[Truyện ngắn] Chậm một bước – Zest

Các bạn có thích truyện ngắn "Chậm một bước" của Zest không?

  • Có. Bạn viết rất hay.

    Votes: 4 80.0%
  • Bình thường. Bạn vẫn có nhiều lỗi trong bài viết.

    Votes: 1 20.0%
  • Không. Tôi không có cảm xúc với truyện của bạn.

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    5
Bài viết
7
Reaction score
22
Points
3
Tác giả
Zest
Thể loại
Truyện ngắn
Số chương
Một chương
Nguồn
Vietwriter
Lượt đọc
892
Tên truyện: Chậm một bước
Tác giả: Zest
Thể loại: Truyện ngắn
Đề tài: Tình cảm học đường
Tình trạng: Hoàn thành (Ngày 5/1/2016)
Giới hạn độ tuổi: K+
Cảnh báo về nội dung: Không.
Nhân vật: Minh Hoàng, Phương Nhi, Lâm Phong.
Designer: Lục Lạc​
*****
Một màu đen bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo, nơi đây chứa đựng một cảm giác cô độc. Vài vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Trong góc khuất u tối, một người đàn ông đang ngồi đó, trên tay anh ta là điếu thuốc lá. Từng cụm khói mờ đục phả vào trong không khí khiến cả không gian nồng nặc một mùi khó chịu. Tàn thuốc lần lượt rơi xuống sàn nhà, rồi điều thuốc cũng cháy hết. Với tay ra lấy một chai rượu, anh nốc cạn nhưng cái chai chỉ là chiếc vỏ rỗng tuếch. Ném mạnh chai rượu vào tường, âm thanh sắc bén gai nhọn vang lên, rồi những mảnh sành vỡ vụn rơi vương vãi khắp căn phòng.

Dường như anh ta đang điên cuồng, bỗng nhiên đứng bật lên, đập phá tất cả mọi thứ. Có lẽ chỉ có thể làm vậy thì mọi thứ cảm xúc đang kìm nén lúc này mới được giải thoát. Và rồi, một mảnh thủy tinh đâm vào da thịt, máu chảy, cảm giác tê dại và đau đớn đang trào dâng. Nhưng sự đau đớn của thể xác đâu có thể đem ra so sánh với nỗi đau nơi con tim đã chai sạm. Theo một thói quen, anh ngẩng đầu nhìn lên khung ảnh nhỏ để trên bàn. Đó là hình ảnh của một người con gái. Nụ cười tươi tắn bên khóe môi càng làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết của cô ấy. Cầm lấy bức ảnh, di chuyển ngón tay lên tấm kính, anh dịu dàng vuốt ve. Bỗng, một giọt nước mắt đắng, mặn chát từ hốc mắt anh rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong tấm hình.

– Xin lỗi, xin lỗi em! – Giọng nói khàn đặc từ đôi môi đang run rẩy của anh cất lên.

Thời gian vội vã trôi, mang theo bao nhiêu quá khứ, cuốn đi những kí ức của niềm vui, nỗi buồn cũng như những hạnh phúc và mất mát, thương đau. Giống như dòng nước quanh co dữ dội chảy của con sông, giống như cơn lốc xoáy sâu hun hút, nó sẽ cuốn mọi thứ đi xa mãi... không thể nào lấy lại được. Và những sai trái, lầm lỡ hay sự bồng bột của tuổi trẻ sẽ mãi là một vết sẹo đau đớn, dai dẳng đến suốt cuộc đời mỗi con người. Phải chăng, con người ta hãy sống chậm lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh, những gì mà tạo hóa đã ban tặng cho họ để họ biết nâng niu, trân trọng nó thì sẽ chẳng có cái gọi là hối tiếc, là muộn màng.

Cảm giác mệt mỏi bủa vây, anh dần chìm vào giấc ngủ. Đôi lông mày vừa mới nhíu chặt từ từ dãn ra, trên môi là nụ cười bình yên. Bởi vì có lẽ, trong giấc mơ, anh sẽ được găp lại cô ấy... bên những hồi ức đẹp đẽ của quá khứ.

*****

Một buổi sáng mùa thu, bầu trời trong xanh, hiền hòa đưa những cơn gió nhẹ đến đây, quét lê đi vài chiếc lá úa vàng rơi rụng trên mặt đất hè phố. Những cô, cậu học trò đang tung tăng cất bước trên con đường tới trường. Khung cảnh nhộn nhịp ấy hiện lên thật sinh động và tươi vui.

Từ đằng xa, một cô bé học sinh với dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn đang chạy hớt hải về phía trước, còn miệng thì gọi to:

– Minh Hoàng, Minh Hoàng... Chờ tôi với! Sao cậu đi nhanh thế?

Nghe thấy tiếng gọi lảnh lót của cô gái, chàng trai ở phía đằng xa kia không những không dừng lại mà còn cố tình đi nhanh hơn. Hai chân mày nhíu chặt lại, tỏ rõ thái độ khó chịu. Đang sải từng bước chân dài và nhanh, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy cánh tay của anh, kéo anh đứng lại. Tiếng phì phò thở dốc bên tai nhưng anh vờ như không nghe thấy gì, vẫn nhìn thẳng về phía trước, còn cánh tay vung lên hất mạnh bàn tay nhỏ bé kia ra. Mặc kệ cô gái bên cạnh, anh tiếp tục cất bước rời đi. Cô gái vẫn không bỏ cuộc, chỉ bĩu môi một cái rồi tiếp tục lẽo đẽo chạy theo sau người con trai.

– Minh Hoàng, rốt cuộc cậu có nghe thấy tiếng gọi đến khàn giọng của tôi không? Đuổi theo cậu rồi cậu cũng chẳng thèm để ý mà bỏ đi. Cậu có thấy mình rất quá không?

Bước chân dừng lại, Minh Hoàng vẫn không quay đầu, chỉ lạnh nhạt đáp một cách ngắn gọn:

– Không! – Rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tức giận đến trợn mắt há mồm, Phương Nhi hét toáng lên:

– Cái gì? Cậu nói cái gì chứ? Minh Hoàng, cậu đứng lại ngay cho tôi... Này, tên kia, cậu có nghe tôi nói gì không?

Vừa nói, cô vừa chạy theo anh, vẫn tiếp tục lải nhải bên tai. Vậy là cô cứ bám đuôi đi theo anh trên suốt đoạn đường tới trường.

*****

Tùng... tùng... tùng...

Tiếng trống trường vang lên, thúc giục mấy cô, cậu học trò trở về vị trí của mình để chờ giáo viên vào lớp, bắt đầu tiết học. Trong lớp học, một cậu học trò đang nằm dài trên chiếc bàn ở cuối cùng. Đang trong giấc ngủ say, bỗng nhiên có ai đó vỗ vỗ vài cái vào cánh tay, đánh thức anh dậy. Mở mắt nhìn cái người đáng ghét kia, thì ra là cô bạn ngồi bàn trên của Minh Hoàng – Phương Nhi.

– Cô giáo sắp vào lớp rồi, cậu đừng ngủ nữa!

– Mặc kệ tôi đi! – Vừa nói, anh vừa hất tay cô ra, rồi tiếp tục ngủ.

Không chịu bỏ cuộc, cô vẫn cứ tiếp tục.

– Dậy, dậy, dậy mau! Làm sao tôi có thể mặc kệ cậu? Đừng ngủ nữa. – Nhoài hẳn người về phía sau, cô tiếp tục lay anh dậy nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Tên cứng đầu này đã ép cô phải dùng đến chiêu thức cuối cùng: bạo lực. Và... “bộp”– cánh tay Phương Nhi hạ xuống tấm lưng của Minh Hoàng một cách nhanh chóng và mạnh bạo.

– Aaa… – Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp căn phòng.

Tất cả học sinh trong lớp đều quay đầu lại, nhìn về phía hai người đang ngồi cuối lớp. Minh Hoàng vừa đau đớn ôm lưng, vừa nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng với Phương Nhi:

– Chết tiệt! Đồ tàn bạo, tôi sẽ không quên cú đấm này đâu, cô cũng nhớ đấy.

Cuối cùng thì đồ cứng đầu cũng chịu nghe lời, Phương Nhi mỉm cười. Hắn tức giận, khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng lôi vài quyển vở từ cặp sách ra để trên mặt bàn. Nhưng không phải trên mặt bàn của mình, mà anh ném toẹt lên bàn của cô. Phương Nhi cắn môi hậm hực, nghĩ lại tại sao trước kia hứa với cái người này sẽ chép bài đầy đủ cho hắn hằng ngày, bây giờ thì mệt mỏi rồi.

Một lúc sau cô giáo bước vào lớp, bắt đầu buổi học mới. Căn phòng im như tờ, chỉ còn lại giọng nói của cô giáo và tiếng phấn ma sát với bảng. Riêng Phương Nhi, cô phải khổ sở với hai quyển vở, cứ ghi ghi chép chép bên này một tí rồi lại chuyển sang bên kia để chép chép ghi ghi. Nhớ lại lời của ai kia đã nói: “Đã giúp thì giúp cho đàng hoàng tử tế nhé! Tôi không biết cô làm cách nào nhưng quyển vở của tôi phải “chạy sát” với cái bảng, không được thiếu một chữ. Để đề phòng bà giáo đột nhiên thu vở của tôi kiểm tra, xảy ra chuyện gì là tôi chỉ có đường chết thôi. Mà tôi chết thì cô cũng đừng mơ sống yên, tôi sẽ kéo cô theo.” Cô càng muốn sẽ xé tan vở của Minh Hoàng ra hơn.

– Hừ, tên điên, tên khùng, tên bệnh, chỉ được cái dọa người là giỏi thôi. Cậuchết thì liên quan gì đến tôi chứ, sao tôi phải lo cho cậu chứ? – Miệng làu bàu chửi rủa không ngừng, cô quay xuống bàn sau định nói sẽ không viết bài giúp anh nữa thì thấy cái thân hình cao lớn của anh đang nằm rạp xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ từng bị phá đám. Choáng váng, tên này thật là... hết nói nổi với hắn. Cô không ngần ngại mà đáp thẳng quyển vở vào đầu anh không chút thương tiếc.

– Aaa... Cô lại làm cái gì thế hả? – Tiếng hét của anh một lần nữa vang lên mà không chút kiêng dè.

– Tự chép bài đi! – Cô đáp lời một cách nhỏ nhẹ nhất nhưng cũng không thèm quay đầu lại.

Thứ âm thanh hỗn loạn ấy đã làm kinh động đến cô giáo đang giảng bài ở trên kia. Tiếng “lạch cạch” của phấn viết bảng dừng lại, cô giáo quay đầu xuống, đẩy gọng kính đầy nghiêm nghị hỏi:

– Lớp trưởng cho tôi biết, ai vừa gây mất trật tự trong lớp? – Rồi đảo mắt quanh lớp học, trông thật đáng sợ.

Câu nói của cô vừa dứt, một cậu học sinh với dáng vẻ nghiêm túc – lớp trưởng Lâm Phong, đứng lên trả lời:

– Thưa cô, là bạn Minh Hoàng làm mất trật tự của lớp. – Rồi cậu ta ngồi xuống. Đúng vậy, lớp trưởng luôn gương mẫu, cho dù có là bạn bè thân thiết thế nào cũng không thể bao che.

Giật mình, nghe thấy tên mình được nhắc đến thì Minh Hoàng mới định hình được cái tai họa mà anh vừa gây ra cho chính bản thân. Đằng nào cũng không thể thoát được, anh đứng lên chờ đợi hình phạt. Mặc dù vậy nhưng trên khuôn mặt cũng không hề mất đi thái độ kiêu ngạo và coi thường, bản tính vốn sẵn trong người.

– Anh Hoàng, trong tuần này anh đã bị ghi tên vào sổ đầu bài bao nhiêu lần rồi? – Cô giáo cất cao giọng hỏi.

– Dạ, năm lần. – Đáp một cách thản nhiên.

– Hay nhỉ? Ngày nào lớp cũng không được bình yên chỉ vì sự có mặt của anh. Vậy rốt cuộc anh ngồi tại đây để làm gì? – Cô đanh giọng đầy tức giận nói.

– Học ạ! – Vẫn rất bình thản mà đáp lời.

– Được rồi! Vậy anh mang vở lên đây để tôi xem anh học hành thế nào?

Nụ cười nhếch mép xem nhẹ hiện hữu trên đôi môi. Vấn đề này thì nhằm nhò gì, sao có thể làm khó dễ cho anh chứ? Quá tầm thường rồi! Nhanh chóng bước lên bảng một cách hùng hổ, trên tay là quyển vở ghi chép bài có thể coi là đầy đủ. Cô giáo xem xét một cách kĩ lưỡng rồi đột nhiên gật đầu hài lòng.

– Tốt, rất tốt, ngoài sức tưởng tượng của tôi! Anh khiến tôi bất ngờ đấy.

Tuy không nói gì nhưng anh vẫn âm thầm nở nụ cười đắc ý. Định xin lại quyển vở từ tay cô và đi về chỗ thì bị ngăn lại.

– Khoan đã! Tôi đã cho anh về chỗ đâu. Tôi hỏi, tôi đã dạy anh bao nhiêu năm rồi?

– Dạ, cô đã chủ nhiệm lớp ba năm!

– Ừ, vậy chẳng lẽ tôi không nhận được ra chữ học sinh của tôi sao?

Lời nói thốt ra nhẹ như bẫng nhưng lại khiến anh đứng hình trong giây lát. Còn chưa kịp bào chữa thì cô lại cất tiếng nói:

– Phương Nhi, mang vở lên đây tôi kiểm tra! – Như âm thanh từ Thần Báo Tử. Và hai người đã biết số phận của mình sẽ đi đâu, về đâu rồi.

– Còn gì để nói không? – Cô chìa ra trước mặt hai quyển vở với nét chữ giống hệt nhau.

– Dạ, không ạ! – Phương Nhi cúi đầu và lí nhí đáp nhưng cũng không quên quay ra liếc xéo Minh Hoàng một cái.

– Tôi phạt hai anh chị trực nhật lớp một tuần sau mỗi sau mỗi tiết năm buổi chiều. Sáng hôm sau lớp phó lao động kiểm tra cho tôi.

*****

... Cuối giờ...

Lúc này mọi người khác đều đã ra về hết, chỉ còn lại hai người trong lớp. Phương Nhi đứng trước bàn Minh Hoàng:

– Này, cậu lau bảng đi, tôi quét lớp. Ưu tiên công việc nhẹ nhàng cho cậu đấy.

Vờ như không nghe thấy gì, Minh Hoàng vẫn tiếp tục thu dọn sách vở.

– Này cái tên kia, cậu không để lời nói của tôi vào tai phải không? Vậy thì đừng trách nhé... – Vừa nói, Phương Nhi vừa giật lấy cái cặp sách đang để trên bàn của Minh Hoàng rồi chạy biến ra ngoài cửa lớp.

– Này, cô mau đứng lại đó ngay cho tôi! – Không nói được thêm gì hơn, Phương Nhi đã chạy biến, Minh Hoàng phải ngậm ngùi đi trực nhật.

… Mười lăm phút sau…

– Xong rồi đấy! Về thôi nào. – Phương Nhi mỉn cười và nói.

– Cô về trước đi, tôi còn đợi Lâm Phong.

– Hai cậu lại định đi chơi đêm sao? – Phương Nhi nhăn mặt hỏi.

– Không đến lượt cô can thiệp! – Minh Hoàng không quan tâm đến cô gái trước mặt, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

– Vậy thì… tôi về trước đây! – Tuy vẫn còn lưỡng lự nhưng cô cũng phải ra về.

Nhưng trước khi bước chân ra khỏi cửa lớp, Phương Nhi vẫn ngoảnh lại:

– Này tên kia, đừng gọi tôi là cô này cô nọ nữa. Nghe ghê lắm! Mà sự thật là cậu sinh trước tôi cả vài tháng liều.

Âm thanh rất rõ nhưng anh vẫn giả vở như không nghe thấy gì. Phương Nhi bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục nói:

– Vậy thôi! Tôi về đây, tạm biệt nhé!

Minh Hoàng nhìn cô, nhíu mày một cái rồi quay mặt đi mà không nói gì.

– Này cái tên kia, tôi chào cậu mà cậu không... chào lại hả? Hừ, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. – Phương Nhi tức giận bỏ đi.

Bầu trời cuối chiều đã bắt đầu sẩm tối, trên sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh đang dắt xe ra về. Phương Nhi lững thững bước đi trên hành lang, miệng lẩm bẩm:

– Tên khùng, tên chết tiệt! Thật là điên rồ khi tôi luôn quan tâm đến cậu. Aaa... Tôi ghét, tôi căm thù cậu.

Bước đi thật nhanh nhưng mà trong lòng vẫn còn rất khó chịu, Phương Nhi vô tình va vào một người khi đến khúc cua ở cuối hành lang. Nhìn kĩ lại, thì ra là lớp trưởng. Lâm Phong rất bất ngờ khi đã muộn thế này rồi mà còn gặp Phương Nhi ở đây, xem ra hai người bị chịu phạt này cũng lao động rất nghiêm túc, đáng khen.

– Lâm Phong, cậu đến đón cái tên điên kia sao?

– Hả? Cậu nói tên điên nào? – Lâm Phong nghi hoặc hỏi lại, nhưng trong lòng lại hiểu rõ.

– À không! Ý tớ là Minh Hoàng ấy mà, hì hì. – Biết mình đã nói lỡ lời, Phương Nhi cười trừ.

– Ừ, tớ với nó có hẹn đi bar. Muộn rồi đấy, cậu mau về đi. – Nói rồi, Phong định bước đi.

– Khoan đã! – Phương Nhi gọi với theo. – Hai cậu, à, cậu đừng về khuya quá nhé!

Lâm Phong quay lại, nhìn Phương Nhi rồi cười một cách đầy ẩn ý:

– Yên tâm đi! Tớ sẽ mang “tên điên” ấy trả về nguyên vẹn cho cậu.

Giật mình, không ngờ Lâm Phong lại hiểu rõ suy nghĩ của mình đến vậy, Phương Nhi xấu hổ chỉ biết quay đi rồi chạy thẳng.

*****

Những ánh đèn Led lập lòe hòa vào một màu đen tuyền khiến không gian trở nên mập mờ, cùng tiếng nhạc DJ với âm lượng cực đại, vũ trường đêm nay trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Minh Hoàng đang ngồi ở quầy bar, trên tay anh là cốc Whisky đã gần cạn. Một bàn tay đập lên vai, anh quay lại, là Lâm Phong.

– Tao vừa gặp Phương Nhi! – Phong cất tiếng mở đầu cuộc nói chuyện.

– Sao mày lại nhắc đến cô ta? – Nghe thấy cái tên này, Minh Hoàng lại cảm thấy sự bực bội trong lòng trào dâng.

– Mày thấy cậu ấy thế nào? – Bỏ qua câu nói của Minh Hoàng, Lâm Phong hỏi tiếp.

– Hừ, không chỉ thích làm phiền người khác mà còn mặt dày, bám dai, nói chung là cực kì đáng ghét. – Minh Hoàng vừa nói, vừa nhăn nhó mặt mày để tỏ rõ thái độ khó chịu của mình.

Lâm Phong bật cười thành tiếng trước hành động và lời phán xét của Minh Hoàng.

– Ghét của nào trời trao của ấy.

Hàng lông mày thẳng tắp bỗng nhíu chặt lại, Minh Hoàng dường như không hứng thú chút nào về điều này.

– Mày đang nghĩ đi đâu vậy? Tao và con bé đó... không thể nào đâu. – Chắc nịch như một lời tuyên bố.

– Không có gì là không thể, bởi vì chẳng ai có thể đoán trước được tương lai.

– Thôi được rồi đấy, tao không muốn nghe...

Còn chưa nói hết câu, Lâm Phong đã xen ngang cắt lời:

– Nhưng tao có cảm giác, cậu ấy rất thích mày.

Cơ thể như cứng lại, Minh Hoàng không thể tin vào điều Lâm Phong vừa nói, làm gì có câu chuyện nào phi lí hơn việc Phương Nhi thích anh chứ.

– Nhưng tao chẳng thấy cái gì cả. Vả lại, tao cũng không có cảm xúc với cô ta, nên nếu đó là sự thật thì... – Minh Hoàng quay lại nhìn thẳng vào mặt Lâm Phong. – Tao sẽ phải dứt khoát.

– Với tính cách của mày, sẽ có người bị tổn thương! – Lâm Phong như nói trong bất lực.

– Chịu thôi! – Minh Hoàng nhún vai một cách thản nhiên. – Đó là cách tốt nhất.

– Nhưng chẳng lẽ, trong suốt ba năm qua, mày thực sự không có tình cảm đặc biệt gì với Phương Nhi sao?

– Không! – Nói ra mà không chút đắn đo suy nghĩ. – Cô ta, hay nhưng đứa con gái khác, đều như nhau cả thôi. – Rồi anh định đứng dậy bước đi.

– Tao hỏi mày một câu nữa thôi! Đối với mày, Phương Nhi là gì? – Trong lời nói của Lâm Phong vẫn còn đọng lại chút hi vọng.

– Chỉ là không khí thôi. – Không quay lại, Minh Hoàng vẫn tiếp bước.

– Vậy mất đi không khí, mày có thở được không?

Thời gian như ngưng đọng, không gian như đóng băng và những âm thanh ồn ào, xập xình của vũ trường như bị gạt bỏ ra khỏi tâm trí của hai người họ. Cả hai đều im lặng một hồi lâu dài tựa hàng thế kỉ. Minh Hoàng suy nghĩ rất nhiều, bởi vì chưa bao giờ anh để ý rằng: tuy không khí là vật chất vô hình, vô vị nhưng nó lại là thứ để duy trì cuộc sống của con người và nếu thiếu nó, tất cả các sinh vật sẽ chết, tất cả. Nhưng có lẽ, lòng tự trọng quá cao và sự cố chấp quá lớn trong một người đàn ông đã khiến anh phủ nhận lại mọi suy nghĩ phức tạp và mớ cảm xúc hỗn độn hiện tại.

– Thôi đủ rồi! Lâm Phong, mày đừng nói về câu chuyện vô vị này nữa, tao không muốn nghe, cũng không muốn biết gì hết.

Minh Hoàng nói như hét lên để sự khó chịu vô cớ trong lòng có thể được xua tan đi. Rồi anh bước đi vội vàng, hòa vào đám đông phía trước. *****

Sáng hôm sau, trong một căn phòng bừa bộn, người con trai đang nằm bẹp trên chiếc giường lớn. Không gian tĩnh lặng đã bị phá vỡ bởi bản nhạc chuông trong điện thoại, bài hát “Happy” của ca sĩ Pharrell Williams: “Because I’m happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I’m happy. Clap along if you feel like happiness is the truth.” và cũng kéo anh ra khỏi giấc ngủ sâu. Tỉnh dậy, Minh Hoàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời mệt mỏi. Đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại, hiển thị trên màn hình cảm ứng là một dãy số. Số lạ! À không, mặc dù không lưu trong danh bạ nhưng dãy số này chẳng còn lạ lẫm gì với Minh Hoàng khi ngày nào cũng bị chủ thuê bao này làm phiền 23 trên 24 giờ. Chán nản, Minh Hoàng nhấn tắt.

Bên đầu dây kia, tiếng tút dài kết thúc cuộc gọi vang lên. Đôi mắt trợn lên không chớp của Phương Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tức tối, cô vừa nghiến răng kèn kẹt vừa nói:

– Tên điên này, hắn dám ngắt điện thoại của mình sao? Có biết tôi lo lắng cho cậu nhiều lắm không? Chết tiệt, tôi bị “tẩu hỏa nhập ma” vì cậu rồi? Aaa... – Hét lên thật to rồi vò đầu dứt tóc.

– Không được, phải gọi lại cho hắn, lỡ như hắn chưa về nhà thì sao? – Rồi cô định ấn nút gọi vào số máy của Minh Hoàng.

– Nhưng cũng có thể máy hắn hết pin! Phải làm gì đó, phải làm một cái gì đó. – Phương Nhi đi đứng ngồi không yên rồi vò đầu bứt tóc.

*****

Minh Hoàng sinh ra trong một gia đình tầng lớp thượng lưu với một cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng thiếu thốn về tình cảm. Cái gì không có thì cũng sẽ không cần, vậy nên anh luôn coi tình cảm con người là một cái gì đó rất thừa thãi trong cuộc đời này. Năm 16 tuổi, anh quyết định rời khỏi ra căn nhà to lớn mà hiu quạnh ấy để đến một thành phố mới bắt đầu lại cuộc sống. Rời đi mà không ai đoái hoài một câu, cho tới tận vài tháng sau cha anh mới biết chuyện nhưng cũng chỉ gọi cuộc điện thoại, nói vài câu ngắn gọn: “Con phải biết tự chăm sóc bản thân đấy!” rồi cúp máy, anh còn chưa kịp nói lời nào. Nghe cái tiếng tút dài, Minh Hoàng chỉ độc thoại: “Không chết là được!”. Nhà mới của anh là một căn hộ sang trọng của toàn chung cư cao cấp Parkson, nơi đây cũng không khác nhà cũ là bao nhiêu, đều chỉ có anh và... cái bóng của mình. Rồi, Minh Hoàng lại lao đầu vào những cuộc chơi xa hoa trong vũ trường, quán bar cùng với Lâm Phong – người bạn thân của anh. Vì vậy, căn phòng này cũng trở nên lạnh lẽo.

Đang mơ màng trong giấc ngủ, Minh Hoàng nghe thấy loáng thoáng tiếng chuông cửa. Anh nhăn mày khó chịu, nhưng vẫn phải bước xuống giường một cách miễn cưỡng rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng, tiến về phía cửa. Cánh cửa vừa bật mở, một giọng nói nhí nhảnh cất lên:

– Chào buổi sáng!

Minh Hoàng thấy người con gái trước mặt, mắt trợn ngược lên, định đóng sập cửa lại không cho cô gái đi vào nhưng điều đó là không thể vì đôi chân của cô đã nhanh hơn bàn tay của anh. Minh Hoàng ôm mặt thở dài, hôm nay sẽ là một ngày vất vả rồi.

– Này, con bé kia, sao cô biết nhà tôi mà tới đây? – Minh Hoàng đi vào phòng khách đã thấy Phương Nhi ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế sofa.

– Này Minh Hoàng, hôm nay tôi thấy cậu... rất quyến rũ đấy! – Bỗng nhiên Phương Nhi nói ra một câu không ăn nhập, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào cơ thể của Minh Hoàng.

– Sao? – Minh Hoàng khó hiểu nhìn Phương Nhi, rồi nhìn vào chính mình và anh phát hiện ra rằng trên người mình chỉ có vỏn vẹn chiếc quần đùi hoa. Minh Hoàng vội vàng chạy vụt vào phòng ngủ với gương mặt đỏ bửng vì quá xấu hổ. Đằng sau là giọng cười to của Phương Nhi...

– A ha ha ha... rất “quyến rũ” đấy!

– Dừng ngay cái điệu cười khả ố của cô lại đi! – Vài phút sau, Minh Hoàng bước ra với một bộ quần áo kín đáo. Trên khuôn mặt anh còn vương sự ngượng ngùng nhưng vẫn mạnh miệng mà lớn giọng.

Phương Nhi im bặt, nhưng vẫn không nhịn được mà tủm tỉm cười, Minh Hoàng vô cùng lúng túng.

– E hèm, cô tìm tôi có việc gì không?

– Nếu tôi kể cho lũ con gái trong lớp về chiếc quần hoa xanh, đỏ, tím, vàng của cậu thì sao nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây! – Phương Nhi cười cợt nói với Minh Hoàng rồi nháy mặt một cái rất tinh nghịch.

Minh Hoàng nuốt nước bọt cái “ực” một cách khó khăn, thật sự chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã như thế này trước một đứa con gái. Và cũng chẳng còn cách nào khác để cứu vãn tình hình ngoài việc hạ mình.

– Tôi sẽ làm một việc theo yêu cầu của cô, nhưng cô không được nói cho bất cứ ai nghe về chuyện... cái quần.

– Được thôi, yêu cầu của tôi đơn giản lắm, chỉ cần cả ngày hôm nay cậu làm osin cho tôi. – Rồi cô lại nở nụ cười trong trẻo.

– Osin? Cô điên à? – Minh Hoàng đứng bật dậy rồi hét lớn.

– Một là osin, hai là...

– Vậy thì tùy cô! – Minh Hoàng chán nản.

– Yeah, vậy đi thôi, tôi cần đến siêu thị mua ít đồ.

*****

Đến siêu thị, Phương Nhi kéo Minh Hoàng đi qua hết các gian hàng thực phẩm. Anh nhìn cả đống đồ cô chọn mà ngao ngán.

– Chậc chậc, tôi không ngờ cô lại là heo!

– Gì chứ? Cậu thử nói lại lần nữa xem! – Phương Nhi quay đầu lại, liếc xéo Minh Hoàng.

– Thôi, tôi không nói nữa, heo thì làm sao hiểu được tiếng người.

Phương Nhi tức tối trừng mắt lên với Minh Hoàng, nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức giận.

– Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi tha cho cậu, không thì cậu chết chắc rồi! – Phương Nhi đanh giọng dọa nạn.

Minh Hoàng nhún vai, coi lời nói vừa rồi như gió thoảng qua tai.

*****

Bước ra khỏi khỏi siêu thị, hai người trở về tòa chung cư Parkson. Minh Hoàng bước đi mệt nhọc với trên tay là hàng chục túi đồ thực phẩm của Phương Nhi.

– Khoan đã, tại sao chúng ta lại về nhà tôi?

– Tôi sẽ làm những thứ này ở nhà cậu! – Nói rồi Phương Nhi chỉ đống đồ.

– Không được! Cô bày bừa ra đó ai mà dọn dẹp đây? – Minh Hoàng cuống cuồng phản đối.

– Cậu xem tôi là trẻ con hay sao? Có osin nào cãi chủ như cậu không?

– À không, nhưng tại sao lại là ở nhà tôi? – Nhắc lại chuyện đó, Minh Hoàng bỗng giật mình.

– Không ở nhà cậu thì ở đâu chứ?

– Thì ở nhà cô!

– Không được! Điện nước bây giờ tăng giá nhanh lắm, phải tiết kiệm chứ? Vậy nên tôi quyết định chọn nhà cậu. – Nói rồi cô nháy mắt.

Anh lắc đầu: “Tiết kiệm cho nhà cô còn hoang phí cho nhà tôi đấy hả?”

*****

Minh Hoàng đứng tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn hình bóng nhỏ nhắn đang hí hoáy trong căn bếp rộng lớn. Quan sát từng cử chỉ hấp tấp, vụng về và có chút hậu đậu của Phương Nhi, rồi cả cái dáng lon ton khi cô chạy qua chạy lại để tìm cái này, kiếm cái nọ, anh chợt bật cười trong vô thức.

– Công tử bột ăn không ngồi rồi như cậu chẳng biết làm gì mà còn dám cười tôi sao? – Phương Nhi nhăn nhó nhìn Minh Hoàng.

– Nếu cô muốn thì tôi có thể phụ giúp. – Rồi anh thầm nghĩ: “Cô ta mà để mình nhàn rỗi thế này sao?”.

– Không cần đâu, tôi muốn tự tay mình làm. – Phương Nhi quả quyết.

– Tùy cô! – Nhún vai, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu vì anh phát hiện ra rằng đây là lần đầu tiên Phương Nhi nói với anh bằng giọng điệu có chút phũ phàng này.

Minh Hoàng đi vào phòng, rồi đóng cái “sầm” cánh cửa lại. Anh ngả mình xuống giường, bỗng nhiên tầm mắt đảo qua chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giỡ đã là 5 giờ chiều. Hình như ngày hôm nay thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã xế chiều. Dòng suy nghĩ miên man của anh bất chợt xuất hiện hình ảnh của Phương Nhi. Anh ngồi bật dậy, lắc đầu vài cái để xun tan đi những ý nghĩ điên rồ sắp nảy sinh. Minh Hoàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa bật mở thì anh thấy Phương Nhi đang đứng đó định gõ cửa.

– Chuyện gì nữa đây? – Minh Hoàng mệt mỏi nhìn Phương Nhi nhưng cô không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng kéo tay anh.

Khung cảnh phòng bếp bỗng sáng rực lên bởi những ngọn nến nhỏ được thắp ở khắp mọi nơi trong màu đen của gian phòng. Trên chiếc bàn là một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí rất tỉ mỉ. Minh Hoàng vô cùng bất ngờ.

– Thấy thế nào? Đẹp không? Chắc cậu đang xúc động không nói lên lời hả? – Phương Nhi nói rồi kéo Mình Hoàng ngồi vào bàn ăn. – Trước hết là ngồi xuống đây đã.

– Hôm nay là sinh nhật ai vậy? – Minh Hoàng bỗng nói.

Nụ cười trên môi Phương Nhi chợt tắt.

– Hôm nay là ngày 16 tháng 9 đấy tên ngốc này! – Trong giọng nói Phương Nhi có chút buồn bực.

– Ừ, tôi biết! – Minh Hoàng vẫn thản nhiên.

– Là ngày sinh nhật cậu đấy! – Nói rồi Phương Nhi gõ một cái vào đầu Minh Hoàng.

– Hôm nay… là ngày sinh nhật của tôi sao? – Minh Hoàng nghi hoặc hỏi lại.

– Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không nhớ cả ngày sinh nhật của mình sao? – Bỗng khuôn mặt Phương Nhi trở nên nghiêm trọng, ngồi xuống bên cạnh Minh Hoàng.

– Bởi vì nó chẳng có gì đáng nhớ và cũng chẳng có ai nhớ đến nó nên tôi quên mất ngày sinh nhật của mình từ bao giờ không hay. – Rồi một nụ cười nhạt phảng phất nét cô đơn ẩn hiện trên khéo môi.

Một khoảng lặng dài vô tận, Phương Nhi bỗng nhìn Minh Hoàng thật lâu, chưa bao giờ cô cảm thấy anh đáng thương như vậy, có lẽ khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn hơn bao giờ hết.

– Tôi hiểu... – Phương Nhi khẽ nói, Minh Hoàng quay lại nhìn. – Cảm giác này sao tôi lại không hiểu chứ? Cha mẹ tôi mất trong vụ tai nạn lúc tôi 5 tuổi, tôi sống với gia đình bác. Họ nuôi dưỡng tôi suốt 13 năm qua đã là quá đủ, tôi làm sao dám đòi hỏi một bữa tiệc sinh nhật chứ? Vậy nên, cũng chẳng có ai khác nhớ đến ngày sinh nhật của tôi cả. – Phương Nhi vẫn nở một nụ cười có chút gượng gạo, nhưng rồi ngay tức khắc, cô lại phá vỡ cái bầu không khí hoài niệm. – Thôi nào, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Cậu nhìn xem cái bánh tôi làm tặng cậu có đẹp không?

– Cái này, là tặng cho tôi sao? – Minh Hoàng nhìn vào chiếc bánh sinh nhật rồi bỗng nhớ lại lời nói của cô: “Không cần đâu, tôi muốn tự tay mình làm.” và mỉm cười.

– Phải! – Rồi cô hài lòng nhìn thành quả của mình.

– Nhưng mà sao tôi thấy chiếc bánh này bị méo thì phải? – Minh Hoàng tỏ vẻ đăm chiêu nói.

Phương Nhi cũng nhìn lại, đúng thật là chiếc bánh không được tròn trĩnh, cũng phải thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên cô làm một chiếc bánh kem thì làm sao có thể đẹp được. Tuy nhiên cô lại phản ứng lại bằng cách đánh “bốp” một cái vào đầu Minh Hoàng.

– Đồ ngốc, chiếc bánh của tôi không bị méo mà là nó có hình elip.

– À, thì ra là vậy! – Minh Hoàng gật gù nhưng anh thừa biết rằng đó là cách chữa cháy của Phương Nhi. Cũng không nói gì thêm vì anh chẳng thể nào tranh luận được với cái lí sự của cô.

– Nào, bây giờ là phần rất quan trọng, cậu hãy ước và sau đó thổi nến?

– Hả? Ước, ước cái gì? – Minh Hoàng khó hiểu, chỉ là ăn một cái bánh sinh nhật cũng có nhiều thủ tục dườm dà như vậy sao?

– Như vậy này! – Phương Nhi vừa nói vời nhắm mắt rồi chắp tay. – Và cậu hãy nói ra điều mà cậu mong muốn nhất.

– Hừ, đúng là trẻ con! – Minh Hoàng tỏ vẻ coi thường.

Phương Nhi nhăn nhó:

– Cậu chẳng hiểu cái gì cả? – Rồi quay mặt đi.

– Được rồi, nghe lời cô. – Minh Hoàng chịu thua, rồi anh cũng bắt chước Phương Nhi, chắp tay rồi nhắm mắt. – Tôi muốn năm nào cũng có người tổ chức sinh nhật cho tôi. Vậy đã được chưa? – Anh hướng về phía Phương Nhi dò hỏi.

Phương Nhi quay lại, ngạc nhiên nhìn Minh Hoàng:

– Điều ước của cậu chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Minh Hoàng chợt cười:

– Đối với người khác là vậy, nhưng với tôi thì khác.

– Vậy thì điều ước của cậu chắc chắn trở thành sự thật thôi bởi vì tôi sẽ là người thực hiện điều đó. – Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng, chắc nịch nói ra từng chữ.

Ngây người một lúc, Minh Hoàng không thể tin cô gái này lại nói ra nhưng lời như vậy với anh. Dường như bắt đầu từ giây phút đó, mọi chuyện đã thay đổi.

– Tại sao? – Một câu hỏi bất ra trong vô thức, nhưng bản thân anh cũng rất muốn biết câu trả lời của cô là gì.

– Không rõ nữa! Chắc là vì tôi thích làm vậy. – Phương Nhi hồn nhiên trả lời, rồi cô lấy con dao để cắt bánh, đặt một miếng lên chiếc đĩa và đẩy đến trước mặt Minh Hoàng. – Cậu đừng hỏi linh tinh nữa. Nào, giờ thì ăn thôi! – Rồi nở một nụ cười thật tươi.

– Ừ! – Rồi Minh Hoàng đưa một miếng bánh lên miệng, vừa cảm nhận được mùi vị thì anh suýt nữa nôn chúng ra ngoài nhưng vẫn cố gắng chịu đựng bằng cách ngậm chặt miệng.

– Ngon không? – Phương Nhi háo hứng hỏi.

Nhìn thấy khuôn mặt mong đợi ấy, Minh Hoàng không nỡ nói toẹt ra sự thật mà miễn cưỡng gật đầu một cách cứng nhắc, khuôn mặt nhăn nhó. Anh thầm nghĩ trong đầu: “Bánh ngọt đây sao? Bánh đắng thì có.”.

– Thật sao? Vậy cậu nhất định phải ăn hết chiếc bánh này nhé! – Phương Nhi càng trở nên vui vẻ.

Minh Hoàng nghe như sét đánh ầm trời, gió bão lồng lộng: “Không, không phải đâu! Phương Nhi, cô định đầu độc tôi tới chết sao?”, nhưng đã “phi lao thì phải theo lao” nên anh vẫn lắp bắp nói:

– Tất... tất nhiên rồi! Nhưng... nhưng có nhiều quá không? Tôi nghĩ...

Chưa kịp nói hết câu, Minh Hoàng đã bị Phương Nhi cắt xén lời:

– Không cần nhưng nhị, suy nghĩ gì cả. Cậu cứ ăn nhiều vào, tôi sẽ không tranh giành với cậu đâu.

– Tôi... tôi... – Minh Hoàng dở khóc dở cười nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào, “Ngay ngay bây, tôi cần sự tranh giành của cô hơn lúc nào hết.”

Phương Nhi đưa một miếng bánh đến gần miệng Minh Hoàng, “ép” anh ăn bằng được. Đành phải miễn cường một lần nữa. Nhưng đến miếng thứ hai thì vị giác của anh không thể chịu đựng nổi thêm nữa, Minh Hoàng chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn ẹo hết tất thẩy ra khỏi dạ dày rồi lảo đảo bước ra với một khuôn mặt đã tái xanh. Thấy tình hình không ổn chút nào, Phương Nhi hốt hoảng:

– Cậu bị làm sao vậy?

Minh Hoàng chỉ giơ tay lên ám hiệu rằng anh không sao nhưng rồi lại quay trở lại nhà vệ sinh với cái bụng đau quằn quại. Phương Nhi chạy đến gần cưởi nhà vệ sinh, gõ cửa vài lần nhưng anh chỉ trả lời lại bằng những âm thanh như: “ụ”, “ọe”, “ợ”...

... Mười lăm phút sau...

Cánh cửa bật mở, Minh Hoàng bước ra, Phương Nhi vội hỏi:

– Cậu sao thế?

Minh Hoàng chỉ tay vào chiếc bánh trên bàn:

– Cô nghĩ gì mà thứ đồ kia tôi có thể nuốt trôi! Thật là kinh khủng. – Rồi anh nhăn mặt.

Phương Nhi lại gần, đưa một miếng lên thử, vị đắng lan tỏa lên đầu lưỡi. Rồi cô quay lại nhìn Minh Hoàng ở phía sau với ánh mắt vô cùng đồng cảm và hối lỗi:

– Xin lỗi! Tôi không ngờ nó lại tệ đến mức này.

– Haiz... – Nhưng anh chỉ thở dài ngao ngán.

*****

Phương Nhi ngồi trên phòng khách xem TV, cô đang cười nắc nẻ với bộ phim hoạt hình trên Cartoon Network. Còn Minh Hoàng thì phải dọn dẹp căn bếp bừa bộn mà cô bày ra. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô, anh không khỏi cảm thấy tức giận.

– Cái cô kia! Cô cảm thấy tình trạng hiện tại của tôi và cô có công bằng không? – Minh Hoàng từ trong nói vọng ra.

– Có gì mà không công bằng! Chẳng lẽ anh quên ngày hôm nay anh là gì của tôi sao? Osin, là osin đấy! Có osin nào đi đòi công bằng với chủ không? – Từ ngoài nói vọng vào, rồi cô bỗng nhiên cười to vì đoạn phim hoạt hình. – A ha ha...

Minh Hoàng hết lí lẽ, không nói gì được nữa. “Không quên! Tôi không quên được cơn tức này.”

... Một lúc sau...

– Xong việc rồi chứ, hoàng tử lọ lem? – Phương Nhi đứng ở cửa gian bếp, nhìn Minh Hoàng đang làm việc một cách rất “chăm chỉ”.

– Chưa! Cô nhìn xem, có xong được không? – Anh không thèm nhìn cô.

– Vậy thì làm việc tiếp đi nhé! Tôi phải về rồi.

– Khoan đã! Về sớm như vậy sao? – Không hiểu sao Minh Hoàng lại bật ra câu nói như vậy, chẳng lẽ... anh không muốn cô về.

– Sớm? Cậu nhìn đồng hồ xem, 7 giờ tối rồi đó! Tôi còn chưa nghĩ ra lí do gì để thanh minh với bác tôi, cậu còn nói vậy. – Phương Nhi trừng mắt lên với Minh Hoàng – Thôi, tôi về, tạm biệt! – Rồi cô giơ tay lên vẫy chào.

Minh Hoàng vẫn tỉnh bơ, không chào lại cũng không nói gì thêm, vờ như không nhìn thấy, quay mặt đi tiếp tục làm việc. Đây đúng là cái cách mà anh luôn đối xử với cô hàng ngày. Phương Nhi thấy vậy, tức tối dậm chân xuống đất rồi bỏ đi, cô không quên mạnh tay đóng “sầm” cách cửa lại. Cô vừa đi, Minh Hoàng nhìn ra ngoài cánh cửa rồi mỉm cười:

– Đừng cau có, sắp thành bà già rồi!

*****

Đêm, màn sương mờ bao phủ không gian, hơi lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách. Đêm dài, cũng thật tĩnh mịch, là thời điểm để con người ta suy ngẫm về mọi thứ. Đêm nay sẽ có hai con người cùng mất ngủ.

Trằn trọc, xoay chuyển trên chiếc giường lớn, Minh Hoàng không thể chợp mắt. Anh suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm nay. Có lẽ từ đây, anh sẽ thay đổi cái nhìn về Phương Nhi – cái con bé luôn gây rắc rối và suốt ngày đeo bám anh. Và Minh Hoàng nhận ra rằng cô gái đó rất quan tâm đến anh, chỉ là cách quan tâm ấy có chút thái quá khiến một người vốn cô độc như anh sẽ cảm thấy khó chịu. Những cử chỉ vụng về và hậu đậu, khuôn mặt với đủ loại khung bậc cảm xúc,... tất cả mọi thứ của Phương Nhi, Minh Hoàng đều ghi nhớ rất rõ. Trải qua ngày hôm nay, Minh Hoàng nhận ra mình chưa bao giờ thực sự ghét Phương Nhi. Chỉ là tính cách giữa hai người đều giống nhau, đó là rất ngang ngược và cố chấp, cho nên chẳng ai chịu thua ai. Cứ ngỡ là ghét nhau nhưng lại thân thiết với nhau từ lâu. Đột nhiên Minh Hoàng lại nghĩ đến chiếc bánh sinh nhật mà Phương Nhi làm để dành tặng cho anh, rồi anh bật cười lớn một mình trong căn phòng. Anh lại nhớ đến câu nói của cô lúc vào bếp: “Không cần đâu, tôi muốn tự tay mình làm.” và cả: “Vậy thì điều ước của cậu chắc chắn trở thành sự thật thôi bởi vì tôi sẽ là người thực hiện điều đó.” thì không còn cười nữa. Hồi tưởng lại, Minh Hoàng luôn có cảm giác mỗi khi Phương Nhi nói ra những điều khác lạ như vậy, cô đều nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt đó dường như chất chứa một điều thầm kín gì đó muốn nói ra. Đang miên man suy nghĩ, anh bỗng nhớ lại một câu nói của Lâm Phong ở quán bar khi đó: “Nhưng tao có cảm giác, cậu ấy rất thích mày.” và dường như anh đã tìm ra câu trả lời cho mọi nghi vấn lúc này, Minh Hoàng ngồi bật dậy, thì thầm nói:

– Chẳng lẽ là thật sao?

*****

Ở một nơi nào, cũng có một ai đó không ngủ được. Phương Nhi nằm gọn trên một chiếc giường trong căn phòng nhỏ của cô. Nét mặt trầm tư đang hiện hữu của cô khác hẳn so với khuôn mặt vô tư, hồn nhiên và hay cười hàng ngày. Phương Nhi nhớ về Minh Hoàng – người bạn của cô suốt gần ba năm cấp ba qua. Trong suốt thời gian qua, Phương Nhi không thể hiểu nổi tại sao mình luôn bị cậu bạn đó căm ghét và xa lánh. Cô cũng biết rằng mình khiến cho cậu ấy khó chịu vì sự đeo bám đến dai dẳng, nhưng không biết từ khi nào, điều đó đã trở thành thói quen của cô. Và có lẽ cô sẽ chẳng hiểu nổi bản thân mình cho đến khi Lâm Phong nói: “Yên tâm đi! Tớ sẽ mang “tên điên” ấy trả về nguyên vẹn cho cậu.” vào buổi chiều hôm đó thì mọi chuyện đã thay đổi. Từ khi đấy, Phương Nhi đã suy nghĩ rất nhiều... về Minh Hoàng. Tại sao cô luôn làm những điều ngớ ngẩn ấy, vì ai và vì cái gì. Rốt cuộc thì mọi uẩn khúc cũng đã được giải đáp, bởi vì cô đã hiểu rõ thứ mình muốn là gì.

Phương Nhi nhắm mắt lại, hình ảnh của Minh Hoàng hiện lên trong tâm trí. Cô chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói nhỏ:

– Tớ thích cậu, Minh Hoàng!

*****

Buổi sáng mùa thu, ánh nắng ban mai rực rỡ len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu vào những chiếc bàn học sinh được xếp ngay ngắn trong lớp. Bàn cuối cùng phía trong góc lớp, Minh Hoàng đang ngồi một mình ở đó cắm cúi với chiếc máy điện thoại. Mọi tiếng ồn ào trong phòng học đều không làm ảnh hưởng đến sự chuyên chú của anh cho đến khi có một người bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Quay lại nhìn một lần, Minh Hoàng thấy khuôn mặt tươi cười của Phương Nhi.

– Chào! – Rồi cô giơ tay lên.

Minh Hoàng không nói gì, chỉ quay đi rồi lại gục mặt xuống bàn với chiếc máy điện thoại nhưng trên môi anh là một nụ cười thoáng qua. Phương Nhi chỉ nhún vai, thái độ này cô đã quá quen thuộc rồi nhưng chưa có điều gì có thể khiến cô chùn chân mỏi gối. Phương Nhi nghịch ngợm vài món đồ trên bàn của Minh Hoàng rồi lật xem từng quyển vở của anh.

– Cậu còn chưa chép bài cho cẩn thận được sao? Vậy cậu muốn trực nhật cả tháng hay cả năm? – Phương Nhi đưa quyển vở hôm qua ra trước mặt Minh Hoàng.

– Trẻ con đừng có nghịch ngợm lung tung nữa! Người lớn đang rất mệt mỏi! – Rồi anh giật lại đồ của mình trên tay Phương Nhi.

Phương Nhi tròn mắt, cô thực sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Minh Hoàng biết nói ra lời trêu trọc người khác. Nhưng thay vào đó Phương Nhi lại hành động bằng phương thức như thường ngày. Cô đứng dậy, bắt đầu sắn tay áo lên, đưa một chân dẫm lên ghế và hùng hổ nói:

– Chắc là hôm nay uống nhầm thuốc rồi cho nên cậu mới ăn nói hồ đồ như vậy có phải không?

Minh Hoàng thấy vậy, anh nhanh chóng đứng lên và chạy ra khỏi chỗ ngồi, tránh xa Phương Nhi bởi vì cô gái này mà tức điên thì chẳng gì có thể ngăn cản được.

– Này Phương Nhi, cô thôi ngay đi! Con gái con đứa gì mà lúc nào cũng giơ nắm đấm ra dọa người khác thế? – Minh Hoàng vừa nói xong liền chạy vội ra khỏi cửa lớp.

– Tôi mặc kệ! Nhưng hôm nay thì cậu chết với tôi rồi! – Phương Nhi vừa nói vừa đuổi theo Minh Hoàng ra ngoài.

Hình ảnh hai cô, cậu học trò với bộ quần áo trắng tinh khôi đang rượt đuổi nhau trên sân trường càng tô đẹp thêm cho một thời tuổi học trò đầy ắp những kỉ niệm.

– Phương Nhi, cô bắt nạt vì tôi là... con trai sao? Thật quá đáng! – Minh Hoàng vừa chạy vừa quay lại nói với cô.

– Gì chứ? Cậu là con trai thì có liên quan gì? – Phương Nhi cũng đang chạy đuổi theo Minh Hoàng.

– Sao lại không? Con trai không được phép đánh con gái, nhưng con gái thì hoàn toàn có thể. Đó không phải là điều vô lí sao? Thật không ngờ cô lại ngốc nghếch như vậy! Ha ha ha... – Minh Hoàng nói một lèo rồi tự cười to, âm thanh vang lên khắp sân trường.

Phương Nhi lúc này mới hiểu ra, thật không ngờ tên này lại có thể nói năng một cách chọc xoáy người khác như vậy. Điều đó khiến cô càng tức điên lên, cố gắng chạy thật nhanh hơn nữa để bắt kịp Minh Hoàng.

– Oái! – Và cuối cùng Minh Hoàng đã bị tóm gọn trong tay Phương Nhi.

– Xem cậu chạy đi đâu! – Phương Nhi nở nụ cười đắc ý, nhưng bàn tay thì vẫn đang túm chặt áo của Minh Hoàng.

– Đầu hàng! – Minh Hoàng giơ hai tay lên đầu quay lại nói với Phương Nhi.

Phương Nhi bật cười một cái, buông tay trả “tự do” cho Minh Hoàng, còn anh thì mở to mắt ngạc nhiên.

– Hôm nay tâm trạng tôi cựa kì tốt! – Nói rồi Phương Nhi đưa tay vươn vai. – Nên tôi sẽ tạm tha cho cậu lần này! Cậu hãy cảm thấy mình thật may mắn đi. Ha ha...

Minh Hoàng bỗng nhiên cũng cười, nhưng cái anh buồn cười chính là sự trẻ con trong lời nói của Phương Nhi.

Trong một góc khuất nơi hành lang, Lâm Phong đang đứng đó quan sát tất cả mọi chuyện. Dù đứng cách khá xa nhưng anh lại nghe thấy rất rõ tiếng cười đùa của Phương Nhi và Minh Hoàng. Khoanh tay trước ngực, Lâm Phong nhìn hai người họ với một ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc đến khó hiểu. Bỗng nhiên thở dài, rồi anh quay người bước đi.

*****

Ánh nắng mặt trời buổi hoàng hôn cuối ngày đã yếu dần.Giờ tan trường, từng lớp, từng lớp học sinh kéo nhau ra về. Phương Nhi đứng giữa sân trường, trên vai cô là chiếc cặp sách của mình còn trên tay là một chiếc cặp sách quai chéo màu đen khác, đó là của Minh Hoàng. Anh trốn tiết học cuối cùng khiến cô bây giờ phải đi tìm kiếm một cách khổ sở. Đi qua từng dãy hành lang đến vườn hoa sau khu nội bộ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh ở đâu. Vẫn còn một nơi nữa, đó là sân bóng. Sân thể thao nằm sau dãy nhà cuối cùng của trường, buổi chiều sân bóng thường rất náo nhiệt và đông đúc nhưng không hiểu sao khi cô đến đó, nơi đây lại có chút vắng vẻ và tĩnh lặng. Đảo mắt qua một vòng, Phương Nhi có thể nhận ra ngay Minh Hoàng đang nằm ở góc sân. Chạy đến đó, Phương Nhi dùng chân đá vào người Minh Hoàng vài cái, đánh thức anh ra khỏi giấc ngủ:

– Cậu thật là, nơi nào không chọn, lại chọn nơi này để ngủ.

Minh Hoàng mở mắt, đã thấy khuôn mặt của Phương Nhi. Anh thở dài, dù có ở bất kì xó xỉnh nào thì cô gái này cũng sẽ tìm ra anh một cách dễ dàng.

– Có sao đâu! Nơi này rất dễ chịu, có cỏ ở dưới đất, có mây ở trên trời! Vậy nên tôi thích nơi này. – Minh Hoàng vẫn nằm đó, ung dung nói.

– Được! Vậy tôi cũng sẽ thích nơi này. – Phương Nhi nói một hồn nhiên, rồi cô cũng bỏ hai chiếc cặp sách ra và nằm xuống bên cạnh anh.

Minh Hoàng ngay lập tức quay lại nhìn Phương Nhi, lại là chuỗi những hành động và lời nói kì lạ khiến anh không thể hiểu nổi.

– Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Còn không chớp mắt nữa. – Phương Nhi nhìn Minh Hoàng.

– Không có gì! – Minh Hoàng tỏ rõ vẻ lúng túng. – Tôi ngủ tiếp đây!

Phương Nhi không nói gì nữa, một khoảng lặng lại bao trùm giữa hai người. Bỗng nhiên, Phương Nhi đặt một bên của chiếc headphone vào tai Minh Hoàng, bên còn lại đã trên tai cô.

I’m stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

Today I still recall

...

I’m still there everywhere

I’m the dust in the wind

I’m the star in the Northern sky

I never stay anywhere

I’m the wind in the tress

...

Will you wait for me forever?

Minh Hoàng vừa định giật ra khỏi tai, nhưng lại nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng của bài hát, điều đó khiến anh có chút tò mò.

– Bài gì đây? Sao mà buồn thế này?

– Hay đúng không? Đây là bài hát “Forever” của ca sĩ Stratovarius. – Phương Nhi nói nhỏ, cô đang chìm đắm vào từng ca từ của bài hát.

– Con gái như cô mà cũng thích loại nhạc như vậy sao? – Minh Hoàng cười khuẩy.

Phương Nhi bĩu môi, rồi không nói gì nữa. Đừng nên chấp nhặt nhưng lời nói vớ vẩn này của Minh Hoàng, không chừng hai người lại cãi nhau một lần nữa.

Miệng lẩm bẩm hát, Phương Nhi vừa nhìn lên trời, ngắm những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi. Thỉnh thoảng, có vài cơn gió nhẹ thổi lướt qua, thổi bay những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô. Cảm thấy có ánh mắt luôn chăm chú nhìn mình, Phương Nhi quay sang bên cạnh, đúng thật là như vậy, Minh Hoàng đang chằm chằm nhìn vào cô. Sự ngượng ngùng bao trùm lấy hai người, Minh Hoàng thấy mình bị phát hiện liền quay mặt đi luôn. Nhưng bỗng nhiên Phương Nhi hét thật to, phá vỡ sự ngượng ngùng:

– Thôi chết rồi! – Rồi bật dậy như lò xo.

– Sao vậy? – Minh Hoàng thấy vậy, cũng ngồi dậy và hỏi Phương Nhi.

– Cậu quên rồi sao? Trực nhật... một tuần. – Rồi cô quay sang nhìn Minh Hoàng một cách khổ sở.

– Ừ! Cô không nói tôi cũng quên luôn. – Minh Hoàng nói một cách đăm chiêu.

– Cậu đừng ở đó mà nói những lời nhảm nhí nữa. Còn không mau về lớp. – Phương Nhi kéo tay Minh Hoàng, cũng không quên hai chiếc cặp sách, rồi hai người khẩn trương chạy về lớp. Nhớ lại chuyện bị cô giáo phạt, Phương Nhi càng thêm giận Minh Hoàng. Tất cả đều do cậu ta, còn khiến cô bị vạ lây.

Mọi hình ảnh của Phương Nhi và Minh Hoàng đều được thu vào tầm mắt của Lâm Phong đang ngồi trên khán đài. Anh đứng lên và lặng lẽ rời đi.

*****

Ở quầy rượu trong một quán bar nơi giữa trung tâm thành phố, hôm nay nơi này bỗng vắng vẻ, Lâm Phong đang ngồi một mình ở đó. Một lúc sau, Minh Hoàng đến và tới ngồi cạnh Lâm Phong. Minh Hoàng nhìn thấy vài vỏ chai rượu bên cạnh, liền hỏi:

– Mày sao thế? Rất ít khi mày uống nhiều như thế này.

– Ừ! Tao đang rất mệt mỏi. – Nói rồi Phong lại uống tiếp.

– Vậy thì tao sẽ uống cùng mày! – Minh Hoàng giật lấy ly rượu trên tay Lâm Phong, uống một hơi dài.

Lâm Phong chỉ trầm ngâm nhìn, một lúc sau anh mới cất tiếng hỏi Minh Hoàng:

– Mày... có thích Phương Nhi không?

Minh Hoàng chợt khựng người:

– Hình mày rất tò mò về chuyện này?

– Mày trả lời đi!

Minh Hoàng không biết phải nói gì, bởi vì thực sự anh cũng không biết rõ rằng mình đối với cô gái kia có tình cảm gì.

– Mày im lặng là sao? Chẳng lẽ mày thực sự đang trêu đùa Phương Nhi?

– Không phải... – Minh Hoàng lập tức phản bác, cái từ “trêu đùa” rất khó nghe.

– Không? Vậy mày có tình cảm với cậu ấy không? – Lâm Phong tiếp tục gặng hỏi.

Minh Hoàng một lần nữa im lặng.

– Mày thôi ngay đi! Nếu đã không có tình cảm thì đừng làm như vậy nữa. – Lâm Phong nói rõ từng câu từng chữ.

– Tao đã làm gì? – Minh Hoàng khó hiểu.

– Làm những việc khiến đối phương hiểu lầm. – Khuôn mặt Lâm Phong bỗng đỏ bửng, đó có thể do tác động của men rượu và cũng có thể là ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng anh. “Đối với mày, điều đó rất bình thường, nhưng với cô ấy thì lại khác.” những lời này Lâm Phong chỉ nói trong lòng.

Minh Hoàng bỗng bật cười một tiếng:

– Mày gọi tao đến đây chỉ để truy vấn những chuyện này thôi sao?

– Đúng vậy! – Lâm Phong thẳng thừng thừa nhận.

– Tại sao? Và... tại sao mày lại quan tâm đến chuyện này như vậy? – Minh Hoàng ngờ vực, dường như anh đã đoán ra được một điều gì đó.

– Bởi vì tao thích Phương Nhi! Lí do đó đã đủ để quan tâm chưa? – Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng, nói ra tất cả mà không một chút do dự.

Cảm giác như tai ù đi, nhưng Minh Hoàng vẫn nghe rõ điều mà Lâm Phong nói. Cảm xúc rối bời, nhưng anh có thể cảm nhận được sự khó chịu đến cực điểm đang dâng trào trong lòng mình. Vậy là Minh Hoàng cũng đã hiểu vì sao mỗi lần anh bỏ mặc Phương Nhi thì Lâm Phong đều là người đến bên và dỗ dành cô ấy. Làm bạn với Lâm Phong lâu như vậy, tại sao anh lại không nhận ra một sự thật quá rõ ràng này.

– Đã lâu chưa? – Minh Hoàng hỏi, âm thanh bỗng trở nên khàn khàn, cổ họng khô khốc.

– Ba năm rồi! Mày nghĩ xem có lâu không?

Minh Hoàng bỗng nhắm chặt mắt lại, chưa bao giờ anh có cảm giác như thế này, cái cảm giác vừa khó xử vừa khó chịu.

– Mày từng nói Phương Nhi rất thích tao, có phải thật sự như vậy không? – Minh Hoàng mở mắt ra, nói một cách khó khăn.

Bỗng nhiên một cú đấm thật mạnh của Lâm Phong giáng xuống khuôn mặt của Minh Hoàng khiến anh ngã về phía sau.

– Đồ ích kỉ! Mày đã không có chút tình cảm nào thì việc Phương Nhi thích mày có ý nghĩa gì không? Chẳng lẽ mày muốn lợi dụng tình cảm của cô ấy sao? – Lâm Phong như nổi điên lên, rồi anh túm lấy cổ áo của Minh Hoàng. – Nhưng tao không cho phép! – Rồi buông Minh Hoàng ra và rời đi.

Minh Hoàng vẫn nằm đó, anh bật cười một tiếng. Hai người bạn đánh nhau vì một cô gái, không ngờ câu chuyện này cũng diễn ra giữa anh và Lâm Phong. Nhưng tại sao lại liên quan đến Phương Nhi chứ, tại sao Lâm Phong lại thích Phương Nhi? Câu trả lời không còn quan trọng, quan trọng là kết quả của nó đang bày ra trước mắt là một sự thật. Minh Hoàng cảm thấy cuộc sống này thật phức tạp, có những thứ muốn... cũng không thể. Minh Hoàng đứng dậy, phủi sạch mọi bụi bặm của nền đất trên người rồi tiếp tục ngồi vào đó và uống. Chỉ có rót rồi đưa lên miệng nốc cạn, giống như một cái máy, Minh Hoàng chỉ biết mình uống rất nhiều. Đôi mắt bắt đầu mờ dần, anh chìm vào giấc ngủ. Trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của Phương Nhi. Muốn xóa tan đi hết nhưng không thể.

*****

Từ trong cơn mơ, Minh Hoàng cảm thấy sự khó chịu trong cơ thể, anh liền nôn hết tất cả những thứ tạp nham đang đọng lại trong dạ dày của mình một cách vô thức.

– Oái! – Một tiếng hét nhỏ vang lên.

Một lúc sau, Minh Hoàng cảm nhận được có một chiếc khăn đang lau nhẹ lên khuôn mặt anh, gạt đi những vết bẩn còn đọng lại trên khéo môi. Từ từ mở mắt ra, hình như đây không còn là không gian đen tối và ồn ào của quán bar nữa, mà nó giống như căn phòng của anh. Đôi mắt vẫn chẳng thể mở to, nhưng hình ảnh mờ nhạt cũng khiến anh biết được trong phòng còn một người nữa.

– Ai thế? – Minh Hoàng hỏi trong cơn say.

– Là tôi! – Phương Nhi cất giọng. – Sao cậu uống nhiều thế?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Minh Hoàng vừa kích động, vừa giận dữ:

– Lại là cô! Sao lúc nào cũng là cô, sao cô cứ bám riết lấy tôi? – Minh Hoàng giận dữ quát to.

– Cậu say rồi! Mau nghỉ ngơi đi. – Phương Nhi bình tĩnh khuyên nhủ, cô đưa tay đắp chăn cho anh.

Nhưng điều đó lại khiến Minh Hoàng càng gay gắt hơn. Anh bỏ tay cô ra, rồi hất luôn cả cái bình hoa nhỏ nằm trên bàn ngay bên cạnh giường xuống nền nhà. Một tiếng “xoang” vang lên thật lớn.

– Tại cô, tất cả là tại cô! Cô đã phá hủy và làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi. Cô hãy tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, không bao giờ. Hãy biến đi! – Minh Hoàng quát lên, rồi anh gục xuống và chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh không biết rằng mình đã vô tình làm tổn thương đến Phương Nhi một cách nặng nề.

Lặng lẽ cúi xuống, Phương Nhi nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh. Cô không muốn sáng mai thức dậy, Minh Hoàng sẽ bị thương vì chúng. Dọn dẹp xong, Phương Nhi đi ra khỏi nhà Minh Hoàng, cô bước đi một cách vô định, chỉ biết rằng mình phải đi, đi thật xa để Minh Hoàng không còn phải nhìn thấy cô nữa. Khi nhận được một cuộc gọi từ số máy của Minh Hoàng, cô đã rất vui mừng. Nhưng lúc bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia không giống Minh Hoàng chút nào, thì ra đó là một nhân viên phục vụ ở quán bar, nghe anh ta nói, Phương Nhi đã vô cùng lo lắng, vội vàng chạy đến đó. Thấy Minh Hoàng đang say mèm nằm gục xuống bàn rượu, cô đã nhanh chóng đưa anh về nhà và chăm sóc chu đáo. Nhưng kết quả nhận được là...

Bước ra khỏi toàn nhà chung cư từ lúc nào, Phương Nhi tiếp tục đi bộ trên vỉa hè. Đường đêm vẫn có rất nhiều xe cộ qua lại, những âm thanh ồn ào từ các phương tiện giao thông hay những luồng ánh sáng đầy màu sắc từ những cửa hàng tạp hóa bên phố, nhưng tất cả mọi thứ lúc này đều không thể tác động đến Phương Nhi. Cái câu nói của Minh Hoàng cứ quay quẩn trong đầu cô, nhất là: “Hãy biến đi!”. Những câu từ ấy thật đáng sợ, khiến Phương Nhi cảm nhận rõ được nỗi đau quặn thắt ở tận sâu trong đáy lòng. Bỗng Phương Nhi ngồi bệt xuống bên vệ đường, đôi mắt vô hồn vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía trước, rồi một giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má.

– Cậu thật sự ghét tớ như vậy sao? – Cô gục mặt xuống, nước mắt cứ chậm rãi tuôn, một giọt, hai giọt, ba giọt,...

Đột nhiên, một người con trai lại gần và ngồi xuống bên cạnh Phương Nhi.

– Lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc.

Phương Nhi nhìn sang người bên cạnh, là Lâm Phong. Cô vội vàng quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình.

– Sao... sao cậu lại ở đây? – Phương Nhi lắp bắp hỏi, giọng nói cô đã khàn đi từ lâu.

– Đi dạo phố! Còn cậu? – Lâm Phong nói, nhưng ánh mắt anh vẫn không nhìn Phương Nhi, bởi vì những giọt nước mắt kia.

– Tớ... tớ... – Phương Nhi không biết phải nói gì.

– Nếu không thể nói thì không cần nói...

Lâm Phong mỉm cười, nhưng lòng anh lại như có ngàn mũi kim đâm thủng. Tại sao lại không biết chứ? Với tính cách ngông cuồng của “tên kia” thì chắc chắn những chuyện này đều là do hắn gây ra. Mà người phải chịu tổn thương nhiều nhất chỉ có cô gái này thôi. Là người ngoài cuộc nhưng Lâm Phong hiểu rõ mọi chuyện hơn bất cứ ai. Nhưng người ngoài cuộc vẫn mãi là người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa.

– Đi thôi nào! Tớ sẽ đưa cậu về! – Lâm Phong đứng lên, nói với Phương Nhi một cách phấn chấn nhất.

Phương Nhi nghe theo lời Lâm Phong. Hai người cũng bước đi trên con phố đông đúc. Không ai nói với ai một lời, họ chỉ đơn giản là đi cùng nhau. Phương Nhi cúi mặt để che dấu đi đôi mắt vẫn còn hoen đỏ. Lâm Phong đi bên cạnh, anh luôn nhìn cô. Tại sao một cô gái hay cười rạng rỡ lại trở nên thiếu sức sống như bây giờ chứ? Có phải vì cô đã dành quá nhiều tình cảm cho “tên kia” đến nỗi quên mất cả bản thân mình, để rồi phải gánh chịu mọi thương đau hay không?

Ngay từ đầu Lâm Phong đã biết rằng trong lòng Phương Nhi, anh chỉ là một người bạn không hơn, không kém. Sự xuất hiện của Minh Hoàng càng chứng minh điều đó rõ ràng hơn. Phương Nhi vốn dĩ là một cô gái bướng bỉnh, thích đối đầu và trêu trọc người khác. Cho nên Minh Hoàng luôn là mục tiêu mà cô nhắm đến. Lúc đầu, Lâm Phong vốn tưởng rằng hai người họ chỉ đơn giản là thích đối chọi với nhau. Nhưng chính sự quan tâm của anh dành cho Phương Nhi càng khiến anh nhận ra tình cảm của cô dành cho Minh Hoàng. Và có lẽ ngay cả Phương Nhi cũng không nhận ra điều đó! Vậy nên sau đó, Lâm Phong đã quyết định sẽ từ bỏ tình cảm đơn phương của mình để chấp nhận... tác hợp cho hai người. Nhưng tên Minh Hoàng kia rất cứng đầu và phũ phàng, hắn luôn tìm mọi cách để đẩy Phương Nhi ra xa mình. Những lúc như vậy, Lâm Phong không biết nên vui cho bản thân mình hay buồn thay cho Phương Nhi. Nhưng cho đến đến bây giờ, mối quan hệ của hai người bọn họ thực sự thay đổi và còn có thể sẽ đi xa hơn thì Lâm Phong lại cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là Minh Hoàng, hành động của cậu ấy khiến anh nhận ra được rằng Minh Hoàng cũng có một thứ gì đó rất đặc biệt đối với Phương Nhi. Nhưng sự đố kị và lòng ghen tuông của một người con trai khiến anh bất chấp tất cả để làm cho hai người họ không thể ở bên nhau. Bởi vì Lâm Phong rất hiểu Minh Hoàng, cậu ấy sẽ không dễ dàng thừa nhận tình cảm của mình và nếu cậu ấy biết Lâm Phong thích Phương Nhi nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ buông tay. Ích kỉ cũng được, nhưng anh muốn giữ cô lại.

Đi một quãng đường rất dài, cuối cùng hai người cũng đứng trước cổng nhà Phương Nhi.

– Cảm ơn cậu! Tớ vào nhà đây. – Phương Nhi quay sang nhìn Lâm Phong cảm kích.

– Ừ! Tạm biệt. – Lâm Phong vẫy tay và tươi cười.

Đến khi hình bóng Phương Nhi khuất sau cánh cửa, Lâm Phong mới rời đi. Bóng dáng cô độc của Lâm Phong bước đi trên con hẻm, anh vừa suy ngẫm: “Tôi không biết điều tôi làm đúng hay sai, nhưng tôi cần cô ấy!”

*****

Bình minh thức giấc, ông mặt trời nhô lên cao. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, ô cửa sổ và chiếu vào trong lớp, đến những chiếc bàn trống. Giờ học đầu tiên bắt đầu, cô giáo tổng phụ trách đi đến từng lớp.

– Lớp trưởng báo cáo sĩ số! – Vẫn luôn là chất giọng nghiêm nghị.

– Thưa cô, lớp trưởng nghỉ rồi ạ! – Một bạn học sinh ngồi bàn đầu tiên nói với cô.

– Lớp phó đâu? – Giọng nói cô rất khuẩn trương.

Một nam sinh đứng lên, đó là lớp phó học tập.

– Thưa cô! Lớp 12A12, sĩ số 46, vắng 3, đó là: Minh Hoàng, Lâm Phong và Phương Nhi, cả ba bạn đều không phép.

– Haiz… – Cô giáo thở dài một tiếng rồi ghi chép vào sổ và đi tiếp.

*****

Thức dậy sau một đêm dài, Minh Hoàng cảm thấy đầu nặng trĩu, đau như búa bổ. Anh mở điện thoại, đã hơn 9 giờ. Rồi tự nhủ trong lòng: “Giờ này còn học hành gì nữa chứ?”. Hôm qua anh đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi anh chẳng biết mình được đưa về nhà bằng cách nào. Hình như trong giấc mơ đêm qua, Minh Hoàng đã mơ thấy Phương Nhi. Nhớ đến cô gái ấy, anh bỗng vội vàng mở điện thoại ra một lần nữa. Nhưng kết quả là: không một tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Thật kì lạ! Đáng lẽ ngày nào anh cũng bị “làm phiền” từ số mày của Phương Nhi, nhưng tại sao hôm nay lại không có gì?

– Chết tiệt! – Minh Hoàng bỗng cảm thấy khó chịu, phải chăng trong lòng anh hiện tại là sự trống trải.

Nhớ đến chuyện ở quán bar hôm qua với Lâm Phong, Minh Hoàng chỉ biết thở dài rồi nhắm mắt. “Bởi vì tao thích Phương Nhi! Lí do đó đã đủ để quan tâm chưa?”, câu nói ấy thật sự rất ám ảnh Minh Hoàng. Nó giống như lời tuyên chiến của Lâm Phong, khẳng định rằng cậu ấy mới xứng đáng với Phương Nhi.

– Thật nực cười! Tao đâu có thích cô ta.

*****

Ngày hôm sau, Phương Nhi đi học, nhưng Minh Hoàng vẫn nghỉ. Nhìn thấy chiếc bàn đằng sau trống trơn, Phương Nhi chợt buồn “Tớ đáng ghét như vậy sao?” rồi gục mặt xuống bàn. Từ ngoài hành lang, Lâm Phong nhìn Phương Nhi. Anh bỗng cảm thấy mình thật xấu xa, bởi vì anh cũng là người khiến cô phải buồn. Tan trường, Phương Nhi vội vàng ra khỏi lớp, Lâm Phong nhìn theo bóng dáng của cô, nhưng anh không tò mò vì anh biết được rằng cô sẽ đi đâu.

Phương Nhi đứng trước cửa nhà Minh Hoàng, cô ấn chuông cũng rất khẩn thiết. Cánh cửa bật mở, Minh Hoàng bước ra, nhìn thấy người trước mặt là Phương Nhi, anh cảm giác nhịp đập nơi con tim bị lệch vài giây.

– Tôi có chuyện muốn nói với cậu! – Gương mặt Phương Nhi không còn xuất hiện nụ cười hồn nhiên nữa mà là nét mệt mỏi và lo lắng.

– Vậy thì cô nói luôn đi! – Minh Hoàng nói thẳng thằng, ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào Phương Nhi.

– Tôi… tôi thích cậu! – Phương Nhi cúi đầu xuống và nói nhỏ.

Minh Hoàng nghe thấy lời nói ấy, trái tim như đập nhanh hơn. Một cảm giác kì lạ chưa bao giờ có, đó là gì chứ? Nhưng... “Nó chẳng là gì cả!” bởi vì người bạn thân của anh thích cô gái này, bởi vì… anh cũng không có tình cảm gì với cô ta cả. Phản ứng của Minh Hoàng là một nụ cười khuẩy, mang nét châm chọc.

– Tôi còn tưởng Lâm Phong nói đùa, hóa ra là sự thật! Cô thích tôi sao? Rất bất ngờ!

Phương Nhi không thể hiểu thái độ này của Minh Hoàng nghĩ là gì, nhưng nó giống như sự coi thường.

– Tôi thật sự thích cậu rất nhiều! – Bàn tay Phương Nhi đang nắm thật chặt, đâu phải ai cũng có đủ dũng khí để nói ra những lời như vậy với người mình thích.

– Tôi sẽ nói đơn giản thôi! Tôi không thích cô, à không, tôi rất ghét cô! – Minh Hoàng nói, nhưng dường như ánh mắt của anh không còn dám nhìn thẳng vào cô.

Phương Nhi vẫn đứng đó, nhưng cơ thể cô bắt đầu run lên.

– Tại… tại sao? Vài ngày trước, tôi và cậu còn… – Phương Nhi cố gắng kìm nén cảm xúc bi thương của mình.

– Vài ngày trước thế nào? Cái mà cô gọi là “vài ngày trước” đấy, nó chẳng là gì với tôi cả. – Nói rồi Minh Hoàng định bước vào nhà, vì anh sợ hãi khi chạm phải ánh mắt vô hồn của Phương Nhi. Nhưng vừa quay lưng đi, có một bàn tay nhỏ túm chặt lấy một cánh tay của anh.

– Cậu… chưa bao giờ thích tôi, dù chỉ một chút sao? – Đôi mắt ngấn lệ của Phương Nhi nhìn thẳng vào Minh Hoàng, dường như cô rất mong chờ một câu trả lời khác.

– Chưa từng! – Minh Hoàng bối rối, nước mắt của con gái thật đáng sợ. Nhưng rồi anh vẫn dứt khoát hất tay Phương Nhi ra.

Bàn tay buông thõng xuống, tất cả đã đặt dấu chấm hết tại đây. Vài giọt nước mắt trượt dài trên má, rồi lăn xuống cằm, rơi xuống đất. Phương Nhi không nói gì nữa, quay lưng và lảo đảo bước đi. Từng bước chân chậm rãi của cô như bước ra chính khỏi cuộc sống của Minh Hoàng. Hình ảnh Phương Nhi xa dần rồi khuất sau cánh cửa của thang máy. Minh Hoàng bừng tỉnh và ngộ ra điều gì đó, anh chợt chạy và đuổi theo cô, nhưng quá muộn vì cửa thang máy đã đóng lại, anh chỉ kịp nhìn thấy Phương Nhi đang nấc trong tiếng khóc. Minh Hoàng ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói với chính mình:

– Sao mày phải đuổi theo chứ?

Trong thang máy, Phương Nhi vẫn khóc, chưa bao giờ nỗi đau lại có cảm giác chân thật như lúc này. Từng câu từng chữ của Minh Hoàng, tất cả như xát muốivào cõi lòng cô, khiến nó tan nát. Thì ra từ trước đến này, Minh Hoàng vẫn luôn như vậy, rất căm ghét cô. Vì vậy cậu ấy mới có thể đạp đổ một cách tàn nhẫn thứ tình cảm thiêng liêng nhất của cô. Thì ra không yêu, không thích thì có thể vô tâm như vậy đấy!

Bỗng nhiên bóng đen bị tắt, bốn bề của chiếc thang máy đều tối om và dường như nó không di chuyển nữa.Nhưng Phương Nhi chỉ giật mình rồi không còn quan tâm đến điều này nữa, chỉ biết rằng cái cảm giác sụp đổ và đau đớn lúc này đang bủa vây lấy cô. Còn có ý nghĩa gì khi không có cậu ấy trong cuộc sống này, mất đi cậu ấy tức là mất đi tất cả. Không còn gì! Khóc đã mệt, nước mắt giờ đây đã cạn khô, chỉ còn nỗi đau đớn khôn nguôi đang giày vò dai dẳng trong tim. Bỗng nhiên Phương Nhi cảm thấy rất khó thở. Cố gắng hít thật sâu vào rồi thở mạnh ra nhưng mỗi lần như vậy, trái tim lại nhói lên đau đớn. Cơn đau quá chân thật, cô đưa tay ôm ngực. Trong không gian chật hẹp ấy càng khiến cô hoảng loạn, đầu óc bỗng quay cuồng rồi cô ngất đi và ngã xuống...

Ở tầng một, đội cứu hộ đã có mặt ở đó và đang tìm cách giải thoát cho những người bị mắc kẹt trong thang máy. Lâm Phong đang đứng gần đó, sau khi tan học, anh đã đi theo Phương Nhi đến tận đây, nhưng hiện tại thang máy đang gặp sự cố mà vẫn không thấy bóng của cô ở đâu. Lâm Phong đang rất lo lắng.

– Theo camera ghi hình trước lúc xảy ra sự cố, có một cô gái đang bị mắc kẹt trong thang máy đi từ tầng 13 xuống tầng 1 và đang ở tầng 5. – Một nhân viên cất tiếng thông báo.

– Một cô gái? – Lâm Phong thì thào. Rồi anh vội chạy đến hiện trường, nhưng nơi này đông nghịt người.

Một lúc lâu sau đó, cánh cửa thang máy cũng được mở ra. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đang nằm bất động tại đó. Lâm Phong như chết lặng khi nhìn thấy Phương Nhi. Nhưng anh là người phản ứng đầu tiên, xô chạy tới bế cô lên và quát to với những người xung quanh.

– Mau gọi cấp cứu!

*****

Trước cửa phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn, Lâm Phong đang ngồi một mình trên hàng ghế chờ. Phương Nhi đang ở trong đó, nhưng anh không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô, chẳng lẽ lại là do Minh Hoàng. Nắm thật chặt bàn tay, từng đường gân xanh nổi lên, cơn tức giận trong lòng Lâm Phong đối với Minh Hoàng lại một lần nữa chỗi dậy. Anh như thề với lòng mình sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương Phương Nhi nữa, bao gồm cả người bạn thân của mình. Chưa khi nào Lâm Phong cảm thấy lo sợ như lúc nhìn thấy Phương Nhi ở trong thang máy và lúc này, sự lo lắng ấy cũng chưa nguôi ngoai đi phần nào. Tại sao cô ấy lại bị như vậy?

Từ đằng xa, một người phụ nữ trung niên đang hớt hải chạy tới. Nhìn nét mặt người phụ nữ này có chút hao hao giống Phương Nhi, anh đoán là:

– Bác là bác của Phương Nhi phải không ạ?

Người phụ nữ quay sang nhìn Lâm Phong.

– Phải! Cháu là ai?

– Cháu là bạn cùng lớp của Phương Nhi!

Người phụ nữ nghe thấy vậy mới gật đầu rồi bà tiếp tục hỏi:

– Cháu nói cho bác nghe, đã có chuyện gì xảy ra với con bé? – Bà lo lắng.

– Cậu ấy bị kẹt trong thang máy ở chung cư Parkson.

– Cái gì? Con bé đang ở trường, sao có thể kẹt thang máy? – Bà nghi hoặc hỏi ngược Lâm Phong.

– Nhà một người bạn của chúng cháu ở đấy, sau giờ học Phương Nhi đến đó có chút chuyện. Còn là chuyện gì... thì cháu cũng không rõ! – Lâm Phong nói có chút bối rối.

– Haiz... Con bé này, chỉ khiến người khác phải lo lắng. – Bà thở dài một tiếng.

Một lúc sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra và hỏi:

– Ai là người nhà bệnh nhân?

– Tôi là bác ruột của cháu! – Người phụ nữ vội vàng chạy đến, Lâm Phong cũng theo sau.

Vị bác sĩ già từ tốn cởi bỏ chiếc khẩu trang ra và bắt đầu nói:

– Tình trạng của cô bé hiện tại đã ổn định, nhưng bởi vì bệnh tái phát kéo dài mà không được đưa đến bệnh viện ngay nên đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy chúng tôi quyết định tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô bé. – Bác sĩ nói một cách nghiêm nghị.

Người phụ nữ vẫn rất bình tĩnh, nhưng Lâm Phong đã không còn đứng vững nữa. Anh không thể hiểu được lời người đàn ông mặc áo trắng đó có ý nghĩa gì, hay là anh đã nghe nhầm.

– Gì... gì chứ? Bệnh gì? Phẫu thuật là sao ạ? – Lâm Phong nhíu mày nghi hoặc.

Nhưng người bác sĩ dường như không nghe thấy gì, một phần vì mệt mỏi, một phần cũng là vì sự bộn bề trong công việc, cho nên ông bước đi thẳng. Lâm Phong quay ra nhìn bác của Phương Nhi với ánh mắt cầu khẩn, anh đang cần một lời giải thích:

– Phương Nhi bị mắc bệnh tim theo gen di truyền của mẹ, từ nhỏ con bé đã sống cùng thuốc. Bác sĩ nói đến năm 18 tuổi con bé mới có thể làm phẫu thuật. Đáng lẽ ra phải là ba tháng nữa mới phải lên bàn mổ, nhưng bây giờ chỉ còn một tuần nữa, rất ảnh hưởng đến... tỉ lệ thành công. – Giọng nói của bà có chút lo lắng và phiền muộn.

Lâm Phong cũng đã hiểu ra, nhưng “ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công” là sao chứ? Chẳng lẽ...

Và anh chợt nghĩ đến việc Phương Nhi bị mắc kẹt trong thang máy gần nửa tiếng đồng hồ, đó là khoảng thời gian phát bệnh, chắc chắn cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Mà cả anh và Minh Hoàng đều là người gây ra cho cô. Giờ đây tự trách bản thân cũng chẳng thể làm thay đổi điều gì.

Lâm Phong bước vào phòng bệnh, khuôn mặt của cô gái đang nằm đó rất tiều tuỵ và xanh xao. Phương Nhi hôn mê đã gần nửa ngày nhưng vẫn không tỉnh lại, điều đó càng khiến anh lo lắng hơn. Bỗng nhiên, Phương Nhi hét lên một tiếng:

– Aaa... – Dường như đang có một cơn ác mộng nào đó trong tâm trí cô.

Lâm Phong giật mình, anh bỗng nắm thật chặt tay cô.

– Phương Nhi, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!

Dần dần mở mắt, ánh sáng chói lóa từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào Phương Nhi, khiến cô phải đưa tay che lấy khuôn mặt đang thiếu sức sống của mình.

– Cậu không sao chứ? – Lâm Phong ân cần nói.

– Cảm ơn cậu! – Rồi cô cười nhẹ nhàng.

– Tại sao? – Anh buột miệng hỏi lại.

– Không biết nữa! Chỉ là vì tớ thấy mình cần phải nói vậy với cậu thôi.

Lâm Phong chỉ cười, nếu có thể, anh muốn nhiều hơn chữ “Cảm ơn” ấy của cô.

– Đã có chuyện gì xảy ra với cậu và Minh Hoàng sao? – Lâm Phong cẩn thận dò hỏi, nhưng anh cũng phần nào đoán ra được mọi chuyện.

Phương Nhi nghe thấy cái tên đó, cả cơ thể bỗng cứng lại, đôi mắt như dại đi. Rồi cô nằm xoay lưng lại với Lâm Phong và nói nhỏ:

– Tớ không biết! – Rồi một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má rồi thấm xuống gối.

*****

Bước đi nhanh trên hành lang của bệnh viện, Lâm Phong liên tục gọi điện thoại cho Minh Hoàng nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài. “Tên khốn này, rốt cuộc mày đang ở đâu?” anh vừa chửi thầm trong bụng, vừa cất bước nhanh hơn.

Đứng trước cửa nhà Minh Hoàng, Lâm Phong bấm chuông rất nhiều lần, trong lòng anh vô cùng sốt ruột. Một lúc sau cánh cửa mở ra nhưng anh không nhìn thấy ai cả, chỉ khi đặt chân vào nhà, Lâm Phong mới nhìn thấy Minh Hoàng đang đứng dựa lưng vào tường.

– Mày đến đây làm gì? – Minh Hoàng thều thào nói, anh như người mất hồn, vẫn luôn nhìn vô định về phía trước.

– Mày còn hỏi sao? Rốt cuộc mày đã nói gì với Phương Nhi. – Lâm Phong giận dữ nói.

Minh Hoàng chợt cười, nhưng chính anh cũng biết mình đang cười cái gì.

– Tao không nhớ! Tao chỉ nhớ rằng cô ấy đã khóc và quay lưng đi. – Minh Hoàng hồi tưởng lại những hình ảnh ấy, rồi anh nhắm mắt lại, cảm xúc đang rất rối bời.

– Mày! Đồ vô tâm. – Rồi Lâm Phong đi tới và túm lấy cổ áo của Minh Hoàng. – Mày có biết việc mày đã làm là gì không?

Minh Hoàng bỗng nhìn Lâm Phong với một ánh mắt đục ngầu đầy lửa giận, anh hất đôi tay của Lâm Phong ra rồi giáng lên mặt Phong một cú đấm thật mạnh.

– Đó không phải là điều mày muốn tao làm sao? Mày nói mày thích cô ta, tao làm vậy không phải vì mày à?

Đưa tay quyệt đi vết máu rỉbên khóe môi, rồi Lâm Phong đứng lên.

– Mày nói mà không suy nghĩ sao? Vì tao, hay là vì mày? – Lâm Phong hít một hơi và nói tiếp. – Tao hỏi mày lần cuối, Minh Hoàng, mày có thích Phương Nhi không?

– Không! – Minh Hoàng như hét lên.

– Tao cũng mong là như vậy! – Lâm Phong bật cười chế giễu, rồi anh bước ra khỏi nhà.

Cánh cửa đóng sập lại, Minh Hoàng đột nhiên ngồi bệt xuống đất, bàn tay vò đầu, lẩm bẩm nói một mình:

– Không, không! Tôi không hề thích cô ta. – Càng nói, anh càng hoảng loạn hơn vì cảm xúc trong lòng anh đang đi ngược lại tất cả. – Aaa...

*****

Lâm Phong trở lại bệnh viện, anh thật sự rất muốn nhìn thấy Phương Nhi lúc này. Cô gái đáng thương đó, tại sao cô có thể dành tình cảm cho một tên khốn như Minh Hoàng, rồi bị hắn ta đẫm đạp lên chính tình cảm chân thành ấy. Dù là bạn thân, nhưng lần này, Lâm Phong không thể tha thứ cho Minh Hoàng được nữa. Phương Nhi, sao cô ấy lại ngốc nghếch như vậy chứ? Bước đến trước cửa phòng bệnh của Phương Nhi, Lâm Phong chợt thấy bác của cô đang nói chuyện gì đó với vị bác sĩ già. Chắc chắn là nói về bệnh tình của Phương Nhi, vậy nên Lâm Phong lại gần đó, nghe từng chi tiết của cuộc đối thoại:

– Không còn cách nào sao bác sĩ? – Người phụ nữ bật khóc.

– Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! – Vị bác sĩ đẩy gọng kình lên.

– Một cuộc phẫu thuật chỉ có 50% thành công, điều đó quá mạo hiểm! – Giọng nói của bà run lên.

– Nhưng nếu không phẫu thuật ngay, con số này sẽ càng giảm.

– Sao? – Đôi mắt bà bỗng mở to.

– Nhưng nếu thất bại, gia đình hãy chuẩn bị tâm lí đi!

Người phụ nữ đã bật khóc thành tiếng, nỗi đau của bà ai có thể hiểu thấu. Bà có thể sẽ mất đi đứa cháu gái này mãi mãi. Vị bác sĩ vỗ vai của người phụ nữ rồi nhẹ nhàng rời đi.

Lâm Phong cũng vậy, anh chôn chân tại nơi đó, trên khuôn mặt anh đã đẫm nước mắt. “Chuẩn bị tâm lí”, chắc là họ chỉ đang nói đùa thôi, Phương Nhi vẫn còn ở đây, cô ấy có rời đi đâu. Chạy vào phòng của Phương Nhi, giờ đây cô đã ngủ say, Lâm Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh dịu dàng vuốt từng cọng tóc con lòa xòa trên khuôn mặt cô.

– Thật may, cậu vẫn ở đây! – Lâm Phong thì thào.

*****

... Một tuần sau...

Buổi sáng, nắng ấm áp. Trong phòng bệnh của Phương Nhi, cô đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ. Lâm Phong bước vào, đặt bó hoa thứ bảy lên trên bàn. Ngày nào anh cũng đến đây thăm cô và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở lại nơi này. Phương Nhi thấy Lâm Phong, cô chỉ cười nhẹ một tiếng rồi lại quay lại nhìn về phía cửa sổ.

– Sao lúc nào cậu cũng nhìn về phía đó?

– Tớ đang chờ...

Chỉ cần nghe đến đây thôi, Lâm Phong cũng hiểu ra tất cả. Cô ấy vẫn chờ cậu ta. Anh cũng hiểu vì sao cô lại nhìn về phía cửa sổ, vì cho dù Minh Hoàng có đến đây thì cô cũng có thể nhìn thấy cậu ấy ở khuôn viên qua những song cửa sổ. Nhưng sự mong chờ của cô quá thừa thãi rồi, vì cậu ta không hề đặt chân tới đây. Lâm Phong bật cười chua chát trong lòng, cười Phương Nhi ngốc nghếch cũng là cười chính bản thân mình.

Cánh cửa mở ra một lần nữa, cô y tá bước vào và thông báo:

– Phương Nhi, đã đến giờ làm phẫu thuật.

– Vâng! – Phương Nhi run rẩy đáp. Nhưng sau đó cô bỗng lấy ra chiếc máy điện thoại, bấm một dòng chữ nào đó và gửi đi. Rồi mới theo cô y tá vào phòng mổ.

Lâm Phong thấy hết mọi hành động của cô, nhưng anh không nói gì. Trước khi Phương Nhi đi, Lâm Phong kéo tay cô lại và nói:

– Phương Nhi, cậu nhất định sẽ vượt qua!

Chỉ nở một nụ cười, rồi cô nói:

– Vượt qua thì sao? Mà... không vượt qua thì đã sao? Sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là tớ đã không còn bất cứ nuối tiếc nào trong cuộc đời này nữa. – Rồi Phương Nhi nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. – Lâm Phong, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ cậu đã dành cho tớ.

Và cô buông tay ra, rời đi cùng cô y tá trẻ. Lâm Phong đứng nhìn hình bóng Phương Nhi xa dần mà lòng quặn đau. Rốt cuộc thì cô ấy cũng biết đến tình cảm của anh, thế là quá đủ rồi.

*****

Trong căn phòng tăm tối la liệt những vỏ chai rượu, lon bia, Minh Hoàng đang ngồi trong một góc. Khuôn mặt tiều tụy, mái tóc bù xù, đôi mắt quầng thâm, anh không khác một cô hồn. Suốt mấy ngày qua, không có ngày này anh được sống yên. Vì sao? Tại vì sao? Trong đầu óc anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Phương Nhi. Lúc vui đùa, nụ cười tỏa nắng của cô như đem lại hơi ấm trong trái tim anh. Lúc đau đớn, những giọt nước long lanh của cô như những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn cắm vào trái tim anh, tê dại, rồi lạnh buốt. Máy điện thoại ở kế bên chợt rung, tin nhắn từ số máy đó, dãy số mà anh đã thuộc lòng từ bao giờ. Vội vàng mở máy điện thoại ra, hơn một tuần qua, Phương Nhi đã không liên lạc với anh, nhưng giờ đây lại có một tin nhắn được gửi đến, Minh Hoàng mừng rỡ biết chừng nào. Trước kia, khi thấy tin nhắn của cô, anh thẳng tay xóa mà không thèm đọc, nhưng bây giờ đối với anh, những dòng chữ này vô giá đến nhường nào. “Đã bao giờ cậu từng thích tớ chưa? Nhưng tớ thì thích cậu rất nhiều.”

Từng câu, từng chữ như xé toạch cõi lòng của Minh Hoàng. Khổ sở này là gì? Đau đớn này là gì? Chẳng phải là vì yêu hay sao? Minh Hoàng như mất đi lí trí, lao ra khỏi căn phòng. Ngay lúc này, anh muốn đến bên Phương Nhi, nói với cô ấy rằng: “Tôi không ghét em, tôi cũng thích em!”. Nhưng giờ đây, anh biết đi đâu để tìm cô, đứng giữa bốn bề trời đất, dòng xe cộ tấp nập như dòng sông cuộc đời chảy xiết. Chuông điện thoại một lần nữa reo lên, Minh Hoàng vội vàng lấy ra, có phải là cô ấy không? Vẫn là số máy đó...

– Alo, Phương Nhi à? – Giọng Minh Hoàng như lạc đi.

– Không! – Đầu dây bên kia là giọng nói của Lâm Phong.

Khuôn mặt Minh Hoàng biến sắc, tại sao lại là Lâm Phong?

– Phong, sao mày lại nghe máy? Phương Nhi đang ở đâu? – Minh Hoàng nói to.

– Bệnh viện! – Lâm Phong nói một cách bình tĩnh.

– Sao?

*****

Minh Hoàng chạy vội đến bệnh viện, tìm từng dãy nhà, từng phòng bệnh và cuối cùng anh cũng nhìn thấy Lâm Phong đứng trước cửa... phòng phẫu thuật. Không chỉ có Lâm Phong mà còn một người phụ nữ trung tuổi đang mệt mỏi ngồi đó. Lâm Phong rất bất ngờ khi không lâu sau đó đã nhìn thấy Minh Hoàng ở đây. Anh liền kéo Minh Hoàng đến chân cầu thang của dãy hàng lang đó, để không làm ảnh hưởng đến người phụ nữ đang ngồi đó.

– Mày đã đến rồi sao? – Lâm Phong hỏi trước.

– Phương Nhi đâu? – Minh Hoàng hỏi ngược một cách gấp gáp.

Lâm Phong chỉ lẳng lặng đưa tay chỉ vào chữ “Phòng phẫu thẫu” trên một cánh của đã đóng chặt của căn phòng cuối dãy nhà.

– Phương Nhi ở trong đó? Và chúng tôi đang chờ cô ấy. – Rồi Lâm Phong quay lại nhìn Minh Hoàng với một ánh mắt khinh miệt.

Nghe thấy vậy, Minh Hoàng không dám tin vào tai mình, sốt ruột hỏi tiếp:

– Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra?

– Nhi mắc bệnh tim, nhưng vì bệnh tái phát mà không được đưa vào bệnh viện kịp thời nên bây giờ phải làm phẫu thuật. – Giọng nói của Lâm Phong vẫn rất đều.

– Gì mà không được đưa vào bệnh viện kịp thời? Chuyện này là thế nào? Mày nói rõ được không? – Minh Hoàng mói với giọng khẩn thiết.

– Điều này tao nên hỏi mày mới phải? – Lâm Phong nhìn Minh Hoàng với một ánh mắt lạnh lùng. – Ngày hôm đó, Phương Nhi đã bị mắc kẹt trong thang máy ở Parkson khi trở về. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức này, nhưng rốt cuộc mày đã nói gì với cô ấy đến nỗi khiến cô ấy tái phát cơn đau tim. Ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ, mày có biết khi cánh cửa mở ra tao đã nhìn thấy gì không? – Lâm Phong nhìn Minh Hoàng một lúc lâu, rồi chậm dãi nói. – Tao nhìn thấy cô ấy bất động nằm đó, khuôn mặt không còn chút sức sống nào.

Minh Hoàng đã hiểu ra tất cả, từng lời nói của Lâm Phong như chặt đứt từng khúc ruột trong lòng anh. Anh không thể tin nổi mọi chuyện này? Tất cả đều là do anh gây ra! Minh Hoàng nhớ đến lần cuối cùng anh nhìn thấy Phương Nhi, đó là khi cô quay lưng rời đi. Những giọt nước mắt, một lần níu tay, nhưng vì sự dứt khoát của anh, cuối cùng cô đã rời đi, cái dáng bước lảo đảo trong cô đơn ấy, nó ám ảnh anh đến tận bây giờ. Càng nhớ lại, Minh Hoàng càng cảm thấy đau khổ. Vậy mà anh có thể đối xử một cách tàn nhẫn với cô gái ấy.

– Quên, tao còn chưa nói với mày một điều, Phương Nhi... không chắc có thể qua khỏi cuộc phẫu thuật này. – Rồi Lâm Phong thở dài một tiếng.

Minh Hoàng thấy tai có tiếng ù nhẹ, anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, chắn hẳn là nghe nhầm rồi.

– Mày nói cái gì? Không qua khỏi là gì? Không qua khỏi thì sao? – Minh Hoàng túm lấy cổ áo của Lâm Phong, ánh mắt anh như trở nên điên dại như một con thú hoang.

– Không qua khỏi tức là cuộc phẫu thuật sẽ thất bại. Không qua khỏi thì... Phương Nhi sẽ ra đi mãi mãi. Mày hiểu chưa? – Lâm Phong như quát lên với Minh Hoàng.

Buông tay ra khỏi cổ áo của Lâm Phong, Minh Hoàng đau đớn ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và đau đớn hơn lúc này, cảm giác thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này đang dần dần mất đi, và anh không thể nào giữ lấy nó được. Sắp mất đi mới biết nó vô giá và quan trọng biết chừng nào. Định lí này đơn giản nhưng cho đến ngày hôm nay anh mới thấu hiểu. Liệu rằng có quá muộn không?

Trong phòng phẫu thuật, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng, từ các bác sĩ đến y tá và các sinh viên thực tập, tất cả bọn họ đều đang cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân, người đang nằm trên bàn mổ. Nhưng bỗng nhiên, tất cả bọn đều dừng hết mọi động tác của mình lại, cùng nhìn về phía chiếc máy vi tính ở đằng xa. Biểu đồ huyết áp lên cao rồi xuống thấp một lần cuối cùng và trở thành một đường thẳng dài tắp của hàm hằng. Vị bác sĩ đứng đó, chỉ nhắm mắt lại. Bệnh nhân đã không thể cứu chữa được nữa.

Người ta nói rằng, khi tim ngừng đập, não bộ của con người vẫn hoạt động thêm bảy phút nữa, đó là khoảng thời gian mà con người ta nhìn lại những khoảnh khắc trong suốt cuộc đời của họ. Trong đầu Phương Nhi hiện lên một thước phim quay chậm, trong đó có người thân, bạn bè của cô. Một thước phim dài mấy phút là quá ngắn ngủi cho mười tám năm của một đời người. Người bác hiện lên trong tâm trí cô, từ những ngày còn bé, bà đã thay cha mẹ chăm sóc cho Phương Nhi rất chu đáo. Tình cảm yêu thương của bà dành cho cô là quá rõ ràng, thời gian chứng minh tất cả. Những người thân trong gia đình lần lượt hiện lên, họ cười và vẫy tay chào cô. Rồi đến bạn bè trong lớp và các thầy cô giáo, bọn họ đều ở đây ở trong kí ức của cô. Một người bạn mà Phương Nhi không thể quên đó là Lâm Phong, cậu ấy luôn là người bên cạnh chở che và an ủi mỗi khi cô cần, luôn là người quan tâm và lo lắng cho cô đầu tiên. Nhưng có lẽ mãi mãi cô sẽ không thể biết cho đến tình cảm thầm kín của Lâm Phong cho đến khi cậu ấy khóc bên giường bệnh và nói rằng: “Thật may, cậu vẫn ở đây!”. Đời này, người mà cô nợ nhiều nhất có lẽ là Lâm Phong. Người cuối cùng, người mà cho đến lúc chết Phương Nhi cũng không thể nào quên, đó là Minh Hoàng. Trong tâm trí cô lúc này, từng đoạn hồi ức đẹp giữa hai người hiện lên, đó là lúc hai người cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, đó là khi hai người đứng chịu phạt cùng nhau, đó là khi cả hai cùng nằm trên thảm cỏ của sân bóng ngắm nhìn bầu trời và đó là khi Phương Nhi làm tặng Minh Hoàng một chiếc bánh sinh nhật “hình elip”. Chỉ còn tiếng cười, chỉ còn niềm vui, tất cả nhưng mất mát, đau thương sau đó đều bị lãng quên đi hết.

Phương Nhi cảm thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó, chỉ có bóng tối ở phía sau và ánh sáng ở phía trước. Cô thấy mình lạc lõng và vô cùng hoảng sợ. Nhưng từ phía đằng xa xuất hiện một hình bóng, nhưng luồng ánh sáng phía trước khiến cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người phía trước. Bước lại gần, vẫn không nhìn rõ, thêm vài bước nữa, Phương Nhi đã nhìn rõ khuôn mặt ấy. Người đó chính là Minh Hoàng, anh đã nở nụ cười với cô. Phương Nhi mỉm cười hạnh phúc và chạy mãi để đuổi theo hình bóng đó. Có lẽ cuộc đời con người kết thúc như vậy, sẽ mãi chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ của chính bản thân họ.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, cả ba người đều đồng thời nhìn về một hướng. Người đầu tiên bước ra là vị bác sĩ già, Lâm Phong thấy vậy chạy lại cùng với bác ruột của Phương Nhi, hai người nhìn ông với ánh mắt chờ đợi. Cả hai chưa nói gì, ông đã lên tiếng:

– Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! – Rồi ông lắc đầu và chậm dãi bước đi.

Cả hai cùng sững sờ, họ không thể tin được sự thật rằng... Lâm Phong thẫn thờ, nước mắt bỗng chảy dài trên khuôn mặt. Còn người phụ nữ ngất đi, đây là một cú sock quá lớn đối với bà, sao bà có thể chịu nổi được. Lâm Phong thấy vậy, anh đỡ lấy bà. Vài vị bác sĩ khác cũng chạy đến đưa bà vào phòng bệnh.

Cánh cửa mở ra một lần nữa, vài cô y tá đẩy chiếc giường của bệnh nhân ra, Phương Nhi đang nằm trên đó. Minh Hoàng bước tới gần, rồi anh run rẩy đưa tay bỏ chiếc khăn trắng đang bao phủ cơ thể cô. Khuôn mặt trắng bệchcủa Phương Nhi xuất hiện, hơi thở đã không còn, trái tim cũng đã ngừng đập, giờ đây cô chỉ là một thân xác bất động. Ánh mắt Minh Hoàng vô hồn, anh chỉ cảm thấy đây giống như một cơn ác mộng khinh khủng nhất trong cuộc đời này.

– Không! – ngẩng mặt lên trời hét thật to một cách đau đớn, nỗi đau quá lớn.

Lâm Phong đứng bên cạnh không nói gì cả, anh chỉ quay mặt đi, che dấu giọt nước mắt lặng lẽ của mình.

*****

... Trở về thực tại...

I’m stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

Today I still recall

...

I’m still there everywhere

I’m the dust in the wind

I’m the star in the Northern sky

I never stay anywhere

I’m the wind in the tress

...

Will you wait for me forever?

Tôi đứng một mình trong màn đêm lạnh lẽo

Mùa đông của cuộc đời tôi đến nhanh làm sao

Và kí ức thời ấu thơ lại hiện về trong tôi

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ

...

Tôi vẫn ở bên dù bất cứ nơi đâu

Tôi sẽ là hạt bụi bay theo gió

Tôi sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc

Tôi sẽ không bao giờ dừng chân ở một nơi nào đó

Tôi sẽ là ngọn gió thổi qua các nhành cây

...

Em sẽ mãi đợi tôi chứ?

[Trích lời bài hát “Forever” – Stratovarius]

Tiếng chuông điện thoại reo, đánh thức Minh Hoàng ra khỏi giấc mơ dài đêm qua. Trên khéo mi anh vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Anh đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại. Áp điện thoại vào tai nhưng anh không nói gì, chờ đầu dây bên kia mở lời trước.

– Alo, Minh Hoàng à? Tao, Lâm Phong đây! – Một giọng nói người đàn ông cất lên.

– Ừ! Rất lâu rồi không gặp mày. – Minh Hoàng đáp lại bằng một chất giọng khàn, chứa đựng sự mệt mỏi.

– Mày không quên hôm nay là ngày gì chứ? – Giọng nói Lâm Phong bỗng trở nên xa xăm.

Một hồi im lặng thật lâu, tưởng chừng thời gian tắc nghẽn.

– Tao... không quên!

– Vậy chút nữa gặp mày ở nơi đó!

Cúp máy! Minh Hoàng đứng lên, đi tới phòng ngủ rồi tùy tiện tìm một bộ quần áo. Đứng trước gương, anh nhìn thấy khuôn mặt hốc hác, đôi môi nứt nẻ và cả đôi mắt thiếu sức sống của mình. Nhưng anh chỉ bật cười, cười nhạo chính mình. “Đã bảy năm kể từ khi cô ấy rời bỏ tôi để đến với thế giới khác, tôi không biết bản thân mình đã sống như thế nào trong suốt khoảng thời gian dài như vậy. Tôi chỉ biết rằng từng ngày trôi qua đối với tôi thật dài và vô nghĩ. Cái gì đã đi đến hồi kết cũng không thể nào quay ngược để viết lại từ đầu. Câu chuyện của tôi cũng vậy, tôi đã không thể thay đổi điều gì được nữa. Vì vậy mà cảm giác đau đớn và hối hận luôn âm ỉ trong trái tim tôi. Những kí ức ấy dù có đau khổ đến nhường nào nhưng tôi không bao giờ dám lãng quên, bởi vì đó là những thứ duy nhất mà cô ấy để lại cho tôi.”

Thay quần áo xong, Minh Hoàng bước ra khỏi phòng, nhìn khắp căn nhà chỉ còn lại đống tàn thuốc là và những mảnh sành vỡ vụn vì sự đập phá ngày hôm qua. Rồi đi qua căn bếp, anh chợt khựng lại, nhìn vào đó, hình ảnh của Phương Nhi lại thoắt ẩn thoắt hiện ở nơi đó. Nhớ lại cô gái đã làm chiếc bánh sinh nhật lần thứ 18 tặng cho anh, rồi cả câu nói chữa cháy của cô khi sản phẩm của mình không hoàn hảo: “Đồ ngốc, chiếc bánh của tôi không bị méo mà là nó có hình elip.”. Minh Hoàng bật cười, một nụ cười của hồi tưởng mang theo hạnh phúc hay một nụ cười của hiện tại mang theo chua xót?

Rời khỏi nhà, Minh Hoàng đi tới cửa hàng hoa bằng một chiếc BMW.

– Bán cho tôi một bó hoa cúc trắng!

Và đi tiếp đến một nơi, nơi mà anh và Lâm Phong sẽ cùng đi tới.

Men theo đường quốc lộ, rồi rẽ vào một con đường nhỏ hẹp và vắng vẻ. Đi một quãng khá xa rồi Minh Hoàng đỗ xe lại, nơi đây là một nghĩa trang nằm ở ngoại thành. Anh thấy Lâm Phong đã đứng ở bên kia đường từ lâu. Hai người đều nở một nụ cười, nụ cười của những người bạn lâu năm gặp lại nhau. Minh Hoàng bước tới, nói với Lâm Phong:

– Về từ khi nào vậy?

– Mới hôm qua thôi! – Lâm Phong nói. Kể từ khi Phương Nhi mất, Lâm Phong đã ra nước ngoài du học theo nguyện vọng của cha mẹ.

– Mày không khác xưa là mấy! – Minh Hoàng cười, một nụ cười nhợt nhạt.

– Còn mày thì... khác trước quá nhiều! – Giọng Lâm Phong trầm buồn.

Minh Hoàng ngừng cười, anh vẫn luôn nhìn vô định về phía trước.

– Tao còn có thể như trước được nữa sao? – Nỗi buồn man mác chợt ùa đến trong lòng.

Lâm Phong im lặng một lúc, rồi lại nói:

– Đi thôi, tao muốn đến thăm cô ấy!

Hai người đàn ông cùng nhau sánh bước, đi bộ một đoạn đường dài, Minh Hoàng và Lâm Phong dừng chân lại trước một ngôi mộ. Cả hai cùng đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ. Trùng hợp thay hai người đều đem đến cho Phương Nhi hoa cúc trắng. Lâm Phong cúi xuống, phủi sạch đi bụi bẩn trên ngôi mộ và nhổ những cây cỏ dại xung quanh đó. Vừa làm những công việc này, anh vừa cất tiếng nói:

– Đã bảy năm rồi, cậu ở phương trời nơi ấy có tốt không? Ở đây mọi người vẫn sống rất tốt. – Lâm Phong nói rất nhẹ nhàng, chất giọng mà chỉ dành riêng cho một người con gái.

Minh Hoàng vẫn đứng đó, ánh mắt đượm buồn nhìn vào khung ảnh đặt trước bia mộ. Trong đó, Phương Nhi đang nở một nụ cười, đó cũng là bức ảnh duy nhất mà Minh Hoàng có được. Lâm Phong nghĩ rằng Minh Hoàng sẽ không nói được lời nào với Phương Nhi nhưng bỗng nhiên, một giọng nói vang lên:

– Tôi... rất hối hận! Tôi... rất nhớ em! – Dường như bấy nhiêu con chữ ấy cũng không đủ để bộc lộ được tình cảm thầm kín nhất trong lòng anh.

Lâm Phong thở dài một tiếng.

Hai người cùng ngồi xuống dưới một gốc cây cổ thụ ở gần đó. Lâm Phong nói trước:

– Mày thật sự yêu Phương Nhi sao?

– Yêu, tao yêu rất nhiều! Nhiều tới mức ám ảnh đến hết cuộc đời này. – Minh Hoàng nói, giọng nói như đang kìm nén.

– Mày rất hối hận phải không?

– Tao đã từng muốn “đi tìm” cô ấy!

Lâm Phong ngạc nhiên nhìn Minh Hoàng, “đi tìm” tức là...

– Mày có biết trước khi phẫu thuật, Phương Nhi đã nói với tao câu gì không? – Dừng lại một lát rồi Phong nói tiếp. – “Sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là tớ đã không còn bất cứ nuối tiếc nào trong cuộc đời này nữa.” Vậy đấy! Bởi vì cô ấy đã bày tỏ tình cảm với mày, nên không còn tiếc nuối bất kì điều gì nữa.

– Những nuối tiếc của tao đã quá muộn màng, không thể vãn hồi lại được nữa. – Minh Hoàng nhắm chặt mắt đau đớn, anh không xứng đáng với tình cảm của cô ấy.

– Mày có biết đến ngày cuối cùng của cuộc đời, Phương Nhi vẫn chờ đợi và muốn gặp mày hay không? – Lâm Phong nhìn sâu vào người đang ngồi kế bên.

Minh Hoàng mở mắt ra, nhìn Lâm Phong.

– Bởi vì mày chính là động lực để Phương Nhi tiếp tục sống! Bảy năm, đã quá đủ cho một cuộc sống bê tha rồi. Hãy thức tỉnh đi, mày sống tốt chính là sống tiếp cho cô ấy.

Rồi Minh Hoàng mỉm cười một cách lặng lẽ với Lâm Phong.

Thời gian trôi qua, con người sẽ trưởng thành và thay đổi, nhưng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, “Trước kia, anh là động lực sống của em thì bây giờ, em chính là động lực để anh tiếp tục sống. Cảm ơn em, vì tất cả!”.


*****The end*****

***Lời tác giả: Xin chào, tôi là Zest, tác giả của truyện ngắn “Chậm một bước”. Đây có thể coi là truyện đầu tay của tôi, để hoàn thành câu chuyện này, tôi đã dành ra khoảng thời gian hơn nửa năm trời để viết và đánh máy. Truyện ngắn này tôi đã gửi gắm vào trong đó rất nhiều thời gian cũng như công sức của mình. Tuy nhiên, không có cái gì là hoàn hảo, tác phẩm của tôi cũng vậy, không ít thì nhiều nó cũng sẽ có những lỗ hổng hay thiếu sót nào đó. Vậy nên, tôi rất mong sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và thảo luận cũng như góp ý của các bạn. Cuối cùng, chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng chữ cuối cùng này. Cảm ơn!
 
Last edited:

Tinna My

Lười nhất BQT
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
1,361
Reaction score
477
Points
83
Không ngờ gộp lại một chương nó lại dài đến choáng váng như vậy :smile:) Kéo mãi mới xuống đến mục trả lời @@ My nghĩ Zest nên ném vào thẻ Spoiler nhìn cho ngắn, độc giã đỡ não nề khi kéo xuống *vì My đọc tác phẩm của Zest rồi* ấn tượng lắm. Chúc bạn hoạt động vui tại forum Vietwriter.com
 
Bài viết
7
Reaction score
22
Points
3
Không ngờ gộp lại một chương nó lại dài đến choáng váng như vậy :smile:) Kéo mãi mới xuống đến mục trả lời @@ My nghĩ Zest nên ném vào thẻ Spoiler nhìn cho ngắn, độc giã đỡ não nề khi kéo xuống *vì My đọc tác phẩm của Zest rồi* ấn tượng lắm. Chúc bạn hoạt động vui tại forum Vietwriter.com
Cảm ơn My nhé! Zest đăng vội nên quên không bỏ vào thẻ, giờ đã sửa rồi á!
 
Last edited:

taidracula

Lucifer
Staff member
Bài viết
153
Reaction score
128
Points
43
^^ nhận xét thật thì nó còn hơi lủng củng về đoạn minh hoàng yêu phương nhi . Diễn biến quá nhanh , tâm trạng nhân vật chưa phân tích kĩ ^^ tạo cho người đọc cảm giác không hấp dẫn ^^
 
Bài viết
7
Reaction score
22
Points
3
^^ nhận xét thật thì nó còn hơi lủng củng về đoạn minh hoàng yêu phương nhi . Diễn biến quá nhanh , tâm trạng nhân vật chưa phân tích kĩ ^^ tạo cho người đọc cảm giác không hấp dẫn ^^
Úi chà! Một lời nhận xét cực kì thẳng thắn, mình cảm ơn rất nhiều ạ.
Mình đang sửa lại truyện nhưng chỉ là khắc phục một số lỗi nhỏ nhặt như: lặp từ, chính tả, đánh máy thôi. Nhưng nhận xét của bạn khiến mình hiểu rằng cách viết của mình vẫn còn non tay, cho nên mình sẽ cố gắng nhiều hơn cũng như rút kinh về những điều mà bạn nói trong những truyện sau.
Cảm ơn, một lần nữa! :smile:
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom