♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,782
Reaction score
5,489
Points
14,914
Chương 24: Giới thiệu Ba
Cung Dạ Tiêu dùng thời gian ngắn nhất, từ trên người đứa con hiểu rõ một chút tình hình của mẹ cậu, đương nhiên, anh không hứng thú lắm, bất kể người phụ nữ này là ai, người như thế nào, anh cũng chỉ có duy nhất một mục đích, đem đứa trẻ đi khỏi cô ta.

Nếu như đêm lúc đó là một sai lầm, vậy thì, cái sai lầm này đến đây là kết thúc, anh sẽ dùng cách tốt nhất để xử lý nó.

Trình Ly Nguyệt lo lắng vòng hai cánh tay lại, vừa nghiến răng, vừa cắn móng tay, thời gian mười mấy giây của thang máy cũng đủ làm cô mất kiên nhẫn rồi.

Nhan Dương nhận được điện thoại của quầy tiếp tân xong, liền đợi ở cửa thang máy, cửa thang máy vừa mở, cô cũng rất hiếu kì hình dáng người mẹ của con trai ông chủ, vì vậy, cô nhanh nhẹn nhìn về phía thang máy.

Thì thấy bên cạnh cô tiếp tân là một cô gái trẻ mặc bộ đồ âu phục màu xám vội vã bước ra, lúc ở cự ly gần hơn để quan sát tướng tá của cô gái, Nhan Dương thầm cảm thán, quả nhiên để có thể sinh ra một đứa con xinh đẹp như vậy, ngoài gen mạnh của người cha ra, người mẹ cũng phải là người đẹp mới được.

Quả nhiên không sai.

"Trợ lý Nhan, vị này là Trình Ly Nguyệt tiểu thư."Tiếp tân nhìn Nhan Dương nói một câu.

"Trình tiểu thư, mời đi theo tôi." Nhan Dương không dám chậm trễ.

"Con trai tôi có phải đang ở đây?" Trình Ly Nguyệt nhanh chóng dò hỏi.

"Đúng vậy, tiểu thiếu gia hiện đang ở phòng làm việc của tổng tài, ở chung với Cung tổng."

Trình Ly Nguyệt mặc dù chưa từng gặp qua Cung Dạ Tiêu, nhưng mà, bây giờ ấn tượng tốt của cô dành cho anh ta là hoàn toàn không có, không, trong mắt của cô, người đàn ông này căn bản là tên khốn nạn, tại sao vô duyên vô cớ bắt cóc con của cô?

Đến cửa lớn phòng làm việc của ông chủ, Nhan Dương gõ cửa một cái, theo đó, mở cửa ra, để Trình Ly Nguyệt đi vào, Trình Ly Nguyệt vội vàng nghiêng người là lách vào trong luôn.

Mới vào cửa, nghe thấy tiếng cười của con, âm thanh vui vẻ, tuyệt nhiên không hề bị tổn hại gì, ngược lại cực kì vui vẻ.

"Trình Vũ Trạch..." Trình Ly Nguyệt kêu lên một tiếng tức giận lo lắng rồi cô chạy nhanh đến phía bức bình phong.

Còn phía sau bình phong, cũng lập tức có một thân hình nhỏ bé chạy ra, vui mừng kêu lớn, "Mami, mami mẹ đến rồi."
Trình Ly Nguyệt theo bản năng vươn tay ra để ôm chặt cậu nhóc vào lòng, xác nhận nó không hề thiếu một miếng thịt nào trên người mới thấy yên tâm, mà lúc đó, cô chỉ cảm thấy một áp lực mạnh mẽ từ phía sau bức bình phong ập đến, tiếp đến, một người đàn ông cao lớn một tay bỏ vào túi chầm chậm bước ra từ phía sau bình phong.

Ánh mắt Trình Ly Nguyệt từ trên khuôn mặt đứa con rời khỏi, sớm đã tức giận đến run người, thù địch nhìn trừng trừng người đàn ông đang đi về hướng này.

Nhưng mà, khi nhìn thấy dung nhan của người đàn ông...

Cô bỗng có chút ảo giác, người đàn ông này tại sao lại giống con mình đến vậy?

Đường viền khuôn mặt hoàn mỹ, ngũ quan lập thể, các đường nét trên mặt, thần thái lông mày, quả thật giống với con của cô một cách thần kì.

Trình Ly Nguyệt hoàn toàn chấn động rồi, đầu óc trống rỗng, có chút cảm giác huyễn hoặc.

Trong lúc cô đánh giá anh ta, người đàn ông cũng từ trên cao nhìn xuống cô với thái độ coi nhẹ mọi thứ, sặc mùi cao cao tại thượng.

Cung Dạ Tiêu nghĩ rằng người phụ nữ sinh con cho anh chẳng qua là loại phụ nữ ra đường chộp một nhúm tay là có cả đống đó, nhưng hiển nhiên, có chút ngoài dự kiến của anh, trẻ, lại có chút xinh đẹp, đương nhiên, đây không phải là điều anh quan tâm.

Biểu cảm bị sốc của Trình Ly Nguyệt, trong con mắt của nhóc con trở thành thú vị, cậu nhóc cười hì hì, tiếng nói non trẻ hướng về cô, "Mami, rất ngạc nhiên phải không? Mami biết ông ấy là ai không?"

Sau đó, cậu nhóc không đợi mami đoán đã phấn khích đến nỗi tuyên bố, "Ông ấy là baba con đó!"
 
Last edited:

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,782
Reaction score
5,489
Points
14,914
Chương 25: Ngoan nào, theo mẹ về nhà
Trình Ly Nguyệt ép bản thân lơ đi cái khí chất lớn mạnh của người đàn ông này, cô trừng mắt nhìn con, "Ai cho con nhận ba lộn xộn vậy, mami dạy con thế nào, bây giờ cái xã hội này có rất nhiều kẻ lừa gạt, con ngoài việc biết ăn cơm, con có thể hiểu chuyện chút không."

Nói xong, Trình Ly Nguyệt ôm lấy con, nhất định ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với người đàn ông, mặt cô tức giận mở miệng nói, "Anh đem con tôi đến đây để làm gì? Anh có biết tôi có thể tố cáo anh bắt cóc trẻ con đem bán không."

Đôi lông mày dài sắc nét của Cung Dạ Tiêu nhếch lên, người phụ nữ này lại dám tố cáo anh, cô ta chắc có bản lĩnh này?

"Mami..." cậu nhóc đôi mắt mở to nhìn mẹ, muốn giải thích.

"Con im miệng, về nhà mẹ xử lý con sau." Trình Ly Nguyệt không đợi con mình nói hết, đã chen ngang vào câu nói của cậu.

Cung Dạ Tiêu nhăn mặt, người phụ nữ này bình thường cũng dùng cách cứng rắn bá đạo này để dạy con của anh sao?

"Mami, mẹ thật sự hiểu lầm rồi! Ông ta thực sự là baba con" Cậu nhóc vẫn cứ chen miệng vào nói, sau đó phồng má bất mãn nói, "Mami không cảm thấy con với baba rất giống nhau à?"

Điểm này, Trình Ly Nguyệt không có gì để nói, vừa rồi cô cũng sốc về việc đó, xem ra con trai quá ngây thơ rồi, không phải nhìn giống nhau thì sẽ là ba được đâu!

"Tiểu Trạch ngoan, chúng ta về nhà được không! Mami sẽ mua đồ ăn ngon cho con, sau này không được nhận ba bậy bạ nữa hiểu chưa?"

Cậu nhóc thấy mẹ không tin bản thân, tức đến nỗi khuôn mặt nhăn nhó không yên, "Mami, thật đó, thật sự đó là baba của con mà!"

Nhìn con lo lắng, tim Cung Dạ Tiêu bất chợt nhói đau, nãy giờ anh không lên tiếng, nhưng bây giờ, anh không thể không cứu con, đôi chân dài của anh bước ra, nhanh chóng đến gần bên cạnh Trình Ly Nguyệt.

Trình Ly Nguyệt chưa kịp phản ứng lại, đứa trẻ trong lòng bị người đàn ông cao lớn cướp đi, Trình Ly Nguyệt tức đến nỗi mắt trợn to.

Trong chốc lát, cô nhìn thấy khuôn mặt một lớn một nhỏ giống như đúc nhìn cô, cô ngây người vài giây, hướng về phía người đàn ông tức giận nói, "Anh trả con tôi đây."

"Ai nói con là của cô vậy?" Cung Dạ Tiêu lạnh lùng nói.

"Con tôi đương nhiên là của tôi rồi." Trình Ly Nguyệt tức giận nói, người đàn ông này bế con của cô, còn dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với cô, thật là khốn nạn mà.

"Vậy cô nói tôi biết, cô một mình thì sao mà sinh ra con cô được?"Người đàn ông cười nhạt hỏi.

"Tôi.." Trình Ly Nguyệt mặt bỗng ửng đỏ, ý của người đàn ông này là?

Lúc đó, chỉ thấy thân hình cao lớn của người đàn ông di chuyển đến bàn làm việc, Trình Ly Nguyệt lập tức đi theo, chỉ thấy anh ta lấy ra một tờ giấy từ trên tầng trên, Trình Ly Nguyệt cách anh ta khoảng nửa mét, anh ta lạnh lùng ném tờ giấy trên tay vào cô, "Nữ nhân, cô ăn cắp giống của tôi khi nào."

Trình Ly Nguyệt với cầm chắc tờ giấy trong lòng, cô nhìn thấy phía trên có một hàng chữ, mắt chữ a mồm chữ o, không nghi ngờ đó là đơn báo cáo giám định quan hệ cha con, cô trực tiếp nhìn đến chỗ bác sĩ kết luận, chỗ đó ghi là, qua giám định, hai người có quan hệ cha con.

"Tôi không để lại giống trên người cô, cô nghĩ mình cô có thể sinh ra con?" người đàn ông ném ra một câu nói, giọng trầm giễu cợt truyền đến từ phía trên đầu cô.

Trình Ly Nguyệt trong lòng bị chấn động mạnh, cô thở gấp gáp, tim cô vì phẫn nộ mà đập rất nhanh, cô ngẩng đầu lên, nhìn trừng trừng về phía người đàn ông, "Đêm hôm đó bốn năm trước...là anh?"

Cung Dạ Tiêu nhìn cô khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mỏng khẽ nhếch, "Qua giám định con của cô với tôi là quan hệ cha con, không phải tôi thì còn ai?"

Trình Ly Nguyệt sắp rồ rồi, sắp phát điên rồi, hắn ta chính là tên khốn nạn bí ẩn ngủ với cô bốn năm về trước?

Tại sao lại là hắn?

Trình Ly Nguyệt ôm lấy đầu, có chút choáng váng, và lúc này, một tiếng nói lo lắng non nớt truyền đến tai cô, "Mami, mami không sao chứ!"

Trình Ly Nguyệt cố gắng cắn chặt răng, cho dù bốn năm trước không phải anh ta, cũng sẽ là tên trai bao mà Thẩm Quân Dao sắp xếp đó, vì vậy, là ai thì có quan hệ gì chứ? Nói chung đêm hôm đó, cô đã xảy ra thảm kịch như vậy rồi.

Hiện tại, quan trọng nhất là, con cô bị người khác cướp đi.

Trình Ly Nguyệt hít một hơi thật sâu, ép chặt các cảm xúc, hướng về cậu bé trong lòng của anh ta nhẹ nhàng cười, "Tiểu Trạch, ngoan, theo mami về nhà"
 
Last edited:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
126
Points
223
Chương 26: Con là của tôi
"Vậy baba thì sao? Baba có về nhà cùng chúng ta không?" Nhóc con mếu máo, hỏi với gương mặt thật tội.

Trình Ly Nguyệt liếc nhìn người đàn ông đẹp trai phong độ đầy thù địch, nhưng trước mặt con trai, cô vẫn không muốn để lộ bản tính người phụ nữ hung dữ, cô mím môi cười, dụ ngọt, "Ông ấy bận lắm, ông ấy phải quản lý công ty lớn đến vậy, ông ấy không có thời gian cùng chúng ta về nhà."

"Mami à, mami yên tâm, con điều tra qua rồi, baba đứng đầu danh sách những người giàu có nhất thế giới, chuyên trị các loại không khuất phục, sau này sẽ không còn ai dám ức hiếp mami nữa." Cậu nhóc cười hí hửng.

Trình Ly Nguyệt, "....."

"Con trai, con ra ngoài tìm dì Nhan chơi nhé? Baba muốn nói chuyện với mami con" Cung Dạ Tiêu dịu dàng lên tiếng, muốn cậu nhóc rời khỏi.

Dù sao thì chủ đề tiếp sau đây không thích hợp cho cậu nhóc nghe thấy.

Nhóc con cũng rất biết quan sát tình hình, xem ra baba và mami muốn nói chuyện tình cảm rồi, vậy thì cậu không làm kỳ đà nữa, mau chóng rút thôi!

"Dạ, baba, mami, hai người không được cãi nhau nhé! Phải yêu thương lẫn nhau biết không ạ?"Cậu nhóc bước xuống khỏi vòng ôm của baba, ngước đầu lên khuyên bảo.

Gương mặt của hai người lớn đột nhiên cứng đơ vài giây, còn cậu nhóc thì tung tăng đi ra ngoài, ở ngoài cửa, Nhan Dương thấy cậu nhóc đi ra, biết là ông chủ còn có việc phải xử lý, vội vàng dẫn cậu nhóc đến phòng làm việc của cô, lấy đồ chơi dụ khị cậu nhỏ.

Cậu nhóc vừa đi, không khí trong phòng lập tức trở nên vô cùng ngột ngạt, căng thẳng, thậm chí là nguy hiểm, áp lực.

Nắm đấm của Trình Ly Nguyệt vô thức nắm chặt lại, ngước đầu nhìn người đàn ông có khí chất hơn người, cố bày ra khí thế của bản thân, "Anh muốn nói gì với tôi?"

Cung Dạ Tiêu ngược lại khá thoải mái, anh khoát hai tay lại, nhìn cô với thái độ của một vương giả, "Đương nhiên là bàn về chuyện con trai chúng ta rồi."
"Tiểu Trạch không phải là con trai anh, nó là của tôi, là của một mình tôi thôi." Trình Ly Nguyệt lập tức phản bác, bốn năm trước, tên khốn này vô cớ chiếm mất cơ thể cô, cô còn chưa nói gì, bây giờ còn muốn đến giành con trai với cô, nằm mơ đi.

Cung Dạ Tiêu cười nhạt, "Vậy cô nói tôi biết, một mình cô làm sao mà sinh được con? Bốn năm trước nếu không có tội gây giống cho, cô làm sao có con trai được?"

Trình Ly Nguyệt muốn phát điên, gương mặt xinh xắn đỏ như gấc, giận đến nỗi muốn giết chết anh ta, cô như một con sư tử cái bị chọc tức, hét ầm lên, "Anh còn dám nói đến chuyện bốn năm trước, tên khốn nạn, tên mặt người dạ thú như anh..."

Sắc mặt Cung Dạ Tiêu tức khắc tối sầm lạnh như băng, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn cô, "Nữ nhân, nói chuyện khách sáo chút nhé, chuyện của bốn năm trước, tôi không hề quên, cô tưởng người chủ động là tôi sao? Cô rõ ràng cũng rất chủ động phối hợp, nếu như không vì tôi bị người ta bày mưu hãm hại, cô tưởng loại người như cô tôi có hứng thú ăn à?"

Trình Ly Nguyệt bất ngờ, người đàn ông này vừa ăn cướp vừa la làng mà, ăn sạch sành sanh rồi còn chê bai? Trên thế giới này vẫn còn loại khốn nạn như vậy tồn tại sao?

"Ăn không nổi vậy sao anh vẫn ăn?" Trình Ly Nguyệt nghiến răng giận dữ phản lời.

Gương mặt Cung Dạ Tiêu tức đến nổi gân xanh, anh lạnh lùng nói, "Chuyện của bốn năm trước tôi không muốn truy cứu nữa, nhưng mà từ nay về sau con trai sẽ về với tôi."

Trình Ly Nguyệt lần nữa tức muốn nổ tung, đến suy nghĩ do dự cô cũng không hề, hét lớn, "Anh nằm mơ đi, con trai là do tôi sinh, do tôi nuôi lớn, nó là của tôi, anh đừng mơ cướp nó đi."

"Cô tưởng con cháu nhà họ Cung của tôi có thể giao cho người mẹ như cô dạy bảo sao?" Vừa nãy Cung Dạ Tiêu đã được người phụ nữ này ương ngạnh khó dạy, hơn nữa còn hay nói tục, đặc biệt là ấn tượng từ bốn năm trước, càng tệ, tùy tiện lên giường trải qua tình một đêm với đàn ông, loại phụ nữ này không xứng có con của anh ta.

"Tôi như thế nào không liên quan đến anh, còn nữa, con tôi họ Trình, nó kêu Trình Vũ Trạch, với nhà họ Cung của anh không hề có chút quan hệ gì." Trình Ly Nguyệt không chút nhượng bộ.
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
126
Points
223
Chương 27: Theo Anh ta về nhà
Cung Dạ Tiêu cắn đôi môi hấp dẫn, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, nét mặt đàm phán nói, "Vậy cô muốn thế nào? Muốn bao nhiêu tiền, cô nói giá, tôi sẽ đáp ứng cho cô."

Tiền? Chết tiệt mà, người đàn ông này có tiền là có thể nhục mạ người khác sao?

"Ngoại trừ con trai tôi ra, tôi không cần gì cả, anh tốt nhất trời xa con trai tôi một chút." Trình Ly Nguyệt cảnh cáo.

Cung Dạ Tiêu nheo mắt, ánh nhìn thâm sâu nguy hiểm hiện lên trong mắt anh, người đàn bà này thật không phải cứng đầu dạng vừa mà, anh hằng nhẹ giọng, "Nếu bắt buộc thì chúng ta cùng ra tòa, tôi tin rằng đoàn luật sư của tôi sẽ cho cô biết ai mới là người có tư cách nuôi dưỡng đứa con này."

Vậy là uy hiếp rồi.

Hơn nữa còn không phải đơn giản là uy hiếp bình thường nữa.

Trình Ly Nguyệt hơi mở to mắt, mấy năm nay đi làm ở công ty nên cô không phải không biết, loại người có thân phận như anh ta, kiện tụng không bao giờ thua, vì thế, anh ta muốn lấy tiền và quyền để áp bức cô.

"Kiện thì kiện, tôi không sợ anh đâu." Trình Ly Nguyệt thua người nhưng không thua khí thế, cô không muốn lộ vẻ sợ sệt.

"Được thôi, cô nói đấy nhé, vậy thì chờ thư mời của tòa án đi nhé! Còn nữa, tối nay tôi muốn dẫn con trai về nhà ngủ." Cung Dạ Tiêu nói chắc nịch.

Trình Ly Nguyệt cắn đôi môi đỏ, giận đến nỗi muốn tát anh ta một bạt tay, đêm đó vào bốn năm trước khiến cô mất tất cả, bây giờ anh ta lại muốn tranh đứa con với cô sao?

"Không thể nào, đứa nhỏ ngoài việc ở chung với tôi ra, nó tuyệt đối không ở chung với bất cứ ai." Mắt Trình Ly Nguyệt đỏ hoe, một đôi mắt đẹp giờ chỉ toàn oán hận.

Cung Dạ Tiêu hết kiên nhẫn nhìn cô, anh ghét nhất nước mắt phụ nữ.

Nhóc con đang chơi ở phòng làm việc của Nhan Dương, nhưng lòng lại cứ nghĩ đến baba mami, cậu nghĩ trong lòng, hai người họ sau bốn năm mới gặp nhau lần đầu tiên, không biết có cãi nhau hay không, thế nên cậu muốn đến xem như thế nào.

Đợi lúc Nhan Dương đi rửa trái cây cho nhóc, cậu lập tức lẻn ra khỏi phòng làm việc, chạy đến trước cửa phòng làm việc của Cung Dạ Tiêu, cậu nhóc không hề đắn đo đẩy cửa ra một nửa.
Cung Dạ Tiêu đang đứng đối diện cửa nên anh nghe thấy tiếng đẩy cửa là đoán biết ngay nhóc con đi vào, lại nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, khuôn mặt phẫn nộ sắp nước mắt giàn giụa, Cung Dạ Tiêu theo bản năng vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy cô, đẩy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô áp sát vào ngực mình.

Trình Ly Nguyệt hết hồn ngước đầu lên nhìn, còn chưa kịp phản ứng gì thì nghe thấy giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng, "Chu choa ơi! Baba và mami đang ôm nhau rồi kìa!"

Cung Dạ Tiêu cười với giọng trầm, "Đúng vậy, mami con cảm động quá, khóc mất rồi."

Trình Ly Nguyệt bực bội ngước đầu nhìn anh ta, người đàn ông này chỉ toàn nói dối, rõ ràng là anh ta chọc cô giận đến đau gan đau thận, mà còn dám nói như vậy.

"Mami, gặp được baba mẹ nhất định là vui lắm phải không? Không khóc không khóc nhé, phải giống như Tiểu Trạch vậy, làm một đứa trẻ dũng cảm kiên cường." Nhóc con đem những lời bình thường mami vẫn dạy cậu, lần này dùng hết để khuyên mami.

Trong lòng Trình Ly Nguyệt hoàn toàn sụp đổ, cô dùng sức vùng khỏi vòng ôm của Cung Dạ Tiêu, trên mặt lộ ra biểu cảm chán ghét, cái người đàn ông đến giành con với cô này, bất cứ hành động động chạm nào với anh ta cô cũng cảm thấy rợn người từ sâu trong tim.

Vây nhé, đã thế rồi thì tối nay chúng ta bàn xong rồi nhé, đến nhà tôi ăn cơm." Cung Dạ Tiêu bất ngờ tuyên bố với giọng trầm thấp.

Trình Ly Nguyệt ngước đầu nhìn chòng chọc vào anh ta, dùng ánh mắt kháng nghị.

Còn lúc này, cậu nhóc đã vui mừng đến nhảy cẫng lên, "Thiệt không ạ? Mami, chúng ta thực sự có thể đến nhà baba ăn cơm không? Yeah! Con cuối cùng cũng có baba rồi! Sau này nhóc sẽ không thể nói con là đứa trẻ không có ba nữa."

Trình Ly Nguyệt đang chuẩn bị nói không đi, nhưng nghe lời này của con trai, lại thêm giọng nói hưng phấn của cậu nhóc, cô thực sự không thể nhẫn tâm được, khi con trai ở nước ngoài, vẫn luôn vì không có ba mà bị các bạn khác bài xích, vì thế trong lòng nhóc con lưu lại rất nhiều ám ảnh.

Đây chính là điều cô cảm thấy có lỗi với con nhất, vậy lúc này đây, cô làm sao có thể nhẫn tâm bóp nát giấc mơ đẹp của con trai?
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
126
Points
223
Chương 28: Thẩm Quân Dao gây khó dễ
Đôi mắt dài của Cung Dạ Tiêu quét ánh nhìn qua khuôn mặt Trình Ly Nguyệt, đoán được, cô có lẽ đã mềm lòng đồng ý rồi.

"Baba à, nhà baba lớn không? Đẹp không? Có đồ chơi gì không?" cậu nhóc đã bắt đầu hưng phấn mong mỏi rồi.

"Thấy qua lâu đài chưa?"

"Thấy qua rồi! Rất lớn rất lớn."

"Baba ở trong lâu đài đó."

"Wow! Baba quả nhiên là người siêu giàu luôn." Cậu nhóc mở to con mắt vui vẻ cảm thán, sau đó, quay đầu sang Trình Ly Nguyệt, "Mami, con không lừa mẹ nhé! Baba cực kì giàu luôn."

Trình Ly Nguyệt im lặng không nói gì, anh ta có tiền với cô có chút gì liên quan đâu?

"Baba à, con nói với baba nè! Mami bị một bà dì xấu ức hiếp, baba nhất định phải giúp mami trút giận, chống lưng cho mami, đừng để mami lại bị bà dì xấu đó ức hiếp nữa."

Ánh mắt của Cung Dạ Tiêu lập tức quay sang Trình Ly Nguyệt, thâm sâu phức tạp làm người khác không nhìn thấu được.

Trình Ly Nguyệt xấu hổ đến nỗi mặt ửng hồng, nhìn sang cậu nhóc nghiêm khắc, "Chuyện của mami không được nói năng lung tụng, ai nói là mami bị người khác ức hiếp?"

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to, có chút thất vọng thấy rõ, mà lúc này, Cung Dạ Tiêu đột nhiên cười mỉm, "Được, ta sẽ chống lưng cho mẹ con, nói với ta, là bà dì xấu nào?"

Trình Ly Nguyệt ngây người, người đàn ông này nói thật hay giả vậy? Hay là chỉ muốn lừa con của cô vậy thôi?

"Mami, cái bà dì xấu xa đó tên là gì vậy, mami có thể nói cho baba nghe á!"

"Mami của con có thể ứng phó với mọi loại người, không cần giúp đỡ" Trình Ly Nguyệt ngữ khí cứng đơ, cô chỉ muốn giữ khoảng cách với người đàn ông này, sao lại cần anh ta giúp đỡ?

Hơn nữa, anh ta không phải muốn kiện cô sao? Nếu như không nể mặt con đang vui vẻ, cô tối nay đánh chết cũng không đến nhà anh ta ăn cơm.

Đương nhiên, cô có thể không đi, lấy một lý do nào đó thoát khỏi là được, nhưng mà, cô không thể đứng yên nhìn người đàn ông đó lừa con mình đưa đi, lỡ như anh ta dùng thủ đoạn lấy được lòng con, sau này con sẽ thích hắn mất thì sao?

Không được, cô nhất định phải đi theo qua đó, cô biết, muốn thắng vụ kiện tụng này, nhất định phải để con theo phe mình.

Chính vào lúc đó, điện thoại cô reo lên, cô từ trong túi lấy ra xem, là Linda gọi đến.
Cô nhìn con nói, "Mami ra ngoài nghe điện thoại."

Nói xong, cô một bên cầm lấy điện thoại nghe, một bên nhanh chân đi ra cửa phòng làm việc.

"A lô, chị Linda ạ."

"Ly Nguyệt, hết cách rồi, Lục phu nhân muốn gặp em, bây giờ em có thời gian qua đây một chuyển không?"

"Em... em bên này còn chút việc..." câu nói của cô chưa nói hết, thì nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại Linda bị người khác cướp lấy.

"Để tôi nói chuyện với cô ta cho!" là tiếng của Thẩm Quân Dao.

Tim Trình Ly Nguyệt lập tức thắc chặt, chỉ nghe thấy giọng nói tức giận của Thẩm Quân Dao truyền đến, "Trình Ly Nguyệt, cô làm việc kiểu gì vậy? Khách hàng là thượng để biết không? Cô có biết tôi đã ra bao nhiêu tiền để mua bản thiết kế của cô không? Bất kể bây giờ cô đang bận gì, nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, tôi sẽ khiếu nại cô."

Trình Ly Nguyệt nghiến môi, "Được, bây giờ tôi qua đó."

"Tốt nhất là ngoan ngoãn qua đây, tôi mới được biết, hóa ra ông chủ của cô và tập đoàn Lục Thị có chút quen biết, muốn đuổi cổ cô, chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi." Nói xong, Thẩm Quân Dao cười nhạt cúp điện thoại.

Trình Ly Nguyệt tức đến nỗi mũi và miệng bốc khói luôn rồi, Thẩm Quân Dao ức hiếp người quá đáng, chuyện của bốn năm trước, cô đã phải tự nuốt đi rồi, bốn năm sau, cô vẫn bị cô ta hành hạ sao?

Nhưng mà, cô hiện tại rất cần phần công việc này, nếu như công việc mất đi, cô lấy gì tranh kiện tụng với Cung Dạ Tiêu? Một người đến công việc còn không có, thẩm phán còn để con cho cô nuôi nữa không? Vì vậy, lúc này, ý nghĩa của công việc này đối với Trình Ly Nguyệt càng lớn hơn nữa.

Cô quay đầu đẩy cái cửa lớn phòng làm việc, chỉ thấy trong phòng làm việc, Cung Dạ Tiêu và cậu nhóc đang nói chuyện, Trình Ly Nguyệt đi qua đó, hướng về phía người đàn ông, lại nhìn con trai, "Tiểu Trạch, bây giờ mami dẫn con về nhà chơi với dì Đường nhé, được không con?

"Nhưng mà buổi tối chúng ta không phải sẽ đến nhà baba ăn cơm sao?" Khuôn mặt nhóc con đầy sự trông chờ.

"Mami biết, đợi mami tan làm rồi dẫn con đi nhé?"

Đôi mày của Cung Dạ Tiêu nhếch lên, đôi môi mỏng cười nhẹ, "Sao phải phiền phức vậy, tôi trông chừng Tiếu Trạch được rồi, giao cho người ngoài tôi không yên tâm."
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom