Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
388,707
Reaction score
752
Points
278

Chương 183

Lưỡi anh mạnh mẽ tiến vào trong miệng cô, Bạch Lộ còn muốn chống cự thì Lương Phi Phàm đã đưa tay giữ cằm cô lại, dùng sức bóp nhẹ, cô kêu lên một tiếng, không nhịn được phải hé răng ra, nụ hôn của Lương Phi Phàm đi sâu hơn. Hô hấp của Bạch Lộ liền rối loạn, vốn tay còn kéo lưng anh mạnh mẽ rốt cuộc cũng yếu mềm.

Cũng không biết qua bao lâu, lúc cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng mơ hồ thì Lương Phi Phàm buông cô ra, vẫn như cũ bá đạo khom người ôm cô lên sải bước tiến vào căn biệt thự.

Ý thức của Bạch Lộ còn chút hỗn loạn, người nhẹ bẫng, cũng cảm giác được Lương Phi Phàm đang bế mình. Cô kinh hô một tiếng, nắm lấy cổ tay anh: “Anh để em xuống!”

Lương Phi Phàm không nói gì, trầm mặt vẫn bước dài về phía trước, trực tiếp đi vào trong biệt thự.

Biệt thự này trước kia một tuần lễ người giúp việc mới tới quét dọn vệ sinh, nhưng sau khi Lương Phi Phàm cùng Bạch Lộ kết hôn đã đến đây ở cho nên bây giờ người giúp việc cũng ở đây chăm sóc Bạch Lộ một ngày ba bữa. Lúc này còn chưa phải quá muộn, vừa vặn có người đang quét dọn trong phòng khách, vừa thấy được Lương Phi Phàm bế Bạch Lộ đi vào biểu tình trên mặt liền biến đổi.

Bạch Lộ cảm thấy lúng túng, mặc dù nhà này ai cũng biết mối quan hệ của cô cùng Lương Phi Phàm nhưng cô vẫn không có thói quen thân mật không chút kiêng kỵ trước mặt người khác như vậy, rõ ràng cô có chân có tay nhưng hết lần này tới lần khác đều để người khác bế vào, người không biết sẽ nghĩ cô thế nào.

Tâm tình kém đi, Lương Phi Phàm ôm cô lên lầu, mặt Bạch Lộ cũng hoàn toàn trầm xuống, vừa mới bị anh hôn loạn ý mê tình vào lúc này sự lạnh lùng đã thay thế. Cô tức giận nắm chặt tay lại đấm vào ngực anh, hai chân cũng tùy tiện đạp mạnh: “Anh nhất định phải như vậy sao? Không có lời tốt gì để nói? Anh để em xuống! Phi Phàm, em có thể tự đi.”

Lương Phi Phàm đi tới cửa phòng ngủ, đưa chân đá văng cửa phòng ôm Bạch Lộ đi vào, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại. Bạch Lộ giùng giằng muốn bò dậy, Lương Phi Phàm cởi bỏ áo khoác quăng sang một bên, thân hình cao lớn đi tới tách hai chân của cô ra, một lần nữa ép người cô xuống.

“Làm gì?”

Bạch Lộ lớn giọng, thật có chút tức giận. Những úc kết vẫn luôn ở trong lòng vậy mà người đàn ông này còn bá đạo dã man như vậy khiến lòng cô lạnh lẽo: “Anh… anh đừng như vậy! Anh như vậy em sẽ tức giận!”




Lương Phi Phàm nheo mắt lại, giọng lại trầm thấp thêm mấy phần: “Tức giận? Bạch Lộ, lúc nãy em không tức giận sao?”

“…”

Bạch Lộ hít sâu một hơi, hai tay miễn cưỡng đẩy ngực anh, nhìn cặp mắt mị hoặc kia gần trong gang tấc, cô quay mặt đi, dùng giọng bình tĩnh nói: “Phi Phàm, lúc nãy em không hề tức giận, từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc. Anh hiểu em, em không phải loại đàn bà khóc nháo vì một chút chuyện nhỏ, nếu em đã nói với anh như vậy tức là em đã rất cân nhắc.”

“Nhưng anh như bây giờ… khiến em cảm thấy anh bất chấp lý lẽ. Anh còn như vậy em sẽ thật sự tức giận!”

Lương Phi Phàm cười, anh rất ít cười nhưng đối với Bạch Lộ anh cười rất nhiều. Trước kia Bạch Lộ vẫn thấy rất khó có thể nhận được một nụ cười của Lương Phi Phàm cho nên cho dù anh cười nhạt một tiếng hay chỉ dãn mi mắt cũng có thể khiến cô cảm thấy tươi đẹp vui vẻ khó quên.

Nhưng nụ cười lần này của anh lại khiến cô tan nát cõi lòng.

Giọng anh trầm thấp, có chút day dứt cũng khiến lòng cô chua chát: “Anh thà khiến em tức giận với anh. Bạch Lộ, phát sinh chuyện như vậy cả anh và em đều không khống chế được, anh biết, ba chữ ‘thật xin lỗi’ có chứa biết bao sự bất lực. Em biết không? Anh muốn em tới nước Anh không phải để lòng em xóa sạch anh, đừng nói chia tay với anh, càng không được nói tới ly dị. Em biết anh không buông em ra được, anh cũng sẽ không bởi vì những chuyện kia mà buông em ra. Em là của anh, anh đã nói đời này Bạch Lộ là vợ của Lương Phi Phàm, nghe rõ không?”

Cúi người, môi anh nhẹ nhàng áp lên môi cô, anh không tiếp tục hôn sâu, chỉ chạm môi, cô cũng không tránh né.

Phòng lớn như vậy, yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng thở của hai người từ từ quấn quít chung một chỗ khiến người cảm thấy khó chịu.

Môi Bạch Lộ run một chút, hai tay nắm chặt ga trải giường, hốc mắt cay cay, cô không nhịn được để dòng nước mắt trào ra theo gò má rơi xuống.

Tay Lương Phi Phàm lướt nhẹ trên da thịt mềm mại của cô, ánh mắt thâm thúy chứa chan tình cảm.

Trong lòng Bạch Lộ lúc này đầy đủ hương vị, dạng mùi vị nào cũng có, nhưng rõ ràng nhất vẫn là… khó chịu, đau lòng.

Vẫn luôn thích đôi mắt này của anh, trong trẻo lạnh lùng, lại mang theo mấy phần diêm dúa lòe loẹt cũng rất vững chắc.

Nhưng bây giờ trong đó đều ẩn chứa thương tâm, khổ sở.

Bạch Lộ thấy cổ họng mình khó chịu, nước mắt rơi xuống nhiều hơn, môi cô khẽ giật giật, giọng đứt quãng run rẩy: “Nếu như ngay cả sống chung đều đã… gian nan như vậy, tại sao còn muốn miễn cưỡng? Em biết em không thể trách anh, cho tới bây giờ em vẫn không trách anh, nhưng thật xin lỗi… thật xin lỗi em không thể thờ ơ, em cũng rất khó chịu. Phi Phàm… để em đi, để em được thở, em chỉ muốn được thở…”

Lương Phi Phàm không nói gì, ánh mắt thâm trầm phức tạp nhìn người đàn bà phía dưới, sau đó giữ lấy mặt cô một lần nữa hôn xuống.

Không giống nụ hôn hung mãnh vừa rồi ngoài cửa, lần này nụ hôn của anh dịu dàng lại triền miên nhưng mang một sự thắm thía không thể kiềm chế.

Nước mắt của cô có chút khổ, anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nước mắt cô, lông mi thật dài đã thấm đẫm nước mắt run run. Lòng Lương Phi Phàm đau nhói, không nhịn được đưa tay chạm vào mắt cô, sau đó gặm nhấm môi cô khiến cho Bạch Lộ từng đợt từng đợt sóng tình trào đến. Muốn.

Để em rời đi, để em lấy hơi…

Trong đầu Lương Phi Phàm suy suy nghĩ nghĩ, vẫn luôn nhớ tới mấy từ cô vừa nói, thật ra anh cũng biết rõ nhất cô đã cho anh những thứ tốt nhất, cô đã cố gắng hết sức.

Nhưng anh không muốn buông tay, không bỏ được.

Bởi vì, quá yêu.



Sâu trong nội tâm, có nóng nảy cùng bất an hung hãn hòa với nhau, nụ hôn của anh cũng mạnh dần hơn, hai tay từ từ vuốt theo thân thể cô, đè lấy eo cô, một tay đi vòng qua giữ mông cô lại để thân thể cô dán chặt vào anh. Lương Phi Phàm nhắm mắt lại cảm thụ kích tình trong cơ thể xông tới. Muốn, anh không kiềm chế được đè xuống.

Anh khao khát cô, muốn có được cô, muốn vào, vào thân thể cô, muốn dùng kích thích kích tình nhất. Để cho anh cảm thụ được yêu, để biết bây giờ cô vẫn còn bên anh.

Ngón tay anh vén áo cô lên, đến sau lưng cởi áo lót của cô. Bạch Lộ cảm nhận được đồ lót của mình đã bị anh cởi, cô ‘á’ một tiếng, Lương Phi Phàm sợ cô sẽ cự tuyệt môi liền triền miên mấy phần, còn mang theo một chút kĩ xảo mờ ám thành thục. Bạch Lộ không phải đối thủ của anh, lý trí bắt đầu tan rã…
 

Bình luận facebook

Top Bottom