root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 150
Anh là một người kiêu ngạo cỡ nào chứ? Đánh đâu thắng đó, mọi việc đều thuận lợi, nhưng… Giờ đây, anh lại phát hiện sự tồn tại của mình chính là một trò cười, mỗi ngày phải anh đối mặt với người phụ nữ mình yêu sâu đậm, là con gái của người đàn ông kia…

Cho tới nay, Lương Phi Phàm chưa bao giờ có cảm giác như thế này, nước sâu lửa bỏng, dày vò, thật sự là dày vò.

Anh không muốn tổn thương cô, nhưng lại không thể lập tức đối mặt với cô.

Nên, con đường duy nhất còn lại chính là đưa cô đi.

Anh cần chút thời gian… Thời gian để anh có thể tiếp thu tất cả, tiêu hóa tất cả.

Thuốc đã cháy đến cuối rồi, ánh mắt Lương Phi Phàm cô đơn rơi trên cái đốm màu đỏ tươi, nhẹ nhàng gảy tro, cuối cùng mới vứt nó vào trong một thùng rác bên ngoài xe không xa một cách chuẩn xác, sau đó lại rút một điếu, châm lửa…

Động tác lặp đi lặp lại đó của anh làm trong suốt 2 tiếng trong xe, anh cảm thấy lưỡi của mình cũng tê dại hết cả rồi, khi sờ vào hộp thuốc trên đồng hồ xe thì mới phát hiện hộp thuốc đầy đã bị anh hút hết rồi.

Anh giơ tay ấn huyệt thái dương đau nhức, vo hộp thuốc thành hình tròn rồi cũng vứt vào trong thùng rác. Sau đó khởi động xe…
...

“Sở tổng, đây là tin tức mới nhất.”

Trợ lý để một xấp ảnh lên trên bàn làm việc của Sở Uý Dạ, hắn rút một tấm trong đó, là ảnh Lương Phi Phàm ôm Bạch Lộ vào bệnh viện, ánh mắt Sở Úy Dạ trở nên nghiêm trọng hơn: “Cô ấy vào viện rồi?”

“Từ hội trường đi ra liền vào viện ngay.” Trợ lý giải thích: “Nhưng tôi đã cho người đi điều tra rồi, cô Bạch không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là do cảm xúc kích động, có thể là mệt quá nên mới ngất đi.” Sở Úy Dạ vứt tấm ảnh đó sang một bên, cau mày: “Cô ấy giờ ở đâu?”

“Vẫn đang ở bệnh viện.”

“Phải nhập viện ư?”

“Lương Phi Phàm giúp cô ấy sắp xếp, nhập viện ba ngày, bác sĩ nói đã không còn gì đáng ngại cả.”

“Sai người đi xem.”

Trợ lý gật đầu, ngừng lại một lát mới nói: “Sở tổng, còn một chuyện nữa… Trưa nay, tôi nhận cuộc gọi từ Diệp thị, là thư ký của Diệp Tử Kiệt gọi đến, anh ta nói Diệp Tử Kiệt muốn gặp anh, anh thấy…”

Sở Úy Dạ nhướn mày, đột nhiên cười: “Diệp Tử Kiệt, con cáo già này thế mà muốn gặp tôi, ha ha…”

Trợ lý không biết hắn nghĩ gì, thực ra Viễn Đông vẫn luôn độc lập, không hợp tác với Lương thị, cũng không có quan hệ gì với Diệp thị cả, nhưng bây giờ lại gây với Lương thị và Diệp thị thành ra thế này. Sở tổng đã phân phó rồi, truyền tin tức ra nói muốn hợp tác với Lương thị, ý này rõ ràng là muốn đối phó với Diệp thị. Giờ đây Diệp Tử Kiệt đã tìm đến cửa, chắc chắn là vì chuyện này.

“Hôm nay không phải là ngày thứ ba sao?” Ngón tay thon dài của Sở Úy Dạ đùa nghịch bút máy, bút máy quý giá chuyển động tự nhiên trên ngón tay của hắn, giọng của hắn rất lạnh nhạt: “Bên của Lương Phi Phàm thì sao? Có động tĩnh gì không?”

“Không ạ.”

Trợ lý lắc đầu: “Bên phía Lương thị gần đây rất bình tĩnh, bởi vì trước đó Lương Phi Phàm đã hứa là cho 5 ngày, tôi nghĩ những người đó chắc đang đợi thời gian 5 ngày này. Có điều, vì trước đó Viễn Đông chúng ta đã tuyền tin tức nói là muốn hợp tác với Lương thị cho nên người bên đó đều đang đợi mấy ngày cuối cùng này.”

Bút máy trong tay bộp một tiếng, ngón trỏ của Sở Úy Dạ nhẹ nhàng ép bên trên, cong môi: “Vậy thì, cũng không ngại gặp con cáo già Diệp Tử Kiệt một lần.”

Thực ra trợ lý không biết rốt cuộc ông chủ có chủ ý gì, nhưng anh ta có thể chắc chắn chuyện về Bạch Lộ.

Tình cảm của Sở Úy Dạ đối với Bạch Lộ là sự hứng thú của một người đàn ông với một người phụ nữ, anh ta ở bên hắn nhiều năm như vậy rồi, mà đây là lần đầu tiên thấy dáng vẻ ông chủ để ý một người con gái như thế.

“Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp.”

Vẫn luôn nằm trên giường của bệnh viện, đầu cứ mơ mơ màng màng, luôn muốn ngủ.

Bạch Lộ không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mà mình trằn trọc khi ngủ rồi. Sau khi Lương Phi Phàm đi thì không thấy quay lại nữa, cô lật người xuống giường đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trời đã tối rồi.

Từ lúc hai người quen biết đến khi cùng nhau trả qua rất nhiều chuyện cho tới bây giờ thì anh cũng chưa bao giờ tránh không gặp mình như hôm nay.

Đúng, chính là tránh không gặp.

Trong lòng Bạch Lộ biết rõ là Lương Phi Phàm đang tránh né bản thân. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh lại muốn đưa mình rời đi, dù nói có dễ nghe như thế nào thì cũng đã sao? Thái độ anh với cô, cô là một đương sự chẳng lẽ lại không cảm giác ra được chắc?



Cửa phòng bệnh sau lưng đột nhiên bị đẩy ra, có tiếng bước chân truyền tới, trong lòng Bạch Lộ thấy vui vẻ, còn tưởng là Lương Phi Phàm, nhưng khi quay người lại nhìn thấy một người khác, cô kinh ngạc: “Mẹ, sao… mẹ lại đến đây?”

Bạch Lộ đi lên lấy đồng hồ đeo tay nhìn giờ, đã hơn 9 giờ tối rồi.

Tần Trân Hy vào phòng bệnh viền đặt túi xách trong tay xuống sô pha, xem xét Bạch Lộ cẩn thận mới thở phào: “Mẹ mà không đến thì con liền không nói với mẹ đúng không?”

“Mẹ, con không sao, nhưng sao mẹ biết con ở đây?”

“Xem tin tức.” Tần Trân Hy nói: “Mẹ biết trước đó con tham gia cuộc thi thiết kế, nên hôm nay cố ý xem tin tức, ai ngờ sau đó xảy ra chuyện này, phóng viên nói là Lương Phi Phàm đưa con vào viện, cậu ta đâu?”

Nhìn khắp một vòng cũng không thấy bóng dáng Lương Phi Phàm, Bạch Lộ vội nói: “… Anh ấy vừa đi, vì công ty có chuyện. Con cũng đã không sao rồi, lúc nào cũng có thể xuất viện.”

“Có phải cãi nhau không?”

Tần Trân Hy vừa nhìn liền biết suy nghĩ của con gái, bảo cô ngồi xuống giường, bà cũng ngồi xuống: “Đừng giấu mẹ, tin trước đó mẹ đã xem rồi, cậu ta có phải muốn đưa con ra nước ngoài, đến Sga bồi dưỡng không?”

Nếu mẹ đã biết thì Bạch Lộ cũng không định giấu nữa, cô gật đầu, nhẹ giọng nói: “Mẹ, thực ra con không muốn đi chút nào. Hơn nữa trước đó bọn con cũng đã nói rồi, con nói không muốn đi, anh ấy cũng đã đồng ý với con. Nhưng giờ lại đột nhiên thế này, hỏi anh ấy vì sao thì lại không chịu nói, cứ nói chỉ muốn tốt cho con.”

Tần Trân Hy cứ tưởng chuyện gì lớn, lúc này nghe con gái nói thế, liền nhịn không được mà bật cười: “Thế thì cậu ta đúng là chỉ muốn tốt cho con thôi. Tuy mẹ không hiểu gì về thiết kế, nhưng cũng biết Sga là trường học mà bao nhiêu nhà thiết kế đều ước mơ muốn đến, sao lại không đi?”

… Thực ra bà chưa nói với con gái, năm đó cha của cô là Bạch Vân từng rất muốn đi Sga học. Nhưng ông không có cơ hội, giờ con gái có thể đi thì cũng coi như bù đắp cho tiếc nuối của ông.

“Bạch Lộ, đừng nghĩ nhiều, một người đàn ông có thể toàn tâm toàn ý vì con thì chứng tỏ người đó thực sự yêu thương con. Mẹ nhìn ra được, Phi Phàm thực sự để con trong trái tim đấy.”

Bạch Lộ cắn môi, mười ngón tay giao nhau, không phải cô không hiểu ý của mẹ, cô không phủ nhận rằng nếu nhận sự sắp xếp này thì cô nhất định sẽ đạt được những gì mình mong ước, nhưng… chuyện quan trọng bây giờ căn bản không phải chuyện này.

Tất cả mọi chuyện đều đè nén trong lòng, không thể nào tìm được con đường thông suốt. Bạch Lộ cảm thấy khó chịu, bức bối. Bây giờ Tần Trân Hy đứng trước mặt mình, mẹ con hai người trước nay đều có gì nói nấy, cô không nhịn được, liền oán giận nói một câu: “… Con không biết anh ấy có bao nhiêu phần trăm là vì con. Nhưng… con cứ cảm thấy anh ấy hơi kỳ lạ, chỉ sợ anh ấy đang giấu con chuyện gì đó.”

“Ừm?” Tần Trân Hy bảo con tiếp tục nói.

Bạch Lộ thở dài, cuối cùng nói: “Thực ra trước đó đều tốt cả, nhưng tối hôm qua, anh ấy lại đột nhiên nói đi khách sạn Vạn Thịnh tìm Buck nói chuyện. Kết quả đi cả đêm không về. Con tìm anh ấy một ngày một đêm cũng không thấy tin tức gì. Trước giờ anh ấy không hề như vậy, ai biết khi vừa xuất hiện thì lại là tình huống như thế, lúc đó con rất khó để không kích động.”

Vốn Tần Trân Hy còn đang nắm tay Bạch Lộ, lúc này liền nắm chặt hơn, bà vốn là một người bình đạm, nhưng lúc này trẻn mặt lại lướt qua một tia hoảng loạn rõ ràng: “Con… con nói là cậu ta đi đâu?”

“Đi tìm Buck ạ.”

Bạch Lộ cau mày, tay bị nắm có hơi đau, cô rút tay ra: “Mẹ, mẹ sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên khó coi như thế, có phải khó chịu ở đâu không?”

“Bạch Lộ, con vừa nói tối qua Lương Phi Phàm đi… đi khách sạn nào?” Tần Trân Hy không đáp mà hỏi ngược lại, từ lúc Bạch Lộ hiểu chuyện đến giờ, hình như chưa từng thấy dáng vẻ bất an của mẹ như vậy. Đầu cô hiện ra một dấu hỏi to đùng, động cánh môi, sau đó mới nói: “… Khách sạn Vạn Thịnh.”

Tần Trân Hy bật dậy, vẻ mặt càng thêm hoảng hốt.

“… Mẹ.”

Bạch Lộ cũng đứng dậy, nhưng Tần Trân Hy lại ấn vai cô, hơi miễn cưỡng thu lại biểu tình, nhưng giọng nói lại run rẩy rõ rệt: “Mẹ không sao.”

“Nhưng sắc mặt của mẹ kém quá.”

Tần Trân Hy nhanh chóng cúi đầu, Bạch Lộ nắm tay đang đặt trên vai cô của bà, lúc này mới phát hiện tay bà rất lạnh, cô nhíu mày: “Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì giấu con không?”

Người bên cạnh cô gần đây sao vậy? Đột như cứ kỳ lạ như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết?

Tuy Bạch Lộ không phải là một người quá mẫn cảm, nhưng không phải là không có cảm giác gì. Trước đó là Lương Phi Phàm, sau lại là mẹ cô, cô nhạy bén cảm giác được nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không biết.

“Mẹ thì có chuyện gì giấu con chứ?” Tần Trân Hy cười yếu ớt, hơi miễn cưỡng an ủi Bạch Lộ: “Con đừng nghĩ nhiều, đừng đứng mãi, ngồi đi. Khi mẹ đến thì chưa ăn gì cả, giờ ra ngoài ăn gì đó, dưới lầu có căn tin nhỉ?”

“… Có ạ.”

“Ừ, vậy mẹ đi ăn rồi quay lại.” Tần Trân Hy đi đến cửa lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, hình như muốn tăng thêm sự thuyết phục, bà lại hỏi cô: “Con ăn chưa? Có cần mẹ mang gì về không?”

Bạch Lộ nhìn mẹ mình, vẫn lắc đầu: “Không ạ, con không đói, hơn nữa bệnh viện cũng có đồ ăn.”

Tần Trân Hy gật đầu, đi trong sự không tập trung.

Bạch Lộ suy nghĩ, vẫn cứ cảm thấy là lạ, cô dứt khoát khoác áo khoác của mình ở trên sô pha vào, đổi giày, sau đó vội vã chạy theo.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 151
May mà bây giờ là buổi tối, có những y tá đã tan làm rồi, ý tá trực đêm cũng sẽ không theo cô mãi nên cô ra khỏi bệnh viện rất dễ dàng, đến trước cửa bệnh viện thì đã đuổi kịp Tần Trân Hy.

Bạch Lộ không dám đi quá gần, nhưng cách một đoạn cô cũng phát hiện mẹ cô đang gọi điện thoại, vẻ mặt trầm trọng, chưa được một lúc liền cúp máy, đi về phía đường đối diện. Bạch Lộ phát hiện Tần Trân Hy không hề đi nhà hàng nào cả, mà là đi qua hai con đường, sau cùng mới vào một quán cà phê. Cô vẫn luôn đi theo sau không xa, sau nhìn thấy Tần Trân Hy tìm một chỗ ngồi kín đáo thì cô liền không thấy rõ nữa. Cô đang nghĩ mình có nên vào đó không?

Đang do dự thì cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chầm chậm đi tới.

Bạch Lộ chau mày, nhất thời không nhớ mình đã gặp biển số xe đó ở đâu, có điều khi đợi xe mở cửa thì cô đột nhiên nhớ ra, đồng thời kinh ngạc vô cùng!

Là Lí Đường Lâm.

Ngạc nhiên là điều chắc canh, sao mẹ cô lại gặp riêng Lí Đường Lâm?

Cô chưa từng nghe nói Lí Đường Lâm có quan hệ với mẹ mình. Theo lý mà nói thì cơ hội duy nhất mà bọn họ gặp mặt thì chính là khi nhà hai bên gặp nhau trước đó. Bạch Lộ cố gắng nhớ lại hình ảnh ngày đó nhưng căn bản không nhớ ra được lúc Lí Đường Lâm hoặc mẹ gặp mặt đối phương có nhiệt tình hay không. Nếu cô không nhớ sai thì khi đó đối phương còn giới thiệu mình với nhau mà?



Vậy bây giờ là có chuyện gì đây?

Vì sao vào buổi tối mà họ còn gặp riêng với nhau?

Trong đầu Bạch Lộ có hình ảnh gì đó lướt qua. Giờ cô mới nhớ, cô đã gặp Lí Đường Lâm ở mộ bố mình sau núi trước đây.

Đúng, suýt nữa cô đã quên chuyện này. Lúc đó cô cảm thấy kỳ lạ là vì sao Lí Đường Lâm lại đi sau núi. Giờ đây bà lại gặp riêng mẹ mình, chẳng lẽ họ trước đây đã có quen biết?

Hay là… có quan hệ với bố?

Có rất nhiều dấu hỏi to đùng đánh nhau trong đầu Bạch Lộ, cô vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được ở đây có dây dưa gì. Sau khi cô thấy Lí Đường Lâm xuống xe đi vào quán cà phê liền vội vàng xoay vòng trên đường đối diện, cũng không thể theo vào được, nếu không sẽ bị phát hiện. Cô muốn gọi điện thoại cho Lương Phi Phàm, nhưng lại quên mang điện thoại, suy đi nghĩ lại thì chỉ có thể đợi ở chỗ cũ.

Thành phố A đã vào tháng mười, cuối mua thu, nhiệt độ bên ngoài đã hạ thấp. Bạch Lộ chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân, bên ngoài khoác áo nỉ, bây giờ đứng ở đây liền cảm thấy hơi lạnh. Cô đợi một lúc hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng khi đợi hai người phụ nữ đi ra thì liền phát hiện vẻ mặt họ là lạ.

Thực ra khoảng cách hơi xa, trên đường thỉnh thoảng lại có xe cộ qua lại nên cô không nhìn rõ, nhưng lại có thể phân biệt được qua hành động của họ.

