Full Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 410
Giản Vân cầm cốc giả vờ đi tới phòng trà nước, khi đi qua phòng của Trình Ly Nguyệt cô nhìn qua cửa kính thấy Cung Dạ Tiêu vẫn đang ở trong phòng của Trình Ly Nguyệt, cô cười nhạt, bây giờ xem Trình Ly Nguyệt phải giải thích thế nào?

Tuy nhiên.

Trong phòng là cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Trình Ly Nguyệt nhìn người đàn ông không chịu đi về trước mặt, chống cằm hỏi: "Anh không định về công ty sao?"

Cung Dạ Tiêu ngồi xuống ghế sofa cạnh cô, nhướng mày cười: "Năm giờ chúng ta sẽ đi tới siêu thị gần đây mua đồ ăn, tối nay là thời gian của riêng tư hai chúng ta."

Trình Ly Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay: "Còn năm phút nữa, vậy em sẽ nghỉ sớm! Vừa hay em cũng muốn mua quần áo, anh đi cùng em có được không?"

"Rất sẵn sàng." Cung Dạ Tiêu hoàn toàn không nề hà, khi Trình Ly Nguyệt cầm túi, anh liền ôm lấy eo cô, nhìn cô bằng mắt cháy bỏng.

Trình Ly Nguyệt dở khóc dở cười đẩy anh ra: "Đang ở phòng làm việc, anh chú ý một chút."

"Anh chạm vào người phụ nữ của anh, ai dám có ý kiến." Cung Dạ Tiêu nói, kiên quyết giữ chặt gáy cô, sau đó hôn liền lên môi cô: "Anh yêu người phụ nữ của anh, ai quản được."

Toàn thân Trình Ly Nguyệt như thể có một dòng điện chạy qua khiến cô tê dại, được anh hôn thế này cô vừa cảm thấy kích thích vừa cảm thấy bối rối, gương mặt bất giác đỏ bừng.

Cung Dạ Tiêu ôm lấy eo cô, hai người dính sát vào nhau, anh khẽ đẩy nhẹ mang ý ám thị, Trình Ly Nguyệt xấu hổ vùi đầu vào lòng anh, khẽ đấm nhẹ: "Ghét quá."

Cung Dạ Tiêu không trêu cô nữa, dắt tay cô nói: "Đi thôi, anh đưa em đi dạo phố."

Vừa nãy khi Cung Dạ Tiêu tới, sắc mặt sa sầm khiến nhân viên trong công ty đều muốn xem kịch hay, nhưng chả mấy chốc, cánh cửa phòng Trình Ly Nguyệt mở ra, Cung Dạ Tiêu thân mật dắt tay Trình Ly Nguyệt bước ra, dáng vẻ ân ái đó đâu giống như vừa mới cãi nhau?

Giản Vân ở lại trong phòng trà nước một lát, vừa bước ra ở ngã rẽ hành lang sau lưng liền nhìn thấy bóng dáng Cung Dạ Tiêu dắt Trình Ly Nguyệt đi về phía cửa công ty.

Cô trợn tròn mắt, sao lại như vậy? Sao Cung Dạ Tiêu không nổi giận? Lại còn dắt tay Trình Ly Nguyệt rời khỏi văn phòng?

Trình Ly Nguyệt ngồi vào xe của Cung Dạ Tiêu, cô càng nghĩ càng thấy kì lạ, sao người của Hoắc Yên Nhiên lại xuất hiện ở gần tiệm cà phê?

Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Chụp được hình và clip của cô cùng Tịch Phong Hàn.

Cô và Hoắc Yên Nhiên cũng mới gặp mặt một lần, đừng nói rằng cô ta có bạn bè nhận ra cô, Trình Ly Nguyệt chỉ cảm thấy hơi bực bội, cô không thích cảm giác bị người khác giám sát.

"Sao vậy? Sao lại bực bội thế?" Cung Dạ Tiêu vừa nho nhã lái xe, vừa nhìn cô gái lặng lẽ không nói gì ở bên cạnh.

"Hoắc Yên Nhiên gửi hình cho anh chẳng phải muốn để anh hiểu nhầm, để hai chúng ta mâu thuẫn sao, em sẽ không để cô ta vừa ý đâu." Trình Ly Nguyệt nói.

Cung Dạ Tiêu thấy cô tức giận, cảm thấy rất đáng yêu: "Được, người khác muốn chia cắt chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ càng phải ân ái có phải không nào?"

"Đúng vậy!" Trình Ly Nguyệt gật đầu, nói xong ánh mắt cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh: "Đưa điện thoại của anh cho em."

"Em làm gì?"

"Khoe ân ái, cho cô ta tức chết." Trình Ly Nguyệt nói xong liền cầm điện thoại của Cung Dạ Tiêu lên, mở chức năng chụp hình, lúc này vừa hay có hơn một phút dừng đèn đỏ, xe dừng lại, Trình Ly Nguyệt nói với anh: "Mau ôm em, hôn em một cái."

Mặc dù Cung Dạ Tiêu cảm thấy cô ấu trĩ một cách đáng yêu nhưng vẫn vô cùng phối hợp hôn nhẹ lên má cô, Trình Ly Nguyệt cầm điện thoại lên, hạnh phúc chụp một tấm hình, trong hình, ánh mắt Cung Dạ Tiêu ngập tràn tình yêu thương, còn cô thì mỉm cười.

Đây tuyệt đối là dáng vẻ ân ái, không hề có một chút giả bộ nào cả.

"Bây giờ em sẽ gửi cho Hoắc Yên Nhiên, dùng điện thoại của anh gửi anh không có ý kiến gì chứ?" Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn anh.

"Đương nhiên là không có ý kiến gì." Cung Dạ Tiêu cưng chiều mỉm cười nhìn cô.

Trình Ly Nguyệt soạn hình xong liền nhấn gửi, sau đó bên dưới cô soạn tiếp một dòng tin nhắn: "Hoắc Yên Nhiên, sau này đừng làm những việc chụp lén thất đức này nữa, chỉ lãng phí thời gian của cô mà thôi."

Soạn xong cô lại nhấn gửi đi, làm xong tất cả, Trình Ly Nguyệt cầm điện thoại lên cười một mình, sau đó ngoảnh đầu nhìn anh, vẻ mặt ái mộ.

Người đàn ông này đáng để cô yêu.

Hình của Trình Ly Nguyệt lập tức gửi tới điện thoại của Hoắc Yên Nhiên ở nước ngoài, khi cô nhìn thấy tin nhắn của Cung Dạ Tiêu, trái tim cô lập tức đập nhanh hơn, Cung Dạ Tiêu trả lời tin nhắn của cô? Cô tưởng rằng anh sẽ hỏi tình hình gần đây của cô, chí ít đây cũng là một việc tốt.

Nhưng sau khi mở ra xem, một tấm hình vô cùng kích thích thị giác hiện ra, trong hình Trình Ly Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc còn Cung Dạ Tiêu thì đang hôn lên má cô, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập yêu thương.

Câu nói tiếp theo càng khiến Hoắc Yên Nhiên mặt biến sắc, Trình Ly Nguyệt dám khiêu khích cô.

Cô hừ một tiếng, tiếp theo đây sự nghiệp của Trình Ly Nguyệt sẽ rơi xuống đáy vực, trở thành trò cười của ngành nghề. Cô thực sự muốn tìm báo đài trong nước vạch trần việc cô ta sao chép tác phẩm lần này, tốt nhất càng làm lớn chuyện càng tốt.

Giản Vân cung cấp hình chụp lén bản thảo của Trình Ly Nguyệt, chí ít giống tới tám mươi phần trăm bộ tác phẩm mà cô thiết kế ra trước này, tới khi đó cô có thể kiện Trình Ly Nguyệt, khiến cô ta phải bồi thường.

"Trình Ly Nguyệt, cô hãy đợi mà xem! Tới lúc đó Cung Dạ Tiêu cũng không cứu được danh tiếng của cô." Hoắc Yên Nhìn nhìn hình trên điện thoại, hằn học lên tiếng.

Trên con đường phồn hoa nhất thành phố, Trình Ly Nguyệt khoác tay Cung Dạ Tiêu thảnh thơi dạo phố, lúc này mọi nhà nhà đều bắt đầu lên đèn, khi đèn đường được bật lên, cảm giác đó tuyệt vời khó diễn tả bằng lời.

Trình Ly Nguyệt cũng không suy nghĩ xem phải mua gì, thời tiết tháng tư dễ chịu nhất, không nóng cũng không lạnh, cảm nhận ý xuân phơi phới, vô cùng vui vẻ.

"Đi chọn thứ em thích, chỉ cần em muốn mua, em muốn nhãn hàng nào anh cũng sẽ mua cho em." Cung Dạ Tiêu ghé sát tai cô, cưng chiều nói.

Có người nói, đối với phụ nữ, điều họ thích nghe nhất chính là người đàn ông của mình nói rằng cứ quẹt thẻ thoải mái, mua sắm vô tư.

Lúc này, Trình Ly Nguyệt cuối cùng đã cảm nhận được, quả nhiên tâm trạng rất thoải mái.

"Chưa mua vội, chúng ta đi ăn bít tết trước! Em biết có một nhà hàng rất ngon." Trình Ly Nguyệt đói rồi.

Cung Dạ Tiêu vốn định tối nay làm cho cô ăn, nếu cô muốn thế này vậy thì cứ để cô sắp xếp.

Sau khi ăn tối xong, họ đi dạo phố tới hơn chín giờ mới về nhà, Trình Ly Nguyệt nghĩ tới show đá quý mà Linda nhắc tới, khi ở trên xe cô có hỏi Cung Dạ Tiêu, Cung Dạ Tiêu bảo Cung Muội Muội đi cùng cô, vì Cung Muội Muội cũng rất có hứng thú với triển lãm đá quý.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 411
Trình Ly Nguyệt quyết định hỏi Cung Muội Muội xem có nghỉ phép được không, bây giờ Dạ Lương Thành không có ở đây, Cung Muội Muội có thể cùng cô đi cho khuây khỏa.

Ra khỏi thang máy căn hộ, anh liền vươn tay ôm cô, xoa nhẹ nơi đầy đặn của cô, ghé sát mũi vào tóc cô hít thở hương tóc thơm, Trình Ly Nguyệt biết anh đang ham muốn, có chút khó chống đỡ.

Điều này khiến cô có chút ngờ vực, hai mươi tám năm qua, anh thực sự không có người phụ nữ nào khác sao?

"Cung Dạ Tiêu, anh thành thật trả lời, trước em, anh từng có người phụ nữ nào khác không?" Sau khi vào nhà, Trình Ly Nguyệt liền dội cho anh một gáo nước lạnh.

Đôi mắt Cung Dạ Tiêu chớp mắt vô tội, vô cùng khẳng định: "Đương nhiên là không có!"

Ánh mắt anh trong veo không hề có tạp chất, khi anh nhìn Trình Ly Nguyệt, trông anh trong sáng như một đứa trẻ.

"Thật sao? Em là người con gái đầu tiên của anh? Hơn nữa cũng là người con gái đầu tiên trong trái tim anh?" Trình Ly Nguyệt cắn môi hỏi.

Cung Dạ Tiêu không trả lời, chỉ lấy tay vuốt ve chiếc cổ mảnh mai, mềm mại của cô, kéo mặt cô lại gần anh, đôi môi nóng bỏng tiến sát lại gần môi cô, giọng khàn khàn nói: "Đúng, từ đầu chí cuối chỉ có mình em."

Giọng nói khàn quyến rũ tới vậy khiến Trình Ly Nguyệt không hề do dự ôm lấy cổ anh, hôn lại anh nồng nhiệt, đương nhiên, tối nay không chỉ một mình anh muốn.

Tại nhà họ Tịch, trong sân vườn vừa yên tĩnh vừa tĩnh mịch, một quý bà xinh đẹp cao quý đang ngồi trên xích đu, bà nhìn lên bầu trời sao, không biết đang nghĩ gì.

Trong đại sảnh sau lưng, một bóng người cao lớn bước ra, đi tới trước mặt bà, cúi xuống, mỉm cười nói: "Mẹ, bên ngoài hơi lạnh, mẹ vào phòng đi."

Phu nhân xinh đẹp ngẩng đầu nhìn bầu trời sao dày đặc, mỉm cười nói: "Phong Hàn, trăng hôm nay thật tròn, sao cũng thật sáng, lâu lắm rồi mẹ không nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như vậy."

"Me, con hỏi mẹ một việc?" Tịch Phong Hàn nghiêm túc nhìn vào mắt mẹ mình hỏi.

"Có việc gì vậy? Con hỏi đi." Phu nhân xinh đẹp nhìn anh, chăm chú lắng nghe.

"Mẹ, mẹ còn nhớ một bí mật mẹ từng nói không? Mẹ bảo con giữ bí mật giúp mẹ."

"Là điều mẹ nói trước khi trong đầu có khối u sao? Mẹ đã nói gì?" Nét mặt phu nhân tỏ vẻ băn khoăn.

"Mẹ nói, mẹ ở ngoài có một đứa con, mẹ còn nhớ không?" Tịch Phong Hàn nhìn vào mắt bà hỏi cẩn thận.

Tịch phu nhân nheo mắt, ngạc nhiên nhìn anh: "Mẹ từng nói việc này với con sao? Nói khi nào?"

"Việc của máy năm về trước, mẹ nói mẹ sợ mình sẽ quên mất việc này, vì thế mẹ bảo con ghi nhớ và bảo con tìm người đó."

Tịch phu nhân lập tức rưng rưng nước mắt: "Vậy sao? Ngay cả con mình mà mẹ cũng quên? Mẹ còn có một đứa con nữa sao? Con trai hay con gái?"

Tịch Phong Hàn giọng trầm dịu dàng: "Là con gái."

"Nó ở đâu? Con gái mẹ ở đâu? Con của mẹ và ai?" Tịch phu nhân vội vàng cầm tay anh, "Phong Hàn, con nói cho mẹ biết, mau nói cho mẹ biết."

"Mẹ đừng vội, con sẽ tìm được cô ấy." Tịch Phong Hàn hứa với mẹ, cầm chặt tay bà.

Tịch phu nhân thở dài chỉ vào đầu mình: "Đầu mẹ càng ngày càng hay quên."

"Mẹ yên tâm, con sẽ nghĩ cách chữa trị bệnh của mẹ, con sẽ để mẹ nhớ lại mọi chuyện trước đây, con sẽ không từ bỏ."

"Vậy con gái mẹ... con gái mẹ có bị giống mẹ không? Trong đầu cũng có u?" Tịch phu nhân bỗng trở lên hoảng loạn nắm lấy tay con: "Lần trước con nói với mẹ rằng khối u này là di truyền có phải không? Có phải con từng nói vậy không?"

Tịch Phong Hàn mặt biến sắc, anh hít một hơi thật sâu: "Mẹ, mẹ yên tâm, không phải di truyền."

"Nhưng mẹ nhớ rõ là con nói vậy!" Tịch phu nhân vừa lẩm bẩm một mình vừa yên tâm: "Thực sự không bị chứ? Vậy thì tốt."

Nhưng bà không phát hiện ra sắc mặt con mình vẫn rất căng thẳng, không hề thả lỏng.

"Mẹ, con dìu mẹ về nghỉ ngơi." Tịch Phong Hàn đưa tay đỡ mẹ, bước về đại sảnh ấm áp, sáng trưng.

Trong màn đêm yên tĩnh, Trình Ly Nguyệt co mình dựa vào ngực Dạ Lương Tiêu say giấc nồng, trong phòng lan tỏa hương vị ân ái, dưới ánh đèn mờ ảo, Cung Dạ Tiêu khẽ xoa tóc cô, yêu vô cùng, anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô sau đó mới ôm chặt lấy cô nhắm mắt ngủ.

Tại nước R.

Lúc này vẫn đang là buổi tối, trong một chiếc xe việt dã màu đen, lái là hai người đàn ông phương đông dáng người cao lớn, mặc đồ bó người màu đen, trong áo có giấu vũ khí, thời điểm này họ đang vô cùng căng thẳng.

Đây chính là Dạ Lương Thành và đồng đội của anh Quý Quân, hai người từ trong nước tới nước R, dọc đường vẫn nghe ngóng tin tức về Lý Nhuệ. Không ngờ sau khi tới đây lại gặp phải cản trở, hơn nữa đối phương là người của xã hội đen nên họ mấy lần tìm cơ hội mà vẫn không gặp được, ngược lại còn bị xã hội đen truy sát mấy lần.

Đêm nay họ nhận được thông tin, trong kho hàng cũ này, Lý Nhuệ sẽ đàm phán một vụ giao dịch vũ khí ngầm, Dạ Lương Thành và Quý Quân canh giữ ở đây, hi vọng có thể gặp được Lý Nhuệ.

Việc đã qua nhiều năm, lòng người đã đổi thay, có lẽ Lý Nhuệ mang trong người trái tim chính nghĩa năm xưa đã bị xã hội đen tẩy não, trở thành sát thủ chuyên nghiệp của họ.

Trại huấn luyện bí mật năm xưa Lý Nhuệ huấn luyện, mọi kiến thức có được từ đó đều thuộc bí mật cấp một của quốc gia, vì thế họ nhất định phải đưa Lý Nhuệ về nước.

"Lương Thành, chính là lần này." Quý Quân cầm súng ngắn của mình, thoăn thoắt lên đạn.

"Tuyệt đối đừng làm cậu ấy bị thương."

"Nếu cậu ta nổ súng về phía chúng ta thì sao?" Quý Quân nghiêm mặt hỏi lại.

"Vậy thì cũng đừng làm cậu ta bị thương chỗ hiểm, cũng lắm để cậu ta chịu khổ một chút."

"Trong lòng cậu vẫn còn nhớ tới ơn cứu mạng của cậu ta năm xưa, nhưng hiện tại cậu phải biết là cậu ta rất có thể đã phản quốc."

Gương mặt tuấn tú của Dạ Lương Thành thoáng vẻ trầm tư: "Vậy hãy tùy cơ hành động."

Chính trong lúc này, bên cạnh xe họ, một đoàn bốn chiếc xe việt dã đóng chặt cửa chạy ngang qua, tới thẳng công trường bỏ hoang không người ở phía xa, tiếp theo đó lại có một đoàn xe khác cũng lũ lượt chạy tới, một cuộc giao dịch vũ khí ngầm sắp sửa được triển khai.

Sau khi đoàn xe tiến vào, hai người men theo lộ tuyến đã dự tính từ trước đi tới chỗ khuất một xà nhà bằng đá, vừa hay có thể quan sát được tình hình ở bên dưới.

Dạ Lương Thành ngay lập tức nhìn thấy Lý Nhuệ mặc áo đen quần dài, ăn vận kiểu đặc công, anh ta trở thành xã hội đen, lúc này cạo đầu bằng, tay xăm đủ các loại hình xăm đáng sợ, không còn vẻ chính nghĩa lẫm liệt của đặc công năm xưa, mà đã trở lên vô cùng lạnh lùng tà ác.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 412
Dạ Lương Thành và Quý Quân đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau.

Bên dưới là cuộc giao dịch của hai nhóm người, giao dịch một loại vũ khí sinh hóa mới được nghiên cứu ra. Hai bên đều đang tỏ thái độ vô cùng thân thiện, nhưng bầu không khí vẫn có những nhân tử nguy hiểm khiến lòng người bất an.

Một tay giao tiền một tay giao hàng, Lý Nhuệ là đầu mục phụ trách lần này, trong tay anh ta đang cầm một rương vũ khí sinh hóa, mỉm cười bắt tay với đầu mục của đối phương, đầu mục của đối phương khi mỉm cười, bỗng nhiên rùng mình, sau đó một ngụm máu tươi phun ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, đàn em hai bên bắt đầu nổ súng, đàn em của Lý Nhuệ đã có chuẩn bị từ trước, còn đối phương, sáu người hoàn toàn không kịp phản kháng gì đều đã chết thảm trên mặt đất.

Giao dịch của xã hội đen, hiện tượng dùng vũ lực giải quyết vấn đề thế này rất thường thấy, có thể gọi là kiếm tiền bằng mạng sống.

Khi nhóm người của Lý Nhuệ chuẩn bị rời đi, Dạ Lương Thành và Quý Quân lập tức chiếm cứ điểm bắn cao nhất, Dạ Lương Thành lên tiếng: "Lý Nhuệ, đứng lại."

Điểm đỏ của Dạ Lương Thành đang nhằm vào vị trí tim của Lý Nhuệ.

Đàn em của Lý Nhuệ lập tức chuẩn bị phản kích, Lý Nhuệ liền ra hiệu ngăn cản, anh ta ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đồng đội trước đây của mình.

"Lý Nhuệ, chúng tôi tới đón cậu về nước, cậu hãy gác lại mọi việc theo chúng tôi về nước." Dạ Lương Thành lớn tiếng nói.

Khóe miệng Lý Nhuệ nở nụ cười phức tạp: "Tôi biết các cậu sớm muộn gì cũng tìm được tôi, không ngờ sớm hơn tôi tưởng vài năm, tôi đã có cuộc sống thuộc về mình ở đây rồi, các cậu hãy về đi!"

"Lý Nhuệ, chuyện năm xưa là sao?"

Lý Nhuệ cũng nể tình xưa, không giấu giếm: "Năm xưa tôi tưởng mình đã chết trong trận chiến lần đó nhưng không ngờ có người đã cứu tôi, tôi đã trùng sinh."

"Vậy tại sao cậu không về lại đội?" Dạ Lương Thành nheo mắt trầm giọng hỏi.

"Vì tôi phải báo ân, người cứu tôi chính là lão đại của tôi hiện tại, tôi phải báo đáp ơn cứu mạng của anh ấy."

Ánh mắt Dạ Lương Thành chăm chú theo dõi từng hành động của anh ta, trầm giọng khuyên nhủ: "Lý Nhuệ, cậu là đồng đội của chúng tôi, là chiến hữu của chúng tôi, tôi hi vọng cậu có thể dừng mọi hành động hiện tại của mình lại."

"Đây là việc của tôi, không liên quan gì tới các cậu." Lý Nhuệ nói xong liền xách túi chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại, Lý Nhuệ, cậu là một thành viên trước đây của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không để cậu kiếm tiền phi pháp, không cho phép cậu gây hại cho xã hội." Quý Quân quát lên.

Lý Nhuệ quay đầu lại, súng trong tay lập tức nhắm về phía hai người Dạ Lương Thành: "Nếu như các cậu ngăn cản tôi vậy thì sẽ là kẻ địch của tôi."

Quý Quân hừ một tiếng: "Cho dù đối đầu với cậu chúng tôi cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, cậu có biết ở nước các người có bao nhiêu vũ khí sát thương lớn được tuồn vào thị trường trong nước không, cậu có biết rằng như vậy sẽ tăng bao nhiêu cơ hội phạm tội không?"

Ánh mắt Lý Nhuệ lúc này không hề hối hận, anh ta cười nhạt một tiếng: "Tiền này tôi không kiếm thì cũng sẽ có người khác kiếm."

"Nhưng chí ít chúng tôi cũng không phải nhìn đồng đội của mình làm những việc vi phạm pháp luật." Ánh mắt Dạ Lương Thành thoáng khẩn cầu: "Lý Nhuệ, hãy dừng lại đi."

Lý Nhuệ đột ngột bắn thẳng về phía Dạ Lương Thành, Quý Quân vội vàng nhào tới đẩy Dạ Lương Thành xuống đất, anh biết mối quan hệ giữa Dạ Lương Thành và Lý Nhuệ, biết rằng người không nhẫn tâm nổ súng chính là Dạ Lương Thành.

Lý Nhuệ nổ súng, lập tức đàn em cũng đồng loạt giương súng nã đạn về phía Dạ Lương Thành và Quý Quân, cho tới khi bọn họ an toàn rút lui.

Nhìn bóng dáng Lý Nhuệ biến mất, Dạ Lương Thành nghiến răng, Quý Quân vỗ vai anh: "Xem ra chúng ta phải dùng biện pháp phản kích quyết liệt thôi, Lý Nhuệ đã không thể quay đầu lại nữa rồi, hơn nữa cậu ta cũng không muốn quay đầu. Lần này chúng ta sẽ lựa chọn hai phương pháp giải quyết, một là dẫn một Lý Nhuệ không có ức uy hiếp về, hai là mang thi thể Lý Nhuệ về. Vũ khí buôn lậu trải qua tay Lý Nhuệ đã gây ra ít nhất mười vụ án giết người ở trong nước, chúng ta nhất quyết phải giải quyết cho xong."

trong nước, ở kí túc xá của bộ ngoại giao, Cung Muội Muội nhận được điện thoại của Trình Ly Nguyệt, cô đồng ý với cô ấy sẽ cùng đi tới show đá quý lần này.

Cung Muội Muội nằm trên giường, lúc này cô thường cứ nhớ tới Dạ Lương Thành, cô lo lắng cho sự an nguy của anh nhưng cô cùng hiểu anh không thể gọi điện cho cô.

Chỉ có điều, những đêm nhớ anh thường rất dài.

Buổi sáng.

Trình Ly Nguyệt tỉnh dậy trong lòng Cung Dạ Tiêu, nhìn anh vẫn còn đang ngủ say, cô mím môi hôn nhẹ lên trán anh.

Rõ ràng anh vẫn đang ngủ rất say nhưng lập tức đã vươn tay kéo cô vào lòng: "Ngủ cùng anh thêm một lúc nữa."

Trình Ly Nguyệt vốn muốn dậy ra chạy máy chạy bộ ngoài đại sảnh, thấy anh giữ chặt lấy mình, cô đành phải nằm xuống, tiếp tục ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, ngẩng đầu lên đường nét hoàn mĩ của cằm anh, cô khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra tò mò xờ nhẹ, mô tả lại.

Cung Dạ Tiêu lên tiếng kháng nghị, nắm chặt lấy bàn tay không chịu an phận của cô, dần dần trở thành mười ngón đan xen, ngay sau đó, cơ thể của người đàn ông ngủ say bỗng giống như dã thú mạnh mẽ, đè cô xuống dưới.

Anh mở mắt đâu thấy buồn ngủ? Sáng long lanh mỉm cười quyến rũ.

Cung Dạ Tiêu khàn giọng hỏi: "Sáng ra đã muốn sao?"

Trình Ly Nguyệt dở khóc dở cười: "Đâu có! Anh đè em nặng quá, mau đi xuống."

"Nhưng anh muốn."

"Không được, Cung Dạ Tiêu, anh đừng..."

"Xin anh đi." Cung Dạ Tiêu mỉm cười ranh mãnh.

"Xin anh!"

"Xin anh làm gì?"

"Xin anh..." Trình Ly Nguyệt còn chưa nói hết, môi anh đã tiến sát lại, giọng khàn khàn bổ sung giúp cô: "Xin anh muốn em."

Sao lại có kẻ khốn quá đáng thế này chứ? Đó không phải là điều cô muốn nói.

Trình Ly Nguyệt muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể anh giống như núi đá, cánh tay nhỏ bé đẩy anh lập tức bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, khiến cô mất hết mọi năng lực phản kháng.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, cả căn phòng sáng bừng, soi sáng khiến hai gương mặt đang hôn nhau trên giường càng trở lên rõ ràng nổi bật, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở đan xen.

Tất cả đều vô cùng ái ân.

Trình Ly Nguyệt rõ ràng nói không muốn nhưng khó địch nổi kĩ xảo khêu gợi cao siêu của anh, chỉ một lúc sau cô đã phải đầu hàng.

Đợi khi cô tính lại lần nữa đã mười giờ rồi.

"A! Em phải đi làm." Trình Ly Nguyệt có phần hốt hoảng kêu lên.

Cung Dạ Tiêu lập tức mỉm cười ấn cô xuống giường: "Em đi làm tới mụ mị rồi sao? Hôm nay là cuối tuần."

Trình Ly Nguyệt ngẫm nghĩ lại, đúng rồi, hôm nay là cuối tuần, sau đó cô bật cười: "Vậy trưa chúng ta đi gặp con."

Cung Dạ Tiêu khẽ chạm vào mũi cô: "Khi nào sinh cho anh một đứa con gái đây? Hay là bây giờ chúng ta tiếp tục?"

"Còn tiếp tục?" Trình Ly Nguyệt giật mình đẩy anh ra.

Cung Dạ Tiêu mỉm cười hôn lên má cô: "Đối với em, anh vẫn luôn muốn là cứng."

Trình Ly Nguyệt cạn lời, cô không có yêu cầu như vậy!
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 413
Tại tập đoàn Lục Thị, cho dù là hai ngày cuối tuần nhưng hôm nay nhân viên vẫn tăng ca, bởi lần này tập đoàn Lục Thị như thể đang đối mặt với cường địch, không được lơ là, mọi người đang cố gắng bổ sung đầy đủ mọi hóa đơn chứng từ còn thiếu sót.

Tới Lục Tuấn Hiên cũng không nghỉ ngơi, làm việc suốt trong văn phòng của mình, đợi báo cáo kiểm tra của các phòng ban.

Ngồi trong phòng làm việc, Lục Tuấn Hiên giận dữ đấm bàn, chiêu này của Cung Dạ Tiêu thật hiểm độc, khiến công ty anh lập tức trở lên hỗn loạn, còn khiến anh phải ứng phó với việc chỉnh đốn thuế vụ của cả công ty.

Lục Tuấn Hiên bận tới mức cơm trưa cũng không kịp ăn, đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là Trần Hà mang cơm hộp mua ở ngoài vào. Bà vào trước sau đó lại ôn tồn nói với ai đó ở bên ngoài: "Mau vào đây."

Lục Tuấn Hiên đang đau đầu trong một đống tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn thấy mẹ mình bước vào, sau lưng còn có một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ đầm màu hồng bước vào theo, cô gái chừng hai ba hai tư tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp, nét mặt mừng vui và thẹn thùng.

"Tuấn Hiên, mẹ biết con phải tăng ca cơm cũng không kịp ăn, mẹ mang cơm tới cho con đây." Trần Hà đặt cơm lên bàn cạnh sofa sau đó vui vẻ dắt tay cô gái bên cạnh bước tới trước mặt anh nói: "Nào, mẹ giới thiệu một chút, cô ấy là Văn Văn, con gái của một người bạn tốt của mẹ, vừa đi du học về, con xem có thích không?"

"Em chào anh Tuấn Hiên." Cô gái lên tiếng chào một cách tự nhiên, ngoại hình Lục Tuấn Hiên thuộc vào hàng tuấn tú, lại có sự nghiệp thành công, cho dù anh vẫn chưa li hôn thì vẫn có các cô gái đồng ý dấn thân tới.

Lục Tuấn Hiên nhíu mày nhìn cô gái trẻ trung kia: "Mẹ, không thấy con đang bận sao?"

Trần Hà lập tức nghiêm mặt: "Công việc bận lẽ nào hôn nhân cũng mặc kệ sao? Thẩm Quân Dao không li hôn con sẽ cứ để cô ta dây dưa vậy sao?"

"Mẹ, mẹ hãy dẫn tiểu thư đây về đi! Bây giờ con không có thời gian nói chuyện tình cảm, hơn nữa bây giờ con cũng không muốn." Lục Tuấn Hiên nói xong liền không nhìn cô gái tên Văn Văn kia nữa, gọi số điện thoại nội bộ cho trợ lí vào.

Văn Văn hụt hẫng nắm chặt tay, cô tưởng rằng mình sẽ có cơ hội lọt vào mặt Lục Tuấn Hiên, trở thành Lục phu nhân tương lai, không ngờ Lục Tuấn Hiên lại không hề đếm xỉa tới mình.

"Văn Văn, con ra ngoài đợi bác, bác cần nói đôi lời với con trai bác." Trần Hà bảo Văn Văn ra ngoài đợi.

Cửa vừa đóng lại, Trần Hà rầu rĩ nhìn con trai: "Tuấn Hiên à, con không còn nhỏ nữa, sắp ba mươi rồi, con không lo lắng chuyện con cái sao?"

"Mẹ, nếu như mẹ rảnh rỗi quá thì hãy đi đánh mạt chược, nếu thiếu tiền con sẽ đưa cho mẹ, mẹ đừng dẫn cô gái nào tới gặp con nữa." Lục Tuấn Hiên bực bội nói, vừa nói vừa sắp xếp giấy tờ trên bàn, đi tới tủ tài liệu ở bên cạnh, cúi người sắp xếp.

Trần Hà biết công ty của con trai có quy mô lớn, công việc bề bộn, bà lập tức nghiến răng nói: "Tuấn hiên, có phải con chê cô gái mẹ dẫn tới không, con không thích? Vậy hãy nói thật với mẹ, con thích người con gái như thế nào?"

Lục Tuấn Hiên đã rất bực bội, anh quay đầu buột miệng nói: "Con thích người như Trình Ly Nguyệt."

Lục Tuấn Hiên nói xong, chính anh cũng kinh ngạc vài giây, còn Trần Hà trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn con trai mình: "Con nói gì cơ? Con thích Trình Ly Nguyệt?"

Lục Tuấn Hiên cũng không muốn giải thích nhiều, anh muốn khiến mẹ mình từ bỏ ý định giới thiệu đối tượng cho mình liền nghiến răng nói: "Đúng, con thích Trình Ly Nguyệt."

Trần Hà tức tới tái mặt: "Không được, con thích người phụ nữ nào cũng được nhưng không được thích Trình Ly Nguyệt, cô ta đã sinh con với người đàn ông khác rồi, con không chê cô ta bẩn sao?"

"Mẹ, con không cho phép mẹ nói cô ấy như vậy, năm xưa là lỗi của chúng ta, con sẽ nghĩ cách bù đắp cho cô ấy." Lục Tuấn Hiên rất nghiêm túc nói ra điều này.

Trần Hà tức nổ phổi, con trai bình thường vốn rất nghe lời bà nhưng việc này tại sao con lại không chịu tỉnh ngộ?

"Mẹ không cần biết, con thích ai thì thích, không được thích Trình Ly Nguyệt, còn nữa, không được bồi thường gì cho cô ta." Trần Hà ra lệnh.

Lục Tuấn Hiên cũng không trả lời, anh đóng tủ lại, sau đó mới nhớ tới một việc, liền nói với mẹ: "Mẹ, mẹ về đi! Bây giờ công ty đang rối loạn, con cần yên tĩnh."

Trần Hà cũng biết con mình gần đây bận tối tăm mặt mũi, trước khi đi bà vẫn ra lệnh: "Mẹ nói rồi đấy, Trình Ly Nguyệt là sao chổi, con tránh xa cô ra."

"Tại sao lại nói vậy?"

"Con không biết sao? Mẹ cô ta năm xưa sinh cô ta xong liền mất tích, tới giờ vẫn chưa tìm lại được, con nói xem cô ta có phải sao quả tạ không?" Trần Hà lạnh lùng khinh miệt.

"Nhưng Ly Nguyệt nói mẹ cô ấy bỏ nhà ra đi."

"Đó là ba cô ta lừa cô ta thôi, mẹ cô ta không bỏ nhà đi, là mất tích, sống chết không rõ."

Trái tim Lục Tuấn Hiên co thắt lại, anh không ngờ thân thế của Trình Ly Nguyệt lại thê thảm như vậy, cha tai nạn qua đời, mẹ thì từ khi cô còn nhỏ đã không rõ tung tích. Năm xưa anh lại còn phản bội cô, lúc này lương tâm Lục Tuấn hiên bỗng cảm thấy đau nhói.

"Mẹ, mẹ về đi!" Lục Tuấn Hiên khẩn cầu.

Trần Hà dặn dò anh phải ăn chút cơm, sau đó dẫn cô gái kia rời đi. Bây giờ Trần Hà rất muộn phiền, vì gặp gia đình Thẩm Quân Dao, nhà họ Thẩm không đồng ý li hôn, trừ khi gia sản của tập đoàn Lục Thị chia một nửa cho Thẩm Quân Dao.

Hai bên vẫn còn giằng co.

Sau khi Trần Hà rời đi, Lục Tuấn Hiên liền lấy hợp đồng năm xưa của ba Trình Ly Nguyệt ra, anh nheo mắt quyết định.

Anh cầm một túi tài liệu cho hợp đồng vào, trầm ngâm một hồi vẫn kiên quyết cầm túi tài liệu xuống lầu.

Trong phòng làm việc của công ty thiết kế đá quý Thế Tước, Trình Ly Nguyệt tay cầm mấy đơn đặt hàng mới nhận được, không phải đơn hàng gấp vì thế cô có đủ thời gian để thiết kế.

Cầm ly cà phê, trong đầu Trình Ly Nguyệt toàn là hình ảnh ở bên Cung Dạ Tiêu và con trai hai ngày cuối tuần, vô cùng hạnh phúc, con trai cũng ngày càng giỏi giang, hiểu biết và thông minh, ai cũng khen con.

Chắc đây là điều mà người làm ba mẹ tự hào nhất!

Đúng lúc này, phòng cô có tiếng gõ cửa vang lên, Trình Ly Nguyệt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Tuấn Hiên đẩy cửa bước vào.

Trình Ly Nguyệt giật mình đứng dậy, vẻ mặt phòng bị nhìn anh, lạnh lùng nói: "Anh tới đây làm gì?"

Lục Tuấn Hiên thấy cô gái mặc đồ công sở ngồi sau bàn làm việc, trong vẻ thuần khiết toát lên sự chuyên nghiệp khiến trái tim anh đập thình thịch, ánh mắt đầy vẻ áy náy: "Ly Nguyệt, tôi tới để xin lỗi."

"Tôi và anh không có gì để nói cả. Mời anh đi ra." Trình Ly Nguyệt lạnh lùng nhìn anh.

"Tôi và Thẩm Quân Dao sắp li hôn, Ly Nguyệt trước đây tôi đã trách lầm em, tôi rất hối hận vì đã không phân biệt rõ trắng đen đã mắng em, bây giờ em muốn trừng phạt tôi thế nào tôi cũng chấp nhận." Lục Tuấn Hiên bộ dạng đáng thương nhìn cô.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 414
Lúc này anh giả vờ yếu đuối đáng thương khiến Trình Ly Nguyệt cảm thấy kinh tởm, cô quay mặt đi nói: "Đi ra ngoài."

"Tôi có thể đi ra ngoài nhưng trước khi đi tôi có thứ này muốn giao cho em." Nói xong anh liền đặt túi tài liệu lên bàn của cô: "Em xem đi! Nếu như không có vấn đề gì thì kí tên vào là được."

"Đây là cái gì vậy?" Trình Ly Nguyệt sững sờ giây lát.

"Đơn thu mua cổ phần dưới tên ba em, còn có cả tài liệu chuyển nhượng hợp đồng nữa." Lục Tuấn Hiên mỉm cười: "Thứ này vốn thuộc về em, giờ tôi trả lại cho em."

Trình Ly Nguyệt run lên, anh ta trả lại cổ phần của ba cô cho cô như vậy sao?

"Lục Tuấn Hiên, anh lại định giở trò gì vậy."

"Tôi không giở trò gì cả, tôi chỉ muốn trả lại cổ phần cho em mà thôi, em hãy đọc kĩ đi, đây là cổ phần năm xưa em chuyển nhượng cho tôi, bây giờ tôi trả nó cho em, cũng tức là từ giờ phút này em sẽ là cổ đông của công ty, hàng năm được hưởng hoa hồng từ mười lăm phần trăm cổ phần này."

Trình Ly Nguyệt đã từng bị anh ta lừa gạt, vì thế cô luôn giữ thái độ nghi ngờ và thận trọng trước mọi việc anh ta làm. Cô cầm túi tài liệu lên mở ra, lấy tài liệu đã được đóng cẩn thận ở trong ra, quả nhiên là phần của ba cô năm xưa.

Trình Ly Nguyệt đọc cẩn thận xong, ngẩng đầu nhìn Lục Tuấn Hiên trước mặt: "Anh có ý gì vậy? Anh thực sự đồng ý trả lại cổ phần của ba tôi cho tôi sao?"

Lục Tuấn Hiên thở dài: "Năm xưa tại sao tôi lại chiếm đoạt cổ phần của em, chính là vì tôi sợ sẽ không thể ngồi vào vị trí tổng tài tập đoàn Lục Thị, đây là công ty của ba tôi, tôi không muốn giương mắt nhìn nó bị chú tôi cướp mất, vì thế, Ly Nguyệt, mong em hãy tha thứ cho tôi."

"Những việc anh đã làm với tôi, nói với tôi năm đó, cả đời này tôi cũng sẽ không quên, anh có thể xin tôi tha thứ cho anh nhưng có tha thứ hay không đó lại là quyền của tôi." Trình Ly Nguyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh vậy đâu.

Lục Tuấn Hiên thấy sự hận thù trong mắt cô vẫn không hề giảm đi, anh đau đớn nói khẽ: "Ly Nguyệt, em quên rồi sao? Năm xưa chúng ta đã từng thật lòng yêu nhau."

"Anh câm miệng lại, anh chẳng qua là yêu cổ phần của ba tôi thôi, trong mắt anh tôi chỉ là một con cờ để anh lợi dụng, anh còn mặt mũi nào nhắc lại chuyện năm xưa?" Trình Ly Nguyệt nói xong liền giữ lại hợp đồng: "Tôi sẽ xem lại, nếu như anh dám giở thủ đoạn, tôi nhất định sẽ không tha cho anh."

"Em hoàn toàn có thể tìm luật sư tư vấn, hợp đồng cổ phần này thực sự có hiệu lực." Lục Tuấn Hiên thực sự không làm giả, cũng không hề giở thủ đoạn gì.

"Được, vậy anh hãy tính phần của ba tôi dựa theo giá trị mười lăm phần trăm cổ phần của công ty anh thành tiền và chuyển khoản vào thẻ của tôi." Trình Ly Nguyệt nói với anh.

Lục Tuấn Hiên bất giác giật mình, anh gượng cười nói: "Ly Nguyệt, việc này là không thể, em có biết mười lăm phần trăm cổ phần của em có giá trị bao nhiêu tỉ không? Gần bảy tỉ nhân dân tệ, hợp đồng kí ba mươi năm, đã qua hai mươi năm rồi, mười năm tới em chỉ thể là cổ đông của công ty tôi, được hưởng phần trăm hoa hồng hàng năm nhưng tuyệt đối không được rút vốn, nếu như rút vốn sẽ phải bồi thường tổn thất cho công ty và sẽ bị đưa ra trước pháp luật."

Trình Ly Nguyệt nhíu mày, cô không hiểu lắm về phương diện này nhưng cô sẽ không tùy tiện kí tên, tránh mắc bẫy Lục Tuấn Hiên.

"Anh hãy để lại hợp đồng, tôi sẽ nghiên cứu kĩ lưỡng, nếu như không có vấn đề gì tôi sẽ kí tên, lấy lại chỗ cổ phần này." Trình Ly Nguyệt nhìn anh nói.

Lục Tuấn Hiên mỉm cười, bỗng nhiên anh bước lại gần cô hơn một chút, hai tay chống trên bài: "Ly Nguyệt, mong em hãy nói với Cung Dạ Tiêu, bảo anh ta nương tay với công ty của tôi có được không?"

Trình Ly Nguyệt nhìn anh, cảm giác Lục Tuấn Hiên lúc này thật nực cười, cô cười nhạt nói: "Tôi không thể giúp anh chuyển lời được."

"Cổ phần của ba em tôi đã trả lại cho em rồi, tất cả mọi việc năm xưa gây ra cho em tôi cũng rất áy náy, Ly Nguyệt, công ty của tôi và em đã có liên hệ với nhau, nếu như Cung Dạ Tiêu khiến công ty tôi phá sản vậy phần tiền của ba em em cũng rất khó có thể lấy lại được."

Trình Ly Nguyệt cuối cùng cũng hiểu tại sao Lục Tuấn Hiên lại đồng ý trả lại cổ phần cho cô rồi, thì ra anh có mục đích như vậy, muốn Cung Dạ Tiêu tha cho mình.

Lục Tuấn Hiên cũng không muốn lập tức nhận được câu trả lời của cô, anh dịu dàng nhìn thẳng vào Trình Ly Nguyệt: "Ly Nguyệt, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng người tôi yêu là em."

Trình Ly Nguyệt cảm thấy kinh tởm phát buồn nôn, cô quay mắt đi, xua đuổi: "Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."

Lục Tuấn Hiên cũng không nổi giận, thản nhiên rời đi, khi ra tới cửa anh cũng không quên dặn dò: "Kí tên xong hãy gọi điện cho tôi."

Trình Ly Nguyệt nhìn thấy anh ta đi ra khỏi cửa liền thở phào một tiếng, cô cầm điện thoại lên gọi cho Cung Dạ Tiêu.

"Alo!" Giọng trầm nam tính của anh vang lên.

"Dạ Tiêu, vừa rồi Lục Tuấn Hiên tới tìm em." Trình Ly Nguyệt nói thẳng cho anh nghe.

Đầu bên kia giọng nói của anh trở lên căng thẳng hơn: "Anh ta tới tìm em làm gì?"

"Anh ta muốn trả lại cổ phần của ba em cho em, nói rằng chỉ cần em kí tên là được."

"Không được kí, bây giờ lập tức mang hợp đồng cổ phần tới cho anh, anh xác nhận xong mới được kí." Cung Dạ Tiêu bá đạo ra lệnh.

Trình Ly Nguyệt gật đầu nói: "Được, bây giờ em sẽ đi tìm anh."

Trình Ly Nguyệt cất hợp đồng vào trong túi tài liệu, xách túi đi, vừa hay Linda cũng phải đi ra ngoài có công chuyện nên đã chở cô tới trước cửa tòa nhà văn phòng của Cung Dạ Tiêu.

Thân phận của Trình Ly Nguyệt đã công khai ở tập đoàn Cung Thị, mọi người đều biết người phụ nữ này và tổng tài có một đứa con trai, vì thế có lẽ cô sẽ trở thành phu nhân tổng tài trong tương lai.

Bước vào phòng làm việc của Cung Dạ Tiêu, ngoài Cung Dạ Tiêu ra còn có hai luật sư trung niên, họ cũng đang đợi Trình Ly Nguyệt tới.

"Em lấy hợp đồng ra, anh bảo họ xem xem có điều khoản ràng buộc hoặc có thêm điều khoản mới nào không." Cung Dạ Tiêu đòi tài liệu.

Trình Ly Nguyệt đưa cho anh không hề do dự, Cung Dạ Tiêu giao hợp đồng cho hai luật sư kia còn mình thì dắt tay Trình Ly Nguyệt đi vào một gian phòng nghỉ ở bên cạnh phòng làm việc.

Trình Ly Nguyệt vừa bước vào phòng đã bị anh tức giận bá đạo ấn sát vào tường, lời lẽ ra lệnh: "Sau này không được gặp Lục Tuấn Hiên nữa biết chưa?"

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt anh không giấu nỗi ghen tuông, cô mỉm cười: "Anh ghen gì chứ?"

Cung Dạ Tiêu rất ghen, phải biết là bốn năm trước cô từng đồng ý gả cho người đàn ông đó, trong lòng cô chắc chắn có hình bóng của anh ta, chỉ nghĩ tới điểm này thôi anh lại thấy không được thoải mái.

"Anh có biết tại sao Lục Tuấn Hiên trả lại cổ phần cho em không? Vì anh ta sợ anh sẽ ra tay đối phó với mình, anh ta bảo em chuyển lời tới anh, để anh tha cho anh ta." Trình Ly Nguyệt nói lại lời của Lục Tuấn Hiên.

Cung Dạ Tiêu hừ một tiếng: "Xem ra anh ta cũng không ngốc, biết bỏ xe bảo soái, nhưng anh ta tưởng như thế anh sẽ tha cho anh ta sao, đâu dễ dàng như vậy?"
 

Bình luận facebook

Top Bottom