Full Từ Anti thành bạn trai

Thảo luận trong 'Truyện ngôn tình' bắt đầu bởi ♚Hoàng Ngọc♔, 7/6/17.

  1. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 1:

    Mỗi lần Tô Diệp đăng ảnh lên trang cá nhân là sẽ có một nick tên "Đại thần anti Tô Diệp" vào bình luận mắng cô. Mà lần nào bình luận đó đều được đông đảo antifan like.

    Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Tô Diệp sẽ vào hỏi: "Bộ anh ghét tôi đến mức vậy sao?"

    "Đại thần anti Tố Diệp" ở bên kia trả lời: "Tôi không những ghét cô mà là rất ghét! Đồ giả tạo! Đồ xấu xí, yêu nữ". (Đám antifan + 1502 like).

    Tô Diệp: "..."

    Kể từ khi cô nổi tiếng đến nay chắc cũng khoảng 5 năm rồi, vị "đại thần" này cũng theo bước anti cô từ đó. Tô Diệp lục lại gần mấy ngàn tấm ảnh mà cô đăng lên mạng, hầu như "đại thần anti Tô Diệp" đều bình luận, không sót một cái.

    Tô Diệp thở dài, tắt máy tính bảng rồi đưa cho quản lý.

    ----------

    Một ngày nọ, Lục Dương ra ngoài mua chút thức ăn vừa hay gặp cảnh cướp giật. Anh liếc mắt nhìn nạn nhân, trông có vẻ xinh nên quyết định ra tay giúp đỡ, chủ yếu là ghi điểm với gái. Lúc trả túi lại cho cô ta, Lục Dương mới kịp nhìn kĩ cô gái đang bịt khẩu trang kín mít này có chút quen quen.

    "Cô là...?"

    Tô Diệp hoảng hồn lùi ra sau định bỏ chạy, ai ngờ bị anh kéo lại.

    "Tô Diệp?" Lục Dương hỏi.

    Tô Diệp mồ hôi chảy ròng ròng, lòng thầm nghĩ chết chắc rồi!

    "Mẹ ơi!" Lục Dương giậm chân.

    "Sao lại là cô!!!!"

    Cứu ai không cứu lại cứu ngay người mà anh anti!

    Chuyện kế tiếp còn khiến Lục Dương đau khổ hơn nữa là, nhà anh bị cháy!!!! Lúc nãy quên tắt bếp!!!

    Lục Dương ngẩng đầu lên trời gào thét: "Tô Diệp, cô là đồ sao chổi!!!! Không uổng tôi anti, anti cô mà!!!"

    ---------
    Tô Diệp nhìn anh lang thang ngoài đường, nhớ lại hôm qua được anh giúp cô lấy lại túi, trong túi toàn đồ quan trọng nếu để lọt ra ngoài chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tô Diệp nghĩ nghĩ một chút rồi bảo lái xe dừng lại. Cô đội mũ lên rồi bước ra, đứng trước mặt Lục Dương.

    "Này."

    Lục Dương ngẩng đầu lên nhìn, lúc nhận ra cô rồi thì anh trừng mắt: "Lại là cô, đồ sao chổi!"

    "Nhà anh cháy rồi, vừa hay căn hộ mà tôi và chị quản lý ở còn dư một phòng ở trên gác. Anh làm vệ sĩ cho tôi."

    "Cô coi thường tôi đó à? Anti cũng có lòng tự trọng của anti chứ!" Lục Dương nghiến răng.

    Tô Diệp lên tiếng: "Có trả lương."

    Lục Dương: "... Không!"

    Tô Diệp: "Lương cao".

    Lục Dương nuốt nước bọt, nhìn cô: "Thật không?"

    "Thật."

    "Được! Được! Tôi làm! Hôm nay bắt đầu luôn đi!"

    Thế là Lục Dương theo đuôi Tô Diệp về nhà.

    --------

    "Này, đại thần, sẵn tay nấu giúp tôi gói mì đi."

    Lục Dương ở trong bếp đang xắt rau củ định bỏ vào mì thì nghe Tô Diệp gọi. Anh bực bội nói với ra: "Tôi là anti cô đó!"

    Tô Diệp: "Biết rồi mà, nấu giúp tôi một gói đi."

    "Không!!!!!!!"

    Mười phút sau, Lục Dương bưng tô mì thơm phức ra, đưa cho cô.

    "Nè! Đồ xấu xí, yêu nữ."

    Tô Diệp nhận lấy, gắp một đũa cũng không quên nói cám ơn. Được một đũa, mặt Tô Diệp đỏ lên, "Cay quá!"

    Lục Dương cười thầm trong bụng, anh bỏ hai muỗng ớt vào đó không cay mới lạ. Anh đắc ý nhìn Tô Diệp, chẳng ngờ cô lại nói:

    "Sao anh lại biết tôi thích ăn cay thế? Trời ạ, chị quản lý chẳng bao giờ cho tôi ăn cả." Nói rồi cô gắp mấy đũa liền, vừa ăn vừa hít hà.

    "..."

    Lục Dương đứng nhìn cô ăn, vừa hay tầm mắt dừng trên môi cô đang hơi sưng vì cay.

    Tự nhiên thấy... con yêu nữ này đẹp quá.

    ---------

    Hôm nọ, khi Tô Diệp vừa ghi hình xong chuẩn bị ra về, bất chợt có hai chai toàn nước sơn bay về phía này.

    Lục Dương nhanh tay chụp chai lại nhưng một ít nước sơn vẫn vẫy lên người anh khiến áo quần anh loang lổ. Lục Dương vứt hai chai xuống đất, sau đó đi thẳng về phía hai cô nữ sinh vẫn còn mặc đồng phục.

    "Học sinh cấp 2?" Lục Dương nhíu mày nhìn họ.
    Hai cô nữ sinh định bỏ chạy thì bị anh túm lấy, cả hai gào lên: "Bỏ ra!!! Liên quan quái gì tới anh!!!"

    Lục Dương không thèm buông tay hét lên: "Sao không liên quan!! Hai cô biết nick Đại thần anti Tô Diệp không? Biết không? Là tôi đây này!!!! Anti lâu năm như tôi còn chưa dám ra tay, mấy cô lại định hớt tay trên hả? Hả?"

    Hai cô nữ sinh thôi giãy giụa, nhìn anh với cặp mắt khó tin: "Không thể nào, đại thần của chúng tôi sao lại đi theo cô ta chứ!"

    Lục Dương đỡ trán, vẻ mặt đau khổ: "Đều do số phận!"

    Tối hôm đó, trong group Anti Tô Diệp do Lục Dương lập ra nổi lên một trận sóng gió.

    "Đại thần anti Tô Diệp là kẻ lừa đảo! Anh ta đi theo Tô Diệp!"

    "Đại thần lừa đảo!"

    Lục Dương lướt sơ sơ qua những bình luận ở đó, hầu hết mọi người đều bình luận tỏ vẻ không tin. Anh nhẹ nhàng bấm nút kích thẳng hai cô gái đăng bài mắng anh, ai bảo anh là chủ group chứ!

    Sau đó đại thần đăng một bài: "Xin chào mọi người, tôi là Đại thần anti Tô Diệp, dạo này trong group chúng ta có vài fan của Tô Diệp trà trộn vào muốn chia rẽ tình đoàn kết giữa chúng ta. Mọi người có tin tôi không?" [+ 1677 like].

    A: "Tin! Chúng ta là antifan đoàn kết nhất!" [+842 like].

    B: "Không tin anh thì tin ai. Anh làm antifan còn trước tôi 2 năm." [+431 like].

    Lục Dương nhìn bình luận của mọi người thì mỉm cười hài lòng sau đó tắt điện thoại.

    ----------

    Có một hôm Tô Diệp rảnh rỗi, nằm ở nhà xem TV, Lục Dương đói bụng nên mò ra ngoài tìm đồ ăn, vô tình đi ngang qua chỗ cô đang nằm.

    Anh liếc mắt sang nhìn: "Ngủ quên rồi hả ta?"

