Phong Lưu

Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
829,855
Reaction score
12,546
Points
278

Chương 2-5

CHƯƠNG 2: TỔNG GIÁM ĐỐC DÂNG TỚI CỬA

“Anh… muốn đi tắm trước không?”

Lâm Phiên Phiên thấy Sở Tường Hùng nhìn chằm chằm vào cô, thân thể vốn nóng rực lại càng tăng thêm nhiệt độ, cô biết đây là tác dụng của thuốc kích dục, cô chỉ có thể cố gắng áp chế cảm giác xúc động mãnh liệt trong lòng.

“Đi tắm?”

Sở Tường Hùng hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu cười một tiếng: “Tôi đúng là cần phải đi tắm nước lạnh…”

Trên thân bất ngờ dâng lên một luồng khí nóng.

Hơn nữa vừa bị phóng viên đuổi theo cả một đoạn, cả người anh cũng ra mồ hôi, cảm thấy dinh dính, không thoải mái chút nào.

Lâm Phiên Phiên hơi cúi đầu, ngượng ngùng chỉ chỉ vào cánh cửa phía bên phải: “Đó là phòng tắm, anh đi đi, tôi… sẽ đợi anh.”

“Vậy tôi không khách sáo nữa!”

Sở Tường Hùng cũng không suy nghĩ sâu xa về câu nói cuối cùng của Lâm Phiên Phiên, gần như trốn chạy vào trong phòng tắm.

Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền ra âm thanh nước chảy rào rào.

Lâm Phiên Phiên nắm chặt tấm chăn trước ngực, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Cô thật sự rất khẩn trương, vô cùng khẩn trương!

Vừa nghĩ tới chuyện sắp cùng một người đàn ông xa lạ gặp mặt lần đầu tiên làm chuyện đó, trái tim cô cũng khẩn trương đến mức nhảy lên tận cổ họng.

May mắn là người đàn ông này… cũng không tệ lắm. Lâm Phiên Phiên không nhịn được cảm thán trong lòng.

Bởi vì, trong tiềm thức, Lâm Phiên Phiên cũng không hi vọng người đàn ông mà cô tùy tiện tìm đến lại kém hơn Hoắc Mạnh Lam, mà Sở Tường Hùng rõ ràng là một người đàn ông xuất sắc có thể phân cao thấp cùng Hoắc Mạnh Lam.

Ít nhất, ở bề ngoài thì anh ta có thể.

Năm phút sau, Sở Tường Hùng mặc áo choàng tắm màu trắng, bước từ trong phòng tắm ra.

Năm phút đồng hồ này đối với Lâm Phiên Phiên chính là một sự giày vò, thuốc kích dục đã bị cơ thể cô hoàn toàn hấp thụ, hiện giờ cả người cô nóng như thiêu đốt, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng, vô cùng dọa người.

Nhìn thân thể yếu đuối đang nằm trên giường và sắc mặt kì lạ của Lâm Phiên Phiên, ánh mắt Sở Tường Hùng run lên, vội vàng đi lên trước, đỡ Lâm Phiên Phiên dậy, gấp gáp hỏi: “Cô bị người khác chuốc thuốc sao?”

“Tôi…”

Lâm Phiên Phiên vô lực dựa vào ngực Sở Tường Hùng, trong nháy mắt da thịt tiếp xúc, cảm giác mát lạnh sảng khoái khiến cho cơ thể nóng rực của Lâm Phiên Phiên dễ chịu hơn, cô thoải mái rên nhẹ một tiếng.

Lâm Phiên Phiên vô thức áp sát vào người Sở Tường Hùng, dường như chỉ có cách này mới có thể giảm bớt được thân nhiệt nóng như lửa đốt của cô.

“Đáng chết… Đừng sờ!”

Sở Tường Hùng thật vất vả mới dùng nước lạnh để dập được mấy ý nghĩ kia, nhưng lại nhanh chóng bị Lâm Phiên Phiên kích động, Sở Tường Hùng không chịu được khẽ mắng một tiếng.

Nhưng Lâm Phiên Phiên cũng không quan tâm anh ta có chịu được hay không, cô dán sát cả người cô vào thân thể Sở Tường Hùng, da thịt tiếp xúc vô cùng thoải mái khiến cho Lâm Phiên Phiên càng thêm quyến luyến thân thể của Sở Tường Hùng, trong lúc mơ hồ, cô đã kéo áo choàng tắm của anh ta, ném xuống dưới giường.

“Cô đừng trêu chọc tôi, nếu không… hãy tự gánh lấy hậu quả.”

Ôm người phụ nữ trong ngực, toàn bộ lửa trên người Sở Tường Hùng đã được đốt lên.

“Ừm…”

Lúc này Lâm Phiên Phiên đã bị thuốc kích dục làm cho choáng váng, không thể nghe được lời của Sở Tường Hùng, chỉ biết dùng thân thể chính mình chậm chạp ma sát trên thân thể của Sở Tường Hùng.

Sở Tường Hùng cảm thấy máu dồn lên não: “Chuyện này không trách được tôi rồi!”

Xoay người một cái, Sở Tường Hùng đè Lâm Phiên Phiên xuống giường.

Nhưng nhìn vào gương mặt nhỏ đang mê man của người phụ nữ phía dưới, Sở Tường Hùng bỗng có chút không đành lòng, anh quay đầu đi, kéo chăn trên giường đắp lên thân thể trần trụi của Lâm Phiên Phiên, khẽ hỏi: “Cô có chồng hay bạn trai không, hiện giờ anh ta ở đâu, tôi mang cô… đi tìm anh ta…”

Tuy lời này hơi trái với lương tâm, cũng khiến cho anh cảm thấy cả người khó chịu, nhưng anh lại không thể không làm như vậy.

Người phụ nữ trước mặt vừa nhìn đã biết là bị cho uống thuốc kích dục, mặc dù anh không phải Liễu Hạ Huệ nhưng cũng không bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu như người phụ nữ này đã có chồng, anh càng không thể hủy đi sự trong sạch của cô được.

“Không có… Anh ta không cần tôi nữa… Tôi cũng không cần anh ta…”

Lâm Phiên Phiên hơi mơ hồ mở mắt, đưa tay ôm lấy gương mặt dịu dàng của người đàn ông phía trước, hơi rướn người lên, chủ động hôn anh ta.

Hai mươi hai năm qua, dù sao cô cũng sống trong tư tưởng phong kiến bảo thủ do chính mình xây nên, nói thật lòng, cô cũng có chút mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Tối nay, cô muốn sống một cách khác, sống một thế giới tuyệt vời khác…

Cho nên, tối nay là một đêm đặc biệt, đêm mà cô hoàn toàn buông thả linh hồn của chính mình.

Lời nói và sự chủ động của Lâm Phiên Phiên chính là sự cổ vũ lớn nhất đối với Sở Tường Hùng, cái gì mà quân tử, anh không làm nổi nữa, xốc chăn trên người Lâm Phiên Phiên lên, thân thể Sở Tường Hùng không chút do dự nào đè lên trên thân thể cô.

Hai người kề sát nhau, tiếp xúc trần trụi.

Cho dù là ở trên giường, Sở Tường Hùng cũng giống hệt như vẻ bên ngoài của anh, dịu dàng nhã nhặn, không háo sắc, kề môi vào môi Lâm Phiên Phiên, nhẹ nhàng hôn sâu.

“Ừm…”

Lâm Phiên Phiên bị kĩ thuật hôn và kĩ thuật tay cao siêu của Sở Tường Hùng làm điên đảo, cô cảm giác như mình được đặt trên một đám mây, theo gió bay cao…

Sở Tường Hùng bị một tiếng rên khẽ của cô khiến cho xương cốt mềm nhũn, không kìm chế được, cúi đầu cọ vào môi Lâm Phiên Phiên.

“Ưm…”

Lâm Phiên Phiên bị Sở Tường Hùng ma sát đến mức không chịu được, ưỡn người nghênh đón.

Cô chủ động khiến cho tâm hồn Sở Tường Hùng rạo rực, anh cúi đầu khẽ cắn vành tai tinh xảo của Lâm Phiên Phiên, âm thanh trầm khàn vang lên: “Tôi muốn cô, được không?”

Lâm Phiên Phiên không thể gật đầu, cô chỉ rên nhẹ một tiếng, không biết là đồng ý hay từ chối, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như một trái đào, xinh đẹp không tả xiết.

“Tôi coi như cô đã đồng ý…”


CHƯƠNG 3: THẬT SỰ CHO ANH TA RỒI

“Ừm…”

Sở Tường Hùng hôn nhẹ vào giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của Lâm Phiên Phiên, rồi tiến vào trong cơ thể Lâm Phiên Phiên.

“A… Đau quá…”

Lâm Phiên Phiên kêu đau một tiếng, thân thể trong nháy mắt căng cứng, nước mắt lập tức rơi xuống, thật sự rất đau.

“Cô… vẫn còn con gái?”

Sở Tường Hùng lập tức dừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phiên Phiên, trên mặt chậm rãi nở nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng kéo Lâm Phiên Phiên vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng dỗ dành: “Thả lỏng, thả lỏng, đau một chút thôi, rất nhanh sẽ qua, không đau nữa…”

Lâm Phiên Phiên nghe giọng thì thầm của Sở Tường Hùng, kết hợp với kĩ thuật cao siêu của anh, không khỏi chậm rãi thả lỏng thân thể.

Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên dây dưa điên cuồng nửa giờ, cuối cùng Lâm Phiên Phiên thật sự không chịu nổi nữa, mệt mỏi ngất đi.

“Đúng là một tiểu yêu tinh.”

Sở Tường Hùng còn chưa tận hứng, anh bất đắc dĩ nhìn dung nhan Lâm Phiên Phiên ngủ say trong lồng ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười ấm áp như mùa xuân mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa vào trong phòng, Lâm Phiên Phiên nằm ngủ trên giường khẽ trở mình, nhưng phần dưới truyền đến cảm giác đau đớn khó chịu khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại.

Chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua cách bài trí xa hoa tinh xảo trong phòng, Lâm Phiên Phiên có cảm giác đang ở trên mây, trừng mắt nhìn một lúc lâu, vỗ đầu một cái thật mạnh, lúc này cô mới nhớ tới cô đang ở khách sạn Dương Lan, tất nhiên cũng nhớ lại chuyện đêm hôm qua.

Tuy hôm qua cô uống thuốc kích dục nên không có cách nào khống chế bản thân, nhưng những hình ảnh kích tình đã trải qua thì cô lại nhớ hết sức rõ ràng, nhớ đến từng cử chỉ thân mật ôn nhu của người đàn ông dịu dàng kia, trái tim Lâm Phiên Phiên bỗng đập nhanh hơn.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, từ lâu đã không còn hình bóng của người đàn ông hôm qua nữa.

Sờ vào hơi ấm còn sót lại trên giường, có lẽ anh ta cũng mới đi không lâu, trong lòng Lâm Phiên Phiên không khỏi dâng lên cảm giác mất mát.

Vậy mà anh ta lại đi không thèm nói với cô một tiếng, chẳng lẽ anh ta không muốn đối mặt với cô như vậy?

Lâm Phiên Phiên bất ngờ giật mình một cái, sao cô có thể đối với trai bao quan hệ một đêm sinh ra tình cảm mê luyến được chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể! Lâm Phiên Phiên mạnh mẽ lắc đầu, chịu đựng phần dưới khó chịu, lập tức xuống giường đi về phía phòng tắm, cô phải dùng nước lạnh để khiến cho bản thân tỉnh táo lại.

“A!”

Ai ngờ Lâm Phiên Phiên vừa mở cửa phòng tắm ra, lập tức hoảng sợ phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

Vì sao?

Bởi vì trong phòng tắm có một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh trần truồng đứng đó, trên người là bọt xà phòng trắng tinh, tắm rửa kì cọ dưới vòi sen.

Người đàn ông đang tắm cũng bị tiếng hét chói tai của Lâm Phiên Phiên dọa sợ, vội vàng quay đầu nhìn sang, sau đó rạng rỡ cười với Lâm Phiên Phiên, lộ ra một phần ba hàm răng trắng đều.

Lâm Phiên Phiên trong nháy mắt hóa thành tượng đá.

Nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc kia, đầu Lâm Phiên Phiên bỗng nhiên trống rỗng.

Một giây sau, cô nhanh chóng đóng cửa lại, chạy trốn vào trong chăn, thân thể bị kích động khẽ run rẩy một trận.

Anh ta… anh ta không hề rời đi!

Ý thức được điều này, trái tim nhỏ của Lâm Phiên Phiên càng đập nhanh hơn, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Một lát sau, Sở Tường Hùng khoác áo choàng tắm đi ra, bộ dạng giống như muốn đi tới chỗ cô gái trên giường, lúc này đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, từ máy theo dõi của căn phòng thì biết là người phục vụ của khách sạn đưa bữa sáng tới.

Sở Tường Hùng ra mở cửa, để nhân viên phục vụ đem bữa sáng đặt lên bàn.

Sau đó anh đi đến bên giường, vỗ vỗ Lâm Phiên Phiên được bọc chặt trong chăn, dịu dàng nói: “Bữa sáng đến rồi, còn chưa chịu rời giường tắm rửa sao?”

Lâm Phiên Phiên im lặng thò đầu ra, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Tường Hùng, ôm theo chăn bọc quanh người chạy thẳng vào phòng vệ sinh, bởi vì cô không mặc quần áo, trần truồng ngủ cả một buổi tối.

Nhìn hành động ngượng ngùng đáng yêu của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng không nhịn được, thoải mái cười lớn tiếng.

Lâm Phiên Phiên ở nhà vệ sinh sửa sang rất lâu, rửa mặt, chải đầu, mấy chục phút sau mới quấn áo choàng tắm màu trắng từ bên trong chậm rãi đi ra.

“Sao lâu vậy, bữa sáng nguội hết cả rồi, nhanh tới đây!”

Sở Tường Hùng nghênh đón cô, rất tự nhiên ôm lấy eo cô, cùng cô đi đến bàn ăn, sau đó anh còn lịch sự kéo cho cô một chiếc ghế, mỉm cười làm tư thế mời ngồi, ngôn ngữ cử chỉ và hành động đều thể hiện rõ sự cao quý trang nhã.

Nhìn người đàn ông ưu tú có tu dưỡng trước mặt, Lâm Phiên Phiên không khỏi ngây người, tối hôm qua cô chỉ cảm thấy anh ta dịu dàng chu đáo, không ngờ khi không ở trên giường, anh ta cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái như vậy.

Hai người ngồi ăn sáng đối diện nhau, sau khi ăn xong, Lâm Phiên Phiên đang muốn hỏi Sở Tường Hùng bao giờ rời đi, không ngờ Sở Tường Hùng lại đột nhiên dùng một tay ôm lấy cô, sau đó đi đến giường lớn cách đó không xa.

“Anh muốn làm gì?”

Lâm Phiên Phiên khẽ run lên, níu chặt lấy vạt áo của Sở Tường Hùng, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ kinh hãi.

“Đương nhiên là bôi thuốc cho cô rồi.”

Vừa nói chuyện, Sở Tường Hùng vừa đặt Lâm Phiên Phiên nằm ngang trên giường lớn.

“Bôi thuốc gì cơ?”

Lâm Phiên Phiên nhanh chóng lùi về phía sau, cô không bị thương chỗ nào cả, cần gì phải bôi thuốc chứ?

“Ngoan nào!”

Sở Tường Hùng dùng tay trái túm lấy mắt cá chân Lâm Phiên Phiên, tay phải vén vạt áo choàng tắm của cô lên.

Bây giờ Lâm Phiên Phiên mới hiểu được, thì ra anh ta muốn bôi thuốc ở chỗ đó cho cô, nhất thời, cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, hận không thể có một chiếc lỗ để chui xuống.

Vội vàng túm lấy tay phải của Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên đỏ mặt lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi… tôi tự mình bôi.”

“Không, để tôi!”

Sở Tường Hùng vươn tay lấy một bình thuốc từ đầu giường xuống, nhìn ánh mắt của Lâm Phiên Phiên, gương mặt tuấn tú nhã nhặn nở một nụ cười xấu xa: “Tối hôm qua, sau khi cô hôn mê tôi đã bôi thuốc cho cô hai lần rồi, đã quen tay từ lâu rồi, yên tâm, sẽ không làm cô đau đâu.”


CHƯƠNG 4: TÌNH CẢM LÚC TỈNH TÁO

Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy liền xấu hổ không thôi, trong lòng lại có chút cảm động.

Không nghĩ tới anh lại nghĩ cho cô cẩn thận như vậy, chẳng trách sáng sớm hôm nay cô ngủ dậy chỉ cảm thấy chút xíu không khỏe, không hề xuất hiện loại đau đớn như bị xé làm hai sau một đêm kia giống những cô gái khác.

Lẽ nào, làm nghề như bọn họ đều sẽ che chở yêu thương cho khách hàng vậy sao?

Nghĩ đến đây, bỗng Lâm Phiên Phiên cảm thấy buồn.

Sở Tường Hùng không hề biết suy nghĩ trong lòng của Lâm Phiên Phiên, anh thấy cô cúi đầu không nói, chỉ nghĩ rằng cô đã ngầm thừa nhận, vì vậy liền bò lên giường, cởi bỏ áo choàng tắm của Lâm Phiên Phiên xuống, đang muốn cởi luôn quần nhỏ của Lâm Phiên Phiên xuống.

“Đừng…”

Lâm Phiên Phiên lập tức bị hành động mạnh bạo của anh làm cho hoàn hồn, vội vàng kẹp chặt hai chân lại, hai tai đỏ lên vì xấu hổ.

“Đừng sợ, ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng.”

Sở Tường Hùng nhẹ nhàng ôm Lâm Phiên Phiên vào trong lòng, rất kiên nhẫn giảng giải, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Phiên Phiên, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt mê người.

Lâm Phiên Phiên sau ngày trải đời sao có thể chịu nổi sự dịu dàng như vậy, hơn nữa ánh mắt của anh thương tiếc rõ ràng như vậy, nếu cô còn ngượng ngịu ngược lại lại như cô đang cố làm ra vẻ.

“Nhưng… hiện tại là ban ngày, buổi tối hẵng làm chuyện kia đi.”

Tư tưởng bảo thủ đã ăn sâu vào Lâm Phiên Phiên không bỏ được, nhưng lại nhượng bộ một bước.

Nhưng lời vừa dứt, cô lập tức ý thức được mình lỡ miệng, cô lại muốn người ta tối nay bôi thuốc cho mình, kia chẳng phải đang ngầm ra hiệu cho người ta ở lại thêm một ngày nữa hay sao?

Lâm Phiên Phiên bị ý nghĩ của chính mình khiến đầu cúi càng thấp hơn.

“Đương nhiên buổi tối cũng cần bôi thuốc, nhưng hiện giờ cần hơn.”

Tất nhiên Sở Tường Hùng nghe ra được sự lưu luyến trong giọng nói của Lâm Phiên Phiên, nụ cười bên môi càng thêm sâu, lập tức khéo léo đáp lại lời cô, lại nói thêm: “Nếu em cảm thấy sáng xấu hổ, vậy tôi kéo rèm vào là được rồi.”

Nói xong, Sở Tường Hùng cầm lấy điều khiển ở đầu giường, nhẹ ấn một cái, rèm cửa lập tức tự động chậm rãi khép lại, nhưng bởi lúc này mặt trời đang gắt, xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong, toàn bộ căn phòng vẫn sáng trưng.

Lâm Phiên Phiên còn đang muốn từ chối, nhưng lại lo lắng bản thân như vậy sẽ khiến anh cảm thấy cô làm bộ làm tịch, dứt khoát nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, anh muốn thế nào thì tùy anh đi.

Sở Tường Hùng biết cô đã đồng ý, nhẹ nhàng đặt cô nằm ngang lên giường, sau đó dịu dàng cởi quần nhỏ của cô ra, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận bôi thuốc cho Lâm Phiên Phiên.

Thuốc, mang theo mùi hương thoang thoảng, mát lạnh, bôi lên khiến người ta thoải mái, đặc biệt bàn tay anh có những vết chai mỏng, hơi thô ráp, mỗi một lần chạm vào nơi riêng tư của cô, cô đều sẽ giống như điện giật vậy, toàn thân run rẩy.

Cảm nhận được sự run rẩy của Lâm Phiên Phiên, trái tim Sở Tường Hùng cũng không nhịn được mà run theo, vốn dĩ ngón tay chỉ đang xoa bên ngoài, bắt đầu từng chút một tiến vào trong, cuối cùng thực sự không nhẫn nại được nữa liền chen vào trong cơ thể của Lâm Phiên Phiên.

“Ưm!”

Lâm Phiên Phiên thở nhẹ một tiếng, sợ đến mức hai chân lập tức kẹp chặt lại, mở to hai mắt vốn đang nhắm chặt, ánh mắt quở trách nhìn Sở Tường Hùng.

Thế nhưng lại không biết hành động này của cô, ánh mắt này của cô càng thêm khơi dậy dục vọng của Sở Tường Hùng.

“Ngoan, mau thả lỏng chân, em kẹp tay tôi như vậy, tôi làm sao bôi thuốc cho em được?”

Sở Tường Hùng nằm xuống bên cạnh Lâm Phiên Phiên, một tay chống đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của Lâm Phiên Phiên.

“Anh… anh nào có bôi thuốc cho người ta, rõ ràng đang…”

Lâm Phiên Phiên bị anh nhìn đến đỏ mặt, tim đập nhanh.

“Đang cái gì?”

Khóe môi của Sở Tường Hùng lại giương lên, nở nụ cười xấu xa.

“Anh… xấu xa…”

Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng coi như đã hiểu rõ, cái tên nhìn dịu dàng vô hại này thực ra chính là một con sói đội lốt cừu.

Sở Tường Hùng cười sảng khoái một hồi, cúi đầu cắn vào vành tai đáng yêu của Lâm Phiên Phiên, nhẹ thổi khí, nói: “Tay tôi bị em kẹp đau quá…”

Lâm Phiên Phiên bị anh thổi đến mức cổ mềm nhũn, vừa nghe thấy anh nói tay bị cô kẹp đau, cô theo bản năng thả lỏng hai chân, kết quả…

Sở Tường Hùng vốn dĩ mới vào được nửa ngón tay, phập một tiếng liền đưa toàn bộ ngón tay vào trong, sau đó nhẹ đảo quanh một vòng.

“A…”

Lâm Phiên Phiên bị kích thích thét lên một tiếng chói tai, muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng lại không nhịn được ngón tay đang trêu chọc bên trong, lập tức vừa giận vừa xấu hổ, nắm hai tay đánh lên người Sở Tường Hùng: “Tên xấu xa nhà anh… anh ăn hiếp em… ưm…”

Còn chưa dứt lời đột nhiên bị đôi môi của Sở Tường Hùng phủ lên ngăn lại trong miệng.

Hôn đến khi Lâm Phiên Phiên gần như ngừng hô hấp, Sở Tường Hùng mới buông tha môi cô nhưng vẫn giống như cũ một đường hôn từ cổ Lâm Phiên Phiên xuống ngực của cô, sau đó dùng miệng ngậm lấy nụ hoa phấn hồng kia.

“Ưm…”

Thân thể Lâm Phiên Phiên run lên, không nhịn được mà cong nửa người, bàn tay nhỏ bé vô ý thức ôm lấy đầu của Sở Tường Hùng đang vùi trước ngực cô.

Rõ ràng biết bản thân hiện giờ không hề uống thuốc kích dục, biết rõ rằng bản thân không nên xảy ra bất kỳ quan hệ nào với anh thêm nữa, nhưng thân thể của cô lại không sao từ chối được sự đụng chạm của anh, cô thích loại cảm giác này, cô thích cảm giác ở cùng anh.

Sở Tường Hùng cảm nhận được Lâm Phiên Phiên đang trong tình huống không có thuốc mà vẫn đón nhận anh, lập tức càng thêm dịu dàng nặng tình.

Vào khoảnh khắc thân thể một lần nữa kết hợp chặt chẽ, hai người đều gầm nhẹ một tiếng từ trong nội tâm, lúc này bọn họ đều tỉnh táo, nhưng vẫn ý loạn tình mê.


CHƯƠNG 5: CƯỠNG HÔN TRONG PHÒNG BẾP

Mười giờ tối, Lâm Phiên Phiên lết thân thể mệt mỏi quay về căn hộ nhỏ mà cô cùng Hoắc Mạnh Lam ở chung.

Nhưng trong đầu vẫn luôn không nhịn được mà nghĩ đến cảnh tượng dây dưa điên cuồng suốt một ngày một đêm của cô cùng Sở Tường Hùng, lúc gần đi, anh hỏi số điện thoại của cô nhưng cô lại cố ý đọc một dãy số giả, tuy ấn tượng anh để lại cho cô rất tốt nhưng lý trí nói với cô, cô căn bản không phải người cùng một đường với anh, dây dưa với nhau nhiều sẽ chỉ thêm phiền phức cho nhau mà thôi.

Lần này cô quay về chính là định thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, rời khỏi Hoắc Mạnh Lam.

Nhưng khi cô đẩy cửa ra, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ.

“Cha, mẹ, sao hai người lại đến đây?”

Một lúc lâu sau, Lâm Phiên Phiên mới hoàn hồn lại, vô cùng khiếp sợ nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhưng mà cha mẹ vốn đang ở quê mới phải.

Mà em gái cô Lâm Tinh Tinh lúc này đang dính chặt trong lòng bà Lâm.

Ông Lâm thân thiết kéo Lâm Phiên Phiên vào, cười nói: “Là Nhất Phong gọi điện gọi cha mẹ tới, nó nói muốn hai ông bà già này đến thành phố chơi vài hôm, nó vẫn chưa nói với con sao?”

Bà Lâm liếc nhìn Lâm Phiên Phiên, bình thản nói: “Vẫn là Nhất Phong hiếu thuận, con rể tốt như vậy con phải nắm chặt lấy cho mẹ, đừng để đến lúc bị người khác cướp mất rồi, muốn khóc cũng không kịp đâu, thằng bé kia càng nhìn càng thích, thật hy vọng sau này Tinh Tinh cũng tìm được một người con trai tốt như vậy.”

Không biết tại sao, bà Lâm từ nhỏ đã vô cùng thương yêu Lâm Tinh Tinh, luôn bình thản đối với Lâm Phiên Phiên, cho dù Lâm Phiên Phiên có ngoan ngoãn nghe lời hơn nữa, trong mắt bà dường như cũng không sao sánh được với Lâm Tinh Tinh tính tình tùy hứng.

Lâm Tinh Tinh đang vùi trong lòng bà Lâm liền cười, ngước mắt khiêu khích nhìn Lâm Phiên Phiên, nói với bà Lâm: “Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ tìm được một người tốt giống như anh rể, chị, chị sẽ ủng hộ em chứ?”

Thân thể Lâm Phiên Phiên cứng đờ, trước mắt lại hiện lên một màn khỏa thân dây dưa của Hoắc Mạnh Lam và Lâm Tinh Tinh ngày hôm đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tinh Tinh, cướp người đàn ông của cô còn hỏi cô có ủng hộ hay không, cô em gái này của cô quả thực quá vô liêm sỉ rồi.

Nhưng bà Lâm và ông Lâm đang ở đây, cô cũng không tiện nổi giận, trong lòng lập tức hiểu rõ dụng ý Hoắc Mạnh Lam gọi cha mẹ cô đến đây, rõ ràng anh ta đang ép cô, lấy cha mẹ cô ép cô không thể tức giận, cũng không thể chuyển đi khỏi chỗ này.

Chí ít khoảng thời gian cha mẹ cô ở đây, cô chỉ có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

“Hoắc Mạnh Lam đâu?”

Lâm Phiên Phiên nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Mạnh Lam.

“Anh rể đang ở trong bếp, anh ấy bảo hôm nay muốn cha mẹ chúng ta nếm thử tay nghề của anh ấy.”

Lâm Tinh Tinh tươi cười trả lời.

Lâm Phiên Phiên quay đầu sang chỗ khác, căn bản không để ý đến cô ta, lập tức cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, nói với ông bà Lâm: “Cha, mẹ, con qua đó… giúp anh ấy một tay.”

Nói xong vội vàng đi vào trong phòng bếp.

Quả thực Hoắc Mạnh Lam khá đẹp trai, đường nét anh tuấn, đôi mắt đào hoa vô cùng mê người, cao một mét tám mươi hai, bởi vì bình thường anh ta thích vận động, cho nên vóc người cũng rất được, tuyệt đối là loại soái ca khiến các cô gái vừa nhìn đã đỏ mặt tim đập nhanh.

Khi Lâm Phiên Phiên đi vào trong phòng bếp, Hoắc Mạnh Lam đang thái cà rốt.

“Hoắc Mạnh Lam, anh có ý gì? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

Lâm Phiên Phiên giận dữ trừng mắt nhìn.

Tên này sau lưng thì làm loạn cùng em gái ruột của cô, sự việc đã bại lộ rồi, lại diễn vai người con trai tốt trước mặt cha mẹ cô, anh ta tưởng như vậy, cô sẽ tha thứ cho anh ta sao?

Nằm mơ!

Hoắc Mạnh Lam buông con dao trong tay xuống, đột nhiên thân thể khẽ động, mạnh mẽ ôm chặt lấy Lâm Phiên Phiên, áp cô lên tường trong phòng bếp, sắc mặt mơ hồ nói: “Anh còn chưa hỏi em, em một ngày một đêm không về nhà, có phải đã lăn lộn với tên khác rồi hay không?"

Tuy rằng Lâm Phiên Phiên cao một mét bảy mươi hai nhưng dù sao cũng là con gái, sức lực sao có thể so được với Hoắc Mạnh Lam, bị anh ta áp chặt lên tường như vậy, cô muốn động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể giận dữ mắng anh ta: “Anh bỏ tôi ra, tôi làm gì có liên quan đến anh sao, sau này chuyện của anh cũng không liên quan đến tôi, anh yêu ai lên giường cùng ai, tôi sẽ không đau lòng vì anh nữa.

Cũng sẽ không vì anh mà rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, tôi muốn hủy bỏ hôn ước với anh.”

Hoắc Mạnh Lam nghe xong liền nổi giận, hai mắt sung huyết, nói: “Muốn hủy bỏ hôn ước, không có cửa đâu, anh nói cho em biết Lâm Phiên Phiên, cả đời này em chỉ có thể là của anh mà thôi.”

Nói xong, cúi đầu hung hăng hôn lên môi Lâm Phiên Phiên.

Yêu nhau năm năm, Hoắc Mạnh Lam anh ta quả thực thật lòng thật dạ yêu Lâm Phiên Phiên, đáng tiếc, Lâm Phiên Phiên chỉ muốn giữ lần đầu tiên của mình vào đêm động phòng hôm tân hôn, nhưng anh ta cũng là một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn ưu tú và nổi bật như vậy, bên ngoài phụ nữ muốn lấy anh ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cuối cùng anh ta không chịu được cám dỗ liền vượt quá giới hạn.

Nhưng chuyện này không hề nói lên anh ta sẽ buông bỏ Lâm Phiên Phiên, không có người nào hiểu Lâm Phiên Phiên hơn anh ta, cô bảo thủ, cô đơn thuần lương thiện, cô chu đáo, cô dịu dàng, người phụ nữ như vậy là người thích hợp nhất để làm vợ, cho nên, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tay.

“Ưm…”

Lâm Phiên Phiên bị Hoắc Mạnh Lam cưỡng hôn, thế nhưng trong tim không còn đập nhanh như trước nữa, chỉ còn lại áp bức và lăng nhục, cô liều mạng muốn tránh, nhưng không sao tránh thoát được.

Hoắc Mạnh Lam càng hôn càng kịch liệt, hai tay mò vào trong quần áo của cô.
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom