhà in đã mang qua hai trăm hộp và túi xách giấy. Từ Luyến và Trương Quả Nhi đã làm được một ít, phần còn lại cô đem về nhà làm tiếp. Một bộ quà tặng sẽ bao gồm hai cây nến hương, hai nến sáp ong thơm, một thạch cao thơm. Từ Luyến đóng một hơi được ba mươi phần, sau đó ngừng tay nhìn đồng hồ.

Đã mười một rưỡi rồi.

Tô mì cho bữa tối sớm đã tiêu hết, lý trí nói cho Từ Luyến biết nếu ăn vào giờ này sẽ rất béo, nhưng bàn tay không tự chủ cầm di động, mở phần ứng dụng đặt thức ăn.

Giờ này chắc họ vẫn giao đồ ăn chứ?

Phần mềm tự động vào mục đặt đồ ăn khuya, cô nhìn một hồi đặt mười hai xâu đồ nướng. Từ sau khi Hướng Trường Không nói với cô hệ thống tự động nhận đơn và phát đơn thì cô không ghi thêm vào phần ghi chú như trước nữa.

Ngày hôm nay Hướng Trường Không lại làm ca tối, trông thấy đơn đặt hàng của Từ Luyến, ngón tay anh đột nhiên khựng lại. Annh vốn nghĩ buổi trưa không nhận được đơn hàng là đã vào vòng an toàn, vậy mà không ngờ đến trễ như vậy cô vẫn còn đặt thức ăn ngoài.

Anh liếc mắt nhìn, cô đặt ở tiệm đồ nướng gần đây, hơn chục xâu thịt nướng.

… Muộn thế này mà ăn đồ đầy dầu mỡ vậy sao?

Anh cất điện thoại, leo lên xe điện chạy đến cửa hàng đồ nướng lấy món ăn. Hai ngày nay anh suy ngẫm rất cẩn thận về trường hợp nếu trong lúc nhận đơn hàng của Từ Luyến có ghi chú phải do anh giao tới thì anh ứng xử như thế nào. Bởi anh biết chỉ cần anh còn làm giao nhận, chỉ cần Từ Luyến vẫn còn ăn ngoài, anh mãi mãi không thoát được cô. Vấn đề xuất phát từ bản thân anh, anh cần phải điều chỉnh tâm trạng của mình.

Lấy thức ăn cho Từ Luyến xong, Hướng Trường Không theo địa chỉ đến nhà Từ Luyến. Anh đã giao cơm cho Từ Luyến rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh giao đến nhà riêng của cô.

Ban đêm trị an của tiểu khu càng nghiêm ngặt hơn, trông thấy anh giao nhận quen mặt người ta mới cho anh vào. Nhắc đến điểm này anh mới để ý vấn đề trị an ở khu của cô cực kỳ tốt, bình thường anh chỉ thấy bảo vệ là những bác đã lớn tuổi, còn ở đây phần lớn là những thanh niên vừa xuất ngũ.

Từ Luyến sống ở lô tám. Đây là lô tốt nhất không chỉ bởi nằm ở chính giữa tiểu khu mà còn do nó được thiết kế theo kiểu Tây, một tầng chỉ có hai căn hộ. Lô tám chỉ có sáu tầng, Từ Luyến ở tầng bốn. Hướng Trường Không vừa vào thang máy vừa vặn có mấy cư dân ở bên ngoài về, họ cùng vào thang máy với anh.

Bọn họ quan sát Hướng Trường Không rồi cảm thán: “Đã gần 12 giờ mà cậu vẫn phải giao thức ăn sao? Các cậu thật cực quá!”

Hướng Trường Không nở nụ cười: “Bên tôi làm theo ca, ca đêm sẽ giao đến ba giờ sáng!”

“Trời ạ!” Người kia kêu lên, thang máy cũng vừa vặn đến lầu ba. Bọn họ cùng nhau bước ra ngoài, chỉ còn một mình Hướng Trường Không lên lầu bốn. Ra khỏi thang máy, bên phải chính là căn hộ 402.

Trên đường đi anh không tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh nhưng đứng trước cửa nhà cô anh vẫn cảm thấy lo lắng không thôi, anh hít một hơi thật sâu, bấm chuông cửa.

Từ Luyến mở cửa rất nhanh, cô ngây người khi Hướng Trường Không đứng trước cửa nhà mình, “Là anh sao … Hướng Trường Không!”

Trong phân ghi chú có ghi ba chữ ‘Hướng Trường Không’ rất nhiều lần, vậy mà khi nghe chính miệng cô gọi ba chữ này lại khiến trái tim anh đập thình thịch, chỉ cần cô khẽ đọc tên anh lại có thể xáo động toàn thân anh một cách dễ dàng đến thế.

“À … vâng. Chào cô, tôi đến giao thức ăn!” Hướng Trường Không khẽ mím môi, đưa phần ăn ra phía trước.

“Cám ơn!” Từ Luyến nhận lấy nhưng không vào trong nhà ngay, cô đứng đó, rồi hỏi anh: “Trễ như vậy anh vẫn còn giao thức ăn sao?”

Hướng Trường Không vẫn cụp mắt không dám nhìn thẳng mắt cô: “Ừm, hôm nay tôi làm ca tối, đến 12 giờ đêm.”

“Thì ra là như vậy!” Từ Luyến cầm túi thức ăn, tay chống lên cửa, vẫn đứng quan sát Hướng Trường Không một lúc lâu sau mới tiếp lơi1, “Anh có muốn vào ngồi chơi một lát không?”

“Không, không, không!” Ngữ điệu Hướng Trường Không gấp gáp hơn hẳn, “Công ty chúng tôi quy định rất nghiêm ngặt, khi giao đồ ăn không được vào nhà khách hàng.”

Từ Luyến lấy điện thoại di động từ trong túi, trên màn hình vừa vặn từ 23:59 nhảy lên 00:00, cô xoay màn hình về phía Hướng Trường Không: “Bây giờ anh tan làm rồi!”

დდდ

Dao Dao phổ cập chút nha: đừng nghe 0.01 thì nghĩ ngay đến Sagami Original (klq là đến giờ pà Dao vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại lấy cái tên Sagami nhạy cảm này đặt cho mì gói, nên pà Dao không bao giờ ăn mì gói Sagami hahahahaha)

Sagami 0.01 có bao bì màu trắng. Còn 0.01 bao bì màu đỏ là của Okamoto.

Cả hai đều 0.01 được quảng cáo là mỏng nhất, mang đến cảm giác thật nhất, siêu dai.

Ở VN Sagami phổ biến hơn, nhưng trên thực tế Okamoto nổi tiếng ở thị trường Nhật hơn Sagami. Một hộp của Okamoto là 3 cái, giá dao động từ 450k – 550k/hộp

დდდ

Thấy có hộp này là biết chương sau có biến nha, và chương sau cũng khá dài (gần 9000 chữ, bình thường 1 chương chỉ tầm 2500 … Cho nên, mai Dao Dao không đăng để dồn hết đăng đủ 1 chương vào ngày Chủ Nhật nhé!)
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
CHƯƠNG 18
Hướng Trường Không nhìn dãy số 00:00 trên màn hình điện thoại nhất thời không biết nói gì …

Cho dù đang là ban ngày, vào nhà của một người phụ nữ trẻ độc thân đã không thích hợp cho lắm chứ đừng nói chi bây giờ là mười hai giờ khuya.

Từ Luyến thấy anh không lên tiếng, liền hỏi: “Anh còn đồ ăn phải giao sao?”

“Không … không còn!”

“Vậy thì vào ngồi chơi chút đi. Tôi gọi nhiều lắm, một mình ăn không hết!”

“Việc này … hình như không hay cho lắm!”

“Không hay ở điểm nào?” Từ Luyến nhìn Hướng Trường Không, đôi mắt trong vắt không tạp niệm, tựa như tất cả đều là anh hiểu nhầm. Hướng Trường Không không biết mở miệng thế nào, dường như những ý nghĩ bậy bạ ấy chỉ xuất phát từ một mình anh.

“Lần trước anh giúp tôi, tôi còn chưa tìm được cơ hội cám ơn anh. Ngày hôm nay mời anh ở lại ăn khuya để bày tỏ tâm ý.” Từ Luyến đứng ở cửa kiên nhẫn đợi anh trả lời.

Hướng Trường Không mấp máy môi, rốt cuộc cũng gật đầu: “Vậy cũng được. Làm phiền cô rồi.”

Từ Luyến tìm cho anh đôi dep, Hướng Trường Không đổi dép theo cô vào nhà.

Qua huyền quan là một phòng khách bộ sofa rộng rãi, áp sát vào một bên tường là chiếc sofa trắng với hai chiếc gối tựa đồng màu. Trên tường lát gạch men đen trắng xen kẽ. Từ Luyến cầm một dĩa lớn từ trong bếp ra đặt lên bàn trà, cô lên tiếng: “Anh ngồi đi!”

“Vâng!” Hướng Trường Không hơi khép nép, anh sợ quần áo của mình làm bẩn bộ sofa trắng tinh của cô nên chỉ dám ngồi phía ngoài rìa. Từ Luyến ngồi xổm bên cạnh bàn trà, xé lớp giấy bạc rồi đưa cho Hướng Trường Không một xâu thịt bò: “Anh ăn thịt bò được chứ?”

“Cám ơn!” Hướng Trường Không nhận lấy, cầm xiên trúc trên tay không ăn ngay.

Tất cả thịt nướng dc Từ Luyến bày vào dĩa, cô thu miếng giấy bạc, rồi đứng dậy: “Anh muốn uống gì không?”

Hướng Trường Không lắc lắc đầu: “Không cần đâu!”

Từ Luyến vào bếp, mở tủ lạnh ra kiểm tra. Bên trong còn mấy lon bia, uống với thịt nước còn gì bằng … nhưng Hướng Trường Không đi xe điện đến, uống bia liệu có bị phạt vì có chất cồn không?

Cô ngẫm nghĩ một lát, không lấy bia mà lấy hai quả cam cuối cùng vắt ra hai ly.

Bưng nước cam từ trong bếp ra, Hướng Trường Không vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở đó, tư thế không hề thay đổi. Đại não Từ Luyến tự động tặng thêm cho anh hai chữ ‘Ngoan ngoãn’.

Cô đưa một ly cho Hướng Trường Không, “Sao anh không ăn? Không thích ăn thịt bò ư? Cánh gà được không?”

“Không …. Không cần, tôi ăn thịt bò được rồi.” Hướng Trường Không đưa xiên thịt lên cắn một miếng. Quán này làm đồ nướng rất ngon, rất đậm đà … vậy mà sao giờ đây tan vào miệng, Hướng Trường Không không cảm nhận bất cứ mùi vị gì.

Từ Luyến cũng cầm xâu thịt bò, ngồi xuống bên cạnh Hướng Trường Không, cô càng đến gấn Hướng Trường Không càng bối rối

Vẻ mặt căng thẳng của anh biểu lộ quá rõ ràng, Từ Luyến muốn anh thoải mái một chút nên chủ động bắt chuyện: “Trước đây tôi không nghĩ trễ như vậy mà các anh vẫn còn giao thức ăn.”

Hướng Trường Không trả lời: “Công ty khác tôi không biết nhưng công ty tôi thì trễ nhất là giao đến ba giờ sáng.”

“Muộn như vậy? Mấy nhà hàng cũng đóng cửa hết rồi!”

“Có vài quán ăn mở rất khuya…. Nhưng mà cô đừng thường xuyên ăn khuya như vậy!”

“Ừm, tôi rất ít khi ăn khuya, hôm nay đóng gói hàng cho khách nên đói quá!”

Hướng Trường Không có thể nhìn ra được Từ Luyến khá đói, nói hai ba câu nhưng cô ăn hết hai xâu thịt bò và một xâu sườn nướng. Vừa rồi Từ Luyến nói cô đặt nhiều ăn không hết, nhưng anh thấy mười hai xâu thịt này không đủ cho cô. Ăn hết xâu thịt bò, anh không lấy thêm, chỉ cầm ly uống một ngụm nước cam.

Buổi tối tĩnh mịch, hai người không ai nói với ai lại càng thêm tĩnh lặng.

“À … Chỉ có một mình cô sống ở đây thôi sao?” Hướng Trường Không hỏi.

Từ Luyến gật đầu: “Gia đình chúng tôi có nhà riêng nhưng ở khu này gần công viên Ánh Sao nên tôi chuyển đến đây sống. Thế nhưng ba mẹ tôi cũng không thường ở nhà, ba tôi thường công tác ở công trường, dự án nằm ở đâu là ông chuyển đến đó. Mẹ tôi cũng đi khắp nơi cùng ông.”

Ngoại trừ lần anh đến mua hàng, thì đây là lần thứ hai Từ Luyến nói nhiều như vậy, lại là đề tài có liên quan đến gia đình cô.

Hướng Trường Không rất thích nghe cô kể chuyện cho dù anh mãi mãi chỉ là người ngồi nghe.

“Sao anh không ăn nữa?” Thấy Hướng Trường Không vẫn ôm ly nước cam, Từ Luyến liền đưa thêm một xâu thịt cho anh, “Anh đừng khách sáo!”

“Vâng… cám ơn!” Hướng Trường Không nhận lấy, Từ Luyến đưa cho anh thêm cánh gà và hai xâu sườn.

Từ Luyến ăn xong cánh gà, cầm khăn giấy lau lau tay, thuận miệng tán gẫu: “Trong cửa hàng tôi có một cô bé giúp việc, anh còn nhớ không? Cô bé ấy rất hiếu kỳ về anh!”

Hướng Trường Không nhìn Từ Luyến ngạc nhiên: “Hiếu kỳ?”

“Ừm!” Từ Luyến uống một ngụm nước cam: “Cô bé ấy học ngành biên kịch nên luôn hứng thú với tất cả các ngành nghề.”

“Hóa ra là như vậy!” Hướng Trường Không hiểu ra, chẳng trách anh luôn cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh đầy soi mói.

“Tôi thấy cô bé rất muốn phỏng vấn anh. Ngày hôm nay cơ hội ngàn năm có một, tôi sẽ giúp cô bé vậy … Các anh làm nghề này có cảm tưởng thế nào?”

“Cảm tưởng?” Hướng Trường Không nhìn Từ Luyến bật cười. Đây là vấn đề mà các giáo viên rất hay hỏi. Anh nghĩ một chút rồi đáp: “Không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao bây giờ người ta lại không tự nấu cơm?”

Ặc!!! Từ Luyến cầm ly nước cười ha ha: “Cũng có thể là không biết nấu, giống như tôi nè!”

