OnGoing Từ Luyến Trường Không

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
CHƯƠNG 10
Từ Luyến mở tiệm được hai năm, gặp qua bao nhiêu dạng khách, loại người đến tìm cớ gây sự không phải không có; vì vậy, đối mặt với tình hình hiện tại cô vẫn rất bình tĩnh.

Đám côn đồ vào trong, không nói tiếng nào, ra hiệu đuổi hai vị khách ra ngoài, Từ Luyến cũng không cản, cô biết đám này đến tìm cô, cô không muốn liên lụy khách hàng của mình.

Cô nhìn bốn người đàn ông trước mặt, “Các anh đến có chuyện gì!”

Gã cầm đầu nhìn cô vài lần, rồi phá lên cười: “Mày là bạn gái của Ngụy Nhất Thần à? Đúng là vừa cao vừa đẹp!”

Từ Luyến trả lời: “Tôi không phải là bạn gái Ngụy Nhất Thần.”

Hắn cười gằn, tỏ vẻ không tin: “Thôi mày đừng giả ngu, mày giấu thằng nhãi Ngụy Nhất Thần đâu rồi?”

“Xuất ngoại!”

“Xuất ngoại!” Lông mày hắn dựng đứng, “Hay lắm, phá nát quán của tao rồi quẩy đuôi bỏ chạy …. Dám ra nước ngoài???”

Khó trách bọn chúng tìm anh ta suốt hai ngày nay đều không trông thấy bóng dáng.

Hắn lại liếc mắt nhìn Từ Luyến, cười nham hiểm: “Nếu nó đi rồi thì món nợ đành phải tính vào mày thôi!”

Hắn vừa dứt lời, tên đàn em đi theo không cẩn thận hất văng mấy ly nến thơm trên kệ, chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất không vỡ nhưng cũng phát ra những tiếng loảng xoảng, khiến hai vị khách đứng ngoài cửa quan sát giật nảy mình.

Từ Luyến nhìn đám côn đồ, rồi lấy điện thoại bàn bấm 110.

“Alo, đây là công viên Ánh Sao …”

Lời còn chưa dứt chiếc điện thoại đã quăng xuống đất, Từ Luyến ngẩng đầu đối mặt với gã đàn ông hung hăng kia.

“Mày còn dám báo cảnh sát?”

Từ Luyến không trả lời, xoay người định lên lầu hai lấy điện thoại di động. Hắn dường như đoán được ý đồ của cô nên kéo tay cô lại, không cho đi: “Có sức báo cảnh sát thì gọi cho thằng nhãi Ngụy Nhất Thần, nói nó máu về đây cho tao! Ngày nào nó chưa xuất hiện, ngày đó tao đều đến ‘thăm nom’ mày.”

Người vây quanh bên ngoài cửa tiệm ngày càng nhiều, trông thấy vậy Hướng Trường Không đưa mắt nhìn bọn họ, lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Một nữ sinh tóc dài quay đầu trả lời: “Có người gây sự bên trong!”

Dường như để nhấn mạnh thêm lời cô gái nói, trong cửa hàng truyền ra một loạt âm thanh rơi vỡ khiến người bên ngoài cũng náo loạn.

“Mọi người báo cảnh sát chưa?” Hướng Trường Không nói nhanh, cô gái gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời.

“Đây là số phòng trực bảo an của công viên, mọi người gọi ngay cho họ đi!” Hướng Trường Không đem điện thoại của mình nhét vào tay của cô gái, rồi bước vào trong cửa hàng của Từ Luyến.

Vừa vào liền bắt gặp cảnh tượng gã côn đồ đang lôi lôi kéo kéo Từ Luyến, anh không suy nghĩ nhiều rảo bước chân, tiến đến nắm cổ tay của gã, sau đó che Từ Luyến ở phía sau lưng mình. Hướng Trường Không không giống Ngụy Nhất Thần, anh không có ‘kinh nghiệm đánh nhau dày dặn’ nhưng do dáng anh cao, trong trường còn tham gia đội bóng rổ nên thể lực của anh không tệ,

Vì nóng ruột nên Hướng Trường Không ra hết sức, gã côn đồ bị vặn cổ tay đau điếng: “Thằng giao nhận nhãi nhép này … ở đây có chuyện của mày à!!! Mau cút cho tao … Hay muốn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân?”

Gã nói rất lớn tiếng, ba tên đàn em theo gã không chú ý đến Hướng Trường Không, vội xúm xít hỏi thăm: “Binh ca … có sao không Binh ca?”

Ba tên vây kín hắn, tựa như bức tường người chắn trước mặt Hướng Trường Không, còn anh vẫn che cho Từ Luyến, nghiêng đầu nhỏ giọng: “Cô tìm chỗ nào an toàn đi, cảnh sát đến ngay thôi!”

Đây là lần đầu tiên Hướng Trường Không và Từ Luyến gần nhau như vậy, hơi thở anh vờn quanh trên gương mặt cô. Trước đây cô chưa từng chú ý Hướng Trường Không lại cao như vậy, giọng của anh lại dịu dàng đến vậy, khí chất cũng không nóng nảy như Ngụy Nhất Thần. Khi anh che chắn cho cô, cô cảm thấy an lòng.

Nhóm người đến gây sự chính là tên Chu Binh. Ngụy Nhất Thần còn không coi hắn ra gì thì thôi, mà ngay cả hiện tại tên giao nhận cũng đến quản chuyện của hắn, Chu Binh tức đến nổ phổi: “Chúng mày xử thằng giao nhận kia cho tao!”

Mấy tên đàn em của Chu Binh thuộc dạng sai đâu đánh đó, nghe đại ca nói vậy bọn chúng lập tức quay sang Hướng Trường Không. Hướng Trường Không đẩy Từ Luyến ra phía sau, ngăn không cho bọn chúng lại gần. Một tên đưa nắm đấm tới, Hướng Trường Không hụp đầu né được.

Chu Binh thấy thân thủ Hướng Trường Không linh hoạt, hắn giở trò, đợi đến khi ba tên đàn em tấn công, hắn đột nhiên lao tới ôm chân của anh, kéo mạnh. Hướng Trường Không ngã xuống. Ba tên đàn em vội nắm chặt hai tay anh.

Hướng Trường Không dùng sức giãy dụa mấy lần nhưng không thể thoát. Chu Binh xoa xoa cổ tay vẫn đau rát của hắn, hắn đá mạnh vào người Hướng Trường Không như để xả cơn giận: “Ngon đánh tiếp đi!”

Hướng Trường Không rên nhẹ, bụng anh quặn đau. Tên Chu Binh vẫn chưa nguôi giận, nắm cổ áo anh đấm một cú.

Từ Luyến đang đi về hướng cầu thang, chứng kiến cảnh tượng như hình ảnh quay chậm Chu Binh hết đá rồi đấm Hướng Trường Không, cô đột nhiên cảm nhận được có một luồng không khí khác thường bao phủ. Cô không thể giải thích đó là gì, chỉ cảm giác đầu cô nhói lên, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào: tiếng đánh, tiếng chửi và tiếng ồn ào bên ngoài cửa hàng; chỉ trông thấy máu rướm ra nơi khóe miệng cùng hàng lông mày nhíu chặt của Hướng Trường Không.

Thời khắc này cô bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, cô đến góc tiểu cảnh, ôm lấy chậu hoa to nhất, giơ cao khỏi đỉnh đầu, rồi ‘Rầm!!!’ … Cô nện mạnh chậu hoa xuống đất.

Chậu hoa vỡ toang trên nền nhà, bùn đất tung tóe.

Tiếng động qua đi, Từ Luyến cảm nhận được âm thanh xung quanh quay trở về; thế nhưng, không gian lúc này lại cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt của Chu Binh và đám đàn em đổ dồn về hướng cô.

Từ Luyến cúi xuống nhặt mảnh sứ lớn nhất, nắm chặt trong tay, xông đến đám côn đồ. Bước chân cô rất nhanh, giày cao gót nện trên nền đất kêu lọc cọc, khiến đối phương rợn gáy.

Theo bản năng đám Chu Binh lùi về sau một bước, hắn kéo một tên đàn em ra chắn cho mình, đồng thời quát lên: “Còn đứng đó, xử con nhóc đó cho tao!”

Hướng Trường Không trông thấy hai tên lao vào Từ Luyến, anh cố nén đau gượng đứng dậy. Đầu gối của anh đã bị thương nhưng không cảm giác đau đớn, chỉ lăm lăm xông về phía Từ Luyến đấm mạnh vào bọn chúng.

“Thằng giao nhận này … mày muốn chết đúng không?” Bị đánh trúng, bọn chúng nổi điên lên xông về Hướng Trường Không.