Từ đầu tới cuối Lí Đường Lâm đều đang lôi kéo Tần Trân Hy, mà vẻ mặt Tần Trân Hy thì lại không kiên nhẫn, cuối cùng không biết nói gì mà cảm xúc của Lí Đường Lâm rõ ràng hơi kích động, kéo Tần Trân Hy không chịu buông tay.

Bạch Lộ chỉ thấy kinh ngạc, Lí Đường Lâm là một phụ nữ cao quý nhã nhặn như thế, thế mà lại làm ra hành động này trên đường cái, chẳng lẽ bà ấy có thù với mẹ mình?

Nhưng nghĩ kĩ thì lại không giống, mẹ của mình là một người lãnh đạm, bà sẽ không kết thù với người khác. Hơn nữa những năm này, bà rất ít đến thành phố A, thường sinh hoạt trên thị trấn, cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, về mặt công việc cũng rất kính nghiệp, sao có thể quen biết một người phụ nữ như Lí Đường Lâm chứ?

… Hay là họ đã quen biết từ trước rồi?

Bạch Lộ càng nghĩ càng thấy loạn, cô cắn môi, nghĩ, so với ở đây nghĩ lung tung thì không bằng tiến đến hỏi cho rõ.

Thực ra cũng có thể là vì chuyện hôn nhân của mình và Lương Phi Phàm.

Chuyện mà Bạch Lộ nghĩ được cũng chỉ có thế, hai tay cô ôm lấy mình, trong lúc chân trái vừa nhấc lên thì cách đó không xa truyền đến tiếng thắng xe chói tai. Buổi tối yên tĩnh ở trong thành phố sắc đèn xa hoa này tựa hồ lại không hề yên tĩnh như vậy nữa.

Cả người Bạch Lộ đứng thẳng ở đó, chớp mắt, dường như quên cả hô hấp.

Trong chớp mắt đó, cô tận mắt nhìn thấy cảnh tai nạn xảy ra, mà người bị tai nạn lại là mẹ của cô.

Hình như cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình, thình thịch thình thịch, tiếng sau nhanh hơn tiếng trước, cứ thế đập trong hai phút thì bên đường dần dần vây lấy không ít người, có người gọi điện báo cảnh sát, có người gọi cho xe cứu thương…

“Bạch Lộ, mẹ hi vọng con được hạnh phúc, chỉ cần là điều con chọn thì mẹ đều sẽ ủng hộ con.”

“Bạch Lộ, mẹ nhìn ra được, Phi Phàm rất nghiêm túc với con… Tìm được một người đàn ông yêu con không dễ, con với nó phải sống thật tốt.”

Một giọng nói của phụ nữ bình thường hờ hững lạnh lùng nhưng khi ở trước mặt cô thì lại trở nên mềm mại, lúc này đang vang lên không ngừng bên tai cô. Bạch Lộ chỉ cảm thấy mình hình như bị thứ gì đó đột nhiên đập trúng, cô hoàn hồn, lúc này mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

Cô như phát điên mà chạy qua: “… Mẹ ơi… Mẹ…”

Người vây quanh càng ngày càng nhiều, nhưng lại không có ai tiến lên, vì xung quanh đều là máu, rất nhiều rất nhiều máu, nhìn mà thấy sợ. Bạch Lộ chưa bao giờ có cảm giác như vậy, giống như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, không thể hô hấp, không thể nói chuyện, cả người không có cảm giác gì, cô hình như cũng quên hết mọi thứ. Chỉ như phát điên mà đẩy đám người ra, dẫm chân lên trên máu tươi, cả người cô quay cuồng, dạ dày như đảo lộn, cô muốn nôn.

Cô cố gắng nhịn cảm giác buồn nôn, bởi vì cái nơi gọi là tim đang đau vô cùng, đau đến mức muốn khóc cũng không khóc được. Bạch Lộ không để ý mà xông về phía trước, quỳ trong bãi máu, run rẩy giơ tay ôm lấy người phụ nữ hôn mê không tỉnh, trong cổ họng lại không phát ra nổi một chữ…

Lương Phi Phàm vừa mới kết thúc cuộc họp video, anh giơ tay bóp sống mũi hơi đâu, lại rút một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng rồi đốt, đúng lúc này thì điện thoại vang lên.

Liếc nhìn số điện thoại, là Quan Triều gọi đến.

Anh nhìn một cái, lúc này đã sắp 11 giờ rồi, anh hít một ngụm thuốc rồi mới cau mày nhấn tiếp.

“… Lương tổng, Lương phu nhân xảy ra chuyện rồi.”

Khi Lí Đường Lâm ngồi lên xe thì thân thể vẫn run rẩy, trên mặt toàn là sự hoảng hốt lo sợ trước nay chưa từng có.

Ngồi trước là lái xe, ông ta là một lái xe đã làm cho nhà họ Lương rất nhiều năm. Những năm này luôn lái xe cho Lí Đường Lâm, rất trung thành với bà ta. Một màn vừa rồi ông ta cũng thấy rõ ràng, trong lúc đó, chính ông ta đã kéo Lí Đường Lâm bị dọa cho hồn phi phách tán lên xe, rời khỏi đó.

Nhà họ Lương không phải gia tộc bình thường, huống hồ Lương thị bây giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nếu lúc này nữ chủ nhân của Lương gia xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng cực xấu với Lương thị.

Tài xế này đã qua trung tuần, nhưng đã lái xe cho nhà họ Lương rất nhiều năm rồi. Lương Kiếm Nam và Lí Đường Lâm vẫn luôn đối xử với ông ta rất tốt. Cho nên ông ta cũng rất trung thành với nhà họ Lương. Là người lái xe, nên khi xảy ra tai nạn thì tư duy thường linh hoạt hơn.

“… Phu nhân, bà đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lái xe đi xa, xác định xung quanh không có camera thì mới dừng lại, quay người, nói với Lí Đường Lâm đang tâm thần không yên: “Đoạn đường vừa nãy không có camera, lúc tôi lái xe đã nhìn rồi, cho nên không bị quay trúng đâu. Hơn nữa lúc đó đã muộn rồi, vị trí cửa sổ quán cà phê không có người, lúc xảy ra tai nạn cũng không có ai trên đường nên bà chủ không cần lo, bình tĩnh lại, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Thật… thật sao?”

Lúc Lí Đường Lâm nói thì môi run run, âm thanh cũng ngắt quãng: “Thật sự sẽ không sao ư?...Tôi…tôi không cố ý đâu. Tôi… tôi không hề cố ý. Chỉ…chỉ lỡ tay…Nhưng…nhưng bà ta nên nói với tôi…Nếu bà ra nói thì sẽ không xảy ra chuyện gì…Vì sao…vì sao lại không chịu nói cho tôi… Tôi… tôi thật sự không cố ý. Tài… tài xế Thẩm, ông…ông phải giúp tôi, tôi không thể xảy ra chuyện. Tôi không thể ngồi tù, tôi không thể ngồi tù được…Tôi…”

“Phu nhân, bà bình tĩnh đi, sẽ không ngồi tù đâu.”

Tài xế Thẩm này vội vàng tháo dây an toàn, nhìn xung quanh, phát hiện một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, lúc này mới an ủi Lí Đường Lâm: “Phu nhân, bà cứ ngồi trong xe nghỉ ngơi đi, tôi mua chai nước cho bà. Bà đợi chút.”

Không lâu sau, tài xế Thẩm đã xách một chai nước khoáng lên xe, mở nắp, đưa cho Lí Đường Lâm: “Phu nhân, uống ngụm nước trước đi, rồi bình tĩnh lại. Chuyện này sẽ không dính đến bà đâu. Bà yên tâm, vừa nãy tôi đã kéo bà rời đi ngay lúc đầu, không có chứng cứ, không có nhân chứng, sẽ không sao đâu.”

“… Thật ư? Thật vậy sao?”

Lý Đương Lâm ôm chặt chai nước khoáng trong tay, tựa hồ lời tài xế có tác dụng, bà ta hút sâu rồi mới miễn cường bình phục cảm xúc: “Thế thì tốt, tôi không thể xảy ra chuyện, nhất định không thể xảy ra chuyện… Tài xế Thẩm, tôi… Lần đầu tôi gặp chuyện này, trong lòng tôi rất loạn.”

Bà ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên trên ghế lái xe: “… Ông vừa giúp tôi, ông sẽ luôn giúp tôi đúng không? Chuyện này ông sẽ giúp tôi, đúng không?”

“Đúng, phu nhân, bà yên tâm. Tôi có ngày hôm nay cũng là do bà và ông chủ cho. Tôi sẽ không làm kẻ vong ân phụ nghĩa đâu. Chuyện này bà không cần lo, tôi sẽ không để bà xảy ra chuyện đâu. Phu nhân, bà chỉ cần thả lỏng, đừng để lộ ra sơ hở là được.”