Nói đến đây cô nghiêng đầu nhìn Hướng Trường Không: “Lần trước qua nhà thấy anh đang làm cơm … Anh biết nấu ăn sao?”

Bị cô hỏi lại Hướng Trường Không lúng túng: “Cũng không hẳn là giỏi, chỉ là biết nấu vài món thôi!”

“Vậy lần sau rảnh anh có thể đến dạy tôi nấu an không, tôi sẽ trả học phí cho anh!”

Hướng Trường Không sửng sốt, chứng kiến biểu cảm này của anh, cô nhanh chóng hỏi lại: “Anh không muốn?”

“Không … không … ý tôi là không cần đóng học phí.”

Từ Luyến nhoẻn miệng cười: “Vậy quyết định thế nhé!”

“À … vâng!” Hướng Trường Không dường như không tin nổi anh và Từ Luyến lại có thể như hiện tại giống như hai người bạn thân, cùng nhau ăn đồ nướng, cùng nhau nói chuyện phiếm.

Đây là điều mà trước khi bước chân vào đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Ánh mắt của anh vô thức rơi lên người Từ Luyến. Vì ở nhà nên cô rất thoải mái, không tô son, lộ ra màu sắc tự nhiên của đôi môi, nhàn nhạt tựa như màu hồng phấn của đóa hoa đào ngày xuân. Mái tóc đen tuyền không cột cao mà buộc lỏng sau gáy.

Anh thích ngắm nhìn cô khi cô ở trong cửa hàng, lạnh lùng kiên cường … Nhưng anh cũng rất thích ‘cô của lúc này’, tự do thoải mái tự do; trông cô như vậy Hướng Trường Không nảy sinh ảo giác là bọn họ gần gũi hơn rất nhiều.

“Anh đang nhìn gì đấy? Mặt tôi dính nhọ???” Từ Luyến đưa tay sờ sờ mặt mình.

“Không …. Không phải.” Hướng Trường Không cụp mắt, cúi đầu nhìn ly nước cam.

Từ Luyến ăn hết xâu thịt nướng cuối cùng, uống cạn ly nước cam.

Ly của Hướng Trường Không còn một nửa, Từ Luyến đứng dậy cầm ly lên hỏi: “Anh uống nước nữa không? Ăn xong đồ nướng dễ khát nước.”

Hướng Trường Không đáp lời: “Không cần đâu, tôi uống hết ly này là được rồi!”

--- Ăn cũng xong rồi, mình nên đi rồi chứ?

Khi Từ Luyến vào bếp rót nước, Hướng Trường Không uống cạn ly nước của mình, rồi đứng dậy, chuẩn bị chào Từ Luyến ra về. Trong tủ lạnh Từ Luyến còn nửa quả chanh, cô cắt hai khoanh thả vào ly nước lọc, xoay người liền trông thấy Hướng Trường Không định đi.

“Anh muốn về rồi?”

Hướng Trường Không gật đầu: “Ăn khuya xong rồi, cũng không còn sớm. Cám ơn cô đã mời tôi!”

“Ồ!” Từ Luyến rầu rĩ, cô uống ngụm nước, vị chua chua cũng khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn.

Thật ra tâm tình Hướng Trường Không cũng khá hơn là bao, anh ra đến cửa, trước khi mở cửa, anh đột nhiên quay lại: “À …. Có một việc …”

Anh không biết có nên kể cho Từ Luyến nghe việc hôm nay anh chứng kiến ở quán café hay không. Quan hệ nam nữ vốn dĩ là chuyện mẫn cảm, người ngoài không tiện xen vào. Tuy nhiên nếu đúng là người đàn ông đó đi xem mắt, vậy Từ Luyến phải làm sao chứ? Anh rõ ràng đã biết lại không nói với Từ Luyến … có khi nào bị coi là đồng lõa hay không?

“Sao cơ?” Từ Luyến đứng nhìn anh, đèn phòng khách chiếu vào phía sau thân ảnh cô, tựa như cơ thể cô đang phát sáng.

“Ừm …Người lần trước tôi gặp trong cửa hàng cô … Người ấy là bạn trai cô ư?”

Từ Luyến kinh ngạc, hiểu được anh muốn nói về ai: “Ngụy Nhất Thần? Ai nói với anh anh ấy là bạn trai tôi?”

Hướng Trường Không ngẩn người, “Không phải sao? Tôi gặp anh ấy ở cửa hàng cô nhiều lần, hơn nữa nhìn qua quan hệ của hai người cũng rất thân.”

“Dĩ nhiên không phải!” Từ Luyến chợt nhận ra phải chăng Ngụy Nhất Thần và cô đã quá thân thiết rồi không … “Đám người gây rối lần trước cũng chỉ vì nghĩ tôi là bạn gái của anh ta mà đến đập phá đấy. Tôi và anh ấy chỉ là quen nhau lâu mà thôi.”

Khóe miệng Hướng Trường Không giật giật, nhất thời không lên tiếng …

--- Là anh hiểu lầm sao? Thì ra bọn họ không phải là quan hệ nam nữ.

… May là anh không kể chuyện Ngụy Nhất Thần ra mắt.

“Mà sao anh lại hỏi tôi chuyện này?” Từ Luyến hỏi ngược lại anh.

Hướng Trường Không vội đáp: “A, không có gì. Nếu anh ta không phải là bạn trai cô thì không có chuyện gì hết rồi!”

Từ Luyến suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra vì sao anh lại hỏi về Ngụy Nhất Thần; tuy nhiên nhắc đến tên người đàn ông này lại làm cô nghĩ đến việc khác: “Đúng rồi, vết thương anh sao rồi?”

“Sắp khỏi hẳn rồi!”

“Thật không? Cho tôi xem một chút!”

Theo bản năng Hướng Trường Không đè chặt áo: “Thật mà!”

Từ Luyến không dễ bị gạt. Hôm trước ở phòng nghỉ cô thấy rõ ràng vết bầm ở đầu gối, rất nặng, không biết chỉ thoa thuốc rượu có đỡ không.

“Anh để tôi coi một chút!” Cô tiến sát vào Hướng Trường Không, lưng anh kề vào cửa.

Từ Luyến thấy anh có vẻ không thích, nếu vạch áo anh lên kiểm tra thì không tiện, nên cô đành lùi một bước, đề nghị: “Vậy anh cho tôi xem qua vết thương trên mặt anh, anh đừng nhúc nhích.”

Cô nhón chân, kéo mặt Hướng Trường Không gần về phía mình, để anh đối mặt với cô. Thương tích trên mặt anh đã lành rồi, vết bầm nhạt hơn so với hai ngày trước, phải nhìn thật gần mới thấy.

Từ Luyến gần anh như thế khiến trái tim của anh muốn rơi khỏi lồng ngực. Cô áp sát tới mức lông mi tựa như phẩy qua phẩy lại trên má anh. Anh không còn đường lui, lưng của anh đã dán chặt vào cửa rồi.

Từ Luyến vẫn đang say mê nghiên cứu vết thương trên mặt anh, ngay chỗ vết bầm cô ấn xuống một cái: “Còn đau không?”

Hướng Trường Không không trả lời, anh sợ khi anh vừa mở miệng, thanh âm ấy sẽ tố cáo toàn bộ tâm tình trong lòng anh.

Cảm nhận được Hướng Trường Không đang căng thẳng, Từ Luyến giương mắt nhìn anh. Đôi mắt của anh vẫn như vậy: đen láy, trong vắt, giống như lần trước, cặp mắt ấy như được phủ một màn nước lấp lánh. Chạm đến đáy mắt cô, anh vội vàng nhìn về hướng khác; thế nhưng do quá khoảng cách quá gần nên hơi thở của hai người quyện vào nhau.

Không biết là nhịp tim của ai …. Thình thịch, thình thịch ….

Hướng Trường Không biết anh không thể ở lại đây, trước khi Từ Luyến phát hiện và chán ghét anh, anh phải đi ngay lập tức.
Anh đẩy tay Từ Luyến, còn chưa kịp xoay người mở cửa, hai tay Từ Luyến đã vòng lên cổ anh, Từ Luyến hôn lên môi anh.

Thời khắc này, Hướng Trường Không quên mất nhịp thở.

Môi Từ Luyến mềm mại hơn trong tưởng tượng của anh, mềm đến mức khiến trái tim anh như rơi xuống lớp bông mềm mịn. Cơ thể của cô dán chặt vào anh, Hướng Trường Không chỉ cảm giác toàn thân nóng bừng.

Anh cũng muốn ôm cô, dù cô có ghét anh anh cũng muốn được ôm chặt lấy cô.

Hành động này của Từ Luyến là nhất thời kích động, cô không hiểu bản thân mình đang làm gì nhưng cô rất muốn làm như vậy. Không ngờ đến cảm giác rất tuyệt, hương vị nam tính nồng đậm của Hướng Trường Không mê hoặc cô.

Những chuyện tiếp theo vượt xa dự đoán của Từ Luyến, vị trí được tráo đổi chuyển thành cô là người dựa cửa, còn Hướng Trường Không đang hôn cô thật mê say.

Hai người như hai đoàn tàu đang lao trên đường ray, tốc độ nhanh đến mức có thể trật đường ray bất cứ lúc nào.

… Thế nhưng không ai muốn dừng lại.

Cô chìm đắm trong nụ hôn của Hướng Trường Không, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của anh, từng bắp thịt căng cứng, hô hấp nóng rẫy và nhịp tim đang loạn lên vì cô.

Đến khi tỉnh táo được một chút thì cô đã được Hướng Trường Không đặt trên sofa. Tóc của cô tung xõa, áo cũng trượt khỏi vai. Thường ngày Hướng Trường Không đều nhẹ nhàng, vậy mà vào lúc này lại mang theo tính xâm chiếm mạnh mẽ.

Cô lại không muốn cự tuyệt.

Cô nghiêng đầu, mặc cho Hướng Trường Không hôn từ vành tai xuống xương quai xanh. Đột nhiên ánh mắt cô nhìn mông lung rơi trúng chiếc túi xách đặt ở thành ghế. Cô ôm chặt lấy Hướng Trường Không, duỗi chân câu chiếc túi xách lại phía mình.

Đến khi sắp thành công thì chiếc túi lại rớt xuống, đồ đạc đổ hết ra sàn.

Hướng Tường Không ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn … Trong đống mỹ phẩm rơi ra ngoài có một chiếc hộp màu đỏ chói mắt.

Anh nhặt chiếc hộp lên, thở hổn hển: “Em … tìm cái này?”

“Ừm …” Hô hấp của cô dồn dập chẳng kém gì anh, lồng ngực phập phồng.

Hướng Trường Không nhìn cô, đôi mắt đen nhánh cố tỏ ra bình tĩnh: “… Em nghĩ kĩ rồi chứ?”

“Ừm…”

Hướng Trường Không thở gấp, anh cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cô, thỏ thẻ: “Tôi không muốn em sẽ hối hận.”

Có hối hận hay không phải đợi sau khi sự việc phát sinh mới có thể biết được.

Từ Luyến vòng hai tay ôm cổ anh, ngửa đầu hôn lên môi anh…

Hiện tại cô muốn anh rất nhiều, muốn cảm thụ được tiếng thở dốc của anh, cảm thụ từng giọt mồ hôi nhỏ xuống trên người cô.

Tối hôm ấy, Từ Luyến không nhớ rõ bọn họ đã làm bao nhiều lần, chỉ nhớ là từ sofa đến phòng ngủ, qua phòng tắm rồi lại đến phòng ngủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Từ Luyến tựa vào lồng ngực của một người đàn ông, nương theo nhịp tim của người ấy mà ngủ thật say.

Ngoài cửa tiếng chim hót cùng tia nắng mặt trời soi chiếu vào phòng ngủ của Từ Luyến, hàng lông mày của Hướng Trường Không khẽ động, anh từ từ mở mắt. Trần nhà xa lạ, chiếc giường ngủ xa lạ … Hướng Trường Không giật mình, ký ức ngày hôm qua như thác nước tràn về.

Anh nghiêng đầu nhìn, Từ Luyến không có ở đây.

Anh cảm giác như mình đang ở trên núi cao, rồi lập tức bị ngã xuống vực thẳm. Chuyện đêm qua phải chăng chỉ là … một giấc mộng xuân?

Không thể nào? Cảm giác ấy quá chân thực, hơn nữa trên người anh vẫn còn lưu lại mấy dấu cào xước của Từ Luyến.

Anh hoảng loạn, không biết mình nên xử trí thế nào.

Bọn họ đêm qua …. Coi là gì chứ? Từ Luyến … sẽ nghĩ như thế nào đây?

Chuyện tối qua rõ mồn một … là do Từ Luyến nhất thời kích động, còn anh thì đê tiện lợi dụng sự kích động của cô.

Anh nằm yên một lúc lâu sau mới ngồi dậy, phát hiện mình không mặc quần áo. Anh tìm trên nền nhà chiếc quần của mình, mặc vội vào, mở cửa phòng ngủ, nhỏ giọng: “Từ Luyến?”

Trong nhà rất yên tĩnh, không có ai đáp lại anh … nơi này chỉ có một mình anh.

Anh cụp mắt, đứng chôn chân một chỗ. Anh cầm điện thoại nhìn đồng hồ.

Anh ngủ đến tận mười giờ rồi sao!!!

Hướng Trường Không: “…”

Anh là người rất kỷ luật, cho dù là ngày nghỉ cũng chưa từng dậy trễ tới mức này.

May là hôm nay anh làm ca chiều, không tính là đi làm trễ.

Anh mặc quần áo nghiêm chỉnh, ra phòng vệ sinh tính rửa mặt sơ rồi đi về. Khi đến trước bồn rửa mặt anh chợt thấy một hàng chữ được viết bằng son môi trên mặt kính.

--- Em đi ra tiệm, anh cứ tùy ý!

Dòng chữ đỏ tươi tựa như cánh hoa hồng khiến tim Hướng Trường Không bất giác đập nhanh hơn, anh nhìn chằm chằm hàng chữ này, một lúc sau mới dần bình ổn.

Hàng chữ được viết bằng màu son đỏ mà Từ Luyến thích nhất, là màu son cô hay dùng nhất. Trên bồn rửa tay có một thỏi son, màu sắc rất giống chữ trên gương, có lẽ Từ Luyến dùng thỏi son này.

Hướng Trường Không cầm lên, mở ra nhìn. Thỏi son được thiết kế khá đặc biệt, trong ấn tượng của anh thỏi son luôn là hình trụ, nhưng thỏi này được thiết kế như viên kim cương với những vết cắt cực kỳ tinh xảo.

Màu đỏ rất tươi.

Son môi có khắc ký tự nào đó, ắt hẳn là logo nhưng Hướng Trường Không không biết là chữ gì. Anh chụp lại, sau đó lau gương thật sạch sẽ.

Rửa mặt xong Hướng Trường Không lấy áo khoác trên sofa mặc vào. Đi ngang qua bàn ăn, anh trông thấy chén dĩa Từ Luyến đặt trên đó. Chiếc dĩa cô để mấy xâu thịt nướng và hai ly nước cam hai người ăn đêm qua, cùng với ly sữa bò và một cái chén không. Anh giúp cô rửa sạch sẽ, phần sandwich còn lại anh cột chặt, bỏ lại vào tủ lạnh.

Dọn dẹp gọn gàng anh cầm đồ của mình rời khỏi nhà Từ Luyến.

Chiếc xe điện của anh vẫn đậu trước cổng, bảo an gặp anh từ trong đi ra, ngạc nhiên: “Ủa anh vào đây hồi nào?”

Người phụ trách ca đêm đã về, người này là ca ngày dĩ nhiên không biết được Hướng Trường Không vào đây khi nào. Khuôn mặt Hướng Trường Không vô thức nóng lên, anh trả lời qua loa sau đó phóng xe điện đi thẳng về văn phòng.

Không biết bây giờ Từ Luyến thế nào rồi … Đêm qua anh có làm cô bị đau không?

Lúc đầu khi thấy trong túi xách của Từ Luyến có ‘bao’ anh còn cho rằng cô là một người phụ nữ lão luyện nhưng khi hành sự anh mới phát hiện thì ra cô cũng như anh, cũng là lần đầu tiên. Anh nhớ cảm giác khi Từ Luyến thì thầm bên tai anh rên đau, nhớ đến ngón tay cô cào nhẹ lên lưng mình …

Không được, không được nghĩ nữa.

Hướng Trường Không lái nhanh hơn một chút, để gió thổi bay nóng bức trong người anh.

Anh đến vừa kịp, vừa vặn quẹt thẻ. Vào văn phòng gặp anh Vương đang chuẩn bị xuất phát. Anh Vương trợn tròn mắt kinh ngạc: “Tiểu Hướng hôm nay đi làm trễ vậy?”

Hướng Trường Không là một người chịu khó, ngay cả bị thương cũng chưa từng xin nghỉ.

Hướng Trường Không lúng túng, anh ừ đại một tiếng. Anh Vương sán tới bên cạnh Hướng Trường Không, quan sát trái phải xem có người không mới nhỏ giọng hỏi: “Cậu và cô Từ kia sao rồi?”

Lỗ tai Hướng Trường Không bất giác nóng lên, anh Vương nhìn lỗ tai của Hướng Trường Không càng ngày càng đỏ, cười khanh khách: “Được rồi … Không cần trả lời, anh mày hiểu hết rồi!”

Hướng Trường Không: “…”

“Sau này nhớ mời anh uống rượu mừng là được … Ha ha ha!”

Hướng Trường Không nhìn anh Vương cười ha hả rời đi, ánh mắt anh tối dần,

… Rượu mừng? Sẽ có ngày đó ư?

Anh và Từ Luyến, hiện tại là quan hệ gì?

Hướng Trường Không biết rõ chờ đến khi Từ Luyến tỉnh táo lại cô nhất định sẽ hối hận. Anh hiểu hết mọi chuyện nhưng anh lại không thể khống chế bản thân mình.

Nếu Từ Luyến vì chuyện này mà chán ghét anh … âu cũng là do anh gieo gió gặt bão.

Trưa nay Từ Luyến không gọi thức ăn ngoài mà đến quán ăn yêu thích trong khu trung tâm Ánh Sao mua mang về. Khu công viên Ánh Sao có hẳn một khu ăn uống, tiệm bánh Đường Tâm Mật Ý’ cũng nằm ở đó, nhưng Từ Luyến rất ít khi ăn ở đây vì giá cả khá cao.

Vì vậy khi Trương Quả Nhi nghe boss đặt cơm trong khu này, lại là nhà hàng cô ấy thích nhất thì không ngừng khoa tay múa chân: “Oa oa oa … hôm nay boss chơi lớn thật đó!”

Từ Luyến: “Đơn hàng làm xong rồi … Hôm nay tự khao mình!”

“Đúng đúng!”

Hai trăm bộ quà tặng đã làm xong, chiều nay đợi khách hàng qua nghiệm thu là chỉ cần đóng gói là xong.

Trương Quả Nhi phấn hởi húp miếng canh, thở dài: “Tuy có hơi đắt nhưng ngon … ngon hơn quán mình ăn nhiều!” Càng ngon hơn món cơm đùi gà Từ Luyến thường hay ăn.

“Ừm!” Từ Luyến thờ ơ đáp lại, sau đó hỏi cô ấy: “Đúng rồi, hộp 0.01 ngày hôm qua em cho chị ấy, bạn em còn không?”

Trương Quả Nhi: “…”

Trương Quả Nhi dồn chín mươi phần công lực, cố gắng nuốt xuống tránh cho phun canh ra ngoài.

--- Một hộp thôi cũng đắt lắm đó!

Trương Quả Nhi nhìn Từ Luyến chăm chăm không lên tiếng.

Ý gì đây? Không phải hôm qua boss nói không dùng mà sao hôm nay lại… Hơn nữa, trong hộp đó có tận ba cái, không lẽ boss đã dùng hết! Không không không …. Trọng điểm là, boss xài nó với ai?!!!

Thần ca? Hay soái ca giao nhận?

Tất cả mọi ý nghĩ trong đầu của Trương Quả Nhi tựa như viết hết lên mặt, cho dù Từ Luyến thuộc dạng người lạnh nhạt cũng nhất thời ngượng ngùng.

“Quên đi, coi như chị chưa nói gì!” Cô múc một muỗng cơm.

Trong lòng Trương Quả Nhi còn đang ngổn ngang trăm mối, cô ấy cho rằng sáng nay cô ấy đã bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ … bây giờ thì rõ ràng hết cả rồi!

Boss đi giày thấp hơn ngày thường, phải chăng đêm qua … quá độ nên hôm nay không đi nổi.

Còn nữa, hôm nay boss diện chiếc áo lụa trắng cao cổ, phải chăng muốn che đi thứ khiến người ta dễ sinh nghi!

Trời ạ, mình đúng là Holmes tái thế!

“Khụ khụ!” Trương Quả Nhi ho khan hai tiếng, “Bạn em cho em có một hộp thôi. Thế nhưng em thấy trên mạng có bán, em đang theo dõi một tài khoản weibo thấy cũng đang rao bán, để em gửi chị link.”

Trong phòng nghỉ đột nhiên yên tĩnh, một lúc lâu sau truyền đến thanh âm của Từ Luyến: “Được!”

Trương Quả Nhi: “…”

Cơn nước xong xuôi, Từ Luyến chuẩn bị lại các sản phẩm để khách hàng đến nghiệm thu, còn Trương Quả Nhi ngồi ở quầy thu ngân, cứ nâng bút lên rồi lại hạ xuống.

Trương Quả Nhi có hàng ngàn hàng vạn điều muốn biểu đạt, nhưng khi cầm bút lại chẳng biết phải viết gì.

‘Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống nhưng lại không thể hiển cuộc sống.’

Hướng Trường Không đêm qua không về nhà nên cũng không nấu bữa sáng và trưa cho mẹ; do vậy, vừa được nghỉ anh chạy vội về nhà. Sáng anh đã gọi cho mẹ, nhắn với bà có bánh bích quy của Hướng Noãn trong tủ lạnh, nói bà lấy ra ăn tạm. Trưa anh đi thẳng đến tiệm Tiểu Sao mua ba món mặn một món canh rồi đi thẳng lên lầu.

Một giờ trưa ánh nắng chói chang, bà Ông Thục Lệ vẫn ngồi trên sofa tắm nắng, nhắm mắt dưỡng thần. Trên bàn có hộp bánh bích quy đã mở nhưng bà chỉ ăn hai cái, có thể bà không thích ăn đồ ngọt.

“Mẹ, con về rồi. Chúng ta ăn cơm thôi!” Hướng Trường Không bày từng món ăn ra dĩa, bà Ông Thục Lệ mở mắt không nhúc nhích.

Từ khi mẹ Hướng Trường Không ngã bệnh, bà chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với anh và Hướng Noãn. Vẻ mặt của bà mãi mãi vô cảm tựa như đánh mất mọi giác quan. Thế nhưng, ngay tại thời khắc này, ánh mắt dõi theo của bà lại khiến Hướng Trường Không cảm thấy mang theo chút chất vấn.

Đây là lần đầu tiên anh qua đêm không về.

Anh đặt đôi đũa trong tay xuống, mắt nhìn vào bàn ăn, “Dạ … tối qua đơn hàng nhiều quá, con giao hàng xong thấy trễ quá nên ngủ luôn ở văn phòng.”

Ông Thục Lệ vẫn nhìn anh lăm lăm, lát sau đi ra bàn, cầm đũa ăn cơm.

Ăn xong bà lại ra ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Hướng Trường Không thu dọn, cột bịch rác cũ, thay túi mới. Đồ ăn không còn nhiều, tối mẹ anh ăn không đủ nên anh xào thêm món rau, chiều bà chỉ cần hâm lại là có thể ăn.

Xong xuôi mọi chuyện đã ba giờ, Hướng Trường Không chào mẹ: “Mẹ, con đi làm, tối mẹ nhớ ngủ sớm nhé!”

Ông Thục Lệ mở mắt nhìn anh, Hướng Trường Không dĩ nhiên đọc hiểu ý của mẹ mình. Anh cuống quýt: “Tối con … con về chứ!”

Ra khỏi nhà, anh chạy xe điện nhanh như bay, chỉ muốn gió thốc vào hạ nhiệt cơ thể anh.

Anh rất muốn biết bây giờ Từ Luyến như thế nào, cô đang làm gì. Anh có thể đi thẳng đến công viên Ánh Sao hay gọi điện thoại trực tiếp cho cô, anh có số của cô… Thế nhưng anh do dự, chỉ cần không liên lạc, anh có thể chờ mong, chờ mong cô sẽ không ghét chuyện đã phát sinh đêm qua.

Từ Luyến bận cả buổi chiều, cuối cùng cũng hoàn chỉnh đơn hàng, bây giờ chỉ còn đóng gói là có thể chính thức giao hàng. Cô và Trương Quả Nhi cùng nhau làm đến sáu giờ rưỡi mới đóng cửa tiệm trở về nhà.

Sáng sớm nay lúc đi làm, xe điện của Hướng Trường Không vẫn còn đậu trước cổng tiểu khu, bây giờ đã không thấy đâu. Cô nhìn vị trí ấy một lúc rồi mới lái xe vào tầng hầm.

Mở cửa, dép đi trong nhà được xếp ngăn nắp, là đôi dép Hướng Trường Không đi ngày hôm qua. Cô mỉm cười, thay dép vào nhà.

Hôm nay cô cũng thức dậy trễ hơn ngày thường, không nói tới chuyện không thể chạy bộ mà ngay cả bữa sáng cũng vội vội vàng vàng. Cô nhớ lúc đi ở bàn ăn bày đầy chén diã nhưng bây giờ tất cả đều ngăn nắp…

---- A a a …. Tại sao Hướng Trường Không có thể đáng yêu như thế chứ?!!!

Cô về phòng ngủ, chăn gối được xếp gọn gàng, hàng chữ trên gương được lau sạch sẽ. Không chỉ chỗ son môi cô viết lên đó, mà cả tấm kính đều được anh lau sáng bóng.

Từ Luyến ngắm nhìn nụ cười của mình trong gương. Cô ngơ ngác, trước đây cô chưa từng nghĩ đến chỉ cần nghĩ về một người lại có thể vô thức mỉm cười như vậy.

Cô nhớ đến sự nhiệt tình của anh ngày hôm qua, từng cơ bắp rắn chắc, cả sự động tình …. Khi cô kêu đau, anh sẽ dừng lại, nhẹ nhàng động viên cô. Âm thanh trầm thấp thở dốc bên tai cô tựa như là lời tâm tình ngọt ngào nhất, quét sạch mọi đau đớn, khiến con người ta trở nên mê muội.

Từ Luyến cũng không ngờ đến thì ra cô là một người có ham muốn … dục vọng cao như vậy!

Cô lấy điện thoại tìm đến cửa hàng Trương Quả Nhi đã gửi.

Weibo của người này là Đại Kha Kha Đại Cấu, không có nhiều bài đăng nhưng người này thật sự có bán 0.01. Cô lưu ảnh về sau đó nhắn tin: Xin chào, cho hỏi hàng này bên bạn còn không?

Đại Kha Kha Đại Cấu: Xin chào! Có ạ. Hàng có sẵn, có thể giao hàng ngay cho quý khách!

Đại Kha Kha Đại Cấu: Xin hỏi quý khách muốn mua mấy hộp?

Từ Luyến suy nghĩ một chút: Bên shop còn mấy hộp? Tôi mua hết!

Đại Kha Kha Đại Cấu không nhắn tin lại liền, mãi một lúc sau mới trả lời: Vâng được, vậy xin cho shop địa chỉ giao hàng và số điện thoại người nhận.

Từ Luyến ghi số điện thoại và địa chỉ của mình, rồi hỏi tiếp: Đến khi nào tôi có thể nhận được hàng.

Đại Kha Kha Đại Cấu: Cùng trong thành phố, ngày mai shop giao hàng ngày kia là quý khách có thể nhận được.

Từ Luyến suy tính, ngày kia vừa vặn là thứ năm, cửa hàng cô nghỉ theo thường lệ.

Cô thêm người này vào weibo, lưu thêm số điện thoại liên lạc của họ. Nhìn danh sách số điện thoại liên lạc, cô dừng lại ở ký tự X …

Hướng Trường Không.
(Phiên âm tên anh là Xiàng Cháng Kòng)

Cô khẽ nhếch miệng, thêm số liên lạc này vào weibo.

Buổi tối Hướng Trường Không rất bận, ngay cả ăn cơm còn không có thời gian, nhưng nhờ sự bận rộn ấy có thể khiến anh tạm quên đi Từ Luyến. Anh tìm được chỗ trống dự tính ngồi lại ăn tối, cùng lúc này weibo báo tin nhắn kết bạn.

Ảnh đại diện là hình ảnh ngọn nến thơm, nick MONSTER.

Là Từ Luyến.

Hướng Trường Không tựa như ngừng thở, anh nhìn avatar này đến xuất thần.

Anh trốn tránh một ngày trời không liên hệ với cô, nhưng Từ Luyến vẫn chủ động tìm đến anh …

Đúng rồi đây là phong cách của Từ Luyến, cô ấy vẫn luôn là người đứng ở thế chủ động.

Chuyện đêm qua là anh không đúng, cho dù bây giờ Từ Luyến tìm anh cho dù mắng chửi hay đánh anh vẫn không oán trách nửa lời.

Anh chấp nhận lời mời kết bạn, ngay lập tức nhận được tin nhắn của cô.

Từ Luyến: Hướng Trường Không?

Hướng Trường Không: Vâng.

Từ Luyến: Không phải hôm qua anh đồng ý đến dạy em nấu ăn sao? Thứ năm tiệm em nghỉ anh có rảnh không?

Hướng Trường Không …. Hả???
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
CHƯƠNG 19
Từ ‘Hả’ này của Hướng Trường Không khiến Từ Luyến khẽ nhíu mày.

Từ Luyến: Sao? Muốn nuốt lời à?

Hướng Trường Không: Không phải … không phải.

Hướng Trường Không: Tôi phải coi lịch làm việc một chút.

Từ Luyến: Được … vậy anh xem xong báo lại cho em.

Hướng Trường Không: Được!

Gửi xong tin nhắn này Từ Luyến không trả lời lại anh nữa, Hướng Trường Không vẫn nhìn chằm chằm đoạn hội thoại, không thoát ra. Đọc đi đọc lại mấy câu ngắn ngủi, rốt cục Hướng Trường Không cũng từ từ ấn bàn phím.

Hướng Trường Không: Em cảm thấy thế nào?

Từ Luyến cầm di động liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: Thật thoải mái!

Hướng Trường Không: ….

--- Cô ấy đang nói cái gì thật thoải mái???

Hướng Trường Không: Ý … Ý tôi là cơ thể em cảm thấy thế nào?

Từ Luyến: À …

Từ Luyến: Cũng ok … Chỉ hơi mệt, đêm nay em tính ngủ sớm.

Hướng Trường Không: Vậy em mau ngủ đi, tôi không quấy rầy em!

Từ Luyến: Anh nhớ xem lịch làm việc rồi nói cho em.

Hướng Trường Không: Được! Sáng mai tôi báo!

“A! Hướng Trường Không, chúng ta lại gặp nhau!” Trình Bằng đẩy xe điện tới bên cạnh Hướng Trường Không, theo ánh đèn đường quan sát gương mặt anh, “Cậu sao vậy, sao mặt lại đỏ như thế?”

Hướng Trường Không vội cất điện thoại, cho hộp cơm vào túi giữ nhiệt: “Không có gì!”

“Dáng vẻ của cậu lúc này không giống bình thường à nha!” Ánh mắt Trình Bằng trêu ghẹo: “Có phải cậu có bạn gái rồi không?”

“Không! Không phải!” Hướng Trường Không nhảy lên xe điện, chuẩn bị chạy.

Trình Bằng gọi với lại: “Đi luôn sao …. Cậu còn chưa ăn cơm mà!”

“Tôi có một đơn hàng, lát nữa ăn sau!” Nói xong anh chạy một mạch. Nhìn bóng lưng Hướng Trường Không, Trình Bằng chỉ có thể miêu tả bằng ba từ, ‘Chạy trối chết!’

--- Haizza, thanh niên bây giờ yêu thôi mà cũng thận trọng như vậy.

Anh ta không đuổi theo Hướng Trường Không mà dừng ở ven đường một mình vừa ăn vừa khẽ ngâm nga.

Hướng Trường Không đến đoạn đường khác, lấy hộp cơm ra ăn. Anh lại rút di động, đọc lại đoạn hội thoại của anh và Từ Luyến, sau đó chần chừ mở hộp hội thoại của Hướng Noãn.

Giờ này Hướng Noãn đang có giờ tự học buổi tối, anh không muốn quấy rầy em gái nhưng ngoại trừ cô bé anh không biết phải hỏi ai.

Anh gửi tấm ảnh chụp cây son cho Hướng Noãn, hỏi: Em biết đây là son gì không?

Đang là giờ nghỉ giữa giờ, thấy điện thoại rung Hướng Noãn liếc nhìn, không ngờ là anh trai nhắn, càng không ngờ đến anh mình lại hỏi vấn đề này.

Hướng Noãn: Màu son này giống với màu chị xinh đẹp hôm trước đến nhà mình dùng nè!

Hướng Noãn: Em tìm rồi, đây là sản phẩm quốc nội bán hơn 600 tệ đấy!

--- Quả nhiên son chị xinh đẹp xài cô bé mua không nổi.

Hướng Trường Không: Là nhãn hiệu gì?

Hướng Noãn: Anh muốn làm gì? Tặng chị ấy à?

Hướng Trường Không: …

Thỏi son này là Từ Luyến thích nhất, hôm nay cô lại lấy nó làm bút viết lên gương, anh không biết còn dùng được nữa không nên anh muốn mua lại một cây giống y hệt để tặng cho cô.

Hướng Noãn: Anh ngốc quá à!!! *cười ra nước mắt* Anh tặng cho một cây son y chang thì có nghĩa lý gì!!!*cười ra nước mắt*

Hướng Trường Không: Hả???

Hướng Noãn: … Biết ngay mấy anh chàng trạch nam chả hiểu mô tê gì hết! Anh nên đổi nhãn hiệu hoặc màu son!

Hướng Trường Không: … Đổi cái gì???

Đổi qua son môi khác không biết cô có ưng hay không, còn mẫu này ít ra cũng là mẫu cô thích.

Hướng Noãn: [hình ảnh]

Hướng Noãn: Đó … cái đó là mẫu son mới nhất của Bunny, mã code 007, cùng mẫu của Phong Kính.

Hướng Noãn: Nhưng mã màu này rất khó mua, hiện đứt hàng trên toàn thế giới *mỉm cười*

Hướng Trường Không: …

Hướng Noãn: Không nói với anh nữa, em phải học bài *mỉm cười*

Hướng Noãn nói đi học là đi học, Hướng Trường Không nhìn hình Hướng Noãn vừa gửi một lúc lâu, anh tính ngày mai sẽ qua khu thương mại Ánh Sao coi xem có không.

Ngày hôm sau Hướng Trường Không làm ca ngày, sau khi đến văn phòng nhìn bảng lịch trình, ngày mai anh cũng làm ca ngày.

Anh lấy di động gửi tin nhắn cho Từ Luyến: Ngày mai tôi làm ca ngày, tám giờ tối mới tan ca.

Từ Luyến: Ok!

Hướng Trường Không: Như vậy có trễ không?

Từ Luyến: Không sao, em chờ anh.

Từ Luyến: Có thể gửi cho em lịch làm việc của anh không?

Gương mặt Hướng Trường Không bất giác ửng hồng, hành động này của Từ Luyến làm anh nhớ đến những cặp đôi thường hay trao đổi cho nhau thời khóa biểu.

Anh chụp lại lịch làm việc rồi gửi cho cô.

Từ Luyến: Ok!

“Tiểu Hướng, đến sớm quá vậy!” Anh Vương và anh Ngô vừa đi vào vừa tươi cười chào hỏi. Hướng Trường Không giống như bị bắt quả tang liền nhét di động vào túi, quay sang chào bọn họ.

