Truyện ngắn [Truyện ngắn] Không Thể Bên Người

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Hàn Tử, 31/5/16.

  1. Hàn Tử

    Hàn Tử ~✿ Chủ tiệm khả ái, dễ thương ✿~

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    3
    Một tình yêu thầm lặng đánh đổi cả linh hồn và nước mắt của một cô gái. Đến cuối cùng cũng không được yêu trọn vẹn không được bên người mình yêu đến cuối con đường. Một câu chuyện buồn được hình thành trong cái tuổi thơ mộng cũng như đẹp nhất của thời sinh viên.

    Hồng Lan là một cô gái đang ở cái độ tuổi biết yêu, cô trong sáng và hồn nhiên như một đứa bé. Thế nhưng cái ngày cô gặp người định mệnh của cuộc đời mình đã biến Lan trở thành một người biết nghĩ, biết lo và giúp cô trưởng thành hơn.

    Năm ấy, khi cô tròn 15 tuổi đã gặp một chàng trai dưới gốc cây phượng đỏ. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt biết cười ấy khiến cô ngơ ngẩn nhìn. Trên tay người đó cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp và nhìn hoa phượng rơi trong gió. Nó tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp làm sao! Bỗng anh chàng đó quay lại cười, một nụ cười tỏa nắng. Ngày đó cô biết yêu và động tình là gì.

    Năm nay, Lan đã là sinh viên đại học năm 2 khoa Y. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Lan đã theo đuổi ước mơ từ nhỏ của mình. Cô muốn chữa bệnh cho tất cả mọi người, muốn cứu sống những sinh linh nhỏ bé đang thoi thóp giữa ranh giới sống và chết. Cô thi vào cùng một trường với Kiên – anh chàng dưới gốc phượng năm đó.

    Bốn năm phải đúng bốn năm ròng rã, cô đã theo dõi anh đúng bốn năm. Nhưng anh đâu hay biết trái tim bé nhỏ của cô đau nhói mỗi khi anh mỉm cười bên người anh yêu. Đứng từ xa, Lan nhắm mắt hồi tưởng lại ngày mà cô biết sự thật.

    Vào năm lớp 10, Lan quyết định thổ lộ tấm lòng của mình cho Kiên biết. Cô hẹn anh ra sau vườn gặp mặt, lấy hết dũng cảm Lan thổ lộ:

    - Kiên! Em… Em thích anh!

    Kiên chết đứng nhìn cô gái nhỏ mà anh luôn coi như em gái, cô đang tỏ tình với anh. Phải làm gì? Phải làm gì để giải thích đây? Nếu như anh nói anh không thích em có khi nào tổn thương cô không? Anh đau đầu nhìn cô rồi thở dài nói:

    - Cho anh thêm thời gian trả lời nhé!

    - Vâng!

    Nhìn nụ cười trong sáng ấy, anh nhắm mắt quay người đi. Cũng ngày hôm đấy, cô bắt gặp anh đang tay trong tay với một người con gái khác. Lan đau khổ lại gần hỏi:

    - Đây… Đây là sao?

    - Xin lỗi, Lan! Anh đã có bạn gái.

    “Đoàng” nụ cười trên môi Lan đông cứng, cô thất thuể quay lưng đi và để lại một câu nói:

    - Em hiểu rồi! Xin lỗi đã cản trở anh.

    Đến bây giờ, cô vẫn không quên cảm giác đó. Có một thứ gì đó nghẹn ngào khiến cô không thốt nên lời, đau là từ diễn tả lúc ấy. Ngước mắt nhìn bầu trời xanh, Lan cố ép mình không được khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi. Có thể mọi việc sẽ trôi qua một cách êm đềm như vậy nếu như ngày đó không xuất hiện.

    Kiên hớt ha hớt hải chạy nhanh đến bệnh viện, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt đang đưa vào phòng cấp cứu kia. Đó là người anh yêu nhất – Uyển Nhi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà đèn phẫu thuật vẫn sáng, Lan lo lắng nhìn khuôn mặt tái xanh của Kiên. Cô quyết định tiến vào trong, tuy nói cô là sinh viên nhưng sự hiểu biết cùng nhạy bén, thông minh thì không ai bằng cô. Mới là sinh viên năm 2 đại học nhưng có không ít giải thưởng lớn.

    Cô kiên định xin phép các bác sĩ ở trong phòng phẫu thuật và tiến vào. Kiên lo lắng nhìn cô, Lan mỉm cười đặt tay lên vai anh:

    - Không sao đâu!

    ***

    Mọi việc diễn ra thuận lợi nhưng để lại hậu quả sau phẫu thuật là Uyển Nhi sẽ bị mù. Nhưng anh cũng rất vui khi cô ấy không bị gì chỉ cần cô ấy không sao. Trong tuần đấy, Lan phát hiện mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo, cô có thể sống không qua khỏi năm nay. Cô phải làm gì? Nhắm chặt đôi mắt cô đau lòng khóc, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bờ má trắng hồng trông thật buồn! Nó muốn níu kéo lại một điều gì đó không lời.

    Sau mấy ngày suy nghĩ kỹ về những điều mình sẽ định làm, Lan muốn hiến giác mạc cho Uyển Nhi muốn cô ấy có thể thấy lại ánh sáng. Trước khi làm điều đó, cô đã luôn ở bên cạnh anh những giây phút cuối này. Kiên cũng gượng gạo đồng ý khi cô đề nghị sống với anh hai tháng. Bây giờ căn nhà anh ngoài anh và mẹ thì có thêm một cô gái dễ thương, hoạt bát và nhiệt tình. Mẹ Kiên cũng rất thích Lan, bà thấy Lan là một cô gái tốt chỉ tiết rằng trong lòng con trai bà có người khác.

    - Bác gái, món gà hầm cháu để trên bàn rồi đấy ạ!

    Giọng nói trong trẻo vang lên cùng tiếng cười vui vẻ của Lan khiến cho căn nhà tràn ngập sự ấm áp. Kiên đi vào thấy bóng dáng nhỏ của cô chạy đi chạy lại giúp mẹ anh chuẩn bị bữa tối mà trong lòng sinh ra một cỗ cảm xúc kỳ lạ. Hạnh phúc có, buồn cười có, ấm áp có và yêu thương cũng có. Dạo này, anh nhận ra mình có gì đó rất khác thường khi ở bên cạnh Lan, anh không biết điều gì đang xảy ra nhưng tự nhủ rằng chắc vì anh coi Lan như một đứa em gái.

    Thấm thoát cũng trôi qua hai tháng, Lan dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà mình thì bắt gặp Kiên mở cửa bước vào phòng. Cô ngạc nhiên nhìn anh thì phát hiện trên tay anh cầm một cái túi. Anh đưa nó đến trước mặt cô và nói:

    - Mẹ anh gửi cái này cảm ơn em vì giúp bà hai tháng qua.

    - A! Không có gì ạ.

    Lan mỉm cười đưa tay nhận cái túi, cô bỗng khựng lại trong vài phút rồi ngập ngừng nhìn anh. Thấy cô có biểu hiện lạ, Kiên khó hiểu hỏi:

    - Có chuyện gì sao?

    Lan lắc đầu rồi mở miệng hỏi:

    - Anh…anh muốn chị Uyển Nhi nhìn lại ánh sáng không?

    - Tất nhiên là muốn.

    - Vậy à? Em tìm thấy một người tình nguyện hiến giác mạc, có thể em sẽ giúp chị ấy.

    Kiên vui mừng nhìn cô như không tin điều đó là thật. Nhìn anh vui vẻ như vậy cô cười gượng và thấy trái tim như bị bóp nghẹn vậy. Cô đứng dậy cầm hành lí chào tạm biệt anh và bác gái liền quay người đi. Những giọt nước mắt vô thức lăn xuống gò má, đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy đau lòng. Nhìn dáng người cô mờ dần, anh vào nhà. Từ nãy khi nghe Lan báo tin có người tự nguyện hiến giác mạc anh cảm thấy có gì đó bất an, rốt cuộc là có chuyện gì?

    Sau khi rời khỏi nhà Kiên, Lan bắt taxi đến bệnh viện và xin hiến giác mạc cho Uyển Nhi. Các bác sĩ do dự nhìn cô nhưng khi thấy vẻ kiên quyết trong đôi mắt ấy khiến họ không thể từ chối. Nhìn trần nhà trắng xóa của bệnh viện, cô mỉm cười nói:

    - Lần cuối được nhìn thấy là một màu trắng. Màu thể hiện sự trong sáng, thuần khiết… thật vinh dự nhỉ?

    Hai chiếc giường song song nhau được đưa vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng một tiếng, đây là một ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Đôi mắt cô rỉ máu, khóe miệng mỉm cười… Thế là tối rồi!

    Mẹ và em gái Lan khi biết tin này cũng trách móc cô liên hồi bảo tại sao lại hiến giác mạc mình cho người khác. Cô cũng chỉ mỉm cười không nói gì, Kiên vẫn không biết sự thật cô hiến giác mạc cho Uyển Nhi. Hai tuần sau, Uyển Nhi mở mắt ra thấy khuôn mắt vui mừng của Kiên thì rơi nước mắt. Thấy rồi! Đã nhìn thấy được Kiên rồi. Hai người ôm nhau vui mừng khóc và họ không bao giờ biết đến một sự thật. Ngày hôm đấy trời nắng rất đẹp!

    Thành phố nơi cô sống bắt đầu chuyển sang màu đông và bây giờ đã là tháng mười, sức khỏe của cô ngày một yếu dần đi đến nỗi không thể tự di chuyển. Nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện, Lan nhắm mắt hưởng thụ cái lạnh đang đến của tháng mười. Khẽ mỉm cười, cô đưa tay ra phía trước như muốn cảm nhận cái lạnh của nó. Em cô thấy vậy liền cầm lấy đôi tay mảnh khảnh của chị mỉm cười nói:

    - Chị, trời rất lạnh không nên.

    - Không sao đâu! Chị muốn chạm vào nó.

    - Chị thật tình…

    Không gian trong phòng bỗng yên tĩnh không một tiếng động, tiếng nói. Em gái Lan đưa mắt nhìn ra bầu trời âm u rồi quay sang nhìn chị mình. Cô bé thấy chị thật khổ sở, thật đáng thương. Bỗng Lan lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh:

    - Nhược, chị muốn em làm một việc.

    - Việc gì ạ?

    Lan cúi đầu xuống mỉm cười nói:

    - Đến căn nhà số 102 ở khu 4 tổ 3, và nhắn lại một người ở đấy rằng: Cả đời này em không tiếc không lưu luyến bất cứ điều gì. Em chỉ lưu luyến một mình anh chỉ thấy nuối tiếc anh, mong anh sống thật hạnh phúc bên người mình yêu. Em sắp phải đi xa nhưng đừng lo em sẽ mãi không quên anh không quên tình cảm giành cho anh. Em sẽ mang nó đi theo mình đến phương trời xa xôi đấy.

    Nghe chị mình nói như vậy, Nhược hiểu được cô đang nói với ai. Cô đã quá yêu anh, yêu không thể nào dứt ra được. Nói xong, Lan nắm lấy bàn tay của em gái dặn dò:

    - Nếu chị đi rồi em nhớ phải chăm sóc mẹ thật tốt. Không được để người khác ăn hiếp mình, em phải tự mình vươn lên. Nếu gặp khó khăn hay buồn bã chuyện gì thì đến gặp chị nhé! Chị sẽ luôn bên em, yêu thương em. Nhắn lại với mẹ rằng: chị rất yêu mẹ, chị bất hiếu không thể hoàn thành nhiệm vụ của một đứa con.

    Nói xong, Nhược khóc òa lên ôm lấy Lan. Cô là người rất quan trọng là một người chị mà Nhược luôn kính trọng và yêu quý nhất. Giờ đây nhìn chị ngày một yếu dần mà không thể làm gì giúp chị, cô bé thấy mình thật vô dụng. Trong căn phòng màu trắng, có hai bóng dáng người con gái ôm nhau từ biệt.

    Tối ngày hôm đó, trời trở mưa to và một người con gái đã rời xa cõi trần gian rời xa tất cả đau thương để đến một thế giới hạnh phúc. Lan ra đi một cách thanh thản, cô nhắm nghiền mắt và nở một nụ cười mỉm như mọi khi. Trông cô không giống người đã mất. Mẹ cô và Nhược gào khóc ôm thân thể cô. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to như khóc thương cho người con gái đã mãi mãi rời xa cõi trần này. Ngày hôm đó thật thê lương.

    Hôm sau, Nhược theo nguyện vọng của chị đến nhà Kiên để nhắn lại những lời luyến tiếc ấy. Kiên không hiểu vì sao mà cô lại nhờ em gái đến nhắn cho anh những lời này cũng không hiểu câu nói của cô là sao. Nhưng Uyển Nhi như nhận ra ý nghĩa trong câu nói ấy liền làm rớt cái ly thủy tinh trong tay xuống. Nghe tiếng động, anh giật mình quay người lại nhìn. Anh lo lắng cầm tay Uyển Nhi lên xem, cô ấy không nói gì chỉ lắc đầu ý nói không sao. Sau đó, Uyển Nhi đã nói với anh một câu:

    - Có lẽ cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi đến nơi đó.

    Kiên không hiểu ý người yêu mình là gì nhưng cũng mỉm cười trả lời. Mãi đến hôm trước khi kết hôn với Uyển Nhi mới biết được tin Lan đã ra đi. Anh choáng váng và đau khổ, run rẩy anh nắm vai Uyển Nhi hỏi:

    - Chu… Chuyện… này…là sự thật?

    Uyển Nhi gật đầu rồi gạt tay Kiên ra nói:

    - Anh vẫn không nhận ra sao? Vốn dĩ người anh yêu không phải là em mà là Lan. Em nhận ra điều ấy sau khi phẫu thuật mắt. Khi biết được Lan hiến giác mạc cho em cách đây hai tuần em đã đi hỏi mọi người hai tháng trước khi em phẫu thuật và biết được em ấy đã sống với anh và mẹ hai tháng. Anh không nhận ra tình cảm của mình mà mù quáng cho rằng đó chỉ là tình anh em. Vốn nghĩ anh sẽ nhận ra ý nghĩa trong lời nhắn của Nhược , nhưng không ngờ anh lại vô tâm như vậy. Em nói ra ngày hôm nay chính là vì không muốn sống với một người đã hết yêu mình.

    Uyển Nhi quay người xách túi đi về, Kiên chết lặng ở trong phòng khách. Mẹ anh lo lắng nhìn, bà biết được điều này không lâu. Lan nó đã hi sinh quá nhiều cho con trai bà mà Kiên lại không hề nhận ra. Một người con gái đáng thương.

    Hai hôm sau, Kiên cầm trong tay bó hồng trắng đến một cái mộ khắc ba chữ “Ngọc Hồng Lan”. Ngồi xổm trước bia mộ, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt tươi cười trên ấy. Vẫn đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười tỏa nắng. Cô không thay đổi chút nào nhưng cuộc sống anh lại thay đổi. Anh mất cô mất tất cả, anh mù quáng không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, anh khiến cô phải sống trong đau khổ. Anh có lỗi với Lan nhưng tại sao… tại sao Lan lại hi sinh mọi thứ cho một thằng tồi như anh chứ. Anh nghẹn ngào ôm bia mộ khóc:

    - Lan tuy muộn nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe tình cảm của anh. Anh muốn nói anh yêu em, yêu em, rất yêu em… Xin…xin lỗi!

    Tại nghĩa trang, hình ảnh một người con trai đau khổ ôm một bia mộ khóc đã chấm dứt một câu chuyện tình đầy nước mắt và sự hi sinh. Có lẽ người con gái ấy sẽ rất hạnh phúc khi nghe được tình cảm của người con trai nhưng cũng đau khổ khi nhìn thấy người ấy khóc. Không một thứ gì toàn vẹn cả vì vậy đôi lúc bạn hãy biết trân trọng những thứ gần gũi nhất ở bên mình và thấu hiểu tình cảm của mọi người.
     
    ♚Hoàng Ngọc♔ thích bài này.

Chia sẻ trang này