Trò chơi định mệnh !

Thấy truyện của em thế nào~ bình chọn! Bình chọn đơi~


  • Total voters
    4
  • Poll closed .

Pisces

✿ An Hyy ✿
Bài viết
25
Reaction score
116
Points
28
Ảnh bìa
Tác giả
Pisces
Thể loại
Tình cảm
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
1
Lượt đọc
942
Chương 1.

Lách tách... lách tách... Từng giọt mưa rơi ngoài hiên cửa, to dần theo từng nhịp, rơi xuống! Trời hôm nay nhuộm một màu xám xịt, chất chứa nỗi buồn sâu thẳm... của tôi! Một điều chẳng liên quan là ngày cuối tuần cuối cùng cũng đã đến! Sáng hôm nay, trời mưa to quá! Lê từng bước nặng trĩu xuống chiếc giường thân yêu, tôi vào vệ sinh cá nhân với bộ mặt bi thương nhất... Bước ra với khuôn mặt tươi tắn, tôi tiến đến tủ đồ " Mặc gì cho hôm nay ?! " đó là câu hỏi thân thuộc mỗi sáng thức dậy của tôi!

Sau một hồi đấu tranh ý chí thì tôi cũng đã mặc xong bộ đồ. Cặp treo bò cùng chiếc áo len màu xanh mỏng, không quá đơn giản mà cũng chẳng màu mè... đó là gu ăn mặc của tôi!

Còn tóc đen xoăn nhẹ tôi buộc đuôi ngựa cao lên, môi tô một lớp son đỏ nhưng không đậm, lướt một cách nhẹ nhàng cho có màu.

- Tú ơi! Xuống ăn sáng!

-Dạ! Con xuống liền đây!

Nghe tiếng mẹ kêu tôi chạy một mạch xuống nhà, ăn vội chiếc sandwich:

- Con ra ngoài đây mẹ, trưa không ăn cơm đâu!

Nói rồi tôi ra thềm đi thêm đôi giày addidas màu đen vào, cứ thế mà ra ngoài thôi!

Cả ngày hôm nay tôi quyết định đóng đô ở quán càfê cuối phố. Một quán quen thuộc tôi thường ghé mỗi khi rảnh.

Vốn dĩ tôi chọn làm khách quen ở đây vì cách bài trí quán rất ôn nhu khiến tôi rất thích! Một màu xanh lá cây nhàn nhạt làm chủ đạo làm người ghé quán có cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu. Và ở đây... lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp... giữa " tôi và anh ấy! " ... Rất nhiều!

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bước xuống chiếc taxi, tôi chạy vội vào quán, tìm một góc khuất cuối quán để ngồi.

- Phục vụ! _ Tôi gọi.

- Vâng! Chị dùng gì ạ?_ Một chàng trai mặc tạp giề chạy đến.

- Cho em một ly capuchinô, làm như cũ nhé!

- Phiền chị đợi một chút!

Trong lúc đợi đồ uống, tôi trầm tư nhìn ra ngoài đường phố tấp nập kia bằng ánh mắt... không còn cảm xúc!

Mưa, làm lòng tôi thêm nhớ... Ký ức cứ như những giọt mưa bám trên lớp kính dày kia, ùa về trong tôi... Ngày mà trò chơi định mệnh giữa tôi và anh ấy bắt đầu...!

Anh ấy tên là Thiên, một chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn, chiều cao mét bảy. Tôi cũng chẳng biết định mệnh đưa đẩy kiểu gì mà chúng tôi lại gặp nhau cơ chứ! Tính cách thì khắc nhau! Tôi thì cái tính trẻ con khó bỏ còn rất bướng. Còn Thiên, anh ấy hơn tôi một tuổi mà cách ăn nói, cử chỉ, hành động cứ như người lớn ấy! Cớ vậy mà chúng tôi lại yêu nhau...

Tính cách trái ngược, đồng nghĩa với việc... cãi nhau như cơm bữa vậy! Mặc dù cãi nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến việc chia tay! Yêu nhau một năm, mà mỗi lần giận nhau không quá một giờ. Tình cảm cứ thế phát triển cho đến ngày hôm đó...

Tôi và Thiên cãi nhau rất to, chưa bao giờ Thiên lớn tiếng với tôi như vậy... anh to tiếng với tôi chỉ vì một cô gái! Hiểu nhầm càng lớn khi tôi khóc nức nở bỏ đi không để Thiên giải thích một lời. Lòng tự trọng của tôi cao đến nỗi, lấn áp cả tình cảm của tôi dành cho Thiên. Cứ thế hai đứa không nhắn tin, gọi điện cho nhau một tuần liền. Ngày thứ chín, thì anh ấy nhắn cho tôi một tin:


" Anh biết em không muốn nghe anh giải thích nên anh không nói nữa. Thế này nhé, chúng ta yêu nhau, quen nhau, coi như cũng có duyên. Vậy chúng ta sẽ chơi một trò chơi, trò chơi mang tên "định mệnh".
Em và anh sẽ không nhắn tin, gọi điện cũng như không gặp nhau trong vòng ba tuần. Mỗi người một không gian riêng để suy nghĩ những gì vừa xảy ra. Sau ba tuần anh sẽ gọi điện cho em. Nếu! Em nghe máy chúng ta sẽ tiếp tục vun đắp tình cảm... nhưng nếu! Em tắt máy, trò chơi này coi như "Game Over." Chúng ta chia tay nhé! " Ok?

Tôi nhắn tin trả lời anh một cách ngắn gọn " Start Game " !

Thời gian cứ thế trôi, hai chúng tôi cứ thế im lặng... Mọi chuyện dường như ổn thì ngày hôm đó... cái ngày định mệnh tròn ba tuần, anh gọi điện cho tôi. Thì cái sợi dây tơ hồng như bị đứt vậy! Tôi đã ra ngoài và quên mang điện thoại... Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến... thế là trò chơi cũng được nhấn nút " Game Over " !

Tôi đã khóc nguyên một tuần vì cái ngày định mệnh ấy... Cái ngày mà anh và tôi rời xa nhau...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
- Capuchinô của chị đến rồi đây!_Tiếng anh chàng phục vụ làm tôi trở về hiện tại, phá tan niềm tưởng nhớ.

Tôi thở dài thầm nghĩ " Chuyện gì qua thì cũng qua rồi. Chỉ tại vì chúng ta có duyện nhưng không phận thôi!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Tình yêu cũng như một trò chơi vậy! Có duyên nhưng không phận cũng chẳng trách được ai! Đã sinh ra nút -Start Game- thì đương nhiên sẽ có thêm nút -Game Over-

————— #The end ————
 

Bình luận facebook

Top Bottom