♥Hồng♛Anh♥

Jolly Jolly
Staff member
Tác giả VW
Messages
625
Reaction score
275
Points
63
Tác giả
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Thể loại
Ngôn tình, sắc, sủng
Số chương
16
Nguồn
wattpad.com/user/TuynNguyn370
Lượt đọc
1,641
Lưu Nhi năm nay tròn 18 là cô con gái thứ hai của Lưu gia và chị gái cô là Lưu Khả năm nay 22 tuổi. Mặc dù là hai chị em ruột nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Lưu Nhi tính tình hoạt bát, thích tụ tập để đi chơi đây đó. Thì Lưu Khả lại trầm mặc, nghiêm khắc không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình ra ngoài vì cô chính là người thừa kế của Lưu thị. Còn anh là tổng tài của tập đoàn Phong thị, lần đầu tiên gặp cô anh đã bị trúng tiếng sét ái tình, gia đình hai bên lại có hứa hôn cô cho anh thì liệu họ có được hạnh phúc hay không?

(...)

" em sẽ là của tôi, nhanh thôi! "

(...)

" xem tôi phạt em thế nào! "

(...)

" Nhi Nhi, anh yêu em"
 

♥Hồng♛Anh♥

Jolly Jolly
Staff member
Tác giả VW
Messages
625
Reaction score
275
Points
63
Chương 1: Sự khởi đầu

Buổi sáng, tại Lưu gia

" Dậy thôi Nhi Nhi "- Lưu Khả khó khăn gọi

" Cho em ngủ thêm tí nữa đi "- Lưu Nhi nói với giọng ngáy ngủ

" Không được, em không biết hôm nay chúng ta phải dự tiệc của tập đoàn Phong thị à? "- Lưu Khả kiên nhẫn nói.

" Em quên mất "- Lưu Nhi tự động bật dậy

" Bây giờ 11 giờ rồi, em còn 2 tiếng nữa thôi đấy "- Lưu Khả nói

Lưu Nhi năm nay tròn 18 là cô con gái thứ hai của Lưu gia và chị gái cô là Lưu Khả năm nay 22 tuổi. Mặc dù là hai chị em ruột nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Lưu Nhi tính tình hoạt bát, thích tụ tập để đi chơi đây đó. Thì Lưu Khả lại trầm mặc, nghiêm khắc không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình ra ngoài vì cô chính là người thừa kế của Lưu thị

Hai giờ sau cô xuống nhà với bộ váy dạ hội màu tím cúp ngực, tà váy xẻ từ đùi xuống ôm trọn 3 vòng hoàn hảo. Tóc dài nâu tự nhiên được búi cao tùy tiện càng làm tăng phần sang trọng và già dặn. Nếu như ai không biết cô thì cũng chẳng nghĩ cô chỉ vừa tròn 18.

" Đẹp lắm con gái "- Lưu Quang, ba của cô tấm tắc khen gợi

" Phải "- Ngọc Hùynh, mẹ cô thì vừa nói vừa gật đầu mỉm cười tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của chồng mình
" Đến giờ rồi chúng ta mau đi thôi "- Lưu Khả bây giờ mới lên tiếng. Không như những người con gái khác, cô chỉ khoác lên mình bộ vest bình thường. Nhưng cũng không kém phần quý phái

_____

Tại nhà hàng Bonjour một trong những nhà hàng 5 sao ở thành phố S, xe của gia đình cô dừng ngay trước nhà hàng sang trọng. Xung quanh toàn những vệ sĩ cao to mang vest đen nghiêm túc trông chừng, gia đình cô dần dần tiến vào bên trong nhà hàng. Cô bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của nhà hàng và sự đông đúc của những vị khách được mời đến. Nhà hàng được trang trí theo phong cách Phương Tây với màu vàng làm chủ đạo, làm cho người khác nhìn vào liền cảm thấy ấm áp. Trên sân khấu có một người đàn ông cao lớn, phong độ, khí chất ngời ngời. Khiến cho các vị tiểu thư ở phía dưới sân khấu còn phải súyt xoa về sự đẹp trai của anh.

Tiểu thư 1: " a.. đẹp trai quá "

Tiểu thư 2: " wow.. thật sự rất đẹp trai đó ".

Khuôn mặt anh với ngũ quan tương đối, sóng mũi thẳng tấp cùng với hai hàng lông mày kiếm càng tăng thêm phần lạnh lùng. Anh là Phong Thiên, là chủ tịch của tập đoàn Phong thị

" Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, chúc mọi người ngon miệng "- anh vừa dứt lời thì những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.

Anh vừa bước xuống thì những đối tác lần lượt đến mời rượu lấy lòng, để dễ dàng làm việc với anh. Vì ai cũng biết trên thương trường anh làm việc rất nghiêm túc. Cũng là lý do vì sao Phong thị luôn ở vị trí dẫn đầu về mọi lĩnh vực kinh tế, du lịch,.. Trong lúc anh đang tiếp khách thì cô cầm ly rượu dựa vào tường nhàm chán nhìn mọi thứ xung quanh, đang định bước đi thì không may đụng trúng một vật gì đó. Phải, chính là anh

" Tôi xin lỗi.."- cô cắn môi lo lắng

Anh chỉ im lặng gật đầu đi ra chỗ khác. Nhưng cô không biết rằng những hành động đáng yêu đó đã được anh thu hết vào tầm mắt và cũng khiến trái tim anh bị lỡ một nhịp.
 

♥Hồng♛Anh♥

Jolly Jolly
Staff member
Tác giả VW
Messages
625
Reaction score
275
Points
63
Chương 2: Chiếm đoạt (H...)
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tại Lưu Gia.

Cô đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường king size của mình. Suy nghĩ về chuyện ở bữa tiệc, bất chợt cô lấy điện thoại là gọi cho bạn thân của mình là Tô Giang.

" Alo, tiểu Giang à cậu rảnh không? Đi uống với mình đi. Mình có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe đó "- Lưu Nhi nói.

" Được. Hẹn gặp cậu ở Feel Me "- Tô Giang trả lời.

" Ừ "- nói rồi cô cúp máy đi chuẩn bị.

30 phút sau cô xuống nhà với bộ váy đỏ ôm sát cơ thể, độ dài của váy chỉ đến ngang đùi cô. Mái tóc được thả ngang lưng càng làm tăng thêm vẻ quyến rủ.

Xuống nhà cô thấy ba mẹ và Lưu Khả đang coi tivi.

" Giờ này mà em còn đi đâu? "- Lưu Khả vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

" Em đi gặp Tô Giang một tí "- Lưu Nhi không nhanh không chậm trả lời.

" Nhớ về sớm "- Lưu Khả nhắc nhở.

" Dạ. Em biết rồi "- nói rồi cô chạy đi.

Tại bar Feel Me trong phòng giám đốc.

Anh đang quan sát camera nhưng trên màn hình cứ hiện lên khuôn mặt của cô lúc ở bữa tiệc. Khiến anh không thể tập trung được. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, cặp mắt đen láy, cái miệng nhỏ đỏ chúm chím khiến người khác nhìn vào liền muốn bắt về.

Anh liếc mắt qua Trần Huy. Trần huy là trợ thủ đắc lực kiêm thư ký của anh.

" Mau điều tra cô gái đụng vào tôi lúc ở buổi tiệc chiều nay "- anh lạnh lùng ra lệnh.

" Dạ "- nói rồi Trần Huy lui ra ngoài.

10 phút sau Trần Huy quay lại với xấp giấy tờ trên tay. Đó chính là tiểu sử của cô. Anh vừa đọc vừa mỉm cười hài lòng.

Là con gái của Lưu Quang, gia tộc Lưu gia, tốt nghiệp trường đại học Harvard với bằng khá. Chưa từng trải qua mối tình nào sao? Tốt lắm.

Khi anh vừa đọc xong cũng là lúc cô bước vào bar. Cô đi đến bàn của Tô Giang đã đợi mình từ lâu. Cùng lúc phục vụ đi đến.

" Cho tôi một chai rượu "- nói rồi cô quay người qua Tô Giang bắt đầu nói chuyện.

Một lúc sau, phục vụ đem rượu ra cho cô. Cô vừa uống vừa kể chuyện lúc chiều cho Tô Giang nghe.

Lúc sau thì cả hai bắt đầu ngà ngà say. Từ đâu một đám thanh niên khoảng 5 người tiến đến bàn của cô.

" Em gái, đi với anh không? Anh sẽ làm cho em sung sướng "- tên đầu tiên nói.

" Phải "- một tên khác tiếp lời.

Vừa nói bọn chúng vừa sờ lên khuôn mặt của cô

" Cút "- cô quơ tay ý tránh né.

Đương nhiên mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối đều được anh thu vào tầm mắt. Trên trán anh bây giờ đã hiện rõ 3 vạch đen.

Anh đứng dậy đi ra ngoài. Theo sau là Trần Huy cùng 10 tên vệ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc. Chẳng ai biết anh là người đứng đầu trong giới hắc đạo về mọi mặt.

" Đoàng "- tiếng súng vang lên khiến mọi người dừng hết hành động của mình. Kể cả đám thanh niên kia.

Anh tiến tới là bế cô lên trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng.

" Thiên.. Thiên tổng "- tên thứ nhất lắp bắp nói.
" Thiên.. Thiên tổng.. chúng.. tôi không.. biết đó.. là người phụ.. nữ của.. ngài "- những tên khác cũng gật đầu lia lịa.

" Bắt bọn chúng ra ngoài đánh cho ta, từ giờ về sau không cho bước chân vào đây nữa "- anh lạnh lùng ra lệnh.

" Cảm.. ơn.. cảm ơn.. Thiên tổng "- bọn chúng ríu rít cảm ơn.

Bởi vì đối với bọn chúng hình phạt như vậy đã là quá nhẹ nhàng. Khi anh nghe bọn chúng nói câu " người phụ nữ của ngài " thì cũng dịu bớt phần nào.

Anh quay qua nói với Trần Huy.

" Đưa cô ấy về "- anh nhìn qua phía của Tô Giang đang nằm.

" Dạ "- Trần Huy cung kính trả lời.

Nói rồi anh bế cô ra xe của anh đang đậu sẵn. 5 phút sau xe anh đã đậu trước cửa của Phong gia. Anh đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi bế cô vào nhà.

Trong nhà, người hầu đã xếp thành hai hàng đồng loạt cuối chào.

" Thiếu gia mới về "- vừa nói Hàn quản gia vừa cuối người.

" Ừ. Đem lên phòng tôi thau nước ấm và khăn mềm "- anh lạnh lùng đáp rồi bế cô lên phòng.

Bác Hàn quản gia năm nay cũng đã ngoài 60. Ông làm việc ở đây đã được 30 năm. Ông chăm sóc anh từ nhỏ nên cũng coi anh là con cháu của mình. Hôm nay ông và những người hầu trong nhà rất bất ngờ vì anh từng ở ngoài bay bướm với rất nhiều từ minh tinh đến những siêu mẫu. Nhưng chưa từng mang phụ nữ về nhà.

Vừa đặt cô lên giường cũng là lúc quản gia mang nước và khăn lên. Ông Hàn giao khăn và nước cho anh rồi lui ra ngoài cũng không quên đóng cửa.

Anh vắt khăn rồi lau lên mặt cô. Đang ngủ mà cảm thấy vật gì ươn ướt trên mặt mình thì khẽ rên lên.

" Ưm.. ".

Âm thanh này khi lọt vào tai anh thì liền biến thành âm thanh câu dẫn.

Anh cuối xuống hôn lên môi cô dùng lưỡi tách hai hàm răng của cô ra rồi từ từ thưởng thức mật ngọt của riêng cô. Đến lúc cô cảm thấy khó chịu thì anh mới luyến tiếc rời đi.

Ngọn lửa trong người anh đã được cô khơi dậy. Anh tiếp tục hôn xuống cổ rồi xuống xương quai xanh, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại những dấu ấn trên làn da trắng ngần. Như những bông hoa hồng mọc kiên cường trên nền tuyết trắng.

Tay anh kéo khoá váy xuống lập tức đôi gò bồng đào vươn lên trước mặt. Khiến anh không kiềm chế được liền cuối xuống gặm nhấm một bên, cũng không quên lấy tay xoa bóp bên còn lại.

" Ưm "- cô khẽ rên.

Tay anh tiếp tục lầm mò xuống nơi cấm địa kia mà chơi đùa. Lần lượt những chướng ngại vật trên người của hai người lần lượt nằm trên mặt đất.

Anh dùng một ngón tay cho vào tiểu huyệt đang co rút kia, hai ngón rồi ba ngón. Khi anh thấy nó đủ ẩm ướt thì liền đưa phân thân của mình vào trong.

" A.. đau.."- cô la lên.

" Tôi xin lỗi, thả lỏng đi "- anh ôn nhu nói.

Trong cơn say cô cũng rất nghe lời. Liền thả lỏng để anh từ từ tiến vào.

Một lúc sau. Anh gầm lên rồi bắn hết mầm mống của mình vào trong cô. Mĩm cười thoả mãn ôm cô ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua những tán cây chiếu vào căn phòng. Trên giường có hai thân thể trần truồng đang ôm nhau ngủ.

Cô khẽ mở mắt dưới hạ thân truyền lên cảm giác đau đớn. Cô khó khăn xoay người liền nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của anh, hai khuôn mặt gần nhau trong gan tất. Bất chợt tim cô đập liên hồi.

" Cũng không uổng phí lần đầu nhỉ? "- cô thầm nói rồi mỉm cười.

Vì cô cũng đủ lớn để hiểu những gì đã xảy ra tối qua. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy nhặt đồ trên sàn rồi vào phòng tắm thay đồ. Bước ra với bộ váy tối qua, cô nhìn lại anh một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau anh cũng tỉnh dây không thấy cô bên cạnh trong lòng liền có cảm giác khó chịu. Anh cũng nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài đến công ty.
 

♥Hồng♛Anh♥

Jolly Jolly
Staff member
Tác giả VW
Messages
625
Reaction score
275
Points
63
Chương 3: Hôn sự
Sáng hôm sau

Cô vừa đến cổng thì nhìn thấy dì Trần đang đứng trước cửa như đang đợi gì đó.

Dì Trần là quản gia của nhà họ Lưu đã lâu. Vì chăm sóc hai chị em cô từ nhỏ nên gì Trần luôn coi hai chị em cô như con gái của mình

Dì Trần vừa thấy cô liền hỏi cô với giọng lo lắng: " Tiểu Nhi, con đi đâu giờ mới về? Con có biết cả nhà lo cho con lắm không "

" Dạ tối qua khi con gặp Tiểu Giang xong cũng đã trễ nên con ngủ lại nhà cậu ấy luôn "- cô cười trừ trả lời.

" Ừ. Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa gì sẽ làm đồ ăn sáng đem lên phòng cho con "- dì Trần cười nói

" Dạ "- nói rồi cô lên phòng

Nếu mọi người biết tối qua cô đã làm gì thì cô không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa!

Cô vào phòng rồi lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm. Cô nằm trong bồn tắm rải hoa hồng và một ít tinh dầu khiến cô cảm thấy thư giản làm cô quên bén chuyện tối qua. Cô nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không biết.

" Cốc.. cốc.. cốc "- dì Trần mang đồ ăn sáng lên phòng cho cô

Lúc này cô mới giật mình tỉnh dậy, quấn đại khăn tắm rồi ra ngoài

Cô mở cửa nhận lấy thức ăn, không quên nói cảm ơn: " con cảm ơn dì "

Dì Trần cười hiền rồi xuống nhà

Một lúc sau..

Tiếng dì Trần bên ngoài vọng vào: " Tiểu Nhi à, ông bà chủ gọi con xuống nhà có chuyện muốn nói "

" Dạ "- cô đáp

Một lúc sau cô xuống nhà, trên người mặc đại một chiếc áo thun và quần short. Mái tóc nâu dài vẫn còn hơi ướt

" Ba mẹ gọi con có chuyện gì không? "- cô hỏi

" Ba mẹ muốn con cùng ba mẹ đi gặp Thiên gia để bàn hôn sự "- ông bình thản nói

" Hôn sự gì chứ? Con chỉ mới 18 tuổi! "- cô sửng sốt nói

" Đúng đó ba mẹ! "- lúc này Lưu Khả vừa ra ngoài về. Cô vẫn không tin những gì vừa nghe được. Cô em gái yêu quý của cô phải đi lấy chồng sao?

" Con không muốn đâu! "- cô nhăn mặt phản kháng

" Không nói nhiều, con lo mà chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta sẽ đi "- ông nói rồi quay lưng lên phòng

" Mẹ à! "- cô nhìn bà

" Mẹ không biết gì đâu "- bà xua tay rồi cũng theo chân ông lên phòng
Cô bực tức lên phòng gọi cho Tô Giang

" Tiểu Giang, ba mẹ bắt mình phải lấy chồng! Mình chỉ mới 18 tuổi "- cô nói với giọng đầy ủy khuất

" Gì chứ! Bà cô già của tôi chuẩn bị lấy chồng rồi sao? "- Tô Giang vừa nói vừa cười lớn

" Mình không đùa đâu! "- cô nghiêm túc nói

" Được tớ không đùa nữa. Vậy cậu định làm gì "- Tô Giang nghiêm giọng hỏi

"..."

"..."

___________

Tại Phong thị

Anh nghĩ về chuyện tối qua, khuôn mặt nhỏ bé nằm dưới thân của mình thì bất giâc mỉm cười

Đúng lúc Trần Huy vào bắt gặp cảnh này thì lấy làm lạ.

" Hôm nay ngài có chuyện gì vui sao? "- Trần Huy hỏi

Anh giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nói: " à, không có gì. Cậu vào đây có chuyện gì không? "

Ông Phong bảo ngài hôm nay về nhà có chuyện

" Được. Không còn gì nữa thì cậu lui đi "- anh nói

" Dạ "- Trần Huy nói rồi lui ra ngoài

Trưa đến, anh vừa về thì thấy bame đang ngồi uống trà. Bà thấy anh liền nói: " con về rồi à "

" Dạ "- anh đáp

" Ba mẹ gọi con về có chuyện gì không? "- anh nói tiếp

" Bạn ba con có một người con gái tên Lưu Nhi, ba con muốn làm thông gia với bên đó "- bà nói

" Lưu Nhi? Là con gái Lưu gia? "- anh ngạc nhiên hỏi

" Phải "- ba anh giờ mới lên tiếng

" Được. Con đồng ý, không còn chuyện gì nữa thì con phải về công ti đây. Có một số chuyện cần con giải quyết "- anh nói rồi đi ra ngoài

Định là giữ anh ở lại để ăn trưa cùng. Nhưng anh bận rồi thì thôi vậy!

Em sẽ là của tôi, nhanh thôi!
 

♥Hồng♛Anh♥

Jolly Jolly
Staff member
Tác giả VW
Messages
625
Reaction score
275
Points
63
Chương 4: Bỏ trốn
" gì chứ, cậu định bỏ trốn sao? "- Tô Giang nữa tin nữa không hỏi

" Phải, cậu với mình cùng trốn ra nước ngoài đi du lịch vài hôm được không? "- Cô nói

Bởi vì Tô Giang đã định đi du lịch từ lâu mà chưa có dịp. Nhân tiện Lưu Nhi bỏ trốn cô đi cùng vậy. Vì cô cũng muốn đi xa để quên một số chuyện. Nên nhanh nhẹn trả lời " được. Vậy 30 phút nữa gặp cậu ở sân bay "

" Ok "- cô nói rồi cúp máy

Cô đã thu dọn hành lý xong. Giờ chỉ lựa thời cơ để trốn ra ngoài

Cô mở cửa phòng, nhìn xuống dưới nhà không có ai.

" Chắc ba chở mẹ đi mua sắm rồi "- cô nói thầm

Dù hai ông bà đã già nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như ban đầu

Cô kéo vali xuống nhà và thành công trốn ra ngoài. Cô bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay

Trong sân bay. Mọi ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào một cô gái với mái tóc nâu tự nhiên trên người mặt một chiếc sơ mi rộng màu xanh cùng với quần jeans dài rách gối. Hình như cô đang đợi ai đó

Cuối cùng Tô Yến cũng đã tới. Trên người mặc một bộ váy hồng phấn đơn giản. Chỉ hai người nhưng cũng đủ làm cho cả sân bay náo loạn

Cô và Tô Giang kéo hành lý lên máy bay. Vài tiếng sau, máy bay chở hai người hạ cánh xuống thủ đô Paris xinh đẹp. Hai người nhanh chóng bắt taxi về khách sạn sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi

Cô không biết rằng có một người đang tức điên, lật tung cả thành phố S để tìm cô.
 

Bình luận facebook

Top Bottom