Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Vietwriter

Vietwriter

Vietwriter.com ❤❤❤
Bài viết
897,057
Reaction score
15,415
Points
278

chap-780

Chương 780: Sự thật...




Âu Dương Thiên Thiên nghe xong lời Hứa Sơ Sơ nói, cô không thể tin nổi vào điều đó, bởi dường như... đay là một sự thật quá sốc.

Âu Dương Vô Thần, người đàn ông mà cô yêu thương để tâm nhất hiện tại.... nhưng mẹ kế anh ấy đã....

Hứa Sơ Sơ mím môi, hạ giọng nói:

- Lúc chị biết về sự thật này, chị cũng đã rất bất ngờ. Thật sự không thể nghĩ đến vụ tai nạn năm đó của mẹ em là có uẩn khúc, càng không thể ngờ đến, người đứng đằng sau dàn dựng chuyện này chính là....

Âu Dương Thiên Thiên thở mạnh ra một hơi, cô run rẩy nhìn người phụ nữ, hỏi:

- Làm thế nào chị có được đoạn ghi âm này?

Hứa Sơ Sơ nghe thấy, có chút sững sờ, sau vài giây, cô ngập ngừng trả lời:

- Chỉ là một sự trùng hợp thôi. Trong vụ rơi máy bay năm đó, ông nội của chị (làm quân nhân) đã từng tham gia vào việc tìm kiếm tín hiệu sống sót trên không trung biển Thái Bình Dương và khoảng cách mực nước biển 500 mét. Ông ấy đã vô tình nghe thấy những tiếng nói này trong lúc khôi phục lại bộ kĩ thuật trên máy bay. Và bằng một cách nào đó, cuộc đối thoại của mẹ em... đã lọt vào máy điều khiển chính và được ghi lại đan xen với tiếng nói của cơ trưởng.

- Vì một số lí do cơ mật và vụ việc có liên quan đến người ảnh hưởng tới nền chính trị thế giới, nên ông nội của chị đã xóa đoạn ghi âm đó và báo cáo là một vụ tai nạn bình thường do lỗi kĩ thuật. Đương nhiên, ông ấy đã ghi âm lại nó trước khi phi tang mọi bằng chứng của vụ việc.

Dừng một chút, Hứa Sơ Sơ liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên, thấy sắc mặt cô đã trắng bệch, liền lên tiếng:

- Nhưng Thiên Thiên, đó không phải là trọng điểm, điều quan trọng là mẹ của em đã chết vì một âm mưu, và hung thủ là Mary FirstFlo. Bà ta cũng chính là mẹ kế của Âu Dương Vô Thần - Elias Bush!

Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, cô nhắm mắt, lẩm bẩm:

- Không thể nào, không thể nào....

Hứa Sơ Sơ nắm chặt tay của cô gái, cắn răng nói tiếp:

- Em có nghĩ Âu Dương Vô Thần cũng biết chuyện này hay không? Nếu biết, vậy thì việc cậu ta tiếp cận em có lẽ...

- Đừng nói nữa... - Hô hấp của người con gái bắt đầu trở nên rối loạn, cô liên tục lắc đầu, giọng run rẩy van xin:

- Em xin chị, dừng lại đi.... đừng nói nữa...

Thế nhưng, Hứa Sơ Sơ vẫn không làm theo lời Âu Dương Thiên Thiên, vẫn ra sức hỏi dồn dập:

- Thiên Thiên, chị biết điều này thật khó chấp nhận, nhưng em cần phải tỉnh táo lại ngay, suy nghĩ về người đàn ông bên cạnh mình đi.

- Đủ rồi, đừng nói nữa!- Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến những lời của người phụ nữ bắt buộc phải dừng lại. Âu Dương Thiên Thiên mở mắt nhìn thẳng Hứa Sơ Sơ, trong đôi con ngươi không biết từ lúc nào đã ánh lên hai hàng nước mắt.

Cô cắn môi run rẩy, chậm rãi thốt thành tiếng:

- Em không quan tâm Âu Dương Vô Thần và Mary FirstFlo rốt cuộc là có quan hệ gì, cũng không quan tâm anh ấy có biết chuyện này hay không, nhưng em biết một điều.... mẹ của em... bà ấy điên rồi!

Hứa Sơ Sơ kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ, không thể tin được vào điều mà mình nghe thấy, cô há miệng, hỏi với giọng bất ngờ:

- Em đang nói cái gì vậy? Người chết trong âm mưu đó là mẹ em, kẻ chết dưới tay Mary FirstFlo là mẹ của em, không phải ai khác mà là Đường Nhược Vũ - là mẹ của em đấy! Sao em có thể nói là không quan tâm? Nếu không quan tâm thì em khóc vì cái gì?

Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, cô rút mạnh tay ra khỏi người Hứa Sơ Sơ, đáp:

- Chị không hiểu, chị không hiểu đâu.

Dứt lời, cô liền quay người lại, vọt chạy ra ngoài.

- Thiên Thiên! - Hứa Sơ Sơ không kịp phản ứng trước hành động này, cô trợn mắt gọi lớn, thế nhưng cũng không thể ngăn lại những bước chân của cô gái kia.

Cắn môi, người phụ nữ nói:

- Á Nhan, đuổi theo Thiên Thiên, đảm bảo con bé không xảy ra chuyện gì, mau lên!

Hứa Sơ Sơ vừa nói xong, một bóng đen ngay lập tức chạy vụt qua người cô, thẳng ra khỏi cổng nhà Hứa gia.

Đứng một mình phía sau, Hứa Sơ Sơ nhìn theo đầy lo lắng. Trong đầu cô đang hiện lên một loạt những câu hỏi trước tình huống khó hiểu vừa rồi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Âu Dương Thiên Thiên lại có biểu hiện kì lạ như vậy?

Cô ấy không quan tâm đến cái chết của mẹ mình, lại quan tâm đến một thứ khác ư?

Cô ấy không khóc vì sự thật của Đường Nhược Vũ, mà là khóc vì một điều khác nữa sao?

Đó là điều gì? Là bí mật gì? Phải chăng... là một sự thật khác kinh khủng hơn? Khó tin hơn?

Liệu sự thật đó.... sẽ liên quan đến ai đây?

"Mọi bí mật luôn bị một cánh cửa che lấp, đóng kín. Cánh cửa đó có thể là một lá chắn, nhưng đôi khi cũng có thể là một loại vũ khí. Để mở được nó, con người phải trả giá tương ứng và xứng đáng. Lần này, cánh cửa của bí mật mười lăm năm trước, liên quan đến những con người quyền lực bậc nhất thế giới đang dần được mở ra rồi. Nhưng mà.... cái giá phải trả để biết được nó... sẽ lớn như thế nào đây?"

*Gần đây Tiêu đang bị cảm, và không thể ra chương đều như lịch hẹn được, Tiêu sẽ cố ra thêm chap nữa trong ngày mai nhé.

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
 

Bình luận facebook

Top Bottom