Anh đi tới quầy tủ cá nhân mặc đồng phục, anh Ngô ở đằng sau quan sát, rồi nhỏ giọng nói với anh Vương: “Tôi thấy hai ngày nay Tiểu Hướng có vấn đề!”

Anh Vương ra vẻ một cao nhân cùng với nụ cười cao thâm khó lường trên môi: “Ha ha ha!”

Anh Ngô: “…”

Hai giờ chiều, Hướng Trường Không ăn qua loa bữa trưa, sau đó chạy qua khu thương mại Ánh Sao. Đây là khu thương mại lớn nhất thành phố A, lầu một có rất nhiều cửa hàng mỹ phẩm với những thương hiệu có tiếng.

Anh đậu xe, ngẫm nghĩ một chút cởi áo khoác rồi mới vào bên trong.

Hướng Trường Không là dân thành phố A chính gốc, anh là người chứng kiến được sự thay đổi chóng mặt của khu thương mại này, chỉ là một siêu thị bé cỏn con cho đến hiện tại trở thành trung tâm thương mại lớn nhất thành phố; thế nhưng, anh đến đây chẳng được mấy lần, thường chỉ đi cùng mẹ và em gái, bây giờ thì ….

Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc cửa hàng Bunny đã ở trước mặt. Khách không nhiều lắm, khi anh tiến vào một cô nhân viên đon đả mời chào: “Chào anh, anh mua quà tặng bạn gái ạ?”

Hướng Trường Không ngượng ngùng, anh lấy di động tìm tấm hình Hướng Noãn gửi đưa ra: “Son này bên chị có không?”

Cô ta liếc nhìn, rồi cáo lỗi: “Thật xin lỗi, mẫu 007 hiện tại không còn hàng, mẫu 006 cũng mang màu sắc tương tự vậy, anh muốn thử qua một chút không?”

Hướng Trường Không nhìn màu 006, suy nghĩ một chút, sắc đỏ của thỏi son này nhu hơn.

“Có màu đỏ tươi hơn một chút không?” Hướng Trường Không cảm giác Từ Luyến thích những màu đỏ đậm.

“Vậy thử màu này ạ, đỏ bóng.” Cô ta đổi sang cây khác, giúp anh thử màu.

Màu này đỏ hơn mã màu trước, tựa như đóa Tường Vi, khá tương đồng với màu mà Từ Luyến thích. Hướng Trường Không cầm son lên xem.

Cô nhân viên hỏi tiếp: “Bạn gái anh thường dùng màu đỏ tươi sao?”

Hai từ ‘bạn gái’ lập tức khiến Hướng Trường Không thẹn thùng, “Ừ … tôi thường thấy cô ấy dùng.”

Cô ta cười cười: “Vậy thì màu này khả năng cô ấy đã có rồi, tôi nghĩ anh nên đổi sang màu khác. Phụ nữ không thích có hai cây son giống hệt nhau đâu!”

Hướng Trường Không ngẩn người, cô ta nói y chang Hướng Noãn.

Cô nhân viện lại chọn cho Hướng Trường Không thỏi son khác, nhiệt tình giới thiệu: “Mã màu này cũng là dạng son bóng, cũng là mẫu bán chạy nhất ở cửa hàng chúng tôi. Sau khi thoa lên môi có sắc đỏ như màu rượu vang, có lẽ bạn gái anh sẽ rất thích.”

Cô nhân viên đã thử cả ba màu lên tay Hướng Trường Không, anh thật sự không phân biệt nổi màu sắc của chúng rồi.

“Son này chúng tôi chỉ còn một thỏi cuối cùng, anh có cần tôi gói lại không?”

Hướng Trường Không phiền cô ta lâu như vậy nên không dám từ chối, hơn nữa màu son này thật sự rất đẹp: “Vâng được, nhờ chị gói lại giúp!”

Cô nhân viên lấy cây cuối cùng trong tủ trưng bày ra gói lại, rồi nói với Hướng Trường Không: “Nếu không anh để lại số điện thoại, nếu như mẫu 007 có hàng chúng tôi sẽ gọi cho anh!”

“A, được! Cám ơn!”

Hướng Trường Không thanh toán xong xuôi, để lại điện thoại rồi rời đi. Cô nhân viên lập tức lấy di động nhắn tin cho bạn bè.

‘Bạn trai của người ta luôn luôn không bao giờ làm tớ thất vọng … *mỉm cười*’

Thứ năm, Từ Luyến nhận được hàng từ Đại Kha Kha Đại Cấu, cô cúi nhìn, có khoảng mấy hộp, rồi loay hoay tìm chỗ cất.

À .. thả một hộp ở sofa, dưới gối nhất định phải có, còn phòng tắm thì sao? Có nên để ở phòng tắm không? Suy nghĩ chiến tích đêm hôm ấy, Từ Luyến lại cất một hộp ở tủ phòng tắm.

Xong việc cô dự định xuống lầu mua thức ăn, dù sao hôm nay là ngày Hướng Trường Không đến dạy cô nấu ăn.

Tiểu khu này không có chợ, gần nhất cũng phải lái xe hơn mười phút, tuy nhiên ở bên cạnh đó có một cửa hàng rau xanh, giá cả khá cao nhưng tất cả cả sản phẩm đều được chở trực tiếp từ nông trường Ánh Sao, luôn bảo đảm độ tươi mới.

Ngày nào đi làm Từ Luyến cũng đi ngang cửa hàng này nhưng chưa bao giờ mua hàng ở đây, hôm nay đặt chân vào cô liền phát hiện có quá nhiều chủng loại.

“Rau ở đây đều do chính nông trường trồng được, hàng mới mỗi ngày nên chị cứ an tâm!” Thấy Từ Luyến là khách mới cô nhân viên vui vẻ chào mời.

Từ Luyến thật sự không biết chọn như thế nào, chỉ mua theo cảm giác. Sau một hồi cô nhắn tin cho Hướng Trường Không: Anh thích ăn rau gì?

Hướng Trường Không trả lời rất nhanh: Em thích ăn món gì thì mua.

Từ Luyến mua rất nhiều loại rau, đi đến quầy thu ngân thanh toán: “Cho tôi lấy mấy thứ này.”

“Vâng ạ, cám ơn chị!”

Ra khỏi cửa hàng, Từ Luyến lại chạy ra siêu thị mua ít thịt, trông thấy tôm tươi nên cô mua hẳn một ký.

--- Hướng Trường Không chắc sẽ làm được tôm chứ?!!

Mua xong, Từ Luyến về nhà đặt hết lên bàn, chụp một tấm ảnh gửi cho Hướng Trường Không: Nguyên liệu nấu nướng đã sẵn sàng, chỉ thiếu đầu bếp thôi.

Hướng Trường Không: Ở nhà em có gia vị chưa?

Từ Luyến: ….

Cô đi một vòng, chụp lại hũ để gia vị cho Hướng Trường Không xem: Em chỉ có nước tương và giấm.

Hướng Trường Không:…

--- Ngày thường cô ăn uống thế nào vậy?!!

Anh gửi một danh sách những gia vị cần thiết gửi cho Từ Luyến. Từ Luyến đọc một hồi, nhắn lại: Gia vị thôi mà cũng nhiều thế sao?

Hướng Trường Không: Ừm!

Từ Luyến: Vậy em chạy xuống mua!
 

Bình luận facebook

Top Bottom