Truyện ngắn (Truyện ngắn) Lá vàng trên phím đàn còn mãi

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Vũ Thiên, 27/1/16.

  1. Vũ Thiên

    Vũ Thiên

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Mùa thu về là khi chiếc lá ngả màu vàng úa, cơn gió mơn man đổi mùa trên vai, lúc những ngôi nhà cao tầng trong thành phố bị nhuộm lên bởi một màu trong hoàng hôn tím ngắt. Lòng lại chợt thấy man mác khi nhớ về những điều đã qua… Nắng của mùa thu không giống với cái nắng của mùa hè bởi nó nhạt hơn như chỉ để thông báo cho người ta biết rằng nắng vẫn đang tồn tại. Còn có gì thích hơn khi đi dưới hai hàng cây phong, màu lá đỏ rực như một tình yêu bất tử, gió cứ đưa đi làm rụng xuống những chiếc lá về mặt đất một cách bình dị như không nuối tiếc, tạo nên khung cảnh thật tĩnh lặng. Từng bước chân nhè nhẹ đi trên con đường, thỉnh thoảng lại có tiếng lá xào xạc vang lên nghe sao buồn đến vậy!

    Con đường này vốn dĩ trước kia tôi và em đã cùng bước đi, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình tôi với những kỉ niệm đã từng là đẹp nhất. Tiếng dương cầm vang lên trong khoảng không tĩnh lặng mà chỉ có mình tôi, đi theo những tiếng nhạc bước đi thật chậm để cố gắng cho thời gian đừng trôi đi quá vội bởi ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng…chúng tôi yêu nhau.

    Khoảng cách đã được rút ngắn, giờ đây trước mắt tôi là em, em vẫn ngồi đó, với hình dáng, khuôn mặt thanh tú ấy cùng với chiếc váy trắng liền thân, mái tóc đen được buông ra xõa xuống bờ vai gầy khẽ bị gió đưa đi, em ngồi chiếc cây đàn dương cầm trắng muốt với những phím đàn đen trắng, bàn tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn. Cảnh tượng trong kí ức tôi vẫn hiện lên y nguyên như ngày tôi gặp em, tất cả đều không phai mờ theo năm tháng có không chỉ là tình cảm trong tôi và em mà thôi.

    Kết thúc bản nhạc em quay qua phía tôi đang đứng nở một nụ cười, nụ cười đó mãi hằn sâu trong trí nhớ, nụ cười luôn khiến tôi rung động. Tôi cố gượng cười theo để xua tan đi muộn phiền trước mắt, tiến về phía em.

    Chúng tôi cùng chọn cho mình một chiếc bàn gỗ nhỏ quen thuộc nơi vẫn thường lui đến là quán cà phê nhỏ trong rừng phong này. Vẫn như thường lệ như em đã quen được sở thích của tôi mà nói với chị phục vụ:

    ‘’Chị ơi! Cho chúng em một cà phê đen và một cà phê sữa nhé!’’

    ‘’Xin lỗi chị cho em một cà phê sữa như cô ấy đi!’’ Tôi lên tiếng.

    Em dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, nhưng trong đó như ẩn chứa bao nỗi niềm khó đoán. Chúng tôi vẫn cứ ngồi đó yên lặng không nói với nhau một câu, hai tách cà phê vẫn đang tỏa khói trắng, nhấc nhẹ một ngụm để thưởng thức cái vị mà em thích và gọi nó là hương vị của tình yêu. Có lẽ tôi không bao giờ thử cảm nhận nó nên không thể hiểu được tất cả những gì trong tách cà phê có đắng có ngọt, nhưng giờ đây đến giây phút cuối cùng này tôi muốn tự bản thân mình cảm nhận lấy.

    ‘’Thiên! Chúng mình đi thôi!’’ Em khẽ cất tiếng gọi tên tôi và nói xoa tan đi cái khoảng cách không gần nhưng lại rất xa này.

    Trả tiền xong chúng tôi lại đi bộ dưới hai hàng cây phong, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi và em cùng bước đi như thế này. Em nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay mềm mại ấm áp, đầu em khẽ dựa vào vai tôi.

    Tôi và em gặp nhau cách đây ba tháng, lúc đó em là một cô gái tuy hoạt bát vui vẻ nhưng lại luôn buồn, một lí do khiến tôi yêu em. Em rất hay khóc hay buồn vậy nên tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ khiến em phải đau, em kém tôi một tuổi lúc nào cũng nói sao tôi lại người lớn thế khiến em thấy mình thật trẻ con. Tôi biết em hay buồn là vì thứ tình cảm cũ, em không vui vì tôi chưa thể nào hiểu hết em, nhưng tôi vẫn cố gắng vẫn luôn quan tâm nhẹ nhàng với em. Chúng tôi quay đi, để lại chiếc dương cầm trắng lác đác vài chiếc lá vàng trên phím đàn để vĩnh biệt những gì đã có nơi đây.

    Nhưng tất cả đã tan vào quá khứ, dù tôi có yêu em, dù tôi có cố gắng đến thế nào thì em vẫn mãi không bao giờ thuộc về tôi. Mỗi lần em hỏi tôi, em thích gì nhất, những thứ mà em thích tôi hoàn toàn không biết gì, chỉ đoán bừa, em vẫn chỉ cười nhẹ nói không sao, nhưng tôi biết ánh mắt em vẫn luôn ánh lên một nỗi buồn.

    Chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc xe buýt đi ra biển, cái nơi đã có rất nhiều kỉ niệm chỉ riêng mình tôi và em có, nắm tay nhau đi trên bãi cát mịn, cố cảm nhận những cơn gió đang phả vào mặt, ánh nắng chiều vàng hắt lên bãi cát, hoàng hôn đã xuống, một ngày tôi bên em sắp kết thúc. Những cơn gió biển thổi táp vào mặt làm thổi bay bay chiếc váy và mái tóc em, tôi buông tay em ra dang tay, hít thở không khí mùi hương của biển cả. Từng cơn sống như đang vỗ vào bờ, thật nhẹ thật dịu êm, tuy không quay lại nhưng tôi biết rõ em đang đứng sau lưng nhìn tôi. Cố điều chỉnh cảm xúc để không phải tiếc nuối, để không phải đau khổ, phải mạnh mẽ đối mặt với những gì sắp tới.

    Bỗng vòng tay em ôm chặt tôi từ phía sau, em áp mặt lên tấm lưng tôi, có lẽ đó là thói quen của em, nhịp tim tôi vẫn như thế vẫn đập nhanh mỗi khi em gần tôi như vậy, tôi sẽ cố ghi nhớ hết tất cả, nhớ lấy mùi hương của biển hòa lẫn mùi hương hoa hồng dìu dịu trên mái tóc em. Tôi thấy lưng mình hơi ướt vì có thứ gì đó ấm ấm thấm qua lớp áo sơ mi tôi đang mặc, em ở đằng sau khẽ run lên nói trong âm thanh cố kìm nén:

    ‘’Cho em ôm anh lần này, chỉ lần này nữa thôi!’’

    Tôi cũng chỉ đứng đó, cho em ôm tôi, vòng tay ngày càng xiết chặt, có lẽ em đang khóc, đang cố ngăn mình lại để mạnh mẽ không vỡ òa trước tôi. Đứng thật lâu để sau lưng tôi không còn tiếng thút thít, tôi khẽ xoay người lại nhìn thẳng vào em, lấy tay mình khẽ nâng gương mặt đang đẫm lệ nó đang bị em cố lau đi, đôi mắt em đỏ au vì khóc.

    ‘’Em xin lỗi, Thiên!’’ Em nói, ánh mắt nhìn đi nơi khác mà không dám nhìn trực tiếp vào tôi.

    Đúng cuộc tình này của chúng tôi sắp kết thúc, kết thúc đúng theo định nghĩa của từ chia tay. Lý do em gặp tôi, em yêu tôi cũng chỉ là do em đã cãi nhau và chia tay với người yêu cũ, giờ đây, em và cậu ấy đã quay lại với nhau thì có lí gì tôi phải tồn tại, chắc có lẽ tôi mãi là người đến sau.

    ‘’Không sao đâu, cô bé của anh à, với anh em mãi là tất cả sẽ mãi không bao giờ thay thế một ai!’’ Tôi cất tiếng nói nhẹ nhàng với em.

    Đôi mắt em lại ừng ực nước, tôi ôm nhẹ em vào lòng, cố kìm nén bản thân, vì tôi là con trai mà phải thật mạnh mẽ.

    ‘’Anh biết, anh không hiểu em bằng cậu ấy, anh không thể nào nói ra những lời ngọt ngào với em như cậu ấy, anh cũng lại càng không thể bắt mình làm như cậu ấy! Tất cả mọi thứ anh đều không biết, nhưng anh biết rõ một điều em yêu cậu ấy nhiều hơn yêu anh, em đến với anh là chỉ một phút yếu mềm cần sự che trở, tất cả nên trở về vị trí cũ của nó mà thôi, anh vẫn là anh mà em vẫn cứ tiếp tục yêu cậu ấy như trước có được không cô bé?’’ Tôi vùi mình trong mái tóc thơm tho mà tôi sắp phải xa.

    ‘’Thiên, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm!’’ Em khóc thật to, tiếng khóc như vỡ òa hòa vào tiếng sóng biển.

    ‘’ Đừng khóc cô bé, em không có lỗi gì cả, ngay từ đầu, anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì đã được yêu em!’’ Tôi nói với tông giọng xót xa.

    ‘’Nếu sau này, thấy đau, có thể quay lại nói chuyện với anh, nếu thấy buồn có thể tìm anh chút giận, nếu ai làm em đau, anh sẽ không để nó yên, nếu muốn khóc về đây anh sẽ cho em mượn bờ vai này, miễn phí đấy. Dù em ra sao, dù em thế nào khi nào muốn quay lại thì anh vẫn ở đây, vẫn đợi em, yêu em như ngày xưa anh nói. Phải sống thật hạnh phúc để một người đứng từ phía sau như anh sẽ luôn cảm thấy vui, nào bây giờ thì tối rồi em cũng nên về đi!’’ Tôi đau xót nhìn em, em vội quay mặt đi, chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước cho đến khi hình bóng em mờ nhạt, tôi ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi, đau khổ, tiếc nuối.

    ‘’Tú, hạnh phúc nhé, người anh đã từng yêu…!’’
    -----------------------------------The end----------------------------------------------
     
  2. Tinna My

    Tinna My Lười nhất BQT Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    477
    Điểm thành tích:
    83
    Có lẽ sử dụng dấu phẩy (,) hơi nhiều nhỉ. Một câu chuyện về bản thân, khá hay. Ta đã đọc ở đâu rồi nhỉ *suy nghĩ*. Ờm... bên Teen : ))
     
    ♚Hoàng Ngọc♔ and Pisces like this.
  3. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,030
    Đã được thích:
    149,157
    Điểm thành tích:
    14,914
    Ý nghĩa sâu đấy :smile:
    Đáng suy ngẫm :yoyo12:
     

Chia sẻ trang này