“… Được, được, tài xế Thẩm, ông yên tâm, tôi sẽ không để ông thiệt đâu.”

Lí Đường Lâm nắm chặt mười ngón tay, cảm xúc nôn nóng bất án dường như theo đoạn đối thoại vừa rồi mà dần bình tĩnh xuống.

Bà không thể có chuyện, bà không cố ý. Là tự Tần Trân Hy… đều do bà ta, đều do bà ta cả…
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 152
Lúc Lương Phi Phàm đến bệnh viện thì Tần Trân Hy đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, mà Bạch Lộ bên ngoài cả người đều là máu, vẻ mặt ngơ ngác ngồi trên ghế dài.

Vẻ mặt cô trắng như giấy, dù cách một đoạn hành lang thì Lương Phi Phàm vẫn có thể nhìn rõ thân thể của cô đang run rẩy, mười ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, xung quanh cô dường như đều trở thành màu xám.

Tim như co lại, Lương Phi Phàm hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhấc chân đi về phía Bạch Lộ.

“…Lương tổng, Lương phu nhân xảy ra chuyện rồi…”

“Là điện thoại của bệnh viện, Tần Trần Hy bà ấy… xảy ra tai nạn.”

“Trước mắt còn chưa có nhân chứng, nhưng… vì có người báo cảnh sát nên phía cảnh sát đã đi vào điều ta, bây giờ còn chưa rõ tình huống, người đang ở trong bệnh viện… Lương tổng, vì trước đó anh bảo tôi điều tra chuyện Bạch Vân nên… 22tôi tra ra được gần đây Tần Trân Hy luôn ở thành phố A, hơn nữa còn gặp mặt riêng với mẹ anh mấy lần.”



Đoạn hành lang dài như cách cả nghìn ngọn núi vạn con sông, mỗi một bước chân Lương Phi Phàm dẫm xuống thì lại gần cô hơn một ít, những âm thanh đó rõ ràng lướt qua bên tai, trong người như có hai luồng sức mạnh không ngừng lôi kéo anh. Nhưng anh chỉ có thể ép xuống, càng đi càng nhanh.

“Bạch Lộ.” Lương Phi Phàm vừa ngồi xuống liền nắm tay cô, âm thanh trầm thấp: “Bạch Lộ, em sao rồi? Là anh đây, anh đến rồi, xin lỗi, anh đến muộn.”

Cả người Bạch Lộ hoảng hốt, tất cả tư duy như trống rỗng, có quá nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu, nhưng tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức cô không có cách nào bắt được, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh nam trầm thấp, quen thuộc như vậy, nhưng hình như cũng lại rất xa lạ.

“… Bạch Lộ.”

Lương Phi Phàm thấy cô không nói gì, dôi tay nhỏ trong lòng bàn tay mình lại lạnh vô cùng, anh cau mày, cảm thấy đau lòng: “Đừng như thế, anh đã biết rồi, Bạch Lộ, nhìn anh này, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhé?”

Bạch Lộ lúc này mới phản ứng, ánh mắt trống rỗng dần có tiêu cự, khuôn mặt anh tuấn trước mắt cô rất quen thuộc, cô có thể cảm giác được hơi thở đàn ông đó cũng rất quen thuộc. Nhưng… vì sao cô không hề có cảm giác an toàn như trước đây, mà lại thấy khó chịu như vậy?

Trong đầu nhanh chóng lướt qua một hình ảnh, một người phụ nữ dùng lực lôi kéo, đùn đẩy một người một người phụ nữ khác, cuối cùng có người nằm trong một vũng máu… Cô hồi thần, chút sắc máu trên môi cuối cùng cũng biến mất: “Buông ra, buông tôi ra!”

Bạch Lộ dùng lực đẩy Lương Phi Phàm, người đàn ông không phòng bị bị cô đột nhiên đẩy mạnh khiến cả người loạn choạng, phải chống tay lên ghế mới không bị ngã. Lương Phi Phàm ngẩng đầu, mày cau chặt hơn: “Bạch Lộ, em sao vậy? Anh là Lương Phi Phàm.”

Bạch Lộ lùi về sau hai bước, không ngừng lắc đầu, trong giọng nói run rẩy có sự kháng cự: “… Anh, cách xa tôi ra…”

Mày kiếm của Lương Phi Phàm cau lại thành chữ xuyên, đứng dậy, đi về phía câu: “Anh là Lương Phi Phàm, em sao thế? Là anh đây…”

“Tôi biết là anh, Lương Phi Phàm, là anh, anh cách xa tôi xa.” Âm thanh như vỡ nát, trong đó còn có sự xót xa, nhưng cô lại bất chấp hét lên: “… Tôi không muốn nhìn thấy anh!”

“Bạch Lộ…”

“Đi ra, đi ra!”

Trên mặt cô không có chút máu này, người phụ nữ vốn nằm trong lòng anh, cười đến mi mắt cong cong nay lại chống đối anh, trong lòng Lương Phi Phàm trào ra sự hoảng sợ chưa từng có: “Bạch Lộ, em đừng như thế, hãy bình tĩnh chút. Anh biết mẹ em xảy ra chuyện, xin lỗi, anh không nên để em lại bệnh viện một mình. Em bình tĩnh chút được không? Bạch Lộ, em nhìn anh đi, anh là Lương Phi Phàm, là chồng của em. Vợ à…”

“Đừng gọi tôi.”

Hạt lệ to như hạt đâu rơi lạch tạch theo gò má, Bạch Lộ ôm tai mình, không ngừng lắc đầu: “Đừng gọi tôi, đừng gọi tôi… Tôi tận mắt nhìn thấy, tôi đã tận mắt nhìn thấy…”

Tất cả cảm giác ào ào ùa đến, Bạch Lộ còn chưa nói hết đã thấy bóng tối ập đến. Cả người mềm nhũn ngã xuống, tim Lương Phi Phàm co lại, bước nhanh đến ôm lấy eo cô, ôm vào trong lòng, tay vừa đụng đến người cô liền cảm thấy người cô hơi dính, giờ vào bụng dưới của cô thì thấy tay có dính màu đỏ tươi…

Tim Lương Phi Phàm đập nhanh, trong chớp mắt đó như quên cả hô hấp, hoảng loạn kêu lên: “… Bác sĩ? Bác sĩ đâu? Ở đâu? Mau đến đây!”



Dường như cứ nằm mơ mãi, một giấc mộng kỳ quái, trong mộng có rất nhiều người, có cha, có mẹ, còn có một đứa bé không rõ mặt, hình như tất cả những người cô từng gặp đều xuất hiện trong mộng. Nhưng đến cuối cùng cô không rõ giấc mộng này có ý gì.

Lúc mở mắt thì cảm thấy mệt mọi vô cùng, cả người như bị rút hết sức vậy.

Tay bị người ta nắm chặt, độ ấm quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, còn có hơi thở quen thuộc.

Cô mở mắt nhìn trần nhà, cả người không động đậy, cuối cùng cảm giác người bên cạnh đứng lên, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc cũng lại gần: “Em tỉnh rồi à? Bạch Lộ, em cảm thấy sao rồi?”

“Bạch Lộ, em đừng như vậy, em như thế khiến anh rất lo… Em nói cho anh nghe đi, em sao rồi?”

Lương Phi Phàm chưa bao giờ có cảm giác như vậy, anh cảm thật sự hối hận, trước đó mình không nên để cô một mình ở bệnh viện. Cảm giác quỷ quái gì đó cút sang một bên đi, bây giờ cô mang thai rồi, còn gì quan trọng hơn cô nữa chứ?

“Bạch Lộ…”

“Mẹ em đâu?” Cô đột nhiên hỏi, giọng khàn khàn, cứ như bánh răng cũ kĩ hoạt động vậy.

Thấy cô cuối cùng cũng nói chuyện, Lương Phi Phàm thở phào một hơi, nhìn cô giãy giụa muốn đứng dậy, anh vội vàng ấn vai cô, thấp giọng nói: “Đừng động đậy, em bị sốc quá nặng, vừa nãy suýt nữa đã… Bạch Lộ, mẹ vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, anh đã gọi tất cả bác sĩ giỏi nhất đến rồi, bà sẽ không sao đâu, em hãy tin anh. Em nhất định phải nằm xuống, không được xảy ra chuyện gì nữa. Con của chúng ta, nó vẫn đang ở trong bụng em. Nghe lời, có được không?”

Con của chúng ta…

Mấy chữ này cuối cùng cũng khiến Bạch Lộ có cảm xúc, cô ngơ ngác mở to mắt, nhưng lại có nước mắt rơi xuống, thấm vào gối.

Vẻ mặt Lương Phi Phàm hiện ra vẻ đau lòng, anh giơ tay ôm cô: “Đừng khóc, mẹ sẽ không sao đâu.”

Bạch Lộ giơ tay nắm lấy cổ tay anh, mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm anh, lúc sau mới bình tĩnh gọi anh: “Phi Phàm.”

“Trước đó khi anh đi khách sạn tìm Buck thì có gặp mẹ em không?”

Lông mày đang cau lại của anh nhất thời cứng lại: “Tại sao em hỏi vậy?”

Tại sao?

Bởi vì cô không ngu, tư duy của cô không phải không có logic. Ngược lại, cô rất thông minh, có lẽ do tính cách lạnh nhạt của mình mà trước nay khi đi làm đều không thích nhiều chuyện, nhưng cô có thể đứng ở một bên nhìn thấu rất nhiều chuyện và người.

Sau khi Lương Phi Phàm đi tìm Buck thì như thay đổi hoàn toàn, chỉ sau một đêm mà anh lại cố chấp muốn đưa mình ra nước ngoài, sau đó còn tránh không gặp mình. Sau đó nữa là mẹ của mình, vừa nghe thấy Lương Phi Phàm đi khách sạn đó liền hoảng loạn, cuối cùng đi tìm Lí Đường Lâm, sau khi hai người gặp mặt liền xảy ra tranh chấp…

Còn có, trước đó không lâu, cô gặp Lí Đường Lâm ở mộ của bố…

Tất cả mọi chuyện chẳng lẽ chỉ trùng hợp ư?

Không, thế giới này không thể có nhiều chuyện trùng hợp như thế được, dưới cơn hoảng loạn và hoảng sợ đó, trong đầu đều lướt qua lướt lại những hình ảnh này…

Nên, sau khi cô bình tĩnh lại thì có thể đoán được những chuyện cô không biết kia, những người thân quan trọng nhất của cô chắc chắn biết rõ.

Cô đỡ thân thể mình, muốn ngồi dậy, Lương Phi Phàm giúp cô đệm một chiếc gối.

Bạch Lộ nhìn anh, nói từng chữ: “Em biết anh có chuyện gì đó giấu em, có đúng không? Bây giờ còn không định nói cho em?”

Tay rũ xuống của Lương Phi Phàm động đậy, giọng nói vẫn tình tĩnh như cũ, nhưng tựa hồ có toát lên sự vô lực mà không cách nào che giấu: “… Bạch Lộ, giờ em đừng nghĩ nhiều như thế, tất cả rồi sẽ qua đi thôi.”

“Sẽ không qua đi đâu, sao có thể qua đi chứ? Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, anh biết em nhìn thấy gì không? Em vừa nãy tận mắt nhìn thấy là mẹ…”

“Lương tổng…” Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, đánh gãy lời sau đó của Bạch lộ, Quan Triều đẩy cửa đi vào, vẻ mặt vội vã: “Lương tổng, mẹ của Lương phu nhân vừa làm phẫu thuật xong, bây giờ bên ngoài đến…”

“Mẹ tôi xong phẫu thuật rồi sao?”

Cả người Bạch Lộ nhào ra, nắm lấy Lương Phi Phàm, lắc tay anh rồi nói: “Đưa em đi gặp mẹ, nhanh lên!”

“Bạch Lộ, em đừng kích động như thế.”

Lương Phi Phàm vội vàng giữ chặt cô, cảm xúc của cô bây giờ quá dễ xao động. Thực ra lý do cô ngất đi là do động thai, bác sĩ đã nói không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa, cũng không được cho cô chịu cú sốc nào, nếu không thì đứa bé trong bụng chỉ sợ không giữ được.

“Bây giờ anh đưa em đi, em đừng kích động.” Lương Phi Phàm cau mày, biết không thể giữ cô ở đây, liền quay đầu nói với Quan Triều: “Cậu đi tìm một cái xe lăn tới đây.”

Nhưng Quan Triều không động đậy, do dự một lát mới nói: “… Mẹ của Lương phu nhân… sau khi làm phẫu thuật xong thì không tốt lắm, trước mắt vẫn chưa tỉnh, đang trong icu, tình huống của Lương phu nhân… hình như không thích hợp vào icu. Còn nữa, Lương tổng, bên ngoài có vài cảnh sát.” Quan Triều nhìn Bạch Lộ một cái, dáng vẻ khó xử: “Chắc là đến lấy khẩu cung của Lương phu nhân, chuyện tai nạn đã có người báo cảnh sát, trước mắt phía cảnh sát đã chuẩn bị lập hồ sơ, bây giờ họ đang đợi ở ngoài…”

Lương Phi Phàm không hiểu tại sao những cảnh sát này lại muốn lấy khẩu cung của Bạch Lộ chứ?
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 153
Bây giờ anh còn không biết, nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường vụ tai nạn chính là Bạch Lộ, cho dù người báo cảnh sát không phải Bạch Lộ, nhưng cô lại là người đầu tiên chạy tới hiện trường. Trên con đường kia không có bất kỳ một camera giám sát nào. Sau khi cảnh sát nhận vụ án này, việc đầu tiên bọn họ làm chính là điều tra xem Tần Trân Hy đã gặp người nào và ở chỗ nào trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Mà Bạch Lộ là con gái của bà, ở trong camera giám sát của bệnh viện có quay được cảnh cô đi theo Tần Trân Hy ra khỏi bệnh viện trong đêm khuya.

...

“Cô Bạch, lần cuối cùng cô gặp mẹ mình, cũng chính là bà Tần Trân Hy vào lúc nào?” Trong phòng bệnh của bệnh viện, Bạch Lộ đang ngồi ở trên giường, cảnh sát đứng đối diện với cô và hỏi thăm theo thường lệ.

Sắc mặt Bạch Lộ không tốt lắm, tuy nhiên khi cô đối mặt với cảnh sát, tâm trạng cô vẫn rất bình tĩnh. Lương Phi Phàm đứng ở bên cạnh lại luôn nhíu mày, nếu như không phải vừa rồi Bạch Lộ đồng ý gặp cảnh sát, anh căn bản sẽ không để cho những người này vào phòng bệnh.

“Mẹ tôi biết tôi đang ở trong bệnh viện nên đặc biệt sang đây thăm tôi, lúc đó là vào khoảng hơn 9 giờ tối.”

“Sau đó thì sao?”

Mười ngón tay Bạch Lộ đặt ở trên đầu gối khẽ bóp chặt, cô dừng lại một lát rồi nói: “...Sau đó, hai mẹ con tôi nói chuyện vài câu, tâm trạng của bà hơi kém. Bà bảo muốn xuống dưới tầng ăn cơm, tôi sợ có chuyện gì bèn đi theo bà xuống dưới.”

“Vì sao cô lại cho rằng tâm trạng của bà ấy hơi kém?”

Bạch Lộ cắn môi, viền mắt ửng đỏ. Cô nhìn người cảnh sát đang lấy lời khai đối diện: “Tính mẹ tôi vẫn luôn tương đối lãnh đạm, bà rất ít khi lộ ra vẻ hoảng loạn như vậy, cho nên tôi đi theo bà.”

Cảnh sát gật đầu: “Vậy sau đó, cô lại nhìn thấy gì nữa?”

Đôi môi tái nhợt của Bạch Lộ khẽ run rẩy, mười ngón tay càng nắm lại chặt hơn. Trên mặt cô đầy vẻ bất an và khủng hoảng, nhưng lại giống như có vài phần dứt khoát. Lương Phi Phàm chưa bao giờ thấy biểu hiện như vậy ở trên mặt cô. Trái tim anh chợt thắt lại. Anh bước đến, cầm lấy mười ngón tay căng đờ của Bạch Lộ: “Em không cần phải miễn cưỡng mình đâu.”

Anh nhìn qua cảnh sát bên cạnh với ánh mắt sắc bén, lộ rõ sự cảnh cáo.

Người cảnh sát kia tất nhiên cũng nhận ra Lương Phi Phàm. Ở thành phố A, nhà họ Lương có địa vị rất cao. Hơn nữa, bây giờ ông nội của Lương Phi Phàm có khả năng ảnh hưởng nhất định trong giới chính trị. Anh vừa đảo mắt nhìn qua, người cảnh sát lập tức rụt cổ lại, cười có chút gượng gạo: “...Lương thiếu, chuyện này...Nếu như cô Bạch không được khỏe, chúng tôi có thể đợi lấy lời khai sau...”

“Không cần.”

Bạch Lộ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời cảnh sát nói. Cô rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Lương Phi Phàm: “Tôi không sao, tôi có thể tiếp tục cho lời khai.”

Lương Phi Phàm nhíu mày: “Bạch Lộ, sức khỏe của em...”

“Em không có vấn đề gì cả. Nhưng em nghĩ, anh không tiện ở đây trong lúc em cho lời khai.” Rõ ràng cô có ý bảo Lương Phi Phàm ra khỏi phòng bệnh.

Lương Phi Phàm tất nhiên không đồng ý: “Bạch Lộ...”

“Bất kể thế nào, chúng ta cũng không nên gây rắc rối cho những nhân viên thi hành pháp luật.”

Giọng điệu của Bạch Lộ rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức làm cho Lương Phi Phàm cảm thấy bất an. Anh đương nhiên không chịu đi: “Không được, em muốn cho lời khai cũng được, nhưng anh phải ở lại đây.”

Bạch Lộ nhìn anh nhưng không lộ cảm xúc gì. Cô biết mình không thể ép anh đi được, anh chắc canh cũng sẽ không đi. Chỉ có điều anh lại chưa chắc có thể tiếp nhận được những lời cô sắp nói. Nhưng bây giờ cô vô cùng bình tĩnh. Sau khi suy nghĩ một lát, cô cảm thấy anh có thể thế nào? Có một số việc, cuối cùng anh cũng phải biết thôi.


Chuyện này sẽ không lừa được anh, đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu đã như vậy thì cứ mặc anh đi.


“Cô Bạch, cô còn muốn bổ sung thêm gì không?” Cảnh sát cũng là người nhạy bén. Thật ra anh ta lấy lời khai của Bạch Lộ cũng chỉ theo thông lệ mà thôi. Nhưng lúc này, anh ta nhìn thấy Lương Phi Phàm khẩn trương như vậy nên cũng không dám ở lại lâu, chỉ muốn làm nhanh rồi đi: “...Nếu như cô không có gì muốn bổ sung, lại cứ như vậy đi...”

“Tôi còn có vài điều muốn nói.”

Bạch Lộ ngắt lời người cảnh sát, cô gần như không cho mình có cơ hội để do dự nữa, nói rất nhanh: “Tôi đi theo mẹ tôi ra khỏi bệnh viện, lại phát hiện bà đang gọi điện thoại, sau lại bà không đi nhà ăn, mà...đi tới một quán cà phê. Nó nằm ở ngay bên kia đường, đối diện với cổng bệnh viện. Sau đó, tôi lại nhìn thấy có người tới gặp mẹ tôi. Người đó là...”

“Người đó là ai?”

Bạch Lộ quay sang nhìn Lương Phi Phàm vẫn hoàn toàn không hay biết gì cả, nói: “Là Lí Đường Lâm.”

Chiếc bút trong tay cảnh sát chợt dừng lại, anh ta theo bản năng nhìn về phía Lương Phi Phàm.

Sắc mặt Lương Phi Phàm vẫn bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh, giống như ba chữ “Lí Đường Lâm” không có liên quan nào tới mình vậy. Anh không định bày tỏ bất kỳ ý kiến gì.

Người cảnh sát đứng ở bên cạnh cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao.

Bạch Lộ nhìn thẳng vào mắt của Lương Phi Phàm, giọng nói hơi khàn đi, cô nói rõ ràng từng câu từng chữ với cảnh sát: “...Bọn họ ngồi ở trong quán cà phê một lúc, có lẽ khoảng hơn nửa giờ, sau đó tôi lại nhìn thấy mẹ tôi đi ra khỏi quán cà phê. Chẳng bao lâu, Lí Đường Lâm cũng đi ra theo. Bọn đứng ở trên đường và tranh cãi với nhau. Tôi đứng khá xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì. Nhưng khi nhìn thấy Lí Đường Lâm rất kích động, tôi đã định đi tới đó. Nhưng tôi còn chưa kịp tới, lại tận mắt nhìn thấy được - Lí Đường Lâm đẩy mẹ tôi ra đường.”

...

Cô nói rất rõ ràng. Thật ra, bên phía cảnh sát cũng không phải không có manh mối. Bọn họ biết Tần Trân Hy thật sự đã gặp Lí Đường Lâm trước khi vụ tai nạn xảy ra. Chẳng qua, thân phận của Lí Đường Lâm rất nhạy cảm, hơn nữa không có bất kỳ chứng cứ nào đáng kể nên bọn họ không tiện nói gì. Nhưng bây giờ, lời Bạch Lộ nói lại là bằng chứng tốt nhất. Cảnh sát có phần e ngại, tuy nhiên bọn họ vẫn phải ghi chép lại đầy đủ.

Sau khi cảnh sát chỉnh sửa lại tất cả ghi chép xong, dựa theo lệ cũ, bọn họ cho Bạch Lộ ký tên, đồng thời nói cho cô biết, vụ án này đã chính thức được thụ án, nếu như có gì cần thiết, đến lúc đó có thể sẽ phải nhờ cô giúp đỡ.

Trước khi cảnh sát rời đi, Bạch Lộ nghiêm túc nói một câu: “...Nếu như cần tôi làm chứng, tôi sẽ lập tức phối hợp với các anh, nhưng tôi chỉ có một điều kiện, chính là - chuyện này, không phải là tai nạn. Đó là do có người cố ý gây ra. Cho nên, tôi hi vọng cảnh sát các anh có thể cho truy tố trước pháp luật.”


Truy tố?


Truy tố ai?

Truy tố Lí Đường Lâm sao?

...

Cảnh sát cảnh giác nhìn Lương Phi Phàm đang ở bên cạnh Bạch Lộ. Hai tay anh đút trong túi quần, nhìn như có vẻ rất tùy ý, cả người lại bao phủ bởi cảm giác u ám, gương mặt đẹp trai lại có thêm cảm giác lạnh lùng. Người cảnh sát thức thời, tất nhiên không dám ở lại lâu, Lí Đường Lâm chính là bà chủ nhà họ Lương, vợ của Lương Vô Minh. Đó là người muốn kiện là có thể kiện được sao?


Trong lòng người cảnh sát có suy nghĩ nhưng đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Anh ta chỉ gật đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lương Phi Phàm và Bạch Lộ. Cô ngồi dậy và rời khỏi giường, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, chỉ nói: “Em muốn đi gặp mẹ em.”


“Em không dự định nói rõ ràng với anh sao?”


Lương Phi Phàm nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt có phần sắc bén: “Vì sao lúc trước em không nói cho anh biết những chuyện vừa rồi?”

Đôi mắt đen thâm trầm của Bạch Lộ đối diện với ánh mắt có phần chất vấn của Lương Phi Phàm, cô lại mỉm cười, lời nói có hơi lạnh lùng: “Phi Phàm, nếu như anh là em, anh có thể nói trước với em một câu không?”

Lương Phi Phàm nhíu mày, bàn tay nắm tay cô cứng đờ. Từ trong giọng nói của cô, anh có thể nghe được vài phần oán giận. Cô oán trách anh trước đó đã giấu giếm cô.

“...Bạch Lộ, anh biết em cảm thấy anh giấu em rất nhiều chuyện, nhưng trong chuyện này, em chẳng lẽ không biết sao? Đây không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ em làm chứng tố cáo mẹ anh. Nếu như đến lúc đó vụ án được khởi tố, bà ấy có khả năng sẽ thành kẻ mưu sát chưa thành đấy...”

“Em chỉ nói là ra bản thân em tận mắt nhìn thấy.”

Bạch Lộ rút mạnh tay của mình ra, cô cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng lại dường như bất lực của anh. Cô chỉ sợ mình sẽ mềm lòng. Cô cắn môi, không cho mình có cơ hội để thở và nói rất nhanh: “Em nghĩ, nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Bây giờ, người nằm ở trong khoa hồi sức đặc biệt ICU kia là mẹ em, đó là người mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi em lớn khôn.”

Lương Phi Phàm hít sâu một hơi, cố kìm chế sự điên cuồng và nóng nảy trong lòng mình: “Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm.”

Mặc dù anh biết mẹ và Tần Trân Hy đã từng gặp mặt trước đó, nhưng dù thế nào anh cũng không tin mẹ mình muốn hại chết Tần Trân Hy. Cho dù chuyện này thật sự giống như lời Bạch Lộ nói, anh cũng cho rằng nhất định có hiểu lầm gì đó. Đơn giản chính là, Tần Trân Hy đang ở trong phòng ICU, tuy nhiên bà tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng.

“Hiểu lầm sao?”

Bạch Lộ cười lạnh nhưng không tán thành: “Nếu là hiểu lầm, bà ấy có thể thừa nhận mình lỡ tay. Phi Phàm, anh nên đi về hỏi mẹ anh xem, vì sao sau khi xảy ra tai nạn, lựa chọn đầu tiên của bà ấy lại là chạy trốn, mà không phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Chỉ cần bà ở lại đó nói mình không cố ý, em sẽ có thể chấp nhận cái anh gọi là “hiểu lầm', nhưng bà lại trốn đi. Nếu như em không đoán sai, sau này bà ấy tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đẩy mẹ em.”