Hướng Trường Không thở hổn hển, giơ cánh tay quệt máu dính ở khóe miệng. Thật ra anh không biết đánh nhau. Cả đời của anh chỉ mới ẩu đả hai lần: lần đầu là khi anh học trung học, có người bắt nạt em gái anh; còn lần thứ hai, chính là bây giờ.

Không gian như bùng nổ, chỉ có điều lần này Chu Binh Chưa kịp ra mệnh lệnh mới đã có một nhóm người ùa vào bên trong.

“Gây rối gì đấy??? Tất cả dừng lại hết cho tôi!” Bảo vệ tại công viên Ánh Sao chạy đến đầu tiên, mỗi người cầm trên tay một chiếc gậy cảnh sát. Chu Binh thấy tình huống bất lợi, tính chuồn nhưng không qua khỏi mắt của nhóm người bảo vệ, bọn họ đã vây bọn chúng lại. Từ Luyến thả mảnh vỡ trên tay đi về phía Hướng Trường Không, đỡ anh dậy: “Anh sao rồi?”

Hướng Trường Không mấp máy môi, khẽ mỉm cười: “Tôi không sao, cô không bị thương chứ?”

Từ Luyến lắc đầu: “Không!”

Tiếng còi hụ cảnh sát vang lên, đám Chu Binh càng hoảng, bọn chúng phá vòng vây bảo an, lao ra cửa chính, nhưng toàn bộ đã bị cảnh sát khống chế. Từ Luyến và Hướng Trường Không cũng phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai, còn phải trích xuất camera trong tiệm.

Nhờ đoạn băng ghi hình đã tố cáo mọi hành vi của đám người Chu Binh. Không thể biện giải, đám côn đồ nháo nhào tìm luật sư biện hộ. Từ Luyến nhất định không khoan nhượng, ngoại trừ đền bù tổn thất trong cửa hàng, cô còn khăng khăng cho Hướng Trường Không đi nghiệm thương, tố cáo đám người đó vì tội cố ý gây thương tích.

Chu Binh nghe nói Từ Luyến muốn đi nghiệm thương, cũng nháo nhào đòi đi nghiệm thương vì Hướng Trường Không cũng đánh bọn họ.

Hướng Trường Không biết mấy tay này là dân già đời, bọn chúng vào đồn cảnh sát nhưng vẫn có đồng bọn bên ngoài. Anh sợ bọn chúng sau này tìm Từ Luyến trả thù nên cuối cùng đồng ý khoan nhượng với bọn chúng.

Ra khỏi Cục cảnh sát, Từ Luyến cau mày: “Sao anh lại đồng ý thỏa hiệp với bọn chúng?”

Hướng Trường Không đáp: “Cô vẫn đang làm ăn, đừng quá cứng với nhóm người này. Cửa hàng cô vẫn ở đó, nếu như bọn chúng ngày nào cũng tìm cô kiếm chuyện, coi như việc làm ăn của cô cũng gặp bất lợi.”

Từ Luyến hiểu được những lời anh nói rất đúng, đây là thủ đoạn thường dùng của đám xã hội đen, nhưng cô thật sự tức giận. Cô nhìn vết máu trên miệng anh, “Tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra xem vết thương thế nào!”

Hướng Trường Không lắc đầu: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, tôi xức thuốc là xong!”

“Không được, phải đi bệnh viện!”

Hướng Trường Không nhìn trời, trả lời Từ Luyến: “Ngày hôm nay công việc giao thức ăn của tôi không xong … Bây giờ phải gọi điện thoại cho từng khách giải thích!”

Từ Luyến bây giờ mới nhớ ra trưa nay là Hướng Trường Không giao thức ăn đến cho cô. Cô càng thêm nặng lòng: “Mọi tổn thất của anh hôm nay hãy tính cả cho tôi!”

Cô từng nghe nói nếu nhân viên giao nhận không giao hàng đúng giờ sẽ bị khách hàng trách cứ, tiền thức ăn đã mua sẽ trừ vào lương bọn họ.

Hướng Trường Không lên tiếng: “Không sao. Việc này không phải lỗi của cô!”

Đúng! Đều tại Ngụy Nhất Thần. Từ Luyến hận không thể bay thẳng ra nước ngoài tìm tên khốn kiếp Ngụy Nhất Thần tính sổ.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
CHƯƠNG 11
Xe điện của Hướng Trường Không cũng được cảnh sát mang về đồn. Anh ra lấy xe, quay sang nói với Từ Luyến: “Tôi đi trước đây!”

Thấy anh chuẩn bị rời đi, cô chợt đưa tay kéo chiếc thùng giữ nhiệt phía sau xe anh lại.

Hướng Trường Không ngơ ngẩn, nghiêng đầu nhìn cô không hiểu: “Còn có việc gì sao?”

“…” Thời khắc này Từ Luyến thừa nhận những từ ngữ Trương Quả Nhi miêu tả về anh cực kỳ chuẩn xác. Ánh mắt u buồn, trong vắt tựa như cất giấu toàn bộ sao trời. Cô lảng tránh tầm mắt anh, trả lời: “Tôi vẫn cho rằng anh nên đến bệnh viện kiểm tra sơ một chút!”

Cô không hiểu vì sao mình lại trở nên lôi thôi như vậy, rõ ràng anh đã nói anh không sao, hơn nữa anh vẫn còn phải đang làm việc.

“Tôi thật sự không sao đâu. Mua thuốc bôi vào là xong!”

Từ Luyến im lặng một lát rồi buông tay đang kéo thùng giữ nhiệt kia ra.

Hướng Trường Không nhìn cô, nói lời tạm biệt rồi chạy đi. Từ Luyến đứng một chỗ nhìn bóng lưng anh một lúc lâu mới gọi taxi về cửa hàng.

Trong cửa hàng rối tung, ngoại trừ mấy ngọn nến bị rơi, còn có một tủ trưng bày bị bể, chưa kể chậu hoa chính tay cô đập vỡ nữa.

Thủy tinh và mảnh vỡ dọn dẹp là xong, nhưng bùn đất bị dẫm đạp khắp nơi trong cửa hàng, chắc chắn phải quét dọn hết tầng trệt … Lại còn hư mất chậu hồng môn cô thích nhất nữa chứ.

Chậu hoa này cô đi mấy tiệm mới tìm được cây ưng ý, màu sắc rất tươi. Bây giờ nhìn nó nằm chổng chơ trên nền đất, không biết còn sống không. Cô nhặt cây hồng môn lên, tóm gọn gọn lại. Lát nữa cô sẽ cầm qua cửa hàng hoa để nhờ cô chủ coi xem thế nào, tiện mua thêm một cái chậu mới.

Cửa hàng chắc phải tạm thời đóng cửa hai ngày. May là cô còn có thể làm việc ở nhà nên không ảnh hưởng đến quá trình làm hàng của cô.

Cô lấy điện thoại di động tính gọi cho Trương Quả Nhi thông báo nghỉ hai ngày; không ngờ Ngụy Nhất Thần gọi video call* đến, Từ Luyến nhấn nhận máy.

*video call: cuộc gọi có kèm hình ảnh.

“Từ Luyến, em không sao chứ? Anh vừa nghe A Mao nói tên Chu Binh dắt đàn em qua cửa hàng em gây sự. Em không bị thương chứ?”

Đối mặt với giọng điệu lo lắng của Ngụy Nhất Thần là thanh âm và thái độ lãnh đạm của Từ Luyến. Cô cầm máy lia một vòng hết cửa hàng: “Anh thấy thế nào?”

Ngụy Nhất Thần chửi thề một tiếng, “Em yên tâm. Tổn thất của cửa hàng để anh lo liệu hết. Anh đã mua vé máy bay về nước. Để anh xử tên oắt con Chu Binh này.”

Từ Luyến đáp lời: “Bọn chúng đã bồi thường tổn thất, anh lo mà dọn sạch sẽ cửa hàng cho em đi!”

“Được …. Được … Em nói gì anh cũng nghe!” Trước khi đi Ngụy Nhất Thần cũng nghĩ đến chuyện bọn Chu Binh sẽ trả thù, anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa bên quán bar. Thế nhưng anh nằm mơ cũng không ngờ đến chúng lại kéo qua tiệm Từ Luyến: “Anh hứa sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện này nữa!”

Từ Luyến chưa bao giờ quá tin những lời bảo đảm của Ngụy Nhất Thần. Trái lại, cô càng thêm tin tưởng quan điểm của mình từ trước đến giờ: giữa người và người đừng nên quá thân thiết, bằng không sẽ rước đến phiền phức. Cô và Ngụy Nhất Thần chưa bao giờ phạm vào quan điểm này, nhưng trước mặt mọi người quan hệ của họ là ‘thân mật’, và phiền phức tới rồi đó.

Cô cúp điện thoại, vô tình nhìn qua hộp cơm đặt trên quầy thu ngân.

Là phần cơm đùi gà cô đặt cho bữa trưa hôm nay.

Cô sờ vào hộp cơm, đã nguội, nắp hộp đọng nước. Không hiểu sao trước mắt cô lại hiện ra khuôn mặt của Hướng Trường Không, cảm giác khác thường lại xuất hiện. Cô mở ứng dụng đặt thức ăn, lần đầu tiên tìm xem tên người giao hàng cho mình là gì.

Hướng Trường Không.

Cô đọc thầm cái tên này lần nữa, sau đó vote cho anh năm sao.

Thoát khỏi ứng dụng, cô cầm hộp cơm, rồi tìm chiếc túi to bỏ cây hồng môn vừa bị đập bể kia vào, khóa cửa tiệm, rời đi. Cô đến cửa hàng bán hoa gần đó trước, nhờ bà chủ ‘cứu’ giùm cô cây hồng môn này.

“Không sao, chỉ cần không đụng vào rễ là cây vẫn sống được! Chị chọn một cái chậu đi, em trồng lại cho!” Chủ tiệm là một phụ nữ trẻ, giọng nói nhẹ nhàng, Từ Luyến đều mua hoa ở đây.

Từ Luyến đảo mắt một vòng, cuối cùng chọn lại chậu hoa như mẫu cũ: “Nhờ em trồng giúp chị, chị để ở đây, mai chị ghé lấy nhé!”

“Vâng!” Cô gái gật đầu, “Nhóm thạch cao thơm em lấy bên chị bán sắp hết rồi, đang tính đặt chị một ít nữa.”

Thạch cao thơm của Từ Luyến bán rất chạy, mấy cửa hàng hoa trong công viên Ánh Sao đều lấy hàng của cô. Thế nhưng, ở cửa hàng của mình vì nhân lực có hạn nên bày bán khá ít.

“Được chứ! Nhưng tháng này chị vẫn còn vướng đơn hàng, chưa thể làm được nhiều!”

“Vậy em lấy một ít thôi, chờ chị có thời gian lại đặt thêm!”

Hai người bàn bạc số lượng và thời gian giao hàng, Từ Luyến chuẩn bị ra về. Đến cửa, cô trông thấy con gái của chủ tiệm đang ngồi vẽ. Cô đưa mắt nhìn, cô bé đang vẽ khu vườn hoa ở công viên Ánh Sao, rực rỡ sắc màu tựa như lạc vào tiên cảnh.

Cô vẫy vẫy tay, “Tạm biệt Nữu Nữu!”

Nữu Nữu ngẩng đầu, mỉm cười, vẫy tay chào cô.

Về đến nhà Từ Luyến bỏ cơm vào lò vi sóng, rồi ngồi ăn ở phòng khách. Cô đã ăn ở quán Ngọa Long rất nhiều lần, mùi vị cũng bình thường, coi như tạm chấp nhận. Tuy nhiên phần ăn ngày hôm nay cô lại thấy ngon hơn hẳn ngày thường.

Là do được hâm lại trong lò vi sóng sao?

Từ Luyến cầm điện thoại, vào ứng dụng đặt thức ăn. Bình thường cô không bao giờ bình luận nhưng hiện tại cô đột nhiên muốn viết câu gì đó.

--- Ngày hôm nay quán đổi đầu bếp sao? Ăn ngon hơn nhiều. Thêm vào đó, tôi muốn gởi lời khen ngợi đến anh giao thức ăn cho tôi hôm nay, rất cảm ơn anh đã giúp đỡ.

Một lát sau, chủ quán hồi đáp lại bình luận của cô: Không đổi đầu bếp ạ. Chắc có lẽ nhờ nhân viên giao hàng ấm áp đã khiến cho phần ăn của quý khách thêm thơm ngon.

Từ Luyến: “…”

Về phần Hướng Trường Không sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, anh gọi điện thoại giải thích cho từng khách hàng, xin lỗi và sẽ thanh toán tiền đã đặt thức ăn của khách; thế nhưng anh cũng vẫn nhận được một vài lời trách cứ.

Hướng Trường Không không nghĩ nhiều về việc này, cố gắng làm hết ca của mình. Trên đường về nhà anh ghé tiệm thuốc mua ít bông băng.

Bình thường về nhà là mẹ đã đi ngủ, nhưng hôm nay vừa mở cửa anh liền trông thấy mẹ đang ở bếp uống nước. Bà không mở đèn, nhưng theo bản năng Hướng Trường Không cũng tránh nửa bên mặt đang bị thương: “Mẹ, con về rồi!”

Bà Ông Thục Lệ không đáp, bà nhìn chằm chằm Hướng Trường Không một lúc, rồi bỏ ly nước xuống, về phòng mình.

Hướng Trường Không khóa kỹ cửa, về phòng thay quần áo, kiểm tra vết thương.

Đầu gối và bụng anh bầm tím, đầu gối còn bị trầy, rướm máu. Anh chạm nhẹ, rất đau. Anh lau vết thương, bôi thuốc. Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, anh cũng quên mất hỏi Từ Luyến vì sao đám côn đồ đó lại đến quấy rối cô. Từ Luyến tuy lạnh lùng, nhưng không hẳn là người thích gây sự. Anh đoán chắc chắn việc này có liên quan đến người đàn ông hay đến cửa hàng của cô.

Nghĩ đến đây, anh liền mở máy vi tính, đăng nhập weibo. Từ khi Hướng Noãn nói với anh weibo của cửa hàng Từ Luyến, anh cũng bắt đầu theo dõi. Cô không đăng nhiều status, thường chỉ có những bài quảng cáo sản phẩm mới hoặc những ưu đãi của cửa hàng. Ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cô chắc chắn cũng sẽ có bài đăng.

Quả nhiên là có.

MONSTER: Ngại quá, ngày hôm nay cửa hàng phát sinh một chuyện ngoài ý muốn, sẽ tạm đóng cửa hai ngày, mong quý khách thông cảm. Tôi cũng gửi lời cám ơn anh giao thức ăn ngày hôm nay đã ra tay tương trợ. Nếu như anh ấy có giao đồ chậm trễ, tôi mong được mọi người lượng thứ cho anh ấy. *Ôm ôm*

Phía dưới bài đăng là tấm ảnh bóng lưng của Hướng Trường Không. Góc chụp là từ bên ngoài cửa tiệm chụp vào, có lẽ người vây xem chụp lại gửi Từ Luyến.

Hướng Trường Không không nghĩ tới cô sẽ đăng hình của mình lên weibo, càng không ngờ cô sẽ viết những dòng đó. Trong ấn tượng của anh, Từ Luyến là người cực lỳ lạnh lùng.

Xem ra suy nghĩ của anh về cô đã quá cứng nhắc rồi.

Weibo của Từ Luyến có lượng người tương tác khác cao, Hướng Trường Không chỉ đọc bình luận, cũng không like. Weibo của anh đã không dùng từ lâu, chỉ dùng nó để lướt tin. Tuy nhiên, vẫn có người nhắn tin cho anh.

Anh vốn dĩ không tính để ý tới, nhưng trong lúc đọc weibo của Từ Luyến, tin nhắn không ngừng thông báo, càng ngày càng nhiều.

Anh nhìn chấm đỏ trên khung chat, rốt cục cũng mở ra xem.

Vì yêu người hàng không: Hướng Trường Không! Cậu còn dùng weibo này không? Cậu vào group chat lớp mình coi đi. Tên Triệu Địch nhỏ mọn đang nói lung tung về cậu kìa.

Vì yêu người hàng không: Thật tức chết mà! Cả buổi tối chỉ muốn cắn người!

Vì yêu người hàng không: Trường đại học của chúng ta tại sao lại dạy dỗ ra một người như hắn nhỉ!

Vì yêu người hàng không: Tớ đã phản công giúp cậu rồi, mấy bạn học cũng xử hắn! Cả lớp vẫn đứng về phía cậu.

Vì yêu người hàng không: Vừa đi uống một hớp bia, đã bình tĩnh hơn nhiều rồi! Cậu cũng chẳng cần vào xem làm gì! Một tên như Triệu Địch … chúng ta không chấp!

Hướng Trường Không đọc xong tin, đại khái có thể đoán được Triệu Địch nói gì. Anh từ lâu đã không còn liên lạc với các bạn đại học, nhóm chat anh cũng đã tắt âm báo tin nhắn. Anh ngồi ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng mở ra xem tình hình thế nào.

Đã lâu không vào, có ‘99+ tin nhắn chưa đọc’. Khi Hướng Trường Không click vào, cuộc trò chuyện vẫn đang rất nóng.

Được rồi, tôi là hoa khôi: Trong nhà Hướng Trường Không có việc, người khác có thể không biết, nhưng lớp ta làm sao không biết được chứ. Bộ dạng tiểu nhân đắc ý này của cậu thật đáng ghét. Nếu không phải nhờ Hướng Trường Không nghỉ, cậu được nhận xuất học bổng ra nước ngoài học nghiên cứu sinh sao?

Triệu Địch Địch Địch: Ha ha ha …. Tôi không thèm!

Con heo hoàn mỹ: Ha ha ha. Nếu không thèm sao cậu vẫn vui vẻ nhận xuất học bổng vậy?

Đỗ lão sư: Được rồi! Đừng ầm ĩ, chuyện này Triệu Địch sai hoàn toàn.

Cả đám bỗng nhiên im bặt.

Con heo hoàn mỹ: Mẹ kiếp! Tên Đỗ Tiểu Thiên mắc toi, làm tao tưởng thày Đỗ có trong nhóm! Làm tao sợ muốn tè trong quần!

Hướng Trường Không bật cười, vừa rồi anh cũng tưởng là thầy Đỗ nhắn tin.

Nghĩ đến thầy Đỗ, nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Thầy Đỗ cũng như bác Hầu vậy, đều rất kì vọng vào anh, nhưng anh đã phụ lòng bọn họ.

Anh tìm tên Triệu Địch trong danh sách nhóm chat, nhấn vào phần nhắn tin riêng.

Khi thấy thông báo tin nhắn từ Hướng Trường Không, Triệu Địch khẽ giật mình, cũng có chút bất ngờ. Triệu Địch đoán lúc này Hướng Trường Không tìm anh ta, một là chất vấn vì sao nói xấu anh, còn nếu không thì sẽ tìm cách chơi lại anh ta.

Triệu Địch cười gằn, mở tin ra đọc… Rồi phát hiện mọi việc không như hắn nghĩ.

Hướng Trường Không chỉ hỏi hắn một câu:

--- Tại sao cậu lại làm cho công ty tài chính?
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
CHƯƠNG 12
Đúng là Trình Bằng suy đoán không sai, Triệu Địch thời còn đi học được mệnh danh là ‘Lão nhị vạn năm’; trong bất kỳ cuộc thi nào, cái tên của anh ta vĩnh viễn đứng sau Hướng Trường Không.

Chưa kể đến Hướng Trường Không còn được rất nhiều người thương mến, dù bạn học hay giáo viên đều yêu thích anh, chỉ có người tên Triệu Địch mãi mãi ở trong bóng tối mà nhìn anh.

Mãi cho đến tận ngày tốt nghiệp năm ấy, vì gia đình xảy ra việc, Hướng Trường Không buộc phải từ bỏ xuất học bổng du học ở nước ngoài, vì vậy tiêu chuẩn này mới rơi trúng đầu anh ta.

Anh ta hài lòng sao? Không, vì giống như Hướng Trường Không đang bố thí cho anh ta vậy.

Không vui à? Cũng không đúng, vì cơ hội đi du học chuyên ngành thiết kế máy bay là cơ hội hiếm có.

Anh ta mãi mãi đeo trên vai những ý nghĩ này hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh. Bây giờ Hướng Trường Không hỏi anh ta tại sao lại làm ở công ty tài chính.

Triệu Địch im lặng rất lâu, sau đó mới cười ngạo nghễ.

Triệu Địch Địch Địch: Không phải bây giờ cậu cũng là nhân viên giao thức ăn à?

Hướng Trường Không: Tôi và cậu không giống nhau.

Thành tích của Triệu Địch thời đại học rất tốt, lại được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Anh nghe chú Hầu kể, sau khi Triệu Địch về nước được vào làm hẳn trong Viện nghiên cứu Nhất Phi, tương lai sán lạn.

Ngày hôm nay lại được gặp Triệu Địch ở công ty tài chính, Hướng Trường Không quả thật rất ngạc nhiên. Không phải vì anh cảm thấy xấu hổ khi bạn học phát hiện nghề nghiệp của mình, mà do bởi Triệu Địch lại đi một con đường khác.

Một lúc lâu sau Triệu Địch mới trả lời tin nhắn của anh,

Triệu Địch Địch Địch: Tôi và cậu thật sự không giống nhau, tôi không có sự nhiệt tình trong ngành hàng không cao như cậu.

Triệu Địch Địch Địch: Ngành thiết kế máy bay là một cái hố rất sâu, chỉ đào tạo chính quy thôi chưa đủ. Một năm có biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp, nhưng trở thành thiết kế chính có được mấy ai.

Triệu Địch Địch Địch: Coi như có hết sức nghiên cứu thì thế nào … Công tác theo quy chế 611, suốt ngày không tăng ca thì lại phải công tác … Vậy mà chúng ta thu được gì? Trong hồ sơ của chúng ta viết gì chứ ‘Tận hiến phục vụ, hàng không báo quốc’.

Nhìn những dòng tin nhắn của Triệu Địch, Hướng Trường Không im lặng một lúc lâu … Anh nhớ lời ba anh đã nói với anh từ nhỏ ‘Hàng không là cần tình cảm’.

Anh tin rằng mỗi một sinh viên khi chọn lựa ngành thiết kế máy bay đều bắt nguồn từ nhiệt huyết, tất cả đều muốn cống hiến cho ngành hàng không quốc gia. Khi được gia nhập vào đội ngũ này, với hiện thực trước mắt đã làm tiêu hao không ít sự nhiệt tình trước đó.

Hàng không vẫn còn là một ngành non trẻ, ngay cả Viện nghiên cứu Nhất Phi cũng phải liên tục mở ra bao nhiêu đãi ngộ tốt, và vì còn quá mới mẻ nên có rất nhiều thứ cần phải tìm kiếm, khám phá. Tuy nhiên, Hướng Trường Không tin chỉ cần kiên trì đến cuối, gặt hái được thành công chẳng phải việc khó.

Hướng Trường Không: Tôi vẫn cảm thấy … rất đáng tiếc.

Triệu Địch Địch Địch: Tiếc tiêu chuẩn lên nghiên cứu sinh của cậu à???

Hướng Trường Không: Tiếc cho tài hoa của cậu.

Bên phía Triệu Địch, anh ta mím chặt môi, cụp mắt.

Một lát sau mới gõ phím: Thôi. Ngay cả cậu không tiếc, thì tôi có cái gì phải tiếc.

Nhắn xong và anh ta thoát weibo. Hướng Trường Không nhìn avatar của anh ta tắt ngúm, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía góc phải của máy tính.

Ngày hôm nay là 20 tháng 10.

Ngày mai bắt đầu báo danh bên Viện nghiên cứu Nhất Phi.

Hướng Trường Không ngồi thừ ra một lúc mới tắt máy.

Tối hôm đó Từ Luyến mơ một giấc mơ dài, rất kỳ lạ. Trong mơ là khung cảnh cửa tiệm của cô ở công viên Ánh Sao, không hiểu vì sao cô lại bị đuổi giết. Sau đó một nhân viên giao thức ăn đến, rồi một trận đấu súng kịch liệt nổ ra, tất cả những người truy sát cô đều bị anh ấy giết chết. Anh ấy nói với cô, ngọn nến trời xanh mây trắng kia ẩn chứa một sức mạnh thần bí nên cô mới bị bọn chúng truy đuổi. Vừa nói đến đó, lại một đám người ùa tới muốn giết cô, lại xảy ra một cuộc chiến ác liệt. Cuối cùng, người đàn ông ấy kéo cô lên tận trời cao….

Từ Luyến bừng tỉnh, thở hổn hển …

Tâm trạng cô hết sức phức tạp, từ năm lớp 11 cô đã không còn mơ những giấc mơ tương tự thế này; hơn nữa, gương mặt của người đàn ông giao thức ăn chính là gương mặt của Hướng Trường Không.

Cô cố gắng bình ổn nhịp tim, thức dậy sớm chạy bộ cho tỉnh táo.

Ngày hôm nay Ngụy Nhất Thần nói sẽ cho người đến dọn dẹp tiệm cho cô. Sau khi ăn sáng, cô lái xe đến thẳng công viên Ánh Sao. Đến nơi liền trông thấy Ngụy Nhất Thần và mấy anh em đang đứng trước cửa chờ cô.

Gặp cô, Ngụy Nhất Thần vẫy vẫy tay, tiến đến: “Mấy ngày không gặp nhớ anh không?”

Từ Luyến bước xuống xe, mặt lạnh tanh: “Muốn nện lủng đầu anh thì có!”

“…” Ngụy Nhất Thần ho khan vài tiếng, cười làm lành: “Chuyện này anh liên lụy em, không phải hôm nay anh đến chịu tội à … Còn Chu Binh …”

Nói đến đây, ánh mắt anh ta trở nên nham hiểm: “Hắn sẽ không dám đến đây phá em nữa đâu!”

Từ Luyến không muốn biết anh ta sẽ giải quyết mâu thuẫn với tên Chu Binh như thế nào, cũng không hỏi những vết thương kia của anh ta là từ đâu mà có. Cô đưa mắt nhìn Ngụy Nhất Thần và mấy anh em của ta một lượt, lên tiếng: “Dáng vẻ các anh thế này người ta lại tưởng có thêm nhóm khác đến cửa tiệm gây rối đấy!”

Ngụy Nhất Thần nháy mắt: “Vậy lần sau bọn anh mặc âu phục nha!”

“…” Từ Luyến im lặng, xoay người mở cửa. Ngụy Nhất Thần như một ông vua vung tay ra lệnh đám lính hành động: “Các anh em, làm việc!”

Đừng nhìn Ngụy Nhất Thần dẫn theo mấy anh em xã hội đen đến mà xem thường, chân tay bọn họ khá nhanh nhẹn. Từ Luyến thấy bọn họ làm việc bài bản nên mặc kệ bọn họ dọn dẹp cửa hàng cho mình. Tủ trưng bày bị vỡ cũng đã được Ngụy Nhất Thần mua mới, ngày mai sẽ nhận được.

Cô lái xe ra tiệm hoa lấy cây hồng môn, được chủ tiệm chăm sóc, cây hoa của cô lại bừng bừng sức sống. Từ Luyến đặt hoa lên xe, rồi vòng qua mua mấy chai nước, sau đó mới trở về cửa hàng.

Gửi cho mỗi người một chai nước, Từ Luyến cầm điện thoại đi sang phòng nghỉ. Cô mở phần mềm đặt thức ăn, đặt phần cơm đùi gà ở quán Ngọa Long, đặc biệt còn ghi chú thêm ‘Xin nhờ Hướng Trường Không giao thức ăn giúp!’

Ngụy Nhất Thần đến bên cạnh cô, cười hề hề: “Trưa nay ăn cơm chung được không?”

Từ Luyến ngẩng đầu, quơ quơ điện thoại trước mặt anh ta: “Em đã gọi thức ăn rồi!”

Ngụy Nhất Thần: “…”

Rốt cục là cô thích ăn thức ăn bên ngoài đến mức nào???

“Thức ăn bên ngoài có gì ngon?!!! Anh nghe nói bên trung tâm thương mại Ánh Sao vừa mở một quán thịt nướng … Chúng ta đi ăn nhé! Anh mời!”

Từ Luyến không hề dao động: “Không cần! Sau này anh bớt đến tìm em thì tốt hơn, tránh cho người ta lại đến quán em gây rối!”

Ngụy Nhất Thần: “…”

Trong lúc này Hướng Trường Không đến quán Ngọa Long lấy thức ăn, ông chủ tiệm nhìn anh đầy ám muội: “Này, phần cơm đùi gà ấy còn đặc biệt ghi chú là phải do cháu giao đó!”

Hướng Trường Không cầm hộp cơm, ánh mắt của ông ta khiến anh đỏ mặt. Vậy mà ông ta nhất định không buông tha cho anh: “Ngày hôm qua cô ấy còn để lại bình luận, nói cám ơn ‘anh giao thức ăn’ đã trợ giúp. Ngày hôm qua cháu giao hàng cho cô ấy đúng không? Không phải người ta coi trọng cháu chứ?”

“…” Hướng Trường Không nhìn xuống điện thoại di động, nói với ông chủ, “Còn phần cơm cà ri! Bác làm nhanh giúp cháu!”

“Nhà bếp đang làm, đừng hối!” Ông chủ không hề quan tâm đến hộp cơm cà ri kia, tiếp tục nhiều chuyện, “Từ khi bên bác đăng ký nhận giao cơm tận nơi đến giờ cũng được hai năm. Chuyện quái gì cũng gặp. Trước còn có ghi chú ‘Hãy cho anh giao cơm nào siêu cấp đẹp trai!’. Bác thấy cháu tuấn tú, khách hàng khẳng định rất xem trọng cháu, ngay cả tên cháu họ cũng nhớ kỹ.”

“…” Hồi còn đi học, Hướng Trường Không không phải chưa từng bị bạn nữ tỏ tình, nhưng hiện tại nghe ông chủ nói mấy câu mà anh lại cực kỳ ngượng ngùng, “Bác à …”

“Rồi rồi. … Cơm cari …. Có đây!”

Hướng Trường Không nhận hai phần cơm, rồi chạy đi thật nhanh. Ông chủ nhìn bóng lưng anh phì cười: “Nhóc con … Còn ngại nữa đấy!”

Hướng Trường Không giao cơm cari trước, sau đó mới chạy về công viên Ánh Sao. Trong cửa hàng Từ Luyến có nhóm người đang sắn tay áo dọn dẹp. Lúc cô đặt cơm anh còn cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao hôm nay cô lại mở cửa, bây giờ nhìn thấy cảnh này anh mới hiểu.

Anh vừa đi đến cửa Từ Luyến đã trông thấy anh, cô đi ra nhận phần thức ăn trong tay Hướng Trường Không, quan sát anh một lượt: “Vết thương của anh thế nào rồi?”

Vết thương ở khóe miệng anh vẫn còn rõ ràng thì chắc chắn ở trên người cũng chẳng khá hơn. Hướng Trường Không lúng túng tránh ánh mắt của cô, nói cho qua chuyện: “Không sao. Tôi bôi thuốc rồi!”

Ngụy Nhất Thần đi đến bên cạnh Từ Luyến, anh ta cũng quan sát Hướng Trường Không: “Tôi nghe Từ Luyến kể rồi. Ngày hôm qua nhờ có anh giúp cô ấy. Cám ơn người anh em, coi như ân tình này tôi nợ anh!”

Hướng Trường Không khẽ nhếch miệng, trả lời anh ta: “Không cần, tôi không phải vì anh mới giúp cô ấy!”

Ngụy Nhất Thần nhướn mày muốn nói gì đó, nhưng trên lầu đám anh em gọi lớn: “Thần ca, xong xuôi hết rồi! Tất cả đều sạch sẽ!”

“Được! Trưa nay đãi mọi người ăn ngon!” Ngụy Nhất Thần ngẩng đầu, cười cười.

Loay hoay cả một buổi sáng, bọn họ nói nói cười cười từ trên lầu đi xuống, Ngụy Nhất Thần hỏi lại lần nữa: “Em nhất định không theo bọn anh đi ăn?”

“Không! Ăn xong em còn phải về nhà làm hàng!”

Ngụy Nhất Thần biết tháng này cô rất bận nên không ép. Anh ta cùng mấy người anh em ra về. Hướng Trường Không cũng lên tiếng: “Tôi cũng đi đây! Chúc cô ăn ngon miệng!”

“Chờ đã!” Từ Luyến gọi anh lại, hỏi: “Bây giờ anh bận lắm sao?”

Hướng Trường Không gật đầu, đây là giờ cao điểm của anh: “Còn mấy đơn hàng phải giao!”

“Vậy chiều nay anh rảnh lúc nào?”

Hướng Trường Không ngẩn người, không hiểu vì sao cô lại hỏi câu này, anh thăm dò: “Cô có việc gì không?”

“À … có chút việc!” Ngữ điệu Từ Luyến có hơi mất tự nhiên.

Hướng Trường Không ngẫm nghĩ một chút: “Tôi được nghỉ từ 2 giờ - 4 giờ!”

Đây là thời gian nghỉ trưa của ca sáng, tuy hiên ngoại trừ những thời điểm công ty cấm nhận đơn hàng, thì Hướng Trường Không không hề nghỉ ngơi. Nghề giao nhận dựa vào vận đơn để kiếm tiền, đơn hàng càng nhiều, lương càng cao.

Từ Luyến trả lời: “Vậy tôi ở cửa hàng đợi anh!”

Hướng Trường Không hỏi thẳng: “Cô không về nhà ư? Không phải cô vừa nói cơm nước xong sẽ về nhà làm hàng!”

Từ Luyến liếc nhìn anh: “Vậy tôi ở nhà chờ anh?”

“…” Khuôn mặt Hướng Trường Không đỏ ửng: “Khoảng hai giờ rưỡi tôi đến đây!”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
CHƯƠNG 13
Từ Luyến tìm Hướng Trường Không cũng chẳng có chuyện gì to tát. Vì cô mà anh mới bị thương, lại không chịu đi bệnh viện nên cô luôn cảm thấy áy náy. Cô nhớ ra có người họ hàng cho nhà cô chai rượu thuốc của Hong Kong, ba cô dùng qua thấy nó rất hữu hiệu. Cô muốn đưa cho Hướng Trường Không dùng thử.

Hướng Trường Không sợ Từ Luyến chờ, nên chưa đến hai giờ anh đã đến cửa tiệm của cô. Cửa đóng nhưng không khóa, chỉ treo bảng ‘Closed’ ở phía ngoài. Hướng Trường Không đẩy cửa, lên tiếng gọi: “Xin chào!”

Từ Luyến dừng lại công việc nấu sáp, cô đứng dậy, nói vọng xuống: “Chờ tôi chút nhé!”

Cô rửa tay, rồi cầm điện thoại di động đi xuống lầu: “Chúng ta qua phòng nghỉ ngơi đi!”

Hướng Trường Không do dự, rồi gật đầu: “À … vâng!”

Phòng nghỉ của Từ Luyến không lớn, bày một chiếc sofa ba chỗ, phía trước là bàn trà, cửa phòng bằng kính cường lực, rèm luôn được cột gọn gàng. Cô đi đến tủ, lấy ra một bình thuốc: “Đây là chai rượu thuốc người thân tôi mua từ HongKong. Ba tôi đã dùng nói rất hiệu nghiệm nên tôi muốn đưa anh dùng thử.”

Hướng Trường Không thật lòng không hề nghĩ cô tìm anh vì việc này. Cả buổi anh cứ lo lắng không biết cô tại sao lại muốn gặp anh, hiện tại thì …. anh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hướng Trường Không đã nói không cần phiền phức, anh đã mua thuốc; nhưng bây giờ nếu như anh từ chối có lẽ Từ Luyến vẫn mãi canh cánh trong lòng việc này, nên anh đồng ý: “Vâng, cám ơn cô!”

Anh đưa tay tính nhận lấy chai rượu trong tay cô, nhưng cô không đưa cho anh mà chỉ ra sofa: “Anh ngồi đi, tôi thoa giúp cho!”

Hướng Trường Không: “…”

“… Việc này, để tôi tự làm được rồi!”

Từ Luyến kiên trì: “Thuốc này bôi lên rồi phải xoa bóp một chút, phải có thủ thuật mới công hiệu. Anh yên tâm, mẹ tôi đã dạy tôi rồi, cũng đã thí nghiệm lên người ba tôi, bảo đảm không đau!”

Hướng Trường Không: “…”

Anh không phải sợ đau mà sợ chuyện khác.

“Vết thương trên người anh ở chỗ nào? Bụng?”

Hướng Trường Không vô thức lấy tay che bụng, đè chặt áo: “Chân … Là ở chân …”

“Được!” Từ Luyến đặt chai rượu thuốc xuống, cuộn ống quần của Hướng Trường Không lên. Đầu gối anh bầm tím một mảng lớn trông mà giật mình.

Chứng kiến thương tích thế này, cô đứng lên cầm chìa khóa xe và điện thoại di động quay sang nói với Hướng Trường Không: “Không được rồi, anh phải đi bệnh viện kiểm tra xem sao!”

Hướng Trường Không đáp lời: “Trông nó ghê thế thôi chứ không sao đâu! Lúc học đại học tôi ở trong đội bóng rổ còn có những vết thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều!”

“Nhưng mà …”

“Không sao thật đó. Tối hôm qua tôi đã bôi thuốc, hôm nay không còn đau chút nào!”

Từ Luyến nghiêm túc đánh giá vết thương của anh, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cô bỏ chìa khóa xuống: “Vậy cứ thử thoa rượu thuốc trước. Nếu như hai ngày nữa không đỡ, nhất định phải đi bệnh viện!”

Từ Luyến cứ thế ra quyết định cho Hướng Trường Không, anh chỉ mấp máy môi rồi lại thôi.

Từ Luyến cầm chai rượu thuốc lên, đổ ra lòng bàn tay. Mùi rượu lan tỏa khắp không gian, mùi không dễ ngửi nhưng cũng không hắc lắm. Cô áp nhẹ lên vết thương của Hướng Trường Không, Từ Luyến nghe anh rên khẽ.

“Làm đau anh sao?”

Hướng Trường Không lắc đầu: “Không! Chỉ hơi lạnh!”

Từ Luyến: “Chờ chút nữa sẽ nóng lên!”

Cô vừa làm vừa chỉ cho anh cách xoa bóp. Cô xoa nhẹ nhàng, được một lát rượu nóng lên.

“Ngày hôm qua anh có bị khách hàng phàn nàn không?” Từ Luyến hỏi.

“Không có!”

“Vậy thì được!” Từ Luyến điều chỉnh lại tư thế, dùng thêm sức: “Lúc anh thoa cũng đừng mạnh tay quá, mỗi lần làm mười lăm phút là được!”

“Ừm!” Hướng Trường Không cụp mắt nhìn cô. Vì cúi đầu nên tóc cô buông xõa bên mặt, từ góc độ của anh có thể bắt gặp hàng mi cong dài của cô. Ngày hôm nay cô dùng màu son thẫm hơn, cùng với đường viền môi sắc nét, rất mê hoặc lòng người, khiến người đối diện muốn cắn lên đôi môi ấy một cái.

Nhịp tim của Hướng Trường Không chưa bao giờ đập nhanh như lúc này, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp... Đột nhiên Từ Luyến ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Hướng Trường Không.

Từ Luyến luôn cảm thấy trong đôi mắt của Hướng Trường Không ẩn giấu rất nhiều chuyện, ngay lúc này đây con ngươi đen láy lại xuất hiện thêm một tầng nước lấp lánh, đẹp đến mức khiến cô thẫn thờ. Rượu lưu lại trên lòng bàn tay nóng rát, Từ Luyến thoáng co tay lại. Cảm giác khác thường lại xuất hiện nhấn chìm cô.

Trong phòng trở nên yên tĩnh lạ lỳ, thời gian trôi qua thật chậm.

Hướng Trường Không thả ống quần xuống, đứng phắt dậy: “À, được rồi. Cám ơn cô!”

Từ Luyến nhìn bóng lưng của anh, cô ngồi lên sofa.

… Anh quên mang chai rượu thuốc về rồi.

Cô nhìn chằm chằm chai rượu thuốc một lúc, sau đó vặn nắp lại, cầm túi xách, đóng cửa về nhà.

Ngày nghỉ hôm đó, Từ Luyến làm việc còn chăm chỉ hơn ở tiệm, vì dụng cụ trong nhà không bằng ở tiệm nên cô làm nến thơm sáp ong là nhiều nhất, loay hoay một hồi liền được hơn một trăm sản phẩm. Nhìn sáp ong chất cao như núi, Từ Luyến khẽ thở dài.

Ngày thứ năm, MONSTER mở cửa lại bình thường. Ngụy Nhất Thần đem một lẵng hoa đến chúc mừng. Sáp ong được cất lên tủ trưng bày, còn lại một cây nến lớn màu đỏ được cô cắm trên giá, nhen lửa, đợi đến khi sáp chảy ra liền nhanh tay chụp lại mười mấy kiểu.

Từ Luyến tự học nhiếp ảnh, cô mua mấy quyển sách học qua, cộng với nhiều lần thực hành nên càng lên tay. Tất cả các hình ảnh đăng trên weibo đều là do chính tay cô chụp.

Trương Quả Nhi ở bên cạnh quan sát, rồi cúi đầu viết vào sổ: Mỗi khi boss điên cuồng chụp hình là nói rõ trong lòng chị ấy đang có tâm sự …

Từ Luyến chụp hình hơn nửa tiếng mới ngừng tay, sau đó chọn một tấm đẹp nhất đăng lên weibo.

Trương Quả Nhi chạy lại: “Boss! Gọi thức ăn ngoài nhé!”

Nghe ba chữ ‘Thức ăn ngoài’ Từ Luyến bất chợt thất thần, Trương Quả Nhi ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy ạ? Hôm nay chị không muốn ăn bên ngoài sao?”

“Không! Chị đang nghĩ xem nên ăn gì thôi!”

Trương Quả Nhi cười hì hì: “Quán lần trước chúng ta ăn khá ngon, hay hôm nay chúng ta gọi thử thêm mấy món khác xem sao!”

“Ừm!” Từ Luyến mở ứng dụng, tìm tới tiệm ăn lần trước, “Khoai tây xào ăn không?”

*Khoai tây chiên vàng lên, sau đó mang xào với hành tây, hành lá hoặc những loại rau khác.

“Ngon ngon, gọi thêm hai món nữa nhé boss!”

“Ừm!”

Hai người chọn xong thức ăn, Từ Luyến suy nghĩ một chút, vẫn ghi thêm dòng ghi chú --- Xin nhờ anh Hướng Trường Không giao thức ăn.

Trương Quả Nhi kinh ngạc, cô ấy biết Hướng Trường Không là ai – chính là soái ca với đôi mắt u buồn kia.

“Boss, chị ghi luôn cả tên người giao hàng luôn ạ?”

--- Thì ra cũng có thể chỉ đích danh tên người giao à?

Từ Luyến trả lời: “Không có gì, sự việc xảy ra ở cửa hàng hôm trước là nhờ anh ấy giúp đỡ, vì việc này nên anh ấy bị thương. Chị muốn xem anh ấy đã đỡ hơn chút nào chưa!”

“Ồ ….” Trương Quả Nhi đã nghe kể vụ ẩu đả ở cửa tiệm hai hôm trước, cũng biết chuyện boss cảm ơn một nhân viên giao nhận đã ra tay tương trợ trên weibo. Tuy nhiên, trong sự việc lần này Ngụy Nhất Thần cũng bị thương mà, lúc anh ta mang hoa đến cô ấy vẫn còn thấy thương tích trên mặt anh ta … nhưng lại không thấy boss quan tâm nhỉ?

Trương Quả Nhi cảm thấy mình đã bỏ qua một chuyện kinh thiên động địa.

Về phần Hướng Trường Không, sau khi tiếp nhận đơn hàng liền đọc được ghi chú của Từ Luyến. Cả ngày hôm qua anh đã cố gắng thu lại tất cả những cảm xúc của mình, bản thân anh cho rằng mình có thể thản nhiên đối diện với Từ Luyến; vậy mà, chỉ một câu đơn giản cũng có thể làm nhiễu loạn tâm tình của anh.

Tình cảnh xảy ra ở phòng nghỉ trong tiệm Từ Luyến như đoạn phim tua lại. Trái tim anh đập liên hồi, dường như bất cứ lúc nào cũng vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình, ý nghĩ khi ấy của anh thật ‘xấu xa’.

“Tiểu Hướng, em cũng lấy thức ăn ở quán này à?” Một người đàn ông trung niên mập mạp đi vào, cũng mặc đồng phục giống Hướng Trường Không, nở nụ cười tươi.

Hướng Trường Không xoay đầu nhìn: “Chào anh Vương!”

“Một phần khoai tây xào, một phần thịt chưng trứng, một phần canh và hai phần cơm. Đủ rồi!” Ông chủ nhấc túi thức ăn cho Hướng Trường Không.

Đây là phần ăn Từ Luyến đã đặt, Hướng Trường Không đứng chôn chân tại chỗ một lúc, sau đó quay sang anh Vương: “Anh Vương, anh có thể giao giúp em phần này không?”

Anh Vương nhìn địa chỉ, là công viên Ánh Sao, cũng tiện đường.

“Được chứ …” Anh ta đưa mắt nhìn phần ghi chú trên hóa đơn, “Nhưng ở đây có ghi rõ là cậu phải giao mà!”

Chuyện này cũng hơi kỳ lạ, anh ta giao thức ăn hơn cả năm trời chưa bao giờ thấy có người chỉ đích danh anh ta giao hàng.

“Em biết người này ư?” Anh Vương tò mò hỏi Hướng Trường Không.

“Cũng xem như là vậy. Em nhờ anh!” Hướng Trường Không dứt lời liền cầm phần thức ăn khác mau chóng rời đi.

Từ Luyến và Trương Quả Nhi ở trong tiệm chờ giao thức ăn đến, càng gần đến giờ giao hàng, Trương Quả Nhi có thể cảm nhận được tâm tình của Từ Luyến có biến chuyển.

Cô ấy cảm thấy việc này nhất định có liên quan đến soái ca giao nhận. Cô ấy nhìn đồng hồ: “Kỳ lạ thật, bình thường soái ca rất đúng giờ, thế nào hôm nay lại trễ năm phút rồi?”

Từ Luyến đáp lời: “Anh ấy bị thương!”

“Đúng đúng!” Trương Quả Nhi gật đầu đồng tình, chợt trông thấy bộ đồng phục quen thuộc dừng trước cửa. “A! Đến rồi!”

Cô ấy kích động phóng ra mở cửa, rồi ngây ngốc nhìn người giao nhận trước mặt mình.

“Xin chào, cô là Từ Luyến?” Nhân viên giao hàng cười híp mắt hỏi Trương Quả Nhi.

Từ Luyến từ phía sau đi đến, nhận phần ăn trên tay anh ta: “Là tôi, cám ơn!”

“Đừng khách sáo, chúc quý khách dùng cơm ngon miệng!”

“À …” Từ Luyến gọi anh ta lại hỏi: “Tôi có ghi chú là nhờ anh Hướng Trường Không giao thức ăn, xin hỏi không biết anh ấy có chuyện gì không?”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
CHƯƠNG 14
Trong tích tắc đại não của anh Vương vẽ lên một màn kịch cực kỳ cẩu huyết. Theo bản năng anh ta đưa mắt đánh giá Từ Luyến một chút: là một người phụ nữ rất đẹp, rất xứng với Tiểu Hướng.

Từ Luyến thấy đối phương không lên tiếng, càng thêm lo lắng: “Có phải anh ấy bị thương nặng hơn không?”

Một câu nói đã bổ sung cho kịch bản cẩu huyết của anh ta, cũng giúp anh ta hiểu rõ câu chuyện …

--- Thì ra vết thương của Tiểu Hướng có liên quan đến cô Từ.

Hôm đó khi ở văn phòng trông thấy thương tích của Hướng Trường Không, mấy anh em ngồi đó giật mình, hỏi xảy ra chuyện gì thì Hướng Trường Không chỉ trả lời là té.

Nực cười …. Hướng Trường Không coi anh ta là con nít ba tuổi chắc, nhìn qua cũng đủ biết vết thương này là do đánh nhau.

Thì ra vụ này có liên quan đến ‘hồng nhan’.

Tuy nhiên anh Vương lại không thể hiểu nổi: nếu đúng là như vậy tại sao hôm nay Hướng Trường Không không chịu giao cơm cho người ta? Lẽ nào xảy ra mâu thuẫn gì đó?

Anh Vương ý thức được trách nhiệm của một người vừa là đồng nghiệp, lại vừa là tiền bối của mình, anh ta chậm rãi lên tiếng: “Ừm! Không hiểu tại sao thằng nhóc Tiểu Hướng lại bị thương, đã vậy cứ nằng nặc đòi đi làm. Cô không biết, ở văn phòng chúng tôi, nó lúc nào cũng được khách hàng khen ngợi, vậy mà hôm đó lần đầu tiên bị phàn nàn.”

Từ Luyến thoáng sững sờ, không phải Hướng Trường Không nói với cô là không có khách hàng nào trách cứ anh sao. Đôi môi đỏ khẽ nhếch, không lên tiếng.

Anh Vương vẫn quan sát nét mặt của Từ Luyến, tiếp lời: “Nếu như cô muốn tìm nó có thể qua nhà nó. Nhà nó ở khu Dung Thành đấy!”

Từ Luyến đảo mắt … Qua nhà anh?

Nhìn vẻ mặt của Từ Luyến, anh Vương biết sứ mệnh của mình đã hoàn thành: “Nếu như không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước!”

“Vâng, cám ơn anh!”

“Không có chi!”

Ra khỏi cửa hàng Từ Luyến, bước chân của anh Vương trở nên gấp gáp hơn hẳn. Anh ta lấy di động gọi một cuộc: “Alo, lão Ngô, tôi gặp chuyện lớn!”

“Chuyện gì? Có người mời anh ăn trưa à?”

“Phì … Liên quan đến Tiểu Hướng …” Nói đến đây, anh ta leo lên xe: “Thôi, không nên kể cho anh nghe vẫn hơn, tôi muốn giữ bí mật.”

Anh Ngô: “…”

--- Vậy gọi điện cho người ta làm mịa gì???

Từ Luyến và Trương Quả Nhi chọc chọc đầu đũa, cả hai người đều ăn không vô. Từ Luyến vẫn đang suy nghĩ về việc của Hướng Trường Không, còn Trương Quả Nhi vừa rồi ăn vặt quá nhiều, vẫn chưa tiêu hết.

Trương Quả Nhi nghĩ: boss của cô chắc chắn xảy ra chuyện rồi.

Hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Xong bữa trưa, cả hai gạt bỏ mọi chuyện cá nhân, tiếp tục lao đầu vào làm việc.

Đây chính là thế giới của người trưởng thành!

Từ Luyến vẫn ở trên lầu làm hàng. Trương Quả Nhi gõ gõ bút, ở dưới lầu quan sát cô suốt buổi trưa, cô ấy đoán già đoán non không biết đến khi nào boss sẽ không nhịn được chạy đi tìm soái ca giao nhận.

Thứ sáu, Từ Luyến vẫn ghi chú nhờ Hướng Trường Không giao cơm, nhưng người đưa cơm vẫn không phải là anh. Qua ngày thứ bảy, cô vẫn ghi thêm dòng đó, nhưng người đến … Lại là anh giao hàng mập mập hôm trước.

“À! Hôm nay Tiểu Hướng nghỉ theo ca. Nếu có việc gấp, cô cứ qua nhà tìm nó!” Chú Vương vừa đưa thức ăn Từ Luyến đã đặt, vừa lơ đãng tiết lộ chút tin tức cho cô.

Từ Luyến suy nghĩ mãi việc này.

Cô luôn cho rằng đến nhà đối phương chính là hành động thân mật. Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng đến nhà bạn học chơi, ngay cả Ngụy Nhất Thần quen biết nhau nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng đến nhà anh ta.

Mấy ngày nay cô thường nghĩ về Hướng Trường Không, nhớ đến giọng nói ôn nhu, nụ cười ấm áp, đôi mắt trong vắt, còn có lúc anh nhíu chặt mi khi bị thương…

Lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn vi phạm ‘quy tắc của mình’.

Cô bỏ hộp cơm xuống, cầm chìa khóa xe, nói với Trương Quả Nhi: “Chị ra ngoài một lát. Em trông cửa hàng nhé!”

Trương Quả Nhi tay cầm muỗng, chớp mắt nhìn cô hai lần: “Vâng, được. Chị yên tâm!”

Từ Luyến không nói thêm câu nào, cũng chẳng thèm ăn cơm liền lập tức rời đi.

Trương Quả Nhi nhìn boss lái xe đi, rồi cầm bút:

--- Một vai nữ trong phim Titanic, Ruth đã nói, ‘Tôi cần một người mãnh liệt để có thể nhen nhóm lại cảm xúc trong tôi’. Mỗi người chúng ta đều cần một người thắp lên cảm xúc ẩn sâu tận đáy lòng. Với boss mà nói, người ấy hình như đã xuất hiện rồi!

Khi Trương Quả Nhi mới tiếp xúc Từ Luyến, cô ấy cảm thấy bà chủ là người lạnh lùng. Từ Luyến hầu như không cần bạn bè, không cần xã giao, có cảm giác chỉ cần một mình cô vẫn có thể sống rất tốt.

Tuy nhiên, Từ Luyến không phải là người không giao tiếp xã hội; trên thực tế, công việc của cô tiếp xúc rất nhiều loại người. Có điều, tất cả mọi người trong mắt cô đều không khác gì khách hàng của mình. Cô không có thân thiết với ai thái quá và cũng không cần việc đó. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về cô chính là băng sơn lạnh lùng.

Trương Quả Nhi cho rằng boss mình không phải là băng sơn, mà luôn có ngọn lửa âm thầm cháy trong ngọn núi ấy; một khi bén lửa, thì sự nhiệt tình ấy của Từ Luyến có thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Cũng như màu son đỏ tươi Từ Luyến yêu thích … Như ngọn lửa bùng cháy.

Từ Luyến lái xe đến khu Dung Thành, nghe tên thì cảm giác ở đây chắc sẽ lớn lắm; nhưng thực chất là một tiểu khu cổ, khá cũ. Tiểu khu có người già, con trẻ, xung quanh có đủ: từ siêu thị đến quán ăn, tiệm tạp hóa, … không thiếu một thứ gì.

Trương Quả Nhi luôn đặt thức ăn sớm nên khi Từ Luyến đến đây chỉ mới khoảng hơn mười hai giờ. Hai con phố chật hẹp có vài xe đẩy thức ăn vặt, mấy cô cậu mặc đồng phục vây trong vây ngoài, ríu rít nói chuyện.

Từ Luyến lái xe rất chậm, nơi này khá phức tạp, lâu lâu còn có chú chó, chú mèo nhảy xồ ra đường. Cô đi qua cổng lớn, loay hoay không biết nên đi đường nào.

Cô không biết Hướng Trường Không ở khu nào.

Cô đảo một vòng, ở đây có tổng cộng năm tòa nhà, không có bãi đậu xe chuyên dụng, xe của các hộ gia đình đều đậu ở sân bóng rổ. Từ Luyến tìm một vị trí trống lái xe vào đó.

Sân bóng rổ này nhìn qua là biết đã lâu không có ai dùng đến, bảng bóng rổ cũ kỹ, lưới rổ rách bươm … hiện tại còn bị trưng dụng thành ‘bãi đậu xe’.

Xuống xe, cô muốn tìm ai đó ở đây để hỏi thăm. Một nữ sinh tóc ngắn vừa vặn đi ngang. Cô bé mặc đồng phục trung học, đeo balo, nhìn qua rất đáng yêu.

Từ Luyến liền hỏi: “Xin chào! Xin hỏi em biết nhà Hướng Trường Không ở khu nào không?”

Cô bé ngẩn người, hai mắt sáng rỡ nhìn cô, mỉm cười: “Chị tìm anh hai em sao! Nhà em ở khu này!”

Từ Luyến ngây người. Cô biết Hướng Trường Không có em gái … chỉ là không ngờ trùng hợp đến mức cô hỏi thăm được cả em gái của anh???

“Chị là bạn anh hai ạ? Để em đưa chị lên!” Hướng Noãn vừa nói vừa cùng Từ Luyến lên lầu: “Em tên là Hướng Noãn, Noãn nghĩa là ấm áp!”

Đối phương báo danh tính, theo lễ phép cô cũng nên giới thiệu mình: “Tôi tên Từ Luyến!”

“Từ Luyến? Luyến nghĩa là tình yêu ạ?”

“Ừm ….”

Hướng Noãn cười cười: “Tên chị nghe hay quá!”

“… À! … Tên em nghe cũng rất êm tai!” Từ Luyến hơi lúng túng.

Hướng Trường Không ở tầng thấp, loáng một cái đã đến trước nhà anh. Hướng Noãn lấy chìa khóa mở cửa, ngó vào trong bếp: “Hình như anh hai ra ngoài rồi!”

Ngày hôm nay nghỉ theo ca, cô bé biết giờ này anh mình đang nấu cơm trưa. Trong bếp cơm nước đã làm được một nửa, nhưng không trông thấy Hướng Trường Không, có lẽ anh xuống nhà mua nước tương?

Hướng Noãn đưa Từ Luyến ra phòng khách: “Chắc anh hai xuống mua đồ, về ngay thôi ạ. Chị chờ một chút!”

“Được!”

Từ Luyến đi cùng Hướng Noãn đến phòng khách, bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa. Bà mặc áo khoác lông đỏ, mái tóc xõa ngang vai, tay đang nâng tách trà. Nghe thấy động tĩnh, bà quay đầu nhìn, ánh mắt vô cảm, Từ Luyến bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thoải mái.

Ông Thục Lệ nhìn Từ Luyến một lúc, sau đó nhìn về phía Hướng Noãn. Cô bé bỏ balo xuống, nói với bà: “Mẹ! Con về rồi đây, đây là bạn của anh hai!”

Ông Thục Lệ không phản ứng, Hướng Noãn mỉm cười, xoay qua Từ Luyến: “Em đưa chị vào phòng anh hai!” Cô bé kéo tay Từ Luyến, đi qua phòng khách, cô bé mới nhỏ giọng: “Thật ngại quá, mẹ em có bệnh, lúc nào cũng như vậy đó!”

Có bệnh? Đuôi lông mày Từ Luyến khẽ giật. Cô rất tò mò không biết bà bệnh gì, nhưng hỏi thăm bệnh tình người khác là không phải phép nên cô không lên tiếng, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Phòng Hướng Trường Không sát phòng khách, đi mấy bước là đến. Cửa phòng không khóa, Hướng Noãn đẩy cửa, “Chị ngồi đây chơi, em rót nước!”

Từ Luyến tính nói không cần nhưng thoắt cái cô bé đã biến mất.

Cô xoay người quan sát gian phòng của Hướng Trường Không.

Phòng của anh rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc tủ hai cánh và một kệ sách. Trong phòng cũng không trang trí nhiều, ở trên bàn đặt vài món đồ. Lọt vào mắt Từ Luyến chính là nến hương mà Hướng Trường Không mua ở cửa hàng cô.

… ‘Trời xanh mây trắng’, cô còn nhớ lúc đó cô nói với anh tên của ngọn nến này là Luyến Không.

Khi đó cô chưa biết tên của anh, nên thấy bình thường … Bây giờ biết được tên anh là Hướng Trường Không, cô bỗng chốc thấy chột dạ.

Nến được đặt ở giữa bàn, Từ Luyến tiến đến, nhẹ nhàng thắp nến lên. Từ lúc mua đến giờ, Hướng Trường Không chưa dám đốt nên nến còn mới tinh. Lửa đốt cháy, một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa. Trước đây Từ Luyến hay ví nó là mùi vị của bầu trời… nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nó giống với hương vị của Hướng Trường Không hơn.

Hướng Trường Không mang đến cho cô chính là cảm giác này.

Ngọn nến đặt bên cạnh một chiếc máy bay làm bằng gỗ.
 

Bình luận facebook

Top Bottom