    Vừa nhấc chân định bước đi, anh chợt khựng lại, nghĩ: "Giờ cô ta đang ở nhà, chắc chắn là để mặt mộc mình chụp lại rồi đăng lên group cho cả thế giới biết cô ta xấu xí như thế nào..."

    Nói rồi anh móc điện thoại ra, chụp mấy tấm lòng cười hả hê.
    "Tô Diệp ơi Tô Diệp, mặt mộc này, chết cô rồi!"

    Xong xuôi anh hí hửng chạy về phòng, mở điện thoại ra xem.
    Trong ảnh là cô gái khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt khép lại, đôi môi đỏ mọng.

    Lục Dương: "..."

    Anh phóng to ảnh ra hết cỡ, nhưng tìm không ra một chúy mụn hay rỗ nào cả. Mà càng nhìn tim anh càng đập mạnh.

    "Quái lạ, không lẽ bệnh tim mình tái phát?"

    "Nhưng mà trước giờ mình đâu có bị?"

    "Mà... cô ta đẹp thật..."

    "Cài tấm này làm hình nền... chắc đẹp lắm ha."

    "Ừm, tấm nào cũng đẹp, sao giờ ta?"

    ...

    Sáng hôm sau, Tô Diệp nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh thì ngạc nhiên : "Anh sao vậy?"

    "Mất... mất ngủ."
    Tối hôm qua Lục Dương lăn lộn cả buổi mới chọn được một tấm để cài làm hình nền.

    Vừa nghĩ đến việc ngày nào cũng có thể thấy khuôn mặt xấu xí của cô ta, Lục Dương vừa súc miệng vừa cười đến toét cả mồm.

    -----------

    Lục Dương ăn chực ở chực nhà Tô Diệp được 1 năm. Trong khoảng một năm này group anti Tô Diệp do anh tạo ra có thêm cả ngàn thành viên nữa. Lục Dương đắc ý vô cùng, có hôm đem ra khoe với Tô Diệp. Khóe môi Tô Diệp giật giật, nhìn anh nói: "Cám ơn!"

    Khoảng thời gian này Tô Diệp ra album mới, fan của cô đang ra sức cày view nhưng vẫn thua cô ca sĩ mới ra rất nhiều. Tô Diệp rầu rĩ muốn chết, ăn cơm cũng không vô.

    Lục Dương thấy thế thì vô cùng sảng khoái.
    Buổi tối, anh vào group đăng một status: "Trời ạ, album mới của Tô Diệp, cô ta xấu muốn chết. Ăn mặc quê mùa lại hát không hay nữa!!!! Ha ha."

    Đám antifan: "Xấu thật sao? Để tôi vào xem thử." [+ 221 like].

    "Tôi cũng muốn coi thử coi ả ta xấu cỡ nào." [+ 125 like].

    "Tôi nhất định phải soi cho ra bằng chứng ả ta nâng mũi." [+ 95 like].

    Hôm sau Tô Diệp ngủ dậy, tiện tay mở máy tính lên xem thì thấy lượt view của mình gần bắt kịp vô ca sĩ nọ. Bên dưới có vài bình luận của fan đối thủ ý bảo cô thuê người cày view.

    Tô Diệp chạy xuống lầu, hỏi chị quản lý, chị ấy vừa dọn đồ ăn sáng ra vừa trả lời: "Chị cũng không rõ nữa, tự nhiên tối qua lượt view tăng chóng mặt chị còn định hỏi em đây."

    "Em cũng không rõ..." Tô Diệp gãi đầu.

    Đúng lúc đó Đại thần xuống lầu ăn cơm với cặp mắt thâm quầng...
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/6/17
  2. xlvy

    xlvy

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Thỏ ơi là thỏ, post được mỗi chương -_-
     
  3. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914
    Người viết ra mỗi 1 chương thì biết lsao :v :v
    Hóng chương 2 đê :v :v
     
  4. xlvy

    xlvy

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Đặt:gach::gach: hẳn 2 viên nhé :v
     
    ♚Hoàng Ngọc♔ thích bài này.
  5. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 2:

    #Tước_Dạ_Nam
    Dạo này Lục Dương cảm thấy mình có vấn đề rồi, anh cũng thử đi bệnh viện khám thử nhưng bác sĩ chỉ phán một câu: "Anh bị điên!"

    Lục Dương ảo não quay về, tự nhủ với lòng đúng là mình bị điên thật rồi!

    Một ngày nọ, nhân lúc rảnh rỗi đợi quản lý đi xử lý công việc, Lục Dương tìm một công viên gần đó ngồi ngắm gái, Lục Dương rầu rĩ không thôi. Tim không đập nhanh, mặt không đỏ, tay không run... khác hắn với lúc gặp con yêu nữ Tô Diệp kia.

    Được một lúc, điện thoại trong túi quần kêu lên mấy tiếng, Lục Dương ấn phím nghe.

    "Gì đó? Yêu nữ?"

    Giọng Tô Diệp vang lên ở bên kia đầu dây: "Chị quản lý có ở đó không? Tôi gọi cho chị ấy mãi mà không được. Anh bảo chị ấy nghe điện thoại giúp tôi đi."

    "Ông đây không rảnh!"

    "Đại thần, xin anh đó, tôi có chuyện rất gấp."

    Nghe giọng nói yếu ớt của Tô Diệp, đại thần hạ giọng: "Cô sao vậy? Giờ chị ấy không có đây, có gì nói tôi này."

    Tô Diệp ngập ngừng: "Vậy... khi nào chị ấy về?"

    "Tối. Có gì, nói lẹ đi."

    Tô Diệp: "Tôi... anh... ừm... anh giúp tôi mua vài thứ được không?"

    Lục Dương nhíu mày: "Thứ gì?"

    "Khụ. Băng vệ sinh."

    Lục Dương: "..."

    Mãi một lúc sau, anh mới hét lên:
    "Đủ rồi nha, Tô Diệp, anti cũng có lòng tự trọng của anti chứ! Cô nghĩ sao mà bắt tôi đi mua thứ đó? Ông đây không đi, không đi, không đi!!!!"

    Tô Diệp năn nỉ: "Xin anh đó, tôi để quên ví ở nhà, giờ lại mắc kẹt ở nhà vệ sinh công cộng đường XXX đây này. Anh giúp tôi một lần đi."

    Lục Dương: "Ngoái lỗ tai nghe cho kĩ nhá, nhá! Nằm mơ đi ông mà đi mua thì từ nay về sau ông sẽ khoanh tay gọi cô là chị hai!"

    Sau đó đại thần tắt máy.
    Tô Diệp buồn rầu nhìn điện thoại, mặc dù cô là ngôi sao nhưng tính cực kì đoảng, hay quên trước quên sau, mấy năm nay đều là chị quản lý nhắc nhở, chỉ bảo cô đủ thứ. Lần này chị ấy về nhà giải quyết công việc, cô thì ham vui lén lút chạy ra ngoài chơi ai ngờ lại gặp cảnh này, xui xẻo hơn là hôm nay cô mặc váy trắng.

    ...

    "Ê bà già! Hai loại này, loại nào mềm nhất?"

    Bị gọi như thế bà chủ có chút không vui: "Loại bên phải. Siêu mềm, siêu thấm hút."

    Đại thần liếc nhìn bà ta: "Tôi cóc tin, bà lừa tôi chứ gì? Tiền mãn kinh như bà sao mà biết được chứ?"

    Bà chủ: "..."

    Thế là đại thần chụp tay một cô gái đang đi qua chỗ đó, nở nụ cười khả ái:

    "Em gái, cho anh hỏi chút."

    Cô gái rụt tay lại, hỏi: "Sao vậy?"

    Đại thần cầm hai gói bé bé xinh xinh trong tay lên hỏi: "Em thấy loại nào dùng tốt?"

    Cô gái à lên một tiếng, vẻ mặt lộ ra vẻ đã hiểu "thì ra là mua cho bạn gái", chỉ vào loại bên trái.

    "Cái này."

    Đại thần ngay lập tức quay phắt lại nhìn bà chủ, liếc mắt: "Bà lừa tôi.", sau đó quay sang nói với cô gái:

    "Thế à, vậy em có thể cho biết chút cảm nghĩ khi sử dụng nó không? Có thật là siêu mềm mại, siêu thấm hút như ghi trên bao bì không? Thật không? Thật không? Thật không?"
    Đại thần nói liên tiếp ba chữ "thật không" khiến giọng điệu anh nghe như có chút phấn khích.

    Cô gái nghe anh nói thế đột nhiên trợn mắt, chụp lấy hai gói bé bé xinh xinh trong tay anh, ném thẳng vào mặt anh: "Đồ biến thái, bệnh hoạn, điên khùng!"

    Sau đó bỏ đi mất, để lại đại thần với một trăm dấu hỏi trên đầu.

    "Ơ? Tôi nói sai gì sao?"

    Bà chủ trừng mắt: "Đáng đời."

    ...

    Cộc cộc.

    "Chị hai, chị Tô, mở cửa."

    Tô Diệp hé cửa ra, nhận lấy hai túi to đùng, với đủ loại. "Sao anh mua nhiều thế?"

    Đại thần bực bội: "Im đi. Ông đây muốn tiêu hết tiền của cô đấy, được không? Có ý kiến gì à?"

    Tô Diệp chọn một loại, rồi trả hai túi lại cho đại thần, sau đó cài cửa lại: "Không, không có gì."

    Đại thần ra ngoài đứng đợi, hai tay cầm hai túi to, không ít cô gái đi ngang qua nhìn anh cười khúc khích.
    Đại thần đen mặt.

    Đợi Tô Diệp đi ra, anh bực bội dậm chân: "Chị hai, tháng này phải tăng lương cho tôi! Tăng lương!"

    Tô Diệp ừ một tiếng, đại thần đi theo sau vừa nhìn thấy gì đó, liền gọi Tô Diệp lại: "Chị hai, yêu nữ, khoan đã."

    Tô Diệp dừng chân: "Sao vậy?"

    Đại thần cởi áo khoác ra, cột hai ống tay vào eo cô, sau đó phủi phủi hai tay: "Xong rồi."

    Tô Diệp cúi đầu đỏ mặt: "Cám ơn."

    Đại thần: "Ơn nghĩa gì? Tăng lương, nhớ chưa?"

    Tô Diệp: "..."

    ----------

    Tô Diệp vừa kí hợp đồng quay quảng cáo mới, đại thần lần đầu tiên vào trường quay xem Tô Diệp.

    Đạo diễn ở một bên hướng dẫn: "Anh phải ôm vào eo Tô Diệp, nhìn cô ấy với anh mắt thế này thế này..."

    Nam chính quay cùng Tô Diệp gật gật đầu.

    Đại thần bĩu môi, nhủ thầm: "Đồ xấu trai."

    Trong lúc quay, nam chính đặt tay lên eo Tô Diệp, kéo cô lại gần, nhìn cô với đôi mắt thâm tình, thậm chí đầu còn hơi cúi xuống lề sát mặt cô.

    Đại thần đột nhiên đứng phắt dậy: "Này!"

    Đạo diễn: "Ai làm ồn đó?"

    Chị quản lý vội kéo anh ngồi xuống rồi quay sang xin lỗi. Đại thần bực bội ngồi xuống.

    Được một lát: "Này, tên kia!"

    Đạo diễn: "Ai làm ồn đó?"

    Đại thần: "Ế, ế, ế, cái tay!!!!"

    Đạo diễn: "..."

    Cuối cùng Tô Diệp mắng anh, rồi đuổi anh ra ngoài.

    Đến khi quay xong, ra xe, đại thần không thèm nhìn mặt cô.

    "Giận rồi à? Ai bảo anh cứ làm ồn lúc quay, đạo diễn không vui." Tô Diệp nói.

    Đại thần "hứ" một tiếng rõ to, không thèm để ý tới cô, khởi động xe chạy đi.

    Được mười lăm phút, đại thần bỗng nhiên lên tiếng:

    "Nè!"

    "Gì?"

    "Tên đó xấu."

    "Ừ."

    "Mắt hí nữa."

    "Ừ."

    "Hắn nâng mũi."

    "Ừ."

    "Hắn gọt cằm."

    "Tôi biết."

    "Hắn mang giày độn."

    "..."

    "Hắn xấu."

    "..."

    Cuối cùng Tô Diệp không chịu nổi mấy câu này của anh, nói: "Đại thần, sao hôm nay anh lạ vậy? Đi nói xấu người ta."

    Lần đầu tiên đại thần bị Tô Diệp mắng, hơi bất ngờ: "Không lẽ cô thích gã ta."

    Tô Diệp đen mặt: "Anh bị điên hả?"

    Lúc này, vẻ mặt Tô Diệp trong mắt đại thần lại giống như đang ngượng, đại thần buồn rầu nghĩ trong bụng.

    "Hổng lẽ con yêu nữ này thích thằng đó? Còn bênh nữa. Hổng lẽ thật?"

    Đáng ghét!!!!!

    -------

    Nhớ có lần chị quản lý giận Tô Diệp. Tô Diệp mua một đống đồ ăn lại dỗ dành, sau đó dang tay nói với chị: "Chị yêu à, xin lỗi.", rồi ôm chầm chị quản lý.

    Lúc ấy đại thần bĩu môi mắng hai người trẻ con.

    Lần này đại thần giận bốn ngày mà không rõ lý do, Tô Diệp và cả chị quản lý đều thấy không ổn.

    Tối đó, đại thần năm xem tivi, Tô Diệp đi lại gần.

    "Đại thần, món bánh ngọt mà anh thích nè."

    "..."

    "Đại thần..."

    "Hổng thèm."

    Tô Diệp: "Anh đừng giận nữa mà. Tôi sai rồi."

    "Hừ."

    "Anh ăn đi. Là bánh của tiệm nổi tiếng nhất thành phố này đó."

    "Hừ."

    Tô Diệp thấy anh cứng đầu cũng bó tay, đặt đĩa bánh ngọt xuống bàn định bỏ đi. Ai ngờ mới đi được hai bước, đại thần gọi lại.

    "Chị hai!"

    Tô Diệp dừng chân: "Sao vậy?"

    "Cô nói đi."

    Tô Diệp không hiểu: "Nói gì?"

    Đại thần: "Giống với chị quản lý."

    Tô Diệp vẫn không hiểu, "Rốt cuộc ý anh là sao?"

    Đại thần đỏ mặt, dang hai tay ra.

    Tô Diệp liền hiểu ra, lập tức nói: "Không được! Tuyệt đối không!"

    Đại thần tiếp tục bị tổn thương.

    -----------

    Nhưng giận không được bao lâu thì Tô Diệp xảy ra chuyện. Chuyện là trong lúc đang quay, đạo cụ có vấn đề, Tô Diệp ngã gãy một tay. Mặc dù tất cả đạo cụ đều được kiểm tra kĩ càng trước khi quay, nhưng trong giới này, ai cũng đoán ra là có đối thủ muốn hạ bệ Tô Diệp mới giở trò bỉ ổi này.

    Lúc Tô Diệp tỉnh lại, đại thần đã đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cô. Vừa thấy cô mở mắt đã bĩu môi: "Đáng đời. May là cô không chết, cô chết rồi tôi biết anti ai."

    Sau đó đại thần tiêu sái bỏ đi.

    Chị quản lý đứng bên cạnh cười nói với Tô Diệp: "Ài, em không biết đâu. Lúc chị gọi điện cho cậu ta, cậu ta mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà, chân mang dép chạy đến đây..."

    "Mà trên tay cậu ta... ha ha... vẫn còn cầm theo cuộn giấy vệ sinh..."

    "Mắt còn rưng rưng nữa, vừa chạy vừa tìm phòng em nằm."

    Tô Diệp kéo chăn che miệng lại, nở một nụ cười, miệng lẩm bẩm: "Đáng yêu quá."

    ---------
    Page tìm sách : http://bit.ly/sach-truyen-giam-gia
    Page tìm sách : http://bit.ly/sach-truyentranh-ngontinh