“Thôi đi, em không muốn tranh cãi với anh nữa. Em thấy rất mệt mỏi và muốn đi thăm mẹ em.”

Bạch Lộ ấn vào huyệt thái dương đang đau nhức, giọng nói trầm xuống và lộ ra sự mệt mỏi rã rời: “Anh về đi được không? Bây giờ em không muốn nói thêm gì nữa.”

Lương Phi Phàm nhíu mày và gật đầu, anh không ép cô phải nói thêm nữa.

Anh biết, bây giờ tâm trạng cô rất không ổn định, cô muốn đi gặp Tần Trân Hy, anh đã thu xếp giúp cô, đồng thời cũng để Quan Triều ở lại bệnh viện. Mặt khác, anh cũng phái người đi điều tra xem, Tần Trân Hy có phải thật sự gặp Lí Đường Lâm trước khi tai nạn xảy ra hay không?

Bản thân anh lại trở về chỗ ở của nhà họ Lương.

Khi chiếc xe của Lương Phi Phàm vừa tiến vào cửa lớn của nhà họ Lương, anh phát hiện có một chiếc xe cảnh sát đang đậu ở trong ga ra.

Anh nhíu mày và đẩy cửa bước xuống xe.

Khi anh đi vào phòng khách lại phát hiện Lương Vô Minh và Lương Kiếm Nam đều đang ở đó. Mà mẹ anh, Lí Đường Lâm cũng ngồi ở trên ghế sa lon, còn có mấy người cảnh sát đứng bên cạnh. Lúc Lương Phi Phàm đi vào trong, vẫn là quản gia nhìn thấy anh đầu tiên, vội vàng kêu lên: “Cậu chủ đã trở về.”

“Phi Phàm...” Lí Đường Lâm đứng dậy, mặt bà tái nhợt.

Trái tim của Lương Phi Phàm thắt lại. Anh cởi áo khoác và bước vào, ấn vai của mẹ xuống, sau đó mới nhìn về phía Lương Vô Minh: “Ông nội.”
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 154
“Có phải cháu mới từ bệnh viện qua không?” Lương Vô Minh nắm lấy cây gậy trong tay, chỉ vào phần ghế sô pha đối diện, ra hiệu Lương Phi Phàm ngồi xuống: “Chắc cháu biết chuyện rồi chứ?”

Mới đấy mà chuyện này đã kinh động tới Lương Vô Minh rồi. Lương Phi Phàm còn tưởng rằng bên phía cảnh sát tạo áp lực. Dù sao ông nội cũng có thân phận không tầm thường, trong loại chuyện này, chỉ cần sơ ý một chút sẽ trở thành vụ bê bối. Hơn nữa bây giờ Lương thị có quá nhiều vấn đề, nếu như mẹ xảy ra chuyện như vậy, không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu.

Lương Phi Phàm ngồi xuống và liếc mắt nhìn mấy người lãnh đạo của Cục cảnh sát. Anh chẳng qua khẽ gật đầu, sau đó mới nói: “Tôi đại khái có biết được một chút. Trước đó, bên cảnh sát đã cho người tới bệnh viện lấy lời khai của Bạch Lộ.”

Lương Vô Minh gật đầu và ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Bên kia đã nói rõ tình hình với ông rồi. Bởi vì trên đoạn đường kia không có máy quay camera theo dõi nào, cho nên ai đúng ai sai cũng không thể chỉ dựa vào lời nói là có thể quyết định được.”

Mấy lãnh đạo của cục cảnh sát ngồi bên cạnh lập tức cười nói: “Lương lão gia, chuyện này là do Lương phu nhân chủ động liên hệ với bên cảnh sát chúng tôi, tình huống lúc đó quá hỗn loạn, Lương phu nhân cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, dù sao phu nhân là người có thân phận và địa vị, nếu như dính vào thì nhất định cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho Lương thị. Trong chuyện này, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nói chung, chúng tôi đã hiểu rõ ràng chân tướng sự việc, cho nên Lương lão gia có thể yên tâm. Chúng tôi sẽ xem xét xử lý chuyện này, nhất định sẽ không gây bất kỳ rắc rối nào cho ngài cả.”

Lương Phi Phàm vừa nghe nói vậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn lướt qua Lí Đường Lâm, sắc mặt mẹ anh vô cùng bình tĩnh, tuy nhiên cơ thể đang căng thẳng. Mà bố ngồi ở bên cạnh lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Trên gương mặt già nua của Lương Vô Minh không có bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ có mấy người bên Cục cảnh sát này tươi cười nịnh nọt, đặt một tập tài liệu ở trên bàn.

Anh nhíu mày, trong lòng mơ hồ nhận thấy được mọi chuyện dường như đã rời khỏi quỹ đạo. Lương Phi Phàm lấy một điếu thuốc lên đốt và hít vào một hơi. Bởi vì còn có người cảnh sát ở đây nên anh không vội lên tiếng.

Chờ sau khi làm thủ tục xong xuôi, bên cảnh sát bảo Lí Đường Lâm ký tên rồi mới rời khỏi nhà họ Lương.

...

“Được rồi, chuyện này cứ giải quyết như vậy đi, tôi không hy vọng lại gây thêm rắc rối nữa. Thẩm Hận Thiên đã tự mình đi Cục cảnh sát tự thú, sau đó phía phóng viên chắc chắn sẽ có người theo dõi chuyện này. Trong mấy ngày tới, mọi người ít ra ngoài thôi.” Lương Vô Minh nhớ tới người cháu gái mới rời khỏi nhà họ Lương ra ngoài dưỡng thai, ông lại căn dặn Lí Đường Lâm: “Bên phía Tịnh Tiêu chắc còn chưa biết tình hình cụ thể thế nào. Mấy ngày tới, cô bảo con bé ít đi ra ngoài thôi. Bụng nó lớn như vậy, đừng lại để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.”

Lí Đường Lâm không tập trung, chỉ khẽ gật đầu.

Lương Kiếm Nam hút hết điếu thuốc thì dụi vào gạt tàn và đứng dậy, sắc mặt không vui nhìn vợ, nói: “Bà theo tôi lên tầng, tôi có chuyện muốn nói với bà.”

Lí Đường Lâm nắm chặt lấy chiếc khăn quàng cổ bằng lông của mình, cơ thể có chút cứng đờ. khẽ gật đầu.

Lương Phi Phàm vẫn chưa lên tiếng. Nhưng lúc này, anh đại khái cũng hiểu rõ, cái gọi là “xong việc” có ý gì.

Thẩm Hận Thiên, đó không phải là tài xế cho nhà họ Lương sao?

Mấy năm nay, ông vẫn luôn lái xe riêng cho mẹ. Có lẽ ông ta đã 40 gần 50 tuổi rồi. Ông ta là người đàng hoàng, vẫn luôn an phận, chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình. Ông ta tự thú sao?

Là ông ta đẩy Tần Trân Hy sao?

Ánh mắt sâu thẳm của Lương Phi Phàm nhìn theo bóng lưng cứng đờ của Lí Đường Lâm đang đi lên tầng, anh cầm điếu thuốc lên, chậm rãi hút một hơi, khói thuốc trắng lượn lờ, che đi một phần gương mặt đẹp trai của anh, càng làm cho nó thêm tối tăm.

Lương Vô Minh nhìn cháu của mình. Từ đầu tới cuối, ông ta đều không lên tiếng, chỉ lộ ra vẻ mặt cao thâm khó dò. Lương Vô Minh đã già, trong lòng lại hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ bên phía cảnh sát có tin tức gì, nắm giữ chứng cứ gì, ông ta đương nhiên đã biết được trước tiên.

Cháu trai mới từ bệnh viện qua, chắc hẳn bên kia đã sớm nói cho nó biết những điều không nên nói rồi.

“A Phàm, cháu muốn hỏi gì về chuyện của mẹ cháu không? Hoặc, nói là trước đó cháu đã nghe được gì?”

Lương Phi Phàm bị khói thuốc xông lên, mắt hơi nheo lại và giọng nói trầm xuống: “Ông nội, không phải ông đã xử lý xong rồi sao?”

Lương Vô Minh hài lòng gật đầu: “Không quan tâm cháu nghĩ như thế nào, đúng như lời cháu nói, ông đã xử lý tốt chuyện này. Ông không cho phép cháu lại can thiệp vào nữa. Chuyện giữa cháu và Bạch Lộ, ông đã mở một con mắt nhắm một con mắt, trước mắt nhà họ Lương đang trong thời kỳ rối ren, không nên lại xảy ra bất kỳ chuyện xấu nào được nữa. Cháu cần phải phân biệt rõ ràng, ai nhẹ ai nặng. Nếu như cháu không thể suy nghĩ rõ ràng, vậy đừng trách đến lúc đó ông nội sẽ không để ý tới nguyện vọng của cháu mà ra tay - can thiệp.”

Lí Đường Lâm đi vào phòng ngủ. Lương Kiếm Nam đang đứng ở cách cửa sổ không xa. Ngày hôm nay, ông cũng không biết mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc nữa. Trong phòng lớn như thế lại nồng nặc mùi thuốc lá. Lí Đường Lâm khẽ nhíu mày, bà khép cửa phòng lại và đi tới.

“Ông muốn nói gì? Hôm nay tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.”

Tính tình Lương Kiếm Nam trước sau đều rất nóng nảy, nhưng ông ta vẫn tương đối mềm mỏng với người vợ Lí Đường Lâm này.

Năm đó, khi ông ta cưới Lí Đường Lâm đã cảm thấy là mình trèo cao. Lí Đường Lâm xinh đẹp, có kiến thức lại hiểu lễ nghĩa, bà luôn có vẻ tao nhã và quyến rũ. Mà ông chẳng qua chỉ một nhà doanh nhân đầu cơ. Năm đó bọn họ cưới nhau cũng không tính là cuộc hôn nhân thương mại, chẳng qua ở trong một cuộc gặp mặt công khai, ông ta vừa nhìn đã bị khí chất cao quý và tao nhã của bà đã bị bà thu hút. Khi đó, Lương thị đang cần có danh vọng, cho nên Lương Kiếm Nam vội vàng đi tới nhà họ Lý để cầu hôn. Ông không ngờ bố mẹ bà đánh giá cao về ông. Mà ông cũng không ngờ, chẳng bao lâu Lí Đường Lâm cũng đồng ý kết hôn với mình.

Chẳng qua sống với nhau nhiều năm, ông ít nhiều cũng biết Lí Đường Lâm ở bên cạnh ông, nhưng lại chưa chắc yêu ông.

Lương Kiếm Nam cũng không phải là người tinh tế, hơn nữa lúc còn trẻ ông luôn bận rộn với sự nghiệp, chỉ muốn Lương thị lớn hơn nữa, tốt hơn nữa. Giữa hai vợ chồng ông có lẽ có tồn tại một vài vấn đề, nhưng ông cơ bản đều bỏ qua chúng. Mà bây giờ, khi đã bước vào tuổi trung niên, ông càng cảm thấy mình không nhất thiết phải để ý tới những vấn đề đó nữa.

Nhưng lần này đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Lương Kiếm Nam không phải là kẻ ngu ngốc, ông làm sao có thể không nhìn ra được chứ? Trong này nhất định có che giấu một vài chuyện mà ông không biết.

Lương Kiếm Nam lại hút một hơi rồi mới xoay người lại, nhìn về phía người vợ đang đứng cách mình không xa: “Bà và Tần Trân Hy...có quen biết sao?”

Lí Đường Lâm sớm biết, chuyện đã trở thành như vậy, nhất định sẽ có không ít người hỏi mình. Bà ta cũng đã nghĩ xong lí do thoái thác. Bà ta cảm thấy mình đã vượt qua phần khó khăn nhất, bây giờ còn lại cũng chỉ là đối mặt với người nhà của mình mà thôi. Bà ta không cho rằng chuyện này có gì đáng để lo lắng cả.

“Chưa nói là quen biết.” Giọng bà ta rất bình tĩnh: “Trước đó không phải Phi Phàm đã thu xếp gặp mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Như vậy có tính là quen biết không?”

Lương Kiếm Nam nhíu mày: “Vậy bà lén đi gặp bà ta làm gì?”

“Tôi đi gặp bà ta là vì chuyện của Phi Phàm và Bạch Lộ.”

“Bà không phải là người duy nhất tán thành cho chúng yêu nhau sao?”

Lương Kiếm Nam đặt điếu thuốc còn lại vào gạt tàn và liếc mắt nhìn Lí Đường Lâm: “Cho dù là vì chuyện của con trai, sao Tần Trân Hy lại có thể đột nhiên xảy ra tai nạn được?”

Lí Đường Lâm rất bình tĩnh nhìn xuống. Bà ta theo bản năng xiết chặt mười ngón của mình, nỗi đau kia có thể nhắc nhở bà ta duy trì sự tỉnh táo nhất định. Bà ta chậm rãi nói: “...Trước đây, tôi thật sự tán thành cho chúng yêu nhau. Nhưng gần đây Lương thị xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi đã nhìn ra được, tất cả đều là vì Bạch Lộ...Tôi là một người mẹ nhưng từ trước tới nay chưa từng giúp con mình được chuyện gì. Lần này, tôi cũng chỉ muốn giúp nó một chút thôi. Ban đầu, tôi muốn đi tìm Bạch Lộ, nhưng cuối cùng lại gặp Tần Trân Hy ở bệnh viện...Sau đó, bà ta gọi điện thoại, hẹn tôi gặp mặt.”

Lương Kiếm Nam gật đầu: “Vậy sau khi gặp mặt thì sao? Bà ta nói gì với bà?”

“Cũng không có gì cả. Là một người mẹ thấy con gái của mình mang thai, lại không được bố mẹ nhà trai chấp nhận, bà ta tất nhiên hi vọng con gái mình tốt, hi vọng tôi có thể giúp cho chúng ở cùng nhau. Tôi không muốn nói quá chắc chắn, chẳng qua chỉ nói với bà ta, mình tôi không quyết định được chuyện này. Hơn nữa bây giờ Lương thị...Cho nên tôi cũng khuyên bảo vài câu, nhưng Tần Trân Hy không nghe.”

Cho nên, giải thích đó chính là…

Lí Đường Lâm đi ra khỏi quán cà phê, sau đó Tần Trân Hy đuổi theo kéo bà ta không thả, cuối cùng hai người đứng ở trên vỉa hè tranh cãi. Thẩm Hận Thiên nhìn thấy vậy thì không nhịn được mới xuống xe. Ông ta tất nhiên phải giúp Lí Đường Lâm rồi. Ai biết ba người lôi kéo nhau, Tần Trân Hy đã bị Thẩm Hận Thiên đẩy ra đường, vừa vặn lúc đó có xe đi qua và đâm vào bà ta.

Tình hình lúc đó quá hoảng loạn, cho nên Lí Đường Lâm quyết định phải nhanh chóng rời đi cùng Thẩm Hận Thiên. Chỉ có điều bây giờ đã xác định được Tần Trân Hy không có nguy hiểm tính mạng nhưng còn chưa tỉnh lại. Mà người tài xế Thẩm Hận Thiên này không chịu nổi lương tâm lên án, cho nên đã đi tới Cục cảnh sát tự thú.

...

“...Kiếm Nam, không ai muốn chuyện lại trở thành như vậy cả.” Lí Đường Lâm cúi đầu nói: “Tuy nhiên tôi đã tìm hiểu qua tình huống ở bên phía bệnh viện rồi. Tần Trân Hy đã ra khỏi phòng phẫu thuật, bà ta không có vấn đề gì, chẳng qua vẫn hôn mê bất tỉnh thôi. Bác sĩ cũng không xác định được tới khi nào mới tỉnh lại được.”

Bà ta dừng lại một lát, cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt của chồng. Lương Kiếm Nam dường như suy nghĩ tới điều gì đó, cũng không biết ông ta có thật sự tin vào điều bà ta nói hay không.

Bây giờ, Lí Đường Lâm vội vàng lên một chiếc thuyền, nhưng tới khi bà ta muốn rời khỏi thuyền thì nó đã chạy đến giữa biển, bà ta đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục che giấu cho mình: “...Về lái xe Thẩm, ông ta cũng không phải cố ý, ông ta chỉ muốn giúp tôi mà thôi. Dù sao tôi có thân phận như vậy lại ở trên vỉa hè cùng người khác lôi lôi kéo kéo, tóm lại cũng không tốt. Cho nên...Nếu như có thể, ông nhờ bố tìm chút quan hệ bên phía cục cảnh sát, giúp ông ta được xử nhẹ một chút.”

Lương Kiếm Nam hút một hơi rồi gật đầu: “Trong lòng tôi tự biết sắp xếp.”

Lí Đường Lâm nhìn chồng mình đã hút hết hơn nửa gói thuốc lá chỉ trong có một ngày, bà ta nhíu mày, nói thêm một câu: “...Kiếm Nam, tôi biết ông thấy khó chịu, nhưng cũng bớt hút thuốc đi. Tôi xin lỗi và đã gây ra chuyện như vậy, tôi cũng có phần trách nhiệm.”

Lương Kiếm Nam dừng lại một lát, cuối cùng vẫn rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng: “Bà cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ xử lý tốt những chuyện còn lại.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom