OnGoing Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 400
Trình Ly Nguyệt sải bước vào công ty, cô còn chưa kịp về lại phòng làm việc thì đã phải chạy đến chỗ Linda nói một tiếng, cô gõ cửa bước vào, cô thấy hơi áy náy: "Linda, xin lỗi, em dậy trễ."

Linda đang kiểm tra email, thấy dáng vẻ vội vã của cô, Linda cười nói: "Không sao, dù sao chỗ này vẫn do chị làm chủ, chị sẽ không để ý đâu."

Nhưng Trình Ly Nguyệt vẫn cảm thấy như vậy không được hay lắm! Cô không khỏi thấy tò mò: "Linda, Trước đây phu nhân Kaman cũng sẽ thỉnh thoảng đến công ty thị sát, mở cuộc họp, sao em không thấy ông chủ của công ty chúng ta đến bao giờ nhỉ?"

Linda sửng sốt vài giây, cô ấy liền tùy cơ ứng biến: "Đây chỉ là một doanh nghiệp cỏn con dưới tay của ông chủ, anh ta rất bận, chắc cả năm nay sẽ không có thời gian đến thị sát đâu."

Trình Ly Nguyệt thấy nhẹ nhõm hơn, "Như thế là tốt nhất."

"Cho nên, Ly Nguyệt à không sao đâu, chúng ta làm ngành thiết kế, không để ý lắm đến thời gian, em muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được."

"Tối qua em ngủ trễ, nhưng em đã làm xong bản thảo rồi, chiều này có thể mang theo đi gặp khách hàng." Trình Ly Nguyệt cười nói.

"Cho chị em lại nào, chúng ta thảo luận một chút." Linda nói xong, rồi hỏi cô, "Em có ngại nếu đưa bản thảo cho Giản Vân xem cùng không? Dù sao chị đã cử hai em cùng đi, cho cô ấy xem để tránh việc cô ấy thấy khó xử vì không biết về bản vẽ chỉ tiết.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười, "Dĩ nhiên là không để ý rồi, kêu cô ấy cùng vào đi!"

Hôm nay Giản Vân cũng chăm chút sửa soạn, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi ren, phối với váy chữ A eo cao, bên ngoài thì mặc thêm một chiếc áo vest màu xanh lam, làm tôn lên thân hình cao gầy của cô ta. Nhưng hôm nay vì phải đi gặp khách hàng nên Trình Ly Nguyệt cũng sửa soạn rất kỹ càng, cô chọn một bộ váy màu trắng rất có khí chất, bên trong mặc kèm với một chiếc áo sơ mi màu đen, kết hợp với thân hình mảnh khảnh thon thả của cô, trông vô cùng có khí chất.

Linda nhìn hai nhân viên giỏi, cô vô cùng hài lòng, kêu họ vào trong văn phòng của mình, đặt bản thiết kế của Trình Ly Nguyệt trên bàn, cuối cùng Giản Vân cũng đã có vận may được tận mắt nhìn thấy bản thiết kế của Trình Ly Nguyệt, cô ta cảm thấy rất kinh ngạc, về mặt chi tiết, Trình Ly Nguyệt cũng xử lý rất ổn thỏa.

"Vừa sang trọng vừa hào phóng, rất đẹp." Giản Vân khen ngợi.

"Ừ, tôi cũng rất hài lòng, tất nhiên, quan trọng nhất là khách của chúng ta hài lòng, chiều này hai em đi đến địa chỉ này, nhớ kỹ, họ không phải là những quý bà giàu có bình thường, bà ấy là thành viên hoàng gia, các em phải biết cách cư xử."

"Yên tâm đi! Tụi em sẽ cư xử phải phép." Trình Ly Nguyệt mỉm cười.

"Chị có lòng tin với các em, chúng ta thảo luận về những chi tiết này trước nhé!" Linda cổ vũ hai người họ.

Hôm qua Trình Ly Nguyệt đã nói sẽ ăn cơm với Giản Vân, trưa nay cô đã làm được, cô đã đặt xong chỗ, mời cô ta và Linda cùng dùng bữa trưa, ba cô gái xinh đẹp khí chất ngồi trong nhà hàng, cũng là một phong cảnh xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của những thực khách nam bên cạnh.

Ăn xong bữa trưa, thấy sắp đến hai giờ, ba người ra khỏi nhà hàng, vừa hay Trình Ly Nguyệt cũng lái xe đến, chiều nay hai người họ sẽ thăm hỏi vị phu nhân hoàng gia kia.

Khi Giản Vân nhìn Trình Ly Nguyệt chiếc xe Porsche đến, trong lòng cô ta thấy hâm mộ, phải biết rằng đây là chiếc xe bình thường nhất của Cung Dạ Tiêu, nhưng đối với những nhân viên đi làm bình thường, có thể lái được chiếc xe có giá trị vài triệu tệ, là đã giàu có lắm rồi.

Ngồi trên xe, Giản Vân xoay đầu cười với Trình Ly Nguyệt, "Hâm mộ cô thật đấy! Cô và Cung Dạ Tiêu có ý định kết hôn không?"

Trình Ly Nguyệt lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa có dự định đó."

Giản Vân giật mình, có thể với được người đàn ông như Cung Dạ Tiêu, có người phụ nữ nào lại không muốn dùng cách kết hôn để giữ chặt anh ta? Nhưng Trình Ly Nguyệt lại không hề có dự định này, chẳng lẽ Cung Dạ Tiêu không muốn kết hôn với Trình Ly Nguyệt? Cô ta tò mò hỏi tiếp: "Vì sao vậy?"

"Cô cũng biết trước đây tôi từng kết hôn một lần, thế nên tôi có chứng sợ kết hôn." Trình Ly Nguyệt không có gì để giấu Giản Vân cả.

Giản Vân trừng to mắt nhìn cô, chẳng lẽ người không muốn kết hôn là Trình Ly Nguyệt?

"Vậy anh Cung Dạ Tiêu không ép cưới à?"

"Anh ấy có ép cũng vô dụng." Trình Ly Nguyệt trả lời rất tự nhiên.

Giờ thì Giản Vân phải đánh giá lại Trình Ly Nguyệt, tuy cô ta đã nghe tin Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu có một đứa con, nhưng với kiểu đàn ông như Cung Dạ Tiêu thì con cái sẽ không thể thành nguyên nhân để anh yêu người phụ nữ này, nếu yêu thật lòng, thì trên người Trình Ly Nguyệt chắc chắn có chỗ đáng để anh ta yêu.

"Cô thì sao? Có bạn trai chưa?" Trình Ly Nguyệt tò mò hỏi.

"Tôi từng quen một người, nhưng chia tay rồi, hiện tại vẫn đang độc thân." Giản Vân cười, "Nếu có thể gặp được người mình thích, tôi sẽ suy nghĩ đến việc đó, nhưng ở trong cách xã hội này thì việc gặp được người mình thích quá khó khăn." Giản Vân cũng hy vọng có thể gặp được một người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai như Cung Dạ Tiêu, nhưng kiểu đàn ông như vậy rất hiếm.

"Tin rằng cô cũng sẽ gặp được thôi, đừng nản lòng." Trình Ly Nguyệt an ủi.

Giản Vân nhìn Trình Ly Nguyệt, nội tâm hổ thẹn, cô ta cảm giác Trình Ly Nguyệt không hề có một chút phòng bị gì với cô ta, cứ như họ đã không còn là đồng nghiệp nữa, mà đã trở thành một đôi bạn vậy.

Điều này khiến cô ta thấy hơi hoảng loạn, cô ta biết, cô ta sẽ phụ lại sự đối đãi của Trình Ly Nguyệt. Cùng một ngành, cạnh tranh là điều khó tránh, câu nói thắng làm vua thua làm giặc, cũng rất thích hợp giữa đồng nghiệp với nhau.

Trình Ly Nguyệt tìm một con đường ít người, chỗ này không những ít người, mà những ngôi nhà xung quanh cũng tỏa ra một khí thế uy nghiêm, nơi này không có những tòa nhà cao tầng, mà chỉ có những căn biệt thự nguy nga và những căn nhà hiện đại giăng khắp xung quanh, đây tuyệt đối không phải là khu vực người bình thường có thể mua được.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cổng to lớn, Trình Ly Nguyệt dừng xe bên cạnh, cô và Giản Vân nhìn cánh cổng được tô màu vàng gold, họ đều nghĩ chắc là đây rồi.

Tấm biển địa chỉ ở bên cạnh cũng không ghi sai.

"Là chỗ này rồi, để tôi đi ấn chuông cửa." Trình Ly Nguyệt đi đến trước cổng, giơ tay ra ấn chuông cửa.

Không lâu sau, có một bà quản gia tuổi trung niên đi ra hỏi: "Xin hỏi các cô là ai?"

"Chào bà, chúng tôi là nhà thiết kế của công ty đá quý Thế Tước, muốn gặp mặt Tịch phu nhân." Trình Ly Nguyệt mỉm cười, đưa danh thiếp ra.

Quản gia nhìn, rồi cười nói: "Vào đi!"

Trình Ly Nguyệt và Giản Vân bước vào, chỉ thấy một chiếc sân có diện tích ít nhất 2000 mét vuông, trong sân có trồng nhiều cây cổ thụ to, luống hoa bằng bẳng, mặt đất sạch sẽ, tuy trồng nhiều cây lớn như thế, nhưng trên sân không hề có rơi một chiếc lá nào.

Trình Ly Nguyệt và Giản Vân nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng gió uy nghiêm của hoàng gia ùa tới, khiến người ta thấy áp lực không dám tự tung tự tác.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 401
Nữ quản gia dẫn họ vào trong phòng khách, cười với họ: "Mời ngồi."

"Xin hỏi Tịch phu nhân có ở nhà không?" Giản Vân tò mò hỏi.

"Thật không khéo, hôm nay phu nhân chúng tôi có việc cần phải làm, nhưng cậu chủ chúng tôi có ở nhà! Cậu ấy sẽ ra trò chuyện với hai cô."

Trình Ly Nguyệt và Giản Vân nhìn nhau, cậu chủ? Chẳng lẽ Tịch phu nhân không ra xem bản thiết kế? Chẳng lẽ họ lại đi một chuyến uổng công rồi sao?

Lúc này, có người giúp việc bưng trà lên, Trình Ly Nguyệt và Giản Vân chỉ đành ngồi xuống sofa bằng da thật, quan sát phòng khách vừa có nội hàm vừa sang trọng như không phô trương, họ bưng trà lên uống.

Qua khoảng hai phút sau, có tiếng bước chân vang lên, Trình Ly Nguyệt và Giản Vân lập tức bỏ chiếc ly trong tay xuống đứng dậy nghênh đón.

Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, một bóng dáng mặc đồ tây thẳng tắp mê người đập vào tầm mắt của họ.

Trình Ly Nguyệt và Giản Vân đều kinh ngạc, nhưng Trình Ly Nguyệt lại bình tĩnh hơn một chút, Giản Vân thì cảm thấy có một dòng điện chạy vào tim, Trời ơi! Người đàn ông đẹp trai quá.

Chỉ thấy người đàn ông đang tiến vào khoảng chừng 30 tuổi, chững chạc chín chắn, anh để kiểu tóc vuốt châu âu, cho dù là kiểu tóc như thế cũng khó có thể ngăn cản được hơi thở chín chắn mê người trên cơ thể anh ta.

Trình Ly Nguyệt cũng kinh ngạc, đây chắc cũng là người đàn ông có khí chất tương đương với Cung Dạ Tiêu và Dạ Lương Thành, và toàn thân anh ta lại toát ra hơi thở hoàng gia, vô cùng tôn quý.

Giản Vân kích động đến mức thở dốc, lúc trên đường vẫn còn nói không thể gặp được người đàn ông khiến cô ta rung động, nhưng vừa mới chớp mắt đã gặp được người đàn ông cô ta muốn lấy làm chồng.

"Thiếu Gia, là hai cô này đây, họ là nhà thiết kế đich thân phu nhân hẹn đến.

Tịch Phong Hàn nheo mắt lại, nhìn hai nhà thiết kế trẻ trung xinh đẹp, anh ta gật đầu, cất giọng nói từ tính trầm khàn, "Mẹ tôi có việc phải ra ngoài, bà ấy kêu tôi tiếp đãi hai cô, nghe nói hai cô mang bản thiết kế trang sức đến đúng không?"

"Đúng vậy, chúng tôi có mang bản thiết kế đến, mời anh xem thử." Trình Ly Nguyệt gật đầu mỉm cười, cô lấy bản vẽ phác thảo từ trong túi ra.

Tịch Phong Hàn ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Trình Ly Nguyệt, trong lúc nhận lấy bản vẽ, ánh mắt anh ta trở nên kinh ngạc, anh ta nhìn chằm chằm vào Trình Ly Nguyệt, Trình Ly Nguyệt thì lại không phát hiện ra sự kinh ngạc của anh ta, tầm mắt cô đặt trên bản vẽ, cô thấy hơi căng thẳng.

Bởi vì cô cảm giác được năng lực giám định của anh ta sẽ rất cao, cô sợ sẽ không hợp với ý của anh ta, hơn nữa, tính kén chọn của đàn ông luôn cao hơn phụ nữ.

Ở bên cạnh, tim Giản Vân đập nhanh, cô ta quan sát người đàn ông trước mắt, cho dù không biết anh ta là ai, nhưng cô ta đã bị thu hút bởi bề ngoài đầy khí chất của anh ta rồi.

Cơ thể cao ráo của anh ta dựa vào lưng ghế với dáng vẻ hơi lười nhác, dưới hàng lông mày kiếm là đôi mắt sâu như biển, ngũ quan sắc sảo, cộng thêm đôi môi mỏng gợi cảm mê người, đúng là sở hữu một tướng mạo điên đảo chúng sinh, phối với hơi thở cao quý được tỏa ra từ trên người anh ta, quả thật là chí mạng.

Cho dù anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào bản thảo, nhưng Trình Ly Nguyệt cũng cảm nhận được một cảm giác dồn ép, khiến cô trở nên căng thẳng, lồng ngực cũng hồi hộp phập phồng.

Tịch Phong Hàn xem xong ba bản phác thảo, khuôn mặt không cảm xúc, anh ta nhướng mày, anh ta nhìn Trình Ly Nguyệt: "Đây đều do cô thiết kế à?"

Trình Ly Nguyệt khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Tịch Phong Hàn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không khỏi nhìn thêm vài lần, Giản Vân ở bên cạnh cũng không muốn bị lạnh nhạt, cô ta nở nụ cười, lên tiếng hỏi: "Không biết anh có suy nghĩ gì về bản vẽ của công ty chúng tôi? Có thấy hài lòng hay không?"

Lúc này Tịch Phong Hàn mới nhìn sang Giản Vân, nhưng lúc nói chuyện thì ánh mắt lại chuyển về trên khuôn mặt Trình Ly Nguyệt, nhìn vào ánh mắt của cô, anh ta lên tiếng hỏi: "Thiết kế rất đẹp, chắc mẹ của tôi sẽ rất thích." Nói xong, anh ta nheo mắt lại, hỏi Trình Ly Nguyệt: "Cô tên là gì?" "Tôi tên Trình Ly Nguyệt!" Trình Ly Nguyệt nói xong, đưa danh thiếp của mình cho anh ta.

Lúc này, Giản Vân cũng vội vàng lấy danh thiếp từ trong túi xách ra đưa cho anh ta: "Tôi tên là Giản Vân, chúng tôi là nhân viên của công ty thiết kế đá quý Thế Tước."

Tịch Phong Hàn cầm hai tấm danh thiếp lên xem, rồi con ngươi sâu thẳm lại dừng lại vài giây trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Trình Ly Nguyệt,

Trình Ly Nguyệt cũng cảm nhận được ánh mắt của anh ta có hơi khác thường, mặt cô đỏ bừng, rũ mắt xuống, còn Giản Vân ganh tị đến mức sắp phát điên, anh ta sao cứ nhìn Trình Ly Nguyệt vậy? Chẳng lẽ hôm nay cô không xinh đẹp sao?

Cô ta tự nhận rằng hôm nay cô ta đủ đẹp để thu hút người khác.

Trình Ly Nguyệt cắn môi, "Nếu anh có bất kỳ ý kiến gì với bản vẽ, có thể trao đổi với chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại theo yêu cầu của anh."

"Để bản vẽ lại trước đã, tối nay tôi sẽ đưa cho mẹ tôi xem, đợi bà ấy xem xong, nếu có ý kiến gì tôi sẽ liên hệ với cô." Trình Ly Nguyệt chỉ đích danh Trình Ly Nguyệt.

Giản Vân ở bên cạnh bỗng thấy như trở thành người vô hình, cô ta thật sự thấy rất hối hận, vì sao không cố gắng giành lấy quyền làm nhà thiết kế chính của đợt này, nếu không, người nói chuyện với soái ca kia lúc này không phải là Trình Ly Nguyệt, mà là cô ta rồi.

Trình Ly Nguyệt gật đầu mỉm cười: "Vâng! Vậy tôi không làm phiền nữa." Nói xong, xoay đầu sang nhìn Giản Vân: "Chúng ta đi thôi!"

Tịch Phong Hàn đứng dậy, chiều cao gần hai mét, khiến cả Trình Ly Nguyệt và Giản Vân cảm thấy áp lực, anh ta làm một động tác mời: "Đi thong thả."

"Cảm ơn." Trình Ly Nguyệt mỉm cười trả lời, Giản Vân cũng xoay đầu lại nở nụ cười mê người, cô ta nhìn chằm chằm anh ta ba giây với ánh mắt dụ dỗ. Hiển nhiên Tịch Phong Hàn đã tiếp nhận được ý của cô ta, nhưng anh ta chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười lại toát ra một cảm giác xa lạ mãnh liệt.

Tịch Phong Hàn chỉ tiễn họ đến cửa thì dừng bước, nhìn bóng dáng Giản Vân và Trình Ly Nguyệt đi về hướng bồn hoa, trong lúc đó, Giản Vân xoay đầu lại hai lần, đến khi bóng dáng Tịch Phong Hàn không còn ở cửa lớn nữa, cô ta mói thất vọng đi về phía trước. Trong lòng cô ta cảm thấy lo lắng, dường như Tịch Phong Hàn rất quan tâm chú ý đến Trình Ly Nguyệt.

Đây không phải là chuyện tốt.

Vừa ngồi vào trong xe.

"Cậu Tịch này đẹp trai thật, ngang ngửa với Cung Dạ Tiêu của cô đấy!" Giản Vân cười nói, đồng thời cô ta cũng đang thăm dò, cô ta muốn biết Trình Ly Nguyệt có thiện cảm với cậu Tịch này không.

Cô ta cũng không dám khẳng định Trình Ly Nguyệt có lăng nhăng hay không, dù sao mị lực của cậu Tịch này cũng không nhỏ.

Trình Ly Nguyệt bật cười, không trả lời, khởi động xe chạy về.

Tuy cậu Tịch này rất đẹp trai, nhưng cô chỉ xem anh ta là khách hàng.

Giản Vân chỉ đành hít thở sâu, nói với Trình Ly Nguyệt: "Làm sao đây? Hình như tôi đã phải lòng cậu Tịch này rồi, nếu có thể hẹn hò với anh ta, thì tốt biết mấy!"

Trình Ly Nguyệt kinh ngạc nhìn cô ta: "Không phải chứ? Cô vừa gặp đã yêu cậu Tịch này rồi ư?"
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 402
Giản Vân xấu hổ gật đầu, hào phóng thừa nhận, "Đúng vậy, tôi vừa nhìn thấy anh ấy thì đã bị anh ấy mê hoặc rồi."

Trình Ly Nguyệt cũng tin lời Giản Vân, ngẫm nghĩ kỹ lại, cậu Tịch này quả thật phong thái bất phàm, chín chắn chững chạc, trên người có một hơi thở mê người.

"Ly Nguyệt, giúp tôi với, nếu cậu Tịch có đến tìm cô, cô có thể mang theo tôi đi không? Tôi và cô cùng đi gặp anh ấy?" Lúc này Giản Vân thành thật khẩn cầu, cô ta biết bình thường trên đường sẽ không bao giờ tình cờ gặp được người đàn ông như Tịch Phong Hàn, vì thế cô ta phải giữ chặt bất kỳ cơ hội nào có thể gặp được anh ta.

Trình Ly Nguyệt cười gật đầu, "Được chứ! Nếu có cơ hội, tôi sẽ kêu cô đi cùng."

"Cảm ơn!" Giản Vân nói xong nhìn cô, trong lòng thấy hơi chột dạ, cô ta không ngờ đến cô lại hết sức giúp đỡ cô ta như thế.

Nội tâm cô ta bắt đầu đấu tranh, thật ra hôm nay cô ta vẫn có thể kể tỉ mỉ các chi tiết thiết kế của Trình Ly Nguyệt mà cô ta đã nhìn thấy cho Hoắc Yên Nhiên biết, nhưng bây giờ cô ta lại không muốn làm như thế nữa, cô ta muốn lợi dụng bản thiết kế này, tăng cơ hội được gặp mặt Tịch Phong Hàn.

Về đến công ty, Linda gọi hai người vào văn phòng, hỏi thăm chuyện lúc nãy, hai người đều không nói người tiếp hỏi là một anh đẹp trai, mà chỉ nói rằng đã để bản vẽ lại, đợi chờ câu trả lời.

Cuối cùng cũng đã giao bản phác thảo, Trình Ly Nguyệt trở về văn phong, ngồi phờ phạc trên ghế, cô cầm tai nghe lên, bật một bài hát nhẹ nhàng, thả lỏng tâm trạng, nếu lần này bản vẽ có thể được thông qua thì tinh thần của cô cũng không cần phải căng thẳng như thế nữa.

Bỗng nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Cung Dạ Tiêu, cô mím môi cầm điện thoại lên gọi vào số của anh, số điện thoại của anh, bây giờ cô muốn gọi thì gọi, có thể gọi bất cứ lúc nào.

"Alo!" Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, khiến cho giọng nói của anh càng thêm mê người.

Trình Ly Nguyệt lúng túng: "Lại gọi đúng lúc anh đang họp à?"

"Ừ! Không sao em cứ nói đi." Cung Dạ Tiêu cười khẽ, cái gì gọi là âm thanh có thể khiến người ta mang thai, thì chắc chắn là tiếng cười lúc này của anh.

Trình Ly Nguyệt say mê đắm đuối, khóe môi cong lên, "Không có gì đâu! Chỉ muội gọi điện thoại cho anh thôi, sáng nay em có lái xe của anh đi làm."

"Xe của anh, em cứ lái thoải mái."

"Thế thì anh họp tiếp đi!"

"Tối nay ba mẹ anh sẽ đi đón thằng bé, em không cần đi nữa."

"Được thôi! Tối này em định đi xem phim đây!" Hiện tại Trình Ly Nguyệt đang rất cần một cách thả lỏng, vừa hay cô nghe thấy Đường Duy Duy đọc tên một bộ phim lớn vừa mới ra rạp, cô vừa nghe tên đã thấy động lòng.

"Đi cùng với ai?“

"Chắc em sẽ hẹn với trợ lý của em!" Trình Ly Nguyệt cười nói.

"Được thôi! Xem xong thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em."

"Em có lái xe mà!"

"Không sao, vệ sĩ của anh sẽ lái xe về." Cung Dạ Tiêu cứ muốn đón cô về.

Tuy Trình Ly Nguyệt cạn lợi, nhưng cô càng thấy ngọt ngào nhiều hơn, cô ừ một tiếng: "Được thôi!"

Cúp máy, Trình Ly Nguyệt kêu Đường Duy Duy vào, tối nay mời cô ấy ăn cơm xem phim, Đường Duy Duy thấy hưng phấn không thôi, bước ra với vẻ mặt rất chờ mong.

Thật ra, tuổi của Trình Ly Nguyệt và Đường Duy Duy xấp xỉ với nhau, chỉ là chênh nhau vài tháng, nhưng Đường Duy Duy vẫn xem cô như chị gái.

Trình Ly Nguyệt rất cảm kích việc Đường Duy Duy lập được đại công trong việc Thẩm Quân Dao giả mang thai hãm hại cô, cô chẳng có gì để báo đáp cô ấy, vì thế cô sẽ cố gắng đối xử cô ấy hơn về mặt sinh hoạt cuộc sống.

Nhắc đến Thẩm Quân Dao, Trình Ly Nguyệt thật sự rất muốn biết Lục Tuấn Hiên dự định sẽ xử lý cô ta như thế nào, nhìn tình hình này, ly hôn là chắc chắn rồi.

Đang suy nghĩ, Linda gọi điện thoại đến, ở đầu dây bên kia Linda nói: "Vừa nhận được điện thoại của Thẩm Quân Dao, cô ta muốn rút lại bản thiết kế lần trước, kêu công ty chúng ta trả tiền đặt cọc, cô ta hy vọng công ty chúng ta có thể trả lại 75% cho cô ta."

Trình Ly Nguyệt chớp mắt: "Không phải chỉ có thể trả lại 50% thôi sao?"

"Thì đó! Vì thế chị không muốn trả lại, nếu trả thì chỉ có thể trả 50%, cô ta đang trên đường đến đây, Ly Nguyệt à em có muốn tránh mặt cô ta không?"

"Em không muốn tránh mặt cô ta, cứ để mặt cô ta đi!" Trình Ly Nguyệt không sợ cô ta đâu!

10 phút sau, Thẩm Quân Dao xuất hiện với vẻ mặt tiều tụy, cô ta vừa vào thì trừng mắt nhìn về phía văn phòng Trình Ly Nguyệt, sau đó mang theo giày cao gót, đi vào văn phòng Linda.

Cô ta vừa vào, tất nhiên cũng biết tất cả mọi người trong công ty này đều xem qua trò cười của cô ta, mặt mày cô ta nặng nề, không thèm để ý ánh mắt của những người xung quanh.

Vào trong văn phòng của Linda, Linda mỉm cười đón tiếp: "Lục phu nhân, cô đến rồi à."

Thẩm Quân Dao nói thẳng với Linda, "Lời đề nghị trong điện thoại của tôi, tôi hy vọng cô có thể suy xét, tôi là khách hàng cũ của các cô, chắc vẫn cũng có một chút mặt mũi chứ nhỉ!"

"Thật ngại quá, công ty chúng tôi đã có quy định này, tiền cọc chỉ có thể trả lại một nửa." Tuy Linda mỉm cười, nhưng giọng điệu rất cứng rắn.

Mặt mày Thẩm Quân Dao nặng nề, ngồi xuống sofa, "Linda, cô có ý gì đây?"

"Lục phu nhân, thật ngại quá, đây là quy định của chúng tôi."

"Tôi biết công ty của các cô chẳng phải do Cung Dạ Tiêu đầu tư vào đó sao? Chẳng lẽ cô muốn tôi phải tìm Cung Dạ Tiêu giải quyết hay sao?"

Linda biến sắc: "Sao cô biết được?"

Thẩm Quân Dao hừ lạnh, "Trước đây tôi có qua lại làm ăn với cô Hoắc, là cô ấy nói cho tôi biết."

"Lục phu nhân thật ngại quá, bây giờ công ty này do tôi quản lý, nếu cô ký tên lên hợp đồng hủy bỏ, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn trả lại một nửa số tiền cọc cho cô trong thời gian nhanh nhất." Linda không hề nhường bước, hành vi của Thẩm Quân Dao đối với Trình Ly Nguyệt, cũng khiến cô cảm thấy vô cùng căm phẫn.

"Cô…" Thẩm Quân Dao tức đỏ mặt, chỉ đành cầm bút lên kỳ tên vào hợp đồng, "Sau này tôi sẽ không bao giờ đến công ty của các người đâu, tôi cũng sẽ nói với các chị em, các quý bà xunh quanh tôi, kêu họ đừng đến ủng hộ công ty các người, đúng là thứ lừa bịp."

Sau khi buông lời xuống, Thẩm Quân Dao đống sầm cửa đi ra, lúc đi ngang của văn phòng của Trình Ly Nguyệt, cô ta đột nhiên cảm thấy rất tức giận nên đi đến trước cửa văn phòng của cô.

"Cô muốn làm gì?" Đường Duy Duy lập tức giơ tay ra cản lại, dò hỏi.

"Một trợ lý nhỏ nhoi như cô mà cũng dám cản tôi? Tránh ra!" Thẩm Quân Dao tức giật quát lên.

Đường Duy Duy xòe tay ra: "Ai biết được cô có dùng cách khác hãm hại người ta không?"

"Cô…" Thẩm Quân Dao biến sắc, bây giờ có phải bất kỳ con chó con mèo nào cũng có thể khinh thường cô ta?

Lúc này, Trình Ly Nguyệt đẩy cửa bước ra, cô khoanh tay đứng trước cửa nhìn Thẩm Quân Dao, nheo mắt lại hỏi: "Cô tìm tôi?"

"Trình Ly Nguyệt cô đừng đắc ý, hôm nay của tôi chính là ngày mai của cô, cô cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu." Thẩm Quân Dao mắng chửi.

"Không, nên là ngày hôm qua của tôi chính là ngày hôm nay của cô, đây là cái giá phải trả cho việc cô đã âm mưu hãm hại tôi vào năm xưa." Trình Ly Nguyệt lạnh lùng đáp.

Linda cũng sợ Thẩm Quân Dao sẽ làm gì Trình Ly Nguyệt, cô ấy liền nói với Thẩm Quân Dao: "Cô Thẩm, mong cô đừng làm phiền nhân viên của tôi nữa."

"Đúng vậy! Sau này chúng tôi sẽ không nhận đơn hàng của cô nữa." Có một nhân viên nữ thấy Linda có mặt ở đây nên lớn tiếng nói.

"Đúng, phiền cô đi ra cho, chúng tôi không hoan nghênh cô."

"Đúng vậy! Lần trước cô còn làm bẩn sàn của chúng tôi nữa!"

Lúc này, ai cũng muốn tranh thủ lên mặt, đồng thời cũng cố gắng tạo một ấn tượng tốt với Linda và Trình Ly Nguyệt.

Thẩm Quân Dao tức giận dẫm chân, "Mấy người ngậm miệng lại hết cho tôi."

Nói xong, cô ta trừng mắt với Trình Ly Nguyệt, trút hết mọi oán hận lên đầu cô, Trình Ly Nguyệt bình tĩnh đối mặt, cô cười với những đồng nghiệp đã đứng ra nói giúp cô, sau đó đóng cửa văn phòng lại, Linda cũng không ngăn cản các nhân viên khác tiếp tục thảo luận.

Thẩm Quân Dao bước ra khỏi công ty Thế Tước, cô ta tức đến sắp bật khóc, từ bé đến lớn cô ta chưa bao giờ bị khinh thường và sỉ nhục như thế, hai ngày hôm nay, cô ta vẫn đang nghĩ cách hòa giải với người nhà họ Lục, cũng nhờ vả bố mẹ cô ta, nhưng thái độ của Trần Hà và Lục Tuấn Hiên rất cứng rắn, chắc chắn phải ly hôn.

Cô ta đã rất tuyệt vọng rồi, và những tấm thẻ Lục Tuấn Hiên cho cô ta đã bị khóa lại, vì thế cô ta mới muốn đói lại số tiền cọc kia, bây giờ cô ta đã phải bắt đầu ngửa tay xin tiền ba mẹ rồi.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 403
Tập đoàn Lục Thị.

Lục Tuấn Hiên đang nổi cơn thịnh nộ trong phòng họp, anh ta vứt bản báo cáo doanh thu lợi nhuận năm lên bàn, "Các anh chị xem đi, đây là doanh thu năm qua của chúng ta, các anh chỉ kiểm điểm lại xem, vì sao lại xuất hiện tình hình này?"

"Vốn dĩ nửa năm đầu lợi nhuận của công ty chúng ta khá tốt, nhưng vì mất đi một hạng mục vận chuyển hàng hải nên nửa năm sau của chúng ta mới xuất hiện tình trạng thua lỗ một phần." Một người đàn ông có chức quản lý đứng ra phát biểu.

"Đúng vậy! Vì sao chúng ta lại mất một hạng mục này, đến bây giờ chúng tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao, trong tay Tập đoàn Cung Thị có đầy các hạng mục có thể khai thác, vì sao họ cứ nhắm chằm chằm vào hạnh mục này của công ty chúng ta?" Một quản lý cao cấp khác khó hiểu.

"Chẳng lẽ Tập đoàn Cung Thị có ý cạnh tranh với chúng ta?"

Vẻ mặt Lục Tuấn Hiên xấu xí, hắn ta nhìn một đám cấp dưới, lại nhìn bảng báo cáo hôm nay, tâm trạng hắn ta trở nên cực kỳ tội tệ, cộng thêm gần đây Thẩm Quân Dao một mực không chịu đồng ý ly hôn, điều này cũng khiến hắn thấy rất bực bội.

"Lục Tổng, anh cảm thấy chúng ta có cần lúc nào đó hẹn người của Tập đoàn Cung Thị ra ăn cơm không, thăm dò suy nghĩ của Cung Dạ Tiêu, xem anh ta có ý muốn đối đầu, hay là vô ý cũng nhắm vào hạng mục của chúng ta."

Lục Tuấn Hiên hừ lạnh, "Hẹn cái gì mà hẹn, anh cho rằng tôi sợ Cung Dạ Tiêu à?"

Tất cả quản lý đều kinh ngạc, phải biết rằng, tính cách của Lục Tuấn Hiên lúc nào cũng cẩn thận cảnh giác, họ đã đi theo hắn ta 4 năm rồi, cũng biết được hắn ta luốn rất để tâm vào mặt các hạng mục của công ty, thế nhưng hôm nay lần đầu họ nghe thấy hắn ta nói năng mang theo cảm xúc các nhân như thế.

"Lục Tổng, anh không thể có suy nghĩ như thế được, công ty của chúng ta có thế nào đi chăng nữa cũng không thể so sánh được Tập đoàn Cung Thị, nếu có thế tránh thì tránh thôi, tìm kiếm hạng mục khác." Một vài cấp dưới lão thành khuyên giải.

Lục Tuấn Hiên cười lạnh, "Nếu Cung Dạ Tiêu cứ lấn át bắt nạt tôi, chẳng lẽ tôi cũng phải cứ né tránh hắn ta hoài thế sao?"

"Nhưng, vì sao Cung Dạ Tiêu lại vô duyên vô cớ đối đầu với công ty của chúng ta chứ? Chúng ta không hề đụng chạm về mặt nghiệp vụ với anh ta!" Rất nhiền quản lý cấp cao đều thấy khó hiểu.

Lục Tuấn Hiên thì lại hiểu rõ vì sao, Cung Dạ Tiêu đối đầu với hắn ta, chẳng qua là vì muốn ra mặt thay cho Trình Ly Nguyệt, muốn đoạt lấy 15% số cổ phần trong tay hắn ta.

"Các anh nghiên cứu đi, vì sao doanh thu của công ty chúng ta lại rớt thê thảm đến thế, tuy vẫn chưa đến mức khiến công ty thua lỗ, nhưng không có lợi nhuận cũng là một sự thất bại, thứ tôi muốn là thành tích tăng lên mỗi năm chứ không phải cữ giẫm chân tại chỗ." Lục Tuấn Hiên nói xong, đứng dậy ra ngoài.

Một nhóm quản lý sau lưng tiếp tục nghiên cứu thảo luận vì sao Tập đoàn Lục Thị của họ lại bị Cung Dạ Tiêu nhắm đến, chẳng lẽ bao tử của Cung Dạ Tiêu đã lớn đến mức có thể nuốt trọn cả Tập đoàn Lục Thị rồi hay sao?

Lục Tuấn Hiên trở về văn phòng, xoa trán, hắn ta thấy hơi đau đầu, lúc này điện thoại đổ chuông, hắn ta cầm lên bắt máy với dáng vẻ hơi bực bội, "Alo!"

"Lục Tổng, nói cho anh nghe một tin không tốt, công ty chúng ta bị Cục thuế nhắm đến rồi, nghe nói năm nay họ sẽ kiểm tra sổ sách của chúng ta." Đầu dây bên kia là giọng nói thân tín của hắn.

Lục Tuấn Hiên bỗng trở nên căng thẳng, "Cái gì? Sao cục thuế lại đột nhiên lại nhắm vào chúng ta?"

"Cũng không rõ là vì sao, nhưng họ đã bắt đầu thu thập từng hóa đơn thuế của chúng ta, xem tình hình có vẻ sắp ra tay thật rồi."

"Chết tiệt!" Lục Tuấn Hiên khẽ mắng, vốn dĩ công ty đã xuất hiện tình hình thua lỗ, giờ lại bị cục thuế sờ gáy, vả lại công ty cũng có không ít chỗ hở về mặt thuế má, nếu bị điều tra ra, đừng nói là thời gian chỉnh đốn công ty, mà tất cả mọi hạnh mục của hắn ta đều bị ảnh hưởng, lỡ có hạng mục nào xảy ra vấn đều, thì đều có thể bị bắt buộc dừng lại mọi lúc.

"Lục Tổng, chúng ta nên làm thế nào đây? Có cần đi tạo quan hệ không?"

"Điều tra xem là ai báo lên, vì sao lại đột nhiên điều tra công ty của tôi?"

"Sợ là sẽ khó điều tra được, người dám tố cáo công ty chúng ta chắc chắn không phải là người bình thường, bởi vì người của Cục thuế rất quan tâm việc này, nhất định là một người rất có tiếng nói."

Trong đầu Lục Tuấn Hiên bỗng dưng nghĩ đến Cung Dạ Tiêu, chết tiệt, bây giờ người có thể công khai đối đầu với hắn ta, ngoại trừ Cung Dạ Tiêu ra, thì còn có thể là ai chứ?

Thật không ngờ, Cung Dạ Tiêu không chỉ cướp đi hạng mục trong tay hắn ta, mà anh ta còn muốn can thiệp vào nội bộ công ty của hắn, xem ra anh ta thật sự muốn ra mặt thay cho Trình Ly Nguyệt rồi.

Việc này đối với Tập đoàn Lục Thị mà nói, thì chẳng phải là việc gì hay ho!

"Cậu cố gắng điều tra ra là ai, giờ tôi sẽ kêu phía công ty làm tốt công tác chuẩn bị." Lục Tuấn Hiên cúp máy, đầu đau như búa bổ, hắn ta thật sự không ngờ tới, những việc làm với Trình Ly Nguyệt vào năm xưa, giờ đây lại trở thành mối ràng buộc gây hại đến công ty của hắn.

Hắn ta thấy hối hận rồi, năm xưa dã tâm của hắn quá lớn, sau khi muốn chiếm được số cổ phần trong tay Trình Ly Nguyệt, lại nhận được sự ủng hộ của nhà họ Thẩm, bây giờ hắn ta quả thật đã sở hữu được công ty, nhưng một người vợ không có tình cảm, và một người vợ cũ khiến hắn cảm thấy vô cùng hô thẹn, cuộc sống của hắn có thể nói là hỗn loạn cào cào.

Hắn ta lập tức cầm điện thoại lên gọi vào số nội tuyến của trợ lý: "Có điện thoại cho vợ tôi không, kêu cô ta ký vào đơn ly hôn."

"Lục Tổng, tôi đã gọi vài lần nhưng Lục phu nhân đều không nghe, xem ra anh phải đích thân đi tìm bà ấy rồi."

"Vậy thì các người dẫn theo luật sư đến nhà họ Thẩm tìm người, tôi muốn nhanh chóng làm xong thủ tục ly hôn với cô ta." Lục Tuấn Hiên tức giận.

Công ty của hắn ra đã rơi vào tình trạng thua lỗ, lỡ dính vào bãi thối nát như nhà họ Thẩm thì càng khó xử lý hơn, công ty của hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ bị liên lụy, vì thế bây giờ hắn ta phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm.

Chỉ cần Thẩm Quân Dao vẫn chưa chịu ký vào đơn lý hôn, thì hắn và nhà họ Thẩm vẫn còn dây dưa với nhau.

Đột nhiên Lục Tuấn Hiên nghĩ đến điều gì đó, hắn ta vội vàng đứng dậy đi đến chỗ một chiếc tủ sắt bí mật trong văn phòng, lấy một tập hồ sơ cũ kỹ từ trong đó ra, đây là bản hiệp định chuyển nhượng cổ phần năm xưa của Trình Ly Nguyệt, đồng thời còn có đơn ly hôn của Trình Ly Nguyệt ký trong lúc tức giận.

Hắn ta cầm nhẹ trên tay, nhìn nét bút năm đó của Trình Ly Nguyệt, và cá dấu vân tay, trong lòng hắn thắt lại, năm xưa hắn qua trẻ tuổi, quá xốc nổi, bây giờ cho dù hối hận cũng đã muộn.

Hắn ta lấy bản hợp đồng chuyển nhượng của cha Trình Ly Nguyệt, ngồi trong văn phòng, đọc kỹ hợp đồng mà cha chô đã ký khi vào Tập đoàn Lục Thị, hắn ta lật đến trang cuối cùng, chỉ thấy trên đó có viết một điều khoảng, trong thời hạn ký kết 30 năm, các cổ đông không được phép rút tiền vốn của công ty, nếu việc rút vốn tạo ảnh hưởng thua lỗ cho công ty, thì hậu quả sẽ do cá nhân gánh chịu và giải quyết theo trình tự pháp luật.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 404
Lục Tuấn Hiên nhìn chằm chằm vào câu nói ấy, trong lòng không kiềm được sự vui mừng, hiệp ước mà đời ba kí, mặc dù là cho đến hiện nay, những cổ đông trong công ty, cũng đều kí cái hợp đồng này, cho nên, cái hợp đồng có thời hạn là ba mươi năm, còn hiện nay, thì ít nhất vẫn còn mười năm để giam giữ sự trung thành của các cổ đông trong công ty.
Trước đây Lục Tuấn Hiên không hề xem kĩ những điều khoảng trong hợp đồng, anh đã kế thừa những thắng lợi, trực tiếp kế thừa từ tay của bố, huống hồ tập đoàn họ Lục đang như một con đại bàng đang bay cao bay xa, sao lại có thể đi lùi chứ? Cho nên, đến giờ anh mới phát hiện, còn có điều khoảng như thế này.
Đây không phải là điều khoảng không hợp lí sao, năm ấy ba vì muốn lấy tất cả tiền của các cổ đông hợp lại với nhau, đã kí điều khoảng này, nào ngờ, hiện nay lại giúp được anh.
Ánh mắt của Lục Tuấn Hiên thoáng qua ánh nhìn của một lão già đầy mưu kế, nếu việc này thực sự là do Cung Dạ Tiêu làm, khiến công ty anh rời vào tình thế thiếu nợ này, vậy xem ra anh không cần phải giữ lấy cổ phần của Trình Ly Nguyệt nữa, với lại đó còn là cách tốt để anh giữ Trình Ly Nguyệt bên mình.
Công ty thiết kế Thế Tước.
Hôm qua sau khi từ nhà họ Tịch về, trái tim của Giản Vân đã bị cuốn hút chàng thiếu gia họ Tịch ấy, cô phát hện mình làm việc gì, đều không thể chú tâm, trong đầu luôn hiện lên hình bóng giọng nói tiếng cưới của anh ấy, thật là làm say lòng người.
Cô luôn ngưỡng mộ Trình Ly Nguyệt có người đàn ông như Cung Dạ Tiêu, cô cũng nghĩ, nếu trên đời còn có người đàn ông như vậy, cô sẽ không chần chừ mà nắm lấy họ, giờ đây trời đã bang cho cô một người đàn ông cực phẩm vậy, trời ạ ! Cô thật sự không muốn đánh mất cơ hội như thế này.
Cô ấy nghĩ, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ có, chỉ cần anh ấy vẫn liên lạc với Trình Ly Nguyệt để bàn về bảng thiết kế, cô ấy sẽ có cơ hội gặp.
Trình Ly Nguyệt ngồi trong phòng làm việc, có chút do dự, không biết người Tịch phu nhân đó có ý kiến với bảng thiết kế không, nếu cần phải sửa, thì cũng phải cho cô chút thời gian.
Cách nhìn của người trong hoàng gia chắc chắn sẽ khắt khe hơn người thường.
Vào lúc này thì điện thoại trong phòng làm việc cô reng lên, cô ấy bèn cười và bắt máy, “A lô, xin chào.”
“Cô Trình Ly Nguyệt phải không? Xin chào , tôi là Tịch Phong Hàn người mà hôm qua cô đã gặp.”Đầu dây bên kia là giọng trầm ấm của một người đàn ông.
Sắc mặt của Trình Ly Nguyệt trầm lại, xưng hô một cách lịch sự, “Chào anh , Tịch thiếu gia, phải chăng là bảng vẽ của tôi khiến Tịch phu nhân không hài lòng?”
Tịch Phong Hàn cười nhẹ nói, “Đúng là có vài chỗ bà ấy muốn cô phải sửa, có thời gian gặp mặt không?”
“Hả!” Trình Ly Nguyệt lập tức giậc mình, không ngờ anh ấy lại trực tiếp hẹn gặp mặt!
“Tôi đến nhà anh sao?” Trình Ly Nguyệt hỏi.
“Không cần, chúng ta hẹn ở ngoài thôi, chiều rảnh không?”
“Rảnh chứ! Tôi sẽ đặt trước một tiệm cà phê nhé!” Trình Ly Nguyệt nghĩ trong lòng, nói thế nào thì anh ấy cũng là khách! Không thể khiến anh ấy tốn kém được.
“Khỏi rồi, tôi sắp xếp chỗ cho, cô Trình, tôi muốn cô đến một mình.” Lời của Tịch Phong Hàn dường như có ý khác.
Trình Ly Nguyệt giậc mình, nhưng Giản Vân lại rất muốn gặp anh ấy! Cô ấy cắn môi rồi hỏi thử, “Còn người đồng nghiệp đó của tôi…”
“Không cần đến, bảng vẽ một mình cô hoàn thành là được, tôi chỉ cần gặp cô đủ rồi, đợi sự sắp xếp của tôi.” Đầu dây bên kia, giọng của Tịch Phong Hàn thể hiện sự chính chuyên của mình, khiến Trình Ly Nguyệt không dám từ chối.
Cúp điện thoại, Trình Ly Nguyệt thở mạnh, một mình đi gặp Tịch Phong Hàn? Tại sao anh ấy lại muốn gặp riêng cô?
Cô ấy nghĩ, chắc chỉ vì bảng vẽ thôi!
Lúc này, điện thoại cô lại reng lên, tim cô bỗng đập mạnh, khi thấy tên người gọi hiện lên, không biết sao cô lại hơi sợ sợ, cô ấy vội nở cười ngọt ngào bắt máy, “A lô!”
“Sao đây? Giọng ngọt vậy, giấu anh làm việc gì xấu phải không?” Giọng có chút trầm không vui trách vấn hỏi.
Người đàn ông đúng là như một vị thần mà.
Trình Ly Nguyệt muốn khóc, cô ấy vẫn phải kiềm chế cười nói, “Em thì có giấu anh làm việc xấu gì chứ? Em không phải đang an phận đi làm sao!”
“Nói với em một tin vui nè! Công ty Lục Tuấn Hiên gặp rắc rối rồi.”
“Công ty anh ấy sao rồi? Anh đã làm gì anh ấy?”
“Nghiệp anh ấy tạo tự mình hưởng lại, anh đâu cần làm gì, đó là hố lúc trước anh ấy tự đào, anh chỉ đẩy nhẹ thôi, rồi anh ấy tự nhảy xuống.”
“Rốt cuộc là anh đã làm gì?”
“Công ty anh ấy có không ít lỗ hỏng về thuế, anh đã tố cáo anh ấy.”
Trình Ly Nguyệt đơ ra vài giây, sau đó, vui vẻ cười nói, “Vậy sao? Thì ra giám đốc Cung cũng thích chơi méc vặt sao!”
Nghĩ đến việc anh ấy làm, cũng đáng cô ấy chê bay thật.
“Này nhỏ kia, phải dạo cưng em quá rồi phải không, làm em không biết tôn trọng là gì? Hôm qua là ngày cuối của em rồi, coi tối nay em chạy đâu cho thoát.” Cung Dạ Tiêu lạnh lùng hứ một tiếng, như nhất định sẽ có được cô ấy vậy.
Tuy qua điện thoại giọng của anh ấy chỉ có một mình Trình Ly Nguyệt nghe được, nhưng cô vẫn cảm thấy đỏ cả mặt.
“Không lẻ em không thể nghỉ thêm một ngày sao?” Trình Ly Nguyệt bất lực nói.
“Không được, tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn một chầu ngon lành, sau đó, em ăn no rồi, thì cúng nạp cho anh.”
“Đủ rồi nha, anh thật là, anh nói nữa, em cúp máy đó nha.” Trình Ly Nguyệt uy hiếp.
“Không được cúp, anh còn chưa nói xong.” Cung Dạ Tiêu ra lệnh nói.
“Vậy anh nói nhanh đi! Còn chuyện gì chưa nói?”
“Nói yêu anh.”
Trình Ly Nguyệt nhìn sang tòa nhà cao chọc trời ấy, mắc cỡ nói, “Sao tự nhiên lại phải nói vậy?”
“Nói nhanh.”
“Em yêu anh.” Trình Ly Nguyệt ngừng ngại nói.
Đầu dây bên kia nghe câu em yêu anh miễn cưỡng vậy, nên có chút không hài lòng, “Tối nay đợi anh, anh sẽ làm cho em xin anh yêu em.”
Lúc này,Giản Vân gõ cửa bước vào, Trình Ly Nguyệt mắc cỡ nói, “Không nói nữa , cúp máy đây.”
Cô ấy cúp máy, vì có chút mắc cỡ, nên cúp hơi vội.
Giản Vân thoáng qua một ánh nhìn phức tạp, cô ấy mỉn cười, “Ly Nguyệt, nhà họ Tịch có tin gì chưa?”
Trình Ly Nguyệt nghĩ đến việc Tịch Phong Hàn chỉ muốn gặp riêng cô, cô nghĩ, đã là yêu cầu của khách, nhất định không thể làm trái được, cô biết nếu giải thích , Giản Vân sẽ trách cô sao không nói thay cô ấy.
“Tạm thời vẫn chưa.” Trình Ly Nguyệt chỉ có thể nói dối, chỉ có vậy mới đỡ ngại.
Giản Vân cười mỉn, xem ra Tịch gia rất hài lòng với thiết kế của chị!
“Nếu hài lòng, thì tốt rồi, vì thật sự sửa cũng hơi khó.” Trình Ly Nguyệt cười nói.
“Thôi vậy chị bận đi!” Giản Vân nói xong, liếc nhìn điện thoại để trên bàn, lúc nảy cô vội cúp điện thoại, đã làm cô ấy nghi ngờ.
Cô ấy nghĩ, nhất định là điện thoại của nhà họ Tịch.
 

Bình luận facebook

Top Bottom