Truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Quỳnh Anh

Tác Giả
Smod
Editor
Bài viết
30,801
Reaction score
540
Points
113

Chương 184 : Hoa Bỉ Ngạn

Dịch: tường Vi

Bên ngoài và bên trong nội thất của nhà hàng có cùng một phong cách thiết kế, đều mang hơi thở cổ xưa, nhân viên trong nhà hàng mặc trang phục cũng là đồ Cos cổ trang, chúng tôi vừa mới bước vào nhà hàng, lập tức có một nhân viên phục vụ đứng tuổi đến đón tiếp, dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi, đưa hai quyển menu và hỏi chúng tôi muốn dùng món gì.

*Cos: Cosplay

Thực đơn một cái trắng một cái đen, đưa cho tôi là cái màu trắng, bên trong viết rất nhiều tên món ăn theo phong vị cổ xưa, cái gì mà Kim Bảng Đề Danh, Liên Trung Tam Nguyên, Tài Cao Xuất Chúng, Thành Trúc Tại Hung.....

Hầu hết chúng đều liên quan đến kỳ thi, cũng phù hợp với không khí gần trường đại học.

Nhìn thực đơn của tôi xong, tôi không nhịn được sự tò mò không biết trong quyển thực đơn màu đen trên tay Tô Mộc viết những gì.

Chỉ là vừa mới nhìn một cái, tôi liền hít một ngụm khí lạnh.

Âm Sơn Dạ Tuyết, Âm Kém Dương Sai, Âm Tụ Ngưng Băng, Âm Phục Vi Hành....

Hầu như tất cả các món ăn đều có chữ âm, hình ảnh minh họa trong thực đơn chắc chắn đều là của người sáng lập ra Thế giới ẩm thực đen tối này, có cành cây, có vải điều đỏ, còn có mấy thứ đỏ đỏ giống như máu huyết và cả tro nhang.

Mỗi một món đều có kèm theo âm khí bên trên, trộn trong một nồi như kiểu chè cháo đen thùi lùi, nhìn mà muốn nôn luôn.

Không chỉ có tôi cảm thấy buồn nôn, mà Tô Mộc nhìn thấy những bức ảnh đó cũng đều chau mày lại, anh trả lại menu cho nhân viên phục vụ, nói là được Phong Thiên giới thiệu đến, sau đó hỏi còn có món gì dành cho hội viên không.

“Ngài là bạn của Phong Thiên đạo trưởng? Thất lễ, thất lễ rồi, thực đơn dành cho hội viên đương nhiên là còn, tiểu nhân sẽ mang lên cho ngài.” Nghe đến tên Phong Thiên, thái độ của nhân viên phục vụ ngay lập tức có vẻ tôn trọng hơn nhiều, vừa nói vừa thu lại mấy quyển menu, cũng không để chúng tôi chọn món nữa, mà trực tiếp đi thẳng vào bếp.

Đợi sau khi người phục vụ đi rồi, tôi mới không nhịn được nữa liền hỏi Tô Mộc: “Nhà hàng này là kiểu nhà hàng gì vậy? Tại sao thực đơn lại còn phân thành hai loại, thực đơn của anh trên đó có phải là dành riêng cho quỷ không?”

“Anh không nhìn ra, em so với trước đây thông minh hơn nhiều rồi.” Tô Mộc gật gật đầu, xem ra anh đưa tôi đến đây ăn cơm tâm tình có vẻ rất tốt. Trên môi còn có một nụ cười nhẹ như có như không, hoàn toàn không bị chuyện Âm quan đánh bị thương làm ảnh hưởng.

“Em vẫn luôn thông minh có được không, chỉ là anh trước giờ không phát hiện ra thôi, anh nói thử xem, Phong Thiên giới thiệu cho anh đến đây, ông ta cùng nơi nay có quan hệ gì? Còn nữa, ban nãy anh nói là ăn cơm xong sẽ đi bái phỏng một người, người đó cũng ở chỗ này phải không?” Tôi hỏi.

Tô Mộc nhướn mày, nhìn tôi có chút ngạc nhiên, rõ ràng là không nghĩ tới tôi đoán được ra, gật đầu cười, nói: “Không sai, em cũng nhìn ra rồi, nhà hàng Âm Dương này, cả người sống lẫn người chết đều phục vụ, ông chủ của nhà hàng này tên là Tần Cát, là đệ tử tục gia của Phong Thiên, nghe nói trời sinh có âm dương nhãn, có thể nhận biết từng biến hoá nhỏ nhất của âm khí, đối với âm khí thậm chí còn nhạy cảm hơn cả quỷ, khả năng sở trường của Lâm Yến Nhi là bày trận cùng với khống chế quỷ vật, nếu như chúng ta có được sự giúp đỡ của ông ta, đối với việc phá trận rất hữu ích, việc đoạt lại thân thể cho em cũng dễ dàng hơn.”

