phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 948
19948.
Gặp gỡ tại bữa tiệc lần này đã hoàn toàn làm xáo trộn cuộc sống của Quý An Ninh, buổi tối trở về cô mất ngủ cả đêm, cứ nhìn chòng chọc số điện thoại kia, như biến thành một kẻ ngốc nghếch.

Cô từng có một giai đoạn tinh thần suy sụp, thường nằm mơ nhận được điện thoại của anh, mơ thấy anh gọi điện thoại cho cô, nhưng sau khi tỉnh lại cô mới phát hiện giữa cô và anh hoàn toàn đứt liên lạc.

Bây giờ số điện thoại của anh lại quay về trong điện thoại của cô, khoảng cách giữa cô và anh đã gần hơn, chỉ cần có dũng khí gọi vào số điện thoại này là cô có thể nghe được giọng nói của anh, có thể trò chuyện cùng anh.

Nhưng tại sao một việc đơn giản như vậy lại trở nên khó khăn vậy chứ?

Cô không có dũng khí gọi vào số điện thoại của anh.

Sáng sớm, Quý An Ninh hai mắt sưng húp bước xuống lầu, Quý Thiên Tứ bảo trợ lý mua bữa sáng mang tới cho họ, Quý An Ninh ngồi trên sofa như thể vẫn muốn ngủ tiếp.

"Tối qua ngủ không ngon giấc sao?" Quý Thiên Tứ quan tâm hỏi, vừa nhìn đã biết cô mất ngủ.

"Anh, hôm nay có dự định gì không?" Quý An Ninh ngồi trên sofa, xếp bằng như một đứa trẻ, tóc buông xõa.

Quý Thiên Tứ bất giác bật cười: "Nhìn bộ dạng của em chắc làm gì em cũng không có hứng thú, vốn định đưa em tới công ty tham quan, nhưng bây giờ xem ra em cứ ở nhà nghỉ ngơi thì hơn!"

"Vâng! Cám ơn sự quan tâm của anh, tối qua em ngủ không ngon, có một con muỗi..."

"Có muỗi?" Quý Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, có một con muỗi đốt em mấy nhát nên em không ngủ được." Quý An Ninh tiếp tục nói dối.

Quý Thiên Tứ biết rõ cô nói dối nhưng vẫn mặc cô, anh không vạch trần.

Ăn sáng xong, Quý Thiên Tứ dẫn trợ lý của mình rời đi, Quý An Ninh một mình ở nhà, nằm trên sofa, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Cả đại sảnh âm vang tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu, nghe mãi nghe mãi, mắt cô không biết từ khi nào đã ngân ngấn lệ.

Cô lấy khăn giấy lau nhẹ sau đó ngồi dậy, cô nghĩ tới câu nói của Cung Vũ Trạch khi rời đi tối qua, bộ comple của anh cô vẫn phải đền.

Nhưng bắt cô làm một trăm bộ comple cho anh lựa chọn, việc này cô thấy thật lãng phí, cô không muốn làm vậy.

Vì thế cô vẫn phải tìm anh thương lượng một chút.

Rốt cuộc việc này nên giải quyết ra sao.

Quý An Ninh cầm điện thoại lên, nhìn dãy số cô có thể thuộc lòng từ tối qua, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí gọi cho anh, khi đặt ở bên tai, cô thấy tai mình nóng bừng.

Bỗng nhiên âm thanh tút tút biến mất, hình như đầu bên kia đang nghe, nhưng không có tiếng ai nói, rất yên lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ.

"Alo... Vũ... Cung tiên sinh, là anh sao? Anh đang nghe không vậy?" Quý An Ninh lắp bắp.

"Nói đi." Cung Vũ Trạch rất kiệm lời, giọng trầm và lạnh nhạt.

"À, là thế này, bộ comple tối qua, tôi định bồi thường tiền cho anh! Anh tự tìm người may một bộ có được không?" Quý An Ninh hỏi.

"Trừ khi cô đích thân may, nếu không tôi không chấp nhận."

Quý An Ninh lại giật mình, cô nhíu mày, cảm thấy đề nghị của anh thực sự khó đỡ:"Tôi đích thân may cho anh một bộ comple? Nhưng tôi không biết may."

"Không biết thì mời người khác may, nhất định phải đồng thời mang tới nhà tôi một trăm bộ, tôi sẽ chọn một bộ trong số đó."

"Như vậy rất lãng phí..."

"Lãng phí tiền của cô, không phải tiền của tôi!"

"Không chỉ lãng phí tiền, còn lãng phí vật liệu nữa."

"Đó là việc của người khác, không liên quan gì tới tôi." Vẫn là giọng nói lạnh lùng của người ngoài cuộc.

"Alo... chúng ta có thể thương lượng đàng hoàng được không vậy..." Quý An Ninh có phần lo lắng.

Câu trả lời không cho phép thương lượng: "Không được!"

"Cung tiên sinh, nếu như anh còn oán giận tôi vậy thì hãy đổi cách khác để trút giận lên tôi có được không? Tốt nhất nên lí trí một chút, chúng ta đều là người trưởng thành rồi." Quý An Ninh bình tĩnh nói.

"Cách khác? Cô chỉ cách nào?" Giọng Cung Vũ Trạch vô cùng khinh miệt và mỉa mai, đồng thời cũng mang chút ám thị về quan hệ nam nữ.

Quý An Ninh đầu bên này mặt nóng bừng, cô cắn môi nói: "Anh đừng hiểu lầm... tôi không có ý đó."

"Vừa hay tôi cũng không muốn, bây giờ bên cạnh tôi không thiếu phụ nữ, cho dù cô chủ động hiến dâng tôi cũng không cần." Cung Vũ Trạch cười nhạt.

Mặt Quý An Ninh đỏ bừng, lần này không chỉ đỏ mặt vì xấu hổ mà còn vì thất vọng. Cô cắn răng, chuyển sang vấn đề khác: "Việc về bộ comple của anh, tôi không thể làm theo cách anh nói được, anh hãy gửi địa chỉ và kích thước cho tôi, tôi sẽ làm ba bộ comple gửi để anh chọn."

"Quý An Ninh, cô tưởng rằng tôi vẫn còn rất dễ nói chuyện như ba năm trước sao?" Cung Vũ Trạch có phần tức giận.

Trái tim Quý An Ninh như bị bóp nghẹt: "Anh rõ ràng là muốn làm khó dễ tôi."

"Đúng! Tôi làm khó dễ cô đấy, nếu cô đã nhìn rõ sự thật này vậy thì hãy làm tốt việc của cô đi."

Quý An Ninh trong lòng đau khổ, cô thở dài nói: "Tôi không làm, nhưng tôi sẽ gửi anh tiền may một trăm bộ comple, anh hãy để nhà thiết kế riêng của mình may cho anh, gửi số tài khoản cho tôi."

Đầu dây bên kia lặng yên mấy giây: "Vậy thì hãy nợ tạm vào đó!"

Nói xong liền ngắt máy.

Quý An Ninh nhìn điện thoại bị ngắt, trong đầu trống rỗng, nợ tạm, cô không muốn lại nợ anh nữa, nợ nhiều rồi cô sẽ cảm thấy rất mệt.

Tầng ba biệt thự được làm hoàn toàn bằng kính, cảnh quan đẹp hút hồn, một mặt dựa núi, một mặt nhìn biển, một bên đối diện với thành phố hình thành một cảnh quan đặc biệt nhất.

Trước cửa kính, Cung Vũ Trạch đút tay vào túi, sắc mặt sa sầm nhìn về mặt biển phía xa, ánh mắt lấp lánh ánh sáng phức tạp khó đoán.

Nghĩ ra việc gì đó anh liền với điện thoại trên bàn lên, gọi vào số của trợ lý Diệp Sâm.

"Alo, Cung thiếu!"

"Giúp tôi điều tra người đàn ông tối qua đi cùng Quý An Ninh, tôi muốn biết mọi thông tin về anh ta."

"Vâng, tôi điều tra ngay lập tức!"

Bỏ điện thoại xuống, Cung Vũ Trạch chán nản nhíu mày, anh vẫn còn muốn nghe ngóng mọi chuyện về người con gái đó, tại sao cô lại mang họ Quý?

Lẽ nào vì tiền nên cô trở thành con gái nuôi của nhà khác?

Người đàn ông đó trở thành anh trai cô, tối qua cô xuất hiện với tư cách bạn nữ đi cùng của anh ta, rõ ràng giữa họ có mối quan hệ rất mờ ám khó hiểu.

Lẽ nào họ bề ngoài là anh em nhưng đằng sau lại có cuộc sống như vợ chồng?

Cung Vũ Trạch liền nắm chặt tay, có cảm giác vô cùng không cam tâm, ba năm qua, vì sự phản bội của cô anh trở nên thất vọng đối với tình yêu, thậm chí có cảm giác căm ghét phụ nữ, còn cô thì không hề bị ảnh hưởng.

Thật sự bất công.

Lúc này điện thoại của anh đổ chuông, anh đưa mắt nhìn, tâm trạng vốn rất tồi tệ nhưng sau khi nhìn tên bên trên, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, anh cầm nghe điện thoại ngay lập tức.

"Alo!"

"Anh, em tới rồi, em đói quá! Trưa cùng đi ăn cơm nhé!" Đầu bên kia là giọng nữ trong trẻo hút hồn, thể hiện sự ỷ lại mãnh liệt đối với anh.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 949
19949.
"Được! Muốn đi ăn ở đâu? Cho em chọn nhà hàng!" Cung Vũ Trạch mỉm cười đồng ý.

"Vâng! Em tới tìm anh trước đã! Lát nữa cùng đi tới nhà hàng." Cô gái đầu bên kia nói xong liền ngắt máy.

Cung Vũ Trạch cũng đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt vẫn thoáng nụ cười, chỉ có điều trong đầu nghĩ tới Quý An Ninh, ánh mắt anh lại bắt đầu trở lên lạnh lùng.

Nửa tiếng sau, bên ngoài cửa nhà Cung Vũ Trạch, một chiếc xế hộp màu đen chạy vào, một bóng người xinh đẹp chui ra khỏi xe, cô khoác một chiếc ba lô sau lưng, mặc một chiếc váy màu đen nho nhã, mái tóc dài thẳng mượt buông lơi, mềm mại mượt mà như tơ lụa.

Dưới ánh mặt trời, cô hơi ngẩng mặt, nở nụ cười hưng phấn, ngũ quan xinh đẹp quyến rũ, làn da trắng như tuyết, tinh tế như một búp bê sứ không hề có bất cứ khuyết điểm nào.

Tài xế xách hành lý của cô ra khỏi cốp xe, cô bèn lễ phép cười nói: "Cám ơn chú Quan!"

"Tiểu thư đừng khách sáo, có cần tôi giúp cô xách lên không?"

"Không cần đầu! Đâu có nặng, tôi tự xách được rồi!" Nói xong cô liền xách valy hành lý lên ba bậc thềm, tới trước cửa liền đẩy cửa đi vào.

Cô gái xinh đẹp này không phải ai khác mà chính là viên ngọc minh châu được mọi người cưng chiều nhất của nhà họ Cung, cũng chính là tiểu thư của nhà họ Cung, Cung Vũ Ninh.

Cung Vũ Ninh là một người đẹp hiếm có, gien tốt chính là bằng chứng tốt nhất.

"Anh ơi... em tới rồi, anh đâu rồi." Cung Vũ Ninh nhẹ nhàng như một cánh bướm bước đi trong ngôi biệt thự bằng kính ngập tràn ánh mặt trời, cô rất thích ngôi biệt thự này của anh mình.

Cung Vũ Trạch bước ra từ thư phòng, Cung Vũ Ninh cười hi hi nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy anh, ngẩng đầu cười đắc ý: "Lần này em em được ba mẹ cho phép sống ở chỗ anh một thời gian đấy! Anh không được đuổi em đi."

"Sao anh lại nhận được thông tin là em tới đây để chuẩn bị tài liệu thi nghiên cứu sinh? Anh đã đồng ý với ba mẹ sẽ đôn đốc em không được lười biếng, vì thế anh sẽ làm được." Cung Vũ Trạch bật cười trêu chọc cô.

Cung Vũ Ninh lập tức buông anh ra, lùi lại một bước, bĩu môi: "Kẻ xấu xa."

"Đặt nhà hàng xong chưa?"

"Đặt rồi! Đặt nhà hàng lãng mạn kiểu Pháp mà em thích nhất!"

"Nơi đó chỉ có các cặp đôi mới đi, em đặt ở đó làm gì?"

"Cung Vũ Ninh mỉm cười nhướng mày: "Sao lại không được chứ?"

"Được, tùy em!"

"Em đi rửa mặt, trang điểm rồi đi." Nói xong, Cung Vũ Ninh liền đi về phía phòng khách mà cô thường ở.

Quý An Ninh nằm ở nhà, Quý Thiên Tứ mười một giờ hẹn cô ra ăn cơm, còn anh cũng đã đặt xong một nhà hàng.

Quý An Ninh đồng ý, cô chuẩn bị lái xe đi cho khuây khỏa đầu óc.

Quý Thiên Tứ bảo cô phải chú ý an toàn, đi từ từ, Quý An Ninh trang điểm sơ qua sau đó mới đi. Cô ngồi vào một chiếc xe màu trắng, tìm kiếm địa chỉ nhà hàng mà anh cô gửi tới, cô từ từ lái xe vào trung tâm thành phố theo lộ tuyến chỉ đường.

Xe thể thao của Cung Vũ Trạch cũng lái về phía trung tâm thành phố, Cung Vũ Ninh ngồi trong xe thảnh thơi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Thành phố này đâu đâu cũng là cảnh đẹp, toát lên vẻ lãng mạn khiến người ta siêu lòng.

"Anh, em thay mẹ hỏi anh một chuyện, rốt cuộc anh đã có bạn gái hay chưa vậy?" Cung Vũ Ninh quay đầu nhìn người đàn ông ở ghế lái hỏi.

Cung Vũ Trạch đeo kính râm, dưới sống mũi cao thẳng , đôi môi mỏng sắc nét khẽ mấp máy: "Chưa có!"

"Không phải chứ? Anh à, sao anh lại chưa có lấy một cô bạn gái chứ? Lần trước chả phải anh đã nói em sắp có chị dâu rồi sao?" Cung Vũ Ninh chu môi hồn, oán trách một tiếng.

Ánh mắt Cung Vũ Trạch thoáng vẻ mỉa mai, nhưng giọng nói vẫn không đổi: "Không thích hợp nên chia tay rồi."

"Anh yêu cầu cao quá sao? Có cần em giới thiệu bạn học của em cho anh không?" Cung Vũ Ninh ghé sát tới trước mặt anh hỏi.

Cung Vũ Trạch lắc đầu, từ chối rất thẳng thừng: "Không cần!"

Đoi mắt long lanh của Cung Vũ Ninh khẽ nheo lại, ba năm qua, lần nào cô nói giới thiệu bạn gái cho anh cũng đều bị anh từ chối, cũng không buồn hỏi người con gái cô định giới thiệu có tốt hay không, xinh hay không!

Lẽ nào anh trai cô định làm quý tộc độc thân? Nếu như vậy thì đáng tiếc quá, đẹp trai thế này thật lãng phí tài nguyên.

Tuy nhiên trùng hợp là nhà hàng hôm nay Cung Vũ Trạch và Quý An Ninh đi đi là cùng một nhà hàng.

Quý An Ninh tới trước, Quý Thiên Tứ đã đợi cô ở bãi đậu xe trước cửa nhà hàng, nhìn thấy cô bình tĩnh lùi xe vào gara, anh mỉm cười khen ngợi.

Quý An Ninh xuống xe, Quý An Ninh trước đây xinh đẹp trong sáng, cùng với thời gian và những thăng trầm cô từng trải, gương mặt cô càng trở nên xinh đẹp, kết hợp với nét quyến rũ của phụ nữ, chỉ một động tác bình thường cũng toát lên khí chất nữ thần.

Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng trễ vai, kết hợp với một chiếc đầm ôm mông màu vàng nhạt, tay xách túi xách, từng bước đi đều toát lên khí chất thục nữ tiểu thư.

Thu hút ánh nhìn của nhóm đàn ông phương tây bên cạnh, mấy lần quay đầu lại thưởng thức nét đẹp phương đông của cô.

Quý An Ninh bước tới bên cạnh Quý Thiên Tứ, Quý Thiên Tứ chiều chuộng đưa tay xách túi cho cô, hai người cùng bước về hướng đại sảnh.

Khi hai người họ vừa đi vào, một chiếc xe thể thao Bugatti màu đen cũng chạy tới dừng xe ở bên cạnh xe của Quý An Ninh, cửa xe ở ghế lái mở ra, Cung Vũ Trạch gỡ kính râm ra để lộ đôi mắt hẹp dài hút hồn như nam chính trong các bộ truyện tranh, hàng lông my dày như thể có sẵn đường kẻ mắt, dưới ánh mắt trời đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương bao la.

Cung Vũ Ninh không giống anh lắm, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người họ đẹp không thể diễn tả, nhưng thật khó tưởng tượng họ là anh em.

Lúc này đang là giờ ăn cơm, nhà hàng này là một nhà hàng dành cho các cặp đôi hẹn hò được đánh giá rất cao, vì thế khách hàng đi từ bãi đậu xe đi vào nhà hàng đều có đôi có cặp.

Cung Vũ Ninh bất chợt nảy ra một ý tưởng thú vị, cô nhảy tới bên cạnh Cung Vũ Trạch, đưa tay khoác lấy tay anh, ngẩng đầu mỉm cười tinh nghịch: "Anh à, lát đi vào có thể giả vờ làm bạn trai em được không, nể mặt em chút đi."

Cung Vũ Trạch liếc nhìn cô: "Em lại muốn giở trò gì?"

"Thì giả vờ chúng ta là một đôi! Như vậy sẽ không bị đối xử đặc biệt." Nói xong Cung Vũ Ninh liền khoác tay anh hối thúc: "Đi thôi, đi thôi!"

Cung Vũ Trạch từ nhỏ đã không biết phải làm sao với người em gái này, mười yêu cầu cô nêu ra anh sẽ đáp ứng cô cả mười một yêu cầu, cái cuối cùng là anh tặng kèm theo.

Vì thế người em gái được anh cưng chiều, cho dù có tinh nghịch cổ quái, ranh mãnh ngông nghênh thì cũng chỉ có thể trách anh mà thôi.

Cung Vũ Trạch cứ để mặc cô khoác tay mình giả vờ làm một cặp tình nhân đi về phía đại sảnh, vừa đi Cung Vũ Trạch còn mỉm cười nói: "Sao nào? Anh không khiến em mất mặt chứ?"

Cung Vũ Trạch 'hử' một tiếng: "Hãnh diện chứ?"

"Đương nhiên rồi, ai bảo em xinh đẹp thế này?" Cung Vũ Ninh đắc ý mỉm cười, nụ cười xinh tươi như hoa, đâu có thể chỉ dùng xinh đẹp để hình dung được?

Khi sắp vào tới đại sảnh, Cung Vũ Trạch bất giác đưa tay véo nhẹ lên má cô.

Quý An Ninh khi ngồi xuống mới phát hiện ra điện thoại của mình vẫn còn sạc trong xe, cô muốn ra ngoài lấy, bất ngời nhìn thấy Cung Vũ Trạch khoác tay một cô gái ở ngoài cửa, ánh măt cưng chiều nhìn cô, lại còn nhéo má cô bước vào.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 950
19950.
Kì tích trong cuộc sống nhiều khi nực cười như vậy đó, thế giới bao la là vậy nhưng vẫn có thể xuất hiện tại cùng một nhà hàng.

Ông trời cố ý chăng?

Ánh mắt hốt hoảng của Quý An Ninh bắt gặp ánh mắt mỉm cười ngẩng lên của Cung Vũ Trạch, hai người cứ thế trân trân nhìn nhau.

Cách nhau mấy mét, đủ để nhìn rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương, Quý An Ninh cô gắng trấn tĩnh, chỉ cảm thấy đôi tình nhân trước mặt thật quá chói mắt.

Cung Vũ Trạch có khoác tay một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh, sự cưng chiều trong mắt anh không phải giả bộ mà là xuất phát từ trong lòng, còn cả động tác véo má ban nãy của anh nữa, chẳng phải chỉ có tình nhân mới có thể làm vậy thôi sao?

Cung Vũ Trạch cũng không thể ngờ rằng, người con gái mới gặp ở bữa tiệc tối qua chớp mắt đã lại gặp lại ở trong nhà hàng, trùng hợp tới đáng sợ.

Cung Vũ Trạch liền cho tay vào túi quần theo phản xạ, thấy ánh mắt ngạc nhiên và đau khổ của cô gái trước mắt, anh nghĩ vừa rồi chắc cô nhìn thấy việc anh véo má em gái mình.

Quý An Ninh cúi đầu, chạy nhanh qua họ, trái tim cô giống như bị dao cứa, nhìn thấy bên cạnh anh có người con gái khác, thấy tình yêu anh dành cho người con gái khác, tất cả những điều này trước đây cô đã từng có, cô biết khi anh dịu dàng cưng chiều một ai đó, người đó sẽ hạnh phúc, ngọt ngào tới nhường nào.

Bây giờ tất cả những điều đó sẽ không còn thuộc về cô nữa.

Quý An Ninh chạy ra xe, cầm lấy điện thoại nhưng lại hơi sợ hãi phải quay lại nhà hàng, có chút sợ hãi phải nhìn thấy anh và người con gái khác ân ái.

Nhưng cô cũng không thể để mình trở nên nhút nhát, cô nói với mình hết lần này tới lần khác, quá khứ chỉ là quá khứ, cô có níu kéo cũng không được lại gì, bây giờ cô nên đi trên con đường của mình.

Quý An Ninh hít một hơi thật sâu, cô vẫn bước chân bước về phía nhà hàng.

Trong nhà hàng, Cung Vũ Trạch và Cung Vũ Ninh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Cung Vũ Ninh vừa nãy không phát hiện ra điều gì vì tâm trạng của cô để hết vào việc ăn uống, cô nghe nói nhà hàng này có một loại kem rất nổi tiếng, cô nhất định phải thưởng thức.

"Anh, em gọi món nhé! Em sắp đói chết rồi!" Nói xong, Cung Vũ Ninh vội vàng bịt miệng, mỉm cười: "Không được, bay a giờ em không được gọi anh là anh, em nên gọi tên anh, Vũ Trạch... hi hi..."

Dứt lời cô lại bịt miệng mỉm cười tít mắt.

"Cà mè một lứa." Cung Vũ Trạch khẽ trách móc nhưng cũng không sửa lại.

Cung Vũ Trạch nhìn về phía Quý Thiên Tứ đang ngồi ở sảnh chính, anh ta vừa nãy đang nghe điện thoại nên không nhìn thấy anh. Sắc mặt Cung Vũ Trạch thoáng vẻ mỉa mai, thì ra cô ấy và anh ta cũng tới nhà hàng này để ăn cơm.

Xem ra, đúng như anh nghĩ, cô ấy và người đàn ông này can bản không phải anh em trên danh nghĩa mà là quan hệ tình cảm mập mờ!

Ánh mắt Cung Vũ Trạch có chút thất vọng thoáng qua, Cung Vũ Ninh trước mắt đang hỏi nhân viên phục vụ về các món ăn, tiếng Anh tiêu chuẩn, nét mặt đáng yêu khiến nhân viên phục vụ rất tận tình trả lời các câu hỏi của cô.

Cung Vũ Ninh phụ trách gọi món, Cung Vũ Trạch liền giao cho cô, vì sở thích của anh cô đều biết hết.

Lúc này Cung Vũ Trạch nhìn thấy Quý An Ninh bước từ cửa vào, cô vừa vào tới nơi ánh mắt liền tìm kiếm gì đó trong đại sảnh, cô quay đầu nhìn về vị trí sát cửa thì bắt gặp ánh mắt của Cung Vũ Trạch.

Cô hốt hoảng giây lát sau đó lễ độ gật đầu với anh như một người bạn, cô tự nhiên ung dung bước về bàn của Quý Thiên Tứ, sau khi ngồi xuống mới phát hiện ra vị trí của mình và Cung Vũ Trạch đối diện nhau.

Vì thế, chỉ cần cô hơi ngẩng đầu dậy là sẽ nhìn thấy Cung Vũ Trạch.

Có điều, khi Quý An Ninh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh đã nhìn sang cô gái trước mặt, cô gái đó đang thảo luận điều gì đó với anh, anh khẽ mỉm cười, cô không nghe được họ nói gì.

Nhưng Quý An Ninh cảm nhận được rằng anh rất yêu chiều và kiên nhẫn với cô gái đó, cho dù cô ấy lúc thì nghiêng đầu suy ngẫm, lúc thì lại nói gì đó với nhân viên phục vụ thì ánh mắt anh từ đầu chí cuối vẫn không hề tỏ ra khó chịu, chỉ có dịu dàng dõi theo.

Trái tim Quý An Ninh dần dần chùng xuống, có lẽ ba năm qua chỉ có mình cô không thể bước ra khỏi mối tình đó, còn anh ấy sớm đã có người khác thay thế cho cô, vì thế cô hà tất phải cố chấp!

Nên nhìn thoáng hơn!

Quý Thiên Tứ nhìn theo ánh mắt của cô, quay đầu nhìn về bàn mà cô đang nhìn, anh hơi ngạc nhiên, không ngờ Cung Vũ Trạch lại ở đây.

"Có cần ra chào một tiếng không?" Quý Thiên Tứ hỏi cô.

Quý An Ninh lắc đầu, mỉm cười: "Không cần đâu."

Quý Thiên Tứ vừa rồi cũng nhìn thấy thái độ của Cung Vũ Trạch với cô gái trẻ tuổi đối diện, dưới con mắt của một người đàn ông, Cung Vũ Trạch đối xử rất tốt với cô gái đó, và đến với nhà hàng này phần lớn là các cặp tình nhân, vì môi trường ở đây thích hợp cho các cặp đôi dùng bữa.

Ánh mắt anh nhìn Quý An Ninh có phần thương cảm, anh hi vọng cô có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả những điều này, Quý Thiên Tứ cũng giống với nhân vật của Cung Vũ Trạch, phần lớn thời gian anh đều coi Quý An Ninh như em gái.

Quý An Ninh trở thành một phần trách nhiệm của anh, phần trách nhiệm mà đời này anh sẽ không thể nào vứt bỏ được.

Quý An Ninh cố gắng không nhìn về phía bàn Cung Vũ Trạch, tiếp tục nhìn nữa cô sợ mình sẽ không thể tiếp tục vờ như bình tĩnh, cô sợ ánh mắt mình sẽ xuất hiện sự đố kị, sợ mình sẽ không thể giấu nỗi đau thương.

Mặc dù, cô thực sự rất đau đớn.

Ánh mắt Cung Vũ Trạch khẽ nhìn về bàn của Quý Thiên Tứ, Quý An Ninh cúi đầu nhìn thực đơn, Quý Thiên Tứ hai tay đan chéo, cằm hơi cúi, gương mặt tuấn tú, ánh mắt nhìn về phía Quý An Ninh.

Cung Vũ Trạch không thể không thừa nhận, Quý Thiên Tứ là một người đàn ông rất quyến rũ. Tuy anh đang đợi tài liệu chi tiết mà Diệp Sâm điều tra nhưng anh có cảm giác, người đàn ông này không phải con cháu thế gia bình thường, anh ta nhất định là một người đàn ông khá thành công.

Người đàn ông như vậy có cô gái nào có thể từ chối được?

Cung Vũ Ninh gọi mọi xong liền bắt đầu ăn, cô chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn Cung Vũ Trạch ở đối diện, sau đó bắt đầu nói linh tinh: "Anh, lẽ nào anh thích đàn ông?"

Động tác thưởng thức rượu vang đỏ của Cung Vũ Trạch chững lại, gương mặt sa sầm trừng mắt nhìn cô: "Đừng đoán linh tinh, anh rất bìn thường, em đọc truyện nhiều quá à?"

Cung Vũ Ninh cười hì hì: "Sao anh biết em thích xem thể loại đó? Nói thực chứ, em rất hiểu điểm này, hai người yêu nhau có thể bất chấp giới tính, chỉ cần có tình yêu tồn tại là được."

Cung Vũ Trạch có chút trách cứ đưa tay ra định gõ đầu cô nhưng Cung Vũ Ninh lập tức dựa vào sofa, cười hì hì: "Anh không đánh tới đâu."

"Đọc ít mấy thứ đó thôi, dồn tâm trí vào việc học hành đi." Cung Vũ Trạch dạy bảo.

Cung Vũ Ninh chớp mắt, phồng má nói: "Ai mà không có chút sở thích chứ! Việc này mà cũng quản."
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 951
19951.
"Đây là sở thích gì chứ?" Cung Vũ Trạch thực sự muốn dạy bảo cho cô một trận.

Cung Vũ Ninh chớp mắt, nhìn hai người đàn ông đi qua cửa sổ, đôi mắt cô vụt sáng, nhìn theo họ vô cùng hứng thú, Cung Vũ Trạch quay đầu ra ngoài cửa, lại thấy ánh mắt phát sáng của em gái mình, anh lập tức đứng dậy che đi tầm nhìn của cô.

"Này, đừng che! Để em xem nào!" Cung Vũ Ninh đẩy tay anh ra, muốn chạy theo nhìn họ, Cung Vũ Trạch không nhịn được lại đưa tay véo má cô.

Lần này véo đau Cung Vũ Ninh, cô kêu lên: "Đau!"

Cung Vũ Trạch dạy bảo em gái xong mới ngồi xuống, ánh mắt thoáng nụ cười, anh cảm nhận được ánh mắt từ đối diện, anh biết là Quý An Ninh đang nhìn, nụ cười của anh hơi thu lại, không hiểu sao anh lại muốn bớt nô đùa với em gái lại.

Ánh mắt anh chùng xuống, liếc nhìn về hướng Quý An Ninh, Quý An Ninh đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Quý An Nình ngồi ở đối diện với anh đương nhiên sẽ không cầm lòng được mà đi nhìn cử chỉ hành động của anh và cô gái kia, vừa rồi cô nhìn thấy họ rất ngọt ngào, ân ái hạnh phúc hơn cả anh và cô khi xưa.

Vừa rồi cô gái đó hơi nghiêng mặt qua, nụ cười tươi như hoa, xinh đẹp khiến cô cũng phải rung động.

Tốt quá, bạn gái của anh là cô gái xinh đẹp, đáng yêu như vậy, cô có nên vui mừng cho anh không? Chí ít bên cạnh anh không phải loại con gái như Lam Doanh.

Quý Thiên Tứ không quay đầu nhìn về bên Cung Vũ Trạch, tuy nhiên mọi tâm trạng của Quý An Ninh đều bị anh nhìn thấy, anh rất thương cô, nhưng không biết làm thế nào để giúp cô.

Cung Vũ Ninh càng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bạn gái trước đây của anh trai mình đang ngồi phía đối diện, sau khi bị véo đau liền không dám khiêu chiến giới hạn của anh trai mình nữa. Lúc này kem của cô cũng được mang lên, mắt cô lập tức phát sáng, cầm thìa chuẩn bị ăn.

"Nào, nếm một miếng." Cung Vũ Ninh xúc một thìa kem đưa tới trước mặt Cung Vũ Trạch, Cung Vũ Trạch nhìn qua, nhíu mày lắc đầu.

"Ăn đi! Đây là miếng đầu tiên, anh yên tâm, em còn chưa ăn." Cung Vũ Ninh dụ dỗ, anh em với nhau đương nhiên không để bụng điều này.

Cung Vũ Trạch cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, anh biết Quý An Ninh nhất định đã hiểu nhầm, cho rằng em gái anh là bạn gái hiện tại của anh. Anh thầm cười nhạt, anh nên để cô hiểu nhầm, để cô biết, không có cô, bên cạnh anh vẫn có người con gái ưu tú hơn, khiến anh thích hơn.

Và em gái anh tuyệt đối thuộc vào kiểu con gái xinh đẹp, dẫn ra ngoài sẽ vô cùng có thể diện. Anh liền há miệng ăn miếng kem em gái đút cho mình.

Cung Vũ Ninh mỉm cười lấy thìa lại, rửa qua trong cốc nước ở bên cạnh sau đó không cho anh ăn nữa, một mình ngồi ăn, cô vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi: "Quả nhiên rất ngon, em có nên gọi thêm một phần nữa không?"

"Không được ăn nhiều đồ ngọt như vậy, em muốn biến thành một cô bé béo ục ịch sao?"

"Em không béo dâu, em thuộc loại cơ địa ăn không béo!"

Quý An Ninh ở đối diện không nhìn nữa, ánh mắt che giấu đi sự ngưỡng mộ, có chút đau lòng.

Cô nghe thấy tiếng tim mình tan nát, trong trái tim cô, Cung Vũ Trạch vẫn luôn bá chiếm trái tim cô, ba năm qua cô gặp không ít người, cũng có rất nhiều chàng trai tỏ tình với cô nhưng cô không để bất cứ ai thay thế vị trí của anh.

Tình yêu đối với anh không giây phút nào vơi đi, cô chỉ là không thể không lựa chọn quên đi mà thôi.

Bây giờ gặp lại anh, cuối cùng cô cũng biết mình đã thực sự đánh mất anh rồi.

Cung Vũ Ninh ăn kem như một đứa bé, dính ra cả mép, Cung Vũ Trạch muốn nhắc nhở cô nhưng lại lấy khắn giấy giúp cô lau đi một cách tự nhiên.

Cung Vũ Ninh hài lòng mỉm cười: "Thế mới giống bạn trai của em chứ!"

Cung Vũ Trạch nhìn cô không biết nên nói sao, ánh mắt hơi dịch chuyển liền bắt gặp ánh mắt của Quý An Ninh, Quý An Ninh hoảng hốt muốn né tránh nhưng cô vẫn cố ép mình nhìn anh, cô còn mỉm cười với anh.

Gương mặt Cung Vũ Trạch sa sầm lại, nụ cười của cô nói lên điều gì?

Nói lên rằng anh có làm bất cứ việc gì đi nữa cũng không thể ảnh hưởng tới cô? Nói lên rằng mối tình ba năm về trước đã hoàn toàn tan biến trong trái tim cô. Anh bất giác bực bội vì mình còn cứ tưởng rằng tương tác giữa mình và em gái sẽ khiến cô đau lòng, đố kị, sẽ khiến cô hối hận vì đã rời xa anh.

Thì ra cô đã sớm không còn quan tâm nữa, Cung Vũ Trạch bỗng cảm thấy tức giận, không biết đang giận ai, nói chung tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ.

Lúc này anh nhìn thấy Quý An Ninh đứng dậy, như thể hỏi nhân viên phục vụ nhà vệ sinh ở đâu, cô bước vào một hành lang.

Cung Vũ Trạch chỉ có một suy nghĩ, anh nói với Cung Vũ Ninh rằng mình vào nhà vệ sinh, sau đó anh đứng lên đi.

Quý Thiên Tứ chú ý tới hướng nhà vệ sinh mà Cung Vũ Trạch đi vào, anh cảm thấy rất lo lắng, chỉ sợ Cung Vũ Trạch đi tìm Quý An Ninh, có điều, anh vẫn nhẫn nại không đi theo.

Quý An Ninh ở trong nhà vệ sinh, sắc mặt đau khổ chống tay trên bệ rửa tay, ánh mắt rơm rớm lệ, cô thực sự vô cùng đau lòng.

Nhưng cô không có cách nào loại bỏ cảm giác đau đớn đó, cô chỉ có thể bị tổn thương hết lần này tới lần khác, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại tới.

Quý An Ninh ngẩng đầu dậy, cố nén nước mắt vào trong, ánh mắt cô có thêm nhiều nỗi đau và tâm sự, đồng thời cũng trở nên kiên định hơn.

Bên cạnh có một cô gái bước vào, cô vội vàng rửa tay chuẩn bị rời đi.

Quý An Ninh mở cửa ra, bất ngờ nhìn thấy một bóng người cao lướn đang dựa vào tường hành lang, cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

Là Cung Vũ Trạch.

Anh như thể đang đứng đợi người, hai tay cho vào túi, cúi đầu, lặng lẽ như một bức tranh tĩnh lặng.

Trái tim Quý An Ninh run lên, có một kiểu đàn ông có thể gây nghiện, giống như thuốc phiện, chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim rung động.

Cung Vũ Trạch chính là người như vậy.

"Cung tiên sinh, thật trùng hợp, anh cũng ăn cơm ở đây!" Quý An Ninh giả vờ bình tĩnh bước tới bên cạnh anh chào một tiếng.

Cung Vũ Trạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô: "Xem ra quan hệ giữa cô và anh trai cô mập mờ quá nhỉ, sao thế, cô bắt đầu thích tình yêu anh em rồi à? Cô vứt bỏ mối tình đầu của mình nhanh vậy sao?"

Quý An Ninh mặt đỏ bừng, câu nói này rất chói tai, cũng rất tổn thương người khác, như thể mỉa mai cô là người phụ nữ lăng nhăng, gặp ai cũng yêu.

Có điều giữa cô và Quý Thiên Tứ chỉ là tình anh em đơn thuần lại bị anh nói thành mối quan hệ như vậy, cô thực sự cảm thấy không hề dễ chịu.

"Ba năm rồi, tôi thay đổi rồi, anh không phải cũng đã thay đổi sao? Cô gái đó rất xinh đẹp, rất xứng với anh, chúc hai người có thể hạnh phúc mãi mãi." Quý An Ninh cố kìm nén mọi cảm xúc, mỉm cười nói những lời này, cô bước ra ngoài hành lang.

Vì cô không muốn nghe thêm những lời khó nghe nữa, đặc biệt là từ miệng anh nói ra, lời nói nào cũng có thể làm tổn thương cô.

Cung Vũ Trạch lập tức muốn giải thích với cô quan hệ giữa anh và Cung Vũ Ninh, có điều lời ra tới miệng anh lại thu lại, mỉm cười tự chế giễu.

Tại sao anh phải giải thích? Cô muốn hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm, nếu như để cô biết được trong ba năm qua anh không hề có một người phụ nữ nào há chẳng phải quá kém cỏi sao?

Ngược lại là cô, từ bỏ anh lại đổi sang mối tính đầu, bây giờ lại đứng bên cạnh người đàn ông khác, cô mới là có bản lĩnh.

Cung Vũ Trạch về lại chỗ ngồi, Quý An Ninh và Quý Thiên Tứ đã đang ăn rồi, Cung Vũ Ninh cũng đang ăn, cô gọi anh: "Mau ăn thôi, ngon lắm!"

Nhưng Cung Vũ Trạch không hề cảm thấy muốn ăn nhưng anh vẫn cầm dao dĩa lên cắt bít tết.

Lúc này hai nhân viên phục vụ mang một chiếc khay ra, trong khay có một bông hồng thủy tinh rất đẹp, đây là món quà tặng cho các cặp tình nhân ngày hôm nay, chỉ cần thừa nhận là tình nhân sẽ có thể sở hữu một bông.

Họ đi tới vị trí gần cửa sổ trước, Cung Vũ Ninh sớm đã để ý thấy, vì thế cô cũng rất muốn có một bông, khi nhân viên phục vụ tới nơi hỏi quan hệ của cô và Cung Vũ Trạch, cô lập tức gật đầu thừa nhận: "Anh ấy là bạn trai của tôi."

Cung Vũ Trạch cũng không hề phản bác.

"Tiểu thư, bạn trai của cô rất đẹp trai!" Nhân viên phục vụ khen ngợi một câu, sau đó tặng cô một bông hồng thủy tinh nhỏ nhắn, Cung Vũ Ninh nhận được quà thì vô cùng mừng rỡ.

Cách đó không xa, Quý An Ninh nhìn thấy toàn bộ cảnh này, dưới nét mặt bình tĩnh của cô là tâm trạng đau đớn trào dâng.

Khi nhân viên phục vụ tới chỗ cô hỏi họ có phải là tình nhân không, Quý Thiên Tứ cũng đưa tay lấy một bông, nhân viên phục vụ tiếp tục đi tới bàn kế tiếp, Quý Thiên Tứ cầm bông hồng thủy tinh đưa tới trước mặt Quý An Ninh: "Tặng em, vui lên đi!"

Quý An Ninh đưa tay đón lấy, cầm lên ngắm nghía.

Cô không biết rằng, ở vị trí cửa sổ, sắc mặt một ai đó lập tức trở nên khó coi, anh quả nhiên đã đoán đúng.

Họ chính là tình nhân, nếu không tại sao lại nhận bông hoa đó? Cung Vũ Trạch cảm thấy tâm trạng rối bời.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 952
19952.
Quý An Ninh và Quý Thiên Tứ rời khỏi bàn trước, Quý An Ninh khi đi về có nhìn về phía Cung Vũ Trạch, ánh mắt Cung Vũ Trạch chỉ lạnh nhạt nhìn cô, Quý An Ninh thấy anh nhìn mình liền cố gắng kìm nén cảm xúc, mỉm cười với anh sau đó đi ra cùng Quý Thiên Tứ.

Sắc mặt Cung Vũ Trạch rất khó coi, Cung Vũ Ninh ngẩng đầu lên nhìn thấy liền tò mò hỏi: "Anh à, anh khó chịu ở đâu sao? Sao mới ăn có ít vậy?"

"Không có gì! Em ăn từ từ, ăn xong chúng ta đi về." Cung Vũ Trạch nói.

"Vâng! Được thôi!"

Buổi chiều Quý An Ninh cùng Quý Thiên Tứ tới công ty tham quan một lượt rồi mới về.

Cô vẫn còn nghĩ tới bộ comple của Cung Vũ Trạch, cô nghĩ, anh đã có bạn gái rồi vậy thì cô nên vạch rõ ranh giới với anh, tránh ảnh hưởng tới tình cảm của họ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quý An Ninh tới một cửa tiệm đặt may nổi tiếng ở gần đó, nhưng cô không biết số đo của Cung Vũ Trạch, comple nhất định phải đo theo số đo, trang phục may xong khi mặc lên người mới nho nhã và vừa người.

Lúc này cô đang ngồi trong phòng chờ của tiệm đặt may cao cấp, cô ngẫm nghĩ sau đó soạn một dòng tin nhắn cho Cung Vũ Trạch, hỏi số đo comple của anh, máu sắc và loại vải yêu thích.

Sau khi gửi đi, Quý An Ninh lại kiên nhẫn đợi anh trả lời, một lát sau, có điện thoại gọi tới, Quý An Ninh cầm điện thoại lên nhìn, liền giật mình.

Anh gọi tới rồi.

Cô cắng thẳng cầm lên nghe: "Alo!"

"Đừng lãng phí tâm sự nữa, bộ comple đó tôi không cần cô trả nữa." Đầu kia là giọng nói lạnh nhạt.

"Không được, tôi không thể cứ mặc nợ anh hoài, anh nói cho tôi biết số đo của anh đi! Cùng lắm mười ngày tôi sẽ cho người đưa tới cho anh." Quý An Ninh thực sự không muốn nợ anh.

"Không muốn nợ tôi, là muốn xóa sạch quan hệ với tôi để yên tâm ở bên Quý Thiên Tứ sao?" Anh cười nhạt mỉa mai.

Trái tim Quý An Ninh thắt lại, anh biết cả tên anh trai cô, lẽ nào anh điều tra anh trai cô? Cô nhíu mày nói: "Tôi và anh trai tôi không phải như anh nghĩ, chúng tôi chỉ là quan hệ anh em bình thường thôi."

"Cô giải thích rõ ràng với tôi như vậy làm gì? Tôi đâu có hứng thú muốn biết." Đầu bên kia lại lên tiếng mỉa mai.

Quý An Ninh trái tim đau quặn, cô cắn môi, không biết nên nói sao với anh, lặng lẽ vài giây cô nói: "Hay là anh gửi tài khoản của anh cho tôi cũng được, tôi sẽ chuyển ngay cho anh một triệu tệ, trả lại tiền trước đây, cũng tính cả tiền của bộ comple vào đó."

Cô nghĩ, một triệu chắc là đủ rồi!

"Một triệu là muốn xua đuổi tôi? Quý An Ninh, cô coi thường tôi quá." Cung Vũ Trạch dường như không muốn nói chuyện hẳn hoi, vừa lên tiếng đã chặn họng người khác.

Quý An Ninh nghẹn lời, cô nhíu mày nói: "Vậy giờ anh muốn sao?"

"Hừ, cô tự nghĩ đi." Nói xong anh liền ngắt điện thoại.

Quý An Ninh thở dài, cô cảm thấy trong lời nói của Cung Vũ Trạch có hận ý và oán trách quá khứ, cô nghĩ, xem ra cô không có cách nào trao đổi thuận lợi với anh được.

Những ngày tiếp theo, Quý An Ninh biết rằng mình và Cung Vũ Trạch sống trong cùng một thành phố, nhưng nếu như không phải vì bữa tiệc kia, cô và anh cũng sẽ không gặp lại, cô cũng không gọi điện thoại cho cô.

Việc bộ comple, anh không tới tìm cô, cô cũng không chủ động đi tìm anh, cô nghĩ, đợi tới một ngày nào đó anh đòi bồi thường rồi cô sẽ lại cùng anh thương lượng.

Quý An Ninh dưới sự giúp đỡ của Quý Thiên Tứ đã hiểu được tình hình hiện tại của công ty nhà họ Quý, đồng thời Quý Thiên Tứ cũng để cô tham gia thảo luận phương hướng và kế hoạch đầu tư một số dự án của công ty, dẫn cô dần dần làm quen với các nghiệp vụ quản lý công ty.

Quý An Ninh cũng không dám lơ là, dù sao đây cũng là công ty mà ông ngoại cô để lại, cô chỉ hi vọng công ty có thể phát triển ngày một tốt hơn.

Một tháng sau, Quý Thiên Tứ định dẫn cô về nước, tới tổng công ty làm việc, vì anh di dời tổng bộ về thành phố A, nơi đó là quê hương của Quý An Ninh, rời xa nhà đã ba năm, cô thực sự nhớ quê.

Cô quyết định sau khi về nước sẽ xây cho mẹ một lăng mộ lớn, để bà có thể an nghỉ dưới suối vàng.

Trước khi lên máy bay, Quý An Ninh quay đầu nhìn về hướng trung tâm thành phố của nước M, cô nghĩ, cô đi rồi, Cung Vũ Trạch cũng không hề biết, cũng đúng thôi, cuộc đời của họ vốn dĩ đã phân tách, không còn giao điểm nữa.

Quý An Ninh đi rồi.

Trong biệt thự bằng kính ở nước M, Cung Vũ Trạch lập tức nhận được điện thoại của trợ lý Diệp Sâm: "Cung thiếu, tôi vừa nhận được tin, Quý tiểu thư đã về nước rồi!"

Cung Vũ Trạch nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ai bảo anh nghe ngóng tin tức của cô ta."

Diệp Sâm lập tức gượng cười: "Vì anh bảo tôi điều tra Quý Thiên Tứ, nên tôi mới lưu ý mọi động tĩnh của họ!" Cung Vũ Trạch không nói gì, trong tài liệu Diệp Sâm gửi cho anh, Quý Thiên Tứ là con nuôi của một phú thương Hoa kiều, còn Quý An Ninh bất ngờ trở thành em gái nuôi của anh ta. Điểm này Diệp Sâm không có cách nào điều tra rõ ràng đọc, chỉ biết phú thương này đã qua đời, để lại toàn bộ tài sản cho Quý Thiên Tứ thừa kế.

Cung Vũ Trạch nhướng mày nhìn về phía xa, trong lòng anh đang ngẫm nghĩ, công việc kinh doanh ở bên này đã phát triển ổn định, anh cũng không cần phải ở lại bên này nữa, tổng công ty ở trong nước cần anh về lo liệu, vì thời gian trước anh không muốn về nước, nên vẫn chưa hành động.

Bây giờ anh lại có ý muốn về nước.

"Diệp Sâm, sắp xếp đi, chúng ta về nước!" Cung Vũ Trạch nói với Diệp Sâm ở phía sau.

Diệp Sâm mỉm cười: "Vâng! Tôi sắp xếp liền."

Anh cho rằng việc mình để ý tới động thái của Quý An Ninh là việc đáng để sếp biểu dương.

Tuy sếp không nói ra nhưng trong lòng chắc chắn không trách anh lắm chuyện.

Máy bay cá nhân của Quý An Ninh và Quý Thiên tứ sáu giờ sáng tới nơi, sau khi ngủ một giấc trên máy bay, Quý An Ninh ngồi trong xe nhìn ánh nắng ban mai, ngắm nhìn quê hương sau ba năm xa cách, tất cả đều vô cùng thân thiết.

Như thể trong lòng có kí thác, mọi thứ vẫn đẹp đẽ, khi cô đi từ sân bay đi về hướng khách sạn, đi qua một vài con phố quen thuộc, tiệm cà phê ở ngã rẽ, còn có cả ánh đèn cảnh quan chưa tắt bên trên các tòa nhà, những phong cảnh quen thuộc này gọi về những kí ức trong tim cô.

Nhưng kí ức cô chưa từng quên, với mẹ, với bạn bè và với Cung Vũ Trạch.

"Ở tạm trong khách sạn trước, sau đó chọn mua một căn biệt thự ở khu đất tốt, chúng ta có lẽ sẽ phải ở đây một thời gian." Quý Thiên Tứ nói, anh nhìn thấy ánh mắt Quý An Ninh ngập tràn tình cảm với thành phố này, anh cũng muốn ở lại đây.

Quý An Ninh gật đầu: "Được!"

Nhà của cô ở đây đã thuộc về người khác, vì thế ở đây cô không có nhà để về, cần phải lựa chọn một ngôi nhà mới. Cô nghĩ mình ba năm về trước không có gì cả, chỉ dựa vào tín niệm quyết tâm ra nước ngoài tìm người thân, vận mệnh rất ưu ái cho cô, để cô tìm được người thân, cũng thay đổi số phận của cô.
 

Bình luận facebook

Top Bottom