Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,579
Reaction score
641
Points
278
Chương 155
Lí Đường Lâm đóng cửa phòng tắm lại, lúc này mới yếu ớt dựa vào cánh cửa. Khi trong không gian chỉ còn lại một mình, bà ta mới dám thể hiện cảm xúc lên trên mặt.

Cách đó không xa chính là một tấm gương, bên trong chính là hình ảnh ngược của bà ta, sắc mặt tái nhợt, trên mặt lại lộ rõ sự hoảng loạn không thể che giấu được.

Tay bà ta run rẩy, chậm rãi xoa lên gò má của mình. Bà ta thở ra một hơi, khẽ lẩm bẩm: “...Đừng trách tôi, Tần Trân Hy...Đừng trách tôi...Tôi cũng là...bị bất đắc dĩ thôi. Tôi không có cách nào...tôi không thể xảy ra chuyện gì được...Dù sao bà cũng không chết...”

“...Bà lại…vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại nữa.”

Bạch Lộ đợi ở phòng ICU một lúc, nhưng Tần Trân Hy không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại cả. Cô nhìn trên thân thể mẹ cắm một cái ống, bên cạnh là máy theo dõi bệnh nhân đang phát ra một loại âm thanh đơn điệu lại hoàn toàn vô vọng. Bạch Lộ cảm thấy đau lòng. Cô tận mắt nhìn thấy được toàn bộ quá trình tai nạn giao thông, tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị xe đâm phải, cả người đều là máu. Mà giờ phút này, bà lại nằm như thế, giống như im hơi lặng tiếng. Bạch Lộ chỉ cảm thấy trong lòng mình rất phẫn nộ, căn bản không có cách nào bình tĩnh lại được. Khi Bạch Lộ ra khỏi pòng ICU, lại thấy có bác sĩ chờ ở cửa. Cô biết bác sĩ này. Ông ta là bác sĩ chính của mẹ. Cô bị kích thích nên sắc mặt vốn không tốt lắm, lại thêm tâm trạng bây giờ sa sút, nhìn qua đầy vẻ chán nản.

“Bác sĩ Trịnh, mẹ tôi... tới lúc nào mới có thể tỉnh lại vậy?”

Bác sĩ Trịnh là bác sĩ được Lương Phi Phàm đích mình mời tới. Ông biết Lương Phi Phàm rất coi trọng Bạch Lộ nên không dám có bất kỳ giấu giếm nào, thành thật nói: “Bây giờ chúng tôi thật sự không thể xác định được tới khi nào mẹ cô mới tỉnh lại được. Khi xảy ra tai nạn, phần đầu của mẹ cô bị va đập, trong đầu có máu bầm. Bây giờ chúng tôi không thể làm phẫu thuật, phải đợi tới khi bà ấy tỉnh lại mới được. Cho nên...”

“Nếu như mẹ tôi không thể tỉnh lại, bà ấy sẽ phải nằm mãi như vậy sao?”

Bác sĩ Trịnh khó xử, gật đầu: “...Không loại bỏ khả năng này.”

Bạch Lộ lảo đảo, cô lắc đầu: “...Không, tôi không tin, mẹ tôi...mẹ tôi sẽ không có việc gì đâu!”

Cảm giác chóng mặt ập tới, cơ thể cô lảo đảo. Sắc mặt cô vốn đã tái nhợt, lúc này dường như chút sắc máu cuối cùng cũng biến mất vậy. Cô yếu ớt dựa vào tường. Bác sĩ Trịnh thấy thế, vội vàng đưa tay ra đỡ cô.

“Cô Bạch, cô phải nghĩ thoáng một chút. Bây giờ cô đang mang thai, nếu cô cứ như vậy sẽ không có lợi cho đứa trẻ trong bụng đâu. Để tôi bảo y tá đưa cô về phòng nghỉ ngơi trước đã.”

Bạch Lộ không lên tiếng, y tá lập tức cẩn thận đỡ cô. Khi đi đến cửa phòng bệnh, Bạch Lộ lại nhìn thấy Quan Triều đang chờ ở đó.

“Lương phu nhân...”

“Trợ lý Quan.”

Bạch Lộ ở đứng ở cửa, giọng nói hơi khàn khàn: “...Tôi muốn gặp Lương Phi Phàm.”...

Sở Úy Dạ vừa kết thúc một cuộc họp. Khi anh từ trong phòng họp đi ra, lại nhìn thấy trợ lý của mình đã chờ ở cửa.

Anh ném tài liệu đã xem qua cho cô thư ký phía sau và ra hiệu cho cô ta đi xuống trước. Lúc này, anh đẩy ra cửa văn phòng ra, trợ lý cũng đi vào theo. Sau khi đóng cửa lại, Sở Úy Dạ đưa tay kéo cổ áo, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Tổng giám đốc Sở, Bạch tiểu thư xảy ra chuyện rồi.”

Ngón tay thon dài của Sở Úy Dạ gõ nhẹ lên mặt bàn và gật đầu: “Nói đi.”

“Về tình huống cụ thể thì tôi vẫn đang điều tra. Trước mắt tôi mới biết được, mẹ của cô Bạch ra tai nạn xe, hơn nữa còn có liên quan tới Lí Đường Lâm của nhà họ Lương. Nhưng khi cảnh sát lấy lời khai của cô Bạch, cô ấy lại một mực chắc canh là Lí Đường Lâm đẩy Tần Trân Hy. Chỉ có điều, khi cảnh sát đi tới nhà họ Lương, hình như bên kia lại cho lời giải thích khác.”

“Lí Đường Lâm sao?”

Ngón tay Sở Úy Dạ chậm rãi vuốt ve đuôi lông mày của mình, ánh mắt anh sâu thẳm: “Mẹ của Lương Phi Phàm và mẹ của Bạch Lộ sao?...Bọn họ quen nhau à?”

“...Tôi còn chưa điều tra ra được bọn họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào.”

Sở Úy Dạ bất mãn nhíu mày. Người trợ lý nhận ra được cảm xúc của hắn nên vội vàng cúi đầu nói: “...Xin lỗi Sở tổng, bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa bây giờ Tần Trân Hy đang ở bệnh viện, còn hôn mê bất tỉnh. Tôi chỉ muốn báo cáo tình huống bên này cho ngài trước, cho nên còn chưa điều tra rõ ràng về mối quan hệ của tất cả mọi người.”

Sở Úy Dạ khoát tay áo: “Được rồi, tôi cũng không muốn trách anh.” Hắn đi vòng qua bàn, lấy áo khoác của mình ở trên móc áo xuống và mặc vào, sau đó mới cầm chìa khóa xe: “Anh đi theo tôi tới bệnh viện.”

“Vâng.”...

Từ trước đến nay, tâm trạng của Bạch Lộ chưa từng có sa sút như vậy. Cho dù là trước đây, khi Long Cẩm và Lương Tịnh Tiêu cùng lúc phản bội, cô cũng không cảm thấy cuộc sống của mình lại tối tăm như vậy.

Tối tăm, đúng vậy, cô cảm giác tất cả đều là bóng tối - không nhìn thấy được tương lai, lại không dám chạm vào hiện tại.

Rốt cuộc, tất cả đã phát sinh thế nào? Vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?

Cô đã từng thật sự cho rằng, mình đã trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng có thể gả cho Lương Phi Phàm, trở thành Lương phu nhân của anh. Cô đã từng thật sự cho rằng mình sẽ hạnh phúc, nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, hóa ra hạnh phúc lại mỏng manh như vậy, nhất thời không cẩn thận cũng lướt qua mình mà đi mất.

Hóa ra, từ thiên đường tới địa ngục thật sự cũng chỉ là vậy, chỉ khác nhau có một ý nghĩ mà thôi.

Bạch Lộ nằm ở trên giường, cô chỉ cảm thấy mắt đau đớn, tay cẩn thận đặt lên bụng dưới. Ở đây tạm thời còn bằng phẳng, nhưng lúc nào cô cũng có một ảo giác, khi cô để tay lên, dường như có thể cảm giác được hai tim đập.

Một là của cô, một là của con bọn họ...

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Có người đẩy cửa ra bước vào, Bạch Lộ còn tưởng là Lương Phi Phàm tới, cô cố gắng ngồi dậy. Nhưng cô không nghĩ tới người bước vào không phải là Lương Phi Phàm, mà là Sở Úy Dạ.

Đôi mi thanh tú của cô nhíu lại: “Sao anh lại tới đây?”

“Sắc mặt cô thật khó coi.” Sở Úy Dạ không mời mà tới lại hoàn toàn bỏ qua vẻ bài xích trên mặt của Bạch Lộ, hắn trực tiếp đi tới trước mặt cô và ngồi xuống: “Bị dày vò như vậy sao?”

Từ trước đến nay, Sở Úy Dạ - người đàn ông này đều là đứa con cưng của trời, hắn còn trẻ tuổi lại có thể quản lý một Viễn Đông, tất nhiên sẽ không phải là nhân vật đơn giản gì. Trước đây, khi Bạch Lộ quen biết hắn, cô đã hiểu rất rõ ràng, chỉ cần là người trong giới kinh doanh đều sẽ thầm gọi hắn là một con hổ biết cười, thỉnh thoảng còn có thể ăn người không nhả xương. Sau hai người đối đầu, cô cũng không thích hắn lắm.

Nhưng giờ phút này, cô lại nhìn thấy rõ ràng vẻ lo lắng trên mặt hắn. Hắn lo lắng cho Bạch Lộ cô.

Cô không biết phải hình dung cảm giác này thế nào. Không phải là điều cô muốn, nhưng khi nhìn thấy lại vẫn xúc động.

Có lẽ khi người ta đang quá mức bi thương, sẽ luôn muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Cô không muốn phủ nhận, từ khi vụ tai nạn xảy ra đến bây giờ, cô cảm thấy rất căng thẳng, cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

“...Tôi không sao.” Ở trước mặt jawsn, cô lại khó có được một lần bỏ xuống tất cả đề phòng, cúi đầu khẽ nói, nhìn qua không có tinh thần gì cả.

Sở Úy Dạ nhíu mày, ngược lại hắn cũng rất thẳng thắn nói: “Tôi đã biết hết chuyện của cô rồi. Bây giờ tình trạng của mẹ cô thế nào?”

Bạch Lộ liếc nhìn hắn. Cô không bất ngờ khi hắn biết được. Dù sao chuyện này có liên quan tới người nhà họ Lương. Sở Úy Dạ muốn biết còn khó sao? Bây giờ tinh thần cô quá kém, cũng không có tâm trạng suy nghĩ tới chuyện gì khác. Hắn hỏi, cô rất tự nhiên trả lời: “Mẹ tôi còn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói cho tôi biết, trong đầu mẹ tôi có máu bầm. Nhưng bây giờ bà không thể tỉnh lại thì không làm phẫu thuật được. Thật ra...Thật ra tôi rất sợ.”

“Không có việc gì đâu, cô đừng lo lắng quá. Còn không phải là đầu có vấn đề sao? Tôi sẽ tìm cho mấy chuyên gia não khoa nổi tiếng. Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Cô có tin tưởng tôi không?” Sở Úy Dạ nói với giọng điệu rất tùy ý, hắn còn cố ý nói nhẹ nhàng hơn.

Thật ra giọng hắn nghe rất êm tai, chẳng qua khi nói chuyện với người khác, hắn luôn lộ ra vẻ lạnh lùng và xa cách, cho nên cho người ta cảm giác hắn là người lạnh lùng và cứng rắn. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn động viên người phụ nữ này, nên mới có thể hạ thấp giọng, nghe qua lại càng gợi cảm hơn.

Trong lòng Bạch Lộ xúc động, cô không tự chủ được mà khẽ gật đầu.

Bây giờ, cô rất mong có người sẽ công nhận là mẹ cô được an toàn.

Cho nên, cô tin tưởng hắn.

“Như vậy mới ngoan chứ! Được rồi, cô đừng khóc.” Sở Úy Dạ nhìn viền mắt cô hồng hồng lại khó có được một lần thở dài và nói: “Bình thường tôi quen nhìn thấy cô luôn đối chọi với tôi không ngừng, bây giờ trông cô tiều tụy thành như vậy, tôi ngược lại cảm thấy không quen.”

Bạch Lộ bị hắn chọc cho khóe miệng phải nhếch lên. Tuy tiếng cười của cô có hơi gượng gạo, nhưng không thể phủ nhận, lời Sở Úy Dạ nói vẫn làm cô thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Nếu như hôm nay anh tới thăm tôi...Như vậy thì cám ơn anh.”

“Vậy cô cho rằng, tôi tới đây làm gì?”

Bạch Lộ vừa định nói tiếp, cửa phòng bệnh bỗng nhiên lại được đẩy ra. Có tiếng bước chân vững vàng truyền đến. Cô ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa với vẻ mặt thâm trầm.

Sắc mặt Lương Phi Phàm rất khó coi. Anh đã đứng ở cửa một lúc. Bởi vì khi anh đi qua không thấy Quan Triều đứng ở cửa, nên vừa định mở cửa vào lại nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.

Đây là giọng nói của Sở Úy Dạ sao? Đúng là ở đâu cũng gặp phải hắn ta. Ngay cả tới bệnh viện cũng tới rất đúng lúc.

Nếu đổi lại là trước đây, Bạch Lộ căn bản sẽ không thể nào ngồi chung một chỗ cùng Sở Úy Dạ, nói chuyện bình thản như vậy. Nhưng bây giờ, cô lại để hắn ta ngồi chung ở trên giường. Chỉ sợ bọn họ căn bản không có làm gì, chẳng qua chỉ nói mấy câu đơn thuần, Lương Phi Phàm đứng ở cửa đã nghe được tất cả nội dung rõ ràng, nhưng anh vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.

Trong lòng anh vốn đã nóng nảy, giờ phút này giống như muốn nổ tung lên rồi. Lương Phi Phàm đút hai tay vào trong túi quần, hoàn toàn không có vẻ lười biếng tùy ý, trái lại anh tạo cảm giác áp lực rất lớn cho người khác.

“Lương tổng, trùng hợp nhỉ.”

Sở Úy Dạ nhíu mày và lên tiếng trước, phá tan bầu không khí có chút căng thẳng này. Hắn có thể cảm giác được, người phụ nữ ngồi bên cạnh mình rõ ràng đang cảm giác mâu thuẫn đối với Lương Phi Phàm.

Đây là chuyện tất nhiên. Trước mắt, mẹ mình vẫn còn phải nằm ở trong phòng ICU chưa biết sống chết thế nào, mà người gây ra họa lại rất có khả năng chính là mẹ chồng mình, cô làm sao có thể sẽ không có cảm thấy khó chịu được?

Từ trước đến nay, Sở Úy Dạ vẫn luôn là một người khôn khéo, hắn vẫn luôn để ý tới Bạch Lộ, không quan tâm cô có trở thành vợ của Lương Phi Phàm hay không, cho dù trong bụng của cô có con của Lương Phi Phàm, hắn vẫn không kìm chế được, muốn có được cô. Lúc này, hắn đã bắt được cơ hội thì tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay.

“Không phải trùng hợp, anh đi nhầm chỗ rồi.” Đều là người đàn ông, Lương Phi Phàm chỉ cần liếc mắt lại có thể nhìn ra được, người đàn ông trước mắt này chính là kẻ địch của mình. Giọng hắn trầm xuống: “Sở tổng, nơi đây hình như không phải là nơi anh nên tới.”
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,579
Reaction score
641
Points
278
Chương 156
“Dựa vào đâu chứ? Ngoài cửa đâu có dán chữ Sở Úy Dạ không được vào?”

“Cửa không dán nhưng trong lòng tôi dán là được!” Lương Phi Phàm nhìn thoáng qua người phụ nữ đang im lặng ngồi một bên, hắn kìm chế lửa giận trong lòng, gằn từng chữ một: “Vợ của tôi, không cần Sở tổng hao tâm tổn trí!”

“Ha ha, lời này của Lương tổng không đúng rồi, chẳng lẽ Bạch Lộ chỉ có một thân phận là vợ của Lương Phi Phàm thôi sao?”

“Sở Úy Dạ, anh đừng nói chuyện kiểu đó với tôi, tôi không có thời gian nói nhảm với anh!” Sắc mặt Lương Phi Phàm bỗng dưng trầm xuống, ánh mắt trở nên hung ác: “Lập tức rời khỏi đây!”

“Lương tổng nói như vậy không sợ mất phong độ sao?” Hôm nay Sở Úy Dạ vô cùng phong độ, tính về sự phong độ đó thì hắn ta đã thắng một phần, hắn ta dùng dáng vẻ lười biếng, khiêu kích Lương Phi Phàm: “Nếu tôi không đi thì chẳng lẽ anh sẽ động thủ?”

“Đủ rồi! Hai người đừng ầm ĩ nữa!”

Bạch Lộ đang ngồi trên giường bỗng vén chăn lên, đi xuống giường, nhìn hai người đàn ông đang đối chọi gay gắt với nhau, sau đó nhìn Sở Úy Dạ: “Cảm ơn anh hôm nay đã tới thăm tôi, chẳng qua tôi có vài lời muốn nói riêng với anh ấy một chút, cho nên phiền anh ra ngoài trước.”

Sở Úy Dạ nhíu mày, sau đó gật đầu: “Được, tôi có thể đi, nhưng mà Bạch Lộ, nếu như cô có gì cần giúp thì cô có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Nhớ kĩ, điện thoại của tôi nhất định sẽ mở suốt hai mươi bốn giờ.”

Bạch Lộ dừng một chút, sau đó miễn cưỡng gật đầu.

Khi Sở Úy Dạ đi qua bên cạnh Lương Phi Phàm, hắn ta hơi dừng lại, nghiêng đầu qua, nhìn nửa bên mặt hoàn mỹ của Lương Phi Phàm, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó sải bước đi ra khỏi phòng bệnh, không quay đầu lại.

“Từ bao giờ em có quan hệ tốt với anh ta như vậy hả?” Sở Úy Dạ vừa đi, Lương Phi Phàm lập tức bước nhanh đến phía trước. Người đàn ông bình thường vô cùng trầm ổn mà giờ phút này lại nổi lên tính ghen tuông: “Anh ta còn vì em mà mở máy suốt hai mươi bốn giờ?”

Bạch Lộ nghe được sự châm chọc trong lời nói của hắn, đôi mi thanh tú nhíu lại: “Em không muốn nói chủ đề nhàm chán này…”

“Anh lại không thấy chủ đề này nhàm chán chút nào!” Lương Phi Phàm lạnh lùng cắt ngang lời Bạch Lộ, nhíu chặt mày lại: “Bạch Lộ, Sở Úy Dạ kia không phải người tốt gì, hiện giờ anh ta biết anh và em có vấn đề nên mới muốn thừa nước đục thả câu mà thôi, em thật sự cho rằng anh ta muốn giúp em sao?”

“Phi Phàm, anh không cần cố gắng nói xấu người khác, em cũng không quan tâm đến Sở Úy Dạ. Hôm nay anh ta tới thăm em là thật lòng hay có ý khác thì em cũng cảm thấy không quan trọng!”

“Anh nói xấu anh ta?” Lương Phi Phàm hiển nhiên không đồng ý với lời nói này của Bạch Lộ, gương mặt anh càng thêm lạnh lùng: “Anh cần phải nói xấu anh ta sao? Bạch Lộ, trước kia em đâu có như vậy? Hiện giờ em lại ở trước mặt anh bảo vệ người đàn ông khác sao?”

“Anh… anh có thể nói có đạo lý một chút không hả?”

Bạch Lộ thở dài một hơi, day day trán, giọng nói vô cùng kìm nén: “Em để anh qua đây không phải vì muốn cãi nhau vói anh, em có chuyện muốn hỏi anh đó, anh đừng nói mãi chuyện Sở Úy Dạ được không? Anh cảm thấy hiện giờ vấn đề giữa hai chúng ta còn chưa đủ nhiều sao? Nếu như em thật sự muốn có gì đó với anh ta thì em đã sớm làm rồi! Anh nghĩ em là người như thế sao?”

Đúng vậy, cô cũng không phải loại phụ nữ kia, chỉ là anh quá bất an nên mới nói ra mấy lời như thế…

Bởi vì anh rất sợ không giữ được cô, bởi vì anh biết rất rõ, tiếp theo hai người sẽ phải đối mặt với chuyện gì, cho nên càng sợ hãi hơn. “Hiện giờ em muốn nói với anh về chuyện của mẹ em!”

Bạch Lộ thấy anh không nói lời nào, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại giọng nói của mình, trực tiếp đi vào vấn đề chính: “Phi Phàm, anh trở về nhà anh rồi đúng không? Anh gặp mẹ anh rồi đúng không? Hiện giờ em chỉ muốn biết kết quả của chuyện này rốt cuộc là thế nào? Em muốn nghe chính miệng anh nói cho em biết!”

Lương Phi Phàm nhíu mày, bởi vì chuyện của Sở Úy Dạ nên tất cả vẻ lo lắng của anh đã bị sự lạnh lùng thay thế, chỉ là ánh mắt anh nhìn Bạch Lộ lại vô cùng thâm thúy.

“Vì sao không nói gì?”

Bạch Lộ thấy anh cứ nhìn cô chăm chú như vậy, không nói tiếng nào, lòng cô cũng trùng xuống, cảm giác bất an, thất vọng bao vây lấy cô, cô tiến lên một bước, kéo tay Lương Phi Phàm lại: “Phi Phàm, vì sao không nói gì? Rất khó trả lời sao?”

“Bạch Lộ…”

Khớp xương của Lương Phi Phàm khẽ giật giật, dường như anh hơi do dự một chút, sau đó mới nắm lấy cổ tay Bạch Lộ, kéo cô vào trong ngực mình, ôm chặt lấy cô, hận không thể dung hòa hai người làm một, giọng nói trầm thấp: “Anh đồng ý với em, mặc kệ phải trả giá lớn cỡ nào, anh cũng sẽ để cho mẹ em bình yên vô sự, nhất định anh sẽ làm cho bà ấy tỉnh lại, anh sẽ tìm cho bà ấy bác sĩ giỏi nhất, Bạch Lộ…”

“Rồi sao nữa?” Bạch Lộ cười lạnh một tiếng, cắt ngang Lương Phi Phàm, cô không nhúc nhích, tùy ý để cho anh ôm, giọng nói khàn khàn mang theo sự kiên quyết: “Lương Phi Phàm, bây giờ anh nói cho em biết, anh sẽ để cho mẹ em không có chuyện gì, cho nên em không cần phải truy cứu chuyện này đúng không? Bà ấy thừa nhận tất cả thì em nên mắt nhắm mắt mở cho qua đúng không? Hay anh cho rằng từ đầu đến giờ em đang nói dối? Tất cả chuyện này không có chút liên quan nào đến mẹ anh?”

“Đã có người đi tự thú rồi.” Lương Phi Phàm dừng lại, trầm giọng nói: “Là tài xế lái xe của mẹ anh…”

“Tự thú? Là hình nhân thế mạng sao?” Cô tận mắt nhìn thấy tất cả, người kia cũng không phải là tài xế: “Hiện giờ em hỏi anh, có phải anh không tin tưởng em đúng không? Anh cảm thấy em cần phải cố ý hãm hại mẹ anh sao? Em tận mắt nhìn thấy, chính mắt em nhìn thấy đó…”

“Được rồi, Bạch Lộ, đừng quá kích động…”

Lương Phi Phàm thấy cô càng nói càng lớn tiếng, hốc mắt lại đỏ lên, anh nhíu mày, trong mắt đều là sự đau lòng. Anh đưa tay ôm cô vào ngực, mặc kệ cô giãy dụa như thế nào, anh vẫn ôm chặt lấy cô: “Anh đâu có nói anh không tin em, nhưng người đó… cũng là mẹ của anh. Bạch Lộ, coi như em vì anh có được không? Vì anh, nhịn lần này, anh hứa với em, nhất định anh sẽ không để mẹ em xảy ra chuyện gì, anh hứa… Bạch Lộ, về sau anh sẽ không để em chịu ấm ức nữa, em nghe lời anh được không? Chuyện này giao cho anh xử lý đi…”

“Anh lừa em! Anh lừa em! Anh lừa em!”

Tất cả cảm xúc giống như bùng nổ, cô không cách nào tiếp nhận được việc này. Anh bảo cô nhịn lần này, chứng tỏ anh không đứng về phía cô! Nói dễ nghe hơn nữa thì cũng làm được gì? Hắn muốn để cô trơ mắt nhìn mẹ cô chịu đựng tất cả đau khổ, anh muốn che giấu chân tướng, muốn để cô nhịn xuống mọi chuyện…

Anh nói sẽ không để cô chịu bất kì ấm ức nào, nhưng anh có biết, chịu đựng và nhẫn nhịn như thế này mới chính là sự ấm ức lớn nhất hay không?

Cô không kìm được nước mắt, không cách nào khống chế được bản thân mình. Cô có thể hiểu được, xuất phát từ bản năng thì người ta đều sẽ đặt bố mẹ mình lên thứ nhất, nhưng chẳng lẽ đúng sai không quan trọng sao?

Bạch Lộ biết bản thân đã mất khống chế, cô cũng không cách nào khống chế được tâm trạng của mình, cô muốn phát tiết sự bất mãn ra ngoài, vì vậy cô lên tiếng: “Lương Phi Phàm, anh lừa em! Cái gì gọi là không để cho em chịu ấm ức? Anh có biết nhẫn nhịn chịu đựng như vậy chính là sự ấm ức lớn nhất trong cuộc đời em không? Em không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra được. Anh nói đúng, đó cũng là mẹ anh, cho nên anh muốn giúp bà ấy, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng hiện tại người bị hại là mẹ của em, cho nên em giúp mẹ em cũng là lẽ đương nhiên! Em cho anh biết, em sẽ không bỏ qua như vậy! Anh cứ giúp mẹ anh đi, nhưng em nhất định sẽ để cho bà ấy trả giá đắt, bởi vì những thứ em tận mắt nhìn thấy đều là sự thật! Anh không muốn giúp em cũng được, em có thể tìm người khác, không phải có người nguyện ý vì em mà mở điện thoại suốt hai mươi bốn giờ sao?”

“Bạch Lộ!”

Ánh mắt Lương Phi Phàm trầm xuống, anh đưa tay kéo cổ tay cô lại, dùng sức khá mạnh: “Em dám đi tìm Sở Úy Dạ sao?”

“Vì sao em không dám?” Bạch Lộ kiên cường ngẩng đầu lên, lúc này cô không còn chút lí trí nào: “Đúng vậy, toàn bộ thành phố A không ai dám động tới nhà họ Lương của anh, nhưng Sở Úy Dạ lại dám, em tin tưởng anh ta rất sẵn lòng giúp đỡ em!”

“Em đừng ép anh!”

Ánh mắt Lương Phi Phàm u ám, bên trong tràn ngập sự tức giận, Bạch Lộ lại không hề sợ hãi, liều lĩnh hét lớn: “Là anh ép em hay là em ép anh?”

Cô hất tay anh ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn nở nụ cười lạnh lùng, nụ cười này giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim đối phương, cũng tự làm tổn thương chính mình: “Em không muốn nhìn thấy anh, anh đi đi đi.”

Thân thể cao lớn của Lương Phi Phàm khẽ căng thẳng, dưới lớp âu phục, cả người anh như tản ra một khí tức đáng sợ, anh nhìn người phụ nữ quật cường trước mặt, trong lòng trào lên cảm giác tức giận, xen lẫn chút bất đắc dĩ.

Cảm giác lực bất tòng tâm cũng theo đó mà đến, anh vẫn luôn cho rằng bản thân có thể khống chế tốt mọi chuyện, trong kinh doanh, anh chưa từng sai sót hay thất bại, nhưng bây giờ, đứng trước mặt người phụ nữ anh yêu, anh lại phát hiện ra, muốn bảo vệ cô thật tốt là chuyện khó khăn cỡ nào…

Giữa bọn họ đã có khoảng cách không cách nào vượt qua được.

Thật sự anh không thể bỏ rơi mẹ của mình, đó là mẹ ruột của anh, mặc kệ anh có địa vị thế nào, anh thành công ra sao, nhưng anh vẫn là một đứa con, từ góc độ một đứa con thì cho dù trưởng bối làm sai, anh cũng phải coi như bọn họ làm đúng, không thể ép bọn họ tới đường cùng được.

Lương Phi Phàm biết, ý nghĩ này của anh rất ích kỷ, nhưng anh không thể không ích kỷ!

Chưa tính đến việc Lí Đường Lâm là mẹ anh, mà chỉ cần có ông nội anh ở đây thì Lương Phi Phàm biết ông sẽ không để cho mẹ anh xảy ra chuyện gì, đó mới chính là điểm mấu chốt… Từ trước đến giờ Lương Vô Minh đều rất để ý đến danh dự, nhất định sẽ không chấp nhận chuyện như vậy. Mà chuyện của Lí Đường Lâm và Tần Trân Hy lại liên lụy đến quá nhiều vấn đề, Lương Phi Phàm rất rõ ràng, bản thân anh cũng chỉ chiếm một phần trong đó mà thôi…
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,579
Reaction score
641
Points
278
Chương 157
Rất nhiều vấn đề phức tạp chồng chất lên nhau khiến hiện giờ anh giống như một con thú nhồi bông, vô cùng khó chịu, điều duy nhất anh có thể làm chính là im lặng theo dõi mọi chuyện.

Có rất nhiều chuyện, anh không muốn nói, cũng không thể nói, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là anh không muốn cô tổn thương.

Bạch Lộ, anh có thể hiểu tâm trạng của em bây giờ, anh không cần em thông cảm cho anh. Em oán anh cũng được, trách anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng anh không thể buông tay em… Em là vợ của anh, khi chúng ta cùng kí tên ở cục dân chính thì cả đời này em đều là vợ của Lương Phi Phàm…

Cảm thấy tâm trạng cô không ổn, Lương Phi Phàm sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, cuối cùng, anh vẫn nhẹ giọng nói: “Em không muốn gặp anh thì giờ anh sẽ đi ngay, chờ khi nào tâm trạng em tốt hơn anh sẽ trở lại.”

Bạch Lộ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cô nắm chặt hai tay, trên mặt trắng bệch không có chút máu nào, bờ môi mím chặt. Lương Phi Phàm biết cô đang cố tỏ ra cứng rắn, cũng biết anh có nói nhiều hơn nữa cô cũng không nghe lọt tai, hơn nữa bây giờ anh rất phiền muộn, anh không muốn mang cảm xúc tiêu cực này truyền lại cho cô…

Anh hít sâu một hơi, giơ chân lên, tới gần cô thêm một bước.

Bạch Lộ bỗng nhiên lùi lại, không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh, cả người đều tản ra sự lạnh lùng xa cách.

Lương Phi Phàm không còn cách nào khác, anh chỉ đành thở dài, giọng nói khàn khàn: “Được, anh đi! Em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh lại tới thăm em.”

“Em không muốn nhìn thấy anh! Anh đừng tới đây!” Bạch Lộ cố nói thêm một câu.

“Bạch Lộ, em là vợ của anh, anh hi vọng em nhớ rõ điều này! Em tức giận với anh cũng được, nhưng anh hi vọng em đừng tìm Sở Úy Dạ, cũng đừng tránh né anh…”

Giọng của Lương Phi Phàm vô cùng lạnh lùng, không cho phép cô kháng cự: “Chuyện này anh biết là anh để em chịu ấm ức, anh đồng ý với em, nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cứu mẹ em. Sai lầm đều là do người nhà họ Lương tạo thành, anh biết bây giờ em cũng không muốn thừa nhận mình là người nhà họ Lương, cho nên tội này cứ để anh gánh đi. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ đánh mắng anh cũng được, nhưng anh không cho phép em né tránh anh. Còn nữa, trước khi làm chuyện gì hãy nghĩ cho con của chúng ta, bây giờ nó đang ở trong bụng của em, em lại không khống chế được tâm trạng của mình… anh hi vọng em có thể nghĩ cho con một chút.”

“…” Con của chúng ta? Vậy anh có từng nghĩ cho nó chưa?

Anh làm như vậy là đâm dao vào lòng em? Anh nghĩ em có đau không?

Mọi chuyện trở nên như vậy cũng không ai muốn, nhưng sao cô có thể bỏ qua chuyện này được?



Ra khỏi phòng bệnh, Quan Triều đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy Lương Phi Phàm đi ra, Quan Triều vội vàng tiến lên: “Tổng giám đốc Lương, bác sĩ Trịnh bảo tình hình Tần Trân Hy không tốt lắm, có cần nói cho Lương phu nhân…”

“Không cần!”

Bàn tay đặt trong túi quần của Lương Phi Phàm nắm chặt thành nắm đấm, ngũ quan đẹp đẽ vô cùng lạnh lùng: “Hiện giờ không cần nói gì với cô ấy cả, tâm trạng cô ấy không tốt lắm. Quan Triều, anh ở đây trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy đi lung tung. Tôi sẽ đích thân đi tìm bác sĩ Trịnh!”

Lương Phi Phàm đi tìm Buck.

Buck còn chưa biết chuyện Tần Trân Hy xảy ra tai nạn, Lương Phi Phàm giảm bớt tình tiết, nói qua một chút, sau đó mới hỏi: “Chuyện bên SGA có thể hoãn vài ngày không? Anh có thể liên lạc với bên đó không?”

Buck nhíu mày: “Đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng anh chắc canh phải đưa cô ấy ra nước ngoài sao? Tôi thấy tính cách cô ấy khá cương quyết, không phải anh cứ ép buộc là được đâu, đến lúc đó đừng cẩn thận lại có kết quả ngược lại.”

Lương Phi Phàm lắc đầu: “Cuộc đời con người nào có mấy chuyện được như ý mình chứ? Tôi không đưa cô ấy ra nước ngoài thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Hiện giờ cô ấy không thể chịu nổi chút áp lực nào, mà hiện giờ tôi cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, để cô ấy ở đây tôi sẽ phân tâm.”

“Tình huống của Lương thị không ổn sao?”

“Thời hạn năm ngày đã sắp hết, chỉ còn lại một ngày cuối cùng, Diệp thị đang tạo áp lực rất lớn, tôi muốn tối nay bay qua Mỹ một chuyến, nếu như có thể tìm được một tập đoàn nước ngoài thì có thể ngăn chặn chuyện này…”

Buck không có nhiều hứng thú với chuyện kinh doanh, nhưng anh ta rất tin tưởng năng lực của Lương Phi Phàm. Nghe Lương Phi Phàm nói vậy, anh nhíu mày nói: “Từ lúc bắt đầu quen anh, tôi chưa từng thấy anh thất bại bao giờ, tôi tin tưởng anh có thể xử lý tốt chuyện lần này, đương nhiên tôi cũng không trợ giúp được gì cho anh, nhưng nếu như anh cần tiền thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.”

“Cảm ơn!”

Lương Phi Phàm giơ ly rượu vang trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm, thân hình cao lớn duỗi dài ra, tựa trên ghế sô pha, anh châm một điếu thuốc, phun ra làn khói mờ ảo: “Hôm nay tôi tới tìm anh đúng là vì có chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ.”

Buck nhìn anh một cái, gõ gõ tay: “Không phải anh muốn tôi giúp anh đi khuyên Bạch Lộ đấy chứ?”

Lương Phi Phàm gật đầu: “Nếu anh đã biết rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa, hiện giờ cô ấy… có lẽ không muốn gặp tôi nhất. Tôi nói gì cô ấy cũng sẽ tức giận, nhưng dù sao cô ấy cũng rất tôn trọng anh, cho nên hi vọng anh có thể qua đó khuyên nhủ cô ấy một chút, bảo cô ấy qua SGA một năm rưỡi, đó cũng là chuyện tốt với cô ấy…”

“Tôi giúp anh nhiều như vậy, anh muốn lấy gì báo đáp đây?” Buck lười biếng duỗi chân dài ra: “Tôi không phải người nhiệt tình thích giúp đỡ người khác, anh xem, tôi giúp anh nhiều như vậy, không giống tính cách của tôi chút nào, có phải anh nên tỏ chút thành ý không?”

“Nhân lúc cháy nhà đi hôi của đúng là thói quen của anh.” Lương Phi Phàm đưa tay phủi bụi, híp mắt lại: “Anh nói đi, anh muốn gì?”

“Ở bên Mỹ có một tác phẩm của Ni Tang đại sư mà tôi rất thích, đúng lúc anh đi qua đó, chuyện mượn gió bẻ măng như này hẳn là anh rất quen thuộc.”

“…”

Ni Tang đại sư? Khóe môi Lương Phi Phàm nhếch lên: “Ánh mắt của anh đúng là… đặc biệt.”

“Cảm ơn đã khen ngợi.”



Buổi tối, Lương Phi Phàm lên máy bay, Quan Triều ở lại bệnh viện trông coi, không có bất kì tin tức gì. Trước khi đến sân bay, Lương Phi Phàm đã gọi điện, nhưng Quan Triều nói Bạch Lộ vẫn chưa ra khỏi phòng, bác sĩ đã vào giúp cô ấy kiểm tra, tình hình vẫn ổn.

Lương Phi Phàm cúp máy, xe cũng đến sân bay, anh vừa xuống xe đã thấy Diệp Tử Kiệt đang đứng ở cửa ra vào.

Lương Phi Phàm dừng bước lại, lông mày nhíu chặt.

Diệp Tử Kiệt nhìn thấy anh, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, ông ta nở nụ cười giả dối, đi về phía Lương Phi Phàm: “Phi Phàm, đúng là trái đất tròn, muộn như vậy mà cũng gặp được nhau ở sân bay sao? Cháu chuẩn bị qua Mỹ hả?”

“Ha ha, cảm ơn bác Diệp đã quan tâm, tới sân bay cũng chưa chắc đã bay qua Mỹ.”

“Không phải đi Mỹ sao?” Diệp Tử Kiệt làm như có điều suy nghĩ, sau đó nói: “Vậy thì tốt, bác còn tưởng cháu qua bên Mỹ bàn bạc chuyện hợp tác với công ty bên kia, nếu không phải thì bác không cần quan tâm nữa, bởi vì trước khi cháu tới bác đã cho người qua đó rồi, bác chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở cháu một câu mà thôi, cho dù đêm nay cháu có bay sang bên kia cũng vô dụng, không có ai muốn hợp tác với Lương thị đâu, bởi vì công ty bên kia đã kí hợp đồng với Diệp thị cả rồi….”

Ánh mắt Lương Phi Phàm trầm xuống, Diệp Tử Kiệt càng cười thoải mái hơn, hai người vốn chêch lệch chiều cao, Lương Phi Phàm thấy cả người Diệp Tử Kiệt đều lộ ra dáng vẻ như sắp phát tài, vênh váo tự đắc nhìn người khác, không hề che giấu chút nào: “Phi Phàm, cháu sớm đầu hàng một chút không phải tốt hơn sao? Cần gì phải cố chấp như thế chứ? Thật ra chẳng khác nào bác chắp tay dâng Diệp thị đến trước mặt cháu rồi, vậy mà cháu còn quẳng xuống đất, đạp thêm mấy cái, đúng là không biết điểm dừng! Cháu có biết cả thành phố A này có bao nhiêu người đỏ mắt mong chờ cơ hội như vậy không? Nhưng hôm nay tâm trạng bác vui vẻ, nên bác sẽ nói nhiều với cháu một câu, cho dù cháu thật sự tìm được người đồng ý hợp tác với Lương thị thì bác vẫn có thể lật lại kết quả dễ như trở bàn tay…”

Khóe môi Lương Phi Phàm nhếch lên: “Bác có ý gì?”

“Nhìn dáng vẻ mơ hồ của cháu kìa, hẳn là bố cháu không nói cho cháu nghe chuyện hai mươi mấy năm về trước đúng không? Ha ha! Cũng đúng! Sao ông ấy có thể mở miệng được chứ? Như vậy đi, bác Diệp sẽ thuận nước đẩy thuyền, cháu không cần lên máy bay nữa, đi nước Mỹ cũng chỉ phí công thôi, dù sao ngày mai cũng là hạn cuối rồi… Bác Diệp cũng không phải là người không nói đạo lý, đừng trách bác không nói cho cháu, cháu có thể về hỏi bố cháu xem hai mươi mấy năm trước đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ, nhược điểm của ông ấy đang nằm trong tay bác, chỉ cần bác không vui thì ông ấy sẽ lập tức thân bại danh liệt. Ha ha! Đương nhiên, bác sẽ chờ điện thoại của cháu…”

Ông ta vừa nói, vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Hiện giờ là bảy giờ tối, từ giờ tới rạng sáng, bác nghĩ cha con cháu cũng có thể nói chuyện rõ ràng với nhau rồi, bác chờ điện thoại của cháu.”



Bạch Lộ bị tỉnh dậy vì nóng quá.

Trong phòng, hai mươi bốn giờ đều có nhiệt độ bình thường, nhưng trời vừa tối thì nhiệt độ lại cao hơn không ít, cô nóng toát mồ hôi, lật qua lật lại cũng không ngủ được. Cô nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là chín giờ tối, quần áo bệnh nhân trên người đã ướt sũng. Bạch Lộ xoay người xuống giường, tìm quanh phòng một lượt, không tìm được đồ để thay, cô lập tức định ra ngoài để tìm y tá đổi một bộ đồ mới, cô muốn đi tắm.

Vừa mở cửa, cô lại phát hiện Quan Triều đứng ở cửa ra vào.

Bạch Lộ nhíu mày: “Anh đứng đây làm gì?”

Sắc mặt Quan Triều hơi mệt mỏi, nhưng trông cũng vẫn bình thường, không đến mức không chịu đựng nổi: “Lương phu nhân, Lương tổng bảo tôi ở đây chăm sóc cô.”

“Tôi không cần anh chăm sóc!” Bạch Lộ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, cuối cùng cũng không đành lòng: “Anh đi về nghỉ ngơi trước đi, anh yên tâm, tôi sẽ không chạy loạn, không để anh phiền phức đâu.”

“Lương phu nhân, tôi không sao…”

“Đừng gọi tôi là Lương phu nhân, gọi tên tôi!”

“Lương phu nhân…”

“Có phải anh muốn tôi để anh chịu chút giày vò anh mới nghe lời tôi không hả?” Bạch Lộ bực bội cắt ngang lời Quan Triều, nghĩ ngợi một lúc, cô cảm thấy anh ta là người vô tội, cô cũng cũng không muốn giận cá chém thớt, vì vậy đành thở dài một hơi, khoát tay nói: “Tùy anh, nhưng hiện giờ tôi muốn đi thay quần áo, anh có thể vào trong phòng, ở đó có phòng khách, bên trong có ghế sô pha, anh vào đó nghỉ ngơi đi.”
 
Bài viết
18
Reaction score
6
Points
3
Mấy đoạn mới này ngôn từ dịch đọc khó hiểu ad ơi
 

Bình luận facebook

Top Bottom