Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
661,528
Reaction score
3,170
Points
278

Chương 1690

201690.
Thẩm Hà đứng ngay dậy, cô thấy Văn Tri Châu mặc một bộ áo dài thổ cẩm màu trắng nhẹ nhàng đứng ở xa, có quản gia đi cùng, và đang xách một chiếc làn đựng đầy đồ ăn đi tới.

Thẩm Hà vẫy tay chào Văn Tri Châu, Văn Tri Châu bước nhanh hơn, bước rộng hơn đi về phía Thẩm Hà.

Sân nhà Thẩm Hà thật sự quá rộng, từ cổng chính đến gian nhà chính phải đi đến hơn một trăm mét.

Vì vậy Văn Tri Châu đi rất lâu, mới đi đến được trước mặt Thẩm Hà, anh vừa cười vừa nói: “cô thật sự quá chượng nghĩa? Chuyển nhà mời cơm ấm nồi cũng không gọi tôi một tiếng. Nếu không phải Vương nhị thúc nói cho tôi biết, tôi cũng không biết cô đã chuyển nhà rồi.”

“Tiểu nữ cũng không ngờ Văn thiếu gia lại đích thân đến đây.” Thẩm Hà vừa cười vừa nói: “người nông thôn thô lỗ, sợ làm phật lòng thiếu gia.”

“Lý do.” Văn Tri Châu cũng không khách sáo với Thẩm Hà nữa, anh ngồi luôn xuống đối diện Thẩm Hà, đưa những đồ ăn trong làn cho Thẩm Hà: “những thứ này đều là lễ mừng tôi tặng cho cô.”’

Nói xong, Văn Tri Châu ngắm kỹ một lượt ngồi nhà, rồi gật đầu nói: “căn nhà này xây rất tinh tế.”

Đâu chỉ có mỗi tinh tế?

Hoàn toàn là rất đặc biệt đấy

Hiện tại người ta xây nhà, chỉ có theo hướng phát triển lên trên không trung, có thấy ai theo hướng phát triển xuống dưới đất đâu?

Cho dù xây dựng theo hướng xuống dưới đất, cũng chỉ là đào cái hầm để cất trữ đồ, nhưng nhà của Thẩm Hà ngược lại với người khác, dưới đất mới là để ở, ngược lại bên trên chỉ dùng để tiếp khác và cất trữ đồ.

Nếu là người khác, Thẩm Hà cũng lười chả buồn đi giải thích, nhưng nếu là Văn Tri Châu, cô sẽ sẵn lòng giải thích mấy phần: “Ngô huyện chúng ta là xứ Bắc, thời tiết hanh khô, nền đất kiên cố. Vị trí Thẩm gia thôn lại rất đặc thù, khắp nơi đều là sỏi đá, tận dụng những thứ đang có là điều tiện nhất, vì vậy tiểu nữ xây nhà dựa vào núi, lấy đá làm móng nhà, dùng đá xây dựng dưới hầm. Những căn nhà như vậy, hè mát đông ấm. Nếu không đến mùa đông công tử đến thử là sẽ biết ngay, chỉ cần rất ít củi khô thôi là sẽ đạt được hiệu quả giữ ấm.”

“Còn khi đến mùa hè, vì không bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, nên sẽ rất mát mẻ, nếu để sinh sống là thích hợp nhất rồi. Còn về mặt phong thủy, lưng tựa núi trước mặt có nước, đây là địa hình tụ tài tụ thế. Công tử xem bên kia đi, nước chảy vòng quanh, hội tụ với dòng sông bên kia, đây chính là hai rồng vườn châu.” Thẩm Hà vừa cười vừa giải thích: “mùa đông nơi này rất lạnh, với lại rất dễ hình thành gió bão. Vì vậy, sẽ càng nổi lên ưu điển của tầng hầm. Còn có một điểm lợi nữa, đó chính là tuy nó là dưới hầm, nhưng cũng là nửa hầm nửa mặt đất, không hề cản trở việc thu hút ánh sáng.”

“Tiểu nữ nói nhiều như vậy rồi, chắc công tử cũng không tin đâu. Chờ đến mùa đồng, công tử đến cảm nhận là biết ngay thôi.” Thẩm Hà nói.

“Thế thì tốt quá, tôi thật sự rất muốn trải nghiệm điều cô nói đấy.” Văn Tri Châu nói xong, liền nhắc đến việc chính: “đúng rồi, hai quyển sách của cô có thể đẩy nhanh tiến độ không? Tôi đã liên hệ được với Thư cục ở Kinh thành, họ đều đồng ý xuất bản sách riêng.”

Thẩm Hà phấn trấn tinh thần: “truyền đến Kinh thành rồi sao?”

“Tất nhiên rồi.” Văn Tri Châu đắc ý phe phẩy chiếc quạt trong tay, rồi nói: “mấy đường huynh đệ của tôi đều rất thích họ, đều muốn hỏi cô, có thể vẽ nhiều hơn được không!”

Thẩm Hà vừa cười vừa gật đầu nói: “chờ đến mùa đồng, chắc có thể vẽ được nhiều hơn. Nhưng mà, tôi có một đề nghị khác.”

Nói xong, Thẩm Hà lấy một quyển sổ to bằng bàn tay, quyển sổ này giấy rất cứng, cứng như bìa sách vậy.

Thẩm Hà đưa quyển sổ nhỏ cho Văn Tri Châu, rồi nói: “nếu công tử đã liên hệ được với Thư cục rồi, vậy thì có thể cùng lúc phát hành hai bản. Một bản là giấy mềm, một bàn là giấy cứng. Bản giấy mềm thích hợp đọc tại gia, bản giấy cứng thích hợp mang theo khi ra ngoài.”

Văn Tri Châu nhanh tay nhận lấy, rồi mở ra xem, anh nhìn Thẩm Hà với ánh mắt kỳ lạ: “tôi đang nghi ngờ là cô mới chỉ có 10 tuổi đấy?”

Thẩm Hà cười nhẹ nhàng: “biết làm sao đây, thiên phú trời cho!”

Văn Tri Châu hơi ngơ ngác, rồi liền cười ha ha: “ha ha ha, hay lắm một câu thiên phú trời cho!”

“Nếu công tử đã đến rồi, vậy thì hãy ở lại dùng bữa!” Thẩm Hà vừa cười vừa nói: “trước đây khi còn ở nhà Vương nhị thúc, không tiện mời công tử ở lại dùng bữa. Bây giờ tiểu nữ có nhà riêng rồi, tất nhiên là có thể nói ra câu này! Nếu Văn thiếu gia không chê cười, hãy thử xem tay nghề của tiểu nữ?”

“Được,!” Văn Tri Châu cũng không khách sáo, cậu thu lại chiếc quạt trên tay, mặt mày hớn hở nói: “để tôi xem xem, cô còn cho tôi biết thêm bao nhiêu điều ngạc nhiên nữa!”

Thẩm Hà không để Văn Tri Châu đợi quá lâu, cô chạy ngay vào bếp chuẩn bị.

Văn Tri Châu đi loanh quanh một vòng ở ngoài sân, khi cậu quay về, trong sân nồng nặc mùi thơm thức ăn.

Bụng cậu kêu ùng ục, Văn Tri Châu lập tức bước thật nhanh, trở về trong nhà.

Khi Thẩm Hà bê nốt món ăn cuối cùng lên, cô nói: “có thể dùng bữa được rồi! Xin mời! Văn thiếu gia đừng khách sáo!”

“Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh rồi!” Quả thật Văn Tri Châu không khách sáo với Thẩm Hà, cậu ngồi ngay xuống đối diện Thẩm Hà, cầm đũa lên thử ăn một miếng.

Vừa ăn vào mồm, đôi mắt Văn Tri Châu lập tức sáng rực lên: “nói thật đấy, Thẩm Hà cô thật sự là một cô gái nông thôn sao?”

Thẩm Hà ngước mắt lên nhìn cậu, rồi nói: “nói thật đấy, Văn thiếu thật sự là công tử nhà Văn cử nhân sao?”

Văn Tri Châu hơi giật mình, rồi lập tức cười hà hà: “cái mồm này của cô! Nhưng mà cách chế biến món ăn của cô, đúng là chưa bao giờ thấy cũng chưa bao giờ nghe đến đấy!”

Những món ăn của thời đại này so với hậu thế, thật sự là không thể so sánh nổi.

Thử nghĩ xem cách chế biến món ăn của hậu thế có biết bao nhiêu kiểu chứ!

Bao nhiêu món ăn các vùng miền khác nhau!

Bao nhiêu đầu bếp chính của các Quốc gia!

Thẩm Hà là ai chứ! Có món nào là cô chưa được ăn đâu?

Còn nơi này ư?

Chỉ là một Thẩm gia trấn nhỏ bé thôi.

Một thị trấn nhỏ bé, tất nhiên là sẽ không thể có đầu bếp quá siêu đẳng.

Vì vậy những người ở đây nấu ăn, đa số là lấy nước luộc chín hoặc hấp chín, rất ít khi ướp với gia vị hoặc chiên xào.

Tay nghề này của Thẩm Hà, đã kết hợp mấy cách làm khác nhau, hương vị làm ra tất nhiên là khác với mọi người rồi.

Trong lòng Thẩm Hà cảm thấy rất may mắn.

May là hồi nhỏ lúc ở nhà, bị gia đình ép học nấu ăn, nếu không, xuyên khung đến nơi này chắc sẽ bị chết đói thôi!

Ăn no uống no, lúc này Văn Tri Châu mới hài lòng sờ vào bụng mình rồi nói: “ngon quá thôi! Tôi quyết định sau này sẽ thường xuyên đến tìm cô! Cô không chê tôi ăn nhiều quá chứ?”

“Có đấy.” Thẩm Hà nhìn cậu một cái: “công tử sẽ ăn đến nỗi tôi nghèo đi mất đấy.”

Nói là như vậy thôi, nhưng lúc Văn Tri Châu rời đi, cô đã đựng đầy thức ăn vào làn của cậu.

Bên trong đều là một số món ăn đơn giản cô tự tay làm.

Tuy trong nhà Văn cử nhân không thiếu những đồ ăn này, nhưng dù sao cũng là một chút tấm lòng của mình, huống chi những thứ Văn Tri Châu mang đến, món nào cũng là cực phẩm.

Đối tác hợp tác với mình xông xênh như vậy, bản thân mình cũng không nên quá nhỏ mọn đúng không?

Khi Văn Tri Châu rời đi, trong lòng cậu rất mãn nguyện.

Sau khi lên xe ngựa, Văn Tri Châu nói với quản gia: “lát nữa mang một ít về cho Văn Thanh ăn thử, mồm của tiểu tử đó là sành nhất đấy, những đồ ăn bình thường không vào được mắt cậu ta đâu. Cũng không biết tại sao Nhị thúc lại cho cậu ta đến chỗ tôi nữa.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom