Trường Sinh Bất Tử (vạn Kiếp Yêu)

Bài viết
25
Reaction score
2
Points
3
Lượt đọc
2,109


Truyện: Trường Sinh Bất Tử (Vạn Kiếp Yêu)
Tác giả: Thủy Ca
Thể loại: Cổ đại, hiện đại, hắc bang, trường học, nữ cường, huyền huyễn...

Văn Án:
1000 năm trước nàng từ bỏ tất cả theo chàng, cùng chàng ẩn cư những mong cuộc sống bình yên vui vẻ. Nhưng chẳng những không được sống yên, ngược lại còn khiến chàng chết! Có sức mạnh trên vạn người nhưng cuối cùng vẫn không bảo vệ được người thương!

1000 năm sau người nàng đợi cuối cùng cũng xuất hiện đến thế giới của nàng. Trước khi chàng trưởng thành, nàng quyết định tạo dựng thế lực lớn nhất thế giới, không ai dám động vào, như vậy có thể âm thầm bảo vệ chàng, nàng mới yên tâm cùng chàng sống cuộc sống vui vẻ!
...
Người tình bí mật của cha chàng mưu kế hại chết mẹ chàng, cướp cha chàng nghiễm nhiên trở thành vợ chính thức của cha chàng, con bà ta ghen ghét với chàng, hãm hại chàng từ cầu thang té xuống khiến chàng từ một thiên tài trở thành một kẻ ngu ngơ mất trí, rồi còn cướp tài sản vốn dĩ thuộc về chàng!

Vậy thì nàng liền tạo ra thế lực lớn hơn cả gia đình chàng, âm thầm giúp đỡ chàng giành lại những thứ vốn thuộc về chàng!

Giám đốc trường học, hiệu trưởng trường học sợ thế lực nhà họ, mặc kệ để chàng bị ức hiếp trong trường cũng mắt điếc tai ngơ.

Vậy thì khiến bọn họ rớt đài đi, thay người khác là được!

Bạn bè trong trường đánh đập xỉ nhục chàng?

Vậy thì nàng sẽ khiến cho cả gia đình bọn họ trở thành đáy của xã hội, mặc sức mà chà đạp dưới chân!
...
Trường sinh bất tử, sống mãi cùng trời đất cũng bởi đợi sự xuất hiện của chàng! Nếu không có chàng vậy cuộc sống bất tử có là gì đâu chứ?

Nếu chàng bất tử, có ta cùng chàng bầu bạn! Nếu chàng chết ta sẽ đợi đến khi chàng lại xuất thế! Nếu chàng hồn phi phách tán không thể siêu sinh, vậy ta sẽ từ bỏ cuộc sống vĩnh hằng này để đi theo chàng!

P.s: Văn án sến sến vậy thôi chứ trong truyện toàn đánh đấm thôi, ít đoạn tình cảm lắm...
 
Last edited by a moderator:

LeO FAlone

Hj hj, đồ ngốk
Tác giả VW
Bài viết
5,093
Reaction score
381
Points
113
Thấy đánh đấm là thích rồi đấy ::big_smile::
 
Bài viết
25
Reaction score
2
Points
3
Chương 1.1: Mở đầu

“Giao Linh, ta cho nàng cơ hội cuối cùng, hoặc theo ta, hoặc là… chết”.

Nam tử khuôn mặt tuấn mỹ cười dữ tợn nói, ánh mắt đầy tự tin thèm khát nhìn nữ tử đứng ở trước cổng. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ tựa băng liên ngàn năm, sắc mặt bình tĩnh, không hề bị vây mà bị ảnh hưởng, áo quần trên người đã sớm bị máu tươi của những kẻ nàng giết nhuốm đỏ, nhưng không thể che lấp đi hết vẻ đẹp của nàng, ngược lại giống như Tu La địa ngục đẹp rực rỡ câu hồn người, thần thái tự tin mười phần, tiện tay chém vài tên đang lao tới khinh thường nói:

“Nam Cung Phong, bằng vào ngươi mà cũng đòi ép ta, ngươi đánh giá mình quá cao rồi đấy”.

Nam Cung Phong bị nói thẹn quá hóa giận nói: “Bích Giao Linh! Vậy đừng trách ta độc ác. Tất cả lên, đem chỗ này đập nát cho ta”.

“Linh nhi, cẩn thận đấy!”.

Bên trong sân, nam tử khuôn mặt tựa thiên tiên, thần thái thoát tục không nhiễm bụi trần, nếu là một nữ nhân chắc chắn là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp đó chắc cũng chỉ có nữ tử tên gọi Bích Giao Linh mới xứng đáng so sánh cùng, đang kiễng chân cố gắng nhìn ra ngoài cổng, ánh mắt phủ một tầng hơi nước đang rất lo lắng.

“Yên tâm, đợi ta!”, giọng nói nhu hòa vang lên khiến người ta tin tưởng cùng an tâm.

“Phế vật cuối cùng cũng chỉ là phế vật. Nam Cung Tuyết, người còn xứng là nam nhân ư? Cũng chỉ biết ru rú một góc đợi nữ nhân đến bảo vệ. Haha, ta khinh, ngươi không xứng với Giao Linh, nàng chỉ xứng bên cạnh ta mà thôi!”, nam tử giọng nói đầy ghen tị, khiêu khích nói.

“Ta…”.

“Xứng hay không xứng chưa đến lượt người phán quyết!”, nữ tử giọng nói lạnh băng, khuôn mặt càng thêm âm trầm, vừa chém vừa nói.

“Hừ, đến lúc bắt được nàng rồi, để xem nàng còn nói như vậy nữa được không, tất cả toàn lực đánh cho ta...”.

Trận chiến kéo dài hơn một canh giờ , số lượng địch nhân chết gần hết, chỉ còn vài tên sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi, thây chất đầy mặt đất, nữ tử đó thần thái vẫn bình tĩnh, không mảy may xây xát chút nào, ánh mắt băng lãnh, vẻ đẹp tuyệt trần, áo nhuốm máu tươi, tay cầm kiếm từng bước từng bước tiến tới như Tu La địa ngục đẹp rực rỡ nhưng lại làm người ta sợ hãi rùng mình. Những tên còn lại sợ hãi buông bỏ vũ khí chạy tán loạn. Nam Cung Phong sững sờ trừng to mắt không thể tin nổi lẩm bẩm “Sao có thể như vậy được? Không thể nào! Không thể nào! Mình nàng sao có thể…? Ta không tin! Ta không tin!...”. Ánh mắt bất chợt nhìn về phía ngôi nhà tranh, khóe miệng hắn khẽ nhếch, đáy mắt hiện vẻ ác độc tàn nhẫn, tiện tay xách tên ở gần ném về phía Bích Giao Linh, rồi nhanh chóng vận khinh công chạy về phía ngôi nhà tranh. Bích Giao Linh chém xong tên cuối cùng khóe mắt khẽ liếc về phía ngôi nhà, khuôn mặt luôn bình tĩnh nhất thời trở nên trắng bệch hét to: “Tuyết, cẩn thận” rồi lao nhanh về phía ngôi nhà, dù tốc độ của nàng có nhanh hơn Nam Cung Phong nhưng bởi vì do chém giết mà di chuyển đến chỗ cách xa Nam Cung Tuyết, mà Nam Cung Phong lại ở gần ngay đó nên dù vận dụng tốc độ tối đa vẫn chậm hơn một bước.

“Ha ha ha. Đứng lại, lại gần ta giết chết tên phế vật này”.

“Đừng làm càn, có gì từ từ nói”, nhìn thanh kiếm kề sát cổ người thương, nàng đau lòng nói.

“Nàng không theo ta cũng được, chỉ cần giao bí kíp tu luyện trường sinh ta sẽ tha cho hắn một mạng”, Nam Cung Phong vẻ mặt dữ tợn nói.

“Bí kíp trường sinh?”, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ khinh thường cùng giễu cợt, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh pha chút lo lắng, giọng nói lại lạnh băng: “Được, ta giao, ngươi nhất định phải giữ lời, nếu không, ta khiến ngươi…sống…không...bằng…chết”.

Nam Cung Phong khẽ rùng mình, đáy mắt lộ chút sợ hãi, lại cười lạnh nói: “Hừ, đừng nhiều lời nữa, mau giao ra”.

Bích Giao Linh vận khinh công vào trong nhà, một lúc sau ra ngoài, trong tay cầm một quyển sách bìa vàng, chữ trên bìa dưới ánh sáng mặt trời hiện lên màu kim sắc rực rỡ, chỉ bốn chữ ‘trường sinh bất tử’ mà khiến cho bao người ước mơ, chém giết tranh đoạt. Nam Cung Phong nhìn quyển sách mà mình đã ao ước bấy lâu, không tiếc nhân lực hao tổn tiền tài dò tìm bấy lâu, khuôn mặt tuấn mĩ vì tham lam mà trở nên vặn vẹo méo mó khó nhìn, mắt nhìn chằm chằm vào sách quý run giọng nói:

“Mau giao cho ta!”.

Bích Giao Linh đáy mắt đầy vẻ khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném sách về phía Nam Cung Phong. Nam Cung Phong đẩy Nam Cung Tuyết về phía trước, đáy mắt chợt hiện vẻ ác độc, trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện ám khí, ném về phía Nam Cung Tuyết rồi vận khinh công bay nhanh về phía sách quý, nhanh chóng cầm lấy rồi vận tốc độ tối đa chạy, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu. Bích Giao Linh nhìn thấy ám khí ngày càng gần Nam Cung Tuyết mà khuôn mặt trắng bệch, hét to một tiếng: “Không”, cả người lao nhanh về phía Nam Cung Tuyết che chắn cho y. Nam Cung Tuyết thấy vậy sợ hãi nhanh chóng xoay mình che trước người Bích Giao Linh, ám khí vừa lúc cắm vào tim y. Bích Giao Linh sững sờ, khuôn mặt trắng bệch, nhìn người thương đang dần ngã xuống, nhanh chóng đỡ y ôm vào lòng, nước mắt chẳng biết đã rơi từ bao giờ, giận giữ gằn từng tiếng:

“Ta đã đến rồi, tại sao ngươi còn đỡ? Tại sao? Tại sao chứ?”.

“Linh nhi! Ta là nam nhân mà! Nàng bảo ta phải làm sao chứ? Trơ mắt nhìn nàng đỡ thay ta sao? Nếu nàng làm sao, nàng bảo ta thế nào sống tiếp đây? Ta từng nói sẽ bảo vệ nàng, ta biết chắc lúc đó nói vậy nàng hẳn là cười chê ta, ta biết, võ công ta không có mà còn nói bảo vệ nàng, xin lỗi, kiếp này ta vô dụng, không bảo vệ được gì cho nàng…khụ khụ… Linh nhi…kiếp sau…khụ…kiếp sau ta hứa sẽ trở nên mạnh mẽ, ta hứa sẽ bảo vệ nàng, vì vậy…chờ ta …được không?”. Nam tử khuôn mặt tuyệt mĩ vì mất nhiều máu mà trở nên trắng bệch, thều thào nói.

“Được được, ngươi đừng nói nữa, cái gì ta cũng hứa với ngươi, ta đưa ngươi đi kiếm đại phu…”.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ của nữ tử, đáy mắt Nam Cung Tuyết ôn hòa khẽ nói:

“Không kịp đâu…khụ khụ…Nàng nhất định phải chờ ta, ta nhất định sẽ đi tìm nàng, hãy hứa chờ ta…chờ…ta…”.

Bích Giao Linh nhìn nam tử đã mất đi sinh khí, hoàn toàn rời khỏi trần thế, trái tim đau buốt, khẽ ôm nam tử vào lòng, bước từng bước vào rừng trúc, bóng dáng khuất dần sau những tán cây, giọng nói lẩm bẩm quanh quẩn đâu đây:

“Chàng yên tâm, trăm năm, ngàn năm hay vạn năm, ta vẫn sẽ luôn chờ chàng…chờ chàng đến tìm ta!”.

Phía xa xa, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ khù khờ, nhìn qua trông giống một ngốc nhân nhìn về phía hai người dần dần khuất trong rừng sâu, ánh mắt xẹt qua tia băng lãnh rồi rất nhanh trở về dáng vẻ ngu ngơ, chạy theo hướng Nam Cung Phong biến mất.

Trong một sơn động tối tăm, nam tử khuôn mặt tuấn mĩ vì kích động mà trở nên vặn vẹo, đưa tay cẩn thận lật từng trang sách quý, cẩn cẩn thận thận đọc nghiền ngẫm từng câu từng chữ, rồi bất giác phát ra tràng cười như điên như dại, ánh mắt mơ màng giống như đã nhìn thấy mình trẻ mãi không già, sánh ngang cùng đất trời. Xa xa nữ tử ngốc nghếch, ánh mắt dịu dàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sơn động.
 

boss

Đào Hoa, Đa Tài, Dài 20cm
Bài viết
502
Reaction score
279
Points
93
Oa tự viết hả bạn?
 
Bài viết
25
Reaction score
2
Points
3
Chương 1.2: Trả giá

Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt, trong một sơn động âm u được bao phủ bởi cây cối xung quanh, trên chiếc giường băng rộng lớn, nữ tử khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết nằm đó, xung quanh có dòng khí lượn lờ vờn quanh, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt suốt mười năm qua, lúc này rung lên nhè nhẹ rồi chậm rãi hé mở, trong con ngươi xẹt qua một tia kim sắc rất nhanh rồi biến mất, tựa như sao băng lướt qua bầu trời đêm, đôi mắt lại trở về tĩnh lặng như vốn có, khóe môi nàng khẽ giương lên độ cong hoàn mỹ, nụ cười trào phúng nhưng tuyệt đẹp, khẽ lẩm bẩm: ”Nam Cung Phong, ta đã nói sẽ khiến ngươi sống… không… bằng… chết, có lẽ cũng đã đến lúc rồi, cứ từ từ mà hưởng thụ đi”. Đôi mắt lại lần nữa khép lại. Tất cả lại trở lại yên tĩnh như trước, giống như chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác vậy. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nằm đó như một vị nữ thần đang say giấc ngủ, đẹp đến mức nếu ai nhìn thấy cũng phải ngừng thở, chỉ sợ một hơi thở nhỏ cũng sẽ làm kinh động đến giấc ngủ của nàng.

Trong một khu rừng tăm tối, âm u, sâu trong một hang động vang lên tiếng nổ làm phá vỡ sự tĩnh mịch của núi rừng, cũng dẫn theo sự chú Ý của vị nữ tử cách đó không xa. Sơn động sụp đổ hiện ra một nam tử quần áo trên người đã rách nát không ra hình dạng ban đầu, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ tuấn mĩ của hắn. Khi nhìn nam tử đó, đáy mắt nữ tử hiện lên vẻ mừng rỡ như điên cùng sự ôn nhu khó giấu. Nhìn kĩ nam tử có thể thấy, làn da mịn màng không tì vết, ánh lên tia sáng óng ánh khiến y như vị tiên lạc phàm, tuyệt mĩ mà thoát tục. Nhìn thấy sự thay đổi của bản thân , Nam Cung Phong khó nén nổi kích động cùng vui mừng,phát ra tiếng cười lớn “hahaha…”. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, toàn thân liền trở nên đau đớn như bị lửa đốt khiến y phải ôm mình mà lăn lộn dưới mặt đất. Nữ tử xa xa đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, muốn lại gần mà không dám, hận không thể thay y chịu đựng đau đớn này.

Khuôn mặt đang lo lắng dần hiện lên vẻ khiếp sợ, đôi mắt trợn tròn nhìn như không thể tin vào mắt mình. Nam tử đó mấy phút trước còn trẻ trung hoàn mĩ như vậy, nhưng bây giờ làn da y đã bắt đầu lão hóa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Làn da căng bóng mịn màng không tì vết giờ đây bắt đầu nhăn nheo khô nứt. Mái tóc đen tuyền giờ đang chuyển sang màu bạc trắng. Trông bộ dạng không khác gì một lão già xấu xí, gầy gò.Vẫn không dừng lại, tốc độ lão hóa càng nhanh hơn, da khô quắt, toàn thân chỉ còn da bọc xương, thậm chí có thể thấy rõ khung xương, đếm được bao nhiêu cái xương bên trong cơ thể đó. Tròng mắt khô khốc nhìn rất đáng sợ. Hơi thở yếu dần như có thể tắt bất cứ lúc nào, quá trình lão hóa vẫn tiếp tục, người trên mặt đất dường như vẫn chưa nhận ra tình trạng của bản thân, bởi vì đau đớn như bị thiêu đốt cơ thể khiến y không thể nào để tâm đến bất kì điều gì khác, chỉ biết lăn lộn trên mặt đất kêu gào.

Dần dần Nam Cung Phong không còn sức lực để lăn lộn nữa, y nằm trên mặt đất thở hổn hển, hơi thở yếu ớt như lão già gần đất xa trời. Nhìn bàn tay nhăn nheo khô quắt hiện rõ những mẩu xương, đôi mắt mịt mù trừng lớn kết hợp với khuôn mặt già nua khiến y càng thêm ghê tởm đáng sợ. Giơ hai bàn tay lên trước mặt nhìn, y như điên dại :”không, không thể nào, sao có thể như vậy? Không thể nào, không ! Khônggggggggg !”.

Nữ tử cách đó không xa nhìn thấy nam tử mình yêu thương như điên dại, kìm lòng không được liền chạy đến ôm lấy y, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào : “Phong ca! Phong ca!”.

Nhận thấy có người , ánh mắt mờ mịt không tin ngước lên nhìn người đang ôm mình, đáy mắt hiện lên tia khinh thường, chán ghét, muốn đấy nữ tử ra nhưng không sao thoát khỏi đôi tay nàng, đáy mắt xẹt qua tia ngạc nhiên vì sức lực nữ tử này lại lớn như vậy, đành gằn từng tiếng: “Tiểu Ngọc, ngươi ở đây làm gì?”.

Khuôn mặt Tiểu Ngọc trở nên trắng bệch, thầm mắng mình ngu ngốc, vừa tính giải thích, nhất thời hiện lên vẻ lo lắng vì nhận ra người trong lòng mình cứng lại, đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt già nua không che giấu nổi thống khổ, đôi tay bấu chặt vào đôi tay nàng, sức lực lớn đến nỗi khiến nàng đau đớn nhăn mày.

Đau đớn gồng mình, cảm giác như bị nghiền nát ra từng mảnh, Nam Cung Phong bắt đầu nhận ra trong cơ thể mình xương bắt đầu mục dần, tiếng vỡ giòn tan rợn người vang lên.

Tiểu Ngọc mặt trắng bệch kinh sợ nhân ra người trong lòng dần dần mềm nhũn không xương, giống như một túi da nhăn nheo. Nam Cung Phong đã chết, chết trong đau đớn. Tiểu Ngọc vẫn ngồi đó thất thần như không thể chấp nhận nổi sự thật này. Một lúc lâu sau, ánh mắt thất thần đau đớn của nàng nhìn trên mặt đất cách đó không xa, trong đống đất đá lộn xộn, quyển sách bìa vàng bốn chữ kim sắc lóa mắt “trường sinh bất tử” nằm trong đó, ánh mắt nàng đầy oán độc cùng sát khí tỏa ra, gằn từng tiếng : “Bích Giao Linh, ta sẽ không tha cho ngươi! Ta sẽ không tha cho ngươi! AAAAAAAAAAAAA”.
 

Bình luận facebook

Top Bottom