“Ồ” tôi đáp lại một tiếng, nhưng nói đến phá trận, tôi lập tức lại nhớ đến việc Quỷ sai, chuyện xảy ra ban nãy thực sự quá kinh hoàng, tôi cũng không để ý kỹ, giờ nghĩ lại thì tuy là Quỷ sai cuối cùng cũng nhận hối lộ của Tô Mộc, nhưng nó vừa xuất hiện liền khí thế hừng hực, kém chút nữa đem Tô Mộc đánh tan hồn phách rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôhông có chút nặng nề, trịnh trọng nắm lấy tay Tô Mộc, nói không cho phép anh ấy sau này lại để bị thương nữa, nhất là vì tôi, bằng không nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi cũng không muốn sống nữa.

“Đồ ngốc, em là người phụ nữ của anh, bảo vệ người phụ nữ của mình là trách nhiệm của người đàn ông, em không cần phải cảm động như thế.” Tô Mộc nhìn tôi, nhẹ giọng nói.

Giống như là vấn đề này không đáng nhắc đến vậy, anh ấy càng nói càng lộ ra chút bá khí ngang ngược.

Tôi sững sờ, trong lòng ấm áp muốn chết, cả mặt đều mê muội nhìn anh ấy.

“Chỉ có điều lần này anh đã tính toán sai rồi, vốn dĩ sau khi châm nến quỷ, anh lại ngẫu nhiên gọi một Dạ xoa lên, trong trường hợp bình thường, Dạ xoa mặc dù là mạnh hơn chồng em, nhưng sẽ không tuỳ tiện cùng anh động thủ, suy cho cùng thì Lệ quỷ cùng Dạ xoa đánh nhau, nhân gian sẽ phải chịu một trận tai hoạ, bị Diêm Vương chú ý đến thì ai cũng không có kết cục tốt đẹp, vì vậy cho nên anh mới chuẩn bị ba thứ đó để mua chuộc Dạ xoa là quá đủ rồi, ai biết được là lại xui xẻo như thế, vừa hay lại đem Quỷ sai gọi lên.” Trên mặt Tô Mộc hiện lên nét cười, lại tiếp tục nói.

Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm, khó trách, dựa theo tính khí của Tô Mộc thì nếu có cách khác anh ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy.

Ngay khi tôi đang cảm thán, Tô Mộc lại nói: “ Dương Dương, thực ra lần này là em bảo vệ anh, nếu như lúc đó em không thả một lượng lớn yêu khí ra, khiến Quỷ sai bị doạ kinh hãi, thì căn bản là nó sẽ không cho anh cơ hội tặng quà, em thật sự nghĩ nó vì ba món đồ đó nên mới giúp anh phá trận à? Nó ở âm gian có thứ đồ gì mà chưa thấy quá, muốn mua chuộc Quỷ sai thì chả khác gì chuyện Nghìn lẻ một đêm*, đến ngay cả một con mắt nó cũng chẳng thèm nhìn lấy một chút.

*ý nói là chuyện hoang đường

“Ah? Vậy tại sao nó vẫn còn giúp anh? Lẽ nào vì cỗ yêu khí đó ư?” Tôi nghe Tô Mộc nói mà kinh ngạc, ban nãy tuy rằng là nguy hiểm, nó cũng thực sự là vì yêu khí mà tôi thả ra mới ngừng công kích, nhưng tôi không nghĩ tới nó lại vì yêu khí đó mà đi giúp Tô Mộc.

Xem ra cái thân yêu khí này lai lịch cũng thật lớn!

Tôi cũng hỏi Tô Mộc có biết lý do tại sao cơ thể này lại lại chứa đựng nhiều yêu khí như thế, trở thành yêu thân.

Bởi vì Thuồng Luồng tiên nói qua, cơ thể này vốn dĩ là người, con người là loại sinh vật có linh trí cao nhất, tuy rằng IQ rất phát triển, nhưng linh tính của chính nó cũng bị suy thoái nhiều.

Do đó, trong tình huống bình thường thì con người tu luyện không thể luyện ra được yêu khí, yêu khí cùng với con người là không thể cùng tồn tại.

Nhân loại muốn luyện yêu khí thì chỉ có một con đường duy nhất để tu luyện yêu khí đó là dùng yêu vật hỗ trợ, để yêu vật thông qua cách tiếp nối cùng với cơ thể, cùng tu luyện, cùng chia sẻ yêu khí. Mặc dù là vậy, nhưng người nếu muốn luyện ra một yêu thân thuần khiết như thế này hầu như là hy vọng hão huyền.

Cỗ yêu thân này là một yêu thân thuần khiết, đến cả Thuồng Luồng tiên cũng không biết tại sao lại như thế, cũng không nói được ra lai lịch.

Ban đầu tôi tưởng Tô Mộc có nhiều kiến thức như vậy, có thể nói ra được chút gì đó, kết quả anh ngưng tụ trên yêu thân một lúc, rồi cũng lắc đầu nói không rõ là tình trạng gì.

Tôi hơi thất vọng, nhưng vấn đề này cũng chỉ là tiện miệng hỏi thôi, dù sao thì ngày mai cỗ thân thể này cũng phải đem trả về rồi, tôi có biết được hay không cũng không quan trọng nữa, liền đổi chủ đề, hỏi Tô Mộc Quỷ sai bình thường có phải là thông qua ăn quỷ để tu luyện không.

“Đương nhiên là không phải, nó thân là người giúp duy trì trật tự của âm giới, làm sao có thể ăn quỷ để tu luyện được, lý do hôm qua nó đem gã quỷ bảo hộ nuốt mất là vì con quỷ kia đã nhìn thấy Quỷ sai nhận quà hối lộ, biết được bí mật của Quỷ sai thì làm sao nó có thể sống sót được.” Tô Mộ nói.

“Ồ, vậy anh hối lộ Quỷ sai rồi, cũng là biết bí mật của nó, nó sẽ không xuống tay với anh chứ?” Tôi không yên lòng hỏi.

“Yên tâm đi, chồng em còn chuyện ở dương gian vẫn chưa làm xong, sẽ không để xảy ra chuyện đâu.” Tô Mộc cười, an ủi tôi nói.

Nói đến đây, người phục vụ đứng tuổi kia cuối cùng cũng đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ ra, xe đẩy trên dưới chỉ có hai tầng, một tầng đen môt tầng trắng, tầng trắng bên trên bày đầy các món cao lương mỹ vị, rất bắt mắt, tầng đen bên trên chỉ bày một cái đĩa, có nắp đậy bên trên, hoàn toàn không nhìn được ra bên trong là thứ gì.

Mặc dù vậy, tôi vẫn là bị làm cho ngạc nhiên.

Thực đơn hội viên quả nhiên là không tầm thường, tôi rõ ràng là không chọn món gì, nhưng ông ta mang lên một bàn phối hợp chay mặn, hương sắc đủ cả, mỗi một món đều bày biện rất tinh tế đẹp mắt, giống như những tác phẩm nghệ thuật, nhìn là biết không hề rẻ.

Tôi sớm đã đói mờ mắt rồi, nhìn thấy đồ ăn lên bụng liền kêu ọt ọt.

Chỉ là đợi sau khi các món ăn được bày hết lên bàn rồi, tôi vẫn không vội đụng đũa, mà hai mắt hiếu kỳ nhìn chòng chọc vào cái đĩa màu đen của Tô Mộc.

Bên trên cái đĩa vẫn đậy kín nắp, nhưng mùi hương đã toả ra lại nức cả mũi rồi, chỉ vừa mới ngửi thôi, tôi đã không nhịn được mà nuốt vài ngụm nước bọt.

Tô mộc dĩ nhiên cũng ngửi thấy hương vị đó, nhìn tôi sau đó quay sang nhìn phục vụ, lấy tay đem nắp đậy mở ra.

Bên trong sương khói trắng mờ mờ ảo ảo, lượn lờ giống như dùng băng khô tạo nên vậy, nhưng lại như có một cỗ tiên khí vô danh quanh quẩn trong đó.

Như thể một bàn những đồ ăn trước mặt tôi đây đều là rác rưởi!

Lại bất giác nuốt một ngụm nước bọt, tôi ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, ngượng ngùng hỏi: “Em có thể ăn một miếng không, nhìn nó có vẻ rất ngon.”

“Ừm.” Tô Mộc gật đầu, nhưng dặn tôi không được ăn quá nhiều, vẫn là nên lấp đầy bụng bằng đồ ăn dương gian thì hơn.

Tôi gật đầu như dập tỏi, nhịn không được lập tức thổi tan đống sương khói lượn trong đĩa kia, để lộ ra thứ bên trong.

Thế mà lại là một đoá hoa tươi.

Bông hoa có màu đỏ thẫm, xuống đến cuống của cánh hoa lại dần dần biến thành màu xanh, trông vô cùng xinh đẹp, phảng phất trông như tiên thảo, mùi hương thơm nức mũi kia chính là từ bông hoa này truyền ra.

“Hoa bỉ ngạn ?” Tô Mộc lặng người.

Thanh âm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, có vẻ như rất thích đoá hoa này.

Tôi cũng kinh ngạc, không nhịn được nhìn lại bông hoa đó mấy lần.

Thì ra là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết, khó trách nó lại đẹp như thế, tương truyền rằng bỉ ngạn hoa sinh trưởng ở bờ bên kia cầu Nại Hà, hương thơm của hoa có thể đánh thức ký tiền kiếp của người ta.

Là thiên địch của canh Mạnh Bà.

Không nghĩ tới vậy mà hôm nay tôi lại được nhìn thấy thật sự rồi.

Sau khi nhìn kỹ hoa bỉ ngạn, tôi càng cảm thấy đói hơn, với lại đây chính là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết, nếu như tôi được ăn rồi, thử hỏi ngầu biết bao nhiêu a?

Nghĩ tới đây, tôi lập tức cầm đũa lên, định gắp lấy cánh hoa.

Nhưng đôi đũa của tôi vừa đưa qua, thì đôi đũa của Tô Mộc bỗng đập xuống, xém chút nữa đập bay luôn cả đôi đũa trong tay tôi rồi.

Anh ấy thế mà lại đổi ý, không muốn cho tôi ăn nữa!

Tôi có chút không vui, nhìn Tô Mộc một cái.

“Dương Dương, anh không nghĩ đến đây là hoa bỉ ngạn, thứ này em không thể ăn được, vẫn là ngoan ngoãn ăn đồ ăn của em đi.” Tô Mộc giải thích.

Thanh âm của anh nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt anh có chút bối rối, hiển nhiên là không lừa được tôi, hình như có gì đó muốn giấu tôi.

“Nhưng mà em muốn ăn.” Tôi nói, không phải là tôi tham ăn, vốn dĩ tôi cũng chỉ là muốn nếm thử một chút, nhưng thấy bộ dạng bối rối của Tô Mộc, thì mọi chú ý của tôi đều dồn lên thái độ trên sắc mặt anh ấy.

Tô Mộc lại lắc đầu lần nữa: “Thật sự là không thể ăn, nếu không tin em nhìn phía sau em đi, đã có phấn hoa bỉ ngạn ngưng tụ lại rồi, phàm là bị bỉ ngạn hoa nhìn đến, đều xuống địa ngục.”

“Tại sao?” Tôi khó hiểu hỏi lại, nhưng đầu vẫn quay lại phía sau xem có đúng là có phấn hoa gì đó không.

Sau lưng trống không, tôi chợt nhận ra là mình đã bị lừa.

Đợi tôi quay đầu lại lần nữa, chiếc đĩa đen trên bàn cũng đã trống không. Bỉ ngạn hoa cũng không biết biến đi đằng nào rồi.

“Tô Mộc!” biết mình bị Tô Mộc chơi đểu, tôi giận dữ gào lên một tiếng.

“Được rồi, được rồi, anh sai rồi, hoa bỉ ngạn thực ra cũng không ngon lành gì cả, em ăn thử cũng đâu có tác dụng gì.” Tô Mộc trên mặt đầy ý cười, nhẹ giọng an ủi tôi.

Vừa nói vừa gắp thức ăn đầy bát cho tôi.

Tôi vẫn rất giận, không phải vì không được ăn hoa bỉ ngạn, mà vì Tô mộc lừa tôi.

Ngay cả khi hoa bỉ ngan rất hiếm thấy, Tô Mộc cũng không nỡ để cho tôi ăn, thân là bạn trai, không đúng, là chồng, không phải là nên lấy việc chiều vợ lên hàng đầu hay sao?

Bất quá hiện giờ tôi đang rất đói, không có sức để mà giận dỗi Tô Mộc, lại thêm anh ấy chủ động dỗ dành tôi, còn giúp tôi gắp thức ăn.

Giận dỗi trong lòng tôi cũng tiêu tan quá nửa, hừ lạnh một tiếng, nói bây giờ ăn cơm trước đã, lần tới nếu chúng tôi còn đến nơi này nữa, tôi nhất định sẽ nếm thử hoa bỉ ngạn xem mùi vị nó ra sao.

Tô Mộc gật gật đầu, cười nói không thành vấn đề.

Tôi mới ngoan ngoãn ăn cơm, đợi tôi ăn no nê xong, cơ bản là đã đem chuyện hoa bỉ ngạn kia ném ra sau đầu rồi.

“Tô huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không biết bông hoa bỉ ngạn mà ta đem tặng cho chị dâu , có hợp khẩu vị của chị ấy không?” Ngay khi tôi sắp không ăn nổi nữa, đằng sau bỗng xuất hiện một bóng người, độ tầm ngoài ba mươi, một thân trường bào cổ trang trắng như tuyết, cả người toát lên vẻ thoát tục phàm trần, tuấn dật phi phàm.

P/s: 2 Ngày nay, mình có việc bận không thể đăng truyện :yoyo44::yoyo44: M.n thông cảm cho mình nhé
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom