Truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Quỳnh Anh

Tác Giả
Smod
Editor
Bài viết
30,977
Reaction score
553
Points
113

Chương 98: Vương Văn ở nhà tôi

“Cô ta ở đây anh sẽ không an tâm kết hôn cùng em sao?” Lâm Yến Nhi đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận.

Tô Mộc không lên tiếng, trong đại điện lần nữa rơi vào yên lặng.

“Nếu như hôm nay em càng muốn để cô ta dự hôn lễ thì anh sẽ thế nào, sẽ không cùng em kết hôn nữa sao?” Gương mặt tuyệt mỹ của Lâm Yến Nhi tràn đầy không cam lòng, tỏ ra có chút dữ tợn.

Tô Mộc cất giọng đều đều, không to không nhỏ. Trên mặt lạnh lùng không thể hiện bất cứ sắc thái tình cảm nào nhưng giọng nói cất lên vô cùng kiên định: “ Cô ấy ở lại thì hôn lễ hủy bỏ. Cô ấy đi thì hôn lễ tiếp tục. Tự em chọn đi.”

Nói xong, Tô Mộc thậm chí không thèm nhìn cả Lâm Yến Nhi lẫn tôi, xoay lưng để lại cho tôi một tấm thân ảnh gầy gò.

Mặt Lâm Yến Nhi lúc này như muốn chảy thành nước, căm hận hết nhìn Tô Mộc lại nhìn tôi. Lệ khí quanh người nàng ta càng như muốn nổ tung. Ánh mắt nàng ta nhìn tôi như muốn hóa thành trăm đao ngàn kiếm băm vằm kẻ đối diện.

Ánh mắt lạnh như băng hận không thể băm vằm tôi thành từng mảnh cho cá ăn. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không dám trái ý Tô Mộc, ngoắc tay một cái đám gia nô mang tôi ra ngoài, để tôi rời đi.

Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không thể cố chấp hơn Tô Mộc. Tô Mộc mặt lạnh như băng, trừng mắt ra hiệu cho gia nhân dẫn tôi ra ngoài, thả tôi đi.

Tôi lập tức hỏi Tô Mộc: “ Anh thực sự muốn kết hôn với cô ta sao?” Tôi vẫn chưa hết hi vọng nói với anh.

Tô Mộc lặng thinh không nói, đứng xoay lưng về phía tôi, khoát tay áo, giống như muốn cùng tôi ân đoạn nghĩa tuyệt.

Đến giờ phút này tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Tô Mộc.

Tô Mộc không trả lời, vẫn quay lưng về phía tôi khoát tay một cái giống như chào từ biệt tôi.

“Tô…” lời tôi muốn nói thêm với anh còn chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại. Lâm Yến Nhi sớm đã mất kiên nhẫn, sai gia nhân bóp ngược hai cánh tay, lôi tôi ra ngoài, một mạch kéo tôi tới cánh cửa sinh tử, đạp tôi ra ngoài.

Tôi bị ngã một cú trời giáng, nằm sóng xoài trên mặt đất. Khắp người đau đớn, ê ẩm. Cảm giác trời đất quay cuồng, xụp đổ.

Tôi chật vật mãi mới đứng lên được, vẫn muốn quay lại lễ đường. Đúng lúc đó một bóng dáng từ bên trong cửa sinh tử đi ra, đứng trước mặt tôi. Đó là bà nội Vương Văn.

Bà nhìn nét mặt tôi, tâm tình hết sức sầu muộn, kéo tay tôi nói: “ Cháu gái, tình thế này không thay đổi được đâu. Tân nương tử kia cũng là một nữ đại ma đầu. Nhân lúc cô ta còn đang buông tha cho cháu, tuyệt đối không nên quay lại tìm cái chết. Cháu mau đi đi.”

Nói rồi bà đẩy tôi ra phía ngoài.

Tôi không biết làm gì khác, đành lảo đảo bước đi. Nhưng nơi này là quỷ thôn, tôi lại lần đầu tiên đến, không có Đường Dũng dẫn đi, chỗ nào tôi cũng không biết, ngay cả đường về cũng chẳng tìm thấy.

Bà nội Vương Văn nhận ra tôi không biết đường, bèn kéo tôi lại, dẫn tôi đi men theo một con đường cái.

Tôi cũng chẳng buồn hỏi xem bà dẫn tôi đi đâu nữa, cứ thế bước theo một cách trống rỗng.

Không biết tôi đã đi được bao lâu. Chỉ biết là trên đường lúc đầu vắng vẻ, sau càng lúc càng đông người, mà đúng hơn là đông quỷ.

Bà dẫn tôi đến một chỗ nhiều quỷ đi lại tấp nập, cuối cùng dừng lại trước một toà nhà.

Nhà này cũng ko phải là nhà của Lý Chùy, tôi cũng chưa từng tới đây bao giờ.

Tôi không khỏi ngỡ ngàng. Bà ấy mang tôi tớ đây làm gì?

Nhưng tôi rất tin tưởng bà nội Vương Văn nên ko hỏi bà mà một mực đi theo.

Bà ấy đưa tôi vào bên trong. Sau khi vào tôi mới phát hiện nơi này bố cục rất kì quái. Bên ngoài là một toàn nhà lớn nhưng bên trong lại có rất nhiều phòng nhỏ nằm tách biệt, giống như phòng khách sạn hay nói đúng hơn là… phòng giam.

“ Cháu gái, thật xin lỗi cháu, ta cũng là bị ép buộc. Cháu tạm thời nán lại đây một thời gian. Ta sẽ dốc sức tìm người tới cứu cháu.” Bà nội Vương Văn nói.

Nét mặt bà càng tỏ thêm vẻ áy náy, vừa nói vừa dẫn tôi tới một phòng nhỏ đẩy vào trong.

Căn phòng đó bên trong tối đen. Còn chưa bước vào, tôi đã cảm nhận thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Dường như phòng đó được xây bằng băng tuyết ngàn năm vậy.

Trong nháy mắt, tôi hiểu rõ sự tình, thất vọng nhìn bà nội Vương Văn. Chả trách vừa rồi ánh mắt bà nhìn tôi áy náy như vậy.

Thảo nào bà ấy lại xuất hiện ở hôn lễ của Lâm Yến Nhi, hóa ra đã sớm cùng hội cùng thuyền với nàng ta, hoặc căn bản bà ấy là người của Lâm Yến Nhi.

Nỗi thất vọng, buồn tủi tràn ngập trong lòng khiến tôi có cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình.

Ngay cả Đường Dũng đến lúc nguy cấp cũng bỏ tôi đi mất. Tô Mộc trước mặt tôi kết hôn cùng Lâm Yến Nhi, còn nói hắn không cần tôi nữa, tôi cùng hắn từ giờ về sau đoạn tuyệt.

Ngay cả đến bà nội Vương Văn, tưởng tốt với tôi như vậy hóa ra cũng chỉ là diễn kịch.

Thế giới này tôi còn có thể tin tưởng ai?

Thấy tôi lặng thinh, ngoan ngoãn đi vào căn phòng giá buốt, bà nội Vương Văn trái lại tỏ ra chần chừ nghĩ ngợi, tìm một tấm áo bông đưa cho tôi: “ Cháu gái, bên trong giá lạnh, cháu hãy khoác cái này vào, ít nhiều có thể ấm áp hơn một chút.”

Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo bông trên tay bà ấy, miệng cười lạnh lùng: “ Đằng nào chẳng đi vào chỗ chết. Chết cóng ở đây hay chết trong tay Lâm Yến Nhi thì có gì khác nhau?”

“ Cháu gái, cháu đừng như vậy…” khuôn mặt bà nội Vương Văn co rúm lại như muốn khóc, thốt lên.

Tôi thấy bà như vậy, thực không giống đang giả vờ nên trong lòng không khỏi có chút thương hại, thấp giọng nói: “ Bà nội Vương, người không cần cố nặn ra nước mắt đâu. Từ lúc bà xuất hiện tới giờ vẫn chẳng phải là đang diễn kịch ư? Bà căn bản chính là người của Lâm Yến Nhi, hoặc là đồng đảng của lão Long Phù Lý Chùy đúng không? Kỳ thực Lâm Yến Nhi muốn mạng của tôi rất đơn giản. Cô ta là lệ quỷ, có trăm ngàn cách để giết tôi, không cần tốn công sức như vậy.”

“ Cháu à…” sắc mặt bà nội Vương càng phúc tạp. Bà muốn nói nhưng lại thôi, nhìn tôi, dường như trong lòng chất chứa tâm sự nghẹn lại. Cuối cùng bà chịu không nổi mới nói: “ Cháu à, không phải như cháu nghĩ đâu. Bà cũng vì bị ép buộc.”

Nói xong bà hỏi tôi: “ Cháu gái, cháu hãy nói thật cho ta biết, Vương Văn của ta có phải đã xảy ra chuyện rồi không?”

“Vương Văn ư?” hai chữ này đã quá lâu không xuất hiện trong tiềm thức của tôi. Với tôi mà nói đã trở nên rất xa xôi.

Mặc dù tôi và Tô Mộc bên nhau chưa được nửa năm, nhưng hiện tại trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh từng cái chau mày, từng nụ cười của anh. Vậy mà Vương Văn bên tôi 2 năm, đến bây giờ hình dáng anh ta thế nào tôi còn chẳng nhớ rõ.

“Anh ấy…mất tích”

Nghĩ ngợi một hồi, tôi thành thật nói với bà. Dù sao tôi cũng sắp chết. Bà nội Vương Văn có quyền được biết chuyện này.

“Bà đã biết Vương Văn xảy ra chuyện rồi, bởi vì bà đã nhìn thấy hồn phách của cháu trai. Nó hiện tại đã thành gia nô của nữ ma đầu kia, bị nàng ta khống chế. Bà muốn cứu Vương Văn chỉ có thể nhờ vào cháu ”. Vương bà sầu thảm nói. Nhắc đến Vương Văn, bà không khỏi cất tiếng khóc nức nở, thật khiến người khác chua xót trong lòng.

Nỗi thất vọng của tôi đối với bà ấy có giảm bớt đôi phần. Thì ra bà đã biết Vương Văn xảy ra chuyện. Cũng là vì Vương Văn mà bà ấy mới đối xử với tôi như thế. Tôi trong khoảnh khắc cũng đã hiểu được bà.

Dù sao Vương Văn cũng là cháu trai bảo bối của bà. Còn tôi và bà mới chỉ gặp gỡ có một lần. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng đã hành động như bà ấy.

Lặng lẽ nhận lấy áo bông khoác lên người, tôi bước vào ngục giam, ngồi lên ghế.

Bà nội Vương thấy tôi rút cục đã chịu khoác áo, sắc mặt khá hơn một chút, còn nói thêm mấy câu xin lỗi tôi rồi chậm rãi đóng cửa lại.

Nhưng cánh cửa vừa mới khép lại trong nháy mắt, bà nội Vương chợt thét lên một tiếng thảm thiết, rồi không còn động tĩnh gì, giống như vụt biến mất vậy.

Trong lòng tôi thắt lại, không khỏi hoang mang, đẩy của ra ngoài xem tình hình bà nội Vương.

Khi tôi vừa đẩy cửa ra, hai cánh tay một nóng một lạnh túm lấy tôi.

“Dương Dương, đi mau!”

“Rời khỏi nơi này.”

Hai âm thanh đòng thời vang lên. Là Đường Dũng cùng Tô Mộc. Lúc này Tô Mộc vẫn mặc nguyên bộ lễ phục cưới màu trắng, diện mạo đẹp trai phi phàm.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi không phải là lạnh nhạt, mà là chau mày, dáng vẻ vô cùng khó chịu.

Anh ta tơi cứu tôi!

Nhìn thấy anh ta đến, trong lòng tôi rất kích động, rất phấn khích, đồng thời cũng rất tức giận cùng khó nói.

Tôi hất tay anh ta nói: “Anh tới làm gì? Anh chẳng phải không cần tôi nữa sao, tôi sống hay chết cũng chẳng can hệ gì tới anh, anh không cần tới cứu tôi.”

“Đúng là chẳng còn liên quan gì, có điều tôi với cô vẫn còn quan hệ vợ chồng, chỉ cần cô còn sống một ngày, tôi liến có thể trở về dương thế một ngày. Chốn dương gian tôi vẫn còn nhiều công sự chưa giải quyết xong, cho nên bây giờ cô nhất định phải sống.” Tô Mộc nói.

Nói xong anh ta nhìn Đường Dũng liếc mắt ra hiệu.

Đường dũng trong nháy mắt hiểu ý, không kịp để tôi dãy dụa, trực tiếp đem tôi khoác lên vai, đi ra ngoài. Tôi liều mạng giãy dụa để anh ta buông tôi ra.

Nhưng anh ta khỏe hơn tôi, cao hơn tôi, khiêng tôi như khiêng túi khoai tây chiên nhẹ xọp, mặc kệ tôi giãy anh ta cũng chẳng thèm để ‎ ý.

Tôi chỉ có thể liều mạng gọi tên Tô Mộc, hi vọng hắng có thể ngăn cản Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng khiêng tôi đi thì Tô Mộc cũng biến mất.

Đường Dũng khiêng tôi ra ngoài, trở lại bìa rừng thì đà giữa trưa. Trở lại bên cạnh xe, anh ta mới chịu buông tôi.

Vừa đặt chân xuống đất, tôi thẳng tay đánh vào cánh tay Đường Dũng, tức giận nói: “Anh dựa vào cái gì mà mang tôi đi ra! Chuyện của tôi tự tôi làm chủ, nếu anh đã chạy sao còn muốn quay lại cứu tôi?”

“Dương Dương, nếu đánh anh có thể khiến em bớt giận thì em cứ đánh đi.” Đường Dũng bị đánh không chút tức giận, thậm chí hí hửng cười đùa lại gần, nắm tay tôi để tôi đánh anh ta.

Thấy bộ dạng này của anh ta, ý định muốn đanh anh ta tôi cũng biến mất, ghét bỏ rút tay khỏi tay anh ta, nói: “Tôi mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi.”

Nếu Tô Mộc không muốn tôi nữa, lại đưa tôi thoát ra thì tôi cũng không cần thiết phải ở đây nữa.

Đường Dũng gật đầu liên tục, vừa nói vừa để gã Cản Thi phái kia lái xe, nói muốn dẫn tôi về Giang Minh nghỉ ngơi cho khỏe một chút.

Tôi đẩy Đường Dũng ra, lạnh nhạt nói: “Tự tôi quay về, anh không cần đi theo tôi.”

Nói xong tôi dứt khoát rời khỏi Đường Dũng, đi về phía trạm xe bus của làng.

Làng này tôi đã từng tới một lần, có thể nói là quen thuộc, có thể tự mình bắt xe về.

Đường Dũng thấy tôi muốn đi thật liền luống cuống, lần nữa chặn tôi lại, nếu nói tôi không muốn ngồi xe riêng thì anh ta sẽ cùng tôi đi xe buýt trở về, dù sao anh ta phải ở bên cạnh bảo vệ tôi.

Tôi lại cự tuyệt mấy lần, cũng mặc kệ tôi nói cái gì, Đường Dũng tâm ý đều đã quyết. Tôi thật sự mệt mỏi, không muốn lại có nhiều dây dưa với anh ta, không thể làm gì khác hơn mặc kệ anh ta, mặc cho anh ta đi theo sau lưng, mua vé lên xe buýt quay về Giang Minh.

Để xe chạy về Giang Minh phải mất ba giờ , vì lao lực quá độ nên vừa lên xe tôi liền ngủ.

Chờ đến lúc tôi tỉnh lại , là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cũng đã rất lâu rồi tôi không nhận một cuộc gọi điện thoại nào, tối lấy điện thoại ra nhìn, là mẹ tôi gọi tới.

Lấy lại tinh thần, vì tôi không muốn để mẹ nhận ra mình có gì đó khác thường nên tôi cố làm ra vui vẻ nhận điện thoại, nói: “A lô! Mẹ, sao đột nhiên lại gọi cho con?”

“Còn hỏi sao, con nha đầu này, ở nhà đã một Thiên Thiên quậy không có mặt nhà, ta không gọi cho con thì con cũng không biết chủ động gọi điện về nhà .”

Mẹ tôi ở trong điện thoại càu nhàu một trận, bất quá nghe thanh âm của bà ấy tôi đoán bà cũng đang cao hứng.

Ta thoáng yên tâm, cùng với nàng nói thêm vài câu , nói gần đây mới tìm được một công việc, rất bận bịu, cho nên mới không kịp về nhà.

“Hôm nay con nói kiểu gì thì cũng phải về nhà, không phải Vương Văn chạy tới nhà cáo trạng thì mẹ cũng không biết hai đứa gần đây gây gổ với nhau, con mau về đi, Vương Văn đã đến mấy ngày mà không gặp được con, nó cũng sắp phát điên lên rồi.” Mẹ tôi nói.

Nghe được câu này trong nháy mắ lòng tôi run lên, kinh ngạc nói: “Mẹ nói cái gì? Vương Văn ở nhà chúng ta ư?”

P/S: Hôm nay trời đẹp, có người làm hộ chương 98 cho chúng ta đọc, nên cái hẹn cú đêm xíu nữa hẹn post Chương 99 nha m.n :yoyo17::yoyo17::yoyo17::yoyo17:
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom